Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tao Yêu Mày! Thằng Điên Ạk - Phần 4

Một trai, một gái đang bị dồn vào góc tường. Chàng trai đang siết chặt lấy cô gái, còn cô gái thì cứ nhắm tit mắt lại. Mới vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, cô lại sắp phải ngất đi lần nữa. Mà lần này, là chìm trong giấc ngủ nghìn thu luôn. Híc.

Có vật gì đó đang bay tới. Rất gần, rất gần rồi. Chàng trai quyết định lấy thân mình che cho cô gái. Cậu đưa lưng ra phía viên đạn đang bay tới, can đảm hứng chịu cái chết đau đớn.

Bụp. Viên đạn chạm vào da thịt rồi, mà sao cậu chẳng có cảm giác gì thế nhỉ, hay đây chính là cái người ta gọi là “Không đau vì quá đau”?

2 giây…

3 giây…

10 giây…

Rain vẫn chẳng cảm thấy gì. Hừ, cái trò mèo gì thế này? Đùa nhau à, đạn bắn mà không chết, không lẽ thân thể cậu là minh đồng da sắt sao? Cạch. Có cái gì đó rơi xuống. Là viên đạn? Bằng…nhựa?

-Nhựa á? – Rain bị làm cho ngạc nhiên vô cùng, cậu quay lại nhìn kẻ vừa bắn viên đạn vừa rồi. Hắn ta đang cởi mặt nạ ra. Là…

-Anh em-xi kìa… - Wind cũng ngạc nhiên la lên.

Đáp lại sự ngạc nhiên của hai người là nụ cười chẳng thấy mắt đâu của anh chàng MC kia.

-Cảm ơn hai bạn đã hoàn thành trò chơi này. Mời cả hai cùng lên hội trường để chúng ta có thể tổng kết người thắng cuộc.

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả hai cũng cùng nhau bước lên theo anh MC nọ. Trò chơi ư?

Và thế là, tất cả mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ.

Lá thư đe dọa, bắt cóc,…tất cả đều là một trò chơi được chủ nhà – Trần Minh Vũ và con gái ông – Hoàng Vy dựng lên, chủ yếu là để “hù” khách dự tiệc cho “vui”. Hai người họ đã nhờ đến sự hợp tác của cô tiểu thư Janie, họ đã thành công hơn tưởng tượng khi mà khiến cho mẹ của cô muốn rụng luôn cả tim khi thực hiện trò chơi này. Tất nhiên, bà ta đang khá là không vui. Không chỉ là mẹ của Janie mà còn hầu hết tất cả những vị khách kia nữa. Những người dễ tình thì cười chính mình, không ngờ lại để bị lừa như vậy, số còn lại đang cực kỳ khó chịu vì bị đặt vào một tình huống không thể đáng sợ hơn được nữa. Ai cũng nghĩ là mình đã có thể chết. Và một điều có lẽ ngoài Vy ra thì không ai biết rằng, nạn nhân thực sự là Rain và Wind. Nhỏ chỉ muốn chọc Rain một chút, để cho cậu thử cái cảm giác bị mất đi thứ gì đó quan trọng là như thế nào. Đúng là cái vẻ lo lắng của cậu lúc ấy làm Vy rất rất hài lòng.

-Xin lỗi vì đã khiến quý vị hoảng sợ như vậy. Chúng tôi xin gửi cho mỗi vị khách ở đây một phần quà tạ lỗi. Trong mỗi chiếc túi kia là một chiếc bánh rất ngon do đầu bếp giỏi nhất của nhà hàng Latyo (một trong những nhà hàng mà ba của Vy sở hữu) làm nên. Mong quý vị nhận lấy tấm lòng thành này của chúng tôi. – Anh MC dỗ ngọt – và còn nữa, đối với 3 người đã hoàn thành xuất sắc trò chơi này, chúng tôi xin phép được tặng thêm cho mỗi người một phần quà nhỏ nữa. Đó là chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm dành cho 2 người tại khu nghỉ mát Paradise. Xin chúc mừng!!!

Paradise là khu nghỉ mát hoàn hảo dành cho những người muốn tận hưởng bầu không khí trong lành, làn gió biển mát dịu, nước biển trong xanh. Đây là nơi mà bất kỳ ai cũng mơ ước được đến nghỉ ngơi, vui chơi và thưởng thức những món ăn lạ, bổ dưỡng. Paradise không phải là nơi mà có tiền là có thể đến được, mà phải đặt từ trước đó mấy tháng hoặc có thể là mấy năm, vì số lượng người tham quan rất đông, chủ yếu là những người ngoại quốc. Một điều quan trọng nữa, Paradise là sự hợp tác của Kasel và công ty White của Mỹ.

Lại nói đến những người dự tiệc, ai cũng rất tiếc nuối vì mình không phải là người chiến thắng.

Rain cầm phần thưởng trên tay, liếc nhìn nó đang nhìn chiếc bánh tạ lỗi kia với vẻ thèm thuồng. Rain thở dài, rồi cất phần thưởng vào túi áo. Một lần nữa, anh MC bước lên sân khấu với một giọng vui tươi, và anh nói.

-Và sau đây, buổi tiệc xin phép được tiếp tục. Mời mọi người hãy tận hưởng giây phút lãng mạn với điệu Waltz cùng bài hát It Is You.

Nói xong, anh chàng bước xuống sân khấu. Ánh đèn bắt đầu trở nên mờ ảo, người ta nắm tay nhau cùng bước ra giữa hội trường, Vy và Hoàng cũng đang tiến ra. Rain nhìn nó, vẫn cái vẻ ngây thơ chẳng để ý gì. Dành vậy thôi, cậu phải tự mình gây sự chú ý rồi.

-… - Rain đưa bàn tay ra trước mặt nó làm nó hơi khó hiểu. Wind tròn mắt nhìn cậu.

-Nhảy chứ? – Rain hỏi.

-Nhảy?

Rain gật đầu.

Một điệu Waltz. Nó biết nhảy Waltz. Nhảy với Rain ư? Hồi còn mẫu giáo, rất nhiều lần nó và Rain đã cùng tham gia múa trong những ngày lễ mà trường tổ chức. Thế là, nó quyết định nắm lấy tay Rain. Cả hai cùng bước ra giữa hội trường như mọi người, Wind một tay đặt lên tay Rain, tay kia đặt lên vai cậu. A, vai cậu ấy…rộng quá! Cánh tay Rain đặt lên eo nó chợt làm nó thấy hơi kì lạ, chắc là…do trời nóng chăng?

“There is something that I see

In the way you look at me…

There’s a smile, there’s a truth

In your eyes…”

Tiếng nhạc vang lên, giai điệu mềm mại mà cháy bỏng, đó là lời tâm sự của một người con gái đang yêu. Điệu nhảy bắt đầu. Chầm chậm, nhẹ nhàng. Trong một giây phút, ánh mắt của nó và Rain gặp nhau, rồi cứ thế, không rời đi. Từng bước nhảy, đều đều và nhịp nhàng. Một vòng xoay nhẹ, cả thế giới cũng quay quay. Cái nắm tay sao dịu dàng quá…!

Nó sai rồi. Không thể là “không sao đâu” được.

Có cái gì đó, đã khác.

Rain, không còn là một cậu bé nữa.

Wind, cũng không còn là một cô nhóc nữa.

Cái thời không quần áo tắm mưa đã hết rồi. Ba năm, đã thay đổi hết rồi.

Ba năm Rain không ở đây, trái tim nó tuy có buồn nhưng đó là cái buồn của những đứa trẻ không suy nghĩ gì nhiều về tình cảm dành cho nhau. Vì vậy, Wind có tình cảm với một ai khác cũng là điều không thể trách. Rồi người đó bước ra khỏi tim nó cũng là lúc Rain trở về. Kí ức không dưng tự ùa về theo, mang đến những cảm xúc hỗn độn, mơ hồ. Những lần nắm tay cùng vui đùa, cùng ngủ cạnh nhau, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn trên má ngây ngô, những lời nói không chút suy tính ngày đó…giờ hiện về sao khác trước quá! Khác ở chỗ, cái cảm giác khi nhớ đến những điều tự nhiên đó lại hóa ra…”bất” tự nhiên. Một cảm giác hồi hộp, ấm áp và có cái gì đó nhói len lỏi trong tim.

Bản nhạc tình yêu vẫn vang lên, điệp khúc nhẹ nhàng mà dữ dội. Ánh mắt họ vẫn không rời nhau. Trong vòng tay Rain, nó tự nhiên thấy mình sao nhỏ bé quá! Cánh tay ấy, bờ vai ấy, từ lúc nào lại trở nên to lớn thế? Tưởng chừng như có thể ôm trọn nó vào lòng. Đôi mắt huyền kia như hút nó vào những ảo giác. Kì lạ ghê, mọi thứ xung quanh đều mờ mờ, ảo ảo, lung linh, lấp lánh. Ánh mắt si mê kia khiến con tim nó nhảy múa theo từng bước chân. Khuôn mặt đó, có thể nào gần thêm một chút nữa không? Mùi hương quyến rũ, bờ môi quyến rũ…a, nó bị mê hoặc mất rồi! Wind thực sự…bị mê hoặc mất rồi.

“There's no more mystery, it is finally clear to me

You’re the home my heart searched for so long

It is you I have loved all along…”

Hòa mình vào điệu nhảy, hòa mình vào những cảm xúc, họ nhẹ nhàng lướt đi trên sàn. Không gian lãng mạn, bước nhảy lãng mạn, và cả giai điệu cũng lãng mạn…thế giới này, dường như chỉ còn hai người. Có ai đó đã nói rằng Slow Waltz là điệu nhảy của tình yêu, không quá nhanh, không quá chậm, khảng cách không quá gần cũng không quá xa. Slow Waltz bồng bềnh và lượn sóng, là điệu nhảy của sự tận hưởng – tận hưởng cảm xúc, tình cảm của bản thân và của người bạn cùng nhảy. Với Slow Waltz, bạn sẽ có cảm giác ôm trọn người mình yêu trong tay.

“It is you I have loved

It is you I have loved all along…”

Bản nhạc đã kết thúc, thế giới xung quanh dần dần hiện ra lại, cả hai vẫn vấn vương, nắm lấy tay nhau không rời, ánh mắt nhìn nhau như muốn níu kéo điệu Waltz vừa rồi. Tim Wind đang đập rất nhanh, rất mạnh. Wind liếc nhìn Rain, bàn tay cậu đang đưa lên chạm vào môi nó, đôi môi mềm mại, ngọt ngào mà cậu thường hôn trộm. Khuôn mặt cậu dần cúi xuống, kề sát khuôn mặt Wind. Là một nụ hôn ư? Nếu như đúng với kịch bản thì đó là một nụ hôn phải không? Thình thịch, thình thịch…

-Kh…Không được….! – Wind vội đẩy Rain ra làm cậu hơi bất ngờ.

-Wind…Ê, này…! – Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Wind đã chạy đi mất làm Rain không kịp trở tay. Cậu vò đầu, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo nó. Wind chạy ra phía sau, nó dừng lại trước cái hồ bơi rộng. Rain đã đuổi theo kịp, cậu đứng phía sau, từ từ bước lại gần. Ở đây chỉ có Rain và nó, sân sau với những ánh đèn vàng trở nên sáng hơn, bớt đáng sợ hơn.

-Đừng… - Nó phát ra tiếng nói khe khẽ, vừa đủ cho cả hai cùng nghe. – Mày đừng bước tới nữa…

-…

-Tao không muốn mày nhìn mặt tao lúc này đâu. Kì cục lắm… - Nó tiếp tục nói, giọng nói có vẻ khổ sở – Tất cả là…do mày hết. Tất cả là bởi vì sự trở về của mày…

-…

-Mày biết không? Tao sẽ chẳng có những cảm xúc kì cục này nếu mày không xuất hiện. Lúc mày mỉm cười với tao, lúc mày nắm tay tao, rồi mày ôm tao…tao thấy cả người như bị điện giật vậy đó. Rồi khi nhìn thấy mày cùng những đứa con gái khác, tao lại thấy khó chịu. Ngay cả cái khoảnh khắc mà…mà tao bị làm cho ngất đi (lúc trở thành nạn nhân của trò chơi), tao cũng chỉ nghĩ đến việc được gặp mày…lần cuối. Cho đến khi nãy nữa, khi mà cả hai cùng nhảy điệu Waltz đó, tao…tao hoàn toàn…giống như, tim tao muốn nổ tung. – Wind nói như sắp khóc, nó đang cố gắng trình bày những gì đã xảy ra với mình. Những cảm xúc mà bản thân nó đang cố tinh không muốn hiểu. – Chúng ta…chỉ là bạn thân thôi mà, tao không muốn…

Wind biết nó dành cho Rain là tình cảm gì, nhưng…nó sợ lắm, sợ rằng rồi sẽ như Khang, cậu sẽ bỏ nó mà đi. Đi mất. Sau đó, đến cả làm bạn cũng không được.

-Chúng ta…chỉ là bạn thân có được…không… - Đang nói, nó cảm thấy vòng tay của Rain đang ôm chầm lấy nó từ phía sau. Ấm áp quá…! Những cái ôm từ sau lưng thật sự rất tuyệt. Rain cúi xuống, thì thầm vào tai nó. Wind có cảm nhận được hơi thở ấm nóng, giọng nói trầm quyến rũ của cậu.

-Tao…không muốn chỉ là bạn…

-…Nhưng…

-Đừng lo. Tao không phải là ai khác, tao là Rain, Rain của mày. Mày còn nhớ không, mày từng nói…”Rain luôn luôn đặc biệt, Rain chắc chắn sẽ không bao giờ giống như những người khác.”. Tao sẽ không đối xử với mày như người ta từng đối xử với mày đâu…

-…

Nó nhớ chứ. Và nó cũng biết chứ. Nhưng nó vẫn không an tâm với chỉ suy nghĩ của mình. Biết đâu Rain không còn nghĩ như thế nữa thì sao. Nhưng, dúng là nó không giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác. Rain đã luôn luôn, luôn luôn nhớ câu nói đó và vị trí của Wind trong tim cậu, chưa bao giờ thay đổi. Và thế là, chỉ cần một lời khẳng định đó, cũng đủ khiến trái tim nó yên tâm. Rain xoay người nó lại, mỉm cười.

-Chúng ta…đổi vai diễn nhé?

-Là sao? – Nó ngơ ngác.

-Không là bạn thân nữa.

-…

-Mình yêu nhau đi! – Rain nói, trong khi Wind với khuôn mặt đang đỏ ửng, bặm môi, xấu hổ quay đi. Cảm giác thật khác khi người tỏ tình là người mà mình cứ ngỡ là “bạn thân”. Thấy nó không trả lời gì, Rain hỏi – Im lặng là đồng ý nhé? – Rain vuốt mái tóc của nó, rồi lại cúi xuống, khẽ nói làm nó thấy ngượng nhưng rất vui – Nghe này, hôm nay…Wind của tao, là đẹp nhất đấy…!!!

Và rồi, một nụ hôn đặt trên môi nó. Lần này, không chút kháng cự và miễn cưỡng, cũng không phải là một nụ hôn trộm nữa. Lần này, là một nụ hôn thực sự. Ngọt ngào và nhẹ nhàng. Có một bộ phim mà Wind từng xem, trong đó, nhân vật nữ đã nói rằng, khi hai người thật sự yêu nhau hôn nhau, thì trong khoảnh khắc họ nhắm mắt lại cảm nhận, họ sẽ thấy như có pháo hoa đang thắp sáng cả bầu trời, còn nếu không, sẽ chỉ là những cây bút chì khô khan, khẳng khiu như những cái cây trong mùa đông lạnh lẽo. Nụ hôn giữa nó và Rain lúc này, sẽ cho nó thấy gì nhỉ?

Suỵt…

Đó là bí mật…!

Một lần nữa, cả thế giới như biến mất trong khoảnh khắc hạnh phúc. Trong giây phút khi mà hai trái tim cùng chung một nhịp đập, tưởng chừng như, sẽ chẳng ai, và không một ai có thể phá hủy được hạnh phúc này.

(Rain & Wind *gào thét* : Được rồi, bây giờ cho bọn tôi mấy chục phút riêng tư đê!!! – Tác giả *khó chịu* : Hơi bị quê à nha, nhờ ai mà mấy người mới được hôn nhau hả??? Hứ, ta đây không thèm phá đám. *tủi thân* Yêu nhau rồi giờ hùa nhau ăn hiếp tác giả, đáng ghét!)

***

Soạt…

Một xấp ảnh bị vứt lên bàn một cách mạnh bạo trước mặt cô gái với mái tóc uốn cong đang dũa móng tay. Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp mà sắc sảo lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, ông trông có vẻ khá khó chịu.

-Sao vậy ba? – Cô nàng uể oải ngồi dậy, đỡ ông bố ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.

-Con xem đi. Thật là bực mình mà! – Ông bố cầm cốc nước người làm vừa bưng lên, nốc cạn để làm nguội đi cơn nóng. Cô gái kia dửng dưng cầm xấp ảnh lên, tự hỏi không biết là ảnh gì mà có thể khiến cho ông bố – bình thường luôn nói chuyện rất dịu dàng với cô – bỗng dưng lại nóng nảy như vậy. Xem xong ảnh, cô cũng bực mình, quăng xấp ảnh xuống bàn. Cô khoanh tay tựa lưng vào ghế nhìn ông bố, hỏi.

-Ba chụp những bức ảnh này ở đâu vậy?

-Bữa tiệc sinh nhật của con gái họ Trần. Cái bữa tiệc mà ta bảo con đi ấy. Hừ, cái con bé nhà đó, nghĩ thế nào mà lại hù khách đến muốn rớt cả tim. – Ông tháo cà vạt ra, nói. Đoạn, lại bưng cốc nước khác lên nốc cạn.

-Ba có biết con bé bên cạnh là ai không? – Cô gái tiếp tục hỏi, không quan tâm đến sự khó chịu của ông bố.

-Ta không biết. Đây là lần đầu ta thấy con bé đó.

-Hừm, nếu nó không phải con nhà quyền quý gì, thì nó chắc cũng không quá khó để đối phó. – Cô gái nở nụ cười khinh khinh, hất tóc nói. – Cứ để nó vui vẻ một chút.

-Trời, Kiều Như à, con chịu để thằng con rể của ta có quan hệ với đứa con gái khác à, như vậy còn ra thể thống gì nữa.

-Con đâu có nói là sẽ chịu như vậy. Hừ, ba cứ chờ đi, con bé đó rồi sẽ nhận hậu quả khi dám tiếp cận anh Phong của con. Nó sẽ lãnh đủ. – Kiều Như cười, một nụ cười nửa miệng, nụ cười của kẻ tự tin vào khả năng của mình, không sợ ai cả.Hihihi….hì…hihihi…

Một buổi sáng đẹp trời nữa lại đến, những chú chim lại rủ nhau ríu rít trên những cành lá non xanh biếc. Từng tia nắng ấm áp lại tung tăng nhảy múa trên khắp dương gian. Hôm nay, khí trời ấm áp hơn bao giờ hết. Trên chiếc giường nhỏ, êm ái và cực kỳ thoải mái, nó – Wind, một cô gái 16 tuổi xinh xắn, dễ thương (lại lên cơn tự kỉ rồi) tài giỏi (cái này thì không chắc đâu nha), đang trong tình trạng…cực kỳyyyyyy hạnh phúcccccccc. E hèm, biết tại sao không nà…đó là bởi vì, híhí, nó…đã có…có…người yêu rồiiiii!!!!! Huray….!!! Tạm biệt khoảng thời gian hẹn hò với Mr.Tự Do nhé!!!!!

-Này…

-Hihihihi…

-Này…

-Hihihihi…

-Này…!!!!

Thật là bực mình mà, người ta đang nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc tối hôm trước, sao cứ bị cái tiếng “Này” đáng ghét kia làm phiền vậy nhỉ? Bộ không có người yêu nên ghen tị à. Xíiiiii…!!!! Nghĩ thế, nó mặc kệ ai đó đang gọi mình, vẫn tiếp tục nằm trên giường, nhắm mắt…và hồi tưởng. Haizzz, đã bảo Wind nhà mình hay bị mắc cái bệnh…đôi lúc hơi phấn kích quá chưa nhỉ? Chưa à? Thế thì…ừm, đây, đây là một trong những lúc quá phấn khích của nó. Bó tay. Chỉ tội nghiệp cái người đang bị nó nằm đè lên cánh tay, tê muốn chết. Mà thôi kệ, nhìn cái vẻ ngố đời của “nàng” cũng dễ thương, cứ để “nàng” nằm thêm tí vậy, dù gì máu cũng hết đi xuống tay nổi rồi =)).

Tít tít tít…

Tiếng chuông báo thức làm nó cảm thấy hơi lạ, nó có đời nào đặt cái tiếng chuông…dở òm như vậy đâu nhỉ? Hừ, dẫu sao thì…cái tiếng tít đó, ồn ào thật, ai tắt dùm đi!!!

Cạch.

-Cảm ơn nhé! – Nó lên tiếng biết ơn người vừa tắt đồng hồ báo thức cho mình, trong khi mắt vẫn nhắm. Ủa mà khoan, ai vừa tắt đồng hồ báo thức nhỉ? Không là nó thì là ai…???Phòng này, không phải chỉ có mình nó sao? Wind cảm thấy có gì không ổn, nó hé mắt ra nhìn và nhận ra…Rain đang nằm bên cạnh nó (một lần nữa). Và hiển nhiên, chuyện gì phải xảy ra, sẽ xảy ra…

Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……

Nó hét lên, rồi nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới, vẫn là chiếc đầm trắng cũ, không sao, không sao. Bình tĩnh nào. Nó chưa hề mất mát gì cả (=”=). Wind đưa mắt nhìn Rain, cậu đang duỗi thẳng tay, trong lòng thầm tạ ơn trời vì đã cho máu chảy xuống cành tay cậu lại, không thì suốt đời này ăn cơm bằng 1 tay mất thôi. Nhưng cái đáng chú ý không phải là cái đó, mà là…cái thân thể trần trụi của Rain. À, nói trần trụi có hơi quá, cậu chỉ không mặc áo thôi mà. Coi kìa, bộ ngực nở nang, rắn chắc, bờ vai rộng, làn da ngăm…chết rồi, lại bị mê hoặc mất rồi…! Wind mơ màng nhìn Rain, những mảng ký ức tối hôm trước lại hiện lên trong đầu dẫn nó vào tình trạng trên mây. Rain thấy thế, trên môi nở một nụ cười gian.

-Thế nào? Thấy quyến rũ không? – Gật gật...

-Muốn…sờ thử không?

-Hở? – Wind tỉnh, trợn mắt nhìn Rain. Sờ…cái gì cơ? Nghe có vẻ…biến thái quá >//< và đầy âm mưu nữa :-? . Wind xua tay, cười giả lả – À thôi, cảm ơn. Ớ?

Nó bị Rain bất ngờ kéo lại gần. Một tay Rain giữ chặt tay nó, một tay nâng nhẹ đầu nó. A, khuôn mặt Rain gần quá đê, nhất là bờ môi quyến rũ đó. Nó chợt nhớ nụ hôn hôm qua, bất giác đỏ mặt, dời ánh mắt sang chỗ khác. Rain nhìn thấy, trong lòng càng dâng lên cảm giác muốn bắt nạt Wind hơn. Cậu kề mặt gần sát tai nó, dùng giọng nói ấm áp, dụ dỗ.

-Có gì đâu mà sợ. Tụi mình là người yêu rồi mà.

-A… - Wind giật mình đẩy Rain ra, lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình. Trời nóng quá!!!

-Hì… - Rain cười, nhướn mày nhìn nó, lại tiến sát gần nó hơn. Wind lùi lại theo bản năng, cho đến khi phía sau lưng nó lúc này là đầu giường. Hết đường lui, nó nhìn Rain với khuôn mặt khổ sở, tha thiết cầu xin được tha. Nhưng trong mắt Rain lúc này, Wind chẳng khác nào một con thỏ non ngon lành. Cậu đưa hai tay vịn vào thành giường, Wind nhắm tịt mắt lại khi thấy đôi môi Rain đang tiến sát đến. Một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, vương vấn. – Mày…có yêu tao không?

-Tao…ưm…Tao… - Wind ngập ngừng đáp lại ánh nhìn chờ đợi câu trả lời cho lời thì thầm kia. Đôi mắt đảo qua đảo lại liên tục, tim đánh lên từng hồi dữ dội. Sao câu nói đơn giản này tự nhiên lại trở nên khó khăn vậy nè?

-Nói “em yêu anh”. Nói đi… - Câu ra lệnh nhẹ nhàng. “Em yêu anh” ư? Híc…sao có thể dễ dàng đổi xưng hô như vậy được chứ…?

-Tao…ừm, em… - Khi nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng của Rain, nó lập tức đổi xưng hô liền. Không làm hài lòng Rain trong tình huống căng thẳng này, dám Wind sẽ bị giết chết lắm! – em…em…yêu…a…

Quạc…quạc…quạc...

Tiếng vịt từ đâu ra phá hỏng phút giây lãng mạn của Rain, cậu hơi bực mình. Rain quyết định mặc kệ cái tiếng quái lạ đó, nhưng cuối cùng là “con vịt” kia…vẫn chẳng chịu im. Liên tục, liên tục…kêu liên tục. Hừ, mất cả hứng! Rain đành buông tha cho Wind, để nó nghe điện thoại.

-Wảy? À…có. – Wind vừa trả lời điện thoại, vừa liếc nhìn Rain. Phù, suýt chết. Nhờ cái người ở đầu dây bên kia mà nó được cứu một bàn thua trông thấy. Cơ mà, nhất định không được để Rain biết Wind đang nói chuyện với ai, không khéo…lại lên cơn điên nữa cho xem. Ủa, mà nhắc mới để ý, Rain đâu rồi!? – Hớ?

Không biết từ lúc nào, Rain đã đứng từ phía sau, giựt lấy điện thoại của nó. Cậu áp tai vào điện thoại, nói với giọng cộc lốc.

-Yô. Anh là Andy phải không? Hôm này anh chính thức bị sa thải. Về nhà đi! – Nói rồi, Rain cúp máy cái cụp, để lại đầu dây bên kia nghe những tiếng tút dài. Rain cười khoái chí, chắc là Andy đang tức lắm. À, phải rồi…Rain quay sang tìm Wind, đáp lại ánh nhìn tìm kiếm của cậu là cái cốc nhẹ vào đầu. – Gì thế?

-Hừ, cho đáng đời, cái tội…vô duyên – Nó lè lưỡi, giựt lại cái điện thoại, rồi chạy biến ra khỏi phòng Rain. Phải thay quần áo để còn đi học chứ! Rain ngồi phịch xuống giường, thở dài. Cái tên Andy chết tiệt, dám cả gan phá hỏng giây phút lãng mạn của người ta.

Cạch. Cửa phòng lại mở ra, Wind hé đầu nhìn vào.

-Này…

-???

-Tao…ừm… - Wind ngập ngừng giây lát rồi nói to – Tao yêu mày, thằng điên à!

-!!! – Câu nói làm cho Rain hơi giật mình. Thực sự thì cậu mong được nghe những lời đó lắm, tuy có hơi thô, nhưng mà…nó cũng can đảm nói ra rồi. Hơi bất ngờ, Rain không kịp phản ứng gì cả. Wind thấy vậy, tự nhiên có cảm giác…mình đang tự độc thoại, nó xấu hổ hét lên…lần nữa.

-Vậy thôi đó! Nhớ điều đó nghe chưa! Tao…đi!

Nói rồi, nó ôm khuôn mặt xấu hổ bỏ chạy về phòng. Úi da, chỉ là một câu nói thôi mà, bình thường không phải người yêu nhau họ cũng làm như vậy sao? Bình tĩnh nào, chẳng có gì…kì cục hết trơn á! Mà sao, nó vẫn không ngăn được, nhịp đập nhanh, cảm giác như tim muốn rớt ra ngoài.

-Ngốc…làm gì thế…tự dưng lại…

À, có một con ngốc vừa la lên “tao yêu mày” thì trong đây cũng có một thằng ngốc mặt đang đỏ lên…vì hạnh phúc đây này.

A…ngày hôm nay, trời thật đẹp…!!!

***

-Mấy anh chị ơi, anh Vĩ có ở đây không ạ? – Wind thập thò ngoài cửa Văn phòng Đoàn hỏi. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía nó. Một anh cao cao, hơi gầy, đứng dậy, tháo cặp mặt kính ra, mặt mũi hầm hầm tiến lại gần nó. Một vài giây im lặng…

-Ý trời đất ơi, nhớ em quá đi Tuyết à!!!!! – Rồi anh ấy ôm chầm lấy nó, nói. Haizzz, mấy cái người này vẫn thế, lâu rồi không gặp, càng lúc càng Lolicon =”=. Wind nhẹ nhàng đẩy ảnh ra, cười cười.

-Anh Khoa…em tìm anh Vĩ…có ảnh ở đây không anh?

-Vĩ dạo này không đến. – Chị Vân chen vào. – Mà sao mấy nay không thấy em đâu hết, không có em cái văn phòng Đoàn này chán đến nỗi gián cũng không buồn đập nữa…

-Em bận…học ạ. – Nó gãi đầu, viện cớ.

-Học hay đánh nhau vậy ta? – Anh Khoa chọc. À thì, danh tiếng nó nổi như cồn, ai cũng biết hết, chỉ có anh Vĩ không thường xuyên đến trường nên…ít có biết thôi.

-Có đâu. Dạo này em ngoan rồi đó chứ! Học hành nghiêm chỉnh. – Nhìn thấy ánh mắt có vẻ không dám tin của mọi người, nó la lên – Em thề! Không tin mấy anh chị cứ đi hỏi thử xem, những vụ gần đây có em tham gia không?

Quả thật là nó không có tham gia vụ nào hết, nhưng mà…đó là do bị ép ở nhà…thực hành nội trợ. Híc. Tự nhiên giờ thấy hối hận ghê, ai bảo lại đi thương một người…khoái bắt nạt người khác như thế. Anh em trong giang hồ mà biết chắc chỉ có nước…tìm chỗ trốn thôi. Wind côn đồ của một thời đã biến thành Wind nội trợ rồi. Hức hức. Thiệt là tội quá đi!

-À này, em có biết chuyện Vĩ sẽ từ bỏ việc trở thành giáo viên ở trường này chưa?

-Ủa? Không phải anh ấy nói là “nhất định” anh ấy phải làm được sao? Sao giờ lại bỏ? – Nó vừa ngồi vừa ăn sơri, một rổ đầy trên bàn. Cái Đoàn này chỉ có ăn uống là giỏi thôi. À, nhìn mới thấy, sao ai cũng đưa đôi mắt e ngại nhìn nhau thế nhỉ? Nó lo lắng hỏi – Sao vậy ạ? Bộ…có gì không ổn ư?

-Anh không biết phải nói làm sao… - Anh Khoa gãi đầu, đưa mắt tìm người cứu cánh.

-…

Im lặng một lúc khá lâu. Cuối cùng, chị Vân cũng lên tiếng.

-Có vẻ như cậu ấy muốn giấu em mọi chuyện. Bọn chị cũng chẳng dám nói ra, vì đây là chuyện riêng của Vĩ. Chị nghĩ, nếu em muốn nghe, em nên hỏi thẳng cậu ấy thì hơn.

Nghe? Nghe cái gì? Giấu? Mọi chuyện là sao, sao tự nhiên Wind có cảm giác hoang man thế này…?

Tập đoàn Kasel

Phòng Tổng Giám đốc…

-Cho vào!

Cạch. Tiếng đẩy cửa, một thanh niên cao lớn, tuấn tú bước vào. Bộ vest đắt tiền trên người anh càng làm cho tôn lên vẻ lịch thiệp, phong nhã của anh. Mái tóc gọn gàng, đôi mắt kiên định có chút dịu dàng, khóe môi cong, mũi cao. Cái dáng đứng thẳng, tự tin hướng mắt về phía trước không thể chê vào đâu được.

-Chào Ngài Tổng Giám đốc…! – Anh cúi chào. Chiếc ghế tổng giám đốc quay lại, người đàn ông với mái tóc muối tiêu, khuôn mặt chữ điền mỉm cười nhìn anh.

-Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Gọi “cha”.

-Con xin lỗi…cha…! – Có vẻ như tiếng “cha” đó hơi khó gọi, ừ thì dù gì, ông ấy cũng có phải là cha của anh đâu.

-Con nhớ cha, mà quên ta rồi sao, con trai? – Tiếng nói của một phụ nữ nhắc anh nhớ đến sự tồn tại của bà ấy. Anh ngước lên nhìn, Lê Thái My – dù đã 40 nhưng vẫn còn trẻ đẹp, bộ đầm bó sát càng tôn lên những đường cong quyến rũ của bà, cho dù đó có là…thật hay không. Thái My đứng bên cạnh người đàn ông đã ngoài 60, trông có vẻ không được hợp cho lắm. Đoạn, Thái My bước đến gần cậu con trai, đứa con trai mà bà đã sinh ra bởi sự dại khờ ngày còn trẻ nhưng tình yêu thương bà dành cho anh, không thể nói là ít được, nếu thế, bà đã không quyết định giữ lại anh vào cái ngày đó. Thoáng chốc, đã hai mươi năm rồi, mối tình đau khổ kia cũng đã trôi vào dĩ vãng, chỉ còn lại đây niềm uất hận. – Dạo này con thế nào? Việc học vẫn tốt chứ?

Anh khẽ gật đầu. Học ở đây, là học để trở thành một tổng giám đốc tương lai. Anh đã được đào tạo khoảng 2 năm rồi, quả thực sở hữu một tập đoàn không phải dễ, có quá nhiều thứ cần phải biết. May mắn thay, nhờ cái đầu linh hoạt của mình, việc tiếp thu những thứ “khó nuốt” như thế trở nên dễ dàng hơn với Vĩ.

-Ta cũng đã gần đất xa trời rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về với cát bụi. Cả tập đoàn này, ta trông cậy vào con, hãy tiếp tục phát triển nó. – Ông Shen, Tổng Giám đốc tập đoàn Kasel nhìn bầu trời xanh qua tấm cửa kính, buồn buồn nói. – Vĩ à, hãy cùng giữ gìn nơi này…cùng với em trai con.

Hai từ “em trai” lập tức thu hút ánh nhìn của Vĩ và Thái My. Vĩ biết mình có một em trai – cùng mẹ, khác cha, cậu em ấy anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, đến cả một tấm ảnh cũng không, nhưng Vĩ nghe nói, cậu ấy rất bướng bỉnh, nhất quyết không chịu nhận Thái My là mẹ. Bất cứ mọi liên lạc nào từ mẹ, cậu em ấy cũng từ chối, ngay cả việc mẹ cầu xin, cậu ta cũng lạnh lùng bỏ ngoài tai. Đó là do chính Thái My kể lại. Hừ, một cậu em phiền phức phải không nhỉ?

-Anh à…sao lại nói những lời như vậy? – Thái My nhăn mặt trách.

-Hàhà, điều đó đúng mà. – Ông Shen cười, nụ cười thật hiền. Sực nhớ ra điều gì đó, ông vội quay sang nhìn Vĩ, hỏi – Mà này, con đã để mắt đến cô gái nào chưa? Con nói sẽ giới thiệu với ta trong thời gian sớm nhất mà. Đã hơn 1 tháng rồi đó.

-Có rồi ạ. Nhưng…

-Không nhưng nhị gì cả. Phải ra mắt ngay cho ta. Ta cho con 2 tuần nữa đấy! – Ông Shen chẳng cần biết vế sau của câu nói, lập tức ra lệnh cho Vĩ. Anh đành dạ một tiếng cho vừa lòng ông. Thật ra, anh đang rất lo. Cô gái anh yêu, chỉ xem anh là…anh trai, vẫn chưa hề để ý gì đến lời tỏ tình của anh hết cả. Haizzz, phải làm sao đây???

Ring…ring…ring…

-Con xin lỗi… - Vĩ rút điện thoại ra, màn hình hiện lên chữ “Tuyết”. Anh khẽ mỉm cười, lễ phép nói với ông Shen – Con xin phép…!

-Được rồi. – Ông Shen gật đầu – Con có thể đi được rồi.

Vĩ cúi đầu chào cha, rồi quay lưng bước đi. Ra khỏi phòng Tổng Giám đốc, Vĩ mới bắt máy.

-Alô. Được rồi. Anh biết rồi.Quán trà sữa Colours

Wind ngồi ở bàn gần cửa sổ, vừa nhâm nhi ly trà sữa Sôcôla thạch vừa nhìn ra ngoài. May thật, vừa đến đây thì trời mưa. Ngắm mưa chán, nó đảo mắt nhìn quanh quán, cách bài trí cũng đẹp thật, đúng chất của cái tên quán: Màu sắc. Mỗi bộ bàn ghế là mỗi màu khác nhau, những bức tường với hình vẽ dễ thương, nhí nhố, tạo cho quán không khí vui tươi, sôi động. Chà, chưa kể đến cái menu cũng trang trí đẹp phết, nhưng mà khi cầm menu, Wind chỉ chú ý…mấy món ăn, thức uống ghi trên đó thôi.

-Tuyết…!

Wind đưa mắt nhìn người vừa gọi tên mình. Nó nhăn nhó.

-Anh đến muộn.

Vĩ mỉm cười, xin lỗi, cười giả lả. Wind nhìn anh, trong lòng nó chẳng thấy vui gì cả. Anh đang giấu nó rất nhiều chuyện, nó cảm thấy vậy. Đợi Vĩ gọi một ly hồng trà xong, nó bắt đầu nhìn anh chằm chằm, giở giọng tra hỏi.

-Anh…Anh đã giấu em rất nhiều chuyện có phải không?

-Hả? – Vĩ vừa cởi chiếc áo vest ngoài ra, chỉ còn chiếc sơ mi trắng bên trong. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc vest sang bên cạnh, mái tóc hơi ướt vì mưa. Anh thản nhiên hỏi như không biết gì cả – Giấu em gì cơ?

-Nhiều lắm. – Nó nhấn mạnh.

-Nhiều lắm?

-Ừm. Tại sao anh lại từ bỏ việc trở thành giáo viên. Anh từng nói với em, anh muốn sau này sẽ trờ thành một thầy giáo cực giỏi mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Chẳng có gì. Anh chỉ…thấy không còn thích…

-Anh nói dối! – Wind chặn ngang họng Vĩ, không cho anh tiếp tục nói cái lý do ngớ ngẩn đó. Mơ ước một điều gì đó, đâu phải cứ nói “không thích” là có thể từ bỏ hết như vậy được. Huống hồ, anh luôn miệng nói với nó về chuyện trở thành một giáo viên mỗi lần trò chuyện, dù nó nhiều lúc câu được câu mất, nhưng nó biết…anh rất yêu thích cái nghề dạy học đó. Anh Vĩ đâu phải loại người…cứ không thích, là bỏ đâu.

Thấy ánh nhìn “quyết nghe cho được nguyên nhân thật” của nó, anh Vĩ cũng thở dài chịu thua. Ừ thì, Wind vốn cứng đầu mà, cái gì cũng phải rõ ràng với nhau mới được chứ. Anh Vĩ chợt thấy buồn cười, thì cũng tại anh, ai bảo lại đi thương yêu cô gái này làm gì cơ chứ.

-Được rồi, dù chuyện này…hơi dài dòng, nhưng anh sẽ cố gắng giải thích cho em nghe một cách ngắn gọn, đơn giản, được chứ? – Thấy Wind gật đầu, anh tiếp – Nhưng…chúng ta cần đến nơi nào đó…kín đáo hơn một chút.

Nói rồi, anh đứng lên gọi tính tiền. Mặc dù Wind có hơi tiếc nuối vì ly trà sữa ngon lành mới uống được hơn một nữa xí, nhưng mà…bây giờ chuyện của anh vĩ nghe có vẻ…hấp dẫn hơn ly trà sữa kia. Nó quyết định, dứt bỏ sự tiếc nuối, đi theo anh Vĩ, leo lên chiếc xe hơi màu đen đắt tiền mà nó không biết chui từ đâu ra. Ồ men, anh Vĩ từ lúc nào lại có cả tài xế riêng thế này hở trời? Vậy có lẽ nào, chuyện anh giấu nó, còn nhiều hơn cả tưởng tượng của nó nữa…???

Đến một bãi biển khá xa nhà nó, chiếc xe dừng lại. Wind thấy anh Vĩ đang xì xầm gì đó với người lái xe, sau đó, chú ấy lái chiếc xe đi mất hút. Chỉ còn lại anh và nó cùng bãi biển với làn gió mát rượi. A, đã quá, lâu rồi nó mới ra biển…!! Wind nhắm mắt, tận hưởng mùi biển mặn. Hít hà. Cái cảm giác khi gió lướt qua khuôn mặt nó thật tuyệt. Không biết từ bao giờ, anh Vĩ đã đứng cạnh nó, nhìn nó mỉm cười. Lát sau, anh lên tiếng.

-Anh…rất thích ra biển. Những cơn sóng nhẹ, mùi gió biển, cát biển…tất cả những gì của biển, luôn khiến cho anh có cảm giác yên bình.

-…

-Anh xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng…anh buộc phải làm như thế.

-Tại sao?

-Nếu ai cũng biết anh là ai – Vĩ quay sang nhìn nó – sẽ rắc rối lắm…!

-Rắc rối? – Wind nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.

-Ừm. – Anh Vĩ ngồi xuống nền cát mịn, rồi cũng kéo nó ngồi xuống theo. – Bởi vì, anh…là con của Lê Thái My.

Lê Thái My? Cái tên này nghe rất quen. Wind trợn mắt nhìn Vĩ, nó lặp lại rõ ràng từng chữ. Nó không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

-Lê-Thái-My? Anh đùa?

Trong đôi mắt của anh, không có chút gì gọi là “đùa” được cả. Wind cảm thấy quá bất ngờ. Con của Lê Thái My ư? Có ai mà ngờ được chứ?

-Anh đang cố gắng nói sự thật cho em nghe mà. – Vĩ cười, a, nụ cười của anh sao mà buồn vậy. – Anh…là đứa con được sinh ra bởi sự vụn dại của người phụ nữ ấy. Người đàn ông kia…ông ta, bỏ đi ngay khi biết tin mẹ có mang anh. Hàzz…vô trách nhiệm em nhỉ? – Vừa nói, anh vừa quay sang nhìn nó. Wind khẽ gật đầu. Anh Vĩ lại nói tiếp. – Sau khi anh ra đời, mẹ bị chính gia đình ruồng bỏ. Mất tất cả, bà ấy bắt đầu công việc gái bar. Rồi bà may mắn được ông Shen thương yêu, nâng đỡ, đào tạo thành người mẫu. Ông chấp nhận hết tất cả mọi thứ về mẹ, không một chút e dè. Và rồi, năm anh hoàn thành bậc phổ thông, ông cho người đào tạo anh trở thành người thừa kế chiếc ghế Tổng Giám đốc. Anh rất biết ơn ông ấy vì đã tốt với hai mẹ con anh như thế, nên anh quyết định, dù là phải từ bỏ giấc mơ làm giáo viên, anh cũng sẽ cố gắng để đền đáp ân tình đó. Anh và mẹ, đã nợ ông ấy quá nhiều.

-…

-Thế đó. – Anh Vĩ nhìn nó, chớp mắt – Đó là vì vậy nên anh mới từ bỏ nghề giáo viên. Dù anh có yêu nó đến mức nào đi nữa…

Wind khẽ gật đầu. Thì ra, câu chuyện của anh Vĩ là như thế. Wind cứ tưởng, hoàn cảnh của anh rất bình thường cơ chứ. Một gia đình hạnh phúc với người cha là công nhân viên, mẹ là nội trợ chăm lo việc trong nhà, anh là người con một tài năng. Thì ra, chỉ là do nó nghĩ vậy thôi. Tổng Giám đốc tương lai? Thế cũng đủ giải thích về chiếc xe hơi đen kia rồi nhỉ…?

-Em hiểu rồi. – Nó lí nhí. Tự nhiên nó lại có cảm giác, mình đang buộc anh phải kể về quá khứ của anh cho nó nghe vậy đó.

-Ừm. – Anh Vĩ ậm ừ. Nó liếc nhìn anh, chiếc áo sơ mi trắng quả thực làm cái sự đẹp của anh nó tăng lên rất nhiều lần. Haiz, nếu mà có fan cuồng của anh ở đây, chắc nó sẽ bị đè bẹp quá. Cơ mà, may là tụi nó không có ở đây, chớ tụi nó mà biết chuyện anh là một Tổng Giám đốc tương lai của tập đoàn Kasel, chắc…có đứa đe dọa ép anh phải cưới luôn quá! Hừ, bọn fan cuồng ấy…điên khiếp! Nhắc đến thôi là thấy ớn lạnh. Hôm trước còn giở trò muốn làm thân với nó nữa cơ. Sợ thiệt…!

-Anh nghe nói mình có một em trai.

-Em trai? – Nó ngạc nhiên.

-Ừm.

-Vậy à… ? Em trai của anh tên gì ? – Wind hào hứng hỏi.

-Anh không biết. – Vĩ trả lời. Anh nhìn mông lung – Một đứa em trai cùng mẹ khác cha, anh chưa bao giờ gặp, chỉ biết rằng nó cứng đầu lắm.

-Ừm – Wind nghĩ nó không nên hỏi nhiều nữa. Làn gió mát mẻ khiến nó thấy dễ chịu, Wind nhắm mắt dang hai tay tận hưởng khí biển, ngửi mùi biển mặn. Tóc nó bay bay, hai má ửng đỏ, khóe môi nở nụ cười thích thú. Anh Vĩ nhìn nó, cũng khẽ mỉm cười.

-Tuyết…

-Dạ?

-Anh sẽ trở thành một Giám đốc tài giỏi, và rồi…em có thể dự đám cưới của anh chứ? – Anh Vĩ hỏi.

-Đương nhiên rồi! – Wind lập tức trả lời. Nó vui vẻ kể lể, gì chứ nói về đám cưới, nó thích lắm. – Em sẽ mặc đầm thật đẹp nè, rồi nhất định sẽ chụp được bó hoa cùa cô dâu cho xem…(blah blah)

-Em sẽ không được chụp bó hoa đó.

-Hả? – Nó ngơ ngác. Sao lại không cho nó chụp chứ??? Đó là điều tuyệt nhất mà nó muốn làm khi tham dự một lễ cưới mà. – Tại sao???

-Bởi vì…. – Anh Vĩ nhích lại gần nó, khuôn mặt cúi xuống gần, nhẹ nhàng vén mái tóc đang bay bay của nó, nói – Em sẽ dự đám cưới với tư cách…là cô dâu của anh!

Lại một lần, nó bị anh Vĩ làm cho choáng. Cơn gió biển bỗng dưng thổi mạnh, nó phải nép mình vào anh Vĩ. Cái ôm không cố tình kia làm nhiệt độ cơ thể nó tăng lên đột ngột. Đầu muốn bốc hỏa luôn rồi. Híc. Nó đẩy anh ra nhưng không được, vòng tay anh đang ghì chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Wind. Nó rủa thầm cơn gió đáng ghét kia đã đưa nó vào tình huống khó xử thế này. Thình thịch. Wind thề đó không phải là tiếng tim nó đập đâu, là của…anh Vĩ đó.

-Anh…

-Một chút thôi mà. – Anh Vĩ thì thầm.

-… - Wind bất lực. Chẳng cách nào gỡ bỏ cánh tay khỏe mạnh kia ra được. Đang định giữ nguyên hiện trường, nó sực nhớ ra một diều cực quan trọng là: Bây giờ nó đã là hoa có chủ rồi. Ôm một người khác như thế này, có phải là hơi có lỗi với “ai kia” lắm không? (hơi...thôi á?) Hừ, nếu mà phát hiện, chắc sẽ có người giận dữ lắm đây…! Không được đâu…!

Nghĩ thế, nó bèn cố hết sức đẩy anh Vĩ ra, từ chối cái ôm chặt kia. Wind gãi đầu, nở nụ cười ngại ngùng.

-E…Em xin lỗi. Làm như thế không hay lắm.

-…

-Anh… - Wind chợt cảm thấy nghẹn ngay họng. Nhưng nó phải trả lời anh Vĩ thôi, nó không muốn anh hiểu lầm. Lời yêu thương anh dành cho nó, nó thực sự không thể đáp lại được. Bởi vì, trong tim nó lúc này, chỉ có hình ảnh của một người. – Tình cảm của anh dành cho em, em…không thể…

-Em…đã có người nào đó rồi?

Wind khẽ gật đầu. Nó đưa mắt liếc nhìn anh Vĩ, nụ cười hạnh phúc lúc nãy của anh mới xuất hiện một chút đã vội biến mất rồi. Chắc là bây giờ, anh buồn lắm. Nhưng biết làm sao được…nó chỉ xem anh là anh trai, và điều đó không thể thay đổi.

Cả không gian trở nên yên tĩnh lạ lùng. Chỉ còn tiếng sóng xì xào, mặt trời cũng đang sắp lặn. Vốn dĩ, Vĩ muốn cùng nó ngắm hoàng hôn, nhưng có lẽ…ánh hoàng hôn hôm nay sẽ không còn đẹp nữa. Ừm thì, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”?

-Anh hiểu rồi. – Vĩ nói. Anh nở một nụ cười gượng gạo. – Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

-…

-Chắc gì…người đó thật sự xứng đáng với tình cảm của em, hơn anh. Anh sẽ chờ. – Anh Vĩ hôn nhẹ lên trán nó. Nụ cười dịu dàng của anh làm nó thoáng đỏ mặt.

A…hoàng hôn kìa…!

+++

Sắp tới học sinh khối 10 và 11 trường Lam Kha sẽ có một tuần nghỉ ngơi. Winh đang định tận hưởng những ngày nghỉ đó kiếm việc làm thêm, nó muốn tự mình kiếm ra tiền. Nhiều lúc, chi tiêu cho những khoản vặt vãnh, xin tiền ba mẹ hoài nó cũng thấy thương ba mẹ lắm. Nghĩ mà xem, vất vả biết bao nhiêu, một tháng lương phải dành nuôi ba đứa con, học hành rồi ăn uống, vậy mà chưa bao giờ nghe ba mẹ than vãn gì. Dạo này thấy mẹ toàn mặc mấy bộ đồ đã cũ mèm, tự nhiên thấy trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Haizzz, học hành…nó giống như là “ba chìm bảy nỗi”, lúc được lúc không, cà tưng cà tưng. May là, có Rain bên cạnh kiểm soát nó hằng ngày nên cũng đã đỡ hơn một chút.

Dạo gần đây, Rain hay hành hạ nó lắm cơ. Giặt giũ nè, nấu nướng nè, lau nhà, rửa chén…cậu bắt nó làm hết, chẳng còn giành làm như hồi trước nữa. Rain bảo làm như vậy để giúp nó sau này trở thành một người vợ đảm đang thay vì cứ đánh nhau bên ngoài mãi. Hứ, ai bảo là nó sẽ làm vợ của Rain =3=. Ngoài ra, dạo này Rain còn rất biến thái nữa chứ, chỉ toàn làm những điều khiến nó muốn sượng tím cả mặt. Cái gì mà “Phục vụ chồng là nhiệm vụ của một người vợ” chứ, là kiếm cớ trêu nó thì có. Híc. Càng lúc, Rain càng lộ rõ bản chất là một con sói rồi. Hu hu…còn tệ hơn trước kia nữa. Thiệt là hối hận mà…

Quạc…quạc…quạc…

Tiếng con vịt của nó lại kêu, màn hình hiện lên chữ “Hớn-nỳ”. Wind vội bắt máy, híc, vì ai kia nói rằng, nếu gọi mà không thấy bắt máy liền thì…chắc chắn ai kia sẽ về nhà “làm thịt” nó cho xem.

-Wảy?

-Tao đang trên đường về. Bữa tối hôm nay giao cho mày. Để xem bao lâu nay tập nấu ăn mày có học được gì không!

Cụp.

Wind dọn dẹp lại đống sách vở trên bàn rồi buộc hết tóc lên cao, xắn tay áo lao vào chuẩn bị bữa tối. Một bữa ăn không là vấn đề gì với nó, dạo này nó đã tập nấu nướng với Rain mỗi cuối tuần rồi mà, tình hình theo như Rain nói là có cải thiện thêm được…một tí xíu. Wind hăng hái cầm con dao lên, nó bắt đầu nhập vai là một đầu bếp tài năng.

Xoet. Bụp. Bốp. Binh. Chát Chát Chát. Choang. Tạch Tạch Tạch. (Nấu ân kiểu gì thế không biết =”=).

Sau một hồi vật vã với mấy cái nồi và vài thứ gia vị, nó cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bữa tối. Đang nhìn thành quả của mình, nó nghe có tiếng cửa mở. Là Rain đã về. Như một người “vợ”, nó chạy ra, miệng toe toét.

-Mừng mày đã về.

-… - Rain đứng im lặng nhìn nó, coi kìa, đầu bù tóc rối, mồ hôi mồ kê ướt trán, trông có vẻ như rất là vất vả. Cơ mà, nhìn đáng yêu đó chứ. Rain cười nhẹ, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn, thì thầm bằng cái giọng nói quyến rũ đáng ghét. – Phải nói là “Mừng anh đã về, anh yêu!” chứ…

Wind bất ngờ, giật lùi ra phía sau, mặt đỏ tía tai. Đấy, thấy chưa, vừa về là trêu ghẹo người ta liền. Wind bỏ chạy vào trong phòng tắm, giấu cái khuôn mặt đỏ ửng kia trong làn nước mát.

-À…cho tao hỏi cái này được không…”vợ”? – Rain ái ngại nhìn đống “đen thui” trên bàn,hơi cau mày.

-Hử?

-Mấy cái này…là gì vậy?

-Thì…bữa tối. – Wind lí nhí trả lời, hai tay đan vào nhau.

-Tao chỉ thấy…giống như mày đang muốn ếm bùa ai vậy đó.

-Hả?

Thực sự thì trông “bữa tối” của nó khủng khiếp thật. Mấy cái món này nhìn rất là kì lạ, vừa đen vừa khét, mùi thì…lần đầu tiên mới ngửi thấy. Cái nồi mà Rain nghĩ “chắc là canh” đang nổi bọt lên ùng ục, trông như nồi pha chế thuốc phù thủy ấy. Mỗi dĩa mỗi mùi, tạo thành một ám khí bao quanh bàn ăn. Thật khủng khiếp. Có thực sự là nấu cho người ăn không vậy trời? Rain cứ nghĩ là đã cải thiện được một chút cái “tài” nấu ăn của nó chứ…

Rain quay sang nhìn Wind. Hai con mắt nó cụp xuống, tay đan vào nhau, vẻ mặt hơi buồn buồn. Dù gì bữa tối này cũng là công sức của Wind, sao có thể không ăn chứ. Cậu thở dài, cầm đũa lên, gắp đại một món nào đó cho vào miệng.

-A…

-Sao vậy? – Wind hoảng hốt khi thấy Rain gục đầu xuống, tay che miệng, sắc mặt trông không được ổn lắm. Rain xua tay tỏ vẻ không sao, cậu nuốt ực miếng thức ăn kia xuống bụng, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

-Đ…Được rồi. Không sao.

-…

Wind vừa lo vừa buồn, nó xịu mặt. Cái thành quả sau bao nhiêu ngày luyện tập với Rain cuối cùng lại chẳng có kết quả gì. Haizzz, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) có lẽ nó không hợp với cái nghề nấu nướng rồi. Wind vừa rửa chén vửa thở dài. Vậy mà, Rain cũng chịu ăn hết mấy cái món kinh khủng đó, bây giờ thì…nằm liệt giường với một vỉ thuốc tiêu luôn rồi. Híc. Nó đúng là vô dụng mà. Wind tự cốc vào đầu mình mấy cái. Lại thở dài.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Wind ló cái mặt hối lỗi, bước vào. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Rain, đưa mắt nhìn ly nước cùng vĩ thuốc trên bàn, ỉu xìu. Rain cười nhẹ,nằm ra hiệu cho nó xích lại gần. Wind cũng chầm chậm đưa mặt lại gần và nó ngay lập tức bị kéo xuống nằm gục ngay trên ngực Rain. A, nó nhớ cái cảm giác này, ấm áp, yên bình, còn nghe cả tiếng tim cậu ấy đập nữa.

Thình thịch…

-Đừng làm cái mặt như vậy nữa, trông xấu xí lắm! – Rain trêu.

-Kệ tao! – Nó ngang bướng cãi lại. Rain cười khì. Người gì đâu mà đáng ghét ghê!

-Tao không ngờ lại có cách phá hủy mùi vị của thức ăn một cách tàn bạo như vậy đấy. Mày cũng hay thiệt!

-Mày…!!! – Nó bị quê, tức giận bật dậy, không ngờ lúc đó, Rain cũng đang cúi xuống nhìn nó, thế là, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm. Wind đỏ mặt, lại nằm gục xuống ngực Rain. – Nếu vậy thì tại sao phải ăn hết làm gì…!!!

-Vì đó là do mày nấu mà. – Câu nói đó làm cho Wind bất ngờ, trong lòng nhen nhói chút niềm vui, nó cười khẽ. Không gian lại trở về sự im ắng, Rain vuốt ve mái tóc dài của nó, còn nó vẫn cứ nằm lắng nghe nhịp tim của Rain, hai người cứ giữ cái vị trí như thế cho đến khi Rain lên tiếng phá hủy sự im lặng đó.

-Thế này chán quá! Mình chơi trò chơi đi.

Tới rồi đó. Cái cảm giác không ổn này khuyên Wind nên ngồi dậy và bước ra khỏi phòng. Nhưng làm sao đây, Rain đâu có dễ dàng buông tha cho nó. Cậu xoay người đè ngược nó xuống giường.

-Ta…Tao không chơi đâu!!!!!

-Mày thích đánh lộn mà, thế thì đánh nào!!!

Thật ra là vật lộn thì đúng hơn. Wind dùng hết sức vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn là bị Rain đè xuống. Cứ mỗi lần vùng lên là lại bị đè xuống. Chẳng cách nào mà thoát được. Thế là, thua trận, nó đành phải để Rain hôn mấy cái rồi cậu mới chịu buông tha cho. Híc, con người này bị gì vậy, nghiện hôn rồi à?????!!!

***

Sáng sớm, mới bước vào lớp là biết bao cặp mắt đổ dồn vào nó. Wind chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, mà chuyện gì thì nó cũng mặc kệ, hai con mắt của nó lúc này đang bạo động, không hơi đâu mà để ý mấy chuyện tầm phào. Đang định gục đầu xuống bàn nằm ngủ thì…

-Trời ơi, mày nghe thấy chuyện gì chưa…con Tuyết nó…nó đi giựt bạn trai của người ta đó!!!!

-Cài gì, con nhỏ bạo lực lớp mình đó hả?

-Nó chứ ai!

-Nhìn mặt mũi ngơ ngáo vậy mà ghê ha…

Ơ đìu…đâu ra mấy cái tinh đồn nhảm nhí vậy cà. Nghe mà muốn đấm vào mặt của cái đứa tung tin ghê không! Chậc…cái cuộc đời của nó sao mà hẩm hiu thế không biết, cứ bị người ta hãm hại không à!!!

-Tao còn nghe một chuyện ghê gớm hơn nữa kìa…

-Chuyện gì?

-Nó…là đứa có kinh nghiệm từng trãi đó. Nó ngủ với thằng khác nên bạn trai nó mới chia tay…

-Trời ơi, không ngờ luôn đó!!!

Rầm.

Tiếng động mạnh làm ai cũng giật mình. Nhưng mà không phải là Wind làm đâu nhe >.<”, nó cũng bị giật mình đây nè!!!

-Ê, ăn nói cho cẩn thận! – Vy lớn giọng, cố ý muốn để cả lớp nghe thấy – Mấy cái tin đồn nhảm nhí, nghe ở đâu rồi bây giờ đi nói bậy bạ. Nè, mấy người có lòng tự trọng không hả? Nói về người khác một cách không thật như thế mà cũng nói được, hay thật đấy!

Wind nhìn Vy chằm chằm. Ghê chưa, ghê chưa, bạn của nó chọn đúng là chỉ có chuẩn thôi. Nhìn cái điệu bộ tức giận, hai tay vòng lại, mặt hếch lên của Vy mà nó thấy tự hào ghê gớm. Híhí, chơi với nhau riết rồi nhiễm tính nhau luôn. Đột nhiên Vy quắc mắt nhìn nó.

-Gì…mậy?

-Mày á, chỉ biết cười! Sao không nói gì hết? Tụi nó nói mày vậy mà để yên à?

-Èo, mấy cái chuyện tầm phào, để ý làm gì? Toàn nói sai sự thật không à, ai tin tao thì tin, không thì thôi. Phiến! – Nó nhún vai. Cũng phải thôi, mấy chuyện không phải do mình làm, mình không sai thì tại sao phải xoắn nhỉ?

Vy thở dài, ngồi vào chỗ. Những ánh mắt ái ngại lại tập trung vào nó và Vy, ai thấy khó chịu chứ nó thì quen rồi, lần nào mang “vết tích” đanh nhau về lớp mà không bị thế này đâu. Nhìn đi, nhìn cho thõa con mắt, bọn tò mò, tọc mạch! Wind lại gục đầu xuống ngủ, suốt hai tiết đầu, nó chỉ ngủ và ngủ. Giáo viên dạy hai tiết đó không phải thầy Khoa hắc ám nên nó chẳng sợ, thoải mái chìm sâu vào giấc mơ đẹp thiệt đẹp.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa, tình trạng của nó lúc này hoàn toàn chính xác khi dùng câu nói đó. Vừa mới bước chân ra khỏi lớp là bao nhiêu cặp mắt tìm kiếm, ngó cho bằng được cái đứa “từng trải” và “giựt bạn trai” của người khác. Trời ơi, bộ chúng nó không có việc gì để làm hở trời? Wind gãi đầu, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, rồi cũng mặc kệ bước đi, chẳng thèm để ý. Cơ mà có vài ánh mắt “khinh thường” đang liếc xéo nó kìa, hừ…hot girl khối 11 à, tin nó đập cho “hot” luôn không?

Chap 14 (tiếp)

+++

Một nhà hàng Pháp sang trọng…

Tầng 4…

Cánh cửa thang máy mở, Rain bước ra ngoài với bộ vest trên người, tóc gọn gàng, trông phong độ vô cùng nhưng nét mặt lại không được vui cho lắm. Đây là lần thứ 5 sau khi về nước, cậu phải ép mình đi gặp người phụ nữ đó rồi. Nếu không phải vì nể mặt ba mẹ nuôi, cậu cũng chẳng mất công đến đây làm gì. Bực thật, sao lần nào cũng phải đến nghe người đàn bà ấy nói nhảm chứ. Chẳng phải cậu đã nói lần thứ n là cậu không chấp nhận lời đề nghị đó rồi sao?

Nhà hàng sang trọng với những ánh đèn vàng, kiến trúc khá tinh tế, mang lại cảm gác ấm cúng cho thực khách. Rain sải bước trên nền gạch sáng loáng, sạch sẽ. Quả thực đúng chất là một nhà hàng Pháp, nơi đây khá yên tĩnh, thực khách cũng tế nhị và lịch sự.

Rain tiến đến chiếc bàn có một người phụ nữ mặc bộ đầm xanh lấp lánh đang ngồi chờ, mặt cậu càng thể hiện rõ sự khó chịu hơn. Cậu nhìn người phụ nữ đó, rồi kéo ghế ngồi xuống, xung quanh yên tĩnh, chỗ này ngoài cậu và người đó ra thì chẳng còn ai nữa cả.

-Cuối cùng cũng đến nhỉ? Con thật sự rất ngoan đấy! – Người phụ nữ lên tiếng, hai tay bà đan lai, chống lên tay ghế, nhìn cậu con trai.

-Tôi đến đây không phải vì bà. Có gì thì nói nhanh đi, tôi còn bận nhiều việc lắm! – Rain lạnh lùng, đáp lại lời khen “ngoan” của người phụ nữ đó bằng ánh mắt khó chịu. Người phụ nữ cười, đôi môi son đỏ nhếch lên.

-Hừm, bận việc với đứa con gái đó à?

-…

Rain nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Người phụ nữ đó mỉm cười, rồi lấy từ trong chiếc túi xách Gucci màu vàng ra một xấp ảnh, vứt lên bàn. Bà vòng hai tay lại, dựa lưng vào ghế nhìn Rain cầm từng tấm ảnh lên xem. Rain hơi ngạc nhiên, trong ảnh là Rain và Wind trong bữa tiệc sinh nhật của Vy lần trước. Rain trong bộ tuxedo đang cùng người con gái kia khiêu vũ, nụ cười và ánh mắt của Wind thật đẹp làm sao…! Nhưng, làm thế nào mà bà ta có được những tấm ảnh này nhỉ, hôm ấy, tập đoàn Kasel không đến cơ mà? Sau một vài giây suy nghĩ, Rain cũng không còn cảm thấy lạ nữa. Phải thôi mà, không có Kasel thỳ có Lâm Phương Hòa, con gái ông ta tuy không tới nhưng ông ta thì có. Hừ, cái lão già nhiều chuyện đó, Rain đâu có nói sẽ làm con rể của lão bao giờ, sao cứ thích theo dõi cậu nhỉ? Nghĩ đến đây, tự nhiên cậu lại thấy lo…

-Các người có sở thích này à? Theo dõi người khác mà không được phép? – Rain cười nhạt, người phụ nữ kia cũng nở nụ cười. Bà ta vuốt mái tóc cong cong, nhún vai.

-Cứ cho bọn ta là những kẻ tò mò, vì con giấu kín nhiều chuyện quá mà! – Bà ta nói, rồi đưa tay cầm một tấm hình lên. Đó là Wind, với chiếc đầm dạ hội trắng, trên tay cầm một ly rượu nhẹ. – Con bé này là ai thế? Trông nó quen quen...

-Có liên quan gì đến bà không? – Rain đáp lại bằng một câu hỏi. Trước sau gì, rồi bọn họ cũng sẽ điều tra về Wind, sau đó thì…hàng tá chuyện rắc rối sẽ xảy ra cho xem.

-Hừm, có hay không con tự biết mà. – Người phụ nữ cười ẩn ý, rồi đặt tấm ảnh xuống. Bà hắng giọng – Dù con đã nghe rất nhiều lần điều này rồi, nhưng mẹ vẫn muốn nhắc lại cho con nhớ. Hãy suy nghĩ về điều mẹ đã nói : Theo mẹ về Kasel, từ bỏ tất cả những thứ con đang có để sống một cuộc sống giàu có, dư thừa hơn. Con rồi sẽ trở thành con trao ông chủ tập đoàn Kasel, quyền lực, tiền bạc…con không muốn sao?

Đúng. Đã biết bao nhiêu lần Rain nghe thấy lời đề nghị này từ người phụ nữ ấy. Tiền bạc, quyền lực,…ai mà không ham cơ chứ? Nhưng, từ bỏ tất cả – bao gồm cả việc bên cạnh người con gái cậu yêu thương, cậu không đồng ý. Rain biết, theo người phụ nữ này, chẳng khác nào nói cậu đồng ý đính hôn với Lâm Kiều Như. Nhắc đến người con gái này, cậu lại thấy không thích. Cô ta, đã theo cậu từ Mỹ về đây, khoảng thời gian bên Mỹ đeo bám cậu chưa đủ sao? Đành rằng cô ta có điều kiện tốt, lại biết suy nghĩ, so về mọi thứ thì cô ta hơn hẳn Wind, nhưng…dã tâm của cô ta, lòng chiếm hữu của cô ta, tham vọng, sự đố kị…quá lớn! Thậm chí, cô ta từng suýt gián tiếp phá hủy tương lai của những người con gái muốn làm thân với cậu, chỉ là làm thân thôi đấy! Và Rain càng không thể đính hôn với Kiều Như, bởi vì trong trái tim cậu, đã in sâu hình bóng người con gái khác rồi. Tình cảm đó khiến cho những tình cảm của những cô gái khác trở nên mờ nhạt. Nhắc đến Wind, không biết Kiều Như đã ra tay với nó chưa nhỉ?

-Mẹ biết con vì đứa con gái đó và lòng hận thù đối với mẹ nên đã từ chối lời đề nghị này. Nhưng, từ từ rồi con sẽ biết cái gì là tốt cho con. Đứa con gái đó, sẽ không thể cho con những thứ như thế đâu. – Bà ta dụ dỗ – Theo mẹ đến Kasel, rồi nhanh chóng đính hôn với Kiều Như, chúng ta sẽ lại là một gia đình, con sẽ có cuộc sống sung túc, hạnh phúc đến già.

Rầm. Tiếng đập bàn như muốn phá tan cả không gian tĩnh lặng. Rain chua chát nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt, giương đôi mắt thoáng bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng vài giây sau lại trở về bộ mặt kênh kiệu như trước. Rain nhếch mép.

-Hạnh phúc? Bà nói đó là hạnh phúc sao? Tôi không cần. Lê Thái My, bà hãy để tôi yên!

-Hừm, để mày yên? – Thái My đổi giọng, vì nơi này chẳng có ai nên hình tượng quý phái cũng chẳng cần phải giữ làm gì. Với thằng con sấc sược này, bà phải dùng biện pháp mạnh thôi – Mày tồn tại trên đời đã khiến tao nhục nhã thế nào có biết không? Bị chà đạp, sỉ vả như thế cuối cùng cũng được đền bù bằng tình thương của lão già ngu ngốc này. Thật buồn cười là người sáng suốt như hắn cũng có ngày bị mù mắt trước tình yêu, trước sắc đẹp của tao. Sở hữu cả một tập đoàn, lại đi yêu thương, cưu mang một con đàn bà như tao, không phải là tao quá may mắn hay sao? Nhưng tao không chỉ muốn dừng lại ở sự thương yêu đó, tao muốn quyền lực, muốn mọi thứ.

-…

-Hừ, nếu không phải vì cái ý nghĩ điên rồ kia, có lẽ kế hoạch của tao đã thành công. Kiều Như là đứa bé ngoan, nó có thể giúp tao hoàn thành tham vọng nhanh hơn, nhưng nó lại thích mày. Khốn kiếp, nếu không thì tao đã có thể vớt đại một đứa nào đó trong cô nhi viện rồi!

-Tôi sẽ không theo bà đâu. – Rain quay lưng – Tôi về đây!

-Rồi mày sẽ hối hận khi không nghe lời tao. – Thái My đe dọa, nụ cười mưu mô khiến Rain khó có thể không đề phòng – Để xem, mày còn bướng bỉnh được bao lâu.

Rain hơi khựng vài giây, nhưng rồi cậu cũng bước đi, ra khỏi nơi có người phụ nữ xấu xa đó. Khi ra ngoài rồi, Rain ngước nhìn lên tầng 4, ánh mắt sắc của bà ta vẫn dõi theo cậu, nhìn chằm chằm. Rain nhíu mày. “Mẹ ư? Bà ta không xứng đáng!”. Rain khẽ lắc đầu, tiếp tục bước đi, trong đầu suy nghĩ đủ điều, nhưng nhiều nhất là lo cho Wind. Rồi sau này, nó sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối lắm đây…! Đính hôn với Kiều Như? Một chuyện không tưởng…

Gió đêm thổi, lạnh đến rùng mình…

Cạch.

Rain khóa cửa rồi uể oải bước vào nhà, ánh mắt cậu dừng lại ở ghế sopha, nơi mà có một người đang vừa ngồi ôm gối vừa coi tivi. Rain khẽ cười, tiến lại gần.

-Này…

Vốn định hỏi “Giờ này chưa ngủ sao?” nhưng thay vào đó, cậu lại muốn hôn chúc nó ngủ ngon hơn. Rain cầm rờ-mốt tắt tivi – đang chiếu chương trình ca nhạc mà nó yêu thích. Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Wind – mắt nhắm nhưng tay vẫn ôm chặt gối. Rain phì cười, không ngờ nó có thể ngủ ngon trong cái tư thể ngồi co hai chân lên như thế này, mà lại ngủ rất ngon nữa cơ. Rain vén những sợi tóc lòa xòa làm nó khó chịu, cứ phải nhăn mũi lại, rồi nhẹ nhàng kéo cái gối nó đang ôm trong tay ra, cẩn thận bế nó lên phòng. Xong xuôi, cậu nán lại, hôn nhẹ lên trán nó. Nhìn khuôn mặt bình yên của nó lúc này, tự nhiên bao nhiều điều bực mình, mệt mỏi lúc nãy chợt tan biến hết.

Rain lại mỉm cười.

Trời gió lạnh, mà lòng người sao ấm áp…!

***

Binh, bốp…

Tiếng ầm ĩ làm náo loạn cả một khu đất trống. Kẻ trầy, người bầm tím, thằng nằm trên đất, đứa thở hổn hển, thế nhưng xem ra, cuộc chiến này vẫn còn gay cấn lắm. Những ánh mắt nhìn nhau tóe ra lửa, không biết giữa họ đã xảy ra thù oán gì, nhưng trông có vẻ như, họ chưa muốn dừng lại. Lại nói đến một nam, một nữ ở giữa vòng vây của những tên mặt mũi hầm hầm, trên tay và ngực đủ các loại hình xăm rùng rợn, đang cùng nhau phối hợp chống trả. Chàng trai cao ráo, để mái xéo, trông khá đẹp trai, với chiếc áo thun đen và chiếc quần kaki trông nam tính vô cùng. Còn cô gái, vẫn còn mặc trên mình bộ đồng phục học sinh – váy sọc caro đỏ, áo tay dài trắng được xắn lên, tóc buộc cao, thoạt nhìn trông cô có vẻ yêu đuối nhưng thực sự lại rất mạnh mẽ. Màu đất làm cho chiếc áo trắng kia trở nên nhem nhuốc.

-Tấn công!!!! – Một trong những tên kia hét lên, tiếp sau đó như một trận vũ bão lao đến, bọn côn đồ như điên như dại ùa vào. Mặt chúng không có chút gì gọi là nhân tính cả, chúng không định tha cho hai người họ. Nhưng đối thủ của chúng không phải là người dễ chơi, dễ ức hiếp. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ 20 tên côn đồ đã nằm dưới đất, không thể đứng dậy nổi. Vài tên ôm bụng rên rì, không ai trong chúng là không bị thương, bọn này chắc phải lát nữa mới đứng dậy được.

-Ta đánh, ta đánh..!!! Chết nè! – Cô gái vẫn còn sung sức, liên tục tát vào mặt một tên nào đó. Thật tội nghiệp cho hắn ta, đã ngất đi rồi mà vẫn không được yên (dã man =”=). Chàng trai cau mày, khẽ lắc đầu, kéo cô gái ra.

-Được rồi mà. Em tha cho nó đi!

-Hừ… - Cô gái cuối cùng cũng dừng lại, đứng dậy chống hông, hậm hực nói – Dám láo với bố à? Bố đập cho không còn răng ăn cháo nhá!!!!

-Trời…con gái gì mà… - Chàng trai cũng bó tay, chịu thua. Anh đưa mắt đến cùi chỏ của cô gái, một vết sưng đỏ. Anh nhẹ nhàng nâng cánh tay cô lên, hôn nhẹ. Chát. Một cái tát bất ngờ vào mặt, anh trợn mắt nhìn cô gái. – Sao em tát anh?

-Ai…ai bảo anh làm cái hành động biến thái đó? - Cô gái hơi bối rối. – Giật cả mình.

-Biến thái? Khì… - Chàng trai bật cười – Hahah, ừ ừ, là anh biến thái. Mà sao em lại đỏ mặt thế kia? Có phải là vì em thích anh rồi không?

-Vớ vẩn! – Cô gái nhíu mày, nhăn nhó nói như khẳng định lần thứ n cho chàng trai kia – Tôi có người yêu rồi.

Chàng trai cười gian, tiến lại gần, kéo cô gái vào trong lòng mình, cánh tay anh ôm lấy eo cô. Anh thì thầm, giọng nói ngọt ngào khiến cho khá nhiều cô gái đã phải mềm nhũn ra.

-Anh mặc kệ. Gái có bồ như hoa có chủ, chẳng phải kẻ giết chủ cướp hoa mới chính là cao thủ sao?

-…

-Wind... – Anh kêu tên nó, rồi từ từ đưa đôi môi lại gần đôi môi nó, cả không gian chợt yên lặng. (Bọn côn đồ: Hai người đó quên mất là có chúng ta ở đây rồi hả? – Tác giả: Chịu! =”=)

Chát. Lại thêm một, à không hai cái tát cùng lúc (nó dùng cả hai tay) vào mặt chàng trai. Hai bên má anh đỏ ửng, nhìn ngộ ngộ. Anh nhăn nhó, xuýt xoa.

-Đau…

Đáp lại anh là ánh mắt lạnh lùng, nó hếch mặt lên, chỉ vào anh.

-Này, đã bảo có người yêu rồi nhá! Lạng quạng là bầm dập với tôi , ok?

-Híc…Sao em lại lạnh lùng với anh như thế? Thằng nhóc đó có gì hơn Andy này đâu? – Andy nói, tay xoa hai bên má, nhìn nó ấm ức. Trông anh ta như một đứa trẻ bị mất đồ chơi yêu thích nhất ấy! – Sao lại là nó mà không phải anh? Anh cũng yêu em…

-Nhưng tôi không yêu anh. – Nó đáp, phủi phủi chiếc áo trắng bị dình đầy đất, trong lòng thầm thở dài, thế nào về cũng bị Rain la cho coi, phải tìm lý do gì đó để giải thích cho chuyện áo bẩn mới được. Wind không để ý đến ánh mắt thoáng chút buồn của Andy. Anh ta cười, rồi nói.

-Ừm. Được rồi, mà em gây chuyện à? Để tụi nó đến tìm em đánh nhau thế này, không sợ hả?

-Không. Em chưa gặp tụi này bao giờ. – Nó thản nhiên trả lời.

-Hở? Vậy sao tụi nó lại…

Nó nhún vai, ý nói “Ai biết được”. Wind chỉ cần thấy ai đánh nó là nó đánh lại thôi à, những chuyện sau đó…tính sau. Phản ứng này là phản ứng vô điều kiện =)). Chả là hôm nay đang đi trên đường thì bị chặn đầu, khích khích, nên nó thấy mình phải ra tay thông não bọn này thôi. Cản đường nó đi học là một tội lớn lắm! Rồi vô tình gặp Andy, anh ta nhào vô giúp, thế cũng vui. Nó nắm đầu một thằng đang ngáp ngáp, lết lết.

-Nhóc, cho chị hỏi cái em! (Láo >3<)

-Ư…hư…???

-Sao em đánh chị?

-…

-Nói! Hay là em…- Bựt. Tiếng tóc bị giựt ra, tên đó khẽ á lên. – Em có muốn trụi đầu không nà?

-…

-Ồ…gan nhỉ! – Wind cười gian nhìn tên côn đồ đang ngậm miệng lại, nhất quyết không nói kia. Nó bóp tay rôm rốp, nắm một chùm tóc và…bựt, bựt…bựt…một nắm tóc đen trên tay nó. Tên đó đau đớn la lên. Andy đứng bên cạnh cũng giật mình, thì ra vẫn còn có cái hình phạt dã man này tồn tại à? Anh ta chợt thấy mình may mắn, hình như anh chưa bao giờ chọc giận cô gái này phải không nhỉ? Andy bất giác đưa tay sờ tóc….

-Giờ sao? Nhẹ nhàng không chịu phải không?

-Ư…a…tôi nói, tôi nói…

-…

-Là…có người đưa tiền cho chúng tôi…

-Ai ?

-Tôi không biết, chúng tôi liên lạc bằng điện thoại. Lúc nhận một nửa số tiền thì chỉ có một người đàn ông mặc áo đen đến thôi.

-…

-Nhưng…nhưng…giọng nói đó là của một cô gái.

Wind buông chùm tóc trên tay xuống, phủi tay đứng dậy. Khiếp, mồ hôi làm tóc thằng này ướt nhẹp. Con gái à? Dạo gần đây ngoài con hot dog à quên, hot girl của khối 11 ra thì nó chả gây sự với ai cả, mà cũng chả đứa nào dám làm cái trò này hết, con hot girl nhìn vậy thôi chứ cũng yếu tim thấy mồ. Túm lại thì nó gần như chị đại rồi, chắc chỉ có mấy đứa ngoài trường thôi…Wind gật gù với lập luận chuẩn không cần chỉnh của mình, rồi nó xách cặp lên, toan bước đi thì bị Andy kéo lại.

-Em đi đâu?

-Học.

-Khi nào?

-1 giờ.

-Bây giờ là 2 giờ rồi.

-Hả ?????

Chết chưa, đánh nhau với bọn này làm nó trễ giờ học mất rồi. Huhu, phải làm sao đây!!!!! Thế nào cũng bị phạt, hôm nay có tiếc của ông thầy hắc ám kia mà!!!!

Cuộc đời thật bất công!!!!!

Wind nhất định sẽ khiến đứa khiến nó bị phạt phải hối hận, nhưng trước hết là…phải đến trường cái đã…!!!!

-Bọn người chúng ta nhờ đến đều thất bại hết cả rồi thưa cô chủ…!

Trong một căn phòng đẹp, rộng rãi và rất sành điệu, cho thấy người sở hữu căn phòng này rất không tầm thường. Trên chiếc ghế sopha gỗ đắt tiền, cô chủ mà người quản gia kia vừa nhắc đến từ tốn cầm tách trà hoa hồng lên thưởng thức, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, hai tay cô đan vào nhau, nhìn người quản gia.

-Thật à? Con nhỏ đó đánh nhau giỏi?

-Vâng, thưa cô chủ.

-Quả như lời đồn. – Cô chủ nhếch mép – Nhưng không sao, bọn tép riu này chỉ là để thử trình độ của nó thôi. Nếu nó muốn chơi mạnh, thì chúng ta sẽ chiều theo ý nó. Bọn kia, cứ để chúng cầm nửa số tiến ấy, đừng đoi lại làm gì mà tội nghiệp. Coi như đó là tiền chữa vết thương vậy…!

-Vâng.

-Được rồi, ông lui ra đi.

Người quản gia nghe lệnh, lập tức cúi đầu chào rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Cô chủ cầm tách trà trên tay, đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa. Ánh nắng chiều ấm áp, dìu dịu tung tăng nhảy múa trên khung cửa. Cô chủ ấy khẽ mỉm cười.

-Hừ, Lê Minh Tuyết à? Mình ghét những đứa con gái như thế…Anh ấy phải thuộc về Kiều Như này, chứ không phải con nhỏ đó!

+++

Chương 15

+++

Tuần nghỉ học đã đến. Trong khi mọi người trong lớp đang tung tăng ở những bãi biển hay đồi núi nào đó cùng gia đình, thì Wind lại tận hưởng những ngày nghỉ với những người bạn ở khu nghỉ mát Paradise. A, cái không khí trong lành này, cái bầu trời xanh xanh, cao cao này…tuyệt phải biết!!! Mùi biển mặn, làn gió biển cứ vờn mái tóc của nó, cả ly trà chanh trên tay cũng trở nên lấp lánh dưới ánh mặt trời dìu dịu…thích thật!

Rì rào…

Sóng trắng xóa vỗ vào bờ cát vàng mịn, âm thanh thật vui tai. Trải dài bãi cát là những chiếc ghế dựa, những chiếc ô, người này người kia nô đùa trên biển, tắm nắng…Wind đang nằm trên chiếc ghế dài ở một chỗ khá xa đoàn người đông đúc, đến biển thì phải yên tĩnh lắng nghe âm thanh của biển mới thích. Wind mặc chiếc áo pull free size màu trắng với dòng chữ “Yay me!” đỏ hồng cùng chiếc quần ngắn màu xanh biển ngắn khoác ngoài bộ bikini màu hồng, Trên khuôn mặt của nó là cặp kính mát to và chiếc nón rộng vành nằm trên đầu. Hôm nay là một ngày đẹp trời để nằm phơi nắng ngắm biển. Bởi vậy, vừa mới đến nơi là nó đã lập tức nhảy xuống xe, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi ra biển ngay. Ôi dào, sống là đôi lúc phải biết tranh thủ chứ nhỉ? Dù là buổi trưa, nhưng ở đây cũng thật mát mẻ…Nó định tí nữa sẽ xuống tắm.

Khu nghỉ mát Paradise quả thực chỉ dành cho những đại gia, những ông chủ tai to mặt lớn. Khu nghỉ mát bao gồm 16 phòng khách, mỗi phòng đều đầy đủ tiện nghi như: điều hòa, truy cập wifi, truyền hình cáp miễn phí. Các phòng nghỉ đều có hai ban công, nhìn hướng ra biển và hồ bơi. Bên cạnh đó còn có các dịch vụ như quán bar, nhà hàng, hồ bơi ngoài trời, các trung tâm vui chơi, thể thao…Thiết kế sang trọng, hiện đại. Được đến đây tận hưởng những ngày nghỉ đúng là rất may mắn!!!

-Này…

Đang mơ màng, nó nhận ra có một người đang cúi xuống nhìn nó, có vẻ như anh ta muốn nói gì đó. Wind gỡ cặp kính ra, giương đôi mắt tròn lên nhìn. Một chàng trai, khuôn mặt bình thường, chỉ có mỗi chiếc quần bơi đen, đang tủm tỉm cười, hai tay chắp sau lưng.

-???

-Ừm…đây. - Chàng trai chìa ra một mảnh giấy. Nó ngơ ngác đưa tay ra nhận. Là số điện thoại và cả số phòng? – Nếu bạn rãnh, hãy gọi đến số này nhé, hay đến phòng mình luôn cũng được.

Nói rồi, không để Wind kịp đáp trả câu nào, chàng trai ấy bỏ đi mất. Nó hơi ngạc nhiên, vừa cầm mảnh giấy vừa xoay xoay, tự hỏi liệu mình có quen biết chàng trai vừa rồi hay không. Mà thôi kệ, Wind để mảnh giấy lên chiếc bàn tre, rồi tiếp tục nằm phơi nắng.

-Sướng quá ha!

Giọng nói quen thuộc làm nó lập tức ngồi bật dậy, hai má ửng đỏ. Không hiểu là do khung cảnh xung quanh hay sao mà tự nhiên người con trai đang tiến đến gần nó bỗng trở nên rực rỡ kì lạ. Cũng chỉ là chiếc áo sơ mi và quần short bình thường thôi mà.

-Sướng gì cơ?

-Mới tới mà người ta đưa cả số điện thoại làm quen rồi nè – Rain nói, cầm mảnh giấy lên nhìn, rồi đưa ánh mắt sang nó – Vậy có định qua bên phòng người ta chơi không?

-Hừ – Nó đứng dậy giựt phắt mảnh giấy trên tay Rain, vò lại, quăng lên bàn. – Không.

-Sao vậy?

-Không thích. – Wind nói, rồi bước đi trên cát, nó muốn về phòng nghỉ, nằm phơi nắng chán rồi, cũng chẳng còn hứng tắm nữa. Làn gió biển bỗng thổi hơi mạnh, làm chiếc nón rộng vành của nó bay đi. – A…

Trước mắt Rain lúc này là hình ảnh người con gái với mái tóc dài bay bay trong gió, gương mặt thoáng bất ngờ, hai má ửng hồng, đôi mắt to tròn đang quay đầu lại theo hướng chiếc nón bay đi. Rain mỉm cười, nhặt chiếc nón rơi cạnh mình lên, phủi cát rồi tiến đến gần Wind. Cậu ra hiệu cho nó lại gần. Wind ngây thơ nghe theo, vốn nghĩ Rain chỉ định đội lại nón cho mình. Nhưng không, kèm theo đó là một nụ hôn…kiểu Pháp. Bàn tay Rain luồn vào tóc nó, khẽ vuốt ve mái tóc mềm. Nụ hôn tuy bất ngờ, nhưng sau đó là sự nhẹ nhàng, từ tốn dẫn dắt khiến Wind cảm thấy thật khó cưỡng lại. Có vị ngọt nơi đầu lưỡi. Lát sau, hai đôi môi rời ra, những cảm giác bồng bềnh, ngất ngây vẫn còn đó. Nó e thẹn nhìn Rain, tự hỏi từ bao giờ mà Rain lại thành thục những việc này như thế. Ánh mắt đen huyền ấy lại nhìn nó với vẻ say mê rồi.

-Này…

-Hữ?

-Công nhận… - Rain nhìn nó từ trên xuống dưới, lấy tay xoa cằm.

-Gì?

-Bộ bikini này trông hợp với mày lắm! Nhưng giá như mày có tí ngực thì hay… – Rain gật gù, nhìn qua lớp áo mỏng. “Bốp” – Ái da…

-Biến thái…! – Nó đỏ mặt, tán vào đầu Rain một cái. (Mèn ơi, người yêu mà nó còn mạnh tay như thế…=”=)

-Ehehe…

Hừ, cười gì mà cười chứ!

Wind giựt lại cái nón rồi hậm hực quay lưng bước đi. Cái gì mà hợp lắm, lại còn dám chê nó chẳng có tí ngực nào hết (con gái người ta mơn mởn thế mà :)) ). Đồi trụy. Làm hỏng hết cái hình ảnh lãng mạn lúc nãy mất rồi. Rain xấu xa! Rain biến thái!

Tối…

Ngày thứ nhất ở Paradise trôi qua với ánh nắng biển, những món ăn nó chưa bao giờ được ăn, trận bóng chuyền đôi nảy lửa, chưa kể đến những trò giải trí cực vui nữa. Yahhh, thiệt là sung sướng. Đúng cái tên gọi “Paradise”, nơi này làm cho nó có cảm giác như đang ở trển thực sự ấy. Mà thích nhất vẫn là…cái cảm giác được tận hưởng những thú vui này một cách rất “chùa”. Háhá!

Phịch.

-Haaaaa….

Nó nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, thình thoảng nhún nhún vài cái nữa. Thiệt là đã gì đâu á! Wind lim dim, hai mắt từ từ khép lại.

Cạch…

Có người bước ra từ phòng tắm. Wind nghĩ là Vy nên nó cứ nằm với tư thế không đề phòng gì hết, hai tay dang rộng. Trên người nó lúc này chỉ có chiếc áo hai dây trái bí do cách nằm bị kéo lên hở rốn cùng chiếc quần jean ngắn ôm sát đùi. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nó cảm thấy có mưa rơi trên mặt, ướt ướt. Wind đưa tay quệt nước ra nhưng mưa vẫn cứ rơi. Mà quái, sao lại có mưa trong nhà cơ chứ? Nó từ từ mở mắt nhìn và giật mình khi phát hiện người đang nằm đè lên mình là…Rain? Mái tóc ướt của cậu đã lý giải cho việc “có mưa trong nhà”.

-Ủa…? S…sao mày ở đây? – Wind ngơ ngác.

-Tao phải hỏi mày câu đó mới đúng. – Rain cười cười.

-Ủa? Phòng này là phòng 302 mà?

-303.

Ý cha, vậy là nhầm phòng rồi?

-Ờ…vậy, mày ngồi dậy đi, tao mới về được chứ…? – Wind cười hềhề, cái tư thế này làm nó khó chịu.

-Ở đây chơi chút đi. – Rain cười gian. Nụ cười của cậu làm nó thấy ớn lạnh. Cơ mà bây giờ nó còn có thể làm được việc gì chứ? Với cái tư thế kẻ nằm trên người nằm dưới thế này, nó chỉ biết cam chịu thôi. Khuôn mặt gian manh của Rain từ từ tiến sát gần nó. Những giọt nước long lanh trên tóc nhỏ giọt lên mặt, lên tóc nó. Mát. Wind tròn mắt nhìn. Rain chỉ có mỗi chiếc quần short, cởi trần, chiếc khăn ướt quàng lên cổ bị cậu vứt sang một bên. Một tay chống cùi chỏ trên giường, cậu vuốt nhẹ mái tóc nó, cậu khẽ thì thầm.

-Tối nay…mình thức suốt đêm…em nhá!

Thức…suốt đêm?

-Làm gì? – Nó ngây thơ hỏi.

-Thì…còn làm gì nữa. Chúng mình hợp tác…thành lập một công ty con! – Rain nói, hai mắt chớp chớp.

Phải vài giây sau nó mới hiểu được ý Rain muốn nói là gì. Wind đỏ mặt, giơ chân đạp một cái thật mạnh vào bụng Rain. Cậu ôm bụng, nằm lăn sang một bên.

Đáng đời, ai bảo chọc nó làm gì. Hứ!

Cú đạp đó có vẻ hơi mạnh. Bởi vì, vẻ mặt nhăn nhó của Rain, làm cậu trông “không ổn”. Sao mặt lại tái mét thế kia? Không lẽ…nó đạp trúng chỗ nào đó không nên đạp? Wind lại gần, lay lay Rain, cuống lên.

-Mày…sao thế? Tao…xin lỗi…!!!

-Tao…ư…khó chịu quá! – Rain rên rỉ càng làm nó sợ hơn.

-Để…để tao gọi…cảnh sát…à không, bệnh viện. – Nó cầm điện thoại, nhấn phím. Mồ hôi tuôn ra. Nó thấy bản thân mình cũng “không ổn” mất rồi. Miệng liên tục hết “Mày cố lên, mày đừng chết! Chỉ là một cái đạp thôi mà…” đến “Trời ơi, dù người yêu con có hơi biến thái nhưng hãy để cho nó một con đường sống!”. Đầu đây bên kia cuối cùng cũng có người trả lời – A xin lỗi, tôi cần một…

Cụp.

Thề là không phải nó cúp máy đâu.

Wind bất ngờ, đưa mắt nhìn người mà nó cho là…đang quằn quại vì đau đớn kia bỗng nhiên cười rất tươi. À không, rất thích thú. Trông giống như vừa dụ được một con nai tơ sập bẫy ý. Chính người đó là người đã giựt điện thoại của Wind và cúp máy cái rụp đó.

-Bị lừa rồi nhé! – Rain lè lưỡi, rồi tranh thủ hôn cái chụt vào má nó.

Aaaaaaaaaaa…..

Chỉ giỏi trêu chọc người ta thôi.

Đồ đáng ghét!

Trước khi đi, Wind không quên thụi một phát vào bụng Rain. Hừ, coi như là cái giá phải trả vì làm nó lo lắng như vậy.Chap 15 (tiếp)

***

Sáng sớm…

“Bắn pháo bông, tối nay 9 giờ…”

Wind lẩm bẩm đọc dòng chữ trên bảng thông báo. Nó quay sang Rain, lay lay tay cậu.

-Tối nay có bắn pháo bông kìa! Mình đi ngắm nhá?

-… - Rain khẽ gật đầu. Cậu nói không đi thì có được đâu, cho dù có không đi, thì Wind cũng tìm mọi cách “ăn vạ” cho bằng được mà. Wind thích pháo bông lắm! Dịp nào có pháo bông bắn gần nhà, là nó lại đi cho bằng được. Rain không hiểu nó thích gì ở những đốm sáng đó nữa. Chỉ là…pháo bông thôi mà!

-Hìhì…

Mà thôi, thấy được cái nụ cười ngớ ngẩn mà đáng yêu của nó thì hi sinh một chút cũng được. Hmm, lẽ ra là tối nay định coi đá banh, đành bỏ trận này vậy…!

Wind khoái chí tung tăng đi, vừa đi vừa hát, sợi dây chuyền trên cổ như lấp lánh trong ánh nắng sớm. Chiếc đầm voan cổ chữ V đơn giản có màu trắng tinh khiết khẽ bay bay. Ngày trong xanh, làn mây đùa bay trắng bầu trời. Làn gió mơn man, mát dịu. Hôm nay, trong lòng Wind vui lạ, nó muốn đi dạo dọc bờ biển.

Rì rào…

Sóng vỗ từng cơn, va vào những tảng đá nhiều hình dạng rải rác dọc bờ biển, tung bọt trắng xóa. Wind nhìn ra xa phía chân trời, nó nhíu mày nhìn những con thuyền bé xíu. Có làn gió mang mùi vị biển khơi…Lúc này, bãi biển khá vắng. Chỉ có lác đác vài người đang tranh thủ tắm sớm, tận hưởng sự trong lành của bầu không khí biển. Cũng có vài người đang vừa đi dạo vừa trò chuyện, và vài đứa bé đang nhặt vỏ sò, vỏ ốc…niềm vui xuất hiện trên môi chúng khi vô tình có được một chiếc vỏ đẹp.

Wind và Rain đi một quãng khá xa, hoàn toàn chỉ có nó và cậu ở đó. Wind bước đi chầm chậm, Rain bước theo sau. Không gian yên tĩnh đến lạ. Đôi khi đi dạo cùng nhau, không có ai quấy rầy, chen ngang, giữa hai con người lại xuất hiện một khoảng lặng. Là khoảng lặng, chứ không phải khoảng cách. Chỉ đơn giản, không biết nên nói gì, hoặc có thể trong lòng có quá nhiều điều muốn giãi bày nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mới phải. Mỗi người đều đang theo đuổi một ý nghĩ riêng…

Tiếng sóng rì rào, tiếng gió nhẹ vi vu như tiếng sáo, tiếng hàng cây bị gió làm lao xao…

Soạt.

Wind bất chợt dừng lại. Dưới chân nó là một vỏ sò. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Có lẽ, nó sẽ chẳng để ý đâu nếu chiếc vỏ ấy bình thường như bao chiếc vỏ khác. Wind cúi xuống nhặt chiếc vỏ đó lên, ngắm nghía. Một chiếc vỏ đẹp, nó có màu thật lạ, một màu hồng nhạt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

-Xem này… - Nó khoe.

-Như con nít! – Rain cười, nói rồi tiếp tục bước đi. Wind bĩu môi, mặc kệ, cầm vỏ sò kia theo bên mình, rồi đuổi theo Rain. Lần này, cả hai đi ngang hàng với nhau. Rain khẽ liếc nhìn Wind. Người thiếu nữ trong chiếc đầm trắng tinh khiết, để lộ bờ vai thon, trắng ngần, trông nhỏ bé và dường như rất cần được bảo vệ. Khuôn mặt lộ rõ niềm vui thích khi săm soi vỏ sò vừa nhặt được, hai má ưng ửng hồng, đôi mắt khẽ long lanh cười. Tự nhiên cậu muốn ôm chầm lấy nó vào lòng, hôn lên đôi môi đó, giữ thật chặt, thật chặt để không một ai, bất cứ ai hay điều gì kéo nó rời xa cậu. Kể cả…

Như vậy…có tham lam quá không?

Ào…

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một làn nước mát từ đâu tạt vào mặt Rain, làm cậu giật mình. Nước biển, lạnh và mặn, nhỏ giọt từ mái tóc của cậu, ướt rồi.

-Ahahahaha…

Rain nhìn sang Wind, nó đang cười rất hả hê, một tay cầm đôi dép, tay kia ôm bụng. Nụ cười đẹp đẽ trước ánh mặt trời. Rain cũng bật cười, chạy đến, cùng đùa vui. Cả hai liên tục nghịch nước, tạt vào nhau cho đến khi ướt sũng. Rain ôm lấy eo nó, cù lét làm nó cười đau cả bụng. Rồi cậu bế nó lên, xoay vòng vòng làm nó chóng mặt muốn chết. Để kết thúc màn “vật lộn” trong nước, Rain bế Wind theo kiểu công chúa, cười gian.

-M…Mày đừng nói với tao là…

-Hehe…đúng vậy!

-Á, đừng mà. – Nó ôm chầm lấy cổ Rain, thật chặt, hét lên khe khẽ. Wind còn đe dọa – Mày mà quăng tao xuống là…là tao kéo mày theo luôn…!!! Té đau lắm đó..

-… - Rain đứng yên giây lát, rồi buông một câu làm nó mừng rỡ, nhất thời sơ hở, buông hai cánh tay đang bám víu lấy cổ cậu ra – Vậy thì không chơi nữa…

Đúng lúc đó, Rain lập tức quăng nó xuống nước. Cả người nó thả lỏng giữa không trung, rồi ùm một cái, nửa thân hình nhỏ bé của nó chìm trong nước. Wind ngơ ngác ngồi nhìn Rain, cậu đang cười nó. A, hiếm khi thấy nụ cười sảng khoái này. Đúng là cái gì càng hiếm càng đẹp nhỉ? Wind vuốt những sợi tóc ướt sũng, kéo ra sau, bây giờ khắp người nó toàn là nước, mát thật! Đột nhiên, nó co hai chân lại, úp mặt xuống giữa hai đầu gối.

-Sao vậy? – Rain thấy vậy, bỗng lo lắng. Có lẽ là cậu giỡn quá lố chăng? Hay là lỡ quăng nó mạnh quá, làm cái bàn tọa đập trúng cái gì đó rồi?

-…

Wind vẫn im lặng không nói, giữ cái tư thế gục giữa hai đầu gối, chốc chốc vai bỗng run lên khe khẽ. Rain thấy thế, vội bước lại gần, cúi người xuống.

-Có chuyện gì vậy? Đứng lên đi rồi nói, không sẽ cảm lạnh mất.

-…

Wind xòe tay ra trước mặt Rain, dường như nó muốn cậu nắm lấy tay nó. Lần đầu tiên trong đời, Rain ngây thơ làm theo để rồi sau đó cậu lại hối hận. Không chút đề phòng nên cả người cậu theo lực kéo của tay nó mà ngã nhào xuống bên cạnh nó, người cậu cũng ướt sũng. Rain trơ mắt ra nhìn, và người cười lần này là nó. Đáng đời, cười người hôm trước, hôm sau người cười nhé!

-Lừa nhau à? – Rain nói, lắc lắc mái tóc đầy nước làm nước bắn tung tóe vào mặt nó. Nó lè lưỡi.

-Đã nói rồi mà, tao té là tao kéo mày theo mà. Thế nào? Nước biển có ngon không? – Nó hỏi vậy là bởi vì Rain lúc té nhào, là chúi mặt xuống trước mà, nên có lẽ, cậu đã phải uống một ngụm nước biển rồi.

-Sao mày không thử rồi nhận xét nhỉ? – Rain cười ẩn ý.

-Hả?

-Lại đây. – Rain ngoắc ngoắc ra hiệu cho nó lại gần rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi nó. Nụ hôn không quá nhanh, cũng không quá sâu, đủ để nó nếm được vị mặn chát trên đầu môi. Nụ hôn mang mùi biển. Rain liếm mép – Thế nào? Ngon không?

-Kh…Không ngon tí nào hết! – Nó xấu hổ quay mặt đi. Rain mỉm cười, ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc đầm voan ướt sũng, tuy không mỏng manh đến nỗi nhìn thấy bên trong nhưng lại ôm sát vào người. Một thằng con trai, không thể nói là không cảm thấy rạo rực. Nhưng, chỉ có những kẻ tầm thường mới không kiềm chế được cảm xúc đó, mà đi đến mức không thể cứu vãn được nữa thôi.

-Đáng ghét…! Nhìn gì vậy hả? – Nó co người lại, lấy tay che người lại, nhăn nhó. – Đừng có mà làm trò biến thái ở đây, tao sẽ la lên đó.

-Ở đây có ai đâu mà la?

-Thì…mày làm gì tao thử đi, tao sẽ cho mày thấy “Võ Tòng đánh sói” liền. – Nó giơ nắm đấm ra. Rain bật cười.

-Xưa nay chưa thấy “Võ Tòng đánh sói” bao giờ. Chỉ có “Võ Tòng đánh hổ” thôi!

-Mày là sói, chứ không phải hổ! – Wind cãi lại.

Đến chịu thua với cô gái này, Rain lắc đầu thở dài.

-Được rồi. Tao cũng muốn thấy “Võ Tòng đánh sói”. – Cậu cười ranh mãnh (lại tính làm trò gì đây mà) – Để xem, đánh được hổ thì có đánh được sói không?

-Hê?...Mày muốn gì hả? – Wind hơi lùi người lại, nhưng lùi đến đâu thì Rain lại tiến đến đó. Đang trong tư thế ngồi, mà lại bị khóa chân rồi, chẳng thể chạy được, Wind bèn dùng hai cánh tay đẩy cả thân hình to lớn đang tiến lại kia.

-Tr…Tránh raaaaa…!!!

Hối hận thật, sao lại ra chỗ vắng người như thế này hả trời?????

Hai cánh tay với lực đẩy yếu xìu của nó bị Rain giữ chặt, kéo ra hai bên. Nụ cười đầy ma quái làm nó sợ, Wind nhắm tịt mắt, thôi tiu rồi!

Một giây….hai giây…ba giây…

Không phải là một nụ hôn ư

Mà sao có cái gì nhột nhột nơi cổ.

A…

Làn môi ấm nóng của Rain chạm lên cổ nó làm nhiệt độ cơ thể tăng cao, trong cái lành lạnh này mà nó lại nóng khắp người như sắp nổ tung vậy. Đến khi hài lòng với “thành quả” của mình rồi, Rain mới chịu buông ra.

-“Võ Tòng” chịu thua rồi à? – Cậu trêu.

-Ơ…! – Nó xấu hổ đỏ mặt, đưa tay che vết đỏ như vết muỗi cắn – Làm…làm cái gì vậy hả?

-Đánh dấu… – Rain nháy mắt –…những gì là của mình!

Mặt Wind đỏ như trái cà chua chín, nó vùng dậy khỏi làn nước mát, không quên nhặt lấy vỏ sò nó vừa để nhờ trên bãi cát khi nãy, bước nhanh về khách sạn, ở lại đây không biết chừng sẽ còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa. Mà nhiệt độ lúc này đã lên cao lắm rồi, nó thực sự không chịu được nữa đâu. Híc…

***

8 giờ 30 tối…

-Chà chà…đã đến mức này rồi cơ à? – Vy nhìn chòng chọc vào vết hôn trên cổ nó, trêu. – Hai anh chị thiệt là lợi hại quá đê!

Wind xấu hổ bỏ chạy vào phòng tắm, mặc Vy ở ngoài cười khúc khích. Hứ, có gì vui đâu chứ! Ngượng muốn chết đi! Sao lại hôn ở cái chỗ oái oăm như vậy nhỉ? Đồi trụy. Nhưng mà dù gì nó cũng phải đi ngắm pháo bông, Wind liếc nhìn bộ quần áo. Ừm không sao, tóc dài sẽ che vết hôn đó đi.

-Bên này… - Hoàng vẫy tay. Wind và Vy kéo nhau lại chỗ hai chàng trai đang đứng. Rain liếc nhìn nó, nó quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, Vy chỉ biết cười khì.

Bãi biển đông người, ai cũng chờ đợi màn pháo bông đặc sắc.

9 giờ đúng…

Bùm…

Pháo bông sáng lấp lánh trên bầu trời. Mọi người hướng mắt nhìn lên, những ánh sáng rực rỡ đủ màu, đủ hình dạng. Khi thì hình con mèo, khi thì hình con cún, khi thì hình con bướm, khi bông hoa to…Wind thích thú ngắm nhìn rồi tấm tắc khen. Rain đứng bên cạnh phì cười, trông nó giống như một đứa con nít ý. Một trái tim đầy màu sắc được bắn lên, rực rỡ trên nền trời. Đồng loạt, những cặp đôi xung quanh ôm lấy nhau, nhìn nhau mỉm cười. Trông họ thật hạnh phúc…! Wind không để ý rằng có một bàn tay, đang khẽ đưa ra, rồi chầm chậm, nắm lấy bàn tay nó.

Một cái nắm tay, không ngọt ngào như một chiếc hôn,

Nhưng trong sáng và đáng yêu hơn thế.

Một cái nắm tay, không ấm áp như một cái ôm,

Nhưng đẹp đẽ và nhẹ nhàng hơn thế.

Wind liếc nhìn Rain. A…cậu ấy đang ngượng. Trông đáng yêu ghê! Hìhì…

Có cảm giác vui vui len lỏi trong tim.

Hạnh phúc, đôi lúc chỉ là như thế.

Đơn giản và nhỏ nhoi.

Wind lại hướng mắt lên bầu trời.

Đêm nay, trời thật đẹp…

Dẫu biết, hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay, nhưng hạnh phúc ơi, xin đừng rời xa nó nhé…! Nó không muốn, phải buông bàn tay này ra đâu…

Cho dù có như thế nào đi nữa, chắc chắn, nó sẽ không buông tay ra đâu…!!!

Đọc tiếp: Tao Yêu Mày! Thằng Điên Ạk - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Tao Yêu Mày! Thằng Điên Ạk
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM