XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

- Thiên Tuấn, MK cho gọi anh. _ Gia Linh vào báo.

- Cảm ơn em, anh qua liền.

………..ooO

“Cốc cốc”

- Vào đi.

“Cạch”

- Cậu ngồi đi. _ ông ta nói rồi dụi tắt điếu xì gà đang trên tay.

- Ông cho gọi tôi.

- Cậu uống nước đi. _ ông ta đẩy tách trà đang nghi ngút khói sang anh.

- Chắc không đơn giản chỉ là uống trà nói chuyện phiếm chứ?

- Sắp tới đây sẽ có một buổi gặp gỡ giữa các thành viên trong MK cậu biết chứ?

- … Tôi có nhiệm vụ gì?

- Tôi muốn nhờ cậu chọn ra ba người ưu tú nhất trong số người mới dựa trên những tiêu chí đặt ra, để giới thiệu tại buổi gặp mặt ấy.

- Tại sao lại là tôi?

- Tôi tin vào con mắt nhìn người và khả năng nhìn nhận của cậu.

- Nếu ông đã lầm?

- Không có chữ nếu ở đây.

- …Không còn gì vậy tôi đi trước. _ Thiên Tuấn nói rồi đứng dậy.

“Cạch”

*Ông ta làm thế là có ý gì chứ? Há chẳng phải quá lợi cho kế hoạch của mình sao.* _ Thiên Tuấn nghĩ.

*Trước sau gì cũng phải qua tử môn, liều một phen vậy.* _ anh tự nhủ.

- Alô, Gia Linh à… _ anh gọi điện cho Gia Linh.

Lần này sẽ là lần cuối cùng để kết thúc cho mọi việc. “Được ăn cả, ngả về không”, có lẽ đúng là như vậy.

___o0o___

Trường học…

Lớp cô…

- Haizzz… _ đứa nào cũng thở dài thườn thượt, nằm dài ra bàn nhìn nhau.

Chưa bao giờ không khí lớp lại ảm đạm như bây giờ.

- Tao chán! _ Quỳnh la lớn.

- Cái lớp gì mà có người cũng như nhà hoang vậy, nãy giờ tao toàn nói chuyện với muỗi không nè. _ Vy.

- Ủa ủa, bộ bà là người muỗi hả? _ Phát Xêkô.

- Ông nói gì? _ Vy cau có.

- Thì bà biết nói ngôn ngữ của muỗi đó.

- Ông… _ mặt Vy xám đi. - Đứng lại đó cho tui!

- Nô nô nô, never, héhé.

Và Vy lại đuổi Phát.

- Hai cái đứa này. Hừm, đúng là tình yêu trời đánh mà. Có ai yêu như chúng nó không? Lúc nào cũng như chó với mèo, hai loại ấy mà giao lưu kết hợp thì không biết sẽ ra gì nhỉ, hehe. _ Kiên.

- Ông này. _ Hiền đánh vào vai Kiên. - Chỉ được cái nói đúng, háhá.

- Mấy người phải cảm ơn hai tụi nó mới đúng, không thì lấy gì cho ông bà nói rồi ở đó mà cười.

- Chậc, haizzz… thì nói vậy thôi, chứ đứa nào cũng thúi ruột chứ vui vẻ gì. _ Kiên.

- Kì Lâm, sao không thấy bà nói gì vậy? _ Quang.

- … Chứ ông bảo tui phải nói gì?

- Na thế đã đành, nhưng sao không thấy Gia Bảo đi học hả bọn mày? _ Quang tiếp.

- Uhm, đúng đó. Hay là cậu ấy bệnh? _ Hiền.

- Hay lát đi học về tụi mình ghé đó xem sao. _ Kiên.

- Trời ơi là trời!!! Không lẽ ông bắt tụi tui ăn không rồi ngồi ngáp thôi sao? Không lẽ năm cuối cấp mà cho chúng tôi buồn tẻ, lạnh nhạt với nhau thế này sao trờiii??? _ Quỳnh nói rồi xụ mặt xuống.

- Rốt cuộc thì tại ai chứ? Tại ai mà cái lớp ra thế này? Tại aiii… ài. _ Quang vừa la lớn thì cô bước vào.

- Hứ, có người mặt dày mà tui không đo được là dày nhiêu tấc nữa đó. Biết sao hơm? Vì dày wá rùi đó. _ Diệu vừa nói vừa soi gương nhưng mắt thì liếc qua cô.

- Hừm. _ Hiền thúc vào hông Diệu.

Cả lớp thì chỉ im lặng.

Cô vào chỗ ngồi, mắt đảo một vòng qua lớp rồi ngả lưng ra ghế, đầu tựa vào tường và nhắm mắt lại… cô khẽ buông tiếng thở dài thiểu não.

*Tôi đã mất rất nhiều… Nhưng đã đến nước này rồi thì còn gì để mất nữa đâu chứ…* _ cô nhếch mép tự cười khảy cho mình.

…………ooO

Cuối cùng cũng xong một buổi học-một buổi học ảm đạm, tất cả chúng nó đều đăm chiêu như sát thủ, đến nỗi thầy cô ai cũng sợ. Một lớp học trước kia tuy hay ồn ã, hay vội vã, nghịch ngợm, hay pha trò,… nhưng là niềm vui và sự thú vị gây hứng thú cho các thầy cô mỗi khi đến lớp. Nhưng nay thì… chúng nó có thể ví như những pho tượng thạch cao chỉ biết thở dài.

“Renggggggggg…” _ chuông hết giờ.

Cả lớp chỉ lặng lẽ và chậm rãi cất sách vở vào cặp rồi từng đứa một ra về… Không ồn ào mà cũng chẳng vội vã.

Đợi tất cả đã ra về hết cô mới thu sách vở vào cặp…

Ra tới cửa nhưng có gì đó như cứ níu chân cô lại… có muốn đi tiếp cũng không đi được nữa.

Quay lại nhìn lớp học không còn một ai ngoài mình-sự đơn độc, bỗng mắt cô cay xè, đôi môi run run và đôi bàn tay nắm chặt lại…

Hết ngày hôm nay thôi… Từ ngày mai, cô sẽ tạm biệt chốn này. Nhưng… cũng có thể là vĩnh biệt.

Những kỉ niệm từ đâu chợt ùa về vây bủa lấy cô…*Ngăn bàn đó, thằng Phát đã từng bỏ cóc chết vào để chọc Hiền mít ướt. Góc tường đó, con Quỳnh hay dồn Kiên vào mà bắt nạt. Chiếc bàn đó, cả bọn đôi lần đã bôi đủ loại mắm để trả thù tía Khánh………. Cả góc lớp ấy-nơi vẫn thường có hai đứa “con nít” cứng đầu hay đối đầu nhau, thích ăn thua đủ và chọc phá nhau, nhưng chúng nó rất vui khi cạnh nhau…* _ nỗi nhớ cậu càng thêm cồn cào và da diết trong cô.

*Gia Bảo à! Cậu đang ở đâu? Tớ… nhớ cậu!!!* _ nước mắt cô đã rơi tự khi nào không hay.

- Sao? Đợi ai à? _ là giọng lanh lảnh của Kì Lâm-con bạn thân.

Cô vội đưa tay gạt khô những giọt nước đang lăn dài làm ướt đôi má, chớp chớp mắt vài lần để lấy lại bình tĩnh.

- Bạn lâu tới quá nhỉ. _ Kì Lâm vẫn tiếp tục nói móc cô.

Cô xóc cặp lên vai, xoay người lại, phớt lờ qua Kì Lâm và bỏ đi.

- Không đợi nữa sao? _ Kì Lâm.

- Híttt hừ… Tôi không đợi ai cả. _ cô nói rồi tiếp tục bước.

- Bé Na! _ Kì Lâm đổi giọng thân mật mà nó vẫn thường hay gọi cô.

Cô khựng lại trước tiếng gọi đó của nó, đôi mắt lại cay xè nhưng không thể để lộ.

Kì Lâm ra đứng trước mặt cô…

- Cậu còn xem tớ là bạn chứ? _ nó nhìn thẳng vào đôi mắt cô và chờ đợi câu trả lời.

- … Phiền phức. _ cô nói rồi liếc mắt qua nó mà đi một cách vô tình.

- TRẦN NA NA!!! _ Kì Lâm gọi lớn.

Cô đứng lại

Kì Lâm hùng hổ bước ra đứng trước cô…

- Cậu không thấy mình quá đáng lắm sao?

- Có à? _ cô thản nhiên.

- Cậu… hừm!

- Tránh ra cho tôi đi!

- Không đi đâu hết.

- Thế cậu định làm gì tôi? _ cô khoanh tay trước ngực.

- Tớ không tin là cậu đã thay đổi, tớ vẫn luôn hy vọng vào con bạn của mình. Cậu hãy nói cho tớ biết vậy là đúng hay sai???

- Liên quan gì tới tôi?

- Có thật là cậu nghĩ không liên quan?

- … Vậy thì cậu đã sai rồi.

- Tớ không tin! Na à! Coi như tớ xin cậu được không!? Hãy nói cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu đi Na!!!

- Rồi sao?

- Ừmmm… rồi chúng ta cùng nhau giải quyết.

- Cậu thì làm nên trò trống gì, hãy biết điều mà yên phận của mình đi!

- Còn cậu thì sao?

- Tôi làm gì tôi thấy thích.

- Cậu đang làm những gì cậu thấy thích thật ư???

- Đúng!!! Tôi thích! Rất thích!!! Vừa ý cậu chưa?… Tôi đi được rồi chứ?

- …

- Nhớ nhé! Đây mới là con người thật của Trần Na Na. Chào! _ cô nói rồi hất vai Kì Lâm ra để lấy đường đi.

Với Kì Lâm, quả thực, cô là một kẻ “nhẫn tâm” nhất.

……

*Đừng trách tao nghe không? Tao chỉ có mỗi mày là con bạn thân chí cốt thôi đó. Mày hiểu tao hơn ai hết mà, mày luôn tin vào tao mà phải không? Phải mãi là như vậy nha mày!* _ cô rảo bước thật nhanh và bật khóc.

- Nhất định tao sẽ làm món bánh Song Lâm mà tao đã hứa!… Nếu có ngày đó-ngày tao trở về… (Author: Chishikarin_360)

___o0o___

- Kế hoạch vẫn vậy chứ? _ Gia Linh hỏi.

- Không! _ Thiên Tuấn nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đầu. - Sẽ có chút thay đổi.

- Giờ này mà còn sự thay đổi sao? _ Gia Linh khó chịu.

- Vậy có kế hoạch mới sao anh? Là gì vậy? _ cô.

Thiên Tuấn mỉm cười và lắc đầu…

- Đợi mọi người đến đủ anh sẽ phổ biến một lần luôn.

Cô và Gia Linh đều nhìn anh rồi lại nhìn nhau…

- Còn ai nữa anh? Rõ ràng từ đầu tới giờ chỉ có ba chúng ta thôi mà.

- Sao tôi không được biết? _ Gia Linh chau mày.

- Các em yên tâm! Đều là người nhà cả thôi, mọi người cũng đã làm quen từ lâu lắm rồi. Đừng lo!

- Nhưng là ai? _ cô.

- Kiên nhẫn chờ thêm một chút đi, cũng sắp tới giờ hẹn rồi đó.

- Giờ này còn chưa đến thì giờ nào nữa mới là giờ hẹn? _ Gia Linh cau có.

- Cứ bình tĩnh, họ sẽ đến đúng giờ mà. _ Thiên Tuấn.

- Rốt cuộc là tôi phải đợi trong bao lâu nữa? _ Gia Linh tức giận.

- … _ Thiên Tuấn không nói gì…

Cả ba chỉ im lặng chờ đợi…

Bỗng Thiên Tuấn giỡ nắm tay lên trong sự khó hiểu của cả cô và Gia Linh… Anh bật ngón trỏ (1)…ngón giữa (2)…và ngón áp út (3)…

“Cốc cốc cốc”

- Anh đã nói là họ sẽ đến đúng giờ mà. _ anh nở nụ cười. – Gia Linh! _ anh gọi.

Gia Linh đang khoanh tay trước ngực, thở ra “khói”.

- Nói!

- Mở cửa giúp anh nhé!

- Để em! _ cô đứng dậy.

Cô vừa đứng dậy thì Gia Linh thả tay xuống, thở hắt ra một tiếng rồi cũng mở cửa.

“Cạch”

Gia Linh như bất động

- Có cần ngạc nhiên thế không cô em? _ người đó đâm chọt.

*Giọng nói đó…* _ cô ngờ ngợ.

- Sao, không định cho anh đứng cửa đó chứ? _ người đó tiếp.

Gia Linh bỏ cửa đó rồi quay về chiếc ghế của mình.

- Tôi không đến muộn đó chứ? _ người đó đóng cửa rồi ngồi xuống trước cô và Thiên Tuấn.

- Không đâu, rất đúng giờ. _ Thiên Tuấn cười.

- Ruồi vệ sinh sạch sẽ miệng em rồi đó Na bé nhỏ. Anh biết anh đẹp trai lại cuốn hút rồi, em không cần nhìn anh ngưỡng mộ vậy đâu.

- Sao… Anh hai! _ cô quay sang Thiên Tuấn.

- Hửm?

- Chuyện này là sao? Sao lại có tên đại tiểu Phong này ở đây?

- Cũng như em thôi mà, chúng ta đang chung một thuyền đó. _ hắn trả lời.

- Hứ, ai thèm chung thuyền với anh.

- Nhưng anh rất được việc đó nhé. Không có anh là một thiệt thòi rất lớn cho con thuyền này đó nghe.

- Hứ

- Không tin sao?

- …

- Em hỏi anh trai yêu quý của em sẽ biết kìa.

- Anh…

- Thôi nào! Chúng ta đến đây để bàn công việc chứ đâu phải để gây xích mích. Chỉ khi nào mọi người xem nhau là bạn thì mới có thể phối hợp ăn ý với nhau mà thôi. Mọi người hiểu ý tôi chứ? _ Thiên Tuấn nói.

- Tôi rất sẵn lòng. _ hắn nhún vai.

Anh nhìn sang Gia Linh

- Bình thường thôi.

Anh nhìn sang cô

- …

- Sao nào em gái?

- … Em biết mình phải làm gì rồi.

- Tốt lắm! Vậy là không còn chuyện gì nữa, chúng ta bắt đầu nhé.

…………

“NGÀY ĐỊNH MỆNH”

Cuối cùng thì cái ngày này cũng tới-ngày “ĐỊNH MỆNH”……………….

- Em xong chưa Na? _ Thiên Tuấn gọi cô.

- Dạ! Em ra liền.

…………ooO

- Em xong rồi đây. _ cô ra trình diện.

- Hítttt hààà… _ Thiên Tuấn đặt hai tay lên vai cô.

Cô nhìn anh mình, chờ anh nói gì đó

- Bé Na này!

- Em nghe!

- Chỉ cần hết ngày hôm nay thôi, chúng ta sẽ được tự do thật sự.

- …

- Nhưng anh không chắc về kết quả em à… Có thể chúng ta sẽ tìm được ba mẹ, có được câu trả lời cho những việc trước đây mà Quốc cho là “mối thù”. Chúng ta sẽ lấy lại được sự trong sạch cho ba mẹ, sẽ giải quyết được mọi hiềm khích, và sẽ trả lại cho Quốc, cả Phong và những người khác những gì thuộc về họ. Cũng có thể…

Thiên Tuấn định nói tiếp nhưng cô bịt miệng anh lại.

- Nhất định chúng ta sẽ làm được!!!

Anh nở nụ cười dịu dàng

- Nhất định!

- Mình đi thôi anh.

- Uhm.

- Khoan đã! _ Trâm Anh.

- … Ưmmm em ra xe trước. _ cô biết ý.

- Uhm, em đợi anh chút nhé.

………..ooO

- Anh sẽ trở về chứ? _ Trâm Anh hỏi nhưng không nhìn anh.

- Em muốn anh nói thật hay…

- Anh biết em muốn gì mà.

- … Anh không biết nữa.

- Anh nhất định phải trở về! Khi nào anh về, em sẽ nói với anh một chuyện.

- Phải là lúc đó sao em?

- Vậy nên anh nhất định phải trở về, lúc đó em sẽ nói với anh.

- Nhưng Trâm Anh à!… Anh sợ…

(Bản quyền thuộc về Chishikarin và doctruyen360.com)

Trâm Anh đặt vội một nụ hôn lên môi anh……

- Em tin anh! Anh sẽ làm được mà. _ nói rồi chị ôm chầm lấy anh…

Vuốt nhẹ mái tóc chị, anh ngửi mùi hương trên tóc thật kĩ…

*Anh sẽ mãi nhớ mùi hương này-người con gái anh thương!* _ Thiên Tuấn nhắm mắt lại.

- Anh đi em nhé!

Trâm Anh càng xiết chặt tay hơn…

- Hức… _ chị bật khóc.

- Em thế này sao anh đi!?

- Em không muốn xa anh đâu. Hay… hức… anh cho em theo với.

- Không được. Em phải ở nhà giúp anh chăm sóc nội nữa chứ, nội đang bệnh mà.

- Em nhờ ngoại được mà.

- Nhưng…

- Anh bảo em ở nhà ngồi không đợi anh trong khi anh đang bước vào chốn nguy hiểm sao?

- …Trâm Anh! Nghe anh nói nè em. Em hãy ở nhà và yên tâm đợi anh về. Anh hứa sẽ trở về với em! Anh còn muốn nghe em nói với anh chuyện bí mật của em nữa mà. _ Thiên Tuấn đưa tay lau nước mắt cho chị.

Trâm Anh nắm lấy tay anh…

- Anh hứa rồi nhé!?

- Anh hứa!!!

- Em đợi anh!

- … Na đang đợi anh.

- Anh đi đi.

- … Anh đi nhé.

- … _ Trâm Anh không còn bật lên tiếng nấc nữa, nhưng nước mắt chị thì lại chảy nhiều hơn.

Anh hôn lên má chị đang ửng đỏ…

- Anh yêu em!!!

Nói xong anh vội quay bước đi để dấu cho những giọt nước mắt lăn dài………

- Em yêu anh!!! _ chị nói rồi đặt tay lên bụng mình, nhìn dáng anh khuất dần sau cánh cổng…

___o0o___

MK…

Thật ngoài sức tưởng tượng. Dẫu biết MK lớn là vậy, nhưng chưa bao giờ Thiên Tuấn nghĩ nó lại có nhiều người đến như vậy.

- Mọi người chia nhau ra thực hiện như kế hoạch đã bàn nhé. _ Anh đưa tay lên tai và nói nhỏ.

Mọi người không đi chung mà chia ra mỗi người một nhiệm vụ riêng để dễ hành động và liên lạc với nhau bằng bộ đàm gắn trong tai.

- Chú ý, có đối tượng nghi ngờ, mang số xxxxx. _ Phong báo.

- Hãy chú ý kẻo lạc mất. _ Thiên Tuấn.

- Rõ!

Thiên Tuấn lấy một ly rượu và tiến gần đến đối tượng.

- Chào tiền bối!

- Không giám, chào cậu!

- Tiền bối chắc là từ lớp trước rôi rất nhiều.

Bà ấy không nói gì mà chỉ mỉm cười hiền hậu.

*Trong giới này cũng có nụ cười ấm áp vậy sao???*

- Đã tới nút đỏ, hẳn là tiền bối rất nhiều công lớn!?

- Cậu cũng là một người tài đó thôi.

- Sao tiền bối biết?

- Vậy tại sao cậu lại biết tôi làm nên nhiều chuyện?

Anh bật cười

- Quả là tiền bối.

Bà ấy lại cười…

- Bà có con chứ? _ anh đặt câu hỏi đột ngột.

Nghe anh hỏi, bà bỗng tắt nụ cười.

- Đã đến đây mà cậu còn nghĩ được chuyện ấy ư?

- Tại sao không?

- Một khi vào MK thì những chuyện cá nhân ấy đừng mong mơ tưởng tới. Tôi không nghĩ người đến được ngày hôm nay như cậu lại có câu hỏi như vậy dành cho tôi.

- Có thật là bà đã quên họ không?

- Ý cậu là gì?

- Hai người con của bà.

Nghe tới đó, bà bỗng loạng choạng, nếu không có anh đỡ chắc đã té.

- Cậu… sao cậu biết?

- Tôi biết họ rất rõ mà.

- Cậu nói sao? Cậu biết…? Con tôi đang ở đâu? _ bà ấy nắm chặt áo tay anh, khóe mắt rưng rưng nổi gân đỏ.

- Bà muốn gặp họ chứ?

- Cậu có cách sao?

Anh nhún vai

- Nói!

- Vậy hãy im lặng và theo tôi.

- Đừng làm quá kẻo gây sự chú ý.

- Tôi ít ra cũng là tiền bối của cậu, cậu không cần phải dạy tôi những điều này.

- Uh nhỉ, tôi quên.

- Đừng nhiều lời.

Anh đi trước dẫn đường, bà ấy thì theo sau, cả hai vừa đi vừa nói chuyện với mọi người, làm như không có chuyện gì. Tất cả diễn ra rất nhẹ nhàng và dễ dàng…

Cho tới khi…

- Anh muốn đi đâu? _ người gác cửa không cho anh qua.

- Tôi có việc gấp nên cần ra ngoài.

- Anh có thẻ không?

Thiên Tuấn lấy thẻ ra từ trong túi đưa cho hắn…

Hắn giữ luôn thẻ của anh. Ngay sau đó là hai tên vạm vỡ đến cạnh anh.

Hẳn là chuyện chẳng lành, anh định trở lại lẩn vào đám đông nhưng không kịp nữa rồi, hai tên kia đã khóa tay anh lại thật chặt. Tuy anh cao to, khỏe mạnh nhưng không thể bằng hai tên bặm trợn này được.

- Các người làm gì vậy?

- Tốt nhất hãy biết yên lặng mà chịu trói đi.

- Sao các người dám…

- Sao lại không chứ hả anh bạn nhỏ? _ là cái giọng khàn đặc, đầy chất châm biếm của lão MK.

…………ooO

Anh đi trước dẫn đường, bà ấy thì theo sau, cả hai vừa đi vừa nói chuyện với mọi người, làm như không có chuyện gì. Tất cả diễn ra rất nhẹ nhàng và dễ dàng…

Cho tới khi…

- Anh muốn đi đâu? _ người gác cửa không cho anh qua.

- Tôi có việc gấp nên cần ra ngoài.

- Anh có thẻ không?

Thiên Tuấn lấy thẻ ra từ trong túi đưa cho hắn…

Hắn giữ luôn thẻ của anh. Ngay sau đó là hai tên vạm vỡ đến cạnh anh.

Hẳn là chuyện chẳng lành, anh định trở lại lẩn vào đám đông nhưng không kịp nữa rồi, hai tên kia đã khóa tay anh lại thật chặt. Tuy anh cao to, khỏe mạnh nhưng không thể bằng hai tên bặm trợn này được.

- Các người làm gì vậy?

- Tốt nhất hãy biết yên lặng mà chịu trói đi.

- Sao các người dám…

- Sao lại không chứ hả anh bạn nhỏ? _ là cái giọng khàn đặc, đầy chất châm biếm của lão MK.

- Ông đến thật đúng lúc đó, hãy nói họ thả tôi ra ngay đi. _ Thiên Tuấn trợn mắt.

Ông ta hất mặt về phía bọn chúng, chúng liền thả tay.

Anh xoa cổ tay của mình vì chúng khóa tay quá chặt làm anh đau. Liếc bọn chúng cháy mắt rồi nhìn MK… Anh bỏ đi thì lại bị bọn chúng chặn lại.

Anh quay lại, trợn mắt nhìn MK…

- Cậu muốn đi đâu vậy? _ MK

…………ooO

- Không hay rồi, Tk1 đã bị phát hiện. _ Phong báo cho mọi người qua bộ đàm trên tai.

- Anh nói sao?… Anh hai!!!… _ cô hoảng hốt.

- Bình tĩnh, cấm có manh động! Bỏ cái kiểu hành động theo lối cảm tính như vậy đi. _ Gia Linh “ra lệnh”

- Đúng vậy, chúng ta cần phải bình tĩnh đã. _ Phong.

- Vậy chứ anh nói tôi dương mắt nhìn anh mình rơi vào vòng nguy hiểm sao? _ cô.

- Trước hết, cần nhanh chóng tới gần được Thiên Tuấn đã. Sau đó xem xét tình hình thế nào mới tính tiếp nên làm gì. _ Phong tính.

- Rõ! _ cả cô và Gia Linh đều đồng thanh.

Tất cả đều làm theo như kế hoạch Phong chỉ đạo.

- Tôi có. _ cô ngầm thông báo về việc mình đã đến gần được Thiên Tuấn.

- Tôi có. _ Gia Linh.

- Tôi có. _ Phong.

- Giờ tính sao? Ông ta đang tiến gần lại anh Tuấn kìa. _ cô lo lắng.

- Cứ bình tĩnh, chờ thêm đã. _ Phong nói.

- Anh ấy không phải anh của anh nên anh có thể bình tĩnh nhìn anh ấy gặp nguy hiểm, nhưng tôi thì không. _ cô vừa nói dứt câu đã nhảy ra, đứng dang tay trước Thiên Tuấn và chắn cho anh. - Các người không được làm hại anh ấy.

- Na Na!!! _ Phong gọi lại nhưng không kịp nữa rồi. - Đúng là, cái cô bé này.

- Ái chà, dũng cảm nhỉ. Ai đây, em cậu đúng không? Cũng khá đó, có ông anh trai dạy bảo tốt thế mà. _ MK cười diễu cợt.

- Na Na, sao em lại ra đây? Em ra khỏi chỗ này đi. _ Thiên Tuấn tức giận.

- Em không, em không thể ra đây mà không có anh. Mất anh thì em ở với ai? Em thà bỏ mạng chứ không bao giờ là kẻ trốn chạy.

- Chí khí đấy. _ MK bỉu môi. - Vậy ta sẽ để hai người được toại nguyện.

- Đây là chuyện của riêng tôi, không liên quan đến Na Na. Ông hãy để nó ra khỏi đây, tôi sẽ tính hết với ông.

- Không! Em không đi!

- Đó, cậu đã nghe gì chưa? Là cô ta không muốn đi nhé. Mà tôi thì vốn không thích ép buộc ai điều gì. Vậy nên… cứ để cô ta làm gì thấy thích.

- Ông muốn gì? _ Thiên Tuấn kéo cô ra sau lưng mình, trừng mắt với ông ta.

- Muốn vui vẻ chút thôi mà.

- Đừng hòng. _ Thiên Tuấn nắm chặt tay cô.

Ông ta lùi ra sau để nhường chỗ cho bọn tay chân tiến lên…

Đại Phong và Gia Linh biết tình hình không ổn nên vội nhảy ra đứng hai bên Thiên Tuấn và cô.

Mọi người liền lùi ra sau để chừa chỗ cho MK đang giải quyết chuyện của lão.

- À, thì ra là có viện binh. Còn không? Hay chỉ thế này thôi? _ MK khoanh tay trước ngực.

- Thế này cũng đủ để lấy cái đầu của ông rồi. _ Phong nhìn ông ta với ánh mắt sắc bén.

- Her, cậu có tự tin quá không?

- Nói nhiều, phí thời gian. Muốn thì lên hết đi. _ Gia Linh.

- Cậu cũng khéo chọn người cộng tác đó, ai cũng nguyện một lòng theo cậu kìa. _ MK lại mỉa mai.

- Mọi người đã ủng hộ tôi hết mình mà không tiếc rẻ gì, không lẽ tôi lại phụ lòng mọi người. Được, đến cùng đến, đi cũng sẽ cùng đi. _ Thiên Tuấn nói rồi cũng bước lên trên cùng hàng với Gia Linh và Đại Phong.

Cả cô cũng bước lên hàng.

Ông ta nhếch bộ ria mép lên trông đểu cực. Lão gật gù bước lên vài bước.

- Vậy ta cũng phải hiếu “khách” chứ nhỉ. Ta sẽ để một người tiếp đón các ngươi nhiệt tình… trên cả nhiệt tình. _ ông ta cố tình nhấn nhá câu chữ không hiểu là có ý gì.

Ông ta cười khảy rồi đứng tránh sang một bên…

Ánh đèn mập mờ nhưng vẫn có thể thấy được rằng, có một người đang đứng sau lão ấy. Dáng người thật quen quen…

Đúng lúc ấy, ánh đèn được bật sáng lên tất cả.

Cả cô…Thiên Tuấn… Đại Phong… Gia Linh… đều không dám tin vào mắt mình.

Là anh… là anh thật sao? Người đứng trước mặt họ lại chính là bạn họ – Quốc.

- Anh… anh làm gì… ở đây? _ cô ngấn nước mắt nhìn Quốc.

Đổi lại, Quốc chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt tình đáng sợ.

- Cậu là người của lão ta từ khi nào vậy Quốc? _ Phong.

- Một sự bất ngờ lớn đó. _ Gia Linh nhếch mép.

- … _ Thiên Tuấn thì chỉ im lặng.

- Anh Quốc! Có chuyện gì vậy anh? Anh nói đi! Nói mọi chuyện không phải như em đang nghĩ đi! _ cô chạy lại lay tay Quốc.

Quốc cúi xuống nhìn cô…

- Tôi không phải Quốc! Rất tiếc. _ Quốc nói lạnh tanh.

- Anh… _ cô nhìn Quốc rồi từ từ buông tay mình ra.

Quốc nhìn xuống tay áo chỗ cô vừa nắm làm nhàu rồi phủi cho phẳng lại.

- Giờ tính từng người hay lên hết một lượt? _ Quốc cất giọng lành lạnh.

- Anh Quốc… A _ cô tiến đến vừa gọi tên thì đã bị anh bẻ tay ra phía sau. – Hự.

Quốc đánh mạnh vào hông rồi đá vào chân cô không thương tiếc để cô quỳ xuống trước mặt tất cả những ai có mặt ở đó.

Thiên Tuấn thấy thế mất kiên nhẫn, anh liền bước lên thêm một bước.

- Cậu đang làm Na Na của tôi đau đấy. _ Phong.

- Ngày càng thú vị đây. _Gia Linh.

- Hậy… _ Thiên Tuấn đành tấn công Quốc.

Quốc đẩy cô ra một bên để đỡ đòn của Thiên Tuấn.

*Có ai nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy không? Tại sao? Tại sao anh ấy lại đổi thay như vậy??? Hai người họ đã là bạn rất thân, là anh em tốt mà. Tại sao bây giờ…* _ cô vẫn không dám tin vào những gì đang bày ra trước mắt mình.

- Cậu mất nhân tính rồi à? “Huỵch” _ Thiên Tuấn vừa nói thì đã đấm Quốc một cái đau điếng.

- Nói nhiều.

- Hự. _ Quốc đạp vào bụng Thiên Tuấn thật mạnh làm anh lùi lại vài bước.

- Yaaaa… _ Thiên Tuấn nắm lấy áo Quốc và giơ tay hình cú đấm.

Nhưng vừa giơ lên thì Thiên Tuấn lại khựng lại. Nhìn vào ánh mắt Quốc, anh không tài nào xuống tay được.

“Bốp” _ Quốc đấm Thiên Tuấn thật mạnh…

Thiên Tuấn ngã dúi dụi xuống đất. Sao khó thế này? Cú ngã ấy đâu có đau đớn gì!?… Không! Đó là cú ngã tinh thần thật đau, và anh không thể đứng dậy được nữa.


Chương 74: The end…

“Bốp” _ Quốc đấm Thiên Tuấn thật mạnh…

Thiên Tuấn ngã dúi dụi xuống đất. Sao khó thế này? Cú ngã ấy đâu có đau đớn gì!?… Không! Đó là cú ngã tinh thần thật đau, và anh không thể đứng dậy được nữa.

- Sao? Không đứng dậy được à?… Có cần tôi đỡ không? _ Quốc dẫm lên tay Thiên Tuấn và nói.

- Cậu… hực… _ ánh mắt Thiên Tuấn nổi lên từng tia đỏ au.

- Không cần à? _ Quốc nheo mắt, lên giọng đồng thời di chân lên tay Tuấn mạnh hơn.

- Đủ rồi! Anh không thấy mình quá độc ác với anh ấy à? Hai người đã là bạn rất thân, coi nhau còn hơn anh em ruột thịt, vậy mà giờ anh nỡ…

“Chát”

Cô chưa kịp nói hết câu thì Quốc đã cho cô một cái tát.

- Tôi cần cô phải dạy đời tôi à? _Quốc tới gần bóp miệng cô. – Nói cho cô biết. Quốc mà ngày nào cô quen, là thằng bạn thân suốt ngày nhút nhát đã chết rồi. Nghe rõ chưa?

- Yaaaa… _ Phong thấy thế liền xông lên đạp Quốc. – Hự…

Nhưng không những không làm gì được Quốc, mà Phong còn bị anh hạ lăn xuống đất.

Tiếp đến là Gia Linh, nhưng cô cũng chẳng làm gì được Quốc.

Anh ta không những mạnh mà còn là bạn của họ, họ không thể xuống tay thật tình với Quốc được.

- Chịu thua tâm phục khẩu phục chưa? _ giọng khàn khàn của MK.

Tất cả đều trừng mắt nhìn lão.

- Chắc là mấy người không hiểu tại sao kế hoạch mĩ mãn của mấy người tạo ra lại thất bại thảm hại trong tay ta lắm đúng không!?

- …

- Hà hà, cũng nhờ bạn tốt của các người cả. Quốc quả thực làm việc rất tốt, và là người có năng lực nổi trội hơn hẳn. Điều quan trọng là… nói tới đây, ông ta đến gần và khoác vai Quốc. - Cậu ấy biết tìm đến tôi.

- Ông nói sao? Anh Quốc không đời nào tự tìm đến ông. Nói! Ông đã làm gì với anh ấy? _ cô gằn lớn.

- Ha hahaha. Nếu không tin thì cô có thể hỏi cậu ấy mà… Sao, cậu có muốn nói gì với con bé đó không?

- Tìm đến ML là do tôi tự nguyện, không ai ép buộc tôi cả. Chỉ tại các người ngốc ngếch quá nên tự tạo cho mình một con đường chết đó thôi. _ Quốc đút tay vào túo quần ngạo mạn.

- Anh… _ cô không còn lời nào để nói với Quốc.

- Ông đã biết trước, và tất cả chỉ là một cái bẫy mà ông đã giàn xếp sao? _ Thiên Tuấn.

- Đúng vậy.

- Tại sao ông biết?

Ông ta nhìn sang Quốc.

- Tất cả công lao to lớn này là phải kể đến anh bạn này đây. _ ông ta vỗ vai Quốc.

Thiên Tuấn chỉ biết trân mắt nhìn Quốc mà không thể nói lời nào. Mà nói… anh biết nói gì? Càng nói chỉ càng làm mình bị tổn thương mà thôi…

- Cậu còn lời nào muốn nói nữa không? _ MK.

- Muốn bắt, muốn giết sao thì tùy.

- Chết ư? Đâu dễ thế.

- Ông còn muốn gì ở chúng tôi? Bao nhiều năm nay, ông hết hại đời cha rồi đến đời con mà vẫn chưa đủ sao? _ Phong.

- Đó, vấn đề là ở đó. Các cậu có trách, thì phải trách ba mẹ các cậu đã phản bội tôi.

Nghe lão nói thế, tất cả đều nhìn nhau…

- Tôi phải giữ mấy người làm con mồi thì mới dụ họ trở về được chứ, ha hahaha…

- Ông thật là một con quỷ dữ. _ Gia Linh.

- Quỷ dữ mà có một đứa con gái như cô thì cũng thú vị phết.

- Tôi không đời nào là con của loại cầm thú như ông.

- Không nói nhiều, bắt hết chúng lại cho ta. _ MK ra lệnh.

Lập tức, bọn tay chân liền đưa cô, Thiên Tuấn, Phong và Gia Linh đi.

- Cậu làm rất tốt! _ MK dành lời khen ngợi cho Quốc.

- Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ mà thôi. _ nói rồi Quốc cũng theo bọn tay chân áp giải bọn cô.

==:=:=:=:==

Nhà nội,

- Có chuyện gì sao con cứ đi đi lại lại vậy Trâm Anh? _ nội hỏi khi thấy Trâm Anh cứ đi lại đến chóng cả mặt.

- Dạ… con…

- Ngồi xuống đây rồi có gì thì nói nội nghe xem nào!

- Dạ…

- Sao!? Có chuyện gì thì kể nội nghe coi.

- Cũng không có gì đâu nội, bé Na với anh Thiên Tuấn đi công tác vài ngày nên con hơi lo thôi.

- Cha cha, nhớ rồi chứ gì. _ nội nói rồi đưa tách trà lên miệng.

Trâm Anh chỉ cười mà không nói gì, mặt chị đượm buồn vô hạn.

- Nộ ơi nội! Chị Trâm Anh ơi!… _ ngoài cổng có tiếng người gọi.

- Hình như tiếng của con bé Kì Lâm thì phải. _ nội đoán.

- Để con ra mở cổng. _ Trâm Anh nói rồi đứng dậy.

- Chị Trâm Anh! _ Kì Lâm vừa thấy Trâm Anh đã mừng ra mặt.

- Có chuyện gì mà gấp gáp vậy em?

- Dạ… _ Kì Lâm đảo mắt lên phòng cô qua ban công.

- Em đến tìm bé Na à?

- Dạ.

- Na có việc nên đi mất vài ngày rồi em à.

- Haizzz… _ Kì Lâm thở dài thườn thượt.

- Có chuyện gì thế em?

- …

- Cứ nói chị nghe xem có giúp được gì không.

- …

Trong nhà có nội nên không tiện, Trâm Anh đành kéo Kì Lâm sang ngồi xuống xích đu để nói chuyện.

- Rồi, giờ có chuyện gì thì làm ơn kể đầu đuôi cho chị nghe xem nào!

- Chậc, thiệt tình…

- …

- Em thấy bé Na dạo này khác quá chị ạ. Em chắc chắn là nó không tự nhiên bỗng đổi tính đổi nết như thế đâu. Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra với nó mà em không biết. Nó cũng không nói với ai. Chị! Chị có biết nguyên nhân là từ đâu không chị? Nếu chị biết thì hãy làm ơn kể em nghe đi! Em không muốn mất một người bạn như nó đâu chị. _ Kì Lâm nói trong nước mắt.

- Haizzz… _ Trâm Anh thở dài. - Xin lỗi vì đã để em bận tâm và buồn nhiều! Nhưng lúc này… thực sự, chị không thể nói với em về chuyện gì Lâm à.

- Chị nói thế là có chuyện với Na Na thật đúng không chị!?

- …

- Chị nói đi! Em xin chị mà!

- Chị không thể nói với em trước điều gì vào lúc này đâu Lâm à! Thứ lỗi cho chị!

- Nhưng…

- Hãy kiên nhẫn, hy vọng và chờ đợi Na Na trở về được không em? _ Trâm Anh nắm lấy tay Kì Lâm.

- Nhưng Na đi đâu hả chị?

Trâm Anh lại nhìn ra xa xăm, ánh mắt buồn vô hạn.

- Chị không biết.

- Vậy khi nào Na về?

- Chị không biết.

- …Na làm việc gì thế chị?

- … Chị không biết.

- … _ mặt Kì Lâm xụ xuống. - Em lại càng không biết.

==:=:=:=:==

MK,

“Két” _ cánh cửa nhà giam các cô được mở ra.

- Vào đi. _ một tên đẩy mạnh cô vào trong.

Cô bị té nhào người xuống đất, nhưng do đang bị trói tay ngược ra phía sau nên cô không thể tự đứng dậy.

- Các người không thể nhẹ tay được à? _ Phong.

- Her, với lũ mấy người thì không đáng. _ Quốc lạnh giọng.

- Cút ra khỏi nơi này! _ cô ấm ức.

- Ok! Tôi chịu sao nổi nơi dơ dáy, ẩm mốc này. Chào. _ Quốc nói rồi đút tay vào túi quần, ngông nghênh bỏ đi.

“Két… rầm” _ cánh cửa đã bị khóa chặt.

- Na Na, em không sao chứ? _ Thiên Tuấn lo lắng.

Lắc đầu

- Em không sao, hai có sao không?

- Hai không sao… hự…

- Còn nói không sao, máu anh đang chảy nè. _ cô thấm đi vết máu trên miệng anh bằng vai áo mình.

- Mọi người, coi ai kia? _ Gia Linh phát hiện có một người khác cũng bị nhốt cùng các cô.

- Lại là một nạn nhân của lão ta. _ Thiên Tuấn gằn lên.

- Không biết có sao không. Để em qua đó xem thử. _ cô nói rồi dựa người vào tường đứng dậy.

- Cẩn thận nhe em!

- Vâng! Em biết rồi.

Cô từ từ tiến gần lại người đó…

Vì ánh đèn không rõ màu, người đó lại đang gục đầu vào góc tường nên cô không thể nhìn rõ mặt. Nhưng chắc là một người con trai.

Cô ngồi xuống, cố nhìn kĩ xem anh ta có động thái gây hại nào không. Khi đã chắc chắn an toàn cô mới gọi:

- Này anh!

Không trả lời.

- Anh gì ơi!?

Không trả lời.

- Anh gì ơi!?

Không trả lời.

Cô tiến gần lại hơn, dùng chân đá nhẹ vào người anh ta…

- Này anh!

Vẫn không có tác dụng.

Cô nhìn sang phía Thiên Tuấn rồi lắc đầu.

Thiên Tuấn, Phong và Gia Linh cố gượng dậy để lại chỗ cô.

- Nè! _ cô bực mình đá mạnh vào người anh ta.

- A… _ anh ta đổ người xuống đất, chỉ a nhẹ lên một tiếng rồi nằm quằn quại trên đất thấy mà thương.

Có lẽ vì không còn chút sức lực nào nữa, thậm chí để thốt nên sự đau đớn cũng không còn.

Nhìn những vết thương trên mặt, trên tay chân anh ta… quần áo thì lấm lem mà toàn mùi máu tanh.

- Có lẽ anh ta rất đau đớn. _ Thiên Tuấn nhận định.

- Lật anh ta lên xem đi. _ Gia Linh đề nghị.

- Nhưng anh ta có vẻ đang rất đau đớn. _ cô ngăn.

- Ý tôi nói là xem anh ta có bị sao không. _ Gia Linh giải thích lại.

- Ờ. _ cô xoay người lại, dùng vai đẩy anh ta nằm ngửa lên.

“Chớp chớp”

- Ực…

Cả Thiên Tuấn, Phong và Gia Linh đều sững người khi nhận ra khuôn mặt ấy…

- Mọi người sao vậy? _ cô thấy thái độ của cả ba không bình thường nên hỏi.

Gia Linh nhìn cô rồi hất mặt về phía anh ta.

Cô nhìn Gia Linh rồi quay lại nhìn người đó…

Mắt cô cố mở thật căng để chắc rằng nó không nhìn lầm. Cô như chết lặng đi…

*Tại… tại sao…??? Không! Không phải chứ!? Cậu…”

- Á… _ cô hét lên rồi bật ngửa người ra sau. - Không! Em đang nhìn lầm đúng không anh hai?

- Na à! Em bình tĩnh đi.

- Anh trả lời em đi!

Thiên Tuấn chỉ im lặng.

Cô vội nhoài người đến gần cậu, dùng người và vai cố nâng cậu ngồi dậy. Nhưng không được.

- Cởi trói cho em! _ cô hét lớn.

- …

- Nhanh lên!

Thiên Tuấn đang trọng thương nên không thể làm nhanh chóng được.

Phong thấy vậy liền cúi xuống, dùng răng mình để tháo dây đang trói chặt tay cô ra.

Vì trói rất chặt nên Phong cần thời gian để mở nó ra, răng của anh đã ê buốt nhưng vẫn cố sao để có thể tháo nó ra. Đến khi răng anh chảy máu thì dây mới bắt đầu lỏng ra hơn. Thêm chút nữa thì anh đã xử gọn cái dây thừng khó nhằn đó.

- Gia Bảo! _ cô đỡ cậu dựa vào ngực mình để cậu dễ thở hơn. – Bảo à! Cậu đừng làm tớ sợ mà, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi! Hức…

- Khốn nạn. _ Thiên Tuấn Tức giận mà không thể làm gì hơn.

- Anh có tức giận cũng thế thôi. Ông ta vốn đã mất hết nhân tính rồi. _ Gia Linh nói bất cần.

- Đúng vậy. Điều nên làm bây giờ là hãy bình tĩnh nghĩ cách ra khỏi nơi quái quỷ này. _ Phong tiếp lời.

- Gia Bảo bị thương nặng quá hai à. Sao nóng vậy nè? Chết rồi, cậu ấy sốt cao lắm anh ơi.

- Em cởi trói cho Bảo với mọi người đi. _ Thiên Tuấn nói.

- Vâng! _ cô vội làm theo như chiếc máy.

Lật đật, run rẩy tháo những vòng dây mà mãi cô vẫn chưa mở được một nút thắt nào.

- Bình tĩnh đi! Làm gì mà cứ như cày sấy vậy. _ Gia Linh.

- À, em nhớ rồi. _ cô à lên rồi vội tháo dày của mình ra.

Dấu dưới chiếc lót dày là một con dao nhỏ, mảnh nhưng rất sắc.

- Em thông minh đấy! _ Phong cười.

- Thích nghi thôi. _ cô trả lời.

Với sự giúp đỡ của con dao thì không mất nhiều thời gian để cô tháo hết được những sợi dây trói chặt tay của mọi người.

- Thuốc giảm đau đây, cho cậu ấy uống đi. Công hiệu lắm đó. _ Gia Linh đưa cho cô một viên thuốc nhỏ xíu.

Cô cứ nhét thuốc vào miệng cậu rồi nó lại rớt ra, cứ nhét vào rồi lại rớt ra… Cứ như thế đến vài lần mà vẫn chưa cho cậu uống xong viên thuốc.

Cô nhìn cả ba vẻ bất lực.

- Haizzz… _ Gia Linh thở dài rồi ngồi xuống cạnh cô. – Đưa viên thuốc đây!

- Cậu đòi lại à? _ cô hỏi ngây ngô.

Gia Linh bật cười rồi lắc đầu chịu thua cô.

- Ngốc vừa thôi Na Na ngốc ạ. _ Gia Linh nói rồi một tay dí vào trán cô, tay kia lấy lại viên thuốc mà cô đang cầm.

- Cậu định làm gì?

- Cho cậu ta uống thuốc.

- Để tôi được rồi.

- Thế nãy giờ cậu có cho cậu ta uống được chưa?

- Em cứ để Gia Linh cho Gia Bảo uống thuốc đi! _ Thiên Tuấn nói.

- Tránh! _ Gia Linh ra lệnh.

Cô nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi đứng dậy…

“Bụp”

- A

Gia Linh đấm mạnh vào vết thương ở tay cậu làm cậu a lên đau đớn. Đúng lúc cậu vừa há miệng thì Gia Linh thả viên thuốc vào miệng cậu cho cậu nuốt xuống…

Qua là có hiệu nghiệm…

- Gia Bảo! _ cô vội chạy lại đỡ cậu lên.

Gia Linh phủi tay rồi đứng khoanh tay trước ngực.

- Cậu làm gì vậy? Cậu không thấy cậu ấy đang đau sao còn làm thế? _ cô xót xa cho cậu.

- Không thấy sao còn hỏi. Cho cậu ta uống thuốc chứ làm gì.

- Nhưng có cần phải dùng cách đó không, cậu ấy đang đau mà.

- Không chết đâu mà lo. _ Gia Linh vẫn nói khiêu khích cô.

Nhìn cô và Gia Linh mà cả Thiên Tuấn và Đại Phong đều nhìn nhau rồi lắc đầu cười cho hai cô bạn nhỏ.

- Cảm ơn! _ cô lí nhí.

- Không mướn. _ Gia Linh nói.

- Hai đứa thôi cho anh xin đi được không? Rõ ràng đều muốn làm bạn tốt với nhau mà cứ suốt ngày ngồi đâu đấu khẩu đó là sao!? _ Phong nói.

- Hứ, ai thèm bạn. _ Gia Linh buông một câu dối lòng rồi bỏ sang ngồi một bên góc tường đối diện với mọi người.

- Cậu không sao chứ Gia Bảo!? Cậu uống thuốc rồi hãy mau hạ sốt nhé! _ cô lau những vết nhem bẩn trên mặt rồi vuốt lại tóc cho cậu.

- Na Na! _ cậu thều thào kêu tên cô trong cơn mê sảng.

- Tớ đây, Na của cậu đây nè. Cậu hãy mau mở mắt ra nhìn tớ đi! _ cô vỗ nhẹ vào má cậu.

- Đừng bỏ mặt tớ mà Na!… hức… Tớ cô đơn lắm!… Tớ lạnh!… Tớ sợ lắm!… Na! _ cậu vẫn mê man nói sảng.

Cô ôm cậu vào lòng để sưởi ấm cho cậu.

- Tớ xin lỗi cậu! _ cô ôm cậu chặt hơn.

Thiên Tuấn nhìn cô rồi qua chỗ Gia Linh ngồi xuống.

Phong cũng nối gót theo Thiên Tuấn.

Nói đi sang chỗ khác cho có lệ, chứ thực ra phòng này chỉ bé tẹo, ngồi đối diện từ hai bức tường cũng như đang ngồi đối diện gần nhau thôi.

- Mấy ai trên đời biết viết chứ ngờ nhỉ!? _ Phong ngửa cổ dựa đầu vào tường nhìn lên trần nhà hỏi.

- Không biết nữa. Nhưng chắc là ít. _ Thiên Tuấn trả lời.

- Không biết viết mà cứ thế đi, thế mới thú vị chứ. _ Gia Linh.

- Uhm! Có khi thế lại hay. _ Thiên Tuấn cười nhạt.

- Có điều hơi tiếc khi cuối đời lại trong căn phòng chật hẹp, tối tăm này, mà không phải là salon hay khách sạn nào đó. _ Phong nhún vai.

- … Cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi tới tận bây giờ! _ Thiên Tuấn trầm giọng. – Và… thật xin lỗi! Vì đã để mọi người đi cùng tôi tới tận bây giờ.

- Này! Ông nói thế là sao hả? Bộ ông nghĩ thằng Đại Phong này sợ chết lắm sao? Chả qua là chỉ hơi tiếc vì phải quyên sinh dưới tay của ông ta thôi. Nhưng đổi lại, những ngày cuối đời được bên cạnh những người bạn tốt như mọi người là tôi mãn nguyện rồi. _ Phong cười hiền.

Bỗng cô thấy thật thương cho Phong, kia có lẽ là nụ cười đẹp nhất của anh từ bấy lâu. Sao giờ cô mới nhận ra nụ cười của anh ấy cũng đẹp lắm.

- Ngày cuối rồi, có ai muốn nói cho tất cả biết bí mật của mình không? _ cô để cậu nằm lên đùi mình rồi dựa lưng vào tường nói.

- Ý kiến hay đó. _ Phong đồng tình.

- Bắt đầu từ ai nhỉ? _ Thiên Tuấn nhìn Phong.

- Sao sao nhìn tôi?

- …

- À hà hà.. ờmmm ờ thì… thì tui nói.

Tất cả cùng nhìn Phong…

- Thực ra, tôi có một bí mật… _ Phong ngập ngừng.

Thiên Tuấn, cô và cả Gia Linh đều chăm chú nhìn Phong.

- Thực ra là… là…

- Là gì thì nói đại đại đi, còn vẽ chuyện tạo hiệu ứng hồi hộp nữa. _ cô dục.

- Thực ra là, mỗi tối… tôi đi ngủ… _ Phong dừng lại nhìn tất cả một lượt. – Rất thích trầnnnn trụiiiiiiii với thiên nhiênnnnnnnn. Hi hi hí… _ Phong đắc chí.

Cô ngây ra không biết nói gì với con người này.

Còn Gia Linh thì chỉ nhếch mép cười.

- Tức tức tức là không có mảnh vải che thân đó hở? _ cô cà lâm.

Phong bật ngón cái.

- Xời, cái đó không phải bí mật, tui biết rồi. _ Thiên Tuấn nói.

- Tôi chưa nói với ai bao giờ thì đó là bí mật còn gì.

- Nhưng tui biết rồi, bí mật là chỉ của mình cậu mà chưa ai biết kìa.

- Tại cậu ngủ với tui nên mới biết chứ không thì đời nào.

- Hả? Anh anh hai ngu ngu ngủ với hắn á? _ cô lắp bắp.

- Em đừng hiểu lầm. Anh là man đích thực à nha. _ Thiên Tuấn vỗ ngực.

- Giờ đến cậu đó, nói đê. _ Phong nhướn mày với Thiên Tuấn.

- Ờ… có ai nói là không nói đâu.

- Thì nói lẹ đi.

- Tôi có một bí mật, trong bí mật ấy có rất nhiều bí mật, và trong bí mật ấy lại có rất nhiều bí mật, trong rất nhiều bí mật ấy…

- Lại có rất rất nhiều bí mật. _ Phong cắt lời Thiên Tuấn.

- Và trong rất rất nhiều bí mật ấy còn có rất rất rất nhiều bí mật. _ Gia Linh tiếp lời.

- Trong rất rất rất nhiều bí mật ấy là chả có gì cả. _ cô chốt lại một câu.

- Hề hề, sao biết dạ? _ Thiên Tuấn gãi đầu.

- Chiêu đó cũ rích rồi mà anh còn xài. _ cô bỉu môi.

- Chứ anh có dấu bí mật nào đâu.

- Phải hơm, phải hơm? _ Phong nheo mắt.

- Tui trong sáng tinh khôi thế này nhìn là biết rầu. _ Thiên Tuấn vuốt cằm.

- Chơi chơi, hên mà nãy tui chưa ăn miếng đồ ăn nào à nghen. _ Phong vuốt ngực xuống.

- Còn em? Gia Linh! _ Thiên Tuấn chuyển đối tượng qua Gia Linh.

Gia Linh không nói gì, cũng không có phản ứng gì mà chỉ lặng thinh buông tiếng thở dài thiểu não.

- Gia Linh chắc có chuyện khó nói, anh đừng ép cô ấy. _ cô đỡ lời.

- Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy. Anh không cố ý đâu.

- … Mọi người thấy Gia Tuệ sao? _ bỗng Gia Linh hỏi không đầu không đuôi.

- Sao lại nhắc tới Gia Tuệ? _ Phong hỏi.

- Cậu nhớ em gái à? _ cô hỏi.

- Cảm nhận của mọi người về nó thế nào? _ Gia Linh hỏi lại.

- … Đáng yêu. _ Phong nhận xét.

- Xinh xắn. _ Thiên Tuấn.

- Thân thiện. _ cô.

- Dịu dàng, dễ khiến cho người ta có cảm giác rất nhẹ nhàng, thanh thản khi bên cô ấy. _ Phong.

- Học giỏi nhưng rất khiêm tốn. _ cô.

- Tốt bụng và trong sáng. _ Thiên Tuấn.

- Đúng hơn là như một thiên sứ đúng không? _ Gia Linh nhìn vô định và hỏi.

Ai cũng gật đầu đồng ý.

- Tôi thì sao? _ Gia Linh hỏi tiếp.

Chậm lại một chút rồi cô lên tiếng:

- Mạnh mẽ.

- Lạnh lùng. _ Phong.

- Khó gần. _ Thiên Tuấn.

- Cả bá đạo. _ cô thêm.

- Còn cứng nhắc. _ Thiên Tuấn.

- Chưa, rất cứng đầu. _ Phong.

- …

- Nhưng tôi chắc rằng, sau vẻ mạnh mẽ cậu tạo ra cho mọi người thấy thì thực chất, cậu vẫn là một người con gái yếu lòng, rất cần một nơi nương tựa cho mình. _ cô nói.

- Lạnh lùng không phải vì em kiêu ngạo, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) mà vì đó là phong cách của em. Lạnh lùng một cách đáng yêu! _ Phong nháy mắt.

- Sau vẻ khó gần là một Gia Linh có nụ cười tỏa nắng đẹp rạng ngời. Nhưng tiếc cho ai đã không được thấy nụ cười ấy. _ Thiên Tuấn.

- Bá đạo là vì muốn làm chủ bản thân mình. _ cô.

- Cứng nhắc không phải vì em không thích nhẹ nhàng, mà chỉ là vì em không muốn cho người ta thấy em yếu mềm mà thôi. _ Thiên Tuấn.

- Cứng đầu là vì em không muốn đi theo sự sắp xếp của bất cứ ai. Em muốn em chỉ là chính em. _ Phong.

Gia Linh mỉm cười nhẹ.

- Mọi người có ưu ái tôi quá không. Tôi không tốt như thế đâu.

- Tôi tin vào con mắt nhìn người của tôi là đúng! _ cô.

- Một cặp mắt có thể là sai, nhưng ba cặp thì không thể nào. _ Phong.

- Nếu một trong hai người, tôi và Gia Tuệ, buộc mọi người chỉ có thể cứu một trong hai thì mọi người sẽ chọn ai?

- Gia Tuệ. _ Thiên Tuấn.

Gia Linh cười

- Chúng ta phải cứu Gia Tuệ vì em đang chiến đấu cùng mọi người thì phải chiến đấu với mọi người tới cùng chứ. _ Thiên Tuấn vỗ vai Gia Linh.

- Đừng hỏi mấy câu hỏi vớ vỉn đó nữa biết chưa cô bé! _ Phong kí mạnh vào đầu Gia Linh.

- Muốn chết hả? _ Gia Linh trừng mắt, giơ nắm đấm lên.

Tất cả cùng phá lên cười khi nhìn điệu bộ hung dữ của Gia Linh.

Mặt Gia Linh đỏ lựng cả lên, cứ như gà mắc tóc vậy.

- Anh có điều này thắc mắc đã lâu mà không dám hỏi. _ Thiên Tuấn nói.

Gia Linh nhìn Thiên Tuấn.

- Tại sao hai đứa giống nhau như hai giọt nước vậy mà tính cách thì đứa thủy người hỏa?

- Thật giống lắm hả? _ Gia Linh hỏi.

- Uhm! _ không chỉ Thiên Tuấn mà cả cô và Phong đều gật gù.

- Gia Tuệ và tôi không phải là chị em ruột. _ Gia Linh cụp mi lại.

- Hả? _ ai cũng ngạc nhiên.

- Gia Tuệ là con gái độc nhất của MK. Còn tôi, tôi chỉ là con gái của một ông bảo vệ.

- Bảo vệ? _ cô nhắc lại.

- …

- Cậu đừng nói là… là là bác…

- Mẹ tôi mất sớm, cha con tôi phải tha phương cầu thực khắp nơi. Cuộc sống khó khăn, bần hàn tôi không thể chịu nổi. Rồi một ngày…

<<…Một đứa trẻ bán báo trên vỉa hè…

- Ai báo đi, báo Lao Động, Tuổi Trẻ, báo đi báo đi. Các tin nóng hổi… _ tiếng rao giữa trời với cái nắng gắt của trưa hè sài thành.

- Báo đi, báo đi, ai báo… ai da…

Cô bé bán báo mải chạy rao báo mà không để ý nên va vào một cô bé khác.

- Hức… huhuhu… _ cô bé kia mặc một chiếc váy hồng thật xinh xắn đang khóc nấc lên.

Chân của cô bé váy hồng bị trầy xước cả đầu gối đau rát.

- Phù phù… phù… mình xin lỗi! Mình không cố ý đâu. _ cô bé bán báo cúi xuống, nâng nhẹ chân của cô bé váy hồng và thổi để làm mát vết thương.

- Hu huhu… _ cô bé váy hồng vẫn khóc.

- Bạn nín đi! Mình xin lỗi mà! Khóc xấu lắm. Ba mình nói, con gái thì phải mạnh mẽ lên, không được dễ dàng mít ướt. Như thế mới không bị người khác bắt nạt. _ cô bé bán báo lau nước mắt cho cô bé váy hồng.

- Hức… _ cô bé váy hồng bắt đầu bớt tiếng nấc.

- Bạn có đau lắm không? _ cô bé bán báo đỡ cô bé váy hồng đứng dậy.

- Mình… hức… mình hơi đau tí, nhưng mà không sao.

- Mình xin lỗi! Tại mình vô ý quá.

- Bạn xin lỗi mình nhiều quá, mình không sao.

- Cẩn thận! _ cô bé bán báo la lên, đẩy cô bé váy hồng vào trong.

“Kíttttt… rầm” _ có một chiếc xe đạp tông vào cô bé bán báo.

Tên chạy xe đạp thấy thế sợ quá liền bỏ chạy.

- Bạn ơi!? _ cô bé váy hồng vội chạy lại đỡ cô bé bán báo. – Bạn có sao không?

- Mình… xítttt… “lắc đầu”

- Máu bạn đang chảy nè.

Một dòng máu chảy từ trán cô bé bán báo xuống.

- Chuyện nhỏ ý mà, mình quen rồi, Không sao đâu, bạn đừng lo. _ cô bé bán báo lau vết máu đó đi rồi nói.

- … Bạn tên gì?

- Mình tên Tiểu Yến.

- Còn mình là Gia Tuệ, mình làm bạn được không?

Cô bé bán báo nhìn cô bé váy hồng một lượt rồi mới nói tiếp:

- Bạn chịu làm bạn với mình hả?

- Uhm!

- Mình chỉ biết bán báo thôi, nhà mình nghèo lắm.

- Còn đỡ hơn mình, mình không biết làm gì hết.

- …

- Tiểu Yến dạy mình bán báo đi!

- Nhưng mệt lắm.

- Đi mà!

- Nhưng mà…

- Đi nha!?

- Vậy Gia Tuệ làm theo Tiểu Yến nha.

Cô bé váy hồng gật đầu lia lịa.

- Gia Tuệ! _ hai đứa vừa đi được vài bước thì có tiếng người gọi lại.

Cô bé váy hồng quay lại.

Thấy ba mình, cô bé vội chạy lại ôm lấy ba.

- Con gái đi đâu để ba tìm nãy giờ, có biết ba lo cho con lắm không?

Nhìn sự ân cần của ông bố ấy với con gái, cô bé bán báo cụp mi xuống, cười nhẹ vui cho cô bé váy hồng có một người bố lí tưởng. Kéo mũ xuống, cô bé bán báo lại tiếp tục công việc.

- Tiểu Yến! _ cô bé váy hồng gọi thật lớn.

Cô bé bán báo quay lại.

Cô bé váy hồng giới thiệu người bạn mới của mình cho ba biết.

Không hiểu sao, ông bố lại có ấn tượng rất mạnh với cô bé bán báo này.

- Cảm ơn con nhé! _ ông bố nói với cô bé bán báo.

- Con có làm gì đâu ạ.

- Lúc nãy chú đã nhìn thấy cả rồi, nếu không có con thì Gia Tuệ của chú đã bị thương do chiếc xe đạp kia rồi.

- …

- Nhà con ở đâu để chú đưa con về.

- …

- Sao vậy con?

- Con không có nhà.

- … Vậy con ở đâu?

Cô bé bán báo dắt ông bố và người bạn mới về “nhà” của mình.

…………ooO

Dưới một hầm cầu,

- Anh muốn làm việc cho tôi chứ? _ ông bố.

- Làm gì? _ bố của cô bé bán báo hỏi lại.

- Anh không muốn Tiểu Yến phải mãi lăn lộn ngoài đường với đống báo đó chứ? Nó cần được đến trường.

- Anh tưởng tôi không muốn sao? Tôi muốn cho nó một ngôi nhà, cho nó đi học, được ăn no, được học hành, được chơi như những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng hoàn cảnh tôi thế này không thể cho nó được những điều ấy.

- Tôi sẽ giúp anh có thể cho Tiểu Yến được những điều ấy.

- Thật không? Vậy tôi phải làm gì?

- Hãy làm theo lời tôi là được rồi!…>>

- Khốn nạn! _ Thiên Tuấn đấm mạnh vào tường.

- Ngay cả một đứa trẻ ông ta cũng không tha. _ Phong.

- Thực ra lúc đầu mục đích của ông ta chỉ là để tôi bên cạnh Gia Linh chăm sóc và bảo vệ cho con gái ông ta mà thôi.

- Nhưng lúc sau, nhận ra được năng lực của em nên đã biến em trở thành một công cụ giúp ông ta đúng không? _ Thiên Tuấn.

- Phải mất một năm trải qua những ca phẫu thuật đau đớn tột cùng để biến tôi trở thành “chị em song sinh” của con gái ông ta.

- Nhưng chỉ là ngoại hình, còn tính cách thì không thể. _ cô.

- Cha tôi là sự uy hiếp của lão ta đối với tôi.

- Tất cả mọi việc cậi làm chỉ để bảo vệ người cha của mình đúng không?

- Không!

- …

- Lúc đầu là như thế thôi. Còn sau này, thì không. Tôi không muốn trở lại làm một con bé bán báo bẩn thỉu, bần hàn như trước nữa. Tôi muốn phải thoát khỏi kiếp khốn khổ ấy, không được để ai khinh thường mình. Bằng mọi giá tôi phải thành công.

- Rồi sao nữa?

- Tôi muốn mình phải trội hơn Gia Tuệ về tất cả. Nhưng ông trời bất công đã không cho tôi thứ gì mà còn lấy đi của tôi nhiều hơn những gì tôi có. Tất cả mọi người đều yêu thương, tin tưởng vào nó. Nó luôn thành công còn tôi thì ngược lại. Tôi căm ghét nó!

- Lòng đố kị và sự ghanh ghét. _ Phong.

- Ông trời không cho ai thứ gì, và cũng không lấy đi của ai bất cứ thứ gì mà không có nguyên do cả đâu. Ông trời rất công bằng mà. Trước hoặc sau, cậu sẽ nhận được điều ấy thôi. _ cô.

- Gia Tuệ chưa hẳn đã sung sướng như em nghĩ đâu. Có một người cha như MK quả là một bất hạnh cho cô bé. _ Thiên Tuấn.

- Mẹ mất sớm, sống với người cha không còn tính người. Tuy mất hết tình thương, nhưng trái tim Gia Tuệ vẫn rất ấm áp. _ Phong.

- Nhưng tôi thì không đủ tỉnh táo để nhận ra những điều ấy sớm hơn. Tôi chỉ mải mê chạy theo danh và lợi mà quên đi lẽ sống, tình người và giá trị của cuộc sống này. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

- Không là quá muộn cho bất cứ sự nỗ lực nào cả. Chúng ta phải vượt khỏi số phận mới thấy được ánh dương của ngày mai. _ cô.

- Đúng vậy! Và điều quan trọng bây giờ là phải ra khỏi đây. _ Phong.

- Ra khỏi đây, tất cả chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình thật đúng nghĩa. Sống với chính con người thật của chúng ta. _ cô.

- Ra khỏi đây sao? Khác nào tìm đường lên chầu thượng đế đâu. _ Gia Linh.

- Còn hơn là khoanh chân ngồi đây rồi tới cuối cũng sẽ gặp ngài. Thà rằng cứ thử một lần đi! _ Phong.

- Quyết định vậy nhé!? _ Thiên Tuấn đưa tay ra.

Tất cả cùng đặt tay lên tay Thiên Tuấn để lấy sự quyểt tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

“Ken két” _ tiếng cửa sắt được mở ra.

Một old man bước vào.

- Sao, tâm sự với nhau được chút gì chưa? _ giọng khinh khỉnh của MK.

- Ông muốn được tâm sự cùng chúng tôi à? _ Thiên Tuấn cười khảy.

- Ha ha, hay là thế nhỉ.

- Muốn xử sao thì nhanh gọn lẹ cho sạch. _ Phong.

- Từ từ chứ, làm gì mà nóng thế anh bạn. Tôi phải để còn chơi ú tim với phụ huynh các cậu nữa chứ.

- Ông đừng hòng động tới cha tôi! _ Gia Linh đứng bật dậy.

- Nhưng biết sao được khi ông ấy cứ sáp vào.

- Ông dám…

- Cứ chuẩn bị tinh thần để tất cả cùng được gặp pa ma nhé.

- Đúng là loại rắn độc. _ cô.

- Còn loại nào để nói thì nói cả đi, xem tôi hợp với loại nào nhất nào.

- Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi chứ? _ MK quay sang hỏi Quốc.

- Vâng!

- Vậy là chỉ còn đợi các cắn câu nữa thôi. Sắp có màn kịch hay lắm đây, cứ từ từ xem nhe.

“Rầm rầm… bịch… xeng keng…” _ có tiếng xô xát ở ngoài.

- Có chuyện gì vậy? _ MK hỏi.

Quốc liền ra ngoài xem tình hình sự việc.

- Để họ đi! _ một ngọn súng cạnh thái dương MK kèm theo một câu lệnh.

Tất cả đều tròn mắt, cố mở to để nhìn rõ người trước mặt mình.

- Mau! _ lại một câu ra lệnh.

Không ai tin nổi một cô gái nhu mì, trọng lễ nghĩa bây giờ lại đang chĩa súng vào đầu cha mình.

- Gia Tuệ! Cậu đừng làm vậy, bọn tớ không sao mà. _ cô.

- Tôi nhắc lại một lần nữa, hãy để họ đi! _ Gia Tuệ đỏ hoe đôi mắt.

Ngược lại, MK chỉ đứng im không chút phản ứng. Ông ta dửng dưng đến đáng ghét.

- Con phản bội ta.

- Không! Tôi không phản ai cả. Tôi đang cứu ông, cứu rỗi phần linh hồn khốn khổ, tội lỗi của ông. Cứu linh hồn này không phạm thêm một tội lỗi nào nữa.

Ông ta từ từ quay lại để ngọn súng đúng giữa trán.

- Bắn đi!

Gia Tuệ nắm chặt tay súng.

- Nếu không bắn thì phần linh hồn này sẽ không thể dừng lại đâu.

- Ba! Ba không thể suy nghĩ lại được ư?

- Suy nghĩ? Gì?

- Tội lỗi ba đã gây ra. Người đã khuất. Nỗi hờn phẫn… Ba không thể để mình giải thoát khỏi nó sao?

- …

- Ba duy trì cái MK tội lỗi này chỉ để thỏa mãn nỗi căm hờn của mình mà đạp lên hạnh phúc của những người vô tội. Ba không thấy mình quá đáng sao?… Ba có nghĩ đến ba làm vậy sẽ có nhiều người như ba, như con cũng chịu nỗi đau ấy; họ cũng hận, họ cũng sẽ trở nên như ba và con không?

- Ta không cần biết.

- Chỉ vì một người đã khuất mà ba làm vậy có đáng không?

- Ta không quan tâm.

- Nhưng con thì có. Con cần một người cha, cần một mái nhà, cần những lời yêu thương, sự chăm sóc, bảo vệ con của ba. Con thèm muốn những điều đó vô hạn ba à! Nhìn thấy một người đàn ông dắt con họ đi dạo công viên, đi ăn, đi chơi mà con thèm thuồng. Con khát được như những đứa trẻ ấy. Đôi khi còn ước phải chi người đó là bố mình… Mẹ đã biết lỗi rồi mà. Linh hồn mẹ linh thiêng chắc chắn cũng đang ngàn lần xin lỗi ba rất nhiều! Ba hãy gạt đi tất cả để về bên con được không ba?

Gia Tuệ dần hạ cây súng xuống, nước mắt lăn dài trên đôi gò má cô bé.

- Ba! _ Gia Tuệ ôm lấy bố mình. – Ba hãy dừng lại được không? Ba về với con nha ba!? _ Gia Tuệ khẩn thiết.

- Ba không thể quay lại được nữa con gái à! Xin lỗi con! Kiếp này hãy để ta làm một ông bố tồi, kiếp sau ta sẽ bù đắp lại cho con tất cả.

- Ba! Không! _ Gia Tuệ lắc đầu nguầy nguậy.

- Đưa con bé ra ngoài! _ MK ra lệnh.

- Hức… ba quay lại đi ba à!

- Mau! _ MK quát mà không ai đưa Gia Tuệ đi cả.

- Thật đau lòng khi có người cha như ông. _ Quốc.

Tất cả lại nhìn Quốc.

- Màn kịch đến đây cũng hạ được rồi. Xin lỗi đã không thể cùng thuyền với ông đến cuối dòng. _ Quốc nói rồi đứng qua phía các cô.

- Cậu… tất cả các người… her her… Không có gì là sự vĩnh hằng cả. Tất cả chỉ toàn dối trá và phản bội. _ MK tức đến run người.

“Kịch… rầm… huỵch…” _ lại có tiếng xô xát ở ngoài.

- Cuối cùng thì cá cũng cắn câu. Không sao, vì dù sao tôi cũng đạt được mục đích mình muốn. _ MK thản nhiên.

Ngay sau đó là sự xuất hiện của một toán người mặc đồ tang đến.

- Chào ông! _ một người phụ nữ đứng đầu bước lên.

MK không trả lời.

- Bất ngờ lắm phải không? _ người phụ nữ ấy lại nói.

MK vẫn im lặng.

- Đáng lẽ người đứng đây chào ông phải là người khác chứ không phải là tôi đúng không?… Nhưng họ sẽ chẳng một lần nữa đứng trước mặt ông để nhìn lại người bạn tồi tệ của họ đâu.

Cô, Thiên Tuấn, Quốc, Phong, Gia Linh và Gia Tuệ đều chỉ biết đứng nhìn nhau rồi lại nhìn họ để nghe câu chuyện đang xảy ra…

- Họ đâu?

- Her… Ông còn dám mở miệng hỏi họ đâu à?

- Tại sao không.

- Vậy hãy hỏi 18 năm về trước ông đã làm gì với họ đi.

- Tôi đã làm gì?

- Her, chỉ vì họ quá yếu lòng nên mới đi tin một thằng bạn tồi là ông. Cũng bởi vậy mà họ đã phải trả một cái giá thật đắt.

- Có không. _ ông ta vẫn giọng mỉa mai.

- Tính mạng có phải là một cái giá thật đắt không?

- … _ nghe tới đây MK chợt nhíu mày. – Cô nói gì?

- Những việc ông làm thì ông tự biết chứ sao lại hỏi tôi.

- Tôi không có.

- Ngày đó, chính ông đã giết cùng đuổi tận họ còn gì. Đứa con độc tôn của họ không biết đang phương nào. Niềm hy vọng của cả dòng họ vào một người con, người cháu chốc lát tan thành bọt biển. Một đứa con gái bé bỏng vừa lọt lòng thì đã mất mẹ. Đến cả giọt sữa đầu của mẹ cũng chưa được nếm vì mẹ đã không còn, vòng tay âu yếm thương yêu của cha cũng chưa được bồng vì thân cha đã lạnh ngắt. Ông có thấy mình thật tàn ác không.

- Ông… chính ông đã hại họ đúng không? _ Thiên Tuấn túm lấy cổ áo MK.

- Bỏ ra. _ ông ta vùng tay Thiên Tuấn ra. – Tôi không có.

- Vậy ông nói đi, giờ họ đang ở đâu? _ cô.

- Hức… _ người phụ nữ bỗng nấc lên.

Bà ấy nhìn cô với Thiên Tuấn mà không thể kiềm lòng.

- Hai đứa… hai đứa… _ bà ấy dần tiến gần đến cô. Đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô rồi nhìn sang Thiên Tuấn… Quốc… rồi Phong… – Giống! Giống lắm! Rất giống!… Cha mẹ các con trên thiên đường mà nhìn thấy mấy đứa chắc chắn sẽ được yên lòng.

- Cô là… _ cô ngập ngừng.

- Ta là bạn của cha mẹ con, cũng là một trong năm người bạn thân cũ của ông ta. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại mình ta và là kẻ thù của ông ta.

- …

- Ngày ấy, chúng tôi là một “gia đình” lớn. Thật vui vẻ, ấm áp và tràn ngập yêu thương. Nhưng chỉ vì lòng thù hận, sự ích kỉ của một thành viên đã phá vỡ tất cả. Chính ông ta đã tạo nên nghịch cảnh ngày hôm nay. Có trách thì phải trách trước đây sao quá yếu mềm để ông ta qua mặt. Và rồi cái mà chúng tôi nhận được là phải mất tính mạng mình. May mắn còn mình ta sống sót sau cuộc truy quét của ông ta. Giờ đây thì ông hãy đền mạng đi! Một mạng người không thể trả hết món nợ bốn mạng người, nhưng ít nhất, cũng để họ yên lòng nơi chín suối. _ bà ấy nói rồi chĩa súng vào đầu ông ta.

- Nói vậy, tức là cha mẹ tôi cũng bị hại trong tay ông ta ư? _ Quốc.

Bà ấy nhìn Quốc và Phong một lượt nữa…

- Cha con là một trong bốn người bạn ấy của ta, mẹ con vô can, nhưng cũng bị hại bởi tay ông ta. _ bà nhìn Quốc. – Còn con, mẹ con mang thai con, định sau này sẽ lui về sống với con, nuôi nấng con thành một đấng nam nhi. Nhưng… cũng không được toại nguyện. Chỉ vì chúng ta phản đối một quyết định của ông ta thôi, mà ông ta đã nhẫn tâm hại chúng ta tan nhà nát cửa.

- Ông… một tội nhân thiên cổ. Ông có chết ngàn lần cũng chưa đền hết tội của ông. _ Phong bóp chặt cổ ông.

- Anh Phong! _ Gia Tuệ vội gỡ tay Phong ra.

Gia Tuệ đứng dang hai tay ra để chắn cho bố mình.

- Tôi xin mọi người! Dù sao thì người mất cũng đã mất rồi. Cứ oan oan tương báo thế này đến bao giờ mới nguôi. Tôi không xin mọi người tha cho tên “ma đầu” MK, mà tôi xin mọi người tha cho ba tôi! Xin mọi người hãy thương cho đứa con tội nghiệp này mà tha cho ba nó! Tội lỗi của ba tôi, tôi nguyện xin thay ông ấy trả hết cho mọi người những gì tôi có thể làm! _ Gia Tuệ khẩn khoản nói trong nước mắt.

Tất cả đều nhìn nhau…

Quả thật là Gia Tuệ thật đáng thương. Cô bé cũng là một trong những nạn nhân của ông ta.

- Thật tội nghiệp cho con gái! _ bà ấy nhìn Gia Tuệ tội nghiệp. – Ông đã thấy gì chưa? Ông không thấy mình đáng chết sao?

- Tránh ra! Tôi không cần ai thương hại cả. Việc ai làm người đó chịu. Ai cho mày cái quyền tự quyết định thay tao hả? Gì chứ? Nợ? Tao làm gì có nợ mà phải trả!?

- Đến giờ này mà ông vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình sao?

- Tôi nói rồi, tôi không có lỗi gì cả.

- Được, vậy hãy để tôi dạy cho ông một bài học.

- Her, mời! _ ông ta đưa tay mời.

Ông ta vừa đưa tay ra thì một toán người tay chân bao vây ở ngoài liền xuất hiện, tất cả đều có súng. Đó như là một tín hiệu của ông ta lúc cần viện binh.

- Sao? Không ngờ hả?

- Ông đúng là một con cáo già.

- Tôi biết chắc sẽ cần tới mà. Các người nghĩ tôi ngu tới mức để các người qua mặt vậy sao?

“Choắc” _ ông ta lại ra hiệu.

Lập tức bọn tay chân liền đưa người vào…

- Cha! _ Gia Linh gọi to.

- Trâm Anh! _ Thiên Tuấn và cô đều hoảng hốt.

- Khụ khụ… Kì Lâm! _ đúng lúc cậu mở mắt ra thấy Kì Lâm liền gọi.

- Gia Bảo! _ cô nghe tiếng cậu liền cúi xuống, ôm lấy gò má cậu. – Cậu hết sốt rồi, cậu không sao chứ!?

Cậu chỉ cười với cô.

- Đồ ngốc! Sao cậu lại để lão ta bắt thế hả? _ cô ôm cậu vào lòng.

- Ướt át quá, định đóng phim tình cảm hàn à? Đây không có thời gian xem nhé. _ ông ta châm một điếu xì gà cho mình.

- Tôi sẽ không để ông toại nguyện đâu. _ Thiên Tuấn trừng mắt, rít qua kẽ răng.

- Thế cậu định sẽ làm gì tôi nào?

- Chết đi! _ Thiên Tuấn vừa nói đã tiến tới đạp ông ta.

Nhưng nhanh hơn, ông ta liền né sang một bên làm anh mất đà.

- Những gì cậu có ngày hôm nay, tất cả đều nhờ tôi dạy đó. Cậu quên rồi sao?

- Hôm nay, tôi sẽ trả hết một lần cho ông.

…Cuộc chiến bắt đầu…

Tất cả đều xông lên chiến đấu.

Gia Linh cố gắng để giải vòng vây cho cha…

Cậu đã đỡ sốt, lại có cô làm sức mạnh nên đã có thể tự lo cho mình.

Cô vừa lo cho cậu, vừa cứu Kì Lâm và Trâm Anh. Phong cũng phụ cô một tay đắc lực.

Còn lão MK kia, cả Thiên Tuấn và người phụ nữ ấy cùng đối phó.

Hết người này đến kẻ kia bị hạ gục. Tiếng súng, tiếng đánh nhau, tiếng la hét,… thật tồi tệ!

………….ooO

- NA NA! Cẩn thận! _ cậu kêu cô thật lớn.

Do cô mải lo tiến đến phía trước mà quên đi phía sau mình.

“BỐP” _ một tiếng đập mạnh vang lên.

- Gia Bảo! _ Kì Lâm hoảng hốt.

Một tên đánh lén cô từ phía sau gáy nhưng đã có cậu đỡ thay. Đầu cậu bị hắn đập một tuýp sắt thật mạnh rồi va tiếp vào tường.

Máu từ đầu cậu cứ chảy ra không thôi.

- Gia Bảo à! Cậu mở mắt nhìn tớ đi! Hức… huhu. _ cô ôm lấy đầu cậu.

- Cậu… hực… không sao chứ!? _ cậu thều thào.

Gật gật _ cô gật đầu lia lịa.

Khi đã chắc chắn rằng cô bình an, cậu mới yên tâm nhắm mắt lại…

- Gia Bảo! GIA BẢO!!! _ cô gào lên.

- …

- Grừ grừ… _ cô nghiến rằn trèo trẹo. – Cậu nằm đỡ đây nhé! Tớ đi một lát sẽ quay lại với cậu. _ nói xong cô đặt cậu xuống rồi đứng dậy mà nặc mùi sát khí.

Cô quyết phải chiến đấu. Thà hi sinh chứ không sống nhún mình.

- Đừng mà! _ Gia Tuệ hét lớn.

“Đùng” _ sau đó là một tiếng súng vang lên vô tình.

Máu…

- Tiểu Yến! TIỂU YẾNNN!!! _ bác bảo vệ thét gào.

Ông vùng ra khỏi vòng vây như một con sư tử hùng hổ. Không ai có thể cản ông tìm đến con gái mình.

- Tiểu Yến… con chim bé nhỏ của ta! _ ông quỳ xuống cạnh Gia Linh, hai hàng nước mắt rơi mà toàn thân ông cứng đờ ra không biết làm gì.

Khi người phụ nữ chuẩn bị bóp cò cây súng đang chĩa về MK thì Gia Tuệ đã kịp nhìn thấy và lao ra cứu cha mình. Nhưng Gia Linh không thể đứng nhìn Gia Tuệ gặp nguy hiểm được. Cô ấy đã vội lao ra ôm lấy Gia Tuệ chắn cho cô mà không suy nghĩ gì.

- Tiểu Yến! _ Gia Tuệ nâng người Tiểu Yến lên.

Tiểu Yến (Gia Linh) thở không thành hơi.

- Tớ xin lỗi cậu rất nhiều! _ Gia Tụê bắt đầu khóc.

- Ngốc ạ… hức… ợ… Khóc xấu lắm.!… Hực… Ba mình nói… con gái thì… thì phải mạnh mẽ lên, không được dễ dàng mít… mít ướt… ực… Như thế mới không bị… ợ…người khác bắt nạt. _ Tiểu Yến nhắc lại nguyên văn lời nói năm xưa.

Đau đớn, khổ sở để nói ra từng chữ. Dòng máu đỏ tươi từ vết thương và miệng cứ liên tục chảy ra mà Tiểu Yến vẫn cứ cố để nói hết.

- Đừng nói nữa! Tiểu Yến phải giữ sức cho mình chứ. Hức hức hu…_ Gia Tuệ khóc nấc lên.

Quốc gần đó thấy thế liền chạy tới cạnh Tiểu Yến.

- Em cố lên! Sẽ qua nhanh thôi! _ Quốc động viên.

Tiểu Yến mỉm cười – nụ cười thật lòng và lắc đầu nhẹ.

- Cha! _ Tiểu Yến đưa tay chờ cha.

Bác bảo vệ vội nắm chặt tay con gái…

- Cha đây con gái yêu! _ bác ôm Tiểu Yến vào lòng.

- Con… con không muốn chết!!! _ Tiểu Yến thều thào nói.

Câu nói ấy sao chua sót đến vậy!? Sự bất lực không thể cứu lấy con gái yêu. Cha phải làm gì để không làm con đau? Nếu có thể đổi tính mạng ông để thay cho con gái, chắc chắn ông sẽ làm!

Nước mắt từ khóe mắt Tiểu Yến rơi xuống khôn nguôi… Lần đầu tiên cô muốn mình được sống mãnh liệt. Vốn nghĩ sẽ là một bắt đầu mới sau ngày hôm nay như đã định. Nhưng ước muốn đang dở dang mà chú chim nhỏ đã vội đứt tiếng rồi sao? Thật tàn nhẫn!

- Cha sẽ đưa con ra khỏi đây! Hãy cố lên con nhé!

- Cha! _ Tiểu Yến nắm chặt lấy tay cha.

- …

- Con biết… “lắc đầu” _ Tiểu Yến không thể nói tiếp, chỉ lắc đầu thay cho lời muốn nói.

- Con gái bất hiếu không lo được cho cha! Cha ở lại nhớ giữ… hực _ máu từ miệng Tiểu Yến lại trào ra.

- Con đừng nói nữa! Cha không muốn nghe con nói!

- Giờ không nói… sợ chẳng còn bao giờ nữa.

Tiểu Yến nắm lấy tay Gia Tuệ rồi đặt vào tay cha mình.

- Nhớ thay tôi chăm sóc cha thật… hực tốt!

- Không! Tôi không thể chăm sóc cha cậu đâu. Cậu phải tự khỏe lại để lo cho cha đi.

- Cậu có hứa với tôi được không?

- … Hu huhu…

- Được không?

- Được! Được! Tôi hứa!

- Kiếp này lỡ bước. Xin kiếp sau được làm chị em tốt với Tuệ!!! _ Tiểu Yến mỉm cười.

- … Nhất định! Nhất định!

- Quốc!

- Anh đây!

Tiểu Yến kéo tay Quốc vào, ghé nhỏ vào tai nói với anh điều gì đó…

- Cha hôn tạm biệt con được không cha? _ Tiểu Yến mong.

“Chụt” _ bác đặt nụ hôn lên trán con gái yêu…

- TIỂU YẾNNNNNN!!! _ Gia Tuệ gào thét trong nước mắt.

Bác thật đau đớn nhưng chỉ biết nuốt nó vào trong.

Quốc lặng người đi khi nhìn Tiểu Yến dần nguội lạnh.

……….ooO

Thiên Tuấn đã trọng thương, anh cố bò lê dưới đất để với lấy cây súng của mình…

“Đùng” _ một tiếng súng vang lên…

Máu… lại là máu…

Nhưng tại sao? Sao lại có hai người chảy máu nhiều đến thế???

Mọi người đều khựng lại khi nghe tiếng súng ấy vang lên.

- Anh hai!!!

- Thiên Tuấn!!!

- Cha!!!

Đó là hai chứ không phải một tiếng súng. Cả hai đồng vang lên… và hai người ngã xuống…

Vết máu loang lổ trên đất, cả Thiên Tuấn và ông ta đều bất động.

Cô và Phong xử tên cuối cùng rồi vội chạy đến bên Thiên Tuấn.

- Anh à! _ Trâm Anh ôm lấy anh.

- A… _ toàn thân cô run rẩy, miệng cứng đờ không thể gọi tên anh. Đôi tay giá lạnh cứ run run, đôi vai rung lên từng hồi.

- Anh không sao… _ Thiên Tuấn thở hắt ra và nói.

- Còn nói là không sao. Máu anh đang chảy đây nè. _ cô mắng anh rồi lấy tay bịt miệng vết thương cho nó không chảy máu nữa.

Nhưng vết thương không chịu nghe lời, cứ thế rỉ máu dù cô đã cố bóp chặt nó.

- A ạ… _ Thiên Tuấn đau đớn.

- Cố lên! Cậu sẽ không sao đâu. _ Quốc nắm lấy tay Thiên Tuấn.

- Thằng bạn, hì.

- Còn cười nữa.

- Tao biết mày vẫn là thằng bạn để tao được ăn bám mà.

- Nói nhiều quá, để sau nói đi.

- Mày hơn ai biết rõ tao còn có ngày mai hay không mà. _ anh bỗng nghiêm giọng.

- …

- Quốc! Phong! Tôi chỉ còn hai người là bạn, là người có thể để tôi nhờ cậy. Mong hai người có thể chăm sóc bé Na và Trâm Anh giúp tôi được không?

- …

- Hãy thay tôi trao tay của bé Na tới tay của Gia Bảo! Nói với nó, phải đối xử với bé Na thật tốt! Đừng cưng chiều bé Na của tôi quá kẻo nó hư đó.

- Ai nói anh là em hư hả? _ cô mếu máo.

- Em gái anh chứ ai mà không biết. _ anh nhéo má cô.

- Hức…

- Đừng khóc! _ anh lau giọt nước mắt trên má cô đi.

- Em đâu có khóc đâu. Hức… hu hu hu hu… _ cô lại càng khóc to hơn.

Cô ôm chặt lấy anh, dụi đầu mình vào ngực anh…

- Em không cho anh đi đâu! Hu huhu…

Quốc kéo nhẹ cô lên, kéo đầu cô vào ngực mình.

- Hãy để Thiên Tuấn được thanh thản trước khi đi! _ Quốc nói nhỏ với cô.

- Trâm Anh! _ Thiên Tuấn gọi chị.

Trâm Anh vội nắm chặt lấy tay anh…

- Chuyện em đợi anh về…???

- … Anh có thích con nít không?

Gật

Trâm Anh cầm tay Thiên Tuấn đặt vào bụng mình…

- Hơn hai tháng rồi. _ chị mỉm cười dịu dàng.

Thiên Tuấn xoa xoa, nhắm mắt lại cảm nhận…

- Nó sẽ là một đứa con trai, nó sẽ thay cha chăm sóc và bảo vệ mẹ nó.

- Còn chưa biết con trai hay con gái mà.

- Anh chắc vì nó là con trai anh mà.

Trâm Anh mỉm cười.

- Em sẽ dắt con đến thăm anh thường xuyên!

- Hãy giúp anh dạy con yêu cách làm một người đàn ông tốt! Đừng để nó giống cha nghe em!

- Không! Con phải giống anh mới có thể bảo vệ em chứ.

- Trâm Anh à! _ mắt anh hoe hoe…

- Em luôn cạnh anh mà anh yêu!

- Anh… cảm ơn! Và… xin lỗi!!!… _ anh trút hơi thở cuối cùng…

Không tiếng gào thét, không khóc lóc thảm thương… Mọi người lặng lẽ để anh ra đi trong sự thanh thản…

……..

“Ò e ò e ò e ò e…” (tiếng xe cấp cứu)

Đó có phải là kết thúc không?

Trách nhiệm của kết thúc này thuộc về ai??

Phải chăng tất cả đều là nạn nhân của lão MK tà độc đó?

Không! Ta không thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Trước hết, hãy tự nhận lỗi về mình đã!

Chính xác mà nói thì tất cả là nạn nhân của sự thù hận và màn danh lợi che mắt người.

Thù hận chỉ làm con người ta bị lu mờ đi đôi mắt. Vì một mục đích cá nhân mà bất chấp tất cả chỉ để tìm được cảm giác sung sướng, mãn thú vui khi đạt được mục đích.

Nhưng họ không biết rằng, sự thù hận khiến họ dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác thì cũng chính là tự dẫm đạp lên hạnh phúc của mình.

Sự thù hận khiến họ làm cho người khác đau khổ thì họ có nhận ra? Chính họ là người đã mất đi nụ cười trên môi đầu tiên.

Sự thù hận khiến họ ghanh đua, ngộ nhận thế giới này chỉ toàn màu đen và sống ích kỉ. Nhưng ai ơi! Thế giới này thật đẹp biết bao, nó đẹp từ ngày bạn ghé thăm cuộc đời này, nó không chỉ có thù hận, mà nó còn có rất nhiều thứ tình cảm tốt đẹp nữa. “Sống là để cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

Để rồi… sau tất cả… họ có đạt được cái mà họ muốn không? Có thực sự vui và mãn nguyện không? Hay lại càng đau đớn hơn???

Cái cuối cùng mà họ nhận lại là sự cô đơn, khắc khoải, day dứt đến khôn nguôi…

==:=:=:=:==

Ba tháng sau…

Bệnh viện,

Đứng trước cửa phòng bệnh của cậu, cô chỉ thở dài…

- Đến rồi hả Na? _ một vị bác sĩ ra hỏi.

- Vâng!

- Tình trạng cậu ấy sao rồi?

Lắc đầu.

- Cố gắng nhé! Biết đâu kì tích sẽ xuất hiện.

- Vâng!

- Ta đi trước nhé!

- Vâng!

Từ sau ngày hôm đó, cậu nằm trên chiếc giường trắng toát đó đã được ba tháng rồi. Bác sĩ nói do đầu bị va chạm quá mạnh làm tổn thương não nặng. Không biết khi nào mới tỉnh.

Cô mong ngóng cậu từng phút từng giây, chỉ mong sao được nhìn vào đôi mắt ấy…

“Cạch” _ cô mở cửa.

Cắm hoa vào bình. Vén rèm cửa sổ…

Cô ngồi xuống cạnh cậu…

- Hây ya… cậu định nằm thế này đến khi nào hả Gia Bảo kia? Cậu lười lắm rồi đấy nhé. Coi cái bụng đang dần thành bụng bia vì chỉ nằm mà không chịu vận động kìa. Cứ ngủ miết, không biết là có còn nhớ đến tui không nữa. Cậu thật đáng ghét…

Nhưng mắng xong, mặt cô lại xụ xuống.

- Haizzz… bụng gì chứ. Có ăn được miếng nào đâu mà to lên được. Toàn nhờ ống dinh dưỡng này không hà. Cậu phải dậy tự ăn đi chứ… Bao nhiêu món bánh tớ đã làm chờ cậu. Uổng phí hết hả?… Sao cậu không trả lời? Sao không cãi lại tớ như trước đi? Sao không nói vậy?… Nè! _ cô chọc vào người cậu. – Haizzzz…

Cô thở dài rồi đứng dậy định ra ngoài…

Bỗng…

……… Có một thứ gì ấm ấm đan lấy tay cô…

Cô quay lại nhìn cậu…

Nước mắt cô rơi lã chã tự khi nào mất rồi.

Cậu kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

- Hức… ưm _ cô đánh cậu hờn yêu. – Ai cho cậu ngủ lâu như vậy hả?

- Chẳng phải bây giờ tớ đã tỉnh đây rồi sao?

- Đáng ghét. _ cô đánh mạnh.

- Ui ya…

- Cậu cậu… cậu có sao không? Tớ xin lỗi! _ cô xoa xoa cho cậu.

Cậu mỉm cười rồi lại kéo cô vào lòng ôm thật chặt… ghé vào tai cô, cậu thì thào…:

- Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu!?

- Ai là đồ khốn hả? _ cô ngóc đầu dậy gầm gừ.

- Yên nào. _ cậu kéo đầu cô xuống lại.

- Nhỏ sao xẹc!

- Ai là sao xẹc hả?

- Không phải hả?

- Không!

- Ờ, nhỏ sao chổi!

- Sao chổi với sao xẹc là mấy?

Cứ thế cô ngóc lên rồi cậu lại ấn xuống…

Trông ngộ thật… hai cái con người này thật là… ♥

- Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu!? _ cậu lại thì thào bên tai cô.

- Ai là đồ khốn hả?

- Đã bảo là nằm yên mà. Cậu nói nữa là tớ…hựm…

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cô đã đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nồng cháy…

- Cậu có biết lời đe dọa của cậu hết hiệu lực lâu rồi không? _ cô nhìn cậu và hỏi.

Cậu ngây ra nhìn cô.

- Nhìn gì hửm?

Cậu giữ chặt đầu cô…>>> KISS…


Một ngày mới lại lên, mặt trời mở cửa cho phép những giọt nắng rong chơi khắp nơi. Những chiếc lá khô cuối cùng còn lại trên cành cũng rụng cả. Đó là sự chuẩn bị cho những chồi non e ấp bắt đầu mơn mởn trở lại vào một mùa mới… Và… “những con người mới”, những bắt đầu mới…

…………ooO

“RENGGGGGG…” _ chuông báo thức vang lên.

- Àiiiii… im coi! _ cô

“Rầm” _ cô đập lên bàn thật mạnh làm chiếc đồng hồ sợ mà im miệng.

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”_ điện thoại cô đổ chuông.

- Grừ… cái gì dạ. _ cô gãi đầu gãi tai nhăn mặt khó chịu.

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong” _ điện thoại cô lại đổ chuông lần hai.

Cô ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở ngáp ngủ rồi mở ti hí một mắt lên nhìn vào điện thoại ấn nút nghe.

- A…

- “Con quạ, mày làm gì mà giờ này còn chưa đến hả? Muốn chết không thì bỉu.”

- Tạo…

- “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì thì cũng ráng mà nhớ chứ. Sáng dậy sớm tí chuẩn bị thì chết hở? Sao không cài chuông báo thức hả? Mày đã hứa…”

Cô cứ định nói thì Kì Lâm lại nhảy tọt vào họng cô chặn lại, mắng cô xối xả.

Tội nghiệp cho lỗ tai của cô. Chậc, cũng tại cô cơ, ai bảo tối qua cứ nghĩ ra viễn cảnh ngày hôm nay để hồi hộp tới mức không ngủ được. Đến khi vừa chợp mắt được xí thì gà đã dắt con đi ăn…

Cô không muốn mới sáng sớm đã nghe mắng, xui xẻo, nên vừa nghe được vài câu của Kì Lâm mắng là vứt điện thoại ra giường rồi nhoài người lấy đồng hồ xem giờ.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _ cô hét thất thanh.

Xong liền chạy vội vào WC làm nhiệm vụ.

Một miếng giấy tiện lợi được dán ngay ngắn trên mặt đồng hồ làm cô bừng tỉnh. Kì Lâm mắng cô cũng không sai mà. Ngày quan trọng của đời người mà cô lại quên bẽn đi như thể nó là cát bụi vậy.

Đố các bạn biết hôm nay là ngày gì???

……….ooO

- Alô, alô??? _ Kì Lâm không nghe ai trả lời.

Bực mình nên nó liền cúp máy.

- Sao rồi? _ Hoàng Lâm xấn lại.

- Hừm. _ Kì Lâm khoanh tay trước ngực.

- Sao?

- Bực cái mình với cái con quạ này mà.

- Lại ngủ quên đúng không. _ cậu nói.

- Sao lúc sáng cậu đi sớm thế mà không vào kéo nó dậy rồi đưa nó tới đây luôn cho sớm hở? _ Kì Lâm quay sang trách cậu.

- Từ hôm nay thì bé Na đã lớn rồi, phải để cô ấy tự thức dậy chứ.

- Gia Bảo nói đúng đấy. _ Hoàng Lâm khoác vai cậu.

……….ooO

- Cặp cặp… _ cô lật đống đồ để tìm chiếc cặp của mình.

- Dày dày… _ cô vừa chạy ra cửa xợt nhớ ra là mình đang đi chân đất liền quay lại.

Cô phải vừa chạy vừa búi tóc của mình mong mới kịp giờ làm lễ.

Cô co dò chạy vắt chân lên cổ, vừa đi vừa ngó đồng hồ…

“Kitsss…” _ bỗng một chiếc xế hộp chặn đường cô.

Cũng may cô phanh kịp chứ nếu không thì đã có một người đau rồi.

- Này, không nhìn đường hay sao mà đi đứng thế hả? _ cô bực mình quát lớn.

- Mắt anh bận để nhìn em rồi lấy đâu ra mà nhìn đường nữa hửm cô bé. _ một người đeo kính râm ngồi trong xe nói.

“Chớp chớp” _ cô nghiêng đầu nhìn người đó để cố nhận ra ai.

- Nhìn gì không biết nữa. Trễ lắm rồi. _ anh ta vừa nói thì liền mở cửa, nắm tay cô kéo vào xe.

……….ooO

Trường học,

- Grừ… grừ… grừ… _ Kì Lâm chắp tay sau lưng đi đi lại lại rên lên vì tức giận.

- Một…hai… ba…năm…mười… _ Hoàng Lâm nhìn Kì Lâm đi đi lại lại mà chóng mặt, đến đếm cũng lộn.

Hoàng Lâm lắc mạnh đầu để lấy lại tập trung.

- Kì Lâm à, cậu dừng lại đi! Mắt của tớ sắp lộn tròng rồi nè. _ Hoàng Lâm năn nỉ.

- Nhỏ này mà đến là tui cho nó biết tay cho coi.

“Rốp rốp” _ Kì Lâm bẻ khớp tay.

Hoàng Lâm và cậu đều dựng tóc gáy khi nhìn mặt Kì Lâm giận dữ.

- Đã đến giờ làm lễ tốt nghiệp. Các em nhanh chóng vào vị trí để chúng ta chuẩn bị làm lễ. _ thầy bí thư trường nói qua mircô trên sân khấu.

Chắc mọi người đã biết hôm nay là ngày gì rồi đúng không!?

Hôm nay là ngày tốt nghiệp THPT cho các cô cậu. Ngày đánh dấu sự trưởng thành của những đứa trẻ ngày nào. Sau hôm nay, các cô cậu phải tự mình có trách nhiệm với cuộc đời mình, tự lo cho mình và tương lai phía trước. Đó đã phải là một ngày quan trọng chưa? Vậy mà cô lại quên bẽn đi. Haizzz… quả thật là đáng trách tội mà.

“Kíttttt” _ chiếc xe chở cô phanh gấp lại khi tới giữa sân trường.

Cô vội mở cửa chạy ra với Kì Lâm.

- Tao xin lỗi! Tại tao…

- Hừm. _ Kì Lâm khoanh tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- Lâm!

- Kệ.

- Tao xin lỗi mà!

- Sao lúc nào cũng chỉ biết ngủ vậy hả bà thím? _ Kì Lâm bực mình gắt.

- Hề… _ cô cười trừ.

- Mày đó. _ Kì Lâm lườm cô cháy mắt rồi lại bật cười, lắc đầu chịu thua cô.

- Tới giờ làm lễ chưa? _ cô hỏi gấp gáp.

- Tới nãy giờ rồi. Nhanh lên hội trường mau. _ Hoàng Lâm nói rồi nắm tay Kì Lâm kéo đi.

- Đợi đợi! _ cô cũng vội chạy theo.

Cậu nhìn cô rồi lắc đầu bật cười.

- Na đã trở lại làm Na của ngày nào mà tôi quen rồi. _ Phong tháo kính ra và nói.

- Na của tôi mạnh mẽ mà, anh quên rồi sao?

Phong bật cười.

- Ờ, thì có ai dành với cậu đâu.

Cậu cũng cười.

- Anh định sẽ làm gì? _ cậu hỏi.

- Ừmmm… có lẽ phải quay về vị trí của tôi. _ Phong nghiêm giọng.

Cậu quay sang nhìn Phong.

- Ước muốn xây dựng một nhà trẻ Thiên Sứ của mẹ tôi ấp ủ bấy lâu. Tôi sẽ thay bà làm nó trở thành có thật trên đời.

- Đó là một việc tốt! Anh nghĩ thế là rất đúng. Tôi chắc là Na Na biết được sẽ rất vui.

- Hãy bảo vệ Na Na thật tốt! Cô bé đã chịu quá nhiều mất mát và đau thương. Bây giờ trái tim của cô bé rất mỏng manh và yếu ớt, nó không chịu nổi thêm một nỗi đau nào nữa đâu.

- Tôi biết. Cảm ơn anh đã quan tâm! Nhưng tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cất giữ và bảo quản trái tim ấy. Tôi sẽ làm cho trái tim ấy mạnh mẽ và ấm áp trở lại!

- Hy vọng là cậu sẽ làm được như những gì cậu nói!

- Hãy tin ở tôi! _ cậu nhìn thẳng vào mắt Phong và nói chắc nịch.

Phong mỉm cười hài lòng rồi đưa tay ra…

Cậu nhìn Phong rồi cũng đưa tay mình ra…

Một cái bắt tay của hai người đàn ông thực thụ!

…………..ooO

Cuối cùng thì buổi lễ tốt nghiệp cũng kết thúc.

Cả lớp cô không đứa nào nói cới đứa nào câu gì. Tất cả cứ lặng lẽ về lớp rồi ngồi vào bàn của mình.

- Haizzz… _ chỉ nghe được những tiếng thở dài thườn thượt của chúng nó.

- Mới hôm qua thôi, mới hôm qua tui còn mong kết thúc hẳn năm học. Nhưng bây giờ, khi đã kết thúc thật rồi thì… xịt xịt… tao… hức… tao tao… tao không muốn tẹo nào. _ Quỳnh thường ngày đanh đá là thế, vậy mà giờ lại tràn đầy tình cảm.

- Sau này không còn gặp thường xuyên, mỗi đứa một phương trời, ai biết đó là đâu. Rồi sao tui ăn chanh vào mỗi sáng sớm được hả bà Quỳnh chanh. _ Kiên.

- Haizzz… chả có ai cho tui mượn đầu để làm tóc nữa, tiền đâu mà tui mua tóc giả về tập làm đây? _ Vy chống cằm ngán ngẩm.

- Còn ai cho tui chọc nữa hả trời? Ngứa tay, ngứa chân, ngứa đủ thứ ngứa, sao tui chịu nổi!? _ Phát Xêkô.

- Haizzz… _ cả lớp lại thở dài và thở dài.

“ĐÉT” _ là tiếng roi của tía Khánh tụi nó đập lên bảng.

Lập tức như những cỗ máy, chúng nó liền bật dậy ngồi khoanh tay trên bàn mắt nhìn lên bảng nghiêm trang.

- Mấy đứa làm cái gì mà ỉu xìu như cọng bún thiu thế hả? Phải tươi tỉnh lên chứ. Cười cái coi.

- Haizzz… _ lại nghe có tiếng thở dài.

- Cười! “ĐÉT” _ tiếng ra lệnh cùng tiếng roi cùng vang lên.

- Hề hề, hề hề hề… _ bọn nó nhe răng cười.

Nhưng sao lại mặn chát thế này!?!?!?

Tuy miệng nhe răng cười thật lớn, nhưng hai hàng nước mắt của chúng nó thì đã ướt đẫm cả.

Thầy Khánh bước xuống khỏi bục giảng, đến đứng giữa tụi nó.

- Xịt xịt… _ thầy xụt xùi, mắt thầy hoe hoe đỏ.

- Hức… hu hu huhuhu…._ tất cr đều òa lên khóc rồi chạy đến ôm tía chúng nó.

- Huhuhu… _ thầy cũng khóc, thậm chí còn hơn cả tụi nó.

- Sau… hức… này…đứa đứa ực…nào hự…muốn cưới…hichic thì…huhuhu… nhớ… tới tới…khụ… tìm tao! Tao…hức hức sẽ may… may váy… ực… váy… váy cưới cho, làm tóc tóc luôn… huhuhu…make up nữa…huhuhu… tao… tao bao tuốt! _ bé Điệu (Diệu) nói trong nước mắt với tiếng nấc nghẹn ngào.

- Mày… mày nói…huhu… thì nói đàng hoàng coi… hức hức hu… làm.. làm gì ực…mà huhuhu mà nấc nói khó… hichic nghe vậy hả? _ Quỳnh mắng.

- @#$%#%%^&… _ tất cả chúng nó thay nhau nói lên ước mơ của mình.

- Được rồi! Xịt xịt… _ thầy Khánh chỉnh lại kính. – Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, con đường nào dài cấp mấy cũng có điểm dừng lại. Nhưng con đường này dừng lại để các con có thể tìm được sự lựa chọn cho mình. Đó là những ngã rẽ chúng con phải đi và tìm đến một điểm dừng khác là đích. Kết thúc một con đường là để mở ra một con đường mới. Tất cả các con hãy khai phá con đường đó! Hãy vượt lên tất cả để đến được điểm đích tiếp theo nhé! Đừng vội nản lòng khi gặp chút khó khăn! Tía sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ các con của tía!

- Hichic… vâng! _ tất cả cùng đồng thanh.

- Chúc các con chọn được hướng đi riêng phù hợp và đúng đắn cho mình!

==:=:=:=:==

Năm năm sau…

Nhà trẻ Thiên Sứ,

- Ba Phong! _ một nhóc hấp tấp chạy vào.

- Ơi! Ba đây con. Đi từ từ thôi, té đau bây giờ.

- Ba! Hộc hộc hộc…

- Rồi rồi, ba nghe. Có gì thì con nói đi nè.

- Có… có một cô đẹp ơiiii là đẹp, xinh ơiiiii là xinh đang đợi ba ở ngoài đó.

- Cô sao?

- Dạ!

*Ai được nhỉ???*

Nhóc nắm tay Phong dắt đi.

- Đó, ba thấy không? _ nhóc chỉ về hướng có một cô gái trắng trẻo, xinh xắn trong chiếc váy dài đang phát bánh kẹo cho tất cả những đứa trẻ đang bu quanh.

Khi hết sạch bánh kẹo thì tất cả mới chịu tản ra cho cô gái được thở.

- Cảm ơn cô! _ chúng nó cúi đầu và đồng thanh.

- Uhm, mấy đứa ngoan lắm. Giờ các con đi chơi đi nhé. _ cô gái nói rồi vẫy tay chào tất cả.

Khi những đứa trẻ đi hết, cô gái mới nhìn thấy Phong đang đứng đó.

Hai má cô gái bỗng ửng hồng lên trông lại càng xinh. Cô vén tóc lên tai làm duyên, nở nụ cười duyên dáng nhưng có chút bẽn lẽn.

- Chào em! _ Phong mở lời chào.

- Chào anh!

- Gia Tuệ, lâu quá không gặp, em xinh lên nhiều đó.

- Cảm ơn anh! _ đôi má vốn ửng hồng của Gia Tuệ lại càng đỏ thêm.

- Mình đi dạo nói chuyện nhé!? _ Phong mời.

- Vâng!

- Dạo này em thế nào rồi?

- Thế nào là thế nào ạ?

- Em đang làm gì?

- Trong suốt thời gian qua em chỉ lo học tập ở trường thôi anh.

- Em học về ngành gì?

- Một cô giáo. _ Gia Tuệ dừng bước, nhìn Phong và nói.

- Cô giáo. _ Phong cười nhẹ. – Uhm, anh thấy em cũng hợp với nghề giáo viên đó.

- Anh không thắc mắc là em làm giáo viên gì sao?

- À… uhm, em làm giáo viên gì?

- Mầm non.

Phong ngạc nhiên.

Gia Tuệ bước lên thêm một bước.

- Anh có biết vì sao không?

Anh lắc đầu.

- Vì…

Gia Tuệ chưa nói dứt lời đã tiến thêm một bước, nhón gót chân để đặt lên môi Phong một nụ hôn…

- Anh… có thể…

“Chóc” _ Phong búng vào trán Gia Tuệ.

- Này cô bé, đang còn nhỏ mà đã gớm thế rồi hửm.

Gia Tuệ thoáng nét buồn, cố gượng cười, Gia Tuệ nói với giọng run run.

- Em… em có việc nên về trước. Chúc anh quản lý tốt nhà trẻ! _ Gia Tuệ nói vội rồi quay lưng bước đi.

- Những đứa con của anh đang thiếu mẹ. _ Phong nói lớn khi Gia Tuệ vừa chạy được vài bước.

Gia Tuệ nghe vậy liền khựng lại.

Phong từ từ tiến gần lại Gia Tuệ…

Nắm tay Gia Tuệ kéo cô quay mặt về phía mình, anh đưa tay lau khô đi những giọt nước nóng hổi đang lăn trên má cô.

- Em có đồng ý làm mẹ chúng không?

Phong nhìn Gia Tuệ bằng ánh mắt chân thành nhất của mình.

- MẸ! Mẹ đồng ý đi! _ tất cả những “đứa con” đều tập trung lại từ lúc nào.

Chúng nó bu quanh Gia Tuệ và Phong, những ánh mắt long lanh nhìn Gia Tuệ mong cô đáp lại.

- Em… em không thể… không đồng ý. _ Gia Tuệ nói rồi mỉm cười thật tươi.

Phong vội ôm Gia Tuệ thật chặt.

- Cảm ơn em!

- Anh biết không, em đợi ngày này đã từ rất lâu rồi.

- Em biết không, anh đã định sẽ đi tìm em vào một ngày gần. Nhưng em đã nhanh hơn anh, thật xin lỗi em!

Gia Tuệ lắc đầu.

- Hạnh phúc không đợi chờ ai, em chỉ đi tìm hạnh phúc của mình thôi mà.

Phong đưa tay ôm lấy má Gia Tuệ.

Anh nhìn Gia Tuệ thật kĩ, thật lâu, nhắm mắt lại…

- Hí hí hí… hahaha… “đốp đốp đốp” _ sắp nhỏ hết cười hí hí rồi không nhịn nổi lại phá lên cười. Tất cả đều vỗ tay mừng cho ba mẹ chúng.

Tất cả những đứa con đều nhìn ba mẹ của nó rồi che mắt lại.

Ô kìa! Sao che lại có ba ngón là sao? Mấy cái đứa này thật là…

Cuối cùng thì Gia Tuệ cũng tìm được nơi nương tựa, không hoài công cô đã đợi chờ anh xuốt ngần ấy năm trời.

==:=:=:=:==

Nghĩa trang,

- Mẹ! _ một nhóc được mẹ nắm tay dắt đi.

- Con có mệt không?

Nhóc lắc đầu lia lịa.

- Con trai mẹ giỏi lắm! _ Trâm Anh vuốt lại mái tóc cho nhóc.

Nhóc chỉ cười thật tươi với mẹ.

- Chào cha đi con! _ Trâm Anh nói rồi để nhóc quay lên mộ Thiên Tuấn.

Mắt chị lại cay cay…

Chị đặt bó hoa cúc dại lên mộ Thiên Tuấn thật ngay ngắn…

- Anh à! Mẹ con em tới thăm anh nè. Anh có vui không?… Nhìn con giống anh lắm, bé Na nói, anh với con như một khuôn đúc ra vậy đó.

- …

- Nhanh anh nhỉ!? Mới đó thôi mà đã năm năm rồi đó anh. Con mình cũng đã hơn bốn tuổi. Tất cả đã qua đi, nhưng đối với em, mọi chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua thôi. Em vẫn nhớ hơi ấm của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ cả vòng tay của anh nữa!… Hítttt haizzz… bé Na và Gia Bảo vẫn vậy anh ạ, chúng nó vẫn trẻ con lắm. Tội nghiệp Gia Bảo cứ cầu hôn miết mà bé Na lại từ chối hoài. Anh Quốc đã đi làm, anh ấy làm trong tập đoàn Hoàng Gia của Gia Huy đó anh, anh ấy sống tốt lắm, nhưng… hình như anh ấy luôn vui một niềm vui không trọn vẹn anh à. À, Phong đó, bây giờ anh ấy là hiệu trưởng của nhà trẻ Thiên Sứ rồi, vậy là ước mơ của anh ấy đã được thực hiện. Nội và ngoại thì vẫn vậy hà, hai người còn yêu đời lắm đó. Tất cả đều tốt đẹp phải không anh!?

- …

- Em sẽ nuôi dạy con thật tốt, anh đừng lo nhé!

- …

Trâm Anh tiến lại, lau tấm ảnh nhỏ của anh…

- Em nhớ anh lắm! Thiên Tuấn à! _ nước mắt chị lại rơi.

- Mẹ! _ nhóc lấy tay lau đi nước mắt cho mẹ nó. – Sao mẹ khóc vậy?

- À, không, bụi bay vào mắt mẹ đó con.

- Mẹ nhớ ba hả?

Trâm Anh không ngờ con mình lại hiểu chuyện được như vậy. Chị ôm con vào lòng.

- Uhm, mẹ nhớ ba lắm con à!

- Vậy mẹ đi gặp ba đi.

- … Ba ở xa lắm, sau này mẹ sẽ đến gặp ba sau.

- Xa là ở đâu hả mẹ?

- Phía bên kia vườn Địa Đàng.

- Ở đó đẹp không mẹ?

- Đẹp! Đẹp lắm con à.

- Vậy khi nào mẹ đi nhớ cho con theo với nha!?

- Ngốc quá, bây giờ trễ rồi, để mẹ đưa con về nghe.

- Dạ!

- Hai mẹ con đến sớm thế. _ Trâm Anh vừa nắm tay nhóc dắt đi thì Quốc vừa tới.

- Anh!

- Uhm, em đến lâu chưa?

- Cũng được một lúc rồi anh.

- Con chào chú! _ nhóc khoanh tay lễ phép.

- Uhm, chú chào con. Gặp bố có vui không con? _ Quốc ngồi xuống hỏi nhóc.

- Dạ có!

- Anh đến gặp Gia Linh à?… À không, Tiểu Yến mới phải.

Quốc chỉ cười mà không nói gì.

- Vậy anh vào đi, em có việc nên phải về trước rồi.

- Uhm, em về nhé. Đi cẩn thận.

- Anh có rảnh thì ghé nhà nội chơi, nội nhắc anh suốt đó.

- Uhm, anh biết rồi.

- Em về nghe.

- Uhm, chào con nha. _ Quốc vẫy tay.

- Dạ! Thưa chú con về.

Đợi cho mẹ con Trâm Anh đi hẳn, Quốc mới đi tiếp.

Anh tìm tới phần mộ của Tiểu Yến.

Đây rồi, cạnh mộ Thiên Tuấn…

Anh đặt đóa hoa sen trắng trước mộ Tiểu Yến và bó hoa cúc dại lên mộ Thiên Tuấn.

- Chào hai người, lâu quá không gặp. Hai người vẫn khỏe chứ? Có ốm đau bệnh tật gì không đó? Dưới đó lạnh nhớ mặc cho ấm nghe chưa.

Nói rồi anh ngồi xuống…

- Cậu đó, lâu vậy mà không thèm về uống cà phê của tôi. Hay cà phê dưới đó ngon quá nên quên của tôi rồi? Cậu dám… hè, mà tôi biết là cậu không dám đâu. Chừng nào về nói tôi pha cà phê cho uống chứ tự pha là không khéo lại lấy nhầm sang cà phê hết hạn sử dụng là cho cậu “làm rể Diêm Vương” lun ráng chịu.

- …

- Haizzz… mới hôm nào cậu còn ăn hiếp tôi. Vậy mà… Thằng bạn tồi, đi mà đi có một mình, giờ tôi lấy ai ngồi nói chuyện? Lấy ai đấu khẩu? Rồi ai đánh tôi? Cậu mà để tôi gặp được là chết với tôi. _ Quốc giơ tay hình nắm đấm lên.

Anh nhìn hình Thiên Tuấn thêm chút rồi ngồi xịch lại phần mộ của Tiểu Yến.

Anh nhổ mấy cộng cỏ khô, nhặt lá vàng đi…

- Em vẫn không khác xưa chút nào, vẫn còn đẹp lắm!

- …

- Ở dưới phải biết tự chăm sóc mình, nhớ ăn cho no, mặc cho ấm vào nghe chưa!?

- …

- Em đi rồi nhà còn mình anh hà, căn phòng còn vẹn đồ đạc đó, nhưng nó lạnh lắm. Tại sao lúc em còn bên anh, anh lại không nhận ra điều gì đó nhỉ. Có lẽ tại duyên số. Anh phải tìm ông tơ cho một trận mới được, buộc chỉ thì phải dài dài ra cho người ta chứ. Hừm…

- …

- Tất cả mọi chuyện đã lùi vào quá khứ. Anh cũng sẽ để em nơi ấy. Chúng mình cùng bắt đầu một cuộc sống riêng cho mình nhé!? Chúc em hạnh phúc nơi ấy!

Cơn gió lạnh thổi ngang qua, lòng Quốc chợt se lại… Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó làm bài học cho mình.

Hãy biết trân trọng những gì xung quanh chúng ta! Đừng để mất rồi mới chợt nhận ra sự thiếu hụt, mất mát của thứ quan trọng ấy!

==:=:=:=:==

“Tin tin” _ một chiếc xe đỗ phịch trước mặt hai mẹ con Trâm Anh.

- A, ba Gia Huy! _ nhóc vội chạy lại ôm chặt lấy cổ Gia Huy.

- Ây ya, nhớ ba hong nè?

- Dạ có!

- Chào anh! _ Trâm Anh.

- Chào em, hai mẹ con mới đi thăm Thiên Tuấn phải không?

- Vâng!

- Thấm thoát đây mà đã bao năm rồi em nhỉ!?

- Vâng, năm năm rồi anh.

- Lâu vậy, em cũng nên tìm cho mình một hạnh phúc đi chứ.

Trâm Anh mỉm cười.

- Hạnh phúc của em là cu Bin đây anh à.

- Không lẽ… em định sống vậy mãi sao?

- Vậy thì có gì là không tốt đâu anh.

- Cu Bin cũng cần một người cha mà.

- …

- Con đã có ba là ba Gia Huy rồi mà. _ nhóc nhanh nhảu.

Gia Huy nhìn Bin rồi lại nhìn Trâm Anh.

- Trâm Anh! _ anh cầm tay chị.

- Anh làm gì đó, con nó nhìn đó. _ Trâm Anh giật tay mình ra.

Anh vẫn cầm chắc tay chị.

- Trâm Anh à! Em có thể cho anh một cơ hội được chăm sóc mẹ con em không?

- Em không…

- Đã bao năm anh chờ đợi em, thế vẫn chưa đủ để nói lên tấm lòng của anh sao em?

- Nhưng em…

- Anh biết, anh biết là em tự ti vì đã có cu Bin. Nhưng anh vốn đã coi cu Bin là con mình từ ngày nó có mặt trên đời này rồi. Anh luôn nhủ lòng phải bảo vệ và chăm sóc mẹ con em thật tốt. Em hãy cho anh được nghĩa vụ chăm sóc cho mẹ con em đi Trâm Anh! _ ánh mắt anh đã nói rằng anh rát thật lòng.

- Em… _ Trâm Anh nhìn xuống cu Bin.

- Con muốn ba! _ cu Bin nói.

Nghe con nói mà Trâm Anh quặn thắt lòng. Hơn ai hết, cu Bin là quan trọng nhất đối với chị. Không có cha là một bất hạnh rất lớn cho Bin. Bin cũng cần cha, cũng cần một mái ấm trọn vẹn.

- Được không em!? _ Gia Huy hỏi lại.

Trâm Anh cúi mặt, bẽn lẽn nở một nụ cười…

Gia Huy hạnh phúc hơn lúc này hết, anh ôm chặt chị và quay một vòng trên không.

- Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều!!!

- Hi hí hí… _ Bin bụm miệng.

- Con cười gì? _ Trâm Anh hỏi.

- Con có ba, có mẹ rồi. Con thích lắm.

Trâm Anh và Gia Huy hôn lên má cu Bin để cảm ơn vì sự có mặt của Bin trên đời.

*Cảm ơn con đã đến bên đời!!!*

==:=:=:=:==

Sân bay,

Quốc cầm tấm bảng có ghi tên “Yuu” to tướng lượn đi lượn lại để chờ Yuu ra sẽ nhìn thấy.

Anh xem đồng hồ liên tục, mãi mà Yuu vẫn chưa ra.

- Chuyến bay xuống lâu rồi mà sao còn chưa ra nhỉ. Không biết có trốn đi chơi không nữa. Chậc…

Một cô gái trông rất sành điệu đến đứng sau Quốc, nhưng anh đang mải chờ người ra nên không để ý.

- Này anh kia! _ cô gái gọi.

- … _ nhưung Quốc không nghe.

- Anh kia!

- … _ vẫn không trả lời.

- Nè! _ cô gái đánh vào vai anh.

- Hả? _ Quốc giật mình quay lại nhìn cô gái.

Vừa nhìn anh đã nhíu mày… *Cái váy thì ngắn cũn cỡn, lại còn bó sát người. Môi này chắc hết cả kí son quá. Nói chuyện với người lớn mà “nè”, còn đứng khoanh tay nữa… Hờ…*

- Nhìn gì? _ cô gái gắt.

- Cô là ai?

- Thế anh đến đây tìm ai?

- Liên quan gì tới cô.

- Anh đến đón tôi, tôi đứng đây, thế đã liên quan chưa?

- Gì? Cô… là… _ anh chỉ vào bảng tên.

Yuu chỉnh lại kính râm rồi hất mái tóc ra sau.

- Chứ là ai?

- Chà, lớn dữ he. Mới hôm nào nhìn cô còn xíu xíu mà. _ anh đá đểu.

- Nhiều chuyện. _ Yuu cáu rồi đi trướcm để lại mấy chiếc va li cho Quốc.

Quốc khổ sở kéo mấy chiếc va li đồ theo sau Yuu.

- Này, tới phụ tôi coi!

Yuu vẫn đi.

- Nè!

Yuu chẳng thèm mảy may để ý.

Cuối cùng thì khổ sở anh cũng mang hết va li ra xe. Yuu thì nhàn nhã ngồi trong xe lấy chiếc dũa móng tay ra dũa dũa rồi thổi móng taym ngắm nghía nó.

Quốc chướng mắt nhưng không làm được gì, đành ráng chịu đựng một chút, coi như không chấp con gái.

- Anh Gia Bảo đâu? _ Yuu hỏi cụt lủn.

Quốc nghe nhưng không thèm trả lời.

- Nè! _ Yuu chau mày nhìn Quốc.

Anh không thèm để ý.

- Tôi đang hỏi anh đó.

- Sao? Hỏi ai?

Yuu nhìn xung quanh xe.

- Bộ xe này còn ai khác ngoài tôi với anh à?

- Ààà… cô đang hỏi tôi, thì ra là hỏi tôi. Vậy thưa quý cô, quý cô muốn hỏi gì thế ạ?

- Hừm… anh Gia Bảo đâu?

- Bận.

- Bận gì?

- Chịu. _ Quốc nhún vai.

- Còn anh Gia Huy?

- Không rảnh.

- Tại sao?

- Sao tôi biết.

- Vậy tại sao người đón tôi lại là anh?

- Gia Huy nhờ tôi.

- Hừm… _ Yuu lấy tay quạt quạt. – Mở máy lạnh lên! _ Yuu nói như ra lệnh.

- Thưa cô, xe tôi không có máy lạnh.

- Gì? Xe gì mà cổ vậy?

- Ờ, xe tôi đó, không thích thì xuống đi bộ đi he.

- Hứ. _ Yuu liếc Quốc muốn rách mắt.

- Thẳt đai an toàn vào! _ Quốc nói như ra lệnh cho Yuu.

- … _ Yuu vẫn ngồi im.

- Thắt vào!

- Thắt rồi hư mất bông hoa trên áo tôi sao.

- Thắt vào!

- Không thắt.

- Có thắt không?

- Không!

“Kíttttt” _ Quốc phanh gấp.

- Thắt! _ Quốc nóng mặt.

Tình hình có vẻ căng, Yuu phụng phịu thắt đai an toàn vào.

- Được chưa? _ Yuu cháy mặt.

Quốc không thèm nhìn, anh cho xe chạy…

……………ooO

Tu viện Maria,

“Kinh koong kinh koong…” _ tiếng chuông nhà thờ.

Đợi mãi thì cuối cùng cũng đã tới ngày này…

Cuối cùng cũng tới ngày hỉ của Song Lâm nhà mình.

Hoàng Lâm cầm bó hoa đứng sốt ruột trước nhà thờ đợi Kì Lâm.

- Cậu làm gì mà cứ choi choi thế. _ Hiền mắng.

- Kì Lâm sắp tới chưa?

- Phải từ từ cho nó còn có thời gian chuẩn bị nữa chứ. Cậu làm gì mà cứ… haizzz đợi nó tí đi.

- Nhưng mà…

- Đó, nhắc tào tháo tào tháo đến kìa. Mãn nguyện ông chửa?

Hoàng Lâm thấy Kì Lâm liền ngây ra…

Kì Lâm trong chiếc váy cưới dài trắng tinh khôi. Cô đỡ Kì Lâm lên thềm nhà thờ, lên đến mà Hoàng Lâm vẫn cứ ngây ra.

- Nè. _ cô hất vai Hoang Lâm làm cậu xuýt té.

Kì Lâm bật cười.

- Kì Lâm của tôi đẹp không hửm? _ cô nhướn mày.

- Chuyện, nhờ váy của tôi thiết kế rồi đích thân may mà lị. _ Vy vênh mặt.

- Cẩn thận không miểng bay ra là tụi tui chít à nha. _ Phát đá đểu.

Vy thúc mạnh vào hông Phát làm cậu đau điếng.

Quốc kéo hết ga hết số, Yuu ngồi trong xe mà tóc cứ bay dựng ngược lên. Tuy vậy nhưng cô không hề sợ tốc độ. Ngược lại, còn có vẻ như rất thích thú.

- Tôi khát.

- Đợi đi, sắp tới nơi rồi.

- Nhưng tôi khát lắm rồi. Anh muốn khi đưa tôi đến gặp Gia Huy mà chết khô lun hong?

“Kíttt” _ anh phanh gấp.

- … đợi tôi. _ anh nói rồi xuống xe, qua bên đường mua chai nước.

Cũng may là ở nơi vắng này vẫn còn một cái quán nước.

Láy sau anh quay lại với chai nước khoáng.

- Nè.

Yuu nhìn chai nước rồi nhìn Quốc.

- Tôi không uống nước khoáng.

- Sao cô không nói?

- Ủa ủa, chứ bộ có ai hỏi tôi sao?

- Hừm…

- Cho tôi cà phê.

Anh lại lủi thủi đi vào…

Nhưng được vài bước thì quay lại.

- Ơ, sao còn không đi?

- Cà phê gì?

- Ờmmm… đen đá.

Nhận được câu trả lời anh lại đi vào.

Lát sau anh quay ra với một ly hộp cà phê đen đá.

- Đây, vừa ý cô chưa?

- Anh đi gì mà lâu lắc vậy? Tôi hết khát mất rồi.

- Cô… _ Quốc ức muốn xịt khói.

- Hìhì… _ Yuu còn nhe răng cười như muốn trêu ngươi anh.

- Được lắm. Cảm ơn, tôi khát. _ Quốc nói rồi hút một hơi.

Vừa đi được một đoạn thì…

- Nè, tôi đói.

- …

- Anh có nghe không hả?

- …

- Tôi đói, tôi muốn ăn.

- Nhịn đi!

- Anh muốn để tôi gặp Gia Bảo mà chết đói hong?

“Kítttt” _ anh lại phanh gấp xe.

Có khi sau hôm nay về anh phải thay lại bộ thắng mới thôi…

- Cô đừng có lúc nào cũng lấy hai anh em họ ra mà uy hiếp tôi. Nói cho cô biết, tôi chỉ không thèm chấp loại con gái như cô thôi đó. Nếu không vì hứa với Gia Huy đưa cô về nhà thì đừng có trách. Biết thân phận ngồi đậu xe tôi mà ngậm miệng lại, ngoan ngoãn về tới nhà đi! _ Quốc trừng mắt quát lớn như muốn ăn tươi nuốt sống Yuu.

“Ọt ọt” _ Quốc vừa nói xong thì bụng Yuu biểu tình.

- Tôi đói thiệt mà. _ Yuu xụ mặt xuống.

- Hừm… _ anh bực mình, đập mạnh tay lên vô lăng.

- Thôi, để tôi nhịn đói về nhà ăn cho no cũng được.

Quốc lại rồ ga đi.

……….ooO

- Cô dâu chú rể đã tới mà sao các vị khách quý vẫn chưa tới vậy ta. _ Phát xem đồng hồ.

- Kìa, bọn nó đến cả rồi kìa.

Tất cả lớp chúng nó đều đông đủ, cả Phong, Gia Tuệ, Gia Guy, Trâm Anh, nhóc Bin cũng theo mẹ tới.

- Vậy là đã đông đủ…

- Chưa, còn Quốc và Yuu nữa vẫn chưa tới. _ Gia Huy nói.

- Yuu ạ? _ cậu ngạc nhiên.

- Uhm, hôm nay con bé về nước đó.

- Vậy…

- Em yên tâm, lát Quốc sẽ đưa Yuu tới đây luôn. Hôm nay là một ngày quan trọng của tất cả chúng ta mà. _ Gia Huy nháy mắt.

- Ờ hé. _ cậu gật gù.

- Có chuyện gì vậy anh? _ Trâm Anh hỏi Gia Huy.

- Xuỵt! Lát em sẽ biết.

…………ooO

- Ăn đi rồi còn tới đó, trễ giờ lắm rồi đó. _ Quốc chìa một chiếc bánh mì với một ly cà phê ra cho Yuu.

- Cảm ơn anh! _ Yuu nở nụ cười vui sướng trẻ thơ để đáp lại.

- Không dám.

- Anh lái xe đi, tôi vừa đi vừa ăn cũng được mà.

- Cái này là cô nói đó nha.

- Biết mà.

Quốc không ngại ngùng, anh rồ ga lái xe đi…

………..ooO

- Không kịp đợi anh Quốc mất, đã quá giờ làm lễ mười lăm phút rồi. Cha đợi trên thánh đường lâu lắm rồi đó. _ Kiên hối thúc.

- Uhm, vậy chúng ta tiến hành trước đi. _ nội nói.

- Đành vậy thôi. _ cậu thoáng buồn.

Tất cả cùng vào hàng, nữ xếp một bên, nam xếp một bên theo cặp tương ứng sau Hoàng Lâm và Kì Lâm.

Từ từ theo đôi tân lang, tân nương tiến lên thánh đường… tất cả cùng cảm nhận được những tia nắng hạnh phúc đang lan tỏa khắp thế gian này.

………..ooO

- Phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất. _ Yuu hối.

- Tôi biết rồi, ngồi im coi, càng hối tôi càng rối. _ Quốc gắt.

………..ooO

- Maria Nguyễn Kì Lâm, con có đồng ý lấy anh Phêrô Nguyễn Hoàng Lâm làm chồng, nguyện yêu thương và chia sẻ cùng anh mọi ngày và suốt đời con không? _ cha hỏi.

- … _ Kì Lâm không trả lời.

Cả nhà thờ đều nín thinh…

- Maria Nguyễn Kì Lâm, con có đồng ý lấy anh Phêrô Nguyễn Hoàng Lâm làm chồng, nguyện yêu thương và chia sẻ cùng anh mọi ngày và suốt đời con không?? _ cha hỏi lại.

- Thưa cha, phải là các con mới đúng. _ Hoàng Lâm trả lời.

Tất cả đều ngạc nhiên, không hiểu những gì mà Song Lâm đang làm và lời Hoàng Lâm đang nói.

Song Lâm mỉm cười rồi quay xuống nhìn tất cả dưới các hàng ghế.

Đã đến giờ hoàng đạo…

Bên hàng ghế nam, cậu, Gia Huy, Phong,… đứng dậy và nắm tay các bạn gái của mình ra đứng trước thánh đường.

Tất cả các cậu cùng quỳ một chân xuống trước mặt các cô…

- Cậu cậu định làm gì vậy? _ cô giật lùi lại.

Cậu bật hộp nhẫn lên đưa ra phía trước…

- Na Na! Cậu đồng ý lấy tớ nhé!?

- Tớ…

- Đã năm năm nay, là một ngàn tám trăm hai mươi sáu ngày tớ khao khát điều ấy, cũng là một ngàn tám trăm hai mươi sáu lần tớ cầu hôn cậu. Hôm nay, là lần thứ một ngàn tám trăm hai mươi bảy tớ cầu hôn cậu. Mong cậu hãy nhận lời tớ!!!

Cậu mở đầu màn cầu hôn tập thể thật ấn tượng…

Tiếp đến là các cặp đôi sau cũng lần lượt cầu hôn…

Nội ♥ ngoại

Gia Huy ♥ Trâm Anh

Phong ♥ Gia Tuệ

Kiên ♥ Quỳnh

Phát ♥ Vy

Quang ♥ Diệu

- Em đồng ý! _ Diệu ôm chầm lấy Quang.

- Anh làm em thật bất ngờ. _ Vy hôn lên má Phát làm cậu ta đỏ lựng đôi má.

Thay cho câu trả lời, Gia Tuệ kéo Phong lại và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy.

- Em… _ Trâm Anh lưỡng lự.

Gia Huy vẫn nhiệt thành nhìn Trâm Anh…

- Em đồng ý!

Nhận được câu nói ấy của Trâm Anh, Gia Huy rớt nước mắt vì sung sướng. Anh ôm Trâm Anh vào thật chặt.

- Bà! _ nội chớp chớp mắt.

- Ông đứng dậy đi, làm cái trò gì để người ta cười cho kìa.

- Cười gì. Kệ. Người ta đang cầu hôn tìm vợ mà cười gì. Bà Ba! Bà làm vợ tôi đi! Tôi biết tôi cũng không còn mấy ngày dài, nhưng mà những ngày còn lại của đời tôi, tôi muốn ở cùng bà!

“Đốp đốp đốp” _ cả nhà thờ hoan hô, hưởng ứng giúp nội.

- Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! _ cả nhà thờ đồng thanh hô.

- Tôi… _ ngoại ngập ngừng.

- …

- Tôi… Ông đứng dậy đi. Quỳ hoài kì quá.

- Bà chưa đồng ý sao tôi đứng.

- Nói đứng đi mà.

- Vậy là bà đồng ý rồi nha!?

Ngoại e lệ cười duyên ngại ngùng.

“Umoahhh” _ nội giữ chặt ngoại, hôn một cái thật kêu.

Cả nhà thờ đều bật cười…

- Na Na! _ cậu chân thành.

Chỉ còn mình cậu vẫn đang quỳ để đợi một cái gật đầu của cô.

- Tớ…

- Đồng ý đi Na! Không lẽ bấy lâu mà cậu không thấy động lòng sao? _ Vy.

- Đúng đó, Gia Bảo đã đợi cậu rất lâu rồi. _ Quỳnh.

- Cho Gia Bảo được toại nguyện đi! _ Kiên.

Tất cả đều nói thêm vào.

- Tớ… tớ không thể đồng ý.

Câu nói của cô như sét rạch ngang tay cậu.

Thôi rồi, lại thất bại, kế hoạch phá sản hoàn toàn.

Cậu buồn bã đứng dậy, cất hộp nhẫn vào túi rồi quay lưng đi.

- Cậu đi đâu đó? _ cô hỏi.

Cậu vẫn đi.

- Tớ còn chưa nói hết mà cậu dám bỏ đi đâu hả?

Nghe vậy, cậu liền khựng lại rồi vội quay lại nhìn cô…

Cô bước gần đến cậu…

- Tớ không thể đồng ý lấy ai khác ngoài cậu… Vì hôm nay, tớ đã là vợ cậu.

Cậu nở nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai…

Ai nhìn vào cũng có thể thấy được rằng cậu đang hạnh phúc đến nhường nào. Thật không bút mực nào có thể viết lên sự hạnh phúc ấy, cũng không lời lẽ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc này…

- Sớm cũng phải tới mà muộn sũng sẽ tới, chi bằng chúng ta chọn luôn ngày hôm nay làm ngày lành tháng tốt cho tất cả được không? _ Hoàng Lâm ý kiến.

- Nhất trí luôn! _ Phát hưởng ứng.

- Nhưng… nhưng còn lễ phục… _ Diệu.

- Yên tâm, cậu quên đã có tôi sao? Tôi đã thiết kế và may sẵn hết cả rồi, chỉ đợi tới ngày mọi người tiến hành thôi. Nhưng hôm nay đã tới thì còn đợi chờ gì thêm nữa. Yên tâm đi, để tôi gọi người đưa tới.

- Vậy nhanh lên nào! Qua giờ lành là không tốt đâu. _ Kì Lâm hối thúc.

Tất cả cùng vào trong để chuẩn bị…

Không mất nhiều thời gian đưa váy áo tới vì tiệm áo cưới của Vy cũng không xa tu viện lắm.

Chỉ mất thêm một chút thời gian nữa… tất cả cô dâu chú rể đã sẵn sàng lên thánh đường.

Các chú rể dắt cô dâu của mình đứng trước cha để cha bắt đầu làm lễ…

Cha tiến đến hỏi từng đôi một, hôn lễ thật suôn sẻ.

- Chị Têrêsa Trần Na Na, con có đồng ý lấy anh Giu Se Hoàng Gia Bảo làm chồng, nguyện yêu thương và chia sẻ cùng anh mọi ngày và suốt đời con không?

Đúng lúc ấy thì Quốc và Yuu cùng chạy tới…

Cũng không hẳn là trễ, ít nhất thì Quốc và Yuu cũng đã chứng kiến được giây phút cô và cậu hạnh phúc.

Cô nhìn cậu rồi mỉm cười…

- Con đồng ý!

Quốc vui cho cô và cậu, thầm mong hai người sẽ hạnh phúc dài lâu…

…………ooO

Những chùm bong bóng được thả lên bầu trời là những ước mơ, hy vọng của tất cả mọi người đã gửi gắm vào đó…

- Giờ đến màn tung hoa chứ nhỉ. Na Na! Em tung trước đi! _ Phong nháy mắt.

Cô đứng ra trước rồi tung hoa cưới của mình lên thật cao…

- Hựm… _ đóa hoa cưới rớt trúng tay Quốc.

Anh đang đứng cạnh Yuu…

- Trông hai người rất đẹp đôi đó nhé! _ cô đến trước anh.

- Ai? Ai hợp với cô ta? Cho em nói lại nhé.

- Hè, thôi mà. Mặt anh đang đỏ hết lên rồi kìa. _ cô ghẹo anh.

- Em đừng có chọc anh, đỏ hay không thì anh tự biết.

- Àiii, cái anh này.

- Thật là Na thấy tụi mình đẹp đôi hong? _ Yuu xấn lại nắm tay Quốc.

- Cô làm cái trò gì đấy, buông ra coi. _ Quốc gạt tay Yuu ra nhưng cô nắm chắc quá nên không được.

- Ghê nha ghê nha, giờ mới bít à. _ cậu nhướn nhướn mày chọc Quốc.

- Ô hay cái cô này, có bỏ ra không thì bảo?

- Không! Lỡ ai dành mất anh thì ai làm bố con em?s

- Hơ hơhơ hớ… cô… cô nói gì linh tinh đó? Bỏ ra coi.

- Không!

- Bỏ ra!

- Không mà!

- Grừ… grừ… grừ… _ Quốc rên lên vì tức.

- Hai người cứ từ từ nhé. Nhìn em và Na Na mà học hỏi là được, hehe. _ cậu thêm vào.

- Không hơi nào chấp mấy đứa. _ Quốc nói gạt đi.

- Hi híhí… _ tất cả đều bụm miệng cười.

- Na Na! Em đã là cô dâu của Gia Bảo – là vợ của người ta rồi đó, ráng làm tốt nghĩa vụ gia đình của mình nhé! _ Quốc dặn dò.

- Cảm ơn anh! Em nhất định sẽ làm được.

- Thiên Tuấn trên trời có linh thiêng cũng thầm vui rồi. Cuối cùng thì em cũng đã thực sự trưởng thành. Sắp tới còn nhiều việc em phải làm lắm đó, hãy cố gắng lên nhé!

- Anh yên tâm! Dù có thế nào thì em cũng luôn bên cạnh Na Na để bảo vệ, chăm sóc và cùng cô ấy vượt qua tất cả.

- Cậu hứa đó nhé.

- Em hứa!

- Vậy là tôi yên tâm rồi. Nhưng mà nếu anh thấy bé Na rơi giọt lệ nào thì chú cứ liệu hồn mà ăn roi nghe.

- Vậy em sẽ về vót mấy cây mây thành roi thật đẹp tặng anh để trưng trong tủ kiếng.

- …

- Em sẽ không bao giờ để anh đụng tới cây roi ấy đâu.

- Cứ để rồi xem chú chứng minh, đừng vội nói trước à.

- Chắc chắn là như vậy mà.

- Cậu yên tâm về Gia Bảo của chúng tôi đi, chắc chắn nó sẽ làm tốt. _ Gia Huy khoác vai Gia Bảo.

Quốc mỉm cười hài lòng.

- Xe đã chuẩn bị sẵn rồi, cùng đi hưởng tuần trăng mật chứ các vị? _ Hoàng Lâm nói.

- Sao cậu biết mà chuẩn bị vậy?

- Chuyện, Hoàng Lâm này là ai chứ. _ Hoàng LÂm vuốt cằm.

- Thôi xuống đi ông, bay cao quá là trúng đường dây cao thế ở trển đó nha. _ Phát.

- Hêhê. _ Hoàng Lâm tự sướng.

- Lên xe thôi, tôi nóng lòng lắm rồi nè. _ Quang lên xe trước cùng Diệu.

Rồi từng đôi một cũng lên…

Công nhận là Hoàng Lâm phóng khoáng thật, chuẩn bị cho mỗi cặp một chiếc xe hoa riêng mới chịu.

Xe của Hoàng Lâm và Kì Lâm đi trước, nối tiếp sau là các xe còn lại…

- Em đi nhé! _ cô chào Quốc.

- Đi chơi vui vẻ nhé em!

- Cảm ơn anh! Em sẽ rất vui và hạnh phúc! Anh đừng lo nữa nhé.

Quốc cười rồi gật đầu.

- Em đi đi kẻo trễ giờ.

- Chào anh! _ cậu chào và đưa tay ra.

Quốc vui vẻ nhận cái bắt tay của cậu.

- Anh giao Na Na cho em đó. Hai đứa phải sống thật hạnh phúc và hãy biết trân trọng nhau nhé!

- Vâng! Chúng em đi đây.

- Uhm, hai đứa đi.

Cậu mở xe để cô lên… chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi khuatá hẳn…

*Em phải thật hạnh phúc biết không Na!?*

- Nè, nhìn gì mà lâu dạ? Họ đi hết rồi. _ Yuu khoác tay Quốc nói.

Anh nhìn Yuu cháy mắt rồi giật tay mình ra…

- Mình đi ăn đi, em đói lắm rồi.

- Cô mới ăn còn gì?

- Có cái bánh mì nhỏ xíu, em tiêu hóa hết lâu rồi.

- Thích thì tự cô đi ăn đi, tôi không rảnh.

- Nhưng em thích đi với anh.

- Đó là việc của cô. Tôi nói tôi không thích.

- Đi mà!

- Không!

- Đi, đi đi mà!

- Tránh ra!

- Đi nha!?

- Buông ra coi.

- @#%$…

Cứ hễ Yuu sáp lại thì Quốc lại đẩy ra, cứ khoác tay rồi lại giật tay ra, nắm áo rồi lại kéo áo ra…

Mong rằng Yuu sẽ thuần phục được trái tim của Quốc vào một sớm mai…

- Anh đi đâu đấy? _ Yuu hỏi khi Quốc bỏ chạy.

- Trốn cô chứ làm gì, ngu sao ở đó để cô lải nhải.

- Anh muốn trốn hả? Anh không bao giờ thoát khỏi tay em đâu. Vì anh là của Yuu này rồi. _ Yuu hét lớn.

*Quốc! Em nhất định sẽ làm anh yêu em!* _ Yuu hạ quyết tâm.

==:=:=:=:==

Đêm tân hôn khó quên,

“Phịch” _ cô đổ ầm xuống giường một cách tự do.

- Em không tắm đi mà đã nằm rồi hửm? _ cậu khoanh tay trước ngực.

- G… gi…gì gì? “Em”, ai em? _ cô bật dậy đanh mặt lại.

Cậu hất hất mặt về phía cô.

Cô nhìn lại mình rồi nuốt khan.

- Gan nhẩy, ai cho cậu gọi tớ là em?

- Chứ không thì là gì? Vợ chồng không anh em chứ là gì?

- Là cậu tớ, trước giờ thế có sao đâu.

- Nhưng anh không thích.

- Không thích mà được hả? Ý kiến không. Rồi, quyết định vậy nhé. _ cô nói rồi chạy vào nhà tắm.

- Khoan đã! Em hỏi anh ý kiến không rồi không cho anh trả lời mà chạy thẳng vào nhà tắm thế hả?

- Không nói nhiều. Chốt lại vấn đề rồi.

- Nhưng anh có ý kiến.

- Không ý kiến ý cò gì hết, đã chốt vấn đề là kết thúc thảo luận rồi.

- Nhưng mà…

“Ào ào ào” _ cô cố tình vặn vòi nước chảy lớn để không nghe tiếng cậu nói.

- Đúng là… cái cô bé này. _ cậu lắc đầu.

……………ooO

- Cậu vào tắm đi. _ cô bước ra từ nhà tắm, tay đang còn lau đầu và nói.

- Hừ. _ cậu quay ngoắt sang hướng khác.

Cô bật cười rồi ngồi xuống giường.

- Dỗi đó hở?

Cậu không trả lời.

Cô cũng không nói gì thêm.

*Đáng ghét, thấy mình giận mà không thèm để ý luôn. Hãy đợi đấy!* _ cậu lảm nhảm trong bụng.

Cậu đứng bật dậy rồi mở tủ lấy quần áo.

“Rầm” cậu đóng lại thật mạnh.

Cô vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ lau tóc.

Cậu dông thẳng vào nhà tắm rồi

“Rầm” _ lại thêm một tiếng đóng cửa mạnh.

Chưa đầy năm phút cậu laị chạy ra mở tủ.

“Oooo” _ có tiếng động cơ sau gáy cô.

Cô thấy nóng nóng, có gió thổi làm tóc cô bay lên.

Tay cậu luồn vào tóc cô xởi lên để sấy tóc cho cô.

- Cậu làm gì đó? _ cô hỏi.

- Sấy. _ cậu trả lời cụt lủn.

Cô ngồi im để cậu sấy tóc cho đến khi khô hẳn.

Xong, cậu lại vào nhà tắm và để lại tiếng đập cửa.

“Cộc cộc” _ cô gõ cửa phòng tắm.

Không trả lời.

- Cậu có cần khăn tắm không?

Không trả lời.

Cô định quay lưng lại thì có tiếng mở cửa.

Cậu không thèm nhìn cô mà giật chiếc khăn tắm trên tay cô rồi lại đóng cửa lại.

- Tớ xin lỗi mà, tớ…

“ Ào ào ào” _ cô vừa định nói thì cậu vặn vòi nước xả lớn để át đi tiếng cô.

Cô lắc đầu rồi ngồi lại lên giường.

………..ooO

- Không biết là Gia Bảo với bé Na sao nữa anh nhỉ. _ Kì Lâm hỏi Hoàng Lâm.

- Kệ nhà ấy, mình tính nhà mình nà, hà hà. _ Hoàng Lâm nhướn mày làm đểu.

Kì Lâm lừ mắt.

………..ooO

Cậu tắm xong ra đứng trước mặt cô chống nạnh.

Cô nhìn cậu khó hiểu.

- Gì thế?

- Cởi đồ ra. _ cậu ra lệnh.

- Ực…

- Không nghe sao.

- Cậu cậu cậu… cậu nói gì?

- Cởi đồ ra. _ cậu nhắc lại từng chữ.

Cô làm dấu chéo trước ngực, ngồi thu lại một góc.

- Cậu định làm gì hả?

- Làm gì thì cũng phải cởi đồ ra mới làm được chứ. _ cậu khoanh tay.

- Không!

- Gì? Cãi hả. Cởi không thì bảo.

- KHÔNG!!!

- Ok, nếu em ngại thì… _ cậu ghé sát mặt lại cô, nheo mắt lại. – Để anh làm cho.

- Mơ hả? _ cô nhảy xuống khỏi giường.

- Em làm gì mà nhảy dựng lên vậy, có gì đâu, cởi đồ thôi mà. Nhanh còn tắt điện nữa, tốn thời gian.

Cô tròn mắt.

- Còn đứng đó hả? Có cởi không thì bảo? _ cậu quát lớn.

- KHÔNG!!!

- Ơ hay, cái con người này.

- Sao?

- Anh bảo cởi đồ ra!

- Không mà. _ cô lắc đầu nguầy nguậy.

……

- Hí híhí… _ Hoàng Lâm bụm miệng cười.

- Gia Bảo trông thế mà giờ lại bạo lực thế nhỉ. _ Kì Lâm nói.

- Ờ, đúng là… trông lù lù mà vác lu chạy, cái cậu này. Duyệt! Khà khà. _ Hoàng Lâm đắc chí.

- Đàn ông mấy người đó.

- Sao? _ Hoàng Lâm đơ mặt.

- Anh coi chừng đó nha.

- À, hề, anh không bao giờ mạnh bạo thế đâu. Đời nào anh lại như Gia Bảo.

- Ờ, nói thì làm đi.

- …

- A, anh làm gì đó, thả em ra coi. _ Kì Lâm dãy dụa.

- Im nào.

Hoàng Lâm bế thốc Kì Lâm lên đi về phòng.

- Thả ra, anh mới nói không mạnh bạo mà.

- Ủa, có hả?

- CÓ!

- Nhưng mà… em trong tay anh là của anh, mạnh nhẹ anh quyết định.

- Không mà…

…………ooO

Phòng cô,

Cậu kéo khóa áo ấm rồi kéo cô đến đứng trước gương.

- Mở mắt ra! _ cậu ra lệnh.

Cô ti hí mở mắt rồi mở to hẳn.

Cô nhìn mình trong gương mà không chớp mắt.

- Đã nói là cởi mà không nghe. Không cởi có được mặc áo đẹp thế này không.

- …

- Cảm động lắm hả? Vậy thơm anh cái coi như cảm ơn đi. _ cậu chỉ chỉ vào má.

Cô quay lại rồi ôm chầm lấy cậu.

- Cảm ơn cậu! hic… _ cô rưng rưng.

Cậu cười rồi ôm cô, vuốt mái tóc mềm đang buông xõa.

- Ngốc ạ, đó là điều phải làm của một người chồng mà.

- Hức…

- Thôi nào! Nín đi. Giờ mình đi dạo nhé!? _ cậu lau nước mắt cho cô.

Gật gật

…….

Cậu ôm lấy eo cô để cô nép sát vào người mình đi trên đường, dưới hàng cây đứng tuổi và ánh trăng đã vàng.

- Em phải luôn đi gần với anh thế này biết không!?

- Tại sao?

- Thế em mới không bị lạnh, và anh mới không lạc em.

Cô cười hạnh phúc.

- Na nè!

- Uhm!

- Em không được rời xa anh một lần nữa nhớ chưa!? _ cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

Gật gật

Cậu ôm cô vào lòng…

- Và phải sinh cho anh một đội bóng đá đó.

- Gì? _ cô đẩy cậu ra.

- Một đội bóng đá cho anh chơi khi về già chứ.

- Không được.

- Sao không?

- Nghĩ xem, đâu phải cá mà sinh lắm thế được. ôi cái bụng của tôi.

- Em mà là cá thì anh đã bắt em sinh một trăm đội bóng rồi.

- Cậu… _ cô cau có.

- Không nhưng gì hết, quyết định vậy đi! _ cậu nói rồi kéo cô vào ôm lấy.

Co lại đẩy mạnh cậu ra.

- Không bao giờ.

Cậu lại ôm cô vào.

Cô lại đẩy cậu ra rồi lừ mắt nhìn.

Cậu lấy vẻ nghiêm chỉnh. Cầm lấy tay cô, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Cô cũng nhìn vào đôi mắt của cậu, đợi chờ cậu nói gì đó.

- Na à!

- Hửm?

- Mình…

- … Sao?

- Mình…

- …

- Mình về phòng đi!?

Cô đơ mặt nhìn cậu.

- Nha!? _ cậu hỏi lại.

- KHÔNG! _ cô mấm môi.

- Tại sao?

- Không thích.

- Không về sao sản xuất gà con.

- Gì? Cậu kêu tớ về để để sản xuất á?

- À không không, anh lạnh nên muốn về giường.

- Cậu…

- Về nha!?

- Hứ… _ cô nguýt cậu cháy mắt rồi bỏ đi.

Cậu chạy đến kéo tay cô lại rồi vác cô lên vai.

- Thả tớ ra! _ cô dãy dụa rồi quát lên.

- Ai bảo em không nghe lời cơ.

- Thả xuống mau.

- Yên nào. _ cậu đánh vào mông cô.

- Đau tớ.

- Thế có nghe lời anh không?

- …

- Có không?

- Có có!

- Có ngoan ngoãn không?

- Có!

- Có còn cãi anh không?

- Có!

“Đét” _ cậu lại đánh vào mông cô.

- À không không!

- Thật không?

- Thật!

Cậu dừng lại rồi thả cô xuống.

- Phải thế mới ngoan chứ. Vậy anh mới thương biết chưa!?

- Ờ, biết.

- Ngoan.

- Ngoan này. _ cô vừa nói vừa đá mạnh vào ống chân cậu rồi bỏ chạy hết tốc độ.

- ÁÁÁ… _ cậu ôm lấy chân nhảy tưng tưng. – TRẦN NA NAAAAA!!! Em đứng lại cho anh! _ cậu quát lớn.

- Lè. _ cô quay lại lè nhưu trêu ngươi cậu.

- Được lắm. _ cậu cười nham hiểm rồi làm động tác quẹt mũi như Lý Tiểu Long. – Em yêu! Anh đến với em đây.

………..

∞ ♥ ∞

Hạnh phúc không dễ tìm nhưng cũng không khó kiếm.

Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là một hành trình mà bạn đang đi.

Hãy nhận ra Hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất của cuộc sống thường ngày! Hãy biết tự thỏa mãn cho bản thân mình, biết tự hài lòng và vui vẻ từ những điều nhỏ nhoi ấy! Đừng mải kiếm tìm thứ gì đó mà để Hạnh phúc tuột mất khỏi tầm tay!

Hạnh phúc có thể chỉ là bình thường khi ta có nó sẵn bên cạnh. Nhưng khi ta để vụt mất nó, thì Hạnh phúc lại trở thành một thứ xa xỉ mà ta không thể với tới!

Để Hạnh phúc ra đi rất dễ!

Nhưng để tìm một Hạnh phúc thì rất khó!!

Và để giữ cho Hạnh phúc ấy mãi bên ta lại càng khó hơn!!!

Hạnh phúc thật muôn màu…

Chúc các bạn Hạnh phúc trong cuộc sống!!!

___ ♥ o ♥ o ♥ o ♥ o ♥ o ♥ ___

“Rầm” _ một vụ tai nạn xảy ra…

- Này cái cậu kia, mắt để đâu mà không thèm nhìn đường hả? _ một cô bé trợn mắt.

- Ai bảo cậu đi không thèm nhìn đường báo hại tôi đâm trúng. _ cậu bé đanh lại.

- Hơ, hớ hớ… Cậu ăn nói thế mà được à?

- Chứ nói sao mới là nói?

- Rõ ràng là cậu đi sai còn nói thế được hả?

- Thế thì sao nào?

- Cậu không biết à? Vậy để tôi dạy cậu nhé!?

- Không cần.

- Cậu là con cái nhà ai mà ba mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự hay lễ nghĩa gì thế hả?

- Tôi là con ai thì liên quan gì tới cậu.

- Chậc chậc, không biết họ là ai, như thế nào, nhưng thật thương cho họ vì đã có đứa con như cậu.

- Cậu đừng thấy tôi hiền rồi lấn tới nghe chưa. Nói tôi sao cũng được, đừng lôi ba mẹ tôi ra để nói.

- Thế ba mẹ cậu là ai? Ở đâu? Người như thế nào dạ? _ cô bé đá đểu.

- Không cần ba mẹ tôi, chỉ cần anh chị tôi thôi cũng đủ cho cậu sợ mà tè ra quần rồi.

- Hớ. Chừng nào thấy rồi hãy tính. Mà tôi không quan tâm, chỉ quan tâm ba mẹ cậu thôi.

- Cậu… hứ, nghe cho kĩ đây, ba tôi là Hoàng Gia Bảo, mẹ tôi là Trần Na Na, biết chưa? Cậu mà dám đụng tới tôi thì họ sẽ không để cậu yên đâu.

- Thế muốn làm gì tôi nào? _ cô bé khoanh tay, vênh mặt.

Cậu cũng chả vừa, cũng khoanh tay rồi gầm gừ, đanh mặt lại.

ooooo

Biết đâu lại có một câu chuyện hay về thế hệ này nhỉ!?!?!?…

Home » Truyện » Truyện Teen » Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM