Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap IV: Anh có trốn được mãi không?

- Mày có biết bây giờ là mấy giờ không? 

- Sáu giờ. 

- Ừ, những sáu giờ cơ đấy!

- Thôi, cho tao vào, ngoài này cô đơn quá…

Đã cả tuần nay cái thành phố rộng lớn này không đón nhận được chút ánh nắng nào. Đường xá, xe cộ, nhà cửa đều toát lên một mùi ẩm mốc đến khó chịu. Bảo chui tọt người ra khỏi chiếc áo mưa ướt sũng, vứt phịch nó xuống cạnh cửa sắt kéo, nước mưa vẫn còn chảy tong tong xuống nền gạch xám.Hắn vào nhà, đặt hai túi xôi xéo nóng hổi lên mặt bàn rồi chạy thẳng vào buồng tắm.

- Sáu giờ sáng thứ bảy, trời mưa trời gió, mày không ở nhà ngủ lại qua tao làm gì?

- Tí nói đi! - Bảo gắt lên. Hắn chúa ghét đứa nào hỏi han trong lúc hắn đang tắm. Nhưng rồi như chợt nhớ ra đây không phải là nhà mình, hơn nữa lại làm phiền thằng bạn vào cái giờ mà đáng lẽ ra nó đang say ngủ, Bảo ôn tồn làm hòa:

- Tao nhớ mày nên qua thăm thôi. 

- Nhớ? Thăm?

- Ờ thì… Cũng có chút chuyện, lát tao kể.

Bảo tắm xong cũng là lúc Long ăn hết hai túi xôi trên bàn.

- Tao đói! - Long hất cằm, vội vàng giải thích như thể sợ thằng bạn nổi điên.

- Đói thì ăn, tao mua cho mày cả đó!

- Nghi lắm, mày có chuyện gì nhở vả phải không?

- Sao mày biết là tao có chuyện nhờ vả?

- Tao chơi với mày cũng được sáu năm rồi. - Long nói cụt ngủn

- Ờ, là chuyện cái Nhi. Mày còn nhớ cái Nhi chứ?

- Nhớ… Nhớ, sao?

Nói thế thôi chứ Long làm sao quên được cô gái ấy, cái cô gái cứ nằng nặc đòi Bảo đuổi hắn về chiều Chủ nhật tuần trước.

Bảo gãi tai, ánh mắt khó hiểu nhìn ra phía ngoài cửa sổ:

- Tao thấy hơi phiền.

- Hơi phiền là sao?

- Là nó bám theo tao cả ngày, đi học cũng đi theo tao, đi chơi, đi ăn, đi ngủ, chắc chỉ có đi vệ sinh là nó đứng ở ngoài.

- Mày đào hoa thế còn gì, như tao, có muốn cũng chắng được. Ế hai mươi hai năm nay rồi - Long cười khành khạch.

- Tối Chủ nhật tuần trước nó còn nói là nó về Việt Nam lần này là để cưới tao.

- Cưới?

- Ừ, cưới! Tao đã nói với nó đủ thứ, là phải yêu thì mới cưới được, là tao phải học xong đại học và có khi còn phải lấy thêm cái bằng thạc sỹ theo nguyện vọng của mẹ nữa. Nó không chịu. Nó nói là sẽ chờ tao và sẽ đóng tiền nhà cho tao nếu tao yêu cầu. 

- Sợ nhỉ? Thế mày có thích nó không?

- Hồi bé thì chắc là có, nhưng hồi ấy thì tính gì, cả chục năm nay tao đâu có gặp nó. - Bảo khìn khịt mũi. - Muốn yêu cũng phải có thời gian, nhưng nó cứ đi theo tao thế này… Có khi còn chỉ làm tao và nó thêm khó chịu. 

Long ngồi im lặng miên man suy nghĩ. Hắn nghĩ đến Nhi với hai má ửng hồng và đôi môi chúm chím. Cô bé đã gửi trọn tình yêu của mình cho Bảo với những thủ thỉ mà có lẽ là rất rất nhiều thằng con trai trên đời này mơ ước, trong đó có hắn. Vậy mà, thằng bạn vàng của hắn, lại còn đang ngồi than phiền về điều đó. Thiên hạ có câu “ ông trời thật khéo sắp đặt”, nhưng dường như nó đã chằng còn đúng nữa.

- Ê, này!

Tiếng nói của Bảo làm Long giật mình quay về thực tại.

- À! Thế mày cần tao giúp gì?

- Ờ thì, mày cho tao ở tạm đây mấy tháng. 

- Thế còn cái Nhi?

- Tao viết giấy để lại cho Nhi rồi. Tao bảo là phải đi thực tập ở tỉnh xa.

- Mày không thấy tội cho nó à?

- Có chứ! Nhưng càng quý nó, tao càng cần phải làm như vậy. Mày hiểu ý tao không?

- Thế còn mẹ mày, nó có thể gọi điện hỏi mẹ mày là mày có đi thực tập thật không. Lúc ấy tờ giấy của mày chẳng còn giá trị gì nữa.

- Đành phải nói dối cả mẹ tao chứ sao, dù tao chẳng bao giờ muốn làm điều ấy cả. - Bảo nhún vai một cách miễn cưỡng.

Long lại im lặng. Hắn có cảm giác không vui. Tất nhiên chẳng phải vì chuyện thằng bạn thân xin ở nhờ mấy tháng. Bảo có ở đây đến mấy năm thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát…

Cảm giác ấy giống với cảm giác của một thằng bé cấp hai phải lén lén lút lút giấu giếm bài kiểm tra bị điểm kém với bố mẹ. Mỗi khi bố mẹ nhìn, nó không dám nhìn lại, không dám nói gì mà chỉ cúi gằm mặt lặng lẽ bước đi. Đến tội nghiệp.

- Coi như mày đồng ý rồi nhé, để tao xuống tầng hầm lấy đồ. Nãy để quên ở xe. Giờ mà mất thì khốn nạn.

- Ừ!

***

Một tuần nữa lại trôi qua, bầu trời vẫn chẳng khá khẩm hơn được chút nào, thậm chí còn ngày càng trở nên xám xịt. Không giống như mưa rào mùa hạ, mưa ngâu rả rích đầu thu thường chỉ mang đến cho con người những nỗi buồn. Họ buồn hơn khi đang buồn, họ buồn vô cớ khi không có chuyện gì xảy ra, và niềm vui của những kẻ đang vui cũng “buồn” đi đôi chút. Mưa là thế và con gái là thế. Nhi cũng không phải ngoại lệ, thậm chí còn hơi có phần trẻ con và mơ mộng. 

“Gửi Nhi bé bỏng. Anh thật sự, thật sự, thật sự rất xin lỗi vì đã để em phải ở nhà một mình dù chúng ta mới chỉ gặp lại nhau được một thời gian ngắn. Anh phải đi thực tập ở một tỉnh rất xa, xa lắm, để hoàn thành quá trình học đại học và có lẽ phải mấy tháng nữa anh mới trở về, anh cũng không rõ là mấy tháng nữa. Trong thời gian này, anh mong em ở nhà giữ gìn sức khỏe và luôn luôn vui vẻ. Anh không thông báo trước với em được vì mọi chuyện hơi đột ngột và cũng sợ sẽ làm phiền đến em nữa. Anh rất nhớ em. Anh Bảo”

Đoạn thư ngắn với câu chữ lủng củng được Bảo viết nắn nót trong một tờ giấy màu vàng, loại giấy được xé ra từ quyển sổ mà bọn học sinh cấp ba hay dùng để viết nhật ký hoặc lưu bút. Rõ ràng là tờ giấy ấy có tác dụng rất tốt trong ngắn hạn. Chính nó đã khiến Nhi không khóc, sau khi nhận ra thực tế là Bảo sẽ xa mình trong mấy tháng. Nó cũng khiến cô gái sống hơn chục năm ở nước ngoài trong sự cô đơn có được một cảm giác ấm lòng. Vì ít ra ở cuối thư, Bảo đã viết là rất nhớ cô…

Thế nhưng, sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác trong dài hạn. Một người kém thông minh củng đủ để nhận ra những bất ổn sau khi đọc đi đọc lại bức thư trên nhiều lần. Có rất nhiều điều bất ổn, nhưng cái lớn nhất thì không nằm trong nội dung bức thư, đấy là tại sao,Bảo không nhắn cho cô một cái tin, thay vì mất công xé giấy, rồi ngồi viết viết lách lách. Hắn che dấu điều gì.

- Điện thoại. - Nhi thốt lên, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nghĩ đến nó sớm.

Cô rút máy, gọi cho Bảo. 

- Tút, tút. - Hai tiếng báo điện thoại bận

Cô kiên nhẫn gọi lại.

- Tút, tút. - Vẫn chỉ là hai tiếng ấy.

Một cuộc, hai cuộc,…, một trăm cuộc gọi. Cô bấm gọi lại một cách điên loạn như chẳng thể kiểm soát nổi bàn tay mình. Đến khi điện thoại hết pin, cô mới dám chấp nhận với bản thân rằng, cô đã bị Bảo chặn số.

- Anh có trốn mãi được không? - Cô gào lên, mặt nóng bừng bừng như cảm nắng.

Ngay lúc ấy, chuông cửa bất chợt reo mấy hồi inh ỏi.


Chap V: Cô gái đến từ quá khứ

- Chị cho hỏi đây có phải nhà anh Bảo không ạ?

- Đúng rồi, bạn cần tìm Bảo?

- May quá, em tìm mãi mới đến được địa chỉ này.

Đứng trước mặt Nhi là một cô gái có nước da bánh mật, vầng trán cao và đầy đặn cùng cặp kính cận dày cộp ở sống mũi được tôn lên bởi mái tóc ngắn buộc chỏm mái giữa khá tỉ mỉ. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng sữa, đi một đôi giày cũng có màu tương tự.

- Giày đế thấp? - Nhi nhủ thầm - Kiểu giày của những cô gái thông minh.

- Thế anh Bảo có nhà không hả chị?

Bây giờ Nhi mới để ý, giọng cô gái này cũng rất đặc biệt. Cái giọng không thanh thanh như người miền Bắc, cũng không nằng nặng như tiếng miền Trung, nó sang sảng và mềm mại. Nhi nhớ hồi bé, Bảo nói hắn thích giọng của một đứa bạn ở Sài Gòn. Hắn thích cái dễ thương trong những câu từ vội vã, thích cách họ dùng các từ lóng, thích “đụng xe”, thích “thương nhau”, thích “vô nhà”, thích…

- Anh Bảo đi vắng bạn ạ. À, mời bạn vào nhà.

- Anh ấy đi bao giờ về hả chị?

Như bị động đúng chỗ ngứa, Nhi khẽ nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt vị khách lạ, nét mặt ngượng ngịu trông đến tội.

- Cũng không lâu lắm, nếu như… Mình tìm được hắn.

- Tìm được? 

- Chuyện dài lắm, mình sẽ kể sau, thế bạn tìm Bảo có chuyện gì không? Nếu bạn cần, mình sẽ nhắn lại cho.

Cô gái im lặng. Môi mấp máy như định nói một điều gì đó rồi lại thôi.

- Không sao. - Nhi nhanh nhảu. - Mà bạn tên gì? Ít ra mình cũng nên được biết tên bạn.

- Em tên Ngọc… Bảo Ngọc. 

- Tên bạn đẹp quá! Mình là Nhi, vợ sắp cưới của anh Bảo. - Nhi cười một cách hồn nhiên, hai mắt chớp chớp mơ màng như thể cô đã quên chuyện mình đang giận Bảo.

- Vợ sắp cưới?

- Ừ! - Nhi lại cười.

Khuôn mặt Ngọc gợn lên một chút buồn. Khi một cô gái với vẻ ngoài nữ tính buồn, thật dễ để cho người khác nhận ra. Cô lục túi xách và lôi ra một tờ giấy cũ, màu đã bị hoen ố bởi sự khuếch tán của bụi theo thời gian, ngắm nghía nó một hồi như để thu hút trí tò mò của người đang ngồi đối diện.

- Em cũng là vợ sắp cưới của anh Bảo. 

Phương yếu ớt cất lời sau một hồi trầm tư suy nghĩ, đôi mắt cương quyết nhìn Nhi. Cô xòe tờ giấy đang cầm trên tay đưa cho Nhi, như một bằng chứng.

” Trường Sĩ quan Thông tin Nha Trang… Ngày… Tháng… Năm…

Chúng tôi, gồm N.Đ.N và P.H.T, học khoa Chỉ huy kỹ thuật Thông tin.

Tuy không cùng cha mẹ, không cùng quê hương, nhưng thân thiết nhau như anh em ruột thịt. Nay nguyện kết làm anh em sinh tử, khó khăn hoạn nạn khó nhau. Dù sau này về quê hương lập nghiệp, xa nhau ngàn cây số, tình cảm cũng sẽ không bao giờ bị tàn lụi.

Nếu một trong hai người sinh con trai, đặt tên nó là Ngọc Bảo.Một trong hai người sinh con gái, sẽ lấy tên là Bảo Ngọc. Hai đứa sẽ cưới nhau theo nguyện vọng của hai người cha, tức là chúng tôi. 

Hai chiếc nhẫn bạc, tuy giá trị không lớn, nhưng ý nghĩa sâu nặng, sẽ đeo lên cổ hai đứa từ ngày chúng sinh ra.

Ký tên”

- Nhảm nhí! - Nhi thốt lên, cổ họng nghẹn đắng vì nước mắt chảy ngược. Cô đã khổ sở thế nào với tờ giấy mà Bảo để lại, giờ lại thêm tờ giấy này nữa.

- Không nhảm nhí đâu chị!

- Cô đi đi, Bảo sẽ không bao giờ yêu cô đâu!

- Nhưng anh ấy sẽ cưới…tôi! - Ngọc đột nhiên thay đổi cách xưng hô, hai mép nhíu lên một chút. - Trước khi đến đây tôi đã về nói chuyện với mẹ Bảo. Tôi đã tốt nghiệp Đại học nhưng không cần phải đi làm vội, nhà này có ba phòng, tôi sẽ dọn tới đây để thuyết phục Bảo cưới tôi như tôi đã từng làm.

Ngọc nở một nụ cười đắc thắng, một thứ động lực nào đó cũng khiến Nhi đang cố bình tĩnh trở lại. Cô nhận ra cô cần phải tỉnh táo để đối phó với kẻ tình địch khó ưa đang ngồi trước mặt.

***

Hai tuần nay, Bảo vẫn đi học đều đặn. Hắn cố tỏ vẻ ung dung trước mặt Long, nhưng Long biết là thằng bạn mình cũng đã bắt đầu sốt sắng về câu chuyện đang diễn ra ở nhà. Bữa cơm của hai thằng rất đơn giản, và xoay quanh nó thường là những câu nói vu vơ của Bảo. “Không biết con bé Nhi ở nhà thế nào nhỉ?”, “Nó có đi đâu không?”, “Tao làm thế có ác quá không?”, “Tao thấy nhớ nhà tao quá?”.

Những lúc như thế, Long chẳng nói gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hắn vẫn cảm thấy áy náy với Nhi. Từ bé tới giờ Long nói dối cũng nhiều, nhưng với con gái thì luôn tỏ ra thật thà một cách khờ khạo. Có lẽ cũng vì lí do đó mà hai hai tuổi đầu hắn vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, dù cho khá nhiều đứa con gái buông lời thích hắn, chỉ vì ấn tượng cái mã bề ngoài. Đôi khi, biết nói dối một chút, cũng là một cái lợi. Một lời nói dối chân thật khiến cho người khác vui, lại chẳng tốn tí công sức nào. Hắn biết thế nhưng vẫn không làm nổi.

- Gặp bế tắc luôn trốn tránh, sợ đối diện cùng nghịch cảnh…

Bên ngoài mưa đã tạnh được một lúc, ánh nắng le lói chiếu qua từng rặng mây dày đặc làm bầu trời sáng hẳn lên. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Một số máy lạ, Bảo e ngại, chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định nghe máy.

- A-lô! Tôi, Bảo xin nghe.

- Anh Bảo ạ, em là Bảo Ngọc, em đang ở nhà anh nè!

Bảo không đãng trí đến mức không nhớ nổi cô gái này là ai như trường hợp của Nhi. Từ hồi lớp sáu, vào mỗi mùa thu, Ngọc lại đi máy bay từ Sài Gòn ra nhà Bảo. Mẹ Bảo quý Ngọc vì Ngọc ăn nói chững chạc, biết lấy lòng người lớn và hơn hết tay cô lúc nào cũng cầm cái bản hôn ước từ trong bụng mẹ mà thỉnh thoảng Bảo vẫn thấy trong những cơn ác mộng dài miên man. Đến khi lên Đại học, có lẽ vì học hành bận rộn, Ngọc mới ngưng công việc thăm thú lại. 

- Ờ, Ngọc hả… Ờ, ờ… Anh đang đi thực tập, xa lắm, mấy tháng nữa mới về, em cứ ở nhà chơi, có đứa bạn anh đang ở đấy.

- Cái Nhi là bạn anh hả?

- Ừ. Bạn thân.

- Thế mà cô ta nói với em cô ta là vợ sắp cưới của anh.

- Vợ sắp cưới gì chứ. - Bảo cười trừ. Đột nhiên hắn thấy cái quyết định ở nhờ nhà Long từ hai tuần trước đang đúng đắn đến mức không tưởng. Bây giờ nếu ở nhà, có lẽ đầu hắn sẽ nổ tung ra từng mảnh.

- Con lợn Bảo….. - Là giọng của Nhi.

- Ơ, Nhi.

- Anh vẫn còn nhớ tên tôi cơ đấy? Tưởng anh chặn số tôi, bỏ tôi ở nhà một mình, rồi quên tôi luôn? 

- Anh đâu có chặn số, cũng đâu có quên em, em là bạn tri kỉ của anh mà… Nhỉ? 

- Anh là chồng sắp cưới của tôi, bạn cái khỉ gió! Anh đang ở đâu? Không phải anh đi thực tập đúng không?

- Anh đi thực tập thật!

- Vậy sao anh đi mà không nói với tôi một tiếng?

- Anh viết giấy để lại rồi mà. Anh vội quá. Xin lỗi em! À, à anh đang có chút việc bận ở công ty, anh phải đi đây, tiếp cái Ngọc hộ anh nhé, bye bye!

- Ê, khoan, khoan…

Bảo chỉ kịp nghe loáng thoáng ở đầu dây bên kia, Ngọc đang nói gì đó với Nhi. Hắn vội vàng cúp máy.

- Cô nói ảnh là heo, ảnh té lẹ là đúng rồi!


Chap VI: Thám tử bất đắc dĩ

- Ban nãy cô nói Bảo không đi thực tập, chuyện này là sao?

- Hắn trốn tôi!

- Trốn? Cô đã làm gì để anh ấy phải trốn? Lại còn chặn điện thoại nữa chứ?

- Không phải việc của cô!

Vẻ mặt khiêu khích của Ngọc làm Nhi nóng mắt. - Rõ ràng là cô ta quá tự tin vào bản hôn ước. - Nhi nghĩ thầm

- Vậy anh ấy đang ở đâu?

- Tôi không biết, nếu biết tôi đã không ngồi ở đây. 

- Vậy cùng đi tìm! - Ngọc nhún vai một cách miễn cưỡng.

Nhi không tỏ ra phản đối với lời đề nghị của Ngọc. Ngay sau khi biết Bảo nói dối, cô cũng muốn tìm hắn để hỏi cho ra cành ra ngọn. Thế nhưng tìm một con người trong cái thành phố mênh mông mà cô mới chỉ đặt chân đến vài tuần trước không phải là chuyện đơn giản. Một bộ não vốn chỉ quen suy nghĩ theo cảm xúc, động đến những việc cần dùng tới lý trí sẽ tức khắc phát sinh chất “ì”, việc nảy ra một ý tưởng gì đấy hay ho không phải là lựa chọn hàng đầu của Nhi, thế nên mấy ngày nay cô quyết định chờ đợi cơ hội. Và giờ thì cơ hội cũng đã đến, một trí óc “có vẻ” triển vọng đang ở trước mặt cô, cô có thể mượn tạm nó để tìm ra Bảo, tìm được rồi, cô sẽ giải quyết chuyện cá nhân với Ngọc sau. 

- Tìm bằng cách nào? - Giọng Nhi nhẹ nhàng trở lại, khác hắn với thái độ gắt gỏng trước đó.

- Qua bạn bè.

- Nghĩa là sao?

- Là tìm tung tích của Bảo qua bạn bè ảnh, nếu ảnh không đi thực tập thật, rất có thể là đang trú tạm ở nhà một người bạn bè nào đó. 

- Ờ ha!

- Ngày trước về nhà Bảo, tôi thấy ảnh hay chơi với một người bạn, hình như cùng lớp, tôi không nhớ rõ tên. - Ngọc đẩy lại kính đưa mắt nhìn Nhi - Cô có manh mối gì không?

- Long! - Nhi kích động hệt như Ac-Si-Mét vừa khám phá ra định luật về chất lỏng. Ông rảo đều qua các con phố trong tình trạng khỏa thân, miệng không ngừng hét lớn “Eureka, Tao tìm ra rồi”. Cái định luật ấy, đến tận bây giờ, sau hàng ngìn năm, bọn trẻ con cấp hai vẫn còn phải học. 

- Hôm tôi chuyển đến đây, hắn ra mở cửa, Bảo còn giới thiệu hắn là bạn thân, tôi cũng có cảm giác hai người ấy thân nhau lắm. 

- Cô có số điện thoại của hắn không?

- Không có. - Nhi tiu ngỉu

- Không sao, ít ra cũng có chút hi vọng. Vào phòng Bảo tìm thử xem.

- Nhưng tìm cái gì?

- Cứ vào đi đã.

Phòng Bảo khá bừa bộn, chăn màn không gấp, tủ quần áo mở toang, sách vở thì vứt lung tung mỗi góc một quyển, duy chỉ có cái giá sách con con cạnh giường là trông có vẻ ngăn nắp. Chính sự khác biệt ấy làm Ngọc chú ý, cô tiến lại gần và quan sát những vật dụng đặt trên giá. Hai ông già nô-en làm bằng bông đã khá cũ, một ngôi nhà mô hình bằng gỗ, một khung ảnh, một cuốn sổ tay màu nâu và nhiều thứ linh tinh khác. 

Nhi cầm khung ảnh lên ngắm nghía. Nó được làm khá cẩn thận bằng nhôm, nhưng mặt ảnh thì đã cũ và bám bụi. Đứng cạnh Bảo là một cô gái mặc áo dài trắng, đôi mắt tinh xảo cùng gương mặt thanh thoát và khá xinh. Ở dưới cùng có một dòng chữ nho nhỏ màu tím nhưng đã bị ai đó gạch đi bằng mực bút bi. Nhi bực tức ném nó về phía cửa tủ kêu đánh cộp một cái rồi quay nhanh ra phía Ngọc.

- Cô gái ấy học cùng lớp cấp ba với Bảo, và rất có thể là bạn gái ảnh hồi đó. - Ngọc nói chắc nịch, mắt vẫn không rời khỏi quyển sổ lưu niệm đang cầm trên tay.

- Sao cô biết? 

Ngọc đưa cho Nhi xem bức ảnh chụp khá nhiều người đứng thành hàng kẹp giữa cuốn sổ. - Đây là bức ảnh kỉ yếu của Bảo. - Vừa nói cô vừa chỉ tay vào cô gái mặc áo dài trong khung ảnh Nhi vừa ném đi. - Ngọc lật trang tiếp theo. - Đây là bức ảnh được lồng trong khung ảnh lúc nãy. - Không cần Ngọc chỉ Nhi cũng nhận ra dòng chữ “My Love” được viết to đùng đoàng ở ngay bên hông trang giấy.

- Thật là tức quá mà!

- Không cần phải tức đâu, Bảo và cô gái ấy đã chia tay.

Nhi bụm miệng để không thốt ra thêm một câu “sao cô biết” nào nữa, Nhi không muốn mình tỏ ra quá yếu thế so với Ngọc. Cô im lặng và gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Ngọc nhìn bộ dạng thao thao bất tuyệt của Nhi, chẳng nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

***

Hai cô gái loay hoay cả buổi chiều, chẳng tìm được cái gì ra hồn. Nhi ngồi phệt xuống đất, dựa lưng vào giường, mặt mũi thất vọng não nề. Cô mở điện thoại gọi cho Bảo, hắn đã thôi chặn số, nhưng cũng không nghe máy. Tất nhiên cô chẳng điên cuồng gọi đến khi điện thoại hết pin như trước. Sau năm mươi cuộc, cô ngậm ngùi đút điện thoại trở lại túi.

- Tìm ra rồi! - Ngọc reo lên.

- Từ chiều đến giờ cô tìm ra bao nhiêu lần rồi? 

- Lần này tôi tìm ra thật! - Ngọc chìa tờ danh sách phụ huynh kẹp trong một quyển sách cấp ba mà có lẽ Bảo giữ làm kỉ niệm ra phía Nhi. 

- Tìm được cái này thì làm được gì? - Nhi vẫn tiu ngỉu.

-Ta sẽ gọi cho tất cả các số này, hỏi số điện thoại của Long. Mấy người lớn tuổi thường ít khi đổi số, hơn nữa trong lớp chỉ có ba mươi lăm người. Một trong số đó là bố hoặc mẹ của Long.

- Chắc gì họ đã cho số Long.

- Cái đấy nhờ cả vào tài năng của cô đấy. - Ngọc hất mặt về phía Nhi, nở một nụ cười nham hiểm hết cỡ. - Đi ăn đã, tôi đói quá rồi.

***

- A-lô, bác có phải mẹ của bạn Long không ạ? - Long là thằng nào?

- A-lô, bác có phải là bố bạn Long không ạ? - Nhầm máy rồi con điên.

- A-lô, bác có phải….

Nhi gọi đến hai mươi mốt cuộc mà vẫn chưa gặp được bố hay mẹ của Long. Thỉnh thoảng gặp một vị phu huynh khó tính, cô còn bị chửi đến tức nghẹn cổ mà vẫn phải lí nhí xin lỗi. Thế nhưng trời không phụ lòng người, ranh giới giữa thành và bại đôi khi chỉ là một phút giây chán nản. Đến cuộc thứ hai hai, Nhi gặp được bố Long.

- Phải, bác là bố của Long, có chuyện gì không cháu?

- Cháu học…cùng lớp Đại học với Long. - Nhi ấp úng vì không quen nói dối. - Cháu muốn hỏi bác số điện thoại của Long để rủ bạn ấy đi ăn liên hoan lớp. Long ở lớp khá là trầm tính nên lớp cháu vẫn chưa ai biết số điện thoại của bạn ấy bác ạ.

- Khổ thế đấy, bác đọc số cho cháu nhé.

- Dạ vâng.

- Không…chín…tám….

- Được rồi ạ, cháu cảm ơn bác. 

- Long là đứa tốt tính, chắc lên Đại học không quen nên hơi ít nói, mong các cháu giúp đỡ nó thêm.

- Vâng, đấy là bổn phận của bạn bè cùng lớp mà bác, thôi cháu chào bác.

Nhi cười tủm tỉm vì nói dối trót lọt. Còn Ngọc thì đẫn người ra một lúc. Cô thủ thỉ một điều gì đó trong đầu mà Nhi nghe không rõ.

- Sao không gọi cho mẹ Bảo nhỉ, mình ngu quá!

Đọc tiếp: Anh đã thích em chưa - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Anh đã thích em chưa
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog