Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chapter 21 – Hiểu Lầm

- Ta xin lỗi nhưng ta chỉ có thể cho con biết 1 chuyện, ông ta và con không có quan hệ, ông ta cũng chính là người đã gián tiếp hại chết mẹ ruột của ta, còn nguyên nhân thì khi nào mọi chuyện qua đi ta sẽ nói cho con biết – bà Hoà không muốn nói nhiều về người ông đã mất của Đăng nữa, mọi chuyện không đơn giản như Đăng nghĩ mà bà thì cũng không muốn nói ra lúc này, Đăng đã đủ đau đớn rồi.

- Bà đã không nói tôi cũng không ép, cho nên tôi không có cách nào gọi mà 1 tiếng dì – Đăng nhếch miệng cười chua chát mà nói rồi quay người ra cửa sổ, nó cũng không cần bà nói cũng biết tất cả, nhưng dù sao thì ông cũng là người đã chăm sóc nó, chỉ cần nghĩ tới cái chết của ông là nó đã không cam tâm rồi.

- Vậy cũng được – bà Hoà cũng biết là với Đăng người ông ấy rất quan trọng cho nên cũng không muốn làm nó buồn, biết vậy bà sẽ không lên tiếng để bây giờ lại căn thẳng như thế này.

- Mà bà muốn tôi tới công ty làm gì?? – Đăng vẫn thấy có gì đó không đúng, muốn bàn giao công việc qua điện thoại cũng được, cần quái gì phải tự mình đích thân đi tới đó.

- Ờ, thì ta chỉ muốn giới thiệu người thừa kế thôi – bà Hoà lấy lại tinh thần mà hành hạ tinh thần của Đăng.

- Vậy bà đem tôi theo làm gì?? – Đăng càng khó hiểu hỏi, vậy thì nó càng không nên đi thì phải?

- Con là người thừa kế không đem theo con thì đem theo ai?? – bà Hoà vẫn là thích hành hạ tâm lí của Đăng mà phũ phàng nói.

- Bà đùa tôi à?? – Đăng trừng mắt nhìn bà Hoà như không tin vào tai mình, bớt đùa với nó đi.

- Ta đùa thật, vì người thừa kế là người mà con cũng biết, con tuy không thừa kế nhưng cũng có chức vụ quan trọng, tóm lại là 1 vòng lẩn quẫn mà thôi. – bà Hoà cười cười mà nói một lèo với Đăng.

- Là sao?? – Đăng tự nhiên thấy mình bị ngu đột xuất.

- Tới nơi con sẽ rõ – bà Hoà cũng thấy là đầu óc của Đăng có vấn đề rồi nên cũng không muốn nói nữa, chút nữa thế nào cũng biết, nói trước mất vui.

- Vâng – Đăng cũng chẵng muốn tranh cãi với bà Hoà cho nên vẫn là giữ im lặng, chiếc xe chạy bon bon trên đường cái cho tới khi dừng lại trước 1 toàn nhà cao tầng mới dừng lại, toà nhà này rất nổi bật vì nó có màu trắng, trắng tư cái cửa cho đến đồng phục của chú bảo an.

- Bà chủ! – anh chàng bảo vệ trẻ măng chạy đến mở cửa xe, cất tiếng chào.

- Uhm – bà Hoà chỉ gật đầu rồi bước ra, Đăng không biết làm gì hơn cũng đành bước xuống xe theo bà vào trong và bây giờ Đăng có thể hiểu tại sao khi thấy nó nguyên một cây đen đi xuống bà lại có nụ cười kia. Ở ngoài đã thấy trắng rồi vào trong này mới sốc nữa, nhân viên mặc đồng phục trắng cả nam lẫn nữa, dày dép cũng trắng, bà ghế, máy tính, điện thoại, tường, cầu thang, thang máy đều là 1 màu trắng, ngay cả mấy cái chậu đựng cây cũng màu trắng, chỉ có cây xanh và đất trong chậu là có màu, nhìn choáng ngợp làm người ta thấy thật choá mắt. Bây giờ nhìn lại Đăng mới nhận ra một điều, chính bà Hoà cũng mặc màu trắng, choáng thật, Đăng chỉ muốn bỏ chạy mà thôi nếu không nghe giọng nói của một người.

_____________

- Mày thật sự sẽ không nhún tay vào sao?? – Khánh đang ngồi trong phòng Long, mùi rượu nồng nặt và con người đó vẫn đang tiếp tục uống hết chai rượu đắt tiền mà chỉ xem như là nước lã.

- Mày đến đây vì cô ta ư??? – Long ngoắc mắt nhìn thằng bạn thân, hắn đã cố gắng nhờ rượu để có thể quên nó đi, quên đi ánh mắt đau đớn nhưng khinh đời của nó lúc đó, cố gắn quên đi nụ cười nhạt của nó, cố quên đi con người đó nhưng sao khó quá. Chỉ cần nhắm mắt lại thì hắn sẽ thấy nó, sẽ nhớ lại tối hôm đó nó đã chủ động hôn hắn, sẽ nhớ lại cả hai đã cùng nhau chiến đấu, sẽ nhớ lại nó đã đánh hắn, và sẽ nhớ lại nó đã chính thức khiêu chiến với hắn, nhưng hắn cũng rất rõ 1 điều là….Hắn….không.làm.được! Hắn yêu nó, đã quá sâu rồi.

- Mày đừng như thế nữa, mày không nghĩ là con nhóc lại dở trò để chúng ta không nhúng tay vào sao??? – Khánh sốc áo Hắn kéo hắn đứng lên, nhìn thẳng mặt hắn mà hét.

- F***, mày nghĩ cô ta cao thượng thế sao??? – Hắn thẳng tay ném chai rượu vào tường vỡ nát rồi cũng dùng âm lượng không thua kém thằng bạn mình mà gầm lên, hắn đã chịu đủ rồi, nó vẫn không thể nào là của hắn cả.

- Mày là thằng tồi! – vất hắn ngã ra giường Khánh thảy lại vài chữ đầy chán nãn rồi bước ra khỏi phòng hắn, để lại 1 con người với trái tim đã vỡ nát nằm đó, Hắn nằm đó và lại thấy nó, và Minh Thanh, nó đã nắm tay người con trai khác bước ra khỏi cuộc đời hắn, chỉ như thế.

- Sh*t, EM MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO CHỨ!!!!! – hắn quơ đại cái gối trên đầu rồi ném loạn xạ trong phòng, 1 lúc sau mệt quá cùng với men rượu đã nồng hắn ngủ lúc nào không biết.

****

- Suhz, mở cửa cho anh đi!! – Khánh đập cửa phòng Suhz mà gọi, đã hai ngày rồi thằng bạn cậu thì nhốt mình trong phòng uống rượu, còn Suhz thì nhốt trong phòng không chịu ra cũng không thèm ăn uống gì cả, làm cậu thật sự không biết mình sẽ chịu đựng cho tới khi nào, 1 người là bạn thân từ nhỏ, 1 người là người cậu yêu nhưng còn Đăng thì lại là 1 đứa em gái vì mẹ cậu mà đã chiệu nhiều đau khổ, bây giờ đứng giữa hai bên cậu làm thế nào mới đúng, còn anh Hậu nữa, dường như trong thế giới của anh đã không còn tồn tại đứa con gái tên Trương Hàn Hải Đăng nữa rồi khi anh tuyệt nhiên không nhún tay vào chuyện của bà ta nữa, cũng như chỉ hàng ngày đi làm rồi về nhà như 1 cái máy, riết rồi tất cả làm cho Khánh muốn điên luôn rồi.

- Anh để em yên đi!!! – Suhz hét lên bên trong rồi Khánh nghe có cái gì đó bị ném vào tường mà vỡ nát.

- Suhz, có gì mở cửa ra đi, đừng làm gì hại đến mình như vậy mà – Khánh đau khổ năn nỉ cô, nhưng trả lời anh chỉ là tiếng thút thít của Suhz, rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng. -SUHZ, SUHZ EM LÀM GÌ ĐÓ?! MỞ CỬA CHO ANH!!! – Khánh đập cửa 1 cách không thương tiếc.

- ANH ĐỂ EM YÊN ĐI, EM SẼ KHÔNG LÀM ĐIỀU GÌ DẠI DỘT LÀ ĐƯỢC RỒI CHỨ GÌ!!! – Suhz không mở cửa mà chỉ hét rồi mọi thứ lại 1 lần nữa rơi vào im lặng, Khánh không biết mình phải làm gì luôn, chán nãn cậu bỏ về nhà, vất mình lên giường và ngủ thiếp đi.

___________

- Mẹ, đến trễ quá đấy – tiếng này nghe quen quen, nhớ lại, chờ chút, là cái tên Minh Thanh chết tiệt, lại chờ 1 chút, hắn ta mới gọi cái gì?? Mẹ??? lúc này chỉ có nó và bà Hoà, Minh Thanh không thể nào gọi nó là mẹ, vậy cái thằng chết tiệt đó là con của bà ta??? what the f*ck?!

- Là tại mẹ phải chờ Đăng nó thay đồ – bà Hoà nháy mắt với Minh Thanh, 1 thân âu phục đen nhìn thật khác, không còn vẻ công tử lăng nhăn ngày thường mà bây giờ là 1 người đàn ông có sự nghiệp, chững chạc và trông người lớn hơn rất nhiều.

- Chuyện gì thế này?! – Đăng không hiểu gì cả.

- À, xin lổi anh đã quên nói với em một điều, anh chính là anh họ của em – Minh Thanh bước qua quàng tay qua vai Đăng mà te tởn, cái mặt nhìn chững chạc là thế mà hành động với đầu óc thì chã làm ăn được gì cả.

- Anh nói cái gì?! – Đăng hất tay Minh Thanh ra mà hỏi, đùa nó à?!

- Anh cũng không phải muốn gạt em, chỉ là gần đây anh mới biết, Trần Kim Hoà chính là mẹ anh, nên em chính thức trở thành em họ anh – Minh Thanh từ tốn giải thích cho Đăng hiểu. Lúc đầu ngay chính anh cũng không thể tin nhưng biết làm sao được.

- Không nói nữa – Đăng không muốn nghe thêm 1 tiếng nào nữa, nó không nghĩ mình sẽ đủ tính táo để không phá banh toà nhà cao tầng này.

- Ok, thôi chúng ta lên chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi – bà Hoà cũng không muốn Đăng không vui cho nên kéo cả hai lên tầng cao nhất của toà nhà cũng chính là phòng chủ tịch, trong thang máy không ai nói với ai câu nào, yên lặng đến đáng sợ. Lên tới phòng tổng giám đốc Đăng cũng không để ý đến bà Hoà với Minh Thanh đang thì thầm to nhỏ gì đó mà lấy điện thoại gọi cho bọn người của Ghost bàn chuyện 1 tí.

- Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi – bà Hoà sau khi nhìn đồng hồ điểm 11h thiếu 5′ thì đứng dậy nói.

- Ok – Đăng với Minh Thanh cũng đứng dậy đi theo bà, Đăng sở dĩ ngoan ngoãn như thế là vì nó muốn ra khỏi cái toà nhà này càng nhanh càng tốt cho nên đừng làm loạn là tốt nhất. Cả ba lại vào thang máy và xuống lầu 2, bước ra khỏi thang máy thì Đăng thấy có vài người ăn mặc như kí giả đang đi về một căn phòng nào đó nhưng không quan tâm, bọn họ dừng lại trước cửa phòng hội nghị, mở cửa bước vào Đăng bị choáng ngợp bởi 1 phòng lớn toàn là nhà báo và rất nhiều người khác, Đăng muốn bỏ chạy nếu không có Minh Thanh đứng phía sau kéo lại.

- Vào đi đừng sợ – Minh Thanh cười, nụ cười rất lạ mà chưa bao giờ Đăng thấy ở một con người như anh, nụ cười như trấn an và ấm áp, nói tóm lại là nụ cười mà nó chưa bao giờ thấy.

- Em…. – Đăng thật sự không thể nào thấy an tâm được, thật sự rất áp lực, nó từ trước tới giờ vẫn rất sợ những chỗ đông người, từ khi Hậu về nước thì nó cũng đã nghỉ việc nên cơ hội để cho nó tiếp xúc với người ngoài càng ít mà bây giờ lại phải đứng trước mặt nhiều người như vậy thì lại càng rất là lo lắng. Nó không sợ những người đó cũng không phải sợ dư luận, nhưng mà nó ghét, rất ghét những việc như vầy.

- Đừng lo lắng, chỉ cần xem như đây là một buổi gặp gỡ là được rồi, cứ xem họ như không khí, không cần phải nói gì cả, chỉ cần em ngồi yên là được rồi, mọi chuyện anh và mẹ sẽ giải quyết – như hiểu được tâm trạng của nó lúc này nên Minh Thanh quay lại đặt tay mình lên vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó mà trấn an.

- Có phải là buổi họp báo hôm nay sẽ trực tiếp phát sóng?? – Không biết nó nghĩ gì liền nhìn thẳng vào mắt Minh Thanh mà hỏi.

- Uhm, trực tiếp phát sóng toàn quốc – Minh Thanh như hiểu ra ý của nó, – Anh biết em muốn gì, cứ giao cho anh – anh đưa tay xoa đầu nó rồi cười nhẹ sau đó kéo tay, nó cũng bắt đầu đeo mặt nạ vào mà nắm chặt tay Minh Thanh cùng bà Hoà nãy giờ đứng một bên tự tin bước vào trong.

Nguyên một phòng hội nghị đang ồn ào náo nhiệt bỗng yên lặng đến không ngờ, mọi người như nín thở mà nhìn theo bước chân của 3 người mới vừa bước vào, ở họ có một sức hút rất kì lạ. Người phụ nữ đi đầu 1 thân váy trắng, nhìn bà thật mỏng manh nhưng lại có khuôn mặt kiên nghị đầy tính toán của kẻ làm ăn, lại có nét sắc sảo của người phụ nữ ngoài 40, cuốn hút nhưng khó chạm vào. Chàng trai đi tiếp phía sau bà 1 thân Âu phục đen lạnh lẽo, khuôn mặt cương nghị bất cần, chính chắn nhưng lại có chút gì đó rất nổi loạn bởi chiếc bông tai màu đen huyền bên vành tai trái khó nhìn thấy bởi mái tóc không dài không ngắn trên khuôn mặt góc, cho người ta thấy sự thành đạt nhưng ánh mắt lại sắt bén, nói tóm lại là hoàn hảo. Nhưng đáng chú ý nhất là cô gái đang quàng tay anh, dưới khuôn mặt dễ nhìn với nụ cười đáng yêu đó là một ánh mắt lạnh lùng có phần hơn cả chàng trai, trang phục tự nhiên nhưng lại nhã nhặng, trông cô đơn giảng nhưng lại toát ra một vẻ đẹp rất khác xo với các cô con gái nhà giàu ăn diện khác, đẹp nhưng vô cùng khiếm nhã, còn cô nếu trừ bỏ ánh mắt khiến người ta đóng băng thì sẽ đem lại một sự thoải mái cho người đối diện. Chờ cho cả 3 ngồi vào chỗ thì người đại diện mới đứng dậy phát biểu.

- Xin cám ơn mọi người đã đến dự buổi họp báo hôm nay của công ty chúng tôi, và bây giờ chúng tôi xin chính thức bắt đầu, sau chủ tịch của chúng tôi sẽ phát biểu lí do của cuộc họp báo hôm nay – sau tiếng nói của người đại diện là một tràn pháo tay của mọi người, chờ cho mọi người yên lại một chút thì bà Hoà mới đứng dậy.

- Chào mọi người, tôi với danh nghĩa là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hôm nay chính thức giới thiệu mọi người đứa con trai thất lạc hai mươi mấy năm của mình, Trần Minh Thanh – bà Hoà vừa nói cùng chỉ tay về phía Minh Thanh, anh liền đứng dậy cuối chào mọi người rồi lại để cho bà Hoà tiếp tục thao thao bất tuyệt về buổi họp báo hôm nay, cũng chỉ là quảng cáo một số mặt hàng mới ra cũng chính thức cho Minh Thanh nhận chức Tổng Giám Đốc, nhưng đặt biệt không giới thiệu nó là ai mặt dù người ngoài nhìn vào đều có thể nhìn ra quan hệ giữa tân tổng giám đốc và cô gái trẻ ấy. Ngồi được một lúc thì Đăng cảm thấy sắp chịu hết nổi bởi những ánh nhìn đầy dò xét của những người xung quanh, may mà cuối cùng bà Hoà cũng chấm dứt và kết thúc cuộc họp báo.

- Nhàm chán! – khi cả 3 đã trở về phòng Chủ Tịch thì Đăng liền thả mình xuống sofa mà phán, nếu không phải diễn kịch thì thật sự có chết cô cũng chẵng bao giờ muốn tới những chỗ đó làm những việc vô bổ như vậy.

- Ráng đi – Minh Thanh ngồi xuống đưa ly rượu cho Đăng mà cười cười nói, anh cũng chưa có nói hết câu mà.

- Tôi muốn ra khỏi đây – không thèm vòng vo nó nói thẳng, ngồi ở đây thêm chút nào nữa nó sẽ chết mất.

*Cốc cốc* Đăng vừa dứt lời thì cũng có tiếng gõ cửa vang lên, không để ý đến thái độ của nó mà bà Hoà quay ra cửa. – Vào đi.

- Chủ Tịch, cô gọi cháu – 1 anh chàng cỡ tuổi Minh Thanh lớn hơn 1 chút đẩy cửa bước vào, giọng nói dễ nghe và có nụ cười mê hồn, không đẹp nhưng có nét cuốn hút, 1 người điển hình của giới tính thứ ba.

- À đúng rồi Toàn, cháu vào đây – nhìn thấy anh chàng bà Hoà như xực nhớ chuyện gì đó liền vòng qua bàn làm việc kéo anh chàng tên Toàn về phía Đăng với Thanh đang ngồi mà ngồi xuống đối diện hai người. – Giới thiệu với cháu đây là đứa con trai thất lạc của cô cũng chính là Tân Tổng Giám Đốc của chúng ta, người mà ta nhờ con chăm sóc sau này, còn đó là cháu gái của ta cũng chính là Phó Tổng, nhìn hai đứa này chứ thực lực rất khá – nói với anh chàng xong bà lại quay qua hai người kia, Đăng đang nhâm nhi ly rượu bị câu nói của bà Hoà làm cho nhém sặc. (bật mí, là làm cho có lệ đấy, anh chàng này biết rất rõ về cả hai người Đăng với Thanh á)

- Cái gì mà Phó Tổng trong này nữa?? – Đăng trừng mắt nhìn bà Hoà mà chen ngang, không thèm để ý đến anh chàng tên Toàn kia.

- Ờ ta nói nhầm, bây giờ thì chỉ là thực tập, con sẽ theo Tuấn để học hỏi, 1 chút nữa cậu ấy sẽ tới – bà Hoà cố tình hiểu sai ý của Đăng mà làm mặt tỉnh nói.

- Tôi đi đây – Đăng thật sự hết chịu nổi bà rồi, lúc nào cũng phải tìm điểm yếu của nó để kiếm chuyện mới sống được hay sao ấy, tức chết nó được!!

- Xem như nể mặt anh đi có được không, em họ?? – Minh Thanh kéo tay nó lại mà nói, nhấn mạnh hai chữ em họ làm nó càng tức hơn.

- Không – nó thẳng thừng, mấy người này thấy nó không còn người thân nên liền hùa nhau vào ăn hiếp nó mà, đừng hòng nó chịu thoả thuận.

- Làm ơn đi, em không có sự lựa chọn đâu – Minh Thanh không thèm đùa nữa mà nghiêm mặt nói.

- Thứ nhất các người chưa hỏi ý em mà đã tự sắp đặt là lỗi của các người, thứ hai em cũng chưa bào giờ nghĩ mình sẽ tới đây một lần nào nữa, và thứ 3, em không biết gì về công việc này, em không làm, các người làm gì được em?? – Nó không thèm e dè gì mà nói thẳng, thật sự nó không nghĩ là mình sẽ trở về sau cuộc chiến này, cho nên không cần phải tốn thời gian vào những chuyện này.

- Anh cũng nói cho em biết, thứ nhất em nợ anh tới 2 mạng, thứ nhì em không thể nào rời khỏi đây nếu không có sự đồng ý của mẹ và anh, thứ ba mẹ biết em không hiểu cho nên mới để cho anh Tuấn tới giúp đỡ em, học rồi sẽ hiểu có gì khó đâu – Minh Thanh cũng không chịu thua mà nói thẳng, cậu không nghĩ sẽ cho nó bước vào con đường chết, cũng chính vì vậy mới đưa nó tới đây thôi.

- Anh đang đe doạ em?? – Đăng nhếch miệng cười đểu mà nhướng mày nhìn Minh Thanh không để ý đến anh chàng tên Toàn, nghĩ giữ nó dễ dàng như vậy sao??

- Anh biết trước đây 24 tiếng thì em có thể thoát khỏi đây rất dễ dàng, nhưng từ 24 tiếng trước thì có 1 nữa số phận của tập đoàn Trần Thị, là khoảng chừng 1 ngàn người đã được em nắm trong tay, chỉ cần em có chuyện gì thì tự động sẽ có trên 1 ngàn người sẽ bị thất nghiệp, em bước ra khỏi công ty mà không có sự cho phép của anh hoặc mẹ thì số bảo vệ làm việc hôm nay có khoảng trên 100 người đều sẽ mất mạn, chưa kể sẽ có 1 số người vì em mà mất việc, em có thể tuỳ ý – Minh Thanh nhúng vai rồi lại tiếp tục ngồi xuống vừa nói vừa phe phẩy 1 tập hồ sơ nãy giờ đang yên vị trên bàn trà, vừa dứt lời cũng là lúc tập hồ sơ đó nằm ở đầu bàn phía Đăng, Đăng không hề chần chừ mà cầm lấy tập hồ sơ lên mở ra xem, thật đúng như những lời Minh Thanh nói, số phận của 1 nữa công ty đang nằm trong tay nó, nếu như nó dám làm trái một trong mấy điều kiện trong đây thì những nhân viên đó đều sẽ bị sa thải, ở trang cuối còn có chữ kí của tân Tổng và Chủ Tịch cùng với con dấu của công ty, mà đây chỉ là bản sao chứ không phải bảng gốc. Hai người này là đang làm khó nó đây mà.

- Hai người nghĩ làm như vầy thì sẽ giữ chân được tôi?? – Càng đọc sâu vào những điều khoảng trên thì mặt của Đăng cũng từ đỏ chuyển qua xanh rồi từ xanh chuyển qua tím đầy giận dữ.

- Không, đương nhiên là không, anh biết Trương Hàn Hải Đăng em là một người không thích bị người khác sắp đặt, nhưng cho em biết 1 chuyện, sự ích kỉ của em sẽ hại đến rất nhiều người đấy – Minh Thanh làm mặt hình sự mà nói với Đăng, thật ra anh không muốn uy hiếp nó kiểu này, nhưng ngoài thế này ra thì anh không biết phải làm thế nào để nó có thể quay lại sau cuộc chiến.

- Các người cứ làm việc mà các người muốn – nó phũ phàng mà quay đi, nhưng khi vừa ra gần tới cửa thì bị cánh cửa đột nhiên mở tung ra hù cho hết hồn. Xuất hiện trước mặt nó là một chàng trai khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, cũng cỡ anh chàng tên Toàn hoặc lớn hơn 1 chút nhưng lại có chút gì đó xảo quyệt tinh ranh của một kẻ đầu đường xó chợ chứ không chính chắn như Toàn, nhưng có thể nhìn ra họ là hai anh em bởi ánh mắt kiên định và có chút gì đó khó nắm bắt, có lẽ đó là điểm ghi bàn của anh ta với Đăng.

- Xin lỗi, em có phải là Hải Đăng, xin lỗi lúc nãy bị kẹt xe cho nên tới trễ một chút, em đừng trách, ngày đầu tiên của em mà đã làm mất điểm rồi, thôi chúng ta liền bắt tay vào việc, em đi theo tôi – anh chàng vừa thấy nó thì đã làm một tràng không kịp cho nó có phản ứng gì rồi liền kéo Đăng đi, nhưng rồi nhớ lại chuyện gì đó liền dừng ngay lại làm Đăng bị kéo đi chưa kịp chuẩn bị nên nhém chút đã đâm ầm vào người anh ta, – À quên mất chưa giới thiệu với em tôi là Nguyễn Tuấn, anh trai của Nguyễn Toàn đang làm Phó Tổng cho tới khi em chính thức nhậm chức – anh bây giờ mới tự giới thiệu chính mình.

- Nguyễn Tuấn, cháu đang chọc tới ổ kiến lửa đấy – bà Hoà đứng bên này có ý nhắt nhở.

- Chủ Tịch cứ nói quá, 1 cô gái như Hải Đăng tại sao lại nói là ổ kiến lửa cho được – Nguyễn Tuấn đưa ngón chỏ lên mà lắc qua lắc lại không đồng ý với bà Hoà, Đăng đang tức muốn xịt khói khi bị anh chàng này kéo đi rồi lại bị bà Hoà ví như ổ kiến lửa định bộc phát thì lại liền dịu xuống bởi lời khen ngợi của anh ta nhưng….

- Cái này phải ví là ổ vò vẻ thì mới đúng chứ – đúng, chỉ vì chữ nhưng đó mà có một người liền ăn hết 1 trận mưa những cú đấm đá không thương tiếc. Đăng không thèm để ý đến hình tượng gì cả mà liền thẳng tay đánh anh chàng mồm mép tép nhảy kia một trận ra trò, ba người kia đứng một bên không những không can ngăn mà còn cổ vũ Đăng làm cho cái phòng Chủ Tịch ngày thường lạnh lẽo đến đáng sợ ngay lúc này lại đầy sức sống.

- Này, em là con gái đấy! – Nguyễn Tuấn vừa chạy vòng vòng vừa la làng tránh những cú đánh của Đăng, Đăng không nói gì nhiều chỉ rượt theo anh ta, mỗi lần túm được là lại đánh túi bụi cho tới khi thở không ra hơi nữa mới dừng lại.

- Anh cứ liệu hồn đấy – Đăng hừ lạnh một phát rồi lại gập người mà thở dốc, chạy vòng vòng nãy giờ trên đôi giày cao gót quả không phải là một sự lựa chọn đúng đắn.

- Thôi mấy đứa đừng đùa nữa, ra ngoài làm việc đi, ta cần phải làm cho xong việc, tối nay còn phải đi tiệc nữa đấy – bà Hoà không đùa nữa mà tiễn cả 4 người ra cửa dặn dò vài câu rồi đóng cửa lại mà về bàn làm việc, bỏ lại 4 người trẻ đứng ở ngoài tự sinh tự diệt.

- Ok, bây giờ Minh Thanh theo Toàn về phòng làm việc đi, tôi sẽ lo cho Đăng, chút nữa cùng đi ăn trưa – không còn bộ mặt đùa cợt khi nãy nữa Nguyễn Tuấn phân công.

- Uhm cũng được, chút nữa gặp – Minh Thanh cũng không còn đùa nữa mà nghiêm chỉnh chuẩn bị làm việc, Đăng với Nguyễn Toàn thì không hề nói gì mà chỉ đứng một bên, cho tới khi Nguyễn Tuấn đã đưa Đăng đi rồi thì Nguyễn Toàn mới quay qua Minh Thanh.

- Tân Tổng, mời – Nguyễn Toàn khách sáo mà nói rồi đi trước tới thang máy dẫn đường cho Minh Thanh, sau đó là một màn giải thích ngắn gọn nhưng xúc tích về tất cả những gì Minh Thanh sẽ phải làm, cùng đưa cậu đi tham quan công ty giới thiệu sơ qua từng bộ phận, chỉ nói những thứ chính không nhiều nhưng rất dễ hiểu. Minh Thanh cũng không có gì thắc mắc cho nên khoảng chừng 3 tiếng sau thì nhờ vào sự giải thích của Nguyễn Toàn mà Minh Thanh đã có thể nắm rõ tình hình của công ty.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?? – Sau khi đã trở lại phòng tổng tài thì Minh Thanh mới tạm gác qua chuyện công mà hỏi, dù sao thì nên làm quen với cấp dưới sau này dễ làm việc hơn.

- 25 – Nguyễn Tuấn vẫn với giọng chậm rãi mà trả lời, hình như với cậu ta chẵng có gì là gấp cả.

- Vậy thì anh lớn hơn tôi 3 tuổi, nhìn không ra – Minh Thanh hơi bất ngờ, mặc dù biết làm trong công ty này thì người trẻ nhất cũng phải 22 23 tuổi nhưng nhìn người trước mặt mình nhìn sao cũng không giống đã lớn như vậy, nhìn anh giống như cậu nhóc mới lớn vậy á.

- Vâng – Nguyễn Toàn vẫn không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu cho có lệ rồi lại chăm chú thưởng thức ly trà thơm của mình.

- Anh làm cho công ty bao lâu rồi?? – Không biết phải làm gì cho nên sau vài phút im lặng Minh Thanh lại hỏi, cậu vốn là người ít nói, vậy mà người này còn ít nói hơn nữa, thật ngán chết được.

- 5 năm – vẫn là ngắn gọn kiệm lời như thế.

- Vậy…. – đang không biết phải khạy miệng anh ta như thế nào thì điện thoại của mình đổ chuông cho nên Minh Thanh liền xin lỗi rồi nhận máy. – Ok, vậy hai người ngồi đó chờ bọn anh xuống liền – đó là điện thoại của Đăng nói là nó với Nguyễn Tuấn đang chuẩn bị tới nhà hàng bênh cạnh công ty dùng bữa trưa nên gọi hai người cùng tới cho vui.

- Đi thôi – Minh Thanh đứng dậy cầm áo vest lên mặc vào rồi nói với Nguyễn Toàn, vẫn là với những cử chỉ chậm rãi nhất anh ta chỉ đưa mắt nhìn Minh Thanh mà không hề lên tiếng. – sang nhà hàng bênh cạnh, anh trai anh và em họ tôi đang ở bên đó – cũng đã khá quen với sự im lặng của anh cho nên Minh Thanh cũng không phiền mà giải thích, Nguyễn Toàn như hiểu ra gật gù rồi cũng đứng dậy.

- Cậu chờ tôi ở bên ngoài – nói rồi anh ta đi qua cánh cửa tới phòng làm việc của mình lấy áo rồi vòng cửa ngoài đi ra, hai người sánh vai nhau đi vào thang máy, im lặng, hết sức im lặng.

Bên hai người đó im lặng là thế, còn bên Đăng thì nó đang nhức đầu với cái tên này, đưa nó đi vòng vòng công ty nói chuyện trên trời dưới đất tỏ ra không chuyển nghiệp chút nào. Trải qua 3 tiếng đồng hồ thì nó chịu hết nỗi nên đành phải lấy cớ mà đi ăn, cái tên này xo với Minh Thanh lúc mới quen còn phiền hơn rất nhiều. Anh ta tuy tỏ ra không chuyên nghiệp nhưng những gì anh ta nói lại rất dễ hiểu và xúc tích, nhưng nói chuyện công việc thì ít mà nói nhảm thì nhiều cho nên làm người ít tiếp xúc với người lạ như Đăng chỉ muốn huỷ diệt. Nếu không phải vì anh ta cho nó biết một số chuyện quốc gia đại sự thì nó thề sẽ giết anh ngay lập tức, trừ những lời nói nhãm thì nó cũng có thể nắm bắt được gần như hết những gì mình cần biết, và nhận ra cái thành phần mà Minh Thanh nói toàn là nhân viên cấp thấp có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào nhưng vẫn là nó sợ anh rồi.

- Chúng ta tạm thời đi ăn được không?? – Đăng đau khổ mà nói như năn nỉ anh, nó sợ cái người này thật rồi đó, nó muốn đi tìm Minh Thanh với bà Hoà tính sổ, biết tính nó sợ mấy người như Nguyễn Tuấn này mà lại cho Minh Thanh Nguyễn Toàn còn để cái tên này cho cô.

- A!! Quên mất, vậy em muốn ăn trong công ty hay ra ngoài?? – Nguyễn Tuấn đang thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất thì cuối cùng cũng nhận ra người bên cạnh mình đang rất lạ, có chút gì đó vừa kiềm chế vừa khổ sở không dễ nhận thấy.

- Có chỗ nào gần đây không?? – Đăng hỏi, nó mà ăn ở trong công ty thì không bào đảm được là sẽ có thể giữ bình tĩnh mà không đập nát cái toàn nhà này, từ nãy giờ nó đã cố gắng làm mặt tỉnh mà không để ý tới những ánh mắt của bọn nhân viên nữ đang chiếu laser về phía mình đầy ganh tị. Tuy không thể nói Nguyễn Tuấn đẹp như Minh Thanh hay anh Hậu, càng không có cái khuôn mặt baby là lạ của Nguyên Khánh càng không được cái bất cần đời của….không nghĩ tới nữa, nhưng anh lại có một sức hút rất lạ đối với phụ nữ cho nên chỉ mới ra ngoài có một chút mà đi tới đâu anh cũng được các cô gái nhìn, còn nó thì đương nhiên được cái vinh hạnh ngừoi ta xem là gai trong mắt. Tuy nói là không để ý nhưng cứ bị nhìn tới thì thật không thích chút nào, bây giờ mà ăn trong nhà ăn của công ty thì chỉ sợ là nó nuốt không vô.

- Được, đều nghe theo em – anh gật gật mà nói, – À mà gọi Minh Thanh với Toàn đi ăn cùng cho vui đi, chắc họ cũng chưa ăn gì đâu- anh nói thêm, trọng giọng nói tràng ngập ý cười khó hiểu, ánh mắt cũng toé lên một chút tinh quái khó nhìn ra nhưng với một người tinh ý như Đăng thì làm sao mà dấu được.

- Anh có ý đồ gì?? – Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà Đăng đã tăng tính cảnh giác của mình lên tầm xuất cao đối với người kia, bàn tay đang cho vào túi móc điện thoại có chút chần chừ.

- Em hứa là không được la làng lên thì anh sẽ nói – mặt tinh quái với cái đá mắt đểu cáng Nguyễn Tuấn nói một cách khác thường, giọng nói có chút gì đó rất mờ ám làm Đăng bỗng thấy tò mò, hình như chuyện này có liên quan tới Minh Thanh thì phải.

- Phải xem là chuyện gì đã – Đăng nhún vai, mặc dù tò mò nhưng chưa biết được anh chàng này giở trò gì mới được.

- Bảo đảm là chuyện đàng hoàn, có thật 100% không có bịa đặt – biết nãy giờ đã làm cho người bên cạnh bắt đầu có cảnh giác với mình cho nên anh liền cam đoan.

- Được rồi, là chuyện gì?? – Tò mò thắng, Đăng gật gật mà hỏi.

- Nguyễn Toàn là Gay em cũng nhìn ra đúng không?? – Vòng vo vòng vo không chịu nói thẳng.

- Thì sao?? – Thờ ơ lạnh nhạt.

- Nói vậy rồi mà không hiểu sao?? – Nguyên Tuấn khoanh tay trước ngực, tay trái chống lên tay phải rờ cằm ra vẻ đánh giá Đăng làm nó thấy hơi khó chịu.

- Ý anh là sao?? – Đăng lườm người kia, sao mà tỉnh quá vậy, nói vậy với người không thích suy nghĩ như nó thì làm sao mà hiểu được!

- Em là ngốc thật hay giả ngốc đây?? – Nguyễn Tuấn lắc lắc đầu, – động não chút đi, 1 chàng giới tính thứ ba và một chàng trai đi chung sẽ có chuyện gì?? – bật mí, lại bật mí nhưng không nói thẳng.

- Nguyễn Tuấn, đối với những người chỉ thích động tay động chân chứ không động óc như tôi thật sự rất thích giết người như anh đấy – Đăng gầm gừ trong cổ họng, cái con người này mới kì lạ, thay vì cứ vòng vo kiểu đó nói luôn ra cho khoẻ cả hai không tốt hơn sao?? Lại còn ra cái trò gợi ý này thật nhức óc chết người đi.

- Haizzz, em thật không biết hưởng thụ cuộc sống!! – Nguyễn Tuấn trừng mắt nhìn Đăng mà lên án. – Ý tôi là không biết Nguyễn Toàn nhà tôi sẽ làm gì Minh Thanh nhà các người, cho nên muốn kiểm tra thử – anh lại ôm đầu mà nói toạt ra, những ngày đi theo Minh Thanh thì Nguyễn Toàn đã bại dưới tay cậu nhóc đó, Nguyễn Toàn đã thua thảm hại khi lúc đầu cược với anh là sẽ không bao giờ thích người như Minh Khánh phóng khoáng kiểu đó, thế là Nguyễn Tuấn sư phụ tình trường đương nhiên được một món hời cho nên rất thích thú với trò này. Trước giờ chỉ là trong bóng tối đi theo Minh Thanh, bây giờ lại có thể đường đường chính chính ở bên cậu ta không biết cái người lời ít hành động nhanh kia sẽ có trò gì, không coi sẽ uổng. Đăng không hiểu được ý cười trong mắt cái người này là gì cho nên cực kì bất mãn mà lắc đầu, ý chờ chút, nói gì??? Nguyễn Toàn đang nhắm vào Minh Thanh á??? Nhưng mà Minh Thanh đâu phải như anh ta?!?!

- Không phải Nguyễn Toàn là em trai anh sao?? – Tạm gát qua chuyện đó Đăng quay qua hỏi Nguyễn Tuấn.

- Có nhiều lúc anh nghĩ mình là em trai của Toàn chứ không phải anh trai – nhìn thẳng mắt Đăng Nguyễn Tuấn thành thật trả lời.

- Có thể nhận ra – Đăng quay qua một bên lí nhí trong miệng, mới nhìn vào hai người được mệnh danh là anh em này thì cô thấy cái người trước mặt mình phải là em, còn cái người trầm tĩnh ít nói kia phải là anh mới đúng

- Thôi em gọi cho Minh Thanh đi, anh đi gọi nhà hàng đặt bàn trước – Nguyễn Tuấn không đùa nữa mà nói một câu rồi quay qua một bên gọi điện, bên này Đăng cũng không nói nhiều nữa mà chỉ quay qua gọi cho Minh Thanh. Vừa mới tắt điện thoại là đã lại bị Nguyễn Tuấn hù doạ, – Chúng ta đánh cá một cuộc có được không?? – mặt gian tà anh hỏi Đăng.

- Cuộc cái gì?? – Đăng thật sự không hiểu con người này, nữa giây trước mới luyên thuyên qua nữa giây sau đã lại chính chắn nhưng chưa được nữa giây tới là lại bắt đầu tìm trò để phá người khác là sao?!

- Xem Nguyễn Toàn nhà anh có cưa đỗ được Minh Thanh nhà em không – Nguyễn Tuấn nháy mắt với Đăng, mà với người ngoài thì hành động đó cực kì cực kì mờ ám với những ánh mắt phía ngoài.

- Anh đứng cách xa tôi một chút rồi chúng ta sẽ nói chuyện – Đăng liền thụt lùi lại 2 bước tránh anh ta, Nguyễn Tuấn sau gần 1 năm trời theo sau Đăng thì cũng phần nào hiểu được tính cách của nó, anh chỉ cười cười cho có rồi cũng đứng thẳng dậy.

- Thế nào?? Em dám cược không?? – Nguyễn Tuấn lại cười cười nhìn nó.

- Khỏi cược cũng biết cái tên Minh Thanh chết bầm kia không thể thoát được rồi, anh đừng mơ mà kiếm lời nơi tôi, tôi đói rồi! – Đăng lườm Nguyễn Tuấn một cách đầy khinh bỉ, tuy nó là người có hơi, ờ thì rất vô tâm nhưng không lẽ không thể nhìn ra là cái người tên Nguyễn Toàn kia là đã không theo thì thôi một khi theo là theo tới cùng sao, cược với tên Nguyễn Tuấn này chính là mang hoạ vào thân, chã tốt lành gì được.

- Trần Hải Đăng em thật đáng ghét, chã có chút lãng mạng nào cả!!!! – Nguyễn Tuấn ghé vào tai Đăng nói gì đó rồi lại bắt đầu giở trò mà làm ầm lên rồi dẫm chân bỏ đi như đứa con nít, mọi người thì lại được dịp thả tia laser về phía nó.

- Nguyễn Tuấn, anh có tin ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của anh không?? – Đăng tức đến ói máu tại chỗ mà nghiến răng mắn, cái người này thật sự không biết đầu óc anh ta nghĩ cái gì nữa.

- Anh không chơi với em nữa, em thật làm anh tức chết!! – Nguyễn Tuấn vẫn không biết chết mà lại còn châm dầu vào lửa rồi ba chân bốn cẵn bỏ chạy, Đăng không thèm giữ hình tượng mà rượt theo anh ta ra cửa chính của công ty.

“Em hay lắm, làm tim tôi tan nát rồi lại tới đây vui vẻ như thế!” – Bên đường có một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu, có một người nào đó ánh mắt hết sức mệt mỏi không hề che dấu, trong sự mệt mỏi đó lại có chút gì đó đau thương và bất lực, chiếc xe lướt qua trước mặt hai người bọn Đăng đang rượt đuổi nhau ngoài đường.

Quay lại Long, sau khi Khánh đi rồi hắn thật sự muốn ngủ nhưng trong đầu chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt của cái người nhẫn tâm nào đó cho nên đành đứng dậy định về công ty làm việc cố gắng quên đi. Vừa bước vào cửa công ty đã nghe nhân viên bàn tán về việc Chủ Tịch tập đoàn Trần Thị nhận lại con trai, với hắn thì những chuyện này thật sự rất nhàm chán nếu như đó là người khác, nhưng Trần Thị thì hơi lạ. Hắn không thể nói là quá quen với Trần Thị nhưng dù sao thì cũng đã từng hợp tác với nhau vài lần, từ khi nào lại lòi ra một tên con trai. Nhưng cái đó vẫn chưa là cái mà hắn chú ý nhất, cái đáng chú ý là tên của chàng trai, Trần-Minh-Thanh. Nhanh chóng bước vào thang máy riêng của mình hắn liền về phòng mình mà mở máy tính xem tin tức, và đúng như những gì hắn không muốn nhất đều đã xảy ra, hình chụp hết sức rõ nét khi nó quàng tay Minh Thanh bước vào, hai người luôn “liếc mắt đưa tình” làm mọi người hết sức chú ý, chướng mắt nhất là hàng chữ thật to được in đậm “Cô gái đó là ai?? Phải chăng là người yêu của Tân Chủ Tịch????”. Và trong 1 tiếng sau tất cả các bài báo về hai người đó đều được tháo xuống, và cũng có vài toà soạn vì chống đối không chịu gỡ bỏ bài báo đành phải gỡ bỏ bảng hiệu. Muốn biết rõ thực hư hắn liền leo lên xe mà phóng như bay tới trước cửa Trần Thị mà ngồi, những gì hắn không muốn nhất cũng xảy ra, trong khi hắn khổ sở vì nó thì nó chỉ có việc vui vẻ như vậy, làm sao Hắn có thể nghĩ rằn nó là vì an toàn của bọn họ mà lừa gạt như lời của Khánh đây?? Biết được câu trả lời hắn liền lao xe đi, hắn không dám ở đó nữa nếu không hắn sợ mình sẽ không thể tự kìm chế được bản thân mà sẽ tới trước mặt nó để bóp nát nó mất. Chỉ mới có một đêm mà mọi chuyện đã thay đổi nhiều quá.


CHAPTER 22.1 – TIỆC RƯỢU

- Thôi, cậu ấy đi rồi, không đùa nữa – sau khi chiếc xe đã mất hút vào trong dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, cả hai cũng đã đứng trước cửa nhà hàng phía đối diện thì Nguyễn Tuấn mới đứng lại thủ hai tay trước mặt mà nói. Lúc nãy đang nói chuyện thì anh thấy chiếc xe lạ đậu gần đó, anh nhận ra chiếc xe đó vì ở Việt Nam chỉ có một chiếc duy nhất là của con trai duy nhất Tập Đoàn Tài Chính Cố Thị, Cố Huy Long cho nên đang đánh cược thì lại ghé vào tai Đăng mà nói nhỏ gì đó. Đăng cũng có thể nhìn ra cho nên cũng nhập vai mà diễn một màn.

- …. – Đăng không có một biểu hiện gì rõ rệt chỉ lặng lẽ đứng lại, còn trong đầu nó đang nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết được, Nguyễn Tuấn cũng rất hiểu chuyện mà chỉ đứng đó không nói gì cho tới khi Minh Thanh với Nguyễn Toàn tới.

- Hai người lại có lòng tốt chờ bọn này à?? – Minh Thanh vừa tới thấy cả hai người đang đứng đâm chiêu thì liền pha trò.

- Đúng đúng, hai người chúng tôi rất có chí khí mới chờ hai người đấy, chúng ta đi ăn thôi – vừa thấy Minh Thanh với Nguyễn Toàn tới thì anh liền như bắt được vàng mà gật đầu lia lịa, với một người nói nhiều như anh mà lại bất lực với Đăng thì thật là làm anh muốn khóc quá đi.

- Đi thôi – Đăng lườm hai người một cái rồi không nhịn được nhìn qua Nguyễn Toàn một cái rồi mới quay đi, anh ta thật đúng như lời Nguyễn Tuấn nói, ánh mắt luôn hướng về Minh Thanh nhà nó, thật thấy kì cục. Tuy không có thành kiến với giới tính thứ ba nhưng nghĩ tới vẫn thấy hơi….

Cả 4 người đi theo phục vụ vào phòng đã đặt sẵn ở trên lầu 5 của nơi này, trong phòng đơn giản với những thứ trang trí cực kì trang nhã đúng phẩm chất của một nhà hàng 3 sao với 3 màu chủ đạo trắng, vàng và nâu cam. Cả 4 ngồi ăn vừa nói chuyện phím, nhưng chỉ có Minh Thanh và Nguyễn Tuấn là nói, Nguyễn Toàn thì chỉ ngồi nghe, Đăng thì thả hồn đi đâu mất tiêu rồi. khoảng hơn 20′ sau thì họ đứng dậy quay lại công ty tiếp tục công việc cho xong.

- Đăng này, tối nay chúng ta phải đi tham gia một buổi tiệc đấy – đang ngồi trong phòng làm việc thì Nguyễn Tuấn bỗng ngẩng đầu lên khỏi máy tính của mình mà nói với Đăng.

- Không đi – Đăng lắc đầu không cần suy nghĩ, giết nó đi còn có lí hơn bắt nó phải đi tới những nơi nhàm chán đó, nơi mà mọi việc đều phải khép nép vì chỉ cần một biểu hiện không tốt cũng có thể huỷ hoại cả thanh danh sau này của mình.

- Cậu ta chắc sẽ có mặt, cả Trương Hàn Hải Hậu và Trần Nguyên Khánh nghe nói cũng sẽ tới, không phải em muốn diễn kịch sao?? – Nguyễn Tuấn lại hỏi, hình như anh biết rất rõc về nó, cái gì nó nghĩ anh cũng có thể nhìn ra.

- Sao cái gì anh cũng biết hết vậy?? – Đăng cảm thấy bực mình rồi đó, cứ như là cái người trước mặt nó có thể đọc được ý nghĩ của người khác vậy, còn rất là ồn ào nữa.

- Xem như tôi là thiên thần hộ mệnh của em đi – Nguyễn Tuấn cà nhây, muốn ăn đòn.

- Anh đi chết đi!! – Đăng thẳng tay mà ném nguyên tập tài liệu nãy giờ đang nghiên cứu vào mặt Nguyễn Tuấn một cách phũ phàng rồi đứng dậy nhằm hướng cửa mà đi ra.

- Này em đi đâu vậy?? – Nguyễn Tuấn hỏi theo.

- Anh không cần quan tâm – Đăng nói mà không nhìn lại cùng móc điện thoại ra bấm bấm gỏ gỏ gì đó.

- Nhớ là buổi tiệc sẽ tổ chức tại International Hotel lúc 7h tối nay đấy – Nguyễn Tuấn biết rõ nó muốn đi đâu nên chỉ nói theo một câu rồi lại tiếp tục công việc của mình cùng một nụ cười rất lạ.

__________

Chưa kịp ra tới cửa thì Đăng đã đụng ngay Minh Thanh cũng đang vào.

- Chúng ta cần thay đổi kế hoạch – Minh Thanh chưa chờ cho Đăng thì đã lên tiếng nói nhanh, lúc nãy theo lời của Nguyễn Toàn anh mới biết là tối nay sẽ có sự hiện diện của rất nhiều nhân vật phong vân.

- Đi thôi – Đăng chã thèm quan tâm mà kéo Minh Thanh đi không thèm để ý là lúc này Nguyễn Tuấn và Nguyễn Toàn cũng đã đi phía sau mình cho tới khi cả 4 đã đứng trong thang máy.

- Hai người đi theo bọn tôi làm gì?? – Đăng giật bắn mình nhìn hai người đứng bên cạnh mà cảnh giác, đừng thấy lạ vì sao Đăng một con người luôn luôn cẩn thận lại ngạc nhiên như thế, chỉ là chị này ở ngoài thì cảnh giác chứ ở nơi an toàn thì chã có đề phòng ai bao giờ cả, thế mới khổ.

- Đi theo em – Nguyễn Tuấn nhún vai ra chiều chã có gì quan trọng nhưng trong bụng thì rất hưng phấn, hơn 1 năm qua anh với Nguyễn Toàn toàn đi theo Đăng trong im lặng mà bây giờ lại được đi theo công khai tham gia hoạt động của hội thì thật thích chết được chứ chẵng chơi.

- Theo tôi làm gì??? – Đăng lườm, tuy không thích cái tên nhiều chuyện này nhưng nó cũng không muốn có thêm người vô tội phải nhúng tay vào cái trò chơi thù hận này của nó, đã đủ nhiều người vì nó mà hy sinh rồi.

- Là chủ tịch có lệnh cho chúng tôi theo hai người – không muốn thấy anh trai yêu quái của mình bị cô nhóc này cho thêm một trận nữa nên Nguyễn Toàn mới chậm rãi lên tiếng giải thích trước khi cái người kia lại chọc vào ổ kiến. (ôi anh Kenz yêu Nguyễn Toàn chết mất)

- Họ biết phải làm gì, em đừng căn thẳng quá – Minh Thanh đặt tay lên vai Đăng mà trấn an, lúc nãy Nguyễn Toàn đã nói với anh vài thứ và anh cũng không ngờ hai con người tuy Nguyễn Tuấn có phần ranh ma nhưng cũng rất là tri thức này lại rất giỏi, theo Đăng hơn một năm trời mà chưa bao giờ anh nhận ra cả, nên nói họ giỏi hay nói anh đã qua bất cẩn đây??

- Nhưng….. – Đăng vẫn chưa chịu thả lõng nhưng thang máy đã tới tầng một cho nên muốn nói thêm gì cũng không được.

- Đi thôi đi thôi, xe đã để sẵn trong garage rồi – Nguyễn Tuấn rất sốt sắn mà đi trước dẫn đường cho ba người kia, không còn cách nào nên đành đi theo cái người kì lạ này. – Bây giờ chúng ta cần đi thay đồ, mặc đồ này chạy vòng vòng người ta tưởng mình điên – Nguyễn Tuấn tiếp tục pha trò mà tống cả 3 người kia vào chiếc BMW màu đen cóng, mà chính anh cầm tay lái, không còn cách nào Đăng đành ngồi trên cho hai kẻ kia ngồi phía sau. Bây giờ thì Đăng đã thật sự hối hận khi ngoan ngoãn ngồi xe với tên Nguyễn Tuấn rồi đó, thật sự là nó có thể phóng môtô với vận tốc tên lửa nhưng lại bị say xe ôtô, mà cái tên này phóng xe cứ như bị người ta rượt không bằng.

- Ẹc ẹc, quên mất, sorry – Nguyễn Tuấn hình như cũng nhận ra sự khác thường nên liền giảm tốc độ xuống nhưng vẫn còn rất nhanh, Đăng không muốn mở miệng cho nên chỉ lườm anh ta một cái, may mà trung tâm thương mại của Trần Thị cũng không xa Công Ty nên chỉ mất chưa đầy năm phút đã tới nơi, xe vừa dừng lại là Đăng đã bay ngay ra ngoài hít lấy hít để không khí, Minh Thanh với Nguyễn Toàn thấy vậy cũng không khỏi lườm Nguyễn Tuấn 1 cái rồi cũng bước ra ngoài, Nguyễn Tuấn cũng không nói gì thêm mà lái xe tới bãi đổ xe rồi đi theo ba người kia. Bọn họ cùng nhau đi lên tầng 5 của khu thương mại là nơi bán quần áo mà chọn đồ thay, khỗ nỗi đi tới đâu cũng có người nhìn theo vì họ quá nổi bật. 3 chàng trai với 3 phong thái: Minh Thanh thì phong độ, Nguyễn Tuấn thì lãng tử và Nguyễn Toàn thì lãnh đạm, còn cô gái cũng chính là Đăng thì lại lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ, nhìn họ cứ như là diễn viên điện ảnh vậy.

Các cô gái thì nhìn Đăng với ánh mắt hết sức ganh tị vì tuy không quá nổi nhưng anh em nhà họ Nguyễn này thì con gái hay lui tới khu này và bar Zero ai mà chã biết, là hai tay chơi có hạng ở đó mà, thêm là 2 người đều là trợ lí Chủ Tịch và Phó Tổng của Trần Thị xuất hiện trên tivi hàng ngày đấy thôi, nhưng Minh Thanh thì cũng không phải là không nổi nhưng ít ai biết tới anh vì anh chỉ thường lui tới SILK một bar nhỏ cho nên ít người biết tới hơn nhưng cũng có nhiều người nhận ra, chỉ có Đăng là không ai biết tới trừ một số học sinh của trường mình, mà nói mới nhớ cũng đã lâu lắm rồi nó không có đi học á. Không để ý tới ánh mắt của họ nữa cả 4 người cùng đi chọn nhanh cho mình một bộ đồ, kiểu cách có phần khác nhau nhưng cũng chỉ có một màu đen cố hữu, vừa lạnh lùng mà cũng không kém phần lôi cuốn.

- Chìa khoá này – Nguyễn Tuấn thảy cho 3 người kia mỗi người một chiếc chìa khoá xe sau khi đã đứng trong garage để xe cho khách VIP, cả 3 cùng chụp lấy chìa khoá và tìm xe, là 4 chiếc phân khối lớn khá giống nhau, chiếc của Đăng có hơi khác một chút, thế là phóng lên xe và rồ ga chạy đi. 4 chiếc xe phóng như bay trên đường, điểm đến đương nhiên là trụ sở ngầm của Bloodthirsty, là một nơi cách trung tâm thành phố khoảng chừng 5 cây số, một nơi không nhiều người biết đến.

- Có người theo dõi – Đăng nhìn vào trong kính chiếu hậu của xe mình rồi nói với ba người kia, lúc nãy trước khi lên xe thì Nguyễn Tuấn có đưa cho mỗi người một cái tai nghe không dây, anh biết thế nào cũng có người theo dõi mà.

- Dù sao cũng không gấp, đùa với bọn chúng 1 chút cũng không tệ – Nguyễn Tuấn vẫn là người bày trò.

- Làm thế nào?? – Đăng không hiểu lắm, 4 người bọn họ mà đánh võng thì thế nào cũng có tai nạn, dù sao cũng đang chạy với tốc độ kinh hồn chứ chẵng chơi.

- Thấy con hẻm phía trước không?? – Nguyễn Tuấn chỉ về con hẻm cách đó khoảng 500 mét.

- Không được, diệt họ thì sẽ lại có người khác theo mà thôi – Minh Thanh lắc đầu phản đối, cái lũ này không là người của anh Hậu thì cũng là người của Long, không nên làm vậy vẫn hơn.

- Dừng lại đi, để em giải quyết cho – Đăng vừa dứt lời thì 1 tiếng phanh đinh tai nhức óc phát ra rồi thì 3 chiếc xe còn lại cũng vậy, tạo trên đường những lằn gạch nhìn đến kinh người, mấy chiếc xe theo đuôi may mà còn phanh lại kịp cho nên chưa có tông vào bọn họ.

- Các người là người của ai?? – Đăng bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra mà hỏi bọn kia.

- Chún…chúng tôi… – bọn người kia biết mình theo đuôi đã bị lộ nên liền lấm lét bước xuống xe mà cuối đầu lí nhí.

- Về nói với Trương Hàn Hải Hậu, từ nay đừng chen vào chuyện của Bloodthirsty nữa, Trần Thị sẽ là người bảo hộ cho Bloodthirsty, mong anh ta đừng quan tâm tới nữa, nói thêm với anh ta là Trần Kim Hoà nhắn lời rằng chính anh ta là người bỏ rơi Hell, lời hứa đã không còn tác dụng, chúng tôi cũng không muốn có xung đột với người mình – Nguyễn Toàn không muốn nhiều lời chỉ nói như vậy rồi ra hiệu với 3 người kia tiếp tục bước lên xe đi, bỏ lại những con người đứng đó run như cầy sấy.

- Sao anh biết đó là người của Trương Hàn Hải Hậu?? – Minh Thanh khó hiểu, ngay cả cậu đã đi theo Đăng vài tháng cũng không thể nhận ra.

- Trên tay của 1 trong mấy người đó có biểu tượng của bang – Nguyễn Toàn ngắn gọn giải thích rồi họ lại rơi vào im lặng mà lái xe.

________

- Chị, có chuyện gì sao?? – bọn người của Bloodthirsty đã có mặt đầy đủ, vừa thấy nó và mấy người kia bước vào thì Ghost liền chạy tới hỏi.

- Không gì – Đăng lắc đầu mệt mỏi ngồi xuống ghế của mình rồi rót ra một ly rượu uống cạn.

- Con gái gì mà uống rượu ghê thế?! – Nguyễn Tuấn chặn Đăng lại trước khi nó muốn rót thêm một ly rượu khác.

- Hai người là ai??? – bây giờ cả đám mới để ý tới hai người nhà họ Nguyễn nên liền cảnh giác mà hỏi.

- Họ là người mình, đừng lo – Minh Thanh can.

- Có phải hai người là người thường hay theo dõi chúng tôi 1 năm gần đây?? – (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Evil cũng không quá ngạc nhiên chân vẫn gác trên mặt bàn mà chậm rãi hỏi.

- Vậy mà cũng có người nhận ra, khỉ thật – không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người Nguyễn Tuấn nhìn em trai mình rồi tự mắn chính mình.

- Theo dõi?? – cả đám cùng ngạc nhiên mà hết nhìn Evil rồi lại nhìn anh em nhà họ Nguyễn.

- Uhm, khoảng 1 năm trước trong một lần đi làm việc tình cờ thấy có hai con khỉ đu cây, sau này mỗi lần có việc là luôn thấy có 2 con khỉ, mới đầu thì cứ nghĩ là kẻ địch nhưng thấy họ luôn giúp mình nên cũng không để ý cho lắm – Evil nhún vai ra vẻ bất cần mà nói rồi lại cầm ly rượu của mình lên hớp một ngụm.

- Này cô kia, chúng ta chưa hề có xích mích gì sao lại nói bọn tôi là khỉ chứ?! – Nguyễn Tuấn bực mình mà lườm Evil, rõ ràng là từ trước tới giờ chưa gặp nhau mà cái người này chưa gì đã cứ một cũng khỉ hai cũng khỉ, muốn gây chuyện sao??

- …. – Evil chỉ biễu môi khinh thường một cái rồi lại quay qua to nhỏ gì đó với Goblin mà mặc kệ cái người kia làm anh càng tức điên, nếu không phải có Đăng lên tiếng ngăn cảng thì dám là có chiến tranh lắm à.

- Nếu anh muốn tới đây gây chuyện thì phiền anh rời khỏi – Đăng lườm Nguyễn Tuấn phán một câu rồi giật lại chai Wiskey anh ta đang cầm mà rót ra ly uống tiếp.

- Mà em có chuyện gì lại gọi bọn anh tới đây vào giờ này vậy?? – Skull chờ cho mọi người yên vị rồi mới quay qua hỏi Đăng, thường ngày có chuyện gì thì cũng sẽ họp vào giữa đêm mà bây giờ là mới có khoảng 5h chiều cho nên anh mới thấy lạ mà hỏi.

- Có chút thay đổi về kế hoạch, khuya nay chúng ta sẽ hành động – Đăng đi thẳng vào vấn đề làm cho những ai đang uống rượu đều bị sặc còn những người khác đang chú tâm cũng phải giật mình với quyết định của Hell.

- Có chuyện gì sao?? – Angle không hiểu mà hỏi, mới hôm qua còn quyết định là tuần sau mà sao chưa đầy 24 tiếng đã lại thay đổi rồi?

- Chỉ là Hell không muốn kéo dài nữa, đánh càng nhanh càng tốt, hôm nay sẽ là một ngày rất thuận lợi – Hell nhìn từng người ở trong này mà chậm rãi nói đúng, nó không muốn kéo dài nữa, nhân dịp hôm nay nó muốn kết thúc mọi chuyện, có thể sẽ rất thành công nhưng cũng có thể sẽ có rất nhiều con người phải hy sinh, nhưng nếu như nó càng kéo dài sẽ càng có nhiều người hy sinh hơn mà thôi.

- Nhưng mà tại sao?? – Death vẫn không hiểu, – Ah wait!! Chờ chút, có phải là vì cái tên kia không?? Hôm nay thấy hai người – chỉ qua Đăng với Minh Thanh, – Lên tivi, chút nữa sẽ có buổi tiệc, chã lẽ??? – Death sau khi phân tích tất cả hình như đã hiểu.

- Ra là vậy, vậy thì chút nữa chúng ta cũng phải tham gia – Goblin với Ghost cùng nhìn nhau rồi gật gật.

- Tham gia cái gì?? – Đăng khó hiểu.

- Chút nữa chị sẽ biết – Ghost cười cười rồi lắc đầu, – Thôi chúng ta vào việc chính đi – thấy Hell còn nhìn mình thì Ghost mới đánh trống lãng rồi mọi người lại bàn bạc công việc, có hơi rắc rối vì lúc này lại có thêm hai anh em nhà họ Nguyễn, mà bọn Hell lại không biết được thực lực của 2 người bọn họ cho nên không muốn cho hai người theo cho tới khi phải có bà Hoà bảo đảm thì mới chiệu cho.

- Ok, vậy thì tối này đúng 11:00 sẽ tập hợp nhé – sau khi đã thoả thuận tất cả thì Goblin đập tay vào nhau một cái mà nói.

- Ok, thôi chúng ta đi, sắp trễ tới nơi rồi – Minh Thanh chỉ chờ như thế là lại kéo Đăng ra khỏi nơi đó, cả 4 lại phóng lên xe mà rời khỏi nơi đó.

- Em vẫn không hiểu tại sao chị Đăng phải ôm hết tất cả vào người như thế – Goblin lắc đầu khó hiểu mà ca thán.

- Từ nhỏ đã quen chịu tổn thương thì sẽ biết đau là gì cho nên chỉ muốn ôm tất cả vào người để người khác được vui vẻ – Skull nhún vai thả lại một câu rồi phóng lên xe của mình mà rời đi, mấy người kia chỉ biết nhìn theo mà trên trán hiện ra nguyên dấu chấm hỏi to dùng rồi cũng đành lắc đầu mà lên xe về nhà.

_______

Trên tầng cao nhất của International Hotel, 1 không gian hết sức phô trương đang chứa đựng trên 200 người với một bầu không khí vô cùng náo nhiệt, những bộ cánh hết sức rực rỡ và đắc tiền của các quý bà quý cô cùng những bộ comple, vest đầy trang nhã của các quý ông quý cậu hoà quyện vào nhau cho biết đây là một buổi tiệc của tầng giới thượng lưu mà không phải ai cũng có thể đặt chân vào. Trang trí của nơi này cũng như trang trí ở biệt thự và công ty của Trần thị chỉ có một màu trắng chủ đạo, trắng đến tinh khiết, trắng đến hoa cả mắt, nhưng ánh đèn vàng của những chùm đèn pha lê một phần nào đã làm dịu đi cái màu trắng chói mắt đó. Đây là một buổi tiệc đứng cho nên căng bản là không có bàn ghế gì cả, mọi người chỉ đứng mà bàn chuyện với nhau, các ông thì bàn việc làm ăn, các bà các cô thì chụm năm chụm ba bàn về quần áo mĩ phẩm, không quá ồn ào nhưng cũng không thể nói là yên ắn.

Mọi người đang vui vẻ chờ cho tới giờ khai tiệc, lúc này đã là 6:45, chỉ còn 15′ nữa thì bữa tiệc sẽ bắt đầu thì cánh cửa bật mở, xuất hiện trước cửa là 2 cô nhóc khá trẻ đi cùng với hai cặp vợ chồng, hai cặp vợ chồng đó thì đã quá quen thuộc với mọi người, là nhà họ Phùng và nhà họ Đặng, hai cô gái kia cũng chính là con gái út của hai nhà, chắc là vậy. Mọi người nghĩ chắc là vậy cũng không có gì khó hiểu, vì 2 cô con gái của hai nhà chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng cả, chưa bao giờ có ai biết được mặt của hai cô gái, chỉ là dựa vào tuổi của hai cô nhóc mà đoán mò thôi. 2 cô nhóc đúng như lời đồn, quả là rất xinh, không phải nét đẹp của một cô gái uỷ mị mà là nét đẹp tinh nghịch ương bướng. Cô bên trái là một chiếc váy ngầnmu đen 1 quai ôm ngang ep và xoè ngắn tới ngang đùi màu đen, mái tóc dài màu nâu đỏ được bấm xù trông hơi …hoang dã một chút. Cô nhóc còn lại khoác trên người bộ Yukata của Nhật trông hơi khác người, nhưng cũng không lạ lùng gì khi mẹ cô là người Nhật, bây giờ thì có thể phân biệt cô gái nào con nhà nào rồi. Bộ đồ của cô cũng hơi khác người là bởi nó giống một bộ đồ tập võ hơn là một bộ yukata con gái hay mặc, mái tóc ngắn màu vàng choé lại làm tôn lên làn da trắng trông đúng kiểu cách con gái Nhật thời nay. Và hai cô gái đó chính là Goblin và Ghost, Goblin chính là Phùng Trân Trân mang váy đen, Ghost là cô nhóc mang Yukata Đặng Minh Trâm, nhìn cả hai thật đáng yêu nhưng ánh mắt lại làm cho người ta có cảm giác lạnh sống lưng không hiểu vì sao.

Chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của 2 cô nhóc thì cánh cửa lại một lần nữa bật mở và tiếp theo đó là 4 người khác cũng bước vào cùng với 4 cặp vợ chồng chủ tịch của Trương, Phan, Trịnh và Vũ Thị, những người trẻ kia cũng chính là những cô cậu con chưa bao giờ ló mặt của họ. Bây giờ thì những người có mặt nơi này đã bắt đầu tò mò rồi đấy, lúc sáng là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay giới thiệu con trai và bây giờ là tới 6 người con của 6 tập đoàn cũng xuất hiện, là tình cờ hay cố ý đây??

Quay lại 4 người vừa xuất hiện thì chắc mọi người cũng đoán ra là ai rồi, nhưng ngạc nhiên ở đây là thay cho những bộ quần áo tuỳ tiện thường ngày thì thay vào đó là những bộ cánh cho biết đẳng cấp của người mặc chúng.

Đầu tiên là Evil cũng là con gái lớn của nhà họ Trịnh, Trịnh Ánh Dương trong chiến váy ngắn màu đen không quá cầu kì nhưng cực kì phá cách cùng với những thứ nữ trang hình thù kì quái, mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa nhìn rất khác người nhưng không thể nào không công nhận là cô rất đẹp và rất khác với một Evil quái đảng ngày thường.

Tiếp theo là Death con trai út nhà họ Trương, Truơng Nhật Lâm trong bộ comple đen của LV, mái tóc bạch kim thường ngày như tổ quạ thì bây giờ lại được chải thẳng ôm lấy khuôn mặt khá giống baby của mình, nhìn cậu bây giờ có phần baby hơn thường ngày nhưng lại có chút gì đó rất lạnh.

Khác với Death, Angle con trai giữa nhà họ Vũ, Vũ Hoài Anh lại có vẻ chững chạc hơn trong bộ Vest màu xám của Michael Kors, áo sơ mi đen cùng với cavat trắng chững chạc hơn, mái tóc xanh lá lúc nãy bây giờ đã được phủ một màu đen không còn đâu một Angle hoang dã ngày thường nữa.

Và cuối cùng là Skull con trai trưởng cũng là con trai duy nhất nhà họ Phan, Phan Hữu Duy trong bộ comple đen viền trắng, áo sơmi đen và cavat trắng được đặt may hết sức cầu kì, mái tóc xanh dương muôn thuở làm anh có chút gì đó cực kì cuốn hút ánh mắt của người khác phái.

- Đúng là mấy gia đình này giấu con kĩ thật, toàn là xuất chúng thôi – mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, bỏ ngoài tai tất cả bọn họ theo cha mẹ mình đi chào hỏi khách làm ăn, được một lúc là đã xin chuồng nói là đi kết bạn, người lớn cũng không quan tâm liền thả bọn họ đi mà bàn việc của mình.

________

Ở ngoài náo nhiệt là thế còn ở trong này thì Đăng đang quậy banh hết cái phòng thay đồ làm mấy cô nhân viên khóc không ra nước mắt khi chết cũng không chịu mang cái váy màu trắng kia, nhìn đã thấy choáng mang vào thì có mà chết đi còn hơn, đã dài lại còn tầng tầng lớp lớp, muốn giết nó sao??

- Các người ra ngoài đi – Minh Thanh đã thay đồ xong định đi qua xem nó thế nào thì thấy một bãi chiến trường liền nói với mấy người nhân viên, còn các cô khi thấy anh thì ánh mắt cứ phải nói là hình trái tim mà nhìn anh đứng hình không thể cử động được.

- Còn không chịu ra ngoài?! – thấy bọn nhân viên còn đứng đó nhìn Minh Thanh một các sùng bái thì liền hét ầm lên làm mấy cô nhân viên đang mơ mộng sợ đến tái mặt mà bỏ chạy ra ngoài không dám nhìn lại.

- Hình như em không làm loạn lên thì không chịu được hử?? – Minh Thanh sau khi đóng cửa lại thì quay qua lườm cô em họ của mình.

- Anh nghĩ sao lại bắt em vác cái thứ này đi ra ngoài kia??? – Đăng nằm dài trên sofa mà chỉ về phía cái váy không khác gì váy cô dâu mà ca thán.

- Cái này….mẹ lại phá em rồi, váy của em là cái này – Minh Thanh lắc đầu mà giải thích, anh cũng phải thua luôn người mẹ mới nhận lại của mình, bà đúng là trẻ con hơn anh nghĩ, cứ tới Đăng là bà lại tìm trò chọc con nhóc. Minh thanh kéo cái rèm che qua một bên và hiện ra trước mặt Đăng là một cái váy………

_________

- Xin cám ơn mọi người đã nể mặt mà đến tham dự buổi tiệc cùng với chúng tôi, đã để mọi người chờ lâu, buổi tiệc xin được chính thức bắt đầu, cin mọi người cùng chào đón con trai của chủ tịch chúng tôi, Trần Minh Thanh – sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình thì đèn trong phòng được giảm xuống và ánh đèn chiếu được rọi thẳng vào 2 con người cùng bước ra.

Đăng khoát tay Minh Thanh cùng bước ra dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Minh Thanh trong bộ vest được may do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp màu trắng viền đen, chiếc áo sơ mi màu trắng và cái cavat màu đen trông thật khác so với một Trần Minh Thanh xuất hiện buổi sáng với một cây đen, không còn vẻ quá lãnh khốc của buổi sáng nhưng lại có vẻ diệu dàng khó nói khi ánh mắt anh nhìn về người con gái bên cạnh, làm bao nhiêu trái tim của các quý cô cứ phải gọi là chảy dài đầy hâm mô. Nhưng đáng chú ý hơn là cô gái đi cùng anh, họ lại một lần nữa dị nghị tại vì sao buổi sáng anh đưa đến một cô bây giờ lại có thêm một cô nữa, tuy cả hai có nét gì đó tương đồng nhưng rõ ràng rất khác, cô gái lúc sáng thì theo phong cách mạnh mẽ khinh người, còn cô gái bây giờ trong chiếc váy đen huuyền bí với mảnh vải đỏ bó ngang eo làm tôn thêm cái chiều cao vừa phải, chiếc vai trần được để lộ ra bởi mái tóc đỏ được búi cao thả vài sợi không một trật tự hai bên má để lộ hình săm 3 ngôi sao ở phía sau tai trái, khuôn mặt trang điểm nhẹ, nhấn mạnh màu đen ở hai mắt làm tôn thêm vẻ lạnh lùng nhưng dịu dàng, chiếc váy ngắn tôn lên cặp chân thon trắng thẳng tấp không một tì vết, nếu như để ý kĩ sẽ thấy một hình săm phayboy ở sau mắt cá chân trái rất nhỏ. Không phải một nét đẹp kiêu sa của các cô gái thành phố, cũng không có một nét đẹp mĩ miều của các cô gái quê, mà nó có một chút ương bướng nhưng lại rất hài hoà cuốn hút một cách khó tả, không những chỉ có mấy chàng trai mà ngay cả các cô gái đến dự buổi tiệc hôm nay cũng không thể nào dời mắt khỏi đôi trai gái đang đứng trên khán đài, một sự kết hợp quá tuyệt vời mà không ai có thể chối cãi đươc.

- Không ngờ chị ấy cũng có bộ mặt này – Goblin ghé tai Ghost mà ca thán, thật sự là cô nhóc bị bấn bà chị này rồi, coi bộ Hell mà bỏ đi lớp vỏ boclạnh lùng ngày thường thì sẽ có khối anh theo đấy chứ.

- Đúng là không ngờ – Ghost không thể nào dứt mắt ra khỏi cô gái trên kia mà chỉ gật đầu theo cảm tính.

- Xin chào mọi người, cám ơn đã nể mặt – Minh Thanh chỉ gọn lỏn một câu rồi khuyến mãi cho các cô gái dưới kia một nụ cười cực kì ghi điểm rồi kéo Đăng rời khỏi khán đài mà đi về phía một số nhà làm ăn bắt chuyện dăm ba câu rồi cũng chuồn đi. May mà buổi tiệc rượu này không có các tay săn hay nhà báo chứ không thì không biết khi nào mới được yên.

- Xin chào Trần Tổng – đang định kéo Đăng ra một chỗ khuất người cho nó có thể thở thì có một giọng nói làm cả hai giật bắn, nhìn lại mới biết đó là Skull.

- Xin chào, không biết là quý công tử nhà nào?? – Minh Thanh cũng rất biết điều, ở hội thì cậu ta có thể là Skull nhưng tới đây thì không thể gọi như thế, mà nếu đã tới được đây thì đương nhiên sẽ là công tử con nhà nào rồi.

- Xin tự giới thiệu tôi là Phan Hữu Duy – Hữu Duy cũng chính là Skull đưa tay ra bắt tay Minh Thanh mà giới thiệu.

- Rất vui được làm quen cậu Phan, tôi là Trần Minh Thanh, còn đây là em họ tôi, Trần Kim Đăng – Minh Thanh cũng vui vẻ mà giới thiệu mình cùng với Hữu Duy, cũng chỉ với người mình cậu mới nói Đăng là em gái chứ còn với những người không thân thích thì chỉ bảo là bạn mà thôi.

- Rất hân hạnh được làm quen với Trần tiểu thư – Hữu Duy lại một lần nữa lịch sự mà xoay người cuối chào Đăng, còn Đăng chỉ biết trợn mắt nhìn cái người thường ngày ít nói này hôm nay lại dở chứng này.

- Hân hạnh được làm quen – tuy nói là bất ngờ nhưng vần phải vui vẻ mà tiếp nhận lời chào của cậu ta, cố nặng ra nụ cười tự nhiên nhất.

- Chào Trần Tổng, bọn em có thể tham gia được không?? – Ghost với Goblin thấy trò vui thì đâu thể bỏ qua được nên cũng chạy ngay lại làm quen, – Xin tự giới thiệu em là Đặng Minh Trâm còn đây là bạn em Phùng Trân Trân – không chờ mấy người kia lên tiếng Ghost đã tự giới thiệu trước rồi chưa hết ngạc nhiên Đăng lại thấy sự xuất hiện của những người còn lại trong thủ lĩnh của Bloodthirsty đều có mặt.

- Chúng ta thật là hợp nhau quá, hay là qua bên kia ngồi nói chuyện đi – Goblin thấy cả đám đã tụ họp đầy đủ mà sắp có mấy người khác muốn tới làm quen thì liền kéo cả bọn qua quầy bar gần cửa ra vào mà ngồi xuống nói chuyện. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tám chuyện trên trời dưới đất rất hợp, bây giờ họ mới biết thân phận thật sự của nhau nhưng lại quá bất ngờ vì có cùng hoàng cảnh cả cho nên nói chuyện lại càng hợp ý, đang nói chuyện vui vẻ cả đám không hề để ý tới cánh cửa phòng tiệc bật mở và sự xuất hiện của vài vị khách tới trễ, chỉ tới khi cảm thấy cả hội trường như bị tẩm gió độc im lặng đến kì lạ thì mới quay người qua nhìn, và bây giờ thì đã hiểu.

Trương Hàn Hải Hậu trong bộ Vest xám, Trần Nguyên Khánh trong bộ vest Xanh dương và con người mà Đăng không muốn gặp nhất lúc này Cố Huy Long trong bộ vest đen huyền bí, họ xuất hiện như một cơn bão, họ nổi bật tới nỗi đã làm lưu mờ tất cả những người có mặt nơi này. Với dáng người cực chuẩn và khuôn mặt bảnh trai cùng với trang phục có 1-0-2 của mình thì không muốn làm điểm chú ý cũng khó, ánh mắt của họ cũng biểu hiện rõ sự ngạo mạng có chút khinh người của họ, làm cho các cô gái đã say mê nay càng điêu đứng một cách kì lạ, nếu nói Hải Hậu có sự lạnh lùng, Nguyên Khánh có sự ngạo mạng thì Cố Huy Long lại có sự lãnh khốc đến đáng sợ mà không một con người nào có thể lấn át được 3 chàng trai này cả.

- Anh ra ngoài đó tiếp họ, có muốn đi cùng không?? – Minh Thanh biết mình không thể lánh khỏi ba người này nên quay sang hỏi Đăng.

- Kết thúc mọi chuyện thôi – Đăng nhún vai tỏ vẻ không gì nhưng không thể nào che lấp được sự run sợ trong giọng nói của mình, nó không sợ bọn họ, mà chỉ sợ mình có chút sai xuất nào sẽ làm ảnh hưởng đến công việc tối nay mà thôi.

- Bọn em ủng hộ chị – Ghost thay mọi người trấn an Đăng.

- Mọi người cũng chuẩn bị tinh thần đi – Đăng cười cười nụ cười méo xẹo mà nói với bọn họ rồi lại khoát tay Minh Thanh mà đi tới chỗ ba người kia.

- Yên tâm đi, có bọn anh mà – Minh Thanh vỗ vỗ bàn tay lạnh ngắt của Đăng đang khoát tay mình mà nhập bọn cùng với anh em nhà họ Nguyễn đi tới trước mặt 3 con người vừa mới xuất hiện.

- Trương tổng, Trần tổng, Cố Tổng thật vinh hạnh vì các người đã nể mặt – Minh Thanh cười cười bước tới khách sao mà chào cả ba người.

- Trần tổng nói quá rồi, sao lại không nể mặt được – Hải Hậu cũng vui vẻ mà bắt tay Minh Thanh, người ngoài nhìn vào thì nghĩ là họ chỉ bắt tay bình thường chứ đâu ai biết là bàn tay của Minh Thanh sắp tan thành bột trong bàn tay của Hải Hậu, quả không uổng là người nắm giữ 1 nữa vận mạng của thế giới ngầm Châu Á, ra tay thật hiểm mà trên miệng vẫn không có biểu hiện gì, bái phục bái phục.

- Anh, không cần phải thắm thiết như thế – Đăng thấy bàn tay của Minh Thanh có cơ ngơi sẽ bị bóp nát nên cố gắng lấy giọng đùa giỡn ra mà nói nhầm nhắt nhở Hải Hậu bỏ tay Minh Thanh ra. Nó có lạ gì chiêu này của anh ta chứ, bao nhiêu lần chọc tức anh ấy cũng chỉ có một chiêu là cười đến sáng lạng mà hảm hại đối phương thôi. Và đúng như Đăng dự đoán bàn tay của Minh Thanh đã sắp gãy, những đốt ngón tay đã bầm hết lên nhưng vẫn cố gắn bắt tay với hai người còn lại. (chỗ này nghe chuớng tai thật, nghe nó hơi…..nhưng không biết phải dùng từ thế nào, mọi người thông cảm ^^!)


CHAPTER 22.2 – TIỆC RƯỢU

Huy Long từ lúc bước vào tới giờ chỉ nhìn mỗi mình người nào đó, cô ấy thật đẹp, thật sự rất đẹp. Thật sự hắn không biết vì sao lại tới bữa tiệc này, có thể cho người thay thế mình đi nhưng tại sao vẫn biết là mình sẽ bị đau nhưng vẫn cắm đầu vào, hắn tự lấy cớ là nể mặt Trần Kim Hoà mà tới thôi chứ không phải vì ai khác cả. Hắn tự gạt mìh như thế để rồi bây giờ thấy nó tay trong tay với cái tênh Minh Thanh chết tiệt kia ân ân ái ái, vui vui vẻ vẻ kia thì tim hắn lại nhói đau, ai nói cho hắn biết hắn phải làm thế nào đi, tại sao biết nên hận nó nhưng hắn vẫn không thể nào quên nó như vậy???

- Cố Tổng…có lẽ là Cố Tổng không muốn nể mặt rồi?? – Minh Thanh thấy Huy Long cứ nhìn chằm vào Đăng thì cố gắng kéo hắn về vì bàn tay đang ôm tay anh của Đăng đang rất căng thẳng.

- Long, Long! – Nguyên Khánh vừa mới bắt tay với Minh Thanh xong quay lại thấy Long như vậy thì cũng thấy không hay vì mọi người đang nhìn, mà ở đây toàn là người tai to mặt lớn nếu mà để hai người này tranh chấp vì một cô gái thì thật không hay mặc dù chính cậu cũng đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt để không tự chính mình kéo Đăng về phía mình, cậu thật sự muốn đền bù cho đứa em gái cùng cha khác mẹ và càng không muốn thấy Minh Thanh thân mật với em gái mình như thế.

- À xin lỗi, đã quá thất thố rồi, vì nhìn vị tiểu thư này rất giống một người tôi đã từng quen, chúc mừng Trần Tổng – Huy Long cuối cùng cũng dứt mắt ra khỏi người Đăng mà quay qua bắt tay với Minh Khánh, có lẽ Minh Khánh quá đề phòng vì Huy Long chỉ bắt tay một cái lấy lệ rồi…cười, nụ cười cho thấy sắp có máu đổ.

- Không sao – Minh Khánh cũng không muốn dây dưa nhiều vì người bên cạnh anh đã đông cứng rồi, chắc là câu nói này đã làm tổn thương người đang đứng bên cạnh anh lắm.

- Vị tiểu thư này, đã không làm cô sợ chứ?? – Huy Long quay sang hỏi Đăng, giọng hết sức lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn về hướng nó của hắn vẫn chỉ bình thường cho nên người ngoài nhìn vào thì như là hai người chỉ đang nói chuyện khách sáo mà thôi.

- Không sao – cố nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể Đăng nhìn thẳng vào mắt Huy Long mà nói rồi quay qua Minh Thanh, – Em quay lại với bạn đây, không quấy anh tiếp khách nữa – nói xong nó chỉ kịp cuối đầu chào 3 chàng trai rồi quay người bước đi như chạy trốn về lại chỗ bọn Goblin đang ngồi kia.

- Xin lỗi, anh và hai cậu cứ tự nhiên, đừng để ý đến cô ấy – Minh Thanh nói thêm vài câu khách sáo nữa với họ rồi bỏ đi, 3 người cũng không có đứng yên một chỗ mà cũng cùng vài đối tác bắt chuyện. Những người trong bữa tiệc này vừa thấy 3 người nói chuyện xong với Minh Thanh thì đã liền tới bắt chuyện với họ, đầu tiên là nói chuyện kinh doanh này kia, được một lúc là lại đến phần giới thiệu không con gái thì cũng là cháu gái mình, Hải Hậu cũng có phần vì dù sao thì vợ anh cũng đã qua đời. Các cô tiểu thư vừa thấy 3 người này xuất hiện thì đã điêu đứng hết rồi, chỉ cần thấy cha hay ông của mình tới gần họ thì bao nhiêu đanh đá chua ngoa đều dẹp qua một bên mà gắng lên mình bộ mặt hiền diệu đáng yêu để mong được một trong ba người để ý đến, nhưng có cố gắng đến đâu thì cũng đều bị cả 3 người bơ, nếu như có người nào chức vụ lớn thì cũng chỉ tiếp được 2 câu là viện đủ lý do để từ chối.

Quay lại chỗ Đăng, vừa ngồi xuống ghế quay lưng về phía bọn họ thì đã bưng nguyên chai Vodka lên mà mặc kệ hình tượng thục nữ của mình, tu một hơi hơn nữa chai làm bọn Ghost nãy giờ vẫn theo dõi tình hình ngạc nhiên hết sức, không biết là họ nói gì mà lại chọc tức tới Hell như thế, vì ngồi quá xa với lại tiếng trò chuyện và tiếng nhạc hơi ồn cho nên muốn nghe lén cũng không được. Còn Đăng thì đang ức chế, rất ức chế, dám nói là nó giống một người đã từng quen đấy, con trai, trên đời này không thể tin được ai cả, vài ngày trước còn nói yêu, chỉ mới nói có hai câu đã không tin nó rồi chỉ mới tối qua tới giờ mà đã không muốn nhận ra nó, được lắm, rất hay, cứ như vậy đi! Đăng cứ ngồi ức chế như thế cho tới khi Nguyễn Tuấn không biết từ đâu nhảy ra dành lấy chai Whiskey từ tay nó, nãy giờ mãi ngồi tức mà trong vô thức nó đã uống hết 1 chai Vodka, 2 chai Heineken với gần hết chai Whiskey mà bọn Ghost không thể nào ngăn được.

- Đủ rồi, không uống nữa, hay là chúng ta chơi trò chơi giết thời gian đi – Nguyễn Tuấn đặt chai rượu xuống bàn rồi quay qua hỏi mọi người.

- Trò gì?? – tuy biết anh là người mình nhưng quen biết chưa đầy một giờ nữa thì làm sao mà có thể hòa nhập liền được. Nhìn bọn này vậy chứ trừ cả đám ra thì những người khác không có cơ hội để họ để ý tới, huốn hồ cái tên này nhìn già đầu vậy mà miệng lưỡi thì hết nói, không ưa được.

- Phóng phi tiêu, hay là đánh bài quẹt lọ đi, mặt mấy người như vầy mà quẹt lọ thì hay phải biết – Nguyễn Tuấn không trừ một trò gì để có thể chọc được bọn người này nên liền nói, mà cũng phải công nhận là mấy người này ngày thường hành động thì cứ như quỷ hút máu mà ăn diện lên một chút lại trang nhã đến lạ lùng, không phá thật uổng.

- Nhiêu đây người mà anh nói đánh bài thì đánh thế quái nào?? – Ghost lườm anh ta, cái người này có đầu óc không vậy trời.

- Có gì đâu mà không được, anh đâu nói mình phải chơi bài tiến lên đâu mà không được – (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nguyễn Tuấn khinh thường nhìn Ghost, dân chơi như anh mà không lẽ không biết cái việc cỏn con này, đứa nhỏ này khinh người thật.

- Vậy chứ chơi làm sao?? Mà chúng ta cũng làm gì có bài?? – Không thèm để ý tới mọi người chung quanh mà Ghost với Nguyễn Tuấn cứ mỗi người đấu một câu không ai thua ai, Đăng thấy Nguyễn Tuấn không để ý đang định chồm qua lấy chai rượu đang uống dỡ.

- Uống cái này đi, không nên uống rượu – lần này tới Nguyễn Toàn xuất hiện cầm lấy chai rượu mà Đăng đang nhắm rồi đưa ra trước mặt nó một ly nước cam, giọng thong thả như mọi ngày.

- Cái gì vậy?? – nhìn ly nước mà Đăng nhăn nhó, cái này mà cũng có thể cho người uống sao??

- Là nước cam – trả lời một cách tỉnh bơ Nguyễn Toàn dí luôn ly nước cam vào tay Đăng.

- Khánh, em không uống cái này đâu!!! – Đăng đang trừng mắt nhìn cái ly thủy tinh với chất lỏng màu cam mà theo nó là chua chết người thì thấy Minh Thanh đang tới, thế là liền đưa ly nước ra trước mặt Minh Thanh mà nhăn nhó.

- Mẹ bảo em mà còn uống rượu bia hay chất cồn thì 1 tháng tới khỏi ra ngoài đi – Minh Thanh nhún vai mà nhắn lại lời của bà Hòa cũng ngầm nói cho nó là nếu nó mà còn đụng tới một giọt cồn nào nữa thì cứ chấp nhận số phận đừng mơ có thể hành động thì bao công sức của nó bỏ ra diễn kịch hơn tháng nay sẽ thành công cốc.

- Em uống coca – vẫn còn bướng, coi như anh ta hay nhưng nó thà uống coca có ga còn ngọt hơn thứ này nhiều.

- Em cứ ăn uống bậy bạ thế nên mới ốm tong ốm teo như vậy, từ nay nên để cho Minh Thanh với anh chăm sóc đi – Nguyễn Tuấn đang chọi với Ghost thì bây giờ quay qua mà chọc Đăng, mà nhìn lại thì nó xo với người thường thì hơi gầy hơn thật. còn mọi người thắc mắc vì sao bọn Ghost lại chỉ ngồi yên mà không nói gì đúng không?? Vâng, mọi người đã nghĩ sai, không phải là hiếu kì mà là sốc, sốc đấy. Tuy không thể nói là hiểu quá rõ Hell nhưng một Hell làm nũng thế này thì là mới thấy lần đầu, và biết thêm một bí mật là Hell….ghét đồ chua, thứ mà đa số con gái rất thích. Tuy biết là Hell rất khác người nhưng dù sao thì thế này vẫng là rất ngạc nhiên, rất rất ngạc nhiên đấy.

- Nguyễn Tuấn anh đừng nghĩ mình hay, em giết anh đấy! – Thấy Nguyễn Tuấn cứ thấy được làm tới còn mấy người kia thì cứ nhìn mình như người trên trời thì thật làm cho nó tức ứa gan, nhưng ngượng vẫn là cảm giác mãnh liệt nhất lúc này, nó chỉ muốn chui xuống lỗ trốn thì hơn.

- Thôi thôi không đùa nữa, nhưng uống một chút đi, chiều giờ em cũng chưa ăn gì hết đấy – Minh Thanh thấy Nguyễn Tuấn lại muốn đùa dai thì mới liền lên tiếng khuyên ngăn mà đưa cho nó một cốc sữa tươi mà mới gọi phục vụ đem tới, nó miễng cưỡng uống hết ly sữa một cách đầy đau khổ cứ như cái ly đó là thuốc độc chứ không phải sữa vậy.

- Chỗ này toàn bánh ngọt thức ăn nhẹ, ăn vào chỉ tổn đói thêm – Evil chun mũi, thứ nhất cô không thích đồ ngọt, thứ hai cô không thích ăn mấy món ăn ở nơi này, lí do hôm nay tới đây chỉ là vì Hell và bây giờ thì cô đã hối hận vì không chịu ăn trước khi đi, cô-đang-đói!

- Bây giờ mới có 8h hơn một chút, ráng ăn đại cái gì lót bụng đi, 10h chúng ta sẽ đi ăn khuya, thức ăn ở đây em cũng nuốt không vào – Ghost nhìn đồng hồ treo tường rồi nói, cô nhóc cũng không phải là loại người thích mấy món ă mùi vị cũng bình thường mà chỉ nghe nồng nặt mùi tiền này, thế nên những món ăn lề đường luôn là lựa chọn duy nhất của cô nhóc.

- Vậy làm gì cho hết giờ, đi tám chuyện với mấy công tử tiểu thư kia hả?? Giết tôi đi! – Death tạm thời gỡ bõ bộ mặt lạnh lùng thường ngày mà hỏi lại, chỉ cần nghĩ tới phải để bộ mặt tươi cười rồi đi tới chỗ mấy cô gái mặt toàn phấn mà nói chuyện thôi cũng đã làm cậu ngạt chết rồi, có nhiều người chính là trong trường cậu nữa, không cần nói cũng biết từ nay cuộc sống của cậu sẽ không thể nào yên ổn nữa, thà lạnh lùng một chút cho khỏi ai mò tới thì hơn.

- Bớt có điên, ra đó là không có đường trở lại – Goblin bĩu môi khinh thường, nói chuyện với lũ óc rỗng toát đó thì chỉ có thời trang và trai giàu, chán chết được, đó cũng là lí do tại sao thà cãi bố mẹ mà được tự do chứ có chết cô nhóc cũng không có thèm tham gia vào các buổi tiệc hay xuất hiện với danh nghĩa con họ, nhàm chán đến chán nãn.

- Thế giờ ngồi đây nhìn nhau cho hết hai tiếng đồng hồ à?? – Death lườm cái người kia, tuy cùng một hội nhưng ít khi họ nói chuyện mà bây giờ tự nhiên lại mắn cậu là điên, cô gái này mới lạ làm sao.

- Ẹc, giờ chị mới biết hai người cũng không thua gì hai người kia đấy – Đăng nãy giờ cứ định để cho mấy người này không để ý thì lấy rượu uống nhưng đều bị bắt nên ngồi xem kịch của mấy người này thì mới phát hiện ra một điều thú vị nên liền lên tiếng mà nói với Goblin và Death, cùng chỉ tay qua phía Evil với Nguyễn Tuấn lại tiếp tục đấu khẩu.

- Ai mà giống chứ! – không hiểu sao Evil với Nguyễn Tuấn đang cùng nhau đấu khẩu cũng nghe được thế là bốn cặp mắt cùng quay qua mà đồng thanh gầm gừ mà lườm nó.

- Vâng, không giống – Đăng té ra ghế mà cười, mặc kệ cho hình tượng thục nữ của mình thế nào cũng không quan tâm, chỉ cười như chưa bao giờ được cười, vùi đầu vào vai Minh Thanh mà cười một cách hết sức trẻ con làm mấy người kia ngớ người không hiểu chuyện gì, chỉ có mỗi Minh Thanh là hiểu rõ, nó đang cười nhưng trong lòng nó đang đau như thế nào vì nước mắt của nó đã thấm ước bờ vai áo sơ mi của mình. Anh hiểu được cảm giác của nó lúc này, những ngày theo nó, chứng kiến nó với hắn cũng thế này, mà bây giờ thì lại xem nhau như kẻ xa lạ, hỏi sao nó không buồn. Nó cứ ngồi như thế thật lâu, mọi người cũng không nói thêm gì mà chỉ ngồi im lặng nhìn nó, quan khách lúc này cũng không còn để ý đến họ nữa.

- Xin lỗi mọi người, cười nhiều quá ra nước mắt luôn rồi, Đăng vào nhà vệ sinh một chút – sau một lúc thật lâu nó mới đứng dậy nói với mọi người rồi quay qua nhìn cái áo của Minh Thanh, – Xin lỗi anh, làm bẩn áo anh rồi – nói rồi nó quay đi theo hướng nhà vệ sinh, thật mất mặt quá, tại sao tới lúc này nó còn nghĩ đến hắn, nó quá yếu đuối rồi.

- Mọi người ngồi chơi, tôi đi nói chuyện với mấy vị khách kia một chút – Minh Thanh đứng dậy lấy áo vest mặc vào che đi khoảng màu đen trên áo do eyeliner với mascara từ mắt của Đăng dính vào rồi quay người cùng với Nguyễn Toàn đi ra ngoài nơi mẹ của anh cùng với vài vị khách mà chào hỏi, mấy người ngồi lại chỉ còn biết cảm thán, may mà họ không có nghe lời gia đình mà tiếp nhận công việc với lại nhà có anh chị em, chỉ còn biết chia buồn cùng cái người tuy không mấy thích thú nhưng cũng xem là bạn mình.

- Có phải lại vì cái tên kia?? – chuyện họ lo nhất vẫn là Đăng cho nên sau khi Minh Thanh đi rồi thì Ghost nhìn về phía Đăng đã đi khuất mà hỏi, không biết là hỏi mọi người hay hỏi chính mình.

- Yêu, một thứ quá xa xỉ với những người như chúng ta làm sao mà hiểu được – Skull nãy giờ không nói gì bông lên tiếng cảm thán làm mọi người lại đổ dồn hết lực chú ý lên người anh.

- Em có nghe nhầm không vậy?? – Goblin lên tiếng chọc anh ta, nhưng cũng phải công nhận là rất đúng, với họ thì không thể hiểu hết được tình yêu là cái gì, vì với họ trên đời này chữ yêu thật sự là một thứ gì đó quá dư thừa, chỉ làm vướn bận thêm cuộc sống tẻ nhạt của họ mà thôi.

- Thừa nhận đi, anh nói quá đúng còn gì – Skull nhếch miệng cười đểu nhìn cô nhóc trước mặt mình, tuy không thể nói quá thân nhưng với họ cũng đã có vài năm sinh tử cùng nhau, cũng không nên quá lạnh nhạt cho nên anh tạm thời vứt bỏ đi vẻ bề ngoài lạnh lùng mà pha trò với bọn họ, tối nay là quyết định sống còn, biết ngày mai có còn gặp nhau không??

- Haha, thế giới này thay đổi rồi, người như anh Hữu Duy cũng biết đùa, haha!!! – Goblin cũng không khác gì anh, nhưng dù sao thì với một Skull mới lạ như thế thì vẫn là một sự kiện lạ cần được quan tâm, và thế là mọi người có một tràn cười vui vẻ. Nguyễn Tuấn lại tiếp tục chọc và Evil lại tiếp tục tức điên với con người kì lạ này, nhưng còn một điều kì lạ hơn nữa là tối nay cô lại nói nhiều như thế, mà lại là những điều vô bổ, chã hiểu được gì cả, chỉ biết là cô rất ghét cái người tên Nguyễn Tuấn này. Họ ngồi nói chuyện một lúc lâu sau thì mới thấy Đăng trở lại, nhìn nó cũng không có gì khác lạ chỉ là cứ ngồi trầm ngâm và nhâm nhi ly rượu giật được của Minh Thanh, không còn uống bạc mạn như lúc nãy nữa. 3 con người phong vân kia cũng ra về rồi, cũng đã đến lúc buổi tiệc được kết thúc với sự ra về đầy luyến tiếc của các cô gái chàng với bọn Đăng. Sau khi khách khứa đã thưa bớt thì bọn họ mới kéo nhau đi ăn, tạm thời gác qua tất cả các bộ mặt giả tạo thường ngày mà thay vào đó là những bộ mặt thật của những con người được mệnh danh là quỷ hút máu.

Những con Quỷ hút máu khi gỡ bỏ cái mặt nạ lạnh lùng đáng sợ của mình thì cũng chỉ là những con người bình thường, và bây giờ họ mới nhận ra một điều là họ toàn là những người điên khùng nhất thế gian. Đập phá tanh banh căn phòng VIP của quán karaoke dưới quyền của Minh Thanh, và họ nhận ra một điều nữa là không ai trong cả đám có năng khiếu hát hò, chứng tỏ là sau khi bước ra khỏi quán giác quan của người nào cũng có vấn đề hết, nhưng đó là việc của một tiếng đồng hồ sau, còn lúc này thì cái bàn con trong phòng đang chất đầy những món ăn khá dân gian.

- Tối này sẽ là 1 cuộc chiến sinh tử, không biết sẽ có ngày mai hay không, nhưng Hell này cũng xin cám ơn mọi người vì những năm qua đã luôn âm thầm giúp đỡ Hell, có những lúc Hell đã làm mọi người buồn thì xin hãy bỏ qua tất cả, nếu có ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, làm bạn tốt nhé?? – Đăng chờ cho người phục vụ đi ra rồi thì đứng dậy cầm ly rượu lên rồi nhìn từng người mà nói, xong thì uống cạn ly rượu trên tay mình.

- Xem như hôm nay là lễ tẩy trần của cả đám đi, nếu như có này mai thì chúng ta sẽ thay đổi và sẽ là bạn tốt, chuyện xưa xem như chưa từng xảy ra – Ghost cũng đứng dậy rót đầy ly cho Đăng rồi nói, mọi người cùng đứng dậy cạn ly một cái rồi uống hết ly rượu của mình thay cho lời nói. Sau đó là màn đập phá tưng bừng của cả đám, những món ăn bình dân nhưng những con người này lại ăn một cách hết sức ngon lành, những trò chơi bình thường, những bài hát sôi động đều được họ áp dụng hết sức vui vẻ. Họ chơi hết sức tưng bừng, hát hết sức mình và 1 tiếng đồng hồ sau thì người nào người nấy cũng đều mệt lả, toàn là một lũ liều mạn.

- Mình đi đua xe một trận cho tỉnh đi mọi người, cũng sắp tới giờ rồi – Sau một hồi cuồn loạn với những ly rượu và những bài hát lạc tong một cách đáng sợ thì Goblin mới đứng dậy đề nhị, cô thấy đầu óc hơi hơi say rồi, cần phải điều chỉnh lại một chút trước khi bắt đầu trò chơi số phận.

- Ý hay – mọi người cùng đồng ý, tuy mới có nhiêu đây thì chưa đủ cho họ say nhưng cần một đầu óc tỉnh táo cho một lúc nữa, đua xe là một việc rất có ích cho họ lúc này.

- Đi thôi – nói là làm, cả đám liền đi thay đồ rồi lấy xe, cuộc đua sẽ diễn ra ngoài vùng ngoại ô cách đó khoảng chừng 10′ lái xe nhưng với những con người đam mê tốc độ thì chỉ mất có năm phút là tới. Một vòng ngoại ô này nếu như với tốc độ bình thường sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mới có thể chạy hết, nhưng với họ thì chưa biết được.

- Ok, 1 vòng nhé?? – Khi đã tới điểm bắt đầu thì Đăng mới quay qua cả đám hỏi.

- Thế lần này sẽ là cái gì đây?? – Angle là người lên tiếng hỏi.

- Người thắng sẽ được yêu cầu người thua làm một việc đi – Nguyễn Tuấn lên tiếng đề nghị

- Ý hay, quyết định vậy đi – mọi người cùng gật đầu đồng ý, và tiếp theo đó là cuộc đua bắt đầu. Tiếng mô-tô phân khối gầm rú vang một khu ngoại ô yên tĩnh, những pha lạn lách ngoạn mục được bọn họ thi nhau thể hiện hết sức đẹp mắt, cuộc đua hết sức thú vị khi những người tham gia ai cũng muốn làm người thắng, cứ người này nhất lên một chút thì lại có người kia nhít lên một chút để can bằng tốc độ, chỉ có một người trong đám là bị phân tâm nên liền bị tuột về phía sau một quãng, nó lại bị chuyện lúc nãy trước cửa nhà vệ sinh chi phối rồi. Lúc nãy với cặp mắt đỏ hoe chuẩn bị đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào thì nó bị một bàn tay kéo đi, hắn kéo nó vào cầu thang vắng người, ép xát nó vào tường lạnh, hai tay chống hai bên cuối người nhìn thẳng vào nó thật lâu, thật lâu nhưng lại không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt nó, nó cố tránh né cũng không được, hắn ép nó phải nhìn hắn, thật lâu thật lâu sau cũng không thấy hắn có biểu hiện gì cả. Bỗng hắn tiến gần tới, gần tới và trước khi nó kịp biết được chuyện gì xảy ra thì hắn ép môi mình vào môi nó, hắn…hắn…hắn hôn nó, hôn nó đó!!! Hắn tham lam chiếm lấy môi lạnh đanh run lên của nó, rất lâu, rất lâu sau cũng không thấy dấu hiệu dừng lại cho tới khi nó gần như không thể nào thở được nữa. Hắn tạm thời thả nó ra nhưng lại tiếp tục nhìn nó thật lâu sau mới mở miệng.

- Em khóc??? – hắn vẫn nhìn chằm chằm nó như sợ chỉ cần rời mắt đi thì nó sẽ biến mất vậy, và trong một tích tắc nào đó nó có thể nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt màu đen sâu thẳm của hắn, nó liền quay đầu tránh ánh mắt của hắn để có thể sắp đặt lại cảm xúc của mình.

- Không có – nó cương quyết lắc đầu, nó không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, chỉ còn có vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì nó sẽ có thể trả thù, nó không thể mền yếu được. Mối thù của ông, mối thù của những người đã vì nó mà hy sinh, nó không được quyền quay đầu nữa, nó phải cứng rắng lên, nó sẽ làm được.

- Tại sao em cứ phải gạt tôi như vậy?? – hắn lại ép nó nhìn mình mà hỏi, giọng đã mất binh tĩnh rồi. Từ lúc chiều sau khi rời khỏi toà nhà cao tầng của Trần thị thì hắn đã suy nghĩ rất nhiều, và hắn đã nghĩ kĩ, chỉ có thể là nó muốn gạt hắn để có thể làm việc gì đó, nó đang có gì đó muốn dấu hắn và cả anh Hậu cũng như Nguyên Khanh. Tuy không thể hiểu rõ no nhưng hắn chắc chắn nó không phải là một người vô tình như thế, huốn hồ gì hắn yêu nó, hắn sẽ thử tin nó một lần nữa.

- Anh đừng nghĩ tôi cao cả mà gạt anh, tôi chưa từng yêu anh, có chăng chỉ là thương hại anh vì quá si tình mà thôi, người tôi yêu là Minh Thanh – nó tàn nhẫn thốt lên từng tiếng như cứa từng nhát dao vào tim hắn, nhưng hắn đâu biết để nói ra được những từ đó tim nó đã quặn đau như thế nào?? Nhưng vì không muốn hắn sẽ cảng nó vào việc tối nay nó đành phải làm đau hắn vậy, và tận sau thẳm trong lòng nó muốn thử, thử xem hắn có tin những lời nói đó không, thử xem hắn có thật sự yêu nó không, và hắn đã cho nó câu trả lời quá rõ ràng.

- Em hay lắm, Trương Hàn Hải Đăng, em yêu hắn, được lắm, tôi sẽ chúc phúc cho em, hắn….sẽ phải trả giá! – có lẽ nỗi đau đã quá lớn, hụt hẫn đã chiếm hết lí trí của hắn mà trong mắt hắn lúc này chỉ còn là thù hận, hắn nhả ra từng chữ một cách hết sức lạnh lung, và nó biết hắn sẽ không dễ gì buôn tha cho nó và Minh Thanh, nhưng sau chuyện tối nay thì nó nghĩ bà Hòa sẽ biết giải quyết. Nó cũng từ giây phút đó đã mất hết hy vọng vào tình yêu rồi, hắn không tin nó, từ trước tới giờ hắn chưa từng yêu nó, với hắn nó chỉ như một món đồ quý không chiếm được nên hắn càng muốn chiếm về mà thôi, không phải là yêu vì hắn chưa bao giờ tin nó cả.

Từ lúc biết được sự thật về cái chết của mẹ, yêu trong lòng nó là một thứ quá xa xỉ, nó đã từng muốn theo mẹ nhưng nó lại sống vì ông, vì người thân duy nhất của mình mà bỏ mặt tất cả những lời dèm pha của xã hội, không thèm quan tâm tới người khác nói gì về nó. Nhưng từ khi gặp hắn và Nguyên Khánh, nhìn thấy tình yêu của Minh Khánh dành cho Suhz thì nó mới có chút niềm tin trở lại, nó đã lung lay vì tình cảm của hắn dành cho mình nhưng bây giờ thì nó đã hiểu, với hắn nó cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém vì hắn không hề tin tưởng nó. Khi anh Hải Hậu xuất hiện hắn đã nghĩ anh ấy là người yêu của nó, khi Minh Thanh xuất hiện thì một lần nữa hắn lại không tin nó, khi nó giả vờ mất trí hắn cũng không nhận ra, khi nó nói không yêu hắn thì hắn lại trở nên vô tình như vậy, liệu hắn có thật sự yêu nó, dù chỉ một giây thôi không??

Hắn quay người bước đi, nó gục xuống nơi cầu thang, đầu úp vào gối mà khóc, nó cũng không biết vì sao mình khóc nữa, là vì hắn không tin tưởng nó, là nó yêu hắn quá nhiều, hay là nó quá ngốc để đi tin vào thứ xa xỉ như chữ “yêu”??? Nó cứ ngồi đó một lúc lâu cho tới khi nghe tiến bước chân bên ngoài thì mới đứng dậy điều chỉnh lại quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc bước ra gặp bà Hòa…. cứ mãi suy nghĩ mà nó đã bị bọn người kia bỏ một đoạn khá xa, và cũng đã gần tới đích, thế là nó liền tăng tốc để cho gió lạnh tạt vào mặt đau rát cũng để điều chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng cuộc đua trong vòng 30′ đã kết thúc, ngạc nhiên nhất người về đích đầu tiên lại là Nguyễn Toàn, con người nhìn thư sinh và ít nói nhất bọn, bây giờ thì bọn họ đã hiểu cái câu “lù lù vác cái lu chạy” rồi, và người về đích cuối cùng đương nhiên là …. nó.

- Ẹc, chị Hell hôm nay lại về bét đấy – Ghost cảm thán, 90% khỏi hỏi cũng biết lý do nhưng dù sa cũng phải nói mà.

- Hì hì, lần này chị đã thế chỗ em rồi còn muốn gì nữa – Đăng nhe răng pha trò mà chọc cô nhóc, và nói tới đây cũng phải nói một chút về cái trò đua tốc độ này, mỗi lần hứng lên đua xe là thế nào người thắng cuộc cũng là 1 trong số 4 người Hell, Skull, Angle với Phantom người đã rời khỏi Bloodthirsty, 4 người này luôn thay phiên nhau về trước, họ chạy xe một cách bạc mạn không ai có thể ngăn cảng cả.

- Đúng đúng – Ghost chán nãn mà đồng tình, chỉ cần nghĩ tới kỉ lục không ai có thể phá vỡ của mình mà cô nhóc chỉ muốn khóc, ai bảo cô sợ tốc độ nhưng lại mê đua xe làm gì @@

- Thôi thôi – Đăng thấy mặt Ghost bí xị như thế thì liền không đùa cô nhóc nữa, – Vậy anh Toàn muốn em làm gì nào?? – Đăng quay sang Nguyễn Toàn mà vui vẻ hỏi.

- Thôi chúng ta đi chuẩn bị, mai anh sẽ nói – Nguyễn Toàn nói rồi không chờ ai kịp phản ứng gì đã nhảy lên xe mình mà phóng đi trước, bọn người kia thì phải thầm khâm phục người con trai này, nếu nói như anh thì Hell của họ sẽ phải giữ lại mạn sống của mình chỉ đơn giản là Hell đã nợ anh ta một lời hưa, quá hiểm quá hiểm, họ liền vui vẻ mà nhảy phốc lên xe mình mà phóng đi, bây giờ thì họ đã tìm được lẽ sống của riêng mình, và một điều chắc chắn là….họ sẽ trở lại. Chính Đăng cũng hiểu quá rõ chuyện này, Nguyễn Toàn là muốn làm khó nó, nó phải sống và trở về, vì nó còn nợ Minh Thanh hai mạn, và bây giờ là thêm một lời hứa với Nguyễn Toàn, chỉ còn biết lắc đầu mà nhảy lên xe của mình, nó không biết mình có thể trở về hay không, nhưng nó sẽ cố gắng hết sức, còn quá nhiều người quan tâm tới nó, nó không thể bỏ cuộc được.

Đọc tiếp: The Last Battle ( Trận chiến cuối cùng ) - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » The Last Battle ( Trận chiến cuối cùng )
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
The Soda Pop