Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Trần tình 19 năm của 1 thằng công tử coi trời bằng vung - Phần 5

Mình xin dành riêng 1 update ngắn này để nói về tình hình hiện tại của mình nhá các thím.

Cơ bản là em vẫn còn sống, sống tốt để type chap này cho các thím đây ạ. Nhưng mà hôm qua em có biến nên em xin rì viu lại ngày hôm qua ạ.

P/$: Có 1 sự buồn nhẹ đang hiện hữu nhưng mà khó lý giải bằng lời, đến mình cũng không hiểu sao trong lòng mình lại chứa đựng nó nữa....

Có thể mình là con người đa sầu đa cảm quá chăng hay tại vì là một kẻ thấp hèn, yếu đuối....

Có lẽ nó chỉ là một thứ gì đó mau đến và mau đi như cách mà nó đã đến vậy

Mà chúng ta phải gặp, trải qua...cũng giống như những người mà ta đã găp trong cuộc đời đầy ối ăm, mưu sâu, thủ đoạn...cả đâu đó là những sự lừu dối nữa...

Liệu ta có nên buồn chăng??

Hãy oán trách số phận,

Hay ta sẽ đứng lên mà thay đổi nó,

cái thứ được gọi bằng hai chữ đó không hề tồn tại,mà nó chỉ dành cho những kẻ yếu đuối , hèn nhác, bán rẻ cuộc đời, vô tâm với tất cả....Cuộc sống này.....Ôi Đời

Đời không như ta mơ...

Tình không như ta mong....

Người không như ta nghĩ.....

Tiền không có ta xài...

*****&****&********

Cứ mỗi sáng thức dậy

.

Bên cạnh anh luôn có 1 vòng tay

.

Cứ mỗi sánh thức dậy

.

Anh lại nhận được 1 nụ hôn

.

Em ơi em biết không

.

Anh chỉ ước đôi ta như thế này

.

Cứ trôi qua mỗi ngày

.

Rất đơn giản mà thật hạnh phúc (hạnh phúc - bình yên)

.

Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ chẳng biết vì điều gì

.

Nhưng như vậy anh lại yêu em hơn...

Thứ 7 ...ngày 14...tháng 9...năm này nhá.

Sáng hôm đó thì mình thức dậy khi mặt trời đã lên cao,những ánh nắng ban mai đầy sức sống đang len lỏi bên ngoài cữa sổ kia.Lúc đó thì cũng đã tầm 7h30 rồi thì phải, hôm nay mình được nghỉ với hôm qua thức hơi khuya nên dậy trễ tí chứ mọi hôm em dậy sớm lắm, khi ông mặt trời còn

chưa dậy nữa kìa.

Khẽ nghĩ đến N, người con gái mà em yêu thương nhất. Không biết giờ ẻm dậy chưa ta. N ở nhà riêng và em cũng vậy...hiện đang học đại học ở Hà nội nhá.Nói cho rõ kẻo các thím lại thắc mắc.

Về phần tình cảm thì..

.

Lúc trước cũng vậy và bây giờ vẫn thế, tình yêu mà hai đứa em dành cho nhau không hề giảm tí nào mà ngược lại nó còn mang khuynh hướng lớn dần theo thời gian, cũng có lắm lúc hiểu lầm rồi giận hờn vu vơ nhưng cả hai chưa ai từng nói câu chia tay cả..Mình tự hứa với lòng rằng sẽ yêu em mãi mãi, đảm bảo mang lại một hạnh phúc trọn vẹn, đúng nghĩa..mãi không hề đổi thay.

Mà hình như em để ý là N ngày càng nảy nở ra thì phải?? Ẻm càng ngày càng đẹp.Ở em lúc nào cũng mang nét đẹp của một tiểu thư , yêu kiều nhưng cũng không kém

phần thông minh, lém lỉnh, sắc sảo. Và chính điều đó cũng khiến mình cảm thấy tự hào hơn khi đi ra ngoài đường chẳng hạn tự tin nói đây là Gấu mình,mình rất lấy làm vinh dự. nhưng đâu đấy cũng thấy mình sao lại bình thường đến thế, chẳng so với em được chỗ nào cả.

Mình dậy vệ sinh cá nhân xong các kiểu rồi cũng đi sáng, cafe với mấy chiến hữu rồi sau đó về chứ chả đi đâu cả. Cơ mà nghĩ lại thấy tự kỉ ở nhà hoài một mình cũng "Oãi quá" nên lại dắt xe ra đi dạo với ăn kem tràng Tiền.

Gọi rủ N thì:

-Mình: N . Em đang đâu đấy?? Đi ăn kem với anh há??

-N: Thôi anh ..em bạn học rồi

-Mình: Học gì?? Hôm nay là thứ 7 mà. mọi hôm em có học đâu

-N: Hôm nay học bù anh ạ. Thôi nha.

-Mình: Ùm

tút..tút ....tút...N tắt máy trước các thím ạ. Mọi hôm toàn mình tắt thôi. hôm nay thấy thái độ của N hơi lạ thì phải. Hình như là có chuyện dấu mình. Mà cũng có thể là N đang bận thế thôi.Mình cũng chả buồn suy

nghĩ nhiều.

Lúc đi qua Hồ Tây thì một cảnh tượng đập vào mắt mình là: Một thằng lol cao to đập chai chạy Tay Ga(Em xin được dấu tên xe ạ), ngồi sau là một đứa con gái dáng người thanh thanh, vừa quen vừa lạ. Thấy thế em liền phóng thêm tí nữa để nhìn cho rõ..Thì đó không ai khác chính là N.Hai người đó cười nói vui vẻ lắm.

-Mình: Ơ??? Sao N bảo học mà ta??- mình nghĩ thầm trong bụng

Thấy thế mình phóng xe lên thêm tí nhìn cho rõ thằng lol đó là thằng nào thì...mình đếu tin vào mắt mình nữa.

Đó là thằng T, thằng bạn chiến hữu thân thiết nhất của mình ở Hà Nội hiện tại các thím ạ.

Đúng là đời không như là mơ....mọi việc không như ta nghĩ...

Mình hơi choáng ,không tin vào mắt mình lúc này nữa. lúc ấy bầu trời nhu tối sầm lại, mây đen ầm ầm kéo tới báo hiệu cho một cơn mưa lớn sẽ trút xuống đầu của thằng con trai đau khổ này...

Tai em như ù lại, chả nghe được gì..

.

Đâu đó là tiếng còi xe ríu rít như ngừng lại..

.

thời gian như l ắng đọng...

.

tất cả mọi người đã biến mất trong phút chốc ...

chỉ còn lại 3 người...em thì đứng nhìn hai người đó hạnh phúc...tiếng cười nói vui

vẻ.....Chế diễu kẻ thất bại.

Sao lại như thế chứ.Tại sao không phải là ai khác mà chính là thằng bạn thân nhất của mình? Tại sao em lại lừa dối anh hả N.

A......A.........A- Nộ khí xung thiên. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Đầu mình như bốc cháy, cơn lửa giận ùa tới, gặp ai cũng muốn giết cả, hai mắt thì đỏ rực toát lên vẻ nguy hiểm vốn có khi mỗi người chúng ta đi quá giới hạn của sự chịu đựng.

Lúc đó mình buồn lắm các thím ạ. không thể tin được là người con gái ây...N trước giờ chưa lừa dối gì mình cả...Còn mình thì tin tưởng em tuyệt đối vậy mà

Định phóng xe lên đập luôn. Thà đối mặt với thực tại còn hơn đối mặt với cái quá khứ đau buồn mà mình sẽ chịu đựng. Ý nghĩ đó lóe lên đầu mình. Luôn và ngay mình phóng xe lên ........

Thì......

.

.

.

Ầm..Âm thanh rất ư là vui tai..chắc các thím cũng hay nghe và biết nó là gì đúng không ạ

Nhưng trế trêu thay đó không phải chiếc xe kia đổ mà là xe mình mới đau chứ.Mình bị ô-tô đâm cmn. Số nhọ vãi

Mình bị té và nằm trên đường luôn.Sau đó đứng lên nhưng choáng quá chả thể nào đứng dậy được cả. Thế mới đau. Thấy tại nạn nên N với Thằng T quay lại xem .Nhận ra em N lết đến xác của thằng con trai mà

mình yêu thương(có thể nói là vậy) mà ôm mình vào lòng và khóc như mẹ ôm con ý.

Trong đầu em chỉ hiện lên hai chữ"Vì sao " mà thôi:

-Mình: N , sao em lại nói dối anh mà đi với nó?? Em nói em bận học cơ mà?? Vậy đi chơi, cười nói với nó là học đó à.

Mình: Còn mày nữa T à?? Ai đời đi địa gấu của bạn mầy. Mầy có phải là người không vậy??

Lúc đó quả thật là mình có hơi choáng sau cú té xe thần thánh vừa rồi, phải nói là chả biết trời trăng gì nữa mới đúng.Ngất cmn luôn rồi 

Lúc đó quả thật là mình có hơi choáng sau cú té xe thần thánh vừa rồi, phải nói là chả biết trời trăng gì nữa mới đúng.Ngất cmn luôn rồi  Nhưng đâu đó mình vẫn nghe tiếng khóc của người con gái ấy, tự hứa với lòng " không dễ gì tha thứ cho ẻm đâu, dù cho có làm gì đi chăng nữa vẫn không thay đổi" Niềm tin khi đánh mất rồi thì sẽ rất khó tìm lại lắm....tiếng người bàn tán sôn sao. Cơ bản là lúc đó mọi người dừng lại xem cũng đông như để nhìn sinh vật lạ ấy. Có khi lúc đó có thím nào thấy em cũng nên  Nhưng cũng hơi khó chịu chút.Mẹ bộ đầu tiên thấy tai nạn giao thông à?? Nhìn nhìn cái gì ??

-N: Anh H..Hic hic...Anh có bị làm sao hôn??-Mình lúc đó chỉ nghe được tiếng từ ẻm..Tự khi đó thấy ghét vô cùng, không cần cái quan tâm, lo lắng giả tạo ấy đâu nhé.Nhưng chả làm gì được, mình đuối quá rồi 

Sau cú té lúc đó thì mình xác định là choáng quá rồi nên ngất luôn mặc cho chuyện thế sự, miệng lưỡi dân gian của đám người hiếu kì đang đứng xem kia.Đâu đó:

-Thằng này chạy xe ẩu thật..

-May mà không bị sao

-Chết mẹ luôn đi....loại trẻ trâu con nhà giàu đây mà...

Thiệt tình là lúc đó không biết họ nhìn gì nữa, mình thì thấy cực kỳ khó chịu

Đâu đó...nơi này vẫn chỉ có 3 người...họ vẫn cứ thản nhiên cười đùa vui vẻ, mình có thể thấy được nét hạnh phúc, vui vẻ vô cùng cực của cặp đôi đó nhưng đời không như là mơ..Sao người con trai đó không

phải là em hoặc ai khác mà chính là thằng bạn thân nhất của mình cơ chứ?? Có phải ông trời đang trêu ngươi tôi không? Sao lúc nào kẻ đau khổ , người ở sau vẫn là mình cơ chứ? Haizz đành phó mặc cho số

phận vậy, tới đâu thì tới vậy

Hai người đó còn choàng tay nhau đi trước khi đi còn ném cho mình một vẻ cười chế nhạo đến nơi nó cần đến, của kẻ thất bại trong tình yêu.Cảm giác lúc đó thật khó tả, nói buồn thì cũng không đúng lắm vì người ta vô nghĩa , phản bội mình thì có gì là buồn. Phải vui vì mình biết sớm và lật mặt được cái con người dơ bẩn đó

mới phải.Nhưng đâu đó len lỏi là cảm giác nhói trong tim đầy vô nghĩa sau một cuộc tình đã qua..Đâu đó trong suy nghĩ của mình lúc đó là vậy

Tỉnh dậy sau 15 thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi, trong một căn phòng toàn là màu trắng là trắng, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Khẽ nhìn qua bên thì thấy N ngồi kế bên đang nắm tay mình chặt lắm,

đâu đó trên gương mặt ẻm còn lại những giọt nước mắt đọng lại trên khé mắt chuyển thành vẻ ngạc nhiên hay vui mừng khi thấy mình tỉnh dậy:

-N: Anh tỉnh rồi hả ?- N vừa nói vừa lắc tay mình

Trong giât phút đó mình củng có chút gì đó thấy yêu người con gái đó, còn yêu là còn thương mà...nhưng đưa mắt nhìn ra một phía khác thì bắt được ánh mắt của thằng T đang nhìn mình...Có cảm giác hơi tức nên mình từ từ rút nhẹ bàn tay của người con gái đó ra khỏi tay mình, quay vào trong mà không ngó ngàng gì đến câu

hỏi vừa rồi, bỏ lại sau là ánh mắt đầy yêu thương của N chuyển dần san ngạc nhiên trước thái độ của mình.

-N: Anh ...anh sao vậy ??-N đứng dậy khẽ lay vai và nhìn mình

Vẫn bỏ qua nó. Ngay lúc này em không muốn nói gì với cái con người ấy cả.Lúc đó mình cũng đau lắm chứ, tỏ ra thờ ơ ...

Còn mình thì không sao sau tai nạn vừa rồi, chân tay vẫn lành lặng chỉ bị nhẹ ở tay trái thôi chứ chả có gì gọi là nghiêm trọng cả. Nhìn đồng hồ lúc này cũng tầm 1h15 rồi.

N ngồi xuống suy nghĩ điều gì đó rất lâu,hình như lúc đó ẻm khóc thì phải. Cũng phải thôi.Lát sau thì ẻm đi gọi bác sĩ. Bỏ lại đây là thăng T:

-Thằng T : Mày không sao chứ H?? - Tiến lại chỗ mình, từ nãy tới giờ nó cứ ngồi đó nhìn 2 đứa mình chứ chưa nói lời nào cả

-Mình: Mày kệ tao-Mình nói giọng hơi lớn , giọng quát và đưa tay xua đuổi nó đi

Nó chắc cũng đếu hiểu gì luôn, lắc đầu ngao ngán trước mình . Chắc lúc đó nó nghĩ"Thằng này mới bị tai nạn nên chắc chạm mạch nào rồi" .Rồi nó cũng về lại chỗ lúc nãy...

Lát sau...

Bác sĩ lát sau thì vào phòng cùng y tá với N đưa mình đi khám tổng thể. Mà cần gì khám cho mất thời gian cơ chứ, mình bình thường, chả bị gì cả. Mẹ sao ông không khám cho chính mình đi hả , ông bác sĩ ?? Chắc là N đi báo và nói lại với ổng thái độ kỳ lạ của mình đây mà. Mẹ :angr

y:

Lúc đó N nhìn mình thế này  vẻ tội nghiệp kinh khủng

Ông bác sĩ thì như này  mẹ nhìn mặt lão chỉ muốn đấm cho vài phát

Còn mình thì như thế này

Lão đó tiến lại gần giường mình nằm khám sơ sơ mà có làm gì đâu lật tay mình qua lại , các kiểu lại cảng đau hơn ấy chứ . Ôi ..thật thương cho lương ý quá mà, nói thẳng ra thì hiện giờ lũ bác sĩ, ý tá bệnh viện toàn lũ ăn tiền cả , chứ nó có thiệt lòng chữa bệnh cho bệnh nhân đâu. Mình nói đây là đa số thôi nhá , chứ không nói

tất cả đâu, một số ít thì yêu nghề thật, còn lại thì yêu tiền.

Rồi lão cũng hỏi thăm xong rồi ra khỏi phòng chờ xét nghiệm, khám tổng quát.

Khám tổng thể xong tầm 3h chiều cmnr. Mình được đưa về căn phòng lúc nãy, mà là tự đi nhé , không cần ai dìu cả, toàn mình không cho N dìu thôi, mình có què quặt gì đâu mà không tự đi được cơ chứ. Vả lại là mình vẫn còn rất tức cái vụ T Vs N

nên mình còn giận ghê lắm.  rồi mới có thái đọ như vậy.

Còn về phần N thì hai cặp mắt ôi thôi đỏ hết cả lên. Dự là khóc sợ mình die đây, hi vọng là thế. Mình cũng có lúc bắt gặp cặp mắt ấy đang nhìn mình , cũng thấy thương ẻm ghê lắm chứ, mình đâu phải thuộc

loại người sắt đá , không có trái tim.Ẻm khóc vì lo cho mình như thế kia cơ mà, đó là một điều không thể chối cãi dù là thực lòng hay giả bộ cũng được cả.

Mình quay qua hướng không có N mà nằm suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nói gì thì nói thì mình vẫn còn yêu N lắm, sẽ đối xử tốt và chăm sóc cả đời, nguyện không đổi thay. Mình nói được là làm được, trừ khi người đó phụ mình trước thôi, chứ mình không bao giờ làm điều ngược lại với họ cả.

Nằm thôi lát nữa thì tầm 4h45 chị mình vào thăm. Vừa thấy chị là mình vui hẳn lên , không biết vì sao nữa.Chị vừa vào thì đã cười và gọi tên mình:

-Chị: H..Em sao thế??

-Mình: Dạ..em không sao...Mà giờ chị vô đây làm gì??

-Chị: Vào nhận xác em chứ làm gì...Vì bé N có liên quan gì đến em đâu nên họ không cho nhận )

Vãi cả chị gái

-Mình: À..mà bộ N gọi cho chị hả??

-Chị: Hihi....Do bé N thấy em hơi lạ, chả nói năng gì nên bé mới điện chị vào đó.

-Mình: Ùm....-Mình nói giọng yểu xìu, cúi đầu xuống ra vẻ đáng thương tội nghiệp lắm..Dự là có thím nào thấy mặt mình lúc đó mà sẽ cho mình vài chục cũng nên

-Chị: Mà sao em lạ vậy??

-Mình: Đâu có đâu chị...Thì tại....-Mình nói giọng ấp a, ấp úng như gà mắc tóc . Vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra phía ngoài xem thử có N đó không

-Chị: Tại sao hả??-Chị vẫn cười đùa

-Mình: Mọi chuyện là...Rồi bla bla - Mình kể lại hết mọi chuyện cho chị nghe

-Chị: ha ha....Bã cười to sảng khoái, vang to khắp phòng luôn ấy.

-Chị: Đâu đâu...Đưa chị coi thử xem nào ...ha ha -Chị vừa nói vừa kéo đầu mình lại xem thử có cái sừng nào không.

Thiệt tình là Vãi cả chị 

Không biết bã nghĩ gì mà lại cười ầm ầm nãy giờ nhỉ. Mẹ...trong khi đó mình thì buồn bã, ôm mặt thất thỉu, chảy dài như trái dưa leo...Của một thằng thất tình...Tí chút thì chị phải ngạc nhiên chứ..đằng này lại ...Haizzzz đúng là con gái là động vật khó hiểu nhất hành tinh này mà...Toàn làm khổ phái mạnh tụi này thôi.Nói thôi không lại các chị em phụ nữ nghe được thì chết ấy ^_^

Nói chuyện thêm tí thì xuất viện về, lúc này đã hơn 5h rồi. Về bằng xe ô-tô của chị, có cả N nữa. Còn thằng T thì về từ lúc nào rồi, chả chào lấy một câu nữa, thiệt tình cái thằng này toàn làm mình buồn ghê cơ 

Vào xe thì chị lái(đương nhiên rồi, xe của chị mà) mình thì ngồi ghế trước với chị, N thì ngồi ghế sau. Đi trên đường toàn Chị với N bắt chuyện với nhau thôi chứ chả có đá động gì đến thằng này cả.

Mình thì thoáng nhìn về băng ghế sau có sự xuất hiện của những hộp quà nhỏ , được gói xếp rất cầu kì và tinh xảo, phải nói là đẹp. Mình chỉ chú ý tới nó thôi. Thấy vậy nên mình hỏi chị :

-Mình: Chị...mấy hộp quà ở phía sau để làm gì vậy chị ??

-Chị: À...mấy hộp đó đó hả. Ùm..Chị chuẩn bị sinh nhật cho em đó chứ làm gì nữa. Bộ em không nhớ hôm nay là ngày gì hả??-Chị nói và đưa mắt nhìn qua mình , chắc hẳn lúc này N cũng thế

-Mình: À ..ùm...Em nhớ chứ

Quả thật là sinh nhật mình mà mình còn ếu nhớ...Haizzz.

-Chị: Hihi-Chị vẫn cười

-Chị: Mà N! Em biết sao mà thằng này nó trong bệnh viện lạ lạ không??-Chị vừa nói, vừa nói và hơi quay đầu về phía sau

-N: Hả?? Sao chị??-Ẻm có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe chị gọi như thế

-Chị: Là tại thằng này nó ghen đấy....Chuyện là bla bla-Chị kể thao thao bất tuyệt, và lần đầu tiên mình biết chị cũng có khiếu đấy chứ

Mình thì ngồi đó nghe , cũng muốn chị kể lắm

-N: Hihi...-N cười nhẹ khi nghe chị kể xong

-N: Không phải vậy đâu ..

-N: Hôm nay là sinh nhật anh H vì muốn gây bất ngờ nên em không nói cho ảnh biết thôi

-N: Còn em vs T chả có gì cả..Lúc đó đang đi đến chỗ đặt sinh nhật cho ảnh đó

-N: Kết thúc câu giải thích .Hihi

-N: Hiểu lầm rồi chàng ơi-Ẻm nói nhấn mạnh như muốn người nghe trả lời lại

Mình thì khi nghe xong N giải thích như vậy mà tim đập nhanh lắm 150lần /phút luôn ấy, phải nói là loạn nhịp luôn. Trong lòng vui khôn siết, chỉ muốn lại gần và ôm N vào lòng thôi. Quả thật là trong chuyện này thì do em ghen , nghi ngờ lung tung, không tin tưởng ẻm. Mà đôi khi nhờ lần này lại hay, chúng em lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn.

Tình yêu mà không qua thử thách, không phải là tình yêu

Vừa về tới nhà thì em xuống xe.chạy ngay lên phòng. Nói thật là vừa rồi vui thật như đâu đó vẫn là cái tính tự ái hay người ta gọi là sĩ diện hão ấy...Mới nãy quê ghê , thiếu điều là độn thổ hoặc bốc hơi thôi nhưng do lúc nãy ngồi xe cơ mà. ^_^

Mà em nói thêm là hiện giờ em có nhà riêng, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) N cũng vậy. Còn chị em thì đã có chồng rồi nhé, thím nào có ý định thì cmt bên dưới em cho sdt, chị em xinh lắm. Em thì hay sang nhà chị ăn cơm ké, có hôm còn ngủ lại luôn nên ở nhà chị em có hẳn một phòng cho riêng mình cũng không có gì là lạ cả.

Mình chạy ngay lên phòng trốn, N cũng đi phía sau. Vừa bước lên cầu thang, chuẩn bị bước vào phòng thì N chạy đến ôm mình về phía sau. Quá bắt ngờ, nên chả kịp phản ứng hay làm gì cả, chỉ biết đứng chôn chân.

Rồi từ từ những giọt nước mắt ấm ấm đó đã rơi trên khóe mi của người phía sau đây:

-N: Hic hic...hic..Em..lo..cho...anh ..lắm

Em quay lại, lau nước mắt cho ẻm. Hic2

-Mình: Thôi nít đi, em biết khóc trông xấu lắm không. - Không biết câu này em học của thím nào nữa.

Rồi từ từ đặt lên cái đôi môi ấm, mỏng, hồng ấy.....Ôm ẻm vào lòng:

-Mình: Anh xin lỗi.

Rồi 2 đứa em làm chuyện cần phải làm, ....

Hai đứa ngủ tới 7h30 thì dậy ăn tối.

À mà chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ thôi nhá, không sờ mó lung tung gì đâu, tay em đau nên chả làm ăn được gì cả. Còn thím nào nãy giờ nghĩ lung tung thì xác định là nhận  nhé

Rồi em xuống nhà thì chị cũng tổ chức sinh nhật cho mình...vui lắm 

________

Tác giả đã ngừng viết truyện với nhiều lý do, các bạn thông cảm nhé, truyện đây đây coi như hết. Thông cảm nhé các bạn

Home » Truyện » Truyện Teen » Trần tình 19 năm của 1 thằng công tử coi trời bằng vung
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM