Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 30

Ảnh FS cho Châm đã hoàn thành nhưng ém, đếch tung ra cho nó nài nỉ thêm. Mình có cái nó mong chờ thì phải làm cao tí chớ. Nhưng đời đếch như mơ, được mấy hôm thì mình lại phải cần nó, thế mới cay cú. Chẳng là đợt ý cũng nhắn tin chém gió kha khá với Ly và chị Châm, máy em thì lại không phải là thể loại phù hợp cho việc nhắn tin, nhắn ngày độ 100 tin nhắn thì làm gì mà chả đơ máy. Quyết định mua luôn quả iphone 1280, màn hình đen trắng có luôn cả bàn phím và nhờ Châm mua dùm. Và đúng như dự đoán, bắt tung ảnh Fs lên mới mua dùm. Phắc. Em quyết định chọn luôn 3 ảnh cau có nhất của mình để cho Châm chọn.

-Không cười được lấy cái à? - Châm pm em luôn.

-Không, chụp được thế này là cực kì tốt rồi đấy. - moẹ, đã chụp cho rồi lại còn đòi hỏi.

-Vâng, cám ơn. Có đi có lại còn gì?

-Có được cái quái gì đâu, vẫn mất tiền như thường mà.

-Thế đứa nào dùng? Chiều mai ra nhà mà lấy.

-Ờ, nhưng đếch biết nhà.

-Chỗ đoạn VL í, cái nhà có cây vú sữa ở cổng ấy.

-Ờ rồi. Mai đến đoạn VL thì gọi. - thú thật với các thím từ bé đến giờ em chỉ biết được cây này là cây gì khi nó ra quả thôi. Mà mùa này làm đếch gì có quả vú sữa, mà đoạn VL ấy lắm cây vồn í, làm sao mà em biết được đâu là cây vú với chả sữa.

Chiều hôm sau như đúng hẹn với Châm... em ra nhà thằng Hải. Do nhà Châm cách điểm dừng xe bus khá xa, mà tầm đầu giờ chiều nắng nôi bome ra nên vào nhà thằng Hải lấy quả xe xờ đờ đờ của nó ra nhà Châm cho đỡ khổ. Đến thì thấy thằng Trung và thằng Thắng cũng đang ngồi xem phim cùng thằng Hải ở trên phòng cmnr. Ngồi xem đến đúng đoạn căng thì Châm gọi ra lấy máy. Khéo lựa chọn thời điểm vãi, đang hay thì đứt dây đàn, ngậm ngùi đi lấy máy chứ biết làm sao. Phóng vội ra đoạn VL với tốc độ max của xờ đờ đờ trong vòng 5 phút. Và đúng thật, em éo thể nhận ra đâu là cây vếu sữa cả. Đành tạm dừng ở cửa quán net gần đấy, rút điện thoại ra gọi cho Châm.

-Alo, đang ở đoạn VL rồi này.

-Ra cái nhà có cây vú sữa đi. Nắng nôi thế này ngại ra ngoài lắm.

-Thế mô tả hộ cái nhà thế nào phát, đang đứng ở cửa quán net gần đấy đây. Thông cảm không biết vú sữa nó thế nào.

-Trời ơi, vú sữa mà còn không biết. Đứng đấy đi. Đây ra. - Châm hét. Moẹ, bố quan tâm cái khác chứ "cây vú sữa" quan tâm làm đếch gì.

Thôi kệ, đành rút điện thoại ra onl FB tí vậy, đang vừa cúi mặt được lúc thì có đứa bome nào đấy vỗ vai phát mạnh vãi cả ra. Định chửi tổ bố nó ra thì ngẩng mặt lên thấy Châm. Vẫn biết là Châm từ nhà đi ra nhưng đếch thể ngờ quần áo ở nhà của Châm hot dữ dội vậy. Áo cộc tay ngắn gần sát nách, bó nữa chứ, in hình gì thì đếch nhớ, quần thì ngắn, thêm tí nữa chắc tới bẹn luôn quá. Châm thì trắng vãi cả ra, nhìn chỉ muốn xịt máu mũi. Châm đưa cho em cái 1280 màu đen, vừa đưa vừa nói linh tinh đếch gì đấy em có nghe quái đâu mải tập trung vào cái khác từ lúc Châm xuất hiện ấy mà. Mãi đến cái lúc Châm nó dúi cái điện thoại vào tay em thì em mới nhìn vào mặt Châm.

-Ờ ờ. Xin nhé. Cám ơn. Mà ở nhà toàn ăn mặc thế này à? - em cũng troll Châm tí.

-Ờ. Mặc cho mát. - Châm nghe vẻ cũng đếch hiểu nên vô tư trả lời.

-Vậy phải đến chơi thường xuyên mới được. - em vừa cười, vừa nhìn Châm từ đầu tới chân.

-Đệch. Về đây, nắng nôi bome ra. - nói rồi Châm nguýt dài em cái rồi nguẩy mông về nhà. Xong em cũng phóng về nhà thằng Hải cmnl, về check máy tí xem sao, 1280 cũng phải thử tí chớ.

Về tới nhà thằng Hải thì thấy chúng nó xem xong moẹ phim rồi, đang ngồi chầy bửa xem clip Anh Ôm Em. Thôi thì khui máy ra xem tí cho vui, mở nguồn lên thấy ngay cấu hình "Milk Face". Đệch, chắc Châm nó lại nghịch chứ còn ai vào đây nữa. Nhắn tin cho Châm thử máy luôn.

-Này, sao lại là Milk Face?

-Thì mặt như trẻ con, búng ra sữa chứ sao nữa. - ờ, cứ tưởng lại bảo mặt mình giống mặt người mẫu quảng cáo vinamilk thì bố thông chết.

-Ờ. Mà đùi non trắng voãi. - em cố tình troll nó phát.

-Xuỳ xuỳ. Học bài đây. - chắc ngại nên lấy cớ í mà.

-Ờ. Bye. - quay ra lại bắt đầu thao thao bất tuyệt cho chúng nó đếch xem được nữa. Cuối cùng chốt hạ cả 4 thằng ra net.

Những ngày tiếp theo chả có quái gì ngoài nói chuyện linh tinh, có nhắn tin với Châm cũng nhiều lên, Ly và chị Quỳnh vẫn thế chả có biến cố vẹo gì, chờ tới ngày bế giảng để lên trường địa gái mà thôi. Rồi thì cuối cùng ngày bế giảng cũng tới. Mạ tộ, được ngày nên các chị khối 12 khoe đủ các thể loại, màu mè, hoa hoét, xẻ chỗ nọ, khoét chỗ kia đủ kiểu. Thực ra thì em chỉ thích mấy mẹ nữ sinh này mặc áo dài trắng, nhẹ nhàng, không hoa hoè hoa sói, nửa kín, nửa hở mới ra dáng nữ sinh chứ. Mặc kiểu hoa hoét thế này như mấy mẹ trẻ chứ đẹp đẽ gì cho cam, vậy mà chẳng mấy người mặc áo trắng. Sầu ơi là sầu.

Thực ra tới trường hôm í cũng chỉ muốn dò xét xem mấy mẹ trẻ kia hôm nay ăn diện ra sao. Ngó nghiêng tí thì thấy chị Quỳnh xuất hiện trong tà áo trắng, quần hồng cánh sen, bộ đồ kín bưng, đến cái chỗ xẻ tà thì tới đúng điểm bắt đầu của cái quần dài luôn. Chị Quỳnh xoã tóc như mọi khi, trang điểm khá nhẹ, đúng là gái ngoan có khác, chẳng kiểu cách nhưng vẫn lung linh. Tìm mãi chẳng thấy chị Châu đâu thôi thì vào hàng chém gió với anh em, ngày cuối rồi cho mấy đàn anh, đàn chị chia tay, chia chân nhau trước khi ra trường. Ngồi được 1/3 buổi lễ thấy thằng Trung huých huých em rồi chỉ sang bên dãy khối 12. Thấy Châm bước vào, nhìn phát biết ngay chắc hẳn là bận make up chứ cái mẹ gì nữa. Đầu thì làm tóc một cục trên đầu - mẹ đào đếch đâu ra lắm tóc thế? Châm hôm nay bỏ kính - đeo lens, áo dài thì em không nhớ rõ, đại loại là áo khá là nhiều hoạ tiết. Nói chung là Châm hôm nay khác hoàn toàn với Châm của mọi ngày, kiêu sa, và hơi già dặn so với Châm cá tính, hơi trẻ con của mọi ngày, đúng là con gái.

Ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì lễ bế giảng cũng kết thúc. Các lớp phải trở về phòng học của lớp để nhận tí phần thưởng ấy mà. Em cũng đếch phải giỏi giang gì nhưng được cái 2 năm lớp 11, 12 cũng được trao quà, moẹ, đếch hiểu sao cả năm chỉ đứng hóng gái mà cũng có quà. Đứng trên tầng 3 mà cứ hóng sang bên lớp chị Quỳnh. Thấy chị cũng đang chụp choẹt, và rồi 2 ánh mắt chạm nhau. Em vẫy vẫy chị rồi chỉ xuống sân trường í bảo ra đấy gặp mặt, tưởng không hiểu té ra hiểu thật. Lúc em chạy xuống thì chị Quỳnh cũng xuống tới nơi cmnr. Hai đứa xuống đung đưa một lúc mà cũng chỉ biết ngại ngùng im lặng, chị thì cứ cúi mặt nhìn xuống đất như thể đang đếm dưới chân bao nhiêu hạt bụi vậy, tay thì cứ mân mê cái điện thoại (không phải nhắn tin hay vào mạng đâu nhé). Thấy tình hình chiến sự không ổn nên em quyết định phá vỡ sự im lặng.

-Hê, hôm nay diện áo dài vào có khác, em chẳng thể nhận ra luôn.

-Hì, chị có khác mấy đâu. - mặt chị thoáng ngại ngùng, hai má ửng hồng. Moá, mới như vậy mà đã ngại rồi.

-Vâng, chị xinh sẵn rồi mà. - tiện khen tí cho vui.

-Xì. Em quá khen, lớp em xong chưa?

-Chưa, vẫn đang sắp xếp gì đấy, em chốn xuống đây. - em cũng ngoảnh lại ngó lên khi thấy chị hướng ánh mắt lên lớp em. Ôi đệch, phía trên mấy thằng đực lớp em đang kéo GVCN lớp em ra ngoài lan can chỉ xuống chỗ em và chị Quỳnh đang đứng. Bạn thân nó khốn nạn thế đấy các thím ạ.

-Chết, thầy em kìa. - chị hoảng hốt, bộ dạng vô cùng lúng túng.

-Ầy, chị không phải lo, thầy em vui tính lắm. - em quay lại chào thầy rõ to. Moẹ, lúc í vì gái nên phải liều thôi, thầy cũng quý em mà.

-Hì, không lên lớp mà lại còn thế. Thầy lại mời phụ huynh lên uống nước chè bây giờ. - whattt, lại đứa nào tơn hớt cho chị biết vậy trời, xấu hổ quá đi mất.

-Hì. Mà lớp chị có đi đâu không?

-Có chứ. Chúng nó chụp ảnh tí thì lát ra ngoài CL liên hoan.

-Chết, chị lên chụp ảnh với bạn đi không muộn. Em lại lôi chị xuống đây.

-Ừm. Vậy em lên lớp nhận phần thưởng đi không thầy lại mắng cho. - lại nữa, có ai khoe đâu mà chị biết em có phần thưởng.

-Vâng. Chị lên đi ạ. - em chạy nhanh lên lớp luôn, mấy thằng ranh kia trêu to quá. Vớ vẩn mấy lớp khác cũng ra hùa cùng thì có mà bách nhục xuyên tờ rờ im. Chị cũng lên lớp để tiếp tục sự nghiệp chụp choẹt của mình. Nhưng mà cái đệch. Em chưa chụp với chị kiểu nào. Ôi tiếc ơi là tiếc.

Vào nhận quà xong lại ra lan can đứng, nhìn chị chụp choẹt mà đau khổ vcc, đếch được chụp ảnh cùng. Đảo mắt nhìn sân trường một vòng, lúc này thì các lớp hoặc đang trong lớp liên hoan, hoặc đã ù té khỏi trường đi liên hoan ở địa điểm khác, sân trường vắng tanh vắng ngắt. Bỗng nhiên, em chợt đứng cmn hình khi thấy cái bóng với tà áo dài đang ngồi dưới gốc cây xà cừ... Là chị Châu.


Chap 31

Đảo mắt nhìn sân trường một vòng, lúc này thì các lớp hoặc đang trong lớp liên hoan, hoặc đã ù té khỏi trường đi liên hoan ở địa điểm khác, sân trường vắng tanh vắng ngắt. Bỗng nhiên, em chợt đứng cmn hình khi thấy cái bóng với tà áo dài đang ngồi dưới gốc cây xà cừ... Là chị Châu... Chị ngồi đó, ánh mắt đượm buồn. Lúc đó, chị thật nhỏ bé vô cùng, có lẽ chưa bao giờ em thấy chị cần một ai đó ở bên như lúc này. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, em chạy một mạch từ tầng 3 xuống luôn chỗ chị ngồi. Mãi cho tới tận lúc ngồi type những dòng này đây, em mới nhận ra có lẽ, lúc đó chị đã ngồi chờ một ai đó chứ không phải cái thằng đang ngồi gõ bàn phím này đây. Trở lại với câu chuyện, em chạy xuống tới chỗ chị, sững cmn lại. Chị khóc, mắt hoe đỏ, ngấn nước. Em đứng trước mặt chị Châu rồi vỗ vai chị, chị ngẩng mặt, thấy em, chị vội quệt những giọt nước mắt còn lại trên mặt rồi nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên.

-Sao...sao em lại ở đây? - Châu hỏi em.

-Em mới là người phải hỏi câu í mới đúng. Sao chị lại ngồi đây? - em vẫn đứng trước mặt chị, hơi khom lưng xuống cho mặt gần như là ngang bằng so với mặt chị.

-Chị muốn ngồi lại đây một lát nữa. - cũng phải thôi, đây khéo ngày cuối cùng chị còn ở lại trường với tư cách là học sinh cmnr. Hụt hẫng vãi.

-Thôi nào, chị đừng khóc, nhoè hết phấn bây giờ. - cố chọc chị cho chị đỡ buồn.

-Chị không khóc nữa đâu, em lên đi kìa, bạn gọi kìa, chị đợi bạn thay đồ đã. - cái bọn phá hoại, thế đếch nào mình cứ đứng với gái tí thôi mà cũng không xong.

-Vâng, chị ngồi đây nhé, lát xong em chạy xuống với chị. - có chuyện dell gì mà gọi nhau lên không biết. Chào chị Châu rồi lại phóng vội lên lớp. Nãy giờ phải 5-6 lượt chạy lên chạy xuống 3 tầng cầu thang rồi chứ dell phải chơi.

Chạy lên lớp thấy mấy thằng nhìn em rồi nở một nụ cười đểu nhất có thể của chúng nó dành cho em. Moẹ, bố mà không bở hơi tai vì mấy tầng cầu thang thì chúng mày vỡ mồm nhé.

-Sang bên kia chụp ảnh K ơi, Châm nó bảo cả nhóm sang chụp với nó mấy kiểu. - thằng Trung nói.

-Đù má, thế mà cũng gọi cho tao, để tao thở đã. - em vừa nói vừa thở hổn hển, mẹ, thế mà chúng nó gọi như thể thầy giáo vỡ ối vậy.

-Dell có nghỉ ngơi gì hết, sang bên kia mau, mày làm dell gì mà chả thấy có mặt trên lớp thế hả thằn kia. Anh em lôi nó sang. - thế là cả mấy thằng cùng hợp sức lại lôi em sang bên chỗ Châm đứng. Moá, mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại, áo thì ướt, đầu tóc thì rũ rượi, quần áo thì xộc xệch chụp cái éo gì mà chụp. Y như em dự đoán, cả lũ đến nơi thì Châm hét cmn lên.

-Trời ơi, làm cái gì mà như ăn mày cả lũ thế này? Thằng kia chỉnh lại đầu tóc nhanh. Áo mày thế nào kia, cài lại cúc đi, bla...bla...

Nghe Châm lải nhải mà lỗ tai muốn nghỉ hưu. Cuối cùng thì mỗi thằng cũng chụp được với Châm một kiểu, và mặt thằng nào cũng troll Châm một cách đầy nhiệt huyết. Cũng may là Châm không kiểm tra ảnh ngay lúc í, dám chừng tụi em ăn quả guốc 12cm lắm chứ. Chụp xong mấy kiểu ảnh cũng định xuống sân trường ngồi tâm hự í tâm sự với chị Châu thì cái bọn dời ơi đất hỡi kia lại lôi em về lớp ngay khi em vừa bước xuống bậc cầu thang đầu tiên.

-Mày lại định đi với gái hả cờ hó? Về lớp ngay. - có thằng bạn đi tổ ong trong bụng mình cũng khổ thế đấy, vậy là em lại được áp giải về lớp, lần này chúng nó khéo léo ngồi cạnh em cmnl. Thế này thì cứ xác định là chỉ chuồn được khi chúng nó bắt đầu đi chụp choẹt mà thôi.

Cũng mất thời gian khá lâu sau đấy, đến giờ chúng nó chụp choẹt thì em mới chạy ra lan can ngóng xuống, ngỡ tưởng chị đã nguẩy mông đi xa mà ngờ đâu chị Châu vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn bâng quơ không xác định, có thể lúc đấy chị đang ngóng chờ một hình bóng khác, không phải em, có thể lắm chứ. Một lần nữa em lại chạy xuống dưới sân trường, tới chỗ chị.

-È hèm. Sao giờ này vẫn ngồi đây? - em hỏi, pha chút khó chịu.

-Ơ. Thì chị vẫn đang đợi bạn qua đón mà. - chị nói nhưng mặt cúi gằm.

-Ừm. Em biết chị buồn mà, nhưng hôm nay ngày cuối cùng với lớp mà. Phải vui lên chứ. - em cũng chỉ biết động viên vậy thôi chứ có biết cái quái gì đâu. Đến ngay cả em 1 năm sau, lúc chia tay chúng bạn còn khóc ướt cmn tay áo cơ mà.

-Ừm. Em nói đúng. Phải vui thôi. - chị cố cười với em một cách gượng gạo nhất có thể. Cười đếch gì mà như mếu.

-Thế mới đúng là chị Châu mà em biết chứ. - định giơ tay nhéo má chị nhưng tay cũng chỉ dừng lại ở lưng chừng cách mặt chị vài cm rồi từ từ hạ xuống.

-Ừm. Cám ơn em nhé. - chị lại quệt nước mắt rồi mỉm cười, cười nhẹ thôi nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy.

-Cười vậy là tốt hơn rồi đấy. Mà bạn chị đâu? - đếch biết đứa nào mà để chị ngồi đợi nãy giờ thế nhỉ. Moá nó, trưa thì nóng bome ra.

-Chị không biết, chắc lát nó tới thôi.

-Vâng - đang định đặt mông ngồi cạnh thì đám chị bạn của chị Châu tới. Đù, khéo chọn thời điểm hoặc bản chất em và chị đếch dành cho nhau. Đứng dậy chào chị rồi lên lớp, vật quá là vật, lên tới nơi các bạn trẻ cũng ngừng chụp choẹt cmnr, vậy là bế giảng cuối năm 11 em chả có cái ảnh nào. Nhọ đến đến thế là cùng. Thôi thì đành ngậm ngùi cắp đít lên xe bus đi về chứ biết làm sao. Đang ngồi trên xe bus bàn luận, chém gió về mấy cái dự định hè với mấy thằng thì chị Quỳnh nhắn tin.

-Thôi chết, chưa chụp với em tấm ảnh nào. - bây giờ mới nhớ đến em.

-Bây giờ mới nhớ đến em à? Thôi, còn nhiều dịp mà. Hì. - cũng hụt hẫng lắm chứ nhưng đành nói vậy chứ biết làm sao.

-Biết bao giờ chị mới có dịp mặc áo dài?

-Bao giờ có dịp thì mặc, em có xa chị bao giờ đâu mà chị lo. - lại cái mồm hại cái thân, cứ cao hứng là y như rằng vạ miệng.

-Nhớ đó. Hihi. Em về rồi à?

-Vâng, em đang trên xe bus rồi, chị về hay còn ở lại?

-Chị qua bạn thay đồ rồi đi liên hoan với lớp luôn, chắc chiều chị về.

-Vâng, đừng có mà uống rượu bia gì đấy. - em nhắc chẳng bao giờ thừa luôn, chị như vậy uống rượu bia vào say chắc luôn.

-Chị biết mà, chị có uống được mấy cái í đâu, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) có cả cô đi cùng nữa mà.

-Vâng, vậy chị đi thay đồ đi không muộn, chiều về nhắn ti cho em nhé.

-Ừm. Chị đi bây giờ đây. Bye em.

Vậy đấy, dựa đầu vào cửa kính, vậy là từ nay, cả chị và chị Châu đều sẽ rời xa mái trường cấp 3 này, cám ơn cả 2 đã cho em một khoảng thời gian đáng nhớ ở ngôi trường này. Nghĩ vu vơ về tới nhà lúc nào không biết, may mà có thằng Quân vỗ đầu không chắc lại mất thêm lượt vé nữa quá.

Về tới nhà ăn uống tí thì em Ly nhắn tin.

-Bồ ê, hôm nay mày có đi liên hoan với lớp không? - tin nhắn của Ly, lúc này em với Ly xưng mày-tao cmnr.

-Ừm. Lớp tao không liên hoan, lớp mày có liên hoan không?

-Có chứ, chúng nó đang làm, lát tao nhận chân rửa bát rồi.

-À há, rảnh mới nhắn tin cho tao chứ gì?

-Ơ. Đâu có, tại không có việc gì làm. - đệch, thế khác quái gì rảnh mới nhắn cho em, lại còn bày đặt.

-Khác quái gì nhau. Mà có rượu bia gì không đấy? - nghĩ đến cái vụ em nó say đợt Tết rồi gọi cho em mà em khẽ rùng mình.

-Không đâu, với cả tao nhận làm chân dọn dẹp mà, uống gì mà uống.

-Ừ. Rồi lại, bồ ơi chở tao ra câu cá. Nhở? - em troll Ly vụ lần trước.

-Nàyyyy. Không nhắc lại chuyện cũ nhé. Ngại bome. Thôi tao đi ăn đây.

-Ờ. Cấm rượu bia gì đấy! - em nhắc lại, đếch biết sao lúc í lo cho em nó vãi, nhỡ say lại lao ra hồ thì bome.

-Rồi rồi. Tao biết mà. Đi ăn đây. Hẹn gặp lại bồ.

-Về pm tao đấy! - đếch biết sao tự nhiên quan tâm em nó dữ dội như vậy.

Ngủ cmn đẫy cả mấy giấc thì chị Quỳnh nhắn tin, tầm 2-3h chiều gì đấy.

-Chị về rồi này. - tin nhắn của chị Quỳnh.

-Chị về sớm thế? - cũng lạ, ngày cuối phải xoã chứ sao lại tàn sớm vậy.

-Ừ. Hi. Mẹ chị cho phép đi giờ đấy thôi. - đó, hẳn mẹ chị phải nghiêm khắc lắm nên chị mới răm rắp chấp hành kỉ cương ngay cả ngày chia tay lớp như vậy.

-À vâng. Chị mệt lắm không?

- Cũng mệt. Tại đi ăn rồi đi hát nữa, về đúng lúc nắng to. Hix.

-Oài, vậy chị ngủ lát đi cho đỡ mệt. Ốm ra đấy lại khổ em ra.

-Ơ. Sao lại khổ em?

-Thì em lo lắng cho chị rồi không ăn không ngủ được nên khổ chứ sao. - em trêu chị cho vui, ngày chia tay ai mà chả buồn phải cố cho chị vui lên được chút nào hay chút đó vậy.

-Hì. Em cứ giỡn hoài. Chị đi ngủ đây. Mệt quá.

-Vâng. Chị ngủ ngoan.

Vậy là chị Quỳnh đã nằm yên trong tổ của chị rồi, theo chị nhắn tin là như thế chứ chị có đang quẩy tưng bừng đâu đó thì em cũng đếch biết. Tạm yên tâm với chị Quỳnh, mối lo ngại duy nhất lúc này là Ly, đếch biết em nó có rượu bia gì không mà mãi chẳng thấy nhắn tin. Em nóng ruột quá gọi cmnl cho em nó.

-Alo... - giọng nói lè nhè của con gái từ đầu dây bên kia. Nhưng chắc chắn đếch phải của Ly, giọng Ly lúc say em đã từng nghe và đếch thể quên được rồi.

-Alo, đây có phải số cua Ly không nhỉ?

-À, đúng rồi. Ly ơi, thằng nào kiếm mày này.... Alo, bồ à, mày gọi tao gì đấy? - là giọng Ly, tạm yên tâm vì nó không có lè nhè.

-À. Tao chỉ muốn biết mày làm cái gì mà muộn thế này chưa pm tao. Chưa về cơ à?

-Tao chưa, chúng nó say quá, mà mày quan tâm tới tao à? - đệch, chột dạ thật sự đó chứ.

-À không, tao chỉ sợ lát lại có đứa gọi tao đi câu cá thôi. - em cố troll Ly để chữa thẹn. Đếch biết từ khi nào tron em Ly lại trở nên quan trọng để khiến em lo lắng, thấp thỏm chờ đợi tin nhắn của Ly tới vậy. Có lẽ nào???

-Tao đã bảo đừng nhắc lại chuyện xấu hổ của tao rồi mà thằng kia. - Ly hét to tướng, em lại càng khoái trêu nó.

-Há há, tao bắt được thóp mày rồi. Thôi, ra chăm bạn mày đi, lát về nhắn tin cho tao.

-Oki. Pi pi bồ.

-Bye.

Cúp máy, trong em vẫn chất chứa cả đống suy nghĩ. Cảm giác với Ly này là sao, tại sao lại có cảm giác này, cảm giác khác hoàn toàn với chị Châu hay chị Quỳnh. Nhưng rõ ràng nó thuộc vào cái gì đó mà em không tài nào diễn tả nổi. Cảm giác mới mà cũng không hề cũ, cái cảm giác mà em đã mất từ khi người con gái mà em yêu hơn bản thân bỏ rơi em. Tự vả vào mặt để chối bỏ cái suy nghĩ ấy của bản thân, Ly là người con gái quá hiểu em, em sợ nếu em yêu Ly thì rồi có một ngày khi tình yêu kết thúc thì tình bạn này cũng chẳng còn. Đang cố gắng gạt suy nghĩ của bản thân về Ly thì em nó lại nhắn tin đến. Đù. Đã cố né rồi mà.

-Bồ ơi, tao về rồi này. - tin nhắn của Ly.

-Ừm. Vậy có phải dọn dẹp nhà cửa nịnh bợ bố mẹ nữa không? - em lại gợi lại chuyện cũ tính troll Ly.

-Xì. Tao có uống tí rượu nào đâu mà phải nịnh bợ.

-Thế nấu cơm đê, nữ công gia chánh tí đê. Tao bận tí. - nói bận chứ bận quái gì đâu, chỉ là cứ nhắn tin nhiều với Ly em sợ sẽ yêu cô bé mất.

-Ờ ờ, mày làm gì làm đi. Bye bồ.

-Ừm. Bye mày.

Mệt mỏi thật đấy, giữa hàng loạt con đường mà lại tự rối vào sự lựa chọn của chính bản thân. Thực sự ở thời điểm đó em chẳng có bất kì một mối quan hệ rõ ràng nào cả, hoặc có thể em không dám dứt khoát hay đơn giản, là tự em đa tình...


Chap 32

Tối hôm đó đang nằm qwerty à nhầm đọc truyện thì Châm nhắn tin.

-Này, đi quẩy không, có cả Thắng, Trung và Sơn đấy? - quái, tự nhiên lại rủ nhau đi quẩy. Nhà mình thì xa nữa chứ, đi thế đếch nào được.

-Vụ gì đấy? - dù không đi nhưng cứ là tò mò. Tính em là thế.

-Quẩy một hôm với nhóm để chuẩn bị thi TN và ĐH phát. - ơ, ai cho gia nhập mà nhóm với chả nhẽo.

-Ờ. Thế bảo mấy bọn kia đi đi, nhà xa không đi được đâu.

-Thế thôi vậy. Huỷ vậy. - liên quan vãi, người ta không đi thì thôi chứ sao.

-Ơ, thiếu có 1 thôi mà, còn 3 thằng kia kìa, rủ chúng nó đi.

-Chán. Ngồi xem ảnh hôm nay chụp thôi, chẳng đi nữa.

-Ờ, vậy ngồi xem đi nhé.

Nói thực sự ra thì lúc ấy em đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của chính mình. Vấn đề liệu em có thực sự yêu hay chỉ là sự ngộ nhận cái cảm giác rung-rinh-trước-gái-xinh là tình yêu? Và em một lần nữa quyết định im lặng để xem ai quan tâm tới mình, và thật trớ trêu, khi em im lặng thì tất cả lại im re. Em quyết định hạn chế nói chuyện với Ly luôn, thực sự em rất sợ tình cảm của em dành cho Ly sẽ phá đi sự thoải mái vốn có giữa tụi em, có lẽ Ly cũng biết điều đó từ em nên tuyệt nhiên Ly cũng im lặng. Quỳnh thì trước giờ mấy khi nhắn tin cho em đâu, lại dính đến vụ thi TN và ĐH nữa đâm ra chị càng vùi đầu vào sách vở một cách điên cuồng. Tháng 6/2012 cũng diễn ra sự kiện vô cùng lớn đó chính là EURO 2012. Cũng chỉ có chúc mấy thím Quỳnh, Châm, Châu thi tốt thôi chứ không nhắn tin yêu đương lọ chai gì hết, phần vì cũng đang chuẩn bị nước rút cho kì thi sắp tới em không muốn các chị mất tập trung, phần vì EURO cũng đã tới rồi. Trong quãng thời gian án binh bất động với tất cả các mục tiêu thì em vô tình lại thâu nạp thêm một em gái nữa mới thốn. Sự tình là em nó học cùng lớp Ly, đếch biết thế nào mà em nó có cả FB lẫn nick OLA của em, sau một lần em cướp chai Pepsi của em nó trắng cmn trợn trên sân trường thì em nó bắt đầu nhắn tin với em nhiều lên. Em thì vẫn kiểu chém gió bình thường thôi ai dè em kết em cmnl. Em thì chỉ coi em nó là em gái thôi mà em nó thì không như vậy. Thôi thì đành nhờ Châm giả làm người yêu. Đang không biết mở lời nhờ vả ra sao thì Châm nhắn tin tới.

-Ều, giúp với. - tin nhắn của Châm.

-Có vụ gì à?

-Có đứa cứ bám như sam, giả làm người yêu hộ phát. - cũng may, đang tính nhờ, Châm nhờ thế này lại tốt cho mình.

-Ớ. Sao không nhờ mấy thằng kia kìa. Cũng khoái nhưng làm cao.

-Mấy thằng kia có người yêu cả rồi, thằng Sơn thì nó cứ nhơn nhơn, nhờ được nó diễn tử tế khó lắm. - ờ, hoá ra mình là sự lựa chọn bất đắc dĩ cmnr.

-Thế tôi là phương án cuối cùng của cô đấy à?

-Đâu, mà thôi, giúp đỡ nhau tí đê.

-Ok, được rồi, phải làm gì đầu tiên?

-Thì xưng hô vợ - chồng ở cái stt có thằng ấy cmt đê.

-Ok. Stt like và chọn nhé, chọn cách xưng hô vợ-chồng luôn nhé.

-Ừ. Vào FB nhé.

-Ok. - vậy là e và Châm chính thức trở thành người yêu hờ của nhau như thế đấy.

Đang ngồi xem EURO thì Châm lại pm. Quái, lại nhờ vả gì nhau nữa à.

-Ê ê, có người yêu rồi à? - tin nhắn của Châm, vừa nhận nhau là người yêu xong mà.

-Há? Có mỗi đứa người yêu hờ đang nhắn tin đây mà.

-Sao có con bé 96 nào inbox hỏi mình đang yêu bạn phải không? - oạch, 96? Có lẽ nào lại là Ly không.

-Con bé nào cơ?

-Con bé ... học A10 ấy. - à, thì ra là cái em mà em nhắc tới ở trên.

-Đệch, thế bảo gì với em nó?

-Thì bảo là đang giả vờ chứ sao?

-Đù, đang né em nó mà nói vậy coi như xong rồi.

-Con bé nói chuyện cũng vui đấy chứ. Vừa kết thân rồi. - định mệnh, đúng là con gái, buôn dưa lê, bán dưa chuột tí mà đã kết thân rồi. Như vậy sao lừa được em nó cơ chứ.

-Thế mà còn thông báo làm cái mẹ gì nữa. - em cáu vãi cả ra. Cũng một phần tại mình không thông báo cho Châm, mà em kia cũng bạo vãi, inbox hẳn luôn cho Châm.

-Ơ. Sao lại cáu nhau.

-Thôi. Không có gì. Xem bóng đây. Học đi.

-Ok. Tường thuật lại mấy trận của Anh cho đây với nhé. - có lẽ đây là sở thích tương đồng duy nhất giữa em và Châm - CĐV tuyển Anh.

-Ờ. Rồi. Học đê.

Lúc đấy thực sự em đã bị nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn giữa nam và nữ. Cảm giác nói chuyện với Châm tuy không giống như cảm giác với Ly nhưng khi nói chuyện với Châm em thấy khá thoải mái và vui, hoặc có lẽ sau những chuyện khó nghĩ của Châu hay rào cản từ mẹ chị Quỳnh mà em đã quyết định biến giả thành thật với Châm. Mà em cũng có cảm giác Châm cũng có vẻ kết em cmnr. Gieo vào đầu người ta những suy nghĩ sai lầm là một tội ác và gieo rắc những ý nghĩ khiến người đó yêu ta rồi rời xa họ thì ác hơn kha khá lần. Và em đã làm vậy, em trao cho Châm những ý nghĩ về tình yêu của bản thân em dù bản thân mình biết mình cần ai và mong chờ ai.

-Có thể cho mình thời gian được không. - là tin nhắn của Châm sau những gì em đã nói về vụ phim giả tình thật.

-Ừm. Không hề ép bạn phải trả lời ngay, thật đấy. Bạn cần thi tốt, thế thôi. Đừng suy nghĩ nhiều.

-Ừm. Cám ơn nhé.

-Ơn nghĩa gì. Cố gắng thi cho tốt đi.

Em là vậy, luôn hành động theo cảm tính. Cảm tính chứ không phải cảm xúc. Và đó luôn là một sai lầm của chính em, nhưng nó lại là một phần tạo nên con người em. Và Châm thi xong, 2 tuần kể từ ngày em tỏ tình. Hai tuần để em tĩnh tâm suy nghĩ lại những tình cảm của chính bản thân em, và như thể tự đấm vào cái suy nghĩ của bản thân cách đây 2 tuần, em lại mong chờ Châm từ chối lời tỏ tình của em. Nhưng đời dell mấy khi thoả ước nguyện của mình đâu cơ chứ.

-Bây giờ mình phải trả lời câu hỏi của bạn nhỉ? - là tin nhắn của Châm cho em.

-Đừng nói là "phải", không ai ép buộc ai cả. Bạn có thể trả lời mình bất kì khi nào. - em chẳng biết phải nói sao nữa, nửa muốn nói rằng Châm hãy từ chối đi nhưng nửa lại sợ làm Châm tổn thương nên đành nói như vậy.

-1 tuần. Đúng 1 tuần nữa mình hứa sẽ trả lời bạn.

-Ừm. Được rồi. Thi xong rồi thì xoã đi...


Chap 33

-1 tuần. Đúng 1 tuần nữa mình hứa sẽ trả lời bạn.

-Ừm. Được rồi. Thi xong rồi thì xoã đi...

Vậy là còn đúng một tuần để cả em và Châm quyết định, thực ra em thừa biết Châm sẽ quyết định ra sao sau một tuần. Nhưng vấn đề không nằm ở Châm mà là ở em. Em sợ rằng mình chẳng hề yêu Châm như những gì em nói, có chăng đó là chút rung động nhất thời của bản thân với Châm. Cuối cùng vào ngày thứ 5 trong quãng thời gian 7 ngày mà Châm đề nghị, em quyết định làm theo những gì mà mình muốn.

-Mình buông nhé. - tin nhắn của em dành cho Châm.

-Ừm. Không chờ tới thời gian đã định à? - em biết quyết định của Châm là gì, nhưng thực sự em không muốn... để rồi cả 2 phải đau khổ.

-Ừm. Mình buông rồi.

-Không muốn biết câu trả lời sao? Sao không đợi tới khi đó? - em biết sự thất vọng nơi Châm qua tin nhắn đó, nhưng thực sự em còn thất vọng về bản thân mình hơn. Chỉ vì chút cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương đến người con gái đó.

-Ừ. Không muốn.

-Ừm. Mình muốn nói cho bạn biết rằng, câu trả lời của mình là có.

-Xin lỗi. Mình buông rồi.

-Ừm.

Vậy là một người con gái thân quen đã rời xa em. Hối hận không ư? Không. Em không hề hối hận vì điều đó, nếu em cứ im lặng và rồi yêu Châm để sau này khi Châm dành cho em tình cảm lớn hơn rồi chia tay, đó mới là điều em hối hận. Lúc đó thực sự em đã mỉm cười, mỉm cười vì Châm mạnh mẽ hơn em tưởng, mỉm cười vì Châm đã không níu kéo em như em nghĩ. Ngưỡng tưởng Châm đã có thể đứng lên một cách ổn định nào ngờ không phải. Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng lại có mấy cái stt về tình yêu, tình báo của các page Châm làm admin đều xuất hiện tên em ở mục được-đánh-dấu-trong-ảnh. Đang đếch biết phải làm thế nào với Châm thì chị Quỳnh nhắn tin tới, kể từ hôm chị Quỳnh đi thi em và chị chưa hề nói chuyện với nhau. Phần vì em vướng vào mấy cái suy nghĩ định hướng lại tình cảm của bản thân, phần vì chị Quỳnh đang lo lắng hồi hộp chờ kết quả. Mỗi người một lí do riêng đâm ra tuyệt nhiên hai đứa không nhắn tin qua lại cho nhau.

-Em sắp đi học hè chưa? - quái, sao hôm nay quan tâm tới mình đột xuất à nha. Vớ vẩn hôm nay bão cũng nên.

-Em cuối tháng này cơ. Chị thi ổn cả chứ?

-Tàm tạm em ạ. Hix. Lo quá.

-Xời. Chăm như chị mà còn trượt chắc em rớt tốt nghiệp quá. - cố động viên tinh thần chị Quỳnh tí.

-Em cứ giỡn hoài, em mà trượt được.

-Em nói thật, em có học Văn bao giờ đâu.

-Văn dễ mà, chị học tốt Văn hơn so với 2 môn kia ấy.

-Uầy. Chả bù cho em, hay chị dạy kèm em Văn đê.

-Em hâm, chị đi học sao mà kèm em được.

-Ặc. Em quên, hay cho em mượn quyển Văn học thêm đi. - em nói vui vậy thôi nhưng không ngờ có nó mà mấy bài viết văn của em toàn được điểm 7, kéo cho mấy cái điểm kiểm tra miệng bết bát của em.

-Ừm. Cũng được thôi, nhưng phải giữ cho chị đấy, chị quý nó lắm.

-Vâng. Hí hí. Yêu chị nhất. - câu này nịnh bợ thôi, không ngờ nó cũng gây kha khá rắc rối cho em mà lúc đấy em đếch biết.

-Yêu đương gì. Chị đi ăn liên hoan với lớp học thêm Văn đây.

-Vâng, chị đi chơi vui, về pm em nhé.

-Chị biết rồi, chị đi đây. Bye em.

-Bye chị

-Ấy, kí tự  là sao? - thiệt tình, không biết chị giả ngơ hay ngơ thật nữa đây. Thôi thì đánh trống lảng vậy.

-Rồi sau chị sẽ biết mà, chị đi đi không muộn.

-Ừ. Chị đi đây.

Đang nằm vắt vẻo nghe nhạc tận hưởng cuộc sống FA thì có cuộc gọi đến, là Châm. Oạch, nguy hiểm à nha, đang trời yên biển lặng mà, thôi thì cứ nghe xem có gì hot xem sao.

-Alo. - em cố giữ giọng lạnh lùng.

-Anh là đồ khốn nạn. Tút tút. - Cái đệch. Có vẻ em lạnh lùng bao nhiêu thì cái đứa ở đầu dây bên kia nóng bấy nhiêu thì phải. Đếch hiểu sao, tự nhiên Châm lại gọi rồi chửi em như vậy. Chắc bao bực dọc mà Châm cố nín nhịn những ngày qua hôm nay bùng phát đây mà. Cũng tại em nên em cũng chẳng dám gọi lại.

Tưởng sau cuộc gọi điện thoại đấy là xong cmnr ai ngờ điện thoại lại rung thêm phát nữa. Lần này là tin nhắn.

-Đồ khốn nạn, đồ đểu. Tôi thực sự không ngờ. - tin nhắn của Châm. Ơ cái đệch, cái gì đấy, mấy ngày qua mình có nói xấu hay làm gì ảnh hưởng tới Châm quái đâu cơ chứ.

-Cái gì đấy? - em cố giữ bình tĩnh để gửi lại tin nhắn chứ khôn gọi. Gọi tốn tiền bome ra, mà vớ vẩn lại bị Châm hiếp dâm thính giác thì lại khổ ra.

-Anh làm gì anh tự biết. Tôi đã lầm khi cứ đau khổ vì đồ khốn nạn như anh. - ơ, cái dell gì đấy, em thừa nhận em sai. Nhưng có nhất thiết phải phát nào cũng phải chốt từ khốn nạn vào em như thế không.

-Ừ. Tôi thế thôi. Cám ơn vì lời khen. - lúc này máu nóng trong người em lên cao quá rồi, quyết định nhận bản thân khốn nạn luôn cho Châm căm thù em hẳn luôn. Dù đếch biết đã làm gì để Châm phải nghĩ về em như thế.

-Khốn nạn. - đù. Vẫn còn cố chốt phát cuối mới đau chứ. Hôm nay em thành thằng khốn cmn nạn thậm tệ vãi cả thậm tệ.

Vẫn còn chưa hết bực dọc vì bị người khác gắn cái mác khốn nạn lên người thì lại có tin nhắn. Lúc í định rằng nếu mà mở ra là tin nhắn của Châm thì em dell thèm rep luôn, ấy vậy mà tin nhắn đó là của chị Quỳnh chứ không phải Châm.

-Chị về rồi này.

-Ủa. Vừa đi được có lúc mà?

-Thì cũng ăn uống các thứ xong hết thì về thôi. Mà em làm gì Châm mà khiến nó đang vui vui nghe chị nói về em nó gắt gỏng rồi đùng đùng bỏ về thế? - cái gì, sao lại có Châm ở đây? Ặc, cứ thắc mắc Châm với Quỳnh tâm sự với nhau kiểu gì hoá ra họ c thêm Văn cùng nhau.

-Ủa, chị nói gì về em cơ? - chả có nhẽ vì chị Quỳnh mà nãy Châm gắn cái mác khốn nạn lên em không nhỉ.

-Thì chị kể về em, rồi cho Châm xem tin nhắn. - cái đệch, thì mấy cái tin của mình với chị Quỳnh cũng dễ gây hiểu lầm bome ra. Thảm nào mà mình thành kẻ khốn nạn độc tài trong mắt Châm nhanh đến vậy.

-Ủa. Lạ ghê ta. - em giả vờ tỏ vẻ không biết.

-Em làm gì đắc tội với Châm thì xin lỗi nó đi. Lần đầu tiên chị thấy nó nổi trận lôi đình như vậy.

-Vâng. Em biết rồi ạ. Chị nghỉ ngơi đi đã. Chắc chị cung mệt rồi. - em nói đồng ý với chị Quỳnh vậy thôi chứ em quyết không giải thích gì với Châm hết. Thế lại hay, để Châm hận em lại giúp Châm dễ tìm được một người yêu Châm thực sự chứ đếch phải một thằng như em.

-Ừm. Chị ngủ lát đây. Em nghỉ ngơi đi nhé.

-Vâng. Bye chị.

Lên FB thử xem Châm chửi mình thế nào phát, mà lên mới thấy Châm chặn cmn FB của em rồi. Thôi thì cũng đành chịu, trong mắt Châm mình tồi tệ như thế cơ mà, để mình tồn tại trong list friend mới là chuyện lạ. Lại nhớ đến ai đó. Không, nhất quyết không được nhớ tới, nhất quyết không. Suy nghĩ là vậy mà tay đã pm người ta từ lúc nào cmnr ấy.

Đọc tiếp: Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM