pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chập 7

Thân hơn xưng hô cũng thay đổi. T toàn gọi tên em và cũng xưng tên với em chứ không có cậu cậu tớ tớ bạn bạn gì cả. Em cũng biết là em đã có 1 vị trí nào đó trong tim T. Và dương như T đã cảm nhận thấy tỉnh cảm của em dành cho T. Chỉ có điều không ai nói với ai. Lứa tuổi bọn em hình như vẫn còn cái gi đó của ngày xưa, không như các đôi bây giờ. Vài ngày là yêu rồi vào nhà nghỉ. H yêu cũng dễ cũng nhanh và kết thúc cũng nhanh. Em nói thế thôi chứ ko có ý nói thím nào nhé. Đừng gach đá em tội nghiệp.

Thỉnh thoảng em cũng có qua nhà T và T cũng qua nhà em. Tất nhiên là bạn bè thôi. Cơ mà bố mẹ T cũng có vẻ quý em nhất là bé út nhà T. Thỉnh thoảng luc em và T nc qua điện thoại nó còn nói vọng vào. Có hôm còn cướp điện thoại nc với em nữa. Mà thời gian trôi nhanh vèo cái đã tới ngày sinh nhật của T. Hôm đó em và T buổi chiều đi chơi. Đi xem phim ăn uông linh tinh rồi chơi trò chơi. Chứ ở Hà Nội cúng có nhiều chỗ để đi lắm đâu. Hôm đó em mua tặng T 1 cái dây chuyền và 1 cái kẹp tóc thật đẹp. Em cũng có 1 khoản tiền nho nho tiết kiệm để thỉnh thoàng dùng. Chọn lựa mãi. Tuy nó không giá trị lắm. Sau đó đặc biệt hơn là em còn là ngươi đeo cái vòng cổ cho T. Cảm giác đặc biệt lắm cứ như là chồng đeo cho vợ ý . Hôm đó tối về T tự nhiên bảo em đi qua quán bán quần áo. T bảo em đi vào đó. Chọn cho em 1 chiếc khăn quàng cổ. Vì lúc đó vẫn là mùa đông mà. Ấm áp lắm ý  !!!

Quá 8/3 thi đi cũng đi chơi. Hôm đó em tặng hoa cả cho mẹ T và T. Tất nhiên tặng T thì là tặng hoa hồng rùi. T vẫn luôn vui vẻ đón nhận. Còn chuyện T với thằng hơn tuổi kia em eo quan tâm vì em biết là em sắp đi nước ngoài. Cũng chỉ muốn làm những gì có thể cho T vui. T là người sống nội tâm lắm. Đi chơi vậy còn chuyện học hành vẫn ko bị ảnh hưởng nhé các thím. Ca 2 học cầy kinh lắm. T học nhỉn hơn em tý. Thỉnh thoảng em còn hoi bài T hihi. Còn tất nhiên chuyện em sắp đi nước ngoài em giấu kho để T biết. Em vẫn đăng ký thi đại học bình thường như ai.

Rồi tới sinh nhật em. Hôm đó cũng đi chơi. T tự làm quà tặng em. Quà là 1 chiếc khăn tay T tự thêu hình lên đó. Lúc tặng còn khoe chỗ bị kim đâm. T nhà em cũng khéo tay lắm, nấu ăn cũng ngon nữa. Đời em thì chết vì ăn thôi  Thế là quá đủ tiêu chuẩn làm vợ em rồi. 

Đợt chuẩn bị thi học tốt nghiệp thì bọn em ít gặp nhau hơn. Cả em và T cũng đều không còn học thêm ở chỗ đó nữa. Nhưng vẫn alo nc với nhau thường xuyên. Rồi lại liên hoa chia tay chia chân với lớp cấp 3. Bọn bạn em ai cũng biết là em sẽ đi du học rồi. T là người cuối cùng và duy nhất em chưa nói. Vì cũng chẳng biết nói thế nào ? Bắt đầu có cảm giác sợ phải xa T. Đây là lân đầu tiên trong đời em có cảm giác như vậy. Thi cử thì chẳng có gì vì em học khá đều các môn. Hồi lớp 7 tiếng Anh em học ngu lắm cơ mà lên lớp 8 bắt đầu học thêm thì luyện thành 9 quả top đầu của lớp luôn. Học thuộc em cũng ko ngán. Công nhận hồi đó chăm vđ. Năm đó thi tốt nghiệp sử mà em học thuộc gần hết các câu. Giờ cho tiền em cũng chịu. Đến giờ vẫn không hiểu sao ngày xưa mình học kinh như thế.

Thi xong cái em và T co đi chơi. Cuối buổi em ngồi nc với T:

- ko biết L mà biến mất thì có ai nhớ mình ko nhỉ ? - em nói với T

- có chứ nhưng chắc ko phải T, ah mà có em H đấy - trả lời rất chi thản nhiên

Quên ko kể với các thím H là cô bé kem tuổi ở gần nhà em. Là em của thằng bạn. Cũng cao, xinh xắn. Cũng có ti ti tình cảm với em. Cơ mà lúc đó trong lòn em chỉ có T và T thui. Không ai thay thế được T trong em cả 

- ah uh có cần T nhớ đâu, ko quên L là đc rồi - e nói

- mà L biến mất thât thì sao  ? - e nói

- thật là như thế nào ? hôm nay L sao thế ? - T hỏi với ánh mắt khó hiểu

- có sao đâu chỉ là L đi du học - e nói

- là như tn ? - T hỏi em rất nghiêm túc

- là tháng 8 L đi học ở LX - e trả lời

- sao bh mới nói T biết. L coi T là gì của L - T nhìn thẳng vào mắt em và nói. Giọng có vẻ hơi giận dỗi

- là gì thì T tự biết mà. L sợ T buồn nên ko dám nói - em trả lời ko dám nhìn vào đối mắt ấy...

- mà không sao đâu L đi mấy năm rùi về mà - em nói chấn an T

- uh thôi mình về đi - T có vẻ giận dỗi em. Trên đương về không ai nói với ai câu gì cả

Thơi gian này it nc vơi T hơn mà T còn phải tập trung thi đại học nữa. Mấy hôm sau cả nhà em đi Hạ Long nghỉ mát. Sau đó về quê nội ngoại chào mọi người. Xuống lại đi du lich cả anh họ. Rồi ăn uống chia tay bạn bè gia đình người thân. Hồi đó rộ lên phong trào chụp ảnh Hàn Quốc bé xíu ý. Không biết có thím nào biết không ? Tụi bạn rủ em đi chụp mốt đống nhiều vãi cứt...

Ba mẹ T cũng biết chuyện em đi còn làm 1 bưa chia tay chia chân nữa Cư như là con rể rùi ý. Em hẹn là T thi đại hoc xong thì em sẽ qua nhà. Trước hôm thì em còn goi điên động viên khích lệ sỹ tử thi tốt. Hôm đến nhà em đến mang theo món quà cuối tặng T. Chả là em hay tặng T mấy đồ nhỏ nhỏ. Nên tặng thêm cái hộp gỗ nhỏ có 3 ngăn có khắc hoa văn để T đựng đồ linh tinh. Cũng ăn uống bình thương không có gì. Mọi người ai cũng chúc em đi học tốt may măn bla bla.... Hôm đó em cũng uống nhiều mà T cũng uống nhiều. Bia thôi nhé nhưng kết quả là thực sự say phải ngủ lại nhà T lần 2. Haizzz lần nào uống ở đó cũng ngủ tại trận. Chiều đỡ hơn lóp ngóp bò dậy. Trc khi về được T pha cho cốc nc chanh. Mà nhìn mặt T hơi bùn lúc tiễn em về. Nhìn mà nẫu hết cả ruột.

Hôm sau thì em và ba ra đại sứ quán để nhận giấy tờ. Ra đó có gặp 1 em nhỏ nhỏ xinh xinh. Ba bảo em này cũng sang LX học cùng trương với em. Em ý tên là KT ạ. Mình cũng tỏ ra lich sự nc làm quen chút. KT kém em 1 tuổi.

Thế là mọi thứ đã xong hết. Đồ đạc cũng chuẩn bị hòm hòm. Chia tay chia chân gần hết rồi. Em bay buổi tối. Buổi chiều trước hôm đi T vào nhà em chơi. Hôm nay lên hẳn phòng em. Mà không có gì đen tối đâu trong sáng lắm ợ. Đúng kiểu tình yêu học trò. T hỏi:

- đồ đạc chuẩn bị xong chưa ? 

- xong hết rùi mà. - em nói

- mặc bộ vest vào T xem nào ? - T nói

Em lại lóc cóc mặc theo ý T. 

- đây nhìn được không ? - em nói

- nhìn người lớn đó, đẹp trai đó. - T nói

- chuyện đủ tuổi lấy vợ rùi đó mà thế mọi khi toàn là xấu zai à -em nói

- sao biết, thông minh thế - T troll em

- xí trai mà có T đi bên cạnh là đủ rùi. Không mong gì hơn - em chữa cháy

T lườm iu em 1 cái. Ngôi nc 1 lúc thì T bảo cho T mượn giấy và bút. Ngồi viết gì đó bảo em không được nhìn. Tư nhiên hỏi em:

- ví của L đâu ?

- đây. - em lấy và đưa cho T.

- chẳng biết tặng L gì. T đi chụp ảnh Hàn Quốc tặng L vậy - T nói và lấy mấy ảnh cho vào vì em. Cho riêng 1 cái khá đẹp ra ngăn có giấy bóng kính và nói:

- để đây để L ko quên được T còn tờ giấy này lúc nào lên máy bay mới được bỏ ra đọc nhé - T nói mà mắt đã ướt ướt. Từng giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ấy. Em thì chẳng biết làm gì cứ ngồi đực ra đó như 1 thăng bất lực.... T quay đi lau nước mắt. Bất chợt nghĩ ra bật nhạc lên cho thay đôi không khí. Bài "Anh Sẽ Về Sớm Thôi-Ken Chou" ý các thím http://www.youtube.com/watch?v=SX1CVrwLUSk <--- ai chưa nghe thì vào nghe để hiểu thêm tâm trạng em lúc đó nhé ! Bài này em đã chuẩn bị từ trước.

Lúc cuối bài hát em mạnh dạn nắm tay T và nói:

- L sẽ sớm về thôi  !

Tạm vậy !


Chập 8 - phần 1

Bài hát rất hợp với hoàn cảnh này của 2 đứa Em bắt đầu biết T cũng từ cuối thu chớm đông... Ngồi viết mà những cảm xúc xưa ùa về...

Hai đưa ngôi im không ai nói với ai câu gì Mà cầm tay ko thôi chứ ko có ôm hôn gì cả nhé ! Trong sáng nó phải như vầy ai như mấy thím bây giờ Mà nhát vcc ý có dám làm gì đâu, liều lắm mới cầm tay đó  Sau này T còn bảo em ngày xưa sao nhát thế. Đúng là ty kiểu học trò trong sáng và thật đẹp. Toàn những thành phần ngây thơ vô số tội . Bây giờ thì ngược lại toàn yêu nhau trong sáng, măm măm trong tối, tây hóa hết rồi. 

Vài phút sau, T là người phá vỡ im lặng:

- Mà L lập cho T cái nick yahoo đi để thỉnh thoảng còn chát với L.

T nói ra em mới chợt nhớ. Thế là hí hoáy lam cái mail theo ý T. Rồi hưởng dẫn sự dụng và ghi ra giấy nick và mật khẩu. Xong còn bắt T ngồi đăng nhập và làm lại các bước mà em hướng dẫn. Xong xuôi T nói:

- thôi T về đây, nhớ lên máy bay mới mở tờ giấy ra đọc nhé !

- Tuân lệnh, mà để L đưa T về - em nói

- thôi T tự về, L ở nhà còn bạn bè vào mà sắp đi rồi ở nhà không đi câu cả - T nói

- uh biết rồi. - e thở dài

- Hay L ko đi nữa ở nhà với T nhé - bất chợt em nói vậy và nắm chặt tay T vì chẳng muốn T về tí nào cả

- thôi con trai phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu - T nói

T nói trúng tim đen của em vì từ hồi có tinh cảm với T trong đầu em hay hiện lên suy nghĩ giữa đi du học hay ở nhà. Cũng đấu tranh tư tưởng ác liệt các thím ợ. T nói vậy thì em còn nói được gì nữa đây vì em đã lựa chọn nên phải chấp nhận sự thật thương đau. Con gái Hà Nội có khác nói nhẹ nhàng mà rất thâm thúy. Cảm giác vẫn có gì đó trách móc khéo mình. 

T cầm tay em siết chặt rồi từ từ bỏ ra, 2 đứa nhìn nhau ko ai chịu lên tiếng cả... Cảm giác cứ như sắp ra nhập tổ bán báo xa vợ. Em đánh lòng để T về vời tâm trạng buồn bá vô cùng. T là người có ý trí khá mạnh, cơ mà cũng vẫn là con gái. Bề ngoài cứng rắn bh thì bên trong lại mềm bấy nhiêu.

Vừa lên phòng một lúc thì bé H tồ gọi máy bàn tới. Mà quên không giới thiệu ẻm với các thím. H tồ là em của thằng bạn học cùng trường em. Hai thằng chơi cũng khá thân với nhau. Bây giờ vẫn thân cơ mà 2 đữa đều có vợ rồi nên ko được như xưa. Cao m67 hay 68 gì đó em ko nhó chính xác lắm. Bị cận nhẹ chút nhưng mặt cũng baby ngây thơ vô số tội, còn mình dây, cây cảnh.

- alo, ai đấy ạ ? - em nói

- anh L à. Em H đây - H nói

- H nào nhỉ ? - em giả ngu

- H tồ được chưa  - H nói với giọng hơi tức

- có thế chứ. H thì anh quen nhiều mà tồ chỉ có 1 hihi. - em nịnh đầm tí

- vâng anh thì quen nhiều em rồi, ko phải khoe ! - H Troll

- mà sao hôm nay rồng lại gọi tôm thế này  ? -em hỏi

- biết rồi còn hỏi ? Anh ở nhà ko - H nói

- có em - em nói

- em qua nhé hìhì - H nói. Vì nhà em và nhà H gần nhau đi 5 phút là tới. 

Vừa mở cổng đã thấy G xách túi quà rồi. Túi khá đẹp các bác ợ - em tia. Thú thật với các thím là H cũng lên phòng em 1 hay 2 lần rồi nhưng mà không có gì đâu nhé ! Lên phòng rồi em ý bảo:

- anh chuẩn bị đạc xong hết chưa ?

e - oki cả rồi em.

H hỏi tiếp - mà anh đi bh về thế ?

e - chắc 6 hay 7 năm gì đó thôi mà  

H nói với giọng buồn buồn - Vâng, mà thui em sang đây tặng anh món quà chia tay nè.

T đưa em. Em hỏi:

- quà gì đây ? Ăn được hông ?

H - anh chi suốt ngày ăn với ăn thôi. Mà ăn được, anh cứ mở ra thì biết.

Em thì không có thói quen bóc quà trước mặt người tặng bao giờ. Em hỏi:

- anh bóc ra được à ?

H - được mà. Em cho phép hehe. - nói như là boss của mình ý

Em hí húi bóc quà ra. Thật là tình cơ và bất ngờ là ở trong toàn là hạc giấy.

E - ở bảo ăn được cơ mà. Anh có ăn giấy đâu

H - hi em trêu anh tí. Thế mà cũng tin. Đúng là ngố

E - uh ngố thật mới bị em lừa

H - anh thấy gạc gấp đẹp ko ?

E - nhìn bé tí mà xấu òm

H - cái gì ? Anh nói lại xem nào

E - thật anh gấp còn đẹp hơn mà to gấp chục lần con này 

H - gà thế cũng nói. Gấp nhỏ nó mới khó !

E - cũng có thể. Mà nhiều hạc thế em ?

- 100 con đó. Em gấp tặng anh đó - H nói và cho em xem vết tay đứt

E - uổi súc động wa. Mà em bị hạc mổ à - em nói súc chứ ko phải xúc nhé, trêu tí !

H nói và rơm rớm nước mắt - mổ cái đầu anh ý. Người ta vì anh mà bị thế này đó !

Em cứng họng chẳng nói được câu nào cả, chẳng biết em có ý gì với em không mà tốt với em thế. Thôi dỗ dành vậy:

E - hix anh đùa tí xíu thui mà. Mà con nào hạc nào mổ em chỉ cho anh. Anh vặt lông làm thịt. Cái tội dám mổ bé H tồ xinh xắn đáng iu.

H cười nhẹ và nói:

- em cắt giấy cắt cả vào tay đấy... Anh thế nào cũng nói được. Đúng là cái đồ lưỡi ko xương. Thôi đê ko phải nịnh. 

Em nịnh tập 2 - ai nịnh đâu. Người ta thấy sao nói vậy. Haiz làm người tốt cũng khó.

H - thật ko ? Nhìn mặt anh gian lắm. Em bảo anh ko dk gọi em là bé từ bh rùi. Mà thôi tạm tin hihi. 

E - bé iu cơ mà. Ma thui ko được mít ướt chứ. Cười cho xinh nào 

Sướng cười rồi hehe. Nhìn mắt thì rưng rưng ướt ướt còn miệng thì cuòi toe toét. Nhưng mà em ko phải thanh niên nghiêm túc nên lại troll tiêp:

- eo ơi ai vừa khóc vừa cười ăn mười bát c.... kìa.

H - Anhhhhhhh !

E - Ơi, xúc động quá không nói được ra lời à.

Em đổi qua giọng miền Nam tại vốn nghiền phim Châu Tinh Trì mà trò troll em cũng học từ mấy phim đó:

- Ây za cô nương thật là khó chiều wá đi. Hay là cô nương làm cái kẹo mút cho nó hạ hỏa.

Chẳng là em thích ăn kẹo mút. Ngồi học hay chơi game buồn mồm toàn lấy ra ngậm. Mở ngăn kéo bàn máy vi tính đưa cho em ý hẳn 1 cái.


Chập 8 phần 2

1 trong những cách làm lành con gái nhanh nhất là ăn các thím ợ. Em áp dụng từ trước tới giờ chưa bao giờ thất bại. Ngậm cái kẹo mút vào miêng là em ý dễ chịu hơn hẳn. Thế có phải ngoan ko. Cơ mà trẻ con dễ bị dụ hơn người lớn. Y em là H dễ dỗ hơn T. Đang ăn em ý hồn nhiên nói:

- phía dưới của hộp có 1 quả trứng đó anh.

em hỏi - trừng gì em ?

H đáp - trứng hạc.

cái đệch gì thế em nghĩ thầm và nói:

- định gài anh afh  không được đâu kưng ạ

H hồn nhiên mút kẹo mà cón kéo kẹo ra rồi kẹo vào cứ như là.... ý rồi nói với vẻ ko quan tâm:

- anh ko tin cứ tìm

E - uh thì tìm. Yêu em thêm 1 ngày ah nhầm tin em thêm 1 lần

Lọ mọ tìm chẳng thấy đâu chứng mà chỉ thấy 1 mẩu giấy nhỏ hình bao diêm ở phía dưới.

H - thấy trứng chưa anh  ?

E - chả thấy đâu mà thấy mối mẩu giấy

H - gà tiếp lại bị lừa. Thư em viết cho anh đó. Lên máy bay mới được đọc nhé ! Hứa đê !

E nghĩ thầm 2 em nay sao vậy toàn bắt mình lên máy bay mới được đọc. Đàn bà đúng là động vật phức tạp nhất thế giới. Nghĩ vậy thôi chứ em nói thì:

- ô sờ kê 3 con dê. Lát anh cho vào ví nhé !

H - ah anh nói em mới nhớ, cho em mượn ví anh

Thôi chết cmn em rồi, tự nhiên nhắc tới cái ví làm gì. T vừa bỏ ảnh và mẩu giấy vào đó. Thật là khôn 3 năm mà dại chỉ 1 giây. Ngu vcc ra. Cơ mà em cũng vụng chèo khéo trống, luc ra lấy ví nhanh trí lấy cả mẩu giấy và ảnh nhét vào 1 ngăn riêng ngay sau ngăn ảnh. Xử lý xong rồi thì rất là tự tin đưa cho ẻm với hi vong là H đừng xem cái ngăn đó có gì

H lấy trong ví của H ra cái ảnh Hàn Xẻng rồi nhét vào cái ngăn mà có giấy bóng kính trong ví em. Đúng là thời của Hàng Xẻng lên ngôi. Thế là từ nay trong ví mình hằng ngày sẽ được ngắm 2 em lận. Số hưởng vãi  - em tự sướng tí. H hỏi:

- nhìn ảnh em xinh ko ?

- có có. Lừa tình ah nhầm xinh mà hihi - e nói

- Lai nịnh nhưng chuẩn đấy hehe! - H tự tin nói

- Anh cho em 1 cái ảnh của anh để cho vào ví đi mà. - H năn nỉ

- oki cơ mà anh chỉ có ảnh cúng cơm thôi em lấy ko ?

- nói linh tinh cái gì thế, toàn nói mấy cái gở miệng - H nhăn nhó

- ah thì là ảnh thẻ ý mà - em cười

- cũng được mà - H nói, và làm mặt yêu

- để anh lấy đưa bé nhé !

Xong xuôi đâu đấy thì H bảo thôi em về đây. Em đứng dậy để đưa H ra công thì bất ngờ H quay sang ôm em rùi nói lí nhí:

- anh ơi cho em ô......m.... anh 1 lần nhé !

Em đứng im không nói gì vì bất sờ ngờ.....

- tại anh đi tận 7 nắm mới về lâu lắm ý... - nói tới đây nước mắt em ý lại tuôn ra. Ngày này ngày gì mà em bị bất cmn lực các thím ợ. Vừa nãy thì T h thì H. Em rất sợ nước mắt đàn bà. Đến bh vấn sợ bm luôn

Dỗ H tập mây rùi éo nhớ.... Em nói:

- Anh đi rùi anh lại về mà chứ có phai đi mất đâu. Mà anh có về chơi mà. Em ở nhà ngoan, học tốt và giữ gìn sức khỏe. Về anh mua kẹo cho.

- nhưng..... mà.... - H lại thút thít tiếp.....

- sang đó anh sẽ alo và chat cho em nhé ! anh hứa ! Nhớn rùi ai khóc như trẻ con ý. Thế mà cứ bắt anh ko được gọi là bé tồ

- Kệ em.

- ngoan nào. E làm ướt hết áo anh rùi này.

H chẳng nói gì cứ im lặng ôm em. Em thì đứng như ma nơ canh. Có tí kinh nghiệm nào xử lý tình huống này đâu mà biết làm gì... Bất chợt em thơm vào má em 1 cái rùi nói:

- thui em về đây. Ko chơi với anh nữa... Mà anh phải mà quà của em đi đấy. Chúc anh lên đường may mắn.

H đi trước em theo sau, chẳng ai nói với ai câu nào cả cho tới lúc em mở cổng cho H, dường như 2 người tự hiểu. Đời không như là mơ, lúc hạnh phúc nhất lại là lúc li tan... T là người em dành tình cảm là chuyện rõ ràng như ban ngày. Còn H thì em chẳng biết nói sao, lần đầu tiên trong đời em được gái thích. Cảm giác khó tả, không nỡ lòng nào làm cho em ý buồn. Cũng chân trọng những tình cảm H dành cho em lắm chứ. Cơ mà em eo phải bắt cá 2 tay đâu nhé ! 1 tay là bắt còn tay kia cá nó xà vào. Mà H lại là em của thằng bạn nữa nên gì thì gì cũng phải cẩn thận !

Mà T và H tính khác nhau 1 trời 1 vực. Một người thì sống nội tâm, ít nói còn một người hay toe toét nhí nhảnh kiểu trẻ con. Chắc tại H xem phim Hàn nhiều quá nên có tí nhiễm . Mà 9x đời đầu máu hơn hẳn

H về em lên phòng cho ảnh của T ra cùng chỗ với H. Ảnh H em ko nỡ cất đi sau khi H tới nhà gặp em. Thôi thì mỗi lần mở ra ngắm 2 người vậy. Tạm đã tính sau. Em lên giương nằm 1 lúc chứ căng thẳng quá. Hết T lại H. 

Em nằm lúc thì ba gọi xuống ăn cơm. Ăn xong thì mấy người bạn thân thiết của em tới rồi chú, bác, cô gì,..... các thứ đến tiễn. Đông vái đái, minh đi du học mà như là sắp đi đón dâu ý. Để ba ngồi tiếp em né lên phòng onl yahoo tí. Bất chợt đưa bạn thân hổi cấp 1 của em tên N pm:

- sắp đi chưa cậu ?

E - tớ chưa, bay muộn mà.

- có món quà đặc biệt cho cậu này.

E - mang đến đây vẫn kịp

- ko cái này còn nay hơn cả quả. 8xxxxxxx

E - quà gì mà toàn số thế ?

- ah số điện thoại của Quỳnh đó. Cậu nhớ Q ko  ?

Em đóng băng mất mấy giây. Chẳng là Q là tình yêu thủng đít của em hồi cấp 1 . Hồi đó thích theo phong trào ợ. Sự tích nó là thế này. Nhà em có cây hoa Quỳnh. Loại hoa chỉ nở đêm và rất thơm. Em thích hoa Q nên thấy em Q nhỏ nhắn xinh xắn là thích . Vãi cả cái tình yêu thủng đít.

E - nhớ chứ sao ko.

- thế gọi đê

E - oki thank vì món quà nhé !

Em gọi ngay và luôn cho nó nóng vì mất liên lạc với nhau lâu rồi.

- alo - đầu dây bên kia nghe máy, giọng phụ nữ.

E - cháu chào bác, bác ơi Q có nhà không ạ ?

- cháu đợi tí nhé.

E - vâng - đợi mà hồi hộp ti đái ra quần....

Q - alo ai đấy ạ ?

E - Q ah nhân ra giọng ai đây ko ?

Q - mình ko ? Bạn là ai đấy ?

E - tớ L đây.

Q - L nào nhỉ ?

Em nghĩ thầm troll mình à còn trả lời thì:

- L 5S trương EX ý

Q - AAAAA.........- kêu tí thủng màng nhĩ em nhưng mà ko phải kiểu JAV nhé mấy thím

E lên giọng - thế giờ biết là ai chưa.

Q - biết rùi hihi. Mà sao biết số tớ ?

E - ah Hà Nội bé xíu ý mà. Bạn của bạn của bạn của bạn.... biết số cậu hehe

Q - quan hệ rộng thế !

E - chuyện L mà lị ! 

Q - thôi đi Bao năm không gặp mà c miệng lưỡi kinh quá. N cho chứ gì

E - Lưỡi có xương đâu. Mà c sao biết N cho ?

Q - t cho N chứ ai. Hôm trước tình cờ gặp lại N

Mịe nhục vãi. Định gài em ý ai dè bị bắt bài. Đúng là kẻ cắp gặp bà già... Chỉ biết cười trừ thôi

- hihi Thi cử đại học tn ?

Q - cũng được. Còn c ?

E - tớ thì ko học ở Việt Nam. 

Q - du học à. Bh đi thế ?

E - uh lát tớ đi.

Q ngạc nhiên ko nói lên lời - c đùa à ? 

E - t gọi điện chào c đây

Q - xúc động quá hix

E - hihi c dùng yahoo ko ? Cho t đi ko lại mất liên lạc...

Q - có YM t là.....

E - Cầm máy nhé để tớ add vào yahoo lun.

Q - uh c add đi

E - oki rồi. Của t là.... C lát vào yahoo nhớ đồng ý kết bạn nhé. Thôi t phải xuống nhà rùi. Bb c nhé có gì pm trên yahoo.

Q - Ơ.... uh thui c xuông nhà đi. T sẽ nt trên yahoo cho c. Đi mạnh giỏi nhé !

Bb L !

Em xuống nhà ngồi một lúc cùng mọi người rồi chuyển đồ đạc lên xe rồi cùng ra sân bay.


Chập 8 Bonus:

Nốt đoạn lên sân bay !

Lên sân bay đợt chút thì tới giờ làm thủ tục. Em mang vẫn ít hơn so với quy định hẳn 1 kg. Cơ mà quần áo mang ít vì mama bảo sang đó mama sắm cho. Quên không báo các thím là mama em ở bên cũng một thời gian rồi nhé. Bù lại bắt mang nhiều rau và các gia vị linh tinh như sả ớt các thứ .... Sau mới biết mấy cái món này bên Liên Xô còn đắt hơn cả thịt. Làm thủ tục xong thì em ra ngoài chào mọi người. Tranh thủ goi cho T một chút.

- alo, ai đấy ? - giọng mẹ T

- cháu chào bác, cháu L ạ. Bác cho cháu gặp T ạ.

- L ah cháu. Cháu đợi tý nhé

- Vâng

T - alo, L à. Lên sân bay rùi à ? - nghe giong buồn hix

- uh t làm xong thủ tục rồi. Giờ gọi điên cho T đây.

- chả muốn L gọi điên tẹo nào...

- thê cúp máy nhé - e trêu

- hâm à. Ko gọi thì ko đi là mai T có thể gặp được L rùi... - sụt sịt khóc rùi

- uh thế để mai L gọi điện cho T nhưng ko ở VN

- thôi T ko nói nưa đâu ko lại khóc mất.... Chúc L thượng lộ bình an. Sang đó nhớ gọi về cho T. Tạm biết L nhé !

- oki L nhớ rùi. Sang tới nơi L sẽ gọi về. Bye T !

Long man mác buồn.... Sau đó em chào từ biệt mọi người và đi vào trong khu hải quan rồi lên máy bay. Lần đầu đi máy bay các thím ợ. Nhìn cái gì cũng lạ như nhà quê ra tỉnh ý. Tìm mãi mới được chỗ. Chỗ em ngồi cạnh cửa sổ ngó ra nhìn tối thui. Lúc cất cánh em bị ù hết cả tai.... Lúc sau thì mọi thứ oki cả. Vẫn nhớ lời 2 ẻm dặn dò là lên máy bay mới được đọc. Bắt đầu T trc !

"Trong T, L rất quan trọng, gần gũi. Hơn bao giờ hết, T muốn L hạnh phúc, vui vẻ, được thấy L thành đạt và có được niềm vui như mong ước.

Yêu ai, mến ai đó là điều mà T phải suy ngẫm và để tim mình tự giải đáp. Tình yêu không thể nhầm lẫn với bất cứ tình cảm nào khác. L hiểu cho T ko ?

Thôi thì hãy để thời gian trả lời, cả 2 còn phải phấn đấu nhiều để có một tương lai tốt. Có thế thì mới có hạnh phúc được. Tạm gác lại chuyện đó đi. Tình cảm tự để trái tim làm chủ nhé.

Chúc L ở bên đó sống thật vui vẻ nhé, học tập thật tốt và luôn thành công trong cuộc sống. Viết thư, liên lạc với T nhé. T nhớ L nhiều lắm. Bên này T trông tin L."

Thế là đã rõ cơ hội của em là 50/50. Mà xa rồi giờ chuyển giai đoạn chuyển tình hơn 10.000 km

Giờ là thư của bé H

"Hey ! Anh L ! Là em nè !

Anh có thích những con hạc giấy em gấp không ? Mong là anh sẽ thích nó, bởi vì thật lòng mà nói ngoài việc gấp hạc giấy để cầu chúc cho anh thành công thì em chẳng biết tặng gì cả hehe, vì em vẫn giân vụ anh không nói cho em sớm là anh đi du học. Lúc đầu em ghét anh lắm lắm ý, thậm chí cả đêm đó em còn khóc anh biết không hic...hic... Nhưng hôm anh báo tin với em là anh ra nước ngoài và em phải chấp nhận một sự thật đau lòng là không được nói chuyện với anh trong 7 năm. Thế nên, để em nhớ xem nào, vào hồi......., em đã quyết định phải làm một cái gì đấy thật đặc biệt. Rồi em nhớ đến cái truyền thuyết một bé gái gấp 1000 con hạc giấy và xin được 1 điều ước. Nhưng khả năng có hạn nên em chỉ gấp được 100 con thôi. Chúc anh gặp nhiều may mắn và thành công trong tương lai.

Chúc anh lên máy bay ngủ ngon và....mơ về em nhé


Chập 9 - phần 1

Đọc xong ngồi nghĩ miên mán tí rùi tôi đi ngủ. Lấy cái chăn mỏng đắp vào người vì thấy hơi lạnh chút. Thật ra tôi cũng éo biết đó là cái chăn hay khăn nữa, cứ dùng bừa thôi. Cữ nghĩ tới T rồi lại tới H rồi chẳng biết ngủ lúc nào... Thôi next nhé vì trên máy bay cũng chẳng có gì đặc biệt sất. Xuông sân bay làm thủ tục giấy tờ, nhận hàng lý xong thì tôi cũng đi ra ngoài theo mọi người. Quên không kể lúc sắp hạ cánh ngó qua cửa số thấy nhìn lạ lạ. Toàn thấy đồng là đồng thỉnh thoảng bắt gặp những con đường, ngôi nhà nho nhỏ lấp ló xuất hiện. Lần đâu đi máy bay gì cũng thấy lạ 

Ra ngoai đang lóng ngóng nhìn quanh thì đã thấy mama và một bác gọi. Quen gọi mẹ là mama đến giờ nên mọi người thông cảm nhé. Ở bên đấy bị nhiễm... Bác này là người làm giấy tờ cho tôi sang bên Liên Xô. Mie nhìn cái sân bay bé tí xiu bằng nửa Nội Bài của mình. Tôi sang tới sân bay là buổi sáng nhé. Trời nắng mà nắng dễ chịu hơn hẳn ở Việt Nam. Tôi thì cũng có tí mệt vì bay hơn 10000k mà... Đi đường thì thấy nhiều xe cũ. Tôi thí ko biết nhiều về ô tô lắm mà thấy nhin như toàn LADA. Đệt Liên Xô thật à Tại trong đấu cứ nghĩ bên Tây là phải thế này thế kia, xem nhiều phim hành động quá. Cơ mà cây cối 2 ven đường từ sân bay về thì nhiều vãi cả ra. Khác hoàn toàn so với Việt Nam. 

Lúc về gần đến nhà thì còn sốc hơn. Nhìn nhà cửa cũ cũ kiểu gì ý. Các thím tưởng tượng như kiểu tập thể 5 tầng cũ ở Hà Nội ý cho dễ hình dung. Cơ mà nhà cao chứ không lụp xụp. Toàn là những nhà kiểu cổ cổ thế. Tóm lại là nhìn cũ cũ không có quen mắt. Gần nhà chỗ tôi ở có cả ga tàu điện, metro và bến xe bus. Đi lại cứ gọi là đại tiện

Về đến nhà thì ông tài xế chung tuổi giúp tôi mang đồ lên nhà. Vào nhà cũng thấy tạm tạm được, không cũ như bên ngoài. Chắc cũng có sửa chữa rồi. Nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và nhà tăm, WC. Đang lớ ngớ không biết ở đâu thì mama nói:

- Phòng này là phòng mẹ, bên kia phòng cô chú V ở cùng nhà mình. Con thì ở phòng khách...

Ở phòng khách là ntn tôi ko hiểu - nghĩ thầm và hỏi:

- ở con tưởng con có phòng riêng ?

- cô chú ấy sắp chuyển rồi. Con ở tạm mấy hôm.

- vâng.

Xong thì bác đi cùng mẹ đi về và hẹn hôm khác sang chơi. Vừa ngồi xuống cái ghế sô pha dài chút thi mama bảo:

- con ngồi nghỉ tí đi. Để mẹ gỡ đồ ra.

- Thôi để con gỡ cùng. Mẹ lấy chon dao cho chon

Hai mẹ con làm chút xong. Cất đồ cá nhân vào cái tủ nhỏ. Tôi giúp me mang mấy đồ rau và gia vị ra để tủ lạnh. Vừa vào thì mẹ nói:

- Tắm rửa đi con. Đồ lót và quần áo ở nhà me mua rồi đó.

Tôi ra nhà tắm ngó qua xem thế nào. Ơ có bồn tắm các thím ợ. Cơ mà tự nhiên nhớ ra là phải gọi về cho T.

- Mẹ ơi gọi điện về VN thế nào để con họi cho ba ạ ? 

- H ở vn vẫn là sáng sớm để chiều gọi đi con. Ngủ dậy rùi hãy gọi.

Đệt mama nói mới nhớ là ở đây lệch múi giờ so với Việt Nam. Cơ mà gọi điên cho ba là 1 phần còn phần gọi cho T và gọi cho H nữa.

- thôi đô thay đây con đi tắm đi.

- vâng

- xả nước ra bồn rồi ngâm người cho thoái mái.

Mama nói rồi gọi tôi ra nhả tắm chỉ chỏ các thứ. Toàn đồ là chẳng thấy giống VN gì. Không cẩn thận lại lấy nước tẩy bồn cầu lên gội đầu thì bỏ bu. Chỉ chó lúc xong thì tôi cũng định hình được. Mà bên này lạ có cái muối tắm gì gì mama bảo là lúc xả nước thì cho một chút vào. Sau đó còn cẩn thận hướng dẫn mình xả nước nóng lạnh tn, rồi cho bao nhiêu muối là vừa đủ bla...bla.... 

Lần đầu tiên trong đời được tắm bồn Sướng vãi ngâm mình trong nước tỉnh táo hẳn. Như trẻ con gặp nước ý tấm 15 phút tôi mới ra. Lâu gấp 3 hay 4 lần bình thưởng. Sướng phê vãi cả ra. Mà mama cũng ăn chới cơ toàn dùng đồ Amway... Lúc đó tôi ko để ý sau này mới biết. Ở Tây cái gì cũng to các thím ạ, cái khăn tắm mama mua cho cũng to vãi. Mặc đồ xong vào bật ti vi lên thì than ôi toàn tiếng Nga là chủ yếu. Thế là đành bật CNN lên vì nghe thì ít nhiều vẫn hiểu được mấy câu kiểu fuck you hay son of bitch =)). Mà cũng chẳng nhớ lúc đó có vtv4 chưa nữa vì năm đâu tiên tôi toàn xem mấy keeng Nga để luyện tiếng. Ra bếp ngó xem thì thấy mama đang thái hành:

- mẹ đang làm gì thế ?

- ah chú V nấu phở cho con. Mẹ đang thái hành lá.

Ơ clgt thế ở đây cũng có phở các thím ợ. Thật sự giật mình. Tôi hỏi:

- ở đây cũng có phở ah mẹ ?

- mọi người vẫn nấu suốt. Nấu phở dễ lắm.

- tại con không nghĩ là ở đây cũng có phở

Ngay cạnh bếp có cửa sổ cơ mà ở ngoài là khung sắt bảo vệ. Tôi mở cửa sổ rồi nhòm xuống đường và hỏi mẹ:

- gần ngày cửa số là cây gì thế mẹ ?

- cây anh đào con ạ. Nhưng mà là anh đào dại.

- dại là sao ạ ? - tôi thắc mắc

- là quả bé mà ăn không ngọt.

Tôi tặc lưỡi biết thế nhưng tiếc thầm vì nó ở ngay sát cửa sổ với phát được. Ở Tây sướng thế này sao ? Cách một nhà tập thể là một vườn hoa quả với đủ cả lê, mận, đào, táo, anh đào rồi cả cây dâu nữa. Ôi biết thế này thì mình sang từ hồi cấp 3. Chẳng là mama định cho tôi đi sang đó từ hồi cấp 3. Mẹ ở bên này cũng được 5 năm cho tới lúc tôi sang rồi. Tiếp cái vườn hoa qua. Thích rồi đây. Tha hồ mà ăn trộm - tôi nghĩ thầm. Vì ở VN tôi cũng hay táy máy hoa quả các nhà hàng xóm xung quanh. Cũng có tý nổi tiếngMà nhìn kỹ không biết có phải vườn không vì eo thây rào đâu cả. Ở VN thế này thì có mà nó khoắng cho bằng sach, có khi nó đào cả gốc mang về nhà nó trồng. Như tôi là tôi đi ăn trộm thì chỉ toàn sơ vin vào thôi, vẫn còn tử tế chứ còn như bọn khác thì nó chơi hẳn bao tải cho đỡ tốn công... Mà ăn đồ trộm thấy ngon hơn đồ nhà.

Ăn phở thấy cũng tàm tạm được không đến nối nào mỗi tội thiếu quẩy còn trà đá cũng có. Ăn xong mama nói:

- con ở nhà chiều mẹ ra quầy hàng xem tn ? Mẹ để cái thẻ gọi về vn trên bàn. Con gọi số xxxxx và làm theo hướng dẫn là được. Thẻ 10$ đấy. 5h mẹ về.

- Vâng 

Ăn xong thì tôi vào đánh 1 giấc thới chiều với ý nghĩ trong đầu là được nói chuyện với T. Lúc ngủ dậy thì tầm 3h. Rửa mặt cho nó tỉnh táo rồi ra lấy điện thoài bàn gọi cho ba. Ba dặn do tí rồi tôi gọi cho T.

- alo

- lô lô cái bô T àh L đây

- L à - giọng mừng rỡ

- uh L đây đang làm gì đấy ?

- T đang chuẩn bị nấu cơm.

- Đảm ghê ra dáng vợ rùi đó - tôi troll

- Gì thế ! Chỉ nghĩ thế là nhanh

- Lớn nhanh lên L chờ

- tết công gô nhé xì Mà L sang đó tn ?

- hơi mệt chút thôi mà mẹ cho ăn phở rồi nướng 1 giấc lại khỏe ngay

- nhất L đó. Bên đó mấy giờ rồi ?

- 3h chiều. Mà ngủ dậy thấy nhớ T mới chết chứ...

- T cũng nhớ L... - nói giọng buồn ỉu xìu

- sang đây gì cũng lạ ý T ạ

- thì tất cả khác nhau hoàn toàn mà L

- mà T này đừng buồn nhé Mấy hôm nữa L đi mua máy tính sẽ chat với T, có cả WC nữa nhìn được nhau mà

- uh T biết rồi. Thỉnh thoảng alo cho T nhé. Thôi T đi nấu cơm đây. Bb L

- oki L biết rùi. bb T

Tới lượt H:

- alo - giọng phụ huynh

- bác cho cho cháu gặp bạn H ạ - mối quan hệ này là bí mật các thím ợ, như kiểu vụng trộm ý. Thằng bạn tôi mà biết nó cắt tờ rym tôi

- cháu đợi chút

- alo - em H nói

- biết ai đây không  ?

- Anh L - e H hét qua điện thoại

- hix thủng màng nhĩ rồi. Có cần cuồng thế ko bé...

- em xl hihi Tại bất ngờ quá. Yên tâm em đang ở trên phòng em

- thì anh làm đúng lời em dặn trc lúc ra đi mà

- ngoan thế

- năm nào anh chẳng được khen con ngoan trò giỏi

- anh sang đó đi mệt ko ?

- cúng hơi mệt tí cơ mà ngủ dậy khỏe rùi

- em cũng vừa ra ngoài về. Cơ mà anh đền bù em đi.

- anh làm gì sai đâu hix 

- tội anh to lắm. Làm em hôm cứ nhìn ảnh anh khóc cả đêm... 

- biết rùi biết rùi. Thế tội anh to bằng quả núi là được chứ gì. Để anh gọi điện mua cho em thùng lavie để tiếp nước nhé

- anh thì... Cứ suốt ngày bắt nạt em thôi Người lớn gì mà mà như trẻ con ý. Nghiêm túc đi xem nào.

- thật mà ng ta bảo khóc nhiều thiếu nước trầm trọng có khi phải vào viện cấp cứu ý

- thật à hay anh lừa em đó. 

- anh lừa em làm gì Ko tin em thử thì biết

- ơ lại còn muốn ng ta khóc tiếp à

- thôi anh đùa chút cho em vui ý mà. Đừng giận anh nhé. Con gái lúc giận nhìn xấu lắm. Mà nghe giọng mệt à

- uh em ngủ mãi 10h mới dậy. Hơi mệt !

- em giữ gìn sức khỏe nhé ! H ốm là anh ko mua thuốc cho như lúc trc đâu

- em bít rùi 

- ah mai ngày kia anh mua máy tính rùi lên chát với a nhé.

- vâng ạ

- Ngoan ! Thui anh cúp máy nhé bé tồ

- E lớn rùi nhé. Bảo bao nhiêu lần rùi

- Chết anh quen miệng hihi

- A onl yahoo thì pm em nhé Bb a

- bb e


Chập 9 phần 2

Gọi xong thì gần hết cmn 10$ Tốn vãi ra. Sự nghiệp gái gú nó tốn kém thế đấy các thím ợ. Ngồi chán bật ti vi lên tạm xem vậy. Thấy có cả cái điều khiển đầu kỹ thuật số. Mò một lúc ra kênh Xiếc các thím ợ Mà xiếc gì toàn mấy em nói chuyện điện thoại, chắc là xiếc phone rồi. Chán quá eo có gì làm định bắt con soc bỏ và lọ phát để chào mừng gọi là sang tới Liên Xô. Mà ngày đó đã có Liên Xô chống Mỹ eo đâu. Xem xiếc là cứ phải xem trên vi tính bằng đĩa vcd - hồi ở vn ý ạ. Cơ mà thôi trên bảo dưới vẫn nghe nên kìm hãm cái sự sung sướng ấy tạm đã. 

Chạy ra bếp nhìn xuống đường thì thây các ông bà già đang đi bộ, lại cả mấy đứa trẻ con Tây nữa. Mà đường này là đường nội khu dân cư cứ không phải đường giao thông nhé mấy thím. Nhìn mấy đứa trẻ con Tây thích thế. Chắng như trứng gà bóc, tóc vàng, tóc hung tùm lum cả. Trong đầu nảy ra ý tưởng xuống đường chơi. Chả là ngay dưới cửa ra vào có cái ghế gỗ dài. Thế là chạy ra mở cửa để ra. Định mênh mở được cái cửa trong thi còn cái cửa ngoài bằng săt hay thép gì đó eo biết mở ntn cả. Hí húi một lúc mới mở nổi. Mie Tây cái gì cũng phức tạp. Quen tay chốt rồi sập cửa trong như mọi khi vì phòng tôi ở VN cũng thế. Định mệnh sấp xong mới nhớ là đéo có chìa khóa . Lại ngu rồi.... Đắng lòng thanh niên... Thôi đành khép cửa ngoài vào chạy xuống ngồi chơi như ai và chờ mẹ về.

Xuống đường ngồi như Tây. Mang tiếng xuống đường chơi chư biết cái eo gì đâu. Ngồi nhìn người đi qua đi lại như hồi ở VN toàn ra đường ngồi hóng và ngắm gái. Ngắm mấy đứa trẻ con thích thật, xinh xăn đáng yêu dã man. Thỉnh thoảng mấy đứa người lớn đi qua đi lại, có mấy em thấy Tây đi qua thì toàn soi từ dưới soi lên ah nhầm từ trên soi xuống, dán mắt vào mông vào ngực mấy em ấy Thật là đã mắt và thật là phê. Chỉ một câu thôi NGON Nhưng mà nhìn lâu chỉ sợ phải ngửa cổ nhìn thẳng lên zời hay vào viện cấp cứu thì gái nó cười cho. Đang ngồi thì có 1 ông Tây to vái lồng, cao tầm m8 hay 9 gì đó, trung tuổi tầm hơn 6 sọi ra hút thuốc. Ông đứng hút thuốc thỉnh thoảng cứ nhìn mình. Cảm giác như bị soi đểu. Xong tự nhiên ra ngồi gần mình rồi nói:

- oàn tà là vằn thì oằn tà là vèo ? - đệch nghe éo hiểu gì cả

Tôi vác Ạnh ngữ ra chơi lại :

- cháu ko hiểu - tôi vừa nói vừa dùng tay ra hiệu

- oki cháu là ài ? - ổng nói bằng Anh ngữ mới giật mình. Nhưng có vẻ gượng gượng không xuôi lắm.

- cháu là L 

- cháu sống ở đâu ?

- cháu ở kia - vừa nói vừa chỉ lên căn hộ phía trên

- oh bác hiểu rồi.

Rồi ông chỉ nhà ông ý. Hóa ra là hàng xóm ngay dưới đít nhà mình

- bác là sasha - ông nói rồi đưa tay ra bắt tay với mình. Tôi cũng bắt tay lich sự thôi.

- cháu hút thuốc ko ? - ông hỏi và đưa tay lên miệng ra hiệu.

- cháu không.

Đang ngồi thì mama về. Thấy ông Tây thì cười chào ông ý sau đó đừng chém gió một lúc thì lên phòng. Vào phòng mama nói:

- cậu cả ghê nhỉ đã biết mò xuống đường ?

- tại ở nhà chán quá. Mà mẹ ko để cho con khóa cửa...

- mẹ có biết anh đi ra khỏi nhà đâu ?

- nhà mình như cái chuồng chim ý. Ở 1 mình sợ bỏ xừ. Mà sao phải làm thế ạ ?

- chống trộm cướp đấy con. Ở nhà chú ý ai gọi thì nhòm qua cái mắt thần nhé. Lát vợ chồng chú V về. Lần sau ra ngoài phải khóa cả 2 cừa vào nhé !

- vâng

Thế thôi tôi lại bật mấy kênh xì xà xì xồ bồ lồ nhồ lên vậy. Bật kênh hoạt hình lên xem cho nó có tí hiểu. Đang xem thì có tiếng mở cửa. Tôi ngó ra thì thấy cô chú V về. Cô chú cũng người Hà Nội và đặc biệt là cả 2 vợ chộng nấu ăn khá ngon.

Bữa tối đầu tiên ở Liên Xô thời chưa chống Mỹ có cơm thịt lợn giang cháy cạnh, cá kho, rau muống luộc và dưa muối Tưởng người Việt ở Tây dư thế lào hóa ra ý chang Việt Nam. Cơ mà ăn xong có táo và lê Tây chứ éo phải Tàu Khựa đâu nhé các thím. Hàng vặt từ trên cây và mang ra chợ bán chứ không có ngâm hay phun thuốc gì hết. 

Mùi Tầy về tới miệng rùi các thím ợ. Táo mới mùi thơm, cắn phát phọt nước, lê cũng vẫy Toàn ăn cả vỏ nhé. Ăn hết cmn cả hạt còn mỗi cái cuống. Ngồi tả lại cho các thím thôi mà nước dãi chảy ướt cmn quần

Ăn xong ngôi nc tới tầm hơn 9h thì ai về phòng đấy. Chỉ còn mình bơ vơ ngoài phòng khách. Mama mang ra chô bộ ga rồi chỉ mình cách gấp cái giường từ ghế sô pha rồi chải ga giường đi ngủ. 

Tây nó thông mình nên toàn đồ đa chức năng. Còn Việt Nam mình hay sáng tạo ra nhiều chức năng bất ngờ và dùng sai chức năng. Ví dụ như cái chai bia bằng thủy tinh chỉ để uông bia. Tây solo với Tây bt toàn tay không hay hàng nóng. Vn khi solo với Tây kiếm được cái chai bia rồi đập đít thì sướng phải biết. Hùng hổ và máu hơn hẳn mặc dù éo biết kết quả tn. Cơ mà ví dụ chỉ mang tính chất minh họa không liên quan gì tới câu ở trên

Nằm mà hình ảnh T rồi H cứ ám ảnh trong đầu. Thế này tình hình là dễ CDSHT lắm. H thì tôi chỉ nghĩ là rồi thời gian em nó sẽ dần quên tôi thôi vi thật sự em nó chưa chín chắn. Tính vẫn còn trẻ con và liều thuốc tốt nhất là thời gian. Còn T thì ngược lại. Tôi cảm giác là mình có thể làm được, khá tự tin vào bản thân. Chắc hơi ảo tưởng sức manh quá. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay... 

Ngày đầu tiên ở Liên Xô nó vậy đó. Hẹn các thím vào này mai ! Chuyện hay vẫn còn ở phía trước...


Chập 10

Đang mơ sắp được hôn T thì mama dựng dậy Thẳng em thì đang chào cờ Thật là éo le. Mẹ ơi mẹ gọi con muộn chút thì có phải là ngon ko - 

tôi nghĩ thầm. Mà đêm hơi lạnh nên nằm ngủ phải đắp chăn mỏng rồi. Mama nói:

- dậy đi hôm nay mẹ cho ra chợ rôi chiều tối đi làm khách. 

Đệt éo thể tiêu hóa được cái từ "đi làm khách". Mấy thím bên Liên Xô xác nhận dùm cái. Người Việt bên nay hay có kiểu dịch mie từ tiếng Nga sang tiếng Việt với nội dung y nguyên bản chính 100%. Nghe ngang như cua...

Lóc cóc bò dậy rửa mặt múi rùi về sinh cá nhân cho nó tỉnh ngủ. Lệch múi giờ ngủ hơi mệt chút cơ mà ko bị như mấy thim khác là ra nước ngoài mà vẫn ăn ngủ theo giờ VN.

Sáng ra lại được ăn phở. Cảm giác như ở VN sướng vãi. Ăn xong mama đưa mình 1 cái điện thoại dd và nói:

- Con dùng tạm cái điện thoại dd này nhé ! Lát mẹ ra mua sim cho.

- vầng - mình cũng cầm thôi chẳng để ý lắm.

Nào thì khám phá Liên Xô. Mình thì mặc áo phông quần jeans đi giầy vải thôi. Một phong cách đang thịnh hành VN thời đó. Soi gương vuốt qua đầu tóc tí cơ mà cái mào nó cụp mẹ xuống. Thế là vuốt gel cho nó dựng lên. Gì cũng là buổi đầu, giữ phong độ và hình ảnh tí. Vẫn ngon zai  ! .

Mama đưa mình chùm khóa cửa và hướng dẫn cách khóa cửa. 2 mẹ con ra khỏi nhà. Vừa xuống tời cửa ra vào có một cảm giác thật là yomost Tôi chỉ biết miêu tả là TUYỆT VỜI Một cảm giác mát lạnh như đang thở oxy ý Chưa bao giờ được hít thở không khí có nhiều oxy đến vậy. 

Đi bộ qua mấy dãy nhà thì tới bên xe bus. Tôi cũng vừa đi vừa soi chung quanh. Khu này khá thoáng đãng. Gần nhà có 2 cửa hàng bán đồ. Có 1 sân bóng và vườn trẻ. Cách khoảng 500m là bến metro. Thấy 1 điều là là tôi và mẹ đi bộ là chậm nhất. Còn ai cũng đi tốc độ ít ra gấp đôi mình. Mà mọi người đi bộ rất nhiều.

Lúc đứng đợi xe tôi thấy 1 cảnh khá thú vị là khi ngươi đi bộ sang đường thì xe ô tô dừng lại đợi họ đi qua rồi mới tiếp. Người đi bộ luôn được ưu tiên. Đó là văn hóa các thím ợ. Khác hẳn Việt Nam nhé. Mà nhìn mãi chẳng thấy cái xe máy nào toàn là ô tô đi qua vèo vèo. Đường thì vãi cả rộng, chẳng bù VN đất chật người đông. 

Lên xe ngồi 10 phút đã tới chợ rồi. Trên đường di dính 2 phát đèn xanh đèn đỏ mà không thấy ai vượt - khác Việt Nam tiếp. Xuống xe thì loáng thoáng thấy có người Việt Nam. Việt Nam ơi tao lại gặp mày rồi  - tôi thầm nghĩ. Đi thấy mọi người chào nhau, còn mình thì cứ mẹ chào ai thì mình cũng chào theo. Để ý 1 điều là ai cũng soi mình như sinh vật lạ. 

Mình kệ mẹ éo quan tâm- đời nay sao phải sống vừa ý hết mọi người. Đang đi thì tự nhiên mẹ dừng lại thi ra tới chỗ bán hàng nhà mình rồi. Mà lạ là có 

1 gái Tây đứng đó. Mẹ nói:

- đây là chị Valia. Nhân viên bán hàng của mẹ.

Bà ý xì xà xì sồ mính không hiểu rồi sau mama giải thích với bà ý. Xong bà ý quay sang bem Anh ngữ với mình. Tây có khác tiếng Anh phổ biến phết. Cơ mà toàn What is ur name với How are u mình được học từ hồi lớp 3 thì phải, chẳng nhớ. Mà hỏi tuổi thì không nói - sau này mới biết là bên đó con gái kiêng hỏi tuổi... Dáng người cũng cao, vòng nào ra vòng đấy, tóc vàng óng. Đặc biêt là vòng 3 căng đét Ăn mặc thì lại sexy làm mình thỉnh thoảng cứ tia trộm. Da trắng đừng hỏi, mà eo muốn bóc trứng mãi nữa đâu. Nhìn chỉ muốn đi mua cuốn lịch về bóc nếu có điều kiện.

Xong đâu đó lại qua quầy còn lại. Lại 1 chị nhân viên nữa. Chị này tóc đen, nhìn mặt có vẻ từng trải hơn. Chỉ chốt 1 câu cho vuông nhé các thím CHUẨN CƠM MẸ NẤU Chị tên là Olia. Sáng ra đã như này thì T ơi H ơi anh biết sống sao.

Đời nhiều khi nó thế:

Ông trời sao thật bất công

Thằng hai bịch sữa thằng không bịch nào

Mama bỏ mình lại với tóc đen. Chẳng biết nói gì cứ cười cười vì tóc đen Anh ngữ cũng ko tốt lắm. Lúc sau tóc đen mua cho tôi cốc nước chè đen hình như có 50 xu loại có lát chanh vàng hẳn hoi. Sau này uống nhiều quá quen miệng ngày vài cốc là bình thường.

Lúc sau mẹ về bảo mình lắp cái sim vào dd và thử mấy cái quần jeans. Toàn hàng Thổ nhé các thím. Thổ là Thổ Nhĩ Kỳ chứ ko phải thổ tả đâu đấy. Sau thì đi mua mấy cái áo phông và mấy cái khoác mỏng cho mùa thu vì lúc này đã chớm thu rồi. Cuối tuần chợ khá đông người đăc biệt là gái. Phải nói là ngắm gái bội cmn thực, ngắm đã đời mà mỏi cả mắt. Nhất là mẹ tôi lại bán đồ nữ nữa. Gái vào thử đồ liên tục. Có em còn ko mặc áo con. Có em thì mua quần sóc bò loại can lộ lộ bờ mông ý. Mà thôi miêu tả nhiều các thím lại tức hạ phá thượng thi ai góp gach xây tua lét với mình đây...

Bữa trưa được mama cho ăn đồ Tây:

- con ơi đi ăn trưa

- vâng

Cách đó 1 đoạn là quán ăn nhỏ. Vào mama goi cho mình salat, bánh mì nước com bốt táo và 1 cái saurma. Nguồn gốc cái saurma này là từ vùng Trung Á thì phải. Nhân thì có thịt lợn, cừu, gà tùy khẩu vị người ăn. Ngoài ra có rau, salat, dưa chuột muối, cà chua + ketchut và maionez. Bên ngoài có một lớp vỏ bằng bột mỳ dày hơn tờ giấy khoảng 3 -4 lần. Sau đó được kẹp vào cái bẹp nóng ch ăn hơi giòn giòn rất ngon. Kiêu như cái kebab ở Việt Nam mình bán ý. Cơ mà eo ngon bằng saurma, có mà cùi bắp chứ ko phải kebab. Nghĩ lại mà thèm.... Món này có thể tự làm nhé các thím nhưng phải có lò nướng thịt. Ăn xong thì căng da bụng trùng da mắt.

Đang lơ ngơ như bò đ*t trượt thì mama bảo cho sang nhà cô T chơi rồi tối ăn uống ở đó luôn. Chút sau cô ra đón rồi về nhà cùng cô luôn. Thế là lần đầu tiên trong đời đi đi tàu điện. Và biết thế nào là tiếng tiếng reng reng trong bài hát gì của nhạc sỹ gì về Hà Nội mà tôi không nhớ tên. Cảm nhận đầu tiên là ầm vcc, kém công nông tý. Nói to mới nghe rõ được. Mà bên này người ta đi phương tiện công cộng khá nhiều.

Nhà cô ở tầng 9 nên phải đi thang máy. Lên đến nhà cô bấm chuông thì có 1 em gái ra mở cửa. Cô nói:

- đây là con gái cô. Em tên tiếng Việt là T. Mà tên tiếng Nga là Nina. Còn đây là anh L con bác H

- em chào anh - giọng ẻm nói tiềng Việt ko sõi lắm. Ơ mà nhìn như con lai ý vì tóc em ý cũng hơi vàng vàng như mấy em Tây gặp ở chợ hôm nay. Hay là nhuộm nhỉ ?

- Lại T - tôi nói thầm. Mình hình như có duyên với người vần T hay sao ý. Đời ơi tao lại gặp mày. Mà thấy gái phát là lại tỉnh như sáo.

- chào em Nina.

- con vào nhà đi - cô nói

- vâng

Nhà cô T rộng hơn nhà tôi xíu mà cũng 3 phòng. Vừa vào đã tia thấy ngay cái máy tính và cái moderm. Lại được lên mạng rùi. Tôi thẳng tính lắm nên hỏi luôn.

- cô ơi cho con dùng máy tính nhé ?

- uh con dùng đi. Mà con biết sử sụng máy tính không dạy em cho cô nhé ! Cô đang tính nhờ mấy cậu sinh viên trong trường xyz dạy em.

- con cũng biết sơ sơ thôi - tôi khiêm tốn trả lời còn thật ra tôi biết kha khá vì hay đọc báo và vọc khá nhiều.

- Nina bật máy cho anh. Con ngồi chơi với Nina nhé cô ra bếp tí.

- vâng

Cô ơi cô lại giao trứng cho ác rồi. Cơ mà biết chơi gì với ẻm. Đồ hàng thi tôi ko biết còn chơi trò vợ chồng thì không biết ẻm biết không - nghĩ thầm thôi. Tôi hỏi ẻm: 

- Nina học lớp mấy ? 

- 9 ạ.

- E sắp đi học chưa ?

- tháng 9 ạ - em vừa trả lời vừa bật máy cho tôi.

Ơ màn hình toàn tiếng Nga, lại chơi khó mình rồi. Đành dùng theo thói quen vậy.

- cảm ơn em nhé

- không sao ạ - trăng sao gì chứ Tiếng Việt có vấn đề rùi - tôi nghĩ.

Thỉnh thoảng có hỏi Nina vài câu thì em vừa đọc sách vừa trả lời.

Mà miêu tả qua về Nina cho các thím nhé Em cao phải m7 ý gái lớp 9 rồi nên nhìn phổng phao.

Ngồi vào onl yahoo xem ai nt không thì thấy H và Q nt cho mình. Ah quên không nói với các thím là nhà H cũng mở quán điện tử nhé. Tôi cũng hay ra đó chơi với hội bạn. 

Q nt:

- T add nick c rùi nhé !

- hơi bị xúc động vì c vẫn nhớ tới t đấy

- sang tới nơi nt t biết nhé

- bb L

Tôi rep lại:

- t sang tới nơi rùi nhé

- t vẫn còn nhớ những bí mật riêng tư giưa t và c đó

- tha hồ mà xúc động

- thỉnh thoảng onl chát với t nhé !

- số tớ xxxxxxxxx

H nt:

-anh :x !

- anh đâu rùi...

- anh bảo hôm nay onl mà em đợi mãi ko thấy anh đâu

- giận rùi đó

- thôi em out đây

- anh lên thì tn cho em nhé

- bye anh :-*

Tôi rep lại:

- anh đây

- xl em nhé 

- chắc ngày kia anh mới onl được vì mua máy rồi còn lắp mạng nữa mà

- đừng giân anh nhé

- tội nghiệp anh lắm

- số anh là xxxxxxx

- hen gặp lại em nhé

- bb

Xong tôi nt cho T:

- T ah

- số L đây nhé xxxxxxx

- có gì gấp gọi qua cho L

Đang xem mây trang quantrimang và mấy diễn đàn hacker thì ông anh họ cạnh nhà pm. Ông tên D

- Bờm em !

- em chào đại ca !

- sang đó thế nào em ?

- oki cả anh

- gái gú ngon không ? cố kiếm em Tây nhé

- ngon anh ơi Còn kiếm để xem tn hề hề

- nhất chú đó

- mà đã alo cho em Trang chưa ? - chẳng là ông là thây dùi và là người cho em mượn dream chiến để đi chơi với T

- từ hôm qua rồi anh

- cái thằng thế mà khá - ông nâng bi mình

- chuyện em anh mà lị - em nâng lại

Đang chém dở với ông thì 1 ông anh họ khác pm. Ông tên AD

- ku sang đó tn ?

- bt anh ơi

- sang đó mạng ngon up nhạc cho anh nhé

- để zem mạng mủng tn đã anh, rẻ em sẽ up

- đm Tây mà mạng lởm ạ Chú xem tn giúp anh cái

- để xem đã nhưng em ko hứa trc

- oki

- thế nhé

Đinh quay lại chát với ông D mà out mie rồi. Ông D và AD là 2 người đầu độc em về máy tính và mạng. Ông D học quản trị mạng là người đầu độc em xiếc, điên tử, đế chế, mạng. Còn ông AD thì học lập trình từ lớp 6. Ông là người code cái web khá khủng thời bấy giờ. Sau đó bị ddos điếc tùm lum.

Ngồi lúc thì mọi người về đông đủ cả. Nhà cô có 4 người cả 1 nhóc trai nữa. Ăn uống vui ve. Có điều tôi được ăn món dạ dày cá. Khá là ngon. Ăn giòn, uống rượu thì tuyêt cú mèo. Chơi tới tầm 9h thì 2 mẹ con xin phép về với cái hẹn mai đi rừng nướng thịt. Ở bên này T2 mọi người nghỉ chợ mà.

Trên đương về mẹ nói:

- em Nina là con riêng của chú H chồng cô T với một cô Tây

- thảm nào con nhìn em ý thấy có nét gì lạ lạ hóa ra la con lai !

- mà mai chiều đi mua cái bàn và máy tính nhé mẹ.

- uh còn lắp mạng để mẹ bảo chú V cho

- yêu nhất mẹ !

Về nhà tôi tắm qua chút rồi đi ngủ. Hôm nay đi lại nên cũng hơi oải. Nằm ngủ mất người.

Hẹn các thím ngày mai với show đi rừng nướng thịt và tắm hồ.


Chập 11: show đi rừng, nướng thịt và ngắm gái Tây - phần 1

Tôi thích nghi với múi giờ khá nhanh. Hôm sau ngủ dậy không còn cảm giác mệt như hôm trước - 8h mới tỉnh giấc. Dậy thì mẹ đang ngoài bếp. Vệ sinh cá nhân xong ra bếp:

- anh cả dậy rùi à ?

- vâng

- ngu ngon ko con ?

- cũng được mẹ ah

- ngôi đi đợi mẹ xíu. Mà trong lò vi sóng có sữa nóng mẹ quay rùi. Hôm nay cho anh ăn đồ Tây nhé !

- vầng

- thôi ăn nào rồi còn đi không muộn giờ

Xem nào, có bánh mì, bơ sữa, trứng ốp, sữa chua, salat bắp cải và mứt hoa quả. Chuẩn luôn ! Tôi thì bụp nhiệt tình thôi. Mấy món này dễ ăn mà nhanh gọn. Ăn uông xong nghỉ chút mắc quần áo thì mẹ bảo:

- con thích tắm thì mat theo quần đùi và khăn tắm nhé ! mà mặc mặc quần ngố thôi đừng mặc quần dài.

- vâng mà bơi ở đâu thế mẹ ?

- ở hồ

Xong xuôi đâu đấy tôi và mẹ ra đợi xem rồi ra chỗ hẹn với mọi người. Ra tới nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ rồi. Ngoài gia đình chú H ra còn có 2 gia đình nữa. Chào hỏi làm quen các thứ xong thì biết là tôi cầm đầu 1 lũ tiểu yêu. Phân chia công việc ra mỗi người 1 việc. Người thì nhóm bếp, người thì lo trải tấm vải để ngồi....... Cơ mà mọi thứ hầu như chuẩn bị sẵn ở nhà rồi. Chỉ bẩy ra thôi. Duy nhất có thịt và tôm là nướng thôi. Tôi thì được giao nhiệm vụ cao cả là trông lũ nhóc. Đội tôi có em Nina và nhóc em cộng thêm 3 đứa nữa 2 gái 1 trai.

Gần đấy cũng có vài gia đình người Việt nữa. Ngồi không biết làm gì thì chú H bảo:

- cháu thay đồ đi rồi giúp các em thay đồ.

- vầng

- xuống kia chú ý mấy đứa nhỏ nhé.

- vầng

- mà chú ới thay đồ ở đâu ?

- Tại chỗ luôn mà thanh niên mới ở Việt Nam sang có khác. Ngại ah ?

- vâng

- sang bên này thì không phải ngại nhé. Ngại là thiệt đấy

Quay sang thì tụi nhỏ đang thay đồ tự nhiên như ruồi ý. Tụt cái là xong. Té ra chúng nó mặc từ ở nhà. Chẳng lẽ mình cũng tụt ra rồi mặc quần đùi - tôi nghĩ vậy thôi mà không có dám làm. Đang lớ ngớ thì em Nina gọi.

- anh ko tắm à ?

Định mệnh em mặc thế này mà giết anh à. Việt Nam ơi tao lại gặp mày. Cong như hình chữ S ý.... Chứ không phải Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn đâu nhé ! - ẩn hết mie nó vào bên trong ý mấy thím. Cứ thế này thì lại làm lễ kéo cờ mất.... Tôi nói với vẻ mặt ngại ngùng...

- anh có mà không có chỗ thay đồ 

- đằng kia - Em ý cười tủm rồi chỉ ra chỗ mấy bụi dậm. Nhìn dễ thương phết.

Ơ ngu vãi ra - tôi tự chửi mình. Thế là bảo em ý nhìn mấy đứa nhóc rồi lon ton ra thay đồ. Lúc này khu này cũng bắt đầu đông rồi. Tây bắt đầu đến nhiều.

Thay đồ xong cả lũ cùng chãy xuống khu hồ. Tất nhiên là tôi làm chim đầu đàn. Đứa nào cũng chơi 1 cái áo phao trừ tôi và Nina. Mà bờ hồ thoai thoải với cát trắng. Tụi trẻ con Tây nô đùa chạy dọc bờ. Rồi tiếng tụi thanh niên đùa nhau. Đủ cả. Nhìn cứ như bãi biển mỗi tội éo có sóng. Em Nina thì đã xuống nước luôn rồi. Làm bài khởi động và ép cơ tí cho đỡ bị chuột rút rồi tôi cũng xuống theo. Làm một hơi lặn rồi tí sải cuối cùng là bơi ngửa - thói quen của tôi mỗi khi đi bơi. Cảm giác mát lạnh, thoải mái dễ chịu thât. Đang bơi vào gần bờ để nhìn bọn nhóc thì thấy Nina bơi ra. Tôi hỏi:

- ơ em cũng biết bơi à ?

- vâng 

- uh đừng ra xa quá nhé ! Bố em bảo anh trông em đấy.

- anh vào trông bọn trẻ con ý. Em tự trông em được - tôi dừng hình mấy giây, cũng có vẻ ghê gớm

- uh thế anh vào đây

Cảm giác ẻm ít nói lắm các thím ợ. Không hiểu tính ít nói hay ngại tôi. Tới chỗ mức nước tới ngực thì tôi đứng lại vì đứng ở đây là thấy tụi nhỏ rồi. Cảm thấy hơi lạc lõng. Giá mà có T hay H ở đây cũng được. Có phải có người nói chuyên cho vui. Chứ cái tủ lạnh lai kia thì.... Đang đứng đực ra đó thì bộp phát vào đầu. Tí xỉu, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra là quả bóng chuyền rơi trúng đầu tôi. Tự nhiên có 1 giọng nữ xì xà xì xồ. Lại nhục tiếp vì éo hiểu gì cả... Gái Tây các bác ợ. Thế là bơi ra lấy cho em ý. Lúc đưa ẻm nói gì mình chẳng hiểu và cười với mình phát. Tôi cũng cười lại. Nhìn mặt cũng dế thương đấy chứ. Lần đầu tiên được gái Tây cười, sướng 5 giây. Thấy em đi ra chố đám bạn đang chơi bóng chuyền ở gần chỗ mấy đứa nhóc đang nghịch nước còn tôi thì cứ nhìn em theo bản năng.

Các thím phải tưởng tượng chút nhé. Chỗ ẻm chời là nước chỉ ngang đầu gối thôi. Ẻm thì đi từ chỗ tôi lên, hàng thì cứ lộ dần từ vòng 1 cho tới vòng 3. Ẻm mặc bikini 2 mảnhLại được quả ngắm từ trên xuống dưới tuy chỉ là từ đằng sau cũng phê rồi. Mà ngu sao ko nói tiếng Anh hix....

Thế là trong đầu lóe lên 1 ý nghĩ rất chi là đen tối nhưng rất là sáng suốt. Vào gần bờ chút và ngắm gái hehe. Theo kế hoạch tôi vào gần tới chỗ tụi nhỏ giả vờ chơi với cùng. Còn mắt thì cứ nhìn sang bên hàng xóm. Nhóm em bikini 2 mảnh có chục người gì đó. Đang đứng vòng tròn chơi bóng chuyền. Thôi cứ ngồi mà hưởng thụ thôi. Nào thì bưởi năm roi, nào thì cam sành cứ lắc lên lắc xuống Tất nhiên thỉnh thoảng vẫn gặp mấy chái quýt chum. Cơ mà không có ốc vặn. Còn vòng 3 thì ui chua, mẩy và căng đét. Cứ gọi là hết xẩy với cả nắm phải chim ah nhầm chín phẩy năm. Kể mà giờ có 2 cục bông để nhét vào mũi cho đỡ mất máu thì ngẵm mãi cũng được. Thằng em bắt đầu ý kiến với thằng anh. Đang ngắm say sưa thì có người đập vai làm tôi giật mình. 

- Anh L !

- Ơ.... ơi - tôi giật mình hóa ra là Nina

- Anh đang nhìn gì thế ? - ôi đệt gái biết tôi nhìn gì à

- ah ko...ko đằng đằng kia có cái gì phát sáng ý - tôi nói và chỉ tay về phía xa xa. Chữa cháy !

- em thấy anh nhìn mấy chị kia mà ?

Ở em troll anh à. Đùa hay thật đấy. Các thím đang làm gì đen tối như quay tay mà bị người khác bắt tai trận thì mới hiểu cho cái cảm giác của tôi lúc này. Cảm giác muốn độn thổ vì thốn mất. Tưởng ẻm ngố ngố khù khờ không để ý. Ai dè khinh địch phát là ăn đạn ngay. Thật là thốn quá đi Thôi im lặng là vàng. Nina hỏi tiếp: 

- anh muốn ra chơi cùng mấy chị không ?

- có - trả lời theo bản năng

- thế đi thôi 

- ở thế ai trông mấy đứa nhóc ?

- không sao đâu 

Đệt sao h ẻm nói tiếng Việt sõi thế. Hôm qua là gài mình à... 

- đợt anh tí.

Tôi lấy nước rửa mặt chút cho tỉnh tạo và quan trong hơn là câu giờ để thằng em trở lại trạng thái thông thường. Xong lại thêm quả vuốt đầu tóc nữa để câu giờ.

- đi thôi - tôi nói

Đi cùng em sang mà lòng cư lâng lâng vì chưa hết phê. Em nói với ẻm bikini 2 mảnh gi đó rồi chỉ sang phía mình. Ơ hay Nina bảo là mình nhìn trộm em ý . Hai người cười cười nói nói. Rồi em bikini 2 mảnh bảo cả bọn đứng rộng ra cho 2 đứa tôi đứng. Hết cmn hồn !

Tôi đứng cạnh em 2 mảnh và Nina. Gì chứ bóng chuyền tôi cũng biết tí. Nhất là kiểu chuyển đi chuyền lại thế này không thành vấn đề. Chơi cúng kha vui vẻ. Một lúc sau chú H ra gọi cả bọn lên chuẩn bị ăn. Nina bảo gì đó với cả bọn còn tôi vẫy tay và cười trừ.

Vừa đi vừa hỏi Nina.

- em biết mấy người kia à ?

- mấy người học trường em.

- thế người mà em nói chuyện ?

- học trên em 1 lớp. Anh thích chị ý à ?

- ơ... không không anh hỏi vậy thôi.

- mà vừa nãy nói gì với em kia xong chỉ anh thế ?

- anh muốn biết ah ? 1 bữa Mac nhé. Macdonald ý.

Vãi cứt H mình mới biết Nina thế nào ? Khôn hơn cả người Việt Nam ý.

- Oki - mặc dù sang còn chưa đi ăn MC lần nào. Các thím thấy tôi dại gái không ? 

- em bảo chị ý là anh nhìn trộm chị ý

Tạm thời thế nhé. Ai xem trận MU - Real đêm nay không vậy ?


Chập 11: show đi rừng, nướng thịt và ngắm gái Tây - phần 2

- mà vừa nãy nói gì với em kia xong chỉ anh thế ?

- anh muốn biết ah ? 1 bữa Mac nhé. Macdonald ý.

Vãi cứt H mình mới biết Nina thế nào ? Khôn hơn cả người Việt Nam ý.

- Oki - mặc dù sang còn chưa đi ăn MC lần nào. Các thím thấy tôi dại gái không ? 

- em bảo chị ý là anh nhìn trộm chị ý

- cái gì.......... - chết lặng người chỉ biết ngậm miệng mà đi.

- hôm nào MC vậy anh ?

- hôm nào cũng được mà em dẫn anh đi nhé vì anh không biết đường

- oki

Hình như Nina đã cởi mở hơn với tôi. Ít ra nói nhiều hơn hôm qua. Hay là có tí ăn vào nó khác .

Tới chỗ nướng thịt thì mọi người dọn xong hết rồi. Cũng kha khá thịt lợn, cánh gà, đùi gà rồi tôm nữa. Ăn kèm với dưa chuột, cà chua và cả dưa chuột muối nữa. Đồ uống có cả rượu, vino, bia, và mấy đồ có ga. Khá thịnh soạn cho 1 buổi nướng thịt. Bát đĩa cốc toàn đồ nhựa. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Chú H nói:

- Hôm nay vừa là ngày nghỉ vừa là buổi chúc mừng cháu L con mẹ M mới sang. Đề nghị cháu L tuyên bố lý do để mọi người cạn ly.

Ặc ặc chú ghét chau hay sao mà dí cháu thế. Mà mẹ cũng chẳng nói trc gì với mình cả... Cũng đành đứng lên cầm chén rượu làm người nổi tiếng tý vậy. Chú H còn vác đâu ra cái máy ảnh quay mới sợ. Đang lơ ngơ ổng nói câu gì tiếng Nga thế là mọi người cười và vỗ tay ầm ầm. Cứ như là đang xem hài kịch còn với tôi là bị kịch chưa kịp đặt tên. Bắt đầu ngại ngại hơi hơi đỏ mặt rồi đó. Tôi nói:

- Hừm - mọi người im luôn

- cháu... cháu không biết nói gì cả.

Ôi ông bà cha mẹ cô chú cậu mơ gì ơi. Tất cả cười té ngửa. Nhục ko thể tả nổi. Quanh đây có nhiều lỗ mà chui eo vừa nổi vẫn thò cái đầu lên. Đành đứng chịu trận. Mà hình như ông H chuẩn bị trc hay sao. Ông còn đi quay lại cái cảnh đáng quên này đi. Thật là 1 ngày đáng quên. Hồi nãy thì Nina, h thì chú H. Bố con có khác ! Mà nhắc tới Nina mới để ý ẻm cũng đang cười mình. Mà hình như cũng đang nhìn mình. Tôi liếc sang nhìn thỉ ẻm nhìn đi chỗ khác. Ý này là ý gì đây haizzz. 

Mẹ tôi đứng lên kéo tôi vào lòng và nói:

- Hôm nay con L sang mẹ có nhờ cô chú H chuẩn bị một bữa nhỏ gọi là mừng con sang bình an. Đây toàn là chỗ thân thiết với mẹ. Không phải ngại nhé con zai. Cứ nghĩ sao nói vậy !

Mẹ thật là tuyệt vì đã đứng lên chữa cháy cho mình. May quá mọi người hết cười tôi lấy hết can đảm ra nói.

- Cháu cảm ơn các bác, cô chú cùng mọi người đã có mặt để chung vui cùng mẹ con cháu. Có gì mong mọi người bỏ quá !

Chú H hô mọi người cùng cạn ly. Tôi cúng làm phát cạn cho nó khí thế. Nặng vcc hóa ra là 40 độ. Éo như hàng mà ở VN tôi lâu lâu làm chén. Nói với các thím luôn bên này là xứ vodka. Đã nói vodka là phải chuẩn 40 độ nhé. Ko có khái niệm 29, 29.5, 30, 35 hay 39 như VN đâu. Mà uống xong vô tình nhìn sang chỗ em Nina cũng cạn mới sợ. Thế là ngồi bụp thôi. Đoạn ăn tôi tua nhé. Cơ mà thịt nướng khá ngon. Ăn rất vừa miệng. Làm cái này cũng không phức tạp lắm vì gia vị trong siêu thị sẵn bán. Than cũng vậy. Tôi cũng làm vài li nên có tí phê lúc sau chuyển sang bia. Nhưng trời đâu có thương bị mấy ông bác bắt sầu riêng mỗi người 1 ly. Thăng luôn Cơ mà tim đập nhanh và người hừng hực rồi ! Xin phép mọi người tôi đứng dậy ra chỗ đê bê tông ngồi rồi nằm hóng gió cho mát.

Đang nằm mát lộng gió lùa từ dưới lùa lên, nằm nghĩ miên man về T thì Nina ngồi cạnh chỗ tôi, tay cầm quả táo. 

- anh ăn táo đi này cho tỉnh. 

- anh cảm ơn 

- sao em tốt đột xuất thế ? - phê phê rồi tính tôi thẳng lắm

- em là người tốt mà - ơ nói tiếng Việt tốt thế này thì chắc hẳn hôm qua gài mình

- em nói tiếng Việt tốt thế ?

- ah vâng em hè hay được về Việt Nam - đến đây thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Từ giờ có gì cứ chơi bài ngửa thôi.

- thảm nào... anh cữ nghĩ em ko biết nhiều tiếng Việt hay ít nói

- tại em ít nói chuyện với người lạ thôi - giống tính tôi

- cử tưởng em là tủ lạnh 

- em hiểu nghĩa câu đó đó. Anh muốn bị đánh không ?

Giật mình ngồi cách xa ẻm ý tí. Theo bản năng ý các thím

- ko ko anh nhầm anh nhầm - thật sự hơi giất mình vì cái này ám ảnh tôi vì hồi ở VN T toàn dọa vậy Tránh vỏ dưa gặp vò dừa chăng

- em ở đây có nhiều bạn là người Việt Nam ko ?

- có anh, cũng nhiều ạ. Anh mới sang thấy ở đây thê nào ?

- ở đây cảm giác tốt hơn ở Việt Nam. Anh mới ở đây ngày thứ 3

- a cho anh số điện thoại đi. Có gì còn nhờ em vì bên này anh có quen ai đâu

- ok anh lưu nhé xxxxxxxx

- anh gọi rồi đó em lưu số anh nhé !

- gió mát quá em nhỉ

- vâng bên này mùa thu đẹp và thích lắm

Đang nằm mát thì chú H gọi:

- 2 đứa đi vào rừng hái quả không ?

- có ạ - Nina nói

Chưa kịp nói gì. Nina bảo

- Đi anh. Trong đó nhiều quả lắm.

Thế là đi theo chú H. Đi bộ 1 lúc tì tới nơi. Chao ôi gì thế này. Thiên đường dưới mặt đất chăng ? Đủ loại quả cơ mà có điều lạ là mọi người chỉ hái quả chín và cùng lắm là xanh mà già chút rồi không có hái quả non. Đầy túi 5 cân rồi là về. Trèo cây thì là sở trường từ nhỏ của tôi. Nên trong túi tôi bao h cũng là những quả ngon nhất. Tôi tranh thủ cầm quả mận lau qua rồi ăn thử. Ngon thật là ngon ! Xong còn cho em Nina mấy quả mận khá chín. 

Ngồi nghỉ và ăn mấy quả táo chua và cũng tỉnh rượu hơn hẳn. Lúc này mọi người cúng xuống tắm. Nina rủ tôi

- anh xuống tắm nữa không ?

- ok

Thế là lại cùng xuống với em ý và mọi người. Đoạn này mới kinh. Tôi thì chưa xuống ngay mà vẫn ép cơ vì sợ chuột rút mà vừa rượu xong xuống từ từ cho nó chắc. Mấy chú bác kia toàn phi như ngựa. Kinh vồn, eo sợ chết hay sao ý Đang đứng ở đoạn ngang ngực thì em Nina bất ở xuất hiện ở đằng sau ủn tôi phát. Tí thì uống nước... Chơi ác thế cô bé. Thấy anh hiền bắt nạt ah. Thế là tôi té nước vào ẻm. Cũng nên thể hiện tí không em lại quen mui bắt nạt mình thì không ổn. Thế là cảnh sát băt cướp ah nhầm cướp bắt cảnh sát. Tôi đuổi em mà em bơi cũng khá thế là chuyển sang bài lặn vì tôi lặn tốt hơn. Cũng không khá hơn mấy vì em cũng khá thông minh di chuyển liên tục. Chán rồi đấy thế là bơi vào bờ. Em ý thì bơi sau với vẻ rất là thỏa mán. Đang bơi thì thấy mấy chú cư lấy hơi rồi lặn xuông cầm cục gì như bùn. Để ý ký hóa ra là chai các thím ợ. Các ông ý đang bắt chai. Người VN thật bá đạo khoản này... 

Lên bờ ngồi Nina cúng lên theo. Em hỏi

- bắt em ko dễ đâu hehe ?

Kích đệu mình đây. Mình nghĩ thầm dưới nước thì có thể nhưng trên bờ thì chưa biết tn. Thôi cứ ngồi nghỉ cái lấy hơi đã tính sau. Ngạc nhiên là Nina ra ngôi gần chỗ mình.

- em biết bơi lâu chưa ?

- lâu rồi anh

- thế tuần nào cũng đi vậy ah ?

- ko chỉ mùa hè thôi anh còn mua đông thì bơi trong bể.

- uh nhỉ mua đông lạnh thế sao bơi nổi

- mà em này ở dưới nước em bơi giỏi thế còn trên bờ thì em tính sao 

- á...... - Nina kêu và chạy

Tôi đuổi theo ẻm. Trên bờ không phải thế mạnh của ẻm nên mấy chốc đã bị tô tóm tay.

- thế bây giờ hết trêu anh chưa ?

- hết rồi......mà tí trêu tiếp - ẻm giật tay tôi ra rồi chay dọc bở hồ ra xa.

Thật là...... Sợ em đau mình không dám cầm mạnh. Ai ngờ... Thôi ra bơi tí rồi lên Hôm nay bơi cũng nhiều rồi. Làm phát ra xa, đang bơi thì thấy Nina bơi theo. Tôi giả vờ kệ ko quan tâm rồi bơi vào và lên lấy khăn tắm lau người đẻ thay quần áo. Mà Nina vẫn đi theo mình mới kỳ chứ ? Vừa quay lại thì

- anh giân em à ? Con trai gì mà giận nhanh thế ?

Tôi cứ im im không nói gì để xem sao.

- anh sao không nói gì ?

- anh đang lau tóc mà ko nghe thấy

- ơ dỗi rùi kìa

- anh thay quần

- ơ anh.... blin - ẻm nói rùi đi ra chỗ khác. 

Tôi cười tủm và không nói gì. Mà tôi thay đồ thật nhưng vẫn ra chỗ bụi lúc nãy thay vì lần thay tất tần tật không bị hắc lào thì bỏ bu. Thay xong ra thấy em có vẻ giận tôi. Mà thôi kệ trêu tí.

Ngồi lát thì mẹ và tôi xin phép về trước để còn đi mua máy tính. Đi tacxi chút thì tới chỗ metro mẹ bảo vào chọn bàn. Sau đó đi thêm chút qua siêu thị điện tử chọn cái máy Pen 4 cả WC và tai nghe - để làm gì thì các thím đọc cháp mấy chập trước nhé !

Về nhà mang mấy hộp đựng máy tinh lên rồi nghi ngơi tắm giặt ăn cơm. Lúc này vợ chồng chú V cũng về rồi. Lại cơm VN thôi. Rồi chú bảo tôi là chú báo đăng ký internet qua đường dây điện thoại. Thế là ngon rồi. 

Thế nhé em tạm dừng ở đây. Ai xem trận Mu - real thì hú em xem mình ko có người chém cũng buồn !


chập 12

Đang ngủ thì có tiếng gì kêu làm tôi tỉnh giấc. Tôi uể oải bò dậy thì hình như không ai ở nhà cả. Hóa ra là tiếng cục gạch kêu... Chưa quen tiếng chuông cứ tưởng cái gì Bỏ ra xem thì thấy mẹ gọi. Tôi gọi lại:

- con đây ạ

- vâng - giọng ngáp ngủ

- đồ ăn mẹ để trong tu bỏ ra quay nhé. Sữa ở cánh tủ đấy. Lát người ta mang bàn qua đấy. Tí mẹ về.

- vâng ạ

Mẹ cúp máy tôi ra bếp mở cửa sổ dí mặt sát rào bảo vệ cố hít lấy ít không khí trong lành sót lại buổi sáng. Rồi đi giải quyết vấn đề cá nhân rồi đi ăn sáng. Ngó đồng hồ thì đã gần 10h. Ngồi ráp máy tính xong thì mẹ về. Chút sau người ta mang bàn tới. Xong xuôi cả me nấu ăn, 2 mẹ con ăn xong thì mẹ đi kèm theo lời dặn là chiều chú V lắp mạng. Ngon ! Nghe mà sướng cả người. Tôi lại nướng thêm tí nữa. Chiều lắp mạng ngon lành xong cả thì tôi bắt tai vào việc cài đặt mọi thứ theo ý mình. Tất nhiên là cái lại win sau đó cài Y!M và onl luôn. Vừa chát chít vơi bạn bè vừa cài tiếp. Rồi cóp ít nhạc từ mấy đĩa tôi mang theo rồi bật nghe. Có mạng như tiếp cận được với văn minh. Mà không thấy tn của T và H. Nt cho cả 2 người hẹn onl chat. Tầm 5h hơn chút mẹ gọi bảo xuống đường đi siêu thị gần. Vào siêu thị thấy cái gì ăn hay hay cũng nhặt ít ăn thử. Nhặt thêm mấy hộp sưa tươi, hộp ngũ cốc và hoa quả khô. Loại cho vào sữa tươi xong lấy thìa xúc ăn cùng mà VN giờ cũng bán ý mấy thím. Khoái ăn kiểu đó vãi. Đặc biệt mua kem đóng trong bát nhựa to như bát ô tô. Ở Tây ăn uông sướng vãi. Mà nhà tôi có lich bất thành văn là buổi sáng và trưa ăn gì cũng được còn buổi tối là phải đồ Việt Nam.

Hôm sau tôi ngủ mái 11h mới dậy. Ăn sáng cũng là ăn trưa luôn. Mà hôm nay cảm thấy nhớ T vãi cả ra Ăn xong gọi ngay cho T đặt cái lịch hẹn. 

- alo - giọng nhạc phụ

- cháu chào bác. Cháu L ạ. Bác khoe ko ạ ?

- bác vẫn bình thương. Chau sang đó thế nào ?

- cháu cũng quen dần rồi ạ

- uh thôi cố gắng. Cháu đợi tí bác bảo T nhé !

Yêu bố vợ thế ko biết. Hiếu ý vái ra mặc dù thằng con rể chưa đề xuất ý kiến. Ah quên không nói với các thím là cả nhà T quý tôi lắm nhé. Từ chủ tới chó ah nhầm từ chó tới chủ. 

- alo - giọng T của tôi đây rồi

- tình yêu 10,000 km đây rồi. Nhớ quá !

- bạn nhầm máy rồi nhé - T troll 

- ơ..... thế cúp máy nhé - tôi troll lại

- lần này nháp thôi, lần sau cúp thật đấy hihi

- thế xé nháp luôn hehe

- ai cho xé mà xé

- uh lần sau L sẽ xin phép T trược được chưa ạ

- thế nghe còn được mà ai cho nhớ T mà nhớ

- nhớ mà cũng ko cho à. Có ai đánh thuế đâu

- người ta tiểu thư lá ngọc cành vàng

- thế cơ à Thế tiểu thư chiều nay cho L ngắm tí được không ? năn nỉ mà

- hậu xét cơ mà L mua máy rùi à

- thông minh ! Người ta nói 1 mà hiểu 10 thế mà có cái nói 10 hiểu 1

- thôi được rồi chuẩn tấu. 9h nhé !

- oki baby, yêu rồi đấy

- này này đừng có thấy người ta xinh mà nhận vơ nhé !

- rùi bít rùi. Vậy L đợi nhé !

- uh lát gặp L nhé !

Đấy có nc tí thôi mà tỉnh cả người các thím ợ. Có tí vitamin T mà như cắn thuốc ý. Người phê phê lâng lâng. Ngồi ngu ngơ hát "có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ. Chờ em đến tình thôi xót xa !"

Thế là tót ra bếp bưng đĩa hoa quả vào ngồi máy tính. Vừa ngồi vừa gặm vừa chờ T. Vừa onl cái em H ko hiểu từ trên zời hay dưới đất buzzz mình cái rõ to. Loa thì đang bật nhạc. Giật cả mìn.

- anh L ơiiiiiiiii

- ơi - hơi giật mình tí

- anh đang làm gì thế ?

- ah anh đang thưởng thức nhạc và ăn táo thôi - tôi chém Ko lẽ bảo ẻm là đang ngồi đợi gái thì có mà ẻm giận lun

- ghê sang đó đời sống cao có khác

- anh đẻ vào giờ sướng mà

- mà bật WC cho em đi - em gửi WC của em cho tôi lun

- ko đươc anh đang khỏa thân - troll phát, nghĩ lại mà thấy mình hơi bựa

- cái gì !!! Anh kinh quá đấy.

- thế có nhìn ko để anh còn gửi ? 

- anh.... 

- Anh gửi rồi đấy Em nhận được chưa ? 

- ai thèm. Cái đồ.....

- nhớ nhé đòi anh cho mà ko nhận nhé

- giận anh lun đó. Mà sao cứ trêu em thế.

- anh đùa tí mà em cứ nhận đi hihi. Mà nhìn Tồ hôm nay xinh lạ lùng - nịnh tí

- được rùi. Thế mọi khi em xấu à hic

- đâu có đâu mọi ngày vẫn xinh mà hôm nay nhìn xinh hơn

- lại lẻo mép rùi. Thế này chắc nhiều cô theo lắm nhỉ

- anh đã thấy cái đuôi nào đâu

- anh có đuôi mà thành khỉ à haha Mà có khi anh là khỉ thật vì em thấy anh trèo cây giỏi lắm - câu này nặng mùi troll Ẻm trả thù khéo mình đây

- thế mà có người thích khỉ Kể cũng là nhỉ Hay là người đó cũng là khỉ nhỉ

- ơ ai thế anh ? Chắc mấy con khỉ trong công viên Thủ Lệ thôi hồ hồ - né giỏi đấy, tôi nghĩ thầm

- ờ chắc anh nhầm

- ah đợi chút cho em xem cái này

- vâng

Tôi nấy hộp đựng hạc mà em gắp tặng tôi giơ lên trước WC cho em xem.

- anh giứ lời hữa với em nhé hihi

-  em thấy rùi mà anh sang đó mấy hôm thấy thế nào ?

- oki em ạ, mọi cái đều tốt cả

Đang chát với H thì T onl. Haizzz khổ rồi. 1 lúc chát với 2 em. Sức đâu chịu nổi. Có thím nào rơi vào hoàn cảnh như tôi ko... Thôi tôi tiếp đoạn nc với em H nhé sau qua T.

- quen được em Tây nào chưa ?

- anh tuổi tôm em ơi - nói dối không tốt nhưng đôi khi nó lại mang ý nghĩa tích cực ở một chiều hướng nào đó vì tôi không muốn ẻm biết. Biết nhiều có giải quyết gì đâu

- em ko tin nhìn cái mặt anh gian lắm - nói tỏ vẻ nghi ngờ

- thật anh thề hứa đảm bảo.... Mà em cười lên nào, anh thích nhin em cười trông hạnh phúc lắm -em cười thật đẹp, nụ cười của một cô bé vô lo vô nghĩ, rất hồn nhiên. Nhìn em cười như thiên thần ý. Cơ mà sao lại dinh vào thằng quỷ sa tăng như tôi hix...

- đó tặng anh nụ cười đó

- oki để anh cất vào hộp nhé !

- mà anh ơi nhìn thấy anh em vui lắm, cảm giác nhìn mãi không chán ý

- thế à anh cũng vui khi thấy em mà cô bé

- ko được gọi em nhé Em lớn rồi đó biết thích người khác rồi đó

- ủa vậy cơ ah Ai vinh dự được em thích đó

- anh ngố hay giả vờ ngố thế. Để em nói nhé EM THÍCH ANH  - dừng hình một tí cơ mà đang chát cả với T nữa nên tôi vẫn cố không thay đổi vẻ mặt

- anh biết mà. Đùa em thế thôi. Đúng là tồ hihi - xuống nước tí vậy

- anh thì lúc nào cũng nhe nhởn. Ko hiểu sao em lại thích anh hix

- anh đẹp trai, tốt tính này bla...bla.... 

- thôi đi lại tự tin vào bản thân hơi nhiều đấy. Mà anh ơi em thèm ăn kem... - em nói làm tôi nhớ tới lần đầu đi chơi với em...

- bh anh về anh mua cho nhé !

- vâng, thôi em phải out đây. Muốn chát với anh thêm mà bận rùi.

- thui ko sao mà. Lúc khác chát tiếp được mà !

- vâng bb anh nhé Em ghét anh lắm

- lát anh đi tắm là hết ghét mà. bb em

Chuyển qua cảnh T nhé mấy thím

- L ui ! -tự gửi WC cho tôi luôn mới kinh. Kỹ năng sự phạm của mình tốt phết. Dạy có lần mà nhớ lun.

- dạ cô nương có gì chỉ bảo ? - tôi gửi WC lại

- ngoan đó. Đợi T lâu chưa ?

- chuyện vặt ý mà. Đợi cả đời còn đợi được đã

- thế đăng ký chưa mà đòi đợi. Người ta vỗ tay cái là có n anh xếp hàng trước cửa nhà đó.

- ghê vây. Xếp hàng chờ phát thuốc xong đi về à =))

- này nhé đểu vưa thôi nhé

- nói thế thôi L cam tâm tình nguyện đừng đâu hàng đợt T phát thuốc lun đó

- hèm hèm để xem xét thái độ thành khẩn không đã

- hix lòng L thế nào T nhìn thấu hét rùi mà hay là phải có tí phong bì mới giải quyết nhanh

- ơ cũng thông minh đó. Nhưng mà hỗi lộ nó phải tế nhị một tí hiểu không. Kiểu T mở cái túi ra thì L phải biết ý giả vờ phong bì rơi váo túi ý

- ah ah kiểu như T nói tự nhiên thấy buồn quá là L phải qua đưa L đi chơi luôn chứ gì

- đúng đúng Hiểu nhanh đó. Duyệt cho lên đầu hàng

- chuyện L mà lại. Chỉ L hiểu T mà

- khiếp tự tin hới quá đấy. Coi chừng trèo cao ngã đau thì khổ.

- ah có sao đâu đang rung cây rồi đây

- ơ hóa ra L là khỉ à =)) - ặc ặc ngày gì mà làm khỉ suốt thế này, tôi nghĩ

- chết T hiểu nhầm rồi. Y L là L đứng dưới rung cây doạn con khỉ ở trên cây ý

- con khỉ nào thế  ? - T làm mặt giận với tôi

- ah con khỉ ngoài công viên ý mà

- thật ko ?

- thật mà. L là thật lòng lắm.

- Eo ơi nghe toàn mùi nịnh thôi. Sang đấy có mấy ngày mà đã thấy khác rồi. Mà L cười cho T nhìn cái nào.

- hihi

- Ngon zai chưa ? Thôi đi. Đẹp trai không bằng trai mặt haha

- Yên tâm mặt này cũng trai lắm đó. Rồi T sẽ biết ntn. Hãy đợi đấy ! Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn đâu hehe

- ơ ai đấy nhỉ có phải L mà T biết không thế ?

- chuẩn rồi đó. Cái anh đẹp zai trai mặt đang chát với T là L đó

- buồn nôn quá

- Ơ nghén à L có làm gì đâu mà, mới có cầm tay sao đã... được

- Hả... nói lảm nhảm cái gì đó Thôi đi cái đồ nhát như cáy. Đúng là thùng rỗng kêu to 

- thui L thua T rồi sao cũng nói được hết.

- ko biết ai thế nào cũng nói được đâu. Cái đồ lưỡi không xương trăm đường lắt léo

- ơ nói hơi quá rồi nhé. Mà thui T ơi L nhớ T híc. T thì sao ?

- T cũng hơi nhớ L nhưng mà bé bằng tí bằng con kiến thôi

- hix bé thế mà ko sao luc đầu nó bé dần dần nó to

- chỉ được cái nghĩ leng keng là nhanh thôi

- mọi vẫn đề đều có 2 mặt. Tốt hay xấu là do người nghĩ

- Rồi T biết rồi. 

- T ơi sao T xinh thế ? Ngắm mái ko chán ý.

- hóa ra nãy h ngắm trộm T đó à.

- uh cái gì nó cũng phải vụng trộm mới thích

- lại cái gì nữa đây. Mà thôi T phải về đây.

- hix cho L ngắm T 1 phút nữa thui

- rùi chuẩn tấu. Mà cho T xem phòng L nào.

- oki đợi tý. 

- thấy sao ?

- phòng to thế có cả ti vi à. Mà sao ko thấy giường ?

- ngủ ghế mà...

- sao lại thế ?

- ah tại ghế gập thành giường !

- hiểu rùi thui T về nhé !

- oki bb baby nhé  !

- oki bb  !

- mà yêu Trang mệt lắm đấy ko sợ à ?

- ko, sợ thì sao có vợ

- mà sắp có người về L gửi thư cho T nhé, T cũng viết thư cho L nhé !

- oki mà gửi sang đó tn ?

- Cứ viết đi L sẽ lo !

- oki vậy nhé !

Tán gái là một nghệ thuật còn thằng đi tán là thằng nghệ sỹ. Viết cháp là một nghệ thuật còn em là thằng được quyền chém . Các thím đọc nghe buồn nôn k tiêu hóa được cũng không sao ? Cái quan trọng ở đây là gái nó thích. Đánh kiểu nở hoa trong lòng địch. Tự đổ cái rầm

Đọc tiếp: Du học Liên Xô - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Du học Liên Xô
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM