Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 73

Khoảng thời gian sau đó thì không có gì đáng kể, tình yêu

của nó và em vẫn luôn được duy trì từ cả hai phía.. Em có

công việc của em, nó thì đi học để ôn thi, thành ra cũng

không gặp nhau được nhiều.. Nhưng ít ra đến tối thì nó và

em vẫn đến với nhau, có thể nó đến nhà em.. Hoặc em

đến phòng nó, nhưng từ tối hôm đó.. Chẳng bao giờ nó đi

quá giới hạn cả.. Chỉ đơn giản ôm em ngủ thôi.. Nói đi

cũng phải nói lại, nó phải kìm nén dữ lắm chứ chơi à..

=.=, nhất là khi càng rét hơn mỗi đợt gió mùa về.. Cái cơ

thể quyến rũ đó cứ rúc vào người nó nũng nịu, lúc đó thì

không có ấm.. Chỉ thấy nóng hết cả người lên thôi.. Yêu

được một thời gian rồi thì mới để ý, em rất trẻ con thậm

chí là trẻ con hơn chị luôn.. Bằng chứng là nó cũng bị

nhiễm cái tính trẻ con đó của em.. Nên tình yêu của hai

đứa cũng có phần trẻ con đi.. Và một vấn đề cũng mới

nảy sinh ra là, chẳng biết em học của ai mà dạo này em

toàn gọi tên của nó chứ chẳng thèm gọi anh nữa.. =.=..

_Minh ơi, em rét lắm.. Ôm em nè hihi..- Tối hôm cuối

tuần, đến nhà em từ chiều nhưng tối gió rít khiếp quá lại

không muốn về.. Mà em cũng giữ ở lại..

_Gọi anh chứ toàn gọi tên cúng cơm nghe cứ sao sao đó

em..

_Kệ em.. Em gọi thế cho nó trẻ hihi..

_Ủa thế giờ em già rồi à?

_Không, anh chẳng biết gì đâu hihi.. Ngốc lắm cơ..- Nói

đến thế thì cũng chịu, cái kiểu nói không lại được nó xong

cứ bảo nó ngốc... Chỉ có mỗi chị cả em thôi.. Nói đến chị

thì hôm trước có làm lành rồi, chị lại toe toét như

thường.. Nhưng có một vụ chị nhớ dai kinh khủng khiếp..

Khổ nó đau gãy vai..

_Nhóc ơi..hihi- lúc chiều làm đang làm việc thì chị gõ vào

vai.. Nó ngước nhìn lên thì thấy chị tủm tỉm..

_Ơ dạ.. Có gì nói đi, cười thấy ghê..

_ Dám nói chị thế à, chị trừ lương cho coi..- Đấy chị nó là

vậy, cứ lấy việc tư ra trả thù cá nhân thui à, lương tuy

cũng nhiều vì chị quí, nhưng giờ có em đi chơi chẳng nhẽ

để em trả.. Nên ví nó giờ mỏng lép à..hix..

_Thui.. Thui em giỡn, có gì nói đi.. Cười hoài..

_ Nhóc nhớ hôm ở viện nhóc hứa gì không?- Chột dạ, nó

cố nghĩ xem hứa cái gì thì quên mất tiêu rồi còn đâu.

_Hứa hả.. Không ăn cháo của chị một năm nếu ra viện

đúng không?..hêhê- Bịa bừa ra cái lý do tầm xàm ba lap

để trêu chị.. Nói đến món cháo của chị thấy cũng rùng

mình chứ đừng nói ăn.. Mặt đang nhơn nhơn, lau bàn tiếp

thì chị cấu phát vào bả vai.. Đau đến tê tái con người..

Chảy nước mắt, rụng luôn cái khăn.. Mặt chị như bốc hỏa

đến nơi.. Mặt nó thì méo xệch..

_Em xin..xin..chị.. Em xin chị.. Đau quá, thả ra.. Thả đi..

Xin chị..huhu..- Nó mếu, càng xin càng cấu chặt mới ghê

chứ.. Chị nói như đang chuẩn bị dội bom hạt nhân ý..

_Nhớ ra mau !!.. Không nhớ, không thả, cho chết tội hứa

lèo..- Chị gầm lên.. Trước giờ hiền từ có như này đâu,

khéo chị nhiễm tính em cũng nên.. Mỗi khi bị nó trêu là em

hay lên cơn sư tử lắm hix.. Nó thở không ra hơi mà khụy

xuống vì đau, mặt nhăn nhó nhưng chị vẫn không thả..

Nhỏ Mi thì đứng tủm tỉm cười không can ngăn gì hết trơn,

thấy ghét.. Nghiễm nhiên mọi người cũng biết hai đứa đùa

và cũng toàn khách quen nên chị không có ngại.. Chỉ có

nhỏ Yến vẫn hiền từ..

_Tội Minh quá.. Hứa chi rồi không làm được, thui chị thả

ra đi trông khổ không kìa.. Hihi.

_Không.. Khi nào nhớ chị mới bỏ, tên ngố tồ đáng ghét

này phải thế mới được..!

Khi đến ranh giới giữa sự sống và cái chết thì con người

ta sẽ làm được nhiều điều phi thường.. Nó nhớ ra như

ácsimét nhảy khỏi bồn tắm " Ơ rê ca " Ý..=))..

_Mai nhé, mai chủ nhật em dẫn đi chơi.. Chịu..chịu..

Hông..?

_ Hihi.. Có thế chớ.. Thương nhóc tồ nhất luôn..

Chị thay đổi thái độ, thả tay ra, nó khẽ uốn nắn lại cho đỡ

mỏi.. Vào kho mở ví đếm lại chút ngân lượng ít ỏi.. Hix,

chắc phải sang nhà em ăn trực hết tháng mất..huhu..

Chợt đôi mắt nó dán vào chiếc bàn ghế trung tâm, nơi mà

chẳng vị khách nào muốn ngồi vì quá nổi bật.. Chỉ duy

nhất một người, ngoài em dám ngồi mà thôi.. Và người

đó, từ hôm ấy không còn đến ngồi vào bộ bàn ghế ấy

nữa.. Như là không muốn nhìn thấy nó, như là thoát hẳn

khỏi cuộc sống của nó.. Nhỏ P.Anh.. là người dưng với

nó nhưng luôn làm nó đau một cách âm thầm.. Cái tính

cách khó chịu của nó dường như thích chia sẻ tình cảm và

đối tượng ở đây là nhỏ P.Anh dù nó biết nó chỉ yêu em mà

thôi.. Cũng đôi khi, đi cùng em một vài nơi có tình cờ gặp

nhỏ.. Nhưng đơn giản như không quen biết, lạnh lùng thờ

ơ với nó, dù có giáp mặt nhau... Kể từ hôm đó.. Trở lại với cái lúc đang ở nhà em, làm bếp mà đòi ôm, chả

hiểu có vướng tay chân gì không nữa.. Nhưng cứ ôm lại

cười khúc khích.. Công nhận đồ ăn em làm ngon thiệt,

hình như nó lên cân thì phải.. Hôm nay em cho ăn thịt kho

cộng bắp cải xào.. Mà nhiều hôm năm bảy món như đi ăn

cỗ... Hỏi thì em nói..

_Mẹ em bảo tụi con gái bên Nhật từ bé đã được học hầu

hết mọi thứ, các việc bếp núc trong nhà họ giỏi lắm, để

sau này còn chăm sóc chồng con..hihi..

_Ủa thế liên quan gì đến việc em nấu ăn ngon đâu?

_Hứ.. Em là con gái Việt Nam, em sẽ chứng minh rằng con

gái Việt Nam chẳng thua kém gì con gái Nhật cả..hihi.

_Nhưng có mỗi anh khen em nấu ăn ngon mà..?

_TRẢ ĐÂY.. KHÔNG CHO ĂN NỮA!- Lâu lâu nó xuất ngôn

một vài câu không để ý nhiều lắm rất ư là.. Vô duyên, nên

em cáu.. Cái tính bựa này của nó chẳng thể nào sửa

được.. Tuy có lần em nói,,

_Anh thật thà là tốt, nhưng sống ở xã hội này thì phải biết

nói dối mới sống được anh ạ..- Lúc đó mải ăn nên cứ

nghĩ em nói nhảm.. Giờ ngẫm lại mới thấy sợ.. =.=, em

nói chuẩn luôn.. Nó cười khì làm hề em mới hết giận hix..

Lúc ăn xong thì nó đòi rửa bát, em cũng đồng ý chắc ngại

vì nước lạnh, Vẫn là thói quen của em khi ăn xong là lên

chơi điện tử.. Chẳng biết cái trò gì mà có mấy thằng

người, mắt long lanh đầu to vật vã múa may quay cuồng

trong màn hình, còn có mấy phím mũi tên nữa @@.. Nhiều

lúc nhạc ầm ỹ cả lên, nó bắt em vặn nhỏ đi vì ảnh hưởng

đến nó.. Cái thú vui giải trí này là bị nhiễm của em.. Em

xui nó đọc doremon, thấy chán chán nên đọc thử thành ra

nghiện luôn..@@

_Ly ơi..- Gọi luôn em bằng tên cho em vui vì nó sắp sửa

nhờ, khi vừa đọc xong một quyển..

_ Dạ..

_Lấy anh tập 15..hehe.

_Tự đi mà lấy, em còn bận chơi.

_Nhưng lung tung thế kia anh tìm sao được..

_Hihi.. Thế ra đấy làm thủ tục rồi em tìm cho..- Em chu

chu đôi môi hồng nhạt lên nó tít mắt cười.. Còn đang

lưỡng lự vì chẳng bao giờ nó dám chủ động hôn em cả vì

tính nó nhát nhát sao á, hix.. Thì em chồm lên hôn nó rồi..

Em thơm lắm, môi còn ngọt nữa.. Nó luôn đê mê bởi nụ

hôn của em.. Luôn luôn là mới.. Đang đơ đơ thì em buông

nó ra tìm truyện cho nó rồi quay lại với cái game của

mình.. Ngồi đọc mới thấy thêm một cái bí mật nữa của

em.. Cái tủ sách của em giống hệt của thằng nhóc bốn

mắt trong truyện.. Em giống như cuồng doremon ý..

Đến đêm thì hai đứa đánh răng rồi đi ngủ.. Cũng không có

gì đặc biệt nhưng ôm em trong vòng tay nó lại nhớ đến

một người con gái khác, nhỏ P.Anh.. Cái vẻ đẹp của nhỏ,

thực sự ảnh hưởng đến nó rất nhiều.. Chợt nhìn thấy

khuôn mặt của em làm nó thấy bình yên một cách lạ kì..

Chẳng còn nghĩ đến nhỏ P.Anh, nữa.. Tiếc thì tiếc thật

nhưng nếu đã của mình sẽ mãi là của mình còn nếu không

phải của mình thì cũng sẽ mãi không phải của mình mà

thôi.. Em có vẻ ngủ rất ngon, tiếng thở đều đều của em

cho thấy trưa nay em không ngủ mới vậy.. Mà quên mất,

cuộc hẹn ngày mai với chị còn chưa nói với em.. Sợ đến

sáng mai nói thì em lại không đồng ý thì sao nhỉ? Hajzz..

Thôi đến đâu thì đến vậy.. Khẽ ôm chặt em hơn, nó nhắm

con mắt đang cay xe vì mở thao náo từ nãy.. Lắng nghe

tiếng gió hú bên ngoài.. Cứ vi vu một cách hiu quạnh..

Đông năm nay đến sớm, rét sớm thật.. Bỗng em nói một

câu khiến nó giật mình tưởng em chưa ngủ..

_Anh là một thằng khốn đa tình...

Tiếng em nhỏ nhỏ.. Mắt vẫn nhắm nghiền, thì ra em ngủ

mớ.. Hơi chột dạ chút xíu vì câu nói của em.. Chẳng biết

mơ thấy gì mà lại nói vậy nữa, hình như anh ở đây là nó

thì phải.. Cũng hơi lo lắng, cảm xúc nó trở lên rất lạ.. Tính

ngủ mà không tài nào ngủ được.. Nghĩ đến chị, nghĩ đến

em, rồi nghĩ đến nhỏ P.Anh.. Ba người cứ lởn vởn trong

đầu nó.. Như một sự mộng mị nào đó.. Nó dần dần thiếp

đi.. Nhớ được rằng nó trải một cơn ác mộng.. Ba người

kia đứng nhìn nó ,cười một cách lạnh lùng.. Còn nhỏ Chi

thì đứng xa nhìn nó khóc thảm thiết..

.

.

Giật mình thức dậy.. Lạnh nhưng lưng với mặt toát mồ

hôi.. Em vẫn ngủ ngon lành.. Còn nó nghĩ về giấc mơ đó

mà tự nhiên có một cảm giác bất an.. Mà con nhỏ Chi sao

lại xuất hiện nhỉ.. Đã lâu nó không gặp nhỏ rồi.. Đúng là kì

lạ thật.. Không ngủ tiếp được nữa nên nó ôm em chặt vào

ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ sáng sớm của em.. Nhìn

đồng hồ đeo tay thì chỉ mới có hơn 5 giờ sáng.. Trời tối

đen như mực gió vẫn rít.. Nhưng chăn nhà em dày lại đắp

chung lên chẳng sợ lạnh.. Nó vẫn ngồi ngắm em ngủ.. Đẹp

lắm..


Chap 74

_Nói gì thấy ghê, chết thì anh đi tù rồi chứ đâu có ngồi đây với em nữa.. Đang ăn sáng lại bảo người ta giết người bao giờ ko?

_Trời ơi là trời.. Em chắc phải cạo trọc anh mất.. Ngốc dễ sợ..- Em lấy tay đập vào chán.. Cười nó, nó thì chẳng hiểu gì cả.. Cứ đinh linh gă lăng là cái gì nguy hiểm lắm..=.=..

_Liên quan gì đòi cạo đầu người ta?

_Ý em nói là em là người yêu thứ mấy của anh rồi?- Em hấp háy đôi mắt long lanh một cách thích thú..

_À...um, đầu tiên.

_Thiệt hông..?- Em có vẻ ngạc nhiên.

_Thiệt mà.. Ngốc thế này ai thèm yêu?

_Ám chỉ gì đấy..?

_Hơ, không biết.. Trúng ai thì trúng á..hehe..

_Anh giỏi lắm..- Em hậm hực.. Nó chợt muốn hỏi em..

_Thế anh là người yêu thứ mấy của em..?

_ không nhớ.. Hình như là nhiều lắm đó anh..- Em ngậm thìa cháo, mặt thản nhiên như không có gì.. Nó thì hơi hẫng chút nhưng cũng hiểu vì em xinh đẹp nên mới vậy.. Im im ăn, em khúc khích cười..

_Coi cái mặt kìa, hihi.. Ý em là người yêu em nhiều lắm, còn người em yêu có mỗi một thôi à.. Tên ngốc này nè, tình đầu của em đấy.. Liệu mà cư xử hihi..- Em ấn tay vào trán nó, làm nó thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.. Đương nhiên rồi, làm gì có chuyện nó sẽ làm gì có lỗi với em chứ.. Em tuyệt vời thế này cơ mà..hê

_ À..Anh bảo này?

_Dạ..?

_ Tý.. À, um.. Anh có việc.. Đi với chị chút..

_Chị Huyền à?

_Ùm..

_Đi đâu?

_Trước có lần.. Hứa đưa chị đi.. Chơi..- Hơi ngập ngừng chút quan sát nét mặt của em.. Sợ em không cho đi..hix..

_Ừ.. Cũng được, anh cứ như thế thì bảo sao..- Em thở dài, nói nhỏ.. Nó thì thắc mắc, sao là sao?.. Xong xuôi đèo em lại nhà, trước khi đi em còn nói..

_Đi đâu thì đi, đừng có mà quên đường về..- Rồi chạy vô đóng sập cạnh cổng to tướng vào..@@, thái độ thế này chắc buồn.. Thôi đi với chị về mua đồ ăn cho em sau.. Phóng vèo sang quán không đợi chị gọi vì hôm qua có hẹn trước rồi.. Vì sáng nên trời rét khủng khiếp, đôi găng tay nãy chưa trả em để trong túi áo nó lấy ra dùng tạm.. Tuy trông có hơi bựa chút.. Trời HN lúc này xám xịt, học sinh đi cũng đông, đứa nào cũng áo khoác đồng phục của trường, cộng mũ len, khăn len đầy người.. Nhìn thấy thích thích.. Thời học sinh của nó thì cứ hai cái đồng phục mà đóng cho đỡ lạnh thôi chứ hổng có áo khoác mà mặc..@@.. Đến nơi dịch xe vào bãi..rồi đi vô, hơi ngạc nhiên chút vì thấy anh Vinh.. Vì anh làm ca chiều cơ mà nhỉ..

_Ủa, anh.. Sao sáng đến đây thế này?

_Minh à.. Cái Huyền cảm lạnh rồi, nhờ anh ra trông quán giùm..- Nghe đến đây nó lo lắng cả thấy thương cho chị.. Được ngày đi chơi thì ốm...Khổ quá.. Nó muốn đến thăm chị nhưng hông biết nhà..

_Anh.. Chị Huyền đang ở đâu thế?

_ Nó đang ở nhà anh ý, lúc ra sống một mình nên bố mẹ anh kêu nó đến ở cùng, để con bé một mình không yên tâm được..- Một thời gian qua đi bây giờ nó mới biết.. Chẳng thể nói gì chỉ biết tự trách mình vô tâm, không quan tâm để ý gì đến chị.. Khác gì nó đâu, cũng sống xa gia đình.. Vậy mà chị lúc nào cũng lo lắng cho nó đủ điều.. Chị cũng cô đơn.. Tự nhiên thấy tình cảm của nó dành cho chị cứ lớn dần lên.. Cái ý nghĩ đến thăm chị cứ thôi thúc nó, sốt xắng hỏi anh Vinh..

_Cho em xin cái địa chỉ đi anh.. Mà chị ở một mình à, nhà anh giờ có ai không?

_Ừ.. Số... Đường.. Giờ nó ở với con em gái anh.. Nay chủ nhật con bé được nghỉ nên anh dặn chăm sóc cái Huyền..

_Dạ vâng.. Em cảm ơn..- Nó vụt chạy ra như cháy nhà, mặc kệ một vài ánh mắt khó chịu của khách.. Nhưng đơn giản lúc này cô chị của nó đang ốm mà.. Lo quá đi thôi.. Lọ mọ đi tìm nhà mãi mới thấy, rét run cả người vì trời nổi gió.. Trước khi đến nó mua thêm cho chị hộp cháo chẳng biết chị ăn sáng chưa nhưng chẳng lẽ đi tay không, cộng thêm túi trà sữa món chị thích nữa.. Đúng địa chỉ.. Số nhà.. Ngôi nhà này không to đẹp như nhà em nhưng có một khoảng sân rất rộng, nằm gần chỗ trường HL.. Có chuông cửa nên nó bấm vô..tiếng Tinh tong..!? Nhỏ nhỏ ở đâu phát ra rồi.. Khoảng 10 phút có một con bé mặc cái áo bông to tướng đi ra mở của nhưng không mở hết.. Chỉ ló cái mặt ra.. Xinh, nhưng trông trẻ con lắm khoảng 16, 17 tuổi thôi.. Chắc em anh Vinh vì thấy giống giống..

_Anh tìm ai?..- Giọng đề phòng nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc.. Khổ, trông nó giống đầu trộm đuôi cướp hay sao trời..@@..

_À..um, đây có phải nhà anh Vinh không? Cho anh gặp chị Huyền..- Hơi lúng túng và lo cho chị, nó nói lộn linh tinh hết cả.. Con nhỏ kia phì cười..

_Thế cuối cùng anh gặp ai..hihi

_À.. Gặp chị Huyền.- Gãi đầu cười gượng cái.. Ngại thật.

Cứ đứng trước gái xinh mà không quen biết là nó cứ lúng ta lúng túng.. Thân thiện còn đỡ, con nhỏ này hết cười lại nhìn nó một lượt từ đầu đến chân...

_Thế anh là ai..? Quen gì chị Huyền..? Chị đang ốm gặp có gì không..?- Con nhỏ tuôn một tràng hỏi khiến nó đơ luôn.. Điên hết cả người chỉ muốn phá cửa xông vô nhưng kiềm chế vì là nhà người ta..

_ Anh là Minh, nhân viên quán chị.. Đến thăm chị ốm..- Xong màn trả lời, nó giơ bọc đồ ăn mong con nhỏ tin.. Thế nhưng..

_ Tin được không ta?.. Dạo này nhiều lưu manh lắm..- Nhỏ nheo mắt phồng miệng lên nhìn nó.. Thật sự thì cái hành động này dễ thương lắm nhưng ở trường hợp này chỉ muốn tát cho phát.. Nó thở dài..

_ Thôi được rồi, để anh gọi cho anh Vinh em nghe máy nè..

_ Hihi.. Thui khỏi, anh Vinh vừa gọi rồi.. Em trêu anh đấy, anh vào đi..hihi..

_ Ơ..- Mặt nó lúc đấy thộn ra một cách ghê gớm.. Con điên này làm nó đứng hứng gió mãi lạnh teo cả người.. Xong nói trêu.. Ức Quá..!!

_Thế có vào không để đóng cửa đây..?

_À có.. Có..- Vẫn phải lịch sự dù rất kìm nén trước cái mặt nhơn nhơn của con này.. Nhỏ nhảy như con điên vô trong căn nhà đóng kín cửa gỗ.. Công nhận dáng đẹp nhưng chắc thấp hơn nó.. Vui lên được chút vì trên đời có đứa còn thấp hơn mình...dắt cái xe lặng lẽ dựng gần chiếc xe của chị..

_ Mau lên để em đóng cửa..!! Con trai gì lề mề thấy ghét..- Tức nước vỡ bờ nhá con điên kia.. Nó cay lắm nhưng vẫn nhịn nhanh chóng đi vào.. Sập cánh cửa gỗ sau lưng.. Một căn nhà với lối kiến trúc cổ của người miền bắc, bộ bàn ghế, ông thần tài, hoành phi câu đối hai bên đều bằng gỗ.. Có một chiếc phản gần cửa sổ nơi hình hài quen thuộc xinh đẹp của chị đang nằm nhưng quay mặt vô trong.. Bằng một giọng mệt nhọc.. Chị cất tiếng..

_ Ai đến đấy "Đậu"..?- Nó khục khặc cười vì thấy nhỏ kia thoáng nhăn mặt.. Chắc tên ở nhà của nhỏ, để nó nghe thấy nên ngại haha.. Không ngờ con nhỏ đáng ghét này có tên dễ thương thế. Nhỏ quay sang nhìn nó lườm.. Nhưng nó cứ vênh mặt lên cười.. Ai bảo trêu tau, cho mi ngại chết luôn kaka.. Nhỏ phản công..

_ Có chị nào tên Minh ngoài quán tìm chị Huyền nè..- Hiểm quá.. Nó cứng họng cảm thấy máu sôi lên.. Gân ở thái dương giật giật.. Nhỏ vênh mặt lại nó.. Chị quay lại giọng mệt nhọc..

_ Làm gì có chị nào tên Mi..nh.. Ơ nhóc..hihi..nhóc ơi..- Mặt chị tươi lên hẳn khi thấy nó.. Mỉm cười nhẹ, nó tiến lại ngồi lên giường để nhìn thấy chị kĩ hơn.. Hơi nhợt nhạt chút nhưng chung qui chị vẫn luôn đẹp một cách riêng, và đôi môi luôn hồng dù có ốm đi chăng nữa..

_ Xin lỗi nhóc nha, nay bể kèo rùi.. Chị ốm không đi chơi được với nhóc.. Hix..- Chị xụ mặt xuống.. Nó véo nhẹ chiếc sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp của chị..

_ Hâm.. Lần khác đi có sao.. Thế cảm lạnh hở.. Uống thuốc chưa?

_ Chị uống rồi hihi.. Chị ngoan lắm, không ngờ đông HN rét thiệt.. Trong kia mùa này chỉ hơi lạnh cả mưa thui hihi..- Thảo nào chị ốm.. Chắc sống trong Nam quên, giờ ra Bắc không chịu nổi thời tiết khắc nhiệt..

_ Uhm.. Em mua cháo cả trà sữa nè ăn không?

_ Có hihi.. Nhưng ăn trà sữa thui còn cháo chị để trưa, chị ăn sáng rồi mừ hihi..-Nó gỡ hộp trà sữa ra, đỡ chị ngồi dậy, chị dựa luôn vô người nó kéo tay nó qua vai, chị thơm thiệt.. Hơi ngạc nhiên chút nhưng nghĩ chỉ là tình cảm chị em nên nó kệ chị.. Chị đòi nó đút cho chị.. Nó chiều luôn vì chị đang ốm mà..

_ E hèm, đây không chỉ có hai người đâu nhé.. Tình cảm thế này thì không phải nhân viên thường rồi..- Nó ngước lên thì thấy nhỏ kia nhìn nhìn, hơi ngại định ra thì chị giữ lại..

_ Yên nào.. Ấm với êm lắm.. Có người không được, ghen hihi..- Chị vẫn dựa vào ngực nó ăn ngon lành.. Nó gượng cười với nhỏ kia..

_ Xí.. Em chẳng thèm, đồ tóc dài như con gái..- Con nhỏ khốn kiếp.. Tau động chạm gì mày chưa? Sao năm lần bảy lượt mày đày tao thế hix.. Chẳng thèm để ý nhỏ nữa thì thầm với cô chị của nó..

_ Ngực lép có gì đâu mà êm..

_ Vô duyên.. Bảo đút cho chị ăn mà cứ ngồi yên..

_ Thì vẫn tự ăn được đấy thui..

_ Ứ.. Đút đi.. Chị ốm mà nhóc hix..

_ Rồi ạ.. Xin chị, ốm thế này là ốm ăn chứ ốm gì..?

_ Hihi..- Đang ăn thì chị lại giở chứng..

_ Nhóc ơi chị muốn xem ti vi hihi..

_ Rồi điều khiển đâu?

_ Bên giường kia..

_ Ừ..- Đứng dậy nhìn lại, từ nãy giờ chị ngồi lên đùi và dựa vào người nó giống em vậy.. Nhưng chẳng hiểu sao nó không thấy có lỗi tẹo nào bởi ý nghĩ.. Chỉ là chị thôi mà không sao đâu? Lóc cóc rời chỗ ấm sang bên giường kia lấy điều khiển.. Ác mộng, con nhỏ "Đậu" đang lườm nó..


Chap 75

Cứ ngập ngừng lắp ba lắp bắp vì sợ cộng ngại bởi cái lườm đó. Nhỏ cất giọng..

_ Sang đây làm giề.. Muốn ôm tiếp à?- Con này bạo quá xá, chẳng hợp với cái mặt gì cả.

_A..ơ, không không..

_ Thế muốn gì mà sang đây?- mặt nhỏ thách thức nhìn nó, người cuộn tròn trong chiếc chăn bông..

_ A.. Ti vi.. Điều khiển..- lại lắp bắp run run chẳng nói nổi hix..

_ Gì cơ?

_ Anh.. Xem Ti Vi..- Chưa nói hết thì thấy nhỏ nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh rồi gào lên..

_ Đồ dê già... Biến thái!!- rồi mặt nó lãnh ngay cái điều khiển vô.. Đau đến tối tăm mặt mũi..

_ Ui da..!- hix.. Ghét cũng đâu cần ném vào mặt người ta chứ.. Lồm cồm nhặt cái điều khiển chạy sang chỗ chị.. Chị ngơ ngác..

_ Ủa ủa.. Nhóc làm gì vậy..?

_ Em bảo xem ti vi.. Thế là nó ném em..- Quay sang con nhỏ kia vẫn lườm nó, thêm một câu..

_ Đồ mất dạy..!!- Nó chẳng hiểu gì mà bị chửi như vậy.. Con này có tiểu sử về bệnh tâm thần hay sao ấy.. Nhưng chỉ im lặng, chị thì tủm tỉm cười..

_ Ai bảo nhóc không nói rõ ràng.. Tên con bé là Vi đấy.. Bảo sao..hihi- Dù vẫn chưa hiểu gì hết nhưng công nhận người miền Bắc mình đặt tên hay thật.. Anh Vinh bỏ hai chữ đi là ra tên con nhỏ kia rồi.. Hung dữ quá trời, mong sau này mày bị ế..@@, Chị vẫn cười.. Nó bấm nút đỏ bật ti vi coi.. Chị giằng luôn.. Bật một kênh gì toàn hoạt hình có chữ CN trắng đen ở góc trái.. Nghiễm nhiên nó tự dịch là " Chủ Nhật ".. Xem hoạt hình cũng hay.. Có con mèo xám với chuột nâu đuổi đánh nhau nát bét cả người cũng không chết.. Chị cứ cười khúc khích.. Rồi rướn người lên thơm vào má nó.. Hơi giật mình nhìn chị.. Chị vẫn cười tươi.. Mắt long lanh..

_ Vừa ăn xong.. Chị lau nhờ cái miệng, thích nhé..hihi

_Ơ..?- Mặt nó nghệt ra đầu lu bu nhiều dòng cảm xúc lạ về chị...

.

.

Ngồi một lúc lâu chị vẫn dựa vào người nó xem.. Nhưng đến giờ phải về rồi.. Không em lại giận thì mệt người.. Ôm chị đẩy dịch sang chút đứng dậy bảo chị về.. Chị cứ đòi nó ở lại ăn cơm nhưng không được.. Nhỏ Vi bồi thêm câu..

_ Về đi ai cho ở mà ở, đồ biến thái..- Chết vì nhục mà thôi.. Hôm nay đúng là xui thiệt.. Chị dẫn nó đến cửa, chính xác hơn chị đòi nó cõng ra.. Chị cầm tay nó lắc qua lắc lại.. Mặt phụng phịu..

_ Nhóc ở lại đi mà..

_Thôi em phải về..

_ Về với người yêu chứ gì..?

_Ờ thì..

_ Ghét nhóc tồ.. Hứ- Chị chạy vào để lại nó ngẩn ngơ với nhỏ Vi.. Ngại thiệt.. Dắt vội cái xe ra khỏi cổng.. Nhỏ đóng xầm lại..

_ Hẹn ngày không gặp lại nhé đồ biến thái..!!- trời ơi là trời.. Điên với con này mất.. Người thì xinh đẹp mà phát ngôn khiến người khác bị tổn thương hix..@@, nuốt cục tức vào nó phóng xe tới nhà em.. Trên đường mua được vài món nướng nóng hổi.. Về dỗ, muộn thế này chắc em giận.. Để ý thấy tụi hs cũng tan trường cả rồi.. Chỗ đó gần trường HL mà.. Lúc nhúc một đống đứa mặc đồng phục, cười nói, đi thành nhóm lại với nhau.. Mỉm cười vì một cảm giác vụt qua.. Hình ảnh này làm nó nhớ đến một người, về tình yêu được chờ đợi trong một năm.. Chắc có lẽ không được.. Một chút hình ảnh nữa lại hiện về.. Cô gái khóc lóc với ánh mắt buồn rười rượi về phía một chàng trai.. Nhưng hắn chỉ biết đi một cách bất lực, vì toan tính của cuộc sống, vì không đủ dũng cảm.. Chán thật.. Số điện thoại vẫn đấy.. Nó không dám nhắn một tin nhắn nhắc nhở em mặc áo ấm..Vì Vẫn là nhút nhát.. Cõ lẽ nó đa tình thật.. Nếu không đã chẳng bứt rứt như thế này.. Nếu không đã có thể quên mọi người con gái đi qua đời nó.. Càng nghĩ càng muốn về với em nhiều hơn, sự yếu đuối của một thằng con trai là do con gái mà.. Để giải toả sự yếu đuối đó cũng chỉ có con gái mà thôi.. Thu mình lại phóng nhanh đi.. Chỉ nghe tiếng vù của luồng gió.. Xào xạc của lá cây.. Mặc kệ người đi đường thế nào.. Chỉ lúc sau nó đã đến cánh cổng đó, tự động mở ra đi xe vô.. Đóng cổng lại rồi chạy vào nhà.. Vừa đi được đôi dép bông thì nó nghe thấy tiếng xì xèo cộng mùi thơm với làn hơi nghi ngút từ bếp.. Cô người yêu của nó không biết hôm này cho ăn gì đây.. .. Khẽ đặt túi đồ nướng xuống nó ôm em nhẹ từ đằng sau.. Khúc khích cười rồi cơ mà vẫn gằn giọng...

_ Đi chơi vui ha..! Giờ về chi nữa, bỏ ra cho tui làm..

_ Anh nói trước rồi còn gì.. Nay vợ Ly cho anh ăn gì đó..- Với mấy chị trẻ con thì phải xài chiêu sến chút mới được chứ không thì em giận đến tối..@@.. Khúc khích cười, em quay ra hôn nó...

_Trước im thấy gớm, giờ càng ngày càng dẻo mỏ..hihi.

_ Dẻo mới có người hôn chứ hi..

Trêu chút là em vui lại rồi.. Ngồi xếp đồ ăn ra mâm.. Em hỏi nó..

_ Thế đi chơi vui không anh..?- Thấy câu hỏi bình thường thui nhưng giọng em hơi có chút nguy hiểm.. Cơ mà nó có đi chơi đâu..

_Không.. Chị ốm anh qua thăm thui, không đi chơi..

_Ui tội nghiệp hén.. Chị sao không anh?

_ Cảm sơ sơ thui..hê.

_Ừ để tối em rủ mấy con mắm đi thăm hihi.. Anh đi có đi qua HL không?

_À có.. Chủ nhật gì học sinh đầy trường.. Thấy ghê.

_Ghê gì, thầy cô thuê lớp dạy đó hihi.. Trường em học cấp 3 đó anh..

_Thế hử.. Chắc vui lắm nhỉ.. Với anh cấp 3 chẳng khác gì 3 tiếng ngồi chơi đàn cả.. Qua nhanh lắm cứ thanh thoát nhẹ nhàng.. Không kỷ niệm, không niềm vui, không hoa phượng..hehe..- Tuy cười nhưng giọng nó trùng hẳn xuống, có lẽ em nhận thấy vậy nên để yên cho nó nói.. Đâu phải nó muốn kết thúc quãng đời học sinh như vậy đâu.. Muốn có bạn có bè lắm chứ, cơ mà một thằng luôn bị bạn bè dị nghị vì nghèo, bị nghỉ chơi, bị coi là lập dị tự kỷ thì bao giờ mới vớt vát được chút ánh sáng thoát khỏi sự cô đơn.. Đến cả những đứa bạn chỉ bắt đầu chơi với nó, đã bị ghét lây thì.. Thôi cũng không cần nhớ nữa, coi như ký ức buồn.. Coi như một khát vọng tuổi thơ đi qua với nó, có tiếc.. Nhưng không nhiều.. Con người sống vì tương lai chứ không phải hiện tại và quá khứ mà... Em buông đũa chống cằm nhìn nó.. Nó thì đơ trong hồi tưởng tự bao giờ.. Thấy em vậy liền gọi..

_Nè ăn đi, nhìn gì đó..?

_ Anh.. Anh có nỗi buồn nào trong quá khứ hả..?

_ Sao em hỏi vậy?

_Mắt anh buồn lắm.. Nhìn là biết liền à.. Kể em nghe coi..

_Em thật sự muốn biết à..?

_Muốn chứ hihi..

_ Anh tóm tắt nha.. Trước kia..- Thấy em có vẻ háo hức.. Nó dừng lại nhìn em.. Em mất hứng trông buồn cười thật ..

_ Trước kia sao?.. Anh.. Anh..- Em lay lay nó..

_À...Ừ, trước kia ngoài niềm vui với gia đình và cây đàn ra thì.. Anh.. À, anh.. Chẳng có niềm vui gì nữa.. Um.. Sống bằng nỗi buồn..- Nó ngập ngừng vì chẳng biết nói thế nào cho em hiểu.. Có thể hơi triết lý nhưng đó là sự thật.. Bất hạnh, cuộc sống, mất mát về người thương.. Chắc ai đã từng bị, sẽ hiểu.. Chị Thủy.. Chẳng bao giờ nó mới có cơ hội gọi chị thêm lần nữa.. Buồn lắm, có lẽ kiếp sau, nó vẫn là em chị, mong chị sống tốt đẹp hơn.. Kiếp sau.. Mắt nó cay.. Em sững người sau câu nói.. Im lặng, tự trách mình phá bỏ không khí vui vẻ của bữa cơm.. Nó cắm cúi ăn.. Em nói nhẹ nhàng, âu yếm..

_Minh ơi.. Minh của em lại nhớ chị à..hihi..- Nó hơi ngạc nhiên vì em như đi guốc trong bụng nó vậy..

_ Minh đừng buồn mà hihi.. Em thương.. Em xin lỗi đã gợi lại nỗi buồn của Minh..- Em gọi bằng giọng trẻ con và cách gọi cũng trẻ con.. Nâng mặt nó lên, nhận thấy nước mắt đã chảy từ bao giờ.. Nó nhớ chị da diết.. Nhưng càng nhớ lại càng đau đớn.. Nhiều lúc nó vẫn mơ thấy chị đang nói chuyện với thằng nhóc lớp sáu là nó.. Tay chị cầm một quả táo, đôi môi nở nụ cười.. Khẽ đưa tay chạm vào má chị.. Thì hình ảnh đó vụt mất như màn sương lạnh giá.. Tan biến, để lại một niềm thương nhớ vô bờ của nó dành cho chị.. Mạnh mẽ muốn quên.. nhưng như một hình xăm chẳng thể xóa mờ.. Chị vẫn tồn tại trong nó bằng cách nào đó..

_Không có gì.. Ăn đi..hêhê..- Nó cười gượng vì cách an ủi không giống ai của em rồi lại cắm cúi ăn.. Lúc dọn dẹp, em đòi rửa bát.. Nó cũng để đấy không nói nhiều, tâm trạng không vui lắm nên nó bảo em đi làm..

_Thôi ngủ đi.. Anh ra quán đây.

_ Ứ.. Em đi với, lâu không ra rồi..

_Nghe lời anh không hả..? Trưa rét mướt ra để cảm à?- Em phụng phịu bóp vô bắp nó, phồng miệng lên..

_ Đi mà Minh.. Lâu em không ra rồi..- Nũng nịu xưng hô ngọt các kiểu nó cũng không cho ra.. Em dỗi.. Rồi véo nó cái, xong chạy vô nhà.. Đáng yêu chết đi được nhưng chẳng hiểu tính cách này từ đâu mà có nữa..@@

Về căn phòng nhỏ lạnh lẽo quen thuộc, mặc thêm chiếc áo nỉ cho ấm, đeo cây đàn vô nó bỏ xe máy ở nhà đi xe đạp vừa đỡ lạnh vừa đỡ tiền xăng.. Thời buổi này cái gì cũng phải tiết kiệm mà.. Trên thì ấm chỉ khổ mỗi dưới thôi.. Nó hết bít tất nên phải đi chân trần với đôi quai hậu cũ vì không có giày.. Chân như đóng băng từng mạch máu vì cái rét cắt da cắt thịt của từng đợt gió mùa đông bắc.. Hên là từ lúc vào đông chưa "dính".. Chứ từ bé đến lớn.. Vì sinh thiếu tháng nên thể trạng nó yếu, cứ rét quá là tự động đổ bệnh.. Rồi tự khỏi..hazzj.. Đạp ngược gió khổ thật, vừa mỏi vừa rét.. Cố gồng mình nên đạp cũng đến quán.. Người thì run cầm cập rét thế không biết.. Chắc nay chục độ là cùng.. Hix..


Chap 76

Nay cũng không phải chạy sô nhiều vì khách thưa, chắc rét người ta ở nhà.. Nó cùng hai con nhỏ kia hết việc chọn một bàn góc trong ngồi chung nói chuyện.. Chính xác thì hai nhỏ kia tám với nhau chứ nó chỉ im im, động đến nó cái thì lại mỉm cười cái rồi thôi.. Tính nó là vậy, chẳng bao giờ lạnh lùng cả, tự nó tỏ ra vậy thôi.. Chỉ hơi ít nói chút xíu, thì thật ra là nó có biết nói gì đâu.. Đến em với chị còn bảo nó nói chuyện vô duyên thì..=.=.. Tự nhiên nhỏ Yến thọc tay vô túi áo nó rút đôi găng tay của em ra cười tít mắt.. Nay rét nên đi luôn, chẳng thèm mặc đồng phục nhân viên..

_ Hihi.. Găng tay này của Minh à.. Dễ thương ghê..- Chẳng phản kháng gì cả nó chỉ ợm ờ.. Vì đang mải ngắm.. Cây cảnh.. Hơ, nhỏ Mi chêm vào câu..

_ Găng tay doremon à.. Bêđe quá đi.. Con trai gì thấy gớm..

_ Gớm gì, bộ con trai là không được đeo găng tay này hả..?

_Nhưng doremon là của con gái mà..

_Đi lùng cả thành phố xem đứa con gái nào đeo găng tay này không?..- Thách thức nhỏ bừa cái cho vui chứ đúng là của con gái thiệt.. Nhỏ Mi tính cãi tiếp thì nhỏ Yến nhẹ nhàng..

_Thui thui.. Hai người cãi nhau hoài..hihi..

Sau câu đó cả 3 đứa im lặng, nhỏ Yến vẫn là người phá vỡ sự im lặng đó..

_Nay không có chị Huyền buồn nhỉ..?

_Ừ.. Chị ốm rồi mà..

_Tội ghê..

Lại im im.. Thì nhỏ Mi cất tiếng..

_Minh nè..

_Hả?

_Cậu vẫn yêu con bé tóc ngắn hả..?

_Ừ.

_Thế con bé tóc trắng vàng hay đến ngồi chỗ kia thì sao..- Nhỏ Mi chỉ vào chỗ trung tâm quán, nơi mà trống không, chẳng vị khách nào muốn ngồi cả..

_Sao là sao?

_À thì.. Mình tưởng nó thích cậu?

_ Không phải đâu..

_Thế mà lúc nào đến quán cũng chỉ tìm cậu thôi..lạ thiệt..

_Chắc là mình dễ tính, phục vụ tốt.. Hai cậu phục vụ sỗ sàng quá.. Người ta sợ..hehe..

Nhỏ Mi lườm nó, nhỏ Yến cấu nó phát vô eo..

_Còn lâu nhé.. Minh hâm, hihi.. Cứ im im thấy ghét..

_Nói thế chứ dạo này cũng không thấy nó đến đây.. Chắc làm gì người ta rồi đúng không?..- Nhỏ Mi nói mà nó hơi hốt chút.. Đúng là có tật giật mình.. Nếu không có duyên với nó, ít ra cũng làm bạn chứ cứ lẩn tránh thờ ơ thế này làm nó rất khó chịu.. Công nhận cảm giác bị người khác thờ ơ thật kinh khủng.. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho những gì nó từng đối xử với nhỏ P.Anh chăng..? Quả báo mà.. Đáng lắm, đành rằng không thích nhỏ thì thôi.. Nhưng nó vẫn hiện hữu tình cảm với nhỏ.. Không biết là gì.. Mong chỉ một chút thui.. Đầu thì buồn, nhưng khuôn mặt nó nở nụ cười với hai nhỏ..

_Có thể.. Caphe Đen.. nhạt rồi.. Không đủ độ đắng nữa.. Chắc chẳng đáng uống nữa..- Mặc kệ hai nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.. Nó đứng dậy làm việc bởi có khách vào.. Cũng không biết tại sao nó lại nói vậy nữa.. Cảm xúc lạ lùng này là gì nhỉ..

Có chút thương nhớ..

Có chút tan vỡ..

Có chút nhung nhớ..

Ôi chao.. Vớ vẩn thật, người như đi mượn vậy.. Câu nói muôn thủa...Đôi khi nó chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa.. Không khí nhẹ nhàng cộng luồng gió đông vi vút ngoài kia làm nó thấy HN như hưu quạnh đi nhiều dù đang ở giữa khu chạy bàn.. Trời đông tối nhanh.. Suốt lúc đó nó chỉ chơi đàn.. Nhưng chơi toàn bài đứt quãng thui.. Khách họ cũng không để ý.. Nay không có chị, nó về mà không nói với ai vì cũng không thấy anh Vinh đâu cả.. Vừa đến cổng thì điện thoại rung.. Có người gọi..

_Giề?

_Minh hả.. Nay rảnh đi chơi với tui đê?

_Đi đâu.. Mà cũng chẳng rảnh, ông rủ cái Mi ấy..

_Rủ rồi mà nó ngại rét đếu đi.. Đi xem bóng đá..

_Thui rét lắm, về khoái hơn.. Thôi nhé..

_Ấy..đi đi, mẹ bố ông.. Lâu lâu rủ được hôm.. Anh em thế đấy..- Thằng Tuấn rủ đi xem bóng đá.. Hazzj, bé đến lớn.. Chả biết tại sao một quả bóng lại có mấy chục thằng lao vào nhau tranh giành.. Đến nản, người ốm yếu nên cũng chưa bao giờ đá bóng cả.. Cơ mà thằng mãnh kia đụng chạm.. Anh với em.. Thôi thì đi cho vui, đổi gió chút.. Ở với em nhiều cũng ngại..

_ Rồi rồi.. Tý cơm xong qua đón đại ca nhé..

_Ok.. Tý đệ qua.. Sư bố huynh..hehe..- Cụp máy, thằng mất dậy cố chửi nó thêm một tiếng.. Nó gọi em thông báo tối không qua.. Không gọi được.. Đành nhắn cái tin., rồi chạy về phòng.. Rét sun cả người, về tối nhiệt độ giảm khủng khiếp hix.. Mãi mới về đến phòng thì ủ luôn vào chăn cho ấm rồi ăn món ngon nhất.. Mì tôm hehe.. Không ăn ở nhà em thì nó chỉ mì tôm chan nước lọc thui. Sinh viên mà.. Thế mới tiết kiệm được ..

Nay cũng không muốn tắm.. Ai giỏi thì giỏi chứ.. Chục độ C nó chẳng tắm nổi.. Thời tiết này đã rét.. Phòng WC của nó còn hở một mảng nhỏ bên trong đủ để lùa gió vào.. Nghĩ đã rùng mình.. Cách ngày tắm ngày thui.. Nằm vật vã hai tiếng thì thằng mãnh Tuấn cũng đến.. Nó cười khì..

_ Hề ngủ quên mất.. Đi luôn muộn mẹ nó nửa hiệp rồi.. Ông ơi- Thằng Tuấn giục..

_Ờ ờ đi.. Đợi mặc cái áo đã..

_ Ừ đi xe tôi nhé..

_ Rồi, nổ máy đi..

Hai thằng đi bằng tốc độ khủng khiếp vì thằng Tuấn đèo.. Bu nhà nó.. Không có ai ở đường mấy nên nó vít ga lạng lách.. Vẹo xe người khác.. Đúng kiểu ma cô, nó đằng sau cũng hoảng.. Chẳng kịp nhận biết gì.. Chỉ thấy tối và cảm giác.. Rét.. Lòng vòng quanh đoạn TL cũng có một quán caphe bóng đá mở.. Thằng Tuấn hí hửng dắt xe vô, chắc thằng này thích bóng đá lắm.. Nó thì chẳng hứng thú gì ,vì chỉ đi cho biết thui mà.. Mặc kệ thằng cu nhảy nhót chạy vô kiếm chỗ, nó nhẹ nhàng đi vào quan sát xung quanh.. Đi một lúc lâu nên nó thấy ấm hơn rất nhiều khi vô quán caphe.. Ngồi xuống một chiếc ghế đối diện chiếc tivi to đang diễn ra trận bóng.. Nó thấy quán caphe này cũng không thiên về thể thao lắm vì mọi thứ rất lãng mạn.. Ánh đèn đỏ thêm chút mùi thơm nhẹ, chắc của caphe khiến không gian nhẹ hơn.. Chẳng giống nơi những người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt có thể la hết được.. Chú ý một chút thì thấy nhiều cặp đôi vô tâm sự hơn.. Họa chăng thì chỉ có chúng nó với một số người lớn ngồi coi bóng cùng một cốc trà nóng, caphe.. Một đĩa hướng dương thui.. Thằng mãnh Tuấn thì cũng không để ý đến vấn đề này lắm.. Ngồi cắn hạt tách tách.. Mắt hau háu vô ti vi.. Dám chừng thằng này độ bóng hay sao ấy.. =.=.. Mà thằng này cũng chẳng để ý đến nó đang chán ngấy người ra.. Chắc rủ theo cho đỡ ngại.. Nhấp một ngụm caphe sữa lên.. Thứ em hay uống, nó mở điện thoại ra nghịch thì nhận tin nhắn của em..

_Hihi.. Nãy em thăm chị, giờ đi ngủ mới cầm điện thoại.. Anh đi vui ha..

Nó chẳng muốn nhắn lại để về nhắn.. Vì giờ đang coi "bóng đá" mà. Bỗng thằng Tuấn dựng người lên như thằng điên..

_Ôi...!! Mả bố thằng thủ môn không có não..!!- Thằng mất dạy này ở đâu cũng chửi bậy được.. Nó ngồi dịch thằng Tuấn ra chút vì ngại.. Một vài người nhìn thằng Tuấn nhíu mày..

_Hè.. Xin lỗi. Xin lỗi..- Ngồi vô ghế.. Tự nhiên thằng Tuấn lại đứng dựng tiếp..

_Con nào nhắn tin đây..?

Đọc chút nó khánh khách..

_Haha.. Của ông này..

Ghé đầu sang máy thằng Tuấn.. Số em hiện lên..

_" Anh Minh đi cùng cậu không?"

Trò này em cũng nghĩ ra, thảo nào nãy cho đi dễ thế.. Hazzj, chẳng tin tưởng nó gì cả, về phải mắng cho một trận mới được..@@

_ Ông muốn chết hay muốn sống..?- Thằng Tuấn nhìn nó, mặt đểu đểu..

_Là sao?

_Chết là không.. Sống là có.. Hehe

_Thử phát chết xem mai cái Mi nó sẽ làm gì..- Mặt nó đểu đểu nhìn lại..

_Ấy hè.. Đùa tý.. Làm gì căng thẳng thế..

Xong lại dán mắt vô cái tivi.. Nó thì kệ.. Nhấm nháp ly caphe nóng.. Mặc dù nó không thích.. Vì chẳng biết gọi gì nên gọi đại.. Mà gọi ra lại chẳng nhẽ không uống. Gần đêm thì trận bóng cũng kết thúc.. Mặt thằng Tuấn phởn lắm, chắc đội nó thích đã thắng.. Cốc caphe cũng nguội lạnh rồi.. Quán bớt khách hơn, chỉ còn một số đôi tình nhân ở lạ thui..

_Ông ơi về đe..

_Ừ..

Thằng Tuấn thanh toán, nó cũng kệ.. Đang định đi ra cửa thì..

_Chị thanh toán cho tôi bàn 20..- Một giọng con trai, cũng chẳng chú ý lắm.. Nhưng nó cũng quay qua... Nhỏ P.Anh lộng lẫy trong bộ đầm đen tuyền.. Khăn bông quàng qua cổ và chiếc áo choàng cũng đen.. Bộ tóc bạch kim xoã ngang eo như đang chơi đùa với từng cơn gió thổi vào từ bên ngoài.. Đẹp mê hồn.. Đến cả thằng Tuấn cũng không chớp mắt, nhưng nhỏ P.Anh chẳng thèm nhìn nó, khuôn mặt lạnh băng của vị thiên thần cánh đen dành cho kẻ nào dám nhìn vào sẽ thấy sự lạnh lùng không quen biết.. Vô thức, nó cất lên tiếng..

_Phương...Anh..

Anh chàng đẹp trai đi cùng nhỏ trông có vẻ lịch sự.. Nhìn nó bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên..

_Phương Anh..em quen họ à..?

Nhỏ chợt nhìn lên chạm vào mắt nó.. Đôi mắt lạnh và trong như ngọc có vẻ buồn man mát.. Nhỏ im lặng.. Lòng nó chợt nhói..

_À.. Mình nhận nhầm người.. Xin lỗi hai bạn..

_Vâng.. Không sao anh.. Về em..- Chàng trai lịch sự..với hai đứa nó, Nhỏ gật đầu, cậu ấy dắt tay nhỏ ra bên ngoài.. Không một cái ngoái nhìn từ ai đó.. Từng cơn gió lạnh buốt đập vào người nó.. Cơn lạnh trong người nó cũng tràn ra.. Từ con tim này.. Có vẻ nó đã quá tham lam rồi..


Chap 77

Đi đường về rét buốt, tay trần, chân trần. Nhưng không thấy lạnh. Đơn giản cảm xúc như ngừng lại, cũng hơi bực vì điều nó vừa nhìn thấy, cũng hơi đau. Nói vậy cũng chẳng biết nó đang thế nào. Có lẽ cái quặn tim nhiều hơn nó nghĩ. Vẻ bề ngoài của anh chàng kia đúng thật. Không chê được điểm nào, đẹp trai, lịch sự.. Hơn hẳn nó. Điên quá. Tự nhiên đi so sánh.. Có lẽ cậu ta là người yêu của nhỏ.. Thở dài, muốn dẹp mớ cảm xúc qua một bên.. Nhưng đầu nó cứ văng vẳng câu nói yêu của nhỏ hôm còn trong viện.. Phải nói thế nào nhỉ..? Nó đang yêu một người.. Nhưng lại tiếc vì người nói yêu nó đi cùng người khác.. Thật phức tạp.. Nó luôn luôn chưa đủ lớn để hiểu.. Hoặc cũng không muốn hiểu.. Nỗi đau cứ lớn dần lên.. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tham lam lắm Minh ạ.. Hình ảnh em cứ chạy đâu mất.. Thay vào đó là con mắt băng giá kia tưởng chừng đã tan giờ lại khép lại.. Mang một cái lạnh thấu xương, ánh nhìn của nhỏ P.Anh thật đáng sợ và cũng thật mê hoặc nó.. Nó bị ám ảnh bởi những gì nó thấy được từ mắt nhỏ.. Yêu, đau, buồn, hận.. Tủi.. Lạnh.. Thật sự rất lạnh.. Hơn HN lúc bấy giờ..

_Ông sao đấy?

_Sao đâu?

_Lạ đếu gì ông nữa.. Nhỏ P.Anh đẹp nhỉ..?

_Ừ..

_Thằng kia cũng đẹp trai nữa.. Chắc người yêu nó..

_Ừ..

_Thế giờ ông thấy sao..?

Nó ngạc nhiên bởi câu hỏi của thằng Tuấn.. Đúng là sau câu nói của thằng Tuấn nó thấy tim nó nhói lên thật.. Thằng này tính thử nó chắc..

_Thấy bình thường..

_Điêu vãi.. Nghe giọng đã thấy nhột rồi... Tiếc hả?

_Tiếc gì..?

_Cái P.Anh tôi biết nó thích ông..

_Không phải đâu..

Dường như chẳng chú ý đến câu nói của nó.. Thằng Tuấn tiếp..

_Nhưng ông có người yêu.. Tội nó nhẻ.. Mà mẹ bố ông, lắm mối tối nằm không.. Tưởng sau đợt ấy chia tay cái Ly thế mà vẫn yêu.. Sợ thật.. Tui cũng chẳng hiểu ông nghĩ gì nữa, biết là nhạt nhưng vẫn cố làm nó đậm.. Tui thì thấy cái P.Anh nó thế nào ấy.. Nói chung xung quanh ông toàn người đặc biệt..- Thằng Tuấn như chọc ngoáy thêm vào lòng nó khiến đau thêm... Nhưng phải nói người ngoài cuộc thì thường sáng suốt hơn người trong cuộc.. Từ lâu nó đã thấy nhỏ P.Anh rất lạ.. Nhưng lạ theo cách nào mơ hồ chẳng thể nghĩ ra.. Sống trên đây đúng là gặp nhiều thứ khiến nó phải suy nghĩ thật.. Chắc hôm nào về quê để tĩnh tâm thôi.. Nó cũng chẳng để tâm đến em nữa.. Kiểu như đang đói thì ngưng hết đói.. Hết yêu tạm thời, sự bất cần lại trở về.. Nó mặc kệ.. Chắc bị nhỏ P.Anh làm nó ảnh hưởng.. Chán thật.. Về phòng, thằng Tuấn chào nó rồi đi luôn.. Ném cái điện thoại ra giường, cũng không muốn nhắn tin.. Đôi khi nồng nhiệt quá cũng chẳng đi đến đâu, sẽ mau chán.. Đó là cái cách bào chữa cho nó khi mà nó chẳng muốn nhắn tin thông báo với em.. Bởi vì trong đầu nó giờ đang nghĩ đến một người khác... Cởi chiếc áo khoác rồi vô WC lau mặt.. Nhưng làn nước lạnh buốt chẳng thể làm nó tỉnh táo hơn gì cả.. Vẫn đau đầu bởi ý nghĩ không định hình.. Tưởng chừng nó đã quên mất điều gì đó quan trọng lắm.. Nhìn lại mình trong gương, tàn tạ quá... Nó đã khát khao một tình yêu khi yêu Ly.. Nhưng hình như tình yêu của em dành cho nó chưa đủ hay sao mà lúc nào cũng chỉ muốn gặp em.. Nhìn em cười.. Nói chuyện với em.. Vậy mà vẫn chưa đủ.. Sự đa tình đó khiến nó bị nhỏ P.Anh hấp dẫn lại kì bằng một cách nào đó.. Rồi cũng không còn là đơn thuần thích nữa mà nó thật sự có tình cảm với nhỏ.. Chán thiệt.. Tự nhiên thấy ghê tởm chính mình.. Tự nhiên thấy có lỗi với em... Đúng là, nói là một chuyện làm lại là chuyện khác.. Thề, hứa.. Của em nó phớt lờ đi.. Tự tát vào mặt mình vài cái.. Nó gằn giọng..

_Kệ mẹ nó.. Đéo cần..!!- Lần đầu tiên nó chửi bậy, tại nhỏ P.Anh.. Chẳng biết sau câu đó, "nó" là ai? Và nó không cần cái gì?.. Nhưng nó thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.. Bước ra khỏi WC đầu ngổn ngang suy nghĩ về em.. Lại tiếp tục tự hứa sẽ chung thủy.. Cơ mà làm nổi không đây.. .

Đắp cái chăn mỏng phủ thêm một lớp áo mùa đông mà mẹ để trong balo cho.. Tắt điện đi ngủ..

...

Một tiếng trôi qua, ngủ không được mà mắt cứ thao láo.. Phần vì chân bị cước vì rét cứ ngứa và đau, co cứng vào.. Quấn chăn bằng áo len rồi cũng không hết khó chịu. Sợ thật. Điều này thấy nó hối hận vì không đến nhà em. Dù có ngại cắn rứt lương tâm vì có lỗi với em nhưng vì rét nó vẫn muốn sang. Nghĩ vậy thôi chứ, thách ai dám đi đêm HN vào giữa tháng 11 luôn @@.

Nằm chút nữa vì mệt nên nó cũng ngủ được 3h sáng. Sang ngày mới rồi mà nó vẫn hiện hữu một nỗi buồn không tên..

Sáng đầu tuần vào mùa đông của HN luôn mang cho con người ta một cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng thanh thoát nhẹ nhàng.. Nó bị đánh thức bởi tiếng giao hàng ngô nướng của ai đó.. Cũng thoảng thoảng đâu đây cái mùi thơm thơm khét khét, quen thuộc khi cùng nội quây quanh bếp lửa nướng ngô.. Nhớ mãi ngày đó đông rét mướt, cảm giác ùa về.. Nhớ gia đình.. Cũng dễ hiểu thôi khi đêm qua nó đã hụt hẫng thế nào.. Trời bên ngoài tối om nhưng đồng hồ phản bác lại bức tranh không màu đó bằng 7h.. Lật đật dậy VSCN để đi học.. Cái buốt khủng khiếp khiến người nó tê cứng khi chạm phải dòng nước lạnh.. Còn rát nữa, hình như bị nẻ rồi.. Gió đông HN thường khô mà.. Tỉnh táo thêm chút nó đóng một đống quần áo đủ để ra ngoài, người trông to lên nhiều.. Đến bàn chân nay biết ý cũng đi đôi tất thẳng vô.. Hên là thủng dưới đáy nên chẳng ai biết cả.. 

Lóc cóc chiếc xe đạp trên phố sáng HN vào đông.. Trời xám xịt, tối, gió mùa về tạt vào nó rét buốt.. Đôi găng tay của em cũng không giúp tay nó khá hơn là bao.. Chỉ thấy chút hơi ấm của những hàng quà sáng là đỡ, học sinh đông vì ngày mới đầu tuần đi học.. Đứa nào cũng mũ len, khăn quàng, bịp tai.. Khiến nó hơi tủi thân.. vì từ bé chưa bao giờ sở hữu những đồ vật xa xỉa như thế.. Họa chăng chỉ là đôi bít tất cũ của bố thôi.. Cảm nhận cái vẻ lạnh lùng nghiêm nghị này của mùa đông HN khi băng qua phố phường, khiến nó tê tái một chút vì chẳng thể quên hình ảnh tay trong tay của nhỏ P.Anh với anh chàng người yêu của nhỏ.. Một chiếc lá còn xót lại trên những cành cây trơ trụi rớt xuống làm cho cảnh vật hoang vu đi nhiều so với HN lúc hè.. Hajzz.. nhỏ P.Anh có vẻ ảnh hưởng đến nó nhiều so với những gì nó tưởng tượng.. Loanh quanh lúc cũng đến cổng trường quen thuộc.. Dắt chiếc xe đạp vào bãi đỗ chợt nhìn thấy một vài đôi đang lắm tay nhau đi qua hành lang trước cửa lớp.. Nó chợt nhớ và muốn tìm hơi ấm bàn tay khi ở bên em.. Từ qua đến giờ không gặp rồi còn gì.. Có mới lới cũ, cũ rồi lại chán mới.. Cứ như một vòng tuần hoàn của em và nhỏ P.Anh quay quanh nó vậy.. Ngồi trong lớp rồi mà nó vẫn nghệt ra tưởng tượng.. So sánh.. Sắc "đẹp "thì em không bằng nhỏ.." xinh" em lại xinh hơn.. Có vẻ nhỏ P.Anh mang điều gì đó già dặn hơn tuổi thì phải.. Tính cách thì dĩ nhiên em hay hơn nhỏ rồi.. Hồn nhiên, ngây thơ.. Kiên quyết, nhỏ thì chỉ 1 từ thôi.. Lạnh. Nói thì nói vậy chứ, tính em và nhỏ nó vẫn chẳng thể hiểu hết được.. Nhất là em, nhiều lúc như bị đa nhân cách vậy.. Còn về cách ăn mặc thì em cá tính hơn nhỏ P.Anh vì em là chủ shop quần áo mà.. Nhưng nhỏ P.Anh cũng chẳng kém cạnh gì bởi những bộ đồ nhỏ mặc luôn quyến rũ cộng thêm quí phái.. Loạn đầu vì kiểu so sánh kì lạ này.. Hết mọi thứ rồi, cái đầu của nó lại sang "tóc".. Ừ thì cả hai đều có kiểu tóc chẳng hợp tính nó tẹo nào.. Nhỏ P.Anh tóc dài đẹp.. Nhưng nhuộm, tóc em tuy không nhuộm nhưng lại ngắn kiểu Vic gì đó mà em nói.. Thở dài một cái, nghĩ vậy mọi chuyện cũng chẳng khá hơn chút nào.. Chẳng đi đến đâu.. Phải nhanh tiễn cái cảm xúc khó chịu kia đi thôi.. Bứt rứt lắm nhưng nó cũng phải hiểu rằng, người đẹp thì phải yêu người đẹp chứ.. Nhỏ đẹp như vậy chẳng nhẽ lại yêu một thằng xấu xí quê mùa như nó chắc.. Nghĩ đến đây lại thấy kì lạ.. Em cũng đẹp cơ mà.. Dù biết câu trả lời rồi nhưng nó lại quên.. Tại sao em lại yêu nó nhỉ?.. Chợt, lại nghĩ đến nhỏ Chi.. Lâu lắm rồi không thấy nhỏ.. Rất lâu, kiểu nhỏ Chi tách ra khỏi nhóm em luôn rồi ý.. Có lần hỏi qua loa thì em nói, nhỏ Chi thích học lắm nên không rủ đi chơi được.. Vì ngành nhỏ theo học rất bận bịu đòi hỏi sự tư duy cao.. Với nhỏ Chi thì không thể được nên chỉ có chăm chỉ thui.. Đó, nó cũng không hỏi nữa vì sợ em hiểu lầm.. Ngửa đầu ra sau một cách tự nhiên như chẳng có ai trong lớp.. Hồn nó như treo ngược cành cây vì nãy giờ chẳng để ý gì..toàn tự do theo đuổi ý nghĩ về gái.. Phải "Gái" Sắp thi rồi mà còn như thế này thì học hành gì nữa..? Nhủ ngay từ đầu là lên đi học thôi.. Thế mà cái tính hám gái từ nhỏ chẳng bỏ được.. Nhớ ngày mới lên HN đã biết tia rồi.. Khổ, kết luận từ lúc mới lên là " HN toàn gái xinh.! " Tưởng sướng lắm ai dè dính vào mệt người.. Giá như nó không vào phòng trọ cùng anh Cương, giá như nó không gặp chị, giá như nó không gặp nhỏ Chi.. Mọi chuyện sẽ khác.. Lại cúi đầu xuống, đập đập vài cái cho tỉnh.. Bỗng một cảm giác lạnh sống lưng đến.. vì cả lớp tự nhiên im bặt..


Chap 78

Trước khi nó kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy tất cả mọi người đang nhìn nó, đến cả ông thầy cũng nhìn nó với vẻ mặt khó chịu và hài hước.. Đối lập hoàn toàn luôn.. Thằng Tuấn bên cạnh thì khục khặc cười như được mùa.. Mặt nó thộn ra..

_Cậu chơi được thật chứ, cậu Minh..?- Ông này chẳng biết người miền nào mà xưng hô rất lạ toàn là Tôi-cậu thôi.. Nhưng vấn đề bây giờ là sao.. Nó chẳng hiểu gì hết.. Tất cả những việc nó biết là do thằng Tuấn kể lại..

...

Lúc nó còn đang mải mê với dòng suy nghĩ vớ vẩn thì ông thầy thông báo.. Nguyên văn..

_ Còn một ngày nữa là 20-11 với tư cách là sinh viên của trường.. Tôi đề nghị lớp ta sẽ tổ chức một vở kịch hoặc tiểu phẩm và một tiết mục văn nghệ về tình cảm sinh viên, giữa thầy và trò.. Tuỳ các cô cậu chọn việc này không bắt buộc lắm về chủ đề.. Nhưng không được đi quá xa dẫn đến những bài hát lố lăng phản cảm.. Tất nhiên tiết mục này sẽ là cây nhà lá vườn do thành viên lớp ta tổ chức, vậy nên tôi giao nhiệm vụ này cho cậu trưởng lớp chủ trì tiết mục và sẵn hỏi ai có khả năng chơi nhạc cụ, loại nào cũng được nhưng nhất là ghitar..?- Tiếng ông thầy vừa dứt thì tiếng xì xầm cũng nổi lên từ đám sinh viên lớp nó.. Duy chỉ có một thằng không chú ý là nó không biết gì mà thôi.. Đành là vậy nhưng có đứa đã lén chơi nó một vố.. Một vài cánh tay giơ lên kèm theo tiếng hét của thằng khốn kiếp Tuấn..

_ Thầy ơi cậu này nè thầy.. Cậu ý chơi guitar hay kinh điển luôn.. Hehe..

Liền sau đó là mọi người biết rồi.. Cả lớp chú ý đến nó và ông thầy hỏi một câu.. Điều này khiến nó rất ngại vì lúc nào cũng chui rúc xuống bàn cuối vì chẳng muốn ảnh hưởng đến ai.. Chắc hẳn cũng có đứa không biết nó là ai dù học lâu rồi.. Câu hỏi của thầy khiến nó bối rối cùng cực và những đôi mắt tò mò kia vẫn dí vào nó..

_ Dạ em cũng biết đôi chút...

_ Ôi chú cứ khiêm tốn thế bao giờ khá lên được..- mặc kệ ánh mắt muốn ăn thịt người của nó về thằng Tuấn, thằng mất dạy này lại oang oang..

_ Cậu ấy giấu nghề đấy thầy, đánh như nghệ sĩ đó thầy ơi.. Hehe..- Cũng phải một lúc tiếng xì xầm nổ ra tiếp..

_Biết chơi thì nhận đại cho rồi.. Bày đặt..

_Thằng này là thằng nào nhỉ, tao mới thấy lần đầu..

_Ui.. Hi, nhìn baby thế kia..

Phớt lờ những câu bình luận kiểu miệng vịt của dân VN, nó đợi một câu phán của ông thầy như một kiểu tuyên án.. Thật sự thì nó cũng không dám chống đối, chỉ vì ngại thôi..

_Tôi nghĩ đây là cơ hội cho chúng ta thế hiện mình.. Nếu biết thì cậu nên đi.. Và cá nhân tôi thì thấy cậu chơi sẽ hay đấy vì vẻ bề ngoài cậu rất giống với mấy tay nghệ sĩ thực thụ.. Cắt tóc đi nhé cậu trai..- Thế là xong.. Nhà giáo VN.. Thảm họa rồi, đứng trước ngàn sinh viên thì không biết đủ dũng khí để đàn không nữa.. Thằng ôn Tuấn thì sướng quá hay sao cứ đập vào bàn cười sằng sặc.. Nó bóp cổ thằng Tuấn lắc qua lắc lại vài cái..

_ Thằng mồm thối.. Mày chết với ông..

_ Ặc... Ặc.. Anh Minh...thật là....anh minh.. Anh Minh.. Ặc.. tha em..@@..

Thả thằng cu ra, thằng Tuấn cười.. hề hề rồi lại chăm chú với mấy trò nghịch của nó.. Chán thiệt.. Để ý thấy một vài mẹ nở trong đó có nhỏ Linh dáng đẹp đang nhìn nó tủm tỉm cười.. Ôi trời ơi.. Chưa làm gì nghĩ đã bủn rủn rồi.. Tất cả là tại thằng Tuấn.. Điên không chịu được..

Cuối giờ một anh có vẻ già dặn, chững chạc.. Xuống bắt tay nó làm quen..

_Chào Minh..! Anh là Quân lớp trưởng..

_Vâng, chào anh..!

_À.. Ừ, em cũng nghe thầy nói rồi nhỉ..?

_Dạ rồi.

_Vậy có gì khi nào đội tập anh gọi nhé, anh tính chỉ một đàn một hát thôi.. Cho con bé Linh hát..

_ Dạ được rồi..

_Ừ thế khi nào chọn được bài anh nói.. Em cho anh cái số để tiện liên lạc..

_Dạ đây... Mà Linh nào hát hả anh?

_Con bé thấp thấp mà xinh xinh đó.. Được nhẻ.. Hêhê.. Giọng nó hay..

Nghe anh Quân tả thì chắc không phải nhỏ dáng đẹp mà là nhỏ Linh kia.. Cơ mà hỏi cho biết thôi chứ ai cũng chẳng quan trọng.. Quan trọng bây giờ là phải tìm cách giữ được bình tĩnh trước đám đông.. Khó nghĩ thật..

_Dạ được rồi, có gì anh chỉ cần nhắn bài hát em tập beat được rồi.. Khỏi cần hát, khi nào xong ghép vào một lần là được...

_ Rồi Ok.. Anh về trước.

_Vâng.

Đạp xe về mà lòng lo lắng, chưa bao giờ nó nghĩ tình huống này sẽ xảy ra.. Nhỡ có làm sao thì bị cười thối mũi.. Tự nhiên dính vô cái chuyện vớ vẩn này.. Tuấn ơi là Tuấn.. Chán không chịu nổi.. Chuyện này nó cũng phải giấu em thôi.. Không thì chắc chết vì ngại mất..

Ngày nhà giáo Viện Nam cũng cận kề.. Nỗi lo của nó càng ngày càng lớn hơn thà rằng nếu em để ý thì cũng bớt lo.. Đằng này em chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện kể từ tối hôm gặp nhỏ P.Anh. Vậy nên niềm khó chịu nhân đôi.. Chắc giận nó, nó cũng bực chả thèm gọi hay nhắn tin cho em.. Tính em trẻ con , nó cũng trẻ con.. Thành ra hai đứa cứng đầu.. Làm việc mà nó rất căng thẳng lầm lì chẳng nói chuyện với ai cả.. Bao thứ rắc rối lo toan như muốn nổ đầu ra vậy.. Còn bài nhạc anh Quân đưa cũng chưa tập hết, xót đoạn cuối nữa.. Rồi hết tiền.. Khó khăn trồng chất khó khăn..

...

Sau một buổi chiều làm việc mệt mỏi rét mướt, nó ngả người trên chiếc giường cũ kẽo kẹt của căn phòng trọ lạnh lẽo cô đơn.. Bụng đói cũng chẳng dám ăn.. Tiền chỉ đủ vài ngày nữa thôi.. Tiết kiệm vậy.. Muốn ngủ cho quên cơn đói mà không thể ngủ được.. Cứ ùng ục lên.. Nhớ em, cần em mà cứ ngại không dám gọi.. Miên man miên man.. Đung đưa cái chân với đôi bít tất thủng xuống đất, vắt tay lên trán nghĩ ngợi.. Mà.. Đói quá.. =.=.. Chẳng nghĩ nổi.. Bỗng chiếc cửa phòng nó hé mở.. Gió bên ngoài lùa vào tê tái.. Giật mình lồm cồm bò dậy.. Ngước lên thì thấy em.. Hình ảnh quen thuộc, tay xách bọc đồ ăn.. Nay em mặc rất đơn giản nhưng đẹp lạ kì.. Một chiếc quần jean và một chiếc áo khoác bông to tướng.. Đầu trần, ngọn tóc ngắn phát phơ về phía trước.. Em bước vào một cách tự nhiên.. Ánh mắt lạnh lùng nhưng không nhìn nó, đặt phịch bọc đồ ăn xuống bàn.. Em bắt đầu quay sang phía nó.. Nó lúc này thộn mặt vì đang đói mờ mắt chỉ nhìn vào bọc đồ ăn mà nuốt nước bọt.. Em lườm nó sắc như dao cạo rồi tiến đến đấm liên tiếp vào ngực nó.. Đấm kiểu hết sức chứ không phải đánh yêu gì đâu.. Muốn lủng ngực luôn nhưng chỉ im, chắc em rất giận..@@..

_Đánh nữa chết đó..

_ Cho chết luôn đi..! Sống chỉ làm khổ con gái nhà người ta..

_Vậy đánh tiếp đi.

_ Thui.. Đánh tiếp chết đó..- Em bắt trước nó.. Mặt vẫn giận dỗi nhưng tay thì xoa xoa..

_ Đau không?

_Có..

_Nhớ em không?

_Rất..

_Anh sao vậy?

_Nhớ em..

_Không phải.. Cách anh nói chuyện khác.. Anh chán em rồi à?

_Không.. Anh xin lỗi, anh đang chán anh..

_Tại sao?

_Nhớ em nhưng nhát..

_Khùng thiệt.. Hihi, em cũng nhớ anh.. Tưởng chán em rồi chứ, thế hóa ra còn nhát à..hihi..

_Ừ...

Em ghì cổ nó xuống hôn.. Nụ hôn sâu và mãnh liệt.. Liều thuốc này giúp nó cảm thấy đỡ hơn chút.. Đúng là con gái có nhiều vũ khí đặc biệt thật..

_ Còn chán không..hihi..

_Còn.. Giờ thì anh chán em..- Em trợn tròn mắt nhìn nó.. Hơi lạ lùng..

_Tại sao?

_Nhanh quá.. Không đủ..hehe..- Hai ngày nay gặp được em mới cười nổi, gượng gạo nhưng cũng đủ vơi đi phần nào sự khó chịu, bí bách khi vắng em..

_ Gớm ạ.. Nay em hiền chưa xử anh đâu đấy..mồm mép càng ngày càng ghê rồi..

_Hiền gì tím ngực người ta rồi chứ hiền..

_Nữa không..!- Em giơ tay lên hù dọa nó.. Nó ngồi dịch lại vì sợ.. Đầu lắc nguây nguẩy..

_Không.. Không..

_Nhớ đó.. Dám không gọi điện cho em.. Anh giỏi lắm rồi..

_Trời ơi..! Có một vấn đề nói suốt thế.. MÁy hết tiền thì gọi bằng niềm tin à.. Hay đi vay tổng đài..?- Cũng là một trong những lý do nó không gọi cho em.. Nó cáu nên nói hơi to chút.. Em có vẻ sợ hay sao.. Cúi cúi mặt thì đỏ.. Lí nhí..

_Em..xin..lỗi. À.. Anh đói rồi đúng không.. Em mang đồ ăn nè..

_Ừ.. Anh cảm ơn..- Câu nói vô tình này khiến em nấc nấc lên.. Bỏ bu, lại khóc rồi.. Điên thật.. Có vẻ với một cô gái hay để ý như em thì việc người yêu của cô ấy tỏ ra khách sáo sẽ ảnh hưởng nhiều... Nó vô tình không nghĩ ra..

_Khóc.. Với lóc.. Anh xin em.. Em muốn khóc chứ gì..?- Chẳng thèm nghĩ ngợi vì cơn giận..Nó kệ, muốn ra sao ra.. Lấy xe chạy khỏi phòng và đi.. Đầu nó giờ đâu cần một chỗ để dập tắt mọi sự khó chịu.. Cái em mong muốn là một thằng có ý chí tiến thủ chứ không phải thích nản chí như nó.. Hết tiền, áp lực học thì, lo nghĩ cuộc sống.. Chán đời thật..

_Em.. Xin lỗi.. Em xin anh.. Anh ở lại đi.. Em xin anh..huhu..

Mặc cho em khóc lóc van xin.. Nó vẫn giằng chiếc xe của nó kiểu như đang ăn cướp vậy.. Bất ngờ em mất đà ngã bệt xuống đường òa khóc.. Nó muốn đỡ em dậy nhưng lại không.. Trèo lên xe nhìn em.. Rồi vọt đi.. Để lại đằng sau con mắt ngỡ ngàng của em.. Tiếng khóc cứ thế nhỏ dần.. Hối hận, đau khổ.. Yêu em nhiều lắm nhưng hình như hai đứa không thể nào hợp nhau được.. Hai tính các trái triều.. Chẳng lẽ lại chia tay.. Nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên buồn.. Chỉ biết trách mình dễ yêu..


Chap 79

Bứt rứt khó chịu cũng chỉ là cảm xúc mà cảm xúc rồi cũng sẽ qua thôi nhất là với một thằng máu lạnh như nó.. Cái gì cũng để tâm, cái gì cũng suy nghĩ.. nhưng được có chốc lát, Cũng chẳng biết mình đi đến đâu, chỉ nhìn dòng người cùng nhưng cơn gió mạnh rét buốt đôi tay cầm mà thấy nhẹ lòng.. Chiếc xe được gạt chân trống ở cây cầu Long Biên, cây cầu chứng kiến cách ngỏ lời yêu của em và nó trong một đêm mưa bão.. Giờ thật lạnh lẽo, cũng không hiểu sao nó lại đến đây nữa.. Đèn đường cũng không đủ để nó thấy thanh sắt cao nhất của cầu hay những cánh đồng cộng dòng sông đỏ nặng phù sa phía dưới kia.. Bóng tối như bao phủ mọi thứ dù mới chỉ 7h.. Cái giờ mà mọi người ta quây quần cơm nước cùng gia đình.. Nhưng có đây lại có một thằng sinh viên đi lạc giữa dòng đời đưa đẩy phải gánh chịu.. Không có gia đình lúc này.. Bụng đói, cô đơn.. Bỏ qua tất cả những lời mời ngô nướng, khoai nướng của những hàng quán vệ đường trên cầu.. Nó ngả người giữa đường tàu.. Như một thằng ăn xin, mặc cho chiếc xe nằm trỏng trơ đấy.. Tối nên không ai để ý.. Trời đêm đen thăm thẳm giống như hố sâu đời nó vậy.. Rủi có chuyến tàu nào đi qua cán nó thành vài khúc thì sao nhỉ?.. Chết thì sẽ như nào nhỉ? Giải thoát hết chăng.?

...

Một tiếng trôi qua cũng là một tiếng khiến nó bình tâm hơn một chút, cái cảm giác bực tức bồng bột kia vơi đi phần nào, thay vào đó chỉ còn hối hận bởi những gì gây ra cho em.. Ngồi dậy đau hết cả người vì nằm trên đường tàu.. Điều đầu tiên nó nhìn là chiếc xe máy vẫn còn nguyên vẹn, những hàng quán trở nên tấp nập hơn và vài cặp nam nữ đã đứng tựa vào nhau tâm sự.. Tự nhiên thấy mình dại, đêm đông trời rét căm căm.. Không ở nhà ôm người yêu lại chạy tuốt ra đây.. Nằm. Lại đứng dậy phủi bụi trên người, cầm xe phóng vụt đi.. Về đến phòng, đóng cửa nhưng phòng sáng.. Chắc em vẫn chưa về. Có lỗi với em, xin lỗi nhiều rồi, hết lần này đến lần khác lại tái phạm.. Chỉ do cái điên trong nó.. Căng thẳng vì lo nghĩ, hối hận chần chừ rồi cũng bước vào.. Căn phòng lạnh lẽo, đồ ăn được bày ra đĩa trên bàn đóng váng mỡ vì lạnh.. Cái hình dáng bé nhỏ quen thuộc kia đang nằm trên giường quay vào góc trong.. Lâu lâu bờ vai đó lại run lên một cái bởi tiếng khóc thút thít phát ra.. Khẽ ngồi xuống giường chạm vào mái tóc rồi vai em..

_Nè..- Chẳng có phản ứng.

_Nè..- Vẫn thế.

_Nè.. Không thưa là anh đi tiếp đây..- Nó vờ đứng dậy.. Em giật mình quay lại ôm nó cứng ngắc..

_Em..chịu thua anh rồi.. Hức hức.. Em đầu hàng anh rồi..hức..tại sao..! Tại sao..anh vẫn còn đối..xử với em như vậy..huhu..!

Tiếng khóc em như góp phần sự trầm lặng thiếu sắc trong căn phòng.. Nhất thời cổ họng nó nghẹn cứng lại, không nói được gì.. Lòng nhói đau bởi những giọt nước mắt thấm qua hai lớp áo.. 

_Em..hức phải.. Làm gì nữa đây..phải làm gì nữa đây?.. Hức.. Yêu anh em khổ..khổ lắm rồi.. Khổ lắm nhưng tại sao anh lại làm em yêu anh..hức tại sao hả.. Tại sao anh độc ác như vậy..hức..!!

_Anh..anh không tốt.. Anh xin lỗi..

_Anh lúc nào cũng như vậy..hức...hức, hay giờ..anh chán em rồi.. Hức, anh có người khác rồi.. Hức.. Anh muốn chia tay.. Em giải thoát cho anh đấy..hức..huhu..

Càng nói em càng khóc dữ hơn, nước mắt nước mũi tèm lem.. Chẳng hiểu suy nghĩ gì lúc đó nó đẩy em xuống giường tìm môi em.. Tay di chuyển khắp người em.. Em run bần bật hơi thở gấp gáp.. Đôi mắt đầy nước mở to nhưng bối rối.. Khi bàn tay nó luồn được vào làn da mịn màng ở bụng em thì em càng run lên..rời môi em ra.. Nó nằm người xuống, tay ôm bụng em không qua lớp áo nào cả..

_ Sợ không?

_C..ó..

_Sợ sao vẫn để im..?

_Vì em..yêu..anh..

_Em yêu..ai là.. Sẽ như vậy à?

_Ừ.. Vậy nên từ bé đến lớn.. Em chẳng yêu ai cả.. Cho đến khi gặp phải anh..hức..

_Anh..sai rồi.. Anh xin lỗi.

_Anh..

_Gì?

_Ôm em chặt hơn..được không..?

Nó xiết chặt vòng tay hơn nhưng bàn tay đặt trên bụng em vẫn không bỏ ra.. Chỉ để yên thôi không lần mò gì nữa..

_Anh..

_Gì?

_Sao anh..luôn dừng lại..?

_Anh.. Không muốn em khổ.. Anh nói rồi..

_Anh có gì giấu em không..?

_Như là..?

_Kiểu.. Anh bị "yếu"..vậy..- Em nói rụt rè.. Làm nó vừa xấu hổ vừa buồn cười..

_Ai bảo em vậy..?

_À.. Cô dạy tiếng Nhật của em kể vậy.. Giống chồng cô ấy..- Em thật thà..

_ Vớ vẩn.. Anh bình thường mà.. Cấm nghĩ linh tinh..

_ Vâng.. Em chỉ tò mò rằng tại sao anh kiềm chế được vậy.. Hay em không đủ hấp dẫn..

_Khỏi tò mò.. Em thật sự muốn à?

_Không.. Nhưng em yêu anh.. Em muốn chứng minh cho anh hiểu..

Nó cũng thấy buồn chút vì cái suy nghĩ ngây thơ của em.. Yêu là phải dâng hiến..Đành rằng nó bày ra nhưng em phải biết giữ mình chứ..

_ Em đừng như thế nữa, em sẽ thiệt thòi đấy..

_Em biết.. Em không dễ dãi đâu.. 3 năm cấp 3 em không để cho một thằng con trai nào động vào em.. Em luôn tìm kiếm một ai đó vì em rất cô đơn.. Nhưng toàn lũ háo sắc không à.. Vậy nên em khép lại mình trong lớp vỏ mạnh mẽ để mọi người không biết em đang cô đơn.. Anh à.. Em ko được như vẻ bề ngoài đâu.. Đừng tin một cô gái bởi vẻ bề ngoài của họ.. Em yêu anh là bởi vì anh đặc biệt.. Anh lạ lắm.. Hihi, lúc khôn lúc ngốc, lúc lạnh lúc ấm.. Lúc nhát.. Lúc dữ..hihi, em tin sẽ chẳng có ai may mắn hơn em đâu..hihi vì em bắt được anh.. Giờ anh hiểu thì anh còn thấy em là đứa dễ dãi hay không..? Em biết anh đang nghĩ vậy mà..- Đôi mắt đỏ mọng lên của em như xoáy vào đầu nó và đọc được toàn bộ ý nghĩ vậy.. Dù đôi mắt đó chứa đầy tâm sự nhưng em vẫn cố cười.. Người yêu nó không ngốc như nó tưởng, người yêu nó không ngây thơ như nó tưởng.. Cô ấy chỉ luôn giấu đi vẻ hoàn hảo của mình để một thằng luôn tự ti như nó đỡ tự ái thôi..

_Anh..xin lỗi..

_Ừ.. Đàn ông thì luôn có lời xin lỗi một cách dễ dàng.. Phụ nữ thì luôn ngốc nghếch tin vào lời xin lỗi đó một cách dễ dàng.. Em biết tính cách của anh rất lăng nhăng.. Anh dễ lung lay có lúc anh như một con ngựa hoang chẳng còn nhớ đường.. Đánh mất phương hướng.. Không biết mình đang yêu ai.. Nhưng tin em đi.. Chẳng ai yêu em bằng anh.. Chẳng ai hiểu em bằng anh đâu..

Nó chỉ biết nghẹn họng, người không nhúc nhích.. Như một đứa trẻ bị phát giác ăn trộm.. Từ lúc nào nó bỏ qua hình ảnh em còn ở quán.. Từ lúc nào nó nhiễm hình ảnh em ở nhà với núi doremon.. Em như một bài toán chẳng thể nào tìm ra lời giải.. Em dễ nắm thóp con người, em thông minh., em sành đời. Phải chăng nó quá ngu ngốc để không "đề phòng" em đi sâu vào nó.. Em dường như khám phá sạch, nắm rõ nó trong lòng bàn tay.. Chợt hiểu, 3 năm sống một mình chẳng lẽ không bằng một thằng chân ướt chân ráo mới được vài tháng?.. Vì mải mê với thứ gọi là cơm áo gạo tiền mà nó không thể nào hiểu được em..Lời nói của em.. Làm nó thấy hối hận về mọi việc nó đã làm.. Nhưng không giãi bày được..

_Anh đừng nói gì cả.. Có thể anh không tin.. Nhưng em là mẫu người trước khi yêu ai sẽ tìm hiểu.. Nếu yêu rồi sẽ luôn thủy trung và thật lòng.. Khi biết về anh.. Em cũng sợ lắm vì quanh anh rất nhiều đứa con gái hơn em.. Nhưng em đánh cược tình cảm của mình vì em tin anh.. Nếu anh có lăng nhăng thì đừng cho em biết.. Nếu anh chán em cũng đừng cho em biết.. Có những thứ mất đi sẽ chẳng lấy lại được.. Nếu có một ngày như vậy và nhỡ em có biết.. Thì hãy tránh thật xa đi.. Vì em sẽ hận anh suốt đời.. Và em nghĩ rằng nếu một người phụ nữ đã trả thù thì hậu quả sẽ chẳng ai tưởng tượng được đâu.. Anh ạ..!

Thêm một lần nữa lời nói của em khiến nó lạnh toát sống lưng.. Lời nói yêu thương mà nửa đùa nửa thật.. Nó còn chẳng dám nghĩ đến ngày đó nữa.. Sẽ không xảy ra đâu.. Chắc chắn.. Nó vẫn im lặng, để nghĩ lại em.. Em làm nó quá ngạc nhiên. Nó không biết những gì em trải qua đủ để hình thành một cô gái như vậy.. Em ngồi dậy dụi mắt.. Rồi cầm lấy đôi tay vẫn ở bụng và ôm em của nó, dịch ra.. Cười cười..

_ Ui cha.. Nay mình nói nhiều quá..hihi.. Anh.. Mình ăn cơm đi..hihi..

Và cũng chẳng đợi nó đồng ý.. Em xào nấu lại đống đồ ăn kia cho nóng lên.. Bằng một thái độ khác hẳn lúc nãy.. Em trở về một con người vui tươi hồn nhiên như cũ làm nó không tài nào hiểu nổi.. Phải chăng nãy giờ là mơ.. Mùi thơm ngon kia làm cái bụng của nó réo.. Ùng ục..

_Hihi xong rồi.. Anh yêu dậy đi..

_À.. Ừ, anh không muốn ăn..

_Không muốn cũng phải ăn.. Không từ lần sau em không nấu ăn cho nữa đâu..- Còn dỗi nữa.. Em như thành một con người khác vậy.. Chẳng giống một người vừa nói những lời buốt tim với nó chút nào.. Sống lưng nó vẫn lạnh.. Người vẫn run.. Nhưng cũng ngồi vào ghế và bắt đầu ăn.. Nói không muốn cho oai chứ thật ra đói chết người.. Em đòi nó xúc, nó cũng chiều.. Cầm thìa đưa về phía cái miệng xinh xinh với đôi môi đỏ căng mọng mà nó vẫn không khỏi ám ảnh bởi những lời nói vừa rồi.. Tay nó run bần bật lên..

_Anh sao thế.. Hihi?

_À ùm.. Lạnh..

_Em biết là không phải mà..hihi, lúc nãy em nói dối đấy. Và anh đừng tin nhưng gì em nói..hihi..- bảo nói dối xong lại bảo đừng tin em nói.. Thế nghĩa là sao? Em nói dối hay không nói dối vậy?

Đọc tiếp: Đã nhớ một cuộc đời - Phần 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Đã nhớ một cuộc đời
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM