Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 4

Xong xuôi việc cũng đến khoảng 6 giờ. Rút phone ra gọi cho bé Trang

- E nghe nè anh

- Giờ a đem xe qua nhé, e ở nhà không?

- Không ở nhà thì ở đâu nữa, a qua luôn đi, nhanh nhé, e bảo mẹ nấu cơm luôn. Nhá nhá

- Định không để cho anh nói à, chưa hỏi ý anh thế nào đã nói mẹ nấu cơm!

- Hì, anh Tùng của e dễ tính lắm mà, với lại anh có 1 mình, ăn 1 mình suốt rồi, sang nhà e ăn có làm sao. Mà bố e đây này, anh nói chuyện với bố e nha

- Ơ

- Tùng à cháu, sao bảo hôm nay cháu sang - bác trai nói

- Bố, bố, bố bảo anh í sang ăn cơm đi ( vẫn nghe thấy tiếng cô bé nói vọng vào)

- Dạ, cháu vừa đi có việc, giờ cháu đem xe qua cho Trang ạ.

- Ừ, sang đi, bác có ít rượu ngon mới được biếu.

- Dạ vâng

- Anh thấy chưa, bố em mời anh sang đấy nhé - Trang láu lính

- Vâng, thế ai vừa nói với bố, để bố bảo a sang ăn cơm, giấu đầu hở đuôi kìa.

- Hì, tấm lòng của e cũng như của bố thôi. Mà a đi luôn đi

- Rồi, gì mà cứ cà cuống lên vậy, a đi đây

- Ok sếp

Mình đứng dậy tính tiền rồi lấy xe qua nhà bé Trang. Trên đường đi, lại nghĩ đến cô ta, bao nhiêu câu hỏi tò mò, nào là tên gì, bao nhiêu tuổi. Nói chung là cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Đến nhà e Trang, gặp 2 bác ở nhà cả.

- Tùng đến rồi à

- Dạ, cháu chào 2 bác

- Vào nhà đi cháu. Trang ơi, anh Tùng đến này. Cháu ngồi đi, bác đi vào xem chị giúp việc nấu nướng xong chưa.

- Vâng, cứ để cháu tự nhiên

Nhà e Trang do tay mình tự thiết kế, mới xây năm ngoái. 2 bác là bạn làm ăn với ông chú nhà mình. Hồi đó mình làm gần như không công, vừa làm vừa lấy mối quan hệ, coi như ngoại giao, vì bố Trang cũng đầu tư bất động sản.

- Cháu hôm nay thế nào rồi, còn đau lắm không - bác trai hỏi

- Dạ , cũng đỡ nhiều rồi bác ạ, chỉ đau lưng chút thôi, chân thì hơi sưng, đi lại ko vấn đề gì bác ạ

- Ừ, mà này, bác mới xin được giấy phép xây dựng 1 khu đô thị nhỏ nhỏ ở bên Gia Lâm. Bác gửi hồ sơ quy hoạch cho ông Quang rồi đấy, bác muốn cháu làm giúp bác, vì bác chỉ bán đất, còn xây dựng là do người mua bỏ vốn xây nhưng phải theo kiến trúc của mình đưa ra.

- 1 mình cháu thì sao làm hết được ạ  Nhưng bác nói thế thì cháu cũng cố, đợt này công ty cũng nhiều việc, bác cứ tác động chỗ chú Quang, cháu giúp được gì cháu giúp ạ, ít nhất là qua khâu kiểm duyệt, vì cháu là trưởng phòng mà !

- Ừ, vậy cứ thế nhé, nhờ cháu cả đấy.

Bé Trang lon ton xuống

- Anh đến rồi à, e đợi anh mãi ( cười rõ tươi)

- Đấy cháu xem, cả buổi chiều nó quằn quại ở trên phòng, ngủ không ngủ, thỉnh thoảng lại “ôi giời ơi”. Chẳng biết nó ôi giời ơi cái gì. Bác rủ xuống nhà xem phim cùng bác nó cũng không, hỏi ăn cái gì cũng không. Lúc cháu gọi điện thoại với bác nó mới cười tí đấy

- Bố thật là, lúc đó chân con đau, trong người khó chịu, mọi hôm đi làm, hôm nay bố mẹ bắt con loanh quanh ở nhà chán òm.

- Thôi được rồi, khỏi ốm đi , muốn gì bố dẫn đi mua. Chỉ được cái bao biện là giỏi

- Con gái bố mà lị!

Đúng là tiểu thư, bố mẹ chiều chuộng. Nhà giàu không lo chết đói. Chẳng biết sau này cô bé lấy chồng vào thì có thay đổi cái tính trẻ con không nữa. Mình nói thì hầu như lúc nào cô bé cũng nghe, chắc mình khó tính.

- E vào nấu cơm phụ mẹ đi, chưa biết nấu cơm không lấy được chồng đâu  - Mình trêu

- Tất nhiên là cắm cơm bằng nồi cơm điện e biết làm, đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi. Hơ hơ

- Chỉ được cái lẻo mép.

- Còn hơn anh nhé, a cứ như vậy thì ai dám đến gần anh, hở ra là chê, cái gì không vừa ý cũng nói. Bảo sao chả có đứa con gái nào dám đến gần anh - trừ em, hehe

- Thôi 2 đứa vào ăn cơm, mẹ gọi rồi kìa - bác trai nói

Ăn xong mình cũng xin phép 2 bác về luôn. Ra cổng gọi taxi, e Trang đi theo tiễn mình

- Anh về cẩn thân nhé

- Anh đi taxi đương nhiên là cực kì cẩn thận rồi

- Người ta nhắc đâu có thừa, anh thì lúc nào cũng vặn vẹo

- Còn e thì lúc nào cũng đáp trả được mấy câu anh vặn đó thôi, có vừa tí nào đâu

- Không phải ai e cũng đối xử như vậy đâu

- Tức là lúc nào e cũng cãi anh, còn người khác e luôn nghe lời ngoan ngoãn chứ gì. Nhưng mà a thích lúc nào e cũng như vậy với anh

- Anh này, người khác e mà ko thích còn lâu e mới quan tâm, e quý anh, quan tâm a e mới vậy thôi

- Hôm nay sến thế

- Thôi về đi ông tướng ế vợ, không cho ở đây nữa đâu ( mặt ngại ngại )

- Ế mà tự tin như anh thì thuộc dạng cực hiếm nha

- Vâng, anh cái gì chả nhất, giỏi này, khó tính này. Nhiều lúc dở hơi này, lúc thì xấu trai, lúc thì đẹp trai. Nói chung là e chả biết đường nào mà lần. Đúng là dân kiến trúc

- Ừ, anh cũng thấy mình thế - tôi giọng trùng xuống, lảng mặt đi chỗ khác. Thôi a về đây

- Vâng, về nhà alo cho e nha

Ngẫm cho cùng thì cô bé nói cũng có lí. Hâm, dở, lúc đẹp trai, lúc xấu trai, lúc phong độ, lúc thì mờ nhạt. 2 năm nay mình đã cố gắng rất nhiều để được như bây giờ. Cũng trả giá nhiều, có những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã, nản lòng, muốn buông xuôi. Nhưng rồi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến việc 1 ngày nào đó mình phải trả thù. Đêm về nằm xuống giường, nhìn vào cái ảnh mình lại càng phải cố gắng hơn. Cuộc đời mình đã phạm phải 1 sai lầm, 1 sai lầm mà chính mình không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng vấp ngã nhiều mình mới chiêm nghiệm được những điều mà ngaỳ xưa mình sống chỉ biết những thứ trước mắt. Có nhiều người còn không được như mình, nhiều người còn khổ, còn phải chịu đựng những điều khủng khiếp hơn mình. Thế nên cuộc đời này vẫn sẽ đẹp khi mà mình còn cố gắng. Cố gắng để trả thù

Cuối cùng cũng về đến nhà, lúc tối uống rượu với bố e Trang vài chén cũng ngất ngây tí chút. Trút bỏ bộ quần áo, đi tắm rồi lên giường ngủ. Cầm điện thoại lên nghịch lung tung, nhắn tin cho e Trang thông báo về đến nhà rồi. Tự nhiên nảy ra trong đầu cái ý nghĩ định gọi cho cô gái rắc rối kia. Nhưng chưa biết lấy cớ gì gọi. Bấm liều vậy

- Alo, ai...vậy… ạ ( giọng ngái ngủ)

- Chủ nợ của cô chứ còn ai

- Chủ nợ nào cơ ạ

- Vừa mới gặp lúc chiều đã quên rồi à

- Anh gọi có chuyện gì không

- À, tôi hỏi thăm e Ngọc xem đã ngủ chưa ấy mà

- Ngủ rồi. Mà 11h rồi anh không ngủ lại đi làm phiền người khác vậy hả

- À, tại chiều nay nghe giọng e Ngọc dễ thương quá, nên giờ tôi muốn nghe lại ấy mà

- Anh...đúng là có vấn đề

- Tất nhiên là có vấn đề, vấn đề ở đây là tôi nhớ e Ngọc nên định nhờ cô chuyển máy cho em í thôi mà

- Đồ dở hơi

Nói thế xong là cô ta cúp máy, ngày gì không biết. 2 bà thím bảo mình dở hơi, lúc tối thì e Trang, bây giờ lại đến cô ta. Gọi lại lần nữa

- Anh có định để yên cho tôi ngủ không

- Có chứ, nhưng để tôi nói đã

- Nói nhanh, nói nốt lần này, anh còn gọi nữa là tôi tắt máy đấy

- Rồi, hỏi thăm cô tí thôi. Tối nay cô ngon miệng chứ

- Ngon, đến nỗi ăn cơm còn buồn nôn

- Ai làm gì cô à, hay là cô nghén

- Anh không thấy là tôi tử tế với anh lắm rồi hay sao, tôi không có thời gian để đùa. Mà sao anh phát ngôn toàn nhưng anh cứ vặn vẹo tôi hết lần này đến lần khác, tôi phải làm sao chứ, tôi mệt mỏi vì anh lắm rồi, đồ điên, đồ khùng, giá không gặp anh hôm qua thì hôm nay tôi cũng ko phải nghỉ việc, giá không gặp anh tôi không phải đi vay tiền. Anh nghĩ tôi có nhiều tiền như anh à, anh nghĩ a cho tôi nợ tiền là anh có quyền chọc ngoáy tôi, mỉa mai tôi à. Ít ra tôi còn có lòng tự trọng, tôi đã bảo trả anh đầy đủ là trả anh đầy đủ. - cô ta vừa nói vừa khóc, mình nghe thấy tiếng sụt sịt

- Xin lỗi - Theo cảm tính, mà chả hiểu sao lúc đó mình lại xin lỗi cô ta nữa. Lâu lắm rồi mình chẳng xin lỗi 1 đứa con gái nào hết

- Xin lỗi thì có ích gì, xin lỗi mà anh có tìm lại việc cho tôi được không, xin lỗi mà lúc nào anh cũng gây sự với tôi, làm ơn để tôi yên, cút đi.

Thế là cô ta cúp máy. Tôi ngẩn người, chẳng biết nói gì hơn. Nghĩ cho cùng thì cô ta cũng ko đáng để mình đối xử như vậy, từ trước đến giờ mình luôn làm ngơ với tất cả mọi đứa con gái, trừ bạn bè, trừ e Trang. Giờ mình lại dở hơi đi chọc vào tổ kiến lửa kia. Lại “ dở hơi” ! Mình đúng là dở hơi

Chap 5

Vắt tay lên trán nằm nghĩ, từ trước đến giờ mình quá đáng với cô ta lắm sao? Theo cách nhìn của 1 đứa con gái thì mình chắc là tồi tệ lắm. Nhưng cô đâu có biết, tại sao tôi lại ghét con gái đến vậy, tôi đã từng sợ con gái, cho đến bây giờ tôi không dám yêu 1 ai, dù chỉ là 1 tí chút cũng ko hề có. Thế mà bây giờ tôi lại thừa thời gian để làm phiền cô, để chọc ghẹo cô. Cô chỉ là 1 người rất đỗi bình thường. Chẳng lẽ cuộc đời tôi lại chông chênh 1 lần nữa sao?

1 tuần sau. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Buổi sáng thức dậy vào lúc 6 giờ, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đến 7h đi làm. Lúc thì mì tôm, lúc thì bánh mì, không thích thì nhịn. E Trang thì mới đi làm được vài hôm, cũng vui vẻ bình thường như mọi hôm, chẳng có gì thay đổi. Tôi cũng quên không gọi điện cho cô ta để đòi tiền. Chẳng biết cô ta giờ ra sao. Mà tôi quên cũng ko để lại số điện thoại cho cô ta. Dùng dịch vụ giấu số của vinaphone 4 năm nay rồi, còn 1 máy sim mobi thì ít khi dùng đến. Cho nên khi gọi cho người quen là họ biết ngay là mình, vì chẳng bao giờ hiện số gọi đến. Cô ta cũng đâu có hỏi số điện thoại mình.

Sáng sớm bước vào cửa công ty , lên tầng 3 gặp e Trang đã đến từ sớm

- Em chào sếp

- Ừ, sếp chào em

- Hì, anh gặp chú Quang à, chú chưa đến anh ạ

- Thế thôi a lên phòng a đây

- Ơ khoan đã, e có cái này cho a nè. - cười tươi đưa cho mình 1 túi, chả biết đựng gì

- Gì thế nhóc, định hối lộ sếp à

- À không, tí về phòng a mở ra thì biết - Nói xong cô bé cúi mặt ngượng ngùng

- Lần trước thì hối lộ nước hoa, không biết lần này hối lộ cái gì nữa đây hả, sếp thì chưa có gì cho nhóc cả - Mình cũng bối rối

- Anh đưa e đi chơi là được rồi mà . hì hì

- Mà thôi, a đi đây, đứng đây người ta dị nghị, lại bảo anh và e yêu nhau thì chết

- Người ta thì kệ người ta - anh Tùng hấp dẫn mới là của em!

- Thơ thẩn sến quá đi, bye nhóc nhé

Ko cười ko được với cô nhóc bầy hầy này. Bước vào phòng thì mọi người đến hết rồi.

- Chị Linh, làm xong phần quy hoạch chỗ đất bên Gia Lâm chưa?

- Chị chưa, chắc chiều mới xong

- Chị làm nhanh đưa e xem - Mọi người chú ý này, chiều nay 3h đến phòng họp chung dưới tầng 3 nhé.

Bước vào phòng làm việc của mình. Mở cái túi e Trang đưa cho thì thấy 1 cái áo lascote màu tím than ngắn tay gói cẩn thận trong hộp. Mở ra thấy 1 tờ giấy

- Hôm qua bố dẫn e đi sắm đồ, e thấy đẹp nên mua cho a đấy. Ko vừa thì đưa e đổi cái khác cho nhé. -__-

Đúng lúc mình ko có áo mặc, mới sang mùa hè nên chưa mua gì cả. Nhưng Trang à, sao e tốt với anh thế, anh không nhận thì không được, mà bây giờ nhận thì a phải làm sao với e đây. E ko nói, mà a cũng không nói. Thôi, kệ đi, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Ngồi làm việc đến 5 giờ chiều thì có điện thoại.” Nhật calling”

- Anh đang ở đâu thế

- Đang ở công ty, có việc gì thế

- Tối mấy anh em mình tụ tập đi

- Ờ, thế mấy giờ đi

- 7 giờ anh nhé, dẫn cả chị Trang đi nữa nhá, e điện cho chị Trang rồi đấy

- Ơ hay cái thằng này, mày gọi chị Trang đi làm gì

- Hì, có chị Trang đi càng vui chứ sao, có chị í đi anh mới nói nhiều, còn đâu toàn than nghèo kể khổ rồi im im. À hôm nay e dẫn người yêu e ra mắt cho a duyệt.

- À được, tuổi trẻ tài cao. Liều hơn anh mày rồi đấy. Thế ăn ở đâu

- Nấm Việt như mọi khi thôi

- Ờ, cúp đi, để a làm lúc nữa rồi đi luôn, ko về nhà nữa

Cũng lâu lắm rồi không đi ăn uống với Nhật, nó là thằng em con nhà bà cô - e gái bố tôi. Vì không có anh chị em, tôi coi nó như em trai mình vậy. Anh em cũng có nhiều kỉ niệm với nhau. Lúc đói, lúc khổ gần như trải qua cùng nhau hết. Ngồi đến 6 giờ, e Trang gọi điện cho mình

- Anh, chuẩn bị đi chưa?

- Đi đâu cơ

- Ơ, Nhật nó chưa gọi điện cho anh à

- À gọi rồi

- Thế nó không nói gì với anh hả

- À có, nó bảo đi ăn với nó + người yêu nó

- Ơ thế nó ko bảo có e nữa à

- À có.

- Anh định câu giờ phải không.

- Câu giờ ai cơ - mặt tỉnh bơ

- Thôi đi ông tướng, nghỉ làm đi, e đã bảo mắt anh to như ốc bươu rồi, làm nữa mai nó lồi ra như quả bóng bàn cho xem

- Nhưng mà chưa xong

- Chưa xong cũng vứt đấy, a ko xuống là e lên phá ko cho a làm đâu đấy

- Giỏi thì lên đây

- Giỏi thì a xuống đây. Lêu lêu.

Nhiều khi nói chuyện với cô bé lại phì cười. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) 5 phút sau tự nhiên e Trang mở cửa phòng mình, kiểu dáng hùng hổ đi vào, 2 tay chắp vào hông, đứng trước bàn làm việc

- E lên rồi đây, anh có nghỉ không e còn biết lối

- Nhưng mà…

- Xuỳ xuỳ. Nhưng nhị gì, e phá ko cho a làm nữa đó, hết giờ làm việc rồi

- Thôi cho a xin 10 phút nữa đi

- Lần này e tha, nhưng e sẽ ngồi đây chơi

- Ngoan thế có phải là tốt không.

Cô bé ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra nghịch. 1 lúc sau máy mình có tin nhắn đến

- Anh có biết là để phụ nữ chờ là đàn ông không galant chút nào không ?

Mình xem qua lại đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục công viẹc. Tin nhắn lại đến

- Anh có biết là e đang nhìn anh không

Mình ngước mặt lên nhìn cô bé. 5s mình và cô bé nhìn nhau ko chớp mắt. Thế rồi cả 2 lại nhìn xuống, lại thấy tội tội cô bé. Nghĩ cho cùng thì mình cũng có làm được đâu, cô bé cứ liên mồm,ko nói thì lại nhắn tin, ko nhắn tin thì lại nhìn, ở lại lúc nữa ko biết giở trò gì

- OK, let’ go

- Yeah! Sếp “muốn nằm “

- Đúng là…Mà đợi a vào nhà vệ sinh thay cái áo, mặc áo này đi chơi không thoải mái cho lắm, anh sẽ trưng dụng luôn cái áo e vừa đưa cho. Mà lần sau mua áo thì mua nhiều nhiều tí , tặng có 1 cái thôi à

- Tặng 1 cái 1 thôi, hay chủ nhật đi với em, e lựa cho a mấy cái luôn

- Để xem thái độ từ giờ đến chủ nhật của e đã, còn phải suy xét. He

Vào nhà tắm, thay cái cái áo xong

- E biết ngay mà, mặc áo e mua là rực sáng luôn cả 1 vùng hào quang quanh người anh luôn

- Thật

- Chả thật thì sao, e còn biết anh mặc size gì nữa, nên đương nhiên là vừa vặn, nhìn thế này ai bảo zai 25 tuổi. Nhỉ?

- Ko phải nịnh anh, a ko định cưa sừng làm nghé đâu

- E nịnh chứ có phải ng khác nịnh đâu mà lo, cứ sướng đi anh.

- Thôi đi nào, người gì mà nói nhiều kinh

- Vâng, mà đi xe e hay đi xe anh

- Tuỳ e, thích ngồi xe đẹp thì đi xe của e, thích ngồi xe xấu thì đi xe của anh

- Gớm, xấu với chả đẹp, đi xe của e đi, e hôm nay mặc đầm. Đi xe của e lúc về a lai e về, xong sáng mai qua đón e. Lợi cả những 4 đường chứ không phải đôi đường nhé

- Ờ, đi thôi

Mình và e Trang 7 giờ có mặt ở quán Nấm Việt, lấy phone alo cho Nhật

- Ngồi chỗ nào

- Tầng 2 anh, lên là thấy liền

- Ừ, đi thôi e

Lên đến nơi thì thấy Nhật cùng 1 đứa con gái ngồi 1 bên đợi sẵn rồi

- Em chào anh chị

- EM chào anh chị ạ - đứa con gái đi cùng Nhật

- Ừ, đến lâu chưa em -mình nói

- Em vừa đến đc dăm phút, anh chị ăn gì gọi đi

- Phở cuốn cho anh

- Phở cuống cho chị- Trang nói chen vào

- Ơ - mình quay sang nhìn Trang, cô bé lại nhe răng ra cười.

- haha, đúng là tâm đầu ý hợp, mà dạo này chị Trang xinh thế, xinh thế thì anh Tùng sao chịu nổi

- Vậy mà anh Tùng nhà chú toàn bắt nạt chị thôi đấy - Trang nói

- Anh đâu dám, mà giới thiệu bạn đi, để bạn ngồi im thế à

- Quên mất, đây là Ngọc, bạn gái e

- Cua gái ko rủ anh đi cùng, mày có tội to- tôi trêu

E Trang và e Ngọc đều cười, nhìn thoáng qua thì e Ngọc cũng thuộc dạng ưa nhìn, chứ không xinh lắm, không xinh bằng e Trang, với lại cách ăn mặc thì ko được như e Trang. Mà thôi chẳng quan trọng, miễn sao e mình nó ưng, 2 đứa yêu nhau là được rồi.

- Giới thiệu tiếp đi, ngồi đực ra đấy à, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, đi làm hay còn đi học

- Lại khó tính, cứ từ từ rồi giới thiệu e ạ. Anh như ông cụ non í . - e Trang nói

- Ừ thì từ từ. Nhật này, từ lúc anh mặc cái áo mới này ko thấy mày chê nhỉ - mình cười

- E mà chê, 1 là chị vặn cổ e từ trước ra sau, 2 là đừng mơ chị dẫn đi mấy chỗ hay ho nhé cưng- Trang nói

- Haha, hoá ra ông anh nhà tôi hôm nay được chị mua cho cái áo mới, trông cũng được đấy chứ. E nói thật, anh mặc áo ngắn tay kiểu này có khi còn đẹp hơn mặc áo dai tay công sở khi đi làm, trông đứng đắn quá. Bảo sao ngày xưa lúc chị Trang chưa đến cũng chả có đứa con gái nào dám lại gần.

- Trang, e cho nó ăn cái gì mà giờ nó lại đứng về phe e vậy hả - cười

- Đâu tại chú ấy tự nguyện đấy chứ . hì hì

- Vậy thì phải công nhận 1 điều là body a đẹp nên mặc áo gì cũng đẹp, nhở.

Ngồi nói chuyện 1 lúc, mình và thằng Nhật uống hết 1 chai vodka men to + với 1 chai men nhỏ, 2 anh em cũng phê phê. E Ngọc mới gặp thì cũng ít nói, chỉ nói dăm ba câu về chuyện học hành gia đình. Ngọc thua Nhật 2 tuổi, đang là sinh viên.

- Này, có người yêu rồi, cố mà học để cuối năm ra trường, đưa e Ngọc về ra mắt rồi lo tính chuyện cưới xin đi - mình nói với Nhật

- Gì mà sớm thế anh, nhưng mà e thích cưới vợ

- Ko sợ thằng nào nó tán mất e Ngọc à

- À, anh nói e mới nhớ. Có chuyện này kể cho a. Hôm trước lúc e với Ngọc đang đi chơi thì có điện thoại điện vào máy Ngọc, cũng không có số như của anh í. Bảo là định tán Ngọc. Chả biết thằng bỏ mẹ nào. E mà biết thằng nào e đấm cho vêu mồm, dám nhòm ngó người yêu e à .E nhỉ- Nhật quay sang Ngọc cười

- Hì, e cũng chả biết là ai, tự nhiên hắn ta gọi cho e rồi bảo là có đứa bạn của hắn thách tán được e. - e Ngọc kể

Thôi chết tôi rồi, thôi quả này xong rồi. Kiếm đâu cái lỗ để chui xuống đây. Lần này thì đúng là ông lão đánh cá và con cá vàng rồi ( e Ngọc hôm nay lại mặc áo màu vàng ).

- Ờ, thế à. A ui, sih, tự nhiên bụng a khó chịu quá, hình như dạo này a bị dạ dày, chắc uống nhiều

- Thế thôi đi về đi a, cũng 9 rưỡi rồi

- Ừ, e cầm lấy này, xuống dưới thanh toán - Mình đưa ví cho Trang

- Thôi để e

- A bảo là để anh- mình trừng mắt

- Vâng, mà a có đau lắm ko?

- Không sao, a đỡ rồi

Đúng là éo le, sao mình lại gặp đúng cái em Ngọc này cơ chứ. Mà giờ lại còn giả vờ đau bụng, nhục hết chỗ nói. Cái mớ bòng bong này to quá, chẳng biết có đỡ nổi không nữa. haizz

Xuống dắt xe ra về cùng e Trang, chào 2 đứa kia luôn.

- 2 đứa về đi, a đau bụng cũng về luôn đây

- Vâng, e chở Ngọc về đã

- Nhà Ngọc gần đây không e

- E ở …. Bạch Mai

Vậy thì không phải suy nghĩ gì nữa, đúng địa chỉ cô ta viết cho mình rồi. Mình phải làm sao bây giờ, gặp 1 lần cô bé này sẽ còn lần sau, làm sao mà trốn được.

- E đèo anh nhé - Trang nói

- Chân yếu tay mềm như e làm sao đèo được, để anh đèo

- Mắt lim dim thế kia có an toàn không vậy, e sợ lại như lần trước. Mà lần trước a có say đâu nhỉ. hì

- Ko tin anh à, nhìn siêu nhân trổ tài đây. Mời tiểu thư lên xe - Mình cốc đầu Trang và cười

- Thôi được e giao phó tính mạng cho a lần nữa vậy

Đèo e Trang về mà trong người cứ bứt rứt khó chịu, luẩn quẩn. Đang đi đường thì có điện thoại. Mama calling

- Con nghe mẹ ơi

- Mày đang ở đâu thế con

- Con đang ở ngoài đường

- Đi chơi với cái Trang cùng thằng Nhật à

- Mẹ theo dõi con đấy à. Sao mẹ biết Trang

- À, mẹ vừa điện cho thằng Nhật có tí việc, nó bảo mấy đứa đi ăn uống nhậu nhẹt gì đúng ko?

- Thì đi ăn cơm thôi có chứ có gì đâu

- Ừ, thế hôm nọ ngã giờ còn đau ko?

- Con khỏi từ đời tám hoánh nào rồi

- Ừ, thế bao giờ dẫn cái đứa đang đi cùng về cho mẹ xem mặt đây, mẹ nghe chú mày nói rồi. Giấu với chả giếm.

- Có gì đâu mà giấu mẹ

- Mày khó tính vừa vừa thôi, giờ có đứa nó ưng thì gật đi, lại còn bày đặt : gach:

-Mẹ đang chê con trai mẹ đấy à. Mà mẹ hiểu lầm rồi

- Mẹ đẻ ra mày mẹ còn không biết tính mày à, liệu đấy. Mẹ cúp đây.

Chưa kịp ú ớ phát nào đã bị phủ đầu.

- Mẹ anh gọi à - Trang nói

- Ừ , mẹ giục đưa bạn gái về - tôi buột miệng

- Vậy à, anh tính sao

- Để mai tính chứ còn sao nữa. Hề hề

- E hỏi thật đấy

- Thì a cũng nói thật mà

- Thôi kệ anh.

- Kệ làm sao được, anh buồn thì e phải làm cho a vui, anh mệt mỏi thì e phải động viên anh, từ trước đến giờ e toàn làm thế còn gì

- Nhưng anh có thèm để ý gì đến e đâu, anh chỉ biết có công việc, lúc nào cũng việc. Chán anh lắm - mặt lại xị xuống

- Xin lỗi mà, chủ nhật a đưa đi chơi nhé.

- Hứa đi, chủ nhật mà ko đi thì a coi như xong đời.

- Rồi anh hứa

Lai e Trang về nhà xong, tự nhiên lại muốn đi đâu đó. Cảm thấy cuộc sống buồn tẻ, ngày nào cũng như ngày nào, về nhà lại chẳng có 1 bóng người. Cứ uống rượu hay uống bia vào là mình lại như 1 thằng vô hồn. Mình lượn lên Hồ Tây, đi 1 vòng. Gần 12 h mới về đến nhà. Lúc này men rượu cũng gần hết. Uể oải vào căn phòng, ngả lưng xuống giường. Nhìn thấy cái ảnh, cười khẩy 1 cái. Nghĩ đến cô bé Ngọc hôm nay gặp, nhưng mà hôm nay ko nghe thấy em Ngọc nói cái thằng gọi điện là người mà đã đâm xe vào cô ta, thế thì chắc cô ta chưa nói chuyện với e Ngọc rồi. Lấy máy gọi điện cho cô ta xem sao.

- Sao anh toàn gọi vào những giờ mà người ta đang ngủ vậy. - giọng ngái ngủ

- Ngủ cũng phải dậy, tôi có chuyện muốn nói

- Để mai được không? Tôi buồn ngủ lắm

Ơ hay cái cô này, chưa gì đã cúp máy luôn. Ngủ mà quan trọng vậy sao? Tôi cũng mệt, đi ngủ vậy. Hôm nay tôi không có hứng.

6h sáng hôm sau ngủ dậy. Đánh răng rửa mặt xong tôi lại gọi cô ta

- Alo- lại ngái ngủ

- Sao lúc nào tôi gọi điện cô cũng ngủ thế hả

- Có chuyện gì vậy

- Tôi muốn gặp cô

- Tôi ko rảnh

- Ờ, ko rảnh mà có thời gian ngủ đến bây giờ, con gái con lứa ngủ trương mắt lên. 6 rưỡi rồi đấy.

- Kệ tôi, mà thôi a cúp đi

- Ơ hay cái cô này, cô còn nợ tiền tôi đấy nha, ko gặp là tôi đến tôi cày nát sân nhà cô đấy

- Mới sáng sớm đã xúi quẩy - lẩm bẩm - vậy gặp nhau ở đâu

- Highland Hồ Gươm 12 giờ .

- Đến mấy chỗ đó tôi ko quen, với lại đắt lắm, tôi ko có tiền trả đâu đấy. Nhưng sao trưa lại đi uống cafe. Có lòng thì rủ tôi đi ăn đi

- Tôi trở thành nhà tài trợ từ thiện của cô bao giờ vậy hả. 11 rưỡi tôi mới nghỉ làm. Đến đó có pizza với mì ý, mấy món linh tinh thích ăn gì thì gọi. Tôi trả tiền được chưa

- Nhưng tôi còn nợ tiền anh mà

- Nói nhiều thế nhỉ, tôi nói sao cứ thế đi.

- Vâng

Cô ta đang nghĩ cái quái gì không biết. Mời đi uống cafe lại còn bảo mời đi ăn nữa. Đồ....

12h kém 15 tôi tan làm, tranh thủ đi gặp cô ta ko thì ko kịp. Xuống lấy xe , ra đến nơi thì 12h 10 rồi. Lấy máy gọi điện cho cô ta

- Này cô ngồi chỗ nào thế

- Tôi đang đứng đợi anh ở bến xe buýt đối diện highland đây.

- Đầu óc cô có vấn đề à, sao ko lên trên ngồi trước đi

- Tại anh đến muộn nên...

- Thôi, sang đường đi, tôi đang đứng đối diện cô bên này đường này

Trời nắng, cô ta ăn mặc như ninja, trùm kín mít từ đầu đến cuối. Nay cô ta mặc quần bò, đi tông. Lên tầng uống cf, cô ta bỏ cái áo chồng nắng ra. Vẫn kiểu tóc búi rối, áo ngắn tay màu trắng. Nhìn hôm nay trông năng động, làm mình ngẩn ngơ tí chút, ko ngờ cô ta cũng xinh, mình hơi ngạc nhiên

- Đầu cô bên trong là bã đậu hay là thạch cao vậy, đến sớm thì lên ngồi trước đi. Lại còn đợi

- Tại anh không để lại số điện thoại nên tôi chẳng biết thế nào. Mà việc gì phải giấu số. Chắc toàn làm việc mờ ám.

- Mờ cái đầu cô í.Thế giờ ghi lại đi. 012...

- Nhà giàu mà dùng 11 số

- 10 hay 11 không liên quan đến cô, miễn sao tôi liên lạc được. Mà đến đây rồi, cô ăn gì để tôi gọi, tôi cũng chưa ăn gì. Uống gì tôi gọi luôn

- Cho tôi nước cam.Tôi ăn gì cũng được, anh mời mà

- Cho 1 cái pizza bò , loại to ấy. Thêm 1 cam vắt và 1 soda nhé.- tôi nói với phục vụ

- Anh có vẻ thích uống những thứ dành cho phụ nữ nhỉ - cười

- Phù hợp với đồ ăn thì tôi uống, có sao ko. Thắc mắc vớ vẩn

- Mà anh gọi tôi đến đây có chuyện gì thế. Tôi chưa có tiền trả anh đâu, anh cho tôi nợ thêm 1 thời gian nữa đc ko.

- Chưa khảo mà đã xưng, tôi đã đòi cô đâu. Tiền nong để sau, tôi có chuyện khác nhờ cô.

- Anh nhờ tôi, tôi thì giúp anh được gì chứ.

- Thôi ăn đi đã, vừa ăn vừa nói

- Hôm nay thấy anh lạ lạ, khác với mọi lần tôi gặp anh.

- Đến tôi còn thấy mình lạ nữa là, cô ăn đi

Cô ta cầm miếng bánh lên bẻ, haizz.

- Để tôi - mình cầm dao cắt ra từng miếng rồi đưa cho cô ta

- Cô ăn đi, cứ cầm tay mà ăn, ko phải dĩa với dao gì hết. Càng đến những chỗ như thế này mình lại càng phải thoải mái, ko cần phải để ý họ ăn làm sao đâu. Như tôi đây này

Mình bốc miếng pizza cắn đầy mồm, nhồm nhoàm nhai. Cô ta cười. Tự nhiên tôi dừng lại vì 2 đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, 2 má còn phình ra vì bánh. Ánh mắt này không phải ánh mắt mà tôi đã từng chạm trước đó. Nó có chút gì hấp dẫn, có chút gì đó mà tôi ko thể lột tả được.

- Anh toàn ăn thế này thôi à

- Tất nhiên, làm sao cho thoải mái là đc.

- Thế bố mẹ anh ko dạy a ăn uống thế nào à

- Có chứ, bố mẹ tôi dạy " ăn trông nồi, ngồi trông hướng" . Pizza còn 2 /3 cái. Tôi thì ngồi đối diện cô rồi. Tôi làm đúng như lời bố mẹ dạy mà 

Cô ta cười rồi cho miếng bánh lên miệng cắn miếng nhỏ, ăn từ từ

- Tôi có chuyện này....

- Chuyện gì cơ ?

- Ah thì lần trước tôi gặp cô í.... tôi

- Lần nào cơ...

- Thì cái hôm tôi với cô đi uống nước cam với nhau í - tôi gãi đầu

- Cái hôm anh làm tôi chết nghẹn đấy hả. Hôm đó làm sao

- Thì hôm đó cô đưa tôi số e Ngọc ấy

- Ah, thích e nó à, mà gặp e nó chưa. Nhưng nó có người yêu rồi, với lại giới thiệu cho anh hỏng đời con gái nhà người ta không chừng. Bên ngoài trông đứng đắn đấy, nhưng bên trong chả biết thế nào.

- Không, tôi ko thích mà....

- Có gì anh cứ nói đi, làm gì như gà mắc tóc thế. Mọi hôm anh nói tôi xơi xơi thế cơ mà. Bị e í hớp hồn nên nhờ tôi tư vấn hả.

-Không, chẳng là tôi có đề nghị này, cô.... đừng nói với e Ngọc...... là hôm trước tôi gọi cho e í nha.

- Sao lại không

- Thì Ngọc là người yêu thằng e tôi.

- Gì cơ. - cô ta nói to làm mọi người quay lại nhìn

- Bé mồm thôi

- e anh tên gì ?

-Nhật

- Vậy thì đúng rồi, nhưng tôi thấy thằng bé nó khác xa anh hoàn toàn, nó có đến chơi mấy lần, ngoan ngoãn, dễ gần. Nhưng sao mà anh biết mọi chuyện

- Thì tôi gặp cả 2 đứa rồi nói chuyện. May mà chưa bị phát hiện. Thằng Nhật nó còn nói ai mà tán Ngọc, nó đánh cho sưng mồm

- haha, đáng đời anh. Hay tôi về kể hết với 2 đứa nó nhé

-Tôi xin cô, thằng Nhật là e con bà cô nhà tôi. Nói ra tôi chui vào lỗ nào. Xin cô đấy.

- Thôi được rồi, tôi sẽ ko kể, việc gì ra việc đó, tôi không tư thù cá nhân đâu mà lo, nhưng anh phải cho tôi nợ thêm 1 tháng nữa. Vì hiện tại tôi chưa có việc làm.

- Ok, ok , tôi cũng nghĩ cho e tôi thôi mà, hề hề

- Thế ngoài việc đó ra còn việc gì nữa không?

- Hết rồi, cô ăn đi.

May quá, ko ngờ cuộc đàm phán lại suôn sẻ đến thế. Ngồi nhìn cô ta lúc, sao bây giờ trông cô ta hiền lành thế, đôi mắt đẹp và sâu, lơ tơ vài sợi tóc ở trán + ở 2 bên tai. Mình đang nghĩ cái gì vậy trời.

- Cái chị hôm trước đi cùng là người yêu anh hả, chị ấy xinh thế , nhưng mà khó tính, chưa gì đã chửi tôi rồi

- May là cô ấy chửi chứ ko phải tôi chửi đấy, cô ấy không phải người yêu mà là ...

- Là bạn gái chứ gì, đúng là nhà giàu có khác, nhìn là biết. Nhà giàu đi với nhà giàu là phải rồi

- Cô thì biết cái gì, ai giàu

- Nhà anh giàu, nhà chị kia giàu. Anh thì trông cũng đẹp trai, chị kia thì xinh gái. Đẹp cả đôi còn gì nữa

- Từ nay trước mặt tôi , tôi cấm cô nói đến giàu nghèo, nghe rõ chưa

- Người gì mà khó ưa. Đàn ông gia trưởng như anh chẳng hiểu sao lại có người yêu được mới tài.

- Kệ tôi đi, có ng yêu cũng đc, ế cũng được. Cô để ý làm gì.

- Thì tôi nói thế thôi. Anh cứ hơi tí là nổi khùng.

- Thôi, cô ăn xong chưa, đi về nào.

- Xong rồi, mà anh ko ăn à, uống mỗi nước vậy

- Tôi ko thích ăn . E ơi tính tiền

- Của anh 340k. -phục vụ

- Gì mà đắt thế, biết thế ko theo anh vào đây

- Tôi trả tiền cơ mà, cô lo làm gì

- Nhưng mà tôi xót ruột

- Thôi đi, muốn ko xót thì cố gắng kiếm tiền nhiều vào. Hoặc lấy 1 thằng chồng nhà giàu, thoải mái tiêu

- Hứ, không cần

- Biết thế là tốt

- Cô đi xe gì tới đây

- Xe buýt

- Xe máy cô đâu, hôm trước sửa rồi cơ mà

- Ngọc lấy xe tôi đi có việc rồi.

- Lên xe đi

- Anh định chở tôi đi đâu

- về chứ còn đi đâu. Nhanh tôi còn về công ty

- Nhưng mà....

- Nhưng nhị gì, định đứng đợi xe buýt rồi làm ninja thêm nửa tiếng nữa à.

Cô ta lẳng lặng bước lên xe tôi, ngồi sau, suốt quãng đường từ hồ gươm về bạch mai tôi và cô ta ko nói với nhau câu nào. Về tới ngõ nhà cô ta

- Tôi về đây, cảm ơn anh

- Ko có gì, chuyện lúc nãy tôi nói với cô, cô nhớ rồi chứ

- Vâng

Thế là mình giải quyết cũng êm êm cái chuyện e Ngọc. Nhưng cô gái kia, cô ta có 1 cái gì đó lạ lạ, 1 chút nhẫn nhịn khi nói chuyện với mình, đôi khi cũng ương bướng, đôi mắt sâu làm mình rất ấn tượng. Nếu biết cách ăn mặc và trang điểm thì rất xinh. Về đến công ty đang nghĩ mông lung thì e Trang lù lù đi từ đằng sau làm tôi giât cả mình

- Anh, anh đi đâu về đấy, trưa e lên phòng rủ anh đi ăn cơm mà không thấy anh đâu

- Anh đi đòi nợ

- Sếp giàu ha, cho e mượn ít đi shopping đi

- Chủ nhật đi, thích gì anh mua cho.

-Thật không

- Anh đã nói mà không làm bao giờ chưa?

- Hi hì, để e về suy nghĩ mua món gì thật đắt mới được

- Ừ

- Hôm nay anh bị làm sao thế nhỉ, ăn nhầm cái gì à.

- Làm sao cơ

- Dễ tính thật, không khó tính như mọi hôm, buổi trưa đi ra ngoài xong về có biểu hiện lạ lạ. Khai mau, anh tranh thủ đi với cô nào hả

- Làm gì có, anh đi đòi nợ thằng bạn thôi. Nhưng mà nó chả còn đồng nào, không đòi được

- Hóa ra vậy

-Thôi về đi làm đi, có gì nói sau nha

- Vâng

Chap 7

Về phòng làm việc, ngồi cả buổi chiều chỉ làm được vài việc linh tinh, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) chẳng thể nào tập trung được. Thỉnh thoảng lại nghĩ đến cô ta. Mà kể ra cũng lạ, mình lại quên hỏi tên cô ta. Giờ chả lẽ lại nhắn tin hỏi. Nghĩ cũng buồn cười, tự nhiên lại đi giúp 1 đứa con gái không công ăn việc làm, chả biết tên gì, chả biết nhà ở đâu, hoàn cảnh thế nào. 5h chiều chuông điện thoại reo . “ Thầy Đồ” calling

- Alo, bố ạ

- Đang ở đâu thế con

- Ở công ty bố ạ, con đang làm

- Thế à, vậy thì chuẩn bị về đi, bố mẹ lên, đang ở nhà đây rồi

- Cái gì cơ ạ

- Cái ông này, việc chính không nói, đưa tôi - mẹ tôi giằng lấy máy- Mẹ cho mày 1 tiếng đồng hồ nữa phải có mặt ở nhà, dẫn theo con bé Trang về đây. Ko dẫn theo con bé về đây thì đừng có vác mặt về nhà nha con.

- Ơ…

- Không có ơ ẩn gì hết, nghe rồi đấy. Mẹ không nói đùa đâu

Thế là mẹ tôi cúp máy, tính sao giờ. Tối hôm qua bảo với e Trang “ để mai tính” , bây giờ đến lúc phải tính thật rồi. Ông trời sao nỡ đối xử với tôi như vậy. Lại được chú Quang đi nói với mẹ tôi làm gì không biết. Lôi máy ra nhắn tin cho Trang

- Tối e về nhà anh ăn cơm nhé

- Sao tự nhiên rủ e về nhà ăn cơm thế, hôm nay anh hơi lạ lạ nha

- Thế có đi không?

- Đương nhiên anh rủ là có rồi, hì hì.

- Chuẩn bị đi, 5 rưỡi xuống rồi về luôn

- Ok sếp

Chẳng còn cách nào khác, hết chuyện này đến chuyện khác. Trang ơi là Trang, mẹ ơi là mẹ. Ôi bố ơi con phải làm gì bây giờ ! Giờ này cũng chả còn tâm trí mà ngồi đến 5 rưỡi nữa, đứng dậy về luôn. Đi qua văn phòng thấy mọi người về gần hết rồi, còn lác đác vài người. Xuống luôn tầng 3

- Đi nào nhóc

- Ơ, mới có 5h15 mà anh

- Thôi đi luôn, 15 phút bây giờ không có ý nghĩa gì đâu

- Anh hôm nay đúng bị chập rồi - tay Trang đưa lên trán mình sờ sờ- đưa e xem nào. Bình thường mà, người cũng không có mùi rượu hay bia. lạ nhỉ

- Lạ cái gì mà lạ, đi nhanh không anh đổi ý bây giờ

- Vầng, sao nhiều lúc anh vui vẻ thế mà nhìn anh bây giờ e cứ sợ sợ thế nào ấy

- Ơ hay còn đứng giải trình à, cho đồ vào túi rồi đi nào, thắc mắc mãi.

- E có quyền tò mò mà, đi thôi anh, hì

- Vẫn câu hỏi cũ, muốn đi xe đẹp thì đi xe e, đi xe xấu thì đi xe anh. E chọn xe gì?

- Xe anh đi, nay e mặc quần âu  ngồi cho thoải mái

Xuống dưới hầm lấy xe, rồi chở e Trang qua nhà, về đến nhà cũng khoảng 6h kém 10. Lên tới nhà thì cửa mở sẵn rồi

- Ơ, cửa nhà anh mở kìa

- Ừ, anh biết rồi

- Anh biết rồi là sao , thế còn ai nữa à

- Vào đi rồi biết

Vào đến cửa thì bố và mẹ tôi đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi.

- Về rồi à con - bố tôi nói

- Vâng

- Ơ, dạ… cháu chào 2 bác ạ. - Trang giật mình nói

- Vào nhà đi con, ngồi đây đi con, Trang phải ko - mẹ tôi hồ hởi

- Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên ạ

- Ngồi đi, anh đi thay quần áo- tôi nói

Chả hiểu sao mặt tôi chả tươi lên đc tí nào, không phải vì Trang, mà là vì bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cứ thích là lên, rất ít khi báo trước. Lần này lên đúng đợt căng thẳng chuyện vợ con.

- 2 bác lên lâu chưa ạ

- À, 2 bác vừa mới lên thôi - bố tôi nói

- Cháu ko biết 2 bác lên ạ, tại anh Tùng cũng không nói, đến đây cháu mới biết

- Mẹ bố cái thằng, bằng đấy tuổi đầu rồi mà cứ im im. Đến người yêu nó còn không nói đếm chi gì đến bố mẹ - mẹ tôi cố tình nói to

- Không sao đâu bác ạ, anh í hay như thế cháu cũng quen rồi

- Tùng, mày ra đây mẹ bảo

- Lại gì nữa đây mẹ, để con thở phát đã, mệt kinh lên được

- Mệt cũng ra đây ngồi xuống- tôi ngồi xuống canh Trang

- Đi làm thì mày cũng phải để ý đến nhà cửa tí chứ, mẹ mở cửa vào nhà không có tí hơi người nào cả. Quần áo mặc xong có máy giặt cũng không chịu bỏ vào, đồ ăn mẹ gửi lên trong tủ thì mày ko nấu, cá còn nguyên, cái gì cũng còn nguyên. Mẹ thấy mỗi cái phòng ngủ của mày là ngăn nắp sạch sẽ, hình như mày quét mỗi phòng ngủ của mày, lau mỗi phòng ngủ của mày. Mẹ còn không thấy tí bẩn nào ở đấy nữa cơ. Còn đâu cái nhà này lộn tùng bậy hết. Kiến trúc sư gì mà mày chả để ý gì thế con, khách đến chơi họ lại chê là kiến trúc sư mà ko thiết kế được cái nội thất nhà cho ra hồn. Đi làm cho người ta được mà không làm cho mình được.

- Vâng, con biết rồi

- Biết cái gì mà biết, đàn ông đàn ang 25 tuổi đầu, biết nghĩ rồi thì phải suy nghĩ , phải để cái đầu vào việc gì nên việc gì ko nên. Cứ mỗi lần mẹ lên là mẹ lại phải thu dọn cho mày.

- Thôi sốt ruột quá 2 mẹ con nhà này, bà nói ít thôi không khách lại chạy mất bây giờ - bố tôi lên tiếng

- Hì, anh í có 1 mình đi về, trưa lại ăn ở công ty, tối đi làm về muộn, vậy cũng là điều đương nhiên bác ạ - Trang cười

- Bởi thế nên bác mới nói nó lấy vợ đi cho bác nhờ, chỉ khổ cái bà già này thôi, người ta có cháu bế rồi mà thằng này nó cứ đủng đỉnh như chĩnh trôi sông ấy. Chán chả buồn nói. À mà Trang này, nhà cháu có mấy anh chị em

- Dạ, dưới cháu con 1 em trai, nhưng em trai cháu đang đi du học rồi ạ. Mà 2 bác đi đường có mệt không ạ, 2 bác nghỉ ngơi đi cháu vào bếp nấu cơm. Anh Tùng ơi trong tủ lạnh còn đồ ăn không?

- Anh chịu, hỏi mẹ anh í

- Đấy, bác nói có sai tí nào đâu mà.- lắc đầu - Trang vào đây với bác

Trang theo mẹ tôi vào bếp, 2 bố con ngồi ngoài xem ti vi

- Ơ hôm trước bố bảo đổi cho bố cái điện thoại, xem chưa con

- Bố thích thì con mua, việc gì phải xem ạ

- Cái thằng … Mua thì bố đưa tiền cho, để tiền lo cưới vợ với mua ô tô đi. Cuộc đời đàn ông có 3 việc lớn, nhưng nhà thì bố mẹ mua cho rồi, giờ còn việc lấy vợ mua xe thôi

- Nhưng mà con vẫn muốn xây 1 ngôi nhà do con tự thiết kế ở quê bố ạ

- Anh có tiền thì cứ về mà xây, đất có rồi. 2 bố mẹ có ở hết đâu.

2 bố con ngồi nói chuyện 1 lúc thì Trang và mẹ nấu cơm xong,

- 2 bố con vào ăn cơm đi- mẹ tôi nói

- Mẹ lại nói xấu gì con với Trang à ?

- Mẹ kể hết rồi

- Kể cái gì cơ ạ

- Mẹ kể hết những cái tật xấu của mày chứ còn gì nữa.

- Anh yên tâm, từ nay e bắt được thóp anh rồi , hì hì

Cả nhà ngồi ăn cơm, Trang cũng vui vẻ, cười nói vô tư, nhìn mặt bố mẹ tôi chắc cũng vui lắm. Thế này thì lại bị hiểu lầm rồi. Ăn xong Trang lại bị mẹ tôi gọi vào phòng nói chuyện. Chẳng biết thủ thỉ cái gì. Đúng là phụ nữ, mới gặp nhau có 1 lần đã thân như mẹ với con rồi . Chán

9h mẹ tôi và Trang đi ra

- Tùng, lai Trang về đi

- Sao mẹ với Trang ko ngồi nói đến sáng mai đi

- Ơ cái thằng, mày sợ mẹ bắt mất người yêu mày à

- Ơ… không phải

- Thôi 2 bác cho cháu xin phép , cháu về đây ạ - Trang cúi đầu cười ngượng

- Đi cẩn thận nha con - bố tôi nói

Trên đường về tôi hỏi Trang

- Mẹ anh nói gì thế

- Đâu có gì đâu, chuyện phụ nữ ấy mà

- Hôm nay tiểu thư ít nói nhỉ , mọi hôm ngồi sau anh liến thoắng lắm cơ mà

- E thử ít nói như anh xem a cảm thấy thế nào. E còn chưa tính tội a hôm nay, dẫn e đến gặp bố mẹ a mà ko nói gì với e cả.

- E mà ít nói thì không phải là Trang,còn chuyện hôm nay cho a xin lỗi.

- Chứ ko phải a đưa e đến làm người thế thân phải ko?

- Không, anh ko có ý đó, tại bố mẹ nói dẫn e đến mà

- Ai mà tin được anh.

- Nhiều người tin a lắm mà

- Hôm nay mẹ a kể nhiều về anh lắm, e chỉ nói với anh 1 câu thôi.

- Hả

- Anh mở lòng ra đi.

Tôi im lặng, dường như Trang đã biết điều gì đó sau khi đến nhà tôi hôm nay. 2 người im lặng cho đến khi tôi lai Trang về đến nhà.

- Anh suy nghĩ về lời e nói đi, e vào nhà đây. Mà này nhớ sáng mai qua đón e.

- Không đón có việc gì không

- Anh cứ thử không đón xem, e có số mẹ a đây rồi nè - ánh mắt nham hiểm

- Rồi rồi, đón, anh đón

- Ngủ ngon anh nha- Nói xong là chạy tọt vào nhà

Về đến nhà, bố mẹ vẫn chưa đi ngủ.

- Ngồi xuống đi con - mẹ tôi nói nhàng

- Có chuyện gì thế mẹ, con mệt lắm rồi, con đi ngủ đây

- Ngồi xuống - mẹ tôi trừng mắt

- Vâng, mẹ nói đi

- Con lớn rồi, không phải vì chuyện vợ con của con mà mẹ lại cất công lên đây đâu. Mẹ bênh mười mấy năm nay, 2 năm nay ngày nào cũng phải tiêm insulin. Mẹ không sống vì con, mẹ không có nghị lực thì mẹ đi lâu rồi. Nhưng ơn trời bây giờ có thuốc nên mẹ giữ được mức đường huyết ổn định. Mẹ biết nhiều lúc con rất tủi thân vì có 1 mình, cộng với việc con đã không đứng vững được trong cuộc sống 1 thời gian rất dài. Bố mẹ thật không muốn đuổi con đi lúc đó, nhưng vì con bố mẹ phải làm thế. Con đã cố gắng để được như ngày hôm nay, nhưng còn đừng vì quá khứ mà cứ đi về 1 mình như vậy. Chuyện cưới vợ có thể 1 vài năm nữa rồi cưới cũng được, cái mẹ muốn là con có 1 người chia sẻ, bên cạnh con. Tình yêu là 1 thứ kì diệu, nhưng cũng làm con người ta chết đi sống lại. Mẹ nói thế chắc con hiểu , còn phòng ngủ của con, mẹ không động vào 1 thứ gì, mẹ biết có những thứ con giữ cho riêng mình và mẹ biết tại sao phòng ngủ của con luôn sạch sẽ. Nhưng mẹ mong 1 ngày, bức ảnh ở đầu giường con, con sẽ cất nó đi. Mẹ chỉ mong vậy thôi.

- Con cố gắng, bố mẹ rất ghi nhận, nhưng con đừng lao đầu vào công việc nhiều quá, đúng là đem lại tiền bạc thật, nhưng cái bố mẹ cần là con vui vẻ, khi về nhà con luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ với mọi người. Nhưng nhưng lúc con ở 1 mình, con lầm lì như vậy bố mẹ lo lắm. Cố gắng điều chỉnh nhé - bố tôi nói

- Vâng, con sẽ cố, mà khuya rồi bố mẹ đi ngủ đi ạ.

Đọc tiếp: [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog