XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chapter 15 – Trở Lại

- HELL?! – Cả đám người cùng nhau trợn mắt nhìn người đứng ngoài cửa kia, và vâng, chính là người duy nhất vắng mặt hôm nay, người chủ chốt của câu chuyện này, Hell!

- Xin lỗi anh, chị ấy đòi vào em không cãn được cũng không kịp thông báo – 1 thằng đàn em chạy vào sau Hell cuối đầu nói với Devil, giọng run run.

- Thôi cậu ra ngoài và đóng cửa lại đi – Frozen bình tĩnh lại đầu tiên mà nói với thằng nhỏ lúc này đang run bần bật kia.

- Da….dạ! – vừa nghe được lệnh miễn tử thì thằng bé liền nhanh nhẹn bay ra khỏi phòng và đóng cửa lại, hôm nay về phải đốt nhan cám ơn ông bà đã phù hộ cái mạn nhỏ này.

- Làm gì mà ngạc nhiên thế??? – Hell xuất hiện trong 1 bộ đồ đen từ đầu đến chân, well, không hẳng là đen hết với quần bò đen hơi bị te tua, áo thun đen 3 lỗ trơn bó sát bên trong, áo khoác da màu nâu bên ngoài, tóc buột cao cố định trên đầu, đôi giày cao gót 7 phân, trên tai trái có 1 xỏ 1 cái nấm màu đen nhìn nó bây giờ không còn chút nào giống với Hell lạnh giá nhưng dản dị ngày thường nữa, mà nhìn rất cá tính và hơi cuồn loạn 1 chút. Bước từng bước chậm rãi về phía mọi người, ngồi xuống cái ghế cạnh với cái người duy nhất nãy giờ vẫn ngồi đó cười cười mà thoi 1 cái vào hông hắn rồi nhìn tất cả mà lên tiếng, còn mấy người kia thì vẫn còn bị choáng cho nên vẫn thất thần, người ngạc nhiên nhất vẫn là Hậu, Frozen và Devil.

- TỈNH LẠI! – Minh Thanh bị đánh đau nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đứng dậy đập bàn cái rầm hét lên gọi mọi người lại.

- Hell, là chị sao?? – Ghost như không tin vào mắt mình mà hỏi.

- Không chị thì là ai?? – Hell cười tinh nghịch rồi bưng ly rượu của Minh Thanh lên uống ngon lành.

- Hell, không phải em…? – Phantom hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không thể nào thốt ra 2 chữ *mất trí* được.

- Chỉ là giả – nói rồi nó lại bưng ly rượu mà MInh Thanh vừa rót mà uống tiếp, cứ như là uống nước lã không bằng.

- Khoang! Khoang đã! – Hậu cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh đưa tay lên ngăn mọi thắc mắc của mọi người.

- Sao vậy hai?? – Hell vờ ngạc nhiên mà hỏi anh trai.

- Em…mất trí nhớ…là giả?? – Hậu nhìn thẳng vào Hell mà hỏi, ánh mắt mâu thuẫn vừa như mừng rỡ nhưng lại vừa như muốn giết người.

- Chỉ là đóng kịch thôi – Hell lại gật đầu rồi lại uống tiếp ly thứ 3, – Em muốn uống cái kia cơ – sau khi đã uống hết 3 ly Vodka thì Hell quay sang MInh Thanh mà chỉ cái chai Chilva trên bàn đòi.

- Ok – Minh Thanh nhanh chóng gật đầu rồi chồm người lên với lấy chai rượu mà tiếp tục rót cho Hell, làm mọi người ngồi đó tròn mắt mà nhìn, Hell tại sao lại ra như vậy????

- Tại sao?? – là giọng của Devil, nãy giờ ngồi nhìn Nó hắn vừa mừng vừa tức giận, mừng vì nó không hề mất trí nhớ, nhưng tức giận vì nó dám lừa hắn rồi bây giờ còn ngồi trước mặt hắn mà nũn nịu với tên con trai khác.

- Chuyện đó không quan trọng, thôi mọi người bình tĩnh đi, Hell ta đã trở lại rồi, đừng có ngồi đó mà nhìn ta bằng những ánh mắt giết người đó – Hell không đùa nữa cũng phớt lờ luôn câu hỏi của Devil mà lấy lại vẻ nghiêm túc và lạnh nhạt cố hữu của mình.

- Ok, về nhà anh sẽ xử em sau – Hậu là người biết chuyện nên tạm gật đầu rồi quay qua mọi người, – Bây giờ chúng ta sẽ giải tán trước đã, đúng 2….. – Hậu lại định chấm dứt tại đây nhưng 1 lần nữa bị em gái mình chặn lại.

- Khoang đã – Hell đưa tay lên ngăn anh trai lại, – Chờ em chút – Hell nói với Hậu rồi quay sang phía Phantom và Demon, – Em rất vui vì đã được hợp tác với 2 anh trong mấy năm nay, tuy là không biết rõ về nhau nhưng chúc hai anh thành công, những đĩa nhạc của BapBoy em có đủ cả đấy và em sẽ luôn là 1 fan trung thành ủng hộ 2 anh trong con đường âm nhạc này – Hell đứng dậy đi tới trước mặt 2 người mà nói rồi đưa tay ra trước mặt Phantom và Demon chờ đợi.

- Em….làm sao em biết?? – Demon hơi bất ngờ nên hỏi.

- Em là 1 trong những fan đầu tiên của 2 anh mà – Hell cười, vẫn còn giữ tay mình trên không.

- Cám ơn em – Phantom cũng nở 1 nụ cười hiếm hoi mà đưa tay ra bắt tay Hell, Demon cũng làm giống với bạn mình.

- 1 lần nữa chúc 2 anh thành công và có nhiều fan hơn nữa, mỗi lần ra CD mới thì nhớ phải gởi tới Bloodthirsty cho em 1 cái có chữ kí của 2 người nhá – Hell tinh nghịch mà nói.

- Ok, chuyện nhỏ – Phantom gật đầu.

- Còn bây giờ thì tạm biệt 2 người thôi, mong là chúng ta sẽ có ngày gặp lại – Hell nói rồi nhón chân ôm chầm lấy 2 người làm cho cả đám thật bất ngờ, tuy là 10 người thủ lãnh rất thân nhau nhưng chưa bao giờ có nhựng đụng chạm như thế, đặc biệt là Hell, người không bao giờ ưa người khác đụng vào mình mà bây giờ lại chủ động ôm 2 người con trai 1 lượt.

- Gì thì gì cũng phải cẩn thận nhé – Demon thả người Hell ra, với lấy cái nón trên bàn đội lên đầu rồi nói với Hell. Tuy không biết nhiều về Hell nhưng ai cũng rõ 1 điều là Hell đã có 1 quá khứ không hề vui vẻ và họ từ những con người không quen biết đã tiến lại gần nhau hơn và đã xem nhau như anh chị em một nhà rồi.

- Hẹn gặp lại mọi người – Phantom cùng với Demon bước ra cửa, quay lại chào mọi người lần cuối rồi rời đi.

- Em có cần phải gạt người thế không?? Rõ ràng là do anh nói em biết 2 tên đó trong Bapboy mà giờ dám nhận là fan, còn ngay từ ngày đầu nữa – Minh Thanh ghé tai Hell mà châm bím.

- Em thật sự là fan của 2 anh ấy mà >”< – Hell cũng ghé sát tai MInh Thanh mà thì thầm.

- 2 người làm ơn đừng to nhỏ nữa, em thấy rất ngứa mắt đó Hell! – Goblin thật sự rất ngứa mắt khi thấy Hell của nó thân mật với tên con trai khác trước mặt mình.

- Ờ, thôi vào việc chính thôi – Hell ngồi nghiêm chỉnh lại rồi nhìn hết tất cả 1 lượt, dừng ánh mắt lại phía người kia đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng rồi lại nhìn đi chỗ khác.

- Làm sao chị biết là 2 anh ấy là người sẽ rời đi?? – Angle thắc mắc, nãy giờ Hell đâu có ở đây??

- À, thì mọi người cũng thấy là nãy giờ tôi vẫn không hề rời cái này mà – Minh Thanh trả lời thay cho Hell cùng đưa cái Samsum Galaxy S3 của mình lên, thế là khỏi cần phải giải thích nhiều.

- Vậy thì em đã nắm rõ tình hình rồi, thế thì em muốn sao?? – Hậu vẫn không thể chấp nhận việc nó dấu anh, tức lắm nhưng vẫn phải cố nhịn.

- À, chỉ là không muốn 2 tên kia biết nơi mình sẽ gặp lần sau thôi – Hell nhún vai rồi lại uống sạch ly Chilva Minh Thanh mới rót.

- Thôi không uống nữa nha, không là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy – Minh Thanh dành lấy chai rượu trên tay Hell mà nói.

- Không cần anh lo, để cho em uống! – Hell không đưa chai rượu cho Minh Thanh mà dành về tay mình, xong nóc hết chai luôn không thèm rót ra ly nữa.

- Em đi theo tôi! – bỗng dưng bị kéo đi làm Hell giật mình xong lại đành chịu để ai kia kéo vì vừa mới uống hết 2 chai cho nên hơi choáng, còn Devil thì vì thấy nó hôm nay thật lạ nên mới không kìm được nữa mà hành động, mặc kệ những ánh mắt kia bắn thẳng về mình mà kéo nó ra khỏi nơi này, chỉ cần nghĩ tới việc nó dấu hắn giả vờ mất trí, rồi mọi chuyện từ khi nó tỉnh lại tới giờ làm hắn thật sự không thể nào kìm chế mình được nữa.

- Chị Hell hôm nay thật là lạ – Ghost lên tiếng khi cả 2 đã khuất sau cánh cửa.

- Em thấy cái tên kia còn lạ hơn – Goblin nhìn theo hướng cả 2 mà nói.

- Nói tóm lại là ai cũng lạ – Death ở đâu chen vào.

- Thôi, việc công xong rồi, tối nay đi bar, tôi đãi! – Minh Thanh sau vài giây đứng hình thì cũng lấy lại bình tĩnh đứng dậy nhét điện thoại vào túi quần mà nói với mọi người, tuy hơi hụt hẫng khi từ nay nó sẽ không còn là của cậu nữa nhưng biết làm sao được, dù sao thì 1 tháng nay cậu cũng đã rất vui vẻ ở bên nó rồi, cậu không phải là 1 người cố chấp, càng không phải là 1 người không hiểu chuyện. Những thứ không thuộc về cậu thì cậu sẽ không bao giờ dành giật, chỉ có điều với nó thì khác, tuy sẽ không dành giật nhưng cậu hiểu rất rõ 1 điều, chỉ cần Long mà không biết điều 1 chút thì cậu sẽ không để nó đi thêm lần nữa đâu, tự dưng cậu muốn thử dành một thứ gì đó cho riêng mình, nhưng cậu lại không muốn nó bị tổn thương, haizzzz, đúng là vướng vào mấy chuyện này thật nhức óc mà.

- Đi không?? – Angle quay sang hỏi Evil và mọi người của Bloodthirsty.

- Ăn uống chùa mà ngại gì không hưởng – Evil nói rồi cũng đứng dậy, với cô cái gì có lợi lại miễn phí thì sẽ không bao giờ từ chối.

- Vậy thì tối nay phải chơi tẹt ga, đừng phụ lòng người đãi nhỉ?? – Hậu cũng tham gia.

- Anh Hậu không lo cho chị Hell à?? – Ghost lại tò mò.

- Ờ, có tên Devil thì lo gì – Hậu phất tay ra vè chẵng quan tâm, anh biết em gái mình sẽ an toàn khi ở bên Long mà.

- Vậy thì mọi người chơi vui vẻ, bọn này đánh lẽ đây – Frozen nói rồi kéo tay Suhz rời khỏi nơi này trước, để lại mấy người kia nhìn theo mà lắc đầu bó tay.

- Sức mạnh tình yêu đúng là quá lớn nhờ – Angle nhìn theo dáng 2 người khuất sau cánh cửa mà nói bâng quơ rồi cùng mọi người bước ra khỏi nơi này, Hậu là người cầm chìa khoá nên ra sau cùng rồi đóng cửa lại và cùng với mọi người có 1 đêm thật vui vẻ trước những sóng gió sẽ tới.

______

- Này, bỏ tay ra – Đăng lạnh lùng nói, muốn gạt tay ra khỏi tay Long nhưng không thể, bây giờ cả 2 đã gần tới chỗ để xe của Long.

- Không buông, chết cũng không buông – Long quay người lại ôm chầm lấy Đăng, lần này hắn sẽ không cho nó được cái quyền rời xa hắn nữa, nó đã hết lần này đến lần kia muốn rời xa hắn, hắn không thể chịu đựng thêm lần nào nữa, thà nó giết hắn còn hơn. (ờ, chú nhớ là chú nói câu này nhé!!!! ta hận c.trai các ng)

- Thì không đi nữa…nghẹt…nghẹt thở! – Đăng cố gắng thoát khỏi vòng ôm của hắn, thật sự là hắn ôm rất chặc, nó không thể thở được.

- Không được, nếu anh bỏ em ra em sẽ lại bỏ đi – Long nới tay ra cho Đăng có thể thở nhưng không hề bỏ nó ra, hắn sẽ không bao giờ thả nó ra nữa, nếu cần thiết hắn sẽ phải nhốt nó vào chỗ nào đó cũng không chừng. (biến thái qá anh ơi!!!)

- Hứa đấy, thả ra đi – Đăng nói giọng chắc nịch, nó đã có quyết định riêng của nó rồi, không cần phải trốn tránh nữa.

- Không! – Lonh nhất quyết không buông.

- Không buông là không nhìn mặt nữa đấy – Đăng ngước lên nhìn Long, ánh mắt kiên định của nó chạm phải ánh mắt cố chấp của hắn.

- Em hứa là sẽ không bỏ đi 1 lần nữa chứ?? – bỗng dưng ánh mắt của Long chùn xuống như van nài chứ không còn là ra lệnh, hắn thật sự, thật sự rất sợ nó sẽ lại bỏ đi lần nữa.

- Thì tôi vẫn ở đây chứ có đi đâu – Đăng phì cười vì cái tính trẻ con của Long.

- Đi thôi – Long bỗng dưng thả Đăng ra rồi kéo nó vào xe.

- Đi đâu ế? – Đăng tò mò.

- Đi ăn, anh đói – Long cười.

- Her – Đăng bótay luôn với tên này, lúc thì lạnh như băng lúc thì lại vô cùng con nít.

Cả 2 không nói gì nữa mà chỉ yên lặng như thế, mỗi người 1 cảm xúc riêng.

- Vào thôi – Long mở cửa xe cho Đăng.

- Tại s..tại sao lại ở đây? – Đăng ngạc nhiên nhìn cái tiệm nhỏ kia.

- Không phải em thích nơi này sao?? – Long cười hiền, hắn thường đi theo Đăng trong những buổi chiều nó không vui nên hắn biết nơi này là nơi mà Đăng thường hay tới.

- Tại sao anh lại biết?? – Đăng thắc mắc.

- Tình cờ thôi – gạt người, – Vào thôi – Long nói rồi kéo tay Đăng vào trong.

- Con gái, lâu lắm rồi không thấy con – người đàn ông trung niên có lẽ là chủ quán bước ra thấy Đăng thì hết sức vui vẻ chào đón.

- Lúc này con hơi bận, ba nuôi làm ăn vẫn tốt nhỉ – Đăng cười cười nói với ông ta.

- Cũng thường thôi – ông ta cười, – còn đây là?? – chỉ sang Long.

- bạn – Đăng trả lời ngay lập tức.

- Chào ông chủ – Long cười cười nhìn ông.

- À, là cậu – như nhận ra ngừoi quen ông cười cười.

- Vâng – Long gật đầu.

- Cố gắng đi cậu trẻ – ông ta thần thàn bí bí nói với Long, – Thôi hai đứa vào bàn đi, ta đi làm việc đây – ông ta nói rồi xoay người đi về phía 1 bàn khác có người đang gọi ông, Long và Đăng tìm 1 bàn khuất ở phía trong mà ngồi, 1 lúc sau có 1 phục vụ ra chào họ và đưa tờ menu với vài món ăn duy nhất của tiệm, chọn qua loa vài món thì 2 người lại mạnh người nào người nấy nghĩ chã nói năn gì cả.

- Anh theo dõi tôi đúng không?? – cuối cùng thì Đăng cũng là người lên tiếng trước.

- Ờ thì….chỉ là tình cờ thôi – Long gãi gãi đầu.

- Vậy tôi đi hỏi ba nuôi – Đăng nói rồi định quay lại gọi ông chủ quán.

- Thật ra thì là tình cờ gặp em 1 lần rồi thì mỗi lần em tớ đây anh tới theo thôi – Long cười giả lả.

- Thành thật rất tốt – Đăng gật đầu cười cười, nụ cười vô cùng khó đoán.

- Đồ ăn của anh chị – cậu phục vụ trẻ bước ra với vài món mà hai người đã gọi, cả hai lại chìm vào im lặng.

- Tôi nghĩ sắp có trò rồi đấy – đang ăn bỗng dưng Đăng nhìn về phía sau lưng Long vừa ăn vừa nói.

- Đi thôi – Long cũng biết hình như mình bị theo dõi liền đứng dậy không quên móc tiền ra trả xong kéo tay Đăng đi ra khỏi quán.

- Con gái đi sớm vậy, ba chưa nói chuyện mà??! – người chủ quán gọi Đăng lại.

- Mai con sẽ tới….umm….nếu được – Đăng ngoái lại sau lưng nói với ba nuôi rồi quay đi cùng Long đi thẳng ra ngoài. Cả 2 đi thẳng ra xe chạy đi, vì hôm nay đi chiến audi màu đen của Long chứ không phải môtô nên cũng hơi khó, cộng thêm đây là cục cưng của hắn nên hắn cũng phải cẩn thận hơn 1 chút, nhỡ chiếc xe mà có chuyện gì thì mấy tên kia chỉ có 1 con đường để chọn đó là chết mà thôi.

Ra tới xe cả hai nhanh chóng lên xe và chạy đi, không ngoài dự đoán khoảng chừng 1′ sau khi ra khỏi tiệm thì đã có từng chiếc xe nối đuôi và chỉ trong vòng 3′ đã có không dưới 50′ chiếc xe máy và ô tô bám theo cả 2.

- Muốn chiến hay là muốn né?? – Long quay sang hỏi Đăng, mặt tràng đầy ý cười.

- Đùa, người ta đã có lòng như thế thì phải tiếp chứ – Đăng nhết mép, nó bây giờ sẽ không bao giờ nhường nhịn bất cứ một ai cả, trước đã không thì bây giờ cũng sẽ là không.

- Vậy thì tìm chỗ nào vắng vắng chút dễ làm việc thôi – Long vui ra mặt mà phấn khở lên tiếng, như thế mới là Đăng chứ, vừa dứt lời thì hắn cũng lên ga mà chạy cái vèo nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách tương đối cho bọn kia có thể chạy theo, không làm hắn thất vọng bọn kia nhanh chóng đuổi theo sát nút 2 người như nói rằng sẽ khôn để cho hai người có thể thoát.

- Em có vũ khí không đấy? – Long xực nhớ ra quay sang hỏi Đăng, hắn thì có sẵn rồi nhưng còn Đăng thì sao??? (a ít có tỉnh lắm á Long à)

- “Mượn” đại của thằng nào đó là được rồi cần gì – Đăng lườm Long, biết rồi còn hỏi, tên này muốn ăn đạp này.

- Ờ – Long chỉ nhe răng cười mãi.

- Lo mà chạy xe đi – Đăng chỉ tay về phía sau nơi mấy chiếc xe đang gần sát bên cạnh mà bình thãn nói.

- Ờ, đâu dễ vậy – Long không cười đùa nữa mà nhếch môi tạp thành nụ cười hết sức đáng sợ, ngay cả Đăng ngồi kế bên cũng phải ngán vài phần, tên này mỗi khi lên cơn là sẽ mệt đấ vì khi hắn đã ra tay thì máu rơi sẽ không ít đâu, Đăng đang thầm cầu nguyện cho cái đám đó chết được toàn thây, thằng nào mà còn lết được đến bệnh viện thì chắc phải về nhà mua heo quay về mà ăn mừng đấy.

Long bỗng dưng lên ga thêm cái nữa và lại một lần nữa bỏ bọn kia 1 đoạn xa, hắn đánh thêm vài cua quẹo (ko muốn mí chú cảnh sát chen ngang ý ạg) cho tới khi tới 1 bãi đất trống đang thu hoạch chuẩn bị dự án, mà nếu nhớ không nhầm thì Đăng tin chắc đây chính là dự án của công ty của Long.

- Game start – Long lại nở một nụ cười ác quỷ rồi bước xuống xe đi sang mở cửa cho Đăng, Đăng cũng không để ý mà ngồi cho Long mở cửa xe xong đứng cạnh Long chờ cho bọn kia tới, chưa đầy 1′ sau như dự tính bọn kia đã đến đủ, nhưng hơi bất ngờ là người cầm đầu lại là cô ta cùng 2 cái người mà Đăng không bao giờ muốn gặp.


Chapter 16 – Muốn thì Chiều

- Hô, đông vui ghê nhờ – Đăng cười khảy quay qua nói với Long.

- Tối nay xem ra cũng vui đấy chứ, đang rất ngứa tay đấy – Long nhếch miệng thành nụ cười chết ruồi làm ai kia điêu đứng rồi lắc lắc đầu xoay cổ 1 cái xương kêu nghe thật sướng tai. (vs Đăng đấy ạg)

-Haizzz cả 2 tháng nay nằm viện thật chán sắp chết rồi – Đăng cũng nở nụ cười cực kì trêu ngươi, – Chào người yêu cũ, chào bạn thân đã là quá khứ – Đăng quay sang nói với hai Huân và Hương cùng nụ cười khinh miệt nhất có thể, nói thật ra nó chẵng còn quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, chuyện lúc trước bây giờ với nó chỉ xem như một câu chuyện cười mà vô tình nó lại là diễn viên chính trong vở kịch đó mà thôi nhưng không dấu được sự chua chát trong lời nói. Suốt 1 tháng trời nằm viện nó đã suy nghĩ thật thông suốt rồi, bây giờ nó chỉ có trả thù mà thôi, còn ngoài ra nó sẽ không cần biết gì nữa, tình yêu, tình bạn… Nó không còn quan tâm tới nữa rồi.

- Xem ra 2 tháng nằm viện với cô chã là cái nghĩa lí gì nhỉ – tên Huân vẫn còn mạnh miệng mà lên tiếng châm chọc.

- À, cám ơn anh quan tâm, vậy có muốn thử cái mùi vị đó chăng?? – Đăng cười đểu, hôm nay nó sẽ trả đủ cho bọn này. dám đụng đến người thân của nó thì sẽ phải trả 1 cái gái không nhẹ chút nào đâu.

- Cô có thể sao?? – Hương bước lên hấc mặt nhìn Đăng khinh thường.

- Con này không phải có cái tên Hell chỉ để làm kiểng đâu – Đăng cười cực kì thích thú, nhỏ Hương cũng chẵng thay đổi gì cả, chơi với nhỏ hơn năm trời Đăng hiểu rất rõ nhỏ chỉ được có cái bề ngoài thôi chứ đầu óc cực kì đơn giản, chỉ là dễ tin những lời chót lưỡi đầu môi của người đời mà thôi, không bao giờ để ý đến nó cả, và hôm nay nó sẽ dạy cho nhỏ 1 bài học để đời.

- Nói nhiều quá rồi đấy – cô ta cuối cùng cũng lên tiếng chen ngang xong lại nhìn hai người Huân và Hương với vẻ không hài lòng.

- Chưa tới lượt cô lên tiếng, tôi còn chưa tính sổ với cô về việc dám đụng chạm đến ông tôi đâu – Đăng quay ngoắc sang cô ta với ánh mắt đầy sát khí mà nghiến răng, dám làm cho Suhz và ông nó ra nông nỗi như vậy thì nhỏ sẽ phải trả 1 cái giá không nhẹ chút nào đâu.

- Cô có thể làm gì được tôi sao – cô ta cười cợt nhả mà nói.

- Cô đừng có mà đắt ý – Đăng cũng nhếch mép khinh thường rồi quay ngược về phía Huân và Hương. – Hai người thật làm tôi thất vọng đấy, đường đường là người “đã từng là quan trọng nhất với tôi mà bây giờ lại đi làm tay sai cho con nhỏ không biết trời cao đất dày như cô ta, tôi thật sự không biết sao lúc trước tôi lại có thể ngu ngốc đến vậy – Đăng nói rồi ngửa mặt lên trời mà cười như điên dại rồi lại vùi đầu vào ngực hắn mà tiếp tục cười, còn Long thì hết sức lo lắng không biết là nó có bị chạm trúng học nào không hay vì quá xúc động khi thấy mặt 2 tên kia, bỗng dưng con ma khát máu trong người hắn trỗi dậy 1 cách cực kì nhanh, hắn chỉ muốn đem 2 cái đứa kia bầm ra mà nấu cháo cho chó ăn mà thôi.

- Đăng, em có sao không vậy?? hay để anh thanh toán đám này cho em – Long vừa lo lắng hỏi Đăng rồi quay qua thảy cho bọn kia thêm 1 ánh nhìn chết người làm bọn đàn em của nhỏ kia run cầm cập, ngay cả bọn kia cũng phải rùng mình 1 cái.

- Anh Long, tại sao anh cứ phải bênh cho con nhỏ đó chứ?? Em mới là vị hôn thê của anh mà!! – nhỏ kia nhìn thấy Đăng dám ôm Long như vậy trước mặt mình, điều mà trước nay nhỏ chưa bao giờ dám làm thì tức lắm, tại sao Long cứ luôn dõi theo hình bóng của Đăng chứ không phải nhỏ.

- Tôi chưa bao giờ xem cô là vị hôn thê, càng không bao giờ tha thứ cho cô vì đã dám làm cho Đăng phải nhập viện, cô đừng nghĩ có thể đem gia thế của cô ra mà uy hiếp tôi – Long lườm nhỏ mà nói ra những lời cay độc đó, xong lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lo lầng dùng tay xoa xoa lưng Đằng, người vẫn cười điên dại trong lòng mình kia, Hắn thật sự thích cái cảm giác này, hắn thấy mình với Đăng như không còn chút khoảng cách nào nữa.

- Anh được lắm, vậy thì cứ ôm con nhỏ đó mà chết chung đi – nhỏ vừa giận vừa quê vì bị hắn nói như thế trước mặt đàn em hết sức mất mặt, thế là hét lên.

- Long à em sợ quá – Đăng bỗng dưng nín cười mà lên tiếng nũn nịu, cái giọng mà chưa bao giờ có ai nghe được làm Long rợn cả da gà thay vì vui sướng, biết thế nào cũng có chuyện vì lực ôm của nó tự dưng mạnh và chặc hơn như ta hiêu với hắn. (ta viết mà còn nổi da gà đây)

- Thế em muốn thế nào??? Hay là để anh dẹp loạn cho em nhé?? – Long cũng biết điều mà nhập vai.

- Ơ anh đừng có mà chơi khôn như thế – Đăng đánh vào người Long, ở ngoài nhìn thì cứ như là cả hai đang âu yếm chứ có ai biết được Long nhà ta đã phải nhịn lắm mới không hét lên vì cú đánh không chút nương tay của Đăng, thêm ánh mắt chết người của nó nhìn hắn ma bọn kia không nhìn thấy.

- Hai người đủ rồi đấy!!! – nhỏ đứng ngoài nhìn như thế thì hết sức tức giận mà hét lên.

- Long ơi cô ta đáng sợ quá – Đăng lại mè nheo mà thảy ánh mắt cảnh báo tới Long.

- Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em – Long cười nhẹ vuốt tóc Đăng nhưng đâu ai biết sâu dưới nụ cười đó là một dấu chấm hỏi to đùng.

- Tụi bây lên!!! – nhỏ chịu không nỗi nữa ra lệnh cho đàn em, bà ta đã từng dặn là không được bức dây động rừng, hôm nay nhỏ cũng chỉ muốn cảnh cáo Đăng nhưng bây giờ thì hết nhịn nổi rồi.

- Nhưng mà… – Hương nãy giờ đứng xem cubxg thấy ngứa mắt nhưng không thể nào ra tay được.

- Không nhưng nhị gì hết, có gì thì tôi chịu – Nhỏ hét lên.

- Vẫn là không đáng đâu – Huân là người ngứa nắt nhất, tại sao lúc bên hắn Đăng không nũn nịu như thế?? Nếu như Đăng lúc đó cũng như Đăng bây giờ thì người bị đá sẽ là Hương chứ không phải là Đăng rồi. (ĐỂU!!!)

- Nhưng…. – nhỏ tuy không ngán Hương nhưng vẫn là hơi sợ Huân cho nên hơi do dự, còn bọn kia nghe thấy chữ nhưng kia lại như bắt được vàng.

- Tên Huân chết tiệt!! – Đăng bên này rủa thầm trong miệng.

- Em thật sự muốn đánh nhau đến vậy sao?? – Long bây giờ đã hiểu nãy giờ Đăng đang làm gì nên cười cười hỏi Đăng cùng siết chặt vòng tay đang ôm nó.

- Anh muốn chết đúng không hả?? – Đăng đưa ánh mắt chết người nhìn Long cùng cố gắn thoát khỏi vòng tay của hắn.

- Cái này là tại em lợi dụng anh thì ráng mà chịu đi – Long cười đểu.

- Kịch hạ màn rồi, tên chó chết đó đã lên tiếng thì có 10 con nhỏ kia cũng đừng hòng dám cãi – Đăng chán nãn nói, biết tên Huân hơn 1 năm nó đâu còn lạ gì cái tính nóng nảy nhưng mưu mô của hắn ta nữa.

- Vậy sao, vậy thì thử nhé – Long nhếch miệng cười làm lần này là cả Đăng lẫn mấy người bên kia không biết họ đang nói chuyện gì cũng phải rùng mình, tóc gáy dựng đứng hết cả lên.

- Anh…anh muốn làm gì?? – Đăng cảnh giác cố gắng thoát khỏi vòng tay Long nhưng không thể vì hắn đang ôm rất chặc, cái này gọi là tự mình hại mình này.

- Em không phải muốn đánh nhau sao?? – Long vẫn giữ nụ cười đó rồi từ từ cuối người xuống mà …. đặt môi mình lên môi Đăng tạo thành 1 nụ hôn làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ai có thể ngờ được một Devil, một người máu lạnh mà bất cứ 1 tay đại ca nào ở cái thế giới ngầm này nghe tới tên cũng phải nể vài phần lại hôn một cô gái trước mặt nhiều người như vậy, lại còn hôn đến thắm thiết như vậy nữa.

Long không phải là hôn phớt qua cho có mà là hôn thật, 1 nụ hôn đầy ôn nhu nhưng lại thật bá đạo đầy sự chiếm hữu, cũng như nói với người “được” hôn rằng ngoài hắn ra thì nó không được hôn ai khác. (bá đạo đại ca) Còn nhỏ kia với tên Huân thì tức giận hết sức nói, nhỏ thì cứ nghĩ nụ hôn đầu của Long thì phải thuột về mình còn tên Huân thì tiếc anh ách là tại sao Đăng lúc xưa ngay cả nắm tay hắn còn ngại mà bay giờ hết ôm ấp Long thì lại hun hít như thế, thật là lẵng lơ!! Đâu có ai biết được cảm giác của Đăng lúc này chứ, nó thật sự thấy rất mâu thuẫn, chưa bao giờ nó nghĩ đến việc này cả, nó thấy mình như bị Long hạ nhục nhưng không thể dối lòng là nó rất thích cái cảm giác này, nó không thể không thừa nhận là nó yêu Long, yêu hơn cả chính bản thân nó nữa, nhưng nó biết nó sẽ không bao giờ nói cho Long biết điều đó, xem như đây là món quà cuối cùng mà nó tặng hắn đi, và nó đã đáp trả lại Long 1 cách dễ dàng thay vì chống cự lại nụ hôn của Long, cả 2 như chìm vào thế giới riêng của họ quên mất rằng có rất nhiều người đang muốn lấy mạn mình.

- Hai người đủ rồi đấy!! – nhỏ không thể nào nhịn được nữa mà hét lên.

- Ghen à?? – cuối cùng thì Đăng cũng có thể thoát ra khỏi vòng tay của Long mà quay lại cười đểu nhìn nhỏ như thách thức, cũng may là do trời tối nên không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của nó.

- Tụi bây lên!! – lần này là không có ai có thể cảng nhỏ nữa, nhỏ chịu hết nỗi rồi!! Lần này thì tên Huân cũng không còn ngăn cũng chẵng thể nào ngăn được nhỏ nữa, thế là bọn đàn em của nhỏ không còn cách nào phải lao vào cuộc chiến này, cuộc chiến mà mỗi tên chỉ mong mình có thể chết toàn thây mà thôi.

- Như ý em rồi đấy nhé – Long nháy mắt với Đăng một cách tinh nghịch, chã để bọn kia trong mắt.

- ngươi hay lắm – Đăng liếc xéo Long 1 cái đầy trách móc, hôm nay đành phải tiễn hết bọn này về với đất mẹ mà thôi, ai biểu bọn họ ngu ngốc mà đi theo con nhỏ đó, càng xui xẻo khi lại nhìn thấy khoảnh khắc xấu hổ nhất của Đăng này chứ, có trách thì trách nhỏ thủ lĩnh của họ thôi, Đăng này chỉ là làm theo nguyên tắt của mình mà thôi.

- Có trách thì trách các người chọn sai đường, đừng trách ta – Đăng nở một nụ cười đậm chất tử thần mà nói với bọn kia, nụ cười của nó có sức ảnh hưởng khá lớn, cuốc chiến hỗn loạn giữa 2 người bọn nó và hơn 50 người bọn AP xảy ra khá nhàm chán khi mà chỉ với 1 nụ cười của Đăng đã làm cho hơn 1 nữa bọn kia sợ đến run rồi, Đăng chỉ đánh như mèo quào với bọn đó làm Long đứng 1 bên mà chỉ còn biết lắt đầu.

Cuộc chiến chỉ chính thức bắt đầu khi tiếng của Long vang lên.

- Sao cũng chết, an hùng một chút đi mấy con thỏ con – Long lên tiếng khiêu khích, đánh gì mà còn thua gãi ngứa thật làm mất hứng của hắn nha! Nghe câu khích tướng của hắn thì bọn kia nhìn nhau như trao đổi gì đó rồi bây giờ mới thật sự bắt đầu, thật ra bọn người này rất là có sức, đánh ác chiến luôn chỉ vì lúc nãy bị nụ cười của Đăng làm cho phân tâm mà thôi, bây giờ thì game mới chính thức được nhấn nút play. Bọn tay chân của nhỏ bây giờ mới thật sự ra tay, những cú đánh của bọn họ đều rất mạnh, nhanh và chuẩn xát và đa số lại dùng côn và gậy, mấy thứ mà Đăng ghét nhất, sở trường của nó chỉ có mỗi kiếm Nhật mà thôi.

Long thì khỏi nói rồi, hắn mà đã ra tay thì đừng nói là hơn 50 người ở đây mà có hơn nữa cũng chẵng là gì đối với Hắn cả. Vũ khí của hắn chỉ vỏn vẹn có 1 cây truỷ thủ màu đen có đính một viên ngọc đỏ ở cán dài khoảng chừng 15-20cmt nhưng cực kì sắt bén, chỉ cần 1 cái lướt qua là có thể lấy mạn của 1 người như chơi, nếu chỉ mình hắn thì chỉ mất nhiều lắm là 20′ thì bọn này sẽ không còn – người nào có thể ngốc đầu dậy nổi, nhưng vì hắn muốn Đăng chơi cho thật vui nên mới chỉ đứng ở ngoài xem chừng mà thôi, chỉ những lúc nào ngứa mắt lắm hoặc có tên nào ngu mà lởn vởn tới gần thì hắn mới miễn cưỡng tặng cho tên đó vài cú đá vào lưng, bụng và hông làm tên đó hộc máu sau đó là 1 dao vào cổ tiễn tên đó về với ông bà, động tác cực nhanh và gọn gàng hầu như không ai có thể nhìn thấy được thân thủ của Hắn cả, tên Huân đứng ngoài có muốn nắm bắt thân thủ của hắn cũng khó, nhưng Hắn vẫn luôn chú ý đến Đăng là chính vì hắn hơn ai hết rất rõ mấy vũ khí của bọn này Đăng không rành lắm bất cứ 1 cái nào.

Quay lại với Đăng thì nó sau 1 lúc hơn 5′ quan sát kĩ lưỡng thì thấy nhỏ đó, tên Huân và nhỏ Hương vẫn án binh bất động, mấy tên chân tay thì chã có tên nào chơi kiếm hết thì mới ngậm ngùi mà “mượn” tạm 1 cây côn của tên gần mình nhất chỉ với 1 cú đấm thẳng vào mặt, sau đó 1 đá vào bụng làm tên đó loạn choạn phun ra máu thế là cây côn đã an toàn trên tay nó mà không mất bao nhiêu công sức, nhìn tên đó lăng lộn tự nhiên nó thấy mình thật ác quá, thế là đành phải làm chút việc thiện thẳng tay nện 1 cú chí mạn vào đầu tên đó giúp gã siêu thoát. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Cầm được cây con trên tay thì Đăng mới thật sự hiện hình ác quỷ khi liên tục đập thẳng vào người bọn kia những cú đánh chí mạng trông thật khủng khiếp, máu cứ thế càng ngày càng nhuộm đỏ 1 vùng đất và vây đầy vào người nó, trông nó bây giờ chã khác nào vừa mới tắm máu xong, trông thật đáng sợ, ngay cả hắn lúc này nhìn nó cũng phải e ngại vài phần.

Vì có Long hậu thuẫn cho nên việc bị đánh lén là không thể nào, chỉ cần tên nào đủ ngu để tiến lại gần Đăng thì tên đó bảo đảm sẽ chêt không được toàn thây khi mà Long đang đứng cạnh bên, chỉ với 1 cú đá hoặc 1 là có thể tiễn tên đó về vs đất mẹ ngon ơ, tên nào mà hân hạnh được Long tiếp bằng tay thì mặt mày sẽ phải biến dạng với chỉ 1 cú đấm thẳng vào mặt, nếu đấm vào bụng thì bảo đảm ruột gan phèo phổi gì cũng sẽ nát bấy hết mà chết một cách vô cùng đau đớn và đáng sợ, chỉ trong vòng chưa đầy 20′ thì chỉ còn lại 3 tên cầm đầu chưa hề ra tay là còn đứng vững, còn bọn kia thì đã cùng nhau dắt tay đi thăm Diêm Vương cùng với tử thần rồi, máu lênh láng khắp nơi và xác chết rải rác đến đáng sợ.

- Thế nào, lên đi chứ?? – Đăng sau khi hạ tên cuối cùng thì hất mặt, đưa tay lên gạt đi máu của tên vừa bị hạ bắn vào mặt mình rồi lên tiếng.

- Mày hay lắm!! – nhỏ tức tối hét lên rồi nhào lại chỗ Đăng, nhỏ Hương không còn cách nào khác đành lao theo vì bà ta đã dặn dò rất kĩ, nếu nhỏ mà có mệnh hệ gì thì ả cũng sẽ sống không yên đâu.

Long định ra tay ngăn thì Đăng đã ngăn hắn lại cùng dùng ánh mắt “mi mà nhún tay vào ta giết mi” làm hắn đành phải đứng 1 bên, nhưng không phải đợi lâu hắn đã “bị” tên Huân nhào tới rồi.

Đăng 1 mình chấp 2 nhưng vẫn bình thản mà tiếp, nhỏ thì chỉ có 1 chút vỏ mèo quào không đáng, chỉ có nhỏ Hương là khi xưa đã có 1 thời gian theo nó đi học võ thì mới đáng ngại, nhưng Đăng lại không ngán Hương mà chỉ ngán nhỏ kia, vì nhỏ Hương đánh có chiêu thức hẳn hoi dễ lường, còn nhỏ thì chỉ biết chút chút cho nên cứ nhào vào hết lần này đến lần khác làm Đăng đối phó hết công xuất, nhưng dù sao thì 1 người cầm đầu Bloodthirsty như nó thì lẽ nào lại không thể hạ được nhỏ này. Cố gắng lờ nhỏ đi Đăng bằng những động tác nhanh nhất có thể liền hạ gục Hương chỉ với 1 gậy vào lưng, 2 bạt tay xem như trả hết những hận thù của nó đối với ả, chỉ với 2 bạt tay đã làm ả gãy hết mấy cái răng cùng méo cả mặt, cuối cùng cú hạ knock-out chính là 1 cú đạp vào giữa bụng khiến ả bật ngữa ra sau văng ra xa vài mét mặt mày biến dạng, ả chỉ còn biết ôm mặt mà khóc nất lên. Với Đăng thì sẽ không bao giờ có việc nương tay với con gái, 1 khi đã đụng tới nó thì chỉ có 1 con đường đau khổ mà thôi.

Quay sang tên Huân dựa vào sự phân tâm của Long gã cứ nghĩ sẽ có cơ hội để đánh lén, thế là nhanh chóng cuối người nhặt cây côn của một tên đàn em mà định đánh lén, ai dè Long như có mắt ở sau lưng né 1 cách nhẹ nhàng làm gã ngã nhào về phía trước nếu không nhanh tay chống cây côn lại có lẽ gã đã được 1 màn chụp ếch.

- không lẽ AP của các người chỉ biết đánh lén thôi sao?? – Long nhếch miệng cười khinh miệt rồi nhanh chóng hạ Huân chỉ với vài cú đá vào lưng, hông, bụng và vai, sau đó là 1 cú đấm vào ngay mặt gã làm gã rống lên 1 tiếng đau đớn. Hắn ghét nhất cái bảng mặt của tên này, cái bảng mặt đã làm Đăng của hắn đau khổ tự trách, mà một khi đã ghét 1 thứ gì đó thì cách duy nhất để hắn bõ ghét chính là huỷ diệt thứ đó, cho nên hắn sẽ cho tên Huân này biết đụng đến người con gái của hắn thì sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào. Thêm là gã Huân này võ vẽ gì đâu, chỉ được bộ óc mưu mô mà thôi cho nên đối với Long thì chã là nghĩa lí gì cả.

Quay lại với Đăng và nhỏ, lúc này Đăng chỉ là đang đùa 1 chút khi mà chã làm gì chỉ chọc tức nhỏ và rồi thì những cú đánh mèo quào làm Đăng thích thú vô cùng, nó không đánh mà chỉ né qua né lại là nhỏ vì dùng hết công xuất cho nên cứ đánh hụt vào không khí mà nhém nhào về phía trước chụp được vài con ếch, còn Long đứng ngoài nhìn chỉ biết lắc đầu bó tay với Đăng mà thôi.

- Trễ rồi, kết thúc đi – Long nhìn lại đồng hồ, mới đó mà đã gần 11h đêm rồi, thật là nhanh quá đi mất.

- Ờ – Đăng đang chơi vui bị Long làm cụt hứng, – Nãy giờ bé đánh đã rồi giờ tới chị nhé – Đăng nói với nhỏ giọng chăm chọc, – Muốn nhanh gọn lẹ hay là từ từ thưởng thức đây?? – Đăng hất mặt hỏi nhỏ.

- Mày đừng nghĩ mình hay lắm – nhỏ tức tối nghiến răng mà nói rồi lại tiếp tục lao vào.

- Ờ, không chọn à, vậy để tôi chọn – Đăng không thèm để ý đến câu nói của nhỏ mà tự nói với chính mình, rồi thì chuyện gì tới cũng phải tới, nhanh chóng chỉ với 1 tay Đăng bắt được cây côn của nhỏ và nhanh gọn lẹ Đăng xoay cái côn trên tay nhỏ, vì nắm quá chặc nên tay nhỏ bị Đăng xoay theo cây côn làm trặc tay như muốn gãy, rồi lại nhanh chóng thả ra và đẩy ngược về phía nhỏ làm đầu cây côn thục ngay vào bụng nhỏ làm nhỏ hét lên thất thanh cùng học máu, chắc chắn là nhỏ phải nằm viện ít nhất 1 năm. Chưa dừng lại ở đó Đăng thẳng tay kéo lấy tay phải của nhỏ vặng 1 cái, tiếng xương tay gãy răng rắc vang lên nghe rợn người cùng tiếng hét đầy đau đớn của nhỏ.

- Cái này là trả dùm cho Suhz, coi như mày đã sai lầm khi dám đụng đến người của Hell này, cũng xem như hôm nay mày rất hên khi chị mày đang vui cho nên sẽ không lấy mạng của 3 đứa bọn bây, về nói với bà ta …à mà thôi, nhìn ba đứa bọn bây như vầy chị nghĩ cứ vào viện mà nằm, tốt nhất đừng đi tìm bà ta không thì lại không giữ được mạn, tạm biệt – Đăng làm 1 tràng 3 đứa, vừa dứt lời thì nghe có tiếng động cơ xe máy tới gần, và không phải của 1 mà rất nhiều.

- Her, lại ai nữa đây!? – Đăng cười như mếu nhìn Long.

- Người mình – Long cười tươi như hoa, và như chứng tỏ cho lời nói của hắn thì Suhz và Khánh cùng bọn người lúc nãy trong phòng họp đều có mặt trừ Minh Thanh, lúc nãy đang chơi vui lại có điện thoại nên đã không thể đi theo họ được.

- Oaaaa, hai người dám bỏ bọn em mà đi đánh nhau nha!!! – Ghost bất bình lên tiếng, vậy là hôm nay không được xem Hell đánh nhau, nãn ghê.

- Mày làm gì người máu me không vậy con kia?? – Suhz nãn luôn với người của Đăng lúc này, từ đầu tới chân toàn máu là máu.

- Her, đánh nhau mà không có máu thì đánh làm gì – Đăng cười nham nhở rồi quay qua Ghost, – Đừng có ham hố, chuẩn bị có trò cho mọi người rồi – Đăng vừa dứt lời thì đã nghe thêm vô số tiếng xe máy lại chạy tới, và lần này là nhiều, rất nhiều xe và người, đèn xe rọi sáng cả một khuỳnh đất làm cả bọn giật mình.

- Herher, đông vui quá vậy – cả đám cùng cười mà như không cười, nói trắng ra là mếu.

- Ờ, quên mất cái này nữa – Đăng xực nhớ ra chuyện gì đó liền bước lại chỗ Hậu chìa tay ra, – 2 cho em mượn 1 cái đi – Đăng nói 1 câu chã ai hiểu gì ngoài Hậu.

- Xong việc này tôi cần 1 lời giải thích cho tất cả mọi chuyện đấy – Hậu lườm lườm Đăng rồi thả vào tay Đăng 3 cái phi tiêu mà không ai biết anh lấy ra từ đâu.

- Vâng vâng, nói mãi – Đăng lè lưỡi chọc anh rồi nhanh như sóc nó xoay người và vù vù vù 3 cái phi tiêu được phóng đi 1 cách hết sức điêu luyện thẳng về 1 bụi cây gần đó.

- Aaaaa!! – 1 tiếng rống khủng khiếp và đau đớn vang lên.

- Haizzz, có nấp thì nấp kĩ 1 chút chứ có đâu mà …. – Đăng thở dài nhìn về phía đó, Long lúc này đã đứng cạnh xác của cái tên vừa bị Đăng “tiễn” về với ông bà trên tay đang cầm 1 cái máy quay phim mini, 1-2-3 *rắc rắc cạch!!* và chiếc máy quay lén đã bị Long huỷ diệt 1 câch triệt để chỉ còn lại 1 đống sắt vụn.

- Her, bọn này đúng là lắm trò nhờ – Goblin nhếch miệng cười.

- Woooooo, hân hạnh chưa kìa – Ghost với Angle cùng nhếch miệng cười cười nhìn mặt gian kinh khủng.

- Her, ngọn gió nào lại đưa Death của Quận 10 qua tới đây thế?? – Hậu là người thay tất cả bước lên trước hỏi.

- Woooh, có cả Trương Hàn Hải Hậu nữa cơ đấy – 1 gã khoảng ngoài 30 mặt nhìn cực kì bặm trợn có lẽ là cầm đầu bước ra trước mà cười cợt nhã.

- Anh ấy không có liên quan đến chuyện này – Đăng bước lên phía trước đứng cùng Hậu mà nói lớn, nó ghét nhất những hiểu lầm kiểu này.

- Ôi xem kìa, ông trùm thế giới ngầm lại phải dựa hơi 1 đứa con gái đấy – gã kia lại càng cười lớn hơn mà chăm biếm làm cho mấy tren đàn em cũng có dịp cười hùa theo, còn bọn Đăng bên này tức đến ứa gan, gã này dám không xem ai ra gì mà.

- F***, thật ra các người muốn gì đây??? …


Chapter 17 – Bloodthirsty Những con ma khát Máu

- F***, thật ra các người muốn gì đây??? – Long đứng phía sau giờ mới lên tiếng làm bọn kia vừa thấy hắn và Khánh bước lên thì chột dạ, gã không sợ anh Hậu vì anh là mafia lớn sẽ không dễ dàng ra tay chỉ với những lời bỡn cợt đó, nhưng Long thì lại khác, đâu phải hắn có cái tên Devil chỉ để làm kiễng đâu, một khi đã chọc giận tới hắn thì có cả Dark hay —- hắn cũng còn có thể hạ huống chi chỉ là một băng nhỏ hơn cả băng của gã cơ chứ. Thêm là từ trước tới giờ ít khi nào hắn chịu lộ diện và càng không bao giờ lên tiếng, thế mà bây giờ gã lại được “hân hạnh” nghe được tiếng nói hiếm hoi của hắn thì cũng biết là hắn đã giận đến mức nào rồi.

- aaa, cậu Devil, cậu cũng ở đây sao?? – gã liền đổi giọng mà cười nịn nọt hỏi, không còn thấy đâu khuôn mặt khinh người khi nãy nữa.

- các người còn biết đến Devil này sao, thật hân hạnh – Long cười nụ cười cực chêu ngươi làm bọn bên kia không những không thấy tức giận mà còn có phần run sợ, nụ cười đó cho thấy là hắn đang rất kìm nén, gã đã từng được vinh hạnh chiêm ngưỡng 1 lần rồi, và cũng sẽ không bao giờ có thể quên. Đâu phải cái tên Devil này tự nhiên mà có, Hades cũng đâu phải là mới ngày đầu được lập nên và cũng đâu được hùng mạnh như bây giờ, tên thống lĩnh cũ cũng đâu có được 1/10 của Hắn, cũng chỉ vì 1 phút nông nỗi mà tên kia đã phải trả giá bằng cả mạng sống và nguyên cái bang này đấy chứ. Chuyện đó cũng đã cách đây 3-4 năm, lúc đó chỉ có mỗi mình Devil và Frozen mà thôi, 2 thằng nhóc chưa đầy 16 tuổi thế mà đã hạ một bang đứng đầu Sài Gòn lúc bấy giờ, chỉ có 2 thằng nhóc thôi đấy.

3 năm trước Hades đã là 1 bang lớn và rất mạnh trong toàn khu vực phía Nam này nhưng lại nổi tiếng là 1 băng cực kì tồi bại vì cướp bóc, hiếp dâm đủ mọi loại đồi bại của xã hội đều quy tụ về đó, ngay cả tên cầm đầu cũng là 1 tên buôn ma tuý, nhưng chỉ 1 lần đụng độ với hai thằng “nhãi ranh” là cách gọi mà bọn kia đặc cho Devil và Frozen năm đó mà đã bị 2 cậu sang bằng bình địa cái nơi đấy, tên cầm đầu đã bị chính tay Devil đám đến bầm dập khi đã vô tình đụng đến hắn, và 1 gậy vào đầu vỡ sọ chết tại chỗ, bọn còn sống thì quy tụ dưới trướng của 2 người và cũng đã tu tâm dưỡng tánh, nhớ lần đó cũng chính vì tên đại ca đã chọc giận đến Devil mà hắn đã nở nụ cười tử thần đó, cho đến bây giờ nghĩ lại tên này vẫn còn ngán mà. Về sau thì cả 2 chàng trai lên làm thống lãnh của Hades và từ từ xây dựng lại 1 Hades mơi 1va2 mở rộng cho đến bây giờ.

- Cậu cứ nói quá, cậu là…. – gã đang định nịnh nọt vài câu khi nghĩ đến chuyện năm đó thì Đăng chen vào.

- Nếu muốn ca tụng thì các người cứ ngồi đó mà ca tụng nhau đi, con này về – Đăng chán nãn nói, nó ghét nhất mấy thứ này, gặp nó thì gã đã được về thăm ông bà từ lâu rồi chứ không có đâu mà lãm nhãm như vậy.

- Vâng, các người cứ ở đó đi nhé – bọn người của Bloodthirsty cũng nãn luôn mà lên tiếng rồi định quay người đi.

- Khoang đã, các ngừoi nghĩ các người có thể đi dễ dàng như vậy sao?? – Gã ta lên tiếng nói với bọn họ rồi bước tới chận trước mặt Đăng, và lỡ tay chạm trúng ngay nó.

- Dám chạm vào người Hell này là tự ông tìm chết thôi – Đăng hất tay của gã ra mà lạnh tanh nói, ai chã biết là Đăng là 1 người vô cùng ghét người khác chạm vào người mình. Mặt Đăng bắt đầu tối sầm lại báo hiệu sắp có bão tới, bọn người đứng ngoài chỉ con iết xanh mặt mà cầu trời cho Đăng kìm chế lại.

- Tôi, tôi không có cố ý – gã xua tay mặt tái xanh, thật sự là gã không có cố ý, chỉ là lỡ tay mà thôi, gã đâu phải không biết danh của Hell chứ, chắc là gã đã điên rồi khi không lại đụng chạm tới mấy người này.

- nói nữa đi, nói cho đã đi để không sau này không được nói nữa đấy – Đăng nhếch miệng nhưng không phải cười, nhìn mặt nó bây giờ thật đáng sợ, không còn nhìn ra 1 Hell ngày thường nông nỗi nữa, mà là 1 sự kiềm chế rất rất rất đáng sợ.

- Hell, bỏ qua đi – Long bước lại phía Hell mà nhỏ nhẹ, tuy hắn cũng rất muốn giết gã này nhưng làm như vậy sẽ càng làm rối loạn mọi thứ lên thôi.

- Đúng rồi đó, chắc là hắn ta lỡ tay thôi, không nên làm lớn chuyện đâu Hell – anh Hậu cũng lên tiếng, thật sự là anh cũng đang rất kìm chế mình.

- Thật ra các người tới đây là muốn gì??? – Khánh bây giờ mới lên tiếng hỏi gã kia.

- Là…là Ngọc Hân…Ngọc Hân tiểu thư gọi chúng tôi tới – gã run run giọng mà lắm lét trả lời.

- À, con nhỏ này dám gọi người tới cơ đấy, hay lắm – Đăng vừa nghe tới tên nhỏ thì càng tức giận hơn, tại sao lúc nào cũng phải dính tới nhỏ là sao chứ????

- ra là người của bà ta à??? – Hậu bỗng dưng nhếch miệng cười, vậy là chính bà ta đã khiêu chiến trước thôi, vì cho dù là nhỏ Ngọc Hân có gọi mà không có lệnh của bà ta thì dễ gì gã này lại chịu nghe lời nhỏ, hèn gì dám không coi anh ra gì, hay lắm, vậy thì anh sẽ cho chúng biết tại sao Trương Hàn Hải Hậu này lại nổi danh như thế.

- Tôi…..tôi – gã lắp bắp, đúng thật là hôm nay gã đã quá ngu đần mà nghe lời bà ta tới đây, xem như đời gã tới đây là chấm hết rồi.

- Vậy thì còn chờ gì nữa, thôi người của Hades với anh Hậu đứng qua 1 bên đi để Bloodthirsty này làm việc, 2 tháng nay cũng chưa được động tay động chân gì mà – Ghost lại cười đến là thật tươi mà nói.

- Không được!!! – Hậu, Khánh và Long cùng đồng thanh, gì chứ, ở đây ít nhất cũng phải 200 người chứ có ít gì đâu, mà chỉ có 8 người làm sao đánh được, trong khi đó chỉ có 2 3 người con trai thôi.

- Mấy anh đừng khinh thường bọn em như thế chứ – Goblin kéo thụp cái nón trên đầu xuống mà quay sang cười với 3 người.

- Dù gì thì bọn em cũng là thủ lĩnh chứ mà – Death cũng móc cặp bao tay không ngón của mình trong túi quần ra mà đeo vào, cũng nở một nụ cười.

- Nhưng mà….. – Hậu do dự.

- Các người rắc rốy quá, đã nói là không sao mà, nhanh đi tôi còn phải đi về ngủ nữa, ngồi đó chơi đi – Evil bây giờ mới lên tiếng, trên tay không biết từ khi nào đã có 1 cái roi, nói xong lại ngồi xuống buột lại dây giày, mấy người kia cũng đã có sẵng vũ khí cho mình.

- Em có được không??? – Khánh biết là không thể nào ngăn cảng được bọn họ nữa đành quay sang nhìn Suhz.

- Không sao đâu – Suhz cười tươi gật đầu cái rụp, 200 người với bọn họ chã ăn nhầm gì cả.

- Nhưng mà em đâu có vũ khí?? – Khánh lo lắng.

- Có mà, chỉ cần Đăng nó nhấn nút start là có liền – Suhz nói chắc nịch.

- Lại “mượn” à?? – Khánh nhướng mày.

- Her, em với Đăng mà – Suhz cười nham nhở, nãy giờ đứng quan sát thì cô thấy có vài thằng đứng đầu bên kia có mấy cây kiếm nhìn rất đẹp, không “mượn” thì thật uổng nha.

- Thế nào, các người dám tới đây thì chắc là không nghĩ sẽ có đường quay lại chứ?? – Đăng hất mặt lên nhìn bọn người kia.

- Nói nhìu làm gì, lên đi – 1 tên mặt mày nhìn cũng sang xủa ở bên kia lên tiếng như thách thức bọn này.

- Giỏi, tốt lắm, để xem Death mạnh cỡ nào nhé – Suhz cười đến là rõ tươi mà nói.

- Cấm 3 người có chuyện gì cũng không được chen vào đấy – Đăng quay lại nói với 3 người kia.

- Không lẽ thấy các người chết cũng không được chen vào sao?? – Khánh tức giận rồi đấy.

- Đúng! – cả đám cùng đồng thanh.

- Thôi được – Hậu chậm rãi gật đầu, anh biết em gái mình sẽ không làm việc gì mà không chắc được phần thắng đâu.

- Anh… – Long quay sang nhìn Hậu, hắn hết hiểu nỗi hai an hem nhà này rồi, lúc thì làm như lo lắng lắm, lúc thì lại như chẵng quan tâm mệt thật.

- Không sao đâu – Hậu cười trấn an cả 2 tên rồi quay về phía mấy cá xe đang để đó mà nhảy lên ngồi, tối nay xong chuyện lại có 1 đống xe nữa rồi, anh thích thú cười nhưng không cho ai thấy cả, biết là hết cảng được bọn này Khánh với Long chỉ còn biết an phận mà nghe lời Hậu thôi.

- Bắt đầu nào – Hell nhếch miệng cười và lên giọng, xem như hôm nay bọn này xui đi, ai bảo là người của nhỏ đó làm gì, nó là nó căm thù nhỏ tận xương tuỷ rồi, nếu như đừng đụng đến Suhz và ông thì còn có thể tha thứ được, nhưng 1 khi đã chạm vào 2 người mà nó thương yêu nhất thì sẽ chỉ có 1 kết quả thôi.

- Hôm nay hoặc là họ chết hoặc chúng ta chết, đứa nào dám đầu hàng là hèn hạ đấy – tên lúc nãy lại lên tiếng, còn tên gọi là thủ lãnh thì lại im thinh thích mà đứng phía sau, nhìn thật hèn hạ.

- Ôi thích toá, thế là tối nay về nhà ngủ ngon rồi nhé – Ghost thích thú nói với mọi người.

- Đúng đúng – Goblin cũng cười tươi mà đáp lại, thật sự xong chuyện này tối nay sẽ ngủ ngon đây.

- Đừng khinh thường bọn này, không dễ ăn đâu – Suhz quay qua nói với bọn nhóc trước khi mọi thứ bắt đầu.

- Bọn em biết rồi – Death trấn an Suhz, nãy giờ tụi nó đã để ý quan sát động tĩnh của bên kia, cái đám này chỉ có 1 nữa là người của bọn Death còn phần còn lại là do bà ta sai đến, toàn nhân tài không đấy chứ, 1 tên đó chắc phải mạnh gấp đôi mấy tên bình thường, có nghĩa là bọn họ đánh 200 người nhưng thực lực của 400 đấy.

Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến thôi, tất cả bắt đầu lao vào cuộc chơi của số phận mà trong đó thì cứ như là 1 cuộc cá cược mà không ai có thể biếc trước phần thắng sẽ thuộc về người nào. Họ bắt đầu cuộc chơi với những màng đánh hết sức mang rợ không phải con người, xem mạn người như cỏ rác, Hell thì không cần phải nói rồi khi mà nhanh chóng mượn được 1 cây kiếm của bọn bên kia. Những đường kiếm của nó vô cùng chuẩn xát mà không thể nào có người chống lại được, mỗi nhát kiếm của nó vẫn là cố hữu, 2 nhát là 2 tên vĩnh trần gian về với đất mẹ.

Đáng quan tâm ở đây là những con người thủ lỉnh khác, khi nhìn họ mà chúng ta phải đánh giá lại những con người này, không hổ danh là thủ lĩnh của Bloodthirsty. So với những thủ lĩnh khác thì bọn họ vẫn là quá trẻ khi lớn nhấy cũng chỉ mới 21 22 tuổi, còn thì chỉ mới có 17 18 tuổi mà thôi mà chỉ có 3 người con trai là Death (17), Skull (20) và Angle (19). 5 đứa con gái Hell với Flame (18), Goblin với Ghost (17) và Evil (21) những gương mặt còn quá trẻ nhưng lúc này thì nhìn họ mới thật sự đã lột xác.

Evil ngày thường là 1 cô gái quái gỡ ít nói, mặt không có chút cảm xúc nào mà bây giờ ai cũng có thể nhìn rõ 2 chữ thích thú trên gương mặt đấy cúng với ánh mắt vô cùng sắt bén lãnh khốc như muốn nói với tất cả rằng ai mà đụng vào cô sẽ không có 1 kết thúc đẹp đẽ. Cây roi của Evil đi tới đâu là sẽ có vô vàng máu đổ, vì phong cách của Evil là nhanh, gọn và lẹ cho nên cô chỉ nhắm vào những chỗ hiểm trên đầu và giữa tim của đối thủ, vì ở đọt roi có gắn thêm 1 cái gì đấy không ai thấy rõ, nhưng chỉ cần chạm vào đấy là sẽ có máu đổ ra và người đó sẽ không thể nào ngốc đầu dậy nỗi.

Skull là 1 người điềm tĩnh, và bây giờ trông cậu thật sự khác người khi ánh mắt nhìn đối thủ của mình bỗng trở nên lạnh giá khiến người đối diện vừa nhìn đã lạnh người, và khi thật sự chạm mặt thì sẽ thật sự hiểu được ánh mắt đó đúng là vũ khí vì khi nhìn vào thì như bị thôi mien không thể nào tự làm chủ được mình nữa, chỉ cần 1 chút sơ xuất của người đó thì cậu đã có thể 1 côn vào đầu và tiễn biệt người đó nhanh chóng, vũ khí của cậu chính là ánh mắt đó, ngay cả 3 người Hậu, Long và Khánh khi vô tình chạm vào ánh mắt đó cũng bị hù cho giật mình, độ sát thương quả thật đáng sợ.

Death thường ngày với khuôn mặt baby như biết cười nhưng bây giờ đã thay đổi hẳn, như là khuôn mặt baby chỉ là 1 cái mặt nạ lừa người còn bây giờ mới là khuôn mặt thật của cậu với ánh mắt lãnh khốc đến đáng sợ, chiếc áo sơ mi ngoài đã được cậu cởi bỏ mà chỉ mang 1 chiếc áo ba lỗ màu xám sẫm khoe 1 thân hình thật manly, tuy mới 17 nhưng cậu đã là 1 thanh niên với thân hình vạm vỡ, chỉ là thường ngày được che đậy bởi những chiếc sơmi rộng thùng thình mà thôi. Vũ khí của cậu chỉ vỏn vẹn đôi tay ủa mình, à, nói đúng hơn là cặp bao tay khi nãy. Trên đôi găn tay đấy là những cái đinh được làm 1 cách vô cùng tinh xảo, mới nhìn vào như chỉ là 1 thứ trang phục bình thường nhưng sức sát thương vô cùng mạnh, chỉ cần 1 cú đấm thẳng vào mặt là cũng đủ làm người bị đánh mất mạn, Death chỉ nhắm vào mặt hoặc cổ của người đối diện mà thôi, chững cú lườn lách né đòn của cậu thật nhanh nhẹn như 1 chú sóc làm người đối diện không thể nào chạm vào người cậu được mà chỉ biết chấp nhận số phận thôi.

Angle thì vẫn là 1 mãnh lạnh lung cố hữu chỉ với 1 cây côn dài hơn 1 thướt, vung đến đâu là sẽ có máu bắn ra đến đó nhưng tuyệt nhiên sẽ không có chút máu nào dính vào người cậu vì cậu là 1 người cực kì ưa sạch sẽ.

Đáng nói nhất vẫn là 2 cô nhóc Ghost và Goblin khi với thân hình nhỏ nhắn của mình, 2 cô bé luôn luôn sát cánh bên nhau khi cả 2 chỉ dung tay không mà thôi, không còn đâu 2 cô nhóc tinh nghịch nóng nảy nữa mà chỉ còn 2 con quỷ máu lạnh mà thôi. Ánh mắt của cả 2 càng ngày càng trở nên sâu thẫm và lạnh lùng hơn, không ai biết cả hai dùng cách nào nhưng chỉ cần ai chạm vào là y như rằng sẽ có máu văng ra nhưng mặt cả 2 vẫn là bình tĩnh như vậy, không 1 chút gì biến đổi cả, làm cho người đối diện có cảm giác như họ đang đối mặt với tử thần thật vậy.

Còn lại vẫn là 2 cô gái chính cả chúng ta, bây giờ thì họ mới thật sự được chứng kiến tử thần khi mỗi nhác kiếm của Đăng hoặc Suhz vung lên là sẽ có 2 mạng người được tiễn đi, ánh mắt thì vô cùng khó đoán, đến cả 3 người ngồi ngoài cũng phải giật mình. Đăng thì không nói rồi, nhưng Suhz thì lại càng khiến người ta bất ngờ hơn khi lúc nào cũng chỉ kè kè theo Đăng, Đăng luôn là người ra tay cho nên ít khi nào Suhz động đến, nhưng bây giờ thì chỉ thấy mắt Suhz dại đi và máu cứ thế mà tung toé khắp nơi.

Đúng như cái tên của mình, Bloodthirsty, những con ma hút máu. Mỗi người có 1 cách đánh riêng nhưng đều là máu mà thôi, như Đăng đã nói, đánh mà không có máu đánh làm gì, cho nên chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ thì cả cái đám kia đã thành bình địa, và Đăng đang xử đẹp cái tên lúc nãy dám chạm vào người nó. Đăng dễ dàng hạ gục gã chỉ với vài đòn còn thua cả những người kia, thật là làm người ta thất vọng.

- Death cũng chỉ có như vậy thôi – Đăng sau khi hành hạ gã thì 1 kiếm chém gã thành 2 khúc, máu lại 1 lần nữa bắn tung toé khắp người nó cũng nhưng chung quanh rồi cắm luôn cây kiếm vào đầu gã mà nói cùng lấy tay lau đi máu trên mặt mình. Lúc này thì 8 người đã nhuốm đầy máu tươi của đám người kia, trừ Angle.

- Oaaa thật là thích nha, lâu lắm rồi mới có 1 đám đánh ran go ra khoai đấy – Ghost vừa dùng khan lau mặt vừa vui vẻ nói, mới đó mà lại là Ghost ủa ngày thường rồi, đúng là không phải người.

- Tối ngủ các người không mơ thấy ác mộng à??? – Khánh nhìn người ngợm của bọn họ mà nãn luôn cùng đưa khăn cho Suhz lau mặt.

- Ờ, đừng nhìn bọn tôi như thế, khi các người ra tay cũng có thua gì đâu – Skull nhếch miệng cười nói cũng đang lau máu trên mặt như mấy người kia.

- Thôi chỗ này giao lại cho mọi người nhé, em đi trước đây – Death vừa mặc áo vào vừa nói rồi bước đi luôn.

- Vậy chỗ này nhờ các người, tôi cũng phải đi đây – Evil cũng nói rồi bỏ đi.

- Oaaa, thôi bọn em cũng phải đi đây, máu của bọn này bẩn quá – Goblin nói rồi cũng kéo Ghost đi, mấy người còn lại cũng đi hết chỉ còn lại Đăng với Suhz và 3 chàng trai kia mà thôi.

- Khăn này lau đi, nhìn em kinh thật – Hậu ném cho Đăng cái khăn mà nói, giọng kinh tởm.

- Bọn này chã phải người thường, thôi hai gọi người tới dọn dẹp chỗ này đi, 3 đứa kia thì hai gởi trả cho bà ta đi, không mau không chừng chết thật đấy – Đăng nhăn mặt rồi lại chỉ tay về phía nhỏ Ngọc Hân với 2 đứa kia đang nằm thoi thóp mà nói với Hậu.

- Gọi rồi thưa cô, cũng sắp tới rồi – Hậu nói.

- Vậy thôi về, đúng là máu bọn này bẩn thật – Đăng nhìn lại mình mà cũng thấy nãn, bộ đồ này chắc đen vất đi chứ xài gì nữa.

- Vậy thì đi – Hậu vừa dứa lời thì người của anh cũng đã tới, nói gì đó với bọn họ rồi anh quay lại với tụi nó.

- Đi thôi – nói rồi cả bọn cùng nhau lên xe mà thẳng về nhà anh Hậu.

- Ghé nhà em thay đồ đã người như này về nhà thế nào ông với chị dâu thấy cũng ngất mất – Đăng nói với anh trai.

- Cũng còn nhớ tới ông à?? – Hậu quay sang lườm em mình rồi mới thảy cho Đăng cái nón bảo hiểm.

- Her, ông biết là em không có mất trí mà, chính ông là người bao che em đấy – Đăng nháy mắt trêu ngươi anh trai, thật sự là Đăng không gạt được ông.

- Em mà không nói hết sự thật về việc này sẽ không xong với anh đâu – Hậu thảy cho em gái cái nhìn chết người nữa mới quay sang Long với Khánh, – Giờ về nhà Đăng với Suhz cho 2 con bé thay đồ rồi sẽ về nhà anh, tối nay chúng ta sẽ nói chyện – Hậu nói rồi rồ ga phóng đi chở theo Đăng, Long chạy một mình còn Khánh thì chở Suhz, địa điểm là nhà của Đăng. Về đến nhà thì Đăng với Suhz bay ngay vào nhà tắm bỏ lại Khánh với Hậu đứng ngơ ngác, 1 lát sau quyết định đi tìm rượu. Long thì tới chậm hơn 1 chút vì phải ghé vào nhà hàng của mình lấy chút thức ăn vì hắn đói lắm rồi, biết nhà Đăng chẵng có gì có thể ăn vì cả 2 tháng nay 2 đứa có về nhà đâu. Chờ mất gần 1 tiếng đồng hồ sau thì Đăng mới mò xuống nhà, lúc này Suhz đã ngồi chờ cùng với 3 người kia, thức ăn trên bàn cũng đã ăn sạch sẽ, 4 người đang cười nói vui vẻ, mới đó đã 2h sáng rồi.

- Đi thôi – Đăng lên tiếng.

- Đi – Hậu nói với 3 người kia rồi thì lại ra xe mà về nhà anh ma không biết đang chờ họ ở đó là 1 sự thật hết sức ……


Chapter 18 – Hận Thù Bắt Đầu

- Đi – Hậu nói với 3 người kia rồi thì lại ra xe mà về nhà anh ma không biết chờ họ ở đó là 1 sự thật hết sức đau thương.

♫ ♪ ♫

Khi màn đêm về trên phố dài

Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết

Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi

Để lại đây, một mùa đông lạnh giá.

♪ ♪ ♫

Đang chạy xe thì tiếng điện thoại của Hậu lại reo lên, cảm giác của anh bỗng nhiên thật bất an. Vì Hậu không có thói quen vừa chạy xe vừa nghe điện thoại nhưng bây giờ lại ngừng xe lại bên đường làm Đăng hơi ngạc nhiên.

- Alo?? – Hậu nghe điện thoại

_ Anh, em xin lỗi, nói với Đăng là em … hứx, em xin lỗi…xin lỗi vì đã …. Đã không th…thể bảo vệ ông…..vĩng biê…… tút tút tút _ tiếng của chị Bảo Nhi vang lên trong điện thoại đứt quảng rồi khi chị chưa kịp nói thêm gì thì đã mất tính hiệu.

- Cái gì đây?!!!!! – Hậu lo lắn gọi lại nhưng mãi 2 3 lần mà vẫn không gọi được.

- Chuyện gì vậy hai???? – Đăng lo lắng nhìn anh trai.

- Không biết, hình như ở nhà có chuyện, đi nhanh thôi – Hậu quay sang nói với 3 người kia rồi lên ga phóng thật nhanh về nhà, anh cầu mong cho mình chỉ là nghĩ quá nhiều, nếu hai người đó mà có chuyện thì anh sẽ không biết mình sẽ làm gì đâu.

Đăng bỗng dưng thấy nhức đầu, cái này không phải là nhức đầu bình thường mà chỉ khi có người nó xem là quan trọng rời khỏi nó mới có mà thôi, từ nhỏ tới giờ hình như chỉ có 2 3 lần như thế này khi mẹ rồi đến cha nó qua đời mà thôi, nhưng tại sao bây giờ lại như thế này, không lẽ đã có chuyện???

Long, Khánh với Suhz cũng cảm giác được như có chuyện gì đó đang xảy ra khi nhìn anh Hậu như bây giờ, anh luôn luôn là 1 người điềm tĩnh trong mọi tình huống mà bây giờ, chắc chắn là đang có chuyện gì rồi, thế là lại rồ ga cùng anh phóng thật nhanh về nhà.

Như muốn trêu ngươi họ, càng về gần tới nhà thì lại nghe có thật nhiều tiếng hú coi xủa xe cảnh sát, xe cứu thương và cứu hoả réo ầm ỷ cả lên, điện thoại lại réo liên hồi nhưng chẵng ai muốn nhất máy, cuối cùng Đăng là người nghe điện thoại.

_ Anh Hậu, nhà của anh đã bị đánh lén, chị đã……và ông…. _ Đăng vừa mở điện thoại của Hậu lên chưa kịp nói gì thì đã bị người bên kia hù doạ cho đến là sốc vô cùng luôn.

- CÁI GÌ????! – Đăng hét vào điện thoại, chó chết thật!

- Chuyện gì vậy?? – Long đang chạy kề bên hỏi.

- Đi nhanh lên hai – Đăng hết sức kìm nén mà nghiến rang nói từng tiếng với anh trai mình thay vì trả lời Long, nó thề nó sẽ không để yên chuyện này đâu.

- … – Hậu không nói thêm gì nữa mà chỉ lại 1 lần nữa lên ga chạy thật nhanh về nhà, anh chỉ cầu mong cho vợ cũng như ông được bình an mà thôi.

5’ sau cả 5 người đã có mặt trước căn nhà của anh, không phụ lòng của họ khi trước nhà là 1 đám vừa cứu hoả, cứu thương và cảnh sát đan tích cực chữa cháy cho căn nhà đã gần như là tro bụi của anh. Có 1 số bọn đàn em của anh đang được cấp cứu, xe cấp cứu đã và đang đưa những người còn sống sót đi tới bệnh viện.

- CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA???? – vừa dừng xe chưa kịp chống xuống Hậu đã vứt chiếc xe sang 1 bên mà bay lại túm 1 tên đàn em của mình lay mạnh hỏi như hét lên.

- ÔNG!!!! ÔNG ƠI!!!! – Đăng không còn quan tâm tới ai nữa mà chỉ biết lao đi tìm ông mình, không để nó chờ lâu khi gần đó có 1 đám bác sĩ mặc blouse trắng đang gấp rút bận rộn cấp cứu cho 1 người nào đó. Đăng như chết đứng khi ông nó đang nằm đó thoi thóp, người ông đầy máu me và có nhìu chỗ đã bị cháy xén, mặt ông đã bị cháy gần hết 1 bên trông thật đáng sợ.

- ÔNGGGGG!!!!!!! – Đăng hét lên đầy đau đớn rồi lao ngay lại đẩy hết những người đang đứng đó mà ôm chầm lấy ông mình, – Ông, ông không được có chuyện gì đâu ông, Đăng chỉ còn mỗi mình ông thôi, ông đừng bỏ Đăng mà ông!!!!!! – Đăng không kìm được nữa mà nước mắt hai hàng.

- Đă…Đăng, ta xi…xin lỗi..xin lỗi con, ta không…không thể ở….bên con nữa, có…có 1 sự…sự thật mà….mà ta đã giấu…giấu con từ trư…trước đến giờ đ…đó là …co…con còn…còn 1 người d…ì..d.….. – ông cố gắng hết sức còn lại để nói với Đăng những lời mà mình đã từ lâu giấu nó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói hết câu.

- ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!!!!!!!!! – Đăng hét lên đầy đau thương, mắt ông từ từ nhắm lại, bàn tay đang muốn chạm vào mặt đứa cháu duy nhất lần cuối cùng rơi xuống giữa không trung, trút hơi thở cuối cùng. – ÔNG!!!!! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ĐI CHỨ!!!! – Đăng ôm chặc lấy người ông mà khóc như chưa bao giờ được khóc, nó khóc 1 cách hết sức thương tâm làm những người đứng ngoài cũng thấy bùi ngùi cho nó.

- ÔNG!!!!! – Suhz cũng hết sức đau lòng khi thấy ông và Đăng như vậy, là như ông trời thấy Đăng như vậy chưa đủ đau khổ sao mà lại còn lấy đi người thân cuối cùng trên đời của nó, đứa bạn duy nhất của cô??? Suhz muốn nhào đến với Đăng nhưng bị Khánh cãng lại, Khánh biết lúc này Đăng chỉ muốn một mình với ông mình mà thôi. Suhz nấp vào lòng Khánh mà khóc nất, khóc 1 cách hết sức thương tâm.

- Bảo Nhi, VỢ TÔI ĐÂU??? – Hậu sau vài giây đứng hình thì cũng sực nhớ ra vợ mình vẫn không thấy đâu thì lại hỏi.

- Anh….chị đã….đã … – 1 chàng trai cuối đầu trước mặt anh, không thể nào nói hết câu được.

- Hậu, cháu hãy bình tĩnh, cả Long nữa, con bé đã không thể cứu được – ông Tùng không biết từ đâu bước ra nói với cả Long và Hậu, – Đây là thứ mà con bé nhờ ta đưa lại cho con – ông đưa cho Hậu chiếc nhẫn cưới của Bảo Nhi lúc nãy đã dặn ông phải trao lại cho anh. – Còn cái này con bé nhờ ta giao cho con này – ông đưa 1 lá thư cho Long.

- Bảo Nhi, Bảo Nhi đang ở đâu???? – Hậu nắm chặc vai ông Tùng lắc mạnh, còn Long thì đứng chết lặng. Hắn còn chưa được nói chuyện với Bảo Nhi mà, tại sao lại như vậy?!!!

- Hậu, bình tĩnh lại đi, Nhi nó đang nằm kia kìa – ông Tùng cố gắn lắm mới nói được hết câu vì sức của Hậu quá mạnh, nếu là người thường thì có lẽ đã phải khóc thét với sức mạnh đó.

- Nhi à, em mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh này, em không được bỏ anh như vậy!!!! – Hậu ôm chầm lấy Bảo Nhi lúc này đã lạnh dần, giọng anh chứa đầy sự kìm nén mà gọi cô, người con gái thánh thiện nhưng đoản mệnh.

- Anh, hãy để chị ấy yên nghỉ đi – Long bước tới chỗ Hậu, đặt tay lên vai anh mà bình thản nói. Không ai có thể tưởng tượng được Long lại có thể bình tĩnh đến như thế, bình tĩnh đến 1 cách đáng sợ.

- Vợ à, anh sẽ không để em chết oan đâu – Hậu sau vài giây thương tiếc cho người vợ của mình lại kiên quyết nói với cô, ánh mắt kiêng định, giọng nói lạnh tanh xung quanh anh mùi sát khí rất nặng, lúc này đừng ai ngu dại mà tới kiếm chuyện với anh.

- Các người tránh ra, đừng chạm đến người ông, các người là 1 lũ vô dụng!!!! – Đăng cứ ngồi như vậy mà ôm thân xác của ông đang lạnh dần, nó thật không muốn, không cho phép ai chạm vào ông của nó. Ông nó chưa có chết mà, ông nó vẫn còn sống đây kìa, ông đang mỉm cười với nó mà, ông đâu có chết đâu mà lại muốn đoạt ông khỏi nó, nó không chấp nhận được! Những người ở ngoài không biết phải làm gì cả, cảnh sát và xe cứu hoả đã rời đi, chỉ còn lại hai chiếc xe cứu thương ở đó chờ đưa xác của ông và Nhi đi nhưng Đăng 1 mực không cho ai chạm vào ông cả mặc cho mọi người khuyên nhủ thế nào đi chăng nữa. Nó cứ ngồi như vậy thẫn thờ chạm nhẹ tay lên nơi bị bỏng trên mặt ông, tại sao họ lại có thể nhẫn tâm như thế, ông chưa đủ bất hạnh sao mà tới lúc chết cũng không được chết 1 cách bình yên chứ???? Không!!! Ông của nó chưa có chết mà, ông vẫn còn ở đây thôi, chỉ là ông đang ngủ mà thôi.

- Đăng, con đừng như thế nữa – ông Tùng cố gắng khuyên nhủ nó, phải đưa ông đi rồi nếu không sẽ chậm trễ cho việc tẩm niệm ông cùng với Nhi mất.

- Shhhhh, ông đang ngủ, đừng có nói lớn ông sẽ giật mình đấy, ông rất khó ngủ, yên lặng! – Đăng shh khẽ rồi nói, mắt nó lúc này đã vô hồn, nó như chìm vào một thế giới của riêng nó chứ không còn sống nữa. – Ông à, ông ngủ cho ngon rồi lại mở mắt ra nhìn Đăng nhé, Đăng sẽ ngoan, chỉ cần ông mở mắt Đăng hứa sẽ làm cháu ngoan không quậy phá nữa, sẽ luôn ở bên cạnh ông, ông còn chưa đọc hết bộ truyện của ông mà phải không – Đăng cười ngay dại mà nói với ông, những người đứng đó không thể nào kìm được nước mắt khi nhìn nó như vậy, ngay cả Hậu Long với Khánh cũng rung rung, Suhz thì khóc ngất trong lòng Khánh.

- Uhm, ông chỉ là đang ngủ, hay con để chúng ta đưa ông tới 1 nơi để ông ngủ nhé, ông nằm như vầy đau lung lắm – ông Tùng lại 1 lần nữa cố gắng khuyên nhủ.

- Nằm như vầy đau lắm hả ông??? Vậy thì mình đi tới chỗ khác thoải mái hơn nhé – Đăng nghe bác sĩ Tùng nói thế thì nhìn ông mình hỏi ông, giọng vô cùng ngây thơ như là 1 người khác vậy, rồi nó quay sang bác sĩ Tùng, – Bác sẽ đưa ông đi ngủ 1 nơi thật thoải mái chứ ạ?? – Đăng đưa đôi mắt vô hồn qua nhìn ông, không còn chút sức sống nào trong đôi mắt đó nữa làm ông Tùng như chết lặng.

- Đúng rồi, em để bác ấy đưa ông đi nhé – (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Hậu tuy cũng đau đớn không kém nhưng vẫn cố gắng bức lên nắm lấy tay em gái mà nói.

- Thật chứ anh?? – Đăng lại nhìn sang anh như dò hỏi.

- Uhm – Hậu gật đầu chắc nịch.

- Em muốn đi với ông – Đăng gật đầu nói.

- Không được! – Hậu, Long và ông Tùng đồng thanh.

- Tại sao chứ??? – Đăng hỏi, vẫn là ánh mắt vô hồn đó.

- Ông không thích ồn ào, em đi theo sẽ làm ông không vui đấy, nghe lời đi, nếu không ông sẽ không thương em nữa vì em không nghe lời đấy – Minh Thanh không biết từ đâu bước ra lên tiếng, lú nãy đang làm công việc thì nghe đàn em mà được cậu phái theo Đăng báo lại thì lập tức bỏ dỡ công việc mà chạy tới, ngay lúc mấy người kia không biết trả lời thế nào thì cậu mới lên tiếng, cậu đã có học qua 1 lớp học tâm lí do 1 nhà Tâm Lí học người Úc, là 1 nhà tâm lí học đại tài cho nên cậu biết lúc này Đăng đã không còn là nó nữa mà chỉ là 1 đứa bé con không biết gì. Vì quá sốc cho nên không thể chấp nhận được sự thật cho nên không muốn sống tiếp với thực tại nữa mà tự cho phép mình trốn tránh sự thật mà sống dưới 1 vỏ ốc khép kính và trở về tuổi thơ, đây là 1 loại tâm lí hiếm khi gặp, chỉ xảy ra với những trường hợp sốc rất mạnh mà thôi.

- Đúng đúng, con để chúng ta đưa ông đi nhé – ông Tùng như bắt được vàng liền nhanh miệng.

- Vậy là không được làm phiền ông à??? – Đăng đưa ánh mắt hết sức ngây thơ nhìn từng người một, nhìn ánh mắt thật cô độc và vô hồn, ai cũng chỉ còn biết buồn bã gật đầu 1 cái, – Vậy thì đưa ông đi đi – Đăng nhẹ nhàng nói, chỉ chờ có vậy người ta đã lấy đi ông của nó, chỉ có như thế và nó đã mất ông mãi mãi. Nó không được tham dự lễ tang của ông, không còn 1 chút nào bóng dáng của 1 Hell ngày thường tàn khốc lạnh lùng, mà chỉ còn một Trương Hàn Hải Đăng vô hồn ngồi thẫn thờ mà ngắm bức hình của nó với ông chụp lúc ra viện, 2 ông cháu cười rõ tươi có lẽ đó cũng là kỉ niệm cuối cùng của hai ông cháu. Đăng như sống trong thế giới riêng của hai ông cháu, nó cứ ngồi như thế mà nói chuyện với bức hình, không màn đến ăn uống nghỉ ngơi gì cả.

1 tuần trôi qua, 2 tuần trôi qua không có tiến triễn gì cả, đã nhờ đến bác sĩ giỏi nhất cũng không thể nào chữa được, từng người từng người đến rồi đi chỉ để lại 1 cái lắc đầu bó tay mà thôi, đã 2 tuần nay Đăng sống như không sống, người tiều tuỵ hẳn đi. Người nó cứ như là 1 cái xác biết đi làm cho anh Hậu suy sụp hết xức, Suhz, Long và Khánh cũng chẵng hơn gì, chỉ có Minh Thanh là người duy nhất còn gượng nỗi.

- Đăng à, mày đừng như vậy nữa mà, tỉnh lại đi!!!!! – Suhz chịu hết nỗi rồi mà nắm người nó lắc mạnh, nữa tháng rồi vẫn không có tiến triễn gì, nó chỉ ngồi ngây người nói chuyện với bức ảnh mà bỏ mặt tất cả động tĩnh của cuộc sống.

- Shhhh, im lặng cho ông ngủ!! – Đăng nhíu mày nói với Suhz vì Suhz lớn tiếng rồi chỉ về cái gối trên giường mà nó cho là ông đang nằm đó.

- Tao xin mày đấy Đăng, hãy tỉnh lại đi!!!! – Suhz lại không kìm được nước mắt khi thấy nó cứ như vậy mãi, rồi nó còn gắn gượng được bao lâu.

- Shhhh ông đang ngủ!!! – Đăng gắt lên, ông mà tỉnh dậy lại không nhìn mặt nó cho xem, ông không thích bị làm phiền khi ngủ mà.

- Mày cứ như vầy ông sẽ không thể nào yên tâm mà ra đi đâu Đăng à, làm ơn đi Đăng!!!! – Suhz lại típ tục lay người Đăng.

- Ông,..ông đi đâu???? Ông sao lại đi, mấy hôm nay Đăng ngoan mà, Đăng đâu có đi chơi nữa đâu, Đăng vẫn ở bên ông mà sao ông lại bỏ đ….. – Đăng hoản hốt ôm chầm lấy cái gối mà lo lắng nói, nó đã ngoan mà, nó đâu có gây sự hay quậy phá ai đâu, tại sao ông lại muốn bỏ đi?!?!?1 Nhưng Đăng chưa kịp nói hết câu thì mọi thứ trước mặt như mờ nhạt dần rồi thì nó ngã nhào ra giường bất tỉnh hù Suhz sợ chết khiếp.

- Đăng?? ĐĂNG!!!!!!! – Suhz gọi mãi Đăng cũng không tỉnh lại liền chạy ra ngoài. – Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ Tùng đến ngay, Đăng nó ngất rồi!!! – Suhz tóm áo 1 trong 2 người đang đứng gác cửa mà hét lên, giọng vô cùng hốt hoảng.

- Chị, chị bình tĩnh – thằng nhóc bị tóm lo lắng đỡ người Suhz đang dần mềm nhũn ra rồi ra hiệu cho tên còn lại, cậu nhóc nhanh chóng gọi cho bác sĩ Tùng rồi đến mấy người kia rồi giúp cậu nhóc kia dưa Suhz về phòng của cô. Cả hai không muốn đâu nhưng biết làm sao được, không kẽ lại để Suhz như vậy thì lúc Khánh tới không chết mới lạ, vẫn là mạo hiểm 1 chút thôi.

15’ sau thì bác sĩ Tùng đã có mặt, Hậu tuy không muốn nhưng vẫn phải tới công ty giải quyết chuyện vừa nghe điện thoại thì liền cấp tốc chạy về. Khánh với Long thì đang hết sức mệt mỏi vì 1 đám những bang phái quậy phá nổi dậy, rồi thì việc của công ty bị người khác hack và đủ thứ chuyên cho nên có muốn cũng không thể túc trực bên Đăng cho nên đành để cho Suhz lo, vừa nghe điện thoại cả hai cũng bỏ dỡ công việc mà chạy về. Minh Thanh vừa mới làm xong chút việc vừa định ghé qua nghe điện thoại xong lại càng tốc hành chạy tới. Hậu là người tới đầu tiên rồi tới Minh Thanh và cuối cùng là Khánh và Long.

- Đăng sao rồi??? – tất cả vừa vào tới nhà liền tóm 2 cậu nhóc canh cửa mà hỏi dồn làm cà 2 sợ run lên.

- Bác….bác sĩ Tùng đang khám cho chị ấy – cố gắng lắm 1 trong 2 cậu nhóc mới có thể mở miệng ra mà trả lời.

- Suhz đâu??? – Khánh nãy giờ nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy cô thì lo lắng.

- Chị,….chị ấy vì hoảng hốt quá cho nên đã ngất, bọn em đ….đành đưa chị ấy về pho…phòng rồi ạ – cậu nhóc còn lại lắm la lắm lét nhìn cậu mà trả lời, mong sao là cậu tha cho cái mạn nhỏ của mình. Xem như cả 2 cậu đã ăn ở có đức lắm nên Khánh chỉ vừa nghe có vậy liền chạy ngay đi tìm Suhz chứ không nói nhiều nữa. Trước cửa phòng Suhz cũng có 2 người canh gác, vòng nhà thì cũng toàn người của anh Hậu đưa tới canh gác, đã mất ông và Nhi cho nên anh không thể nào chủ quan được nữa, cũng vì tính chủ quan của mình mà đã đánh mất đi hai người quan trọng rồi.

- Đăng sao rồi bác??? – vừa thấy ông Tùng bước ra là Long đã bay ngay lại mà kéo tay bác mình hỏi thăm làm ông Tùng nhém chút nữa nhảy dựng.

- Chỉ là mất sức vì mấy bữa nay thôi, có sốc này quá lớn them vào não bộ của con bé mới phẩu thuật chưa được lâu, từ từ sẽ khoẻ lại thôi – ông Tùng trấn an 3 tên con trai đang lo lắn đó.

- Vâng, sẽ không bị gì chứ bác sĩ??? – Hậu vẫn lo lắng hỏi thêm.

- Không có gì đâu, hãy chuẩn bị tâm lí đi vì khi tỉnh lại con bé sẽ …. – bác sĩ Tùng bỏ dở câu nói, đặt tay lên vai từng người một thay cho câu nói rồi bỏ đi, trước khi lên xe ông còn đưa cho cậu nhóc đi theo mình 1 đơn thuốc nhờ cậu đi mua giúp vì ông không có đem theo thuốc gì cả.

Cả ba người vừa nghe như thế cộng thêm sắc mặt của ông Tùng thì càng thêm lo lắng cho nó, họ như muốn ngả quỵ và càng hận người đàn bà đó hơn. Nhỏ Bảo Ngọc, tên Huân và nhỏ Hương đã bị bà ta không ngần ngại bang cho cái chết vì đã hết sự lợi dụng. Bà ta, người đàn bà đó thật quá dã man, bà ta đã chính thức khiu chiến với Hậu khi mấy bữa nay đã không ngừng cướp đi rất nhiều khách làm ăn không những của anh mà còn của cả Long nữa, đó cũng là lí do vì sao hai người không có thời gian ở với Đăng, thêm vào trên mặt thương trường là thế còn ở thế giới đêm thì có rất nhiều bang phái đã được bà ta mua chuột bằng cách này hay cách khác, và băng Dark ngoài Hà Nội đang có xu hướng ngã về phía bà ta khi nghe tin Bloodthirsty đã vô duyên vô cớ tiêu diệt Death và hạ sát thủ lãnh của Angel Princess.

Và thêm cái clip đêm đó Đăng hạ gục bọn kia được tung lên trang mạng đặt biệt của thế giới đêm làm xôn xao dư luận của rất nhiều bang phái nhỏ với 1 mẫu đối thoại hoàng toàn trái ngược với sự thật và đem bất lợi về cho phía Bloodthirsty, vì hôm đó có cả Hậu, Long và Khánh cho nên Hades và Hậu cũng đã bị lây hoạ, đã có khá nhiều băng đảng chống lại họ vì sợ sẽ có cùng 1 số phận với Death. Cũng có rất nhiều bang phái không tin vào cái clip đấy nhưng cũng không thể nào giữ vững được lập trường vì người quay clip đã 1 cách suất sắc quay rõ nét khuông mặt của từng người 1 mà hoá trang không thể nào làm được. Bây giờ điều cần nhất của họ là phải làm cách nào làm rõ được sự thật đó, cũng vì Hậu đã quá xem nhẹ bà ta rồi.

- ÔNG!!!!! – đang thả hồn với những suy nghĩ riêng thì bọn họ bị tiếng hét của Đăng làm cho giật bắng mình liền lao vào phòng nó nhanh như tên bắn.

- Đăng, em tỉnh rồi, em không sao chứ??? – Hậu nhanh chóng lao về phía Đăng ôm chầm lấy nó mà hỏi thăm.

- Anh, đó chỉ là mơ thôi có phải không??? – Đăng nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt nó bây giờ tràn ngập sự cầu khẩn chờ mong đầy hy vọng, Hậu không thể nào mở miệng trả lời càng không dám nhìn vào ánh mắt đó của nó. – Anh, nói cho em biết đi, ông vẫn còn sống có đúng không???!!! – nó lay người anh mà hét lên, hai hàng nước mắt đã bắt đầu lăn trên gò má gầy guộc hốc hác của nó, chờ hoài không thấy anh trả lời nó liền quay sang Long và Thanh mong sẽ có câu trả lời, nhưng cũng như Hậu cả 2 tên đều không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sỗ, nơi mà ánh chiều ta đang dần buông xuống, cái màu cam đỏ của mặt trời buổi hoàng hôn sao mà não nề như thế.

- CÁC NGƯỜI NÓI GÌ ĐI CHỨ!!!! – Nó càng lay mạnh người anh hơn, nhưng rồi nó như không còn chút sức lực nào nữa mà ngã gục vào lòng anh khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tiếng khóc của nó nghe thật thê lương làm cho 3 người con trai trong phòng cũng như 2 tên đàn em ở ngoài nghe thật đau xót, nó cứ ngồi đó mà khóc như vậy cho tới khi mệt quá lại ngủ lịm đi.

- Chúng ta cần nói chuyện – anh Hậu sau khi đã đặt nó nằm xuống ngay ngắn đắp chăng đàng hoàn thì mới quay qua nói với 2 người kia cùng đi ra khỏi phòng, hai tên đó cũng không nói thêm gì chỉ quay sang nhìn nó 1 cái rồi cùng anh Hậu đi ra ngoài, nơi Khánh với Suhz đang đứng ngay cửa, hai mắt Suhz đã sung húp lên và vẫn còn nước long lanh, Khánh thì đang rất phải cố gắng để có thể kìm chế chính bản thân mình không ngay lúc này đi tìm bà ta mà tính sổ..

Sáng hôm sau, khi Hậu, Long và Khánh chuẩn bị ra ngoài thì Suhz từ trên lầu hấp tấp chạy xuống, hai mắt thì đã rang rụa nước…(lúc này cả 3 đã đóng đô tại nhà của hai đứa Đăng với Suhz rồi nhé)

- Đăng…Đăng mất tích rồi! …..

Đọc tiếp: The Last Battle ( Trận chiến cuối cùng ) - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » The Last Battle ( Trận chiến cuối cùng )
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM