XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 5: Câu chuyện về Tướng Quân Hwang

Nó ngồi trên ghế sofa tại phòng khách, một tay nâng niu ly nước, một tay cầm remote dò kênh. Thật hả hê, thật sảng khoái. Từ trước đến giờ không ai qua mặt được nó cả. Nó cười thỏa mãn dưới ánh nhìn tò mò của phu nhân:

_Ji Min! Có chuyện gì vui sao?

_Hùm… con vừa cho tên Thái Tử một bài học.

_Ý con là… Lee Yoon Min sao?

_Nguyên cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc

này chỉ có mình hắn là Thái Tử, không hắn thì còn ai vô đây nữa?

Chợt gương mặt phu nhân trở nên sắc lại:

_Ta cấm con… không được gây sự với Yoon Min.

Nó bất ngờ, có bao giờ mẹ phản đối những việc nó trả đũa người khác đâu:

_Tại sao vậy mẹ? Hắn đã từng hạ nhục con, nếu lúc đó con không nhanh trí thì đã mất mặt trước bao nhiêu người.

_Ta nói không là không. Ji Min, từ khi con về đây, con bắt đầu cãi lời ta. Ta thất vọng về con quá! Hãy chuẩn bị đi, chiều nay ta và con sẽ viếng thăm Hoàng Hậu. Con hãy cẩn trọng lời nói của mình đấy!

Nó xong, bà bỏ vào phòng mặc nó ngồi đó với hàng tá câu hỏi. Từ trước đến giờ bà chưa bao giờ nói thất vọng về nó. Đôi mắt nó lại thoáng chút buồn nhưng mau chóng đanh lại lạnh lùng như thường.

*********

Lại một lần nữa nó được nhìn ngắm vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của Hoàng Cung. Những con đường trải cỏ hai bên và những lính gác xếp hàng nghiêm chỉnh.

_Mời phu nhân và công tử đi lối này. – Một cing nữ cuối đầu, đưa tay chỉ hướng. Nó và phu nhân đi trên mãnh đất của Hậu Cung, nơi chỉ cách phòng của Hoàng Hậu vài mét.

Cung nữ cẩn mật đứng ngoài cửa nó vọng vào:

_Thưa Hoàng Hậu, có Tể Tướng phu nhân và công tử Han Ji Min cầu kiến ạ!

_Mời vào đi!

Lập tức cung nữ đẩy cửa nhường đường cho nó và phu nhân bước vào. Hoàng Hậu là một phụ nữ đẹp lộng lẫy, nó tròn mắt nhìn bà ấy rồi cúi đầu hành lễ:

_Hạ thần xin thỉnh an Hoàng Hậu.

_Ồ, ngồi đi ngồi đi! Lâu rồi ta không gặp ngươi Tể Tướng phu nhân.

_Vâng, lâu rồi thần không gặp người, người vẫn trẻ đẹp như xưa.

_Hi hi, ngươi quá lời rồi. Cậu đây la công tử của Tể Tướng Han sao?

_Vâng thưa Hoàng Hậu.

_Trông phong độ và đẹp trai quá! – Bà cười hiền hậu nhìn nó, nó mau miệng:

_Làm sao sánh được với Thái Tử ạ? – vừa nó xong câu đó, nó như muốn nôn ra.

_Hi… hi… Chà… Tể Tướng Han lại có một đứa con trai cao to đẹp trai như thế này. Chẳng hay thời gian qua phu nhân và công tử đây đã sinh sống ở đâu?

_Sau biến cố năm đó, chúng thần sang Mĩ sinh sống, bây giờ trở về Hàn Quốc mà chưa kịp thỉnh an Hoàng Hậu. Mong người bỏ qua cho.

Nó hết nhìn Hoàng Hậu rồi lại quay qua nhìn phu nhân nãy giờ cứ cúi đầu mãi. Nó thắc mắc không biết biến cố năm đó nghĩ là gì?

_Hài… chã là ta rất tiếc… cái ngày mà Tể Tướng Han và Tiên Đế bị mưu sát… ta đây lại vô tâm không hề hay biết Tể Tướng Han lại có một công tử… nếu ta biết thì công tử đâu phải chịu cực khổ như thế này.

Chợt gương mặt của phu nhân trở nên xanh mét khi Hoàng Hậu nhắc đến cái chết bị mưu sát. Nó tròn mắt nhìn Hoàng Hậu kinh ngạc. Từ trước đến giờ nó chưa từng nghe đến vụ mưu sát này.

_Đó là những chuyện cũ, xin người đừng nhắc lại ạ!

_Chả là ta thương cho cả nhà Tướng Quân Hwang, phải chết một cách oan uổng. Nếu năm đó ta đừng nóng vội, cố làm sáng tỏ sự việc hơn thì đâu có thảm kịch như bây giờ… hai đứa con của Tướng Quân Hwang đã thoát chết, ta muốn tìm chúng để bù đắp cho nỗi đau mất mát của chúng… nhưng đến giờ vẫn không biết chúng ra sao? – Đôi mắt bà ấy rưng rưng, phu nhân càng run sợ nhìn nó. Nó chẳng hiểu gì về chuyện này cả, nhưng nó biết có cái gì đó đang len lỏi trong đầu nó, và trong vô thức, như một thối quen từ nhỏ, nó lại cố không nghĩ đến thứ đang len lỏi đó. Nó cũng chẳng biết tại sao nó lại có thối quen đó, nhưng tâm trí nó mách bảo rằng đó là những kí ức đã bị xóa!!!

Thì ra là bố nó và Tiên Đế bị ám sát… và một bi kịch là… cả nhà Tướng Quân Hwang bị chết oan uổng. Phu nhân chưa từng kể cho nó biết. Chợt nó cảm thấy hận… hận kẻ đã giết chết bố nó… ngay lúc đó nó biết rằng nó sẽ làm gì : TRẢ THÙ!

_Xin Hoàng Hậu…

Nó chưa nói được nửa câu thì phu nhân cắt lời nó:

_Cũng đã muộn rồi, chúng thần xin lui trước thưa Hoàng Hậu.

_Ờ… khi nào rãnh lại ghé thăm ta nhé!

Mẹ nó kéo tay nó đi trong vội vã. Nó luyến tiếc vì câu chuyện còn đang giở dang. Cứ thế nó và phu nhân chìm vào sự im lặng đáng sợ. Chợt phu nhân lên tiếng:

_Những chuyện ngày hôm nay… sau này ta sẽ nói rõ hơn với con.

_Nhưng con muốn biết ngay bây giờ.

_Bây giờ chưa phải lúc. Dạo gần đây con thay đổi nhiều quá!Con luôn cãi lại lời ta. Có lẽ về Hàn Quốc là một sai lầm.

Nó lại im bặt, nó rất thắt mắc, rất tò mò…

Chương 6: Ác mộng

“Một bé gái cỡ 4 tuổi đang đi trên thảm cỏ xanh…

_Yu Ri! Em xem anh có cái gì này!

Một thằng nhóc chạy đến hai tay giấu đằng sau lưng. Chợt một con nhóc chạy đến bóp lấy cổ Yu Ri lắc mạnh:

_Chính bố mày… chính bố mày giết phụ vương! Mày chết đi!

Con bé đó vừa khóc vừa lắc mạnh cổ Yu Ri. Yu Ri sợ hãi cũng òa khóc.

_Eun Hye! Buông Yu Ri ra! Không phải vậy đâu!

Eun…Eun Hye?

_Anh Yoon Min! Chính bố nó giết phụ vương!

_Không phải vậy đâu.

Con bé Yu Ri lắc đầu ngoay ngoảy trong sự sợ hãi:

_Không… không… không phải…

Nó trân chối nhìn thằng nhóc Yoon Min và con bé Eun Hye rồi chạy vụt đi mặc cho tiếng kêu của Yonn Min. Gần đó có một cậu nhóc đứng đó từ lúc nãy đến giờ nhìn sự việc đang xảy ra và thút thít khóc – không ai khác chính là

Lee HinDu…”

_Không… không… KHÔNG!

Nó giật bắn dậy, choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Căn phòng im như tờ chỉ có mình nó…

Ác mộng… nó sợ hãi chùm kín mềm lại. Thật kinh khủng… bao năm qua nó thường nằm mơ thấy cơn ác mộng đó… nó cảm thấy những gì nó mơ thất như thật, cổ nó cũng khó thở khi con bé đó bớp lấy cổ nó. PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ MỘT PHẦN KÍ ỨC MÀ NÓ ĐÃ XÓA?

Chương 7: Mặt chạm mặt

Sau một tuần, việc học ở trường khá ổn, chẳng có việc gì làm nó khó chịu ngoại trừ Eun Hye suốt ngày cứ lẽo đẽo bám theo nó và những ánh mắt như nói rằng nó và Eun Hye là một cặp bao vây lấy nó.

Sáng hôm đó, nó đến sớm hơn một tí vì muốn tránh mặt Eun Hye…

_Anh à… anh ơi!

Có tiếng gọi í ới đằng sau, nó nhăn mặt vì khó chịu, không lẽ đi sớm thế này cũng đụng mặt Eun Hye sao? Nhưng nó sực nhớ ra, con nhỏ đó không bao giờ gọi nó là anh à, anh ơi… nó khó chịu quay đầu lại.

“OMG! Please help me!!!”

Không phải cái đuôi Eun Hye mà là một cái đuôi khác… Nó kinh ngạc dụi mắt rồi nhìn xung quanh: Đúng là nó đang ở trường mà!!! Nó nhìn trở lại cô bé đang đứng trước mặt nó: Đồng phục trường mình. Quai hàm nó như muốn rớt xuống:

_Hơhơhơ… cha… chào… cô bé… - nó ráng rặn từng chữ.

_May quá, cuối cùng cũng gặp lại anh rồi.

Tay nó quờ quạng hết chỉ đến khuôn mặt rồi chỉ vào bộ đồng phục:

_B… b… bé…. bé… đang…

_Hi hi, vì biết anh học trường này nên em mới vào đây học đó!

“Hơ hơ hơ… đúng là điếc không sợ súng mà! Vào đây mà bám theo tôi là chết chắc với bọn đầu gấu.”

_Vậy à!

_Hi hi… ùm… hôm trước em chưa biết tên anh, em tên là Park Hea Mi rất vui được làm bạn với anh. – Cô bé chìa tay ra muốn làm quen với nó. Và tất nhiên lòng lịch sự của nó không cho phép nó đối xử tệ với mấy bé xinh tươi như thế. Nó đón lấy cái bắt tay và rặng ra một nụ cười thiên thần:

_Ùm… anh là Han…

_Anh Han Ji!

Eun Hye đang chạy tới, giọng í ới. Nó giật bắn người quay lại:

_E… Eun… Hye…???

_Anh! Ai vậy? – Eun Hye ôm lấy cánh tay nó lắc qua lắc lại. Nó nhẹ lấy tay ra:

_Hơ hơ… đây là… - Nó không biết phải diễn tả quan hệ giữa nó và cô bé Hea Mi như thế nào mà chỉ ấp úng.

_Tôi là Park Hea Mi, bạn của anh Han Ji! – Hea Mi gật đầu với Eun Hye, Eun Hye tỏ ra khinh thường:

_Ai cho ngươi gọi anh ấy là Han Ji chứ? Ngươi là con gái nhà ai vậy?

_Ơ… vì bạn gọi anh ấy là…

_Ai la bạn của ngươi? Ngươi là con của quan thần nào thế?

_Ơ… tôi không là con của quan thần nào

hết.

_Thế sao ngươi vào được trường này?

_Vì tôi học giỏi.

_Thứ tầm thường như thế mà dám nhận là bạn của anh Han Ji sao?

_Eun Hye! Em quá lời rồi đó! – Tôi làm mặt hơi nghiêm.

_Anh Han Ji, chẳng lẽ anh lại quen biết con nhỏ này?

Nó bối rối, quen thì chưa, nhưng gặp vài lần thì có gọi là quen được không ta?

_Cô là ai mà dám lên mặt như thế chứ? Cô hơn gì ai mà dám kêu tôi tầm thường? – Nó giật mình quay qua nhìn Hea Mi đang trả lại Eun Hye bằng cái giọng hách dịch hơn.

_Ngươi… đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Thân hình, gương mặt thấp kém như thế thì làm sao so được với ta? Địa vị của ngươi lại không có, ngươi chỉ xứng làm con muỗi dưới chân ta thôi.

_Thân hình thì làm sao so bì được với cái nết? Xem lại cô đi, tính tình ỏng ẹo, chảnh chọe phách lối. Anh Han Ji! Đi ăn sáng với em nhé?

_Ngươi… anh Han Ji chắc anh chưa ăn sáng…

Mặc cho hai người đó cãi lộn, nó chuồng một mạch lên lớp học. Phù… cái đuôi kiêu ngạo gặp cái đuôi điếc không sợ súng hơ hơ… thật rắc rối.

Thở dài nó bắt đầu giờ học trong tâm trạng chán nản, hết giờ học nó lại phải chạy trốn 2 cái đuôi nữa rồi.

*********

Chuông giờ học vừa kết thúc, nó chạy ngay ra vườn hoa đối diện tòa nhà chính. Lần đầu tiên nó đặt chân đến một khu vườn rộng như thế này, nó bước dài và đi thật nhanh tránh những ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh.

“Nhìn gì mà nhìn lắm thế? Ta là thú trong sở thú hay sao mà nhìn không chớp mắt thế?”

Nó liếc bọn học sinh một cách dữ tợn rồi đi sâu vào khu vườn… mà đúng hơn là công viên.

Càng đi càng nhiều cây cổ thụ to lớn, càng thưa thớt người dần.

“Hơhơ ở đây không có ai thật thoải mái!”

Nó thích thú đi sâu thêm và chọn gốc cây sakê làm nơi dừng chân. Nó móc một cuốn sách ngồi khuất sau gốc cây.

Nó bình yên được 15 phút thì lại gặp phải rắc rối:

_Đến đây được rồi, không có ai cả. – Giọng một nữ sinh.

Nó chẳng để ý mấy, nó đã quá quen với việc mấy bọn đầu gấu tập trung nơi vắng vẻ để xử mấy bé nai vàng. Nó mặc cho tiếng la của bé nai vàng xấu số nào đó đang bị đánh hay rạch mặt hay… vân vân… nhưng sau một hồi nó không tài nào nhồi nhét được chữ nào từ cuốn sách vào đầu. Bực dọc nó quay ra…

“HEA MI”

Nó ngạc nhiên nhìn bộ dạng khắp thân người đầy máu. Nó hoảng hốt đứng dậy. Như nghe được tiếng động bọn đầu gấu hoảng hốt quay sang nó:

_A… anh… Ji Min?

Nó lo sợ nhìn Hea Mi, trời ơi đáng lý nó phải mừng vì bọn đầu gấu đã khử cái đuôi giúp nó chứ?

_Các

cô dùng dao à? – gương mặt nó tỏ ra thản nhiên nhìn Hea Mi.

Một nữ sinh giấu con dao đằng sau lưng cúi đầu xuống không dám nhìn nó. Nó nói tiếp:

_Các cô… có biết cô bé đó là người quen của tôi không?

_Nó là con cáo già, nó định quyến rũ anh Ji Min. – Một nữ sinh ngoan cố cãi lại. Nó không để tâm đến lời nói đó và tiếp tục tra hỏi với vẻ mặt thản nhiên không chút biểu cảm, mắt vẫn không rời khỏi Hea Mi:

_Ai sai các cô vậy?

_Dạ?

_Ai sai các cô?

_Dạ… dạ… không ai cả.

_Khai đi, các cô biết tôi là ai mà đúng không? Đợi đến lúc tôi tìm được chân tướng thì trong khoảng thời gian đó các cô đang ngồi tù đó. Thành thật tôi sẽ bỏ qua cho!

_Thật đấy ạ. Không có ai cả.

Lúc này nó mới khẽ nhếch môi:

_Sẽ là tin nóng nhất của báo ngày mai: “Những cô tiểu thư hành hung nữ sinh trong trường Hoàng Gia” các cô vừa lòng với cái tên của tin mới chứ? Hay là... “Những tiểu thư quý tộc vào tù vì tội hành hung”? Tên nào hay nhỉ?

_Anh Ji Min…

Nó quát lớn:

_Các cô chán sống rồi hay sao mà dám đụng đến em của Han Ji Min này hả?

_E… em…? Nhưng mà Công Chúa Eun Hye nói nó chỉ là một con bé tầm thường thôi mà?

Nó mỉm cười mãn nguyện:

_Là Eun Hye! Đúng như dự đoán.

Rồi nó bế Hea Mi chạy đi. Gương mặt không biểu cảm của nó pha chút màu xanh của sợ hãi. Nó sợ nó đang ôm một xác chết

.

_Tránh ra! Tránh ra!

_Á…

Nó chạy như lao, đẩy tất cả những người cảng đường nó, mặc cho họ la lên vì khắp người đó dính đầy máu của Hea Mi.

_Hea Mi! Hea Mi! – một cậu học sinh trường khác chạy tới lườm nó. Chàng trai đó nhìn rất quen… lúc chạm mặt hắn nó cảm thấy máu trong huyết quản của nó như sôi lên sùng sục…

_Cậu là người thân của cô ấy?

Nhưng chàng trai đó không quan tâm đến lời nói của nó:

_Anh đã làm gì Hea Mi? Tên kh…

_Câm mồm ngay! Nếu không có tôi con nhỏ này đã chết ngay trong khuôn viên trường rồi. Bây giờ thì đưa nó đến bệnh viện trước khi nó chết vì mất quá nhiều máu! – Nó tức tối quát lại trước khi tên đó nói ra lời văn tục. Chợt đôi mắt nó dừng lại ở sợi dây chuyển bị che dưới lớp áo nhưng vì hắn chạy nhanh quá nên để lộ một phần hoa văn trên sợi dây.

“Là hoa văn của quý tộc.”

Hắn ta chẳng nói câu nào nữa mà bế Hea Mi chạy đi vội vã. Nó thở phù nhẹ nhõm gọi ngay cho tài xế của nó và không quên quay đầu lại nhìn hắn thêm một lần nữa trong vẻ nghi ngờ… bất giác nó la lên:

_Hwang Woo Chin – một cái tên nó chưa từng gặp bao giờ rồi lại tự lắc đầu… CHẮC CHẮN NÓ ĐÃ TỪNG GẶP HẮN...

Chương 8: Đánh nhau với Hoàng Tử

Hôm sau nó vô trường sớm hơn hôm qua, không phải là để tránh mặt 2 cái đuôi mà là để tìm cái đuôi kiêu ngạo hỏi cho ra lẽ. Nhưng cả buổi sáng nó lạng qua lớp học của con nhỏ đáng ghét cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ con nhỏ đó biết chuyện đã bị bại lộ nên tránh mặt nó rồi cũng nên.

_Hôm nay Eun Hye có đi học không? – Nó dùng nụ cười quyến rũ một cô bé nai vàng trong lớp Eun Hye.

_Hơ… Công Chúa… đã đến thư viện rồi.

_Cảm ơn bé nhé!

Nó tức tốc đi một mạch lên thư viện, nhưng may thay nó vừa đi giữa đường bắt gặp Eun Hye. Dường như cái đuôi không nhìn thấy nó, nó đi đến trước mặt khiến Eun Hye giật mình:

_A… anh… Han Ji…

_Hôm qua… em đã sai bọn đầu gấu khử Hea Mi đúng không? – nó lại dùng gương mặt điềm tỉnh không chút biểu cảm.

_Anh cũng biết rồi mà…

Nó bất ngờ vì nó không nghĩ là Eun Hye sẽ nhận tội ngay:

_Anh không ngờ em là một cô gái… tầm thường như bao cô gái khác… nếu có gặp anh lần nữa thì xem như không quen biết. Cứ lơ anh đi là được!

Nó bỏ mặc tiếng khóc sau lưng nó, không biết tại sao nó lại nói ra những lời nặng như thế…

Chỉ vừa đi được bốn bước thì nó bị ngay một cú đấm thẳng vào mặt. Nó ngã xuống và ngay tức khắc nó không cần biết ai đã đánh nó, nhanh chóng nó trả lại một cú ngay giữa mặt người đó. Khi cú đấm của nó chạm ngay da mặt thì nó mới phát hiện ra người đánh nó chính là Hoàng Tử. Dù biết là thế nhưng nó vẫn không hối hận vì cú đánh vừa giáng xuống gương mặt đó. Mặt nó đanh lại lạnh lùng:

_Như vậy là còn nhẹ đó.

_Ngươi… dám…

_Hoàng Tử là người gây hấn trước mà! – nó không ngờ chàng Hoàng Tử dịu dàng, dễ thương bây giờ trước mặt nó là một tên bạo chúa muốn cắn nó ra từng mảnh:

_Ta không cho phép ai làm Eun Hye khóc… ngươi dám đem Eun Hye ra làm trò tiêu khiển… tên khốn này…

“TÊN KHỐN??” Nó không bao giờ chấp nhận bị người khác **** như thế… nó điên tiết lên:

_Tên khùng kia, ngươi đang nói nhãm gì vậy?

_Ngươi…

_Lee HinDu hãy thôi đi! – tên Thái Tử thúi đó bất thình lình xuất hiện sau lưng nó.

“Ngươi muốn hùa theo tên này đánh ta chứ gì? Ta không sợ!”

Nó gườm Thái Tử một cách đáng sợ nhưng trái với suy nghĩ của nó tên đó nắm lấy cánh tay Hoàng Tử:

_Nếu chuyện này đến tai Thái Hậu, ngươi có biết hậu quà sẽ như thế nào không?

_Muốn lấy mẫu hậu ra uy hiếp ta sao?

_Dừng lại những hành động ngu ngốc của mình đi!

_Ngươi chẳng hiểu gì cả… từ khi cha mất… Eun Hye đã chịu quá nhiều thiệt thòi… ta không bỏ qua cho kẻ nào dám ăn hiếp Eun Hye!

Thì ra là vì Eun Hye. Bỗng trong mắt nó Hoàng Tử trở nên vĩ đại vô cùng. Hắn thương Eun Hye đến thế sao? Tự nhiên nó lại ước ao có một người anh hay em cũng được…

“_Woo Chin! Em không thắng được chị đâu!

Đột nhiên trong mắt nó hiện lên hình ảnh con bé Yu Ri và một bé trai đang đấu kiếm…

_Chị đừng đắt ý!

Rồi lại hiện lên cảnh con bé Yu Ri giấu bé trai đó sau một cái tủ:

_Em đứng yên đây nhé! Đừng đi đâu cả, đừng gây ra tiếng động nhé!

Rồi con bé chạy đi đánh lạc hướng quan binh đang đi tìm hai chị em nó…”

Chợt nước mắt nó rơi xuống, lòng ngực nó đau nhói. Cả tên Thái Tử thúi và Hoàng Tử đều ngở ngàng nhìn nó. Nó dụi mắt, rồi bỏ đi một mạch trong sự tòm mò của 2 tên đó.

Rốt cuộc tại sao dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra trong đầu nó quá vậy. Nó hay mơ thấy ác mộng, nhân vật chính trong những giấc mơ đó là con bé mang tên Yu Ri. Và nó biết giấc mơ đó có thật…

Chương 9: Bị khử

Từ khi nó gây chuyện với Hoàng Tử nó chẳng màn gì đến cuộc thi nữa. Nhưng nó luôn cảm nhận được ánh mắt của Eun Hye nhìn nó. Nói đúng hơn Eun Hye không phải là cái đuôi nữa, mà là một cọng lông đúng hơn, nhổ nó ra thì nó sẽ mọc lại, cắt nó thì nó mọc nhanh hơn chỉ khi đợi cho nó tự rụng đi.

Dần dần mọi người cũng quen với sự xuất hiện của nó, không còn ánh mắt tò mò luôn nhìn theo nó nữa. Nhưng nó luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Chiều hôm đó nó có tiếc học bơi. Nó không biết bơi… một người hoàn hảo từ đầu đến chân như nó lại vướn phải môn bơi lội. Một phần lý do là vì nó không thể mặc đồ bơi, phần kia là một cái gì đó đang len lỏi trong đầu nó rằng: “Đừng nhảy xuống nước”.

Nó ngao ngán ngồi trên ghế nhìn những học sinh khác đang tập bơi. Nó nghĩ về Hoàng Tử và hành động của Hoàng Tử ngày hôm ấy. Nó lại nghĩ đến tên Thái Tử thúi đó. Rốt cuộc họ là những con người như thế nào?

Rồi nó lại lắc đầu, chuyện về 11 năm trước do Hoàng Hậu kể lại làm nó suy nghĩ nhiều hơn…

Mãi nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, nó quên mất là giờ học đã kết thúc. Nó đứng dậy đi ngang qua thành hồ thì chợt có một bàn tay từ phía sau bịt miệng nó lại. Theo phản xạ tự nhiên nó thụt cùi trỏ về phía sau thì có một bàn tay khác giữ cùi trỏ nó. Bị bất ngờ nó chưa kịp phản ứng sao thì kẻ đó đã giữ trọn tay chân nó.

/>“Láo toét! Tên khốn nào dám đụng vào ta?”

Thầm nghĩ thế dùng hết lực đá vào chân kẻ đang đứng sau nó. Không may tên đó cũng mất đà và ôm nó ngã nhào xuống hồ.

Mới đầu tên đó còn giữ nó nổi trên mặt nước, nhưng một thoáng sau hắn ta nhấn đầu nó xuống. Nó không thể bơi, nó cố chống cự tên đó nhưng vô ích, nó bắt đầu khó thở.

“Cứu! Cứu!”

Rồi trong đầu nó hiện lên hình ảnh của con bé Yu Ri:

“Một con bé khác đang đứng đối diện với Yu Ri chỉ tay vào mặt nó:

_Chính bố mày giết chết Hoàng Thượng!

_Không phải… - con bé sợ hãi lùi lại, đằng sau nó là hồ nước.

_Còn chối, đó là cái giá mày phải trả cho những tháng ngày mày cướp mất anh Yoon Min và anh HinDu. Mày chết đi đồ con của sát nhân! – nói xong con bé kia đẩy Yu Ri xuống hồ…

_Ặc… cứu… ặc… - Yu Ri cố cự quậy nhưng càng cố nó càng chìm nhanh hơn…"

Nó lại khóc…

Nó cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào nữa, bàn tay nó buông dần, đôi mắt nó liệm dần…

“Sẽ không có ai đến cứu mày đâu Han Ji Min! Mày bị cả thế giới này ruồng bỏ rồi…” Đó là ý nghĩ sau cùng trước khi nó liệm hoàn toàn…

“Han Ji Min!”

“Han Ji Min!”

Nó cảm thấy ai đó tát vào má nó, khốn kíp lên đến thiên đường rồi mà còn muốn đánh nó sao?

_Han Ji Min!

Mắt nó lờ đờ mở ra, nó nôn hết nước hồ bơi và ho sằng sặc… nó lên đến thiên đường rồi sao?

_Han Ji Min!

Nó nhìn lên trước mặt nó

“Hơ hơ… chết rồi mà cũng bị tên này ám!!!”

Nó nhìn kĩ lại cảnh vật xung quanh: hồ bơi. Nó đang ở trong hồ bơi, nó chưa chết. Phải Han Ji Min này không thể chết ở nơi như thế này được. Rồi nó lờ mờ nhớ lại lúc nó sắp chết… nước mắt nó trào ra. Nhanh chóng nó gạt ngay nước mắt nhìn thẳng vào hắn:

_Thái Tử cứu tôi sao?

Tên đó đang lo lắng nhìn nó chợt đổi sang thái độ ngượng nghịu, quay mặt đi không nhìn nó:

_Tỉnh rồi thì mau về nhà đi!

Hắn thả nó ở đó rồi bỏ đi một mạch, nó chẳng hiểu thái độ đó là gì cả nhưng khi nó gượng ngồi dậy thì tất cả đã rõ. Áo nó bị gỡ ra mấy nút trên cùng để lộ băng quấn ngực…

“OMG!!!”

Nó tái mặt, run sợ. Không ngờ bí mật suốt mười mấy năm của nó bị lộ tấy chỉ sau mấy phút bị nhấn nước. Lỡ như tến đó rêu rao với mọi người há chẳng phải làm mất mặt họ hàng nhà nó sao? Chắc chắn rồi… từ khi vào trường đến giờ nó luôn chỉa súng vào tên đó, đến kẻ ngu si còn biết trả đũa huống hồ chi tên Thái Tử thúi đó?

Trong lúc nó đơ ra ngồi đó suy nghĩ những chuyện xấu nhất có thể xảy sắp tới, nó không hề biết rằng tên Thái Tử thúi đó đang đứng ngoài cửa tim đập mạnh, dùng tay bịt miệng không nói lên được lời nào, chỉ cảm thấy má mình nói hổi…

Chương 10: Kẻ thù thật sự

Sau vụ nó bị nhấn nước, đêm nào nó cũng mơ thấy ác mộng về con bé Yu Ri. Nó khổ sở ngăn dòng nước mắt của mình. Và cũng từ hôm đó nó làm một bộ mặt khác với tên Thái Tử thúi kia. Nó luôn giúp đõ quan tâm = bộ mặt xoay chuyển 180 độ, và tên Thái Tử kia không lấy làm khó chịu cũng chẳng tỏ thái độ gì càng khiến nó bất an.

Còn Hea Mi sau vài tuần nhập viện lại tiếp tục trận chiến với cái đuôi kiêu ngạo. Nó chỉ biết thở dài ngao ngán lướt nhanh mỗi khi đụng mặt hai cái đuôi. Còn về phần Hoàng Tử, anh ấy vẫn lạnh nhạt với nó, cứ như chưa từng quen vậy, nó chỉ biết thất vọng bỏ đi.

_Thái Tử Min! Anh cũng ở đây à? – Nó bước vào sân Tennis mỉm cười với tến đó. Hắn quay lại nhìn nó rồi lại quay đi chẳng nói lời nào.

“Hứ, đã có lòng chào hỏi mà ngươi dám đối xử với ta như thế. May cho ngươi là ngươi biết bí mật của ta, nếu không ta đã bầm mi ra trăm mảnh cho con chó ngoan nhà ta ăn rồi.”

Nhưng nó đâu biết biểu hiện của tên đó lại mang một ý nghĩa khác… phải… anh ấy thích chị ấy đấy các bạn ạ! Lúc anh ấy quay người đi không nói là vì muốn giấu cái mặt đỏ như gấc đang ngất ngây vì nụ cười của nó. Nó lại cố làm thân một lần nữa:

_Thái Tử và tôi là một đội nhé?

_Tùy công tử…

Hắn nói nữa câu rồi đưa đưa mặt sát vào nó cảnh cáo:

_...tôi cũng không thích công tử giở trò banh xoáy đâu đấy…

Chợt nó nhìn thấy mặt hắn dần dần đỏ lên, thấy mình bất ổn, hắn liền xoay đi vớ cây vợt:

_Xuống sân đi, Tea Kill và Joong Huk đấu với tôi và công tử Ji Min!

Nghe được lệnh của hắn, hai người đó mặt xanh lét. Cũng phải thôi, nó là vô đối rồi, gặp tên Thái Tử kia trình độ cũng đâu có kém, hai tên đó đánh xong cú này bảo đảm không chọt cũng què. Nhưng ngoài hai đứa đó ra cũng chẳng còn tên nào có trình độ khá khẩm hơn cả.

Nó tự tin cầm chặt cây vợt đợi hai tên kia phát bóng.

_Cậu đứng đằng sau đi! – tên Thái Tử liếc nhìn nó

_Không, cậu đứng đằng sau mới đúng.

_Buồn cười vừa thôi, tôi chưa bao giờ đứng sau cả?

_Vậy thì bây giờ đứng cho biết hơhơhơ… - Nó cười đắc ý. Hắn không thể thắng “võ mồm” với nó đành đi ra đằng sau vẻ rủ rượi. Cả sân Tennis xì xào bàn tán ầm ĩ lên:

_Thái Tử đánh sân sau kìa!

_Cậu công tử Ji Min này lợi hại thật…

Nó đắc ý tung những đòn trả đẹp nhất, cú nào nó cũng đỡ thật ngoạn mục. Tên Thái Tử kia chẳng có dịp được đánh trái nào, chỉ biết chóng vợt xuống đất giận dỗi. Cứ như hắn ta chỉ là vật trang trí trên sân cho đẹp thôi. Nghĩ đến đoạn đó, hắn tức tối bỏ vào sân chờ. Chưa có tên nào dám đối xử với hắn như thế.

_Thái Tử Min anh ấy sao thế?

_Tôi không biết…

Nó quay lại nhìn tên đó bước vào sân chờ ngạc nhiên:

_Thái Tử sao thế? Bỏ cuộc à?

_Ngươi im đi… nên nhớ… đừng chọc giận ta… nếu không… - hắn nhướng mày khiến nó giật thốt vội chạy lên sân chờ:

_Này này… bình tĩnh tí… hơhơhơ – nó cười trừ.

_Cậu cũng biết điều đấy. Tôi chưa tính số với… cô… hôm dạ hội đâu… - hắn cố ý nhấn mạnh từ “cô” khiến nó xanh mặt.

“Hớ? Hắn nhớ cả đêm đó sao?

” (Anh này thù dai =]])

_Ơ… cậu… à không Thái Tử nhận ra tôi à?

_Ta đâu phải ngốc đến nổi không nhớ được mặt của một con heo?

Nó giận run mình chỉ tay vào mặt tên Thái Tử thúi. Chợt thấy hành động của mình sẽ mang hậu quả không hay, nó liền bỏ tay xuống:

_...Tôi… tôi không nói chuyện với Thái Tử nữa… tôi đi trước đây. – nói rồi nó chuồn đi một mạch. Để lại tên đó với nụ cười hả hê.

*********

_Công tử, phu nhân gọi người về gấp! – Quản gia cung kính đến trước mặt nó, nó ngạc nhiên. Chưa bao giờ phu nhân gọi nó về khi nó đang học cả. Phải chăng có chuyện không hay?

_Ji Min… - bà nhìn nó vẻ lo lắng – ta đã tìm được chân tướng kẻ muốn giết con rồi.

_Sao? Là ai? – nó giận ra mặt hỏi nhanh

_Nghe rõ lời ta đây, dù đi đâu con cũng phải cẩn thận… vì… hắn ta chính là Quan Nhất Phẩm Go Kang Gook…

_Sao? Tại sao ông ta lại…

_Bình tĩnh đi Ji Min. Con hãy để ý đến Go Mi Sun con gái của ông ta. Cô ấy biết thân phận con gái của con đó…

_Sao cơ? – nó thất thần, trời ơi một tên Thái Tử biết là đã đủ lắm rồi, nay lấy đâu ra con nhỏ đó vậy?

_Con yên tâm đi, cô ta không hù dọa con đâu, vì nói ra thân phận thật của con là bất lợi cho cô ta thôi. Trò chơi đã bắt đầu Han Ji Min… đối thủ của con chính là Go Mi Sun, kẻ đã hạ sát con.

Go Mi Sun… - tên này quen lắm, nó như khắc chặt trong tâm trí nó. Nghĩ đến tên đó nó chỉ thấy thù hận bốc ra từ tâm hồn nó mà thôi…

“Go Mi Sun… Tôi và cô chơi một trò chơi nhé!”

Đọc tiếp: Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử) - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM