Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chapter 4 – Anh Ta là AAAAAAAAAAAI?????

- Thằng chó nà… ý hehehe đại ca – Đăng đang nóng máu không nghe rõ giọng của người vừa xuất hiện cho nên mới gằng tay tên đó ra nhưng khi nhìn ra tên đó là ai thì lại cười hì hì nhìn nham nhở khiếp.

- Hình như em không nghe lời anh thì phải >”< – chàng trai vừa nghe thấy cái kiểu ăn nói của nó thì trợn 2 mắt nhìn nó đầy “triều mến”

- Hêhêhê, srr đại ca mà, đâu có cố ý đâu, tại……. – Đăng không biết giải thích thế nào đành đưa tay gãi đầu nhìn ngốc không chịu được.

- Em chờ đó, chút về nhà anh xữ em sau – chàng trai nói 1 cách cứ gọi là vừa nghiêm mà vừa pha trò, rồi quay sang bọn kia.

- Các người muốn gì ở Hell? – Nhìn bọn kia đang nhìn mình run cầm cập anh hỏi.

- Anh là ai mà lai xen vào chuyện này chứ – con nhỏ Hương Nguyệt bị Đăng đánh lên bờ xuống ruộng rồi mà vẫn cố gắng ngóc đầu dậy mà lên mặt hỏi.

- Tôi không rãnh nói chuyện với cô đâu, nói, tại sạo lại kiếm chuyện với Hell??? – chàng trai nhìn nhỏ với ánh mắt sắt lẽm như muốn giết người nghiến răng nói.

- Tôi không nói anh làm gì được tôi, đánh tôi sao??? – nhỏ hếch mặt lên nói với anh.

- Cô tưởng tôi không dám đánh con gái ư??? – anh tiến sát đến chỗ nhỏ mà hỏi, mặt đằng đằng sát khí. Mấy tên kia thấy vậy thì cũng đành cầu trời khẩn phật cho nhỏ còn được cái mạn mà về. (ui anh này là ai mà ngầu thế??? nói trc lúc này tg chưa bík fãj cho anh làm ng ntn nữa :|)

- Thôi thôi đại ca đừng có mà hù nó như thế, chuyện của em thì để em giải quyết cho, mắc công lại làm bẩn tay anh nữa – Đăng thấy anh giỡn hơi quá đành phải nhảy vào để kéo anh ra vì nhỏ Nguyệt mặt đã cắt không còn giọt máu.

- Anh chưa tính tội em đâu, tránh sang 1 bên cho anh – anh quay sang nó lườm 1 cái đầy ….cứ gọi là “tình thương mến thương” làm nó chỉ còn biết buông tay ra liền và thầm thương cho nhỏ Nguyệt đã đụng trúng người-không-nên-đụng-vào mà thôi.

- Tại sao con nhóc lại quen với tên đó?? Và tại sao con nhóc lại kêu tên đó là đại ca?? – Long hỏi Khánh hay nói đúng hơn là đang tự hỏi chính mình sau vài phút đứng hình khi nhìn thấy chàng trai xuất hiện.

- Không biết luôn – Khánh cũng lắc đầu chịu thua. Cậu đã có điều tra 1 chút về Đăng, gia cảnh cũng bình thường năm đang học lớp 8 thì không biết vì chuyện gì bỏ nhà ra đi, khoảng 1 năm sau thì ba mất vì tai nạn, không có mẹ hay người thân chỉ có một người anh trai không biết đang ở đâu, đang học tại trường Thanh Thiên (tên giống Bao Thanh Thiên ghê :)) ) Hiện tại đang sống với nhỏ Suhz hay tụi kia còn gọi là Flame, vậy thôi, chứ có nhắt gì tới cái tên mà tất cả từ người của thế giới ngầm này với cả bên ngoài đều biết tên tuổi này chứ. – Thôi cứ để xem thử coi quan hệ giữa hai người họ là như thế nào – Khánh nói thêm rồi quay lại chỗ Nó với chàng trai kia, Hắn cũng đành nhìn theo chứ cũng không còn biết nói gì thêm.

- Nói, tại sao lại đánh hội đồng Hell như vậy? – chàng trai vẫn còn đang chất vấn mấy tên kia.

- Bọn này…bọn này không biết, vì cô ta nói là hôm nay phải đi xữ một người đã đụng đến cô ta thôi – 1 trong 4 tên A B C D lúc nãy trả lời anh, giọng dè chừng có phần run run. (không nhớ thì đọc lại chap 3 ná :D)

- Lý do??? – anh chàng lại hỏi.

- Bọn …. bọn em không biết – chàng C trả lời giọng lễ phép.

- Hắn ta là gì mà các người lại lễ phép như thế chứ??? Nhìn cứ như là 1 thằng mọt sách thôi chứ có gì đâu – nhỏ Hương Nguyệt nãy giờ đứng run thấy mấy tên đó như vậy lại lên tiếng.

- Thế cô có muốn thử để cái thằng mọt sách này cho cô thấy tôi mọt sách tới cỡ nào không?? – tặng nhỏ một nụ cười hết sức lạnh làm nhỏ vừa nhìn thấy thì đã run lại càng run hơn, còn thêm ánh mắt sắc lạnh của anh nữa.

- Ối, thế là anh đang shock vì cái độ nổi tiếng của anh chưa được nhiều người biết đến hay là đang shock vì con nhỏ này nói anh là mọt sách thế??? – nhìn chàng trai lúc này Đăng không khỏi ôm bụng cười, nếu như người không biết anh như nhỏ Hương Nguyệt thì nói là mắt anh rất lạnh chứ thật ra với Đăng thì đó là ánh mắt đang…..đần ra đấy ạ.

- Ơ cái con nhỏ này, muốn anh xữ tại đây hả??? – chàng trai lại thảy cho Đăng ánh mắt hình viên….kẹo, ý nhầm viên đạng đầy “lửa khói” mà nghiến răng nói.

- Hêhê em đâu có nói gì đâu – Đăng giả nai quay mặt đi chỗ khác, – mà thôi anh làm gì làm lẹ đi em buồn ngủ rùi – Đăng nói quay ngoắc lại nói thêm rồi ngáp một cái rõ dài.

- Vẫn không bỏ được – anh lắc đầu cười hiền với Đăng rồi quay sang bọn kia, nói đúng hơn là nhỏ Hương Nguyệt đang hoá đá kia, – Tôi hỏi lần cuối, các người muốn gì ở Hell? – giọng lại lạnh tanh rùi.

- Anh là….anh là ai mà tôi phải nghe lời anh???? – nhỏ cũng đã hơi xiu lòng vì vẻ đẹp của anh rùi.

- Thật sự cô không biết tôi là ai sao???? – lần này là shock thật ế, lúc nãy là tưởng nhỏ giỡn chơi, giờ thì hết đỡ nổi luôn. Nghĩ sao vậy, đường đường là một Trương Hàn Hải Hậu lừng danh với…..


Chapter 5 – Trương Hàn Hải Hậu

- Thật sự cô không biết tôi là ai sao???? – lần này là shock thật ế, lúc nãy là tưởng nhỏ giỡn chơi, giờ thì hết đỡ nổi luôn. Nghĩ sao vậy, đường đường là một Trương Hàn Hải Hậu lừng danh với tài sản đứng nhất nhì thế giới, thân hình quyến rũ và ông trùm mafia thế giới ngầm mà nhỏ Hương Nguyệt này không biết thi với anh là một cú shock không nhỏ chút nào. – Cô chưa bao giờ nghe tới cái tên Trương Hàn Hải Hậu à??? – anh hỏi lại nhỏ một cách khó khăn.

- Hả???? Không lẽ anh là người blahblahblah – nhỏ làm nguyên tràng về lí lịch của anh nghe mà hoa cả mắt. (ớ??? sao biết rõ vậy mà không biết mặt????? đừng hỏi tg)

- Coi như cô cũng biết khá rõ về tôi đấy nhỉ – anh cười đểu nhìn Đăng đang tức anh ách kế bên, đang định hạ thấp danh dự của anh ại dè nhỏ Hương Nguyệt này rinh dâu ra nguyên cái sớ táo quân về lí lịch của anh làm anh lại được dịp lên mặt. “thôi được, đã thế thì cứ chờ xem ai sẽ là người cuối cùng đứng nhìn người kia khóc lóc thì biết” Đăng nhìn anh nở nụ cười gian và lên tiếng.

- Ôi quý hoá quá cuối cùng cũng có người nhận ra anh đấy, cứ tưởng la sau thời gian không ở VN thì anh đã bị tẩy chay và được người khác thay thế rồi chứ – Đăng cười đểu nói, nó quyết không cho ông này lên mặt.

- Em chỉ được cái ganh tị với anh thôi, đứng qua một bên cho anh làm việc xem nào – anh nói rồi kéo Đăng đứng ra sau lưng mình rồi quay sang nhỏ Hương Nguyệt. – Nếu bây giờ đã biết tôi là ai rồi thì có thể cho tôi biết lí do được chưa??? – anh nhìn nhỏ hỏi.

- Tại nó…nó đánh em trước mà – nhỏ dở giọng ỉu điệu nói.

- Oẹ, đổi giọng còn nhanh hơn gió nữa – Đăng nhịn không được lại chen vào.

- Đã nói đứng im rồi mà – anh quay sang lườm Đăng làm nó hoản hồn đành im bặt.

- Có thật là Hell đánh cô trước không? – anh nhìn nhỏ soi mói.

- Có…. Có mà – nhỏ nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của anh thì thành ra lắp ba lắp bắp, trả lời mà không dám nhìn thẳng mặt anh như lúc nãy nữa.

- Vậy thì lí do gì khiến Hell đánh cô, vì tôi biết Hell là một người không thích kiếm chuyện, nhất là với con gái. – anh lại hỏi, nở một nụ cười đúng với chữ Đ.Ể.U hết chỗ nói.

- tên này với Hell có quan hệ như thế nào mà lại hiểu rõ cô ta như thế nhỉ? – Frozen không khỏi tò mò về quan hệ giữa anh chàng kia và Đăng.

- Tao cũng đang rất muốn biết đây – Devil cũng không khỏi thắc mắc, hắn không mong những điều mình đang nghĩ sẽ là sự thật.

- Thôi thì cứ theo dõi tiếp đi rồi sẽ biết thôi – Frozen nói rồi lại quay ra nơi Đăng đang đứng.

- Tại…. Tại nó dám…..xúc phạm đến anh Devil và anh Frozen. – nhỏ cuối gầm mặt xuống nói nhỏ xíu.

- Thế Devil với Frozen có kêu cô làm việc này không??? Và quan trọng hơn cô là gì của 2 thằng nhóc đó? – anh lại hỏi.

- Khô…không có – nhỏ lí nhí trả lời.

- Thế không lẽ 1 trong 2 thằng nhóc là bạn trai cả cô à??? – anh lại chất vấn.

- Cũng khô… Không phải – nhỏ lại đáp.

- Thế thì cô có quyền gì mà đòi kiếm chuyện với Hell chứ??? – lại hỏi tiếp.

- Vậy thì con nhỏ đó có quyền gì mà dám xúc phạm tới hai anh ấy chứ!!!! – nhỏ hình như đang bị ức chế quá không còn biết gì là sợ sệt nữa nói như hét vào mặt anh.

- Cô muốn biết Hell là ai và có quyền gì à??? Vậy thì tôi nói cho cô biết Hell chính là bạn gái của tôi đấy, vậy thì có quyền chưa?? – anh nhìn thẳng vào mắt nhỏ mà nói làm tất cả đều ngạc nhiên hết cỡ, còn ai đó thì nghe tim mình như đang vỡ vụng, vậy là những gì cậu không mong đã thành sự thật rồi.

- Thôi đi về, ở đây không còn việc của mình nữa rồi. – Hắn ỉu xìu nói, vừa định nhảy xuống khỏi cái cây thì bị Frozen kéo lại.

- Khoan đã, đã lỡ xem thì phải xem cho hết màn chứ – Frozen vừa nói vừa kéo tay Devil lại.

- Còn xem gì nữa chứ – Devil uể oải nói.

- Shh, im nghe tiếp đi – suỵt nhỏ Devil cậu lại quay ra chỗ mấy người kia.

- Không thể, không thể nào!!!! – nhỏ Hương Nguyệt không tin.

- Chuyện tôi yêu ai cũng cần cô cho phép sao??? – anh nhìn nhỏ rồi dùng tay mình nắm lấy cổ áo nhỏ mà xách lên, – Tôi cảnh cáo và cũng cho cô biết một điều là cô mà dám đụng đến Hell thêm 1 lần nữa thì cô có 10 cái mạn cũng không đền được đâu, còn bây giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi – một cách lạnh lùng anh nói với nhỏ rồi đẩy nhỏ té nhào xuống đất (bạo lực wo’). – Cả các người nữa, về mà nói với chủ của các người nếu không muốn công ty của họ sớm phá sản thì nên dạy lại con gái mình đi. – sau khi xữ xong nhỏ Hương Nguyệt thì anh quay sang nói với mấy tên đang đứng như trời trồng kia.

- Dạ dạ – mấy tên kia lật đật gật đầu lia lịa rồi chạy lại đỡ nhỏ Nguyệt dậy mà đi.

- Có cần phải làm bạn trai thế không ông già kia – Đăng lườm anh.

- Dề??? Anh chưa xữ em đâu đừng có ở đó mà cay cú – anh cốc một cái rõ đau lên đầu Đăng.

- Cái đồ bạo lực vô nhân đạo!!! – Đăng ôm đầu đai nghiến.

- Thôi ra được rồi đấy hai nhóc – không thèm để ý đến câu nói của Đăng anh quay sang chỗ Devil và Frozen đang ngồi nói lớn, – đừng có trốn nữa, đã thấy hết rồi – anh phì cười nói thêm nhưng vẫn không có tiếng động nào.

- Người ta đã không muốn ra thì thôi hai ép làm gì cho mệt, đi ăn thôi em đói rồi – Đăng cũng liếc nhìn về phía chỗ 2 tên kia đang nấp rồi lại lãnh đạm nói với anh.

- Khoan đã, bọn tôi ra rồi đây – Frozen liền lên tiếng và lôi cái tên kia ra cùng.

- Chào anh, chào Hell – Devil cũng gượng cười mà chào hai người.

- Sao anh biết bọn em ở đó hay thế? – Frozen nhe răng cười hỏi. (ớ cái này mà gọi la Frozen sao??)

- Mấy cậu nên nhớ anh từ chỗ đó đi ra ấy nhá – anh cười cười nụ cười đểu kinh khủng khiếp nói với Frozen nhưng người anh đang nhìn lại là Hắn.

- Ừ ha – lại là Frozen trả lời.

- Làm gì mà anh nhìn em ghê vậy??? – Devil nhìn thấy ánh mắt của anh thì hỏi một cách dè chừng.

- Hahaha, à không gì, mà hai đứa có muốn đi ăn khuya với anh không??? – anh nhìn cả hai mà hỏi.

- Ok, dù gì cũng đang đói – Frozen.

- Cũng được nếu Hell không thấy phiền. – Devil

- Kệ nó đi, có gì chút nữa đá nó ở nhà rồi anh em mình cùng đi nói chuyện giữa mấy người đàn ông, có nó theo càng phiền phức thôi – anh cười rồi quàng vai hai tên đó mà bỏ Đăng đứng đó chết trân.

- ÁÁÁhhhh, hai mới nói gì nói lại tiếng em nghe coi – Nó rượt theo ba tên mà đấm đá không thương tiếc tên nào làm 3 chàng nhà ta bỏ chạy tán loạn.

- Hix, con gái gì mà hung dữ thế, chắc anh gả nhóc đi cho sớm chứ không khổ cho anh – anh vừa chạy vừa hét toán lên, làm cái khu đất lúc nào cũng âm u lạnh lẽo có được một chút sinh khí.

- Hai dám!!!! – Đăng dí theo anh chạy vòng vòng làm hai tên kia có dịp đứng nhìn, cười một cách thoải mái đến lạ. Không ngờ ông trùm mafia lạnh lùng quyết đoán, đầy tài năng mà lại trẻ con như thế, và nhìn Đăng lúc này cũng không giống gì một Hell ngày thường lạnh lùng ít nói, đúng là hai anh em nhà này có khác.

- Thôi, stop!!!! Anh thua rồi, đi ăn, ĐÓI RỒI!!!!! – anh đột ngột dừng lại làm Đăng đang dí theo mất đà tông ầm vào anh làm cả hai ngã chỏng gọng.

- Hai người có sao không??? – Devil với Frozen thấy vậy thì lật đật chạy lại đỡ cả hai đứng lên.

- Hix, sao lúc nào khi rượt nhau thì hai cũng có 1 chiêu duy nhất là cho em chảy máu đầu vậy hả!!!! – Nó cay cú ông anh, tay thì ôm đầu, máu đang chảy ra vì cú va đầu vào ngay cục đá.

- Hahaha, cho chừa, dám đụng đến anh nhóc à, có là em gái thì cũng không tha đâu – anh cười tự đắt nhưng vẫn chạy lại móc trong cái túi mà mình cầm theo nào là bông băng thuốc dán ra để sơ cứu cho em mình, Devil với Frozen thì nhìn hai anh em này với ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ, chơi giỡn với nhau mà tới đổ máu mới chịu.

- Em không hiểu sao mà chị ấy lại có thể trị hai được hay thật, chút nữa về thế nào cũng phải mét chị ấy mới được – Đăng đai nghiến ông anh mình, rồi thêm cả hù doạ nữa.

- Ế đừng làm như thế, không thì anh không cho nhóc gặp nàng đâu – anh cười cười gian xảo.

- Anh làm được sao – Đăng cười đểu.

- Thôi không giỡn nữa, xong rồi đi thôi – anh nói rồi gom hết cái mớ bồng bông này nhét lại vào cái túi rồi kéo cả 3 đứa đi, 2 tên con trai thì chưa hết ngỡ ngàng cho nên cứ để anh tự tiện kéo đi.

- Ok, giờ muốn đi đâu anh đãi – sau khi đã để Đăng ngồi yên sau lưng mình anh quay sang hỏi cả 3.

- Không cần đâu anh, ra nhà hàng nhà em ăn cũng được mà – Long nói.

- Thôi cũng được, vậy thì lát nữa đi bar anh đãi, cấm có cãi – anh nói mà như đe doạ không bằng.

- Thế cũng được – Long với Khánh cùng gật đầu.

- Vậy thì dẫn đường đi, tôi đói lắm rồi – Đăng nhăn nhó, mấy tên đàn ông này rườm rà khách sáo còn hơn bọn con gái tụi nó nữa.

- Ok – Long cười nhẹ với Đăng rồi rồ ga chạy đi. cả 3 chiếc xe cùng nhau chạy song song trên con đường khuya vắng người, bàn luận toàn chuyện trên trời dưới đất. Tới nhà hàng của Long thì lên phòng VIP ngồi chờ.

- Êh, mày tới liền nhà hàng Stars đi – Đăng móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

_ Uhm, mà mày làm gì ở đó?? _ người bên đầu dây bên kia hỏi.

- Anh hai mới về, mà mày ra nhanh đi – Đăng trả lời.

_ Uhm, cũng mới xong việc, 10′ nữa tao tới _ nói rồi cúp phone luôn.

- Nhóc Suhz hả??? – anh hỏi Đăng khi nó vừa dẹp phone vào túi quần.

- Dạ – Đăng gật đầu.

- Nhóc vẫn không chấp nhận con bé à?? – anh nhìn nó.

- …. – Nó không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ.

- Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, con bé đó là người không liên quan, tại sao em cứ phải cố chấp như thế chứ, như thế thì cả 2 sẽ cùng buồn thôi, sao không thử chấp nhận con bé đi – anh nói, giọng có phần bức xúc.

- …. – vẫn không trả lời.

- Thôi thì tuỳ nhóc, anh không có quyền để chen vào việc của nhóc, nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ đi – anh nói rồi quay sang hai thằng nhóc kia, để cho Đăng có môt không gian riêng, còn Long với Khánh thì chã hiểu mô tê gì hết, chỉ thấy ánh mắt của Đăng khi nhắc đến chuyện gì đó thì lại xâu thẳm và rất buồn và có chút gì đó rất đau đớn, cả 2 chỉ có thể nghĩ là sau ánh mắt đó là cả 1 câu chuyện không mấy vui vẻ gì, tự nhiên Long lại thấy thương Đăng thêm một chút.


Chapter 6 – Cuộc Sống Này Có Ý Nghĩa Gì Sao???

- Chị có phải là Suhz bạn của chị Hải Đăng không??? – Suhz vừa bước xuống xe thì có 1 thằng nhóc khoảng 16 17 chạy lại hỏi.

- Uhm, cậu là ai?? – Suhz hỏi.

- Em là người của anh Long, các anh chị đang chờ chị trên đó, mời chị đi theo em – thằng nhóc nói rồi bước đi, Suhz đành đi theo chứ không thắc mắc nhiều.

“Cộc cộc cộc ” tiếng gỏ cửa vang lên làm 3 chàng trai đang nói chuyện rôm rả phải dừng lại. – Anh Long, chị Suhz đã tới – không chờ người ở trong lên tiếng người ở ngoài đã nói, chính là thằng nhóc hùi nãy đã dẫn Suhz lên tới.

- Vào đi – Long.

- Dạ – thằng nhóc dạ rồi mở cửa cho Suhz, chờ nhỏ bước vào rồi thì đóng cửa lại chứ không bước vào.

- Chào anh, chào 2 tên “đáng chết” – Suhz bước vào thấy anh đang ngồi thì cuối đầu chào xong quay sang hai tên ngồi cạnh anh thì lại nổi hứng nhắt lại cái tên mà lúc sáng Đăng mới đặt.

- Sao lại kêu bọn này là đáng chết??? – Frozen hơi ngạc nhiên.

- Đi mà hỏi trời ấy – Suhz nói rồi bước lại cái ghế cạnh Đăng mà ngồi xuống. – Mày hay nhệ, kêu tao đi làm để dành thời gian đi đánh nhau ha – thảy cho Đăng cái nhìn tức tối, mà nói đúng hơn là lo lắn Suhz nói với Đăng vì cái miếng băng trắng toát đang ngự trị một cách oai hùng trên trán Đăng.

- Không còn lần sau đâu – Đăng vẫn còn đang nhìn ra cửa sổ, phán 1 câu đầy chán nãn.

“Cộc cộc cộc” lại là tiếng gõ cửa. – Cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong – tiếng của một người đàn ông đứng tuổi nói vọng vào.

- Đem vào đi – lại một lần nữa.

- Dạ – cũng chỉ có 1 câu rồi thì cánh cửa lại bật mở, vài người phục vụ bàn bước vào, trên tay người nào cũng cầm đủ thứ dĩa tô chất đầy bàn, rồi lại nhanh chóng bước ra ngoài.

- Thôi chúng ta ăn đi, anh đói rồi – anh nói rồi cầm đũa, cố gắng phá tan đi bầu không khí đầy chết chóc này. thế là tất cả cùng nhau cầm đũa rồi thì ba anh chàng nhà ta cố gắng làm đủ trò nhưng 2 cô gái vẫn cứ lầm lầm lì lì không nói với nhau tiếng nào, cái bữa ăn chẵng mấy vui vẻ sau gần 30 cũng kết thúc.

- Bây giờ là 11h45, mình đi bar thôi, anh bao, tối nay không say không về – sau khi dùng xong bữa, nhìn lại đồng hồ anh nói.

- Các người đi trước đi, em ra đây một lúc rồi sẽ tới, hai chở con Suhz đi – Đăng nói rồi không chờ ai kịp lên tiếng nó đứng lên nhanh nhẹn giật lấy cái chìa khoá trong túi anh rồi bước đi, mấy đứa kia chỉ còn biết nhìn theo cái dáng mãnh khảnh của nó khuất dần sau cánh cửa.

- Thôi mình cũng đi thôi, để cho con nhóc bình tĩnh lại một chút là ổn thôi – anh nói rồi quay sang Suhz. – Đưa chìa khoá đây anh chở em, xe anh vất ngoài bãi rồi – anh chìa tay ra trước mặt Suhz, không còn cách nào nhỏ đành móc chìa khoá trong túi quần mà đưa cho anh.

- Mà Đăng bị gì vậy anh?? nãy nói chuyện trong điện thoại thấy vẫn bình thường mà?? – Suhz không chịu được nữa đành nói ra thắc mắc của mình.

- Cũng tai anh, mà thôi em đừng buồn nó, cũng chỉ tại cái chuyện đó mà con nhóc vẫn chưa thể chấp nhận được, nhưng dù sao anh cũng mong em có thể luôn luôn bên cạnh và giúp đỡ con nhóc, sẽ có một ngày nó thay đổi thôi – anh nói, giọng thật buồn và có phần xót xa cho đứa em gái tội nghiệp của mình cùng đứa nhóc trước mắt, và anh hận mình đã không thể nào lo lắng cho em mình để giờ đây con bé ra tới nông nổi này.

- Em biết rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng vẫn sẽ ở bên nó – cười một nụ cười thật buồn, Suhz trả lời anh.

“Thật ra đã có chuyện gì xảy ra cho hai người con gái này đây??” cả Long và Khánh đều có cùng chung một suy nghĩ.

- Mày về điều ta kĩ lại lí lịch của cả 2 một lần nữa dùm tao nha – Long quay sang nói nhỏ với Khánh khi cả 4 người cùng đi ra xe.

- Mày không nói tao cũng sẽ làm mà – Khánh vỗ vai bạn mình rồi leo lên xe phóng đi, đích đến là bar 2H của anh.

Đăng đang lao xe như điên trên đường quốc lộ, nó muốn yên tĩnh một mình, thật sự bây giờ đầu óc nó đang rất ngỗn ngang, những lời của anh nói cứ lởn quởn trong đầu nó làm nó như muốn điên lên. Nó cứ lao xe với một tốc độ kinh hoàng mà không có một chủ đích nào cả, Nó cứ chạy như thế cho tới khi nó tới một vùng hồ rất rất lớn, làm nó nhém chút nữa không thắng kịp là bay luôn xuống hồ rồi. “KÍÍÍÍÍÍÍÍT” Tiếng phanh xe của nó vang lên đinh tai nhức óc vang cả một vùng rộng trong đêm tối, bánh xe chỉ còn cách mặt hồ có chưa đầy 1 cm. Bước xuống khỏi xe nó đứng cạnh bờ hồ, lấy hết sức của mình mà hét.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!” Nó hét cho tất cả muộn phiền tan biến đi để thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn, nhưng không, hét xong nó thấy mọi thứ càng nặng nề hơn. Đăng thả mình ngồi xuống thành hồ, hai tay bó gối gục đầu xuống, để cho nước mắt mình tự rơi, Đăng khóc, khóc 1 cách tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc, nó nhớ nội, nhớ nhà, nhớ người cha tuy hay la rầy nhưng vẫn luôn lo lắng cho nó, nhớ người mẹ đã quá cố của mình. Rồi nó nghĩ đến Huân và Hương, nhớ cái thời gian vui vẻ của cả ba, rồi những lời nói của cả hai ở sau trường, vậy là nó bị gạt, nó cười, tự cười chính mình sao mà ngày đó ngây thơ quá. Cuối cùng nó nghĩ đến Suhz, đến ánh mắt của nhỏ mỗi lúc nhìn nó, sao mà ánh nhìn lại đau khổ đến thế, nó thấy mình thật có lỗi.

- Tôi phải làm sao đây???? tại sao chứ, Suhz, tại sao mày lại không xuất hiện sớm hơn một chút, để tao quen mày sớm hơn một chút, có lẽ chuyện đã không ra như thế này rồi. Hay phải chăng ngày đó nhẫn nhịn với ba và đừng bỏ nhà ra đi thì tốt biết mấy, hức….tại sao, ông trời thật là bất công mà, con đã làm gì sai chứ??? Ông nói cho con biết đi, con đã làm gì sai mà ông lại đối xử với con như vậy????!!! – đang khóc, bỗng nó ngẩng mặt lên nhìn trời, nó trách ông sao ông lại đối xử với nó như thế. Nó lại cười, lúc trước mỗi lần xem phim nó thấy người ta hay trách ông trời, nó còn *** người ta là tại mình không ra gì rồi lại đi trách ông trời, để rồi bây giờ chính nó rơi vào tình cảnh này thì nó mới thấm thía. – HAHAHAHAHAHAHAHA!!!! – Nó bật cười như một con nhỏ mới trốn trại ra, rồi nó cứ ngồi đó mà cười, cười như điên như dại, rồi lại khóc, khóc như một đứa trẻ.

- Ố ồ, cô em sao lại ngồi khóc một mình ở đây vào giờ này thế??? Hay là đi chơi với bọn anh đi, bọn anh sẽ làm cho em thấy vui cho mà xem – không biết từ đâu một đám có đến cả hơn 10 tên trông bệnh hoạn kinh khủng đi lại đứng xung quanh nó, tên có lẽ là đầu đàn nói với nó rồi cả đám cười rú lên một cách đầy mang rợ.

- Bấm nút – Đăng không thèm nhìn bọn bệnh hoạn lấy một cái, chỉ nói một cách lạnh lùng rồi lại đưa mắt nhìn đi xa xăm nơi nào đó ngoài mặt hồ, cái thứ dung dịch lỏng từ mắt vẫn cứ trào ra, nhìn thật xót xa quá đi thôi.

- Ế, có cá tính, có cá tính – không những lời nói của Đăng không làm mấy tên kia bỏ đi mà còn làm bọn chúng thích thú, làm tên đầu đàng lại cười khả ố rồi lại còn tiếng lại gần mà chạm vào người nó nữa.

- Me. kiếp, là bọn mày muốn chết thôi – Nó phan một câu chưi~ bậy rùi đứng phắt dậy mà đạp cho mỗi tên một cú ngã lăng quay.

- Con đ*, mày nghĩ mày hay lắm à – thằng cầm đầu đứng dậy rồi ra hiệu cho mấy tên đàn em bao quanh nó và tóm nó lại, nó hết đấm rồi đá, nhưng nãy giờ ngồi khóc đã khá mệt cho nên tự nhiên nó muốn buông xui quá, “Hay là cứ để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm đi, mình sống trên đời này cũng đâu có được cái tích sự gì, chỉ làm cho người khác lo lắng thêm cho mình thôi” Nó nghĩ, rồi thế là nó buôn xuôi cho bọn kia muốn làm gì thì làm, tên cầm đầu cứ tưởng là nó dễ ăn, bước lại gần nâng cằm nó lên. – Cứ như vầy có phải là ngoan không, coi ra con nhỏ này cũng đẹp đấy chứ – tên đó nói cùng nụ cười dâm đãng làm mấy tên đàn em của gã được dịp cười theo. (ôi s giống cho’ hùa thế nhờ??)

- …. – nó không còn chúc sức lực nào để mà phản kháng nữa, nó chỉ còn biết nhắm mắt để cho những giọt nước nóng hổi tự tiện lăn dài trên má, mặt cho tên kia muốn làm gì thì làm.

- NÀY, CÁC NGƯỜI MUỐN ĐÙA GIỠN THÌ ĐI CHỖ KHÁC, ĐỪNG CÓ LÀM ỒN CHỖ NGƯỜI KHÁC ĐANG NGỦ NHƯ THẾ!! – tiếng của một người con trai vang lên trên 1 cá ghế đá gần đó làm cái tên đang định hôn nó đành nán lại. (phù, hên toá, thế là chưa sao)

- Cái thằng ch* nào mà dám phá vỡ tiệc vui của ông thế??? – tên đại ca quay qua chỗ cái tiếng nói phát ra, bây giờ thì chàng trai đã ngồi chễm chệ trên thành ghế đá rồi.

- Cái bọn bệnh hoạn chỉ biết đi ăn hiếp con gái nhà lành yếu đuối chân yếu tay mềm như tụi bây thì có gì anh mày lại không dám phá – anh chàng nói rồi phóng xuống bước lại chỗ nó đang bị mấy tên đàn em của gã kia nắm giữ.

- Thằng nhóc hỉ mủi chưa sạch như mày mà địng đi làm anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy – tên đại ca cười nhạo bán.

- Cái này là tao định đi luôn, mà mày đã nói thế thì anh đây sẽ thử làm anh hùng một bữa vậy – vừa dứt câu thì chàng trai đã tặng một cú đá vào mặt tên đại ca làm gã té ngữa, mặt mũi bê bết máu, gãy hết mấy cái răng.

- Đại ca, đại ca có sao không?? – mấy tên không giữ Đăng liền chạy lại đỡ tên đại ca lên mà hỏi han lo lắng.

- Tụi bây còn không đánh nó đi mà còn đứng đó – tên đại ca khó khăn lắm mới nói được hết câu.

- Dạ!! – mấy tên đó liền chạy lại đánh với chàng trai nhưng chưa đầy 5′ thì anh đã cho mấy tên đo ván hết trơn.

- Bọn mày còn không thả cô gái ra – anh trừng mắt nhìn hai tên đang giữ Đăng, hai tên liền răm rắp làm theo. – Đưa cái tên này khuất khỏi mắt tao nhay, tao mà còn thấy mặt bọn mày lảng vảng đi ghẹo chọc con gái nhà lành thêm 1 lần nữa thì đừng trách anh mày không nương tay nhá – anh chàng hù bọn kia làm cả bọn lật đật dạ dạ rồi đỡ nhau dậy mà chạy mất.

- Cô có sao không??? – chàng trai ân cần chạy lại đỡ Đăng dậy ân cần hỏi hang nó.

- Tôi không sao, ai cần anh giúp tôi chứ! – Đăng không những không cám ơn còn rủa anh nữa mới đau chứ.

- Ack, con gái các người sao mà khó hiểu thế, tôi giúp cô không cám ơn thì thôi, sao lại trách tôi chứ – anh chới với luôn với cái cách ăn nói của Đăng.

- Anh đi chết đi – nó nói rồi đẩy anh ra mà lao thẳng xuống hồ, anh chàng sau khi đứng hình vài giây vì bất ngờ bị nó đẩy ra thì lật đật chạy lại mặt hồ rồi thì khi không thấy cô đâu, tự nhiên anh có linh cảm không tốt.

- Me. kiếp, tôi đã giúp cô, chưa cám ơn tôi đã muốn chết rồi, mạn của cô coi như tôi cứu, tôi chưa cho cô chết ai cho cô được chết hả!!! – lẩm bẩm trong miệng rồi thì anh cũng nhảy theo cô xuống hồ, loay hoay một chút thì cũng kéo được nó lên bờ. Đăng đã bất tỉnh vì không biết bơi, anh chàng đành phải làm sơ cứu để đẩy nước trong phổi nó ra, nhưng nó vẫn không tỉnh, định làm hô hấp nhân tạo nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nó anh lại thôi, thế là anh bế nó về nhà mình.

- Thắng, mày ra ngay bờ hồ có một chiếc Aquila GT650R màu đỏ đen, chìa khoá còn trong xe mày đem về nhà tao dùm đi – anh nói với người tên Thắng trong điện thoại.

_ Ok. nếu mày không sợ mất thì cứ chờ tao ra lấy _ người ở đầu dây bên kia có phần cười cợt.

- Ừh, mày liệu hồn đó – chàng trai hăm doạ.

_ Ớ mà sao mày đem xe ra đó để rồi bắt tao đi lấy, với lại mày có chiếc đó từ khi nào thế??? _ tên Thắng lại thắc mắc.

- Không phải xe của tao, mà mày làm gì hỏi nhiều như con gái thế, cứ đem về dùm tao đi – nói rồi anh cúp phone luôn làm tên bên đầu dây kia chưng hửng. Từ bờ hồ về nhà anh không xa, chỉ mất chưa tới 10′ là đã tới.

- Ơ cậu chủ, sao ước mẹp thế này??? – người làm thấy anh về mình mẩy uớt nhẹp thì lật đật chạy lại.

- Đưa cô ta vào phòng dành cho khách và thay đồ cho cô ta rồi kêu bác sĩ Trung đến lo cho cô ta đi – anh nói giọng lạnh tanh rồi trao nó cho người làm đỡ rồi đi thẳng lên phòng.

- Nhưng mà bây giờ là hơn hai giờ khuya rồi thưa cậu chủ – ông quản gia nhìn đồng hồ rồi e ngại quay sang nhìn anh.

- Vậy thôi cứ lo cho cô ta đi, sáng mai gọi cũng được – anh quay lại nói rồi bỏ lên phòng mình mà tắm rửa thay đồ. Trong khi đó thì tên Thắng phải rời khỏi bar để đi lấy xe cho thằng bạn mình rồi về nhà ngủ luôn chứ chơi bời gì nữa.

Sáng hôm sau….

- Cô gái kia sao rồi ??? – chàng trai vừa bước xuống nhà đã hỏi người làm.

- Thưa cậu chủ, lúc nãy bác sĩ Trung đã tới xem cho cô gái, cô ta chỉ là suy nghĩ quá nhiều và hơi yếu thôi, còn ngoài ra không có gì nữa – ông quản gia cung kính trả lời.

- Được rồi, các người cứ đi làm việc của mình đi, mà thằng Thắng có đưa chiếc xe tới đây chưa??? – anh lại hỏi.

- Dạ rồi – lại cung kính.

- Uhm, bác đi làm việc của mình đi – anh nói rồi đi thẳng vào phòng nó đang nằm.

- Thật ra em là ai vậy hả???? – anh nhìn Nó đang ngủ mà hỏi, rồi lại ngồi xuống cạnh nó trên giường.

♪ ♫ ♪…

Cố quên đi 1 hình bóng..

dẫu đôi tay vẫn không thể buông

cố quên đi 1 lời nói dù cho con tim thét gào ♪ ♫ ♪….

Tiếng chuông điện thoại của Nó làm anh chàng giật mình, tuy biết là bất lịch sự khi nghe điện thoại của người khác nhưng khi nhìn thấy tên trên điện thoại là {cha gia kho ua >< (anh2)} thì anh liền phì cười và mạng phép mà nghe điện thoại của cô.

_ NHỎ KIA SAO ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY CHƯA VỀ???? TỐI GIỜ VẤT ĐIỆN THOẠI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI NGHE HẢAAAA????!!! _ tiếng của người ở đầu dây bên kia làm anh giật mình phải đưa cái điện thoại ra xa khỏi cái tai thân yêu của mình và chờ cho chắc chắn là người bên đầu dây bên kia đã hét xong thì anh mới từ tốn đưa điện thoại lên lổ tai.

- Xin lỗi có phải anh là anh của chủ nhân cái điện thoại này không vậy??? – chàng trai hỏi người bên kia.

_ Vâng, có chuyện gì thế??? con nhóc bị gì à??? Nó đang ở đâu thế??? anh là ai mà lại có điện thoại của em gái tôi???? _ từ tối giờ không liên lạc được với nó anh đã rất lo, khi nghe thấy tiếng người ở đầu dây bên kia không phải là nó thì anh càng lo tợn cho nên không cần biết thêm gì nữa anh làm một tràng làm chàng trai bên này phải nhăn mặt.

- À cũng không có gì, tối hôm qua tôi đi dạo ngoài bờ hồ thì thấy em gái của anh bị té xuông hồ nước cho nên tôi đã đưa cô ấy về nhà mình vì lúc cứu cô ấy thì cô ấy đã bất tỉnh – chàng trai trả lời rành mạch.

_ Vậy thì cám ơn anh, bây giờ con nhóc đang ở đâu anh nói cho tôi địa chỉ để tôi sẽ tới đón nó ngay _ anh thở phào khi biết là nó không sao.

- Tôi ở đường ZZZ anh cứ từ từ mà tới vì dù sao cô ấy cũng chưa tỉnh đâu – chàng trai từ tốn.

_ Không sao, tôi sẽ thu xếp tới ngay _ anh nói rồi cúp phone.

- Thật thú vị đấy chứ nhỉ – chàng trai vừa tắt điện thoại vừa nhìn nó đang nằm đó mà cười cười nụ cười thật lạ.

- Uhmmm – Nó xoay người nhưng vẫn chưa thức dậy.

- Thật sự tôi rất tò mò về em đấy, cô gái bí ẩn à – anh lại nhìn chằm chằm vào nó mà nói, giọng nói thật ấm, khác hẵn với lúc anh nói chuyện với người làm của mình.

- Ba, con xin lỗi, con đã sai rồi ba đừng bỏ con!!! Suhz, tao xin lỗi tao không muốn như vậy đâu!!! Mẹ, mẹ chờ con theo với đừng bỏ con lại đây mà!!!!!! – Nó nói mớ, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt thì cứ chảy dài mà mắt thì cứ nhắm nghiền.

- Này, tỉnh lại đi, cô bị sao vậy, này – thấy nó như thế bỗng dưng anh chàng thấy lo lắn liền lay người nó, nhưng chẵng có phản ứng gì cả.

- MẸ, ĐỪNG BỎ CON MÀ, MẸEEEE!!!! – Nó hét rồi ngồi bật dậy, không may đụng cái cạch vào đầu anh và cả hai cùng nhau ôm đầu rên la thảm thiết. (nói quá chứ chã có gì đâu)

- Haizz, cô làm gì mà la hét om xòm thế, còn đập đầu vào đầu tôi nữa – anh chàng cay cú vì cú đập khá là mạnh.

- …. – nó không nói gì chỉ xoa xoa đầu.

- Này cô câm à??? – anh nhìn Nó khi anh nói vậy mà nó cũng chẵng nói gì.

- …. – chỉ liếc anh một cái rồi lại xoa đầu.

- Sao cô không nói gì đi chứ??? – hết kiên nhẫn rồi đấy.

- Tôi đang ở đâu đây??? – Nó cuối cùng cũng lên tiếng.

- Nhà tôi – thấy cuối cùng nó cũng lên tiếng anh liền thay đồi thái độ.

- Là anh đã cứu tôi??? – Nó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Đương nhiên – anh nghênh mặt, và vì nghênh mặt cho nên anh đã phải hối hận vì….

- Anh đi chết đi, ai kêu anh cứu tôi!!! – Nó nói rồi thụi thẳng một cú không thương tiếng vào mặt anh làm chảy cả máu mũi, nhưng cũng phải hên cho anh là vì nó đã mất sức chứ không anh phải bị gãy thêm vài cái răng chứ chẵng chơi.

- Aishhh, con nhỏ này, tôi cứu cô cô chưa cám ơn tôi thì đã nhảy hồ tự tử, tôi lại cứu cô lần nữa, vẫn không cám ơn tôi mà lại còn đánh tôi, hay là đây là cách cô cám ơn người khác vậy hả??? – anh nhìn nó không khỏi trân trối, nói rồi mới thấy mình lạ, từ nào giờ có khi nào trong một hơi mà anh nói nhiều như thế này đâu chứ.

- Tôi đâu có nhờ anh cứu tôi – nó phán một câu làm anh đông đá luôn.

- Tôi không biết, tôi đã cứu cô hai lần tức cô nợ tôi hai mạn, thế thôi, cô chuẩn bị đi anh cô sắp tới để đón cô đấy – anh nói rồi bước ra khỏi phòng.

- Anh…anh gọi anh tôi đến đây làm gì??? – nó trân trối nhìn anh bước ra khỏi cửa.

- Không phải là tôi gọi mà là anh cô gọi cô đấy chứ – anh quay lại nói với nó.

- Vậy là anh nghe điện thoại của người khác mà không có sự cho phép của người khác??? ANH CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ BẤT LỊCH SỰ KHÔNG HẢAAA???? – nó đai nghiến anh không thương tiếc.

- Ê cô kia, đừng thấy được rồi làm tới nhé, tôi đã giúp để cho cô đánh tôi rồi bây giờ còn muốn gì nữa??? – anh quay lại mặt đằng đằng sát khí nhìn Nó.

- Thứ nhất tôi không mượn anh cứu tôi, thứ hai tôi không nhờ anh nghe điện thoại của tôi, và thứ 3 TÔI KHÔNG CẦN ANH GỌI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY!!! – nó hét vào mặt anh không chút kiên dè gì hết.

- Cô… – anh cứng họng không biết nói gì chỉ còn biết tròn mắt nhìn nó thôi, cũng thật bất ngờ, chưa bao giờ có ai dám nói chuyện xất sượt với anh như nó, cũng như chưa có 1 cô gái nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp rạng ngời của anh, nhưng nó hình như là không hề có chút gì gọi là quan tâm cả, càng ngày anh càng thấy nó thật thú vị.

Đăng không nói thêm gì nữa, đứng dậy tiếng về phía anh và….đẩy anh ra ngoài để có thể thay đồ. Bộ đồ lúc tối đã được người làm giặt lại và đá gọn gàng để đó, mọi thứ đều được xữa xoạn lại gọn gàng cho nó. Nó thay đồ xong thì bước ra cửa đã thấy cái bẳng mặt khó ưa của anh chàng nhà ta, tình hình là anh chàng đang nhe răng cười như đười ươi nhập nhìn nó.

- ?? – nó không nói gì, chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng trên trán thôi.

- Anh trai của cô đã vào tới cổng rồi, đi theo tôi – vẫn giữ nụ cười trên môi anh bước đi trước, nó chỉ lửng thửng theo sau chứ không nói gì.

- Ớ, đây không phải là Trương Hàn Hải Hậu lừng danh thế giới sao??? – mấy người hầu trong nhà vừa nhìn thấy anh thì bàn tán xôn xao, nhưng vừa khi nghe cái hắn giọng của anh chàng cậu chủ thì liền im bặt mà đi làm việc của mình.

- Chào anh – anh chàng đưa tay ra bắt tay anh.

- Chào cậu, cậu là người lúc nãy nghe máy của em gái tôi à??? – anh cũng đưa tay ra bắt tay cùng với một câu hỏi.

- Vâng, em là Trần Nguyễn Minh Thanh – anh chàng bây giờ là Minh Thanh tự giới thiệu.

- Tôi là Trương Hàn Hải Hậu, rất vui được làm quen với cậu, và cũng cám ơn đã cứu em gái tôi – anh cười hiền nói với Thanh.

- Dạ không gì, chỉ là tiện tay cho nên mới cứu ai đó để rồi bị đánh thôi – Minh Thanh nói cùng thảy một cái nhìn chết người qua Nó thôi.

- Ý cậu là sao?? – Hậu không hiểu mô tê gì nhìn M.Thanh như người trên trời.

- Àh không gì – M.Thanh liền quay lại trả lời anh, – Mời anh ngồi, để em nói người làm lấy nước mời anh chứ, dù sao cũng là khách mà – Thanh nói rồi không chờ cho Hậu kịp nói gì cậu quay sang nói với người làm, – Đem trà ra mời khách đi chứ – giọng lạnh tanh.

- Àk không cần đâu, anh đến đây là để đón con nhóc này, vả lại anh còn bận chút việc ở công ty, đây là danh thiếp của anh, có gì thì cứ liến lạc với anh, còn bây giờ anh phải đi rồi – anh xua tay lia lịa,vì Đăng mà anh đã phải dời lại một buổi hợp quan trọng rồi.

- Oh, vậy thì tiếc quá, vậy thì hẹn lại bữa sau vậy – Thanh nói rồi cũng đưa tay ra nhận lấy danh thiếp của anh.

- Thôi cám ơn cậu rất nhiều, bữa nào cứ liên lạc với anh anh mời cậu một bữa xem như là lời cám ơn đã cứu em gái anh, còn bây giờ thì xin chào – anh nói rồi kéo tay nó đi băng băng không thèm để ý tới ai cả, nó cũng chẵng nói gì chỉ để anh kéo đi mà thôi.

- Ơ chưa hỏi tên con nhóc mà!! mà không sao, em còn nợ tôi đến hai mạn sống mà – nhìn theo dáng hai anh em Đăng đã khuất sau cánh cổng cậu mới nhớ ra điều quan trọng nhất cho nên cứ đứng đó mà vò đầu bức tai, thế là vì nó mà cậu chủ của tập đoàn Trần thị đã mò ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng của mình, nhưng rốt cục cậu là ai và sẽ có quan hệ gì với cuộc sống của nó sau này??? Còn cái câu “em còn nợ tôi hai mạng sống” này sẽ làm cho cuộc đời nó đi về đâu đây??????


Chapter 7 -

- Sao hồi tối này lại không bắt máy, em có biết là Suhz nó lo lắng cho em tới mất ngủ luôn không??? – anh nhìn Đăng vừa như trách móc vừa như lo lắng.

- Không gì – thật sự bây giờ Đăng rất mệt, không muốn nói gì nữa, cho nên sau khi trả lời anh thì nó ngả người ra và nhắm mắt, và anh biết là nó đang không muốn nói chuyện cho nên cũng không nói thêm gì nữa, để cho nó ngủ.

***********

- Đăng không sao chứ anh?? – Suhz vừa thấy anh bế nó vào nhà thì liền chạy ra hỏi han lo lắng.

- Nó không sao, chỉ là hơi mệt thôi, em lo cho nó dùm anh nha, có gì chiều đi làm về anh sẽ ghé qua – anh vừa nói vừa đặt nó xuống giường rồi quay đi.

- Dạ – Suhz gật đầu rồi tiễn anh ra cổng, khoá cửa xong thì đi vào phòng của nó mà ngồi nhìn nó, Suhz thật xót xa khi nhìn Đăng lúc này, mặt thì tái nhợt, môi thì thâm tím nhìn chung thì không có chút sinh khí nào cả.

- Mày ác lắm Đăng à, có gì thì phải nói cho tao chứ, sao cứ phải tự dày vò bản thân mình như thế??? không lẽ đã sống chung trong 1 căn nhà bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn không chấp nhận tao hay sao chứ???? Không lẽ những gì tao làm chưa đủ để làm bạn mày sao??? hay tại tao không xứng khi mày là em gái của anh Hậu??? – Suhz ngồi đó, nước mắt hai hàng nhìn Đăng, thật sự Suhz rất rất buồn vì đã cố gắng hết sức để có thể làm bạn của Đăng, nhưng những gì cô nhận được chỉ là sự hờ hững của cái đứa mà từ lâu cô đã xem là em gái mình, thật sự Suhz không hiểu, không lẽ vì 2 cái đứa đó mà lại làm Đăng ra nông nỗi này??? Cô thật sự hận bản thân mình đã không gặp Đăng trước hai đứa đó, tự hứa với lòng là sẽ không đễ cho hai đứa đó được yên thân.

- Thôi được, nếu như mày không coi tao là bạn cũng được, nhưng mày hãy lại là mày của những ngày trước đi, tuy hay bạt mạng nhưng vẫn là một con Hell cứng rắng và mạnh mẽ, chứ đừng như vầy, tao thật sự không biết sẽ làm gì hai cái đứa đó nếu mày còn như vầy hoài đâu Đăng à – Suhz nói một cách chắc chắn rồi đứng dậy kéo mền lên đắp cho Đăng rồi bỏ ra ngoài để làm cái gì đó cho nó khi nó tỉnh dậy ăn.

_______

*DING DOOOOONG!* tiếng chuông cửa làm Suhz giật mình, cô đang ngồi ở cái ghế cạnh giường Đăng, con nhóc vẫn chưa tỉnh dậy, chén cháo đã được Suhz hâm đi hâm lại vài lần cũng đã ngụi. “mới có 3h thôi mà, anh Hậu làm gì đã ra??” Suhz thắc mắc, thường thì cái chuông cửa nhà cô đâu có khi nào vang lên đâu, mấy thăng đàn em mà có thì cũng chỉ là gọi điện thoại thôi chứ đâu có tới nhà bọn nó, mà có muốn tới cũng đâu có biết nhà, vậy thì ai??? Tuy thắc mắc nhưng Suhz vẫn đứng dậy ra mở cửa, và thật ngạc nhiên khi đó là Long và Khánh.

- Sao hai người lại tới đây?? – Không mở cửa đứng trong nhà Suhz hỏi.

- Tới để thăm Đăng – Long trả lời.

- Đăng không sao, mà sao các người lại biết Đăng ở đây mà tìm?? – vẫn chôn chân tại chỗ.

- Anh Hậu nói, cho bọn tôi vào đi đã – Long ra chìu năng nỉ.

- Không tiếp – Suhz nói rồi bỏ vào nhà.

- Ế ế đừng làm thế, mở cửa cho bọn này đi mà – Long vẫn cố nài nỉ.

- Không! – không thể nào phũ phàng hơn, Suhz phán 1 chữ rồi bỏ vào nhà đóng cửa lại.

*DING DONG DING DONG!!!* Lại là tiếng chuông cửa.

- Hai người có để yên cho Đăng ngủ không??? hay muốn tôi gọi cảnh sát tới??? – vừa mở cửa ra Suhz làm 1 tràn, mặt hầm hầm sát khí.

- Cho bọn này vào đi chứ không thì tôi phá banh cái chuông nhà cô đấy – Long vẫn không buôn tha.

- Tôi đã nói là Đăng không sao rồi, anh làm gì phải lo lắng như thế chứ – Suhz tức tối nói rồi đi ra mở cửa cho 2 cái tên kia, nếu không phải sợ phiền Đăng thì Suhz đã cho 2 tên này 1 trận rồi.

- Hehehe, bạn bè mà, thăm hỏi chút có sao đâu – Long nham nhở trả lời rồi bước vào trong.

- Ai mà làm bạn với các người?? – Suhz tức muốn học máu vì cái tên Long này sao mà tự tiện quá.

- Thì trước lạ sau quen mà – Long phe phởn nói.

- Không cần – Suhz vừa đóng cửa vừa phán.

♪ ♫ ♪ …

Cho những ngày mình đã trải qua

Cho những gì mình đã làm

Nghe này

Cảm ơn mẹ bạn khi tôi gặp … ♪ ♫ ♪ đang đóng cửa thì điên thoại của Suhz reo.

- Alo, anh Hậu?? – mở điện thoại ra thì ra là anh Hậu.

_ Suhz hả, nếu Long với Khánh mà có tới em cho 2 đứa vào và nói là ở đó chơi chờ anh, tối nay về anh có chuyện nói với tất cả nhé _ Hậu nói 1 tràn với Suhz.

- Dạ – tuy hơi shock nhưng lời của anh cũng như lệnh vui không thể nào cãi lại được cho nên.

_ Uhm, mà Đăng nó dậy chưa em? – anh lo lắng hỏi

- Dạ chưa – Suhz trả lời.

_ Uhm, vậy em ráng coi chừng nó dùm anh, thôi giờ anh đi họp đây, tối về gặp mấy đứa sau, bb _ anh làm 1 tràn nữa rồi cúp máy luôn.

- Anh Hậu nói hai người nếu không bận gì thì ở chơi tối về anh có chuyện muốn nói – quay sang 2 tên kia Suhz thả cho 1 câu rồi đi vào nhà.

- Ờ – 2 đứa kia chỉ còn biết gật đầu rồi đi theo Suhz vào nhà.

- Nước? – trống không Suhz quay sang hỏi.

- Có rượu không? – Long hỏi.

- … – trừng mắt nhìn Long như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Hehe giỡn thôi mà, cho nước lạnh là được rồi – Long cười nói, nhìn ánh mắt tức tối của Suhz.

- Cứ tự tiện đi, làm gì tuỳ, cấm tuyệt đối không được lên lầu hai, không thì đừng trách – lấy ra hai ly nước cho hai tên, thảy lại cho 1 câu Suhz bỏ lên lầu.

- Ack, khó hiểu thật – nãy giờ mới nghe Khánh lên tiếng.

- Khó hiểu thật – Long cũng gật đầu, vì lúc tối thì vẫn thấy Suhz chơi một cách hết biết nói sao luôn, đúng là thác loạn, điên cuồng đúng với 1 đứa dân chơi thứ thiệt, thế mà bây giờ lại khó gần như vậy, đúng là 2 đứa này khác người mà.

__________

- Ủa, tỉnh rồi à?? – vừa mở cửa bước vào thì Suhz thấy Đăng đang ngồi ôm đầu miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ cả.

- Nhức đầu, nhứ đầu quá!!!! – lại gần thì Suhz nghe Đăng kêu nhức đầu.

- Đăng, Đăng có sao không?? – Suhz chạy nhanh lại gần giữ Đăng lại vì lúc này Đăng đang vừa ôm đầu vừa đập xuống giường, hình như là rất đau. (hix, hên là nệm chứ mà giường thật chắc chết quá)

- Nhức đầu quá, NHỨC ĐẦU QUÁ!!!! – Đăng hét lên.

- Đăng bình tĩnh, để tao gọi bác sĩ – vừa một tay giữ lấy Đăng tay kia Suhz lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ.

- Suhz, Đăng có sao không vậy??? – tiếng Long ở ngoài gọi vào.

- Alo bác sĩ Trung, bác sĩ tới ngay liền được không?? Đăng lại lên cơn nữa rồi – Suhz nói với bác sĩ.

_ Uhm, ráng giữ con bé ngồi yên, tôi sẽ tới ngay _ tiếng ông bác sĩ nói.

- Dạ, bác làm ơn tới nhanh dùm cháu – Suhz nói rồi cúp điện thoại, – Cửa không khoá, vào đi – Suhz nói vọng ra ngoài với Long.

- Đăng làm sao vậy?? – Long vừa mở cửa bước vào thì thấy Suhz đang cố gắng giữ Đăng lại còn Đăng thì không ngừng kêu đau đầu.

- Giữ … giữ nó lại dùm tôi – Suhz nói với Long.

- Có chuyện gì vậy??? Hình như là Đăng không được bình tĩnh lắm thì phải – Khánh hỏi khi mà Long đã giữ được Đăng ngồi yên trong lòng mình.

- Không gì, tôi đã gọi bác sĩ rồi – Suhz nói, mắt đã rưng rưng như muốn khóc.

- Đau, đau quá, đau lắm – tuy đã ngồi yên nhưng Đăng vẫn ôm đầu nói.

- Không sao, không sao đâu – Long ngồi đó, ôm chặc Đăng trong tay mình mà nói.

- Đau lắm, hai ơi đâu lắm mà, đau .. – Đăng vẫn không ngừng nói trong cơn đau, đầu nó như muốn nổ tung ra vậy.

*DING DONG!!* Tiếng chuông cổng như một vì cứu tinh, Suhz liền bay nhanh ra mở công, là bác sĩ Trung.

- Ở trên lầu á bác sĩ – Khánh nghe tiếng Suhz ở dưới lầu.

- Uhm, bây giờ sao rồi?? – Khánh nghe tiếng của người bác sĩ thì không khỏi ngạc nhiên, đó là tiếng của bác hai của Long mà.

- Đã bình tĩnh hơn rồi nhưng vẫn cứ kêu đau – Suhz trả lời, giọng có phần xúc động.

- Để bác coi sao, chắc là đã trở nặng rồi – ông bác sĩ nói rồi bước vào phòng. – Ủa Long, Khánh?? Hai đứa làm gì ở đây vậy?? – hơi ngạc nhên ông hỏi hai đứa.

- Bác hai, bác hai coi cho Đăng đi, sao nãy giờ Đăng cứ kêu đau đầu thế này??? – Long vừa thấy bác sĩ Trung thì như thấy thần tiên gì không bằng.

- Uhm, Long giữ con nhóc cho bác tiêm cho nó một mũi thuốc an thần đã – ông nói rồi lấy một ống tiêm thuốc trong giỏ ra và tiêm cho Đăng. – Thôi giờ 3 đứa ra ngoài để bác coi cho con nhóc cái đã – sau khi tiêm thuốc cho Đăng và con nhóc đã nằm yên thì ông mới quay sang nói với 3 đứa.

- Dạ – cả ba cùng dạ rồi bước ra ngoài.

______________

Cả ba đứa đứng ngoài chờ bác sĩ, Khánh không nói gì, Long thấy hơi lo còn Suhz thì lòng nóng như lửa đốt, thật sự cô đang rất sợ, sợ một điều gì đó mà chỉ có Đăng, cô và bác sĩ Trung biết mà thôi. Suhz cứ đi qua đi lại trước phòng Đăng lo lắng không yên, mong sao là Đăng không gì.

- Này, đứng lại đi – Khánh nãy giờ nhìn Suhz cứ đi qua đi lại trước mặt mình thì không chịu nổi nữa lên tiếng.

- Nhà của tôi, tôi muốn làm gì mặt tôi – Suhz lườm Khánh 1 cái sắt lẽm rồi lại cứ đi tiếp.

- Mà Đăng bị gì vậy??? – Phong thắc mắt hỏi Suhz, mới đầu cứ nghĩ là không sao nhưng thấy Suhz cứ đi qua đi lại như là rất lo lăng cho nên làm hắn lo theo.

- Nó bị b……à không gì – vừa định nói gì đó thì Suuz lại thôi.

- Có gì thì nói đi chứ ở đó mà không gì – Khánh ngứa miệng lên tiếng rồi mới thấy hối hận, mà cũng lạ. Cứ mỗi lần gặp Suhz là cậu lại không ngăn được mình lên tiếng, còn thường thì có khạt miệng cậu cũng có nói đâu.

- Hai người bớt nhảm đi, muốn gì thì đi mà hỏi con Đăng á, đừng có hỏi tui nữa – lườm Khánh một cái rồi Suhz nói với cả hai.

- Cứ thích hỏi cô đấy làm gì nhau – lại là Khánh đấy ạ, gớm khổ, sao cứ phải….. [-(

- ….. – lườn thêm Khánh cái lườm chết người nữa rồi quay đi luôn, mặc nhiên không nói tiếng nào nữa thể như ta không chấp với cái thứ phởn như mi.

- Bất lịch sự thế??? Cô phải biết là khi người khác hỏi mình một cái gì đó thì mình phải tôn trọng họ bằng cách trả lời câu hỏi của họ chứ – vẫn không để yên cho Suhz Khánh lại lanh lảnh nói.

- …… – lại liếc Khánh một cái rồi lại quay đi tuyệt ngiên vẫn không thèm mở nói chuyện với cái tên điên khùng đang lải nhải kia.

- Ê nhỏ k…..

- Cái gì ăn mày vậy Khánh, mày đang là khách đó, mày mới đúng là người bất lịch sự à – Long nãy giờ nhìn Khánh đấu khẩu với Suhz mà bất ngờ giờ mới thốt nên lời ngăn thằng bạn mình làm một lúc mà Suhz nổi điên đuổi cổ ra ngoài thì có mà hắn khóc thét.

- mời khách vào nhà mà khách hỏi không trả lời mới là bất lịch sự á – Khánh cãi lại, nói rồi mới thấy mình ngu.

- Này, cái này là anh và tên bạn anh tự đòi vô nhà tui chứ tui không mời nhá – đang quay đi quay lại nghe cái câu quá ư là vô duyên của Khánh Suhz liền quay ngoắt lại nghiến răng cay cú Khánh.

- Thì ai kêu cô cho tôi v… – Khánh vừa định cải lại nữa thì liền đưa tay lên bịt miệng mình lại như mấy đứa con gái lỡ lời, Long thì bó tay luôn với Khánh còn Suhz thì trừng mắt nhìn anh như người trên trời.

- Đúng là … – Suhz bỏ dỡ câu nói của mình nhìn Khánh bằng nữa con mắt rồi nhếch mép cười đểu anh.

- Đúng là cái gì??? – Khánh thật sự là không thể ngăn mình không chọc Suhz được, cái đầu thì nói là không nói nữa nhưng cái miệng thì cứ nói hoài không thể dừng được.

- Bác sĩ, vẫn ổn chứ??? – không thèm nhìn đến Khánh Suhz chạy lại chỗ bác sĩ Tùng mà lo lắn hỏi.

- Uhm, chỉ là vì hồi tối này rớt xuống nước cho nên thấy đau vậy thôi, hồi sáng này bác có coi cho con nhóc rồi, để cho con bé nghỉ ngơi đi đừng để bị shock không thì ta không biết trước đâu – bs. Tùng mệt mỏi tháo cái kiếng cận ra nói.

- Ohm, vậy cám ơn bác nhiều – Suhz giờ mới có thể nhẹ nhàng thở ra, lúc nãy thấy Đăng như vậy thật sự cô rất lo.

- Thật ra thì con nhóc bị gì vậy bác hai??? – nãy giờ nghe hai người này nói chuyện làm Long không khỏi thắc mắc.

- Ơh….uhm không có gì, chỉ là bị đau đầu thôi – nhìn thấy cái lắc đầu của Suhz ông Tùng đành nói cho qua.

- Bác đừng có mà gạt con – Long lạnh giọng, mặ dù ông Tùng là bác ruột nhưng mà có liên quan tới Đăng thì có là ai hắn cũng chẵng cần biết đâu.

- Không có gì đâu – Suhz quay sang nói với Quân thay cho ông Tùng rồi quay sang ông Tùng, thôi chắc bác sĩ còn bận nhiều việc, để con đưa bác ra cổng – vừa nói Suhz vừa kéo ông đi không để cho Long có giờ mà chắc vấn ông.

- Uhm thôi Long với Khánh ở đây chơi bác đi trước – ông Tùng mừng rỡ vì được cứu quay lại nói với Long và Khánh rồi đi theo Suhz ra ngoài.

- Bác sĩ làm ơn đừng nói gì về chuyện của con Đăng với hai cái tên đó nha – Suhz ra chìu năn nỉ nói với ông.

- Uhm, bác biết rồi, con nên nhớ là phải canh chừng con bé cẩn thận, đừng để con bé bị shock không thì sẽ rất mệt đấy, ta nghĩ nên khuyên con bé đi phẩu thuật đi vì bệnh tình đang trở nặng đấy – ông ân cần dặn dò cộng thuyết phục Suhz.

- Con sẽ cố, nhưng mà bây giờ còn có chuyện chờ nó làm, nó không chịu vào bệnh viện khi mà nó chưa làm xong đâu, dù sao cũng cám ơn bác đã giúp đỡ. – Suhz thờ ơ nói với ông, chính cô cũng có nhiều lúc cũng muonis đưa Đăng đi làm phẩu thuật nhưng Đăng đều phản đối kịch liệt làm cô không biết phải làm sao, và chuyện này cũng chỉ có cô, bác sĩ Tùng và Đăng biết mà thôi.

- Uhm, thôi con vô coi con bé đi, ta có khách phải đi đây – ông nói rồi lên xe bỏ đi, Suhz chờ cho xe của ông ra khỏi cổng đóng cổng lại đàng hoàng rồi mới đi vào nhà.

- Thật ra thì Hải Đăng bị gì vậy??? – vừa quay đầu vào thì Suhz đã nghe tiếng của Khánh, không quá ngạc nhiên khi nghe tiếng Khánh và cô có thể nhận ra là Khánh đang đứng tựa lưng vào một cây cột trước cửa.

- Không gì, mà anh ra đây làm gì??? Còn tên kia đâu??? – không muốn nói chuyện của Đăng cho nên Suhz liền ậm ừ cho qua rồi đánh lái sang chuyện khác.

- Bị nó đuổi ra ngoài này này – biết Suhz không muốn nói chuyện của Đăng nữa cho nên Khánh cũng không tiện hỏi.

- Ơ cái tên đó…đang ở trong phòng con Đăng à??? – Suhz đơ người hỏi lại.

- Chắc là vậy – Khánh thờ ơ.

- Thôi không xong – Suhz tự nói với chính mình rồi không chờ cho Khánh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Suhz chạy thẳng lên phòng Đăng, sau một hồi đứng hình thì Khánh cũng đành chạy theo Đăng.

- Anh…anh đến đây làm….làm gì?? – vừa lên tới cửa phòng Đăng thì Suhz đã nghe tiếng Đăng khàng khàng hỏi Long cho nên Suhz chỉ biết đứng ngoài chứ không đi vào.

- Đến thăn em, tối qua nghe anh Hậu nói em không về nhà – Lonh nhẹ nhàng trả lời.

- Tại sao lại thăn tôi, tôi với anh đâu quen nhau nếu không muonis nói là kẻ thù?? – Đăng lườm Long hỏi, giọng nói hơi khó khăn.

- Nước này em uống đi – trước khi trả lời thì Long lại đưa cho Đăng một ly nước được Suhz chuẩn bị sẵn. – Thật ra thì tôi rất lo cho em, với lại Bloodthirsthy với Hades đâu có thù hằn gì đâu – lại giọng ấm áp Long đều đều nói với Đăng.

- Không có gì mà hết hơn 50 ng của tôi đã bị đàn em của anh đánh úp đến mà mất mạn rồi thì còn mấy chục người đang nằn viện anh tính sao??? – Đăng bây giờ đã lấy lại được phong thái ngày thường mặt dù mặt mày còn có phần nhợt nhạt rít qua kẻ răng hỏi Long.

- Có…có chuyện đó….đó sao??? – Long ngạ nhiên hỏi, thật sự chuyện này làm hắn ngạc nhiên.

- Chuyện đó không phải là người của Hades làm đâu – Khánh nãy giờ nghe Đăng lên án Long quá không kìm lòng được đành lên tiếng đẩy cửa bước vào, Suhz không biết làm sao cũng đành bước vào theo.

- Ý anh là sao??? – Đăng hơi ngạc nhiên khi thấy Khánh nhưng cũng đễ hiểu vì hai cái tên này đi đâu mà chã cơ nhau, nếu mà hai tên này đi riêng thì mới là chuyện lạ đấy.

- Là có người giả danh Hades để phá Hades với Bloodthursty vì bọn chúng sợ nếu để hai băng của chúng ta mà bợp lại thì thật khó để chubgs đối phó – Lần này lá Suhz trả lời chứ không phải Khánh.

- Mày cũng biết chuyện này sao??? – Đăng nhìn Suhz khó chịu.

- Đương nhiên, mà thôi mày nghỉ ngơi đi, chút nữa anh Hậu về rồi nói chuyện luôn, lúc nãy ảnh có gọi về nhắn vậy – Suhz gật đầu nói.

- Thôi tao khoẻ rồi, mà mày có nấu gì ăn không??? – Đăng tốc mền ngồi dậy hỏi Suhz, không thèm để ý đến hai cái tên đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tụi nó.

- Uhm có, mày đi tắm đi rồi xuống nhà tao đi hân lại cho – Suhz gật đầu nói với Đăng, – Hai người cũng ra ngoài đi – quay sang nói với hai cái tên kia rồi Suhz kéo cả hai đi ra rồi cẩn thận đóng cửa lại.

- Sao mà Suhz biết là không phải Hadeslanf những chuyện đó??? – Long quay sang hỏi Suhz khi cả ba cùng đi xuống nhà.

- Anh không biết tôi với con Đăng chuyên làm gì sao?? Muố hack vào một chương trình nào đó thì có khó gì, vả lại tuy không có cản tình với băng của các người nhưng tôi rõ tác phong làm việc của các người mà – Suhz làm một tràng, khi cô dứt câu thì cả ba cubgx đã dubgdws trước cửa nhà bếp rồi.

- Ohm – Long không còn biết nói gì nữa đành gật đầu cho qua chuyện.

- Tự tiện đi, tôi đi làm đồ ăn cho con Đăng, hai người ăn gì không?? – Suhz hỏi.

- Nếu có thì cho bọn này ké với – Long cười xã giao.

- Ok – Suhz gật đầu rồi đi vào nhà bếp còn Long với Khánh thì ngồi ngoài phòng khách.

- Àh mà hồi tối này mày điều tra chưa?? – Long xực nhớ ra chuyện gì đó hỏi Khánh.

- Ra rồi, Trương Hàn Hải Hậu là anh trai của Hải Đăng bỏ nhà ra đi lúc 16 tuổi không liên lạc với nhà cho tới khi nghe tin cha mất, về gặp lại em gái thì có ý đưa đi nhưng lúc đó không chịu vì đang quen với Phan Nguyệt Mỵ Hương với Nguyễn Trọng Huân, rồi thì anh Hậu vì công việc lại phải ra nước ngoài nhưng luôn luôn lo cho Đăng. Rồi Suhz xuất hiện và chuyện Huân với Hương gạt Đăng được phơi bày, từ đó Đăng không còn tin tưởng vào chính mình hoặc ai hết. Ngay cả Suhz cũng không biết làm sao, chỉ còn biết sống chung một nhà nhưng lại phải chịu đựng sự thờ ơ với tất cả của Đăng nhưng vẫn không bỏ Đăng. Sau đó cả hai lập ra Bloodthirsty và được sự nâng đổ của anh Hậu nhưng những việc của họ đều không liên cang gì đến anh Hậu cả – Khánh móc điện thoại ra xem lại lí lịch của Đăng rồi tóm tắt.

- Phan Nguyện Mỵ Hương, Nguyễn Trọng Huân…không phải là tay chân của bà ta sao??? – Long không khỏi ngạc nhiên.

- Ừh, nhưng Đăng chưa biết được, có lẽ củng chính là do nhỏ Mỵ Hương với cô ta kiếm chuyện với Hell đấy, mày nên nhớ cô ta điên đảo mày thế nào mà, vậy mà mày còn công khai tới tìm Đăng ở trường thì chuyện này là đương nhiên rồi – Khánh lại nói tiếp, như lên án Long không bằng.

- Thật là rắc rồi quá mà – Long ôm đầu than thở.

- Thì đi gỡ rối đi là hết rắc rối chứ gì – Đăng từ trên lầu đi xuống thấy cái bản mặt đau khổ của Long không khỏi không lên tiếng.

- Em cũng biết cách hù người đấy chứ – tuy giật bắn mình nhưng Long lấy lại phong độ ngay tức thì quay qua cười tươi nói với Đăng.

- Đồ hâm – Đăng nhếch mép cười khinh bỉ rồi đi vào trong chỗ của Suhz.

- Hahaha, có người dám chê hotboy trường mình là hâm kìa, ối Ác Ma bị hâm, cái tin này mà được đưa lên mạn chắc mày có mà độn thổ quá Long ơi – Khánh nhìn thấy phàn ứng của Long và Đăng thì té ra cười mà chọc Long, cậu thật sự không hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh Đăng và Suhz thì cậu luôn luôn cười nói chứ không thể nào làm mặt lạnh cả.

- Mày mới hâm đấy – lườm Khánh 1 cái Long nghiến răng cay cú.

- Thôi bớt nóng đi, hâm mà còn lườm như thế không khéo lại lé nữa thì hết em mê đấy – không những không ngán mà Khánh còn cười hcọc thêm vào lửa giận của Long nữa.

- Mày…. – Long đỏ mặt tía tai nhìn thằng bạn mình mà bó tay.

- Nhà không có cao lươn mĩ vị gì, thích thì ăn không thích thì nhịn – Suhz với Đăng bưng ra hai cái khay đựng vài món ăn đạm bạt đặt lên bàn rồi phán một câu hết sức “hiếu khách” mời hai chàng nhà ta.

- Sack, mời khách dùng cơm kiểu gì thế??? – Khánh nhăn mặt khó chịu nhìn Suhz.

- Ai biết các người ở nhà cao cửa rộng, ăn toàn sơn hào hải vị thì có thể ăn mấy thứ này không – Suhz thảy cho Khánh nụ cười khinh bỉ rồi tự nhiên bưng cơm lên ăn, còn Đăng thì đã cằm muỗn từ bao giờ, tại ăn cháo mà cằm đũa thì có mà tới khuya cũng chưa xong.

- Bộ cô tưởng ai cũng như thế à – Khánh vẫn ương bướng cãi lại.

- Thế thì cứ tự nhiên – Suhz nói như thách thức rồi tự nhiên ngồi ăn, Long không nói gì chỉ ngồi ăn từng miếng cơm một cách từ tốn vừa ngắm Đăng đang ngoan ngoãn ngồi ăn phần cháo của mình một cách ngon lành.

- Đương nhiên sẽ ăn – Khánh nói rồi cũng cầm đũa, tuy nói con nhà giàu nhưng cậu cũng thường hay ăn những món như thế này với mẹ mình. Trong suốt bữa cơm thì Khánh cứ chí choé với Suhz mãi làm cô nàng cuối cùng cũng không thể nào nhịn được mà cãi tay đôi với Khánh một cách nhiệt tình, còn Long thì vẫn chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn Đăng đang ăn một cách ngon lành không thèm để ý đến ai cả, và sau bữa cơm hôm nay Long nhận ra một điều là cái bụng của Đăng…..không có đáy. Ăn hết cả 7 8 chén cháo lớn rồi mà vẫn còn ngồi ăn trái cây được, trong suốt buổi chiều còn lại chờ anh Hậu về thì tụi nó ngồi chơi game đánh nhau một cách tài tình không phân biệt trai gái gì luôn. (giờ tg biết thêm một điều là mấy anh chị này nghiện game nặng luôn, mà toàn kiếm thế mới ghê.

Đọc tiếp: The Last Battle ( Trận chiến cuối cùng ) - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » The Last Battle ( Trận chiến cuối cùng )
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM