XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tao Yêu Mày! Thằng Điên Ạk - Phần 8

Chương 24 (Tiếp)

Vài ngày sau, cả ba cùng trở về nhà, khúc mắt đã được giải nên trong lòng Wind cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên, chuyện nó và Vĩ chia tay vẫn chưa được công khai. Cũng phải thôi, đây sẽ là một tin động trời trong giới kinh doanh đấy chứ. Đại loại là ông chủ trẻ trung, tài năng của tập đoàn Kasel bị cắm sừng, thủ phạm không ai khác lại chính là cô vợ chưa cưới và người em cùng mẹ khác cha kiêm con rể tập đoàn Villy. Ây chà, chắc là sẽ gây xôn xao lắm đây. Vả lại, còn Kiều Như và Thái My nữa chứ, hai người đó chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này. Vĩ và Rain đã nói với nó sẽ cùng nhau giải quyết nhưng nó vẫn thấy lo.

Chuyện này đâu hề đơn giản, không thể với vài ba câu mà giải quyết được.

Wind thở dài. Xem ra, muốn trở lại cuộc sống trước kia quả thật rất khó khăn.

Từ sân bay trở về nhà, nó cảm thấy rất mệt mỏi. Wind thề rằng, vào được nhà là nó sẽ chạy ngay vào phòng làm một giấc cho tỉnh táo, mặc kệ mọi thứ. Thế nhưng, trời đâu có chiều lòng người, vừa mới bước vào cửa một bước, Wind đã nhìn thấy khuôn mặt đầy giận dữ của Thái My. Nó hơi sợ, nhưng vẫn cố nở một nụ cười lễ phép.

-Con chào m…

Chát….

Câu chào chưa kịp thốt ra hết thì một tiếng động lớn vang lên. Wind bị cái bạt tai bất ngờ làm cho choáng váng, loạng choạng ngã phịch xuống đất, mắt trợn tròn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đám người làm đứng quanh đó cũng ngạc nhiên không kém. Rain và Vĩ vừa bước vào cũng giật mình, hoảng hốt chạy đến đỡ nó.

-Chuyện gì vậy? Em làm sao vậy?

-A…

Wind không thốt nên lời, chỉ trân mắt nhìn người phụ nữ với bộ quần áo sang trọng đang đứng trước mặt mình.

-Mẹ, mẹ làm gì vậy? – Vĩ cau mày hỏi.

-Con nghĩ mẹ làm gì? Mẹ đánh nó đấy, cho chừa cái tội trốn nhà theo trai. Đồ thứ con gái hư hỏng!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Wind bị mắng là “đứa con gái hư hỏng”. Nó banh tròn con mắt ra nhìn người phụ nữ kia, cổ họng tự nhiên lại nghẹn ứ, sốc đến nổi không nói được lời nào. Đám người làm bắt đầu xì xào bàn tán. Wind thẹn đỏ mặt, cúi gầm.

-Bà…bà nói cái gì? – Rain tức tối đứng vùng dậy.

-Tao nói cái gì? Hah… - Thái My nhếch mép – Mày nghe không thông à?

-Bà…

-Cái đứa con gái hư hỏng này… - Thái My nhìn nó bằng nửa con mắt, trỏ ngón tay thẳng vào nó, chanh chua – Mày có biết là mày đang làm cái gì không? Nghĩ sao mà lại bỏ chồng theo một thằng con trai khác vậy hả? Mày không biết xấu hổ à? Không có lòng tự trọng à? Hah, còn tao thì tao thấy xấu hổ cho mày lắm đấy! Con trai tao không phải loại người để cho mày qua đường như vậy.

-Mẹ! Sao mẹ lại nói vậy? – Vĩ cau mày, kéo tay mẹ lại. Anh vừa nói vừa liếc nhìn Wind, nó đang ở trạng thái sốc đơ người.

-Sao là sao? – Thái My mạnh bạo vùng tay ra – Con không thấy tức hả? Để cho vợ chưa cưới đi chơi với người khác cả mấy ngày trời, không có một chút gì để tâm ư? “…dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.” Con có biết câu đó không hả? Để nó cắm sừng như vậy, bộ hay lắm sao? Còn đâu là danh dự nữa?

-Mẹ, thật ra Tuyết…

-Con không cần phải bênh vực cho nó đâu. Được rồi, đến đây! – Nói rồi, Thái My sấn tới gần, thô bạo kéo nó dậy, Wind hơi đau, khẽ rên lên. – Tao sẽ dạy dỗ lại mày!

-Này! Bà vừa phải thôi chứ! – Rain hất tay Thái My ra, kéo Wind ra phía sau lưng mình. Cậu chau mày – Bà có quyền gì mà mắng cô ấy?

-A, bảo vệ nó hả? Mày yêu nó chứ gì? Hah, tình cảm sâu đậm nhỉ? – Thái My cười khinh thường – Một thằng con hoang và một đứa con gái lăng loàn, hợp lắm đấy!

“Lăng loàn” ư? Hình như bà ta hơi nặng lời quá rồi đấy!

-Mẹ! – Vĩ la lớn làm Thái My giật mình.

-Vĩ…

-Đủ rồi! – Vĩ lạnh lùng nói – Mẹ đã bắt đầu quá đáng rồi đấy!

-Quá đáng? Mẹ có chỗ nào quá đáng chứ? – Thái My tỏ vẻ không hiểu.

-Tất cả mọi chuyện. – Vĩ đáp – Con đã kể cho Tuyết nghe hết rồi, những chuyện mà mẹ và Kiều Như dựng nên để chia cắt hai người họ. Và con cũng đã quyết định bỏ cuộc, cho nên, mẹ đừng làm khó cô ấy nữa.

-Con…con làm cái gì cơ?

-Con đã kể hết rồi. – Vĩ nhắc lại. Khuôn mặt anh không biểu cảm.

-Tại sao? Nếu nó không biết gì thì có lợi hơn cho con mà, tại sao con lại kể? – Thái My trách mắng con trai – Con yêu nó mà. Nếu nó không biết gì thì nó sẽ phải ở mãi bên cạnh con. Như vậy con sẽ hạnh phúc, không phải sao? Vậy thì…tại sao con lại kể hết cho nó nghe chứ?

-Vì con…không muốn nói dối cô ấy nữa. Suy cho cùng… - Vừa nói, Vĩ vừa quay sang nhìn Wind – Con cũng chỉ có được thể xác của cô ấy mà thôi.

-Con…!!!! – Thái My nghiến răng – Thật tức chết mà! Mẹ làm tất cả mọi chuyện vì con, kể cả tước đoạt hạnh phúc của đứa con hoang kia. Bây giờ thì sao? Đổi lại là nó hạnh phúc, còn con thì bị bỏ rơi ư?

-Mẹ! Đừng như vậy nữa. – Vĩ thở dài – Chúng ta nên ngừng lại đi, tất cả những việc này. Lợi dụng người khác, con chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại dùng cách này mà hoàn thành mục đích riêng cả.

-Nhưng…hừ, vậy còn con thì sao? Bây giờ nếu chúng nó trở lại với nhau, thì con không thể làm Tổng giám đốc nữa, tập đoàn này…con đành lòng từ bỏ sao?

-Con sẽ tìm cách. – Vĩ bình tĩnh đáp – Và mẹ cũng ngừng ngay những việc làm phạm pháp kia đi.

-…

-Mẹ còn nhớ lần trước mẹ đã hứa gì với con không?

-…

-Mẹ!

-Được rồi. Mẹ không làm nữa!

Thái My miễn cưỡng đáp. Những việc làm phạm pháp sau lưng Vĩ cuối cùng cũng bị anh phát hiện và ngăn cản. Nếu dừng lại, bà ta sẽ mất một nguồn tiền lớn, nhưng nếu không dừng lại, đứa con này sẽ không chịu nhận bà nữa. Mất đứa con này, thì bà sống làm sao và sống làm gì nữa đây?

Không thể như lúc trước được, bà chẳng còn là người phụ nữ quyến rũ có thể dụ dỗ đàn ông nữa, bà bây giờ chỉ còn là một bông hoa hồng đã héo úa dần mà thôi.

Thật hối hận khi kể cho Vĩ nghe những gì bà đã làm. Chỉ vì bà không nghĩ, con trai mình lại chọn con đường này.

Khốn kiếp, đứa con hoang kia, đúng là nghiệp chướng mà!

Thái My càng nghĩ càng tức, bà hậm hực quay lưng bỏ đi.

-Khoan đã – Rain lên tiếng, Thái My đứng khựng lại. Bà chậm rãi quay đầu, khuôn mặt khó chịu, bởi dường như bà vừa nghe thấy âm thanh chướng tai lắm!

Rain thẳng thắn hỏi.

-Bà dễ dàng từ bỏ vậy sao?

-Ý mày là gì? – Thái My hếch mặt kênh kiệu.

-Kiều Như nắm trong tay những bằng chứng phạm tội của bà. Nếu như chúng tôi trở về bên nhau, vậy thì bà và Kiều Như chẳng phải sẽ xảy ra xung đột sao? Cô ta chắc chắn sẽ không để bà yên. Và nếu như vậy, chúng tôi cũng không thể yên thân.

Phải rồi, nhắc đến Kiều Như mới nhớ, từ lúc bước vào nhà đã chẳng thấy cô ta. Người tức giận nhất phải là cô ta chứ nhỉ? Wind còn ngỡ là mình sẽ bị dằn mặt nữa cơ. Gây ra bao nhiêu chuyện thế này, tất cả đều vì muốn Rain là của mình, cô ta ắt hẳn sẽ không bỏ qua cho nó.

Suy cho cùng, nguồn gốc của mọi chuyện cũng là Kiều Như.

Nhưng tại sao…

-Mày chưa biết gì à?

-Bà nói vậy là sao?

-Kiều Như…ba nó vừa mất trong một phi vụ vận chuyển trái phép. Bọn xã hội đen lật lọng, không muốn trả tiền nên đã bắn chết ông ta. Nó đang hoàn toàn suy sụp, và không đề phòng cho nên tao đã lấy lại hết bằng chứng rồi. Haiz, tội nghiệp, đứa trẻ ấy giờ đã thành trẻ mồ côi. Ai mà ngờ được chứ?

Thông báo của Thái My như một tiếng sét giáng xuống ngang tai. Rain, Wind và Vĩ, cả ba đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện lớn như vậy xảy ra trong lúc cả ba đang còn ở nước ngoài nên chẳng ai biết gì cả, mà Kiều Như cũng chẳng nói gì, kể cả với Rain. Đến lúc về đây thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Trong lòng Wind bỗng nảy sinh một cảm giác bồn chồn, lo lắng. Nó có linh cảm rằng, mình sẽ phải xa Rain lần nữa. Nhưng…tại sao nhỉ?

-Đáng thương, con bé bây giờ chỉ có một mình, ngoài lão quản gia ra thì…chẳng có ai bên cạnh. Haiz, không biết rồi tập đoàn Villy sẽ ra sao đây? Cả tương lai của con bé ấy nữa. – Thái My tặc lưỡi nuối tiếc, rồi quay lưng bước đi. Bà ta dường như không quan tâm lắm đến Kiều Như. Suy cho cùng, tốt với cô ta cũng chỉ là để lợi dụng mà thôi, Thái My không hề yêu thương gì cô gái đó cả. Trong mắt bà, ngoài Vĩ và bản thân ra, chẳng có ai quan trọng nữa.

Thái My đi khuất rồi, Wind, Rain và Vĩ vẫn đứng yên lặng nhìn nhau. Bất giác Rain và Wind cảm thấy áy náy, có lỗi. Cuối cùng, Vĩ cũng lên tiếng.

-Anh nghĩ cậu nên đến xem tình hình của Kiều Như đi.

Rain giật mình, ngước mắt lên nhìn Vĩ.

-Tôi?

-Phải. Chỉ có cậu thôi, chúng tôi không gần gũi Kiều Như bằng cậu, đến xem cô ấy thế nào đi.

-Nhưng…

Rain khẽ quay sang nhìn nó. Wind hiểu ý, mỉm cười.

-Không sao. Anh đi đi. Lúc này, Kiều Như là ưu tiên mà. Em sẽ ở đây, cùng Vĩ suy nghĩ cách.

-Ừ, được rồi. – Rain im lặng vài giây, rồi đưa tay đặt lên má nó, nơi vừa bị Thái My tát đến đỏ ửng lên. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt xót xa, rồi gật đầu – Anh sẽ đến xem cô ta thế nào. Chờ anh nhé, anh sẽ về nhanh thôi.

Cậu chào cả hai người kia rồi bước nhanh về phía cửa. Wind vẫy tay tạm biệt, đến khi Rain khuất bóng rồi, nó mới để lộ nét mặt buồn bã.

-Em sao vậy? – Thấy biểu hiện của Wind, Vĩ không khỏi quan tâm.

-Không, chỉ là…tự nhiên trong lòng lại thấy buồn, lo lắng. Em có cảm giác, hình như…em và cậu ấy lại sắp phải xa nhau. – Wind buồn buồn nói, rồi thoắt một cái nó để nụ cười tinh nghịch hiển hiện trên môi. – Hahah, có lẽ em lại bắt đầu nói nhảm nữa rồi. Thôi, mình vào nhà đi anh.

Nó đẩy Vĩ vào nhà. Dù có hơi lo, nhưng anh không thể đoán được ý nó là gì. Vĩ đánh tặc lưỡi, bỏ qua. Dù gì thì…anh cũng không còn có thể can dự quá nhiều vào chuyện của nó nữa rồi.

Trước cổng nhà Kiều Như…

Kính coong…

Rain bấm chuông rồi chờ đợi trước căn biệt thự sân vườn với khoảng sân rộng, cỏ cây xanh mượt và bồn nước lớn với bức tượng của một cô gái đang đổ nước từ trong bình ra. Lúc nãy, khi gọi điện đến đây, thì người bắt máy là người quản gia, nghe giọng ông ta có vẻ mừng lắm. Giống như ông ta đang chờ cậu gọi đến vậy.

Kiều Như mất cha. Hừm…cho dù là cậu không thích cô ta đi chăng nữa thì chuyện xảy ra, đối với cậu mà nói, cũng có chút đau buồn. Cậu biết Kiều Như rất thương ba mình, mặc dù bề ngoài cô ta không thể hiện rõ ràng nhưng cứ mỗi lần được ông ta khen hay xoa đầu, Kiều Như đều trông rất vui. Và hơn nữa, mỗi dịp sinh nhật hay lễ tết, cô ta đều chuẩn bị sẵn quà cho ông ấy. Từ lúc mẹ mất, Kiều Như chỉ có người cha này là chỗ dựa, và bất cứ chuyện gì cô ta cũng chia sẻ với ông ấy. Bây giờ, người cha cũng đã mất, chắc chắn là cô ấy sẽ khó lòng vượt qua nỗi đau này.

Rain thở dài.

Đúng là sống ở đời, không ai đoán được chữ ngờ. Người ta sống đó, chết đó. Mới ngày hôm qua còn tươi cười, vậy mà chẳng biết từ lúc nào lại ra đi.

Kẹtttt…

Tiếng cổng mở cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Rain, cậu bước vào trong ngang qua khoảng sân rộng, người quản gia lớn tuổi đang chờ cậu trước sảnh. Ông nở một nụ cười hiền, lễ phép cúi đầu.

-Chào cậu chủ.

-Kiều Như, cô ấy đâu rồi? – Rain hỏi.

-Cô chủ…cô ấy đang ở trên phòng. Cô chủ đã giam mình suốt hai ngày kể từ hôm đám tang rồi. – Người quản gia khai báo.

-Vậy sao…? – Rain thở dài – Công ty thế nào rồi?

-Nhờ cậu James (một người trợ lý trung thành) gắng gượng, công ty tuy chưa hoàn toàn thoát được nguy hiểm nhưng…đã đỡ hơn phần nào. Chỉ cần cô Như có thể khôi phục lại trạng thái ổn định thì…

-…

-Cậu chủ, tôi xin cậu. – Người quản gia chợt quỳ rạp xuống đất làm Rain ngỡ ngàng.

-Ông…

-Xin hãy giúp cô chủ. Chỉ có cậu mới có thể giúp cô ấy, làm ơn. Cô chủ đã tự giam mình và không ăn uống hai ngày rồi, tôi không thể làm gì hơn. Tôi sợ…tôi sợ cô ấy sẽ… Chỉ có cậu, tôi nghĩ chỉ cậu mới có thể khiến cô ấy bình tâm lại.

Rain nhìn người đàn ông lớn tuổi đang quỳ rạp dưới chân mình, bờ vai khẽ run rẩy mà thấy xót xa. Một người quản gia trung thành.

Rain thở nhẹ, gãi đầu, xem ra không còn cách nào khác. Cậu đỡ người quản gia dậy, dịu dàng nói, trong giọng điệu có phần kính trọng.

-Ông yên tâm, tôi sẽ giúp cô ấy mà. Đừng lo. À, còn ông cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi. Mấy ngày qua, thật vất vả cho ông quá!

-Cảm ơn cậu chủ. – Người quản gia sụt sịt, cúi đầu cảm ơn rồi lui ra. Rain nhìn theo dáng người hơi gầy, mái tóc hoa râm đầy khắc khoải của người đàn ông đó, chợt suy nghĩ mông lung. Cậu khẽ lắc đầu, tắc lưỡi rồi đút hai tay vào túi quần, bước lên cầu thang, hướng đến phòng của Kiều Như.

Người quản gia ấy nói đúng. Kiều Như quả thật đang tự giam mình. Cửa phòng bị khóa trái, bên trong không có chút động tĩnh nào. Rain gõ cửa, vừa gõ vừa gọi tên cô, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Bất giác, Rain nhớ đến những bộ phim Hàn Quốc cậu từng coi chung với Wind, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Suy nghĩ một lát, Rain quyết định đẩy cửa xông vào.

Cạch.

Sau một hồi mồ hôi nhễ nhại trên trán, vai mỏi nhừ, cánh cửa ngoan cố cũng chịu bật tung ra. Cảnh tượng trước mắt Rain làm cậu hơi hoảng. Kiều Như nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, bên cạnh là lọ thuốc gì đó (mà cậu đoán là thuốc an thần, vì trong phim thường hay như vậy mà) nằm lăn lóc, những viên thuốc vương *** khắp nơi, từ giường xuống sàn. Căn phòng khá tối, bởi cửa sổ vừa bị khóa lại vừa có màn che, ánh sáng không thể lọt vào. Máy lạnh vẫn chạy đều đều, nhiệt độ khá thấp.

Rain nhanh chóng lại gần, cố giữ bình tĩnh, trong đầu thấp thoáng vẽ ra những gì đã xảy ra trong căn phòng này. cậu đỡ Kiều Như dậy, liên tục lay mạnh cô, rồi gọi tên cô. Người Kiều Như hơi lạnh, điều đó khiến Rain càng lo hơn. Cậu rút điện thoại ra, toan gọi 114 thì…

-Hmm…

Kiều Như khẽ rên lên một tiếng, giữa trán hằn lên một nếp nhăn, cô chậm rãi mở mắt. Dường như Kiều Như khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Rain, cô ngồi dậy, đưa tay day day hai bên thái dương, trông khá mệt mỏi. Cuối cùng cũng uể oải hỏi một câu.

-Anh về rồi đấy à?

-…

Rain im lặng không đáp, khẽ cất điện thoại lại vào túi quần.

-Anh đến đây làm gì?

-Tôi vừa nghe chuyện về cha cô…

-Và anh liền chạy đến đây? – Kiều Như tiếp lời.

-…

Rain không phủ nhận.

-Anh quan tâm em hay là vì “người đó” nói anh đến nên anh mới đến? – Kiều Như thờ ơ hỏi. Thật ra, cô cũng đã biết câu trả lời.

-…

-Được rồi, em không sao. Anh có thể về bên nó rồi. – Kiều Như thở dài mệt mỏi, đứng dậy định lấy cốc rót nước uống thì bất ngờ loạng choạng, té ngã. Nhưng thật may, Rain đã kịp đỡ cô lại. Cánh tay Kiều Như gầy đi thấy rõ. Rain kéo cô lên, dỡ cô ngồi lại lên giường, rồi cậu cầm lấy cốc nuốc từ tay Kiều Như.

Tiếng nước róc rách chảy vào cốc, Kiều Như nhìn dáng người đang rót nước, cả khuôn mặt và tự suy đoán xem cậu đang nghĩ gì nhưng không được. Cô bất giác tự cười bản thân, hóa ra, cô đáng thương như thế.

Cầm lấy cốc nước trên tay, Kiều Như uống một hơi đến nữa cốc rồi đặt lại trên bàn. Rain bất chợt cất tiếng hỏi.

-Cô định tự tử à?

Kiều Như im lặng vài giây rồi nghiêng đầu, quay sang nhìn Rain, nở một nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt, giờ Rain mới để ý, đôi mắt cô gái này thâm quầng và sưng húp.

-Điều gì khiến anh nghĩ em sẽ tự tử?

-Thuốc, khóa cửa phòng, không ăn uống và…

-Cơ thể lạnh toát như một xác chết? – Kiều Như tiếp lời.

-…

-Nhìn cảnh đó ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi nhỉ? – Kiều Như bật cười, nụ cười không chút sức sống – Nhưng thật đáng tiếc, em không phải là đứa nông cạn đến mức tìm đến cái chết.

-…

-Thuốc là thuốc an thần để không bị khó ngủ thôi, em vẫn ăn uống bình thường – Vừa nói cô vừa chỉ sọt rác bên cạnh bàn – chỉ là không đủ chất dinh dưỡng, tự giam mình vì em muốn có thời gian suy nghĩ, và cơ thể lạnh ngắt là bởi nằm máy lạnh khá lâu. Thế thôi!

Kiều Như nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên, không có gì là nghiêm trọng. Rain nghe thấy vậy cũng thở phào, gánh lo đã đỡ đi phần nào. Cửa sổ đã được mở, ánh nắng chiếu tỏa ấm áp, làm sáng bừng lên cả một căn phòng. Mùi hương mát dịu của hoa hồng thoang thoảng, làn gió vờn nhẹ mái tóc mượt.

Điều Rain cảm thấy thích ở cô gái này chính là sự mạnh mẽ đó.

Cậu nhìn Kiều Như, sắc mặt trông tệ hơn trước và cơ thể đã tiều tụy nhiều. Đối diện với chuyện này, không biết cô đã khóc bao nhiêu nước mắt rồi. Và cả chuyện giữa 4 người bọn họ, không biết liệu cô có chịu được nữa không.

Nhưng Rain chưa kịp lo thì Kiều Như đã lên tiếng trước.

-Anh và nó, đã quay lại phải không? Và Vĩ cũng đã bỏ cuộc rồi nhỉ?

-Cô biết à?

-Ừ. Em biết. Nhìn biểu hiện của anh là em biết. – Kiều Như nở một nụ cười gượng – Chẳng dễ gì điềm tĩnh và thoải mái như thế nếu vừa đánh mất hoàn toàn một người mà anh yêu thương nhất và quan trọng nhất với anh nhỉ? Cho nên, em đoán là Vĩ đã chịu bỏ cuộc rồi. Nếu không, nơi đầu tiên anh đến khi về đây không là nhà em, mà là quán bar.

-…

-Có lẽ…em cũng nên vậy thôi. – Kiều Như cúi đầu, giọng buồn bã – Em nên từ bỏ thôi.

Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng.

Thật ra, Kiều Như đã nghĩ đến việc từ bỏ rất nhiều lần nhưng lần nào cũng không cam tâm. Cho đến tận bây giờ, khi nhận ra mọi cố gắng của mình hoàn toàn là vô ích, chẳng cách nào có thể lay động trái tim người con trai này, cô mới hoàn toàn chịu từ bỏ. Cô vốn chưa từng thiếu thứ gì, cái gì muốn là có thể vậy mà thứ duy nhất cô không thể có được chính là trái tim người con trai này.

Cũng như Vĩ, cô đã thua ngay từ khi bắt đầu.

Thế giới của những người yêu nhau quả thật rất chật, không có cách nào mà một kẻ thứ ba như cô và Vĩ có thể chen vào.

Mọi ngã rẽ, dù ngoằn ngoèo, quanh co, rốt cuộc, họ vẫn gặp lại nhau…

-Em sẽ đi nước ngoài. – Kiều Như phá tan sự im lặng, cô nhìn Rain.

-Một mình à?

-Cùng ông Linh (người quản gia).

-Chỉ hai người?

Kiều Như khẽ gật đầu.

-Em sẽ cố gắng học, để có thể thay ba gầy dựng lại nơi này. Chỉ có cách đó mà thôi. – Nhìn thấy nét mặt của Rain, Kiều Như cười – Sao vậy? Lo cho em ư? Không giống anh tí nào đâu. Em sẽ ổn mà.

-…

-Đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy. – Kiều Như đến gần Rain, áp sát vào cậu, đôi môi cô bất ngờ chạm lên đôi môi cậu. Rain thoáng ngạc nhiên, nhưng không phản kháng. Kiều Như buông cậu ra rồi nói. – Cảm ơn anh vì tất cả. Em sẽ không chúc anh hạnh phúc đâu.

Sau đó, Rain ra về, cậu không ngoái lại nhìn nữa. Cậu bắt một chiếc taxi, trong lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc lạ. Rain trầm tư suy nghĩ, nhưng cậu cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Mọi thứ cứ trở nên hỗn độn, khó tả.

Cậu thở dài, trút mọi suy nghĩ ra khỏi đầu.

Gió mát dịu.

-Meo…meo…

-Đến đây nào, Tiểu Bạch. – Wind đưa tay ra, hướng về phía cô mèo mập ú. Tiểu Bạch trông thấy Wind thì rất vui, liền chạy lại, liếm láp, dụi đầu vào tay nó. Wind ôm lấy Tiểu Bạch, vuốt ve bộ lông trắng mềm mại như nhung, nó khẽ mỉm cười. Tiểu Bạch kêu “meo” rồi lại liếm lên má Wind, cái lưỡi hồng hồng, bé xíu làm Wind cảm thấy hơi nhột.

-E hèm…em đến đây để chơi với mèo thôi à? – Rain lên tiếng nhắc nhở. Thật ra, cậu định ngắm nhìn nó thêm một lát nữa, nhưng cậu lại sợ mình không kiềm chế được mất.

-Ơ? – Wind quay sang nhìn Rain, hai bên má nó ửng hồng. Wind cười. – Hìhì, lâu rồi em không chơi với Tiểu Bạch mà.

-Ờ…vậy em chơi với nó đi. – Rain thờ ơ đáp, quay lưng toan bỏ đi thì Wind nắm tay giữ lại.

-Anh đi đâu vậy?

-Ra ngoài.

-Làm gì?

-Để em với Tiểu Bạch có không gian riêng.

-Ơ… - Wind ngơ ngác, rồi cười khì khì.

-Gì thế? – Rain nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu.

-Đừng nói là anh đang ghen với Tiểu Bạch nha?

Bị nói trúng tim đen, Rain ngượng ngùng quay mặt đi, chống chế “Không có”. Nhưng Wind lại thích đùa. Thấy biểu hiện đó, nó chạy tới gần, cố gắng nhìn cho bằng được khuôn mặt đỏ tía tai của cậu ấy, chốc chốc lại thêm mấy lời châm chọc. Cơn ngượng có lẽ sẽ không bị lâu thế này nếu như không bị Wind chòng ghẹo. Rain sau một hồi bị vây lấy, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Cậu bất ngờ nắm lấy Wind, đè nó xuống giường. Wind không phản kháng được, chỉ biết trơ mắt nhìn.

-Ơ hơ…

-Phải, là anh ghen với Tiểu Bạch đó. – Rain cau mày, mặt hơi đỏ – Nhưng là do em thôi, ai bảo…chỉ chơi với mỗi Tiểu Bạch, bỏ rơi anh.

Nhìn nét mặt giận dỗi của Rain, nó chợt bật cười thành tiếng. Wind đưa tay chạm lên mặt Rain, nói khẽ.

-Được rồi, em xin lỗi.

Rain ngơ người giây lát rồi đặt tay lên bàn tay đang chạm vào bên má mình. Rain hôn khẽ vào lòng bàn tay nó.

-Ừ, anh tha thứ cho em. Đổi lại, em phải đền bù.

-Đền bù?

-Ừ. – Rain gật đầu, cậu từ từ cúi mặt xuống – Đến đây nào.

Hiểu ý Rain, nó nhắm mắt lại. Một cái hôn ngọt ngào đến ngay sau đó.

-Vậy là, Kiều Như sẽ đi?

Wind vừa hỏi vừa chuyển kênh.

-Ừ.

Rain đáp, tay vuốt ve mái tóc dài, hít hà hương táo thơm phảng phất. Wind ậm ừ rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình TV, để mặc cho Rain nghịch mái tóc mình.

Chợt…

“Tin mới nhận. Ông chủ tập đoàn Viily vừa mới mất, tập đoàn Villy đang trên đà phá sản và phải gánh một khoản nợ khá lớn. Chiều ngày hôm qua, một đoàn người mặc áo đen mang theo vũ khí đã xông thẳng vào cổng chính tập đoàn Villy. Dường như họ muốn tìm con gái của ông ấy. Theo chúng tôi suy đoán, những người này muốn trả thù, bởi ông Lâm Phương Hòa – ông chủ tập đoàn Villy đã từng bị nghi ngờ dính líu đến những chuyện phạm pháp…”

Giọng cô phát thanh viên trong trẻo và ấm áp vẫn cứ tiếp tục âm vang trong TV. Nhưng Rain và Wind hình như đã không còn tập trung nữa rồi, những gì họ nghe thấy khiến họ không thể tin vào tai mình nữa.

Villy đã nợ một khoản tiền khá lớn ư? Tại sao hôm trước ở nhà Kiều Như, Rain lại không nghe nói gì cả? Nhưng điều khiến cậu lo nhất chính là bọn người mặc áo đen được nhắc đến trong tin tức kia. Nếu thực sự chúng muốn trả thù thì chắc chắn chúng sẽ tìm cho bằng được Kiều Như. Cô ta sẽ gặp nguy hiển mất. Bọn này cũng thật táo tợn, trả thù công khai như thế mà không sợ cảnh sát thì có lẽ chúng đã có người chống lưng. Vậy thì, Kiều Như lại càng nguy hơn nữa.

Nhìn nét mặt lo lắng của Rain, nó lại bất an. Cảm giác sợ sệt đó lại đến, sợ rằng nó và cậu sẽ lại phải xa nhau lần nữa. Wind mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Rain liền bắt máy.

-Alô? À, được rồi. Tôi hiểu rồi.

Cúp máy, Rain nhìn sang Wind, vẻ mặt nghiêm trọng, cậu nói chậm rãi.

-Kiều Như đang trên đường đến đây.

-Thế…thế à?

-Họ đã trốn được những tên xã hội đen đó, bây giờ đang trên đường đến đây.

Lát sau, Kiều Như bước vào nhà, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ nhưng vẫn cố kiềm nén. Đôi bờ vai cô run run, khóe môi mấp máy, mồ hôi rịn ra thấm đẫm lưng áo, trông Kiều Như lúc này giống như một chú mèo con tội nghiệp.

Người quản gia già thở dốc, những chuyện này là quá sức với ông. Wind đưa cho hai người, mỗi người một cốc nước. Vĩ đến bên người quản gia, cố gắng làm ông bình tĩnh lại.

-Được rồi, hai người đã không sao rồi. Cảm ơn ông, ông đã làm rất tốt.

-Vâng, thưa cậu.

-Tôi nghĩ, hai người có lẽ nên đi sớm hơn. – Vĩ đan hai tay vào nhau, chống lên đùi, nghiêm túc nói. Anh liếc nhìn Kiều Như, thở dài – Giống như một cuộc chạy trốn vậy. Bọn chúng sớm muộn gì cũng tìm được hai người nếu cả hai còn ở đây.

-Nhưng….công…công ty của ba tôi…nó…nó có thể sụp đổ…Tôi phải làm sao…? – Kiều Như run run nói.

-Tôi sẽ giúp cô cầm cự cho đến khi cô quay lại, được chứ?

-Nhưng, anh…anh còn việc của anh mà. Vả lại… - Kiều Như liếc nhìn Wind – Không có cô ấy, anh…không có quyền thừa kế…

-Chuyện đó tôi có thể xử lý được. – Vĩ tự tin nói. – Vậy nên, cô nên đi đi. Hoặc tuần này hoặc tuần sau. Ở đây, không đảm bảo an toàn cho cô.

-Cảm…cảm ơn anh. – Kiều Như nét mặt vẫn sa sầm, đáp.

-Ư…hư…

-Bác quản gia!!!!

Wind hoảng hốt kêu lên, chạy đến đỡ người quản gia già. Thì ra, ông ấy bị bệnh tim. Rain theo lời ông ấy, lấy hộp thuốc ở túi bên phải, nhanh chóng đưa cho ông ấy uống. Người quản gia bắt đầu cảm thấy khỏe hơn, ông ta nở một nụ cười thanh thản cảm ơn.

Nhìn thấy cảnh đó, Wind cảm thấy lo. Một người già bị bệnh tim thế này, và một cô gái trẻ chưa đủ trưởng thành làm sao có thể sống sót ở nơi đất khách quê người đây. Cho dù là Kiều Như có từng đi du học rồi đi chăng nữa, nhưng đó là khi ba cô ấy còn sống, tiền chu cấp và những vấn đề khác ông ta đều giải quyết được, còn bây giờ, chỉ có mình cô ấy với người quản gia, hơn nữa, Kiều Như không còn là tiểu thư giàu có như trước. Họ sẽ phải làm sao đây? Dựa dẫm vào nhau ư? Một chuyện không tưởng. Phải có một người nào đó làm trụ cột cho họ.

Một cái tên chợt xuất hiện trong đầu Wind. Tim đánh một tiếng “Thịch”.

-Tình trạng của ông thế này…Haizzzz… - Vĩ ôm đầu, thở dài thườn thượt. – Phải làm sao đây?

-Tôi…sẽ đi một mình. – Kiều Như bấu chặt lấy cốc nước ấm, nói.

-Một mình? Không thể được. Cô làm sao…? Cô chủ… - Người quản gia bật dậy, nhưng cơn đau tim vẫn làm ông hơi mệt.

-Tôi sẽ không sao. Tôi sẽ không sao đâu. – Kiều Như mím môi, đôi bàn tay run run, cả giọng nói cũng lạc hẳn đi.

-Nhưng…

-Tôi sẽ ổn mà…

Bầu không khí trầm đi. Mọi người ai cũng hiểu rằng Kiều Như sẽ không ổn tí nào.

-Cô…cần có một người đi theo. Tôi nghĩ… - Vĩ hơi khẽ liếc nhìn Rain, rồi anh nhanh chóng quay đi. Nhưng Wind biết. Nó hiểu rõ Vĩ đang nghĩ gì. Anh cũng như nó mà thôi. Người duy nhất có thể ở bên cạnh Kiều Như lúc này là…

Chỉ có một người mà thôi.

Wind nhắm mắt, lắc đầu mạnh, rồi nó bỏ chạy mặc cho Rain đang kêu í ới ở phía sau.

-Chậc, sao vậy nhỉ?

Đang định đuổi theo thì cậu bị Vĩ ngăn lại. Anh nhìn cậu, lắc đầu. Nhưng Rain vẫn cố vùng tay ra. Người con gái cậu yêu đang có chuyện gì đó, cậu làm sao có thể đứng yên được. Rain càng vùng mạnh, Vĩ lại càng nắm chặt hơn, cậu cau mày tỏ vẻ không hiểu nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Vĩ, Rain bỗng sững người. Cậu đành để cho Wind chạy đi một mình.

Rain ngồi xuống ghế, thở dài hỏi.

-Có chuyện gì?

-Cậu sẽ đi cùng với Kiều Như.

-Cái gì?

Không chỉ Rain mà cả Kiều Như cũng bất ngờ.

-Tôi? Hơ, chắc anh đùa. – Rain nhíu mày.

-Vĩ…anh không cần phải… - Kiều Như lên tiếng.

-Không. Tôi không đùa. Chỉ có cậu mới có thể giúp cô ấy. – Vĩ nói – Cậu hiểu mà đúng không? Chỉ có cậu mới hỗ trợ được cô ấy, kể cả tinh thần và những việc khác.

-Nhưng…

-Tôi nghĩ Tuyết cũng biết điều này, chỉ cần nhìn biểu hiện của cô ấy. Có lẽ, ngay từ khi biết chuyện, Tuyết đã nghĩ đến việc này. Rằng chỉ có cậu, mới giúp được Kiều Như.

-Tôi không làm đâu! – Rain im lặng một lát rồi đứng dậy, bỏ đi.

-Đừng quên, cậu nợ Kiều Như đấy. Cô ấy nâng đỡ cậu nhiều như vậy, nhưng chưa bao giờ cậu đối xử tốt với cô ấy cả. Và tôi không tin, cậu lại có thể bỏ mặc người khác như vậy. Nếu cậu thực sự là con người nhẫn tâm như thế, tôi e là, tôi không thể giao Tuyết cho cậu đâu. À, cậu vẫn còn là con rể tập đoàn Villy đấy, nhớ chứ? Chăm sóc vợ chưa cưới là trách nhiệm của cậu mà.

-…

-Hay là cậu sợ, lần này, khi rời xa Tuyết, cậu không đủ khả năng kiềm chế tình cảm với những cô gái khác? Như thế, cậu sẽ không thể quay trở về bên Tuyết nữa?

Rain đứng khựng khi nghe những lời nói đó. Cậu im lặng một lát rồi lại tiếp tục bước đi, không nói lời nào.

-Cảm ơn anh, nhưng…tôi nghĩ Phong sẽ không nhận lời đâu. – Kiều Như cười buồn, đặt cốc nước lên bàn – Tôi sẽ ổn thôi. Dẫu sao, tôi cũng là người đã chia cắt anh ấy với người anh ấy yêu. Mọi chuyện, có lẽ nên kết thúc ở đây.

Nói rồi, Kiều Như đứng dậy.

-Một ngày nào đó, tôi sẽ đền đáp lại những gì anh làm cho tôi hôm nay.

Cô bỏ đi, người quản gia chậm rãi theo sau. Trước khi đi, ông ta không quên cúi đầu chào Vĩ.

Chỉ còn một mình Vĩ ngồi đó, anh thở dài.

Tối hôm sau…

Cộc cộc…

-Wind…mở cửa đi nào…

Nó đã tránh mặt Rain cả ngày hôm nay rồi, cậu thực sự rất lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

Cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra. Rain bước vào. Trước mắt cậu lúc này là Wind đang nằm trên giường, co người lại, khuôn mặt nhăn nhó, mắt nhắm nghiền, hoặc là nó đang ngủ và gặp ác mộng hoặc là nó đang giả vờ ngủ, cậu đoán thế. Rain khẽ lắc đầu rồi đến bên cạnh, cậu vén mái tóc lòa xòa trước trán, nhìn nó, mỉm cười.

-Anh sẽ đi chứ?

-Hả?

-Anh sẽ đi cùng Kiều Như chứ?

-…

Wind từ từ ngồi dậy. Bộ đầm ngủ màu hồng tím khiến nó trông thật đáng yêu.

-Cô ấy vừa mất gần như tất cả. Cô ấy không thể sống một mình ở nước ngoài được. – Wind nhìn thẳng vào mắt Rain – Anh…không thấy thương cô ấy sao? Anh không muốn giúp cô ấy sao?

-Anh…

-Anh sẽ đi, phải không? – Wind xoay người, trùm chăn lên mình, hỏi lại.

-…

-Cô ấy đã giúp anh rất nhiều. Cho dù là để chiếm tình cảm của anh đi nữa thì mọi thứ cô ấy làm đều có lợi cho anh cả. Kiều Như yêu anh, anh biết không? Có khi còn nhiều hơn cả em nữa…Anh sẽ nhận lời, đúng không?

Sự im lặng bao trùm.

Wind nghe thấy tiếng bước chân của Rain về phía cửa.

Nó thở dài. Vậy là xong. Rain chắc là đi thật rồi.

Nghĩ đến việc Rain sẽ đi với Kiều Như, xa nó lần nữa, Wind lại thấy khó chịu, sóng mũi cay cay.

Haizzzz….

Wind thật ra chỉ đang giận bản thân mình thôi.

Bây giờ, nó thấy mình rất ích kỷ. Nó không muốn Rain đi với Kiều Như. Cậu ấy nói rằng không hề yêu cô ấy, vậy thì…bỏ mặc đi, điều đó không phải hay hơn sao? Chỉ cần quay lại như lúc trước, hai người với nhau, trải nghiệm buồn vui, không liên quan gì đến những chuyện phức tạp này. Việc của bọn họ, bọn họ tự lo. Như thế thật tốt, phải không?

Thế nhưng, nó cũng không thể trơ mắt nhìn người khác gặp khó khăn mà không giúp gì. Nếu nó là Rain, nó sẽ đi, nó chắc chắn sẽ không bỏ mặc Kiều Như. Lâm vào hoàn cảnh này, đương nhiên ai cũng rất buồn, và Kiều Như rất cần một người ở bên. Huống hồ cô ấy không có ai thân thích, vậy thì…Rain chính là lựa chọn tốt nhất.

Wind vừa muốn giúp lại vừa không muốn giúp.

Nó không muốn Rain đi, nhưng lại không thể không để cậu ấy đi.

Vì ích kỷ của bản thân mà bỏ mặc người khác ư? Thật xấu xa. Nó không làm được.

Nhưng vì người khác mà không nghĩ đến hạnh phúc của bản thân ư? Thật ngu ngốc. Nó lại càng không làm được.

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Câu này là người xưa nói phải không nhỉ?

Arghhhh….

Thật ra phải làm sao mới phải đây?

-Nhưng dù sao thì…đó cũng là quyết định của Rain mà…mình đâu thể…

Wind phụng phịu tự nói với mình dưới lớp chăn ấm.

-Ừ, anh quyết định là không đi. – Lời nói vừa dứt, một nụ hôn nhẹ hôn lên tóc nó qua lớp chăn. Wind chợt giật mình, nó tung chăn ra, ngồi dậy.

-Thật ư?

-Ừ. – Rain mỉm cười.

-Nhưng…còn Kiều Như? Chúng ta không thể… - Wind cụp mắt, nói với vẻ buồn bã, có chút tội lỗi. – Như thế thật…

-Anh sẽ nói họ tìm một người khác.

-Nhưng…

-Suỵt… - Rain đặt một ngón tay lên môi nó – Anh sẽ không đi đâu cả. Anh hứa với em. Đây là quyết định của anh ngay từ đầu rồi. Được chứ?

-…

Wind im lặng, khẽ gật đầu.

-Bây giờ thì ngoan nào, đi ngủ đi, anh sang nói chuyện với Vĩ một chút.

Wind ngoan ngoãn nghe theo lời Rain. Cậu đặt một nụ hôn lên trán nó trước khi rời đi.

-Nhớ đây, anh hứa, anh sẽ không đi đâu hết, không rời xa em. Cho nên, đừng lo lắng nữa.

-Dạ.

Rồi Rain tắt đèn và ra khỏi phòng.

Wind tự hỏi, thế này là đúng hay sai. Nhưng cơn buồn ngủ không cho phép nó nghĩ nhiều. Dẫu sao thì, đó cũng là quyết định của Rain mà.

Cậu ấy không đi, như vậy là quá tốt rồi.

Sau khi ra khỏi phòng Wind, Rain quyết định đến tìm Vĩ từ chối lời đề nghị kia.

Buộc cậu phải rời xa Wind lần nữa ư? Không thể có chuyện nực cười đó được. Chỉ vừa mới được bên cạnh nhau mà lại phải cách xa như vậy, cậu không cho phép. Lần này cậu đã từ hứa với bản thân rồi, cho dù thế nào thì cũng không buông tay nó ra đâu. Rain chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như trước, không phải lo nghĩ gì, dính líu gì đến những người này nữa.

Lúc đi ngang qua phòng Kiều Như, Rain chợt nghe tiếng khóc. Cậu hiếu kì đứng nép bên cửa, nhìn qua khe cửa hở. Kiều Như đang ôm bức hình của Lâm Phương Hòa, khóc nức nở. Hàng nước mắt chảy dài trên má, trông cô rất buồn. Trong lòng cậu dâng lên một niềm xót xa. Cậu không có cha, mẹ thì căm ghét, cho nên, nỗi đau mất đi người thân ruột thịt đó, có lẽ, mãi mãi cậu không thể hiểu được. Nhưng nếu nỗi đau đó giống như nỗi đau khi đánh mất đi Wind, thì chắc là cậu biết. Phải rồi, sẽ rất đau, rất đau, đau đến muốn chết đi nhưng lại chết không được.

-Ba ơi, sao ba lại bỏ con thế này…Con biết phải làm sao đây? Hức…hức…

Kiều Như, cô ấy không xấu, chỉ là có chút tham lam và tính chiếm hữu khá cao. Phải một mình chịu đựng nỗi đau này, có lẽ sẽ rất khó đối với một cô gái như Kiều Như.

Rain chợt nghĩ, hay là, cậu nên đi với Kiều Như. Chỉ là một thời gian thôi mà.

-Ba…con sẽ không để công sức mấy chục năm của ba bị đổ vỡ đâu. Con sẽ gầy dựng lại Villy, cho dù không có ai giúp đỡ….

Rain im lặng lắng nghe.

-Nhưng…ba…ba à, con phải làm sao đây? Con không thể làm việc này một mình. Hức…con thực sự không thể. Nếu…nếu Phong giúp con…nhưng ba à…anh ấy sẽ không chịu đâu, anh ấy còn có người anh ấy yêu. Người đó…không phải con…không phải con….hức…hức…

Một cảm giác nhói đau. Rain quay người đi, cậu không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Nếu còn đứng đây, quyết định ban đầu của cậu sẽ lung lay mất.

“Nếu em buông ra, em sợ anh sẽ bỏ đi mất.

… 

Được rồi. Anh sẽ không chạy đi đâu cả, anh hứa.”

Đúng vậy, cậu đã hứa với Wind sẽ không đi đâu cả. Cậu chắc chắn sẽ không đi đâu cả.

Rain đi thẳng đến phòng của Vĩ.

Cạch.

-Là cậu à? Suy nghĩ lại rồi sao? – Vĩ chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại chăm chú vào mớ giấy tờ trên bàn.

-Không. Tôi đến đây để khẳng định một lần nữa: Tôi sẽ không đi đâu hết.

Rain nhấn mạnh.

-…

Vĩ buông chiếc bút trên tay và cởi cặp kính ra, anh đan hai tay lại, chống lên bàn, chăm chú nhìn Rain.

-Việc của cô ta, không liên quan đến tôi. Có lẽ anh nên đi tìm người khác. Tôi không thích hợp đâu. Phải rời xa Wind lần nữa, tôi nghĩ mình không làm được. Chúng tôi chỉ mới vừa…

-Cậu chỉ nghĩ được những điều nông cạn đó thôi sao? – Vĩ ngắt lời Rain, anh điềm tĩnh hỏi.

-Hả? – Rain nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

-Cậu thực sự không hiểu sao?

-Ý anh là gì?

Vĩ đứng dậy, anh tiến đến gần tủ sách, ngắm nghía, rồi nói.

-Thật ra, đi cùng Kiều Như, tôi thấy rất có lợi cho cậu.

-Sao chứ?

-Nghe này,… - Vĩ dựa lưng vào chiếc tủ gỗ màu nâu, vòng hai tay lại – Đây là cơ hội của cậu. Còn nhớ cậu từng nói gì chứ? Cậu muốn cho Tuyết tương lai tốt đẹp hơn. Cậu vẫn muốn hoàn thành điều đó chứ?

Đương nhiên là muốn, nhưng…

-Việc đó thì liên quan gì đến việc này? – Rain hỏi.

-Nếu muốn vậy thì thay vì ở đây, với những kiến thức hạn hẹp của mình, và tương lai không chắc chắn, thì sao cậu không cùng Kiều Như sang nước ngoài? Đó là môi trường tốt để cậu phát triển năng lực của bản thân – Vĩ giải thích – Kiều Như có quan hệ rộng, cô ta chắc chắn sẽ lợi dụng điểm đó để tìm cách vực dậy cơ nghiệp của ba mình. Hãy giúp đỡ cô ta. Đồng thời tạo lập cho riêng mình những mối quan hệ mới. Việc đó rất có lợi cho cậu sau này.

-…

-Ở Viily một thời gian, cậu cũng biết khá nhiều về kinh doanh. Sao không thử mở rộng kiến thức của mình, tiến tới những dự định cao hơn? Cậu có khả năng mà. Đừng bỏ phí công sức thời gian qua chứ.

-Nhưng…

Thấy Rain vẫn có vẻ chần chừ, Vĩ nói tiếp.

-Tôi biết cậu không muốn rời xa Tuyết. Nhưng, cậu biết đó, đôi khi phải lùi một bước để tiến hai bước. Chỉ là xa nhau thêm một thời gian, để tập trung vào tương lai. Khi cậu còn đang ở nước ngoài, thì Tuyết cũng đang bận với việc học và những kì thi. Cậu muốn cô ấy sống hạnh phúc, sung sướng thì hãy suy nghĩ xa hơn một chút. Đâu phải là không gặp nhau nữa, chỉ là tạm thời thôi. Hãy xem đây là thử thách của hai người, được chứ?

Thử thách?

Đã bao nhiêu thử thách dành cho cậu và nó rồi?

Rốt cuộc phải đến bao giờ mới kết thúc đây, đến bao giờ cả hai mới được bên nhau mà không có bất cứ sự phá đám nào đây?

Hạnh phúc, sung sướng.

Ừ, Rain muốn cho Wind cho cuộc sống thật hạnh phúc, thật sung sướng.

Đó là mục đích của cậu từ ban đầu cơ mà.

Nếu vậy, theo lời Vĩ, cậu phải đi ư?

Lại phải xa nhau sao?

Nhưng cậu đã hứa với Wind là sẽ bên cạnh nó, không rời xa rồi.

-Nếu tôi không thể thành công mà trở về thì sao đây? – Rain chợt hỏi.

-Tôi không tin cậu lại để chuyện đó xảy ra. – Vĩ đáp – Nếu cậu thực sự muốn Tuyết hạnh phúc, thì cậu chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mà này, cậu cũng không muốn bị mẹ khinh thường nữa đúng không? Chứng minh cho bà ấy thấy cậu đáng được tôn trọng đi. Dù sao thì, tôi sẽ hỗ trợ cậu.

-Tại sao anh lại tốt với tôi thế? – Rain ngước mắt nhìn Vĩ, trông ánh mắt có một tia nghi ngờ. Vĩ bật cười, thì ra cậu nhóc này vẫn xem anh là một người xấu, cậu ấy không hề ưa anh, dù anh là anh trai cậu. Chà, đứa em ương bướng này, lòng tốt của anh thật sự đáng nghi vậy sao?

-Chỉ là muốn chuộc lỗi thôi. Cậu cũng là em trai tôi mà. – Vĩ nhún vai, rồi đột nhiên, khuôn mặt anh trầm tư – Vả lại, tôi cũng muốn Tuyết hạnh phúc…Theo một thằng nhóc như cậu, tôi không muốn Tuyết sau này phải gồng mình làm việc cực nhọc. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Rain nhếch mép, thì cậu cũng chẳng muốn như thế đâu. Rồi cậu chăm chú nhìn Vĩ. Quả thật anh rất yêu Wind. Nếu không, anh đã không làm đến mức này. Nhưng như vậy lại càng khiến Rain lo hơn. Không phải lo khi cậu đi, anh sẽ làm gì mà là, nếu lỡ cậu trở về mà vẫn trắng tay thì…sẽ bị cười cho mất mặt. Lúc đó, cậu chẳng có tự tin nào mà ở bên cạnh Wind và rồi, nó sẽ lại thuộc về tay Vĩ.

Không, cậu không muốn chút nào.

Rain nắm chặt tay, cậu cau mày suy nghĩ.

Ban đầu, cậu không hề có ý định đi. Nhưng khi nghe Vĩ thuyết phục như vậy, cậu lại thấy ngần ngừ. Chuyến đi này thực sự rất có ích. Cậu vừa có thể đền ơn Kiều Như sau tất cả mọi chuyện, vừa có thể học hỏi thêm nhiều thứ và phát triển tương lai. Nhưng chuyến đi này, có lẽ là phải mất khá lâu mới trở về được.

Liệu Wind có còn chờ đợi cậu cho đến lúc ấy chăng?

Tương lai, quả thật vẫn là thứ gì đó rất phiền phức.

Nhưng, nếu không quan tâm đến tương lai, thì sẽ chẳng có hạnh phúc nào đảm bảo về sau dành cho cả hai. Con đường này, không thể không đi. Cơ hội này, không thể không nắm bắt.

Vả lại, nếu Wind và Vĩ công bố chuyện phá bỏ hôn ước, sẽ có những lời thị phi xoay quanh nó. Tuy Wind không phải là người dễ bị đánh gục bởi những chuyện như vậy nhưng phải sống trong ánh mắt trêu chọc của mọi người quả thật rất khó chịu. Chỉ cần cậu thành công, trở thành một người tài giỏi và cưới Wind, chắc chắn nó sẽ không phải chịu đựng những nỗi buồn không đáng.

-Tôi không ép cậu – Vĩ đặt cốc nước lên bàn, trước mặt Rain. Anh chậm rãi ngồi xuống đối diện, nói – Quyết định là ở cậu. Nếu cậu không đi, tôi đành chịu thôi.

Rain im lặng hồi lâu, cậu cầm cốc nước, uống cạn, rồi đứng dậy không nói lời nào. Nhưng trước khi cánh cửa phòng đóng lại, Vĩ nghe thấy tiếng Rain vọng lại.

-Tối mai, tôi sẽ cho anh câu trả lời.

***

Vài ngày sau…

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, cái ấm áp của ánh nắng mai, tiếng chim hót ríu rít trên cành cao, mùi hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí làm người ta thấy thật sảng khoái. Wind cau mày, sự nhăn nhó hiện trên gương mặt ngái ngủ của nó. Wind với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi. Nó chậm rãi mở mắt ra, ngáp một hơi dài. Wind ngồi dậy, trông nó lúc này chẳng giống một nàng công chúa vừa thức dậy sau cơn mê chút nào. Đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm cả. Đó là hậu quả của nguyên một ngày vui chơi, quậy phá. Hôm qua, thực sự rất vui. Đã lâu lắm rồi, Wind không cùng Vy tụ tập như thế, lại còn có cả Rain, cảm giác giống như ngày xưa vậy, có điều, vẫn phải tránh những tay săn ảnh rình rập bằng cách ngụy trang.

Wind bước vào nhà tắm, rồi làm vệ sinh cá nhân một lát.

Sau đó, như thường lệ, nó xuống nhà ăn sáng. Một miếng sandwich và một cốc sữa nóng, thật ngon miệng làm sao. Wind vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ sáng. Nó tự hỏi không biết Rain đang làm gì, chắc là chưa dậy nên chẳng thấy cậu đâu cả.

Ăn xong, nó lò mò lên phòng Rain tính hù cậu một tí thì nào ngờ, trước mắt nó lúc này là một căn phòng…trống không. Wind kinh ngạc, tim nó đánh thịch một tiếng, nó chậm rãi bước vào, đảo mắt nhìn quanh, thực sự là chẳng còn gì. Rồi, một thứ gì đó được đặt trên giường thu hút ánh nhìn của nó. Wind đến gần.

-Nhẫn và…thư?

Là một chiếc nhẫn màu bạc được đặt trên một lá thư. Chiếc nhẫn bạc này trông rất quen. Wind cầm lên săm soi, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác rất thân thương. Chiếc nhẫn bên trong có khắc tên nó và Rain, đây là chiếc nhẫn bạc mà Rain đã tặng nó hồi trước. Wind nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Phải rồi, lúc chia tay, nó đã trả lại cho cậu, thậm chí, nó đeo chưa được một ngày nữa. Vốn đã quên đi vật này, hóa ra, Rain vẫn còn giữ ư?

-À, thư…

Wind sực nhớ, vội vàng cầm lên đọc. Lá thư với những dòng chữ được Rain viết rất ngay ngắn, thẳng hàng. Từng câu từng chữ bắt đầu chạy qua trong não nó.

“Wind à,…

Anh xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột thế này mà không nói lời nào. Dành trọn một ngày thật vui vẻ với em, rồi ngày hôm sau lại ra đi trong im lặng. Đây là lần thứ hai anh làm thế rồi đúng không? Anh xin lỗi em nhé!

Anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi, bởi vì anh đã hứa với em rồi mà. “Chắc chắn anh sẽ không đi”. Nhưng, anh hoàn toàn có lý do cho việc thất hứa này.

Em còn nhớ mục đích anh chấp nhận ở bên cạnh Kiều Như chứ? Là để cho em có một cuộc sống, một tương lai tốt đẹp hơn. Anh thực sự suýt quên mất điều đó khi chúng ta trở lại bên nhau. Nhưng thật may, Vĩ đã nhắc anh và anh sẽ dùng cách này để hoàn thành mục đích đó.

Ở bên anh, em đã phải chịu quá nhiều nỗi buồn rồi, anh không muốn em phải chịu đựng như thế nữa. Anh vẫn luôn hối hận vì đã khiến em gặp phải nhiều chuyện nguy hiểm như vậy.

Anh là một thằng không cha, mẹ thì bỏ rơi, cả cái cách được sinh ra cũng không mấy hay ho, anh rất mặc cảm về điều đó, nhưng anh sẽ không để nó khiến mình gục ngã. “Anh xứng đáng được tồn tại, được sinh ra” – anh sẽ chứng minh cho người đàn bà đó thấy. Anh không phải là thứ gì đó “bẩn thỉu” như bà ta vẫn thường nghĩ. Anh sẽ làm được nhiều việc to lớn hơn.

Và, sau này, cho dù thế nào đi nữa, khi anh thành công trở về, em cũng không cần phải mặc cảm khi cưới một thằng như anh.

Anh yêu em, Wind à. Vì thế, anh sẽ nghĩ cho tương lai của chúng ta trước. Anh cũng muốn biết, thực ra, khả năng của mình là đến đâu.

Chuyến đi này, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian, em vẫn sẽ đợi anh chứ? Anh hi vọng rằng, lúc anh trở về, em vẫn sẽ như bây giờ nhé, vẫn yêu anh, và chờ anh.

Người ta nói, thời gian là liều thuốc thử tốt nhất cho một tình yêu. Anh nghĩ có lẽ chúng ta cũng nên thử một lần cuối nữa.

Trong khoảng thời gian anh giúp đỡ Kiều Như và phát triển hướng đi trong tương lai, em cũng phải cố gắng học đấy nhé. Em muốn làm một cô chủ của một cửa tiệm nhỏ, nhớ chứ? Cố lên!

Anh chắc chắn sẽ trở về, hãy tin anh, và đợi anh!

Anh yêu em!

P/s: Này, phải chờ anh đấy! Anh nhất định phải cưới được em, và lần đầu của em sẽ là của anh >:) Heheheh…!”

-Hahah, đến lá thư cũng chứa những lời biến thái như vậy, đúng là…

Wind bật cười.

Nó ngã phịch ra phía sau, chiếc giường êm ái, vẫn còn vương mùi của Rain. Wind thở dài. Vậy là Rain đã đi rồi và chuyến đi này lại còn mất một thời gian rất dài mới trở về.

“Anh chắc chắn sẽ trở về, hãy tin anh, và đợi anh!”

Nó im lặng, cả căn phòng cũng lặng yên như tờ. Wind gác một tay lên trán, tay kia giơ chiếc nhẫn lên cao, mắt săm soi. Đầu nó lúc này trống rỗng. Rồi đột nhiên, một giọt nước mắt lăn dài trên má nó, Wind lấy tay dụi mắt, ngồi dậy. Nó bỏ ra khỏi phòng với chiếc nhẫn nắm chặt trên tay và lá thư kia.

Cánh cửa đóng lại, và được khóa chặt.

Kể từ ngày hôm đó, nó không bao giờ bước vào căn phòng đó nữa.

Anh à,

Chỉ cần anh nói, anh sẽ trở về.

Thì em hứa, em nhất định sẽ đợi.

Bởi vì, em tin.

Nơi nào có người chờ đợi, nơi ấy chắc chắn sẽ có người trở về.

Em yêu anh.

Hãy cố lên, anh nhé!

Bảy năm thấm thoát trôi qua…

Người xưa có câu: “Thất niên chi dương”, nghĩa là đôi lứa khi yêu nhau, nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì sẽ bên nhau trọn đời, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) sẽ có một kết thúc viên mãn. Nếu không tính ba năm lúc trước, thì có thể nói, Wind và Rain đã chính thức xa nhau bảy năm.

Bảy năm, một khoảng thời gian không dài nếu đem so với cuộc đời con người. Nhưng bảy năm, so với những người yêu nhau, chờ đợi nhau, thì thật là mòn mỏi.

Thời gian trôi qua, không hề chờ đợi ai. Thời gian mang đến nhiều thay đổi.

Sau bảy năm, từ một cô học sinh lớp 12, Wind bây giờ đã trở thành cô chủ của một quán cà phê nhỏ, đúng theo ước mơ ngày trước của nó. Đó là một quán cà phê sách rất đáng yêu, với cách bài trí trẻ trung, năng động và một chút lãng mạn. Tầng trệt được dùng để xe. Tầng 1 và tầng 2 là nơi thư giãn, vừa đọc sách, vừa uống cà phê. Wind đặt cho quán cà phê này cái tên Miss You. Nơi đây khá yên tĩnh, thật khác với tính cách thường ngày của cô chủ nhỏ này. Có những vị khách thường xuyên đến đây và dường như đã trở thành bạn của Wind.

-Chị Wind! – Đó là cô bé người làm nhỏ hơn Wind hai tuổi, cô bé ấy tên Hân. Hân rất năng động và đôi lúc có chút ồn ào.

-Sao đây? Lại để ý anh nào à? – Wind đóng cuốn sách trên bàn lại, mỉm cười hỏi.

-Chị này, đừng trêu em nữa mà. – Hân bĩu môi. Rồi cô bé ngồi xuống cạnh Wind, chớp chớp mắt – Chị với anh Việt là thế nào vậy?

-Thế nào là thế nào? – Wind hớp một ngụm cà phê, hỏi lại.

-Thì…chị với anh Việt ấy, nhìn…thân lắm. Ảnh hay quan tâm chị lắm mà.

-Vậy sao?

Wind thờ ơ đáp.

Việt là một anh chàng quản lý trong quán cà phê của Wind. Anh khá điển trai, lại tốt bụng và chu đáo. Việt là hình mẫu của khá nhiều cô gái đến Miss You thư giãn. Việt rất quan tâm đến Wind, một cách đặc biệt. Wind biết điều đó, nhưng nó thực sự không quan tâm lắm, hoặc nó cố giả vờ không biết. Bởi vì, trong lòng nó đến lúc này, vẫn luôn lưu giữ hình ảnh một người.

-Chị thật đáng ghét quá đi! Bao nhiêu người muốn được như chị, vậy mà…thái độ của chị với anh ấy lại thờ ơ đến vô tình như vậy.

Hân chán nản, trề môi thở dài, còn Wind chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.

Bảy năm thấm thoát trôi qua nhanh như vậy rồi, nhưng đến giờ, vẫn chưa thấy tin của Rain. Nhiều lúc, Wind thấy nản, nó chỉ muốn bỏ cuộc. Chỉ cần yêu một người nào đó, cố gắng quên đi Rain, có lẽ sẽ chẳng phải chờ đợi như thế này.

Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ.

Đồ ngốc này, tại sao còn ham chơi chưa chịu trở về?

“…And this is when the feeling sinks in

I don’t wanna miss you like this…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Wind bắt máy.

Là Vy.

Nhắc đến Vy, cô nàng đã trở thành một nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng và đang từng bước thành công trong sự nghiệp của mình. Hoàng – người bạn trai của Vy đã trở thành bác sĩ, hiện đang làm việc cho bệnh viện thành phố. Cả hai người dự định năm sau sẽ cưới nhau và dọn ra ở riêng, đương nhiên là họ được sự chấp thuận của bố mẹ.

-Được rồi.

Wind cúp máy. Thường thì tối thứ bảy, Wind sẽ đến nhà Vy ăn tối và trò chuyện. Cả hai vẫn là bạn thân, và kể với nhau mọi thứ trên đời. Mỗi lần gần nhau, họ chẳng khác gì ngày xưa, chọc ghẹo nhau mà không chút dè chừng.

Thỉnh thoảng Andy cũng gọi đến, hay ghé ngang quán hỏi thăm Wind. Anh chàng này bây giờ đã trở thành một maketer tài giỏi, không những có tài ăn nói mà đến tài sát gái cũng rất đáng gườm. Nghe đâu anh ta đã có bạn gái, và hình như, chỉ có cô gái đó mới có khả năng “quay” anh ta như quay dế thôi. Nghĩ cũng thật buồn cười, một người như Andy lại có lúc chịu khuất phục trước một cô gái ư? À, không tính Wind vào nhé!

Trời về chiều. Làn gió mát rười rượi thổi tung mái tóc dài. Hôm nay là thứ sáu, đột nhiên Wind muốn đóng cửa sớm hơn bình thường một chút. Nó khóa cửa cẩn thận rồi leo lên xe, dự định đi lòng vòng thành phố. Chợt điện thoại rung lên, là tin nhắn của Vĩ. Anh mời nó cùng ăn cơm tối, Wind mỉm cười rồi khéo léo từ chối.

Tình hình của Vĩ đã gần như ổn định. Thỏa thuận “Ở cùng nhau 3 năm” với ông Shen đã hoàn tất, vì sự việc của Kiều Như là bất đắc dĩ nên dù không đủ thời gian, Vĩ vẫn không bị mất quyền thừa kế và Wind có thể trở về nhà mình. Anh đã chính thức công khai với giới truyền thông việc ly hôn giữa anh và nó, và để không vi phạm giao ước, anh đã nhanh chóng kết hôn với một người khác. Đó là chị Trang – người mà Wind đã từng nói chuyện một lần ở trường. Tuy Vĩ không kết hôn vì tình yêu với Trang, nhưng khi ở bên nhau, dần dần anh cũng bị sự chân thành của chị thuyết phục. Có thể nói, hai người họ đang rất hạnh phúc và đó là một cái kết khá viên mãn dành cho họ.

Về phía Wind, sau khi vụ ly hôn được công bố, không ít lời tai tiếng dành cho nó nhưng nó thực sự không để tâm. Và nhờ có Vĩ, sau một thời gian rầm rộ, những tin đồn dường như đã giảm đi nhiều. Đôi lúc đi trên đường, vẫn có những ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho nó. Bị người ta soi mói, quả thật có chút khó chịu.

À, quên mất, Kasel giờ thậm chí còn phát triển hơn trước nữa cơ, nhờ vào tài năng của anh Vĩ cả đấy! Thật đáng ngưỡng mộ! Ông Shen chắc cũng yên lòng nơi suối vàng rồi nhỉ?

Còn Thái My, bà ấy đã chịu yên phận ở nhà “dưỡng già” rồi, không còn hung hăng quậy phá như trước nữa. Tuy tính tình vẫn còn chút khó khăn, nhưng…hừm, đây không phải là chuyện của nó nhỉ? Dẫu sao thì người chịu đựng cũng là chị Trang, thật tội cho chị ấy quá!

Chiếc Air Black chạy chầm chậm trên đường, Wind tận hưởng làn gió mát đang vờn trên mái tóc, lướt nhẹ trên gương mặt mình. Mùi hương sôcôla từ đâu đó bốc lên, thơm phức.

Vậy là, mọi người đều có một kết thúc viên mãn dành cho mình. Vy, Hoàng, Andy, Vĩ, chị Trang…ngay cả hai ông anh giờ cũng đã lập gia đình, anh hai lại còn bận rộn với vợ và đứa bé sắp chào đời nữa kia. Hahah, nó thật muốn xem “bộ mặt người cha” của anh hai quá đi mất!

Wind chợt thở dài. Không biết lúc này Rain thế nào rồi, Kiều Như đã thành công chưa? Villy mấy năm nay dường như đã chìm hẳn trong giới kinh doanh, mặc dù được Vĩ hỗ trợ nhưng anh cũng không thể một lúc lo quá nhiều việc được. Anh chỉ có thể giúp Villy cầm cự thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Vĩ cũng mong Kiều Như nhanh chóng trở về để anh có thể thoải mái một chút.

-Rain à, liệu em có thể có một kết thúc viên mãn không? – Wind săm soi chiếc nhẫn bạc được lồng vào sợi dây chuyền trên cổ, nắm chặt, đôi mắt nhìn xa xăm. Con sông này thật yên tĩnh, bãi cỏ xanh mượt, xung quanh chỉ toàn những người yêu nhau đang trò chuyện, tựa đầu vào vai nhau. Wind chợt nhớ Rain nhiều hơn, khóe mắt cay cay.

Đã bảy năm rồi, vậy mà Wind vẫn không thể quên đi được Rain. Đôi lúc cậu biến mất trong tâm trí nó một lúc, cứ ngỡ là không xuất hiện nữa, nhưng cuối cùng lại vẫn ở đó, hiển hiện, rõ ràng và tinh tươm, tất cả những kỷ niệm, như chỉ vừa mới hôm qua.

Wind còn nhớ mãi những gì Rain đã viết trong thư và lời hứa sẽ quay trở về. Cậu bảo nó nhất định phải chờ cậu quay trở về.

-Em phải đợi đến bao giờ nữa đây, hả Rain?

Thời gian có thể giết chết tình cảm của một người đang chờ đợi, thời gian chôn vùi tất cả, và khiến cho người ta phải đau khổ.

“Dù tình yêu có lớn cách mấy cũng không thể thắng được thời gian. Vài năm tháng xa cách cũng đã đủ khiến yêu thương phải phai tàn…”

Có những người có thể chờ đợi được nhau, nhưng cũng có những người không thể làm được điều đó.

Chờ đợi, dẫu biết là vô vọng, nhưng nếu thực sự có niềm tin, thì chờ đợi sẽ biến thành hi vọng. Chờ đợi là yêu thương, nếu không chờ đợi thì tình yêu chẳng thể nào trọn vẹn.

Phải chăng, tình yêu thực sự chỉ đến với những người biết kiên nhẫn chờ đợi và yêu thật lòng?

Đôi lúc Wind ước, giá như nó có thể yêu Rain ít đi một chút, thì nó đã không cần phải chờ đợi một cách tình nguyện thế này.

Suốt mấy năm nay, Rain cũng chẳng liên lạc gì. Wind nghĩ chắc bởi vì cậu phải tập trung vào việc nên không có thời gian. Nó không giận, nhưng có chút không an tâm. Không ít lần, nó nghĩ mình đã bị lãng quên rồi.

Trời nổi gió, tán cây xào xạc đung đưa, vài chiếc lá già rơi rụng trên nền cỏ xanh. Trên bầu trời, những áng mây lững lờ trôi, đủ hình đủ dạng. Mặt nước sông có những rung động nhẹ nhàng. Xung quanh tĩnh lặng quá, chỉ thỉnh thoảng loáng thoáng trong không khí những lời yêu thương của các cặp tình nhân mà thôi. Wind không cố tình nghe trộm đâu nhé!

Trời bắt đầu se lạnh. Wind đứng dậy, lái xe về nhà.

Lúc đi ngang qua căn nhà mà ngày trước nó và Rain đã ở chung, Wind dừng lại một chút. Căn nhà này vẫn ở đây suốt mấy năm qua, đã bao lâu rồi nó không đến đây nữa nhỉ? Wind tự hỏi không biết có khi nào Rain đã trở về rồi không, và có lẽ cậu đang ở trong nhà, chờ thời cơ gây bất ngờ cho nó. Nhưng nó lại gạt đi cái ý nghĩ điên rồ đó. Phải rồi, làm sao có thể như thế chứ, chỉ là nó nhớ quá nên tưởng tượng lung tung thôi. Rain giờ này, chắc vẫn con đang ở nước ngoài.

Nghĩ thế, nó thở dài, bàn tay vô tình đặt lên cánh cổng màu xanh và thật ngạc nhiên, nó phát hiện ra, cánh cổng ấy không hề khóa như mọi thường. Wind sững sờ một lát.

-Không lẽ…

Tim nó đánh thịch một tiếng khi suy nghĩ vừa rồi lại xẹt ngang qua đầu. Nó nuốt ực một cái, rồi từ từ đẩy cổng bước vào. Cửa chính cũng không khóa và trên kệ giày là hai đôi giày, một của nam và một của nữ. Wind khẽ đặt tay lên ngực, nó vừa hồi hộp vừa lo. Giả dụ như căn nhà này đã được bán lại cho ai đó, nếu nó tự nhiên bước vào thế này, hẳn là rất xấu hổ. Nhưng, nếu người trong nhà là Rain, thì đôi giày còn lại là của ai? Chiếc nhẫn trên cổ bị bóp chặt.

Wind bước đi trên dãy hành lang vắng, chợt nó nghe thấy có tiếng xì xầm trong phòng khách. Nó nhìn qua khe hở của cánh cửa. Phòng khách chứa đầy vali và túi du lịch, có hai người đang đứng giữa phòng. Wind chỉ thấy một cô gái với mái tóc vàng dài đến ngang lưng, cô ấy mặc một chiếc quần jean xanh ôm, và chiếc áo thun cá tính, đang cười khúc khích, cô ấy nói gì đó nghe không rõ. Chàng trai đáp lại, nhưng Wind cũng không nghe thấy gì, cả khuôn mặt cũng bị khuất đi. Nó cẩn thận hé cửa rộng ra một tí, thật may là hai người trong kia không để ý đến. Lúc khuôn mặt của chàng trai kia hiện ra, Wind suýt không ngăn được tiếng thốt lên bất ngờ. Nó dựa lưng vào tường, ngồi phịch xuống đất, không dám tin vào mắt mình.

-Là…Rain? Anh ấy…thực sự đã…trở về? Mình…không mơ chứ?

Để kiểm chứng, Wind bèn nhìn qua khe cửa lần nữa. Quả thật nó không lầm. Là đôi mắt huyền quen thuộc đó, bờ môi đó, dáng người đó, tuy có một chút thay đổi nhưng nó vẫn nhận ra. Đó là người mà nó yêu thương, chờ đợi suốt bảy năm qua, không lầm vào đâu được.

Nhưng còn cô gái kia, cô ta là ai? Mắt xanh, mũi cao, trông không giống Kiều Như một chút nào hết.

Đột nhiên, cô gái đó choàng vai, bá cổ Rain, rồi hôn cậu một cái. Từ góc độ của Wind, đó là một cái hôn môi. Cử chỉ thân mật khiến Wind bất giác đỏ mặt, xấu hổ quay đi, không kịp nhìn thấy phản ứng của Rain thế nào. Trái tim nó hẫng một nhịp, đau nhói. Tất cả những giả thuyết như vũ bão ùa đến trong đầu nó, và chỉ để đi đến một kết luận: Rain đã có người mới.

Khóe mắt chợt cay cay, Wind đứng dậy, bỏ đi trước khi những giọt nước mắt kịp lăn xuống hai bên má.

Nhưng, nó đã quay đi quá nhanh và quên mất rằng, sự thật không thể chỉ được nhìn bằng mắt.

-You surprised me. You’ve never kissed me so suddenly like that. What did you do that for? (Cô làm tôi ngạc nhiên đó. Cô chưa bao giờ hôn tôi đột ngột như vậy cả. Cô muốn làm gì thế?)

Rain điềm nhiên hỏi sau nụ hôn bất ngờ của cô gái kia, tay cũng đồng thời dỡ đồ ra.

-Oh, nothing, just for fun. (Ồ, không có gì đâu, chỉ muốn vui một chút thôi.)

Cô gái tóc vàng đứng tựa lưng vào tường, mỉm cười đáp.

-You seemed very interested. Did you find something, Kathy? (Cô trông rất thích thú. Cô vừa tìm được gì à, Kathy?)

-Yep! – Kathy vui vẻ đáp – There was a cute girl. She made me want to have a joke with her a little bit. (Có một cô gái dễ thương. Cô ấy khiến tôi muốn đùa cợt một chút.)

-A girl? – Rain dừng tay, quay sang nhìn Kathy vẻ khó hiểu – You mean Nancy?

-Nope! It’s not Nancy. – Kathy tiến lại gần Rain, ngồi xổm xuống đối diện cậu, mỉm cười, rồi đưa tay chỉ ra ngoài cửa. – It’s the girl outside the door. She’s just gone away. (Không phải Nancy. Là cô gái ngoài cửa, cô ấy vừa bỏ đi.)

-...

Thấy Rain vẫn chưa hiểu, Kathy đưa tay ra trước mặt Rain.

-Can I borrow your wallet? (Tôi có thể mượn ví của anh chứ?)

Rain đưa ví của mình cho Kathy.

-Here. – Kathy chỉ vào tấm hình bên trong, mỉm cười – She looks cute, right?

-…

Rain sực nghĩ đến điều gì đó.

-Hmm, I wish I could meet her again. (Hmm, giá như tôi được gặp cô ấy lần nữa nhỉ?)

Rain không còn nghe thấy Kathy nói gì nữa, cậu vội vã chạy đi, để lại Kathy trong sự ngỡ ngàng. Cô khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Điện thoại trông túi cô chợt vang lên, Kathy bắt máy.

-Oh, Nancy, where are you?...Jeremy? Ah, he’s just gone. Well, I guess he’s looking for someone. Ok. Bye bye. (Oh, Nancy hả, cô đang ở đâu vậy?...Jeremy? À, anh ấy vừa mới đi. Tôi đoán anh ấy đang tìm ai đó. Ok. Bai bai.)

Kathy cúp máy, cô ngắm nghía chiếc ví trên tay, phì cười.

-He even forgot his wallet. (Anh ấy thậm chí quên cả ví) – Kathy nhìn vào tấm hình một cô gái đang mỉm cười rất tươi – So, he really loves this girl, huh? Hope she won’t mad at me. (Vậy là, anh ấy thật sự yêu cô gái này à? Hi vọng cô ấy không giận tôi.)

Lúc đó, trên đường…

Wind vừa lái xe, vừa khóc, nước mắt chảy dài hai bên má, cảnh vật trước mắt nhòe đi. Trong đầu nó lúc này cứ tua đi tua lại hình ảnh cô gái tóc vàng ôm chầm lấy Rain và hôn cậu ấy.

Bảy năm chờ đợi, chỉ để đổi lấy cảnh tượng ấy ư?

Không thể như thế được.

Tại sao chứ?

Rain trở về mà không báo trước, và còn dắt theo một cô gái vào nhà. Chẳng lẽ cậu ấy định giấu nó, sống chung với người con gái đó suốt đời?

Không thể là như thế được.

Nó đã chờ cậu suốt một khoảng thời gian dài như vậy, thật khờ phải không?

Có lẽ bây giờ, cả hai người đó đang vui vẻ lắm. Họ chắc chắn đang cười nhạo đứa con gái ngu ngốc là nó. Mà cũng phải thôi, người ta giỏi giang, lại thu hút, nên đi chung với một người cũng thu hút và giỏi giang. Thế mới hợp tình hợp lý chứ.

Hah, thời gian đúng là có thể làm thay đổi con người, chỉ tiếc là đã quá muộn để Wind nhận ra rồi.

Wind gạt đi nước mắt, cố lấy lại tầm nhìn phía trước nhưng cảnh vật vẫn cứ rõ ràng một chút rồi lại nhòe đi. Nó không muốn khóc đâu, là bụi bay vào mắt thôi.

Đau quá, sao lại đau thế này? Trái tim như muốn nổ tung. Rain thật tàn nhẫn, sao lại đối xử với nó như vậy chứ? Nếu đã có người khác, thì ít nhất cũng phải nói cho nó biết sớm một chút, để nó không phải chờ đợi, hi vọng để rồi một ngày bỗng hụt hẫng thế này.

Cái cảm giác hi vọng quá nhiều, để rồi đột ngột nhận ra điều mình hi vọng hóa ra lại không thể xảy ra, giống như bị rơi vào vực thẳm, sâu thật sâu, rơi mãi mà chẳng hết vực.

Cái kết viên mãn, từ đầu đã không hề dành cho nó rồi.

Wind không thể về nhà lúc này được, nó chạy đến bờ sông lúc nãy và co người khóc một mình. Trời bắt đầu tối, bờ sông lại càng nhiều cặp tình nhân hơn, nó cố gắng tìm cho mình một chỗ khuất và yên tĩnh. Wind không biết mình đã khóc bao nhiêu, chỉ biết là đến khi trời bắt đầu mưa từng giọt tí tách, mọi người kéo nhau về hết thì nó vẫn ở đấy, ngồi khóc một mình. Mưa lạnh, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc dài. Cơn buốt thấm qua làn da, nhưng lúc này nó chẳng cảm thấy gì hết. Chỉ có duy nhất một nỗi đau len lỏi trong tim đã làm tê liệt hết dây thần kinh cảm giác của nó rồi.

Đau quá!

Bỗng, một giọng nói vang lên, có người đang gọi tên nó.

-Wind!

Wind quay lại nhìn. Nó thấy Rain. Cậu đã tìm được nó, cả người cậu cũng ướt đẫm, khuôn

mặt giãn ra, trông rất nhẹ nhõm. Câu chạy đến gần Wind. Nhưng chưa kịp mừng, cậu đã nhận ra vẻ mặt kì lạ của nó. Wind lạnh lùng hỏi, mặt nó cúi gầm.

-Anh làm gì ở đây? Không phải anh đang ở bên cô gái tóc vàng đó sao?

-Anh đến để tìm em. – Rain đáp lại. Vậy là, Wind thực sự đã bị Kathy khiêu khích rồi. Cô nàng Kathy này, đúng là đùa ác thật.

-Anh về đi, về với cô gái của anh đi. – Wind đuổi, nó cố gắng không để lạc giọng nhưng cổ họng đã nghẹn ứ đi rồi.

-Em bình tĩnh đã, cô ấy chỉ đùa với em thôi. Thật ra…

-Đừng chạm vào tôi. – Wind hất tay Rain ra, lùi lại một bước trước khi cậu kịp chạm vào nó.

-Wind, nghe anh này…

-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! – Wind hét lớn làm cậu chợt giật mình. Rain tròn mắt nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt ánh lên sự căm ghét, đau đớn, mái tóc bị nước mưa làm ướt sũng, mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều, bờ môi tím đi vì lạnh. Chiếc áo sơ mi trắng cũng vì thấm nước mưa quá lâu mà trở nên trong suốt. Rain tặc lưỡi rồi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra, chưa kịp choàng lên người nó thì lại bị nó hất ra. – Tôi nói, đừng chạm vào tôi!!!

Chiếc áo khoác bị hất, rơi xuống nền cỏ.

-…

-Hãy đi đi, đi về với người đó đi. Đừng thương hại tôi! – Nó không thể giữ được bình tĩnh nữa, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống hai bên má, hòa vào nước mưa đang chảy xuống dọc theo những sợi tóc trước trán. Nó nắm lấy cổ áo Rain, gào lên – Tại…tại sao…lại đối xử với tôi như vậy? Anh coi tôi là con ngốc hả? Tôi khờ lắm phải không? Chờ đợi anh…suốt bảy năm trời, để rồi ngày hôm nay, anh trở về cùng với người khác, tình tứ bên nhau. Anh định vứt bỏ tôi phải không? Hư…ư…

-…

-Đồ tồi! Anh là đồ tồi! Đồ nói dối! Đồ xấu xa! – Mỗi câu là mỗi cái đánh thùm thụp vào ngực Rain. Nó đẩy cậu ra, nói trong làn nước mắt. – Tôi đã chờ anh. Tôi đã tin anh. Bây giờ thì sao hả?

-Wind…

-Đừng gọi tên tôi nữa!!!! – Nó hét lớn – Anh đi về đi, về đi. Biến khỏi mắt tôi đi. Quá đủ rồi, tôi chịu đựng quá đủ rồi…híc…Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy!

Wind cố gắng nở một nụ cười thật tươi sau khi nói câu chúc phúc cuối cùng. Nhưng, mặt ngoài chúc phúc, chứ thật tâm nó không hề muốn chút nào. Bằng chứng là khi nói câu đó, nở nụ cười giả tạo đó, những giọt nước mắt đã lần lượt thi nhau rơi xuống, càng lúc càng nhiều.

Wind quay đi, nó mím môi thật chặt, để không bật ra tiếng nấc. Đây là lần thứ hai nó phải chúc phúc cho Rain và một cô gái khác rồi.

-Tôi đi đây. – Nói rồi, nó bước đi.

Mưa vẫn rả rích.

Ngày gặp lại, nó chưa bao giờ mường tượng ra, mọi thứ lại có thể bi thương thế này.

“Rain à, giá như, em không yêu anh nhiều đến thế này, thì nước mắt em đã không rơi, ngay cả khi em đang cười.”

Kết thúc rồi.

Hạnh phúc ơi, tạm biệt mày!

Lần này, có lẽ là lần cuối cùng…

Nhưng, khoảnh khắc đó, khi nó vừa mới bước được một bước về phía trước thì bàn tay nó đã bị bàn tay Rain nắm chặt, kéo lại. Wind theo phản xạ, quay đầu, và cả người nó ngã vào lòng Rain, nằm gọn trong đó. Vòng tay cậu bao quanh bờ vai nhỏ nhắn, siết chặt.

-N…

-Suỵt, im lặng! – Rain ra lệnh, giọng nói đầy uy lực khiến Wind kinh ngạc, không dám cãi lời – Em không được nói gì nữa hết, cũng chẳng được đi đâu hết. Anh chưa cho phép cơ mà!

-…

Rain vừa nói, cằm vừa tựa lên đầu nó. Lúc đó Wind chợt phát hiện, hình như, Rain đã cao hơn trước rất nhiều. Rain thì thầm.

-Em đấy, bảy năm rồi, vẫn như trẻ con vậy, hung hăng, ương bướng, lại cứ cuống lên vì những việc không đáng. Chỉ nhìn những gì trước mắt, chưa kịp nghe anh giải thích thì đã vội kết luận là anh xấu xa rồi. Em mới thật là ác đấy, em biết không?

-…

-Cô gái đó là Kathy, - Rain giải thích - …một người bạn của anh và Kiều Như. Cô ấy đã giúp đỡ cho bọn anh rất nhiều. Khi bọn anh về đây, cô ấy cũng đi theo vì muốn thăm thú Việt Nam một lần. Lúc nãy, những gì em thấy là do Kathy bày ra để chọc em thôi, chứ giữa anh và cô ấy hoàn toàn trong sáng. Không tin, anh có thể dẫn em về gặp cô ấy nói rõ ràng.

-…

Giọng nói trầm ấm của cậu cứ âm vang trong đầu nó. Thật nhớ quá! Hơi ấm này, vòng tay này, và cả tiếng tim đập thình thịch quen thuộc trong lồng ngực này. Bảy năm rồi, đã bảy năm rồi.

Vậy ra, tất cả mọi chuyện chỉ là do nó hiểu lầm, nghĩ quá lên thôi sao?

Giữa hai người họ, thực sự là không có gì sao?

-Lúc ấy em mà xông vào hỏi anh thì đã không phải hiểu lầm như vậy, để anh phải chạy giữa trời mưa tìm em thế này. Đúng là đồ hâm mà! Hại anh ướt sũng. Haizzz….ngốc ạ, em đã nghĩ gì đó lung tung nãy giờ phải không? Em nghĩ là anh không còn yêu em nữa phải không?

Wind thầm thừa nhận trong lòng, đúng là nó đã nghĩ vậy.

-Nhìn anh này – Rain khẽ nâng khuôn mặt của nó lên, cậu nở một nụ cười – Anh trông giống loại người dễ yêu dễ quên vậy sao?

Wind suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu.

-Gì chứ?! – Rain nhăn mặt – Sao lại gật đầu? Anh không phải vậy mà!

Wind khẽ cười khúc khích.

-Sao nào? – Rain mỉm cười, ghé sát mặt nó, hỏi – Đã chịu tin là anh không lừa dối em chưa?

-Nhưng… - Wind mím môi, ngập ngừng.

-Hửm?

-Cô ta đã hôn anh, ở môi. Và anh, đã về mà không hề báo trước một tiếng nào…

-Ôi trời, đừng nói là em nghĩ anh giấu em về nước, để rồi âm thầm sống cùng Kathy đến suốt đời nhé?

-…

Wind không phủ nhận. Còn Rain chỉ biết ôm đầu thở dài.

Cô gái này, đúng là trí tưởng tượng bay rất cao.

Rain nắm chặt hai vai của Wind, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.

-Nghe này! Anh về mà không báo trước là muốn cho em sự bất ngờ – Cậu bĩu môi chán nản – nhưng em lại phá hỏng nó mất rồi. Còn nụ hôn đó, không phải hôn môi, ngốc ạ. Chỉ là chạm nhẹ vào má thôi! Anh thề đấy!!!!

Wind im lặng, đơ mặt nhìn Rain rồi “Ồ” lên một tiếng vỡ lẽ.

Mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ, Wind thấy vui vui trong lòng. Nó nhìn Rain. Khuôn mặt cậu trông khá là buồn cười. Cậu thực sự đành bó tay, chịu thua với nó và những tưởng tượng “tuyệt vời” của nó luôn. Wind nở một nụ cười thật tươi, chớp chớp mắt, ngọt ngào nói.

-Anh yêu à!!!!! Em xin lỗi nhaaaaa!!!!

-Rồi rồi, anh sợ em quá!

-Hìhì…

Thấy lại nụ cười ngây ngô của nó, Rain cũng cười phì một tiếng. Cậu cúi người, nhặt chiếc áo khoác nằm lăn lóc trên nền cỏ, phũ mạnh cho bớt nước, rồi choàng lên người nó. Lần này, Wind vui vẻ đón nhận.

-Này, anh nghĩ lại rồi, em không cần khoác áo vào nữa đâu. – Rain chợt dừng tay.

-Hả? – Nó ngơ ngác, nhìn Rain khó hiểu.

-Để thế này đi. Trông khá là quyến rũ đó! – Rain xoa xoa cằm, gật gù.

Wind nhíu mày, theo hướng mắt của Rain nhìn xuống chiếc áo sơ mi. Chiếc áo ướt sũng vì mưa, dính vào người, làm lộ rõ làn da trắng ngần và phần áo trong.

-Chà, màu trắng nha… - Rain cười đểu, ghé tai nó, thì thầm – Mấy năm nay có phát triển chút nào không? Nói cho anh nghe, đến size nào rồi?

Wind bất giác đỏ mặt. Nó xấu hổ giựt lấy chiếc áo khoác của Rain, rồi tiện tay tát cho cậu một cái vì tội háo sắc và quay lưng bỏ đi, để lại Rain xuýt xoa một bên má vì đau.

Hừ, bệnh biến thái bảy năm lại lên level rồi!

Wind ngước nhìn lên bầu trời. Mưa đã tạnh từ bao giờ nhỉ? Trời xanh trong, thoáng đãng quá! Trong không khí vẫn còn mùi của mưa vương vấn, bãi cỏ dương như xanh mướt hơn.

Thật dễ chịu!

***

-Kathy!!!!!

Tiếng gọi kéo dài của Rain làm Kathy chợt rùng mình.

-Wh…what? – Kathy nuốt ực một cái, rùng mình trả lời.

-Explain everything to her or…I will kill you! (Giải thích tất cả với cô ấy đi, nếu không tôi sẽ giết cô đấy!) – Rain “quỷ dữ” đã xuất hiện rồi, thật là khủng khiếp mà. Kathy chạy đến phía sau Wind, cô lí nhí.

-I was just kidding. Sorry, I didn’t mean to… You scared me. (Tôi chỉ đùa thôi. Xin lỗi, tôi không cố ý…Anh làm tôi sợ đó.) – Rồi Kathy quay sang nhìn Wind vẻ cầu khẩn, đôi mắt cô rưng rưng trông đến tội – Please tell him, don’t kill me, I’m begging you. Help me! He’s so scary. (Làm ơn nói anh ấy đừng giết tôi, tôi cầu xin cô đấy. Cứu tôi với! Anh ấy đáng sợ quá!)

Wind chỉ biết cười trừ. Cô gái này cũng hài thật. Nó thở dài, rồi nắm tay Kathy để trấn an cô, sau đó quay sang Rain, nhẹ nhàng nói.

-Tha cho cô ấy đi Rain. Cô ấy chỉ đùa thôi mà.

-Nhưng hại anh và em suýt chia tay đó, không thể tha được! – Đáp lại lời nó xong, Rain quay sang lườm Kathy. Cái lườm sắc lạnh giống như muốn giết người thật đấy, đến Wind cũng thấy sợ nữa là.

Hiện tại Wind đang ở căn nhà cũ, nơi mà cả hai từng sống chung lúc trước. Lúc về nhà, cả hai đều ướt sũng, Kathy đã nhanh chóng đưa khăn cho nó và Rain lau người. Cô ấy còn chu đáo chuẩn bị một ấm nước sôi để chút nữa cả hai có thể tắm táp một chút. Mưa ướt cả người, mọi thứ ẩm ướt thật là khó chịu làm sao!

-I’m so sorry, really really sorry. Could you…fogive me? – Kathy sau khi kể lại cho Wind nghe tất cả mọi việc, hai mắt rưng rưng, vẻ hối lối, cầu xin nó tha thứ. Wind thực sự không phải là đứa hay giận dai, dẫu sao mọi chuyện nó cũng đã được Rain giải thích rồi, sáng tỏ rồi, cho nên…nó cũng không để bụng làm gì.

-It’s Ok. I’m not angry. – Wind mỉm cười.

-Really?

-Yes.

-Yaaaa, thank you, thank you!!! – Kathy mừng rỡ ôm chầm lấy Wind làm nó giật mình. Rồi Kathy hôn cái chóc vào má nó, nhe răng cười – You’re not only cute but also kind. Like I thought. Hey, your name’s Tuy..e…Tuye…hmm, I can’t spell that name…(Cô không chỉ dễ thương mà còn tốt bụng nữa. Như tôi nghĩ. Này, cô tên là…Tuy..ê….Tuyê…hmm, tôi không thể đánh vần cái tên đó được…)

-…

-Ah! – Kathy chợt reo lên – Hey, can I call you Sally?

-Sally?

-Um hm…that’s my doll’s name. She’s very cute. And the name “Sally” means cute, kind and also “Princess”. A beautiful name, huh? (Ừm, đó là tên con búp bê của tôi. Nó rất dễ thương. Cái tên “Sally” có nghĩa là dễ thương, tốt bụng và còn có thể hiểu là “Công chúa” nữa. Một cái tên đẹp phải không?)

Wind khẽ gật đầu. Nó vừa lắng nghe, vừa ngắm nhìn Kathy. Một cô gái tóc vàng năng động, dễ gần và rất tự tin, lại còn hài hước nữa. Mắt xanh, mũi cao, làn da trắng hồng, dáng lại chuẩn. Hừm, ước gì nó cũng được như vậy nhỉ?

-Hey, let her go, Kathy. She needs to take a bath. (Nè, để cô ấy đi đi Kathy. Cô ấy cần tắm rửa đó.) – Rain vừa bước ra khỏi phòng tắm, người sực nức mùi thơm nam tính. Cậu mặc chiếc quần jean xanh, chiếc áo thun đen cổ chứ V hơi dinh dính vào người, ôm lấy bộ ngực vạm vỡ, mái tóc chưa khô còn rỉ nước từng giọt.

-Prince charming!!! (Hoàng tử quyến rũ) – Kathy chợt thốt lên – Why are you wearing T-shirt? I want to see your body!!! Kyaaaaa…!!! (Tại sao anh lại mặc áo thun? Tôi muốn nhìn thấy cơ thể của anh!!! Kyaaaa…)

-Pervert! (Biến thái!) – Rain lạnh lùng, nhăn mặt đáp, né khỏi Kathy trước khi cô nàng kịp nhảy bổ vào ôm chầm lấy mình. Rồi cậu hướng mắt về phía Wind, kẻ cũng đang ngẩn ngơ vì sự quyến rũ của người trước mặt, đến nỗi, khi Rain tiến lại rất gần rồi, nó vẫn chưa kịp sực tỉnh.

Người đứng trước mặt Wind lúc này, ánh mắt huyền vẫn đó, nhưng bình tĩnh khác thường, dáng đi thẳng, đầy tự tin và vững vàng, bờ vai rộng, khuôn ngực nở nang, đến cả giọng điệu cũng bình thản, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Lúc nãy, khi cả hai đứng dưới mưa trò chuyện, thì nó đã cảm thấy cậu cao hơn rất nhiều rồi. Đúng là cậu đã cao hơn nó một cái đầu.

Từ một cậu học trò, thấm thoát bảy năm, cậu đã trở thành một người đàn ông chín chắn và trưởng thành.

Thời gian thật kỳ diệu…!

Rain cười gian, khi thấy mình được “soi” kỹ như vậy.

-Có cần anh lấy ly hứng cho không đây? Nước dãi chảy ra cả rồi kìa.

Wind giật mình, luống cuống, xấu hổ quay mặt đi. Nó đứng dậy, kéo chiếc khăn đang choàng ngang cổ ra, cúi đầu, lủi thủi tiến về phòng tắm. Sực nghĩ đến điều gì đó, nó quay lại hỏi.

-Em đi tắm, nhưng rồi em sẽ mặc gì đây?

-À, cứ thế mà đi ra thôi, như vậy hay đó. – Rain lại giở giọng biến thái, cậu bị Kathy đánh một cái vào vai. Kathy nhăn mặt, vẻ trách móc rồi quay sang nói với Wind.

-Here, use mine. (Đây, dùng của tôi này) – Kathy đưa ra trước mặt Wind một bộ quần áo – Maybe it will fit to you. (Có thể nó sẽ vừa với cô đấy)

-Oh…thank you. But, you can understand us? (Ồ, cảm ơn. Nhưng cô có thể hiểu chúng tôi sao?)

-Yep! I can understand, but I can’t speak. Hahah, it’s funny, right? (Ừ! Tôi có thể hiểu, nhưng tôi không thể nói. Hahah, buồn cười thật phải không?)

Wind mỉm cười, rồi cảm ơn Kathy lần nữa, sau đó, nó chạy vội vào phòng tắm. Còn Kathy khẽ lườm Rain, bĩu môi.

-You’re the one, who’s pervert, not me! (Anh mới là kẻ biến thái, không phải tôi!)

Ngâm mình trong bồn tắm với hương xà phòng thơm phức, nước vừa ấm, lại yên tĩnh, thật thoải mái làm sao. Wind khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Lúc này, nó không muốn suy nghĩ gì nữa cả.

10 phút sau, Wind bước ra với bộ đồ bông màu hồng có hình gấu trúc, phía sau còn có cả nón. Nhìn thấy nó, Kathy lập tức xà vào ôm ấp, liên tục thốt lên “So cute”, còn Rain chỉ biết bụm miệng cười. Wind tự hỏi, không biết liệu nhìn nó có kì cục không nhỉ? Thật ra, bộ đồ này cũng dễ thương mà. Mùa lạnh thế này, giữ ấm rất tốt. Có điều, đi ra đường thì…không được hay cho lắm.

Kathy kéo Wind ngồi xuống, bên cạnh Rain, rồi cô nàng tung tăng chạy vào trong bếp bưng lên một ly cacao nóng. Mùi cacao xộc lên mũi, thơm lừng. Wind hớp một ngụm, cảm thấy dòng cacao nóng đang chảy trong lòng, thật sảng khoái!

Cạch.

Chợt tiếng mở cửa vang lên, cả ba cái đầu đồng loạt hướng ra ngoài.

-Chà, đông đủ nhỉ?

-Nancy!!!! Welcome back! – Kathy chạy ra ôm chầm lấy Nancy, hay nói đúng hơn là Kiều Như. Wind ngắm nhìn Kiều Như một loạt từ trên xuống dưới.

Hai mươi bốn tuổi, cô ấy trông khác một chút với bảy năm về trước. Mái tóc dài thướt tha, được nhuộm màu nâu sáng, uốn xoăn retro, trông rất trẻ trung và quý phái. Bộ đồ trên người khiến cô trông chín chắn hơn nhiều. Đôi mắt sắc sảo, và thần thái rất quyến rũ người đối diện. Cả dáng đi cũng rất tự tin, có khí chất.

Kiều Như nhìn sang Wind, chào nó, rồi nở một nụ cười.

-Lâu rồi không gặp nhỉ? Cô thế nào?

-Cũng ổn. – Wind mỉm cười thân thiện, trả lời lại – Còn cô? Mọi chuyện thế nào rồi?

-Anh ấy chưa kể với cô à? – Kiều Như liếc nhìn sang Rain, Wind khẽ lắc đầu. Cô ậm ừ, rồi chậm rãi cởi chiếc giày cao gót ra, bước vào nhà. Kiều Như ngồi xuống đối diện Wind, trong khi Kathy lại lăng xăng vào bếp pha chút gì đó cho cô.

Thì ra, trong bảy năm, Kiều Như đã rất cố gắng. Cô lợi dụng mối quan hệ với những người xung quanh, vừa học hỏi ở họ, vừa thuyết phục họ giúp đỡ Villy, lại vừa tiếp thu những kiến thức ở ngoài và thường xuyên cập nhật thông tin trên thế giới. Cô làm mọi cách để có thể khiến Villy trỗi dậy. Sau những nỗ lực và không ít lần cô nản lòng muốn từ bỏ, Kiều Như cuối cùng đã thành công. Năm ngoái, khoản nợ của Villy đã được hoàn trả hết. Năm nay, cô trở về, để trực tiếp điều hành tập đoàn của người cha đã mất.

Còn về phần Rain. Cũng như Kiều Như, cậu đã rất cố gắng để hoàn thành mục đích của mình. Ban đầu quả thật rất khó khăn, bởi tạo lập mối quan hệ với những người không quen biết, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị người ta lợi dụng ngay. Ngoài ra, cậu còn phải chứng tỏ thực lực của mình, khiến cho người ta thấy được cậu có thể làm gì, vươn xa đến đâu. Kế hoạch, hướng đi đều được lập trình sẵn trong đầu, nhưng đến lúc thực hiện lại gặp không ít trở ngại. Đúng là nói dễ hơn làm.

-Anh ấy hiện giờ là Phó Tổng giám đốc một tập đoàn khá lớn, có chi nhánh ở Việt Nam đấy!

-Thật sao?! – Wind trố mắt nhìn Rain. Phó Tổng giám đốc một tập đoàn ư? Thật không thể tin được có ngày Rain lại vươn xa đến thế, xa đến nỗi, Wind không thể nào với tới nữa rồi. Ôi, đúng là những con người có trí thông minh xuất chúng, thật không thể coi thường! Thật đáng ngưỡng mộ!

Ông trời ơi, sao ông không hề công bằng chút nào thế này?

Người thì có quá nhiều chất xám, đến nỗi dư thừa, kẻ thì lại thiếu, cần được bổ sung thêm mà không thể…!!!

Bất công! Bất công quá!

Wind nhìn sang Rain – cậu vẫn đang tỉnh bơ uống ly cacao…của nó. Thấy nó chăm chú vào mình, cậu quay sang, cười nửa miệng, vẻ tự mãn, cố tình chọc tức Wind. Nó lè lưỡi, tỏ ý “Không thèm! Ta đây ít chất xám nhưng vẫn có việc làm ổn định đấy thôi!”

-Hey, hey, I want to talk, too. (Này, này, tôi cũng muốn nói chuyện nữa) – Kathy kéo chiếc ghế bên cạnh Kiều Như, xen vào. Cô đằng hắng, rồi tự giới thiệu – I’m a fashion designer. Cool, huh? (Tôi là một nhà thiết kế thời trang. Tuyệt chứ?)

-I have a BFF. She’s a fashion designer, too. (Tôi có một người bạn thân. Cô ấy cũng là một nhà thiết kế thời trang) – Wind nói.

-Really? Can I meet her? (Thật không? Tôi gặp cô ấy được không?)

-Ok. If you have time, I’ll take you to her place. (Được thôi, nếu cô rãnh, tôi sẽ dẫn cô đến chỗ cô ấy)

Kathy vui mừng thấy rõ. Wind và Kiều Như cũng bật cười trước vẻ ngây ngô của cô nàng.

Wind mới phát hiện ra, Kiều Như dường như rất thích trêu chọc Kathy. Mà đây cũng là lần đầu tiên, nó thấy Kiều Như trêu chọc một ai đó. Lúc trước, ở chung một nhà, có lẽ mọi người, ai cũng xây cho mình một bức tường trong lòng, mà luôn lạnh lùng với nhau. Wind thừa nhận, số lần nó nói chuyện với Kiều Như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì nó chỉ hằng ngày quẩn quanh bên Vĩ, một phần là bởi vì, nó ghen tị với Kiều Như vì có được Rain, nên không muốn nói chuyện với cô. Có lẽ, nó thực sự xấu tính.

Nhưng bây giờ thì, mọi chuyện đã sáng tỏ, mọi hiểu lầm và hận thù đã được giải, nó chợt thấy muốn làm bạn với Kiều Như. Bởi vì, xét cho cùng, Kiều Như cũng là một cô gái thông minh, lại rất dễ gần mà.

Đồng hồ điểm 9 giờ 30. Sực nhớ ra đã trễ rồi, và nó phải về nhà, không thì ba mẹ sẽ bắt đầu lo lắng, Wind đứng dậy toan bỏ đi.

-Em đi đâu vậy? – Rain nắm lấy tay nó, kéo lại.

-Về nhà. – Nó tròn mắt đáp.

-Về làm gì? – Rain hỏi lại.

-Ba mẹ em đang ở nhà, em không nói là…

-À, anh nói với họ là tối nay em sẽ ngủ ở đây rồi. – Rain buông lơi tay nó ra, thản nhiên nói.

-Hả?

-À. Hôm nay chúng tôi mượn phòng cô nhé, Tuyết! – Kiều Như lên tiếng.

-Ơ? Thế còn tôi? – Nó ngơ ngác.

-You and Jeremy. – Kathy nghiêng đầu, nhe răng cười. – Together!

-Hả??? Sao thế được? – Nó quay sang Rain, lúng túng – Chúng ta có phòng cho khách mà?

-Đồ đạc chất đống trong đó rồi, em định tàn nhẫn với khách vậy sao? – Rain nhíu mày.

-Hả????

-Thôi, chịu đi. – Rain đứng dậy, vươn vai, rồi quay sang thì thầm vào tai nó – Dù gì…chúng ta cũng ngủ với nhau mấy lần rồi mà. Em ngại gì chứ? Cũng như ngày xưa thôi.

Wind ôm vành tai đỏ ửng, né ra xa Rain. Kiều Như ngáp một hơi dài, tỏ vẻ mệt mỏi, rồi kéo Kathy đang cười khúc lên phòng trước, tiện thể, Kiều Như nháy mắt với nó một cái, còn Kathy thì chớp chớp mắt đầy ẩn ý. Cả hai chúc nó và Rain ngủ ngon, rồi đóng cửa cái rầm. Wind đứng đơ người.

Thiệt sao trời?

Chợt, bàn tay nó bất ngờ bị nắm lấy.

-Nào, đi ngủ thôi. Anh cũng…hơ…ơ…mệt rồi. – (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Rain vừa ngáp vừa nói.

-Ơ, khoan…

Wind ngập ngừng, níu níu lại.

-Sao?...À, phải rồi! – Cậu buông tay nó ra, rồi đột nhiên đứng đối diện với nó, mỉm cười. Nụ cười khiến Wind cảm nhận được luồng khí gian tà đang tỏa ra xung quanh, nó lùi dần về phía sau nhưng không kịp. Rain đã nhanh chóng tóm lấy nó, vác nó trên vai.

-Oái, này!!! Buông em ra, thả em xuống!!!

La hét vô ích, lúc này Rain chẳng thèm nghe thấy gì cả. Cậu vừa huýt sáo vừa vác nó lên lầu. Wind đánh thùm thụp vào vai cậu, nhưng dường như, những cú đấm đó chỉ như vết muỗi đốt đối với Rain mà thôi.

Aaaa, thật đáng ghét!!!

Cuối cùng, nó cũng được Rain thả phịch xuống chiếc giường êm ái. Cậu phủi tay, rồi vội vã tiến ra, khóa cửa lại.

-Sao lại khóa cửa?

-À, để không ai làm phiền ấy mà!

-Hả? Làm…làm phiền? Chúng ta…bộ chúng ta…làm gì…bận rộn lắm hay sao? – Nó run run hỏi.

-Ừm, chứ gì nữa. – Nói rồi, Rain tiến vào phòng tắm, lúc bước ra, nó phát hiện là cậu đã thay chiếc quần dài thành quần đùi mất rồi. Wind càng lúc càng bị cậu làm cho hoảng loạn, nó kéo lấy chiếc chăn, nhích sát người vào thành giường, mặt đỏ ửng, miệng lắp bắp.

-Đừng…đừng có lại gần đây nha! Em…em không có đùa đâu đấy!

Rain cười đểu, từ từ di chuyển đến phía con thỏ non đang sợ sệt, cái dáng vẻ ấy thực sự trông rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi, cậu chỉ muốn làm cho con thỏ đó phải khóc, để được nhìn thấy khóe mắt rưng rưng tội nghiệp.

Đã bảy năm rồi, cậu chưa được ăn hiếp nó thế này.

Còn nhớ những lúc nó cầu xin cậu tha mạng, đừng trêu ghẹo nó nữa. Đến cuối cùng lại bị cậu ép một nụ hôn lên môi, không cách nào phản kháng. Uất ức lắm, tức tối lắm, nhưng không làm được gì.

Kẹo bông gòn. Đôi môi ngọt như kẹo bông gòn, cậu nhớ, rất nhớ!

-Em…em không muốn. Đừng có giỡn nữa mà!

Chậc, cứ cho là cậu biến thái đi, nhưng cái giọng cầu xin và vẻ mặt khẩn khiết, van lơn này, thực sự đáng yêu không chịu nổi.

Suốt mấy năm nay, cậu đã ao ước được ôm lấy nó, được trở về bên nó biết bao.

Cậu đã dằn lòng mình, cố gắng tập trung vào sự nghiệp. Cho dù phải sứt đầu mẻ trán, phải cực khổ thế nào, cậu cũng chịu. Bởi vì, tất cả những gì cậu làm, đều là dành cho nó hết. Cuộc sống sau này của cả hai, sẽ đầm ấm, hạnh phúc, không phải lo toan điều gì. Quyền lực, tiền bạc và những nguy hiểm khác, không phải sợ nữa.

Lúc không ở bên cạnh nó, có những đêm, cậu bỗng chợt giật mình thức giấc. Cậu đã gặp ác mộng. Rain sợ rằng một ngày nào đó, khi trở về, trước mắt cậu sẽ là hình ảnh một gia đình ấm cúng, đứa bé con chạy lon ton bên cha mẹ; người vợ đảm đang, xinh đẹp là nó, và người đàn ông, người chồng đứng bên cạnh Wind, không phải là cậu.

Đứa bé con ấy sẽ đứng nép phía sau người đàn ông kia, anh ta khoác vai Wind, mỉm cười lịch sự chào cậu. Và Wind, vẫn giữ nét dịu dàng, đáng yêu đó, nhưng lại vô cùng xa lạ. Nó sẽ nói với đứa bé rằng: “Đây là bạn của mẹ, chào chú đi con!”

Sẽ đau lắm!

Sẽ khó chịu lắm!

Thật dở khóc dở cười…

Rain khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài, rồi lướt qua làn da mịn màng. Đôi mắt cậu nhìn nó si mê. Thời gian trôi qua, Wind đã thay đổi rồi. Cậu muốn ghi nhận hình ảnh của nó, thật sâu, thật sâu trong lòng. Cậu muốn ngắm nhìn nó, cho đến khi nào đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa thôi.

Rain nhích lại gần chút nữa. Wind cảm thấy hơi thở của cậu đang lướt qua làn da trên chiếc cổ thon của mình. Nó hơi nhạy cảm, lùi về sau một chút, mắt nheo lại.

-Em rất thơm…

Nói những câu thế này, thật khiến người khác nghĩ đến những điều không trong sáng.

Rồi cậu từ từ lùi ra.

Lúc này, mặt Wind đỏ hết cả.

-Anh nhớ em lắm, em biết không?

-Ơ…ừm. – Wind hơi bất ngờ, nó ngượng ngùng gật đầu.

-Suốt mấy năm qua, anh luôn mong một ngày được trở về bên em. – Cậu nâng bàn tay nó lên, hôn nhẹ trên mu bàn tay, vừa nói, vừa nhìn xem phản ứng của nó – Anh đã rất sợ, em sẽ lãng quên anh.

-Không có đâu. Chẳng phải anh dặn em phải đợi sao? Cho nên, em nhất định sẽ đợi. – Wind mỉm cười, rồi nó lôi sợi dây chuyền bên trong áo ra – Anh xem này, chiếc nhẫn bạc, em vẫn giữ đấy thôi.

-Chúng ta xem ra giống nhau nhỉ? – Rain cười hài lòng, ám chỉ sợi dây chuyền trên cổ.

-Hìhì.

-Xin lỗi, vì đã khiến em phải chịu cô đơn một mình suốt thời gian qua! – Rain chợt trầm giọng, vẻ buồn bã. – Lẽ ra, em không cần phải chờ đợi anh. Bảy năm là quá dài. Em vì anh mà không thể yêu ai khác, không thể hạnh phúc. Thật bất công với em!

-Anh nói ngốc gì vậy? – Wind mắng – Em chờ đợi là vì em muốn như thế! Anh có biết, nếu yêu một người, thì việc chờ đợi người ấy quay trở về bên mình chính là hạnh phúc không? Anh đừng tự trách mình, chẳng phải bây giờ anh đã trở về rồi sao? Chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc!

-…

-Nhìn em này – Wind khẽ nâng khuôn mặt của cậu lên – Em yêu anh! Lúc trước, bây giờ và kể cả về sau. Chúng ta đã được ở bên cạnh nhau rồi, từ nay, em không cho phép anh rời xa em nữa đâu. Anh đã thành công trở về, anh chắc chắn phải mang lại cuộc sống hạnh phúc như anh đã hứa với em. Nếu không, em nhất định sẽ tìm đến chân trời góc bể mà đòi nợ anh. Anh biết không?

Rain mỉm cười.

Bây giờ, và mãi về sau.

Phải rồi, chúng ta cuối cùng cũng đã được bên nhau, không còn ai có thể chia cách được chúng ta nữa.

-À, thôi được rồi, chúng ta chấm dứt bầu không khí ủy mị này đi. – Rain đột nhiên nói vậy, rồi cậu cười gian. – Trở lại với công việc lúc đầu nào!

-Hả? Á???

Không kịp phản ứng, Wind đã bị Rain vật ngã xuống giường, hai cổ tay bị giữ chặt, cả chân cũng không thể nhúc nhích, toàn thân hoàn toàn ở trạng thái bất động. Mấy giây trước, cứ ngỡ là còn đang đứng đắn, đàng hoàng, ngờ đâu…

Trời ơi, con người này thật khó lường mà!

Thì ra, lúc nãy, chỉ là để làm nó bị mất phòng bị thôi!

-Em thật ngốc! – Rain cười hả hê.

-Anh…đáng ghét, tránh ra!

-Không! Anh nhất định sẽ không buông tay em ra đâu. – Cậu khẳng định – Bây giờ và mãi về sau, em buộc phải ở bên anh. Anh không cho phép, em không có quyền rời xa anh.

-Độc tài!

-Ừ, anh độc tài!

-Xấu xa!

-Ừ, xấu xa!

-Đáng…

-Suỵt! Im lặng! Không cho phép em nói nữa!

-…

-Bây giờ, em không có quyền được nói gì nữa hết. Hãy ngoan ngoãn tận hưởng tình yêu mà anh dành cho em đi!

Rain nói rồi, cúi mặt xuống.

Một nụ hôn ấm áp và ngọt ngào, một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt, một nụ hôn thật sâu; để lấp đầy nỗi nhớ bấy lâu, để thay một câu nói, rằng: Anh yêu em!

+++

[The End]

Kết thúc rồi :"3 *tung bông*

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua!

Quả thật mình nhận thấy mình viết không hay và mình rất dễ nản, nhưng mọi người vẫn luôn động viên mình, khiến mình có thêm động lực để viết tiếp *cúi đầu cảm tạ*

Truyện hoàn cũng là nhờ mọi người cả đấy!

Mong là qua fic truyện đầu tay này của mình, mọi người đều có khoảng thời gian giải trí thật vui nhé!

*chụt chụt*

Home » Truyện » Truyện Teen » Tao Yêu Mày! Thằng Điên Ạk
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM