XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 43

Chúng tôi ra lấy xe đạp đi về. Đi đến gần ĐH Y thì có 1 anh đi dream tàu phóng lên đạp đầu xe tôi, vì quá bất ngờ nên em ngã. Em đàn ông con trai thì không nói làm gì nhưng Linh đàn bà con gái lại ngã như thế thì... Cánh tay Linh bị chảy máu. Tôi hốt hoảng dựng xe lên để xem. Tuy vết thương không lớn nhưng nó đủ để trên tay Linh có 1 dòng máu trào ra. 2 thằng kia sau khi đạp xe tôi xong thì cũng dựng xe lại tiến đến chỗ tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao bọn nó đạp xe tôi, tôi còn chưa gặp bọn nó bao giờ.

-Mấy anh muốn gì -Tôi hỏi rất lịch sự vì đây là đất khách quê người. Nếu là ở gần nhà mà bị như thế thì tôi đã nhảy vào đập 2 thằng kia rồi.

-Tao muốn đánh mày -Thằng1 vừa nói vừa đạp phát vào bụng tôi.

-Em làm gì ạ. -Tôi cố nhịn.

-Ngứa mắt thì tao đánh. -Thằng2 bồi thêm một đạp nữa. (Không biết bọn này có ngáo đá không nữa).

-Anh tha cho chúng em ạ. -Đất khách quê người không dám manh động, manh động là mất xác như chơi.

-Nếu muốn sống thì cút, để con bé kia lại đây. -Thằng 1 nói.

-Cút nhanh. -Thằng 2 tiếp tục đạp tôi.

Cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó. Bọn này đã làm tôi hết sức chịu đựng rồi. Dù là đất khách quê người cũng phải đập chết cm chúng nó. Tôi đứng dậy cho thằng2 một đấm vào mồm.

-Đừng tưởng bố sợ chúng mày. -Nói xong tôi nhảy vào thằng1 đạp vào bụng nó.

Nhưng đời đếu như mơ. Với một thằng chưa từng học võ như tôi thì làm sao mà có thể giải quyết 2 thằng thanh niên mà không có đồ trong tay chứ. Thằng2 thấy tôi đạp thằng1 thì cũng nhảy vào đạp tôi như phim trưởng. Tôi thất thế ngã xuống, bọn kia thừa thắng xông lên đạp liên tục vào người tôi. Trong lúc đó tôi có nghe thấy tiếng khóc của Linh van xin bọn chúng tha cho tôi. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì tôi đã được cứu. Một anh thanh niên có vóc dáng quen thuộc đi tới và đập 2 thằng kia một trận.

-Mày là thằng l*n nào? -Thằng1 nói.

-Tao là ai đéo quan trọng, tại sao chúng mày đánh em tao? -2 từ em tao đã làm tôi thắc mắc về người đã cứu mạng tôi. Tôi cố gắng ngửa mặt lên xem vị ân nhân của tôi. Đó không ai khác chính là anh Dương (Cái anh mà tôi đâm vào ở gần trường Đh Dược ý). Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ trước khi tỉnh dậy trong căn phòng mà tôi ghét nhất, đó là Bệnh Viện. Người tôi băng bó đầy mình. Xung quanh căn phòng chỉ có mỗi chị Hiền.

-Mày tỉnh rồi à? -Chị Hiền hỏi.

-Vâng, đầu em đau quá...

-Ngồi dậy uống hộp sữa lấy lại sức đã. -Chị Hiền đỡ tôi dậy rồi đưa tôi hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút.

-Em đang ở đâu đây?

7 giờ trước

-Bệnh viện đại học Y, mày làm sao mà bị đánh? -Chị Hiền nói.

-Em cũng chẳng biết. Mà cô gái đi cùng em đâu rồi?

-Nó đi ăn tối rồi, tao bảo mãi nó mới nghe. Con bé cứ ngồi khóc từ chiều.

-Vâng.

-Ăn cháo nào. Há mồm ra tao đút cho...

-Thôi, để em tự ăn.. -Tôi định đưa tay lên đỡ lấy bát cháo nhưng vừa đưa tay lên thì cánh tay đau nhói, không có chút lực nào.

-Để im, tao đút cho, chân tay mày thế kia thì cầm kiểu quái gì?

-Vâng. -Tôi trả lời một cách yếu ớt.

Sau khi ăn hết nửa bát cháo do chị Hiền đút thì cánh cửa phòng mở ra, Linh từ ngoài đi vào.

-Cậu tỉnh rồi à? -Linh hỏi.

-Ừh. Mà sao không về nhà nghỉ đi, tối rồi.

-Tý mình về, mình xin lỗi, cậu bị đánh là do mình. -Linh thỏ thẻ

-Không phải do cậu đâu (Tôi đã thay đổi cách xưng hô khi thấy cảnh Linh khóc khi tôi bị đánh). Mà anh Dương đâu rồi?

-Anh Dương là anh nào?

-Cái anh cứu mình ý...

-Ý cậu nói anh sinh viên thực tập á, anh ý vừa đi thăm bệnh nhân phòng khác rồi.

-À ừ, may là có ông ý.

-Chị ra ăn tối này, em có mua cho chị rồi này. Để đấy em cho HA ăn cho. -Linh quay sang nói với chị Hiền.

-Ừh, em giúp chị nhé, cám ơn em.

-Không có gì đâu ạ.

-Thôi, không cần đút nữa đâu, em no rồi. -Tôi nói.

-Mày ăn hết cho tao. -Chị Hiền quát.

-Nhưng em no rồi, với cả em không muốn làm phiền mọi người.

-Không sao đâu, cậu cố gắng ăn hết bát cháo đi.

-Ừh, phiền cậu quá.

Sau khi ăn xong thì cửa phòng mở ra, anh Dương với chị Phượng từ ngoài đi vào.

-Em chào anh chị ạ. -Tôi nói.

-Sướng nhất chú rồi, được 2 người đẹp chăm sóc thế này thì anh có bệnh cả đời cũng được. Á...đau. -Vừa nói xong thì anh Dương bị chị Phượng véo phát vào hông. Thấy cảnh đó thì mọi người trong phòng phì cười.

-Em cám ơn anh chị ạ. -Tôi nói với 2 người họ.

-Không có gì đâu em, may là anh đang làm thực tập tại đây. -Anh Dương nói.

-Vâng, anh có học võ à? -Tôi hỏi.

-Ngày xưa lúc ông nội anh còn sống có dạy anh vài chiêu để phòng thân thôi.

-Vâng ạ. Mà em bị thế này thì bao giờ mớ được ra viện ạ?

-Chú cứ ở đâu 2,3 hôm để kiểm tra.

-Lâu thế cơ ạ, em ghét nằm viện lắm.

-Cố gắng thôi em.

-Vâng, mà mấy người kia có vẻ hợp cạ anh nhỉ, mới gặp mà đã ngồi buôn với nhau rồi.

-Hình như là thế.

Tôi với anh Dương nói chuyện với nhau một lúc thì Linh ra mời anh em tôi ăn hoa quả. Lúc này mời tôi ăn hoa quả chẳng khác gì đánh đố nhau. Cái tay tôi bây giờ nhấc lên còn khó chứ nó gì đến việc cầm hoa quả lên để ăn. Linh biết tình trạng của tôi nên cầm miếng táo lên đút cho tôi, thấy thế thì anh Dương hỏi.

-Đây là bạn gái em à?

-Vâng... Đây là bạn gái em.

-Chú có cô bạn gái xin đấy. -Anh Dương nói xong thì mặt Linh đỏ ửng.

-Bạn gái xinh thì em không thiếu, khổ nỗi là em vẫn F.A.

-Haha, vậy mà anh cứ tưởng.

-Tưởng gì hả anh?

-Anh tưởng em gái này là người yêu của em. Mà công nhận nhìn 2 em đẹp đôi đấy.

-Anh cứ chọc bọn em. -Tôi nói trong khi mặt Linh đỏ ửng.

-Hìhì. 

Chap 44

Ngồi chơi một lúc thì anh Dương với chị Phượng đi trực (Anh chị ý đang làm thực tập). Linh cũng xin phép về vì có người đến đón (Xe đạp Linh để ở nhà gửi xe của bệnh viện)

-Con bé Linh có vẻ lo lắng cho mày đấy, hình như nó thích mày. -Chị Hiền nói khi chỉ còn tôi và chị.

-Chị là người thứ 2 nói câu đấy đấy. Hôm qua thằng bạn em cũng nói vậy. -Tôi thờ dài.

-Thế mày có tình cảm với nó không?

-Trước thì không, còn qua hôm nay thì chút chút. Với cả em vẫn chưa sẵn sàng yêu sau cú sốck của Trang.

-Ừh. Quyết định là của mày.

-Mà hôm nào định cho thằng em trai này ra mắt anh rể đây chị 2.

-Moi đâu ra...

-Thôi, đừng chối nữa, hôm nọ em đọc trộm tin nhắn của chị rồi. Kaka.

-Thằng ôn này. -Vừa nói chị vừa véo vào hông tôi.

-Á,Đau. Em bị thương mà. -Tôi mếu.

-Hôm nay tao tha cho mày, hôm nào khỏi thì đừng có trách tao.

-Kaka, có người đỏ mặt kìa.

-Đi ngủ đi, tao ngủ đây.

-Chị... -Tôi gọi.

-Sao?

-Chị với người yêu chị đến với nhau như thế nào?

-Ngủ đi, trẻ con mà lăm chuyện.

-Chị kể em nghe đi mà. Năn nỉ đấy.

-Rồi rồi. Thật ra thì thế này. -Chị Hiền kể về chuyện tình cảm của chị. Chuyện tình của chị thật nhiều sóng gió. Yêu nhau năm lớp 10. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Anh kia học giỏi nhưng gia đình khó khăn nhưng anh chị đã vượt qua tất cả mọi dào cản của xã hội để yêu nhau. Rồi chị Hiền đi du học nhưng 2 người họ vẫn giữ liên lạc với nhau.

-Thế bây giờ anh ý đang học trường nào ạ? (Chị Hiền hơn tôi 5 tuổi)

-Ngoại thương em ạ...

-Vâng, em thật là GATO với anh ấy vì có một người bạn gái như chị.

-Mày ngủ đi, không phải nịnh.

-Chị ngủ ngon, em ngủ đâx. (Vì là phòng riêng nên có 2 chiếc giường gần nhau. Chị Hiền 1 giường, tôi một giường) -sau khi chúc chị ngủ ngon thì tôi chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng tôi được đánh thức dậy bởi mấy chị y tá vì phải đi chụp xem xương có bị ảnh hưởng gì không. Lúc này chị Hiền vẫn đang ngủ. Chân tay tôi đã có thể cử động mà không còn đau như trước nữa rồi. Tôi đứng dậy chỉnh lại cái chăn cho chị Hiền rồi đi theo mấy chị y tá.

Tôi hoàn thành xong quá trình kiểm tra với kết luộn là bình thường. Chẳng có gì vui hơn việc vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ mà cầm cái kết luật có dòng chữ hoàn toàn bình thường hay tốt ra. Sức khoè là vàng mà.

Về đến phòng thì đã thấy chị Hiền dậy rồi.

-Xuống ăn sáng đi. -Chị Hiền nói.

-Vâng, mà chị biết điện thoại em đâu không?

-Hình như nhỏ Linh cầm thì phải.

-Vâng...

-Ra kia ăn cháo đi, mày đang bị thương ăn cháo cho dễ nuốt.

-Em thì thế nào cũng được, cái gì chị ăn được là em ăn được.

-Thế à, vậy hôm nào mày ra viện thì chị mua ít ghẹ về tiếp đón mày nha.

-HẢ... Thôi chị, chị biết em không ăn được mà. -Thật ra em bị dị ứng với ghẹ. Ăn vào là em có triệu chứng như kiểu ngộ độc thực phẩm ngay. Hôm nọ đi biển sầm sơn. Bữa ăn cuối cùng có ăn nhầm 1 miếng. Lúc đầu thì cứ tưởng không sao, nhưng về đến nhà thì có xuất hiện triệu chứng lạ thế là gấu phải đưa đi bệnh viện. Nghỉ có 2 3 hôm mà mấy thím ném gạch đủ để xây biệt thự rồi.)

-Thôi, chị biết em không ăn được mà.

-Thế còn to mồm, ra kia ăn cháo nhanh lên.

-Vâng ạ..

Tôi với chị Hiền sau khi ăn cháo xong thì nên phòng, người trả tiền không ai khác chính là chị Hiền. Vừa vào đến phòng thì đã thấy Linh, Xu thằng Hoàng, thằng Hải và mội người tôi không muốn gặp. Đó không ai khác chính là Trang.

-Em chào chị. -Cả đám đồng thanh.

-Ừh, mấy đứa cứ tự nhiên. -Chị Hiền vừa nói xong câu đó thì thằng ôn Hoàng đã cất tiếng chửi tôi.

-Đm, mày bị làm sao mà ra nông nỗi này.

-Không sao đâu.

-Không sao mà thế này à, đ m.

-Anh có sao không? -Xu hỏi.

-Anh không sao.

-Sao mày ngu thế hả HA, tao nghe Linh nói rồi. -Thằng Hải lên tiếng.

-Tao không nhịn được.

-Haiz, tao bó tay với mày. -Nó thở dài.

-Ông xã có sao không? -Trang bất ngờ lên tiếng, câu nói của Trang làm cả phòng ngạc nhiên.

-HẢ??? Ai là ông xã của cô. Ăn nói cho cẩn thận vào. -Quá phũ so với quy định.

-Anh có thể cho em giảh thích được không. -Đã có những giọt nước mắt tuôn rới.

-Giải thích gì? Chẳng có gì mà giải thích cả, tôi với cô bây giờ chẳng còn là gì của nhau. Nhân tiện tôi giới thiệu luôn, Linh là bạn gái của tôi. Tôi mong cô tránh xa tôi và Linh ra. Thế nhé! -Tôi nói 1 hồi. Nếu câu nói của Trang làm mọi người ngạc nhiên một thì câu nói của tôi làm họ ngạc nhiên 10. Tôi chỉ muốn chọc tức Trang thôi. Thử nghĩ xem, làm sao bạn có thể tha thứ cho người phản bội mình để đi theo 2 thằng con trai khác rồi lại quay lại với mình.

-Cái gì? Tôi đã nhìn nhầm con người của anh. -Trang nói.

-Tôi mới là người đã nhìn nhầm, cái loại con gái lẳng lơ. -vừa nói hết câu thì tôi ăn ngay 1 cái tát. Nhưng tôi không cảm thấy đau về mặt thể xác mặc dù sirô dâu của tôi đã chảy ra mà đau về mặt tinh thần.

Sau khi tát xong thì Trang bỏ chạy, tôi không đuổi theo. Người đuổi theo là Xu. Còn tôi thì chỉ cười nhếch mép rồi đi dạo quanh hành lang cho bớt căng thẳng.

Chap Ngoại truyện.

Tình hình là hôm qua tôi có bị sốt nhẹ. Nhưng gấu bắt đi ngủ, không được chơi điện tử với xem đá bóng. Thế gọi điện cầu cứu thằng em. Bắt nó phóng xe gần 6 km đến nhà để lấy cái lap. Nhưng quên nói cho nó tên file 2 chap em giấu trong ổ C. Thế là thằng bé không post được cho các thím. Mà nó còn đăng cái stt trên page bảo em ốm do quay tay quá độ chứ. Có gì em xin chân thành xin lỗi các thím. Có mấy thím bảo là em viện cớ để không post chap thì em chân thành xin lỗi. Em luyên thuyên đủ rồi. Chap này coi như là 1 chap rw về ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch. Ngày mà em không bao giờ quên được. Cái ngày mà có thể nói người quan trọng nhất đối với em lúc đấy rời xa. Tuy em không muốn nhắc đến lỗi đau này nhưng em đã viết truyện VỢ YÊU này rồi thì em đã chấp nhận sự thật.

Đêm hôm qua dù có ốm hay bị gấu cấm nhưng 3h em vẫn lò mò dậy ra xem trận Hà Lan. Và kết quả đã không làm em thất vọng. Xem xong thì em lăn đùng ra ngủ ngay trên ghế sofa. Sáng ngày ra thì bị gấu phát hiện và cho em một trận (Có gấu nó khổ thế đấy)

-Thế giờ có thay quần áo để chuẩn bị đi không -Tôi nói.

-Nhưng anh đang ốm, con Mic cũng đang ốm. Em nghĩ mình gửi phong bì là xong rồi mà.

-Nếu em không đi thì anh với con Mic đi, dù sao vẫn là ngày giỗ của chủ nó mà.

-Ừh, vậy để em gọi taxi.

-Nhanh đi em, năm nay phải đến sớm hơn vợ chồng thằng Hoàng (Chúng nó cưới rồi nhé) với cả thằng Hải (Toàn thanh niên manh động . Thằng Hải với cái Mai cứ lầm lì thế nào mà cuối cùng thành một đôi chứ. Nhưng mà 2 thằng ôn đấy vẫn kém em.)

-Mà anh xem bộ nào em mặc thì đẹp, dạo này bụng to quá.

-Cứ mặc bình thường thôi.

-Con gái ra ngoài đường là phải đẹp. Anh thì biết cái gì.

-Thôi thôi, mặc bình thường cho con anh được nhờ.

-Con ơi, bố con không cho mẹ mặc đẹp kìa. Huhu.

-Ấy ấy, đừng nói xấu anh trước mặt con chứ, đây, em mặc cái đầm màu đen này đẹp này.

-Vâng ạ.

Sau khi chúng tôi thay quần áo xong thì tôi với Trang dắt con Mic xuống nhà chủ con Mic, trên đường đi có ghé quán phở trên đường Minh Khai làm một bát. Vừa xuống tới nhà thì mấx đứa trẻ em trong họ đã lao ra quấn lấy Trang rồi. Tuy tôi không có quan hệ huyết thống nhưng tôi coi bố mẹ Linh như bố mẹ ruột, em trai Linh như em ruột (Cái níck LoL là của em trai Linh, không phải của mình).

-Thằng HA, vào đây giúp bố thịt con gà.

-Vâng ạ. -Nói xong thì tôi lao vào giúp bố Linh.

-Nhanh nhỉ, 5 năm rồi đấy con.

-Vâng, trách ai bây giờ, trách cái số phận thôi bố ạ.

-Ừh, khổ thân con bé.

-Mà hôm qua bố xem đá bóng không?

-Có, tao xem mỗi trận 11h.

-Vâng, trận đó con không xem, con xem trận Há Lan thôi.

Tôi ngồi đó giúp bố linh thịt 3 con gà với 2 con vịt. Tình hình là có đánh tiết canh, ăn thịt vịt em kết nhất món này nhưng không ăn ngoài tiệm vì sợ mất vệ sinh.

-HA đến sớm thế con. -Mẹ Linh vừa đi chợ về.

-Vâng ạ.

-Rửa tay đi rồi với mẹ ra mộ con bé thắp hương.

-Đợi con giúp bố vặt lông mấy con gà đã.

-Thôi, con cứ đi đi, để đấy bố làm cho, ra với con bé cho nó vui.

-Vậy bố làm giúp con nhé. -Từ ngày Linh mất tôi có nhận bố mẹ Linh làm bố mẹ nuôi nhé.

-Ừh.

Tôi với Trang mượn xe bố Linh phóng lên nghĩa trang, còn mẹ Linh với thằng An (em Linh) đi xe khác. Lên đến nghĩ trang thì đã thấy vợ chồng thằng Hoàng với Hải đang thắp hương trên đấy rồi. Tôi vào làm vệ sinh cho mộ Linh rồi cùng với Trang thắp hương. Linh mất vì một căn bệnh hiểm nghèo, ngày mà Linh mất tôi như một thằng điên dại chỉ muốn đi theo Linh nhưng Trang đã kéo tôi lại. Nếu Trang mà không kéo tôi lại thì giờ chắc không có thớt này rồi.

-Mấy cháu về dùng cơm với nhà Bác nhé. Con bé thấy bọn cháu thế này chắc vui lắm đấy. -Mẹ Linh nói.

-Vâng ạ. -Bọn kia đồng thanh.

Thế là bọn kia đi về, trên mộ bây giờ chỉ còn tôi với Trang. Tôi qùy xuống trước mộ Linh nói về những kỉ niệm của chúng tôi. Tại sao tôi không thể cầm được những giọt nước mắt. Tôi thật yếu đuối có phải không?

Năm nào cũng thế, tôi với Trang nói chuyện với Linh đến gần 12 giờ mới về ăn cơm. Năm nay cũng không ngoại lệ. Vừa về đến nhà thì đã thấy bọn trẻ con cứ quấn quýt với con Mic. May là con Mic nó hiền không thì bọn kia đã bị nó hôn cho một cái rồi.

Tôi với Trang vào dùng bữa. Trong người đã mệt rồi mà thằng ôn Hoàng với bố Linh cứ mời tôi uống. Kết quả là tôi gục. Ngủ đến tận 4h. Sau khi ngủ dậy thì thằng Hoàng, thằng Hải với bố Linh và một bác nữa đang ngồi chơi tá lá. Tôi lấy cớ chạy lên phòng thằng An lấy lap để đánh cho mấy thím đây. Giờ thì tôi chuẩn bị ăn tăng 2 đây. Có gì tối anh em mình chém gió tiếp nhé.

Chap 45

-Cậu có sao không? -Linh hỏi tôi.

-Mình không sao, xin lỗi cậu.

-Về việc gì thế? -Linh hỏi lại.

-Mình nói cậu là bạn gái mình mà chưa được cho phép.

-Hả, vậy mà mình chứ tưởng...

-Tưởng gì thế? -Tôi hỏi.

-Mình tưởng.... À mà thôi.

-Haizz.... Con gái đúng là một loài sinh vật khó hiểu nhất đàn ông mà.

-Thôi, cậu vào nghỉ đi. Trời đang nắng.

-Không sao đâu, đi dạo cho nó đầu óc nó thư thái...

-Ừh, tùy cậu thôi.

-Mình có thể nhờ cậu một việc được không? -Tôi nói.

-Có việc gì cậu cứ nói, nếu giúp được mình sẽ giúp.

-Thật ra thì..... -Tôi ấp úng.

-Có gì cậu nói hẳn ra đi, cứ úp úp mở mở.

-Ờ, Thật ra thì tớ muốn cậu làm bạn gái tớ 1 thời gian được không?

-Ừh... Thì.... Thì. -Lần này đến lượt Linh ấp úng.

-Trả lời mình đi, có hoặc không.

-Thì cũng được. -Mặt Linh đỏ ửng.

-Vậy thì từ bây giờ cậu là bạn gái tớ nhé. Chúng ta không có bất cứ giằng buộc nào. Nếu một trong 2 người tìm được một nửa thứ 2 thì người còn lại sẽ không làm gì ảnh hưởng đến người kia nhé. Ok -Tôi nhờ Linh với mục đích chính là chọc giận Trang.

-Ừh, mình đồng ý.

-Vậy chúng ta vào phòng thôi. -Vừa nói xong thì tôi cầm tay Linh dắt vào phòng

Cứ tưởng Linh sẽ bỏ tay ra ai ngờ Linh để yên cho tôi cầm dắt vào phòng. Vừa vào trong phòng đã thấy ông T với bà Thúy ở trong phòng. Thằng Hải với Hoàng thì đang ngồi chém gió với chị Hiền. Vừa thấy tôi ông T đã nhảy ngay vào chửi tôi.

-Đm mày. Đi đứng kiểu gì mà bị chúng nó đánh hả?

-Em không biết. Tự dưng chúng nó nhảy vào đánh em chứ, em còn không quen bọn nó.

-Đm, thế có nhớ mặt nó không?

-Em không ạ.

-Đéo hiểu mày sống trên đời làm cái quái gì. Hỏi cái đéo gì cũng không biết. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo.

-Anh có nuôi em đâu mà biết tốn cơm tốn gạo hả?

-À mày cứng. Mà đây là? -Ông T quay mặt sang phía Linh.

-Em quên không giới thiệu. Đây là Linh, bồ em. Còn Linh, đây là anh T với chị Thúy.

-Em chào anh chị ạ. -Linh nói.

-Chào em, chị là Thúy.

-Còn anh là T, anh của cái thằng trời đánh này. -Ông T vừa nói vừa chỉ vào tôi.

-Vâng ạ. -Linh nói.

-Chị Hiền thử ra hỏi xem em ra viện được chưa. Vừa nãy đi kiểm tra họ bảo không bị sao. -Tôi nói với chị Hiền.

-Ừh, để tao ra hỏi. -Chị Hiền nói xong thì ra ngoài.

-À, chúng mày đi gì đến đây. -Tôi quay sang hỏi thằng Hải với thằng Hoàng.

-Tao đi xe máy, thằng Hải đi xe đạp điện. Nhưng Xu lấy xe tao đèo Trang về rồi. -Thằng Hoàng nói.

-Thế tao nhờ mày một việc được không?

-Việc gì nói. Nếu giúp được thì tao giúp.

-Tý mày đi hộ tao cái xe đạp về. Tao đang bị thương còn Linh thì chân yếu tay mềm.

-Tưởng clg, cái đấy thì ok. Mà tao đéo làm không công đâu.

-Đ m, cứ đi xe về đi rồi tao có thưởng.

-Nhớ mồm máy đấy con chó.

Đúng lúc này chị Hiền bước vào, trên tay là cái giấy xuất viện. Ra thanh toán viện phí xong là được về. Tôi đã nhờ thằng Hoàng phóng xe đạp về rồi nên tôi bảo Linh lên xe chị Hiền.

-Anh T ơi. -Tôi gọi.

-Sao?

-Về nhà em chơi, lâu rồi anh em mình không tụ tập.

-Ok. Để tao phóng qua chợ mua ít đồ.

-Chị Thúy nên đây ngồi cho đỡ đen da. Trời nắng quá. Mặc kệ anh T đi.

-Ừh. Anh ơi, em xin lỗi nha. Em lên xem với thằng ôn kia đây. -Chị Hiền nói.

-Thế tao phóng về trước nhé. Phóng qua chợ mua ít đồ luôn.

-Vâng. Anh đi cận thận.

-Mà 2 đứa mày qua nhà tao đập phá luôn, thằng Hải gọi bồ mày ra mắt anh em đi. Cứ giấu như chó giấu cứt ý.

-Kệ cm tao. Mày lo chuyện của mày đi kìa. -Nó đáp.

-Thôi, chúng tao về trước đấy. -Thằng Hoàng nói.

-Ừh, cảm ơn chúng mày nha.

-Không có gì đâu. -Nói xong thì 2 đứa nó phóng xe đi. Tôi cũng nên xe chị Hiền rồi phóng về.

Trên đường đi thì 3 chị em phụ nữ trên xe chém gió với tôi như cao thủ chém gió với cao thủ. Đúng là "2 người phụ nữ với 1 con vịt thành cái chợ" nhưng đây 3 người phụ nữ với 1 thằng đực rựa chắc thành cái hội nghị

Linh, nhà em ở đâu thế? -Chị Thúy hỏi.

-Dạ, nhà em ở dưới YS.

-Uầy, sao xa thế.

-Vâng, mà em thấy cũng bình thường thôi mà.

-Em học cùng thằng ôn này à? -Chị Thúy hỏi Linh.

-Không ạ. Chúng em học khác trường, em học TP ạ.

-Ừh. Em có anh chị em gì không?

-Em có 1 thằng em trai, nó kém em 5 tuổi. Với một bà chị họ nhưng em coi như chị ruột. Bà này là bạn thân của chị bạn Hải.

-Ừh. Mà em đi gì đi học?

-Em đi xe bus ạ.

-Ừh, đi xe bus cho đỡ mỏi chân.

-Vâng.

-Bao giờ mày bay thế Thúy? -Chị Hiền hỏi chị Thúy.

-2 tuần nữa.

-Ừh, tao tuần sau bay rồi.

-HẢ, chị đi sớm thế? -Tôi bất ngờ nên tiếng.

-Ừh, tao bay sang sớm để làm cái dự án tốt nghiệp, hết năm nay thì mày muốn đuổi tao đi tao cũng chẳng đi đâu.

-Vâng. Nhưng em vẫn thấy buồn quá.

-Có gì mà buồn. Ở nhà cố gắng mà học đi.

-Em biết rồi, chị nó hoài.

-Ở nhà em để ý thằng này hộ chị nhé. -Chị Hiền quay sang nói với Linh.

-Vâng ạ.

Chap 46

Sau một hồi chém gió thì cuối cùng cũng về đến nhà. Cảm giác về nhà sau một ngày nằm viện thật tuyệt vời. Vừa vào đến nhà là chạy ngay xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai coca uống.

-Mang nước ra đây thằng ôn kia, mày định để bọn tao chết khát à. -Bà Thúy thấy tôi cầm chai coca uống nên bắt tôi mang nước ra phục vụ.

-Rồi rồi, có ngay. -Nói xong tôi mang cho bà Thúy một cốc nước lọc đóng bình, còn 2 chai coca cho chị Hiền với Linh.

-Coca của tao đâu mà mày lại mang nước lọc thế này. -Bà Thúy nói.

-Thóc đâu mà đãi gà rừng, cho uống nước lọc là hạnh phúc lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa hả? -Tôi trêu bà ý.

-Á à, thế tao đang muốn uống coca đây, mà có mang ra không thì bảo?

-Không. Đã bảo rồi, thóc đâu mà đãi.... -Chưa nói hết câu thì tôi đã phải bỏ chạy vì sự truy sát của bà Thúy. May là lợi thế sân nhà nên quen đường không thì xác cmn định rồi.

-Mày có đứng lại không thì bảo. -Sau một hồi đuổi tôi nhưng không thành thì giờ đây bà Thúy đã đuối sức mà đứng thở phì phò.

-Ngu gì đứng lại cho bà làm thịt.

-Ờ, Mày ngon.

Đúng lúc này thì tiếng chuông vang lên. Tôi đoán là ông T hay bọn thằng Hoàng thằng Hải nên ra mở cửa. Vừa ra mở cửa thì thấy ngay ông T với bọn thằng Hoàng.

-Anh T ơi, thằng Kún bắt nạt em, bắt nó vào đây cho em. -Vừa thấy ông T là bà Thúy ăn vạ ngay.

-Cái gì, đời mày tàn rồi Kún ạ. -Ông T vừa cười vừa nói.

-Thôi mà, anh chị tha cho em đi mà, hiuhiu. -Tôi là mặt thảm hại nhất có thể.

-Xin lỗi mày nhé, ai bảo mày trêu em tao làm gì. -Vừa nói hết câu thì ông T tóm cổ tôi vào cho bà Thúy hành hình. Đời nó khổ thế đấy. Hiuhiu.

-Thúy, hành hình nó thế thôi, ra giúp anh làm đồ ăn. -Ông T gọi bà Thúy ra giúp tôi thoát khỏi trận hành hình của bà ý.

-Vâng ạ. -Chị Thúy nói.

-Chúng mày cũng xuống giúp đi, đứng đấy cười cái gì mà cười? -(Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Tôi quay sang quát 2 thằng ôn kia sau khi được tha bổng.

-Rồi rồi, bố bé mồm thôi con nhờ. -Thằng Hoàng bật.

-Ok. -Thằng Hải luôn là đứa ngoan và Hiền nhất.

Sau khi bọn nó té xuống bếp thì tôi cũng tìm cơ hội mà trốn lên phòng chơi điện tử. Ngu gì mà ở dưới đấy để bị sai vặt.

Vừa bật máy lên thì cảm giác đắng lòng ùa về. Không biết chị Hiền hay ai vào xem ảnh tôi lưu trong máy rồi đặt cái ảnh tôi chụp với Trang làm hình nền. Đắng lòng quá. Đang ngồi tính del cái hình nền thì có tiếng gõ cửa. Vừa mới trốn lên được một tý thì đã bị phát hiện rồi. Haizz.

-Mình vào được không? -Giọng Linh.

-Ừh, vào đi.

-Uầy, đây là phòng cậu à, ngăn lắp quá. -Linh vừa vào phòng tôi đã khen.

-Hì, cám ơn nha. -Tôi phổng mũi.

-Mà cái kia cái gì? -Linh chỉ vào tấm abum ảnh của tôi.

-À, cái abum ấy mà.

-Hả, mình xem tý. -Vừa nói hết câu thì Linh chạy ra lấy quyển abum xem. Như có dòng điện 220V chạy qua đầu. Tôi chợt nhớ ra trong đó có ảnh tôi khoả thân hồi bé đã từng bị Trang nhìn thấy và cười tôi thối mũi. Tôi bật tăng tốc lên rồi tốc biến qua chỗ tấm abum đang ngồi yên vị nhưng không kịp nữa rồi. Linh đã lập được trang đầu tiên rồi, mà trang đầu tiên trong quyển abum lại là tấm ảnh tôi khoả thân thế mới hay. Không ngoài dự đoán của tôi, sau khi Linh vừa xem được tấm ảnh thì tôi giật lại tấm abum.

-Thôi, cái này không xem được. -Tôi nói.

-Hả, mà đứa trẻ trong tấm ảnh là ai thế?

-À, Thằng em con nhà hàng xóm ấy mà. -Tôi ngụy biện.

-HẢ, Sao trong tấm abum ghi chữ "HA con yêu" lại có tấm ảnh của đứa em nhà hàng xóm nhỉ? -Linh nói giọng ngây thơ.

-Thích thì để, có sao đâu. -Tôi nói.

Vừa nói xong câu thì Linh ôm bụng cười làm tôi nhục đếu chịu được.

-Thôi đi ông tướng, chém gió ít thôi, cứ nói ảnh của mình đi, có ai nói gì đâu. -Vừa nói Linh vừa cười.

-Hả, sao cậu biết? -Tôi nhục đếu chịu được.

-Thì trong tấm ảnh có ghi "chúc mừng sinh nhật con yêu 1 tuổi" mà.

-Mà cậu lên đây có việc gì không? -Tôi lái sang chuyện khác.

-Lên chơi thôi, mà cái ấy sao bé thế, nhìn ảnh thằng em mình to hơn cậu nhiều. -Linh nói.

-HẢ, người đâu mà... Thôi, cô làm gì thì làm, tôi đi ngủ đây. -Vừa nói hết câu thì tôi nhảy lên giường đắp chăn giả vờ ngủ (Phòng có điều hoà không thì chết ngốt)

-Dỗi à? Mình đùa tý thôi mà. -Linh nói.

-Trật tự để tôi ngủ.

-Này thì ngủ này. -Vừa nói Linh vừa nhảy lên giường lấy tay chọc vào 2 bên eo tôi. Tôi thì có máu buồn nên Linh vừa chọc vào thì tôi như kiểu cá bị cạn nước.

-Đừng cù nữa hixhix. -Tôi gào thét.

-Không, hìhì. -Linh vừa cù vừa cười.

Như phản xạ tự nhiên, tôi đẩy Linh ra. Nhưng đây là cái ngu của tôi. Tôi đẩy Linh ra nhưng bị tuột cmn tay. Tình hình là tôi với Linh đang gái trên trai dưới. Môi chạm môi. 4 mắt nhìn nhau.

Đọc tiếp: Vợ Yêu - Phần 14
Home » Truyện » Truyện Teen » Vợ Yêu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM