XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chuong 62: Cuộc thi cô dâu chú rể

Một tuần sau…

Nàng lười biếng mở mắt, anh ghé tai thì thầm :”Đi chơi đi…”

Khẽ ừm một tiếng, cũng dậy theo anh ra ngoài, thực ra nàng cũng chẳng quan trọng đi đâu cả, đi với anh là vui rồi. Anh dẫn nàng đi lang thang quanh công viên, hít thở bầu không khí trong lành, sắp làm mẹ rồi mà nàng vẫn còn trẻ con quá, lúc thì sà xuống hàng cóc làm vài miếng, khi thì lại muốn ăn kẹo bông, nổi hứng lên còn bắt anh chụp ảnh Hàn Quốc.

-”Anh…anh…đi thôi, chỗ kia đông người thế…”

-”Có gì đâu mà xem…”. Anh có vẻ mệt mỏi uể oải. Lê bước chân già theo cô người yêu trẻ con.

-”Vâng, xin nhanh tay tham gia chương trình của chúng tôi, số lượng có hạn…MỘT NGÀY LÀM CÔ DÂU – CHÚ RỂ – chương trình dành cho cặp đôi yêu nhau,3 giải nhì là dịch vụ cưới trọn gói cho lễ cưới thật của các bạn…giải nhất là chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu…”

Người người nô nức đăng kí, nàng cũng háo cả hức….Nhất định lôi đại gia đi, bắt anh tham gia bằng được….

-”Thích đi Châu Âu thì cưới xong anh cho đi…thi thố gì cho mệt…”

-”Không, thích đi miễn phí cơ…đi mà…đi mà…đi mà…”

-”Ừ, chiều nàng vậy…”

Đại gia dẫn nàng luồn qua đống người chen lấn, vào giữa đăng kí.

-”Xin hỏi tên anh chị…”

-”Nguyễn Thị Tố Uyên, Phạm Bảo Minh…”

-”Vâng, anh chị cho em số điện thoại, ngày sinh, số chứng minh nhân dân vào đây nhé…vòng sơ khảo bắt đầu từ 10h sáng nay chị nhé, tại Royal Plaza…”

-”Trời đất…”

Nàng quay sang nhìn anh, ánh mắt khần trương cầu nài…

-”Còn 50 phút nữa, có kịp không?”

-”Kịp mà, Lamborghini Veneno của đại gia đi kịp mà…đi…”

-”Mệt lém, thi thố làm gì…”

-”Đi mà, đại gia đẹp trai của em thế này, không thi thì phí, em có linh cảm là kiểu gì mình cũng dành giải nhất…”

-”Chuyện đó thì không phải nói…”. Anh bắt đầu kiêu: “Nhưng bỏ phí một ngày đi chơi lãng mạn của mình bằng cuộc thi vớ vẩn đó sao?”

Anh càng nản, nàng càng thích, đúng là lạ đời, nài nỉ bằng được:

-”Đi mà, ba Minh…ba Minh đưa hai mẹ con đi đi…em thích lắm…”

Tất nhiên là đại gia không thể cưỡng lại cái giọng điệu ngọt xơn xớt của người yêu rồi, đành ngậm ngùi lấy chìa khóa xe, phóng như điên tới Royal Plazza. Họ được đưa tới phòng thử đồ, nhìn mặt chàng có vẻ không vui, nàng nịnh nọt:

-”Đi thay comple đi nha…rồi sang đây nhìn em mặc váy cô dâu xem có đẹp không nhé…”

Nghe thấy thế anh mới tỉnh táo một chút, véo má người yêu:

-”Chiều em nhất rồi nhé…”

-”Em biết, em biết!!!”

…………………

Nhìn thấy bóng dáng một người quen, Trâm Anh mừng rỡ, khẽ gọi:

-”Chị Ngọc, chị Ngọc…vào đây…”

Ngọc nhanh nhẹn đi theo phía Trâm Anh vào một nhà vệ sinh gần đó.

-”Của em đâu?”

-”Ha…”

Ngọc khẽ nhếch mép, lật mặt: “Cô em, cô thật ngốc?”

-”???”

-”Cô không đọc báo ư? Đúng là tiểu thư của Bảo Minh, lớn trong nhung lụa, nên ngu ngốc quá…”

-”Chị nói vậy là sao? Em không hiểu?”

-”Sao là sao? Tới tôi còn chẳng có ma nào mời đóng phim, nữa là giới thiệu cho cô, mơ à…”

Siêu mẫu cười một tràng dài dưới sự ngạc nhiên sửng sốt của Trâm Anh, tức điên, cô tiểu thư vùng vằng, buông lời cảnh cáo:

-”Chị đợi đấy, tôi sẽ nói cho anh trai về kế hoạch bẩn thỉu của chị…”

-”Mày đi nói đi, tao thách…”

Trâm Anh toan chạy đi thì bị bàn tay ai đó nắm lạy, Ngọc lôi mạnh cô, đẩy vào nhà vệ sinh, dúi đầu xuống…

-”Chị dám…”

-”Sao không, con người khi tới bước đường cùng thì chẳng còn sợ gì cả, mày hiểu không…”

-”Khốn nạn, bỏ tôi ra…”

-”Haha, mày cũng chỉ biết ăn chơi phá hoại, mày biết thế nào là chà đạp của cuộc đời…ông trời thật bất công, người sinh ra đã trong tổ kén, người thì vớ được chồng giàu…còn tao…một mình cố gắng nỗ lực thì bị dìm tới vậy…”…Nỗi tức giận không thể nào nguôi ngoại :”Hôm nay, tao phải cho tiểu thư như mày uống nước cống một lần cho tỉnh ngộ…”

Vì quá sợ hãi, Trâm Anh ngất lịm. Ngọc nhanh nhẹn rảo bước, tới số phòng mà Trâm Anh cung cấp, nhìn thấy bóng người mặc đồ cô dâu trắng muốt, lộng lẫy, lòng cô như thắt lại, nắm chặt con dao trên tay, cô tự nhủ: “Dương à, tao tới trả thù cho mày đây, tất cả là tại họ….họ sẽ đi hết theo mày, từng đứa, từng đứa một…hahaha”

Chương 63: Sập bẫy

Từ từ tiến lại gần, một tay giữ vai, một tay dí dao sắc vào cổ người mặc váy trắng. Lạ thay, không một tiếng la hét ghê sợ như cô tưởng, thay vào đó, người kia cầm vào mũi dao, giật mạnh, nhanh như cắt quay người lại, chưa còn kịp nhìn ra ai thì Ngọc đã ăn ba phát tát liên tiếp như trời giáng. Loạng choạng đứng dậy, mắt nhắm mắt mở…

-”Là anh…”

-”Đúng, là tao…”

Minh bực tức vứt chiếc khăn voan trắng ra khỏi đầu:

-”Tao đợi mày cũng 20 phút rồi đấy con chó ạ….”

Ngọc run sợ nhìn người đàn ông trước mặt, đích thân hắn mặc váy, đích thân hắn đợi cô, thế là đủ hiểu mối căm phẫn mà hắn dành cho cô như nào, muốn tự tay băm vằm cô thành từng mảnh ra sao…tay hắn siết chặt cổ cô:

-”Mẹ kiếp, tao đã định tha cho mày vì cả nể Uyên…vậy mà mày không biết điều…ngay tại trung tâm thương mại của tao ư? …”

-”Dù sao thì người chết hôm đó cũng là Dương…” Ngọc nhớ lại, ánh mắt đỏ rực.

-”Còn nói, thằng đấy ăn bả nên mới yêu mày…tới chết còn xin cho mày, không đáng…”

-”Mày cũng ra gì, loại lợi dụng em gái…”

Minh cười thành tràng: “Mày cũng có tư cách nói câu ấy với tao ư? “…

Cũng không biết đám người của đại gia sau đó trả thù siêu mẫu kiểu gì, phương thức nào, sau một hồi, không thể chịu đựng, cô bất cần:

-”Muốn giết thì nhanh lên…”

-”Giết mày ư? Dễ thế à…”

Minh cất giọng ra lệnh:

-”Tống nó vào tù…tao không cần biết chúng mày làm cách nào, phải cho nó tù chung thân…”

-”Dạ, vâng ạ…”

Ngọc với theo chửi bới ầm ĩ, Minh nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài, vừa hay bắt gặp cô em gái tóc áo rũ rượi, nhìn cũng xót xa, nhưng phải như thế nó mới tỉnh ra được; dù sao thì người của anh vẫn luôn theo sát, cũng không để tới mức quá sức chịu đựng:

-”Anh, em xin lỗi…”

-”Đi tắm rửa nhanh, tới cho đúng giờ…”

Đoạn anh rảo bước.

Chương 64: Lại bị lừa rồi

-”Anh!”

Đôi mắt nàng long lanh gọi tiếng đầy yêu thương…Anh trong phút chốc sững người, tim như muốn rụng ra…nàng quá ư là xinh đẹp, yêu kiều…

-”Anh, nhìn gì vậy? Ở đây toàn váy em thích thôi, mà thiết kế hay thật, em bầu bí thế này mà mặc vẫn vừa,,,không lộ mấy…”

-”Ừ…”

-”Anh…”

-”Ừ…”

-”Anh…”

Nàng phải gọi mấy lần anh mới bừng tỉnh, lập tức tiến tới, chiếc lưỡi mềm mại mơn trớn tai nàng, thì thầm: “Em đẹp lắm…vợ ạ…”

Nàng nóng bừng, chỉ là giả thôi mà, sao cảm giác lại chân thật tới vậy. Đi cùng anh tới địa điểm tổ chức vòng loại, nàng sững sờ trước quy mô cuộc thi, chiếc cổng chào kết hoa lan trắng xinh xắn, đường đi dải cánh hồng rất dày, những ánh nến lung linh… cách một khoảng rất xa nhưng cũng đủ nhìn thấy hai chữ Bảo Minh Tố Uyên đan xen bằng pha lê trong suốt trên phông nền đầy những trái tim lấp lánh…oa…họ công phu thật đấy…nàng cẩn thận bước những bước chân nhẹ nhàng, đưa mắt tìm kiếm những đối thủ xung quanh…lạ thay, không thấy cặp nào cả…có thể là nàng và anh ra đầu sao? Quay mắt nhìn anh, thì thầm: “Họ chuẩn bị như thật ý anh nhỉ?”…Anh không nói gì, dắt nàng đi dần dần lên phía trước của hội trường, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên…cảnh tượng chân thật tới mức nàng cứ ngỡ như mình cưới thật…bất giác ngoảnh ra đằng sau, Nghi Lan mặc chiếc váy tím xinh tươi, nhìn nàng nở nụ cười hiền dịu, Bảo Lân trong bộ vest đen đầy xúc động…Còn chưa kịp hiểu ra thì ánh đèn hai bên lối đi bật sáng… ba…trời đất, sao ba nàng lại ở đây…mẹ nữa…ba mẹ nhìn nàng trìu mến, nàng tự sờ tay lên trán, có phải mình đang mơ không??? Rồi cả ba mẹ anh Minh nữa…bạn bè nàng…tất cả những người thân quen đứng dậy, mọi người đồng loạt thả những trái bóng hình tim lên trên rồi vỗ tay reo hò…phía màn hình lớn chiếu đoạn video nhỏ, được làm công phu, một câu chuyện tình đầy cảm động, đó chính là câu chuyện tình của nàng…

‘Cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh gặp em…mình sẽ ở bên nhau trọn đời em nhé!’

Dòng chữ cuối cùng trong cuộn video chạy qua, mắt nàng đã đỏ hoe, mọi người nhìn lên đầy xúc động…một lần nữa, thỏ non bé nhỏ lại bị lừa…bị lừa một cách trắng trợn, ngước lên nhìn anh, cái con cáo này, mãi vẫn không hết ranh ma…lúc nãy còn làm màu gì chứ…:”Anh lừa em…xem em nên xử anh như nào?”. Nàng đánh nhẹ vào ngực chàng, Bảo Lân phía sau vội vàng thanh minh: “Anh em là lo chị mang bầu nên không muốn chị vất vả vì phải chuẩn bị, lo nghĩ đó…”. Quay ánh mắt cầu cứu bạn thân, Nghi Lan lần này cũng chẳng về phe: “Thôi nàng, người đàn ông tốt thế này, móc cả thế giới chỉ có một thôi…”. “Nhưng ít ra phải nói tao một tiếng, tới đám cưới của mình tao còn không biết???” Nàng vẫn lườm, đại gia luôn miệng xin lỗi, Lan thì không kiên nhẫn được như Minh, trêu bạn: “Thế giờ chị có cưới không hay xuống làm phù dâu, để em lên làm cô dâu thay chị nào?” Uyên nghe vậy, thôi không trách cứ, ngược lại, lên mặt: “Ngoan làm phù dâu đi em…”, nàng ngượng ngịu nở nụ cười, người con gái trước mặt…xinh tươi dịu hiền…đại gia không kiềm được, chạm nhẹ tay lên gò mà, trao nàng nụ hôn nồng thắm, mãnh liệt, phía dưới ồ lên…cô dâu phát ngại, chú rể vẫn cứ mặc kệ đám đông…giữ chặt nàng tận hưởng giây phút hạnh phúc…

Chương 65: Ai cũng là nhân vật chính

-”Ngọc, mày có người thăm”

Mặc bộ quần sọc xanh, Ngọc uể oải bước ra, bố mẹ đã từ mặt cô rồi, còn tới thăm làm gì, phiền phức…lúc bước ra ngoài, cô mới sửng sốt, là Uyên sao? Nhìn nó gương mặt hồng hào, bụng đã vượt mặt, cô thực sự lộn ruột, chỉ muốn xông ra cào xé, mà chẳng nổi vì vách ngăn…

-”Bạn sống tốt chứ?”

-”Tao khỏe…”

-”Mình mang đồ cho bạn này…cố gắng ăn uống cho tốt…”. Uyên đưa túi hoa quả và một ít đồ ăn qua khe bên dưới.

-”Con điên, giả tạo…” Ngọc ném thẳng đồ xuống đất…Uyên nhìn thờ dài…

-”Tới bao giờ mới kết thúc đây? Mình đã làm gì bạn? Hận mình lắm sao?”

-”Hận…TAO HẬN KHÔNG XÉ XÁC MÀY RA”

-”Sao vậy?”

-”Vì mày quá may mắn, ông trời quá bất công…mày chả làm gì cũng được mọi người thương yêu, còn tao, cố gắng, cố gắng, cuối cùng cũng chỉ là công cốc…”

-”Bạn nhầm rồi…bạn nhớ Dương chứ?”

-”Tao nhớ, vì mày nên nó chết, mày không có tư cách nhắc tới tên nó…”

-”Người bắn là chính bạn đó…bạn hiều không?”

Nhìn Ngọc quá cực đoan, Uyên không thể không nói:

-”Tỉnh lại, cố gắng làm lại cuộc đời đi, sống cho có ích…”

-”Mày có quyền gì mà giáo huấn tao….mày luôn là nhân vật trung tâm, nhân vật chính, hiểu gì cảm giác của tao???”

Nhìn Uyên cười, Ngọc giận sôi máu :”Im miệng…”

-”Bạn vẫn không hiểu ư? Tại sao mình lại là nhân vật chính? Mình có gì để trở thành nhân vật chính? Bởi bạn…bạn luôn sống và nhìn về mình, bạn đã biến mình thành nhân vật chính đó…Bạn trông vào anh Minh, nên bạn cảm thấy mình đã chiếm hết…vậy tại sao bạn không một lần quay lại…để thấy Dương, thấy trên đời này cũng có một người yêu bạn thiết tha…đối với Dương, bạn chính là nhân vật chính của cuộc đời cậu ấy… Bạn có tài năng? Bạn có sắc đẹp, chiều cao? Trước đây hàng ngàn người hâm mộ…Bạn chẳng phải cũng từng là nhân vật có sức ảnh hưởng tới nhiều người vậy ư? Sao không một lần tự hài lòng với mình???”

Ngọc sửng sốt nhìn Uyên, vốn tính hiền, pha chút mặc kệ, từ khi quen biết chưa bao giờ cô thấy nàng nói nhiều như vậy…

-”Mỗi người đều là nhân vật trung tâm của cuộc đời mình, tại sao không sống cho mình, mà phải luôn đi nhìn theo người khác, để thấy mình là một mảnh ghép phụ thừa thãi…tại sao? Tại sao?”

-”Mình biết bạn không thích mình, lần sau mình sẽ gửi đồ thôi…tạm biệt”

Uyên nhanh chóng rời đi, nàng không biết những gì nàng nói, Ngọc sẽ hiểu được bao nhiêu, liệu có sống tốt hay vẫn ôm lòng oán hận, một làn gió tươi mát thổi qua, người đàn ông to cao vạm vỡ đang đứng đợi ngoài xe, nhoẻn một nụ cười, nàng bước tới, thơm nhẹ vào trán chàng, giọng nói ngọt như mía lùi :”Cảm ơn vì đã nói mọi chuyện cho em…cũng cảm ơn vì đã đưa em tới đây…em yêu anh!!!”

Chương 66: Vợ nũng

Người ta nói bà bầu, mệt hay cáu giận vô cớ, chuyện đó thế mà lại đúng với mọi người, kể cả một người hiền như nàng…Một ngày, đang ngồi trên mạng, xem ảnh của mọi người nàng cũng quay ra tỏ vẻ khó chịu…

-”Tiểu bảo bối của anh làm sao thế…”

-”Xi…”

-”Sao vậy…”

-”Nhìn những bức ảnh này nè…tới là đẹp…người ta bụng phệ, chụp ảnh đọ bụng bầu với vợ, tình cảm biết bao, lãng mạn biết bao…đằng này nhà mình, mỗi em bụng phệ…”

Trời đất, đại gia choáng, bẹo má người yêu:”Phúng phính yêu ghê…giờ là nàng trách ta không có bụng phệ hả?”

-”Ừ, bụng anh chả to gì cả, người ta bảo bụng to mới có tướng làm quan…anh chả có tướng làm quan gì hết!!!”

Chả nói nổi lên lời, chồng nàng luyện tập hằng ngày, lấy mỡ đâu mà phệ, nhưng nể vợ đang vất vả, anh chiều chuộng:

-”Được, từ nay anh sẽ ăn nhiều, ngủ nhiều, không tập gì hết, cố gắng để có bụng phệ, vừa ý chưa…đừng buồn nữa nhé…yêu lắm…”

-”Nhưng…Em …”

-”Sao, vợ anh sao nào…”

Mê mẩn cơ săn chắc, nàng phụng phịu:

-”Nhưng em cũng thích bụng anh Minh sáu múi…”

‘Hả???’ Cứng lưỡi với người yêu, chẳng còn cách nào, đành ôm nàng thật chặt:

-”Thế giờ nàng muốn như nào??? Như nào anh cũng chiều???”

-”Không như nào cả…”

…..

Lần nào đứng lên cân là xót xa lần đó, nàng kêu anh:

-”Anh, em lại tăng mấy cân rồi…”

-”Càng tốt chứ sao?”

-”Tốt gì mà tốt! Em béo như con lợn ý anh không yêu nữa à…”

-”Anh yêu…anh yêu…yêu mà…thôi anh xin…(Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Uyên của anh càng béo càng xinh…hihi…”

….

-”Anh Minh!”

-”Sao, vợ gọi gì…”

-”Thèm ăn cóc…không ngủ được…”

Anh mắt nhắm mắt mở, nhìn đồng hồ, 3h sáng…Nếu là ông chồng bình thường chắc cáu tiết mất, hoặc được ông tốt cũng nịnh vợ bảo sáng mai đi mua, nhưng mà là đại gia nhà ta; vội vàng ra khỏi giường với điện thoại…tên thư kí còn ngái ngủ, nghe giọng sếp mà sốt cả người:

-”Một cân cóc, cho cậu 30 phút mang tới, hoặc mai nộp đơn xin nghỉ việc trên bàn tôi…”

….

-”Chồng!”

-”Bế vợ…10 vòng cầu thang, vợ căng thẳng lắm…đi cho thoải mái”

‘Hả?’<Nàng thời kì này tẩm bổ nhiều, phải 60 cân là ít…>

Một giây giật mình, xong may mà nàng lấy được chồng tốt, bế nàng đủ 10 vòng cầu thang, tuy có phải nghỉ giữa chừng năm bảy lần, nhưng xem ra, đại gia đã làm con thỏ “láo toét” hài lòng…

….

Nàng bụng bầu ở nhà cả ngày, trong khi anh đi làm sáng giải quyết một núi việc, từ trưa là có mặt ở nhà phục tùng vợ, chập tối là đã ngủ rồi…Vẫn như mọi ngày, nàng khó ngủ, vuốt ve cặp lông mày rậm rạp của anh, rồi mân mê khuôn mặt sáng ngời, hôn nhẹ một cái, vòng tay qua ôm lấy anh, nước mắt nàng khẽ rơi, bờ môi mấp máy: “Cảm ơn chồng nhé…chồng chiều hư vợ mất rồi…vợ giờ bắt nạt chồng nhiều quá…vợ hư nhỉ…nhưng vợ hứa, chỉ nũng tới khi con ra đời thôi…vợ hứa đấy!!!”…Đoạn, nàng rúc đầu vào ngực chồng, ngửi mùi hương quen thuộc, dần dần chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông vòng tay qua ôm lấy vợ mình, thơm lên trán, thì thầm: “Ngốc ạ…Anh chiều em cả đời cũng được…Miễn là em cứ luôn bên anh như này!!!”

Chương 67: Con chào đời

Ai nghe tin vợ lâm bồn chả hồi hộp, anh cũng không ngoại lệ, cuộc họp cổ đông dừng đột ngột, nhận được cuộc gọi của mẹ, chạy như bay tới bệnh viện, người ta hồi hộp một, anh hồi hộp gấp đôi, bởi hai vợ chồng đã thống nhất không xem trước giới tính của con…mấy lần đi khám định kì, phải cố gắng lắm mới nhịn được tò mò…thực sự là muốn bất ngờ tới phút cuối…

Hồi hộp nhìn bác sĩ bước ra từ phòng mổ, anh hỏi gấp:

-”Con trai hay gái ạ?”

-”Trai gái gì, tránh ra, đang nguy kịch…chúng tôi rất bận”

Bác sĩ nhanh nhẹn ra ra vào vào…mấy y tá cũng gấp gáp không kém, vẻ mặt đầy lo âu…Sắc mặt anh biến sắc bất thường, cố chạy theo một y tá hỏi:

-”Vợ tôi sao vậy? Kiểm tra vẫn bình thường hết cả cơ mà…”

-”Bệnh nhân bị băng huyết, rất nguy hiểm…”

Ngồi phịch xuống đất, sắc mặt anh biến đổi lạnh lùng, ghê sợ…sống mũi bắt cay…lúc này, ngoài cầu nguyện ra anh thực không biết làm gì, chỉ mong vợ con không sao, anh thề có thể đánh đổi cả tính mạng mình…bụng gợn lên những tia nhỏ, lạnh toát…tay run rẩy ngoài phòng chờ…

Bác sĩ bước ra, anh nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt đầy lo âu…giọng ông trầm buồn:

-”Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, chỉ cứu được đứa trẻ…anh mau báo cho người nhà đi…”

Lời nói của ông như tiếng sét giáng xuống anh, chết lặng, toàn thân cứng đờ, y tá có người bảo anh vào xem mặt con, có người lại bảo anh dạy đi nhìn mặt vợ lần cuối…hình như anh có nghe thấy mấy lời nói đó bên tai…mà chẳng thể di chuyển được, cứ ngồi đờ đẫn trước cửa phòng; trầm mặc không nói, mọi người nhìn đều ái ngại…

-”Minh ơi…Minh ơi…”

Tiếng mẹ anh thất thanh gọi con. Nó đâu rồi không biết, rõ ràng là người trong công ty nói nó đã rời đi được 3 tiếng rồi, vậy mà mãi không thấy, bà có vẻ rất lo lắng sốt ruột, ngày cháu bà ra đời, thầm mong không có chuyện gì xảy ra…

Đi khắp cả bệnh viện, cuối cùng nhìn thoáng qua bóng dáng quen quen, bà bước lại gần, trời đất, là nó đây mà, sao nó lại ngồi đây như vậy chứ:

-”Minh…Minh…”

Bà lay mãi mà nó không trả lời…phát hoảng, bà phải tát vào mặt nó vài cái, gọi thật to:

-”Minh, Bảo Minh, nghe mẹ nói gì không…”

Dường như lúc này mới ý thức được mẹ, một giọt nước bất giác rơi xuống, từ khi sinh nó ra, chưa bao giờ bà thấy nó lại như thế, thất thần …mặt tái mét không còn giọt máu, người bất động…

-”Nói mẹ nghe, sao vậy con…”

Anh lắc đầu, nước mắt vẫn chảy dài…phải một lúc, mới mấp máy môi:

-”Uyên …Uyên…”

-”Sao con, bình tĩnh con…”

-”Vợ con…vợ con…mất rồi mẹ ạ…”

Chương 68: Đại gia ơi là đại gia

Bà hơi nhíu mày, mất mát gì, sờ lại trán thằng con, ừ, nó cũng hơi sốt thật…

-”Nói nhăng nói cuội cái gì đấy…con tỉnh lại cho mẹ…”

-”Mẹ không tin phải không? Cuộc đời quá phũ phàng….Con hận…”

Anh suy sụp chưa từng thấy, mẹ anh thì chả hiểu gì, bà vừa mới gặp con dâu xong mà, thằng này ngồi thừ ở đây linh tinh gì không biết, bực mình, bà quát:

-”Mày đi đâu mà vợ đẻ thì mất tích, lại nghe ai nói, độc mồm độc miệng…”

Anh vẫn vậy:

-”Sự thực nó thế đấy…chẳng thể tin nổi…”

Lúc này một bác sĩ đi tới mắng:

-”Gớm, lúc còn sống thì bỏ người ta, để bao nhiêu lần tới đây khám thai một mình thân một mình, giấu cả gia đình, tới lúc đẻ mới xuất hiện, khóc lóc được gì?”

Bà ngạc nhiên…ngó quanh…dần dà cũng hiểu ra chuyện, điên cả người với thằng con:

-”Bao nhiêu công mẹ đào tạo, mày lại trở về ngu như xưa rồi hả?”

Chẳng thèm cãi nhau với mẹ, anh vẫn ôm mặt, lê vào ngồi gục một góc tường, mẹ anh tới hết chịu nổi thằng con trai, dùng tay cố vặn đầu nó, chỉ lên trước phòng khám:

-”Minh, đọc cho mẹ nghe xem, số kia là số mấy?”

-”Để con yên…”

-”Đọc nhanh…” Bà quát.

-”11…mẹ để con yên…”

-”Ừ, vợ mày đẻ phòng mấy? Mẹ còn cẩn thận nhắn tin lại cả số phòng, lẫn dãy nhà cho mày rồi cơ mà, trẻ thế mà vẫn lẫn hả?”

Anh loạng choạng lôi điện thoại trong túi ra :”phòng 111…dãy nhà E”

Mẹ anh lúc này mới giật lấy, chỉ vào:

-”Quên cách đọc hả con? 1 nhé, 2 nhé, 3 nhé…tổng cộng là 3 số 1 nhé…nhìn đi, bên trên kia nhé…chỉ có 2 số 1 thôi…”

Rồi mẹ kéo anh xềnh xệch ra phía trước, trêu:

-”Đây này con…khu này con thấy không, chữ to to giống cái cung tên kia là chữ D nhé, trong điện thoại con, chữ đấy gọi là chữ E…biết chưa…nhanh lên, con ra đời từ thủa nào mà chẳng thấy mặt ba…”

Sau một hồi chỉ giáo, bà không quên quay lại giải thích với bác sĩ đồng thời đề nghị giúp đỡ liên lạc với người nhà cô gái xấu số, anh bắt đầu ngồ ngộ, ba chân bốn cẳng như điên lao đi… Tới nơi, nhìn thật kĩ, 3 con 1, xông vào, đúng rồi, ba mẹ vợ, ba anh, anh Hà, các em đều ở đây, nàng nhìn thấy anh thì tức điên:

-”Chồng nói dối nhé, chồng bảo chồng ở bên vợ lúc lâm bồn nhé, vậy mà…huhu…đồ lừa gạt…biết vợ đau như nào không???”

Ba nàng đang định đưa anh xem mặt con, nhưng dây thần kinh của anh vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa xong, chạy tới siết chạy vợ:

-”Tốt quá…em còn sống…tốt quá…”

Mặc nàng oán trách, anh cứ ôm lấy, khóc khóc cười cười chẳng ra sao cả, thậm chí mọi người đưa con cho anh xem, cũng mặc kệ, nhất quyết không xa vợ…Bà Lan Anh lúc đó tới, phì cười, mọi người thắc mắc, bà chỉ đưa tay bế thằng cháu nội trả lời bâng quơ:

-”Chụt…chụt…yêu quá…yêu cháu bà quá cơ…mấy hôm nữa bà dậy con đọc số, đọc chữ nhé…dạy lại cùng ba Minh nhé…”

Bị mẹ kích đểu nhưng con trai cũng chẳng thèm quan tâm…chuyện đó, bà cũng chẳng nói ra, giữ hộ nó chút thể diện…:X

Chương 69: Bảo phong

Một hồi lâu hoàng hồn, lúc này mới có tinh thần xem mặt con…tên tiểu tử mới đáng yêu làm sao? Nhìn ai cũng biết con ba Minh rồi, giống anh như đúc, cả nhà cười nói vui vẻ, đón bé về nhà trong niềm vui sướng, đợt ấy tập đoàn Bảo Minh cho nhân viên nghỉ việc 2 ngày, mở tiệc lớn đón cháu trai đích tôn…

-”Ba mẹ đặt tên bé là gì?”

Anh quay sang hỏi, có việc như vậy bởi lẽ từ xưa tới nay nhà anh có tục lệ ông bà đặt tên cho đứa cháu trai đầu tiên, ba anh đáp:

-”Bảo Phong…”

-”Lấy tên anh Minh hồi bé hả ba…”. Uyên hỏi.

-”Ừ, nhưng nếu nó giống ba nó quá thì đành đổi thành Bảo Thái cho dễ nuôi…”.

Mẹ anh cạnh khóe, cả nhà lại được dịp đào bới cái quá khứ oanh liệt của đại gia…

…………………….

-”Suỵt, nhỏ thôi…con vừa ngủ…”

-”Ừ, anh biết rồi…”

-”Khách khứa về hết rồi à?”

-”Chưa, nhưng ba và Lân tiếp hộ, anh lên trước”

-”Cũng nhớ tới tôi rồi cơ à…”

Nàng hậm hực.

Anh ôm nàng thật chặt, thơm nhẹ vào cổ:

-”Vẫn giận anh chuyện lúc sáng?”

-”Không thèm”

-”Thật?”

-”Ai mà chả giận…”

Nàng ngồi phắt dậy:

-”Anh hứa mà không giữ lời…”

-”Anh xin lỗi…”. Nghĩ tới việc lúc sáng, anh vẫn không khỏi hoàng hồn, tiến tới, kẹp chặt nàng trong lòng, nàng bị bất ngờ hỏi dồn, anh trầm tư:

- “Sáng nay anh đã tưởng mình không sống nổi…”

-”Sao vậy?”

-”Không có gì?”

-”Nói em nghe đi mà…” Nàng bắt đầu lo lắng: “Anh gặp tai nạn phải không? Có bị thương ở đâu không? Sợ em lo lắng nên không nói à…”

-”Không…anh không sao…”

-”Không đúng, để em xem…em xin lỗi, thực sự em hiểu anh mà, phải có chuyện gì anh mới như thế…em chỉ quen thói nũng nịu nên giận thế thôi…lúc sáng anh làm sao…”

Nghĩ vậy, nàng sợ hãi kiểm tra khắp chốn của anh…đại gia bị khua khoắng không kiềm chế được, như mãnh thú bao trùm người vợ nhỏ bé, lập tức ăn sống nuốt gọn.

Chương 70: Lời hứa

-”Em chiều nó ít thôi…suốt ngày quấn lấy mẹ…”

Giọng ông tổng giám đốc hừng hực khí thế.

-”Nó là con trai anh đấy ạ…”

-”Cho cai sữa đi…”

-”Hâm à, con mới được 6 tháng…”

-”Không thích…6 tháng là cai được rồi, ăn sữa ngoài cho nhiều chất dinh dưỡng…”

-”HẢ,…”. Nàng ngẩn người, xong cũng hiêu hiểu: “Ai lại đi ghen với con trai mình bao giờ không?”

-”Có, anh…em chỉ là của anh thôi…không có ngoại lệ…”

Biết tính ông xã, có lúc thì quá tuyệt vời, lúc lại hâm, nàng đành chui đầu vào ngực chồng, nịnh nọt:

-”Trời ơi, lúc nào thiếp chả là của riêng chàng…Nhưng mà…xem này…”… Nàng khéo léo đưa bàn tay anh chạm nơi xuân: “Nhiều như thế con không ăn thì phí, em cũng khó chịu, mà giờ sữa ngoài không đảm bảo…”.

Cứ tưởng ông xã là người biết nghĩ, ai ngờ vừa rồi kết quả trái như mong đợi, người ta bảo gái một con trông mòn con mắt, đúng quả không sai, cơ thể nàng quyến rũ hơn lúc nào hết, mùi thơm man mát của sữa non, cáo già đầu óc mù quáng quay cuồng – đưa ánh mắt ranh mãnh nguy hiểm ,nàng chỉ kịp nghe anh thì thầm :”Không phí, để anh…”, và cuối cùng, thỏ của chúng ta lại bị “hành” cho tới bến.

………………………….

Rồi một ngày mẹ chồng cũng tiết lộ cho nàng biết cái chuyện anh đã trải qua…Việc đó khiến nàng suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì cả…Tự nhiên nàng thấy lo…Một hôm, đang nằm trong vòng tay anh, nàng bất giác nói:

-”Nếu em chết sớm, em mong anh hãy tìm một người con gái tốt và sống hạnh phúc…”

-”Điên hả?”. Anh giận giữ quát lớn rồi nói trả đũa:

-” Nếu anh chết sớm, anh cũng mong em hãy tìm một người đàn ông tốt và sống hạnh phúc”

Nghe mà rợn cả người, nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới việc đó, sống dựa dẫm kí sinh vào anh quen rồi, nghĩ tới mà giống như địa ngục vậy, nàng quát:

-”DỞ HƠI À …”

-”Đó, em hiểu cảm giác của anh khi em nói câu ấy chưa?”

Nàng im lặng, có một người yêu mình nhiều thật tốt, sống dựa vào người đó thật là tốt, nhưng càng phụ thuộc thì càng như kí sinh vậy, nếu không có vật đó nói bắt đầu lại cuộc sống một mình, thật khó khăn, thậm chí có thể không sống nổi…

-”Em à…” Anh thì thầm…

-”Sao chồng?”

-”Mình hứa với nhau một chuyện nhé!”

-”Chuyện gì anh?”

-”Từ ngày mai chúng mình sẽ viết cho nhau thật nhiều thư, chụp nhiều ảnh, để vào một chỗ, khi nào một người ra đi trước, người còn lại coi như động lực để sống tiếp…”

-”Được, anh…À mà…nhưng phải hứa là không được ai xem trước đâu đấy…anh không được tò mò xem đâu…”

-”Anh hứa…”

-”Em cũng hứa…”

Hai vợ chồng móc tay, quay sang nhìn nhau cười hạnh phúc, họ trao nhau những nụ hôn, những lời thì thầm, cả tình yêu cháy bỏng.

Chương 71: Kết

Một ngày mùa đông lạnh lẽo của ba mươi năm sau đó, gió rít ngoài trời lớn lắm…cánh cửa sắt từ từ hé mở…lẽ ra Ngọc phải ngồi tù chung thân, nhưng do thái độ tốt, bà được thả…đấy là những gì mà người cai ngục nói với bà, nhưng có một sự thực mà Ngọc không hề biết, người bạn mà trước đây bà luôn đem lòng ganh ghét, đố kị, tìm đủ mọi cách để hãm hại, đã có những tác động tích cực tới việc để bà được tự do phần đời còn lại…

Hít một hơi…

Khí trời tuy lạnh, nhưng cái bầu không khí này…đã lâu lắm rồi không cảm nhận được…không khí của tự do…Ngoảnh đầu lại…cái nhà giam ấy vẫn tấp nập, người vào thì nhiều, ra thì được bao nhiêu…Ba mươi năm, ba mươi năm, nghe cũng chỉ là con số thôi, nhưng những người ở trong đó mới hiểu, ba mươi năm, là cả một thời thanh xuân, cả một cuộc đời…Lúc đầu vào đây, Ngọc đã luôn nghĩ, khi nào ra được, nhất định sẽ trả thù, phải trả thù, nhưng từ lần gặp Uyên cuối cùng, những lời nó nói, tới bây giờ bà vẫn còn nhớ như in, từng ngày từng tháng trôi đi…ba mươi năm giúp Ngọc hiểu ra, bà đã sai rất nhiều, đã đánh mất quá nhiều…đôi lúc thấy hối hận…nhưng đôi lúc thấy đáng, nghiệp chướng gây ra…chẳng thể không trả…

Ra tù! Bất cứ tù nhân nào nghe thấy từ ấy đều cảm thấy sung sướng, nhưng rồi được ra rồi mới biết, thế giới đổi thay, ra rồi cũng chẳng biết đi đâu, về đâu, làm gì? Chỉ kịp rẽ qua nhà thắp nén nhang cho bố mẹ, Ngọc cũng không muốn ghé thăm họ hàng, chị em, bởi bà biết, họ cũng chẳng muốn gặp lại mình, cũng không trách họ được. Bắt chuyến xe buýt sớm nhất, lòng thấp thỏm những hồi ức xưa, bà muốn tới thăm một người, một người cực kì quan trọng…

…………………………

Cầm bó hoa cúc trắng và một nắm hương, sống mũi cay cay, bà đã dựng cho Dương nơi tưởng nhớ này, cách chân nhà sàn vài bước….”Tôi tới thăm ông đây…ông có nghe thấy không!”

-”Có nghe thấy! Lâu quá đấy…”

Giọng nói người đàn ông xa xa, tóc đã điểm hoa râm…Ngọc quay lại, trời đất, người đàn ông này…nước mắt chảy không ngừng…ngạc nhiên, xúc động, vui, thắc mắc…một loạt các cảm xúc hỗn loạn…

-”Chẳng phải…ông…ông chưa chết sao?”

-”Sao lại nghĩ tôi chết? Bà tự tin vào khả năng bắn súng của mình thế cơ à?”

-”Không…không phải, mà là…tôi…tôi…hồi đó tôi đọc báo…”

-”À, thực ra là ông Minh tung tin thế để dụ bà thôi…nhưng mà nhờ ơn bà tôi cũng khốn khổ gần một năm trời…”

-”Viên đạn đó…là ông…mà thôi, tôi xin lỗi…”

Dương ngạc nhiên, tiếng xin lỗi lại được nói ra từ miệng Ngọc, bao năm qua, quả là bà đã thay đổi rất nhiều…

-”Là tôi sai…”

-”Tôi đọc được thư bà để lại rồi…bà viết cho người chết thì phải đốt đi chứ???”

-”Tôi…tôi quên…sao ông…ông không tới thăm tôi?”

-”Tôi muốn lắm…nhưng tôi sợ làm vậy, bà không thay đổi được…tôi hỏi bà Uyên, bà ấy bảo sẽ có ngày bà được thả ra, vì vậy…tôi đợi ở đây, nếu bà không ghét bỏ, tôi tin bà sẽ tìm về…”

Nghe câu nói của ông xong thì bà òa khóc…cuộc đời quả là còn quá ưu ái với mình…ông trông vậy, nháy mắt:

-”Vào ăn cơm cá kho dưa muối nào….”

Bà theo ông, căn nhà sàn ngập tràn nước mắt và tiếng cười…

*************

Cũng vào ngày hôm ấy, ở một nơi khác, cửa kính đập rầm rầm, người đàn ông chạc sáu mươi ngồi trong thư phòng, trầm ngâm mở chiếc hộp bằng gỗ, cũ kĩ…Bàn tay ông run rẩy, hồi hộp, nín thở, khi chiếc khóa hộp được mở, ông hoàn toàn sửng sốt, không một bức thư, không một lời nhắn nhủ, không một bức ảnh, bà ấy đã thất lời…vậy mà bà ấy hứa…

-”Tôi biết ngay mà…ông không giữ lời nhé…”

-”Bà…bà…sao bà bảo đi họp lớp…”

-”Tôi thử ông thế thôi…thấy ông thấp tha thấp thỏm tôi đoán ngay mà…”

Ông cũng bực tức không kém:

-”Bà cũng đâu có giữ lời, bà bảo chụp nhiều ảnh cho tôi cơ mà, ngày xưa bà còn cao hứng nói chụp mấy cái séc sờ si cơ mà…sao hộp trống thế…Chẳng bù tôi viết bao thứ cho bà…”

-”Ông đừng có mà gió đổi chiều…thời gian tới khắc hay…đi ra ngoài vo gạo nhanh, hôm nay vợ chồng thằng Phong về đấy!”

Hai vợ chồng già lật đật xuống bếp…hôm nay họ sẽ nấu thật nhiều món ngon…hạnh phúc đơn giản là thế!!!

Trong chiếc hộp cất ở một nơi rất cao, rất kĩ….ngoài những bức ảnh yêu kiều của một người con gái xinh đẹp, nhiều thư từ rất dài, còn có một tấm thiệp trái tim màu tím, trong đó đính kèm một đóa hồng khô và dòng chữ nắn nót:

Em không phải cô gái mang hài đỏ.

Bỏ cả thế giới nhỏ để bên anh.

Cũng không phải cô gái mang giày xanh, lẽo đẽo theo anh, lanh chanh đi tìm hạnh phúc.

Em chỉ là cô gái mang hài trắng, ngược đường ngược nắng để yêu anh!

:XXX Cảm động không??? Hihi, vợ đạo thơ đấy, không phải vợ sáng tác đâu, haha!!!


Hết.

Home » Truyện » Truyện Teen » Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM