Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 12

Cầm máy lên alo cho cô ta.

- Cô ăn cơm chưa

- Chưa, gọi tôi giờ này có việc gì. Trưa thì phải để người ta nghỉ ngơi chứ. Toàn gọi những giờ cao điểm.

- À thì bây giờ tôi mới nghỉ làm, mà cô rảnh ko, chiều tôi muốn gặp cô

- Tôi thì rảnh vì đang thất nghiệp nhưng gặp làm gì, nói qua điện thoại được rồi.

- Nhưng tôi muốn gặp trực tiếp cô có chuyện quan trọng

- Quan trọng đến mức nào?

- Cứ gặp đi rồi biết. Lần này cô chọn chỗ đi, ngồi đâu thì ngồi rồi tôi đến.

- Vậy thì 5 rưỡi chiều gặp nhau ở quán cafe gần nhà tôi, chút tôi nhắn tin cho.

- Ừ, chào cô

Lần đầu tôi nói chuyện với cô ta mà ko căng thẳng, ko chọc ngoáy cô ta. Mà sao hôm nay cô ta cũng nhẹ nhàng với mình thế nhỉ. Con nguời cô ta cũng khó hiểu thật, ko biết có người yêu chưa. Hàng trăm câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, nào là cô ta nhà ở đâu, học cái gì. Tên gì! Tôi lại muốn tự khám phá chứ không phải đi hỏi thằng Nhật hay e Ngọc. Cầm máy lên điện cho thằng bạn

- Vũ à.

- Ừ, có chuyện gì thế mày

- Cửa hàng của vợ chồng mày còn cần người làm không

- Không, tao mới tuyển đc rồi, sao thế. Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì

- Thế à, tao có đứa em đang thất nghiệp, nhưng nó lại đang nợ tiền tao. Định giúp thôi ấy mà

- Nó học trường nào ra, mà xin cho nó bán quần áo làm gì.

- Hay là mày cứ nhận đi, tao trả lương

- Ơ cái thằng dở hơi này. Mày trả lương thì tao thuê nó làm gì. Sao ko đưa thẳng tiền cho nó

- Thì cứ giúp đi, lúc nào gặp tao kể cho. Nói với vợ mày đi rồi nhắn tjn cho tao. Mà này, con bé nó có hỏi thì coi như mày ko quen biết gì tao nhé.

- Ờ, mà này tao nghĩ đến lúc rồi đấy, đứa nào làm mày thành thằng dở hơi như thế này thì nó cực đặc biệt với mày

- 1 lần còn chưa đủ hay sao, tao sợ cái đặc biệt lắm rồi

- 1 lần thì sao, còn mày còn tao, mày cứ để xem. Mà ông tướng lấy vợ đi, lắm chuyện.

- Đợi thằng cu nhà mày 10 tuổi đi tao cho làm phù rể cho ba nuôi. 5 năm nữa là hợp lí

Thôi nha, việc tao nhờ cứ thế mà làm. À này, con bé đó có đôi mắt sâu, hơi buồn, dáng nguời cao, tóc để búi rối cao nha.

- Mày tả thế có bố tao sống dậy cũng không hình dung được. Đưa sdt của tao cho nó bảo nó gọi. Thôi nha

Giờ phải nghĩ cách làm sao để đưa cho cô ta cái số điện thoại này mới được, điện cho thằng Nhật.

- E nghe anh ơi

- Đang ở đâu

- E đang ở nhà, vừa đi học về anh ạ

- Thế à, mà hôm đi uống rượu anh nghe loáng thoáng thấy bảo người yêu mày muốn tìm việc làm à

- À không, cái chị ở cùng phòng Ngọc, sao thế anh

- Thằng bạn anh nó tuyển người bán hàng, shop quần áo, lương 2 triệu rưỡi, làm cả ngày 5 triệu, chưa kể thưởng, thấy ngon quá định giới thiệu cho người yêu mày.

- Vậy á, người yêu e đi học cả ngày không đi đc rồi, hay anh cho e cái địa chỉ để e giới thiệu cho chị í

- Có số điện thoại đây, tự mà liên hệ, mà mày đừng bảo anh giới thiệu nha, bạn anh nó biết lại lắm chuyện

- Rồi anh yên tâm

Thế là cũng tạm thành công đc 1 bước. Tôi thương hại cô lắm tôi mới giúp cô đấy. Cô bảo vì tôi mà cô mất việc nên tôi có tí chút áy náy, lần này coi như làm từ thiện. Lấy số thằng vũ rồi gửi cho thằng Nhật. Để chắc ăn mình gọi lại cho thằng Vũ.

- Này, tao ko nói thẳng với cô ta được, mày hẹn cô ta chiều mai 5 rưỡi đến nhà mày gặp nhé. Tao ngồi quán nước đối diện xem có đúng ko, tao nháy máy thì mày mới đc nhận nhé. Ko đúng nguời mày tự trả lương đấy.

- Rồi, cái thằng điên này, mày điên vì gái từ bao giờ vậy

-Điên cái đầu mày, à mà mày trả lương nhân viên bao nhiêu 1 tháng thế

- 3tr rưỡi bao ăn 1 bữa.

-Sao ko nói sớm, tao đánh tiếng 5 triệu rồi. Tiên "cô". !

- Cho chết, ai bảo dại gái.

Mình bị hớ nặng thật rồi, hớ hẳn thêm những 1tr rưỡi. Tiền chứ có phải là giấy đâu. Tôi giúp cô 1 tháng, cùng lắm 2 tháng, còn lại đến lúc đó tôi bảo thằng bạn nó đuổi cô là xong. Tính tôi vốn dĩ thương người mà.

Nhìn đồng hồ cũng quá giờ ăn rồi. Giờ vác mặt ra ngoài thì ngại, nhịn luôn vậy. 5 rưỡi đến gặp cô ta ở 1 quán cafe trên đường Bạch Mai. Đến nơi thì cô ta đã ngồi ở đó từ trước rồi. Bước vào cửa, tôi hơi bất ngờ, có thể là bất ngờ mạnh. Cô ta trang điểm nhẹ, vẫn kiểu tóc đó, đôi mắt - tôi rất thích nhìn đôi mắt của cô ta. Cô ta mặc 1 cái áo màu đen ngắn tay. Trông cũng trắng trẻo xinh gái, có kém gì ai đâu nhỉ. Hot girl ko phải mẫu người của tôi, tôi thích nhìn những người con gái hiền lành. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhìn vào đôi mắt cô, khi đó tôi sẽ biết cô muốn gì.

- Chào, cô đến lâu chưa?

- Tôi vừa mới đến thôi.

- Anh gặp tôi có chuyện gì thế.

- À thì xin lỗi cô vụ sáng hôm qua – tôi ngập ngừng, mà thực ra cũng chẳng biết nói gì hơn

- Có gì nói thẳng đi, anh lòng vòng, mới cảm ơn lúc trưa rồi còn gì nữa

- Ừ thì tôi muốn gặp mặt cô cảm ơn trực tiếp, hôm qua làm phiền cô quá. Tôi nghe thằng Nhật nó kể rồi. Mà hôm qua cô có nhìn thấy gì ko vậy

- Nhìn thấy gì cơ

- Thì người tôi ấy

- Từ trên xuống dưới, thấy hết rồi.

- Hả, cô đùa tôi đấy à

- Tôi đâu có thời gian mà đùa. Nằm ngủ thì nói mơ, uống đến mức ko biết gì luôn.

- Tôi nói gì vậy ?

- Anh nói anh biết chứ tôi sao biết – mặt tỉnh bơ

- Thì tôi có muốn thế đâu.

- Không muốn, không muốn sao từ đầu uống lắm thế. Anh toàn đem rắc rối cho người khác thôi.

-Ừ thì... tôi xin lỗi cô rồi mà

- Rồi, tôi bỏ qua. Ko bỏ qua chắc anh ám tôi cả ngày mất – cô ta giọng dỗi dỗi, quay mặt đi chỗ khác

- Mà cô tìm được việc chưa

- Anh hỏi làm gì, liên quan đến a đâu

- Tất nhiên là có , vì hôm trước cô nói là vì tôi nên mới mất việc đấy thôi

- Tôi tìm được rồi, thằng Nhật nó giới thiệu cho tôi chỗ làm mới rồi

- Thế à, vậy tôi đỡ áy náy

- Sao thằng em anh nó dễ thương , nó ngoan thế mà anh chả giống nó được cái gì vậy.

- Nó là nó, tôi là tôi, sao lại giống nhau được

- Tôi ko bảo giống, nhưng ít ra anh phải đc tí chút biết điều như nó chứ , lúc gặp thì lạnh như băng, lúc say thì như bà cô đồng, lúc bình thường như bây giờ thì….

- Thì làm sao ?

- Thì làm sao anh tự biết, thôi tôi đi về nấu cơm. Chào anh ! Chị ơi tính tiền cho em

- 30k e ơi- chị chủ quán

- Tôi còn chưa kịp gọi nước cam, cô bất lịch sự vậy, trả mỗi tiền nước của cô thôi à

- Ai bảo anh ko gọi

- Tôi chưa gọi chứ ko phải ko gọi. Chị ơi cho em cốc nước cam như của cô này này, cô í trả tiền luôn đấy chị ạ

- Anh mặt dày quá rồi đấy, vừa mới có tí cảm tình giờ thì hết rồi

- Ơ, cô có cảm tình với tôi á, thích rồi à.

- Mơ đi

- Sao, việc vì tôi phải mơ, hay là cô nghĩ cô ko xứng với tôi. Nhỉ

- Nói chuyện với anh thật là tức chết đi, tôi về đây, anh ở lại nuốt trôi cốc nước cam đi. Đàn ông gì toàn thấy uống nước cam – lại lầm bẩm

- Ơ kìa, đợi đã….

Cô đi mất rồi, tôi đã kịp hỏi tên cô là gì đâu. Nhưng thôi cũng may, trước sau gì cũng biết. Vậy là cô ta nhận làm ở chỗ thằng VŨ rồi, mọi việc nằm trong kế hoạch của mình.

2 ngày sau mọi việc diễn ra bình thường, ko có gì thay đổi, chỉ có thay đổi là cô ta hôm nay bắt đầu đi làm ở cưả hàng của thằng VŨ. Và 2 ngày vừa rồi e Trang cũng mất tăm, ko thấy nói gì, ko nhắn tin, đến công ty gặp nhau thì chỉ cười với nhau vậy thôi. Đáng lẽ có lỗi thì phải đến xin lỗi mình mới phải chứ. Cô bé này lạ thật, hay là biết quá đáng với mình nên sợ ko dám đến gần. Mình có phải là cọp đâu. À , trong đầu mình nảy ra 1 ý nghĩ hay ho đó là đến cửa hàng thằng Vũ làm phiền cô ta xem sao. Chưa bao giờ mình bỏ việc đi chơi, hôm nay ngoại lệ vậy. 3h chiều xuống tầng lấy xe phi đến cửa hàng thằng Vũ. Dựng xe ngoài cửa, nhìn vào trong, bỗng giật mình, giật mình thật sự. Cái váy đen chấm bi, mái tóc xoã xuống ngang lưng. Đúng cô ấy rồi, sao cô ấy lại ở đây, sao cô ấy lại xuất hiện ở cửa hàng thằng Vũ. Tôi vội vàng chạy vào , vội vàng gọi, vội vàng kéo cô ấy quay lại

-  Nga, Quỳnh Nga

Tôi đứng trân người, ko biết nói gì hơn nữa, sao cảm xúc của tôi lại như vậy, tại sao, tại sao cô ấy….

Gần 3 năm về trước

-  Mày lo học hành mà ra trường, kiếm công ăn việc làm ổn định đi, yêu đương gì dẹp qua 1 bên – mẹ tôi nói

-  Vâng, ko sao đâu mẹ, con tự biết điều chỉnh

-  Biết điều chỉnh, biết mà mày học hành thế à, nợ môn thì nhiều, nợ lên nợ xuống như thế thì bao giờ mày mới ra được trường, mẹ nói 1 lần thôi. Còn cái con bé mày yêu mẹ không đồng ý đâu

-  Giời, yêu ai là việc của con mẹ cứ xen vào làm gì, mà cô ấy làm sao mà mẹ ghét. Nhà cô ấy cũng khá giả giàu có, cô ấy cũng đâu đến nỗi mà mẹ cứ ác cảm thế nhỉ

-  1 phần vì giàu, nhà mình thì không có của để, chỉ đủ để ăn thôi, lấy con nhà giàu mà mày ko làm ra tiền thì nhục lắm con ạ.

-  Thôi mẹ để con tự lo đi

Gần 6 năm về trước, tôi yêu 1 cô gái, cô ấy tên là Quỳnh Nga.

Chap 13

Tôi và Quỳnh Nga quen nhau từ khi tôi học năm nhất đại học qua 1 người bạn. Cái ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy , trước mặt tôi là 1 cô bé mập mạp, tóc ngắn, mắt đen và chẳng có gì đặc biệt cả. Cái thời thanh niên thì ai cũng bốc đồng, máu lửa và lúc nào cũng thèm khát 1 cái gì đó cho riêng mình. Tôi cũng vậy, nhưng tôi chẳng có gì đặc biệt, 1 thằng sinh viên năm nhất mải chơi, hung hăng. Lúc đầu gặp cô ấy, cô ấy chủ động tán tôi trước, thường xuyên gọi điện, nhắn tin cũng là cô ấy. Tôi thì cứ ậm ừ, đằng naò cũng chưa có người yêu, nhận lời yêu bừa đi vậy. Là con trai nên cũng chẳng mất gì. Thế rồi thời gian qua đi, chúng tôi cũng có những kỉ niệm đẹp. Tôi rất thích chụp ảnh, hồi đó chưa có tiền mua máy, tôi đi thuê máy DSLR đi chụp cho Quỳnh Nga. Lần đầu tiên tôi cầm DSLR, qua sự chỉ dẫn của 1 người bạn đi cùng tôi, bức ảnh đầu tiên tôi chụp cho 1 người con gái, bức ảnh đầu tiên tôi bấm máy và chụp được nụ cười của Quỳnh Nga, tôi cũng ko ngờ là bức ảnh đó nó lại ám ảnh tôi đến bây giờ. Thực ra nó không có gì ghê gớm, nhưng mỗi khi tôi nhìn vào bức ảnh đó, đôi mắt đó rất buồn nếu nhìn kĩ, tôi lại tự hỏi rằng mình chụp bức ảnh này là đúng hay sai. Và bức ảnh đó tôi để trong phòng đến tận bây giờ. Nó làm cho tôi có động lực để phải làm thật nhiều tiền, vì bây giờ tình yêu của tôi dành cho cô ấy chết từ lâu rồi. Nụ cười ấy làm tôi đau , làm tôi chật vật, và tuyệt nhiên không có chút hạnh phúc nào trong đó cả. Tôi chỉ muốn để cho cô ấy thấy tôi thay đổi như thế nào, tôi làm ra tiền như thế nào, tôi sống như thế nào khi ko có cô ấy. Cô ấy yêu tôi, cô ấy tán tôi trước, và trong gần 4 năm yêu nhau, cô ấy đã thay đổi vì tôi. Từ 1 người con gái mập mạp, tóc ngắn, từ 1 con người luôn chậm chạp , từ 1 con người được chiều chuộng, tôi đã làm cô ấy phải thay đổi, phải chủ động trong mọi công việc. Cô ấy giảm cân, cô ấy để tóc dài vì tôi góp ý. Tôi đã yêu cô ấy mất rồi, yêu thật sự chứ không phải suy nghĩ ban đầu đơn thuần yêu cho có.

Sinh nhật Quỳnh Nga, cả ngày tôi tắt máy, không liên lạc, cũng không hỏi thăm. Hồi đó sinh viên, tôi cũng ko có tiền, dành dụm cả tháng được mấy trăm. Chiều đi học về mua 1 bó hoa và 1 món quà nho nhỏ. 8 giờ tối thì mình đạp xe đến trước cửa nhà cô ấy. Cầm điện thoại lên gọi

- Alo, anh à

- Ừ, anh đây

- Anh đang ở đâu vậy, hôm nay sinh nhật e, sao anh không đến, e gọi cả ngày cũng ko được là sao.

- Anh đang bị công an bắt.

- Sao, anh bị công bắt, làm sao mà bị công an bắt - giọng hoảng hốt

- Anh mượn xe máy bạn đi, giờ không có bằng, bị bắt ở đầu ngõ nhà e đây này.

- Giời ạ, đứng im đấy đợi e ra

Cô ấy hớt hải chạy ra, trên tay mình cầm 1 bó hoa, 1 hộp quà nhỏ. Biết bị lừa rồi, nhưng cô ấy vẫn cười. Mình hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì làm cô ấy cười

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, ngày càng xinh đẹp.

- Cảm ơn anh yêu, hihi

Vậy đấy, miệng thì nói nhưng tay thì vẫn run run tặng cô ấy bó hoa và hộp quà nhỏ chỉ vài chục nghìn. Lúc đó tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm vì cô ấy không chê tôi nghèo. Nhà cô ấy khá giả lắm, khá giả hơn nhà tôi rất nhiều. Chính vì điều đó tôi lại càng cố gắng, phải làm sao để cho xứng . Giá như bây giờ tôi có 1 sự can đảm, 1 lòng nhiệt huyết cho tình yêu như vậy. Tôi sinh viên nghèo, cô ấy cũng biết ý, nhiều lúc cũng tranh trả tiền, chứ không để tôi phải trả hết khi đi chơi. Cô ấy rất thích hoa hồng xanh, mà tôi thì đến ăn còn chẳng đủ, nói gì là mua hoa.Thế là tôi nghĩ ra 1 trò. Dạo đó tôi ở cùng với thằng Vũ

- Ê mày, tí ra chợ mua cho tao lọ sơn phụt nhé, màu xanh đậm ấy.

- Mua sơn làm gì thế

- Mai 14/2 , tiền thì ít, định tặng quà Quỳnh Nga mà giờ ko đủ tiền, thôi cứ đi mua đi tí về rồi biết

Mình chạy đi mua thêm ít hoa hồng trắng nữa. Lấy lọ sơn xịt vào bông hoa để cho có màu xanh, cẩn thận lấy giấy bọc vào để sơn không bị bắn vào cuống hoa và lá. Tôi hì hục làm, hôm sau tặng cô ấy, cô ấy thích lắm. Sơn thế này còn để được lâu nữa chứ 

Thấm thoát mấy năm trôi qua, tình cảm chúng tôi vẫn thế, nhưng rồi từ khi cô ấy đi làm, cô ấy trở thành 1 con người khác hoàn toàn, cô ấy toan tính, tình cảm dành cho tôi cũng hời hợt dần đi, và rồi tình cờ tôi đọc được những dòng chat trên facebook của cô ấy với 1 người làm cùng công ty cô ấy. Tôi đã mọc 1 cái sừng trong 1 thời gian dài, nó bắt đầu trong thời gian cô ấy đi làm. Còn đau đớn hơn khi anh ta đã ngồi uống rượu với tôi vài lần. Anh ta khoe nhà anh ta có ô tô, anh ta khoe nhà anh giàu có. Haizz, cuộc đời mà, tôi đã bị đâm sau lưng 1 nhát cực đau. Tôi chỉ trách mình nghèo, trách mình vô dụng, trách mình không lo được được cho cô ấy. Tôi ít nói, nhưng trong lòng tôi vẫn yêu cô ấy lắm. Và rồi tôi níu kéo, tôi muốn cô ấy ở lại với tôi với điều

kiện không được liên lạc với anh ta nữa. Tôi cầu xin cô ấy đợi tôi thêm 1 năm nữa. Nhưng rồi cô ấy cũng bỏ tôi đi, cuộc sống luẩn quẩn. Trong bằng đó năm yêu nhau tôi không 1 lần xưng “ cô” với “tôi”. Cô ấy bỏ tôi đúng lúc mà tôi phải lên bàn phẫu thuật, bỏ tôi đi khi mà lúc nào tôi cũng âu sầu vì chúng tôi lục đục. Cô ấy ko phải Quỳnh Nga ngày xưa mà tôi biết nữa.

Bỏ tôi đi, tôi như người mất hồn, tôi lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với lũ bạn có tiền, tôi tìm đến rượu, tìm đến những thứ để tôi quên cô ấy đi, và kéo theo hệ luỵ là chuyện học hành của tôi cũng bị ngưng trệ 1 thời gian, tôi đã không được nhận đồ án tốt nghiệp.

- Mày cút ngay, tao ko có thằng con như mày

- Mày đi đi, bố mẹ nói mày ko nghe, làm thằng đàn ông dám làm dám chịu. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Vì 1 đứa con gái mà mày chểnh mảng hết mọi việc, tương lai của mày, mọi người hi vọng vào mày, rồi bây giờ mày cho ông bà bố mẹ xem kết quả như vậy đấy à.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà, đúng là tôi ko xứng 1 chút nào, tôi yếu đuối, đến tôi cũng chẳng còn hiểu tôi đang làm gì mà nghĩ gì nữa. 1 thời gian dài tôi đã lang thang hết nhà thằng bạn này, hết phòng trọ của thằng bạn khác. Không có tiền tôi không biết xoay sở làm sao. Đói thì đầu gối phải bò, tôi đi phục vụ, làm tất cả những gì có thể làm được, miễn sao tôi bận rộn. Gần 1 năm tôi không về nhà, tôi chỉ liên lạc với anh chị con nhà bác tôi. Tôi ko nhận 1 sự trợ giúp từ ai hết, tôi làm cho mình bận rộn để quên đi quá khứ, quên đi những phút giây ngọt vào và những nỗi đau thấu tim. Cuối cùng thì tôi cũng ra được trường với tấm bằng trong tay. Cuộc sống đã dạy cho tôi rất nhiều bài học, rất rất nhiều. Nhưng tình yêu trong tôi, những khao khát của tuổi trẻ bây giờ đã không còn. Bố mẹ biết tôi lấy được bằng đã gọi tôi về, xin vào công ty chú tôi và tôi làm cho đến tận bây giờ. Tôi cũng ko tin vào bản thân mình, rằng mình đã thay đổi, chỉ có điều tôi ít nói hơn, lầm lì hơn và tôi cũng chẳng thiết tha gì cái chuyện tình cảm cả.

Vậy đấy, lúc yêu thì thề non hẹn biển, tôi ko trách tình yêu, nhưng tôi trách lòng người. Tôi sống để cho cô ấy thấy không có cô ấy tôi vẫn sống tốt. Tôi luôn nghĩ rằng phải sống thật tốt, kiếm 1 người vợ ngoan hơn cô ấy, giỏi hơn cô ấy và tốt hơn cô ấy, để nếu sau này có gặp lại thì tôi sẽ làm cô hối hận. Khi yêu cô ấy, tôi đã đặt quá nhiều niềm tin, quá nhiều mơ mộng, quá nhiều!

Tôi đặt tay lên vai, kéo cô ấy quay lại. Cô ấy ngẩng mặt lên ánh mắt ngơ ngác, đôi măt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt tôi

- Ơ, ơ, ơ… cô….

- Anh làm cái gì vậy

- Xin lỗi tôi nhầm người

- Nhầm cái gì mà nhầm, tôi là Linh Nga chứ ko phải Quỳnh Nga.

- Tại cô giống… mà ai bảo cô để xoã tóc với ăn mặc thế này hả

- Nay tôi đi làm buổi đầu tiên, ăn mặc sao là chuyện của tôi, anh rắc rối quá đi, mà anh theo dõi tôi đến tận đây đấy à. Làm sao anh biết…

- Vớ vẩn, cửa hàng này là cửa hàng tôi hay mua đồ, khách quen ở đây rồi

- Đây shop nữ mà, anh mua gì ở shop cho nữ.

- À thì tôi hay mua đồ cho mẹ ở đây – tôi lúng túng

- Ở đây tôi thấy toàn đồ cho người trẻ chứ có thấy cho người trung tuổi đâu. Mua đồ cho người yêu thì nói ra đi còn bày đặt nói mua cho mẹ !

- Ơ cái cô này, ừ thì mua cho người yêu đấy, nhân viên bán hàng gì mà cãi khách xơi xơi, gọi ông chủ ra đây.

Cô ta chạy vào gọi thằng VŨ ra

-  Mới tuyển nhân viên à ông chủ, xem lại thái độ với khách đi nha, khách vào mua hàng thái độ rất là nhấp nhô

-  Anh thông cảm, e nó mới vào làm,còn ko mau xin lỗi đi – Thằng Vũ hùa vào với mình

-  Tôi xin lỗi – cô ta cúi mặt xuống, hôm nay nhìn cô ta dễ thương vậy cơ chứ.

-  Thôi được rồi, cô đi chọn cho tôi 1 cái áo mẫu mới nhất ra đây

-  Anh chọn mẫu đi chơi hay đi làm ạ - nhỏ nhẹ

-  Mẫu nào vừa mặc đi chơi được, vừa mặc đi làm được ấy

Cô ta đi tìm và lựa được 1 cái áo màu trắng trông cũng được

-  Này, cô mặc thử vào tôi xem

-  Không được đâu anh ạ

-  Ơ hay, khách hàng là thượng đế, tôi mua cho người yêu nhưng người yêu tôi ko ở đây, cô thử đi nếu được thì tôi mua.

-  Vâng – cô ta xị mặt ra và đi vào trong thay cái áo.

Tôi và thằng Vũ 2 thằng cứ đứng nhìn nhau bụm miệng cười, 1 lúc sau cô ta bước ra

-  Cô vào cởi ngay cái áo này ra, nhanh. – tôi quát

Thế là cô ta lại vào trong thay chiếc áo, từ trong đi ra trên tay cầm chiếc áo.

-  Anh không ưng ạ, tôi chọn cho anh cái khác nha.

-  Không, gói vào đi, tôi lấy cái áo này. Bao nhiêu tiền ông chủ

-  Để tôi xem, 650k anh ạ. – cô ta xem ở cái mác

-  Thôi, lấy anh 600k vì là khách quen – thằng Vũ chen vào

-  Lần này tôi tha cho cô vì cái áo cũng không đến nỗi nào, chăm chỉ bán hàng nhé, chào cô, chào ông chủ.

Chắc cô ta sợ lắm, buổi đầu tiên đi làm đã bị mình trù ẻo, cô tưởng cô thoát khỏi tay tôi à, cô có việc cũng nhờ tôi cả đấy. Dắt xe ra về không quên gọi thằng Vũ ra quán café gần đó nói chuyện

-  Cái tông môn nhà mày, mày chơi ác con bé vậy hả

-  Hả, ác gì mà ác, tao tạo điều kiện cho cô ta kiếm tiền đấy thôi. Mà thằng bạn đểu này, cái áo này mà 600k. Tao lại trả áo – đòi tiền bây giờ

-  Đấy là giá kinh doanh, mà thôi ủng hộ tao, từ trước đến giờ mày có bạn gái đếch đâu, giờ mới mua của tao được 1 cái áo. Mà tao thấy mày làm thế cũng ko được đâu, khổ thân con bé, mày không thấy lúc nãy tội con bé lắm à

-  Tao biết rồi, tao cũng thấy mình hơi quá, nhưng lỡ rồi biết làm thế nào. Mà mày về nói với vợ mày cẩn thận ko lộ ra là chết cả lút đấy

-  Rồi, không phải lo. Mà tao thấy con bé cũng ngoan ngoãn, ăn mặc với nói năng điềm đạm, cũng thông minh nhanh nhẹn. Mày thích nó thật à

-  Thích cái đầu mày. Mà này, từ nay tao cấm mày để cô ta thử quần áo cho người khác nghe chưa. Ngoại trừ tao ra

-  Rồi, lắm chuyện.Lâu lắm rồi tao mới thấy mà phát rồ như vậy đấy. Từ lúc Quỳnh Nga nó …..

-  Im, tao cấm mày nhắc đến Quỳnh Nga nghe chưa

-  Ừ, khó tính vừa thôi, bảo sao giờ đếch có con nào nó yêu.

-  Kệ tao, mà thôi hôm nào dẫn vợ con sang nhà tao chơi rồi uống vài chén, lâu lắm ko ngồi với mày

-  Ừ, ok

Tối về đến nhà, tâm trạng hôm nay cảm thấy thoải mái hưng phấn, nhớ lại cái lúc cô ta mặc cái áo trắng bước ra, tôi hơi giật mình, tôi cũng ko nghĩ là cô ta xinh đến nỗi mà tôi bắt cô ta cởi cái áo đó ra luôn. Nhưng tại sao hôm nay cô lại mặc cái váy đó, cô lại xoã tóc dài. Bức ảnh của tôi, cô ấy cũng mặc chiếc váy giống y như cô đang mặc vậy, cô ấy cũng xoã tóc như cô vậy. Cô làm tôi… bối rối quá!

Đang định đi nấu cái gì ăn thì có điện thoại của Trang

-  Alo anh à

-  Ừ

-  Anh đang ở đâu thế

-  Anh đang ở nhà

-  Mở cửa đi anh, e ở ngoài cửa này

-  Cái gì vậy trời.

Tôi chạy ra mở cửa cho cô bé, tay xách nách mang nào là rau, nào là thịt…

-  Sao ko điện trước cho anh, nhỡ anh ko ở nhà thì sao, mà cái gì đây

-  Mẹ anh gọi điện bảo qua xem anh ăn uống thế nào, e xin bố mẹ sang đây chơi rồi. E nấu cơm cho sếp

-  Nấu được không đấy, mà e mua gì nhiều thế

-  Mua đồ này ăn cho tươi, trong tủ anh toàn đồ đông lạnh

-  Vào nhà đi, mà hôm nay e nấu món gì

-  Thật ra e chả biết nấu món gì cả, e nấu dở lắm, hay anh nấu đi, e phụ anh

-  Chết thật, vậy mà bảo sang nấu cơm cho anh, nghe sang chảnh quá ha

-  Thì phải từ từ chứ, tại mẹ e cũng ko bắt e nấu

Mình nấu cơm, e Trang thì lo nhặt rau. Làm vài món linh tinh dễ ăn. Đang nấu mình trêu

-  Học nấu ăn đi, ko thì chống ề đấy

-  E chẳng lo, sau này chồng e sẽ nấu cho e ăn

-  Gớm, được 3, 7 hăm mốt ngày là đâu vào đấy, làm gì có thằng đàn ông nào tình nguyện nấu cơm cho vợ cả đời.

-  Hì hì, mà anh ơi, nếu bây giờ có 1 người chạy đến bên anh bảo là “ em yêu anh” thì thế nào

-  Hâm, làm gì có ai, đến anh còn chẳng yêu mình nữa là người khác.

-  Nhưng mà nhỡ có thì làm sao?

-  Thì phải xem xét là ai nữa mới được chứ, với lại e toàn chê anh ế, tự nhiên hỏi câu này làm gì

-  À thì e hỏi thế thôi, hì, e cũng bái phục anh luôn, toàn ở 1 mình ko chán à

-  Ko, 1 mình là đủ, tự do tự tại, thỉnh thoảng có cái đuôi nhí nhố đang nhặt rau kia sang chơi là vui rồi

-  Thế anh ko định lấy vợ à?

-  À có chứ, nhưng chưa đến lúc

-  Thế anh ko định yêu à?

-  Có, nhưng chưa đến lúc

-  Bao giờ đến lúc bảo e nhé

-  Hả, bảo e làm gì

-  E tán anh , hì hì

-  Thôi đi cô nhóc, tán anh khó lắm đấy.

-  Hì, mà anh ơi….

Tôi đang thái cà chua, cắt lấy miếng nhỏ đút vào mồm cô bé

-  Thôi, hỏi gì mà hỏi liên mồm, ăn đi cho đẹp da. Hỏi nữa anh đuổi về đấy

-  Ư, anh đúng là, mới hỏi có mấy câu đã chặn họng. Mà anh nấu món gì đấy,

-  Sườn xào chua ngọt, e đi dọn cơm đi

-  Hấp dẫn nha

Dọn cơm ra , 2 anh em ngồi ăn, cô bé ngồi cứ tấm tắc khen ngon

-  Kiểu này e phải thường xuyên sang đây mới được

-  Thường xuyên sang làm gì ?

-  Sang học nấu ăn, a nấu ngon lắm, hì

-  Trả học phí mới cho vào lớp, à quên, anh chưa tính tội em

-  Tội gì cơ – mặt tỉnh bơ

-  Ai đưa anh mặc áo hồng lên facebook đấy, mọi người công ty biết hết rồi đấy, lại còn bảo anh và e đang yêu nhau

-  Vậy càng tốt

-  Cái gì, càng tốt cái gì

-  Thì anh đang mang tiếng ế, e giải toả tin đồn anh ế con gì nữa, hehe

-  Chỉ được cái lợi dụng tiếng tăm của anh là giỏi, lần này tha. Ko có lần sau đâu đấy.

-  Vâng, người gì mà khó tính, lúc nào cũng khó tính, lêu lêu

Ăn xong tôi và Trang ra ngoài ban công ngồi, cũng ngồi được 1 lúc, nhìn xa xăm

-  Anh – Trang gọi

-  Sao em ?

-  E hỏi anh chuyện này, anh trả lời thành thật nhé

-  Ừ, nói đi

-  E nghe mẹ anh kể rồi, e cũng nghe Nhật nó kể rồi, anh cứ định sống mãi thế này sao ?

-  Anh không biết – tôi trầm tư và nhìn ra ngoài

-  Anh phải nghĩ cho bản thân mình chứ, hơn 2 năm trôi qua rồi, e biết cái bóng của chị ấy quá lớn, anh đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ, anh tỏ ra ko cần sự thương hại từ ai hết, vậy tại sao anh ko tự thương hại chính bản thân mình đi.

-  Thật ra thì cũng ko hẳn như vậy, anh muốn để 1 ngày nào đó cô ấy nhìn lại anh

-  Nhìn lại anh, chị ấy bỏ anh đi lúc anh nằm trong viện , lúc anh phải mổ. Chính anh là người thuyết phục bố mẹ anh gần 4 năm yêu nhau để bố mẹ anh nói « dẫn chị ấy về ra mắt » Rồi chính anh là người làm chị ấy thay đổi từ 1 con người xấu xí trở nên xinh đẹp, ưa nhìn. Vậy mà chị ấy bỏ anh đi, chị ấy đi yêu 1 thằng mà nhà nó giàu hơn nhà anh, chị ấy bỏ anh đi lúc anh khó khăn nhất. Anh cần người ta nhìn lại anh để làm gì ?

-  Anh chỉ muốn để cho cô ấy biết ko có cô ấy anh vẫn sống tốt. Còn quay lại thì không bao giờ - Tôi đan chặt tay vào nhau

-  Anh thế này là sống quá tốt rồi, anh gạt cái suy nghĩ đó ra 1 bên đi, anh sống thoải mái được không ? E biết anh cứ có 1 cái rào cản nào đó, nhưng thật sự e ko muốn anh như thế này. Anh thế này thì ai dám đến với anh nữa.

Tôi im lặng và Trang cũng im lặng, sao hôm nay Trang lại đề cập đến chuyện này chứ, thừa nhận là cái bóng của Quỳnh Nga quá lớn, nhưng ko đến mức mà Trang nói. Tôi sợ yêu Trang, tôi sợ cô ấy lại như Quỳnh Nga, 1 cô bé ngây thơ, sợ 1 ngày nào đó tôi yêu Trang rồi tôi lại bước vào vết xe đã đổ, tôi thật sự sợ. Không biết Trang có thích tôi thật lòng hay không, nhưng tôi tin Trang là người hiểu lí lẽ, biết cái gì nên và không nên.

-  Thôi em đi về đây

-  Để anh lai e về

-  Thôi, anh nghỉ đi, e về 1 mình cũng được.

Trang lặng lẽ ra về, tự nhiên cô bé lại nói chuyện này làm mình lại tâm trạng, lại dở hơi. Con gái thật là rắc rối quá đi. Cầm máy lên điện cho thằng Nhật , (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) cũng tầm 9 giờ rồi.

-  Em nghe anh ơi

-  Mày đang ở đâu

-  Em ở nhà Ngọc, đợi e ra ngoài rồi nói

-  Mày, mấy giờ rồi, suốt ngày mày bên đó thế

-  À hôm nay ăn mừng chị cùng phòng Ngọc tìm được việc, cảm ơn anh nha

-  Khỏi, chưa lấy lương mà đã ăn mừng rồi, lắm tiền gớm. Mà cô ta tên Nga sao mày ko nói với anh

-  E cũng định nói nhưng e sợ anh chửi…. Tại đợt trước anh nói với e đừng nhắc đến chữ Nga trước mặt anh. Mà sao anh biết chị ấy tên Nga

-  Thì biết thôi, Linh Nga, nói cho đầy đủ. Mà tí nữa mày về nhà mà ngủ đấy nha, anh không cho mày ngủ ở đấy đâu

-  Vâng , e biết rồi, hay anh đến đây liên hoan cùng đi, tiện thể cảm ơn chị ấy luôn vụ hôm nọ chăm sóc anh say ấy

-  Nhưng mà ngại, đến có được không ?

-  Đến đi, không sao đâu, chị ấy hiền lắm, dễ tính nữa. Đến cảm ơn đi.

-  Ờ, vậy tí đến anh gọi

Lục đục quần quần áo áo, xịt nước hoa rồi đi. Chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa, mình muốn nhìn thấy mặt cô ta. Đến đầu ngõ điện cho thằng Nhật ra đón, xách theo ít nước ngọt và đồ ăn thêm ít hoa quả nữa. bước vào cửa thì có mỗi cô ta + Ngọc đang ngồi dưới chiếu, cô ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Xem xung quanh thì có vẻ cô ta cũng uống được mấy cốc bia rồi, đồ ăn thì còn vịt quay với lạc + với ít giá đỗ xào mướp

-  Chào cô, chào ngọc – tôi cười

-  Chào anh – giọng cô ta ngà ngà say.

-  Anh ngồi đi – Ngọc nói – Anh Nhật nói anh đến, anh ngồi đi, bọn e vừa mới uống thôi

-  Ừ, cứ để anh tự nhiên.

Thằng Nhật rót bia ra cho tôi

-  Anh Tùng hôm nay đến đây là để cảm ơn chị đấy chị Nga

-  Linh Nga, cái thằng này – tôi nói nhỏ với Nhật

-  À, anh í đến đây cảm ơn chị Linh Nga vì hôm trước anh í say chị chăm sóc anh í

-  Cảm ơn à, cảm ơn xong rồi thì về đi – cô ta xua tay, nhìn mặt chắc phê phê rồi, tôi sợ nhất cái kiểu con gái say không say hẳn mà cứ ngồi lảm nhảm

-  Ơ, anh í vừa mới đến, sao lại đuổi anh í về - Ngọc nói

-  Tôi nhận lời cảm ơn rồi, cũng cảm ơn anh hôm nay mua giúp tôi 1 món hàng đắt tiền. Cảm ơn nhá, nếu ko có gì thì anh về đi – cô ta nói líu hết cả lưỡi vào

-  Anh, chị í nói đùa đấy, anh uống bia đi – Ngọc nói

Đang định cầm cốc lên thì cô ta quát

-  Bỏ xuống, tôiiiiiiiiii……. cho anh uống à, ai cho anh uống, đây là nhà TÔI, cảm ơn xong rồi về đi, còn ngồi đấy à. Tôi ghét anh, anh về đi.

-  Ơ, chị làm sao đấy, anh í làm gì chị à – Nhật nói

Thật là cái cô này, say xỉn xong lắm mồm quá đi, bực cả mình. Biết thế ko vác mặt đến cho xong, thế mà thằng Nhật nói chị í « hiền lắm, dễ tính lắm » đến ngồi nghe cô ta nói nhục mặt thật

-  Thôi, anh đi về đây, mọi người cứ liên hoan thoải mái đi nhé – Tôi đứng dậy bước ra ngoài

-  Ơ kìa, anh Tùng, chị em nói đùa đấy – Ngọc chữa cháy chạy theo

-  Ko sao đâu, mà mấy đứa cho chị í uống ít thôi nha. Trông chừng hẳn hoi đấy, anh về đây, khi khác gặp.

-  Vậy anh về nhé, e xin lỗi, ko ngờ chị ấy lại phản ứng như vậy

Dắt xe ra về mà trong người khó chịu bức bối. Cái của nợ này dám đuổi mình về. Về tới nhà mình lẩm bẩm, vẫn còn tức

-  Cô nghĩ cô là ai hả, đuổi tôi về á, đợi đấy tôi cho cô biết tay. Con gái con lứa gì uống bia vào say xong nói nhảm. Mới tìm được việc ngon bày đặt liên hoan, giàu gớm. Nóng hết cả máu

Đọc tiếp: [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
pacman, rainbows, and roller s