XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Buổi sáng tại biệt thự Hoàng Gia…

Cậu lưỡng lự đứng trước cửa phòng nội cậu, không biết có nên vào hay không cứ đưa tay định mở rồi lại thôi.

- Trong đó có ma hay sao mà sợ vậy? _ Gia Huy.

- Anh hai.

- Vào đi chứ, chả lẽ em định tránh mặt nội cả đời sao?

- …

“Cạch” _ Gia Huy mở cửa.

- Vào đi. _ anh để cậu vào trước rồi mình bước vào sau và đóng cửa lại.

- Nội đỡ hơn chưa anh?

- Uhm, đỡ rồi. _ Gia Huy kéo chăn lên giúp nội.

- …

- Nội! _ cậu kêu tên rồi vội chạy lại đỡ bà. – Nội nằm nghỉ đi ngồi dậy chi?

Cậu nói nhưng nội vẫn muốn ngồi dậy.

- Em đỡ nội dậy đi! _ Gia Huy nói.

- Hai đứa ngồi xuống đi nội có chuyện muốn nói.

Cả hai cùng ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh hai bên giường chờ bà nói.

- Cả hai đứa đều đã đến tuổi có thể tự lập rồi, ta không có quyền can thiệp vào cuộc đời của các con quá sâu. Mà ta thì có lẽ cũng còn chẳng mấy ngày nữa…

- Nội! Nội đừng nói bi quan vậy. _ cậu gắt.

- Gia Bảo nói phải đó nội, bây giờ nội chỉ cần yên tâm tịnh dưỡng là được rồi còn mọi chuyện để đó con và Gia Bảo sẽ giải quyết hết mà. _ Gia Huy.

- Con không cần an ủi ta đâu, sức khỏe của ta thế nào ta là người hiểu rõ hơn ai hết. Thời gian ta nằm trên giường nghỉ bệnh vừa rồi ta đã suy nghĩ một vài chuyện và bây giờ ta nghĩ nên nói với các con. Gia Huy, ta biết con là một đứa cháu ngoan một người biết suy nghĩ và cương trực ta rất yên tâm về con nhưng ngoài những điều đó thì con còn là một người đàn ông mà, hãy để cho bản thân mình có cơ hội đến với người con gái con yêu đi! Đừng quá lo lắng về những việc không liên quan, tuổi thanh xuân đã đi qua con sẽ thấy hối tiếc đó.

- Nhưng con…

- Con năm nay con cũng đã 22 rồi còn gì? Hãy kiếm cho mình một chốn về bình yên đi con!

- Con vẫn còn nhiều thời gian sau này mà nội!

- Nhưng ta thì không nhiều, trước khi đi ta muốn được bồng chắt ta một lần.

- Nội à, nội…

- Bằng tuổi con ba con đã là lên chức bố rồi đó.

- Nhưng…

- Gia Bảo! _ bà quay sang nhìn cậu.

- … _ cậu im lặng đợi bà nói.

- Ta biết con là một người mạnh mẽ, tính tự chủ rất cao vì vậy ta sẽ không ép con làm những việc con không thích nữa. Con hãy làm những gì con muốn, nhưng nội có một chuyện muốn nhờ con.

- … _ cậu không nói gì.

- Hãy vào công ty phát triển năng lực con có đi Gia Bảo! Ta biết con là một nhà thiết kế trang sức rất tài năng đừng để hoài phí như vậy.

- … _ cậu vẫn im lặng.

- Còn việc của con và con bé… _ vừa nói tới đó cậu đã ngẩng đầu lên nhìn nội. – À không… của cô gái đó ta có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng con nên nhớ rằng cuộc đời còn lại sau này của con là của Yuu chứ không phải của cô ta.

- Tại sao? Nội đừng nói là do mấy cái hôn ước vớ vẩn ngày xửa ngày xưa kia.

Gia Huy cũng bất ngờ không kém gì cậu.

- Không phải hôn ước mà là Yuu, chính Yuu đã đến đây thẳng thắn đề cập với ta chuyện của hai đứa. Ta thấy hai đứa cũng khăng khít lại còn là thanh mai trúc mã nên…

- Nên nội đã thay con quyết định chứ gì?

- Lễ đính hôn ta cũng đã định ngày rồi con nên chuẩn bị đi là vừa.

- Sao lúc nào nội cũng thay con quyết định tất cả mọi việc vậy? Con đã nói rồi cuộc đời của con sẽ do con tự quyết định không cần người khác áp đặt trước.

- Ta cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi, sao con không chịu hiểu vậy Gia Bảo?

- Đó không phải tốt cho con mà chỉ vì nội muốn lương tâm nội thanh thản mà thôi.

“Rầm”

Cậu nói xong bỏ đi và kèm theo tiếng đập sầm cửa thật lớn.

- Gia Bảo! _ Gia Huy định chạy theo.

- Kệ nó đi con. _ nội ngăn lại. – Gia Huy, con có nghĩ Gia Bảo nói đúng không?

- … _ anh không trả lời.

- Ta hiểu rồi, con ra ngoài đi ta muốn nghỉ chút.

- … Vâng!

“Choang” _ cậu hất đổ chiếc bình xuống đất vỡ tan.

- Gia Bảo à… _ zú từ trong bếp nghe tiếng đổ vỡ nên chạy ra.

Cậu không nói không rằng chỉ thế rồi bỏ đi mất, khi Gia Huy xuống tới thì cậu đã lấy xe đi mất. Gia Huy chạy vội ra nhưng không kịp nữa cậu đã chạy xe ra khỏi cổng và vụt đi mất rồi.

Không biết cậu sẽ làm gì trong cơn nóng giận này nữa…

___o0o___

Trường học…

Nghỉ hè nhưng Quốc vẫn phải ghé trường mỗi tuần ba lần để làm công việc của mình, đã đến giờ nghỉ trưa nên anh định ra ngoài đi chút cafe hay gì đó…

- Đã nghỉ hè mà còn đến đây sao? _ Quốc khựng lại khi thấy Gia Linh đi dưới sân trường vào.

Anh nhíu suy nghĩ thấy có chút kì lạ liền nấp vào một góc nhỏ chờ Gia Linh đi qua…

*Không phải, không phải Gia Linh… là Gia Tuệ* _ Quốc nhận định lại khi thấy sợi dây chuyền trên cổ Gia Tuệ đang đeo. Gia Linh cũng có một sợi nhưng mặt dây chuyền được làm từ loại đá khác, có lẽ là loại đá được chọn chiếu theo mệnh của hai người vì ngoài mặt dây chuyền còn có cả dòng chữ mang tên cung hoàng đạo nữa. Nhưng điều Quốc thấy kì lạ ở đây là cả hai chị em họ đều sinh cùng ngày cùng thánh cùng năm nhưng sao lại mang mệnh khác nhau…

Có gì đó mách bảo với Quốc rằng trong chuyện này có điều đang chờ anh tìm tới nên Quốc quyết định lén theo sau Gia Tuệ xem sao…

Nhưng vừa theo được một đoạn ngắn đến lối rẽ đã không thấy bóng dáng Gia Tuệ đâu nữamà phía trước là bức tường kín rồi.

*Không lẽ nhanh vậy sao? Hay tại mình đã xuống cấp?…*

Không phải anh xuống cấp mà chỉ tại Gia Linh cao cơ hơn xíu mà thôi.

- Anh theo em có chuyện gì không? _ Gia Linh đứng sau lưng anh hỏi.

Quốc quay lại nhìn Gia Linh dò xét…

- Nhìn em lạ lắm ạ?

- Hai chị em như hai giọt nước sao anh cảm thấy em vẫn khác chị em thế nhỉ? _ Quốc khoanh tay trước ngực.

- Anh có thể phân biệt được sao?

- …

- Anh tinh lắm, không phải ai cũng phân biệt được chị và em giữa hai bọn em.

- Anh cũng thấy hơi kì lạ, tại sao lại có một cặp song sinh giống nhau hơn hai giọt nước đến thế nhỉ? Ít ra phải có chút gì đó của kẻ tám lạng người nửa cân chứ nhỉ?

- Nhưng anh vẫn phân biệt được đấy thôi.

- Mà… vây giờ là nghỉ hè em vẫn còn đến trường sao? _ Quốc cố tình nói chậm rãi để quan sát bét mặt của Gia Tuệ.

- Em mang cơm đến cho bác bảo vệ thôi. _ Gia Tuệ giơ lồng cơm lên cho Quốc xem.

Bây giờ Quốc mới để ý đến chiếc lồng cơm trên tay Gia Tuệ.

- Bác bảo vệ sao?

- Vâng!

- …

- Anh thắc mắc ạ?

- …

- Ai nghe em nói cũng thế cả, em nhận bác ấy là cha nuôi nên những lúc rảnh rỗi em thường ghé qua đưa cơm với thăm bác ấy.

- Ra thế.

- Thôi cũng trễ giờ cơm trưa rồi em vào trước nhé, chào anh!

- Chào em! _ Quốc nở nụ cười và tránh qua một bên để Gia Tuệ đi.

Không biết Quốc đã tìm được điều anh muốn ở Gia Tuệ chưa… chỉ thấy được một cái nhếch mép nhẹ ở anh.

___o0o___

Hành lang bệnh viện…

- Ahssssssss cái cậu này đã bảo là sáng sớm tới vậy mà đến chiều muộn rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, bận thì ít ra cũng phải gọi báo cho người ta một tiếng chứ. _ cô nhìn vào màn hình điện thoại vừa nhấn số 1 gọi đi vừa mắng nó như thật…

- Alo, Gia Bảo à?

- “Is me”

- Cậu đến chưa?

- “…”

- Alo, cậu có nghe tớ nói không?

- “…”

“Chụt”

Cậu bất ngờ xuất hiện hôn mạnh lên má cô.

Cô quay lại nhìn cậu mà mặt cứ như chú tắc kè bông đổi sắc 180o sang màu đỏ lựng. Nhìn cô ngây ra với hai má đang nóng bừng cậu không nhịn nổi cười.

- Híhí… để tớ hôn nốt bên kia cho cân hen? _ cậu nói rồi ghé lại gần má bên kia của cô.

- Không! _ cô đưa tay làm dấu chéo trước mặt mình.

- Thật là không cần không?

Gật gật

Cậu không nói thêm quay vào phòng Trâm Anh…

- AAAAAA _ cô hét lên khi có một vòng tay ôm bụng mình từ phía sau.

- Ồn ào quá. _ giọng cậu.

- Cậu… cậu làm gì vậy? mọi người đang nhìn mình kìa. _ cô lấy tay cùng điện thoại ra che mặt mình lại.

- Kệ họ.

Từ vòng tay của cậu cô cảm nhận được cậu đang có điều gì bất ổn.

- Cậu không sao chứ? _ cô hỏi.

- Haizzz đã nạp năng lượng xong, cảm ơn bé Na của anh nhiều nhé!

“Chụt” _ cậu chớp cơ hội hôn luôn bên má còn lại của cô.

- Cậu… _ cô ú ớ nói không nên lời, mặt vừa dịu xuống lại hừng hực bốc cháy tập 2.

- Tớ đã đánh dấu xong xuôi rồi đấy nhé, cả xác nhận tớ cũng làm luôn rồi kể từ baya giờ cậu là của tớ-của Hoàng Gia Bảo này, cậu mà giám để thằng nào chạm vào cậu thì…

- Thì sao?

- Thì… ằng… xítttt à… anh sẽ vặt lông ăn thịt hắn… nhai luôn xương thằng đó ngay.

- Ực… “chớp chớp” _ cô nuốt khan. – Bộ… bộ bộ tưởng người ta là gà sao ở đó mà vặt lông.

- Cậu cứ thử xem thì biết tớ có nói chơi không.

- …

- Mà không, cấm thử chỉ cần biết vậy là được rồi.

- Kì cục quá đi mà, cậu vào với chị Trâm Anh đi. _ cô nói rồi ôm hai má mình bước đi thật nhanh.

-

- Còn cậu?

- Kệ tớ.

- Dễ thương thật. _ cậu bật cười.

Cô nhớ Trâm Anh thích ăn món bánh của cô làm nên cô định về nhà làm chút bánh cho Trâm Anh…

- Đáng ghét dám hun trộm má mình, còn hai lần nữa chứ. Mà khoan, đánh dấu là hôn má vậy còn xác nhận… xác nhận là gì??? Hợ… không lẽ… _ cô đưa tay lên môi mình.

“Tin tin tinnnn” _ tiếng còi xe tải gấp gáp.

Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy chiếc xe tải đang lao tới rất nhanh tới một cậu bé đang đứng ngây giữa đường.

- Cẩn thận! _ cô hét lên rồi chạy thật nhanh tới đó.

“Vù… Kitssssssss ầmmm”

Một người nhanh chân hơn cô đã chạy lại bồng cậu bé nhảy lên lề đường, chiếc xe tải mất phanh đâm vào cột điện gần đó. Cũng may là người kia chạy đến kịp nếu không thì cả người và xe đều…

- Wao… nhanh thật. _ cô công nhận.

Tất cả mọi người đều bu quanh cậu bé kia hỏi han nhưng quên mất chiếc xe tải đâm vào cột điện đang nghi ngú khói đằng kia. Thấy tài xế đang bất tỉnh gục trên vô lăng cô vội chạy lại…

“Rầm râm rầm”

- Chú ơi! Chú! _ cô đập cửa xe gọi vị tài xế. – Chú ơi chú!

Cố kéo hết sức kéo cánh cửa ra nhưng nó đã bịi khóa phía trong nên không thể mở được.

- Tránh ra nào! _ một người chạy đến kéo cô ra một bên và loay hoay với cánh cửa đó.

Cô nhận ra đó là người lúc nãy cứu cậu bé kia và… không biết vô tình hay hữa ý mà người đó lại chính là hắn.

Cô tròn xoe mắt nhìn kĩ hắn để chắc rằng mình không nhầm lẫn…

“Choang” _ hắn dùng một khúc cây đập bể kính cửa xe để luồn tay vào trong mở khóa cửa. Mở được cửa xe cô phụ hắn dìu vị tài xế xuống nằm đỡ lên đường.

*Cũng chuyên nghiệp gớm nhỉ* _ cô nghĩ bụng khi thấy hắn làm các thao tác sơ cứu rành rọt như một vị bác sĩ. Có điều cô đâu biết rằng các kĩ năng này hắn đều được học qua ít nhất là một lần rồi.

- Sao rồi? _ cô lo lắng.

- … _ hắn không còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi của cô nữa.

“Hít hụp…” _ hắn làm động tác hô hấp nhân tạo.

- Ực… _ cô nuốt khan, tuy biết hắn đang cứu người nhưng dù sao khi nhìn hai người đàn ông “môi chạm môi” cô vẫn thấy dùng mình.

“Ò e ò e ò e…” _ có một chiếc xe cấp cứu tới.

Chưa đầy một phút sau chiếc xe đã đưa vị tài xế đó đi…

- Là em gọi xe cứu thương sao?

Cô nhún vai

- Phản ứng cũng nhạy và tỉnh táo nhỉ?

- …

- Tuy còn chút ngốc nghếch, haha. _ hắn đắc trí.

- Khoan đã! _ hắn đang đi thì cô gọi lại.

Hắn xoay người lại chờ cô nói

- Anh không sao chứ? _ cô hỏi vì thấy tay hắn đang chảy máu khá nhiều do miếng kính khi nãy bắn ra ghim vào tay hắn.

Hắn nhìn xuống tay mình rồi nhìn lại cô…

- Ui ya… xít a… ai ya đau quá… _ hắn ngồi thụp xuống giở giọng rên rỉ.

- Ý trời… nãy còn bình thường mà, anh điêu vừa thôi chứ.

- Thật mà… xít a… cả chân hình như cũng bị trẹo rồi nè.

Cô đưa mắt nhìn xuống chân hắn dò xét.

- Đâu? _ cô khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

- Đây nè. _ hắn chỉ tay xuống cổ chân.

Cô nhìn xuống bỉu môi gật gật đầu

“Bụp”

- Á A HA… đau. _ hắn co dò nhảy tưng tưng.

- Sao dạ?

- Anh đang đau mà sao em còn đá chân anh?

- Hơ lỡ anh đau giả lúc ấy tui thành chú lừa non sao? _ cô đưa hai tay lên đầu làm tai lừa mình họa.

- Em đang đổ oan cho anh đó, em đúng thật là…

- Đổ oan cho kẻ có tội chứ gì? Hứ. _ cô nói rồi mặc hắn bỏ đi để lại hắn cà thọt phía sau.

Cô đi trước nhưng cứ được chưa đầy năm giây lại ngoái lại xem hắn thế nào.

*Xem ra cũng không hẳn là người xấu, nếu không hắn đã không liều mạng cứu nhóc đó…* _ cô vuốt cằm suy nghĩ.

- Ahssss coi như lần này anh gặp may đó.

Cô bỏ đi nhưng không đành nên quay lại dìu hắn đi.

- Anh biết thế nào em cũng quay lại mà. _ hắn cười tươi.

- Lần trước anh cứu tôi lần này coi như tôi giúp lại anh là huề.

- Ơ em đổi trác gì kì vậy? Cái này không thể tính được.

- Rắc rối, biết rồi khổ lắm nói mãi có đi không thì bảo?

- Đi, đi chứ.

- À mà khoan. _ cô dừng bước.

- Có chuyện gì sao?

- Lần trước, lần anh cứu tôi… lần đó… tại sao anh cứu được tôi?

- Haizzz… _ hắn thở dài.

- Sao?

- Ờ thì… hôm đó anh tình cờ đi ngang đó nghe có tiếng “tõm” nên chạy lại xem thử…

- Rồi sao?

- Lúc chạy lại chỉ thấy còn lại trên bờ một chiếc dép nên…

- Vậy là… anh đã cứu tôi?

- Còn phải hỏi.

- Thế thì… tôi nợ anh một lời cảm ơn, cảm ơn anh đã cứu tôi!

- Haha… _ hắn cười lớn.

- Mắc cười lắm sao?

- Haha… _ hắn lắc đầu, xua tay.

- Không có gì cũng cười, cẩn thận có người tự động gọi điện cho xe thương niên đến đây bây giờ. Mà… anh đã nghĩ ra tôi phải đền bù gì chưa? Lẹ lẹ đi cho tui còn thoát nợ nữa.

- Có rồi _ hắn đứng lại.

- Là gì?

- Là bạn.

- Là gì? _ cô sợ mình nghe lầm.

- Em nghe rồi đó.

- Là sao?

- Anh tên Phong-Đại Phong-Trần Đại Phong, 22 tuổi, là một thợ làm bánh, rất vui được làm quen với em! _ hắn tự giới thiệu và đưa tay ra.

- Đại Tiểu Phong thì có. _ cô nói đủ chỉ mình cô nghe.

- Gọi thế nào thì tùy em, chỉ cần có tên Phong của anh trong đó là được rồi. _ hắn nói.

- Ô hô… cái này là anh nói à nha, Tiểu Phong.

Hắn nhún vai.

- Tê ô!

“Chớp chớp”

- Tê ô… là gì dạ?

- Em không biết thật à?

Gật gật

- Em thử đọc ngược lại coi.

- …Ô tê.

- Ây ya… mỏi tay quá. _ hắn nói rồi cầm tay cô đặt vào tay mình để tạo thành cái bắt tay làm quen. – Rất vui được làm quen với em!

- Ầy… _ cô giật tay mình ra khỏi tay hắn. – Không giám.

- Từ giờ mình thành bạn rồi nhé! _ hắn khoác vai cô.

Đột nhiên cô nhớ lại lời cậu nói “…ằng… xítttt à… anh sẽ vặt lông ăn thịt hắn… nhai luôn xương thằng đó ngay…”

- Y tránh ra coi. _ cô đẩy hắn ra rồi bỏ đi.

*Cậu ấy mà biết được thì…* _ cô dựng tóc gáy.

- Êh đợi anh đã… _ hắn gọi với theo cô.

Hôm nay là ngày Trâm Anh được xuất viện nên từ sớm hầu như mọi người đều có mặt trong phòng giúp chị thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

- Cuối cùng thì ngày chị ra khỏi đây cũng đến. _ cô phát biểu.

- Thời gian qua… đã làm phiền mọi người nhiều, thật không biết nói gì để cảm ơn mọi người cho hết.

- Em đừng nói thế cũng đừng nghĩ ngợi lung tung nhiều, em như người thân của mọi người chắc chắn không ai thấy phiền đâu. _ Gia Huy nói.

- Phải đó Trâm Anh, bây giờ sức khỏe con còn yếu lắm việc bây giờ là con hãy dưỡng bệnh thật tốt đi! _ nội.

- Chị Trâm Anh nè. _ cô nhìn Trâm Anh rồi quay sang nhìn nội.

Nhận được cái gật đầu của nội cô ngồi xuống cạnh Trâm Anh và cầm lấy tay chị.

- Em và nội đã bàn cả rồi, phòng em cũng đã dọn dẹp xong chỉ còn đợi chị về nữa thôi. Chị ở với em và nội nha chị!

- Nhưng…

- Bây giờ chị không thể ở một mình được đâu chị Trâm Anh à, cần có người bên cạnh chị lúc này chị đồng ý nha!

- Cảm ơn em và nội đã nghĩ cho chị nhưng chị đã làm phiền mọi người nhiều rồi bây giờ em hãy để chị tự lo đi bé Na! Chị tự lo được mà, nếu làm vậy chị áy náy lắm.

- Em tán thành ý kiến bé Na, có phải người dưng nước lã đâu mà chị phải câu nệ mấy chuyện đó. Nếu chị sống một mình rồi sau này có chuyện gì không may xảy ra thì khi ấy mọi người mới phiền đó. _ cậu nói.

- Cái thằng… _ nội nghiêm mặt nhìn cậu. – Chỉ được cái nói đúng thôi. Trâm Anh à con về ở với nội và bé Na đi, thêm người thêm vui mà. Trước đây thấy con chứ chạy đi chạy lại cực nhọc lo cho hai ông cháu nội định nói với con mấy lần về chuyện này rồi nhưng sợ con nghĩ ngợi nên nội chưa nói bây giờ có cơ hội rồi con đừng phụ lòng mọi người!

- Con… _ Trâm Anh rớt nước mắt.

- Vậy là chị đồng ý rồi nhé! _ cô vui mừng.

Trâm Anh nở nụ cười nhẹ cùng những giọt nước mắt nhìn cô.

- Chị có biết vừa khóc vừa cười người ta gọi là gì không? _ cô nói.

- Chị biết rồi, tại chị xúc động quá thôi.

- Bụng em đang đánh trống rồi nè, về nhà rồi nói chuyện sau đi mà. _ cậu nói rồi cầm túi đồ của Trâm Anh và kéo tay cô đi trước.

- Để tớ đi với chị Trâm Anh. _ cô không chịu.

- Chậc để đó có người lo rồi.

- Hai đứa dễ thương nhỉ? _ Trâm Anh cười.

- Thôi lên đường về nhà nào, già cũng đi thôi. _ nội nói rồi cắp tay sau lưng đi sau cô cậu.

- Tôi đã gọi taxi ở dưới rồi, hai người lẹ nha. _ nãy giờ Quốc chỉ lặng thinh nghe mọi người nói và bây giờ mới mở lời đầu tiên.

- Cảm ơn anh! _ Trâm Anh đáp.

Mọi người mang hết đồ đạc đi trước nên Gia Huy chỉ còn nhiệm vụ dìu Trâm Anh xuống dưới nữa thôi…

Vừa ra tới cửa thì…

- Chào chị! _ một người cầm một giỏ hoa cúc dại đứng trước mặt hai người.

- Chào anh! _ Trâm Anh cúi đầu.

- Chị có phải Vũ Trâm Anh không ạ?

- … Vâng! Là tôi.

- Tôi đến từ dịch vụ giao hoa phiền chị kí nhận giúp tôi!

- Hoa? Là của ai ạ? _ Trâm Anh thắc mắc.

- Xin lỗi! Cái này tôi không biết ạ, đây chị kí vào đây giúp tôi. _ nói rồi người đó đưa cho chị cây bút và mở quyển sổ cho chị kí nhận.

Lưỡng lự chút nhưng rồi chị cũng kí nhận… cầm giỏ hoa trên tay Trâm Anh tìm thử có tấm thiệp nào đó của người gửi để lại không. Nhưng đã làm chị thất vọng, không có danh tính của ai để lại cả.

- Anh đi trước đi, em vào tolet chút sẽ ra liền. _ Trâm Anh dừa Gia Huy đi trước.

- Để anh đưa em đi.

- Không cần đâu em tự đi được mà, hơn nữa anh là con trai vào đó coi sao được. Anh đừng xem em như người vô dụng chứ.

- Anh không phải ý đó.

- Vậy anh ra trước đi, em hứa sẽ ra liền mà!

- … Vậy… em nhớ cẩn thận nha!

- Vâng! Em biết mà.

Đợi cho Gia Huy đi hẳn Trâm Anh nhẹ rút một cành cúc dại trong giỏ có buộc sợi chỉ đỏ ra…

- Em biết anh đang ở đây, anh muốn bỏ rơi em lần nữa sao? Cho dù anh có buộc hàng ngàn sợi chỉ đỏ để chúc em hạnh phúc đi nữa thì… _ chị đút tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn mù xoa có màu xanh thiên thanh rồi gom tất cả những cành cúc lại và buộc khăn vào sau đó đặt giỏ hoa xuống cửa phòng. – Em cũng mãi gửi anh màu xanh này. Em sẽ thôi kiếm tìm anh, anh hãy làm gì anh muốn và khi nào xong việc hãy nhớ còn một màu xanh mãi đợi anh trở về. Vì ít nhất em đã biết rằng anh đang còn tồn tại và luôn cạnh em…

Không sock như những lần trước nữa, lần này từ trong ánh mắt, lời nói và cả hành động của chị đều thể hiện sự điềm tĩnh, tự tin và chắc chắn của mình.

Đã nói những gì mình muốn Trâm Anh nhẹ xoay người và bước đi chậm rãi… nhất định chị sẽ đi thẳng và sẽ không quay đầu lại luyến tiếc thêm…

Dưới cổng bệnh viện…

- Ủa chị Trâm Anh đâu ạ? Sao anh lại ra một mình? _ cô ngạc nhiên khi thấy Gia Huy một mình đi ra từ bệnh viện.

- Cô ấy nói muốn đi tolet chắc lát sẽ ra ngay thôi em đừng lo.

- Sao anh không đưa chị ấy đi? _ cậu hỏi.

- Cô ấy muốn tự đi một mình.

- Không sao đâu mà, mấy đứa yên tâm đi. _ nội nói.

Khi còn chung đôi Thiên Tuấn và Trâm Anh đã giao hẹn rằng nếu có một ngày nửa kia tặng cho nửa còn lại sợi chỉ đỏ thì đó chính là lời chúc phúc của nửa kia để nửa còn lại có lối đi riêng, còn nếu là sợi chỉ xanh thì đó sẽ là sự hy vọng và niềm tin để hai người tiếp tục. Trâm Anh không có chỉ xanh nhưng chiếc khăn kia được làm từ hàng trăm sợi chỉ xanh kết lại và đó là quá đủ để Thiên Tuấn nhận ra tình yêu và sự tin tưởng của chị dành cho ạnh lớn đến nhường nào…

Bỗng…

Một vòng tay… một hơi thở… một nhịp đập… một hơi ấm rất quen thuộc mà Trâm Anh đã khắc sâu nó tự khi nào quấn lấy cô từ phía sau…

*Anh…* _ Trâm Anh vui đến trở nên bất động nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không tạo ra những hành động quá khích.

- Khờ quá, em cứ mãi ngốc thế sao anh có thể yên tâm được chứ.

- …

- Em có chắc rằng sau này anh sẽ không phụ sự chờ đợi của em không?

- …

- Tại sao em phải tốn tuổi xuân, thời gian và… tất cả để chờ một thằng tồi như anh?

- … _ cổ họng chị nghẹn lại nhưng… nó trở nên ngọt, rất ngọt chứ không phải nghẹn đắng như trong thời gian qua chị đợi anh.

Thiên Tuấn bước ra trước mặt Trâm Anh… mắt chị đã nhòe đi vì nước mắt từ lúc nào, nước mắt cứ thế lã chã rớt xuống đất và tan ra…

Thiên Tuấn đưa tay ôm lấy đôi má chị để chị ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt anh…

- Đừng rơi thêm giọt lệ nào vì anh nữa… em hiểu không?

Đã từ rất lâu rất lâu rồi chị không được nhìn thấy khuôn mặt này, đôi mắt này, hàng mi này và cả bờ môi này,… nhớ lắm rất nhớ. Đối với chị thời gian qua như hàng dài thế kỉ, chị sống như đã chết với trái tim nguội lạnh… và bây giờ nó đang được sưởi ấm trở lại.

- Không! Hức…hức… _ chị khóc bật thành tiếng luồn tay ôm chặt lấy eo anh, lắc đầu ngầy ngậy. – Em chỉ khóc cho mình anh, chỉ mình anh mà thôi… hức… hức…em… huhu… em… em nhớ anh! Hức… nhớ nhiều lắm! _ chị nhắm mắt lại thật chặt để làn nước từ mi dạt dào tuôn rơi.

Đáp lại Thiên Tuấn cũng vòng tay ôm lấy Trâm Anh, khẽ dụi mặt vào mái tóc buông xõa và ngửi mùi hương trên tóc Trâm Anh-mùi hương mà đã lâu anh phải “cai nghiện” nó.

- Anh xin lỗi!

- Anh sẽ lại đi sao?

- …

- … _ Trâm Anh từ từ nới vòng tay mình ra. – Em biết rồi, em sẽ đợi anh! Cũng đã đợi lâu lắm rồi… bây giờ có đợi thêm chút nữa cũng không sao, em vẫn đợi. Chỉ cần anh quay về em sẽ đợi đến ngày ấy!

- Có đáng không em?

- Khi yêu không có gì là đáng hay không cả, vì không có gì là vật ngang giá với một trái tim đầy tình yêu anh biết không?

- Nhưng…

- Mọi người đang đợi em ở dưới em phải đi đây! _ Trâm Anh vội vã rời khỏi Thiên Tuấn.

Trâm Anh đã câm nín đợi Thiên Tuấn suốt mấy năm trời và bây giờ mới gặp lại anh, có chắc chị sẽ dứt bỏ được không???

Như người ta nói chạy đi để lấy đà chạy lại, có lẽ không sai… Trâm Anh chạy được một đoạn rồi quay lại, lần này vận tốc đáng nể hơn khi chạy đi nhiều.

Trâm Anh chạy lại nhón chân và đặt lên trán Thiên Tuấn một chiếc hôn………

Nụ hôn trên trán-biểu hiện của sự tin tưởng tuyệt đối của Trâm Anh vào tình yêu của mình và Thiên Tuấn.

- Nhớ liên lạc với em, đừng biệt tích như thời gian qua. Ít nhất là một dòng tin nhắn cũng đủ rồi.

Không đợi thêm tích tắc nào nữa chị dũng cảm bước đi để anh không day dứt, Trâm Anh chỉ muốn ôm anh thật lâu và không bao giờ cách xa nhưng như thế chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi. Cách tốt nhất mà chị chọn bây giờ là để Thiên Tuấn ra đi, chị để anh ra đi là để anh sẽ trở lại nếu bây giờ Thiên Tuấn ở lại có chắc anh sẽ không ra đi lần nữa. Khi ấy chỉ thêm đau và ưu phiền thôi…

Dựa vào cây cột lớn khuất tầm nhìn của Thiên Tuấn, Trâm Anh ngồi thụp xuống ôm tim mình nức nở… đứng từ xa Thiên Tuấn không thấy Trâm Anh đi tiếp sau khi đến cột trụ đó anh cũng biết rằng Trâm Anh đang rơi lệ. Thiên Tuấn tự hỏi rằng đã bao lần chị phải khóc thế này vì gã tồi là anh???

Chờ dưới xe mọi người lo lắng khi không thấy Trâm Anh ra

- Chị ấy làm gì mà lâu vậy? _ cậu.

- Chậc để tớ vào xem sao.

- Để tớ đi với cậu. _ cậu xin theo.

- Uhm!

- Trâm Anh ra rồi kìa. _ Gia Huy mừng rỡ khi thấy Trâm Anh.

Cô cậu và Gia Huy đều vội chạy lại đỡ chị ra xe.

- Chị làm gì trong ấy vậy? Chị không sao chứ? _ cô nhặng lên.

- Chị không sao. _ Trâm Anh cười nhẹ.

- Không sao thật chứ? _ Gia Huy hỏi lại.

- Hai cái con người này, chị ấy đã nói không sao là không sao rồi hai người hỏi nhiều khiến chị ấy nói nhiều mới là có sao ý. _ cậu mắng.

- Chị Trâm Anh, mắt chị sao vậy? Chị mới khóc à?

- À không, tại nãy có bụi trên trần nhà rơi xuống đúng lúc chị nhìn lên nên rớt trúng mắt thôi em.

- Chị có sao không?

- Chị không sao.

- Không sao mà mắt em đỏ thế kia, để anh đưa em vào kiểm tra lại nhé.

- Ô hay lại nữa rồi, cứ sao với không sao nãy giờ mà tốn bao nhiêu thời gian rồi đó. Chị ấy đã nói là không sao rồi mà.

Quốc nhìn Trâm Anh và khẽ cười, có lẽ chỉ mình anh mới biết bụi trong mắt Trâm Anh là gì?

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”

Điện thoại cậu đổ chuông đúng lúc mọi người đang lên xe.

Nhìn vào màn hình điện thoại cậu vội bắt máy.

- Tôi đây!

- “…”

- Thật không?

- “…”

- Được rồi, cảm ơn anh!

“Rụp”

- Em có việc gấp nên phải đi liền mọi người về nhà trước đi, nếu xong em sẽ ghé qua. _ cậu nói.

- Nếu vậy cậu đi đi, nhớ cẩn thận đó! _ cô dặn.

- Uhm _ cậu cười tươi. – Thank bé Na! _ cậu nói rồi chạy ra bắt một chiếc taxi khác.

Cậu dừng xe trước một bar lớn của thành phố và vội vã chạy vào trong…

Trong tiếng nhạc nonstop đập dồn dập bên tai, cả những ánh đèn mờ ảo trong bar càng làm khó cậu với việc tìm ra ai đó.

… Kia rồi, một cô gái với chiếc váy ngắn cũn trang điểm lòe loẹt và mái tóc vàng kèm theo sự xinh đẹp thì cô ta nổi bật hơn hẳn.

- Trốn ở đây sao? _ cậu cười nhạt, nhìn cô ta với ánh mắt đay nghiến không thể lạnh hơn được nữa.

- Ha… anh Gia Bảo, anh… ực… sao anh biết em ở đây? _ cô ta trong điệu say ngà ngà nói với cậu.

Không cần nói thêm cậu bóp chặt cổ tay cô ta kéo đi.

- Ai ya… bỏ ra đau. Đi đâu hả?

- Ra ngoài nói chuyện. _ cậu gằn lên.

- Không đi, hề anh… ực… uống với em một ly đi. _ cô ta đẩy một ly rượu qua cho cậu. – Giới thiệu… ức… với bọn mày… đây đây là Gia Bảo-Hoàng Gia Bảo-chồng sắp cưới của Yuu này ức.

- Wao đẹp trai thế?

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Anh làm gì?

- Anh…

“Choang”

Cô gái kia chưa nói hết câu cậu đã cầm ly rượu Yuu vừa đưa đập mạnh xuống bàn vỡ tan, những mảnh thủy tinh găm sâu vào tay cậu khiến máu chảy không ít.

Những cô gái vừa khua môi múa mép liền im bặt mặt tái xanh, vội vã kéo nhau bỏ đi. Chỉ còn lại Yuu vẫn bình thản nhấp những ngụm rượu lớn.

- Haizzz mất cả hứng, em về nha bye kưng! _ Yuu nói với một bartender nãy giờ phục vụ rượu cho cô.

Cầm túi xách vắt lên vai, Yuu bước đi chệnh choạng vì hơi men trên đôi giày cao gót của mình.

Ra khỏi bar

- Aaaaaa mát quá. _ Yuu ngồi xuống một gốc cây gần đó để gió thổi tung tóc mình. – Có chuyện gì? Em ra rồi đây.

- Tại…

- A a a… em biết rồi, hề… em biết anh định nói gì rồi. Hai ngày, hai ngày nữa là đính hôn. _ Yuu giơ hai ngón tay ra trước mặt cậu.

- Của ai?

- Gia Bảo và Yuuuuuuuuuu hềhề.

- Em muốn gì vậy Yuu?

- Muốn anh! _ Yuu ôm chặt lấy cậu.

Cậu tháo tay Yuu đẩy ra.

- Người em yêu không phải anh hơn hết anh đã có người yêu, ngoài cô ấy ra anh không chấp nhận một ai khác.

- Ai nói em không yêu anh? Em yêu anh yêu anh yêu anh và anh phải yêu em! Ọe ọe… ọe… khụkhụ _ Yuu nôn vào gốc cây.

- Thật là… _ cậu không giám nhìn.

- …

- Còn anh Gia Huy?

- … Ực… thoải mái quá.

- Trả lời đi! _ cậu quát lớn.

- … _ Yuu vuốt lại mái tóc, đứng dậy nghiêm chỉnh nhất có thể. – Đúng, người em yêu trước kia là Gia Huy, Gia Huy chứ không phải Gia Bảo Anh…. Nhưng em đã lầm, lầm rồi Gia Bảo à! Người em thực sự yêu là anh không phải anh hai anh, với Gia Huy em chỉ có cảm giác bình yên và ngưỡng mộ của một người em gái thôi. Khi bên anh ở đây… hức… _ Yuu chỉ vào nơi trái tim mình đang đập, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. – Ở đây cứ thình thịch… thình thịch… thình thịch… khi xa anh ở đây như bị lấy hết oxi khi thấy người con gái khác bên anh hức… ở đây ở đây nhơ bị bàn tay ai bóp chặt không thở nổi.

- …

- Em phải làm sao? Làm sao?…

- Anh hiểu cảm giác này vì anh đã yêu nhưng…

- Nhưng người đó không phải em đúng không?

- Phải! Em biết là phải sao còn làm thế?

- Em biết bây giờ anh đang yêu chị ta nhưng em tin rồi thời gian sẽ làm anh yêu em hơn chị ta.

- Không có thứ gì có thể đo được tình yêu kể cả thời gian.

- Em không tin.

- Vậy nên nội là cách duy nhất để em ép anh đúng không?

- Anh chịu lời nội rồi sao?

- Yuu! Em hãy nhìn lại em đi, một Yuu phóng khoáng, hồn nhiên và biết suy nghĩ của ngày xưa đâu rồi?

- Chết rồi.

- Her… _ cậu không còn lời nào để nói. – Có thể em sẽ đạt được ý định của em nhưng nên nhớ rằng quyền sống và yêu là của riêng anh không ai có thể dùng từ “ép” hay “trói buộc” với anh.

- Vậy em sẽ đợi đến khi anh yêu em!

- Sẽ không có ngày đó đâu Yuu!

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”

Điện thoại cậu reo lên nhưng cậu không bắt máy.

- Em hãy trở lại là Yuu mà anh biết đi!

- Em đã nói là chết rồi mà, bây giờ Yuu trước mặt anh là một con người khác rồi.

Điện thoại cậu vẫn reo inh ỏi trong tiếng cãi vã của hai người.

- Tại sao em lại trở nên thế này hả Yuu? Điều gì khiến em đánh mất chính mình để thành con người này hả? _ cậu bóp chặt vai Yuu.

- Anh hãy nghe điện thoại đi! Chắc có việc gì nên người ta mới gọi nhiều đến thế.

- Đừng có đánh trống lảng.

- Anh nghe đi!

Cậu bất lực trước Yuu… đành đút tay vào túi để lấy điện thoại.

Màn hình đang sáng hiện lên tên “Brother”, là cuộc gọi của Gia Huy…

- Em nghe!

- “…”

- Sao? _ cậu hoảng hốt.

- “…”

- Em tới ngay!

Chưa kịp dứt cuộc thoại cậu đã chạy vụt đi.

- Anh Bảo! Anh đi đâu vậy? _ Yuu gọi nhưng cậu không trả lời đành tháo giày chạy theo. – Đợi em với… Anh Bảo!

___o0o___

Không biết có chuyện gì trong cuộc điện thoại Gia Huy vừa gọi cho cậu?… rắc rối nào lại đến đây?… Ngọn sóng nào sẽ xô vào hai người?… Liệu có làm tình yêu của Gia Bảo và Na Na vỡ tan không???


Giờ đây cậu không thể nghĩ thêm được điều gì khác nữa, trong đầu trống rỗng chỉ biết chạy tới nơi đã được cậu lập trình trong bộ não là phải đến đó thật nhanh cách đây vài giây……

___o0o___

Bệnh viện…

Thấy Gia Bảo chạy tới Gia Huy đang ngồi ở băng ghế chờ liền đứng dậy.

- Nội sao rồi hai? Hộchộc… _ cậu thở hổn hển.

Thay cho câu trả lời Gia Huy đưa ánh mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, đèn đỏ trên cửa phòng đang sáng-có người đang cấp cứu… là nội của Gia Huy và cậu…

Yuu theo cậu đến đây nhưng chỉ kịp chạy lò dò theo sau cậu, vừa đến nơi Yuu đã thấy hai người ngồi sầu não trên băng ghế chờ trước phòng cấp cứu… (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Không giám nói nhiều mà chỉ giám đến ngồi xuống cạnh cậu.

Yuu vừa ngồi xuống cậu đã đứng phắt dậy bước qua ghế bên kia của Gia Huy ngồi.

- Tại sao nội lại trong này? _ cậu hỏi cụt lủn.

- Lên cơn co giật.

- Lâu chưa?

- Anh đang ở nhà Na Na thì zú gọi nội vào viện cấp cứu nên anh chạy tới liền, vừa đi vừa gọi cho em đó, mà sao em không nghe máy sớm? _ Gia Huy nhìn qua cậu.

- …

- Gia Bảo, tay em bị sao đây? _ Gia Huy hốt hoảng khi thấy tay cậu chảy nhiều máu, vì nãy giờ chỉ để ý đến nội nên anh không biết.

- Em không sao.

- Thế này mà nói là không sao à? _ Gia Huy cầm tay cậu lên xem vết thương. – Đi băng lại ngay nếu không sẽ nhiễm trùng mất. _ Gia Huy kéo tay cậu đi.

- … _ cậu vẫn ngồi không chịu đứng dậy nhưng rồi nhìn vào đôi mắt anh trai đang quan tâm mình cậu không nỡ chối từ. – Thôi được rồi, em sẽ tự đi anh ở đây với nội đi.

- … Thế cũng được.

- Để em đi với anh! _ Yuu nói.

Cậu khựng lại nhìn Yuu tích tắc với ánh mắt dao cạo rồi không nói gì mà chỉ đi thẳng.

Dù vậy nhưng Yuu vẫn nhất quyết lẽo đẽo theo cậu…

Dù cậu không nói nhưng Gia Huy biết tại sao thái độ của cậu với Yuu khác lạ đến thế. Vì ít nhất một lần anh đã có cảm giác bất lực và căm phẫn này…

“Cạnh” _ cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra với chiếc áo blouse trắng.

Gia Huy và cậu vội chạy lại hỏi

- Sao rồi bác sĩ? _ Gia Huy.

Đúng lúc ấy cậu vừa xử lí vết thương xong và quay về thấy bác sĩ ra cậu kiền chạy lại đợi kết quả.

- … _ vị bác sĩ im lặng.

- Bác sĩ nói đi! _ cậu giục.

- … Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. _ vị bác sĩ nói.

- Phù… _ cả hai đều nhẹ lòng được chút ít.

- Nhưng…

Cơ mặt hai anh em chưa giãn ra được bao lâu đã lên gaan trở lại khi nghe bác sĩ còn từ “nhưng”

- Nhưng nhưng sao bác sĩ? _ Gia Huy quýnh lên.

- Thời gian của bà không còn nhiều nữa, trong những ngày cuối đời này gia đình hãy cố gắng đáp ứng những nguyện vọng của bà ấy để bà có thể thanh thản trước khi…

- Đủ rồi! _ cậu quát lớn vì không muốn nghe thêm.

- Cảm ơn bác sĩ, xin lỗi vì em trai tôi…

- Tôi hiểu mà. _ vị bác sĩ nói rồi trở lại vào trong.

Đèn phòng cấp cứu tắt, bà được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt…

Hầu như lúc nào hai anh em cũng đều thay nhau túc trực bên giường bệnh chỉ đợi bà tỉnh lại.

___o0o___

Cô thấy lo lắng khi đã ba ngày không liên lạc được với cậu, gọi điện không bắt máy đợi điện thoại thì càng không thấy, cũng không gặp không nói chuyện.

“Ò í e thuê bao quý khách…”

- Cái anh chàng này thích chơi trò ú tim dã man à nha. _ cô nhìn màn hình điện thoại nghiến răng trèo trẹo mắng. – Gọi cả mấy chục cuộc rồi cũng không thèm trả lời, tớ mà biết cậu đang ở đâu thì…

“Cộc cộc cộc” _ tiếng gõ cửa cắt ngang dòng bực tức của cô.

“Cạch” _ cô đứng dậy mở cửa.

- Chị Trâm Anh! Chị vào đi.

- Uhm!

- Chị ngồi xuống đây. _ cô kéo ghế cho Trâm Anh ngồi.

- Cứ để chị tự nhiên được rồi em, mà hai đứa dạo này sao rồi? Chị thấy Bảo ít ghé đây chơi.

- Haizzz _ cô xụ mặt xuống.

- Lại cãi nhau à?

Lắc đầu

- Vậy là gì?

- Mấy ngày rồi em chưa liên lạc với cậu ấy được.

- Mấy ngày rồi?

- Chính xác là 2 ngày 20 tiếng 31 phút đấy chị ạ.

- Em tính từng phút cơ đấy?

- Em không biết đâu. _ cô úp mặt xuống gối.

- Chắc là Gia Bảo bận thôi, em phải biết thông cảm cho cậu ấy chứ.

- em không biết tại sao thì thong cảm kiểu gì chứ?

Trâm Anh lắc đầu chịu thua tính ngang ngạnh của cô.

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”

Điện thoại cô rung lên, cô vội nhắt qua giường với lấy điện thoại trên bàn.

Nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng cô mừng ra mặt nhưng được vài giây lại tỏ ra giận dỗi, giục điện thoại ra một bên giường.

- Sao em không nghe?

- Không thích.

- Là Gia Bảo gọi đúng không?

Chuông vẫn reo mà cô không trả lời.

- Thôi nghe đi kìa kẻo để người ta chờ kẻo để người ta mong. _ Trâm Anh lườm yêu.

- Không.

- Thôi chị về phòng đây chúc hai đứa vui vẻ hen. _ Trâm Anh đá lông nheo rồi đóng cửa lại.

Cô cầm điện thoại lên nhìn so đo tính toán.

- E hèm… _ cô hắng giọng.

Lấy lại giọng rồi cô nghe máy

- Trần Na Na xin nghe.

- “Cậu chưa ngủ à?”

- Sắp.

- “Mấy hôm nay cậu gọi cho tớ nhiều vậy có chuyện gì không?”

*Đồ đáng ghét, bộ có chuyện tui mới gọi cho cậu được hả?* _ cô nghĩ thầm.

- Bây giờ mới để ý tới người ta gọi à?

- “Tớ xin lỗi! Tại máy tớ hết pin mà mấy hôm nay tớ chưa về nhà được nên không mở máy mà biết cậu gọi.”

- Giờ thì về rồi hen?

- “Chưa.”

- Vậy sao gọi được?

- “Tớ mượn máy một chị y tá rồi lắp sim tớ vào.”

- Ờ phải rồi cậu luôn có tài làm mấy nữ y tá phải xiêu xiêu vẹo vẹo mờ.

- “Cậu giận tớ à?”

- Mà khoan, “y tá”, “mấy bữa”… bệnh viện cậu đang ở bệnh viện à? Cậu bị sao mà vào đó? Cậu bị lâu chưa? Bệnh viện nào? Ở yên đó tớ tới liền! _ cô quýnh lên.

- “Bình tĩnh nào! Không phải tớ, tớ đang rất bình thường.”

- Không phải cậu?

- “Uhm”

- Vậy…

(Chishi mạn phép ngắt cuộc gọi để chuyển cảnh tại đây nhé!)

___o0o___

Sáng hôm sau tại bệnh viện nơi bà cậu đang hôn mê…

Cả cô và Trâm Anh đều đến bệnh viện.

- Gia Bảo! _ thấy cậu đang đứng dựa vào tường trước cửa phòng bệnh cô liền gọi.

Cậu ngạc nhiên vì thấy cô cùng Trâm Anh bất ngờ đến đây.

- Bà sao rồi em? _ Trâm Anh hỏi.

Cậu vẻ mặt đượm buồn chỉ lắc đầu mà không nói.

- Cậu ổn chứ? _ cô nhìn cậu lo lắng.

“Cạch” _ đúng lúc ấy Gia Huy mở cửa phòng ra ngoài. Anh cũng ngạc nhiên khi thấy cô và Trâm Anh ở đây.

- Sao hai người lại đến đây?

- Anh xấu lắm nha, chuyện vậy mà không nói cho bọn chúng em biết. Anh coi tất cả là người ngoài hết hả? _ cô trách móc.

- Anh không có, chỉ là sợ phiền đến mọi người thôi.

- Chuyện cũng đã vậy rồi hơn nữa anh ấy cũng đâu muốn, em đừng trách anh ấy nữa. _ Trâm Anh lên tiếng. – Em đoán không lầm thì hai anh em chưa ăn sáng đúng không?

- Anh không đói. _ Gia Huy trả lời.

- Bé Na, em đưa Bảo đi ăn sáng đi chứ cứ thế này thì gục lúc nào không hay đó.

- Vâng ạ!

Cũng đã lâu hai người chưa có khoảng thời gian riêng tư nào, Trâm Anh biết ý nên tạo cơ hội cho cô và cậu.

- Còn anh Gia Huy giao lại cho chị nhé! _ cô nói rồi kéo tay cậu đi không cần hỏi ý kiến.

Cô dẫn cậu đến một hàng ăn trước cổng bệnh viện và gọi ra đầy bàn đồ ăn cho cậu.

- Cậu gọi nhiều thế này có ăn hết không? _ cậu hỏi.

- Ai nói tớ ăn?

- Là ai?… đừng nói là cậu bắt tớ ăn hết chỗ này nhé?

- Chuẩn men! _ cô bật ngón cái và gật gật đầu.

- Bao tử của tớ có phải của trâu bò đâu mà ăn hết nhiều thế?

- Ăn đi mà! _ cô cầm đũa nhét vào tay cậu.

- Còn cậu?

- Tớ ăn ở nhà rồi mới đến mà.

- Chậc cậu đúng là…

- Thôi mà thôi nữa đi mà, cậu làm phước cho tớ mãn nhãn một lần đi mà. Nhìn cậu ăn là tớ thấy vui lắm rồi! Hì

- Haizzz _ cậu ngán ngẩm nhưng rồi cũng lao vào ăn để cô vui.

- Aiiiiiiii…. _ cậu ăn xong no quá nên ngồi xoa bụng.

- Phải thế chứ.

- Cậu muốn tớ từ Hoàng Gia Bảo thành Ụt Ịt Bảo hả?

- Haha được đấy Ụt Ịt Bảo, trông cute phải biết hahaha…

- Nín! Nói người yêu là heo cũng nói được hả?

- Ơ… là cậu nói trước mà.

- Hồi nào?

- “Từ Hoàng Gia Bảo thành Ụt Ịt Bảo” đó.

- Ô hô cái cô này, còn giám cãi hả? _ cậu mấm môi, trợn mắt nhìn cô.

- A ya đau tớ, thả ra nào. _ cậu bóp mũi cô làm cô đau.

- Giám cãi nữa không?

- Tớ nói đúng mà.

- Đúng gì mà đúng? _ cậu càng bóp mạnh hơn.

- AAA đau mà…

Thật là hết chỗ nói cho hai con người này, chỉ có chút xíu chuyện cũng có thể cãi nhau… nhưng cũng nhờ vậy mà cô đã giúp cậu tạm quên đi mọi thứ xung quanh, không suy nghĩ, không sầu não, không gợn buồn,… bởi vậy mà cậu luôn muốn được cạnh cô. Chỉ khi ở bên cô cậu mới có thể thấy thoải mái là một Hoàng Gia Bảo-là chính mình.

- Xin lỗi không làm phiền hai người chứ?

Đang vui vẻ giỡn cùng nhau thì một giọng nói cắt ngang cuộc vui của cô cậu…

Hai người đều đơ nguyên trạng quay sang nhìn người vừa nói.

Đối với cậu người con gái này đã trở thành kẻ xa lạ… còn với cô thì người con gái này có thể gọi là tình địch.

Cậu vội nắm lấy tay cô kéo ra sau lưng mình.

- Đến đây làm gì? _ cậu lạnh lùng nói.

- Em đến thăm bà nội của chồng tương lai mình không được sao?

*”Chồng”… là ai?* _ cô không hiểu hai người đang nói gì.

- Her “bà nội của chồng tương lai” _ cậu nhắc lại lời Yuu. – Từ khi nào vậy?

- Anh không phải…

Cậu vội bịt tai cô lại.

- Đừng phát ngôn bừa bãi. _ cậu gằn giọng.

- Anh sợ à?

- Sợ? Sao phải sợ?

- Đùa thế đủ rồi, em đi nhé… chồng. _ Yuu nói với cậu nhưng lại liếc mắt nhìn qua cô.

Đợi Yuu đi khỏi cậu mới từ từ thả hai tay xuống.

- Có chuyện gì vậy? Sao cậu…

Cậu không nói gì cũng không nghe tiếp câu hỏi của cô mà chỉ lặng lẽ bước đi.

Cô vội vã chạy gấp vào thanh toán rồi chạy theo cậu…

- Hộc hộc… cậu ực… đi gì mà nhanh vậy? _ cô thở dốc.

- … _ cậu vẫn im lặng.

- Tớ biết đã có chuyện xảy ra, nếu cậu tin tưởng tớ hãy nói tớ nghe đi! _ cô kéo tay cậu lại và đứng trước mặt cậu nói.

Cậu nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi buồn bã.

- Tớ cần năng lượng. _ cậu nói.

Trông cậu trong bộ dạng này cô thật bối rối, không biết mình phải làm gì để giúp cậu khá hơn… khẽ thở dài tự trách bản thân rồi… cô bước gần lại cậu, đưa hai tay nhẹ vòng qua eo ôm cậu.

- Vậy cậu nạp đi!

Cậu nhắm mắt tận hưởng chút thời gian ngọt ngào để nhựa sống nới cô tràn vào trái tim cậu khiến nó ấm hơn, mạnh mẽ hơn để cậu tỉnh táo hơn. Cậu vòng tay ôm chặt cô và khẽ dụi mặt vào mái tóc mềm mượt còn thoảng hương dầu gội cô vẫn hay dùng…

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”

Điện thoại trong túi cô rung lên.

- Cậu nghe đi! _ cậu nói.

- …Alo!

- “…”

- Dạ?

- “…”

- Vâng, bọn em về liền!

- Có chuyện gì vậy?

- Gia Bảo à. _ mắt cô long lanh nhìn cậu.

- …

Là Trâm Anh vừa gọi, chị gọi để báo hai người về gấp vì bà cậu đã tỉnh lại. Vừa nghe tin lập tức hai người về ngay, cũng may là hai người gần đó nên không mất nhiều thời gian cô cậu đã có mặt tại bệnh viện.

- Nội đâu? _ cậu hỏi Gia Huy gấp gáp.

- Đang ở trong.

Nghe Huy nói xong cậu vội chạy vào nhưng Gia Huy đã ngăn lại.

- Yuu đang trong đó, nội có chuyện riêng cần nói với con bé.

- Riêng gì chứ, em thừa biết đó là chuyện gì. _ cậu gạt tay Gia Huy ra tự ý xông vào trong.

- Gia Bảo! _ Gia Huy gọi với cậu lại.

- Kệ Gia Bảo đi anh, cậu ấy đã đủ lớn để biết điều gì là nên hay không mà. _ Trâm Anh nói.

- …

Không biết cậu đang dấu cô chuyện gì nhưng trong lòng cô bỗng nóng ran như có ngọn lửa đang rực cháy, cô linh cảm sẽ có chuyện không mong muốn sắp gõ cửa ập vào ngôi nhà tình yêu của hai người…

Đã khá lâu mà cả cậu và Yuu đều còn trong đó, chưa một ai trong hai người bước ra cả…

Cô cố gắng ngồi xuống ghế để bình tĩnh lại nhưng thật sự trong lòng cô không thể yên bình phút giây nào, từng thứ cảm xúc không tên lần lượt cuộn lên cao khiến cô thấp thỏm không yên….

“Cạch” _ cánh cửa phòng bệnh mở ra, cả Yuu và cậu đều ra cùng.

- Sao rồi? _ Gia Huy chạy lại hỏi cậu.

Cậu không trả lời câu hỏi của Gia Huy mà chỉ nhìn cô.

- Chị vào đi! _ Yuu nói với giọng khinh khỉnh nhìn cô.

- Tôi sao? _ cô ngạc nhiên.

- Tôi nói người khác sao? _ Yuu hỏi ngược lại cô.

Cậu bước đến đặt tay lên vai cô và nhìn sâu vào mắt cô.

- Đừng lo lắng, tớ sẽ ở đây đợi cậu! Không nghe những gì cậu không muốn nghe và hãy nói những gì cậu thực sự hy vọng vào nó!

Cô nhìn vào cánh cửa kia, cô thực sự cảm thấy run sợ… có nên đi hay không???

Không biết điều gì đang chờ cô sau cánh cửa đó…???

“Cạch” _ cô dè dặt khẽ mở cửa bước vào.

Vừa bước vào phòng một cảm giác lạnh lẽo đã quấn lấy cô… đầu tiên là ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô của bà ấy.

- Thưa bà! _ cô đứng hình một lát nhìn bà ấy mới sực tỉnh lại liền cúi đầu gập người chào.

- Cô là Trần Na Na? _ phớt lờ qua lời chào bà hỏi ngược lại cô.

- Dạ! _ cô gật đầu.

- Ngồi đi.

- Dạ! _ cô thậm chí không giám thở mạnh hay nhìn thẳng vào mắt bà ấy, mọi sự tự tin và quyết tâm bỗng trốn hết khiến cô cảm thấy sợ.

- Ta không làm gì tổn hại đến cô đâu mà sợ.

- Dạ con…

- Cô quen Gia Bảo lâu chưa?

- Con gặp cậu ấy từ đầu năm học ạ.

- Lúc ấy cô đã biết về gia đình nó chưa?

- Dạ chưa, con mới biết gần đây thôi.

- Bố mẹ cô vẫn còn chứ?

- … _ ánh mắt cô đượm buồn. – Con chưa một lần được gặp họ.

- Đối với cô Gia Bảo là gì?

- Dạ?

- Nói những gì cô nghĩ!

- … Là người con thương.

- Vì nó là Hoàng Gia Bảo sao? _ bà cười nhạt.

Cô hiểu ý của bà đang muốn nói, không đơn giản là một cái tên ý của bà muốn nhắc đến họ Hoàng dòng máu đang chảy trong huyết quản cậu là của nhà họ Hoàng bà.

- Dạ không thưa bà!

Bà nhìn cô kì lạ.

- Là chính con người cậu ấy. _ cô trả lời.

- Nói vậy tức là cho dù thế nào cô vẫn luôn bám theo nó đúng không?

- Con không đeo bám cậu ấy, con chỉ bên cạnh cậu ấy mà thôi.

- Khá lắm, hy vọng cô sẽ đủ năng lực để giữ được ước muốn đó.

- Nói vậy… bà cho phép con và cậu ấy…

- Ta có thể làm gì khi cả hai đứa đều muốn thế.

- Con cảm ơn bà! _ cô đứng bật dậy gập người mừng rỡ cảm ơn bà.

Cậu đứng ngoài thấp thỏm không yên, không biết có chuyện gì khiến cô khó xử không.

- Nội không tổn hại đến chị ta đâu mà anh lo. _ Yuu nói mỉa.

- … _ cậu không chút phản ứng với lời Yuu nói.

“Cạch” _ cửa mở.

Cậu vội bật dậy chạy lại cạnh cô.

- Cậu không sao chứ? _ cậu lo lắng.

Cô mỉm cười và lắc nhẹ đầu

- Em đi đâu vậy? _ Trâm Anh hỏi khi thấy cậu nắm tay cô đi.

- Cho hai đứa chút thời gian đi em! _ Gia Huy nói.

Yuu nắm chặt hai tay nghiến răng trèo trẹo tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không bộc lộ phản ứng đó ra bên ngoài.

- Đi đâu vậy Gia Bảo? _ cô hỏi.

Bước thêm vài bước rồi cậu khựng lại

- Về nhà, đứng đây đợi tớ lấy xe nghen! _ nói xong cậu để cô đứng đó đợi và chạy vào lấy xe.

Lúc đứng ngoài đợi cô cậu đã tính toán cho ngày hôm nay của hai người. Cậu mượn xe Gia Huy để đưa cô đến một nơi…

- Ô… _ cô sững người khi thấy dáng hai người quen quen. – Tại sao hắn lại… mà kia có phải là… Gia Tuệ…

Cô ngạc nhiên khi thấy Đại Phong đang bồng Gia Tuệ trên tay đi từ trong bệnh viện ra và lên một chiếc xế hộp khá sang trọng đã đợi sẵn ở đó.

“Tin tin” _ tiếng còi xe cậu làm cô giật mình quay lại.

Là cậu, cô nhìn lại chiếc xe hai người kia vừa lên nhưng nó đã lăn bánh rồi.

- Cậu nhìn gì vậy?

- Ơ không đâu có nhìn gì đâu hi.

- Nhìn thằng nào đúng không?

- Đã bảo là không mà. _ cô đến mở cửa xe.

Đúng là oái oăm, cô không biết mở cửa xe hơi cứ đứng kéo mãi mà nó không mở ra cho.

Nhìn điệu bộ gà mắc tóc của cô mà cậu phì cười, thời buổi này có cô gái nào không biết mở cửa xế hộp như cô không nữa. Cậu nghĩ lại mấy lần đi chung taxi với cô đều do cậu mở cửa xe mà cô không chịu mở thì ra là có lí do.

Cậu đến gần cô…

- Phải ấn vào, kéo ra thế này nè. _ cậu cầm tay cô dẫn theo từng câu cậu nói.

- Hô nó mở rồi nè. _ cô cười tươi.

- Cậu đúng là… thôi lên xe nào. _ cậu nói rồi đẩy cô ngồi xuống ghế.

Chuyện cửa xe đã làm cô quên đi những dấu chấm hỏi về hắn và Gia Tuệ mà chỉ còn thắc mắc về nơi đến.

- Mà Gia Bảo, cậu nói về nhà… nhà nào? Nội hay ngoại?

- Nhà tớ.

___o0o___

Trường học…

Giờ ăn trưa trong căn tin

- Con chào bác! _ Quốc chào bác bảo vệ.

- Chào cậu!

- Con có thể ngồi đây được chứ?

- … _ bác nhìn qua Quốc một lượt. – Chỗ này đâu phải của tôi mà cậu phải xin thưa. _ nói rồi bác tiếp tục ăn.

Quốc đặt đĩa thức ăn và ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn.

- Hôm nay Gia Tuệ không đưa cơm đến cho bác ạ? _ Quốc hỏi.

- Gia tuệ là ai?

- … _ Quốc tròn mắt.

- Bác có con nuôi không ạ?

- Tôi có con gái rồi thì xin con nuôi làm gì?

- Vậy… cô gái hôm nọ đưa cơm đến cho bác là ai ạ?

- Ý cậu là cô gái nhỏ hay đưa cơm đến cho tôi phải không?

- …

- Đó là Tiểu Yến-con chim nhỏ của tôi đó.

- Đó là con gái bác?

- Từ lúc nó chuyển đến trường này học nó ngoan hẳn, lại hiểu chuyện hơn, thương ba nó hơn tôi mừng lắm! _ bác nói trong sự xúc động.

- Tức là trước đây Gia Tuệ… à không Tiểu Yến học trường khác ạ?

- Uhm!

- Bác và em chuyển đến đây lâu chưa bác?

- Ưm… cũng được 3 năm rồi đó cậu.

- Vậy cũng khá lâu rồi bác nhỉ?

- Uhm cũng tương đối, thôi tôi no rồi tôi đi trước nhé! _ bác nói rồi bưng đĩa cơm đã ăn xong đứng dậy.

*Tiểu Yến… Gia Tuệ… còn cả Gia Linh nữa, ba con người này…. Khi nhắc đến con gái bác có vẻ rất tự hào. Có sợi dây nào trong những con người này??? Thú vị đây…* _ Quốc chống đũa suy nghĩ.

___o0o___

Biệt thự Hoàng Gia…

Cậu dừng xe trước cổng đợi cho cửa mở rồi chạy xe vào…

- Sao lại về đây? _ cô hỏi.

- Phải để cho cô chủ của nó biết mặt nó chứ.

Mặt cô đần ra không hiểu cậu định nói gì.

- Cậu sợ à?

- Sợ gì?

- Tớ đưa cậu về nhà.

- Hớ có gì phải sợ?

- Là cậu nói đấy nhé, vậy sao còn hỏi về đây làm gì?

- Thì thì… thì xuống xe chứ ngồi đây làm gì? _ câu nói chẳng ăn nhập vào đâu của cô để đánh trống lảng.

Nhưng… thật tội nghiệp cho cô, cô không mở cửa được để xuống xe.

- Cửa này bị sao vậy?

- …

- Gia Bảo… A ma. _ cô xoay người lại định nhờ cậu giúp thì chỉ còn cách mặt cậu chưa tới 1cm.

Cậu nhắm mắt lại nhích thêm xíu nữa… cô cuống quá không biết làm gì cũng nhắm mắt theo…

1 giây… 2 giây… vài giây…

- Cậu không xuống à? _ cậu đã xuống xe từ lúc nào đang đứng giữ cửa xe đợi cô xuống.

Cô giật mình mở mắt ra… *Trời ơi… rẽ đất mà chui xuống mất đi Na Na ngốc* _ mặt cô đỏ bừng.

- Na của tớ hay thẹn nhỉ? Cậu không xuống hay là tớ bế cậu lên phòng nhé?

Lập tức như phi tiêu cô “bắn” ra khỏi xe đứng xuống đất nhanh chóng.

Cậu dẫn cô vào nhà…

- Zú con mới về!

- Gia Bảo… _ zú thấy cậu mừng ra mặt nhưng nhìn qua cô zú có vẻ ngạc nhiên.

- Giới thiệu với zú đây là con dâu của zú! _ cậu nói tỉnh bơ.

Cô mấm môi, tái mặt nhìn cậu.

- Đây là zú của anh, em chào zú đi!

- … Con… hợ _ chưa kịp chào cậu đã kéo cô đi. – Con chào zú! _ chân cô đi theo cậu nhưung vẫn cố ngoái đầu lại gật chào zú lễ phép. – Cậu làm gì mà gấp vậy? Từ từ nào.

Zú mỉm cười nhìn cô cậu, lần đầu cậu đưa người khác về nhà giới thiệu với zú.

“Cạch” _ cậu đóng cửa phòng lại.

- Woa… _ cô mở to mắt. – Phòng cậu đây sao?

- Uhm!

- Vậy mà cậu chịu ở trọ ở cái phòng bé xí kia, phí nhỉ.

- Cậu muốn phòng thế này không?

- Chẹp chẹp … may be.

- Vậy… _ cậu đổi ánh mắt nhìn cô.

- Xì tóp pịt, không đùa đâu nhé!

Cậu vẫn tiến tới tay tháo từng nút áo.

- Ực… cậu cậu… cậu cậu định làm gì đấy? _ cô sợ muốn rụng cả tóc gáy.

Cậu càng tiến gần cô thì một nút áo lại được tháo ra, cô cứ thế lùi ra phía sau…

“Kịch” _ cô hết đường lùi, sau lưng cô là một cánh cửa khác mà không phải là cửa phòng cậu, cô nép sát người đưa ánh mắt xin tha nhìn cậu.

Nút áo cuối cùng cũng được cậu tháo nốt…

Đầu óc cô bỗng mụ mị không biết phải làm sao cứ cuống lên.

- Cậu mà giám… tớ tớ…

- Cậu làm sao?

- Tớ la lên đấy!

- Ô tớ làm gì khiến cậu la nhỉ?

- Vậy cậu định làm gì?

- Tớ á?

“Chớp chớp” _ cậu nai tơ.

- Tớ đi tắm. _ cậu nói.

- Đi đi tắm?

- Chứ cậu nghĩ cởi đồ đi đâu?

- Ờ thì…phù.

- Ba ngày tớ chưa được tắm gội, đến quần áo cũng chưa thay về nhà không đi tắm thì đi đâu?

- Ba ngày á?

Gật gật

- Yyyyyyy _ cô dùng mình, lấy một ngón tay đẩy cậu ra. – Ở bẩn quá đi.

- Có gì mà ngại chứ? _ cậu càng xấn tới cô.

- AAAAAAA _ cô hét lên hốt hoảng.

- Cậu sao vậy?

- Phía sau… hu phía sau… _ cô chỉ chỏ vẻ sợ hãi ra phía sau cậu.

Vừa ngoái ra phía sau mình thì…

“Huỵch”

Cú lên gối thật “ngọt” của cô.

Cậu tím tái ngất ngây chú gà tây không nói nên lời.

- Cậu… hợ… _ cậu ú ớ. – Sao cậu giám…

- Ai… ai bảo cậu muốn dở trò.

- Hồi nào? _ cậu quát lớn.

- Thì thì… _ cô lúng túng.

- Tớ chỉ đùa thôi mà cậu tưởng thật hả? Xít a… ui ya…

- Đấy là tớ chưa dùng hết công lực đấy, cậu liệu mà cẩn thận còn giở trò lần sau là…là… thôi tớ xuống trước đây.

- Đứng đó! Ai cho đi mà đi?

Cô khựng lại chút rồi vẫn đi.

- Hoàng Gia Bảo! _ cô quay lại lừ mắt nhìn cậu.

- Đi đi! _ cậu vẫy tay.

- Có mở cửa không thì bảo?

- Có bản lĩnh hay không đã. _ cậu huơ huơ chùm chìa khóa lẻng kẻng trên tay.

Cô chạy lại giật chìa khóa nhưng cậu nhanh chân hơn nhảy vào nhà tắm và khóa cửa lại.

“Rầm rầm rầm”

- Mở ra Gia Bảo! _ cô đập cửa gọi cậu.

- Tớ mà mở cửa thì cậu đừng có hối hận đấy.

- Hối hận gì mở mau.

- Là cậu muốn tắm chung với tớ đấy nhé, hàhà.

- Ai nói?

- Vậy ngoan ngoãn ngoài đó chờ anh đi bé Na!

- Cậu… hứ. _ cô nguýt cháy mắt cửa phòng tắm mà chính xác là người trong đó là cậu.

Cô dạo quanh một vòng phòng cậu xem qua những thứ cô thấy, toàn những đồ mắc tiền cô chưa từng thấy qua, cô ngồi lên chiếc giường êm ái nhún nhún thử vài cái.

- Woa thích thật, mình cậu ta ngủ trên này sao?

Chiếc giường của cô chỉ bằng 1/3 chiếc giường to sụ của cậu này.

Một chiếc tủ kê đầu giường có đèn ngủ và mấy khung ảnh. Cô tò mò bước lại cầm khung ảnh lên xem.

Trong ảnh là một người đàn ông chững tuổi, một người phụ nữ chạc tuổi ông ấy trông rất phúc hậu và hai cậu bé vẻ khôi ngô.

- Chắc là ảnh gia đình, đây là mẹ cậu ấy sao?… Woa… bác ấy đẹp quá! Trông tất cả rất hạnh phúc, ai cũng cười tươi thế này mà. _ bỗng cô thấy tủi thân. – Ước gì…

Cô tiếp tục tham quan phòng cậu, nhìn mãi những món đồ đắt tiền kia cũng chán, cô dừng lại trước khung cửa kính trong suốt và nhìn ra bên ngoài…là vườn cây nhỏ đầy những cây cảnh, cây ăn trái, cả những loài hoa cô chưa từng thấy. Đây cũng là hướng có thể ngắm mặt trời mọc của buổi rạng sớm bình minh.

- Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng mà.

- Cậu nói tớ à? _ cậu lên tiếng sau lưng cô.

- Không nói cậu thì… AAAAA _ cô la lên khi quay lại nhìn cậu vội che mắt lại. – Cậu ăn mặc kiểu gì đấy?

- Kiểu gì là kiểu gì?

- Cậu mặc quần áo vào ngay cho tớ.

- Ô…

- Cậu quấn có cái khăn tắm nửa người như chiếc váy ấy lỡ…

- Lỡ giề?

- Tóm lại là ăn mặc chỉnh tề vào.

- Chậc haizzz tại tớ quên đồ nên phải quấn tạm chứ không lấy đồ đâu mà mặc?

- Vậy giờ ra rồi thì lấy đồ mặc đi! _ cô che mắt chạy lại phía trước quay lưng về phía cậu.

Vô tình cô thấy bức tranh kí họa một phụ nữ treo ngay ngắn trên tường kia, cô nhìn lại người phụ nữ trong ảnh và nhìn lại bức kí họa…

- Mẹ cậu à? _ cô hỏi.

- Ai? _ cậu đang mặc áo nên không thấy.

- Bức tranh này.

Cậu nhìn lên bức tranh đó.

- Uhm!

- Bác ấy đẹp quá!

- Thì tớ theo gen di truyền của mẹ tớ mà. _ cậu nói.

- Đừng có tự sướng.

Cô bước qua cầm bức ảnh kia lên tay lần nữa.

- Gia đình cậu chắc hạnh phúc lắm!

Cậu thoáng buồn khi nghe nhận định của cô.

- Đi! Tớ dẫn cậu đến nơi này. _ cậu nói.

- Lại đi? Đi đâu?

Cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em biết chưa!

Đọc tiếp: Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM