Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 27

Xuống bếp lấy can rượu quê lên rồi cùng ông T chiến đấu. Thằng Hoàng thì gục cmnr, thằng Hải không biết uống còn thằng ôn kia chỉ uống lấy lệ.

Người ta bảo lấy rượu giải sầu. Nhưng tôi càng uống càng sầu. Muốn uống say cho quên hết cái sự đời này đi nhưng càng uống càng tỉnh. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, tôi gục sau khi cùng ông T giải quyết 1 chai 2 lít rượu quê. Lần dầu tiên tôi uống nhiều như thế, đầu óc choáng váng và bắt đầu cảm nhận bài hát "Đếm sao". Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi cảm thấy 1 mùi thơm quen thuộc.. 1 lần rồi 2 lần, đó là Trang, tôi không thể nào sai được, đây chính là mùi nước hoa của Trang, nọ nước hoa em nhảy của mẹ để mang đi tặng Trang nhân kỉ niệm 3 tháng yêu nhau thì sao mà quên được. (Mẹ ơi! Con xin lỗi)

Đầu óc tôi chẳng cảm nhận được gì nữa, tôi chìm vào giấc ngủ...

Đây có thể là đêm ác mộng của tôi. Một đêm tôi dậy "phun" gần chục lần. Đúng là rượu quê có khác. Ngày xưa nhậu với ông T bằng rượu vorka thì 2 anh em đá bay chai 2 lít mà vẫn tỉnh táo.

Tỉnh dậy trong tình trạng đầu nặng như núi. Tối hôm qua tôi bết nên ngủ luôn nhà ông T. Bước xuống giường mà đầu óc choáng váng suýt ngã. (Máu chưa kịp lên não nên nó thế đấy mấy thím, cái này ông Dương dậy em)

Chạy vào rửa mặt mà không dám đánh răng vì không có bàn chải nên đành phải xúc miệng bằng cái nước gì toàn tiếng Thái em cũng chẳng biết nó tên là gì. Bình thường ở nhà toàn đánh răng chứ có bao giờ dùng nước xúc miệng đâu.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi phóng thẳng xuống bếp thì đã thấy chị Thúy làm xong bữa sáng.

-Bà chị tôi hôm nay nấu ăn không biết tý trời mưa to không nhỉ -Tôi chọc bà.

-Chỉ sợ có chưa ăn đã mãi mãi không thấy trời mưa nữa đâu -Chị Thúy cũng chẳng kém phần long trọng đáp lại ngay.

-Thôi, em đùa, mà anh T đâu chị. -Tôi phải lái sang chủ đề khác ngay, bà này nguy hiểm lắm, không cẩn thận là ăn tát như chơi.

-Trên phòng ông ý. Hôm qua anh em uống kinh vậy.

-Lâu rồi anh em không ngồi với nhau mà chị.

-Tao chịu anh em nhà mày, mà lên gọi ông T dậy ăn sáng rồi đèo tao vào trường mày chơi tý.

-Chơi gì chị, có gì đâu mà chơi.

-Đm, tao bảo đèo thì cứ đèo đi, hỏi lắm thế nhỉ.

-Ều, hỏi vài câu mà kêu hỏi lắm.

-Lên gọi anh T xuống đây mau.

-Vâng.

Tôi đành phải lên gọi ông T dậy. Mà ông T này có cái tật rất hay đó là ngủ mà vẫn chảy nước dãi (Trong miền Nam gọi là chảy ke thì phải).

Tôi đạp cửa vào phòng như một vị thần.... Kiểu này là kiểu sắp có biến.....Nhưng rồi lại nói dọng yếu ớt như trẻ con thiếu cơm.

-Dậy ăn sáng anh ơi... -Vừa nói tôi vừa lay người ông T.

-Mày cút để yên tao ngủ.

Ông T nói thế là hết đường gọi dậy rồi, xuống dưới bếp trong khuôn mặt ỉu xìu.

-Ông ý không dậy chị ơi. -Tôi nói với bà Thúy.

-Mày đầu to mà óc heo thế? Không gọi được dậy thì mày nghỉ ăn nhé.

Thôi xong rồi. Tôi biết là bà Thúy này không nói đùa rồi. Lại phải lên phòng ông T gọi ông ý dậy, lần này phải sử dụng chất xám trong đầu.

-Anh T ơi! Chị Vân (ny ông T) tìm anh kìa.

-Đâu....đâu -Ông T bật dậy nhanh như máy.

-Chị ấy đang chờ phía dưới.

-Mày xuống trước đi, tao đánh răng.

-Vâng...

Tôi đi xuống mà trong lòng chỉ muốn bật cười thật to. Nếu là tôi của ngày hôm qua trong hoàn cảnh đấy thì chẳng khác gì ông T trong hoàn cảnh vừa rồi. Nhưng tôi của ngày hôm nay khác rồi

-Ông T đâu -Vừa thấy tôi bà Thúy hỏi ngay.

-Đang xuống.....

-Thế đợi ông T xuống rồi ăn luôn.

-Vâng, mà em sợ ông ý xuống em chẳng ăn được nữa ý.

-Sao?

-Em bảo ông ý là chị Vân kiếm... Không thì sao mà gọi ông ý dậy được.

-HAHA.. Mày nhìn thế mà thông minh phết nhỉ. -Vừa nói chị Thúy vừa cười.

-Thôi.. Đừng cười nữa....

Đúng lúc này ông T đi xuống.

-Vân đâu? -Ông T hỏi.

-Chị ấy ở nhà chị ấy chứ có ở đây đâu mà huynh hỏi. -Chị Thúy đáp.

-Ơ..Thằng ôn kia bảo Vân tìm anh mà.

-Nó lừa anh đó. Haha.

-Ấy ấy. Đại ca tha cho em, em bị chị Thúy ép ạ. -Tôi van xin ngay khi ông ý đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi.

-Tha cho mày á, được thôi, dù sao tao cũng rộng lượng mà.

-Hehe, đại ca muôn.... Á...ĐAU -Tôi chưa nói hết câu thì đã ăn ngay một cốc từ ông T.

-Lần sau đừng có lừa tao nữa đấy -Ông ý chừng mắt nhìn tôi.

-Em không dám nữa đâu. -Tôi nói như mếu.

-Thôi! 2 anh em mày có ăn sáng không? -Bà Thúy lên tiếng.

-Có chứ - 2 anh em tôi đồng thanh.

Bữa sáng cũng chẳng có gì, chỉ có cái bánh mì trứng với cả cốc sữa. Mấy anh chị em vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Tôi xin phép về thay quần áo vì hôm nay là ngày tổng kết năm học.

-Tý nhớ qua đón chị đấy, không thì đừng trách.

-Vâng, tý em qua.

Phóng xe về nhà tắm rửa thay quần áo. Tóc vuốt deo, xịt thêm tý BOSS vào thì thôi rồi ngon. Sau khi đóng bộ gọn gàng, sạch sẽ thơm tho tôi phóng qua đón bà Thúy. Chẳng hiểu bà này vào trường tôi làm gì chứ, tôi muốn nghỉ mà còn chẳng được. Đằng này lại muốn đi. Haiz.

-Nhanh đi má -Tôi giục bà Thúy. Con gái là chúa lề mề mà.

-Đây, xong rồi nè.

Hôm nay bà Thúy mặc quần áo học sinh, lâu rồi mới thấy. Mọi ngày toàn thấy quần sóc áo phông, thỉnh thoảng thấy mặc váy thôi. Từ khi bà ấy đi du học thì đây là lần đầu tiên tôi thấy.

-Hôm nay chị xinh lắm đấy -Tôi khen bà Thúy.

-Chị mày lúc nào chẳng đẹp.

-Thôi đi mẹ... Tự tin quá đấy.

Tôi phóng xe tới trường trong không khí vui vẻ của đám học sinh vì sắp được nghỉ hè.

Chap 28

Sau khi gửi xe xong chị em tôi vào trường tôi chạy vào điểm danh trong ánh mắt ngạc nhiên của mấy đứa trong lớp ngoại trừ mấy đứa biết chị Thúy. Tình hình bây giờ là chị Thúy đang bám lấy tay tôi. Kệ cm bọn nó. Sau khi điểm danh xong tôi phóng xuống căng tin ngồi.

Không biết mấy thím thế nào chứ em 3 năm cấp 3 lúc bế giảng, khai giảng, nói chung là phải ngồi dưới sân trường thì em đều chốn vào căng tin chứ ngồi đấy nghe bọn nó đọc kinh đau hết cả đầu.

-Cho em 2 chai sting. -Tôi nói với chị bán hàng trong căng tin.

-Ok, có ngay. -Chị căng tin đáp.

Khoảng 30s sau chị căng tin mang ra 2 chai sting với 2 cốc đá, thấy tôi không đi cùng với Trang chị hỏi luôn.

-Trang đâu HA.

-Sao chị hỏi em?

-Mày là bồ nó, không hỏi mày thì hỏi ai bây giờ?

-Bọn em chia tay rồi chị. -Tôi đáp lại mà ánh mắt buồn buồn.

-À ừ. Chị xin lỗi.

-Không sao đâu, mà chị vào bán hàng đi, khách chờ kìa.

-Ừ, Mà đây là bồ mày à? -Chị căng tin vừa nói vừa nhìn chị Thúy.

-Chị em đấy, vào bán hàng đi chị.

-Ừh, mấy đứa ngon miệng nhé.

Chị căng tin vào trong thì bà Thúy hỏi tôi.

-Mày với con Trang hay ra đây uống nước lắm à?

-Vâng, ngày nào cũng ra trừ chủ nhật.

-Mà Kún, tao hỏi mày một câu mày phải trả lời thật lòng đấy nhé.

-Vâng.

-Tại sao mày với con Trang chia tay?

-Em không biết. Mọi chuyện là thế này. Abcxyz..... Tôi kể cho chị Thúy nghe toàn bộ từ khi ở bể bơi.

-Sao mày to đầu mà ngu thế?

-Sao chị bảo em ngu? Em còn thông minh hơn ối đứa.

-Con Trang có thái độ như thế mà không biết nó đang ghen, không to đầu mà ngu thì là gì?

-Ghen á, đây là mối tình đầu của em, em là gì có kinh nghiệm, đâu như chị....haiz...

-Giờ mày định tính sao?

-Cứ để kệ nó đi, quan tâm làm gì cho đau đầu.

-Đm, kệ mm, tay đéo giúp nữa đâu.

-Uống nước đi chị, mà tý đi đâu chơi không chị?

-Đi công viên nước đi. -Mắt chị Thúy sáng long lanh khi nhắc đến việc đi chơi.

-To đầu rồi còn đi công viên. -Tôi chọc bà.

-Kệ tôi, có sao không?

-Hay đi dạo phố với em không?

-Ừ, cũng được.

Tôi rủ chị Thúy đi dạo phố nhưng thật ra là đi đến quán ông L để xin việc, dù sao nghỉ hè cũng chẳng có gì làm nên đi làm giết thời gian.

Sau một hồi giảng đạo, văn nghệ cuối cùng cũng được về, đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.... Bước ra cổng trường thì tôi thấy cảnh tượng đếu muốn thấy chút nào. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Cái thằng ôn hôm qua lại phóng con ps đến đón Trang, nó còn ôm ấp làm tôi muốn nhẩy ra cho nó mấy đấm quá. Nhưng nghĩ lại thì thôi, dù sao Trang giờ cũng chẳng là gì với tôi cả. Bước qua mặt thằng Hưng (Thằng đi ps) trong dáng vẻ Like A Boss. Kia đi qua tôi còn nở một nụ cười nhếch mép kiểu khinh bỉ. Chị Thúy thấy tôi đi cũng chạy theo tôi... Chúng tôi đi ra lấy xe rồi phóng đi.

-Giờ đi đâu? -Chị Thúy hỏi tôi khi đã ngồi yên vị trên xe.

-Cứ đi rồi biết chị.

-Vào đi chị. -Tôi nói với chị Thúy khi xe đã dừng trước cửa quán ông L. Lâu rồi không đến nên quán thay đổi nhiều quá. Không những thay đổi về diện mạo mà nhân viên cũng toàn người mới, nhìn xung quanh chỉ có một vài người mà tôi biết.

-Dạ, anh chị uống gì ạ? -Một con bé nhân viên lạ hoắc chắc tầm 15 16 tuổi đến hỏi tôi.

-Cho anh gặp anh quản lí phát. -Tôi nói với nhỏ.

-Anh có việc gì không ạ? -Con bé ngây ngô hỏi tôi.

-Không, anh chỉ muốn nói chuyện với anh quản lí thôi.

-Vâng, để em đi gọi ạ.

Tầm 3 phút sau thì ông L bước ra chỗ tôi, vừa nhìn thấy tôi là ông vui như nhặt được vàng.

-Đm, mày đi đâu mà nửa năm nay đéo thấy tung tích, tao còn tưởng mày bị bọn nó xử mất xác rồi chứ.

-Em ơi, cho anh 2 nâu đá 1 có đường 1 không đường, một sinh tố dưa hấu. -Tôi nói với con nhỏ phục vụ.

-Em mệnh lớn lắm, chẳng qua là em phải luyện công để làm thủ khoa đại học ấy mà -Tôi quay sang nói với ông L.

-Chém ít thôi, mà đây là.... -Ông L đưa ánh mắt về phía chị Thúy.

-À, đây là chị em ạ.

-Ừ, Mà hôm nay chú đến đây có việc gì?

-Đúng là chẳng có gì qua mắt được anh L cáo già đây. -Tôi chọc ông ý.

-Cáo cái đ m, mày chán sống à?

Đúng lúc này nhỏ phục vụ mang nước ra...

-Chúc quý khách ngon miệng ạ. -Nhỏ phục vụ nói xong thì bỏ vào trong.

-Mà thôi, anh uống nước đi rồi em vào vấn đề chính -Tôi quay sang nói với ông L.

-Ừh, mày cứ nói đi.

-Tình hình là quán mình cần tuyển nhân viên không anh?

-Mày mù à? Mày không thấy tao treo cái biển tuyển nhân viên trước lối ra vào à? Dạo này đám sinh viên về quê hết nên quán tao đang thiếu nhân viên. -Đúng thật là ông L có treo cái biển tuyển nhân viên thật, chẳng qua là tôi không để ý.

-Thế có tuyển em không? -Tôi quay sang hỏi tiếp.

-Riêng mày tao đéo tuyển.

-HẢ.... -Tôi mắt chữ O mồm chữ A.....

-Tao chưa nói hết mà, làm gì mà xúc động thế. Riêng mày tao đéo tuyển mà tao thuê, sao? Mày định quay về với đội của tao à?

-Vâng, dạo này em hết tiền phải đi cầy lấy tiền tiêu ạ.

-Hết cái cmm, mày mà hết tiền thì thằng nào còn tiền bây giờ.

-Mà anh cho em làm ca nào?

-Mày thích làm ca nào cũng được..

-Thế cho em làm cả ngày đi, dù sao em cũng chẳng có việc gì làm.

-Ok, có mày ở đây giúp tao quản lí quán là tao có thời gian đi chơi rồi. Kaka.

-Haiz, anh vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi tý nào cả.

-Kệ tao, tuổi trẻ mà không ăn chơi thì về sau hối hận cũng không kịp đâu con.

-Thế bao giờ anh mới cho em ăn đám cưới đây? 25 26 tuổi rồi có phải ít ỏi gì đâu.

-Mày cứ từ từ, đi đâu mà vội, anh mày nhiều gái theo lắm. Kaka.

-Con lậy bố, xuống đi con nhờ, bay cao quá rồi đấy.

-Mà chị em mày uống nước, anh vào trong làm nốt sổ sách.

Ông ý quay sang nói gì đó với con nhỏ phục vụ rồi đi vào trong, trước khi vào trong ông ý nói vọng ra.

-Chiều nay 2h đi làm nhé thằng ôn.

-VÂNG, em biết rồi..

Chap 29

Sau khi ông L đi vào thì chị Thúy hỏi tôi.

-Mày định đi làm lại à?

-Vâng, dù sao em cũng rảnh mà.

-Ừh, tùy mày thôi, mà tiền nước hôm nay mày khao vì việc kiếm được việc làm, còn sau này lấy lương tính sau, kaka.

-Sặc sặc....

-Thế ý chú làm sao? -Vừa nói bà vừa đưa nắm đấm lên.

-Ừh thì.... Cũng được. -Em sợ bà này nhất nhà, không cẩn thận ăn đánh như chơi.

-Thế mới là cục cưng của chị chứ. Kaka.

-Ai là cục cưng của bà?

-Thế chú không thích làm cục cưng của chị đúng không? -Một lần nữa nắm đấm lại được đưa lên.

-À có có, tất nhiên là muốn rối, hìhì -Tôi tỏ thái độ cầu hoà.

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì chị Thúy bảo tôi nhìn ra phía cửa ra vào.

-Nhỏ Mai kìa. -Bà Thúy ngạc nhiên.

-Quên không giới thiệu với chị là anh L là anh của Mai.

-Ờ Ờ, Mà thôi đi về đi.

-Vâng.

Tôi đèo bà Thúy về nhà trong cái nóng của Hà Nội...

-Rẽ vào chợ để chị mua ít đồ. -Bà Thúy bảo tôi.

-Vâng, mà chị mua gì thế?

-Thế trưa mày nhịn đúng k? -Bà ấy trừng mắt nhìn tôi.

-À không, hìhì.

-Biết điều thì làm con culi của chị đi, tý về chị cho ăn ngon.

-Vâng, nhanh đi chị, nóng quá.

Không biết mấy thím như thế nào chứ em sợ nhất đi chợ với con gái, suốt ngày phải sách đồ, mà mua cứ phải mặc cả kì kèo. Nếu là em đi chợ thì vào quách siêu thị cho nó nhanh, vừa vệ sinh vừa đỡ phải kì kèo mặc cả. (Đây chỉ là suy nghĩ của em thôi đừng gạch nhé mấy thím)

Sau tầm 30 phút tra tấn thể xác cuối cùng cũng xong. Trên tay tôi bây giờ toàn là đồ ăn. Đúng là số khổ mà.

Phóng về nhà chị Thúy. Vừa vào đến nhà là tôi nhẩy phát lên ghế sôfa ngồi để phần còn lại cho bà Thúy xử. Đúng là mùa hè chẳng có gì phê bằng ngồi phòng điều hoà. Đang ngồi lim dim thì tôi ăn một phát cốc đau thấu trời xanh.

-Con chó nào đấy -Tôi nói theo phản xạ.

-Á à, thằng này hôm nay cứng -Vâng, người cốc tôi không ai khác chính là ông T, ông ý bây giờ đang cười rất nhan hiểm.

-Đại...đại.... Ca, em nhầm ạ. -Tôi tý thì cho ra quần may má kiềm chế được.

-Nhầm này. -Ông T cho thêm một cốc nữa vào đầu.

-Á.... -Tôi giả vờ ngất.

-Ê.. Dậy mày. -Ông T lay người tôi nhưng tôi vẫn cứ giả vờ.

-Tao đéo đùa nữa đâu. -Lần này ông ý mạnh tay hơn tát phát vào mặt tôi, tuy đau nhưng tôi vẫn cố nhịn.

-Thúy, Thúy, vào xem thằng Kún bị sao này. -Ông T có vẻ hốt hoảng.

-Đâu đâu, nó bị sao? -Bà Thúy cũng không kém.

-Anh mới cốc nó 2 cái mà nó lăn quay ra đấy. Gọi nó nó cũng chẳng có phản ứng gì. Tao dùng cả biện pháp mạnh rồi.

-Giờ tính sao đây anh?

-Đưa nó vào bệnh viện đi.

-Ok. Nhanh đi anh.

Trò đùa của tôi có vẻ đã quá đà nên tôi giả vờ tỉnh dậy. Thấy tôi dậy thì 2 ông bà kia mừng như bắt được vàng.

-Mày sao rồi? Tao xin lỗi. -Ông T nói.

-Có sao không Kún?

Nhìn thấy cảnh này trong đầu tôi lại nảy ra ý tưởng để chọc 2 ông bà kia.

-Ơ, Tôi đang ở đâu? Mà anh chị là ai? -Tôi làm mặt ngây thơ.

-HẢ... Mày bị sao vậy? -Ông T vừa nói vừa lay người tôi.

Và rồi nhân lúc ông T không để ý tôi đưa tay lên và gõ một phát vào đầu ông T trả thù.

-Thằng chó..... Mày lừa tao... -Ông T tức tối..

-Haha... Cho chừa.... -Tôi cười như một thằng điên trốn trại. Chị Thúy cũng cười.

Và sau màn cười đấy là đến màn rược đuổi tôi của ông T.

-Đ m con chó, có giỏi đứng lại bố xem. -Ông T vừa chạy vừa hét.

-NGU GÌ ĐỨNG LẠI ĂN ĐÒN.

-2 ae mày vào ăn trưa, cứ ngoài đấy mà đánh nhau -Chị Thúy ném cho tôi một cái phao cứu sinh.

-Tao tha cho mày đấy con chó -Ông T chỉ vào mặt tôi mà nói.

-Thôi huynh, đệ xin lỗi.

-Mày muốn ăn đòn nữa à?

-À, Không ạ.

-Thế vào dọn cơm ra, ai hầu mày bây giờ?

-Vâng vâng, hìhì.

Tôi xuống bếp dọn cơm cùng với chị Thúy còn ông T ngồi xem như ông tướng.

-Uống không mày? -Ông T cầm chai rượu lên hỏi tôi.

-Thôi, anh uống đi.

-Đm, thằng đàn bà....

Tôi không nói gì nữa mà tiếp tục ăn cơm để ông T ngồi uống tự kỉ một mình. Ăn xong tôi bị bắt vào rửa bát, đen vãi.....

-Mày nghỉ hè rồi đúng không -Ông T hỏi tôi khi tôi ra ghế sôfa ngồi.

-Vâng, sao không anh?

-Mấy hôm nữa đi biển với tao không?

-Đi ở đâu thế huynh?

-Tao không biết, chị Vân mày quyết đĩnh.

-Thế huynh đi đi, em không làm kì đà cả mũi đâu.

-Đm, tao rủ mà mày đéo đi à con chó.

-Thôi, em còn phải đi làm kiếm tiền, dạo này nghèo quá.

-Đm, tiền ông bà già mày cho thì đéo tiêu, bày đặt đi làm, thôi mày cút đi tao nhờ.

-Thế em về đây, tý còn phải đi làm. -Tôi nói với ông T.

-Cám ơn về bữa ăn free nhé chị Thúy xinh đẹp. -Tôi nói với chị Thúy.

-CÚT... -Ông T đuổi tôi.

-Cám ơn nha cục cưng, về cẩn thận. -Bà Thúy nói.

Tôi đi về trong cái nắng chói trang của Hà Nội. Về đến nhà nhìn lên đồng hồ cũng đã 1h30. Chạy lên nhà lấy quần áo rồi tắm rửa chuẩn bị đi làm. Tắm rửa xong xuôi tôi phóng thẳng đến quán ông L trong cái nắng nóng của Hà Nội. Nóng quá nóng quá nóng quá đi.

Sau khi cất xe xong tôi phóng thẳng vào trong quán để ngồi điều hoà, vừa vào quán đã gặp ngay nhỏ Mai đang ngồi ở bàn pha chế. Nhìn thấy tôi nhỏ này ngạc nhiên lắm.

-Làm hộ cốc nước chanh được không? Tôi làm sao mà nhìn kinh thế? -Tôi nói.

-À, được được, đợi mình tý.

Tầm 2 phút sau tôi có ngay một cốc nước chanh mát lạnh, tu 1 phát hết nửa cốc để giải cơn khát.

-Cám ơn...

-Không có gì đâu, mà cậu làm gì ở đây?

-Kiếm tiền chứ làm gì.

-Thế nhân viên mới mà anh L nói đến là cậu à?

-Ờ...

Cuộc nói chuyện kết thúc khi có khách vào, tôi đứng lên làm nhiệm vụ của mình.

-Quý khách dùng gì ạ? -Tôi hỏi.

-Cho 2 đen đá...

Tôi vào trong nói với Mai.

-Nhân viên pha chế đâu Mai?

-Tớ giờ là nhân viên pha chế.

-Thế thì làm cho khách 2 đen đá.

-Ok.

Đợi tầm 2 phút thìm Mai đưa tôi 2 cốc đen đá, tôi mang ra cho khách mà không quên chúc họ ngon miệng.

Chap 30

Sau khi tôi chúc ngon miệng xong thì về chỗ cũ ngồi. Lôi con lap ra xem phim (Lúc đấy em xem naruto). Đang đến đoạn gay cmn cấn thì lại co khách vào, chẳng còn có cách nào khác đành phải ấn tạm dừng rồi vác ass ra làm việc.. Sau khi hoàn thành công việc thì tôi lại trở về chỗ cũ và tiếp tục xem phim. Đang xem hay thì lại bị phá đám.

-Tao thuê mày làm việc chứ có thuê mày xem phim đâu. -Ông L vừa nói vừa véo tay tôi.

-Á, Đau em, không có khách thì em xem phim có sao đâu?

-Mày để ý quán, tao đi chơi đây.

-Ơ, Sao lại là em?

-Đm, ngày xưa mày toàn giúp tao quản lý còn gì, bọn kia đâu có biết gì.

-Ờ ờ, ông next đi cho tôi nhờ, suốt ngày gái với gú.... Không lo cưới vợ đi... Haiz....

-Kệ cm tao, mày lo chuyện của mày đi.

Ông L ra lấy xe rồi phóng đi chơi. Ông này dại gái đếu chịu được, nhắc đến gái là như nhặt được vàng ý. Sau khi ông L phóng đi tôi lại tiếp tục xem phim nhưng vừa quay vào cái lap thì điện thoại lại có tin nhắn.

-Chán quá, rảnh không đưa tôi đi chơi -Tin nhắn từ Thảo cute. Quái lạ, tôi có lưu ai là thế đâu nhỉ? Trong đầu tôi ngờ ngợ đến con điên bí thư.

-Ai thế? -Tôi nhắn lại ngay.

-Quên tớ rồi à, mới hôm qua còn đi chơi với tớ mà.

Thôi xong tôi rồi. Đúng là con Thảo điên rồi, phát này thì xong đời trai rồi... 16 năm gìn giữ của tôi....

Tôi không nhắn tin nữa... Nhưng nhỏ náy đâu chị tha cho tôi, 15 phút sau nhỏ gọi điện cho tôi, đã tắt máy rồi mà nhỏ vẫn gọi liên hồi. Đành phải nghe..

-Cô muốn gì? -Tôi gắt.

-Đi chơi với tôi, ở nhà chán quá.

-Không rảnh, tôi còn phải đi làm, bye nhé.

-NÀY....

Tôi tắt nguồn rồi cất máy vào túi và tôi tiếp tục xem phim. Tôi với Mai rất ít khi nói chuyện nếu không muốn nói là không nói chuyện. Vết thương mà Mai gây ra cho tôi vẫn chưa lành được.

Đến tầm 4h thì quán bắt đầu đông khách và tôi phải tắt lap đi để làm việc. Có một vài đứa mới làm chưa biết mặt tôi nên không nghe lời tôi nói. Đỉnh điểm là vụ tôi sai một thằng nhân viên ngồi chơi vì thấy ông L đi chơi. Tôi ra bảo nó ra lau bàn cho khách.

-Bạn ra lau bàn kia cho khách đi. -Tôi nói.

-Mày đéo có tay à, mày là cái xxx gì mà sai tao.

-Mình đang quản lý thay anh L. -Dù tức lắm nhưng tôh vẫn phải kìm nén.

-Tao đéo thích làm đấy, có sao không?

-Nếu bạn không làm thì mời bạn nghỉ việc.

-Tao đéo nghỉ đấy, có sao không?

-Mày muốn gì? -Cơn tức của tôi đã lên đếc cực điểm.

-Tao muốn tiền, có không cho tao. -Mặt nó vênh vênh lên.

Tôi định cho nó 1 chốt vào mồm nhưng Mai ngăn tôi lại.

-Thôi, kệ nó đi, tý ông L về ông ý giải quyết sau. -Tay Mai cầm nầy khuỷ tay tôi.

Dù tức lắm nhưng tôi vẫn phải nhịn, nếu đây mà là ngoài đường thì tôi đã nhảy lên đập nó lâu rồi. Bọn kia thấy vậy cũng nhảy vào kéo thằng ôn kia ra. Đúng lúc này ông L về, thấy tụ tập đông lên ông ý vào hỏi ngay.

-Có việc gì thế? -Ông L hỏi.

Mai kể hết mọi việc cho ông L, nghe xong ông L gọi thằng ôn kia vào trong, mọi người giải tán tiếp tục công việc của mình. Tầm 10 phút sau thằng ôn kia đi ra, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) mặt hầm hầm, lúc nó đi qua tôi nó nói.

-Đm con chó, mày đéo sống được qua hôm nay đâu.

Tôi chẳng nói gì chỉ cười nhếch mép khinh bỉ bọn Trẻ trâu.

Quay trở lại với công việc của mình. Khi mình chăm chú làm việc gì thì thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc trời đã tối.

-Anh L ơi, em về nhé. -Tôi nói.

-Ừh, mà mày giúp tao đưa bé Mai về được không? Tý tao đi chơi với bạn rồi.

Tôi lưỡng lự vân vân một lúc thì cuối cùng tôi cũng đồng ý. Đã lâu lắm rồi tôi mới đèo Mai về, nếu là cách đây nửa năm thì tôi sẽ vui lắm nhưng giờ tôi chẳng còn chút tình cảm gì đố với Mai nữa, đèn Mai về như 1 nghĩa vụ mà anh L trao cho tôi mà thôi.

Đi được một đoạn cách quán khoảng 100 mét thì có 2 con xe từ phía sau phóng lên đạp đầu xe tôi, vì quá bầt ngờ nên tôi ngã xe, may mà chống được chân trụ nên Mai ngồi phía sau không sao. Không biết tháng này tôi có hạn không mà 2 ngày ngã xe 2 lần, vết thương cũ còn chưa lành thì đã có vết thương mới.

Bọn kia sau khi đạp đổ xe tôi thì nhảy xuống định đánh tôi. Có tất cả 4 thằng, thằng cầm đầu không ai khác chính là thằng ôn phục vụ của quán anh L.

-Đm, hôm nay đời mày tàn rồi con ơi! -Nó nói.

-Có giỏi thì 1 vs 1, mày gọi hội đéo thấy nhục à?

-Nhục hay không kệ cm tao, tao chỉ biết hôm nay mày xong rồi. Lên ae.

Bọn chúng nhảy vào đập tôi. 4 thằng này toàn to cao đen hôi nên tôi đánh không lại. Nhưng không vì thế mà tôi tha cho thằng ôn cầm đầu. Nhào tới đấm liên tục vào mặt nó mặc cho bọn kia đấm đá liên tục vào người tôi, tôi dần dần kiệt sức, người tôi tê buốt.

Đúng lúc này có một bóng dáng quen quen chạy đến, đó không ai khác chính là.....

Đọc tiếp: Vợ Yêu - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Vợ Yêu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM