Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

-Anh phóng chậm thôi, tôi thấy lạnh đó.

Hắn chỉ cười một cái mà khiến cho lượng đường huyết trong tôi tăng cao đến nỗi có thể thu hút cả bầy kiến. +_+

-Bắt tôi ăn mặc thế này đi đâu hả?

-Cô muốn đi đâu?

-Tôi thấy đói.

- +_+

-Tôi đói anh hỏi thì tôi nói thế. >_<

-Khi cô nổi cáu hay bối rối rất hấp dẫn.

ACKK!!!

Anh uống lộn thuốc mới thấy một người như tôi khi nổi cáu hẫp dẫn. Khi bối rối thì chắc trông tôi rất đáng yêu. ^-^

-Đi ăn vậy.

Oh yeah!

Nhà hàng TQ, đúng là gia đình hắn có quan hệ với TQ rồi, ngay cả thói quen cũng gắn với TQ. Tôi đang dây dưa với đại thiếu gia của dòng họ mafia.

Phục vụ ở đây đều là người TQ à, thấy ghê. Lại còn mặc áo truyền thống nữa.

Hắn nói tiếng Trung một cách trôi chảy, càng chắc chắn về gia thế nhà hắn.

Nói một hồi với cô phục vụ xinh đẹp, cả hai cứ vừa nói vừa nhìn tôi và cười, ý gì?

Họ nói gì thì họ hiểu. Tò mò.

Lát sau, cô phục vụ đi, tôi mới hỏi hắn.

-Hai người nói cái gì mà cứ nhìn tôi thế hả? Đừng tưởng biết tiếng Trung mà muốn nói xấu gì tôi thì nói nhé.

-Nói xấu gì? Cô ấy hỏi sao ban ngày mà cô cũng làm việc.

-Làm việc gì?

Hắn lại cười. Hình như tôi đã hiểu ý hắn.

>”< Grừhhhhhh…

-Thế anh nói sao hả?

-Tôi nói là cô yêu tôi quá nên không thể đợi đến giờ hành chính.

- >”<

-Rất hấp dẫn! ^_^

-Đồ dê non kia, sao dê non mà anh dê thế hả? Dám sỉ nhục tôi trước mặt người khác hả?

-Cô càng thế tôi càng thấy cô rất hấp dẫn đấy, hay là cô đang cố tình như thế hả?

-Đúng thế, tôi đang hấp dẫn anh đấy.

Tôi quyết định không nên nổi cáu nữa, chỉ khiến cho chỉ số DE của hắn tăng lên mà thôi.

Đồ ăn được mang lên, cô phục vụ khi nãy cứ nhìn tôi cười. Trời ơi, cô không nghĩ xấu gì về tôi đấy chứ? Tôi không như tên khốn kia nói đâu. T_______T

Hai người họ lại nói tiếng Trung với nhau, nhưng lần này rất nhanh và cô phục vụ đó khom người rồi bước ra khỏi phòng.

Tôi khá là đói, vì phải tranh cãi và chiến đấu với hắn suốt một buổi sáng nay rồi.

Món TQ kể ra cũng rất ngon, mặc dù tôi chưa khi nào được ăn những món đó.

Đang ăn thấy mắc tè quá à.

-Tôi phải đi vệ sinh, WC ở đâu vậy nhỉ?

-Cuối hành lang này.

-OK, thế anh cứ ăn đi nhé.

-Không ăn thế chẳng lẽ đợi cô?

Thế không lẽ anh ăn mà không đợi tôi, cái gọi là gallant của con trai của anh đi đâu hết vậy?

Tôi vô WC, lúc đi tất cả cứ nhìn tôi không ngừng. Tất cả là tại cái váy kinh tởm của hắn ta.

Vừa vô WC đã thấy cô phục vụ khi nãy của bàn chúng tôi, à mà chúng tôi gì chứ, bàn tôi và hắn.

-Quý khách thật may mắn. ^_^

-Vâng. ^_^

Mà ớ, cô ấy nói tiếng Việt, lại còn may mắn gì?

-Thiếu gia Hoàng Nam đã kêu tôi nói tiếng Trung để quý khách tò mò về cuộc nói chuyện giữa tôi và thiếu gia.

-Để làm gì? Mà cô với hắn ta đã nói gì thế?

-Tôi hỏi quý khách có phải bạn gái mới của thiếu gia.

-Thế hắn ta nói sao?

-Có lẽ tôi không nên nói ra.

-Cứ nói ra đi.

-Thiếu gia nói…quý khách…cũng giống như bộ đồ quý khách đang mặc vậy.

Không còn một từ nào có thể diễn tả ðýợc tâm trạng tôi lúc này.

Giống bộ đồ mà tôi đang mặc, không phải có ư nói tôi là gái (…) sao?

Anh ta là loại ǵ chứ? Đồ đáng ghét, thì ra tôi cũng vẫn chỉ là con tốt cho trò chơi của anh.

Tốt thôi, vậy thì chơi, tôi sẽ lừa lại anh.

Hey, love me and I will tease you.

-Sao lâu thế hả?

-Thì cũng phải trang điểm lại chứ.

-Anh không thích bạn gái mình xinh đẹp à?

-Tôi không nghĩ là trong WC cũng có thuốc để cô uống lộn đâu.

-Có chứ.

Tôi cười nửa miệng, nụ cười mà luôn là tâm điểm của sự bí hiểm.

Tôi tiếp tục ăn tiếp một cách ngon lành, phải ăn mà lấy sức chiến đấu tiếp với hắn và tease hắn chứ. Không thể vì chuyện vừa nãy mà đánh rắn động rừng được. Ít nhất là bây giờ tôi đã biết hắn không hề thích tôi, vì thế phải đề cao cảnh giác, không để bị hắn quyến rũ. Coi như kế hoạch tôi và hắn yêu nhau sống hạnh phúc với tiền bạc lúc trước đã phá sản, giờ thì tập trung vào chuyện môn lừa đảo tình yêu.

-À quên, cho tôi số phone đi.

-Làm chi?

-Bạn trai mà không có số phone của bạn gái, coi được không?

Hắn móc ra phone của mình, wa, Iphone à? Bắt mắt thế.

-Đọc đi.

-Không có.

-Gì? O_O ???

-Không có.

-Cô bao nhiêu tuổi rồi mà không có phone.

-Xin lỗi, tôi là trẻ mồ côi, tiền học còn không có lấy đâu ra tiền mua phone và nuôi dưỡng nó.

-OK, ăn xong đi mua phone cho cô.

Tôi cười vẻ cảm kích.

Sau đây là thời kì đào mỏ. ^o^

……………

-Lấy cho tôi loại mới nhất hiện nay, giá cả không thành vấn đề.

-Vâng thưa quý khách.

Nhân viên mang ra một chiếc Iphone đợi mới nhất hiện nay, ha, nó sẽ là của ta.

-Thế nào?

-Thế nào là thế nào?

-Cưng có thích cái này không?

Cưng??? Được lắm anh dám hạ nhục tôi tại nơi công cộng hả?

-Rất đẹp ạ. ^_^

Cái anh nhân viên kia từ nãy nhìn tôi hoài, chắc vì chiếc váy này đây, lại là bộ váy, sự hạ nhục tăng gấp đôi. >”<

Hắn lấy ví ra và rút ra một chiếc thẻ đưa cho anh nhân viên.

Đã đến lúc đào mỏ và hạ nhục hắn luôn đây. Chỉnh giọng cái đã.

-Nam Nam à, cho em một cái thẻ Bạch Kim đi, em còn phải nuôi dế của mình mà.

Anh nhân viên suýt chết sặc, còn hắn thì…lửa trào đến tận màng mắt.

Kế hoạch đã thành công một nửa.

-Cưng à, còn gọi thế lát nữa ra ngoài cô biết tay.

Hắn nghiến răng nói nhỏ với tôi, không quên giữ trên môi một nụ cười ấm áp. Anh thích cười lắm mà. Hahaha!!!

-Nam Nam à, cho em đi, anh nhiều lắm mà, Nam Nam…

Có cảm giác như lúc này hắn không còn gì nhục hơn nổi nữa, vì bây giờ tất cả những người mua hàng quanh đó đều nhìn hai đứa tôi, mà thực ra là nhìn hắn nhiều hơn, và cười một cách…^o^

-Nam…

-OK, OK, đừng gọi anh như thế nữa.

-Nam Nam, nghe đáng yêu mà, đúng không anh?

Tôi quay sang phía anh nhân viên hỏi. Anh ta nhìn tôi và hắn cười cười gật đầu.

Nhìn bản mặt tên Nam Nam lúc này thật là thú vị.

Kế hoạch đã thành công.

Tôi cầm lấy cái thẻ Bạch Kim và lấy hết lòng tự trọng vứt tạm ở đâu đó để hôn lên má hắn. Hắn quay sang nhìn tôi như không dám tin.

Nhìn gì, chỉ là hôn vào má thôi mà, ý nghĩa của nụ hôn lên má là…tôi chỉ coi anh là em trai thôi. ^0^

Ra ngoài xe, hắn mới bới bèo ra bọ, à mà không tôi đâu thể là bọ được, hắn bới lông tìm vết, mà không tôi cũng không thể là vết được, lông gì thì lông chứ vẫn sẽ có rận, tóm lại là hắn xử tội tôi.

-Sao cô dám làm thế với tôi tại nơi công cộng hả?

-Câu đó tôi phải hỏi anh trước mới đúng.

-Đưa thẻ cho tôi.

-Gì?

-Đưa thẻ cho tôi, bộ cô điếc hả?

-Bộ anh điên hả? Sao cho rồi đòi lấy lại? Hèn thế hả?

-Đấy là tôi cho cưng của tôi, đâu có cho cô, muốn lấy nó thì ngoan ngoãn làm cưng của tôi đi.

-OK. Dù nào thì tôi cũng chủ động hôn anh rồi đấy.

-Đó là hôn hả? Cô có hôn vì yêu tôi không?

-Thế anh thì yêu tôi chắc.

-Không, tôi chỉ thích cô thôi.

Thích tôi à? Đồ lừa đảo, có ngu thì tin anh.

-Giờ về nhà tôi.

-Về làm gì?

-Ngủ.

- O_O ???

-Bộ cô không ngủ trưa bao giờ hả?

Tôi mới là người hỏi câu đó.

……………

Waa, một villa. Đẹp, hoành tráng, rất được. Nhưng nếu là villa của cả gia đình hắn thì có đôi phần khiêm tốn và không đạt đẳng cấp.

-Nè, có hơi quá không?

-Sao?

-Chưa gì đã đưa tôi về nhà anh, lẽ ra anh chỉ nên dẫn người anh yêu thật lòng về nhà ra mắt gia đình, chứ tôi…chỉ là một trò chơi, hơi quá rồi.

-Cái gì?

Hắn hơi ngạc nhiên, rồi sau cái nhiên đó là một nụ cười, không phải là nụ cười nửa miệng tâm điểm sự bí hiểm, cũng không phải là nụ cười gây ức chế đến tận cựa mà là một nụ cười tan tành xác pháo. Tức là hắn cười phá lên.

Nụ cười này lạ hen.

-Cười cái gì?

-Cô nghĩ tôi đưa cô về nhà ra mắt gia đình tôi?

-…? (Nghĩ thế thì sao? Đáng cười thế hả?)

-Nhà tôi lại nhỏ thế này sao?

-…? (Đúng là nhỏ thiệt).

-Nghĩ sao mà tôi lại sống chung với gia

đình?

-…? (Ờ, thì đúng rồi, ở riêng vẫn thuận lợi hơn cho một kẻ như anh mà).

-Tôi không yêu cô thật lòng? Một trò chơi?

-…? (Bộ không phải?)

-Không biết nói à?

-…? (Biết chứ sao không. Mà cái gì?) Anh nói ai thế hả?

-Vô nhà đi.

Cứ cái kiểu ăn nói không mất tiền đó có ngày anh biết tay.

Một mình tên đó sở hữu căn biệt thự to đùng, bán căn biệt thự này đi cũng khối tiền nhỉ? Mà quên, giờ mình đã có trong tay một thứ vô giá, thẻ Bạch Kim. Mình sắp giàu to rồi, giờ nhiệm vụ là đánh sập tên này vô lưới.

-Cô có cần tắm không?

Làm như đây là nhà tôi sao mà tự nhiên đến nỗi đi tắm. Mà sao tôi lại đến đây cùng hắn, như vậy có khác nào đến khách sạn. Mà chắc không sao, hắn nói sẽ giữ lời không động đến tôi. Với lại tôi đã chắc chắn hắn không hề thật lòng nên chẳng ngu gì hắn động đến tôi để rước hoạ vào thân.

-Tắm? Nghĩ sao mà tôi lại tắm ở nhà anh?

-Không dám à?

-Tôi không có thói quen tắm buổi trưa.

-Tốt thôi, vậy thì tôi đi tắm.

Phòng hắn khá ngăn nắp và sạch sẽ, không có giúp việc không lẽ lại là hắn tự thu dọn. Âyzà, nghĩ sao mà một đại thiếu gia như hắn lại phải tự mình thu dọn phòng?

Không biết tên này có bí mật gì hay ho không ta?

Mà để sau đi, trước hết tôi phải thay ngay bộ váy đáng ghét này đã, vì nó mà tôi… bỏ qua. Túi đồ hắn để đâu nhỉ?

Ôi trời, sao toàn những bộ kinh khủng thế này? Đồ dê xồm hạng nặng.

Không được rồi, tôi không thể mặc bộ

này được.

Không biết trong tủ đồ của hắn có quần áo con gái không ta, nếu như tôi nghĩ thì chắc hẳn hắn rất hay đưa bạn gái tạm thời của hắn về đây, nên chắc phải có vài bộ để mấy em đó thay chứ.

Mà tủ đồ của hắn ở đâu?

Nhìn quanh quất khắp nơi, chỉ thấy một cánh cửa, chắc là nó rồi.

Mở ra coi.

Wa, vĩ đại y như villa này vậy. Không phải là một tủ đồ mà là cả một căn phòng. Có rất nhiều thứ trang phục phụ kiện của hắn, rất rất nhiều. Và…có cả một dãy những bộ váy màu sắc và kiểu dáng rất trong sáng, nó khác hẳn, mà không đối ngược hoàn toàn với mấy thứ hắn mua cho tôi và mấy thứ mà những cô gái từng là bồ của hắn mặc. Sao nhiều dữ ta? Có cô gái nào hiền thục từng là bồ của hắn à? Sao không biết nhỉ?

Lấy tạm một bộ, những chiếc váy là thật là đáng yêu và dễ thương, mặc như thế có phải đẹp không, hắn nghĩ đâu ra cái kiểu chỉ thích sexy thế không biết?

Nhưng thay đồ sao giờ? WC không thấy. Mà hình như thiết kế của các căn biệt thự hiện nay là phòng tắm thông với WC. Hay là thay luôn trong “tủ đồ” này. Lỡ hắn vô thì sao? Thôi kệ, hắn còn lâu mới ra.

Ha, bộ này rất hợp với tôi thì phải, nhìn tôi có giống tiểu thư đài các không?

Giờ thì ra xem xét coi hắn có bí mật gì không nào.

Mặc bộ này thật thoải mái không chịu được.

Bàn làm việc của hắn, mà không phải là bàn học chứ (^o^) chẳng có gì sất. Ai đời đem bí mật của mình ra khoe chứ? Chắc chắn là nếu có thì cũng phải được cất giấu ở đâu đó, mà sao tự nhiên tôi lại tò mò về đời tư của hắn chứ? Thật là vớ vẩn.

Kêu vớ vẩn sao còn mở ngăn kéo bàn hắn ra chi? +_+

Ha, có một khung ảnh được úp xuống, là ảnh ai đây, ảnh chị gái chẳng hạn, âyza, người như hắn mà lại để ảnh chị sao, không thì là người hắn yêu nhất, có lí đấy.

Muốn biết là ai cách nhanh nhất là lật ảnh lên coi, có gì mà phải tò mò đấu tranh nội tâm chi cho mệt. Đúng là ngốc.

Để coi người đẹp nào trong ảnh nào.

O_O O_o O_o O_o O_o O_O ???

Đúng là người đẹp thật, nhưng đẹp đến nỗi khó tin luôn.

-Cô…

Tôi ngước nhìn hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc quần đùi, đó không phải là vấn đề lúc này, mà vấn đề là tôi đang mặc một bộ váy của ai đó trong tủ đồ của hắn tức là tôi xông vô tủ đồ của hắn bất hợp pháp, sử dụng đồ đạc không phải của tôi cũng bất hợp pháp, tay thì đang cầm bức ảnh của một cô gái xinh đẹp tức là tự tiện lục lọi đồ của hắn như một tên trộm.

Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, ánh mắt thì…tức giận. Chýa thấy hắn nổi giận bao giờ. Thấy sờ sợ.

-Cô đang làm gìa thế hả?

-Tôi…

-Sao cô mặc bộ đó?

-Tôi…

-Thay ra mau.

-Tôi thích bộ này hơn, mặc tạm có được…

-THAY RA!

-Biết rồi, đâu cần quát lên thế.

Hắn giận dữ trông thật đáng sợ.

Thế là tôi quay trở lại “tủ đồ’ của hắn để thay lại bộ đồ đáng khủng khiếp kia.

Vừa bước được vài bước thì có bàn tay giữ tôi lại.

Gì thế? Giống như “Anh yêu em, xin em đừng bỏ anh” vậy. Thật mắc cười.

-Anh yêu em, đừng bỏ anh.

O_O O_o O_o O_o O_o O_O ???

Sửng sốt, sửng sốt vô cùng.

Rồi sau đó không kịp để tôi phản ứng gì hắn đã hôn tôi. Hôn tôi? Hôn tôi? Kiss me???

Sao anh ta dám, không phải nói sẽ đợi tôi sao? Lại còn câu “Anh yêu em, đừng bỏ anh” là gì? Tắm xong trúng gió hả?

Nụ hôn của hắn khiến tôi không cưỡng lại được, không phải vì nó ngọt ngào hay sao sao đó mà tôi không cưỡng lại được mà vì hắn hôn khiến tôi không sao thoát ra được, hắn giữ chặt lấy vai tôi đến mức đau lên, môi tôi thì bị…nói chung hắn hôn tôi, là hôn, chứ không phải là môi chạm môi nữa rồi.

Nhưng rồi, dường như tôi bị hắn quyến rũ thật rồi, vì bức ảnh, vì câu nói và vì nụ hôn rất (…) của hắn. Tôi bị cuốn theo hắn…

“-Thiếu gia nói…quý khách…cũng giống như bộ đồ quý khách đang mặc vậy.”

Tôi chỉ đáng thế thôi, tôi chỉ là gái (…) thôi, hắn đang lừa tôi, không thể để hắn lừa được, hắn đang cố dùng cách này để lừa tôi, hắn chỉ muốn trêu chọc tôi.

Tôi cố gắng sức để đẩy hắn ra, càng đẩy càng không được.

Mục đích của tôi là tiền và tease hắn.

1, 2, 3…đẩy hắn ra.

OK, quả nhiên tiền có sức mạnh ghê gớm thật.

-Sao anh làm thế với tôi hả? Anh nói là sẽ đợi tôi, sẽ giữ lời vì danh dự mà thế à? Sao anh dám làm thế?

Hắn đơ ra một lúc rồi nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

-Tôi…vừa làm gì cô à?

-Câu hỏi hay đấy, làm gì à? Làm gì? Theo anh thì làm gì?

-Tôi đã làm gì cô chứ?

Hắn cũng quát lên. Tên này được, giả nai cũng không phải loại vừa.

-Anh vừa hôn tôi chưa đầy một phút trước mà bây giờ giả bộ như vô tội hả?

-Tôi? Hôn cô?

-Anh bị mất trí à?

-Cô mau thay ngay bộ đồ đó ra.

-Bộ đồ thì có liên quan gì đến việc này?

-Đó là đồ của người chết đó.

-Gì???

Người – chết?

Ha, tôi ngu sao mà tin, người chết mà hắn lại treo đầy trong tủ, bộ hắn không sợ ma chắc. Mà người chết ở đâu chứ? Vớ vẩn, doạ con nít sao?

-Vì nó mà có thể lúc nãy tôi đã làm những việc quá đáng với cô.

Đúng không ta?

-Vậy anh có nhớ lúc nãy khi anh hôn tôi có gì xảy ra không?

-Có gì? Tôi còn không biết là mình vừa ngu đi làm thế đấy.

>”<

Hơi bực mình chút nhưng không sao. Nếu hắn đúng là không nhớ gì hết thật mặc dù rất khó tin nhưng cũng tốt vì hắn sẽ không biết là tôi cũng vừa cuốn theo nụ hôn của hắn, hắn sẽ không biết là tôi sắp bị hắn hạ gục. Với cả nếu đúng là hắn không nhớ gì thật thì bộ váy này đúng là của người chết và…tôi phải thay nó ra ngay. Áaaaaaa..!!!

Thà mặc bộ váy thiếu vải kia còn hơn là mặc bộ của người chết.

Mà có thật là hắn không nhớ đã làm gì với tôi? Thiệt không? Không nhớ là tốt nhất. ^-^

Tôi quyết định không nhắc đến vấn đề chiếc váy hay nụ hôn của hắn nữa.

-Bức ảnh đó là sao?

-Sao là sao? Là ảnh.

-Nhưng là ảnh tôi.

-Ai nói là ảnh cô?

-Hình tôi rõ như ban ngày thế mà còn nói là không phải sao?

-Tôi ngu sao mà để ảnh cô trong phòng?

-Đúng là ngu thiệt.

-Đấy không phải ảnh cô.

Còn già miệng, cãi gì thì cũng phải cãi cho có lí chút, nói thế ai tin. Tuy bức ảnh đó thấy không quen lắm vì trông khung cảnh có vẻ xa lạ nhưng hình thì đúng là của tôi. Thời nay thiếu gì kĩ thuật photoshop. Ảnh của tôi mà. Nhưng sao lại để ảnh tôi trong phòng hắn chứ, lẽ nào đúng là hắn thích tôi từ năm nhất thật? Không, không bao giờ, tôi quên những lời cô phục vụ nhà hàng nói rồi sao?

-Đi ngủ đi.

Hắn nằm lăn ra giường như chẳng biết gì cả. Tên này thật khó hiểu.

-Không ngủ hả? Đừng nói không có thói quen ngủ trưa luôn nhé.

-Ngủ đâu?

-Trên giường chứ sao?

-Giường nào?

-Cô bị đui hả?

-Giường anh đang nằm ấy hả? Tôi không phải loại dễ dãi với con trai.

-Về đến nhà con trai rồi còn làm bộ giữ mình. Thế cô làm bồ tôi vì lợi ích cá nhân không phải dễ dãi thì là gì?

-Đấy chỉ là làm bồ thôi, còn việc giữ mình lại là một chuyện khác, nếu mà tôi dễ dãi thì đi làm gái bao kiếm tiền còn dễ hơn.

-Lấy một con Bạch Kim của tôi rồi còn chê hả?

-Đồ keo kiệt.

-Nằm xuống đi.

Nằm thì nằm, đây đã thế rồi cóc còn sợ cái gì nữa.

-Tôi đã hôn cô thật hả?

-Còn hỏi được.

-Mùi vị thế nào?

-Buồn nôn.

-Nụ hôn đó không tính, vì tôi không có cố ý làm thế. Tôi vẫn sẽ đợi cô đấy.

-Chắc anh cũng không nhớ luôn là đã nói gì?

-Nói gì?

Hù hắn một phen.

-Anh yêu em, đừng bỏ anh.

-Gì?

Hắn bật dậy. Biết ngay mà. Như vậy nó mới shock.

Rồi hắn lại nằm xuống không nói gì. Sao không nói gì?

……………

-Tối rồi, anh tính không đưa tôi về hả?

-Về đâu?

-Về nhà trọ của tôi. (Sao lúc nào anh cũng hỏi những ngớ ngẩn thế hả?).

-Có ai như cô ko nhỉ? Từ chối ở một villa để về ở một căn phòng nhỏ bé tồi tàn.

-Tôi thế đấy.

Tôi bực mình, tôi ghét nhất là bị người khác tỏ vẻ coi khinh hoàn cảnh của tôi. Tôi đâu có thể có được cuộc sống giàu sang như của hắn.

-Giận hả?

-Giận cái gì? Quan hệ của tôi và anh đâu đáng để tôi giận.

-Người yêu với nhau mà không giận được sao?

-Ai người yêu với anh?

-Không người yêu là gì?

-Tôi chỉ là bạn gái anh thôi.

-OK, bạn gái, giờ thì bạn gái cùng tôi thực hiện tiếp bài học sáng nay làm giở.

Bài học sáng nay làm giở? Học làm bạn gái hắn hả?

-Học tiếp ở đâu đây?

-Cô chọn đi, quán bar hay vũ trường?

Nơi nào cũng ớn.

-Hết cái để chọn rồi hả?

Hắn không nói gì. Làm bạn gái hắn sao lại khốn khổ thế này?

-Quán bar.

-Biết ngay là cô sẽ nói thế mà.

Sao tôi lại thành ra thế này? Chỉ vì lợi ích cá nhân mà tôi hi sinh cả tình yêu của mình để chạy theo một kẻ chỉ coi tôi như một chiếc váy, để rồi đến những nơi mà chưa một lần tôi nghĩ mình sẽ đặt chân tới. Đổ đốn, đổ đốn quá rồi.

-Quán bar gì mà lại thế này?

Quán bar mà tôi nghĩ đâu đến nỗi nhạc xập xình như vũ trường thế này.

-Cô không biết sao, quán bar của tôi khác với những nơi khác ở chỗ…giống vũ trường. Lai tạo vũ trường và quán bar đấy. ^-^

Lại cái nụ cười gây ức chế đó.

-Hey, anh Nam.

Tiếng của một tên con trai len lỏi trong tiếng nhạc.

Anh ta và hắn lại thì thầm và hướng ánh nhìn về phía tôi cùng những nụ cười… còn cười nữa tôi nhổ răng mấy người, mặc dù cả hai cười không có nhe răng ra chi, nhưng vẫn thấy khó chịu, nó khiến tôi nhớ đến lúc ở nhà hàng trưa nay.

Rồi hắn cầm hai ly rượu đưa về phía tôi.

-Uống chứ?

-Sợ gì mà không uống, chắc là tửu lượng tốt cũng là một tiêu chuẩn để làm bạn gái anh?

-Biết thế thì hãy uống hết chai rượu này đi, nếu…cô muốn có thêm một chiếc thẻ Bạch Kim.

Hắn thì thầm vô tai tôi vế sau. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Thú vị đấy, thách thức với một chiếc thẻ Bạch Kim sao? Nếu tôi có hai chiếc thì…chắc tôi khỏi cần làm bồ của hắn luôn.

-OK.

Thế là hắn giơ một tay lên và lập tức tên bồi bàn nói chuyện với hắn khi nãy mang đến chỗ tôi một chai rượu, nhìn cũng biết là loại mạnh.

Tính sao đây, một bên là một chai rượu với một chiếc thẻ giá trị mơ ước, một bên là không gì cả, cũng không hẳn là không gì cả, chỉ là tiếp tục làm bồ của hắn một cách mệt

nhọc và vất vả thôi. Nhanh chóng gọn nhẹ hay chậm mà chắc.

Thực ra là…tôi chưa uống rượu bao giờ. +_+

Thẻ Bạch Kim, rượu, không gì cả.

Thẻ Bạch Kim.

Uống rượu vô, say cũng không đến nỗi chết người, hắn cũng dám làm gì tôi, hắn đã hứa với danh dự của một kẻ ăn chơi.

-Uống đi.

Thế là tôi đã dốc ngược chai rượu lên và uống cho bằng hết.

Rượu gì mà mùi vị ghê thế, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, nóng ran khắp cơ thể, có tiếng hò của những người nào đó. Tôi cũng chẳng kịp nhìn phản ứng của hắn trước khi lớn mật nốc chai rượu.

Ôi chắc tôi kiệt sức trước khi kịp uống hết chai rượu mất. Không được, tuỵêt đối không được. Tôi phải uống hết rồi muốn ra sao thì ra, không thể bỏ cuộc giữa chừng được, công sức của tôi không thể đổ xuống sông xuống bể như vậy được.

Hình như sắp cạn rồi thì phải. Uống xong, tôi có xỉu đi thì lúc tỉnh dậy cũng phải đòi bằng được cho hắn nôn cái thẻ Bạch Kim ra.

-Thẻ Bạch Kim…

Rồi hình như tôi xỉu liền khi vừa đặt chai rượu xuống.

Mơ hồ, mơ hồ…

Trong giấc mơ tôi thấy hắn…tại sao lại là hắn? Hắn đang hôn tôi và tôi…cũng đang hôn hắn, tôi và hắn đang hôn nhau??? Thật chẳng ra sao? Những giấc mơ bẩn thỉu và đen tối, hắn đang gieo rắc trong tôi những điều truỵ lạc. Tôi vốn là một người trong sáng và thuần khiết vô cùng, chỉ v́ cái gọi là tiền mà tôi thế này đây.

Đau đầu…

ACKK!

Cái gì thế hả?

Âm thanh sôi động, nhạc xập xình không dứt, toàn thân nóng ran nhưng da mặt

lại lạnh toát như có gì đó vừa tạt vô.

Tôi lờ đờ mở mắt ra. Hình ảnh hắn…sao lại là hắn?

Hình như tôi nhận ra là mình vừa bị tên khốn đó tạt nước vô mặt. Hắn dám làm thế? Đúng là chán sống rồi.

Tôi túm lấy cổ áo hắn và trừng mắt lên.

-Sao anh tát nước vô mặt tôi hả?

-Để đánh thức cô chứ còn sao?

-Bộ hết cách đánh thức người khác dậy rồi hả?

-Thường thường là tôi sẽ hôn nhưng với cô thì chỉ còn cách là tạt nước thôi.

-Sao không hôn?

-Không muốn bị cô ói vô cái bản mặt đẹp trai này.

-Anh cũng biết là nụ hôn của anh rất buồn nôn à?

-Thôi đi.

-Hey, ra nhảy nào.

Chắc là còn dư chấn của rượu nên tôi xông ra nhảy như trúng thuốc lắc.

Tất cả lại hô hào kinh khủng. Tôi đã không ra tay thì thôi chứ nếu đã hứng lên thì cả vũ trường cũng phải nổ tung.

Chợt có bàn tay kéo tôi đi. Bàn tay đó, chỉ có thể là của hắn.

Tiếng nhạc cứ xa dần.

-Sao lại đi hả? Đang vui, bộ anh không thấy à?

-Cô là cô gái của tôi cô hiểu không hả?

-Vớ vẩn, chính anh đưa tôi đến đây để làm tiếp bài học làm bạn gái của anh giờ còn kêu hả?

-Cô chỉ được phép như thế trước tôi, tôi đưa cô đến đây không phải để cô nhảy như một con điên trong đó trước mặt bao nhiêu thằng.

-Anh đang ghen à?

-Bộ điên sao không ghen?

-Gì?

?

-Cô làm thiệt hả?

-Thì anh nói thế.

-OK, vậy thì cứ thế, mai tỉnh dậy tôi sẽ thanh toán tất.

-OK. Về nhà thôi…

Xỉu!”

Ôi trời, may sao mà hắn không làm gì tôi.

-Nằm xuống.

-Áh!

Hắn dùng một tay vừa ôm tôi đẩy tôi nằm xuống, trong khi mắt hắn vẫn nhắm lại Tôi lại tưởng “bộ điên sao ghen?”.

-Tôi thích cô, có thằng nào không nổi điên khi người con gái hắn yêu làm loạn tại vũ trường trước mặt biết bao nhiêu thằng khác không hả?

Hắn ghen thật.

Không phải, hắn không thật lòng, hắn chỉ coi tôi là gái bao thôi, một trò chơi, một con tốt…

……………

Tôi đang ở đâu thế này? Đầu đâu như ai đó lấy búa bổ vô.

Là nhà hắn. Tối qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Tôi…quần áo vẫn vẹn nguyên, hắn vẫn giữ lời không làm gì tôi cả.

Thế thì cái gì trên eo tôi đây???

Tôi là gối ôm của anh à?

Tôi bật dậy, nhớ lại chuyện tối qua coi…

“-Sao lại đi hả? Đang vui, bộ anh không thấy à?

-Cô là cô gái của tôi cô hiểu không hả?

-Vớ vẩn, chính anh đưa tôi đến đây để làm tiếp bài học làm bạn gái của anh giờ còn kêu hả?

-Cô chỉ được phép như thế trước tôi, tôi đưa cô đến đây không phải để cô nhảy như một con điên trong đó trước mặt bao nhiêu thằng.

-Anh đang ghen à?

-Bộ điên sao không ghen?

-Gì?

-Tôi thích cô, có thằng nào không nổi điên khi người con gái hắn yêu làm loạn tại vũ trường trước mặt biết bao nhiêu thằng khác không hả?

-Anh thích tôi, từ đó nghe nhiều thấy chán quá rồi, thích tôi mà nói với cô phục vụ nhà hàng thế nào hả? Tôi chỉ như chiếc váy này thôi sao? Rút cuộc thì với anh tôi cũng chỉ là một con tốt cho trò chơi của anh, chỉ là một đứa con gái yêu vì tiền…

-Không phải sao?

-Tôi không phải gái bao. >”<

-Nghe cô phục vụ nói rồi à?

-Anh nghĩ là lừa được tôi à?

-Trúng bẫy rồi. ^-^

-Trúng cái đầu anh.

-Muốn chơi cô vậy thôi, lúc từ WC ra không thấy có gì lạ tưởng là không tin, ai dè để bụng thiệt hả? ^-^

-Đừng có cười cái kiểu đó, tôi móc mắt anh ra đó.

-Cô say rồi.

-Tại ai hả?

-Cô nhất thiết phải có được chiếc thẻ đó à, kể cả lấy tôi mà không yêu tôi?

-Đúng thế, giờ thì trả thẻ cho tôi đi, tôi phải ngốn cả một chai rượu sắp chết rồi nè, đưa thẻ cho tôi đi.

-Qua đêm với tôi rồi tôi sẽ cho cô chục cái thẻ lận.

-Thiệt khôngngon lành.

-Anh thịt tôi chưa hả?

-Nhìn mình mà không biết hả? Tôi chẳng hơi đâu thịt xong còn mặc đồ lại cho cô làm gì.

Có lẽ vì tôi cũng là một kẻ rất “bẩn” nên nghe mấy lời hắn nói chẳng có cảm giác khó chịu gì cả. Hơn nữa lại còn cảm kích vì tên này rất biết giữ lời, hắn cứ đợi đến ngày tôi chủ động ấy à, ngày đó còn xa lắm.

-Tại sao không thịt tôi hả? Lúc tôi uống rượu say tốt thế còn gì, tôi lại còn OK nữa.

-Có đứa con gái nào như cô không hả? Một tên con trai như tôi đã phải kiềm chế ham muốn vốn có của mình để có thể giữ lời với cô thế mà lúc tỉnh dậy cô lại trách tôi không làm thịt cô hả?

-Ai trách anh chi?

-Thế ý cô là gì đấy?

-Cảm ơn anh, vì đã bảo vệ tôi tới cùng.

-Chuyện này còn chưa kết thúc, tôi không chắc là có thể bảo vệ cô tới cùng đâu.

-Cảm ơn anh, vì đã bảo vệ tôi hôm qua.

Hai người cùng nằm trên giường, ko có bất kì khoảng cách nào cả về con người lẫn tâm hồn, cả hai đều muốn thế, tự nguyện.

Tôi nhìn hắn. Không thể phủ nhận được là hắn rất đẹp trai, nhất là nhìn ở cái góc độ mà chưa bao giờ tôi được nhìn thấy hắn thế này.

-Tôi hôn cô được không?

Hắn lại bắt đầu lên cơn rồi.

Tôi không đáp lại, cũng không từ chối, để coi lần này hắn có bảo vệ nổi tôi nữa ko.

Lần thứ bao nhiêu hắn thu gọn khoảng cách giữa tôi và hắn, nhưng lúc nào chẳng thất bại, chỉ ngoại trừ cái lần mà tôi nghĩ là hắn bị ma nhập đó.

Hôn tôi đi, lần này anh mà làm thật tôi cho anh tiền luôn, mặc dù hắn thì cần quái gì tiền.

Tôi lại nhắm mắt lại dù đã biết trước kết quả.

-Tôi thích cô, hãy làm vợ tôi.

Đọc tiếp: Tôi thích cô - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Tôi thích cô
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polly po-cket