Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 62

-Giờ đi đâu đây? -Tôi hỏi Linh.

-Đi lên đoạn Hàng Ngang, Hàng Đào đi.

-Ờ, mà lên đấy làm gì? Mua đồng hồ hay mua gì?

-Hỏi lắm, bảo đi thì cứ đi đi.

-Ờ...

Tôi đèo Linh lên phố Hàng Đào, từ trường tôi lên đấy cũng không xa lắm, đi một lúc là đến.

-Ê, Rẽ vào cửa hàng kia đi. -Linh bảo tôi rẽ vào một cửa hàng đồng hồ khá to.

-Ờ, Mua đồng hồ cho ai thế?

-Cứ vào rồi biết..

Tôi bước vào quán mà mặt cứ ngơ ngơ như bò đội nón ý.

-Em chào anh chị, anh chị xem đồng hồ ạ, hàng của chúng em mới về, có nhiều kiểu đẹp lắm ạ.

-Chị cho em xem chiếc kia ạ.

-Vâng, đây là kiểu dáng mới nhất của Tissot ạ, hàng nhập khẩu từ thụy sĩ dùng dây da cao cấp, thép không rỉ. Sản phẩm được bảo hành chọn đời ạ.

-Giá chiếc này bao nhiêu ạ?

-Giá gốc là 4000k nhưng chúng em đang có trương trình khuyến mại chi ân khách hàng giảm giá 20 phần trăm cho tất cả sản phẩm nên chỉ còn 3200k ạ.

-Cậu thử đeo xem có vừa tay không? -Linh nói với tôi.

-Mua làm gì vậy? -Tôi vừa đeo vừa hỏi.

-Thích không?

-Bình thường, nhìn cũng đẹp phết.

-Tặng cậu đấy. -OH MY GOD, Con lợn gợi tình...

-Hả, món quà đắt thế này mình không nhận đâu.

-Chị thanh toán cho em. -Linh nói với chị bán hàng rồi lấy tiền trong ví ra.

-Khoan, để em thanh toán, chị thanh toán hộ em. -Tôi rút thẻ ATM đưa cho chị bán hàng.

-Xin lỗi anh, cửa hàng em không thanh toán bằng thẻ ạ, anh có thể ra rút tiền ở kia ạ.

-Thế chị đợi em ra rút tiền ạ.

-Vâng.

-Thôi, chị thanh toán đi, ở đây em có đủ tiền mặt đây.

-Đã bảo để tớ thanh toán, tự nhiên cậu tặng tớ món quà giá trị này sao dám nhận @@!.

-Ai bảo tớ tặng không? Thế cậu quên ngày mai là ngày gì à?

-Ngày gì? -Tôi ngờ ngợ đến ngày chào đời của anh tràng đẹp zai nhất quả đất =))

-Mai là sinh nhật cậu, đây coi như là món quà tớ tặng cậu.

-Hả, sao biết? -Những gì tôi ngờ ngợ là hoàn toàn chính xác.

-Hì, Mình hỏi Hải.

-Nhưng món quà lớn thế này mình không dám nhận đâu.

-Cậu cứ cầm lấy đi.

-Nhưng ngại lắm, hay cậu để tớ chi một nửa, chứ cậu có làm gì ra tiền đâu.

-Yên tâm đi, mình mới đập lợn nên đại gia lắm....

-Được rồi, món quà này tớ sẽ nhận với một điều kiện là cậu sẽ phải nhận một món quà của tớ.

-Ok...

Thế là tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay (Sướng bỏ mẹ ra, chém gió tý cho vui =)) ) nhận lấy món quà của Linh. Sau khi nhận món quà quý giá của Linh thì tôi đèo Linh về, chuẩn bị cho món quà vô giá của tôi.

Tôi phóng xe thẳng ra cửa hàng mẹ thằng Hoàng (Nhà nó có bán trang sức) mua một cặp nhẫn bạc (Nhà nghèo chỉ có tiền mua nhẫn bạc thôi)

-Mẹ lấy con 1 cặp nhẫn nào. -Tôi nói.

-Mua nhẫn làm gì thế con???

-Con mua tặng con dâu mẹ ạ =))

-Thế thì mẹ bảo con lấy cái này này. -Mẹ thằng Hoàng chi tôi một cái nhẫn đôi có khắc hình trái tim.

-Vâng, lấy con thêm một sợi dây chuyền của con gái nữa ạ.

-Ừh, của con đây.

-Con gửi tiền.

-Của con hết 400k.

-Vâng, con gửi ạ...

Sau khi mua xong thì tôi tranh thủ ra mua 20 bông hồng để chuẩn bị cho màn tỏ tình đầu tiên của mình. Ngày xưa có đọc ý nghĩa của việc tỏ tình bằng số lượng hoa Hồng nên quyết định tỏ tình bằng 20 bông, thím nào không biết thì hỏi bác google nhé.

Xong rồi gọi điện cho đám bạn cờ hó bàn về kế hoạch của tôi.

-Anh nghe. -Thằng cờ hó Hoàng.

-Anh cái cmm. Sang nhà tao có việc gấp.

-Việc gì? Đéo rảnh.

-Không sang thì ngày mai mày với Xu nổi tiếng nhất trường.

-Đm, tý bố sang, giờ đang qwety.

-Nhanh cmm lên.

-Sao? -Sau khi gọi cho thằng Hoàng tôi gọi cho thằng Hải.

-Sang nhả tao có việc gấp.

-Việc gì?

-Sang đá pet với tao.

-Ok, tao qua liền. -Thằng Hải cứ nói đến ps3 thì kiểu gì nó cũng sang ngay, bị lừa bao nhiêu lần rồi mà vẫn không hết ngu.

-Alô.... -Tôi gọi điện cho Ngọc, Ngọc nghe máy trong tình trạng ngái ngủ.

-Rảnh không?

-Không, làm sao?

-Thế thôi, tao định nhờ mày tý việc.

-Việc gì nói.

-Đây là việc hệ trọng quốc gia, không nói qua điện thoại được, rảnh thì qua nhà tao.

-Ờ, Tý tao qua.

Sau đó tôi còn gọi điện nhờ Mai đặt bánh GATO để chuẩn bị cho kế hoạch bá đạo của mình.

1 Tiếng sau thì mọi người đã tập trung tại nhà tôi, tôi nói kế hoạch tỏ tình bá đạo của mình cho mọi người nghe thì ăn ngay 1 đấm từ thằng Hải, thằng này tính tình hiền lành nhưng một khi nó đã máu lên rồi thì đừng hỏi bố cháu là ai.

-Tao đéo ngờ mày là loại người như thế.

-Tao làm sao? -Tôi quá ngạc nhiên về thái độ của thằng này.

-Ngày xưa mày nói sẽ yêu em tao chọn đời, thế mà giờ đây mày bỏ nó để theo đứa khác, mày có xứng làm thằng đàn ông không?

-Mày thì biết cái đéo gì? Trang là người nói chia tay tao chứ tao chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Mày có biết hôm Trang bay tao đã phải từ bỏ "Sĩ diện" để qùy gối trước mặt Trang xin tha thứ nhưng rồi lại bị từ chối một cách thẳng thừng. MÀY CÓ BIẾT KHÔNG?

-Mày....mày....

-Tao thề có trời đất ở đây, tao mà nói sai một câu thì thằng này sẽ chết ngay tại đây..

-Mày làm gì kệ cmm. Nhưng tao xin mày đừng làm tổn thương con bé Trang một lần nữa.

-Chuyện tao và Trang không còn gì nữa đâu. Mọi thứ đã đi quá xa bên ngoài tầm kiểm soát rồi.

-Chúc mày thành công. -Nói xong thằng Hải đi về Bỏ lại chúng tôi.

-Giờ mày vẫn nhất quyết bày tỏ tình cảm với Linh à? -Thằng Hoàng hỏi.

-Chắc mày biết tính tao rồi. Một khi tao đã quyết thì sẽ không bao giờ đổi thay.

-Tao biết. Nhưng thằng Hải.....

-Kệ nó đi.

-Ờ...

-Bọn mày ở nhà làm theo kế hoạch nhé. Giờ tao qua cửa hàng anh L lấy bánh.

-Ừh, cút đi.

Tôi đành chào tạm biết đám bạn cờ hó mà phóng xe đi lấy bánh giữa buổi trưa nắng vỡ đầu. Đã thế đi trên đường còn gặp đám học sinh đèo nhau đi học mà cứ ôm ấp nhau làm em ngứa hết cả mắt. Thế là quyết định đi bắt gấu của em càng được đẩy lên cao độ. Phen này phải cho bọn nào không có gấu GATO đến chết =))

-Sao đi làm muộn thế? -Anh L hỏi tôi khi tôi bước vào quán.

-Chết, em quên chưa xin anh nghỉ mấy hôm.

-Nghỉ lắm thế, mà làm sao nghỉ?

-Anh quên mai ngày gì à?

-Ngày gì thì có ảnh hưởng đến tiền trong ví tao không?

-Em nghĩ là có đấy? Mai là ngày 1 ngôi sao nổi tiếng khắp toàn thế giới được sinh ra đời, anh không nhớ à?

-Ngày thánh nữ Maria ra đời à?

-ĐẬU.... Em lậy anh, suốt ngày Japan Anti Virut. Mai là sinh nhật thằng đang đứng trước mặt anh đây này. Người đâu mà vô tâm dễ sợ.

-Sinh nhật mày liên quan đéo gì đến tiền của tao?

-Thế quà của em đâu?

-Quà nào?

-Thế tóm lại anh không có quà đúng không? Ok. Mai em bảo với cô Tưng là anh có người yêu rồi =)).

-Đm con chó. Cút mm đi. Mai bố có mấy can neptune cho mày là được chứ gì?

-Cũng được. Nhà em đang hết dầu ăn.

-Thế đến đây làm gì?

-À, Em đến lấy cái bánh em nhờ Mai đặt ấy mà.

-Hoá ra là bánh của mày. Bảo sao con bé bảo mấy đứa nhân viên làm cẩn thận.

-Chuyện. Khách V.I.P mà.

-Thôi, thôi, ông thanh toán rồi biến mẹ ông đi.

-Haiz... Anh em như cái mông ý.

-Mày nói clg? Nói lại tao nghe.

-Em có nói gì đâu đại ca. Đại ca chưa già đã điếc rồi à =)). -Nói xong tôi té ngay không thì giờ được về với ông bà tổ tiên rồi.

-Đại ca cứ trừ vào tiền lương của em nhé. Giờ em té đây. -Tôi nói khi đã lấy xe chuẩn bị phóng về.

Vừa về đến nhà thì thôi rồi lượm ơi. Nhà tôi đã trở thành bãi chiến trường với vô số vỏ bánh kẹo tôi để trong tủ lạnh. Đống hoa quả cũng chẳng hiểu sao không cánh mà bay.

-Đm con chó nào ăn đồ ăn của bố. -Tôi vặn mắx volun. Không khéo từ HN mà ở trong SG cũng nghe thấy đấy chứ =)).

-Hả, mày bảo sao cơ? -Giọng nói đầy ngọt ngào của Ngọc vang nên. Thôi, xác định rồi. Sáng nay nhìn Ngọc sút vô ảnh cước mà trong đầu tôi đã tự hứa không bao giờ được chọc tức người đẹp rồi.... Không khéo mất mạng như chơi. Con gái là chúa phiền phức. (Thành thật xin lỗi các chị em phụ nữ, nếu em nói gì sai thì em xin lỗi ạ)

-À, Kcg.

-Rõ ràng là có, tao nghe thấy.

-Thôi, mày trông nhà hộ tao. Tao lên từng tắm phát. -Tôi đánh bài chuồn. Nói xong là tôi té luôn.

Sau khi đã tắm rửa và chuẩn bị xong mọi thứ thì tôi đóng cửa đi tu chờ đến tối đúng giờ hoàng đạo để thực hiện kế hoạch bá đạo của mình. Thôi thì đoạn này em tua nhanh đến tối luôn.

-Vào đi. -Tôi mời Linh vào nhà với lý do mời ăn tối để cảm ơn nhưng chưa bật đèn.

-Tối thế này sao đi, sao không bật đèn nên?

-Nhà mình bóng ngoài bị cháy nên nó không nên.

-Ờ, liệu cậu có làm gì tớ không vậy?

-Làm gì là làm gì?

-Thì..... À mà thôi.

Và rồi ánh đèn bếp bật lên hiện ra một chiếc bánh Gato có chữ "Anh Yêu Em, Làm Bạn Gái Anh Nhé" hiện ra đúng như kế hoạch của tôi. Vì quá bất ngờ với ánh đèn nên Linh hét loạn lên. Sau khi Linh đã chẫn tĩnh lại thì cũng là lúc tôi cầm bó hoa có chiếc nhẫn trên tay. Và một lần nữa tôi qùy gối trước 1 người con gái bằng tuổi.

-Cám ơn cậu về tất cả những gì cậu đã làm cho tớ. Tớ biết rằng nếu không có cậu thì không biết bao giờ tớ mới học được cách sống mà không có Trang. Nhờ cậu mà Trang đã không còn ý nghĩa gì với tớ nữa. Và rồi dần dần cậu đã trở thành một thứ gì đó không thể thiếu đối với tớ. Cậu không phải mối tình đầu của tớ. Niềm tin và hi vọng của tớ đã bị thua hết trong một ván cược gọi là tình yêu và rồi cậu đến kéo tớ ra khỏi thất bạt. Thật sự thì tớ yêu cậu mất rồi. EM LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH NHÉ, ĐƯỢC KHÔNG?

-...........

-Xin hãy cho anh một câu trả lời, anh yêu em thật lòng mà.

-Em....em.... Thật sự thì em không.... Không thể anh ạ. Nếu yêu em thì càng khiến anh đau khổ thêm thôi... Thật ra thì em không phải là một người bình thường như bao người khác đâu. Em.....em....

-Tại sao? Hãy cho anh một câu trả lời, anh xin em đấy...

-Em... Em.... Không còn sống được bao lâu đâu, đừng đặt hi vọng vào em, xin anh đấy.

-Em nói gì anh không hiểu? -Tôi rất sốck

-Em....em....bị Ung....ung....thư máu. -Sau khi nói xong thì những giọt nước mắt của Linh đã rơi. Linh bỏ chạy.

Câu nói của Linh không chỉ khiến tôi sốck nặng mà còn khiến thằng Hoàng, Xu, Mai, Ngọc đang lấp bên ngoài đứng hình. Tôi vì quá sốck nên đứng không vững mà ngồi bệt xuống đất.... Và rồi 1 phút.... 2 phút.... Rồi 3 phút.... Tôi đã bình tĩnh lại được rồi chợt nhận ra là Linh đã bỏ đi nên chạy đuổi theo Linh. Đừng bao giờ bỏ rơi người con gái khi họ tuyệt vọng nhất là câu nói của chị Hiền dạy tôi. Và giờ nếu tôi bỏ rơi Linh thì tôi không xứng đáng làm thằng đàn ông.


Chap 63

Lúc tôi đuổi theo Linh thì Linh đã chạy được 1 khoảng khá xa, tôi đã mất dất Linh. Tôi cứ chạy đi tìm Linh theo bản năng, và rồi ông trời đã không phụ lòng tôi. Tôi đã tìm thấy một cô gái yếu đuối đang ngồi khóc trước điểm dừng xe bus. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nhìn thấy cảnh này tim tôi đau lắm, nó không thể diễn đạt thành lời.... Tôi tiến gần đến Linh, vòng tay qua ôm cô ấy vào lòng. "Khi người con gái khóc vì bạn thì hãy đến bên cô ấy đề cho cô ấy một vòng tay bạn nhé". Ngày xưa tôi đã đánh mất Trang thật ngu ngốc nên bây giờ có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi sẽ không để ai cướp Linh đi, chúng tôi sẽ đấu tranh với tử thần.

-Em à, dù biệt mọi việc đã được số phận an bài nhưng đừng nản lòng, chúng ta có thể thay đổi tương lai theo chiều hướng tốt lên mà. Hãy cho anh một cơ hội quan tâm, chăm sóc em được không?

-........

-Em hãy cho một cơ hội đi mà, anh xin em đấy.

-Chúng ta thật sự có thể thay đổi tương lai không?

-Em đừng có gánh chịu nỗi đau một mình em nhé, hãy chia sẽ gắng nặng đó cho anh. Và rồi chúng ta chính là những con người thay đổi tương lai. LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ...

-...... -Linh không nói gì chỉ gật đầu một cái. Tôi như sướng phát điên khi nhận được sự đồng ý của Linh dù cho tình yêu của chúng tôi phải đấu tranh với tử thần đi nữa.

Tôi ôm Linh thật chặt vào lòng, trao nên chán của cô ấy một nụ hôn. Và rồi cuối cùng tôi cầm chiếc nhẫn đeo vào tay Linh. Sự thật quá đau lòng, tay Linh quá nhỏ, còn chiếc nhẫn thì quá to. Nhưng không sao, tôi đã dự đoán trước điều này rồi nên đã mua thêm một chiếc dây chuyền. Tôi cho chiếc nhẫn vào bên trong rồi đeo cho Linh.

-Giờ em đã là của anh rồi nhé.

-Đừng bao giờ bỏ em nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra.

-Anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em mà. Hãy tin ở anh...

-Hì....

-Vừa khóc vừa cười ăn mườí......... Á, đau. -Chưa nói hết câu thì tôi đã ăn ngay một "VÉO" từ Linh.

-Ai bảo trêu em, cho chừa, lần sau mà còn trêu em thì đừng trách em....

-Chưa gì đã vũ phu rồi. Lần sau có cho tiền thì anh cũng không giám nữa dâu. Hix.... Giờ về nhà anh anh tối nhé em.

-Vâng.

-Cứ ngoan thế này có phải tốt không, hìhì.

Tôi với Linh đi về nhà giải quyết những gì đã chuẩn bị cho màn tỏ tình này. Về đến nhà thì thấy đám bạn cờ hó vẫn chưa hết sốck. Sau khi tôi giải thích thì chúng nó đã hiểu và thông cảm cho Linh. Tất cả chúng tôi ăn mừng cho tình yêu của tôi và Linh. Một câu chuyện tình yêu mới lại bắt đầu. Cậu chuyện này không hạnh phúc và có kết thúc có hậu. Một câu chuyện buồn và một kết thúc mở.

Tôi đèo Linh về trong hạnh phúc, trước khi chào tạm biệt nhau thì Linh đã tặng tôi một nụ hôn. Tôi thật sự rất rất hạnh phúc. Và rồi tôi ra về chuẩn bị cho một tuổi mới. Cái tuổi chịu nhiều đau thương nhất của tôi tính đến thời điểm này.

-Teng.....teng.....teng.... -Tiếng chuông đồng hồ đánh thức tôi dậy để chuẩn bị cho ngày quan trọng của đời mình. Và có lẽ từ bây giờ tôi phải tạm biệt thói quen ngắm khủng long con mỗi sáng của mình rồi, nhưng thay vào đó thì tôi lại có một nhiệm vụ cao cả hơn là đưa đón khủng long chúa đi học =))

Tôi háo hức đánh răng rửa mặt xong rồi phóng xe gần 10 cây số để đi đón người đẹp đi học.

-Hì, đợi em lâu chưa?

-Mới chỉ 30 phút thôi mà. -Tôi nói bóng gió về sự cao su của chị em phụ nữ.

-Hì, thôi đi nào anh.

-Lần sau ra muộn thêm tý nữa nhé.

-Thôi, em xin lỗi, anh cứ trêu em hoài vậy.

-Mà giờ đi ăn bún chả nhé.

-Em ăn gì cũng được, mà tý tiền chia đôi nhé, chứ ở đâu ra cái luật là cứ đi ăn uống là con trai phả trả tiền?

-Bà xã anh tâm lý thế.

-Hả, ai là bà xã anh?

-Con lợn đang ngồi đằng sau anh đấy thôi.

-Này thì lợn. -Có lẽ số tôi nó khổ, suốt ngày ăn véo thế này thì sao mà chịu được. Haizz.

-Á, Đau, anh xin lỗi, anh nhầm.

-Lần sau mà thế nữa thì liệu hồn đấy. -Nói xong Linh xoa xoa vết véo rồi ôm tôi từ phía sau. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế thôi. (Đảm bảo là có người đang GATO =)) ).

-Cho cháu 2 suất bún chả cô nhé. -Tôi gọi bún chả khi vào quán bún chả.

-2 cháu cứ ra ngồi đi rồi cô mang ra ngay.

-Chiều nay em rảnh không? -Tôi hỏi Linh trong lúc chờ đợi.

-Em có, sao vậy?

-Chiều nay đi cùng anh đến một nơi được không?

-Vâng...

-Thôi em ăn đi, em phải ăn nhiều vào nhé. -Tôi gắp gần hết phần thịt của mình cho Linh.

-Nhiều vậy sao em ăn hết, anh ăn đi.

-Ngoan nào, em phải ăn nhiều vào. Anh chỉ cần ăn thế thôi.

-Nhưng....

-Không nhưng nhị gì hết, em phải ăn hết đấy.

-Vâng, hìhì.

Sau khi ăn xong thì tôi thanh toán hết tiền mặc cho sự phản đối từ Linh.

-Giận anh à? -Tôi hỏi khi thấy thái độ không bằng lòng từ Linh.

-Không, ai giám.....

-Rõ ràng có người đang giận mà còn chối kìa.

-Đã bảo không là không rồi mà.

-Bà xã của anh đừng giận nữa nhé. Anh xin lỗi, bà xã mà giận nữa là xấu lắm đó. -Tôh vừa nói vừa véo má Linh.

-Thẩt hả??? -Linh thấy tôi doạ thì sợ quá đưa 2 tay nên má.

-Thế bà xã hết giận anh chưa?

-Lần sau đừng có mà tranh giả tiền nhé, cái gì thì cái, cứ phải Campuchia nhé.

-Rồi, anh biết rồi. Mà đứng đây đợi anh tý, anh ra mua tý đồ.

Nhanh như cắt. Tôi phóng ra quán tạp hoá gần đó mua 1 dây sữa cho Linh. Có lần tôi đọc báo được biết căn bệnh của Linh có sức đề kháng kém nên thường xuyên phải tẩm bổ nâng cao sức đề kháng.

-Em cầm lấy uống này.

-Hả? Sao anh mua sữa làm gì?

-Em cầm lấy uống tẩm bổ.

-Thế còn anh? Mà bao tiền em gửi.

-Em uống đi, anh không uống. Cái này anh mua để em tẩm bổ, tiền long cái gì?

-Nhưng.....

-Không nhưng nhị gì hết. Chỉ cần em mạnh khoẻ là anh hạnh phúc lắm rồi.

-Vậy thì em cám ơn.

Sau đó thì tôi đèo Linh tới trường Linh. Vì Linh vẫn đang ôm tôi nên mấy đứa con trai TP đang GATO nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi ý. Sau khi Linh khuất bóng thì tôi phóng xe đi đến ngôi trường thân thương của mình.

Vừa vào đến lớp thì "Oh my god" cái quái gì đang xảy ra vậy. Thật ra thì vừa bước vào cửa lớp thì ăn ngay 1 cái dép tổ ong vào mặt, và người có nội công thâm hậu như vậy không ai khác chính là bạn "CRAZY".

-Cái lề gì thốn???

-Chết, tớ xin lỗi, tất cả là tại thằng Hoàng.

-Thôi, không sao đâu. -Phải công nhận hôm nay mình hiền vãi =)) nếu là ngày bình thường chắc có đứa lên viện rồi.

-Hôm nay mày uống nhầm thuốc hay sao??? -Thằng Hoàng nói bóng gió.

-Nhầm thuốc cái cmm, cút, hôm nay sinh nhật bố nên bố tha cho cái mạng cờ hó của mày. NEXT.

-Hì, mày không nhắc tý tao quên, thôi thì sinh nhật mày tao chẳng có cái gì làm quà. Trên người Tao chỉ có cái trinh ass là có giá. Thôi thì tao tình nguyện dưng hiến cho mày.

-Cút cmmđ. Để bố yên.

-Không nhận thì thôi, làm gì mà căng.

Sau khi thằng Hoàng next thì tôi gục mặt suống bàn suy nghĩ về căn bệnh của Ling. Tôi chợt nhớ ra anh Dương là người học Y. Nhanh như máy tôi rút điện thoại ra gọi cho anh Dương...

-Alô.

-Em chào anh, dạo này anh khoẻ không?

-Anh bình thường. Thế hôm nay chú có việc gì mà gọi cho anh vậy?

-Hì, thật ra thì em muốn hỏi anh về cách chữa chị bệnh bạch cầu thôi ạ.

-Hả, ai bị căn bệnh quái ác thế vậy?

-Dạ, một người bạn của em ạ.

-Ừh, theo anh được biết thì bệnh đó rất khó chữa. Có thể thay tủy của người thân trong gia đình nhưng cơ hội thành công là rất thấp, không thì dùng hoá trị, dùng hoá trị có cơ hội thành công cao hơn phẫu thuật thay tủy nhưng vẫn là rất thấp.

-Cơ hội là bao nhiêu phần trăm ạ?

-còn tùy vào giai đoạn của bệnh. Nhưng cao nhất là 5 phần trăm.

-Không còn cách nào hả anh?

-Đó là cách tốt nhất rồi em nhé.

-Vâng, em cám ơn anh, chào anh ạ.

Sau khi tắt máy thì một lần nữa tôi gục mặt xuống bàn, cơ hội thành công của Linh là rất thấp, có nghĩ là Linh có rất ít hi vọng được sống, tại sao số phận lạ chớ trêu vậy. Haizz.

-Mày sao thế? -Ngọc thấy tôi gục xuống bàn nên hỏi.

-Tao không sao.

-Mày đang buồn về bệnh của Linh đúng không?

-Ừh, tại sao người tốt luôn phải chịu bi kịch thế.

-Mày đừng bi quan như thế, cái gì cũng có cách giải quyết mà.

-Tao biết rồi, cám ơn mày.

-Mà quà sinh nhật của mày này. -Ngọc đưa tôi một hộp quà có chứa mấy quyển truyện. (Cái này ngày xưa em thích lắm)

-Hì, cám ơn mày...

-Không có gì, hì.

Đọc tiếp: Vợ Yêu - Phần 22
Home » Truyện » Truyện Teen » Vợ Yêu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Swatch Watches