XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Linh Nga ôm tôi chặt quá, tôi không dám động đậy. Cô ấy cũng ngủ say, tôi cứ nằm im như vậy nhìn cô ấy, người ta nói con gái khi ngủ và lúc ngủ dậy là lúc dễ thương nhất. Cảm giác bản thân mình được đứng ra chở che cho 1 người con gái cũng thú vị lắm chứ. Cứ nằm như vậy, được 1 lúc thì Linh Nga cựa quậy ngước lên, tay dui dụi đôi mắt còn díu vào vì buồn ngủ

-  Anh không ngủ nữa à - giọng uể oải

-  Ừ, anh dậy lâu rồi , nhìn e ngủ từ nãy giờ.

-  Sao anh không gọi e dậy?

-  Đang thích vì được ôm – tôi cười – mà lật chăn ra xem còn nguyên vẹn không.

-  Cái gì, anh... – cô ấy lật cái chăn lên nhìn xuống phía dưới

-  Mà kể ra cũng hay nhỉ, bế vào phòng rồi lại còn mò ra đây. Giỏi !

-  Lại đùa. Anh mà làm gì e thì coi chừng với e. E ko tha cho anh đâu – Linh Nga vẹo má tôi và cười

-  Con người mẫu mực nó thế đấy, e thấy không.

-  Vâng, anh mẫu mực, dậy đi đánh răng rửa mặt nào.

-  Từ từ, đợi anh tiếc xong đã – tôi thở dài

-  Anh tiếc gì thế? - mặt ngây thơ

-  Thì tiếc tối qua không làm gì- tôi cười

-  Đừng tưởng e hiền nha, ngồi đó mà mơ đi anh yêu. Tiếc xong rồi dậy đi anh

-  Dậy làm gì sớm, nằm ôm anh tí nữa đi. Chẳng mấy khi

-  Hông - Dậy đi, 2 đứa mình còn phải đi làm mà anh. Dậy đi mà

-  Ơ thế ai cứ ôm anh từ nãy đến giờ không bỏ ra, dậy làm sao được

-  Ơ, hì. E quên mất – nói xong Linh Nga bật dậy tung cái chăn ra luôn.

-  E vào đánh răng rửa mặt trước đi.

-  Thôi anh vào trước đi, để chăn đấy e gấp cho

-  Gấp chung nha – tôi cười nhăn nhở

-  Vâng, anh cầm 1 đầu 1 cầm 1 đầu – trông cô ấy chưa đánh răng rửa mặt mà khuôn mặt tươi tỉnh lắm, mặc dù đầu tóc vẫn còn bù xù vì chưa kịp chải.

Thế là mỗi người 1 đầu gấp cái chăn vào. Cũng chẳng ngờ là 1 thằng khô khan lại tự nhiên có hứng làm mấy việc xì tin xì khói này cả, tâm hồn tôi nó cứ điên đảo từ lúc ngủ dậy đến giờ. Tôi và Linh Nga đánh răng rửa mặt xong, cô ấy ra ngoài nấu bữa sáng

-  Anh ngồi bàn kia đi, đợi e rán trứng với làm bánh mì cho anh ăn.

-  Thôi , bánh mì để từ tuần trước rồi, ko ăn được nữa đâu, pha mì cũng được – tôi ra bàn ăn ngồi và chống cằm nhìn Linh Nga

-  Anh thì suốt ngày mì tôm, ăn nhiều anh không thấy nóng à.

-  Nhưng mà có 1 mình, mẹ bảo e sang nấu e có sang đâu.

-  Anh phải tự lo chứ, sau này không e có thì làm sao. Anh cứ mì tôm với nhịn đói chắc

-  Sau này có e rồi nên anh không phải lo – tôi cười. Mà để anh đi pha sữa, e rán trứng với nấu mì đi

Tôi lại tủ bếp với lấy 2 cái cốc, Linh Nga cũng với tay lấy 2 cái bát. Quay sang nhìn nhau

-  Này, a thơm cái

-  Không – bĩu môi

-  Vừa đánh răng rồi mà, cho a thơm cái

-  Để e nấu đi, anh lắm chuyện quá

2 tay tôi cầm 2 cái cốc rồi bất ngờ thơm vào má Linh Nga 1 cái

-  Ơ...e đã cho phép đâu

-  Phải cơ hội chứ, đợi e cho phép đến tết Tây à. – tôi cười nhăn nhở

-  Bình thường thì rõ là nghiêm túc, mà nhiều lúc thì như trẻ con không bằng - vừa cười vừa lẩm bẩm

-  E không thích à, thích anh làm ông già khó tính hả

-  Có ai nói không thích đâu. Hì

Tôi đi pha sữa, Linh Nga nấu xong mì và rán trứng xong , 2 đứa ngồi đối diện nhau ở bàn ăn

-  Để anh nếm xem nào

-  Nếm gì cơ ạ

-  Mì tôm

-  Anh toàn lắm trò, mì tôm e pha vừa, không mặn đâu mà sợ, việc gì phải nếm.

-  Ờ, để xem trứng rán thế nào – Ui giời , mặn thế

-  Mặn à anh, để e xem nào, ko để e rán quả khác cho nha – Linh Nga đứng dậy cầm đĩa trứng định đem đi

-  Đùa thôi, ngon lắm, e ăn đi – tôi cười

-  Anh đừng có trêu e nữa đi, toàn bắt nạt e với tranh thủ cơ hội thôi

-  Hề, yên tâm, sau này e có rán trứng mặn hay nhạt anh cũng ăn hết. Kể cả bị cháy

-  Nói thật không đó, chỉ sợ đến lúc trứng ở nhà không ăn lại đi ra ngoài tìm món khác mới lạ thôi!

-  Thật mà !

-  Cái này phải để xem xét đã, mà anh ăn nhanh đi, rồi đưa e đi làm nữa.

-  Ừ, e ăn đi.

Đây là điều tôi vẫn thường hay ước những lúc ngồi 1 mình. Có 1 người con gái nấu bữa sáng cho mình ăn, như phim Hàn Quốc ấy. Kể ra thì cũng hay, đến tôi bây giờ nghĩ lại cũng thấy nao nao người. Người ta bảo cái gì cũng có số cả rồi. Đến đôi giày đôi dép cũng có số cơ mà. Cứ sống thoải mái hết mình khi mình còn có thể. Hơn bao giờ hết là ngay bây giờ tôi muốn yêu cô ấy hết mình! Tôi đang trầm tư thì Linh Nga khua khua tay trước mặt tôi

-  Anh, anh nghĩ gì vậy?

-  Hả, nghĩ làm sao để cho e hạnh phúc- tôi cười

-  Thế này là e hạnh phúc rồi mà. E chẳng cần gì nữa đâu. Anh cứ vui vẻ với yêu e là được rồi. - cười

-  Ừ

-  E không cần anh yêu e bằng chị Q.Nga ngày trước, anh cũng không cần phải quên chị ấy. Nhưng mà ở bên e anh cứ vui vẻ như thế này là được rồi. Hì - giọng Linh Nga có vẻ trầm xuống

-  E đúng là ngốc. Thôi, chuyện này nói sau.

-  Vâng

Tôi và Linh Nga ăn xong, thay quần áo rồi đi làm.

-  Xong chưa e ơi – cô ấy đang thay quần áo trong phòng tôi

-  Xong rồi anh ạ - Linh Nga đi ra với bộ mặt bí xị

-  Sao thế?

-  E ko đem phấn với son rồi

-  Phấn son làm gì?

-  Thì đi làm chị Huyền bảo e phải trang điểm cho tươi tỉnh

-  Ôi dào, để anh bảo cho, hôm sau cứ đi làm không phải trang điểm gì hết, hôm nào có hứng thì trang điểm. Trang điểm vào thì chết con nhà người ta à.

-  Ơ, chết ai cơ

-  Xinh thế đủ rồi, xinh nữa người khác hốt mất Linh Nga của anh à- tôi cười

-  Anh yên tâm đi, với lại e cũng chẳng muốn trang điểm, nặng hết cả mặt.

-  Thôi đi không muộn e

Tôi chở Linh Nga đến cửa hàng thằng Vũ, rồi cũng phi luôn đến công ty kẻo muộn. Hôm nay tâm trạng vui vẻ, hào hứng lạ lùng. Đang tung tăng bước vào công ty thì gặp ngay e Trang

-  Anh Tùng- Trang gọi

-  Ờ, tít à

-  Anh còn gọi e là tít nữa, e gọi anh là Tùng Cắc đó – tay cô bé giơ nắm đấm lên

-  Đùa tí thôi, mấy hôm rồi sao. Có gì mới không?

-  Tự nhiên hôm nay hỏi thăm e. Sáng nay anh ăn nhầm cái gì à. Trông cái mặt kìa, hớn ha hớn hở

-  Đâu, đầu tuần tinh thần phải thoải mái chứ. Hề hề

-  E chẳng tin, mà hôm qua anh về quê à

-  Ừ, sao biết

-  E rủ thằng Nhật đi uống nước, nó bảo anh về quê.

-  Á à, lại dụ dỗ e anh hả

-  Đâu có- Trang cười – e hối lộ nó thôi. Hì hì

-  Sao không hối lộ anh này

-  Sếp muốn gì e mua

-  Thôi, sếp chỉ cần e ngoan ngoãn là được rồi.

-  E ngoan mà, anh ko thấy hả. Mà trưa đi ăn với e nhé

-  Biết thế đã, thôi anh lên phòng đây

Tôi lên phòng làm việc, đến trưa thì thằng Nhật gọi cho tôi

-  Anh à

-  Ừ, gì thế

-  Anh nghỉ làm chưa?

-  Rồi, vừa tan, chuẩn bị đi ăn cơm

-  Vậy thì dẫn e đi ăn đi, e có chuyện này quan trọng lắm

-  Chuyện gì thế

-  Chuyện liên quan đến anh.

-  Lại lòng vòng, mượn tiền à. Mới lấy hôm trước còn gì

-  Không phải tiền, ko đi là sau này có chuyện gì anh tự giải quyết đấy

-  Rồi, đợi anh ở đầu phố Huế.

Không biết nó có việc gì mà lại gọi tôi buổi trưa thế này. Có chuyện gì gấp không biết. Linh tính chẳng lành tôi điện cho Linh Nga

-  E nghe anh

-  E đang làm gì thế

-  E chuẩn bị ăn cơm với chị Huyền, hôm nay anh Vũ không ăn cơm nhà. Có chuyện gì thế anh?

-  À không, hỏi xem tình hình người yêu thế nào thôi mà – tôi cười – thôi e ăn cơm đi nha

-  Ơ, mà anh ăn uống gì chưa đấy

-  Giờ anh đi ăn. Thế nhé, chiều đi làm về anh qua đón e!

-  Vâng

Tôi vội vàng phi xe đến gặp thằng Nhật rồi dẫn nó đến 1 quán ăn. Gọi đồ xong tôi hỏi

-  Có chuyện gì thế

-  Từ từ, đợi đồ ăn ra đã, anh đừng có hối.

-  Mày cứ úp úp mở mở như vậy thì chả hối.

-  Cái này không thể nói 1 câu 2 câu là xong được.

-  Thôi mày nói đi, vòng vo tam quốc mãi – tôi giục và tỏ ra khó chịu

-  Hôm qua chị Trang rủ e đi uống nước

-  Biết rồi, sang nay Trang có nói với anh rồi. Đi uống nước thôi chứ gì

-  Đi uống nước không thì e chẳng phải gọi anh ra đây.

-  Thế có chuyện gì nữa

-  Chị Trang hôm qua xin số điện thoại của chị Q.Nga

-  Cái gì – tôi hoảng hốt

-  Rồi sao

-  Thì e cho thôi

-  Thằng điên này, mày cho làm gì thế.

-  Anh cứ ngồi im, để e kể

-  Im cái đầu mày, mày có biết là mày giết anh rồi không

-  Đã chết đâu mà bảo e giết anh, gì mà cứ sồn sồn như uống phải cồn vậy. Nhưng mà tại chị ấy cứ năn nỉ e nên e phải cho. Lúc chị í năn nỉ e ko cầm lòng được

-  Thôi thôi, giải thích làm gì, mày chả được cái tích sự gì

-  Vâng, biết không được cái tích sự gì nên e phải đi theo chị Trang để khỏi xảy ra hỗn chiến đấy ạ

-  Là sao?

-  Hôm qua lúc e đưa số cho chị Trang xong chị ấy gọi điện luôn cho chị Q.Nga hẹn gặp. Làm e phải đi theo

-  Hả, mày nói lại anh nghe xem nào

-  Thì chị Trang kéo e đi cùng để gặp chị Q.Nga

-  Mày giết anh đi còn hơn. Sao tôi lại có thằng em ngu như vậy hả giời

-  Anh đừng chửi em nữa được không. Lỗi có phải tại e hết đâu

-  Mày không cho số điện thoại thì làm sao Trang gọi cho Q.Nga được

-  Thì e không cố ý mà, chỉ tại chị Trang năn nỉ e.

-  Thôi, thế mày đi cùng Trang gặp Q.Nga sao?

-  Vâng, hẹn gặp ở quán cafe... Không ngờ chị Trang chị í lại gớm vậy. Mà chị Q.Nga cũng chẳng vừa

-  Mày nói nguyên xi cuộc nói chuyện anh nghe xem nào.

-  Thì chị Q.Nga đến trước, e với chị Trang đến sau. Sau màn chào hỏi thì chị Trang nói e ra ngoài để 2 chị nói chuyện. Thế là e bàn khác ngồi

-  Ơ mày giỏi, đi cùng mà không ngồi cùng.

-  2 chị ấy nói chuyện nhìn có vẻ căng thẳng lắm, chị Trang có vẻ bực, còn chị Q.Nga thì có vẻ dửng dưng mà khuôn mặt đầy khiêu khích.

-  Mày không nghe được cái gì à.

-  Có, không biết chị Trang bực cái gì mà đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt chị Q.Nga nói

-  Nói gì

-  Nói là “chị bỏ đi 2 năm rồi đột nhiên chị xuất hiên. Tôi không biết chị có ý định gì nhưng chị hãy để anh í yên, cảnh cáo chị 1 lần thôi đấy” . Thấy căng thẳng e chạy lại can rồi nói chị Trang đi về.

-  Đấy, mày thấy tác hại chưa. Xong rồi 2 đứa có nói gì nữa không.

-  Không, e chào chị Q.Nga rồi đi về với chị Trang, trên đường đi chị í cứ lèm bèm, nói là đồ con gái vô liêm sỉ, bla bla tỉ thứ. Nói chung là thấy chị í cay cú lắm.

-  Chán thật

-  Sao chán anh? – nó ngơ ngác và hỏi theo kiểu phản ứng

-  Sao cái đầu mày. Dại gái là 1 chuyện, giờ lại dại cả bạn của anh. Đúng là, cứ nghe nịnh tí là ừ hết.

-  Tại...

-  Thôi, không phải tại mày ngu , mà mày quá ngu. Lần sau đừng vác mặt đến mượn tiền anh nữa nha.

-  Ơ, chuyện này thì liên quan gì đến tiền. Chị Trang bảo muốn gặp chị ấy để nói cho rõ ràng về anh. Lúc nói với e chị ấy nhẹ nhàng lắm, ai ngờ

-  Ngờ, rồi nghĩ lại xem mày có khờ không. Giờ anh phải xử lí làm sao đây. Anh đã không muốn dính dáng gì đến Q.Nga nữa rồi. Lại được Trang nữa, mày ko biết là anh yêu chị Linh Nga rồi à.

-  Chị Trang nói với e gặp chị Q.Nga với tư cách là bạn của anh mà

-  Thôi, càng nói anh càng thấy mày ngu. Đầu to óc bằng hạt nho, hạt nho khô mà nó còn non nữa. haizz

-  E xin lỗi mà

-  Thôi, ăn đi rồi còn về, lần sau rút kinh nghiệm. To đầu mà như thằng trẻ con.

-  Vâng, e ko cố tình mà

-  Thôi đi bố, ăn đi, nói mãi. Nghĩ đến lại sôi máu anh lại quạt cho mày trận nữa đấy.

-  Mà anh đừng nói với chị Trang là e kể với anh đấy, chị ấy bảo e ko được nói với anh

-  Mày vừa nói đấy thôi

-  Thì e nghĩ nó nghiêm trọng nên mới gọi anh ra, biết nghe anh càu nhàu thế e nói qua điện thoại cho nhanh.

Thế là tôi với thằng Nhật nhanh nhanh chóng chóng ăn xong bữa trưa, tôi về văn phòng còn nó thì đi về nhà. Khổ cái thân tôi, cái mớ bòng bòng bây giờ nó bầy nhầy không khác gì rau mồng tơi đổ giậu. Cũng nghĩ bụng bảo đằng nào nó cũng nát tươm rồi nên thôi kệ đến đâu thì đến. Biết là Trang trẻ con nên thôi giờ có nói cũng ko được. Để lúc nào rồi lựa lựa nói chuyện với cô bé sau. Buổi chiều đang làm việc thì Trang gọi điện cho tôi

-  Anh đang làm gì thế

-  Thì đang làm chứ làm gì, hỏi lạ. Mà đang giờ làm việc, e ko làm à

-  Hì, e nhớ thì e mới gọi. Mà tí về anh rảnh ko, dẫn e qua cửa hàng chị Huyền cái

-  Hả, qua đó làm gì

-  E qua trả tiền, hôm trước chị ấy bảo người chuyển cho e mấy cái váy, e chọn được 1 cái, còn 2 cái đem lại trả chị ấy.

-  Suốt ngày váy với vóc. Tí anh có việc rồi

-  Thì anh lai e qua rồi đi đâu thì đi cũng được. Tại sáng e ko đi xe, xe e bị hỏng. Đi mà, năn nỉ anh đấy

-  Rồi, lai qua rồi anh đi luôn đó. Anh ko vào đợi e được đâu, lúc về thì bắt taxi mà về.

-  Yes, sir.

Đọc tiếp: [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN - Phần 19
Home » Truyện » Truyện Teen » [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM