Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

8h tối.

Màn đêm bao trùm mọi vật, những ánh đèn điện lung linh hắt ra từ quán cà phê “Love” khiến cho không gian trở nên thật lãng mạn. Tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên từ chiếc đầu thu giúp cho tâm hồn thêm thư thái, quả nhiên là một nơi rất thích hợp cho các cặp tình nhân.

Thế Bảo hết chỉnh cà vạt lại vuốt tóc, rõ ràng những hành động đó cho thấy cậu đang rất hồi hộp. Từ phía xa, cách bàn Bảo ngồi tầm 3m là mười chín thằng con trai còn lại của lớp Toán, tụi nó đang dõi đôi mắt nhìn theo cử chỉ của bạn mà không thể nào không sốt ruột.

Đúng mười lăm phút sau, cánh cửa của quán mở ra , một cô gái xinh đẹp bước vào, đôi mắt long lanh biết nói đang cố gắng quan sát, bộ váy màu vàng óng trên người càng làm tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo. Ánh nhìn trở nên vui mừng, cô gái tiến lại chỗ Bảo đang ngồi, nhẹ nhàng mà thướt tha ngồi xuống .

- Chào anh.

Miệng Thế Bảo há to, cậu lắc lắc đầu xem mình có nhìn nhầm hay không. Cùng lúc đó , 19 đôi mắt khác cũng đang căng lên thật to để nhìn cho kĩ. Đó chẳng phải là Hà Phương lớp 10 Toán sao ???

- Chào em, em cũng tới đây sao.

Nụ cười gượng gạo làm Bảo sái cả quai hàm, cậu cố trấn tĩnh để xoa dịu đi cái trái tim non nớt của mình.

- Vâng, Love là một địa chỉ tuyệt vời mà. Em có thể ngồi đấy không ?

Sự kênh kiệu hiện rõ trong lời nói, khác xa với sự dịu dàng khi mới bước vào quán. Bảo đâm rối, cậu xua xua cái tay, miệng rối rít giải thích :

- Hôm khác được không ? Hôm nay anh có một chút việc riêng, anh đã hẹn bạn ở đây.

Chuyển hướng nhìn, Hà Phương quay qua nhìn chính diện vào mắt Bảo, cô bé tức tối cố kìm nén cảm xúc, rít lên :

- Thì em ngồi cùng bàn với bạn anh cũng được mà. Em không gây rối gì đâu.

- Cô bé,anh không có ý đó, chỉ là…anh có chút việc riêng mong em…

Bảo nắm chặt bàn tay, cố dịu giọng, nhưng đáp lại cậu vẫn là ánh mắt khinh khỉnh kèm theo chút miệt thị, Phương cong miệng lên, vuốt ngược mái tóc ra sau rồi khẽ cười :

- Anh đang hẹn hò với một cô gái nào đó sao? Nực cười thật, vậy mà lúc sáng anh còn bảo yêu tôi cơ đấy.

- Ơ…đó chỉ là…

- Chỉ là một trò đùa phải không? Anh xem tôi là cái gì vậy hả ???

Tự vỗ vỗ vào má mình, Thái Huy đang muốn thoát ra khỏi cái giấc mơ này, không phải chứ, một cô bé lớp 10 mà đã ăn nói như vậy rồi sao ? Rõ ràng cô bé ấy tự đến, tự gây chuyện lại còn mạnh miệng lí lẽ. Ngọc Vi nhíu mày, nhỏ tiến đến gần đám con trai hơn, phát nhẹ lên vai Huy khiến cho cậu giật nảy mình. Huy xoay người, sau vài phút ngạc nhiên khi thấy cả đám con gái, cậu kéo tuột Vi ra giữa:

- Sao giờ này bà mới đến ?

- Này, tôi đến đúng giờ nhé, nhưng mấy ông hẹn tôi ra đây là để xem Thế Bảo tỏ tình đấy à.

Nộ khí tăng lên, Vi nhăn mặt đánh mắt về phía trước. Đáp lại nhỏ là một cái lắc đầu đầy đau khổ của đám con trai, lại lướt qua Thế Bảo một lúc nhỏ dần hiểu ra vấn đề. Khoan thai ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, nhỏ đang muốn quan sát kĩ hơn.

Nhật Nam ngồi khoanh chân , từ từ thưởng thức một ngụm cà phê, bỏ mặc cái bất bình tĩnh đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng lũ bạn. Đối diện với cậu, li cà phê sữa vẫn còn đang nghi ngút tỏa ra thứ hương thơm mê hoặc, Nam ngước mặt lên, có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nheo đuôi mắt :

- Cậu đến từ lúc nào thế ?

- Mới thôi, đủ để nghe thấy cô bé kia nói gì .

Cát Anh đưa mắt nhìn về hướng Bảo , giọng nói dịu dàng thoảng qua. Nam gật đầu, cậu nhếch môi lên :

- Có cá tính, nhưng mà…cá tính quá cũng không ổn.

Hiểu được suy nghĩ của bạn , Cát Anh chỉ cười, nhỏ chớp nhẹ rèm mi , chăm chú nhìn theo mười đứa con gái còn lại đang đứng sau lưng tụi con trai.

- Cô bé ấy muốn kiếm chuyện.

Nam cười phá lên, cậu nhìn Cát Anh bằng đôi mắt khâm phục.

- Không hổ danh là lớp trưởng lớp Toán, này, tớ tự hỏi tại sao cậu lại thông minh như thế đấy.

Nụ cười trong veo chạm vào ánh nhìn của Nam, cậu chợt im lặng, bàn tay xoa tròn li cà phê đen trên bàn. Nén một tiếng thở dài, Cát Anh lên tiếng :

- Cậu…không thể vui vẻ hơn sao ? Cứ như trước đây không được sao ?

Nam ngước nhìn bạn, đáy mắt dao động nhanh, có cái gì đó khiến mũi cậu cay xè. Nhưng trên khuôn mặt nụ cười vẫn thật đẹp.

Phải.

Cậu không muốn trả lời nhỏ, không muốn đối diện với sự thật này. Vì…cậu sẽ khiến nhỏ đau, sẽ khiến tất cả các bạn phải tổn thương.

Bốn mắt nhìn nhau, không nói một câu nào, chỉ có màn đêm ôm trọn nỗi đau.

Tiếng nhạc vẫn vang lên thật nhẹ.

- Chết rồi, không xong rồi.

Tiếng Thái Huy rít lên khiến cho cả đám phải giật mình, xoay người lại nhìn Thế Bảo, cả lớp Toán đứng hình. Màu nước cam vàng đục đang chảy dài từ trên trán cậu bạn, trong tay Hà Phương vẫn cầm nguyên cái li thủy tinh dài.

Chẳng nhẽ ???

Đám con gái kinh hãi nhìn cô bé mười lăm tuổi ấy, ánh mắt thương cảm dành riêng chuyển nhanh sang hướng Bảo. Hà Mi ái ngại nhăn mặt , Ngọc Vi tức tối định xông ra thì bị Hàn Tuyết ngăn cản:

- Không được, để xem tình hình sao đã, cậu ra là trúng kế của chúng đấy.

- Gì chứ, tại sao lại thành ra thế này.

Giọng nói êm nhẹ của Tuyết không kìm được cơn giận trong Vi, đúng là xúc phạm lớp Toán quá thể, dù sao tụi nó cũng là đàn anh đàn chị, tại sao lại dám làm thế chứ.

- Để tớ dạy cho con nhỏ này một bài học, không thể để nó được nước lấn tới vậy được.

Vi khoát tay Tuyết , lại định lao ra, nhưng nhỏ lại bị một bàn tay ấm nóng khác giữ lại. Huy lắc đầu, cậu nhẹ giọng :

- Thôi mà Vi, đã thế này rồi thì chúng ta cố gắng nhịn một chút đi.

- Phải đấy Vi, ngày mai…tớ cho cậu muốn xử lí sao thì tùy.

Ngày mai ? Vi đứng yên một chỗ, sao mà nhỏ không nhận ra nhỉ , rõ ràng đây là một âm mưu. Ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh đó Vi thở dài, lặng im quan sát tiếp túc mọi việc. Phía bên kia, mặt Bảo đã nhăn như khỉ ớt, có lẽ cậu quá bất ngờ trước tình huống này, Hà Phương và một đám bạn khác nhìn cậu cười ngặt nghẽo. Đôi mắt Phương cong lên, lóe qua vài tia kinh dị .

- Tôi sẽ không để yên cho các người đâu, các người chẳng là cái thá gì hết, có biết vì các người, vì cái lớp 11 Toán mà cái danh hiệu của lớp 10 Toán năm nay nó luôn bị người ta khinh bỉ hay không. Đùa chắc, các người cứ chờ đấy.

Ra là cô bé muốn nhục mạ lớp tụi nó, muốn lấy lại uy nghiêm cho lớp mình. Ra là vì lớp 10 Toán luôn bị người ta đem ra so sánh với lớp 11 Toán “hữu danh vô thực” của tụi nó nên cô bé cảm thấy tức tối. Nhưng mà sự việc tối hôm nay? Ai đã cho Hà Phương biết tụi nó đến đây ? Chẳng lẽ lớp Toán có nội gián.

Ý nghĩ đó bị gạt phăng ngay lập tức, thay vào đó một suy đoán khác lập tức được đưa ra. Đúng vậy, chỉ có một khả năng.

Rầm.

- Này, một vừa hai phải thôi nha.

Mắt Vi trừng trừng nhìn Anh Thư sau khi đá một cái thật mạnh vào cửa lớp Anh, đáp lại nhỏ Thư chỉ khẽ cười, một nụ cười mỉa mai sâu cay. Thổi nhẹ cho cánh hoa bay xuống sàn, Thư chu môi lên huýt gió, bỏ mặc cái tức tối đang xâm chiếm trong Vi.

- Cậu không muốn tôi mời bảo vệ chứ.

Nhẹ. Nhẹ lắm. Nhẹ đủ khiến cho cơn giận của Vi đạt tới đỉnh điểm.

- Đến cả không gian riêng của chúng tôi, các cậu cũng muốn xen vào nữa hay sao ?

Giọng Vi khàn khàn, dường như lời nói đã bị sự uất nghẹn trong vòm họng chặn lại. Hà Mi phía sau giật giật cánh tay bạn, nhỏ sợ hãi kéo Vi về lớp, nhưng cũng đành bất lực trước máu nóng của Vi. Anh Thư thản nhiên mở cặp, nhỏ từ từ lôi ra một cuốn sách, mắt lướt nhẹ qua từng con chữ.

- Ngọc Vi à, có chuyện gì từ từ nói, cậu không nên làm om sòm lên như thế không hay đâu.

- Hay quá ha, vừa đấm vừa xoa các cậu đúng là đồ quỷ dữ.

- Cậu…

Bảo Ngọc đấm một cái thật mạnh lên bàn, quay lưng bước thẳng một mạch xuống chỗ, vẻ đẹp thánh thiện vốn có trên khuôn mặt nhanh chóng bị mấy lời của Vi làm cho biến dạng. Thế Bảo thấy sự việc ngày một tồi tệ hơn, cậu cố năn nỉ bạn :

- Về thôi Vi, bà làm vậy cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì.

Vi thở hắt ra, liếc Bảo một cái thật sắc :

- Ông còn nói vậy được nữa hả ? Lúc tối ông bị con nhỏ Hà Phương đó đối xử ra sao hả?

Anh Thư bật cười khanh khách, có vẻ như nhỏ rất thích thú trước màn đối thoại này của hai người bạn lớp “hàng xóm”. Tuy nhiên ánh mắt ấy vội trở nên dịu dàng, thay đổi nhanh đến kinh ngạc khiến cho Vi lẫn Bảo đều phải giật mình . Chưa kịp hiểu đầu đuôi, giọng nói như mật ngọt đã vang lên từ ngoài cửa lớp Anh :

- Sao lại có tên tôi ở đây nhỉ ?

Hà Phương bước vào, mái tóc buộc cao lắc qua lắc lại, đôi mắt long lanh nhìn qua chỗ Thư khẽ cúi đầu :

- Em chào chị ạ, mong chị thông cảm cho, em muốn nói chuyện với họ một chút.

Thư gật nhẹ, đảo mắt , rồi lại chăm chăm vào cuốn sách trên bàn :

- Cứ tự nhiên đi em, chị không phải là người nhiều chuyện.

- Không nhiều chuyện chẳng phải là Kiều Anh Thư.

Vi gằn lên, nhỏ để lộ trên khuôn mặt một nụ cười chế giễu. Bàn tay Thư siết chặt lấy chiếc ghế ngồi, nhưng tuyệt nhiên trên khuôn mặt vẫn không thể hiện thái độ gì, có vẻ như sức chịu đựng của lớp anh đã một chai lì hơn.

Hà Phương vuốt tóc, nhìn Ngọc Vi một lượt, nhỏ thầm đánh giá cô chị khóa trên , không đẹp, không sành điệu cũng chẳng dịu dàng. Rốt cuộc nhỏ không hiểu tại sao người ta vẫn thầm ca ngợi lớp 11 Toán ? Cố trưng ra một nụ cười đẹp nhất, Phương lên tiếng :

- Nào bây giờ ba mặt một lời, chị nói đi, tôi đã làm gì anh ta ?

- Làm gì cô bé tự biết.

Vi cười nhẹ, thổi qua chỗ bụi bám trên bàn tay. Phương nuốt giận, lại cố cười :

- Không biết thì đừng có mà thưa thớt.

Mắt Vi chớp một cái thật mạnh rồi nhìn xoáy sâu vào mắt Phương khiến cho Phương vô thức lùi ra sau một bước.

- Chẳng phải lúc tối cô bé muốn trả thù lớp Toán sao.

- Chị nghe lén hay anh ta mách lẻo?

Bảo trừng lên, cậu chẳng thèm để ý tới khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nữa, trên đời này chỉ có 11 đứa con gái lớp Toán có quyền chê cậu, nói xấu cậu, còn lại đều phải xử tuốt. Áp lại cơn giận của Bảo, Vi đẩy nhẹ cậu xuống phía sau, lướt nhanh qua chỗ Thư rồi ồ lên :

- Chị đây không giống như ai kia phải gài người hay là đi lén lút mách lẻo nhé em, lớp 11 Toán học không giỏi nhưng mà còn có đạo đức, không phải như một số người cậy có chút thành tích mà lên mặt dạy đời, không phân biệt sai trái trên dưới , không biết tôn trọng anh chị khóa trên của mình.

Vi tuôn luôn một tràng khiến cho lớp Anh, Hà phương và đám bạn nhất thời bất động, cứng họng không nói được gì. Được nước, Vi bước thêm một bước, nhỏ vuốt nhẹ qua khuôn mặt yêu kiều của Phương .

- Cô bé cậy mình đẹp sao ? Cô bé cậy mình học giỏi sao ? Người ta bảo “ Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe” . Đừng có lớn tiếng hỗn xược như thế.

Hà Phương nuốt nước bọt, tim nhỏ đập mạnh, mọi giác quan dường như bị sự lấn lướt của Vi làm cho tê liệt. Nhưng đúng một phút sau, nhỏ đã vứt bỏ bộ mặt nhu mì thướt tha ấy, dằn giọng , hếch mặt lên:

- Tôi cho chị biết, chị cậy mình khóa trên ? Khóa trên thì cũng phải biết làm cái gì đó cho chúng tôi tự hào chứ. Sắc đẹp không, học hành tệ bạc, lại có chứng ăn cắp nữa chứ, chị định lên mặt với tôi sao.

Ăn cắp ?

Hai từ đấy chạm vào lòng tự ái của Vi , nhỏ bặm môi , vung tay lên nhưng lại bị tay Khánh Đăng giữ lại.

- Vi, có chuyện gì thế ?

Hàn Tuyết nhẹ nhàng bước ra, sáng nay lúc Vi lên lớp sớm nhỏ đã dự cảm có gì đó không hay, không ngờ Vi lại hành động sớm thế. Tuyết kéo nhẹ Vi về phía mình, khẽ nghiêng đầu nhìn cô bé trước mặt .

- Hà Phương ?

Khó có thể tìm thấy từ ngữ để miêu tả Phương lúc này, trước mặt nhỏ dường như bị cả một đám mây mù bao phủ. Nét đẹp thánh thiện chiếm trọn trên khuôn mặt, mái tóc đen dài như một suối nước, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt màu xám tro càng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

- Là…tôi.

Nhạt thếch. Nụ cười của Tuyết làm Phương đông cứng.

- Người này làm cậu giận sao Vi ?

Sự ấm áp đột ngột thay đổi trong giọng nói của Tuyết làm Phương sững người, đám con trai phía sau kéo tuột Vi , làm nhỏ giãy lên .

- Bà định làm gì thế ?

Huy lắc đầu nhìn cô bạn, Vi xóc mắt lên liếc qua Phương một cái :

- Tát con nhỏ đó.

- Buồn cười.

Anh Kiệt vừa ngậm cây kẹo mút trong miệng má phồng lên góp ý. Vi phang liền cho cậu một cái trên đầu.

- Nói thế mà nghe được hả ?

- Các anh chị định diễn trò được mắt chúng tôi sao ?

Sau lưng Phương đám con trai lớp 10 Toán đã có mặt tự lúc nào, bây giờ khung cảnh vốn rất quen thuộc đang tái diễn, hai lớp đối đầu nhau, nhưng thú vị hơn lại là lớp 10 Toán và lớp 11 Toán đấu đá, còn lớp Anh lại ung dung ngồi chiêm ngưỡng.

- Không rảnh nhé,

Quỳnh Chi bất mãn lên tiếng, khóe miệng vẫn hiện ra ý cười, Anh Kiệt xắn ống tay lên phụ họa :

- Nói cho các cô bé, cậu bé biết, lớp bọn anh nằm sát vách kìa kìa, các em mới rảnh rỗi chạy từ tầng ba bên kia sang bên này gây chuyện đấy.

- Chúng tôi cảm thấy tức tối khi anh chị xúc phạm đến bạn bè chúng tôi.

Một cậu bé đeo kính cận bước ra dõng dạc trả lời, lúm đồng tiên trên má Hà Phương đã khoét sâu, thầm trao nhanh cho cậu bạn lúc nãy một ánh mắt cảm tạ, tiếp theo sau một cô bé khác vội vàng hất tóc, vênh mặt lên :

- Đúng rồi các anh chị có biết Hà Phương là ai không ? Cậu ấy là cháu gái của thầy Hiệu trưởng đấy, các anh chị có tin ngay ngày mai lớp Toán bị giải thế không ?

- Không ngờ thầy Bình lại có cô cháu gái đỏng đảnh như vậy.

Giọng nói quái gở của Nhật Nam vang lên sau lưng , cả lớp Toán quay nhanh lại, Nam đang vừa đi vừa … thôi móng tay, dù …cậu chẳng có cái móng tay nào.

- Lại tụ tập nữa rồi, sắp vào tiết rồi đấy các cậu.

Cát Anh cầm hai dây cặp bước tới, giọng nói dịu nhẹ thoảng qua, mái tóc màu nâu đồng bay bay. Nhỏ bước lại gần, đám bạn dịch ra hai bên, mắt cụp xuống hối lỗi. Cát Anh khẽ cười, đôi mắt đen tuyền trong veo nhìn về phía trước.

- Các em là ?

- Lớp 10 Toán đấy.

Ngọc Vi cẩn thận nhắc nhở, sự bực mình vẫn không giảm bớt.

- Ồ, vậy sao ?

Nụ cười ấm áp như nắng thu , Cát Anh bước lại gần cậu bé đeo kính cận lúc nãy :

- Em là lớp trưởng.

- Vâng .

Không hiểu sao đứng trước khuôn mặt này, nghe giọng nói này và đối diện với nụ cười ấy cậu bé lại trở nên …hiền lành. Cậu lịch sự đáp lại, không quên một cái cúi mặt lễ phép.

- Sắp tới giờ học rồi, sao lại còn ở đây?

- Đánh nhau với lớp mình đấy lớp trưởng.

Hà Mi khịt mũi, nhỏ chu môi lên, Cát Anh chép miệng, kịp hiểu ra vấn đề khi nhìn thấy Hà Phương. Phương lấy lại tư thế, mặt đỏ rần lên kìm nén cơn giận :

- Là tại lớp các người.

- Tại lớp chị sao ? Chị nhớ là bọn chị chưa bao giờ chạm mặt các em, à, chẳng lẽ tại cái vụ Bảo nói yêu em ?

- Không phải vụ đó, tôi đâu còn phải là con nít mà chấp nhắt những chuyện ấy. Nhưng tôi muốn các anh chị xin lỗi chúng tôi vì đã làm tổn thương tinh thần của chúng tôi.

Khoan. Cô bé này vừa nói gì nhỉ ? Xin lỗi sao? Lớp Toán chau mày nhìn nhau, Nhật Nam gõ lộp cộp xuống nền nhà, cậu vươn vai sảng khoái rồi nhìn Phương không chớp mắt :

- Đẹp, mà toàn gai độc.

Anh chàng ngời ngời trước mặt khiến Phương đôi phần choáng váng, nhỏ khoanh tay trước ngực chờ đợi . Cát Anh bước lên trên thêm một bước, nhỏ hơi nhíu mày, mắt nhìn mông lung.

- Ý cô bé muốn nói lớp 11 Toán phải cúi rạp đầu xin lỗi đàn em khóa dưới dù gần 1 năm chúng học viện mà chưa bao giờ thấy mặt nhau sao ? Ý cô bé muốn bảo những thành tích học tập của lớp 10 Toán là do áp lực từ lớp 11 Toán để lại sao ? Ý cô bé là vì lớp 11 Toán bị hắt hủi nên lớp 10 cũng chịu sự căm ghét đó sao.

Từng lời lẽ sắc bén của Cát Anh làm cho cả lớp 10 Toán run như cầy sấy, chúng nắm lấy tay nhau sợ hãi nhìn cô gái trước mặt, cậu bé đeo kính bước lên dường như là muốn xoa dịu trước khi người này nổi giận.

- Xin lỗi chị, bọn em hoàn toàn không có ý đó, chì là…cậu ấy.

Khuôn mặt vẫn thản nhiên đến lạ, Cát Anh đặt nhẹ bàn tay lên vai của cậu bé đeo kính, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua.

- Rồi sau này các em sẽ hiểu, bọn chị không hề muốn các em vì lớp chị mà phải chịu những tổn thất ấy. Trên đời này không ai cho không ai cái gì, nếu các em nỗ lực phấn đấu và sống bằng con tim mình mọi người sẽ ủng hộ các em thôi. Thôi được rồi, nếu lớp chị sai, thay mặt cho tập thể lớp , chị xin lỗi các em.

- Cát Anh à !

Ngọc Vi nhảy dựng lên, hai khóe mắt giật giật, nhỏ không hiểu sao cô bạn lớp trưởng lại có một cái quyết định kì cục đến thế, lẽ ra ít nhất cũng phải cho họ biết uy danh của lớp 11 Toán chứ. Cát Anh xoay người, nhỏ cười nhẹ, nụ cười thuần khiết làm sịu đi sự tức tối trong lòng Vi, nắm chặt lấy bàn tay bạn, nhỏ kéo Ngọc Vi đi vào lớp, để lại một sự bố rối cho cả lớp Toán.

- Chẳng lẽ chị ấy giận.

- Cậu ấy không bao giờ biết giận ai.

Nhật Nam nhìn theo bóng Cát Anh khẽ trả lời, cậu cũng đi nhanh về lớp , không quên dùng ánh mắt “cường hào” ra lệnh cho đám bạn.Hà Mi chép miệng, thay bằng sự trách móc nhỏ lại nhìn lớp 10 Toán bằng ánh mắt thông cảm. Cậu bé đeo kính tiến lên phía trước, gỡ cặp kính ra thở dài.

- Chị ấy có cái gì đó…rất đặc biệt.

- Cậu có điên không vậy Đình Mạnh.

Giọng Phương chua lè chua lét, nhỏ giãy giãy vài cái xuống sàn nhà, tức giận vò gấu váy.

- Cậu quên kế hoạch của chúng ta rồi hay sao ? Cậu quên rồi hay sao ?

Mạnh cúi đầu chẳng nói gì, cậu bước xuống cầu thang , cái nhìn tĩnh lặng đến lạ lùng của Cát Anh khiến cho cậu cảm thấy mình có lỗi. Đúng, chưa bao giờ cậu nghe người ta bóng gió phàn nàn về lớp 11 Toán, có chăng chỉ là sự ngưỡng mộ nào đó trong thầm lặng, nhưng sự ngưỡng mộ ấy chính là chìa khóa mở ra cánh cửa ghen tức trong lòng học viên lớp 10 Toán. Người ta bảo con trai lớp 10 Toán đẹp nhưng chưa là gì so với con trai lớp 11 Toán, người ta bảo con gái lớp 10 Toán xinh nhưng sẽ không bao giờ sánh được với nét hồn nhiên thánh thiện của con gái lớp 11 Toán. Người ta còn bảo lớp 11 Toán chính là hình mẫu lí tưởng cho sự đoàn kết bền chặt và một tình bạn cao thượng nhất trên đời. Chính vì thế mà mọi nỗ lực về thành tích học tập, cũng như sự trau chuốt về hình thức của lớp 10 Toán cũng bị người ta coi như lớp 11 Anh thứ hai, họ “bằng mặt chứ không bằng lòng”,và họ cũng chưa bao giờ nhìn lớp 10 Toán bằng ánh mắt thân thiện.

- Vậy là chúng ta không tiếp tục nữa sao.

Mai Hoa_cô bé lớp phó học tập lớp 10 Toán khẽ đẩy cái gọng kính dày cộm lên một chút, chân bước còn mắt nhỏ vẫn dán chặt vào cuốn sách Toán nâng cao lớp 10, hai bím tóc thắt vội xõa ra, có vẻ như nhỏ không quan tâm lắm đến chuyện này, chỉ muốn dứt ra càng sớm càng tốt. Đình Mạnh dừng chân, cậu đá thẳng lon cô ca vô tình bị ai đó vứt giữa sân ra xa một chút để xả bực tức.

- Không làm gì hết nữa, về lớp, các cậu không thấy chúng ta lố bịch quá sao, không dưng chạy sang làm càn.

Mai Hoa gật đầu cái rụp :

- Ừ, về lớp. Mà bài này làm sao ta ?

Cô bé gãi gãi cái đầu, lúng túng nhìn xung quanh. Mạnh nhìn theo tay Hoa, khẽ nở một nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền khoét sâu trên má, cậu giằng lấy cuốn sách trong tay Hoa , ngẫm nghĩ một lúc rồi từ từ giải thích :

- Cậu xét điều kiện rồi chia cho x, bài này đẳng cấp mà, ẩn này theo ẩn kia là ra liền.

Hoa à lên một tiếng, cuống quýt ghi ghi chép chép, lâu lâu lại đấy cái gọng kính lên cao. Đám bạn phía sau lắc đầu ngao ngán, đúng là lớp phó học tập với lớp trưởng, chỉ biết học và học. Thở phào nhẹ nhõm, hai mươi chín học viên lớp 10 Toán bước về lớp, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Hà Phương đi sau cùng, nhỏ tức tối đạp gót dày xuống sân trường.

- A…

- Cậu sao thế .

Đình Mạnh quay đầu, nhíu mày khi nhìn thấy Phương cúi gập người, nhăn nhó cầm lấy bàn chân.

- Gãy gót rồi, tớ bị sái chân.

Phương ngước mặt lên mắt long lanh nhìn Mạnh, cơn giận cũng như sự tủi thân làm cho đôi mắt ngấn nước. Mạnh chép miệng, bước dần về phía bạn, ngồi nhẹ xuống.

- Tớ nói rồi không chịu nghe, đi giày đi cho nó tiện, lúc nãy cũng gót cao với chả gót thấp.

- Nhưng tớ không thích đi giày.

Hà Phương vẫn cứng đầu cãi lại, Mạnh thở hắt ra, cậu ngồi xuống cạnh Phương.

- Thôi được rồi, là tớ sai, lên đây tớ cõng nào công chúa.

Quẹt ngang dòng nước mắt, Phương quàng lấy vai Mạnh . Nắng sân trường nhạt nhòa, đâu đó bài hát Mong ước kỉ niệm xưa vang lên. Thật nhẹ nhàng, ừ cũng sắp …phải chia tay rồi nhỉ ?

Cát Anh khẽ nở một nụ cười, từ trên tầng 3 của dãy nhà A2 có hai ánh nhìn đang dõi xuống, Nam hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí trong lành của sân trường vào sáng sớm, cậu nhìn Cát Anh một chút , miệng vui vẻ lên tiếng:

- Nếu như không có những chuyện này, đâu phải là thời học sinh nhỉ?

- Ừ, không chỉ có lớp mình, bất cứ ở đâu cũng tồn tại thứ tình cảm thiêng liêng này hết, lớp 10 Toán và ngay cả lớp Anh, nếu các cậu ấy không đoàn kết , không yêu thương nhau thì làm sao mà kết hợp đấu đá lại lớp mình được chứ, chẳng qua là mỗi người có một cách thể hiện khác nhau thôi.

Đưa mắt nhìn sang chỗ bạn, Cát Anh khẽ nở một nụ cười, Nam vi vu huýt gió, nhìn ánh mặt trời lấp ló xuyên qua những tầng mây. Cậu cảm nhận được một niềm hạnh phúc đang len lỏi.

- Thế giữa tớ và cậu?

Câu hỏi ấy làm Cát Anh rơi vào im lặng, nhỏ chỉ cười buồn, thả nhẹ một cánh hoa hồng xuống sân.

- Vẫn vậy, mãi mãi là như vậy.

Mắt Nam lóe qua vài tia cảm xúc, cậu nhăn mặt:

- Chỉ có vậy thôi sao ? Không thể hơn được sao?

- Cậu…

Bất bình trước câu nói của bạn, Cát Anh nhăn mặt , Nam phì cười, cậu véo nhẹ mũi nhỏ rồi nhìn bâng quơ.

- Đùa cậu thôi, chỉ cần nhìn thấy cậu mỗi ngày là đủ.

- Lãng mạn quá ta ?

Ngọc Vi vắt tay sau lưng, lảo đảo bước tới, Hà Mi bên cạnh đã khúc khích cười, Thái Huy e hèm một tiếng để lấy lại không khí.

- Hai người này sao cứ thích đánh lẻ vậy nhỉ ?

Thế Bảo nhảy xộc ra, khịt mũi phán một câu, Nhật Nam đá thẳng cho bạn một cái không quên khuyến mãi cho một cái cốc đầu .

- Hay quá ha, mày hay lắm á.

Bảo mếu mặt, cậu lè lưỡi chọc quê cậu bạn bí thư “ác bá” của mình, bàn chân cũng lập tức chạy vào lớp tìm chỗ trốn, Cát Anh thở dài, mong là các bạn sẽ mãi được như thế , ngay cả lúc…nhỏ rời đi.

- Tức quá, tức quá đi mất.

Bảo Ngọc cầm lấy cốc nước Đạt Khoa đưa cho tu liền một hơi, tay phất qua phất lại hạ hỏa, Anh Thư khẽ cười, trông bộ dạng của Ngọc lúc này khác xa với nét thánh thiện nhu mì mỗi lúc gặp người khác. Đặt cốc nước qua một bên, Ngọc hét lên giận giữ, đá thật mạnh vào chiếc ghế giáo viên,

cú va chạm ấy khiến nhỏ nhảy cẫng lên vì đau nhưng ngay lập tức phải cất đi bộ mặt nhăn nhó vì nhìn thấy một người.

- Cô Thu.

- Bảo Ngọc, em đang làm cái gì vậy ?

Dường như cô Hải Thu không dám tin vào mắt mình, tiến tới bàn giáo viên, nhìn cái ghế chỏng chơ giữa bục, cô Thu lắc đầu :

- Cô không nhìn lầm đấy chứ Ngọc ?

- Em…

Trấn tĩnh lại, cô ngồi xuống ghế mới được Khoa dựng lên, hít một hơi dài.

- Thôi không nói nhiều nữa, các em ngồi vào đi.

Ngó mắt ra ngoài cửa, cô sốt ruột nhìn đồng hồ:

- Sao quá 5 phút rồi mà bảo vệ không đánh trống nhỉ ?

-Chắc bảo vệ quên để em xuống ạ.

Đạt Khoa nhanh nhảu chạy ra, khi cậu vừa bước tới cửa thì… Reng. Chuông vào tiết, cô Thu nở một nụ cười mãn nguyện, phẩy tay ra hiệu cho Khoa vào lớp. Vuốt lại tà áo dài, cô đặt nhẹ cuốn giáo án lên bàn nói :

- Như các em đã biết, tuần sau nhà trường sẽ tổ chức kì thi chọn học sinh giỏi. Gần đây học viện xảy ra nhiều chuyện không hay , đồng thời lại xuất hiện những nhân vật…kì lạ. Vì thế cô muốn trong kì thi này, các em cố gắng đạt thành tích thật cao, để cho mọi người thấy lớp 11 Anh của chúng ta luôn xứng đáng với danh hiệu nhất toàn trường, đồng thời…loại bỏ triệt để lớp 11 Toán.

Cô nhìn các học viên, các học viên lại nhìn nhau , trong đáy mắt hiện ra vài tia nhìn thích thú . Đúng là “ thần giao cách cảm “

Hắt xì.

Hà Mi lắc đầu, nhỏ thở hắt ra bồn chồn hỏi Thái Huy :

- Ai nhắc mà tớ nãy giờ cứ hắt xì hoài vậy nhỉ ?

Huy vẽ vẽ vào cuốn sổ tay ngúc ngúc đầu :

- Chắc là ai đó lại khen Mi Khờ ngây thơ đó mà.

Hà Mi cười tít, nhỏ khẩy khẩy tay Huy, nói bằng cái giọng thánh thót như chim sơn ca:

- Thật hả Huy, cậu nói thật không.

- Thật, cậu thấy tớ có bao giờ lừa ai không, nhất là cậu.

Quay qua nhìn cái má phúng phính của Mi, Huy nhăn răng cười khì, Thế Bảo bĩu môi, cậu quay xuống thở dài :

- Đừng tin nó Mi Khờ à, cậu mà tin nó chỉ có chết, cậu hắt xì là tại vì ai đó đang nói xấu cậu, chê cậu béo hoặc là…nói cậu không xinh.

- Không xinh nè.

Ngọc Vi búng mạnh lên trán Bảo, nhỏ dậm một phát thật mạnh vào chân cậu , lần thứ hai trong ngày Bảo phải rú lên. Hà Mi ỉu xìu, nhỏ úp mặt xuống bàn, chừa hai con mắt ngước lên trên, nhìn tấm bảng đen :

- Thế Bảo nói cũng có lí.

- Đừng có tin hắn, hắn là cái đồ….

- Lẻo mép phải không?

Giọng nói thanh thoát trên bục làm cả đám giật mình, Hà Mi vứt ngay cái tâm trạng không vui, reo lên như thấy quà :

- A, lão bà bà.

Lớp Toán mặt mày vui như trẩy hội, tụi nó thi nhau hỏi han rối rít , khiến cô Thủy chóng mặt xoay vòng vòng không kịp trả lời, cô nheo mắt nhìn các học trò , lắc đầu :

- Mấy cái đứa tiểu quỷ này, từ từ coi, làm cô rối lên cả rồi này

Cả lớp cười khì, gãi gãi đầu hối lỗi , Thế Bảo nhảy tót lên ngồi trên ghế như Tôn Ngộ Không, đôi mắt gian manh nhìn lão bà bà:

- Thế lúc nào cô đưa cho tụi em cái thiệp đỏ chói chang như nắng vàng mùa hạ đây ạ .

Câu nói của Bảo khiến cô Thủy đỏ mặt, cô khoát tay, mắt cố lơ đi chỗ khác để kiềm chế cảm xúc.

- Thôi , cho cô xin nhà cô nghèo nhé không có thiệp đỏ thiệp xanh gì hết.

Miệng Bảo cong cớn đáp lại :

- Hứ, thầy vinh giàu thấy mồ.

Cô Thủy xua xua tay, mấy cái đứa tiểu quỷ này, chỉ có chọc cô là giỏi.

- Được rồi, trật tự nào thầy giám thị mà lên thì chết cả lũ đấy.

Nghe thấy ba chữ “thầy giám thị” ba mươi mốt đứa nín thin thít, đứa nào cũng khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên bảng rất lễ phép. Cô Thủy bật cười.

- Mấy cái đứa này thật là, cô đùa thôi mà này tuần sau thi rồi đấy , các em nhớ ôn tập cho kĩ nghe chưa?

- Thì ngày nào chả bị nhét một đống thứ vào đầu hả cô .

Hai tay Thế Bảo chống cằm, mắt mơ màng nhìn cô Hàn Thủy, Nhật Nam bặm mối dúi liền cho Bảo một cái trên trán :

- Tài lanh vừa thôi mày.

- Thì ngày nào ở vườn hồng chúng ta chẳng…

- Thế Bảo trật tự đi em.

Phóng ra vài tia nhìn ái ngại về phía Khánh Đăng , Anh Kiệt và Hàn Tuyết cô Thủy nở một nụ cười gượng gạo. Gõ nhẹ lên chiếc máy tính trên bàn cô nhẹ giọng :

- Đây là đề cương ôn tập.

- Đề cương ôn tập ạ ? Lão bà bà có nhầm không, từ khi nào bọn em học thêm môn Anh Văn đấy ạ?

Hà Mi tròn mắt nhìn đống chữ trên màn hình máy chiếu, nhỏ cầm lấy hai bím tóc văn nhẹ, thắc mắc. Cả lớp Toán đồng loạt gật đầu, cô Thủy mỉm cười, dịu dàng nhìn các học viên .

- Các em sẽ thi thêm môn Anh Văn.

- Hả ???

Hành lang của mỗi dãy nhộn nhịp học sinh, tà áo dài thanh thiên tung bay giữa sân trường. Học Viện Angle sáng sớm đã được trang hoàng một màu cờ hoa lộng lẫy để chào đón các thí sinh trường khác tới tham dự kì thi học sinh giỏi. Thầy Bình đứng trên phòng làm việc nhìn xuống, đôi mắt già nhăn nheo ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời, qua hôm nay nữa thôi mọi thứ sẽ trở về vị trí vốn có của nó, công sức thầy gây dựng suốt mấy năm qua sẽ hái quả, và thầy…sẽ phải ra đi. Nghĩ tới chuyện đó, một nỗi buồn mênh mang lại dâng lên trong lòng thầy, gắn bó với học viện đã hơn 20 năm, buồn có vui có, đắng cay nhiều mà hạnh phúc cũng rất nhiều. Vậy mà…

- Thưa thầy.

Giọng nói nhẹ nhàng ngoài cửa đánh thức mọi suy nghĩ của thầy, khẽ nở một nụ cười, thầy nhìn cô học trò xinh xắn , đôi mắt đen tuyền với một ánh mắt trìu mến.

- Cát Anh đấy à, sắp vào thi rồi, em có chuyện gì muốn nói với thầy sao ?

Vén nhẹ tà áo dài qua một bên, Cát Anh mím môi như đang phải kìm nén một thứ cảm xúc nào đó , nhỏ gật nhẹ :

- Vâng ạ , còn tầm 15 phút nữa thôi, em có chuyện này muốn nói…

Sự ngập ngừng trong giọng nói khiến thầy không khỏi tò mò:

- Có chuyện gì em cứ nói đi, thầy cũng không bận gì mà.

Mùi trà thoang thoang bay trong phòng tạo nên sự ấm cúng thân tình giữa cô học trò nhỏ và thầy hiệu trưởng. Cát Anh đưa hộp quà đặt sau lưng ra phía trước để trước mặt bàn. Thấy sự khó hiểu trong mắt thầy Bình, nhỏ cười nhẹ :

- Cảm ơn thầy trong suốt 2 năm qua đã luôn tin tưởng chúng em, yêu thương chúng em hết mực. Dù em biết áp lực đối với thầy rất lớn, nhưng thầy đã không quản ngại khó khăn chăm lo và dạy dỗ chúng em nên người. Em biết, bây giờ nói những lời này đối với thầy có lẽ đã muộn, nhưng rất xin lỗi thầy vì sự nghịch ngợm của lớp Toán đã làm thầy phải bận tâm, xin lỗi thầy vì đã làm cho mái tóc thầy có thêm nhiều sợi bạc, xin lỗi thầy vì tất cả.

Đuôi mắt nhiều nếp nhăn nheo lại, thầy chớp con mắt cố ngăn những giọt nước mắt già nua không rơi xuống.

- Cát Anh à, em đừng nói thế, chính các em mới là những người đã tiếp thêm động lực sống cho thầy. Sau này và mãi mãi, các em luôn là các học trò ngoan của thầy, nhớ không ?

- Vâng ạ.

Nụ cười đẹp đẽ nơi khóe môi thay cho lời cảm ơn chân thành nhất.

- Em hứa, chúng em sẽ mãi là trò ngoan của thầy, mãi mãi là như vậy. Thầy…cho em gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới các thầy cô khác, cảm ơn vì các thầy cô đã cáu gắt, cũng đã mỉm cười với chúng em. Xin lỗi vì đã làm các thầy cô buồn rất nhiều.

- Thầy biết rồi.

Thầy Bình cười đôn hậu nhìn nhỏ, nụ cười của một nhà giáo có tâm với nghề. Cát Anh bước ra ngoài, ánh mắt lưu luyến nhìn lại toàn cảnh căn phòng Hiệu trưởng, nhìn lại con người mái tóc đã bạc màu theo năm tháng. Bước chân nhẹ nhàng, hôm nay sân trường buồn hơn.

Reng. Hồi chuông ngân dài báo hiệu giờ làm bài bắt đầu. Sự ngột ngạt, căng thẳng len lỏi qua từng khung cửa sổ. Khò khò khò…Tiếng ngáy đều đều của một cậu học sinh làm cho giám thị chú ý, thầy Vinh bước xuống bàn thứ tư, mắt quét qua cậu học sinh đang ngủ gục một lượt, chợt thấy người quen, thầy bật cười, gõ gõ vào đầu cậu bé vài ba cái :

- Này, dậy đi.

Thế Bảo quơ tay loạn xạ, mắt nhắm tịt.

- Aizzz…để người ta ngủ tiếp coi, làm phiền hoài.

- Trời, thằng nhỏ này, thi với cử thế đấy, dậy đi, Thế Bảo.

- Dạ….

Loạng choạng ngước mặt lên, bộ dạng của cậu chẳng khác nào tên trộm bị chủ nhà bắt gặp,làm các thí sinh khác không nhịn nổi cười . Bảo gãi gãi đầu, nhìn thầy Vinh mếu mặt :

- Thầy ơi em buồn ngủ.

Thầy Vinh nhăn mặt, gõ thêm một cái lên đầu cậu :

- Em không định là bài thi nữa hả ???

- Em làm xong lâu rồi mà, mới ngủ được có chú xíu thầy đã gọi dậy.

Như không tin nổi tai mình thầy Vinh há to miệng :

- Mới có hơn 20 phút đấy ông nội.

- Xong thật rồi mà thầy, em buồn ngủ quá à.

Lấy tay che miệng, Bảo ngáp một cái rõ to, nhìn thầy Vinh trân trối. Thầy Vinh thở dài, lấy bài kiểm tra của cậu nhìn qua một lượt rồi gật đầu.

- Thôi được rồi, em ra đi, xong rồi thì nộp.

Cả phòng thi tròn mắt nhìn cậu bạn đẹp trai của lớp 11 Toán ủ rũ ra khỏi phòng với một tư thế rất chi kì cục. Đúng 5 phút sau, cả lớp Toán tập trung ngay dưới gốc bàng ngoài sân, ảo não nhìn nhau.

- Giờ sao ?

- Sao nữa, đi chơi thôi.

Thái Huy hồ hởi ra ý kiến, lập tức được sự đồng ý của tất cả mọi người trừ một tên đang ngái ngủ dựa đầu trên ghế đá.

- Thế Bảo, mày có đi với tao không, nhanh nhanh lên nào.

- Ờ có, đi chứ, tao cũng đang mắc nè.

Bảo giật mình, cố mở hai mí mắt đang dính chặt vào nhau, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Huy nghiêng đầu, vỗ vai Bảo hỏi lại :

- Ý mày là đi đâu.

- Đi vệ sinh chứ đi đây, sao mày hỏi kì cục thế.

Cả lớp lăn đùng ra cười, Huy lấy liền mấy viên sỏi ném vào người Bảo làm cậu tỉnh hẳn luôn. Không khí im lặng của phòng thi khác hẳn với sự náo nhiệt sôi động của lớp Toán bây giờ. Hà Mi nhảy chân sáo kéo theo Ngọc Vi làm cho hai tà áo dài trắng bay lên, Cát Anh cười nhẹ bước theo sau, hai tay lúc lắc bám nhẹ vào bàn tay ai đó.

Đường Sài Gòn đông vui nhộn nhịp, xe cộ qua lại rất đông, tụi nó vào trung tâm thương mại lượn một vòng qua các khu vui chơi, hết đua xe lại qua quầy câu cá. Ngọc Vi cười gian nhìn đống cá nhựa đầy sắc màu trong tủ kính, lại ngó sang chỗ Nhật Nam :

- Thế Nào bí thư, muốn thử nữa không ?

Vuốt lại hồ hôi hột rớt trên trán, Nam nổi da gà lắc đầu.

- Thôi, cho tôi xin đi các cô nương, câu tiếp chắc tới mai không đủ quá, lần trước có ba người , lần này những mười một lận.

Đám con gái bĩu môi, hai mắt nheo lại hình thành sự giận giữ, ba giây sau, đôi mắt giận giữ của Hà Mi trở nên trong veo, thuần khiết đến lạ lùng, nhỏ chỉ tay về phía trước, reo lên :

- A, bắn súng kìa, bắn súng kìa, vô chơi đi, tớ muốn bắn.

Ba mươi học viên lớp 11 Toán đang trong trạng thái đơ toàn tập, tụi nó nhìn cô bạn gái dễ thương đeo cái dây nơ hình chú mèo kitty bàng hoàng. Hà Mi đưa mắt sát tận nơi, nhìn qua từng đứa bạn một.

- Sao thế?

- Ê, sau này cậu định làm mafia sao ?

Anh Kiệt đưa mắt sát trở lại làm Hà Mi phải lách ra đằng sau :

- Đâu có, tớ thích bắn súng thật mà, hồi bữa á tớ đi chung với hội Cát Anh á, tớ bắn giỏi lắm nha.

- Phải rồi, phải rồi.

Thế Bảo nhảy cầng lên, cậu sung sướng kéo tuột Hà Mi vào buồng chơi súng để lại ánh mắt thần thờ của những đứa con lại. Lúc tất cả mệt nhoài thở không ra hơi cũng là lúc trời bắt đầu xẩm tối, Ngọc Vi vừa thở dốc vừa nhìn lại tà áo dài mặc trên người nhăn mặt :

- Chẳng lẽ lại mặc thế này mãi.

Hà Mi vuốt mồ hôi, ỉu xìu :

- Đúng đấy, tớ nóng lắm rồi .

- Vậy làm sao ?

Quỳnh Chi phẩy phẩy cái tay thay cho quạt, miệng thở phù cho đỡ nóng, Cát Anh khẽ cười, nhỏ chỉ tay về hướng bên phải:

- Vào đó thay đồ rồi chơi tiếp.

Đám con gái mắt sáng như sao sa, tụi con trai mếu mặt ngồi sụp xuống.

- Lại đi nữa sao ???

Tà áo dài trắng tinh khôi được thay bằng những bộ váy thướt tha mềm mại, tụi con trai gật đầu cái rụp, Cát Anh buộc tóc lên cao, đặt nhẹ thẻ ATM trước quầy thu ngân :

- Chị tính tiền dùm em, nhờ chị chuyển số áo quần kia về kí túc xá học viện Ban Mai nhé.

Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt, chị thu ngân cong cái miệng đỏ chót lên, đanh đá đáp lại.

- Em thông cảm, chỗ chị không có dịch vụ chuyển đồ.

Cát Anh trầm ngâm một lúc, sau đó lại cười nhẹ :

- Em nhớ là có mà, chị hỏi giám đốc đi.

- Giám đốc…cô em à.

Nụ cười mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt được trang điểm đậm, cái nhìn khinh bỉ rõ ràng . Chị thu ngân lắc đầu từ chối, nhưng chuông điện thoại lại reo lên, nghe thấy nó Cát Anh lại cười, đôi mắt đen tuyền trong veo ấm áp nhìn lại một lần nữa và bước vội đi, để lại sự hững hờ và trống rỗng trong lòng người ở lại.

“ Hãy nghe theo mọi sự sắp đặt của cô bé ấy”_ Đó là lời của tổng giám đốc chứ không phải là giám đốc nữa, rốt cuộc cô bé ấy là ai mà khi nhắc tới giọng tổng giám đốc cũng phải run đến thế ?

Ngoại truyện 1: Va chạm đầu tiên.

Nam nheo mắt, cậu đưa tay lên che bớt cái nắng gay gắt của trời Sài Gòn, ngó xuống cái sơ đồ cầm rồi lại nhìn lên cái cổng sắt to đùng của học viện Angle miệng không kìm nổi một nụ cười nhạt thếch. Xoay người ra phía sau như thể ra hiệu cho đám bạn, hai mươi tám đứa mặt mày ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, lê lết từng bước chân nặng nhọc vào giữa sân học viện. Đám con gái ngồi sụp xuống, tay phẩy qua phẩy lại cố tạo một chút gió, miệng khô khốc nở một nụ cười gượng gạo. Ngọc Vi nén một tiếng thở dài, nhỏ đánh mắt về phía cô bạn lớp trưởng xinh đẹp đang còn lục lọi túi xách, rồi nhìn ra chung quanh:

- Xem ra cũng rất lớn đấy chứ ?

Chẳng ai buồn đáp lại, nói đúng hơn là tụi nó không còn đủ sức để mà nhận xét nữa. Trái lại với tinh thần sắp qua ngưỡng cửa tệ của đám bạn, Cát Anh lại vô cùng thản nhiên. Nhỏ đứng dậy nhanh sau ba giây tìm chùm chìa khóa, nụ cười trên môi vẫn thật ngọt ngào.

- Tới phòng hiệu trưởng nào các cậu.

Không cần chờ đợi lâu, lập tức sau câu nói ấy tất cả học viên lớp 10 Toán đều bật dậy, không gượng ép, dù trên khuôn mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi.

Phòng hiệu trưởng là một căn phòng rất đỗi giản đơn, nói chính xác hơn thì nó quá tầm thường. Tầm thường so với một người ở cái vị trí quyền uy nhất, trong cái học viện danh giá này. Nhưng khi gặp chủ nhân của nó người ta mới hiểu rằng tại sao căn phòng này lại như thế, khuôn mặt phúc hậu hiền từ, mái tóc đã điểm bạc và ánh mắt ngập tràn yêu thương ẩn sau cặp kính dày cộm là những gì Cát Anh nhìn thấy ở thầy. Thế Bảo quan sát qua một lượt, tay vuốt cằm và miệng bắt đầu hoạt động không kiểm soát

- Thầy là hiệu trưởng ạ ?

Chẳng lẽ lại là lao công? Nhật Nam suýt nữa đã nhảy dựng lên sau câu hỏi ngớ ngẩn của Thế Bảo, bàn tay từ từ siết lại, dí cho Bảo một cái thật đau rồi kéo tuột bạn ra đằng sau, Nam ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười rạng rỡ.

- Xin lỗi thầy, Bảo nó hơi…

- Ơ, tao hỏi thật mà.

Thế Bảo vẫn ngây ngô nhìn Nam, ánh mắt “rất nghi hoặc”, Nam lăm le quẳng cho bạn một cái nhìn ác bá, hai giây sau Bảo rụt cổ không dám hó hé thêm một lời nào, thầy Hiệu trưởng cười hiền, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế salon, lắc đầu nhìn đám học trò nhỏ .

- Chắc các em là lớp Toán lừng danh ?

Câu nói nửa đùa nửa thật của thầy làm tụi nó hơi ngại, quả thật nếu như muốn học chung cùng nhau thì chỉ còn cách đó. Cát Anh gật nhẹ, ánh mắt tĩnh lặng cho người ta cảm giác rất bình yên.

- Chúng em còncần sự giúp đỡ của thầy rất nhiều ạ.

Câu trả lời khôn khéo ấy làm thầy Hiệu trưởng hài lòng, mùi trà thoang thoảng bay, làm dịu đi cái không khí nóng bức bên ngoài, tình thầy trò dường như đã gần hơn.

Anh Thư khoác tay ra đằng sau, miệng chúm chím hé cười để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Bước chân vào học viện chính là bước đệm hoàn hảo nâng nhỏ lên một bậc, Bảo Ngọc đi bên cạnh, ánh mắt mơ hồ nhìn ra xa, nhỏ vẫn còn cảm thấy khó chịu khi phải học trong một môi trường mới mà ngoài Anh Thư ra thì đám bạn bè cũ đã không còn một ai. Dường như sự đắc ý của Thư lại càng làm cho tâm trạng Ngọc trở nên tồi tệ, không để ý tới cái tinh thần ngày càng sa sút của cô bạn thân, Anh Thư vẫn đang cố suy nghĩ làm thế nào để “thuần phục” lớp 10 Anh.

- Có cách chưa ?

Câu hỏi đột ngột của Thư làm cho Ngọc thoát ra khỏi cảm giác bức bối, nhưng lại làm nhỏ tò mò hơn.

- Cách ? Ý mày là sao ?

- Đầu óc mày để đâu thế hả? Cách làm một nàng công chúa hoàn hảo nhất.

Cái nhếch mép cợt nhả của Thư làm Ngọc muốn nôn ngay lập tức, dù gì thì hơn mười năm qua tình bạn thắm thiết cũng không đủ để làm cho Ngọc hiểu Thư. Cô bạn này rất hiếu thắng, suy nghĩ không hề đơn giản và nội tâm lại càng phức tạp hơn, có lúc Thư bồng bột ích kỉ, nhưng lại có những lúc lặng mình rất lâu. Chưa có gì Thư muốn mà không có được, nhỏ giống như một thiên thần nhỏ được thượng đế ban tặng tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Sắc đẹp, trí tuệ, gia đình và cả sự ngưỡng mộ tôn thờ của những người xung quanh. Bảo Ngọc tự cười, Thư sinh ra đã biết cách kìm nén cảm xúc, trước mặt tất cả mọi người nhỏ là nàng công chúa bé nhỏ, liệu ai có thể làm cho công chúa nổi giận ? Ai là người có thể làm cho công chúa thoát ra khỏi cái vỏ bọc hoàn hảo ấy?

Sáng sớm, không khí dịu nhẹ hơn rất nhiều, mùi hương đâu đó được gió nhẹ nhàng đưa tới, không quá nào ngạt, chỉ đủ để tâm hồn thư thái hơn. Ngọc Vi ngiêng đầu, nhỏ lượn thêm một vòng giữa sân rồi bật cười thích thú.

- Yeah ! Giờ tớ đã là học sinh cấp 3.

Thế Bảo ôm ba lô trước ngực, miệng cong cớm đốp chát lập tức.

- Học sinh cấp 3 rồi cũng giống cấp 2 thôi hà, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bà vẫn là bà chằn.

- Sao cứ thích cắt ngang cảm xúc của tôi thế hả ?

Ngọc Vi ngưng xoay vòng, giương hai con mắt hình viên đạn lên nhìn cậu bạn thân. Bảo cười xuề xòa, cái miệng muốn biến dạng, đúng là chẳng bao giờ cậu an phận nổi. Cát Anh lắc nhẹ đầu, kéo tay Vi lên phía trước.

- Tha cho Bảo đi, chúng ta tới xem vườn hồng thế nào ?

Mẹ của nhỏ bảo đã sắp xếp cho lớp Toán một nơi “rất đặc biệt”. Cát Anh thừa hiểu nó đặc biệt như thế nào, ánh mắt buồn xa xăm ấy vẫn cố ánh lên những tia nhìn ấm áp nhất. Nắng len vào tim, tụi nó chạy nhanh qua sân trường bước chân dần về phía khu vườn bí ẩn ấy. Màu nắng hiện ra ngay trước mắt, một cánh đồng hoa đủ màu sắc đang vươn mình e thẹn trong sương sớm. Mười đứa con gái reo lên, mơn man từng cánh hoa trên đầu ngón tay, hít nhẹ một chút mùi hương nồng nàn còn trinh nguyên của những bông hoa yêu kiều đẹp đẽ. Mười tám thằng con trai dựa lưng vào bức tường lớn, nhìn chăm chú vào mười cô bạn đang còn bay nhảy tung tăng, khóe môi vẽ ra một nụ cười.

“ Cứ như thế, hãy cứ bình yên như thế. Chúng tớ sẽ bảo vệ các cậu, không để các cậu phải chịu bất cứ một tổn thương nào, con gái lớp Toán ạ.”

Buổi học đầu tiên nên Anh Thư muốn tới lớp sớm hơn, ngẩng đầu cao nhìn các bạn nữ trong cùng phòng kí túc xá, ánh mắt kiêu kì cộng thêm nụ cười nửa miệng của nhỏ làm cả đám run lên, chưa cần đến một phút, tất cả đều gọi nhỏ là lớp trưởng. Đối với tụi con trai thì dễ dàng hơn nhiều, ngay từ lần đầu tiên gặp nhỏ, mười lăm nam sinh của lớp 10 Anh đã bị chinh phục hoàn toàn, không những thế sau ngày khai giảng, sau cái lúc nhỏ lên đọc lời hứa của học sinh năm nhất, thư, hoa và quà thi nhau được chuyển đến làm ngập cả kí túc xá nữ. Rốt cuộc thì bước đầu tiên trong kế hoạch đầu tiên của nhỏ cũng đã thành công mĩ mãn.

Phòng học ở tầng 3, khá sáng sủa và mát mẻ, lớp Anh bước dần lên từng bậc cầu thang, tất cả mọi sự chú ý đổ dồn vào bước chân của ba mươi tân học viên. Đúng là nam thanh nữ tú đi đến đâu cũng được thiên hạ chào đón rất nhiệt tình, bằng chứng là trước của lớp Anh đã để sẵn rất nhiều lẵng hoa cũng như những chú gấu bông cực kì xinh xắn và đáng yêu. Anh Thư mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, vạt váy đồng phục xòe ra, mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai bay nhẹ trong gió, hình ảnh ấy thật đẹp, hoa rạng ngời và người cũng thật xinh tươi, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện của… hai mươi tám con người từ đâu tới.

Mải ngắm hoa cỏ nên cả lớp Toán quên mất giờ lên lớp, lúc chạy lên tới cầu thang tầng 2 thì thầy giám thị đã đứng ở đầu cầu thang bên kia, lại một lần nữa Nhật Nam kéo cả đám chạy về hướng cầu thang cuối dãy. Hậu quả của việc chạy không nhìn đường là dẫm nát toàn bộ hoa trước cửa lớp 10 Anh, hơn nữa Ngọc Vi còn suýt ngã chồng lên người cô bạn lớp trưởng hàng xóm nếu như Thái Huy không kịp kéo tay nhỏ lại. Bảo Ngọc nhịn cười, ôn nhu đỡ bạn dậy và nhanh chóng liếc sang cả đám người “vô duyên” ấy. Anh Thư kìm cơn giận xuống, cố nở một nụ cười méo mó, nhỏ cầm chặt ngón tay hồi nãy bị gai hoa hồng đâm phải đưa mắt lên nhìn cả lớp Toán.

- Cậu không sao chứ ?

Nụ cười tỏa nắng của cậu bạn mới gặp khiến Thư hơi choáng, nhỏ thùy mị lắc đầu. Bảo Ngọc cười khẩy, che đậy sự mỉa mai của mình bằng cách cúi đầu nhẹ. Ngọc Vi gật gù, băng qua chỗ Thư đang đứng rồi phẩy tay ra hiệu cho các bạn.

- Về thôi, cậu ấy bảo không sao rồi.

- Tôi bảo là không sao lúc nào?

Thái độ ấy làm Thư bực tức, nhưng tuyệt nhiên trên khuôn mặt vẫn đang cố giấu đi cảm xúc thật sự của mình. Vi quay ngoắt, mắt hơi nhếch lên.

- Chẳng phải cậu vừa mới lắc đầu đấy sao ?

- Đấy là tôi lắc đầu chứ có nói là không sao đâu, cậu không biết phép tắc gì à. Dẫm nát hết hoa, làm người ta ngã còn không chịu xin lỗi một tiếng.

“Nếu như không có mấy anh chàng này tôi đã cho cậu một bài học rồi “ Thư nghiến răng, siết chặt hơn ngón tay đang đỏ hơn vì không thể lưu thông máu. Ngọc Vi định xông ra, nhưng Cát Anh đã xua tay bảo Vi dừng lại, nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Anh Thư, chớp mắt.

- Cũng không quá sâu, còn hoa thì bọn tơ sẽ trả lại cho các cậu.

Không hiểu sao giọng nói nhẹ như gió thoảng ấy lại khiến Thư ghét cay ghét đắng ” cậu ta nghĩ mình là ai chứ, càng cố tỏ ra thân thiện thì càng thấy rõ bộ mặt thật thôi, hay là cậu ta muốn thể hiện với những anh chàng này? “. Theo quán tính Thư gạt mạnh bàn tay nhỏ của Cát Anh ra khỏi tay mình làm Cát Anh chới với, Nam đỡ bạn, mắt không hài lòng nhìn Thư.

- Ngày mai chúng tôi sẽ đền gấp đôi cho cậu.

- Tôi muốn ngay bây giờ, lập tức, các cậu nên biết đấy là hoa do mọi người ngưỡng mộ chúng tôi, tặng cho chúng tôi, sức mấy mà các cậu đền được. Còn nữa chắc các cậu là lớp 10 Toán, lớp học duy nhất vắng mặt trong lễ khai giảng? Đầu vào cao nhất thì sao chứ, cũng chỉ là những kẻ vô phép tắc ngang ngạnh, luôn tự cho mình là nhất. Là đồ “thùng rỗng kêu to”.

Thư xổ luôn một tràng, sau cái tràng ấy lớp Anh lại được dịp tròn mắt ngắm nhìn bộ mặt thứ hai của cô bạn lớp trưởng. Ngọc Vi ngoáy ngoáy lỗ tai, làm ra vẻ không quan tâm lắm, nói đúng hơn thì hai mươi tám học viên lớp Toán đều bỏ ngoài tai câu nói hết sức hùng hồn của Thư. Quỳnh Chi hít một hơi thật sâu cố kìm lại, như vậy là xúc phạm lớp Toán quá đáng, nếu như bàn tay của lớp trưởng Cát Anh không phẩy nhẹ bảo dừng lại thì nhỏ đã cho cô bạn kia một tràng dài hơn thế.

Dậm chân thật mạnh vào sàn nhà, Thư đạp gót dày bước vào trong lớp học. Đáy mắt của Bảo Ngọc dao động lóe lên vài tia quái dị rồi nhanh chóng trở về với khuôn mặt nhu mì, dễ thương vốn có thường ngày.

- Được lắm, tôi xem các cậu còn dám nghênh ngang trong cái học viện này bao lâu.

Câu nói thách thức của Anh Thư dường như cũng không gây thêm tác dụng, tưởng rằng mọi việc sẽ êm xuôi. Tưởng rằng đó chỉ là một sự va chạm nhỏ trong cuộc sống học đường mới mẻ, nhưng…có ai ngờ lời tuyên chiến ấy lại bắt đầu cho những cuộc đối đầu về sau.

Đường Sài Gòn náo nhiệt hẳn lên, ánh đèn điện lung linh tỏa ra tứ phía, xe cộ bộn bề, tấp nập người qua lại, kẻ chạy đi, người trở lại , nó cứ theo một vòng tuần hoàn nối tiếp nhau. Sắp về hè rồi, tiếng ve kêu đã rộn rã một góc trời, ánh đèn điện hắt ra từ những tòa nhà cao ốc khiến người ta phải choáng ngợp, đâu đó có tiếng rao của những gánh hàng rong, tiếng chổi tre xào xạc của chị lao công tất bật. Rảo bước trên con đường rộng lớn thênh thang, nụ cười vẹn nguyên trên khuôn mặt của ba mươi mốt học viên lớp Toán, Hàn Tuyết nắm chặt tay Cát Anh, nhỏ thì thầm như lời ru của gió.

- Nhanh thật đấy, gần một năm học rồi , mới ngày nào tớ còn gây ra bao nhiêu chuyện khiến các cậu phải buồn lòng, thế mà…

- Nhớ lại nha, hồi đấy tớ tức Hàn Tuyết đến mức mà muốn lao vào đấm bả cho tanh bành khói lửa luôn.

Ngọc Vi cười toe toét, hai tay quơ quơ loạn xạ để phụ họa, Thế Bảo cong tay , trụ một chân còn một chân giơ cao lên :

- Hồi đó bà Vi toàn làm Tôn Ngộ Không không à .

- Không cần chờ đợi cái kẹp tóc bay thẳng vào đầu Bảo chỉ sau hai giây, cả đám cười nghiêng ngả. Hàn Tuyết chống tay ngang hông, trợn tròn mắt lên:

- Có phải thế này không nhỉ ?

- Đúng rồi, quá giống.

Bảo cười điên đảo, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Hà Mi lắc lắc con gấu bông nhỏ nhắn trong tay, mắt nhìn lên vì sao sáng nhất trên trời, miệng cười thật tươi:

- Hôm tham gia nữ sinh thanh lịch ý, Hàn Tuyết đẹp mà dữ quá trời.

- Ừ, hôm đó Tuyết làm Mi Khờ khóc nhỉ ?

Khánh Đăng vuốt nhẹ lên tóc Hà Mi, mắt liếc qua chỗ Tuyết một cái. Hà Mi cúi đầu, gật gật như trẻ bị phạt. Hàn Tuyết bước nhẹ lại gần bạn, đưa bàn tay ra:

- Xí xóa nhé Hà…à không Mi Khờ nhỉ ? ngoắc nghéo nào, từ nay tớ sẽ không bao giờ làm cậu khóc nữa đâu.

Đôi mắt to tròn sáng bừng lên, nụ cười thuần khiết rạng rỡ:

- Thật sao ? Tớ ngoắc nghéo với cậu nè, từ nay nếu Hàn Tuyết làm tớ buồn, tớ sẽ bắt cậu phải mua cho tớ 100 à không 1000 chú mèo đôremon nhá.

- Ừ, hứa.

Tuyết gật đầu trong tiếng vỗ tay của các bạn, Nhật Nam tiến lên phía trước,cậu quàng lấy vai Thế Bảo, ưỡn ngực lên tay chỉ vào trong con hẻm nhỏ.

- Nhớ đâu nữa không ?

- Nhớ, đôremon bất động.

Hà Mi nhảy nhảy lên, không quên lắc lắc con gấu bông trong tay, theo bước Nhật Nam cả lớp Toán bước vào trong con hẻm. Mùi hương ngọc lan bay tới xộc vào mũi, thứ hương thơm dịu nhẹ mà ngào ngạt, thứ hương thơm giúp con người ta trở về nơi yên bình của tâm hồn mình. Cụ vẫn ngồi đấy, bên mâm bột trắng thơm, đôi mắt già nua lần mò trong bóng tối, ánh sáng từ cây đèn mang xông vẫn không tắt. Ừ, nó mãi cháy thế thôi, như đời cụ cháy âm ỉ mãi. Nhón từng bước nhẹ nhàng, Cát Anh lại ngồi xuống cạnh cụ, đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai yếu gầy.

- Bà ơi, tụi con lại tới thăm bà đây.

- Cát Anh, con đến đấy à?

Cậu hỏi ấy vẫn tràn ngập niềm vui như ngày trước, vẫn đong đầy thứ cảm xúc yêu thương đến nghẹn ngào, cả lớp lần lượt chào cụ. Cụ mỉm cười hiền từ, hàm răng móm mém đến bộ quần áo sờn cũ càng làm cho tụi nó thương cụ hơn.

- Bà ơi, hôm nay bà lại cho tụi con làm bánh cùng nhé.

Nhật Nam ngồi xuống cạnh bếp lửa hồng, đẩy cây củi vào một chút, nụ cười ấm áp đọng lại trên khóe môi

. Cụ gật đầu, đẩy mâm bột ra gần tụi nó.

- Các con cứ làm thoải mái nha, có các con tới chơi bà vui còn không hết ý chứ.

Ngồi quây quần bên mâm bột trắng, tiếng cười đùa lại lần nữa làm góc nhà tối tăm bừng lên sức sống. Mặt mày ai cũng dính đầy bột, Ngọc Vi tay vừa nặn một đóa hồng vừa hỏi:

- Lớp trưởng này, cậu quen bà từ lúc nào mà tớ không biết nhỉ ?

- Từ cái hồi chúng ta chưa vào cấp 3 cơ, lúc đó lần đầu tiên tớ rời Hà Nội vào Sài Gòn, cuộc sống ở đấy khiến tớ choáng ngợp.

- Lúc đó bản công tử đang vi vu bên Lào, à nhầm London

Ngọc Vi khẽ à một tiếng, nhỏ ngước mặt lên, hỏi tiếp:

- Rồi sao ?

- Rồi một hôm, tớ đi dạo, gặp bà đang bán bánh quẩy bên đường, tớ vào mua và từ đó quen bà. Ngày nào tớ cũng chờ trời tối lại chạy ra chỗ vỉa hè nói chuyện với bà, riết thành quen luôn, bà dẫn tớ về nhà, dạy cho tớ cách làm bánh rồi tớ dẫn các cậu tới. Chấm hết.

Ba mươi đứa ồ lên, thì ra sự tích nó như vậy, thảo nào mà Cát Anh quý cụ đến thế. Những chiếc bánh lại được cho vào chảo, lửa cháy bập bùng sưởi ấm những con tim. Đêm hôm đó cả lớp thức thâu đêm canh chầu bánh, gần sáng, đám con trai lăn ra ngủ . Mười một đứa con gái nói chuyện cùng nhau, những chuyện chưa bao giờ nói và có lẽ sẽ không còn có cơ hội nào để nói nữa.

Thi ngày cuối, đồng phục sặc sỡ của các trường có dịp được phô trương . Lớp 11 Toán tụ tập dưới gốc cây bàng, chỉnh chu lại quần áo. Huy đứng thẳng, người ưỡn lên, mắt nhìn các bạn :

- Hôm nay tớ thế nào các đồng chí.

- Rất chẹp chai.

Quỳnh Chi nguýt một cái dài cả cây số, hai má phúng phính nhìn Thái Huy.

- Hơ, khen như bà đây chả cần.

- Ớ thế ông cần gì nào?

Quỳnh Chi tay chống nạnh, cổ gân lên sẵn sàng cho một cuộc khẩu chiến long trời lở đất, Cát Anh nhìn hai bạn, lôi tuột Chi xuống dưới.

- Thôi, tha cho Huy đi bà nội.

Chi phủi tay:

- Nể tình lớp trưởng xinh đẹp, tha cho ông đấy.

- Không dám đâu à.

Huy nhảy ra sau lưng Nam, miệng cong lên chọc lại. Quỳnh Chi đứng bật dậy, khí thế bừng bừng định liệng luôn cuốn vở về phía trước. Thật không may, gặp ánh mắt”cường hào, ác bá” nào đó nhỏ phải cười duyên một cái rồi ngồi xuống ngoan ngoãn như một chú mèo con dù trong lòng đang phải “ngậm đắng nuốt cay”.

Reng.

Chuông reo, kết thúc sự ồn ào của sân trường, kết thúc những trò nghịch ngợm láu cá của đám học trò.

- Làm bài tốt nhé.

Cát Anh nhìn Ngọc Vi , ôm bạn một cái thật chặt.

- Cậu cũng vậy, làm bài tốt nhé…

- Tất cả chúng ta cùng làm bài tốt nào.

Chung tay, mỗi đứa một bàn tay và tiếng reo giòn giã, sau tiếng reo ấy mỗi đứa đi về một hướng khác nhau. Cát Anh chựng lại, hình dáng hình quen thuộc của mỗi người, nụ cười buồn chiếm giữ trên khuôn mặt. Sân trường lặng im, chỉ có tiếng chim kêu ríu rít, hoa nắng đung đưa trên những chiếc lá xanh rờn. Từng ô gạch dưới chân vang lên bản hòa ca ngộ nghĩnh, chiếc ghế đá tĩnh lặng tựa thân mình vào gốc cây.

Quay lưng và bước.

Cất giấu nhé, kỉ niệm ơi !

—o0o—

Mười lăm phút sau khi bước chân vào phòng thi, có cô học trò nhỏ vội nộp bài và bước nhanh về phía cổng, như sợ điều gì đó sẽ khiến nhỏ lưu luyến, sẽ khiến nhỏ không nỡ dứt . Chiếc xe đen bóng có vẻ như đã chờ khá lâu. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, người phụ nữ ngồi bên trong khẽ nở một nụ cười ấm áp tựa Quan âm, bà nhìn con gái thêm một lượt, kéo nhẹ nhỏ vào lòng rồi vuốt nhẹ lên mái tóc:

- Cát Anh , lại đây với mẹ nào.

- Mẹ..

Cái nhìn hờ hững của con gái khiến bà Ellen thoáng nhíu mày, bà ôm nhỏ chặt hơn nữa, cứ như sợ rằng nhỏ sẽ buông tay bà đi mất. Cát Anh vẫn bình thản, nhỏ nhắm nghiền mắt, khẽ nén một tiếng thở dài.

- Con nhờ mẹ một việc.

- Có chuyện gi con cứ nói đi, ta sẽ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần con vui.

Ánh mắt bừng lên sức sống, bà Ellen mỉm cười hạnh phúc, nhưng câu nói của Cát Anh lần nữa lại khiến bà trên môi tắt hẳn nụ cười:

- Đừng bắt thầy Bình phải rời xa học viện.

- Cát Anh…con phải biết rằng, thầy Bình đã biết quá nhiều chuyện…

Đôi mắt lặng như hồ nước của Cát Anh nhìn lên, chạm vào đáy mắt vốn đã vô cảm của bà làm bà ngưng lại, hai bàn tay đột ngột rời khỏi người nhỏ. Bà cắn môi..

- Mẹ xin lỗi, mẹ không phải là người mẹ tốt…

Nắm chặt lấy cửa xe, Cát Anh hướng tia nhìn ra ngoài khung cửa kính, thu vào mắt những cảnh vật quen thuộc đã ăn sâu vào máu thịt nhỏ suốt hai năm qua. Hè về rồi, phượng chớm nở và có cả tiếng ve kêu râm ran, bầu trời xanh thẳm, trong veo. Sài Gòn vào hạ, đẹp và mơ mộng đến lạ lùng. Nhỏ xoay nhẹ người, khẽ nhìn mẹ mình rồi nở một nụ cười ấm áp.

- Con chỉ nói vậy thôi, nếu như mẹ không làm được cũng chẳng sao…

Bà Ellen lại nhìn con gái, gần con nhưng mà sao xa quá.

- Thôi được rồi, miễn sao con thấy vui là được, mẹ hứa.

Mắt Cát Anh chớp chớp, cái gật nhẹ của nhỏ giúp cho bà cảm thấy thoải mái. Xe lăn bánh…vòng qua những con đường cũ, đưa một người xa dần, xa dần…

Đọc tiếp: Cao thủ học đường - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Cao thủ học đường
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM