Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

-  Ừ, thật ra thì hôm qua anh chị… - cô ta nói

-  Anh chị làm sao? – mặt có vẻ hóng hớt

-  Thì hôm qua bắt đầu yêu nhau. Hỏi nhiều – tôi quát

-  À, 2 ông bà này tàu ngầm công khai đi với nhau ban ngày, chứ không phải đi đêm nữa rồi. Nhỉ

-  Thôi, yêu nhau là chuyện của anh chị, mày xen vào làm gì?

-  E đâu có quyền xen vào, nhưng Ngọc của e mà biết thì hay. Anh nhở

-  Này, đừng nói với Ngọc – cô ta khẩn khoản

-  Ôi dào, cứ nói đi, cho mày đi mách chị Trang, mách người yêu, mách cả làng cả tổng cũng được. Anh có mất gì đâu. E nhỉ - Tôi quay sang cô ta cười

-  Anh….

-  Anh làm sao, anh chỉ được cái nói chuẩn . Đúng ko Nhật – tôi lấy tay khoác lên vai cô ta

-  Vâng, chắc vậy, Nhật tặc lưỡi

-  Vâng cái gì , mọi chuyện không như e nghĩ đâu – cô ta trình bày

-  Mới yêu mà máu hơn cả em, dẫn về cho 2 bác xem mặt mới ghê.

-  Em giải thích với nó làm gì, mắt thấy tai nghe rồi. – tôi chen vào

-  Nhưng mà….- cô ta lại ngượng ngùng

-  Anh đã bảo e ko việc gì phải giải thích với nó làm gì. Không nói được cứ để anh. Mà thằng này, sang xin tiền xong tiện mày tra hỏi anh đấy à

-  À không, nói xin tiền mất quan điểm chết

-  Thế thằng nào lúc nãy ngoài cửa hỏi anh có tiền không cho em mấy đồng?

-  À, thì.. e vay

-  Vâng, vay, thà anh cho mày luôn cho nó vuông. Nói xin tiền đi chơi với Ngọc đi, rồi anh mày cho.

-  Về chị mách Ngọc nhé – cô ta cười

-  Ơ đừng chị ơi, e có việc thật mà

-  Thôi đi ông tướng, về bảo cái Ngọc xin tiền chị Linh Nga nữa cho nó đều. À nhầm, vay chứ ko phải xin. E nhở - tôi lại quay sang cô ta cười

Cô ta lấy ngón tay cái giơ lên trước mặt tôi làm đúng biểu tượng nút like rồi cười. Trông cũng đáng yêu !

-  Chuẩn!

-  Anh chị nhà này được cả đôi. Nhỉ - thằng Nhật cười

-  Ông lằng nhằng quá, lấy bao nhiêu – tôi nói với thằng Nhật

-  E thiếu 900k anh ạ

-  Mày trêu anh đấy à

-  Sao trêu ạ

-  Xin gì xin lẻ ra 100, mày nói 900 chả lẽ anh đưa mày 900 à. Nói 1 triệu đi cho nhanh. Đợi tí

Tôi chạy vào trong phòng lấy tiền đưa cho thằng Nhật

-  Đây, ông tướng, ông dùng tiền vào mục đích chính đáng cho tôi. 1 triệu đấy

-  Vâng, e xin. Hì , mà anh đừng nói với bố mẹ e là e xin tiền anh nhé. Coi như e vay

-  Vay không trả chứ gì, mỗi lần sang hỏi tiền a, lần nào cũng vài trăm, đã thấy mày trả đâu

-  Sau này e đi làm có tiền e trả. Hehe

-  Khỏi, đi làm có tiền sau này mua cho con anh chị vài bộ quần áo là được rồi. Anh không tiếc nhưng mày mà cầm tiền đi chơi với con khác ko phải cái Ngọc thì về anh cạo đầu mày

-  Thôi, cầm tiền về dẫn Ngọc đi chơi đi, chị không nói với nó đâu – Cô ta vừa nói vừa cười

-  Vâng, e cảm ơn, hì hì. anh chị tự giải quyết với nhau nhé. E đi về đây. Chị ở lại bình an nhé, ông anh nhà e dữ lắm đấy.

-  Phắn ngay cho nước nó trong – tôi chỉ tay ra ngoài cửa vừa nói vừa quát

Thằng Nhật chạy tọt ra ngoài và đi về. Nó còn ngoái lại bồi thêm câu

-  Chị ơi, tối về sớm nấu cơm e qua ăn với nhé, e với Ngọc đi có chút chuyện

Cô ta lại cười.

-  Cô phải hầu bọn nó à

-  À không, tôi quý tụi nó lắm, nấu cơm dễ mà

-  Dễ, dễ mà cái món gì tròn tròn hôm nay ấy nhỉ, chả tôm à, ăn chả vừa miệng gì

-  Không vừa mà anh cũng ăn hết gần nửa đĩa đấy thôi

-  Đấy là tôi ủng hộ cô thôi, chẳng lẽ ko ăn để thừa, lại làm cô bẽ mặt với bố mẹ tôi.

-  Anh kiểu gì cũng nói được. Mà anh ngồi kia đi, tôi nói chút chuyện

-  Ơ....

Cô ta đặt 2 tay lên vai tôi rồi kéo tôi ngồi xuống, xong xuôi cô ta sang bên salon đối diện ngồi. Làm tôi đơ người tròn mắt ra 1 lúc. Lúc nãy xuất hiện ở trong nhà tôi còn làm tôi chưa đủ choáng hay sao, giờ lại còn trò chủ động thế này

-  Anh sao thế ?

-  À không, có chuyện gì vậy

-  Hôm nay tôi đến đây là theo nguyện vọng của mẹ anh

-  À, ừ, tôi cũng đoán thế

-  Anh không thắc mắc gì à ? – nghe giọng có vẻ tự tin

-  Không, cô đến làm cho bố mẹ tôi vui là tốt lắm rồi. Cảm ơn nha !

-  Không có gì, thật ra thì....

-  Thật ra làm sao, cô bị làm sao à ?

-  Không, tôi thấy thương 2 bác thay cho anh

-  Cô nghĩ tôi không thương cô chắc

-  Hả- cô ta há hốc miệng ra ngạc nhiên

-  Úi chết, nhầm, tôi thương bố mẹ tôi.

-  Anh cố tình đấy à

-  Dở hơi, tôi cố tình làm gì, nhầm tí thôi.

-  Cái miệng anh cứ tùy tiện như vậy suốt à, tôi đang nói nghiêm túc đấy

-  Không, tôi là con người ít nói mà, ít khi nhầm , tại cô..

-  Tại tôi làm sao ?

-  Tại cô cứ làm tôi mất tập trung – tôi nói nhỏ

-  Tôi làm gì mà anh mất tập trung ? – cô ta nói xong thì nhìn xung quanh rồi nhìn xuống người cô ta

-  Thôi, cô không cần biết, mà không phải nhìn đâu, ăn mặc kín như bưng thế kia tôi nhìn sao được

-  Anh dám... mà anh cứ để bố mẹ anh lo thế à

-  Lo gì cơ, tiền có, nhà có. Thiếu gì đâu mà tôi phải lo

-  Lại bắt đầu tiền – cô ta ngoảnh mặt đi chỗ khác

-  Ừ thì ko tiền, mà cô bảo tôi phải làm sao ?

-  Thì mẹ anh lo lắng cho anh bao nhiêu chuyện. Ở 1 mình như này ai lo cho anh, rồi nhiều lúc rượu chè về nhỡ có làm sao

-  Giỏi thì cô sang đây mà chăm tôi này, bày đặt quan tâm gớm. Đừng tưởng mẹ tôi nói với cô là cô quản lí tôi mà cô lên mặt nha

-  Tôi đâu có quản lí anh, tôi chỉ nói thế thôi, còn bố mẹ anh thế nào anh hiểu. Nhưng mẹ anh bệnh thế, anh ko thấy thương mẹ anh à.

-  Có

-  Có mà vậy, anh thì cứ mở mồm ra là tiền, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US) xong rồi tính tình thì lúc nắng lúc mưa. Lúc thì lạnh như băng í, tôi cũng chẳng hiểu anh ra làm sao

-  Thôi thôi, tôi sốt ruột lắm rồi

-  Sốt ruột thì cưới vợ đi

-  Cưới ai, ai cưới. Cô cưới tôi à

Cô ta cúi mặt xuống chẳng nói gì.

-  Mà cô, lại đây tôi bảo

-  Anh bảo gì, nói luôn đi

-  Sang đây ngồi, ngồi xuống đây – tôi lấy tay vỗ xuống ghế

Cô ta rụt rè sang bên tôi ngồi cạnh. Tôi quay sang

-  Ai cho cô lấy cái quần doreamon ra hả

-  Anh vẫn còn đang mặc à – vừa cười vừa lấy tay bụm miệng

-  Còn, nhìn không – tôi rướn mặt lại gần cô ta

-  Ghê quá đi

-  Ghê, ghê mà bao nhiêu cái cô lại chọn đúng cái đẹp nhất, cái đồng bóng nhất cho tôi. Cô hơi bị được đấy

-  Hì, nhưng mà tôi thấy mỗi cái đó ở trong ngăn kéo tủ mà

-  Không phải giải thích, may cho cô là hôm nay tôi ở nhà nên tôi mới tự cho phép mình mặc đấy

-  Hóa ra vẫn còn mặc thật.- lại cười

-  Đây là lúc cô cười đấy à, vô duyên

-  Anh vô duyên thì có í, tôi lấy cho anh là may lắm rồi. Anh cứ chành chọe với tôi – cô ta phụng phịu

-  Tôi chưa xử cô là may đấy, chành chọe, chành chọe là còn nhẹ. Mà sao nhiều lúc tôi thấy cô cũng dễ thương, vậy sao cô chơi tôi quả ác thế

-  Tôi thích doreamon mà, dễ thương mà – lại nhẹ nhàng

-  Lớn rồi còn thích doreamon

-  Ko thích sao anh mua quần đó làm gì.

-  À, thì.....

Cô ta lại cười, sao hôm nay cười lắm thế không biết. Nhưng nhìn nụ cười của cô tôi lại thấy thoải mái, cãi nhau với cô tôi cũng thấy thoải mái.

-  Thôi, tôi về đây,

-  Về sớm thế

-  Ở đây anh có hoan nghênh tôi đâu, đúng là anh đóng giả làm người yêu tôi cũng giỏi đấy, vậy mà bố mẹ anh cũng tin

-  Cô giỏi hơn

-  Anh giỏi hơn

-  Cô giỏi hơn í

-  Tôi đi về, cãi nhau với anh mệt lắm. – cô ta xách túi đứng dậy

-  Ơ, để tôi lai cô về

-  Tôi tự về được

-  Thôi, để tôi lai về, mà sáng cô đi cái gì sang đây

-  Đi xe của tôi

-  Thôi cô tự về đi, tưởng ko đi xe  – tôi cười

-  Vâng – cô ta lầm lũi cầm túi đi về.

Nghĩ lại thì tôi lại nhỡ mồm nhỡ miệng với cái của nợ kia rồi. Cô ta đi đến thang máy, tôi chạy theo và gọi

-  Này, từ đã

-  Anh gọi tôi à ?

-  Chả cô thì ai, đi ra đây đã

-  Làm gì – cô ta ngơ ngác

-  Đi vào nhà đã, tôi có việc đột xuất

Cô ta lại lững thững đi ra và bước vào nhà tôi lần nữa

-  Ngồi đợi tôi tí đi

-  Vâng

Tôi vào trong phòng thay bộ quần áo rồi đi ra

-  Đi thôi

-  Đi đâu cơ ạ ?

-  Lai cô về chứ đi đâu

-  Tôi tự về được mà, chẳng phải anh bảo tôi tự về đấy thôi

-  Tôi thương hại cô nên tôi mới mặc quần áo để lai cô về đấy. Đi thôi ko tôi đổi ý

-  Vâng, tùy anh

Cô ta lại lẽo đẽo theo sau tôi.

-  Đi nhanh lên nào

-  Anh vội đi đâu à ?

-  Không, tôi quen bước nhanh rồi

-  Vậy thì anh tập đi chậm đi, đừng sống vội nữa

Tôi đứng lặng người, cúi mặt xuống. Bỗng nhiên cô ta lại nói tôi đừng sống vội nữa, phải chăng trong mắt mọi người tôi luôn luôn vội vàng, luôn gấp gáp trong tất cả mọi việc, mới gặp cô ta vài lần mà cô ta còn nói tôi sống vội. Con người tôi đã vội vàng từ lâu rồi, tôi vội để không phải suy nghĩ về quá khứ, vội để mỗi khi về nhà tôi thấy mệt mỏi rồi ngủ 1 mạch sáng hôm sau lại hòa vào nhịp sống tấp nập của cái thủ đô này. Cô ta tiến lên và vỗ vai tôi

-  Đi thôi anh

-  Ừ, cô đi trước đi, tôi đi sau

Bước vào trong thang máy tôi quay sang cô ta và hỏi

-  Cô thấy tôi sống gấp lắm à

Cô ta gật đầu

-  Cũng không hẳn, với bố mẹ thì anh không vội, còn người khác thì có

-  Nghĩ cũng phải, mà cũng theo thói quen thôi

-  Anh đừng viện cớ theo thói quen nữa, có nhiều thói quen của anh phải bỏ lắm đấy

-  Cô thì biết gì về thói quen của tôi đâu mà nói thế

-  Từ từ rồi sẽ biết – cô ta mỉm cười

Ra khỏi thang máy lấy xe

-  Đi xe cô hay đi xe tôi?

-  Xe tôi đi, mà sao không đi 2 xe

-  Cô dở hơi, 2 xe làm gì cho tốn xăng

-  Thế lúc về anh về bằng gì.

-  Taxi, hoặc đi xe cô về

-  Đi xe tôi về thì mai tôi đi làm bằng gì, anh bắt tôi đi xe buýt à.

-  Càng nói tôi càng thấy cô dở hơi, sáng mai tôi qua đón đi làm. Đi thôi

Tôi lấy chìa khóa ở tay cô ta rồi dắt xe ra

-  Lên xe đi, đầu thạch cao

-  Anh không đặt cho tôi biệt danh gì dễ thương hơn à

-  Về xem phim hàn rồi tưởng tượng ra đi, tôi khô khan ko quen mấy cái biệt danh dễ thương

-  Vậy gọi tên bình thường đi

-  Tôi không thích, mà này , lần sau mặc quần áo bớt đẹp đi nha, đi xe xấu òm thế này, chả thấy cân xứng gì

-  Thôi đi đi, anh nhiều chuyện quá, xe tôi còn đẹp hơn con wave vàng của anh.

Cô ta leo lên xe và ngồi sau tôi

-  Linh Nga – tôi nói to

-  Dạ

-  Có vẻ ngoan hơn trước rồi đấy nhỉ

-  Anh lại lợi dụng tôi đấy à, theo phản xạ của tôi thôi – bị hớ chắc tức lắm

-  Ờ, cô có người yêu chưa thế

-  Có rồi

-  Có rồi á – tôi ngạc nhiên, phanh gấp

-  Vâng, có rồi, anh đi từ từ thôi, đi cứ phanh gấp thế – lấy tay vỗ vào lưng tôi

-  Có từ bao giờ, có rồi sao cô lại đi với tôi làm gì ?

-  Có từ hôm qua mà, anh quên rồi à. – cười

-  Ui giời, cái cô này. Làm người yêu tôi cô không đủ tiêu chuẩn đâu. Mà cô định bảo tôi làm 3 việc gì thế, đừng nói với tôi là trừ nợ cho cô đấy

-  Sau này nghĩ ra tôi sẽ nói cho anh, với lại chưa đến lúc. Anh yên tâm đi , tôi đi làm tôi sẽ trả tiền anh.

-  Ừ, tùy cô vậy, nhanh không tôi trốn đấy – tôi cười

-  Mà anh lai tôi qua chợ luôn đi

-  Còn sớm mà

-  Thôi đi luôn đi, càng sớm chợ càng có đồ ngon.

-  Tôi trả tiền nha

-  Trả tiền gì cơ ạ

-  Thì tiền đồ ăn hôm nay, cô ko định mời tôi về ăn luôn à, người gì mà chậm hiểu

-  Đang định mời, hì

Tôi lai cô ta đi chợ, mua ít đồ ăn và rau. Lúc về ghé qua quán tạp hóa tôi mua chục lon bia và ít nước ngọt. Đem về phòng trọ cô ta nấu ăn. Nhìn phòng con gái cũng sạch sẽ, ngăn nắp, ko bừa bộn lắm.

-  Anh ngồi đi, để tôi đi nấu cơm

-  Ngồi không à, hay tôi ngồi nhìn cô làm nhé

-  Đúng là hết việc, anh nhặt rau dùm tôi đi. Mà đừng nói anh không biết nhặt rau nhé, thiếu gia được cưng chiều vậy cơ mà

-  Cô nghĩ tôi bất tài vậy à, đưa rau đây.

Cô ta lấy cho tôi 1 cái rổ và đưa cho tôi 1 bó rau muống. Tôi lúi húi ngồi nhặt, thỉnh thoảng lại ngước nhìn cái dáng cô ta đang đứng rửa thịt với cá, đang nhìn thì bị cô ta quay lại

-  Anh nhìn gì vậy ?

-  Không nhìn cô đâu mà lo

-  Không nhìn tôi mà anh nhìn về phía này làm gì. Thế mà bảo biết nhặt rau, cọng để 1 bên, ngọn để 1 bên, anh nhặt lung tung thế à

-  Tại cô....cứ làm tôi mất tập trung. Thôi cô ngồi xuống đây nhặt rau với tôi đi

Cô ta rửa xong miếng thịt và cá ngồi xuống đối diện tôi, tôi thì cứ len lén nhìn cô ta.

-  Linh Nga này

-  Gì cơ ạ - nói xong cô ta lại cúi mặt xuống như kiểu lỡ lời

-  À, tôi định nói cái gì quên mất rồi. Hề

-  Anh đừng như vậy nữa đi, thừa hơi, bất thình lình.

-  Vậy là có tật mới giật mình.

2 đứa cứ ngồi nhặt rau, chẳng ai nói với ai câu nào. Bất ngờ điện thoại tôi reo

Mama calling

-  Mẹ à, con nghe đây

-  Con đang ở đâu thế

-  Ở nhà Linh Nga mẹ ạ

-  Ờ, lai con bé về à

-  Vâng, con không lai về thì ai lai về nữa – tôi nháy mắt với cô ta

-  Đưa máy mẹ nói chuyện với nó. À này, mẹ để cái váy của nó trong phòng bố mẹ ấy, nó có cầm về ko vậy

-  Không hay sao í mẹ

-  Thế thì mai đưa cho nó nha

-  Vâng – tôi quay nhìn cô ta rồi đưa máy cho cô ta – mẹ gọi, nghe đi

-  Da, cháu nghe bác. ....Vâng...Dạ anh Tùng vừa lai cháu về tới nhà trọ ạ.....Vâng, cháu đang nấu đây rồi ạ....bác về đến nhà chưa ạ ?....Vâng, bác yên tâm. Ai chứ anh nghe lời cháu lắm ạ. ..Vâng, cháu chào bác !

-  Nói gì mà nói nhiều thế - tôi vặn vẹo

-  Tại mẹ anh hỏi nên tôi phải trả lời, tốt cho anh chứ tốt cho ai

-  Rồi đến lúc mẹ tôi mà quý cô quá thì khó lắm đấy

-  Lúc đó tự anh lo, tôi đâu có trách nhiệm về việc đó đâu, ai bảo anh kéo tôi về nhà anh làm gì.

-  Thôi, cô nấu cơm đi, mỏi chân quá, tôi đứng dậy đây

-  Vâng, anh lên kia ngồi đi, tôi nấu cơm, chứ vướng chân vướng tay tôi chẳng làm được

Tôi để cô ta nấu cơm, tôi lên bàn ngồi nghịch điện thoại. 1 lúc sau thì thằng Nhật với e Ngọc mò về

-  Ơ – 2 đứa nó cùng ơ mới hay

-  Ơ gì 2 đứa

-  Anh đến bao giờ đấy ạ - Ngọc hỏi

-  Anh đến lâu rồi, lai cái của nợ kia đi chợ nấu cơm cho 2 đứa đấy – vừa nói tôi vừa hất hàm về phía cô ta

-  Anh đến sao không nói trước với e, e với anh Nhật vừa đi xem phim về

-  Ừ, xem phim vui không. Ăn hết nhiều bỏng ngô không, sao ko mua về 1 bịch cho của nợ kia ăn đỡ thèm – tôi cười

Cô ta ngoái lại.

-  Doremon anh ơi – nói rất là thanh thoát và nhẹ nhàng kèm theo 1 ánh mắt đầy khiêu khích

-  À thôi, thôi, lúc khác mua cũng được.

Nói xong cô ta lại lẳng lặng làm tiếp công việc bếp núc. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US) Ngọc đi vào trong thay quần áo, còn thằng Nhật ghé vào tai tôi

-  E nói cho Ngọc anh chị yêu nhau rồi

-  Ờ, cái mồm mày có giữ đc cái gì đâu – tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm

-  Hì, anh đến đây rồi, giấu làm gì nữa

-  2 anh em đang thì thầm bí mật cái gì đấy- cô ta nói vọng ra

-  À, anh Tùng cứ khen chị hôm nay xinh với đảm đang – Nhật chêm vào

-  Chị không phải người thích nịnh đâu, với lại anh cậu nhìn từ sáng, còn định đuổi chị ra khỏi nhà cơ, quý mến gì chị đâu

-  Đấy, muốn khen cũng không được , người đâu mà khiêm tốn – tôi nói

-  Chị nhà e hơi bị được đấy anh, anh mà làm chị e khóc hay chị í về mách e chuyện gì là e xử anh đấy – Ngọc bước ra và nói

-  E xử anh thì anh xử thằng Nhật thôi.

Nói chuyện à ơi cả hội 1 lúc thì cô ta cũng nấu xong cơm

-  Xong cơm rồi, 2 đứa đứng dậy dọn ra đi.

Cô ta để cho 2 đứa dọn cơm rồi cô ta đi vào thay quần áo. Trong nhà tắm bước ra, trước mắt tôi là 1 cô gái khác hẳn. Cô ta mặc 1 chiếc quần đùi cộng với 1 chiếc áo ngắn tay. Đùi trắng toát, cái áo có hình doreamon màu xanh. Cô ta định khiêu khích mình hay sao đây nhỉ mà mặc cái áo này.

-  Trông quê quê thế mà ăn mặc vào trông cũng được đấy nhỉ

-  Anh nói ai cơ – Ngọc hỏi

-  À, tất nhiên anh nói người yêu anh rồi

Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, lườm 1 cái rồi nói

-  Anh ngồi xuống đi, đứng đấy mà nhìn

Ngồi xuống, tôi và thằng Nhật bật bia uống, cô ta với Ngọc uống nước ngọt

-  2 chị em có uống bia không ? – tôi hỏi

-  Anh với anh Nhật uống đi

-  Uống 1 cốc thôi nhé – cô ta nói rồi chìa cái cốc ra cho tôi rót. Tôi rót cho cô ta 1 cốc , và Ngọc 1 cốc

-  Uống từ từ thôi không say nhé

-  Anh yên tâm đi– Ngọc cười

Công nhận 1 điều là mấy món ăn cô ta nấu rất ngon, tôi và thằng Nhật mỗi thằng uống hết 3 lon, cô ta thì cũng bật bia như ai, cũng ngồi uống cùng, cũng nói chuyện. Tôi thì cũng chẳng để ý cô ta uống bao nhiêu vì cô ta ngồi cạnh tôi. Đang ngồi thì cô ta gắp cho tôi miếng thịt gà xào xả ớt

-  Anh ăn đi, người đã gầy còn chẳng chịu ăn

-  Kinh chưa, kinh chưa, mới yêu có khác nhở - thằng Nhật mô kích

Tôi lại lấy đũa gắp 1 miếng thịt gà rồi bỏ vào bát cô ta

-  E ăn đi – thực ra thì lúc đó cũng động lòng vì cái câu nói ngây thơ vô số tội của cô ta

-  2 anh chị đi ra ngoài tình cảm đi, sướt mướt quá – Ngọc trêu

-  Nhưng mà .., e có mấy điều muốn nói với anh – tay cô ta khoác lên vai tôi, mắt lim dim

-  Gì cơ – nghi có điều gì bất thường, mới uống được mấy cốc, mà say rồi sao.

-  Anh Tùng, anh có thích em không vậy?

-  Hả, e say à, lên giường ngủ đi

-  Say đâu mà say, trả lời e đi

Quay sang 2 đứa kia thì há hốc mồm ra nhìn tôi và cô ta đối thoại

-  À thì...

-  Lại ngập ngừng, không thích thì nói ra. Em ghét anh lắm

Giời ơi là giời, có 2 cái đứa ngồi kia, không thì tôi cho cô tỉnh ngay bây giờ ấy chứ. Nhìn sang thì 2 vỏ lon bia vứt cạnh cô ta, uống hết từ bao giờ. Mình mới uống có 3 lon, mà cô ta chơi hẳn 2 lon rồi.

-  À, không, không phải không thích. Mà là…

-  Thôi, anh nói gì e cũng ko tin đâu. Nhưng mà EM THÍCH ANH MẤT RỒI

Nói xong cô ta tự dưng tu lên khóc như 1 đứa trẻ con

-  Ơ kìa, bình tĩnh

-  Anh, anh dỗ chị í đi, để chị í khóc vậy à – Ngọc nói

-  Rồi, yên nào, e nín đi đã rồi nói, nín đi. Khóc nữa 2 đứa nó cười vào mặt cho đấy

-  Kệ nó, đứa nào dám cười e. E xử luôn

-  Thôi, nín đi đã – tôi lấy tay lau nước mắt cho cô ta

-  Anh nói đi, anh không thích em chứ gì. Mà cũng đúng e có gì đâu mà anh thích.

-  Anh…- tôi ngập ngừng

-  Anh giàu, anh có tiền, nhưng mà e ghét anh lắm, chẳng phải anh nói anh sẽ làm e thích anh còn gì. E thích anh rồi đấy. Được chưa, anh hả dạ chưa? – cô ta lại chảy nước mắt lần nữa

Đúng là bia vào, uống vào xong nói loạn xạ lên, mà cái cô này 2 lần gặp ở nhà cô ta thì 2 lần mình bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, 1 lần thì chết thì nhục, 1 lần thì chết vì ngại, lần này ko biết chết vì gì nữa đây

-  Anh làm gì nên tội à anh Tùng – Nhật hỏi

-  Trật tự cho người lớn nói chuyện – tôi quát thằng Nhật rồi quay sang nói với cô ta – E mà cứ khóc là anh không nói nữa đâu đấy.

Cô ta lấy tay quệt nước mắt ở trên má. Tôi lấy tờ giấy ăn đưa cho cô ta.

-  Anh trả lời đi, e nín rồi

-  Thế e còn say không?

-  E không biết, nhưng mà…

-  Không nhưng nhị gì hết – đang nói thì có điện thoại. Trang tít calling . Lại đến cái của nợ này gọi sao đúng lúc vậy. Tôi cầm điện thoại thì chắc cô ta cũng nhìn thấy là ai gọi.

-  Anh à, anh đang làm gì đấy

-  Đang ăn cơm

-  Đi chơi với e đi, e đang đi thang máy lên nhà a này

-  Anh không có nhà đâu, e đi 1 mình đi

-  Sao anh bảo đang ăn cơm

-  Anh đang ngồi với thằng Nhật

-  Thế à, ngồi đâu e đến

-  Thôi, anh đang có tí chuyện, nói sau nha

Tôi cúp máy, cô ta lại quay sang tôi

-  Sao anh không đi chơi với chị í đi

-  E thích anh đi chơi với chị í à – tôi hỏi – anh đứng dậy đi luôn nhé

-  Đừng – cô ta kéo tay tôi.

-  E say rồi, đi ngủ đi, mắt lờ đờ rồi đấy

-  E chưa ăn xong mà – nhìn cô ta tội và thương lắm. 1 lúc nữa tôi động lòng mất

-  Uống với anh 1 cốc nữa rồi nói

-  Vâng, anh rót đi

Tôi rót cho cô ta 1 cốc nữa, cô ta cầm cốc lên uống hết rồi tay cô ta khoác lấy tay tôi, đầu dựa vào vai. Thực ra tôi để cô ta uống thêm cốc nữa cho cô ta say hẳn rồi ngủ luôn, chứ dở dở ương ương thế này không lường được.

-  Anh này, anh không thích em thật à

Tôi ngồi im chẳng nói gì. Ngồi 1 lúc thì cô ta thiếp đi. Thằng Nhật và Ngọc ngồi im từ đầu đến cuối không dám ho he câu gì .

-  Dìu chị lên giường cho anh, mà chị hay uống sốc kiểu này lắm à – tôi hỏi Ngọc

-  Không anh ạ, e chưa thấy bao giờ, chị í có uống bao giờ đâu, có hôm trước vui vui uống 1 bữa là hôm chị nhận được việc + với hôm nay. Mà anh chị có chuyện gì à.

-  Không có chuyện gì đâu, chắc tại vui quá ấy mà – tôi nói đỡ

Tôi và Ngọc dìu cô ta lên giường nằm. Nán lại 1 lúc, tôi và thằng Nhật uống nốt bia. Bỗng dưng cô ta nói mơ

-  Sao anh làm vậy với em, sao anh...

Kiểu này để cô ta mà nói nữa mình chắc chết quá, Ngọc thì cứ nhìn tôi, chắc chắn trong đầu 2 đứa nó đang có 1 dấu hỏi to đùng về mối quan hệ này. Mà cũng lạ thật, không biết cô ta nói thật hay nói đùa nữa. Có khi say lại nói nhảm như lần trước.

Đọc tiếp: [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Ring ring