Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 1. Tôi thích cô.

Gã đó xuất hiện tự nhiên lớp học trở nên sôi động hơn hẳn. Lợi hại thật.

Cả lũ con gái cứ rầm rộ lên và nhìn theo gã.

Kể ra xài từ gã với hắn cũng không mấy đành lòng.

Hắn ta đang tiến về phía ai nhỉ?

Ha, chính con nhỏ như tôi đây cũng đang nhìn theo hắn vẻ tò mò.

Hắn nhìn tôi à? Phải không đây?

Một thế giới màu hồng, những cánh hoa rớt từ trên trời xuống, tuy không mấy ưa hắn nhưng vẫn thấy cảnh này thật đẹp.

Chàng hoàng tử đẹp trai không coi ai ra gì nắm lấy tay cô công chúa xinh đẹp một cách bất nhẹ nhàng. Đồ vũ phu. Có chàng hoàng tử nào vũ phu thế không ta?

Mà…hắn nắm tay tôi. Gì chứ?

-Đi theo tôi.

-Anh làm gì thế?

Thật may nàng công chúa đã kịp tỉnh giấc sau cơn mơ màng.

Có tiếng hò reo còn khủng hoảng thảm hại hơn lúc hắn xuất hiện, điệu bộ âm hưởng của tiếng hò reo như…khóc đám ma tôi vậy. +_+

Chàng hoàng tử lôi nàng công chúa ra khỏi lớp học trước ánh nhìn của biết bao nhiêu người và tất nhiên ngay cả giảng viên cũng phải…há hốc miệng nhìn theo không biết làm chi.

Chàng hoàng tử sẽ đưa công chúa đi đâu đây?

Cut!

Thật vớ vẩn, thứ nhất hắn không phải hoàng tử có thể là có với những người khác nhưng tôi thì không, thứ hai dù tôi có là công chúa thật đấy nhưng cũng phải là công chúa của hắn. Nghĩ sao chứ? Cái cảnh lãng mạn này mà lại được diễn cùng với hắn ấy hả? Hạ bệ bổn cô nương quá à.

-Nè, cái anh này, anh tính đưa tôi đi đâu hả?

Tôi khựng lại và hất tay hắn ra. Chứ sao tôi lại phải đi theo hắn?

-Thì cứ đi theo đi, có ai làm gì cô đâu?

-Ai mà biết anh đưa tôi đi đâu, bộ tôi là con nít ngu lắm sao để anh đưa đi mà không phản kháng gì? Mà con nít cũng không ngu đến nỗi để người lạ tự tiện đưa đi.

-Tôi và cô mà là người lạ sao?

-Ớ, thế là người quen? Tôi có họ hàng thân thích gì với anh à? Em gái, chị gái, em họ, chị họ hay…

-Nhiều lời.

ACKK! +_+

Thả tôi xuống mau.

Các bạn sẽ nghĩ gì khi tôi nói thế?

Hay thật, thay vì bế tôi như những anh chàng vẫn làm (chứ chẳng nói gì đến những chàng hoàng tử làm thế với các nàng công chúa) thì hắn…rất là…phá vỡ không khí, hắn vác tôi lên vai như vác một cái bao tải đựng…rác.

-Thả tôi xuống, anh tính làm gì tôi hả?

Hắn lẳng tôi lên chiếc xe mui trần lác mắt của hắn, ôi zời, giờ này ai thèm quan tâm đến chiếc xe mui trần rất xịn và đáng mơ ước của hắn chứ. Tôi đang bị bắt cóc nè.

Điều này có thể hiểu được, vì tôi xinh đẹp mà, ai chẳng muốn bắt cóc không ngoại trừ cả một kẻ như hắn. Nhưng khổ nỗi sự thật là tôi không xinh đẹp gì (hơi tự ti chút chứ thực ra tôi cũng xinh lắm chứ bộ, chỉ là không ăn chơi hay sành điệu được như những cô gái bám theo hắn), gia cảnh thì…thôi khỏi nói, trẻ mồ côi thì có gì mà khoe.

Tại sao? Sao lại bắt cóc tôi hả? Anh tính làm gì tôi? Tôi còn trong trắng lắm…

-Anh đưa tôi đi đâu?

-Cô hỏi hoài không thấy chán hả?

-Chán sao được, tính mạng tôi đang bị đe doạ, bộ điên sao không lo?

-Tôi không giết cô đâu.

-Không giết thì anh tính làm gì?

-Cải thiện cho cô.

-Cải thiện cái chi?

-Sắc đẹp.

-Gì? O_o O_o O_o

-Muốn đủ tư cách bước chân vô nhà họ Trương thì phải có sắc đẹp trước hết.

Nhà họ Trương, là nhà hắn hả?

-Tôi bước chân vô nhà anh chi?

-Con dâu không bước chân vô nhà chồng thì đi đâu?

-Con dâu nào?

-Không hiểu à?

Con dâu? Tôi ấy hả? Con dâu nhà họ Trương. Tôi? Me??? O_O

-Hiểu rồi hả?

-Hôm nay anh bị bệnh hả? Mới điên dậy sao?

-Phiền thật.

-Áhhhhhhhh!!!

Hắn đột nhiên tăng tốc xe, bộ tính đua xe hả? Tôi không muốn chết cả trong tay anh hay là chết tai nạn. Tôi không muốn chết. Không hiểu hả?

Anh ta kéo tôi vô một tiệm Spa. Tên này có vấn đề thiệt rồi.

Không kịp để tôi phản kháng tôi đã bị trao cho mấy cô phục vụ ở đó.

Có ai cho tôi biết gã này đang bị gì không?

Áhhhhhh!!!

Sao các người dám lột lông tôi hả? Ôi những sợi lông chân yêu quý của tôi, một phần cơ thể của tôi. Sao các người…áhhhhh!!! #_#

-Xin quý khách hãy cởi đồ ra ạ.

-Gì???

Massage. Kể ra thì cũng thoải mái. Nhưng mà một buổi học của tôi…

-Xong rồi hả?

-Nè, rút cuộc chuyện này là…

Không để tôi nói hết câu hả? Anh là ai mà thích ngắt lời người ta hoài vậy hả? Thả tôi xuống mau, anh tưởng ở trước mặt tôi thì anh vẫn là công tử nhà giàu chắc.

-Lại định đi đâu?

-Đi khách sạn. Chịu không? ^-^

Bộ anh chán sống rồi hả?

-Còn hỏi nữa tôi đưa cô đến khách sạn thiệt thì đừng có trách.

-Thách tôi hả? Tôi không phải kẻ nhát gan sợ mấy trò vớ vẩn của mấy lũ con trai các anh. Có giỏi thì đưa tôi đến khách sạn thử coi.

-Hôm nay tôi không có mang theo nhiều tiền, để lần sau vậy?

#_#

Anh nghĩ còn lần sau à? Anh nghĩ lần sau tôi sẽ ngoan ngoãn để anh bắt cóc thế này sao, chẳng qua lần này tôi không có chuẩn bị trước nên mới bị đưa đi dễ dàng thế. Chứ các bạn nghĩ coi có bao giờ bị bắt cóc mà biết trước để chuẩn bị.

Không mang theo nhiều tiền???

-Anh có nhiều thẻ lắm mà, nghe nói anh có cả chục cái thẻ Bạch Kim làm đồ chơi còn không hết.

-Cô lục ví tôi sao biết?

-Nghe nói thế.

-OK, thích đến khách sạn, tôi chiều. Khách sạn nào đây?

-Tùy anh thôi.

Tôi đã nói là không sợ, hắn ta thì có thể làm gì được tôi, tôi là cao thủ đai đen lận. Mà thực ra cũng chưa hẳn là đai đen, hôm đó tôi đến muộn nên bị cắt luôn đai, nhưng dù nào thì cái đai đen cũng vốn là của tôi. Hắn mà dám làm gì tôi cho gia đình hắn tuyệt tự luôn, cho hắn cáo tội với cả dòng họ Trương danh giá của hắn.

Một shop thời trang. ^o^

-Đây là khách sạn sao? Sao tôi không biết nhỉ?

-Vô đi.

Tôi ngoan ngoãn đi theo hắn vô trong, vì theo như tính toán thì nếu đến đây chắc hắn sẽ mua gì đó cho tôi, mà mua cho tôi có lợi chứ không có hại, đỡ mất tiền, xài tiền của những kẻ như hắn là đang làm phúc cho xã hội đấy.

-Chọn tuỳ ý những gì cô thích. Bao nhiêu cũng được.

-Cả shop luôn cũng được hả?

-Nếu cô muốn.

-OK.

Thế là tôi lựa thật nhiều, thật nhiều, quần áo thì tôi không mấy quan trọng, cái mà tôi thích nhất chính là những đôi giày cao gót, tôi có niềm đam mê với những đôi giày cao gót, và tâm đắc nhất chính là giày đế đỏ – loại giày mà đến ngay cả các ngôi sao Hollywood cũng luôn săn tìm. Rất tiếc ở cái shop nhỏ bé này không có nổi loại giày cao cấp đó, chứ nếu không tôi sẽ mua cho bằng hết, mà đảm bảo sẽ khiến hắn xài hết cả mấy chục cái thẻ Bạch Kim của mình.

-Cô mua chi nhiều giày cao gót thế hả? Không biết thương tiếc chân mình à?

Lí do hay đấy, đang xót xa cho chân tôi sao, trong khi cái loại con trai như anh lúc nào chẳng thích mấy em chân dài đi giày cao gót 20 phân lận. Tiếc tiền thì nói thẳng ra đây còn biết mà chắt chiu dùm.

-Thích thì mua nhiều.

-Thích giày cao gót lắm hả?

-Thích thì sao? Việc của anh à?

-Quan tâm không được à?

-Mắc mớ gì mà anh phải quan tâm?

-Thích thì quan tâm.

-Không phải cứ thích quan tâm là quan tâm được đâu.

-Không, cô hiểu sai ý tôi rồi.

-Sai gì?

-Thích cô nên mới quan tâm cô thôi.

-Gì? O_o O_o O_o O_O ???

Đại sửng sốt.

-Tôi thích cô.


c Chap 2. Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao

Ngày xưa khi còn là một đứa trẻ tôi luôn mong mình sẽ gặp được một chàng trai giàu có sẽ yêu tôi và lấy tôi để tôi thoát khỏi cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi nghèo khó, tôi muốn giàu có để không phải chịu khổ cực đến nỗi phải bỏ con mình như ba mẹ tôi đã từng làm.

Chỉ cần là một người giàu có yêu tôi và muốn lấy tôi dù tôi có không yêu người đó. Thật là một ước ao ngớ ngẩn và lệch lạc, nhưng đó phải là một người con trai đối xử tốt với tôi và tôi phải được hạnh phúc.

Nhưng chẳng có cuộc sống nào hạnh phúc khi không có tình yêu cả.

Tôi không quan tâm. Tôi đã từng chứng kiến cảnh trại trẻ của tôi suýt mấy lần bị phá bỏ, cảnh lo lắng của những người luôn yêu thương chăm sóc chúng tôi, phải chịu đựng bị tụi bạn cùng lứa trêu chọc là không có ba mẹ, là bị bỏ rơi. Tôi chán ghét bị như thế lắm rồi.

Bằng khả năng của mình để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc là chưa đủ, tôi cần có sự giúp đỡ và hỗ trợ, nhưng cái xă hội này chẳng khi nào có thể hỗ trợ cho chúng tôi ngoài những người yêu chúng tôi. Chỉ khi nào yêu tôi thì người đó mới có thể cho tôi tất cả kể cả là tài sản của người đó.

Không hẳn là tôi chỉ cần tài sản của ai đó yêu tôi, mà tôi còn cần một cuộc sống yên ổn, không bị mọi người dè bỉu coi thường.

Một ước mơ có vẻ hơi xa vời và…đáng khinh, nhưng đó là ước mơ của tôi.

Nhưng cái ước mơ đó lại có vẻ như đang tránh xa tôi, từ nhỏ đến giờ, chưa một ai để ý đến tôi cả. Những tên con trai nhà giàu chỉ có điên mới để ý đến một kẻ chẳng có gì đáng chú ý như tôi.

Ngay cả hiện giờ đã là năm hai ĐH rồi mà tôi vẫn chưa có gì cả.

Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao.

Nhưng đến bao giờ tôi mới đạt được ước ao đó, và đến bao giờ khát khao mới thành sự thật?

Mặc kệ, tôi vẫn cứ ước ao, vẫn cứ khát khao.

Vì tôi là Bảo An.

Đọc tiếp: Tôi thích cô - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Tôi thích cô
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM