XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 9. Tôi sẽ chứng minh

Tôi đã tự nhận mình là dê để tự dẫn xác vô hang sói, thế mà sói ta lại làm kiêu chê thịt tôi hông có được ngon đuổi tôi về.

Thật xót xa, trước khi đi chết tôi còn chuẩn bị mang theo rất nhiều gia vị để sói kia ăn thịt tôi được ngon và dễ tiêu sau này.

Tại sao??? Tại sao chứ? Thịt tôi cũng ngon lắm mà. T_____T

Tôi đang ở đâu thế này?

Một ngày mới lại đến rồi sao?

Trên kia chính là một câu chuyện có tên “dê và sói”, một câu chuyện được cách tân cải tiến dựa trên những điều có thật của cuộc đời đen tối tôi đây. Đen tối không phải vì tôi đã bị tên sói từ chối việc ăn thịt tôi mà là vì…

giờ tôi đã bị thịt và tôi…đang nằm cùng hắn trên giường tại khách sạn mà hắn ở.

Chính xác là tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi sói đuổi dê tội nghiệp về thì dê đã làm gì, van xin sói hãy ăn thịt nó đi à? Điên thật.

“-Cô đến đây chi?

-Tôi…

-Sao tự tiện vô phòng tôi hả?

-Tôi thấy cửa phòng không khoá.

Trời ơi, lúc nào rồi mà tôi còn nói như thế, ngây thơ dễ sợ.

-Tôi…sẽ chứng minh.

-Chứng minh gì?

-Điều anh muốn tôi chứng minh.

-Cô về đi.

-Anh đag giận tôi về cái tát hôm đó à?

-Đúng thế, nếu giận thì sao?

Nếu giận thì anh hãy tát lại tôi đi, chỉ cần tát xong anh làm thịt tôi là được. =_=

-Nếu thế thì anh…hãy trả nợ lại.

-OK.

Cái gì? Tính tát thật hả? Ðồ vũ phu, anh tính tát một ngýời con gái thật sao? Tôi

chỉ là nói thế thôi, câu nói tu từ, anh chưa nghe đến bao giờ à? Là câu nói mà không mong nhận được câu trả lời hay đáp lại.

Hắn giơ tay lên. Thế là tôi nhắm vội mắt lại. Lúc tôi tát hắn khá là đau nên có lẽ hắn sẽ tát lại đau dữ lắm, suốt mấy ngày rồi lãi mẹ đẻ lãi con chắc phải tăng lên ghê lắm, lãi kép là hot nhất hiện giờ mà. *_____*

Áaaaaaa…

Ớ…bị tát…da mặt không đau hay tê rần rần mà…môi lại có cảm giác…O_O

Tôi mở mắt ra, không thấy hắn đứng trước mặt tôi. Tất nhiên rồi, có bao giờ nhìn thấy người đang hôn mình đứng trước mặt mình chứ. What??? He is kissing me???

Nụ hôn này thật giống nụ hôn “ngôi sao” của Jang Geun Suk và Park Shin Hye trong You are handsome tuy nhiên nụ hôn của hắn dành cho tôi thì đẹp hơn và khiến tôi thấy thích hơn vì nó là my kiss, for me.

Nụ hôn này của hắn là nụ hôn đầu tiên thành công mà hắn chủ động (bỏ qua vụ ở biệt thự) nên có lẽ vì thế mà nó khác hoàn toàn với những nụ hôn khác. Một nụ hôn thuần khiết và nhẹ nhàng đến nỗi không một cơn gió nào có thể nhẹ hơn được nữa. Một nụ hôn khiến tôi cảm thấy ngọt hơn mọi thứ, hơn bất kì một nụ hơn nào của tôi và hắn (dù chúng tôi mới chỉ có ba nụ hôn chính thức nhất gọi là hôn).

Nụ hôn này khiến tôi chỉ muốn dừng lại ở đó.

Kế hoạch của nhỏ Bảo Chi đã thất bại. ^o^

Nhưng thực chất ý nghĩ của tôi đã lệch quỹ đạo.

Vị trí tập kết giờ đã là chiếc giường nhỏ nhắn nhưng thừa chỗ cho hai người nằm.

Hắn nhìn tôi dịu dàng, bàn tay nhẹ vuốt tóc tôi.

-Tôi có thể chứ?

Hắn vẫn thế luôn xin phép khi muốn làm một việc gì đó với tôi.

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Thật bất ngờ, tôi không nghĩ nụ hôn mạnh mẽ lúc trước của tôi lại chỉ khiến chúng tôi đứng yên trên bờ và nhìn ra mặt biển, còn nụ hôn nhẹ nhàng và thuần khiết thế này lại khiến chúng tôi dám nhảy lên thuyền và đi ra tận giữa biển.

Thật kì lạ!”

Một nụ hôn môi đánh thức tôi.

Tôi mở mắt ra nhìn hắn. Hắn đang nằm chống tay nhìn tôi và cười.

Rồi lát sau hắn lại cúi xuống và tiếp tục một nụ hôn môi thứ hai.

Tôi lại nhìn hắn nhưng lần này là vẻ khó hiểu.

Hắn lại tính cúi xuống và thực hiện tiếp nụ hôn thứ ba nhưng tôi đã kịp thời stop hắn lại.

-Làm cái gì vậy?

-Hôn.

-Sao hôn lắm thế hả?

-Bù đắp thiệt hại.

-Thiệt hại gì?

-Của cái tát.

-Bù đắp quá nhiều rồi cơ mà.

-Tát người ta đau mặt thì ít mà đau tim thì nhiều à.

Trời ơi cái giọng của hắn kìa, lại tính quyến rũ tôi đây.

Rồi lại không để tôi làm gì thêm hắn đã lại cúi xuống thực hiện tiếp third kiss.

Tôi đẩy hắn ra.

-Không định đi học hả?

-Bùng học đi.

Không, tôi không muốn bùng học để hôn hắn tại khách sạn thế này với tình trạng trên mình không một mảnh vải che thân ngoại trừ chiếc mền ra. TT_____TT

-Thật trẻ con, chuẩn bị đi học thôi.

-Không muốn.

Hắn như con mèo lười muốn được chủ cưng chiều và ôm ấp rồi vuốt lông xoa cổ. Một con mèo với ham muốn đầy mình.

-Tôi yêu cô.

Hắn thì thầm bên tai tôi thật ngọt ngào, sao bây giờ mới thấy giá trị của câu đó thế nhỉ? Hắn vẫn nói suốt mấy câu đó thế mà tôi lại chẳng có chút cảm giác gì hay ho.

Tôi cũng muốn nói cho hắn biết rằng tôi cũng thế nhưng tôi lại không thể nói, không biết tại sao.

Tôi và hắn cứ thế nhìn nhau, cái mặt nhau nhìn nhiều lắm rồi nhưng sao vẫn thích nhìn và nhìn hoài hổng có chán.

-Tối qua…

-Sao?

Mặt tôi hơi đỏ lên, ngượng quá.

Có ai nói mặt dày thì không biết ngượng đâu, người khác thì nói thế nhưng tôi thì không, mặt tôi tuy dày nhưng tôi vẫn biết đánh vần hai chữ mắc cỡ.

-Tối qua cô đã chuẩn bị từ trước rồi đúng không?

Cái gì??? *_____*

Hắn mà biết tôi đã chuẩn bị như thế trước khi đến gặp hắn thì…ackk! +_+

-Sao…sao nói thế?

-Xịt nước hoa nhẹ, không mặc váy liền như mọi khi, cũng không mặc quần áo lằng nhằng, chỉ sơ mi và váy ngắn, trông vẻ mặt thì đầy gợi cảm. Cô đã chuẩn bị từ trước để đến gặp tôi.

ACKK!!! Liệu việc như thần. +_+

Giá như bây giờ có cơn gió ma quái nào đó cuốn tôi đi mất như nàng công chúa hay Vương phi gì đó trong Tây Du Ký thì tốt, hắn sẽ quá lo lắng mà quên đi sự sỉ nhục đau đớn này của tôi. T________T

-Nhưng tại sao lại là áo sơ mi và váy ngắn?

Hắn vừa hỏi vừa nhìn tôi cười, nụ cười thật lạnh gáy. Hình như hắn cố tình hỏi thế thì phải.

-Vớ vẩn, tôi thích mặc thế thì có sao? Áo sơ mi và váy ngắn, anh không thấy là nó rất hợp với tôi à?

Tôi lấy lại sự bình tĩnh và tính chất mặt dày thường ngày.

-Thế “tôi sẽ chứng minh” có nghĩa là gì? Không phải là muốn tôi làm thịt sao?

-Bậy bạ, tôi muốn chứng minh bằng lời nói chứ không phải hành động.

-Thế cô đã nói được gì?

-Thì anh có cho nói đâu, tôi đang muốn nói thì lại định tát tôi, tát cái nỗi gì mà lại bịt miệng người ta lại.

-Thấy cô hẫp dẫn quá.

Tôi biết mà. ^-^

-Cô rất biết chọn đồ, mặc như thế không chỉ đẹp mà còn rất thuận lợi. ^_^

Hắn xuống giường và nói một câu thật kinh khủng, cùng với một nụ cười hàng độc, không chỉ độc nhất vô nhị mà còn cực độc hại.

Bây giờ thì tôi đã không còn trong trắng nữa rồi, thật tồi tệ, tôi đã tự mình cho đi và sẽ không bao giờ lấy lại được, lẽ ra tôi không nên nóng ruột và vội vàng như thế, nếu tôi không muốn thế hắn cũng sẽ bị tôi làm cho lung lay, thế mà tôi lại lỡ đánh mất mình, giờ thì tôi và hắn đã bị gắn với nhau, dù có muốn kết thúc cũng không được phép.

Trời ơi, tôi và hắn mới chỉ có năm thứ hai, ba mẹ cả hai lại đều mới mất, thế mà chúng tôi đã hành động thiếu suy nghĩ như thế.

Giờ thấy thật hối hận.

-Sao còn nằm đấy hả? Không dậy mà thay đồ đi, nằm đó kích thích lắm đấy.

Grừhhhhhhh… >”<

-Anh cứ thay đồ trước đi, lát nữa tôi thay sau.

-Còn mắc cỡ, cứ làm như tối qua tôi đui không bằng.

Kích thích, những lời nói quá kích thích. Kích thích cái gì? Kích thích máu bò tót trong tôi. >”<

Cười cái con khỉ, đồ đáng ghét.

Đợi hắn vô phòng tắm tôi mới ngồi dậy cuốn mền quanh mình và xuống giường.

ACKK!!! Nhìn cái mỡ hỗn độn trên sàn kìa. +_+

Không lẽ tôi lại mặc lại bộ đồ hôm qua. Thật là điên, nếu biết trước thế này tôi đã mang theo đồ dự phòng để thay. Một suy nghĩ thật chu đáo và…điên rồ.

Cạch!

Giật mình.

Hắn ló đầu ra từ phòng tắm nhìn tôi.

Tên này…

-Trong tủ có đồ cho cô đấy.

-Sao có?

-Chuẩn bị phòng khi có ngày này.

+_+ *_* =_= #_#

-Tôi nghĩ thể nào rồi cô cũng đến đây để chứng minh nên chuẩn bị đồ cho cô trước.

-Sao anh biết?

-Vì cô yêu tôi.

Tên khốn, anh ta nghĩ mình là ai chứ, lại còn đoán trước được tôi sẽ đến thế mà còn bày đặt giở trò đuổi tôi về, chắc muốn tôi chủ động chứ gì? Đồ tồi tệ, đồ tồi.

Tôi đứng như một con điên giữa phòng với chiếc mền trên người.

Thì ra hắn lừa tôi, biến tôi thành một con nhỏ xấu xa dám cả gan làm chuyện người lớn, tôi còn trẻ, tôi vẫn còn là con nít, hắn dám lừa tôi. Con người trong sáng thuần khiết là thế như tôi mà lại thành ra thế này, đồ *******. Huhuhu…

Tôi và hắn ra khỏi phòng, thật là xấu hổ thay.

-Tự mình muốn thế giờ lại thấy xấu hổ như vậy là sao nhỉ?

Còn nói được hả tên lừa đảo họ Trương kia?

Tôi không nói gì chỉ thấy mây đen kéo đến đầy ruột.

Chợt tôi phát hiện ra tôi và hắn như thể đang bị ai đó theo đuôi. Chắc chắn mà, giác quan thứ sáu của con gái nhạy lắm.

Tôi liền lén quay ra sau coi có ai không thì…một cô gái trẻ xinh đẹp đang đi theo sau chúng tôi. Hắn mới tuyển vệ sĩ mới sao, là con gái ấy à, lại rất xinh đẹp. Thấy khó chịu trong lòng. Đang ghen chăng, điên mới ghen. Thật vớ vẩn. Xìiiiiiii!

-Kẻ bám đuôi thật dai như đỉa.

Hắn có vẻ hơi khó chịu.

Kẻ bám đuôi? Là sao?

Ah, không lẽ lại là…cô công tố viên đã liền một lúc sau một đêm làm gia đình hắn tan nát, cô nàng kinh khủng khiếp đó.

-Lúc nào cũng bám theo anh à?

-Muốn tôi vô nhà đá đây mà, đợi kiếp sau nhé, giờ tôi còn gì nữa đâu mà bằng chứng phạm tội.

Lúc nào cũng bám theo hắn, không bao giờ rời mắt khỏi hả?

-Cô ấy đóng cọc luôn ở đây hả?

-Phòng cạnh đối diện phòng tôi.

Phòng cạnh đối diện sao? Vậy thì cũng tiện lợi nhỉ? Mọi nhất cử nhất động của hắn đều được quan sát kĩ càng.

Mà sao? Phòng cạnh đối diện??? Không phải là…cái hôm tôi hôn hắn ngay trước cửa cô công tố viên đó cũng…nhìn thấy? Và việc tôi không dưng đâu sáng nay lại ra khỏi phòng cùng với hắn…cũng…. Ôi không, tôi sẽ bị nghĩ là cô gái tuỳ tiện và xấu xa mất, thực sự tôi không có như thế, xin đừng nghĩ xấu về tôi.

Tôi quay lại đúng lúc cô ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi giật mình còn cô ấy thì…☻

Thật khủng khiếp, không thể như thế được. TT_________TT-Thế nào rùi, ổn cả chứ. À mà…ổn thật rồi.

-Sao?

-Tối qua mày mặc gì tao chẳng biết, hôm nay lại còn đi học cùng hắn…☻

Lại là cái điệu cười man rợ ấy, một người cười như thế là đủ lắm rồi.

-Sau vụ đó thì đảm bảo thách hắn dám đá mày nữa.

-Tao bị hắn đá hồi nào?

-Vâng, không bị hắn đá, là mày chán hắn rồi. Chán rồi sao còn đêm hôm đến chỗ hắn chi?

Mày có tin tao đánh cho mày bay đầu không hả? Đồ bạn bè quá đáng.

-Mày ghét mấy việc sống chung nhưng cuối cùng vì mấy cái thẻ lại lùa tao đến nhà hắn, mày lại ghét đặc cái mối quan hệ xa đà không đúng tuổi thế mà cuối cùng cũng lại ép tao đi hiến thân trao tặng. Thực ra mày có mục đích gì, có phải mày với hắn lại thông đồng giăng bẫy tao? Hắn cho mày cái gì? Chủ ý của hắn đúng không?

-Không phải thế.

-Thế là gì?

-Mày thật điên rồ, giờ mọi chuyện cũng đã qua, nhắc lại chi? Chủ ý của ai thì cũng làm mọi việc trở nên tốt đẹp hơn.

Con nhỏ này thật đáng nghi.

……………

Công viên giải trí, tôi và hắn đều thích nơi này, ở đây vừa vui vẻ vừa thoải mái, tôi và hắn khi ở đây sẽ không còn là đại thiếu gia hay thiên kim tiểu thư gì nữa sất, ở đây mọi thứ đều bình đẳng, ở đây tôi và hắn là một cặp tình nhân. Chúng tôi yêu nhau. ^_^

Một điểm đặc biệt của chúng tôi là tuy yêu nhau nhưng cách xưng hô thì chẳng khác nào những người bình thường, tôi – cô, tôi – anh. Có sao, thấy vẫn dễ nghe là được, chứ bình thường xưng hô như thế thành thói quen rồi, tự nhiên chuyển sang xưng hô anh – em thấy thật chẳng ra sao.

-Cô muốn thay đổi cách xưng hô ko?

-Anh?

-Bình thường nghe người khác gọi anh nhiều quá rồi, không muốn cô cũng giống như những người đó.

-Tôi cũng không thích gọi anh là anh, khó chịu lắm.

-Đừng có khó chịu vì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải gọi nhau như thế thôi, chứ không lẽ lấy nhau sinh con vẫn cứ xưng hô như trước thì không có hay.

Lại còn lấy nhau sinh con, suy nghĩ xa xôi quá nhỉ?

Ơ nhưng mà…có thể kế hoạch sẽ bị rút ngắn lại rất nhanh…

Suy nghĩ vớ vẩn, cho qua.

-Nhìn ai giống như bạn cô.

-Đâu?

Tôi quay lại phía hắn đang chỉ tay. Bạn tôi à? Chỉ có Bảo Chi là hắn biết thôi. Con nhỏ này đến đây chi? Đi chơi một mình ấy à?

O_O O_o O_o O_o O_o O_O ???

Không tin nổi, nó không đi một mình, đi với một người con trai, nhưng lại không phải một tên con trai bình thường mà là…

-Nhìn người đi cùng giống trợ lí của cô nhỉ?

Giống cái gì? Là anh ta, là cái anh chàng hiền như cục đất đó, tôi cứ nghĩ chỉ khi làm việc anh ta mới thành đất nung ai dè gặp cô gái mình thích anh ta cũng biến hoá khôn lường, thật shock, bạn tôi và anh trợ lí, anh trợ lí và bạn tôi.

Thật không thể tin được.

Hai người đó mới gặp nhau một lần ở buổi họp báo, và một vài lần nhỏ giúp tôi tại công ty, sao hai người đó có thế tiến nhanh đến như thế. Bảo Chi mà tôi biết ngoài chuyện học hành ra thì không bao giờ bỏ học chiều để đi chơi hay làm việc gì đó. Mới đây thôi thì tôi còn biết cùng với việc học hành của nó là chuyện của tôi. Nhưng giờ tôi lại khai quật được thêm một việc với nó là quan trọng nữa đó là…date with my personal assistant.

Nó đã giấu nhẹm tôi chuyện nó có bạn trai. Tôi cảm thấy mình bị phản bội. T___T

-Hai người đó là một đôi sao? Nhanh hơn chúng ta cơ đấy.

Nhanh hơn? Chỉ nhanh hơn thôi sao? Là cực kì nhanh. Thế mà mấy ngày trước tôi còn nghĩ nó sẽ ế cơ đấy.

Thật là một con nhỏ đáng ghét, bạn bè gì loại ấy hả?

Hai người này…được lắm, giờ thì đến việc của hai người, tôi sẽ xử đẹp với hai người, my close friend and my personal assistant.

……………

Tôi, anh trợ lí và nhỏ Bảo Chi. Chúng tôi có thể đang ở đâu khi tôi phát hiện ra họ đang giấu tôi một bí mật. Hôm ở công viên giải trí họ có vẻ rất tình cảm và vui vẻ.

Chúng tôi đang ở công ty. ^-^

Tôi đã nói là sẽ xử đẹp họ mà, không nên đánh rắn động cỏ, cứ phải bình tĩnh mà xử tội.

-À, anh Trung, anh có bạn gái chưa?

Tôi làm ra vẻ vô tình nghĩ ra việc đó. Rất tài năng. ^_^

Vẻ mặt anh chàng có vẻ đã thay đổi.

-À…tôi…tôi…chưa có…Tổng giám đốc hỏi có chuyện gì sao?

-Đừng căng thẳng quá như thế, tôi chỉ là muốn giới thiệu anh với một người, người bạn này của tôi đang muốn có một người bạn trai nhưng chưa có tìm được, tôi thấy anh cũng rất hợp với cô ấy nên có ý…anh không thấy khó xử hay phiền gì chứ?

-À…tôi…không cần đâu ạ…tôi muốn tự mình…

-Có gì đâu cứ thử gặp coi sao? Biết đâu được lại hợp ý cô ấy mà cũng hợp ý anh luôn, anh sẽ đi?

-Tôi…

-Tự tin nên chút coi.

Thực sự hiền lành quá đáng. Thế mà lại cưa đổ con bạn thân của mình.

-Tôi…sẽ đi thử coi sao.

-OK, mấy nữa tôi hẹn với cô ấy và báo với anh địa điểm gặp mặt nhé.

Kế hoạch đã được một phần ba.

Trên đường về nhà.

-Tính cho anh Trung đi coi mắt hả?

-Cũng gần giống thế.

-Liệu anh ấy có thích không?

-Chắc là thích rồi, con bạn này của tao rất được, nó có thể khiến anh chàng hiền như đất đó đổ rụi.

-Bạn nào của mày mà tao không biết?

-Bồ cũ của hắn.

-Cái gì? Bồ cũ của hắn ta thì có con nhỏ nào lên hồn, toàn một lũ…nhìn đã ghét.

-Thì thế mới nói sẽ làm anh trợ lí kia đổ cái rầm. Mà anh ta đi coi mắt chứ có phải bạn trai mày đâu sao sốt sắng thế làm gì?

Vẻ mặt nó trở lại bình thường.

Khả năng diễn xuất tốt, cả tôi và nó.

Kế hoạch đã được hai phần ba.

……………

-Mày đến nhà hàng Island đi, đợi tao lát tao tới, hôm nay ăn trưa ở đó.

-Sao không về nhà?

-Chiều nay tao còn phải đi chơi với hắn, không muốn về nhà xa lắm.

-Có xe chở mà.

-Bảo ăn ngoài thì cứ ăn đi, sao kêu nhiều thế hả?

-Đồ tiểu thư.

-Mày cứ đến đó nói người phục vụ là Bảo Chi thì họ sẽ chỉ chỗ cho mày, tao đặt chỗ trước rồi.

-OK.

Một chút nữa thôi là hoàn thành.

……………

Chắc giờ này hai kẻ phản bội tôi đã gặp nhau, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau và nhận ra sai lầm của mình khi đã che giấu một người thông minh và tinh tế như tôi.

Coi mắt ư? Đi ăn ư? Lừa lại các người với cái giá rẻ thế còn gì.

Kế hoạch đã được ba phần ba.

Dù nào thì tôi cũng đã làm được một việc rất tốt. ^_^

Giờ thì còn ngồi chờ kết quả chung cuộc.

-Mấy nữa đi dự lễ cưới chị gái tôi nhé.

-Cưới sao? Mà anh đang mời tôi đấy à? Với tư cách gì đây?

-Em vợ tương lai được chứ?

-Còn hơi sớm.

-Vì những việc chúng ta đã làm không hề muộn chút nào.

Anh thích ăn đấm à? Đừng có nhắc đến chuyện đã qua, lại còn là chuỵên tối kị.

-Tổ chức lễ cưới ở đâu vậy? Khách sạn của anh rể hả?

-Không, khách sạn PRD.

Ackk! Điên thật. Đó là khách sạn tổ chức tang lễ cho ba mẹ tôi.

-Tôi biết cô không thích nơi đó nhưng đó là ý của gia đình bên đó vì không muốn tổ chức tại khách sạn của gia đình họ. Tôi không thể làm gì được.

-Có sao. Nghe nói Giám đốc chủ của khách sạn đó là một người đẹp trai vô cùng đẹp trai. ^o^

- >”<

-Phải tận mắt chứng thực lời đồn mới được, mấy khi.

-Cô đúng là một kẻ tham lam, có người yêu đẹp trai cỡ tôi rồi còn ham hố, trên đời này còn ai đẹp trai hơn tôi chứ?

Lâu lắm không bị hắn làm cho buồn nôn.

-Bao giờ thế?

-Một tuần nữa.

-Cũng sắp rồi nhỉ? Phải về nhà chuẩn bị tiền cưới thôi.

-Cỡ tiểu thư giàu có như cô thì phải đi thật nhiều vô.

-Mà tôi hỏi nè.

-Sao?

-Anh sống bám vô người yêu và chị gái đều là phụ nữ một kẻ đàn ông con trai như anh không thấy nhục sao mà còn nói ra câu đó hả?

-Xin lỗi nha nhưng da mặt tôi dày mà.

Đúng là da mặt dày thiệt.

-Tôi vẫn chưa nghe thấy cô câu nói đó.

-Câu nào?

-Đáng lẽ ra khi chủ động hôn tôi cô phải nói luôn câu đó thì có phải tôi đã không có ý định bỏ cô. Nhưng mà cũng không sao vì thế mới biết được cô đen tối đến thế nào.

- >”<

-Giờ tôi muốn nghe câu nói mà cô chưa nói đó.

-Tôi không biết. Câu gì cơ?

-Tính giả nai hả?

-Tôi đã nói là không có biết, chủ động hôn anh thì tôi cũng đã làm rồi, chủ động trao thân hiến thịt thì cũng không có bỏ sót, anh còn đòi hỏi cái mốc xì gì nữa hả?

-Đồ hèn, tôi nói suốt thì chẳng sao vậy mà có mở miệng nói đúng một câu mà cũng không dám.

-Anh mới là đồ hèn, con trai gì đâu ép bức con gái phải chủ động đủ thứ, muốn tôi nói câu đó ấy à? Còn khuya nhé.

-OK, tôi sẽ đợi đến đêm khuya nghe cô nói câu đó, tôi nay đến khách sạn của tôi.

-Đừng có làm tôi muốn ói.

-Muốn ói là có tin vui. Không lẽ mới có thế mà đã muốn ói rồi, nhanh dữ thế hả?

Tôi đánh bóc cho hắn một vài quả ra trò, hắn dám mang chuyện xấu hổ ngàn năm đó của tôi ra để trêu chọc tôi à, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Đang đánh hắn chợt tôi bị vấp cái khốn kiếp gì đó, thế là ôi ôm chầm lấy hắn theo quán tính hay phản xạ chi đó (tôi kém Lí lắm). Đúng là một tình thế căng thẳng.

Tôi và hắn lại cứ thế nhìn nhau.

-Tôi yêu cô.

Nói hoài, nhưng sao dạo này mỗi lần nghe câu đó đều thấy rất thích.

……………

-Mày…

Nhỏ Bảo Chi nhìn tôi đầy cảm kích, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) hai hàng nước mắt rưng rưng, rồi nó khóc um lên như một con nhóc.

Lại tưởng tượng linh tinh. +_+

Nó mà thế tôi chết liền.

Nó đơn giản chỉ nhìn tôi.

-Sao rồi?

-Mày biết rồi à?

-Mày nghĩ tao là ai mà lại để hai người qua mặt hả?

Lên mặt chút. ^o^

-Giờ thì đường đường chính chính mà qua lại nhé, rõ khổ, nói với tao thì mày chết sao mà không dám nói ra. Bạn bè như thế đáng lẽ tao nên trừng trị gắt gao lắm nhưng nể tình việc mày giúp đỡ tao với hắn nên tao tha cho.

Cảm giác lên mặt với người khác thật là sướng kinh lên.

-Cảm ơn mày.

-Ôi nhìn kìa, gớm, làm như tao là đấng tối cao vậy. Đừng làm tao thấy phổng mũi. Hahaha…^o^

-Con nhỏ đáng ghét. >_< ^_^

Bảo Chi cười rất tươi, giờ thì tôi biết cảm giác của nó như thế nào khi giúp tôi đến với hắn. Rất hạnh phúc và ấm áp.


Chap 10. Tôi cũng yêu anh.

Khách sạn PRD.

Nơi cất giấu một anh chàng đẹp trai kinh khủng.

Nghe đồn là Giám đốc Ken đẹp trai đó vô cùng lạnh lùng và khó tính, người ta chỉ thấy anh ấy dịu dàng với duy nhất một người, đó là…vợ anh ấy.

Vợ???

Đúng thế anh chàng đẹp trai và bằng tuổi tôi đó đã có vợ, tưởng vợ là ai máu mặt lắm, ai dè chỉ là một con nhỏ thua tôi một tuổi. Số nhỏ đó thật là may mắn, mới 19 tuổi đã gặp được một người như Giám đốc đẹp trai giàu có kia, tất nhiên là anh ta giàu có rồi, chủ của tập đoàn quản lí khách sạn PRD lớn nhất cả nước cơ mà. Tại sao lại không phải là chuyện tình của tôi và anh ấy chứ?

TT___________TT

Vợ anh ta là Hemi, khá nổi tiếng tại trường Nghệ thuật với tài năng piano và… nổi tiếng nhờ là vợ của Ken.

*Cô nàng này đang ghen tỵ với nhân vật của tôi sao?*

Ah, họ xuất hiện rồi, cả vợ chồng Giám đốc luôn.

Nhìn họ kể ra cũng đẹp đôi đấy chứ?

Wa, nhìn Giám đốc trẻ đẹp kìa, tôi chưa thấy ai đẹp trai như thế sất, hắn ấy à, biến đi. @_@

Đúng là một con người khác biệt.

Còn vợ anh ấy, xinh, trông cũng có phong cách của một người vợ giàu có. Nhưng mà nghe đồn nữa là cô ấy rất hiền lành ngây thơ và cũng rất ngốc nghếch, dễ bắt nạt. Phải không vậy? Vợ của Ken mà lại thế ấy à? Có điểm gì hấp dẫn từ một cô gái ngốc nghếch dại dột nhỉ?

-CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ? MỘT KHÁCH SẠN UY TÍN MÀ LẠI ĐỂ XẢY RA SỰ CỐ VỚI KHÁCH HÀNG THẾ SAO? >”<

Một giọng nói vang lên thủng tai đầy vẻ khó chịu và đoán chắc là được phát ngôn ra từ một người khó tính.

Một người khó tính? Là Ken rồi.

Nhưng đó là giọng con gái mà.

Con gái? Có ai đủ tư cách để mắng nhân viên tại khách sạn này chứ? Trừ khi người đó là…phu nhân Giám đốc???

Tôi quay vội ra nhìn về phía có giọng nói vừa vang lên.

ACKK!!!

Khó lòng tưởng tượng nổi.

Cô gái hiền lành ngốc nghếch ngây thơ mà người ta đồn là thế này đây hả?

*Chính tôi đang rất shock, cực kì shock với sự thay đổi của nhân vật của mình, mới có chưa đầy một tháng không gặp mà Hemi ngày nào ngây thơ trong sáng đã biến thành một phu nhân Giám đốc khó tính đến mức mắng nhân viên như tát nước vô mặt. Có phải lấy chồng rồi người ta đều thoái hoá biến chất đi như thế không nhỉ?

Có lẽ tôi phải đi viện nghỉ dưỡng vài ngày vì shock mất thôi.

Ôi, tôi thấy trong người khó chịu.*

Bóc!

-Cái gì vậy?

-Cô làm gì ở đây hả?

-Làm gì? Sao anh dám uýnh tôi hả?

-Không phải ở đây mà ngắm cái tên Ken đó, chuẩn bị đến giờ làm lễ rồi đấy.

-Anh ấy thật là đẹp trai, anh chỉ có thể xách giày cho anh ấy mà thôi.

-Vợ của anh ta thì thật là cá tính và xinh đẹp, đến lúc cần thì lại thật là dịu dàng, cô thì chỉ đủ để chạy theo xe cô ấy thôi.

Tên đáng ghét, yêu hắn thế nào thì vẫn thấy hắn rất đáng ghét.

*Vì ghét nhiều thế nên mới yêu nhiều như vậy đấy.*

Vớ vẩn, lượn đi, tác giả mà sao cứ cho mình cái quyền chõ mõm vô chuyện của nhân vật thế hả?

*Cái gì???*

-Đi thôi, không đôi co nhiều.

-Đừng có kéo áo tôi như thế, tên dâm tặc này.

Mặc cho tôi la oai oái tên đê tiện đáng ghét đó cứ kéo vai áo tôi đi. Những người xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

Bỏ tay ra, lộ hết hàng tôi rồi, tôi biết anh nhìn thấy hết rồi nhưng cũng không cần để tất cả cũng phải nhìn thấy đâu.

Giám đốc Ken cũng nhìn chúng tôi, ánh mắt lạnh lùng vô cảm đến chết người trông thật nam tính. Anh ơi, đừng hiểu lầm, em và tên này không có gì cả, từ lâu em đã hâm mộ một người đẹp trai giàu có như anh rồi nhưng không hiểu sao em lại bị dính vô cái tên rắc rối này, nếu không thì em đã giành được anh từ tay của con nhỏ Hemi kia rồi.

Bỏ tôi ra, người trong mộng của tôi đang nhìn kìa. Giá mà tôi gặp Ken có phải hơn không, nhà anh ấy giàu như thế lại còn làm ăn chính đáng không lo bị nguy hiểm gì cả, tôi và Ken đảm bảo sẽ được coi là cặp đôi đẹp nhất trong chốn thương trường.

Tại sao tôi lại dính vô cái gã Nam Nam này nhỉ?

-Đồ dê trai, anh ta đẹp trai hơn tôi thì thấy chán tôi à?

Cũng không hẳn, nói thế thôi chứ tôi có gì với anh ta đâu, vả lại tôi và anh còn bị ràng buộc không thể chấm dứt được. #_#

-Sao không nói gì hả?

-Đẹp trai hơn nhưng tôi không có yêu anh ta.

Đồ đáng ghét, ép người quá đáng.

-Thế thì cô yêu ai?

A, đang tính ép tôi nói “tôi yêu anh” đây mà, đúng là cáo già. Lúc trước khi chưa cưa được tôi thì hắn là hồ li tinh là cáo chín đuôi quyến rũ tôi, bây giờ cưa được tôi rồi thì trở thành cáo già mưu mô quỷ quyệt. Anh được lắm, rất được, tôi sẽ lấy lông của anh làm áo, nghe nói áo lông cáo cực kì đắt giá. ^o^

-Vô dự lễ cưới thôi, sắp đến giờ rồi.

Đừng hòng tôi trả lời anh nhé.

Không làm gì được tôi hắn ta bèn ngậm ngùi vô lễ đường tổ chức lễ cưới.

Tôi và hắn ngồi tại bàn trên cùng, vì hắn là người thân thiết duy nhất của chị gái hắn mà, còn tôi là em dâu tương lai của chị ấy mà. ^-^

Trông chị hắn thật xinh đẹp hay là cứ làm cô dâu thì đều xinh đẹp như thế nhỉ?

Ba mẹ hắn đã không còn, nên người nắm tay chị gái hắn tiến đến lễ đường là ba chồng chị ấy, nhìn anh rể cũng đẹp trai đấy. Âyyyy, đừng nghĩ tôi xấu thế chứ, chỉ là khen một câu thôi mà.

Tôi chợt nghĩ đến một ngày khi tôi và hắn cưới nhau (+_+) thì ai sẽ nắm tay tôi dắt đến lễ đường, tôi và hắn đều là trẻ mồ côi. Chắc là mẹ tôi rồi.

Mà thôi nghĩ đến ngày đó chi, ngày đó còn xa lắm.

Điệu nhạc cưới vang lên quen thuộc và vui vẻ, giữa lúc đó tôi thấy cái cô công tố viên đang đứng chễm chệ canh cửa với một cô gái khác.

-Chuột nhắt lại xuất hiện, ngày này cũng không để người ta bình yên nổi sao?

Mà quả thực cô ấy cứ phải cố tìm ra bằng chứng làm gì, có cần khổ sở thế không, mặc dù đúng là hắn vẫn đang trong thời gian bị giám sát nhưng cũng đâu cần đích thân một công tố viên danh giá phải đi làm việc đó chứ?

Lễ cưới không tổ chức vào buổi sáng mà khoảng chiều tối mới tổ chức, thật đặc biệt, chắc còn chọn giờ đẹp nữa.

Kết thúc lễ cưới thì tôi và hắn ra ngoài đường đi dạo buổi đêm.

Thật lãng mạn phết đấy.

Tuy là đi dạo với nhau lấy không khí lãng mạn nhưng thực sự lãng mạn sao nổi khi cứ có một người đi theo không chịu dứt. Thật là hỏng không khí quá.

-Phiền thật. Tôi và cô cắt đuôi cô ta nhé.

-Thế nào?

-Giả bộ hôn nhau, cô ta chẳng vô duyên đến nỗi trơ mắt ra nhìn.

-Nhưng mà hôn giả chứ gì?

-Khi cô ta vừa quay đi thì tôi và cô sẽ chạy nhanh nhất có thể để cắt đuôi cô ta. OK?

-OK.

Thế là hắn ta ép tôi vô một bức tường gần đó và dùng hai tay chắn tầm nhìn của cô công tố viên kia. Rồi hắn cúi xuống mặt tôi.

Tôi hơi ló đầu ra nhìn thì thấy cô ấy quay đi thật.

Tôi khẽ thì thầm.

-Chạy thôi.

Và hắn nắm lấy tay tôi, cả hai chạy như điên giống như đang bỏ trốn gia đình vậy.

Bỗng nhiên thấy lúc này mọi thứ như dừng lại, tôi thấy mình giống chị Mai An khi xưa vì quá yêu hắn mà bỏ trốn ba mẹ, nhưng chắc lần này tôi và hắn bỏ trốn cô công tố viên kia sẽ không đến mức chết.

Sau một hồi chạy tả tơi, tôi và hắn dừng lại vì không thấy cô công tố viên kia đuổi theo, vài năm nữa là đồng nghiệp với nhau rồi mà cô ấy chả nể nang gì sất.

Tôi và hắn đều thở như điên, hồi Trung học môn tôi sợ nhất là TD đấy, tự nhiên làm tôi trở về ngày xưa à, tôi và hắn thì giống học sinh bị phạt còn cô công tố viên kia thì giống ông thầy khó tính bắt phạt hai học sinh tội nghiệp chạy 10 vòng sân. Mệt cắt cổ, muốn giết người sao mà 10 vòng sân lận? >”<

(Chú thích một chút với những ai chưa bao giờ đọc truyện của mình là Ken và Hemi là hai nhân vật chính trong fic Ngày mai có nắng (Tomorrow is sunny) sắp được post khi truyện này hết).Tôi và hắn nhìn nhau cười. Ủa, mà sao thấy giống con nít quá vậy, nhìn – nhau – cười, sao tôi có thể phát ngôn ra câu ðó ðược nhỉ?

-Giờ thì có thể hôn nhau rồi.

-Là sao? Cắt đuôi bà chị ấy để làm thế hả?

-Tất nhiên là thế rồi, bộ cô thích hôn trước mặt bà ta hả? Kể ra mặt càng ngày càng dày thì phải.

-Anh mới là kẻ mặt dày, tưởng cắt đuôi để làm chi, để hôn thoải mái hơn.

Tôi nói giọng mỉa mai, hắn ta thật điên rồ.

Nhưng rồi hắn khiến tôi cũng điên theo, nhìn hắn dưới ánh đèn buổi tối thế này thật là hấp dẫn, tôi nói rồi hay sao nhỉ, rằng những lúc thế này mới thấy hết vẻ đẹp của hắn.

Hắn cúi xuống và nhắm mắt lại trước, tôi vì thế cũng xuôi theo dòng nước.

Tụi tôi chạy cắt đuôi và chạy trốn công tố viên để được thoải mái hôn nhau mà không bị ai nhìn thấy nhưng lúc này chúng tôi lại đang đứng giữa công viên, có rất nhiều người qua lại. +_+

Vừa mới sẵn sàng với ý định của mình chưa kịp làm gì thì đã có cảm giác bất an.

Cả hai chúng tôi đều dừng động tác và quay sang bên.

+_+

Biết ngay là thế mà. Hắn tức tối.

-Cái bà này, bộ cứ phải nhìn thấy tụi tôi hôn nhau bà mới yên lòng hả? >_<

-Sao cứ phải trốn làm gì? Ngày xưa tôi từng vô địch chạy maraton đấy.

-Mặc xác bà muốn vô địch gì thì vô địch, để yên cho tụi tôi cái.

-Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi.

-Bà hại chết cả ba mẹ tôi rồi mà vẫn chưa hài lòng hả? Muốn diệt cỏ tận gốc luôn sao?

-Còn mẹ cậu thì đã giết cả nhà tôi

không sót một ai, ba cậu là kẻ hại người một cách đáng ghê tởm nhất, cả gia đình cậu đã phải chịu hậu quả như thế từ lâu rồi. Cậu là một kẻ ăn chơi, chủ của các quán bar, đừng tưởng ba mẹ cậu đã sắp xếp tất cả gọn ghẽ thì tôi không tìm ra.

Rồi cô công tố viên lại quay sang tôi.

-Cô không nên ngốc nghếch như thế, yêu một kẻ như hắn ta chỉ làm hại đời cô mà thôi, một tiểu thư danh giá như thế thì thiếu gì người để yêu.

-Âyyyy, cái bà này, sao châm chọc vô chuyện đời tư của tôi hả? Cứ làm tốt nhiệm vụ của bà đi, đừng có nói những lời vô nghĩa với người yêu tôi.

Rồi hắn quay sang tôi và không thèm để ý đến cô công tố viên nữa. Kể ra bà này phiền thấy gớm, lại còn ăn nói độc mồm độc miệng, tôi yêu ai mắc mớ chi đến bả, điên thật. Không biết gì về hắn thì đừng có ăn nói hàm hồ, tôi mà không nể tình bả là công tố viên thì đã mắng cho bả te tua rồi. Thấy uất ức thay cho hắn.

Không chỉ thế bà này còn vô duyên không chịu nổi, người ta đang muốn hôn nhau, cứ đứng đó chi?

-Hai người làm ơn giữ gìn nơi công cộng dùm, đây là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN, không phải Hoa Kỳ hay nơi nào khác mà muốn hôn nhau tuỳ tiện khi nào cũng được.

-Cái bà này, đây là công viên buổi đêm.

-Công viên buổi đêm thì sao?

Hỏi một câu rõ ngu, thực sự phải nói là như thế. Chắc chú tâm vào gia đình hắn suốt bao nhiêu năm mà không còn biết gì đến xã hội nữa rồi.

-Công viên buổi đêm là nơi dành cho những đôi yêu nhau đấy, bà chị chắc ế nên mới không biết giữa đất SG này có một nơi gọi là công viên buổi đêm.

^o^, nhìn cái bộ mặt của bà ta kìa. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Rất nhiều những cặp đôi không ngồi chuyện trò tâm sự thì lại là hôn nhau. Có cảm giác như khói trên đầu bà ta đang bốc lên dữ dội.

-TẤT CẢ DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI!!! >”<

-Gì thế?

-Cái gì vậy?

-Bà chằn này ở đâu chui ra thế hả?

Một đống những tiếng cằn nhằn và những ánh mắt khó chịu hướng về phía cô nàng công tố viên. ^o^

Bà này thật là không biết tự lượng sức mình.

-Tôi là công tố viên của viện kiểm sát…

Diễn thuyết đủ thứ về giữ gìn môi trường đô thị trong sáng…

Đúng là bà này ế thật rồi.

Tôi và hắn chuồn lẹ mà bả không có biết, hăng hái với nghề tâm huyết với nghiệp.

Một đoạn đường vắng. Hắn ép tôi vô tường, lần này dám đảm bảo hắn sẽ hôn tôi thật, thích hôn tôi lắm đó, tôi thật đáng khâm phục. ^-^

-Hết chịu nổi rồi, thật là phiền toái.

-Thế sao không về phòng?

-Thích thử cảm giác hôn nhau ngoài đường cơ.

Lại cái giọng làm nũng dễ thương thế không biết.

Nụ hôn của hắn thật ngọt như mật ong vậy, mà mật ong có gây nghiện không mà sao cứ ăn vô rồi thì lại không có muốn dừng lại cứ muốn ăn tiếp thôi à.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cả tôi và chị Mai An đều yêu hắn đến nỗi có thể từ bỏ cả người thân, thực sự mà nói tuy từ đầu hắn luôn là người thổ lộ với tôi nhưng người yêu nhiều hơn lại chính là tôi, tôi lúc nào cũng phủ nhận việc tôi yêu hắn, tự tôi nói dối mình rằng tôi không yêu hắn, tôi đã yêu nhưng đã quên nhưng sự thật là tôi luôn yêu hắn, đã yêu và chưa bao giờ hết yêu cả.

Hắn thật lợi hại vô cùng, ngay từ đầu đến giờ tôi đã công nhận là hắn lợi hại, nhất là trong khả năng thu hút con gái, một mình hắn cướp mất trái tim của cả hai chị em tôi.

Giờ thì mục đích của tôi là…yêu hắn, cùng hắn sống hạnh phúc đến hết đời, kế hoạch tiền và lừa tình dù có khả quan cũng loại bỏ.

-Hôm nay là ngày gì?

-Ngày gì?

Hôm nay là ngày gì quan trọng sao? Nhớ là không mà.

-Valentine mà cũng không biết hả?

-Thật sao?

Nhưng Valentine qua rồi mà, hay hôm nay Valentine trắng, cũng không phải, qua rồi, bây giờ đã là tháng tư, chẳng lẽ còn có Valentine gì nữa sao?

-Sinh nhật tôi chính là Valentine của chúng ta.

Vớ vẩn, mỗi sinh nhật anh thì là Valentine chắc, sinh nhật tôi cũng là Valentine.

Mà sao? Sinh nhật anh?

-Hôm nay sinh nhật anh hả?

-Đúng thế, sinh nhật cô tôi tặng một đôi giày đắt cắt tiết, sinh nhật tôi tha hồ trả, nhanh lên kẻo chuẩn bị sang ngày mới.

-Anh lại muốn bày trò gì đây?

-Đòi quà thôi.

-Muốn quà gì?

Đảm bảo lại bắt tôi làm cái này cái nọ kinh khủng cho coi, lúc trước thì là hôn, giờ thì cũng đã làm hết tất cả những thứ mà chúng tôi đã có thể làm còn bắt tôi làm gì được nữa. Nhưng mà chí tiến thủ và bắt nạt người khác của hắn rất lớn, lại còn mưu mô cáo già nữa, cứ nên đề phòng.

-Tôi muốn…cô hãy làm vợ tôi.

O_o O_o O_o O_o O_o ???

Hãy làm vợ anh!

Hắn quỳ xuống và giơ ra trước mặt tôi một chiếc hộp đựng bên trong một chiếc nhẫn. Trời tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự lấp lánh của chiếc nhẫn cũng như của đôi mắt hắn đang nhìn tôi. Câu nói của hắn và đại từ “anh” lần đầu tiên được hắn nói ra thật lòng với tôi khiến tôi thấy thật rung rinh. Tôi đang được nhận một lời cầu hôn. Một lời cầu hôn từ hắn. Tôi thấy khó diễn tả.

Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười nhìn hắn, lập tức hắn đứng dậy và đeo nhẫn cho tôi (đeo tượng trưng thế thôi, mấy nữa lại tháo cất đi để đợi đến ngày cưới ^_^).

Một không gian thật yên lặng, không biết vì từ trước hay có hai chúng tôi ở đây mà không khí trở lên thật tĩnh tại và bình yên.

Lòng tôi vừa nhẹ nhàng vừa rạo rực.

Hắn lại khẽ thì thầm bên tai tôi một câu nói chưa bao giờ tôi được nghe.

-Anh yêu em, Bảo An.

Dịu dàng, ngọt ngào, tình cảm. Đó là câu nói hắn dành cho tôi, Nam Nam của tôi dành cho tôi, tuy không quen lắm nhưng tôi vẫn cố gắng đáp lại.

-Em cũng yêu anh, Nam Nam.

Tôi biết mọi chuyện đã thực sự tốt đẹp với cả tôi và hắn.

Dù chúng tôi biết đứng đằng xa là bà công tố viên phiền phức nhưng chúng tôi vẫn hôn nhau, đó là điều cần thiết sau một lời cầu hôn ngọt như mật hoa (mật hoa thì vừa thơm vừa ngọt và có vị ngon một cách nhè nhẹ).

Tôi yêu hắn, tôi đã nói thế.

Hắn yêu tôi, hắn cũng đã nói thế.

Vì hắn yêu tôi, hắn đã cầu hôn tôi.

Vì tôi yêu hắn, tôi đã nhận lời cầu hôn của hắn.

Vì chúng tôi yêu nhau nên chúng tôi muốn đến với nhau.

Vì chúng tôi yêu nhau nên chúng tôi sẽ cưới nhau.

Vì lúc này không một thế lực nào có thể chia rẽ hai người chúng tôi.

Tôi và hắn, những kẻ mồ côi sống và yêu thương nhau bằng cách bù đắp cho nhau những tổn thương và khoảng trống trong lòng.

Sau tất cả những nỗi đau và tổn thương, cuối cùng hai người yêu nhau cũng sẽ đến được với nhau như bao cái kết của những câu chuyện cổ tích xưa.

Giống như tôi và hắn, công chúa và hoàng tử sinh ra là để thuộc về nhau.

Một năm sau:

Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten…

Nhạc cưới.

Đúng là nhạc cưới.

-Thượng đế quyền uy đã đưa tình yêu của hai con ghép lại làm một. Và kể từ giây phút này hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hãy yêu thương nhau cho đến khi cả hai đều không còn hơi thở, hãy yêu nhau cho đến khi tất cả đã đi vào tiềm thức, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) hãy yêu nhau như những gì hai con đã thề trước Thượng đế.

Một năm trước hắn cầu hôn tôi, một năm sau chúng tôi cưới nhau. Các bạn có tò mò gì không rằng tại sao chúng tôi lại cưới nhau chậm chạp như thế trong khi rất yêu nhau?

Tò mò là chuyện đương nhiên, vì có rất nhiều lí do.

Không phải là chúng tôi không tin tưởng vào tình yêu của mình (không tin tưởng mà giờ còn cưới à?) mà vì…

+Thứ nhất: Ba mẹ hai bên đều mới mất vào thời điểm đó nếu chưa gì đã lấy nhau luôn thì hơi không phải, chị hắn thì khác, có lí do đặc biệt.

+Thứ hai: …

Ôi zời, nói chung là chúng tôi khi đó đều đã đủ tuổi, ngoài cái lí do thứ nhất kia ra thì còn vài lí do lặt vặt không có ðáng kể.

Cái mà quan trọng nhất cần nhắc đến ấy à? Là…

-Oe…oe…oe…

-Em à, đứa nhỏ sao mà khóc hoài không chịu ngớt, chị dỗ hoài hông có được.

Là con chị dâu???

-Thấy chưa anh nói là để con ở nhà không nghe.

Anh rể đang nói???

-Chắc nó thấy ba mẹ nó hôm nay cưới sẽ hưởng tuần trăng mật bỏ nó một mình nên nón quấy khóc đấy.

Người tiếp theo???

Câu trả lời ngắn gọn đơn giản nhất…

Đứa trẻ là con tôi và hắn, một tuổi.

^_^

Shock ghê!

Tất cả mọi người trong lễ đường đều nhìn chúng tôi.

-Chuyện này là sao thế?

-Đứa nhỏ là con ai vậy?

-Ah, bé ngoan, đừng khóc để bác bế.

Một cô gái xuất hiện.

Thực sự là chị ta ế thật.

Công tố viên phiền toái là khách mời của tôi và hắn, chị ấy rất thích bé Min của chúng tôi, bé Min cũng quý chị ấy lắm.

Mà thôi cho qua, chắc tất cả đang bất ngờ và sững sờ lắm. ^-^

Một lí do nữa khiến chúng tôi hoãn lại một năm mới cưới là không may khi chuẩn bị tiến đến lễ cưới thì tôi phát hiện ra tin động trời này và thế là chúng tôi muốn sau khi bé Min ra đời mới làm lễ cưới.

Thật khủng khiếp đúng không?

Nhưng chơi trội chút cũng không đến nỗi tồi, giúp chúng tôi biết trước cảm giác làm một gia đình.

Kể qua chút về bé Min đáng yêu của chúng tôi, nó rất may mắn khi có rất nhiều người muốn nhận nó làm con, Bảo Chi nè, anh Trung nè, và cả cô Hoàng công tố viên rắc rối, phiền phức.

Thật hạnh phúc!

-Lạy Chúa, con đang nhìn thấy gì thế này?

Tiếng cha xứ vang lên ngỡ ngàng.

-Hai con…hai con…có con trước khi cưới…lại là một đứa bé đã lớn một năm tuổi?

Tất cả đều cười. Vị cha xứ đáng kính làm dấu và than:

-Thượng đế, xin Người hãy tha thứ cho giới trẻ hiện nay.

^_^

Hắn lại thì thầm bên tai một câu quen thuộc :

-Tôi yêu cô.

Lần cuối cùng tôi nói câu này.

-Tôi cũng yêu anh.

*

*  *

THE END.

Home » Truyện » Truyện Teen » Tôi thích cô
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM