Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chập 41

- Alo

- L a T đây – thôi chết tôi rồi là T. Hai tuần này ko liên lạc gì ngoài mấy tin nhắn trên yahoo. Lại còn đang đi bộ cùng Nina nữa chứ. Éo con nhà bà le rồi hic….

- L đây. Sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho L thế ? – hít 1 hơi mới nói được câu này… Mặt giả vờ tỉnh bơ ko có truyện gì xảy ra để Nina ko để ý…

- uh tại có người gần 2 tuần chẳng thấy gọi cho T nên T gọi sang thôi.

- 2 tuần này L bận học mới cả có việc bận nữa

- vậy à. Bận gì mà nhắn được mấy dòng tin nhắn cụt lủn cho T thế

- ah chú bạn mẹ mất

- uh T nhớ L quá nên gọi sang mà ko thấy L gọi về tự nhiên thấy lo – T nói câu này làm con tim tôi thổn thức các thím ợ…

- uh ko sao đâu L vẫn bình thường mà

- đang ở đâu thế mà bận gì à sao thấy L lạ thế - Sao mà nhậy cảm thế ko biết. Thây tôi nói lâu lâu Nina hình như cũng có vẻ hơi tò mò.

- ah L đang đi bộ ngoài đường hơi lạnh nên ko nói nhiêu được… 

- uh thế thôi L đi đi về nhà nhớ gọi điện cho T nhé ! - May quá T ko hỏi nữa. Hỏi nữa chắc ko biết nói thế nào. Chỉ mong T mau mau cúp máy

- oki bb T

- bb L

Vừa xong thì tới lượt Nina

-Chị T nào thế anh ? – Ơ tưởng ko để ý mà cũng kịp nghe thấy tên rồi cơ à

-Ah bạn anh ở Việt Nam đó mà

-Bạn thế nào với anh ?

-Bạn bè bình thường mà.

-Bình thường mà gọi điện sang đây cơ à. Có phải 1 trong 2 chị mà anh nt hôm ở nhà em ko (là ai thì các thím xem lại chập 26 nhé !) – Em nói làm tôi giật mình mới nhớ ra là hôm ở nhà Nina đang nt thì bị em bắt gặp quả tang… Sao mà nhớ dai thế hic

-Không chị khác ! – nói ra mới biết mình lại ngu hic

-Chị khác nữa à. Thế là 3 chị cơ đấy. Thế còn em thì sao ? 

-Em là nhất rồi mà. Thôi đi ra MC ăn kem nhé hihi

Nina lườm tôi cái sắc lẹm. Sợ tí đái ra quần. Thế là nang đã dỗi mà ko ghen thì đúng hơn. Khổ rồi ! Ra MC ngồi ăn kem mà cứ ăn thôi chẵng nói gì cả. Tôi thì chẳng biết nói gì mặt cứ nghệt ra như mất sổ gạo. Vừa ăn vừa để ý thái độ Nina thế nào. Nhìn em vưa ăn vừa nghĩ thẩn thơ gì ý. Ăn có cốc kem mà mãi ko hết….

-Thôi để anh xúc cho nào ? – vừa nói vừa lấy cốc và thìa xúc cho em ăn. Ăn được miếng tôi xúc cho thì em bảo để em tự ăn được. Tình hình ban căng rồi. Nina giận là ít nói lắm cứ lừ lừ như tàu điện ngầm ý.

-Ăn xong anh đưa em về nhé

-Sao thế vừa ra ngoài được chút mà. Em giận anh à ?

-Em đang giận anh đấy.

-Anh biết mà. Sang nhà anh đi chứ h về nhà em…

-Sang nhà anh làm gì ?

-Xem phim nhé trong máy anh có phim thị trấn smallville hay lắm.

-Là phim gì thế ?

-Phim khoa học viễn tưởng hay lắm. Em cử xem đảm bảo nghiền luôn. Tí vào siêu thị anh mua it đồ về nấu ăn nữa – giăng thiên la địa võng thế này không biết địch có mắc bẫy ko đây…

-Thế cũng được – Nina nói câu đó ra làm tôi nhẹ cả người. Thật lòng chẳng muốn em về nhà tí nào cả.

Mùa đông lạnh nên rau cỏ, hoa quả toàn là đồ để đông lạnh. Một số nơi người dân có những hầm dưới đất để tích trữ, mùa đông họ mang lên đi bán. Một số loại hoa quả thì làm mứt rồi đóng lọ, dưa chuột muối, cà chua muối, nấm muối, ớt muối… Tất cả dành cho mùa đông khắc nhiệt. Vào siêu thị thì còn nhiều đồ chứ ra chợ mùa đông thì rau ít mà toàn bắp cải đá…. Ớn cái mòn bắp cải đá này tới già.

Người Việt Nam mình bên này cũng mua rau về trần qua rồi cho vào tủ đá để mùa đông ăn. Mẹ tôi cũng muối dưa như ở Việt Nam vậy. Cái này mà xào lòng gia ăn cứ gọi là tuyệt vời. Bên này Tây họ không ăn nội tạng nên mấy ông Việt Nam, Trung Quốc toàn xin về đi bán. Lúc đầu xin họ toàn cho không. Sau xin nhiều quá thì họ ko cho nữa mà bắt đầu bán. Thỉnh thoảng vợ chồng chú V vẫn mua cả bộ lòng lợn cả tiết về. Cả nhà lại xúm lại làm vui lắm. Lòng non thì luộc. Giạ dày thì chọn chỗ ngon nhất là cổ hũ luộc lên kiểu 3 sôt 4 lạnh thì phải còn phần còn lại om. Lòng gia thì làm rồi. Tôi cũng xung phong nhồi rồi. Có điều ham nhồi quá nó to thế là lúc luộc lên nó to gần bằng chai lavi. Cả nhà cười lăn cười bò ra… Nhớ đời !

Vào siêu thị nhặt ít đồ rồi về nhà, riêng Nina thì vẫn làm thêm hộp kem nữa. Có kem que của nhà trồng được thì ko ăn mà suốt ngày thích ăn kem hộp. Tất nhiên là ko quên nhặt mấy đồ ăn vặt rồi. Bim bim và bánh mì khô. Chẳng biết tiếng Việt là gì đành tả qua cho các thím. Nó kiểu thanh như bim bim tôm cay nhưng là bánh mỳ sấy khô. Sau đó được tẩm ướp gia vị. Có khá nhiều vị để chọn tùy theo khẩu vị từng người. 

Về tới nhà sướng hết cả người. Hôm này đi bộ ngoài trời lạnh hơi nhiều. Tôi và Nina mỗi người làm cốc chè cho ấm. 

-Sao anh lười thế ko gấp giường vào ?

-Thì tại anh tính rủ em sang đây mà nên để giường đó luôn

-It ra chăng cũng rũ cho phẳng ra chứ

-Con trai mà 

-Để em ra bếp xem thế nào 

-Có phở em ơi. Để đó hôm nay anh ra tay 

-Tự nhiên anh chăm thế này chắc mai bão tuyết mất 

-Gì đến mức thế đâu hic

-Thì đã bao giờ anh vào bếp nấu cho em ăn đâu

-Thì ngay và luôn bây giờ nhé. Để anh ra bật bếp đun nước dùng lên nhé

-Thôi tí nữa. Anh bật phim lên đi

-Đợi anh chút !

Lên giường đắp chắn ngồi xem phim. Xem một lúc tôi quay sang đã thấy Nina ngủ thiếp đi lúc nào. Nhẹ nhàng đỡ người em xuống rồi đắp chăn. Vén tóc em qua tai, nhìn khuôn mặt đầy nét ưu tư xen lẫn nỗi buồn. Chắc có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của em trong mấy tuần nay. Cú sốc là quá lớn đôi với Nina, em mới chập chững bước vào đời. Giờ đây tôi thật sự không biết tương lai của em sẽ thế nào khi đã không còn bố bên cạnh. Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà ! Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.

Ra bếp tranh thủ tôi làm đồ để chút Nina dậy ăn. Mùi nước phở lan tỏa ra khắp cả bếp. Vào nhà nhìn Nina vẫn ngủ ngon lành. Chẳng lỡ nòng nào gọi em dậy. Thế này mà bảo mua đồ về vừa ăn vừa xem phim. Chưa kịp ăn gì đã đo giường rồi. Để em ngủ thêm vậy.

Tôi ra bếp mở cứa sổ cho thoáng. Nhìn ra đường vẫn là 1 mầu trắng quen thuộc, có điều ở đường đi thì đã thành màu cháo lòng. Trời thì âm u chán chết… Mùa đông trong nhà có lò sưởi nên không lạnh như ở Việt Nam. Cửa sổ bên này thường là cửa kính 2 lớp để ngăn lạnh tốt hơn. Mùa đông nhà nào cũng dùng mút hay bắng dính để bịt kín những khe hở nhằm ngăn lạnh.

Đứng một lúc thì có tiếng cửa mở:

-Sao anh đưng ngoài bếp làm gì ? Lại còn mở cửa sổ nữa ?

-Thấy em ngủ nên anh ko gọi em dậy. Để anh đóng cửa sổ vào nhé !

-Anh đóng vào đi em thấy ngoài bếp hơi lạnh

-Lạnh ra đây anh ôm cho ấm này

-Thôi anh đóng cửa đi ko cả 2 lại ốm 

-Uh mà em đói chưa ? Ăn nhé !

-Vầng mà sao anh ko nằm ngủ cùng em lại ra đây

-Tại anh ko buồn ngủ nên ra đây chuẩn bị để giờ em dậy ăn luôn ko phải chờ chứ

-Ngủ dậy ko thấy anh đâu cả. Em tưởng anh đi đâu bỏ em ở nhà 1 mình

-Em mơ ngủ à – véo yêu cái vào má Nina

-Tỉnh chưa ?

-Đau em hic

-Ui anh xin lỗi. Có đau nhiều ko ?

-Tự nhiên véo má em chứ 

-Em chịu khó ăn vào nhé dạo này sụt cân đấy

-Vâng em biết rồi. Ăn đi anh !

-Mời quý cô ngồi để tôi phục vụ 

-Được ăn xong anh phải ôm em ngủ đó

-Hả lại ngủ à ?

-Ko được a anh ?

-Ah đươc được nếu điều đó làm em vui

-Hihi

Ăn xong Nina vào nhà bật phim xem tiếp còn tôi ở ngoài dọn dẹp. Vào nhà đã thấy Nina ngồi ăn bim bim rồi. Vừa làm 1 phở nhiều thịt rồi mà vẫn ăn được tiếp.

-Ăn phở chưa no à mà lại ăn tiếp được rồi

-Kệ em Anh chẳng vừa bảo em là ăn nhiều cho tăng cần còn gì

-Ah ko anh chỉ sợ em ăn no quá ko tốt cho dạ dày thôi

-Em mấy cái trong lúc chờ anh vào thôi mà. Lên ngồi với em nào sao cứ đứng thế

-Ơ thế là được ngồi cạnh em thật à

-Lại còn thích giả vờ à.

-Mà thôi đi ngủ đi em – tôi hơi buồn ngủ thật, cẳng ra bụng là trùng da mắt mà.

Tôi ôm em, cả 2 nằm ngủ một giấc ngon lành tới chiều. Đang ngon giấc thì Nina lay người tôi dậy:

-Anh dậy đi hơn 3h rồi

-Sao thế ?

-Dậy em còn về nữa

-Uh thế ngủ đủ chưa ?

-Đủ rồi. Được anh ôm ngủ ngon lắm.

-Chỉ cần em ngủ ngon vậy là anh vui rồi. Thương em nhiều lắm mà chẳng giúp cho em cả.

-Chỉ cần anh bên em là đủ rồi

-Cố gắng lên em nhé có anh bên cạnh rồi. Phải vui vẻ lên nhé ! Bố em cũng luôn muốn em như vậy mà

-Vầng nhưng mà… - lại rưng rưng nước mắt rồi

-Thôi mình dậy nào. Không nghĩ ngợi gì nứa nhé ! Có gì cứ alo cho anh đấy.

-Ah em quên không báo anh sau 2 tuần nữa cả nhà em về Việt Nam, đưa bố về.

-Uh em về Việt Nam mấy tuần ?

-2 tuần anh ạ

-Uh anh biết rồi. Cố gắng lên nhé ! Anh yêu em nhiều nắm lắm 

-Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em.

-Người yêu mà cũng phải cảm ơn à 

-Co sao đâu. Thôi anh đưa em về xong anh còn về ko muộn

-uh

Đưa em về, tôi ra chợ cùng mẹ chút rồi hai mẹ con đi về. Mùa đông trời tối nhanh thật. Mà trên xe mới nhớ ra là về nhà phải gọi điện cho T. Về nhà tôi ra ban công phòng khách đứng gọi điện cho T.


Chập 42

-alo – hình như là giọng ku D em T

-D a anh L đây

-Em chào anh. Anh khỏe không ?

-Anh vẫn bình thường. Em học hành thế nào ?

-Tốt anh ạ. Anh gọi nói chuyện với chị T chứ gì ? Đợi em tí nhé !

Cái thằng trông thế mà khá hiểu ý mình ngay đỡ tốn tiền điện thoại.

-L à về nhà lâu chưa ?

-L vừa về gọi cho T luôn này

-Lạnh ko ?

-Có lạnh sun cả xoăn hết cả vào

-Khiếp nghe ghê quá đi

-Thật sang mà xem này hehe

-Cái đồ….

-Đồ gì cũng được có người nhớ là được rồi T nhỉ ?

-Ai đấy nhỉ ko phải T nhé !

-Thì người nào buối sáng bảo ý

-T ko biết chắc ko phải T

-Thôi nhớ thì bảo nhớ có ai đánh thuế đâu mà

-Uh thì nhớ được chưa ! Lắm chuyện

-T dạo này học hành thế nào ?

-Cũng vẫn bình thường còn L ?

-Vừa làm mấy bài kiểm tra. Cuối tháng 12 thi xong nghỉ năm mới luôn

-Thế lớp có bạn nào xinh ko L ?

-Có bạn cô giáo là xinh nhất hihi

-Cô giáo trẻ à ?

-Uh cô giáo trẻ mà chắc tầm 27, 28. Thế còn bạn C lớp T thì sao ?

-Vẫn tấn công ác liệt lắm 

-Ah h L mới nhớ là ko hiểu sao C lại có nick L nhỉ ?

-Ơ thế à ? C chat với L lâu chưa ?

-Cung lâu lâu rồi, xong có pm vài lần rồi còn dạo này thì ko thấy.

-Thế C nói gì với L ?

-Ko chat hỏi thăm linh tinh thôi cũng ko có gì

-Sao C lại biết nick của L nhỉ ? T có nói đâu ?

-Thế có kể về L với C ko ?

-Có kể chút thôi

-Chắc có kể cái trang mà có lần L nói với T đúng ko ?

-Uh có vì C bảo C cũng biết về máy tính và mạng

-Thế thì rõ rồi. C lên site đó tìm nên biết L

-Vậy à mà thôi ko nhắc C nữa. Nói chuyện với T chứ nói chuyện về C làm gì thế

-Thì thắc mắc về bạn đó nên hỏi T thôi

-T ko thích L nói chuyện cứ nhắc tới C đâu

-Uh L biết rồi, sẽ ko hỏi nữa

-Ah mà T hôm qua mới vào nhà L gửi thứ đó. Chắc sang tuần sau L nhận được rồi

-L cũng viết thư cho T nhé. Thư cũ T đọc gần thuộc hết rồi đó

-Dạo này cũng hơi bận hihi. Thôi L phải vào nhà đây. Vừa về là gọi luộn cho T đấy. 

-Uh thôi L cũng nghỉ đi. Nhớ thỉnh thoảng gọi cho T đấy !

-L biết rồi. Bb T nhé

-Bb L

Buổi tối cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngồi máy xong nt mấy tin với Nina rồi đi ngủ. Chủ nhật thì ra chợ cả ngày. Một tuần mới bắt đầu vào guồng quay học hành. Hàng ngày vẫn phải làm công tác dân vẫn với Nina. Chẳng hiểu sao thời gian này tôi chỉ muốn trôi qua thật nhanh. Cuối tuần nhận được thư T, vẫn là những nét chữ tuyệt đẹp.

« L xa nhớ !

T viết thu cho L lúc này chắc L vẫn đang học ở trường. Từ khi nói chuyện với L qua mạng T đã suy tư rất nhiều. Có cái gì đó gợi lại trong T về trước kia, khi L còn ở bên cạnh, khi còn được gặp L. T nhớ tất cả, những kỷ niệm, tiếng nói, những cử chỉ của L. T nhớ chúng cả trong giấc ngủ.

Mơ ước đến một ngày được nhìn thấy L, thấy tận mắt chứ không phải qua mạng. T biết là sẽ rất lâu, lâu lắm, thời gian sẽ phải đến bằng năm chứ không phải bằng tháng nhưng T vẫn mong, vẫn tin ngày đó sẽ sớm đến thôi.

T tin L như tin bản thân mình vậy. L là người mà T trân trọng nhất, tin tưởng nhất dù xa cách lòng tin ấy vẫn không hề lay chuyển.

Khi chưa viết thư thì T có nhiều điều muốn nói nhưng khi cầm bút lên thì lại lúng túng không biết nên viết những gì, viết ra sao. L đừng cười nhé ! Cả khi lên mạng gặp L, T muốn hỏi L nhiều điều lắm, cũng muốn nói với L nhiều điều mà trước đây T không biết nói thế nào nhưng không hiểu sao cứ lặng im, để tất cả trong tâm tư.

T là vậy đấy, chỉ những cái gì thực sự ý nghĩa và yêu mến thì thường lại giấu kín sâu tận trong lòng thôi, L hiểu T chứ ?! T luốn muốn thấy L cười, nụ cười thật hạnh phúc, chỉ cần L hạnh phúc vui vè là T cũng cảm thấy hạnh phúc.L luôn ở bên T, lắng nghe T nói, cho T những lời khuyên và những gì tốt đẹp nhất.T vui lắm, hạnh phúc, rất hạnh phú vì có L ở bên. Đáng lẽ T phải nói những điều này sớm hơn với L. Càng trân trọng hơn những ngày tháng bên bên L với những kỷ niệm đẹp T lai cảm thấy trống trải hơn. Tại sao khi xưa T lại làm L buồn. T cảm thấy thật tiếc nuối. Không biết bao giờ T lại được ngồi cạnh L nói chuyện, được L bóc nhãn cho nữa ?

T viết thư vụng về lắm phải không ? L đừng cười nhé. Khi nào buồn hay có điều gì mệt mọi thì nt hay nói cho T. T luôn sẵn sàng chi sẻ với L cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả thanh công và khó khăn. Hãy tin ở những gì T viết, đó là những điều thục lòng nhất của T. L đã nói sẽ là chỗ dựa cho T,T tin điều đó và T cũng mong L coi T là một chỗ dựa để L có thể chia sẻ bất kỳ điều gì. Viết thư cho L, T cũng muốn viết dài vì biết là phải có dịp mới gửi sang cho L nên cứ có thời gian là T lại viết, đợt có người sang là sẽ gửi.

Bên đó bây giờ chắc rất lạnh, T lo L sẽ bị cảm lạnh lắm, L cũng phải mặc ấm vào. Bên đó có tuyết nên khỉ ra đường đeo găng tay, quàng khăn vào nhé ! L à uống sữa nóng trước khi đi ngủ tốt lắm. Cố gắng an ngủ tốt vào để có sức học rồi tốt nghiệp, về Việt Nam, còn chăm sóc cho T nữa chứ

L cứ yên tâm học hành, thời gian tuy dài nhưng sẽ nhanh thôi. Hãy tin ở tương lai L nhé ! Khi nào có dịp thì viết thư cho T, viết nhiều vào hơn trước đấy. T thích dọc thư L viết, cứ đọc đi đọc lại hoài. Mà sao L gửi cho T có một bức, T đọc đến gần thuộc rồi đó. Mà lâu lâu rồi T không được véo L cái nào hix

Dù cho xa cách nhưng L cứ an tâm học hành. T đã hứa là không làm L buồn, chỉ cần làm L hạnh phúc là T sẽ làm. T sẽ đợi L 5 năm năm, sẽ đợi cho tới khi L về. Chờ đợi đối với một số người là khó khăn. T ko dám nói với T là dễ dàng nhưng trong 5 năm T sẽ cố gắng trong học hành và sự nghiệp. T mong L sẽ học thật tốt vì L là người T….

T tin L và L hãy tin T. Đừng hỏi T là có chờ được L không nhé. T sẽ đợi L, bao khó khăn T sẽ vượt qua. Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất.

Thư T viết cũng dài rồi, dịp khác T lại viết gửi sang cho L nhé. Viết thư cho T gồi gửi về. T mong thư L.

Tạm biệt L !« 

Đọc thư xong chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Một người con gái Hà Nội viết thư cho một người trong trai phương xa như vậy thì tình cảm dành cho người con trai nồng nàn như thế nào ? Các thím gato với mình thì mình cũng chịu. Số hưởng rồi biết sao… có điều thế lại mới mệt. Cuộc đời là những chữ nếu như. Nếu như T rõ ràng như bây giờ, nếu như….nếu như… Mà cũng chẳng trách ai được, có trách cũng tự trách mình lựa chọn đi du học thôi. Hai chọn một mà cứ đòi chọn cả hai thì tôi quả thật là tham lam. Phải chăng tôi yêu hai người ! 

Cuộc đời tôi đã có 1 người rất xa,

Mà con tim tôi đâu thể nào bỏ quên,

Và đêm nay gặp em nơi đây, lòng tôi cũng đã trót yêu em rồi

Phải làm sao giờ đây đừng buồn đến ai,

Khi tim tôi đã lỡ yêu 2 người rồi

Một người đang ở nơi xa xôi cũng như em ở nơi đây.

http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-...h~1043678.html

Một bên T 1 bên Nina chưa kể còn bé H nữa. Kể mà có kage bunshin jutsu của Naruto có phải ngon ko, phân thân chăm hết các em. Nhắc đến H mới nhớ là dạo này ít liên lạc với em ý. Không sớm thì muộn cũng bị em ý kêu đây. Đa tình cũng khổ mà lắm gái theo cũng khổ… 

Hai tuần trôi qua thật nhanh. Giờ liên lạc với T thường xuyên hơn, quan tâm tới T nhiều hơn. Giờ tự kiếm được thẻ gọi điện bằng cc chùa nên cũng đỡ tốn kém. Còn H thì thỉnh thoảng chat chít. Đợt này cũng có người về nên tôi có gửi cho T và H quà là mấy thanh socola. 

Giờ học cũng nhiều hơn trước. Ghét nhất cái môn lịch sử. Từ mới thì lắm mà chẳng thú vị gì. Có hôm cả lớp bàn kế trốn học môn này. Tất cả trốn ra ngoài sảnh. Lúc bà giáo ra sảnh tìm thì lại chạy ra ngoài cửa chính. Thế là cô đuổi trò 1 vòng quanh khoa, đến là hài…. Thứ 4 tuần sau cả nhà Nina về Việt Nam rồi nên tranh thủ thứ 7 và chủ nhật tôi và Nina gặp nhau. Vì giờ phải ra chợ giúp mẹ nên cũng không có nhiều thời gian như lúc dạy Nina học. 8h đã có mặt ở nhà em. Đứng trước cửa bấm chuông thì Nina ra mờ cửa. Thơm má Nina chụt cái !

-Anh giũ tuyết rồi vào nhà nhé ! Em vừa lau nhà.

-Uh Anton dậy chưa thế ? – chả là hôm qua Nina nhờ tôi hôm nay đưa Anton ra nhà bà trông trẻ.

-Anton đang ăn sáng sắp xong rồi. Thế anh ăn chưa ?

-Anh ăn qua rồi còn em ?

-Em chưa. Thế anh đưa Anton đi nhé

-Uh mà ở nhà nấu gì ăn anh về ngồi ăn sáng cùng em hihi

-Vâng anh cầm luôn khóa cửa lát về còn mở đỡ phải gọi em

Vào ngồi đợi ku câu ăn xong rồi mặc quần áo rồi tôi đưa Anton sang nhà bà trông trẻ. Về tới nhà vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn rồi. Mà Nina đang ngoài bếp nên hình như không để ý tôi về rồi. Rón rén ra bếp như thằng ăn trộm rồi bất ngờ ôm em từ đằng sau làm em giật mình

-Anh này làm em giật mình 

-Trêu tí hihi Thế sắp ăn chưa em ?

-Anh cắt mấy lát bánh mỳ đi. Xong cả rồi !

-Uh ăn xong anh 9h30 phải ra chợ rồi

-Vầng thế em ra cùng anh luôn vì em cũng phải ra giúp mẹ mà

-Trưa đi ăn cùng em nhé

-Thế phải tầm 1h đó em

-Vâng không sao

Ngồi cắt bánh nhìn vẻ mặt Nina vẫn buồn. Ăn xong dọn dẹp cùng em rồi cả 2 chuẩn bị ra chợ. Lúc trong thang máy tôi tranh thủ kẻo Nina vào hôn cho tới lúc thang máy tới tầng 1 mới tha cho em. 

Sáng thứ 4 cả nhà bay sớm nên chiều thứ 3 học về là tôi sang nhà Nina luôn. Giúp em xếp đồ vào valy rồi tranh thủ lego. Mà cũng phải hơn tháng rồi… Buổi tối đi chợ mẹ tôi và vài người bạn thân thiết với nhà Nina cũng sang. Ăn uống xong mọi người nói chuyện còn tôi và Nina tranh xuống đường đi bộ nói chuyện tí. Cảm giác đêm thật bình yên !

-Lần đầu tiên anh phải xa Nina nhỉ

-Vậng em cũng thế mà

-Về em có số thì gọi sang cho anh biết nhé còn liên lạc

-Vầng em về 2 tuần rồi em lại sang mà

-Anh biết nhưng cảm giác chẳng muốn xa xem tí nào

-Em cũng vậy, 2 tuần cũng nhanh thôi anh

-Anh ạ mẹ ruột em hôm qua gọi điện cho em bảo sẽ đón em sang ở với mẹ - Giật mình nghe Nina nói tin này !

-Thế em nghĩ thế nào ?

-Em chưa biết vì em giờ muốn đưa bố về đã

-Uh cứ xong xuôi mọi thứ đã – nói thế thôi chứ trong lòng tôi chỉ muốn Nina ở đây thôi không đi đâu cả. Chưa tưởng tượng ra trọng đầu nếu phải xa Nina thì như thế nào ?

-Tự nhiên muốn ôm em quá

-Tự nhiên hôm nay lại còn xin phép ôm cơ à hihi

-Uh thì hư nhiều rồi hôm nay ngoan thí thì có sao. Mà có cho ôm không thế ?

-Có mà tí cõng em một đoạn nhé !

-Hôm nay còn ra điều kiện cơ đấy

Ôm chặt em thật chặt vào lòng như vật báu. Lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ mất cái gì đó quý giá.

-Sao ôm em chặt thế không để em thở à

-Hix anh quên mất

-Anh sao thế ?

-Mai em về Việt Nam rồi không được gặp em nên giờ ôm cố thôi 

Nina siết tôi thật chặt, hai đứa đứng ôm nhau trong yên lặng giữa trời đông tuyết lạnh. Tiếng chuông điện thoại của tôi phá vỡ yên lặng. Mẹ bảo lên nhà sắp về.

-Mẹ anh gọi bảo sắp về rồi.

-Vầng

Nina bất ngờ hôn lam tôi giật mình, lại còn cắn phát vào môi đau muốn chết.

-Sao cắn anh đau thế hic

-Tự nhiên muốn cắn anh thôi.

-May là không chay máu

-Anh ở lại ngoan nhé !

-Cứ làm như anh là trẻ con ý không bằng ý. Thôi lên anh cõng về nào

-Vâng hihi

Lên nhà ngồi chút rồi mọi người đặt taxi đi về. Sáng hôm sau tôi và mẹ sang nhà em từ sớm để cùng ra sân bay tiễn cả gia đình Nina về. Ra tới sân bay làm thủ tục giấy tờ xong. Đứng chào mọi người trước khi vào phòng chờ. Tưởng là thơm má tạm biệt bình thường thôi ai ngờ Nina ôm tôi. Lần đầu tiên Nina ôm tôi trước mặt mọi người thế này. Kể cũng hơi ngại.


chập 43

- alo

- em đây - số lạ gọi, chắc Nina về đến nơi gọi sang cho tôi

- em là ai, cô gái hay nàng tiên ?

- em Nina, vừa về VN mà dám quên em. Sang đấy em xử tội.

- anh đùa em tí chứ vừa nghe giọng đã biết Nina của anh gọi rồi 

- thật ko hay lại giả vờ

- thật mà giọng em bịt tai anh vẫn cảm nhận được

- bịt tai lại thì nghe thấy gì nữa. Không phải trêu em đâu

- ngộc ạ cảm nhận bằng trái tím ý

- vây à. Yêu thế !

- chuyện.... Em về tới nhà mệt lắm không.

- ko anh ạ. Anh lưu số em vao. Thôi em phải đi cùng mẹ rồi. Anh nhớ mặc ấm giữ gìn sức khỏe !

- oki em đi kẻo mẹ chờ.

- vầng bb anh yêu !

- bb em !

Chiều đi học về vừa onl thì gặp H. 

- hi anh

- hi H

- anh gửi WC rồi em nhận được chưa ?

- rồi ạ mà em không gựi WC đâu nhé !

- ko sao mà. Anh lâu rồi cũng không thấy em

- nhớ nhé !

- uh anh hứa, yên tâm chưa. - cái này làm tôi sau này áy náy nhất với H. Hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều...

- vầng

Nhìn H qua WC thấy em gầy thật, không được xinh xắn như hồi hè.

- em phải chịu khó ăn uống vào đấy, không là không có sức học đâu

- em biết mà nhưng học nhiều quá. Em chẳng viết trong thư còn gì

- uh tăng cân lên nhé mới xinh

- thế là giờ em xấu đi à

- ko vẫn xinh mà ko xinh như hôi trước thôi

- em biết rồi. Mà nhìn anh giờ hình như tăng cần thì phải

- uh tăng cân so với hồi ở Việt Nam mà

- bên này khí hậu dễ chịu hơn rồi ăn uống cũng tốt hơn nữa

- thế anh không tăng cân mới lạ

- uh hihi lạnh mà không khí khô không như Việt Nam

- thế tuyết có vị gì không anh

- chẳng có vị gì cả trừ khi em cho thêm vào

- nghịch tuyết thích lắm nhì

- mới đầu thì thích thôi chứ ở lâu ngoài

- em nhận được socola anh gửi chưa ?

- dạ hôm trước em có nhận rồi anh ạ. Ăn ngon lắm mà em ko dám ăn hết. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Để trong tủ lạnh thỉnh thoảng bẻ 1 mẩu ăn.

- trui tiết kiệm thế

- ăn hết luôn để lúc nào thèm lại không có gì ăn à

- uh thỉnh thoảng có dịp anh gửi cho nhé

- anh hiểu ý em đấy hehe

- mà dạo này ít gặp em quá. 

- em học suốt mà, chẳng có thời gian mà lên mạng ý. Mà quên em rồi à.

- cũng muốn quên lắm mà ko quên được mới khổ hihi

- thế cơ à. Em có làm gì anh đâu mà anh muốn quên em

- làm gì hay không thì tự em biết chứ sao hỏi anh

- hic... Mà thế càng tốt em chỉ sợ anh quên thôi hihi. Mà anh ít nhắn tin cho em quá đấy nhé.

- anh bên này cũng học nhiều mà. Còn giúp mẹ nữa !

- vầng thế đọc thư em viết gửi anh chưa - H nói tôi mới nhớ ra là H có viết mail cho tôi. Mà khổ nỗi em gửi đúng thời gian nhà Nina có chuyện nên tôi có đọc mà quên béng không nt lại. 

"Anh L ơi !Em H đây.

Xin lỗi anh vì hôm thứ bảy em không ra mạng để chat cùng anh mặc dù em đã hứa .Chắc anh đợi em lâu lắm nhỉ? Em xin lỗi ,em không cố ý đâu ,thật đấy !

Tại hôm trước em bị dính mưa nên bị cảm ,bố mẹ sợ em ốm nên không cho em ra khỏi nhà .Xin lỗi anh! Em hứa sẽ không bao giờ đội mưa nữa vì bây giờ em biết được hậu quả của việc ấy rồi.Tin em đi mà .(Mà hình như em hứa cả chục lần với anh là không đội mưa nữa rôì hay sao ý…hihi – nhưng lần là thật đấy).

Ở bên đấy đang là mùa đông hả anh ?Thế có tuyết rơi không ạ? Xem phim nhìn tuyết rơi thấy thích ơi là thích .Anh L sướng nhé, được nặn Người Tuyết ! Ở Việt Nam cũng lạnh lắm ,nhất là mấy hôm mưa .Mà không hiểu sao càng lạnh thì càng thấy nhớ anh – anh nhớ mặc ấm không bị ốm như em thì khổ lắm. À ,món ăn bên đó có ngon không hả anh? Anh có thấy nhớ món ăn VN ko? Mùa đông ở VN nhiều món ăn ngon lắm; anh có nhớ khoai lang nướng ko ,rồi cả sắn hấp dừa nữa ,rồi nem chua rán, bánh khoai .bánh ngô – món nào cũng ngon cả( hehe cho anh thèm chết thì thôi). Em viết thư này cho anh lát nữa đi gửi luôn. Cầu Trời phù hộ để cho anh đọc được những dòng này...

Chắc anh nhớ nhà lắm nhỉ! Trước khi sang bên đấy thì nhớ mẹ ,bây giờ thì lại nhớ bố ,nhớ mọi người trong gia đình ? Khổ thân anh thật ! Là em chắc em ko chịu đựng được mất . Nhưng anh L kiên cường như thế chắc chắn sẽ vượt qua mà , anh nhỉ?

Dạo này học mệt quá ! Mỗi ngày em chỉ được ngủ 5 tiếng thôi.Bài tập bù đầu làm mãi ko hết .Ai cũng bảo em ngày càng gầy mà còn hơi hâm hâm vì học nhiều nữa chứ. Mà em thấy em hơi hâm hâm thật .Hôm nọ đi khám bác sĩ bảo em bị street, cũng phải thôi vì bây giờ đâu còn ai có đủ kiên nhẫn để nghe em trút giận như anh nữa, giữ mãi trong lòng thì tất nhiên là bị street nặng rồi !

Em biết đan len rồi đấy .Chỉ tiếc là anh không ở VN ,nếu không thì em đã đan tặng anh một cái rồi .Thương và sợ anh lạnh lắm !

Gõ mãi máy tính đau đầu quá .Thôi em dừng đây. Để lúc nào rỗi em sẽ lại viết tiếp. Anh chờ nhé!

Mong thư của anh !"

- anh có đọc rồi mà bận quên mất không nt lai cho em biết. Đừng giận anh nhé !

- anh viết thư cho em thì em hết giận hehe

- uh chắc chắn rồi.

- em tranh thủ vào tí rồi chuẩn bị học đây. Bb anh nhé !

- uh chúc em học tốt ! Bb em

Thời gian này tôi cùng mấy anh em cùng lập diễn đàn riêng. Thời mà các các diễn đàn online nở rộ sau thời các site nhạc online. Với việc Vbulletin - vbb ra đời và được null rồi cộng với các site under groun hoạt động ngầm với việc hack các shop bảo mật kém rồi chia sẻ các thẻ visa, master… gọi tắt là CC, các acc phone gọi điện, acc mega upload - MU, RapidShare – RS, rồi seria các phần mềm nhất là phần mềm Internet download manager - IDM, sau này có cả key win, key office rồi key vbb, acc host. Về cơ bản CC đã tạo ra một sư thay đổi ngoạn mục trong thế giới online nhất là ở Việt Nam.

Tôi cũng hoạt động ở một vài diễn đàn ngầm chuyên share cc, acc, key các loại. Tôi là 1 checker cc. Tức là có người post CC và sẽ có người kiểm tra CC đó còn sống hay không ? Sau đó post cho anh em dùng.

Để check được CC thì bạn phải fake IP sang cùng nước với con CC đó. Ví dụ thông tin địa chỉ CC ở Mỹ thì bạn ít nhất phải có IP Mỹ. Hồi đầu fake ip phải vào phần tùy chọn của trình duyệt để thay đổi. Sau này có phần mềm thì tiện hơn. Thay đổi xong phải vào site chuyên check IP để kiểm tra xem ổn chưa. Nhưng IP này gọi là SOCK. Trước khi dùng cũng phải kiểm tra SOCK xem còn sống hay đã chết. SOCK còn có loại cao cấp hơn là có những hacker có điều kiện thuê cả host, vps, server để làm sock.

Riêng phần địa chỉ trên CC thì có 1 phần mêm chuyên kiểm tra số ZIP thì phải tôi không nhớ chính xác lắm. Ra được bang và quận thì phài…

Tôi check CC thì toàn vào order acc phone gọi điện qua mạng nên sau này được phong là trùm acc phone và bán kiếm tiền cũng kha khá tư đây. Có điều tôi xác đinh mấy cái này chỉ nghịch ngơm thôi nên không có dấn sâu vào. Vài người bảo làm shipper nhưng không chơi. Chứ không thì không biết giờ đang vi vu trời nào hay ngồi bóc mấy cuốn lịch chứ không phải ngồi đây gõ chập cho an hem rồi.

Chơi cc có điều kiện nên phần mêm trong máy tính toàn dùng key chứ không phải crack. Nhớ nhất là thời IDM còn hot là key là hang hot trên thị trường vì order thì dễ mà key rất khó song vậy mà tôi đã có key dùng tận tới khi về Việt Nam mới bị khóa.

Bị dí làm admin, đứng mũi chịu sào oai như cóc, thế là lại đâm đầu vào tìm hiểu vbb mặc dù hồi đó chẳng biết gì cả. Rồi đâu cũng vào đấy, có host có domain nhớ không nhầm thì thời đó blue host và domain yahoo là ngon nhất. Bảo mật thì có mấy ông bà chịu trách nhiệm. Toàn dân coder có số má nên mọi việc diễn ra khá trôi chảy. Có điều lúc mới lập diễn đàn bị mấy bọn gato DDOS, toàn phải kêu bọn quản lý host hỗ trợ… DDOS thời đó là ác một cho tất cả các trang web từ lớn tới nhỏ. Giờ thì có vẻ đỡ hơn vì có hỗ trợ từ phần cứng.

Tối nào mọi người cũng hẹn nhau lên mạng nói chuyện, chém gió một lúc rồi bàn công việc. Đủ cả châu A, Âu, Mỹ thiếu mỗi châu Phi; như hội nghị Diên Hồng. Thật sự rất vui vẻ. Thời bây giờ chắc không có như vậy nữa. Giới trẻ bây giờ nhiều thú vui khác. Thời tôi chỉ game hoặc tìm hiểu mạng và máy tính. Ngoài ra chẳng có gì khác mới mà thú vị bằng!

Mấy hôm đầu khi vắng Nina cảm giác thật khó tả. Tôi dường như cảm giác thiếu đi một phần cuốc sống vậy. Không có người nói chuyện, quan tâm, chăm sóc, nghiện Nina thật rồi… Cả tuần đi học cuối tuần ra chợ nên cũng đớ nhớ Nina phần nào. Mà nhớ thì cũng có điện thoại alo không thì gọi qua mạng.

Thời gian trôi nhanh vèo cái đã qua 2 tuần. Tôi mừng rỡ khi Nina sang. Mà tự nhiên kỳ lạ là có cảm giác yêu Nina nhiều hơn thì phải. Hai đữa lại tay trong tay, chăn trong chăn, cùng nhau vượt qua mùa đông lạnh giá. Còn T và tôi thì tỉnh cảm vẫn tốt đẹp ! Tình đẹp như mơ ! Nhiều khi cũng khó nghĩ bắt cá 2 tay thế này không biết có sao không. Trẻ trâu có khác…

Sắp tết Tây cũng là thơi gian chuẩn bị thi. Học hành cũng hơi có tí căng thẳng. Thi xong thì nhẹ cả người và kết quả cũng khá ổn. Cái tết Tây đầu tiên xa nhà. Ra ngoài nhìn đường phố trang hoàng anh sang, nhất là khu trung tâm. Mọi thứ đều lung linh huyền ảo và tất nhiên đẹp khỏi miễn chê rồi ! Với người Việt Nam thì tết tất nhiên chẳng có ý nghĩa gì cũng giống như tết âm lich đối với người Tây vậy. Có điều tối giao thừa thì cả bọn rủ nhau lên khu trung tâm chơi một lúc rồi đi sàn gọi là “Chúc mừng năm mới !”



chập 44

Mọi người hẹn nhau từ chiều rồi lên khu trung tâm. Đường phố tấp nập người qua lại. Ai ai cũng muốn mau mau về nhà đón năm mới cùng gia đình. Tất nhiên là trừ nhưng người trẻ tuổi ham vui như bọn tôi là tập chung lên đây. Tối có show chào mừng năm mới như mọi năm. Tết có khác ai cũng ăn mặc bảnh bao. Nhất là các gái bên này không ngại lạnh là cứ quần ngắn như quần sooc nhưng bó sát cùng với quần tất. Trên đông dưới hè và đi bốt. Dáng thì chuẩn lại còn đi bốt thì cứ gọi là ngực tấn công mông phòng thủ. Cứ nhìn vào cái v3 uốn éo mà chỉ muốn... Mặc dù đang đi cạnh Nina. Không phải tại tôi ham hố mà mấy cái đó cứ đập vào mắt không nhìn cũng phí.

Đi lại ngắm đường phố, con người gái gú chán rồi mọi người vào ăn tối rồi chuẩn bị đi vào sàn. Nghe nói chỗ này ở gần trung tâm, khá đẹp mà giá cũng đẹp theo... Dù sao cũng đi lần cho biết chứ vào mấy chỗ thế này có mà tiền núi cũng hết.

Taxi đến nơi thì thấy mọi người đang xếp hàng vào. Mấy ông bảo vệ nhìn to quá, đấm mình phát chắc ngất... Tay to thế kia chắc ngày quay tay 12 tiếng mất. Tốt nhất trong này không nên động chạm gì kẻo mấy ông này mà ra tay thì Tây cũng phải ngán chứ không phải Ta. Tiền nong xong đứa nào cũng bị đóng dấu một phát vào tay. Gửi áo khoác rồi có người dẫn vào bàn trên tầng 2. 

Tầng 1 có 1 sàn riêng. Ở đó nhạc nhẹ nhàng hơn. Có bar để mọi người có thể ra ngồi mua đồ uống và ăn nhẹ. Còn tầng 2, 3 thì chung 1 sàn ở tầng 2. Tầng 3 chỉ có bàn ngôi xung quanh còn ở giữa là khoảng trống để mọi người có thể đứng nhìn xuống xem sàn tầng 2 mọi người nhảy. Đứng đó nhìn gái nhảy thì cứ gọi là... Chỗ này nhìn đẳng cấp hơn hẳn, từ cách trang trí, nhân viên, thái độ phục vụ. Gái gú cũng ngon hơn hẳn. Xung quanh mấy em tóc vàng dễ thương, lúc mới vào cứ tưởng vào thiên đường. Tiếc mỗi gái nhà đi cùng nên tôi không dám ngắm gái nhiều.

- chỗ này đẹp qua em nhỉ ?

- chỗ này là đẹp nhất ở thành phố đấy

- em tới đây lần nào chưa ?

- em chưa chỉ nghe mọi người nói thôi

Vào đây thì rượu và nhảy nhót rồi. Vui nhất là lúc đếm ngược tới năm mới. Tôi và Nina ôm nhau cùng mọi người đếm ngược. Bài hát Happy new year lại vang lên. Cả căn phòng như nổ tung trong tiếng hò hét còn chúng tôi đứng hôn nhau. Có điều Nina cao bằng tôi mà đi san thế này toàn đi đôi cao gót. Hôn mà đầu cứ phải hới hướng lên phía trên. Bảo mãi chẳng chịu nghe hix. Mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất và cạn ly. Cảm giác thật tuyệt vời !

Bỏ lại mọi người tôi và T xuống tầng 1 cho nó thoải mái chứ ở trên kia ồn ào quá. Gọi 2 chai nước suôi uống cho đỡ háo nước chứ rượu nay giờ khát nước quá. Hai đứa ngồi riêng. Nina dưa vào người tôi.

-Anh có mệt ko ?

-Không mà em có mệt không vậy ?

-Em cũng bình thường

-Mà thôi ngồi đây nhé anh không thích lên đó nữa.

-Vầng cũng được ngồi đợi mọi người xuống rồi về thôi. Chắc tậm 1h là về rồi

-Uh mà chuyện kia, chuyện mẹ em bảo sang ở cùng mẹ em định thế nào ?

-Anh thấy sao ?

-Tất nhiên là anh thì luôn muốn em ở lại rồi. Thế cũng hỏi

-Em biết mà những vẫn muốn nghe anh nói

-Thử lòng anh đó à ?

-Ko hihi em vẫn chưa quyết định đâu. Sang đó lại phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Em vẫn thích ở đây hơn. Quan trong hơn cả là ở đây em có người em yêu. Còn sang đó thì…

-Anh hiểu mà. Dù sao truyện này cũng cần phải nghĩ kỹ vì nó liên quan tới tương lai của em mà. Biết đâu sang đó lại tốt hơn cho em. Anh thì luôn mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với em.

-Mẹ bảo sang đó học đại học tốt hơn. Điều kiện sống cũng tốt hơn nữa.

-Thì giờ mẹ là ngươi thân ruột thịt duy nhất của em mà. Thế mẹ T bảo gì không ?

-Me T bảo ở lại hay đi là do em quyết định mà. ME T vẫn muốn em ở lại. Em cũng không muốn xa mẹ T và Anton

-Uh thôi cứ từ từ tịnh vậy 

-Vầng em cũng chưa biết thế nào

-Thôi không nói chuyện này nữa ra nhảy cùng anh nhé !

Tôi đứng dậy kéo Nina ra nhảy cùng cho thay đổi không khí. Lúc sau ku T gọi điên bảo về.

Tết Tây được nghỉ tân 10 ngày. Tôi và mẹ đi sang nhà bạn bè của mẹ chơi suốt vì mấy ngày mới đầu năm thế này chợ búa gì. Dân bên này thì ăn uống nhảy múa nhậu nhẹt linh đình ! Những ngày này sướng cái là ngày nào tôi và Nina cũng tranh thủ gặp nhau. Đôi khi chỉ được 15 phút đi bộ. Tình yêu đâu phải cao sang đi chơi ăn uống này nọ mà đôi khỉ chỉ cân những khoảnh khắc ở bên nhau trong giây phút. Thỉnh thoảng vào siêu thị tôi hay mua cho Nina kẹo mút chupachup. Em có vẻ là nghiện món này rồi !

Hết nghỉ lễ lại bước vào kỳ học mới. Mà bên này hay được nghỉ lễ ghê. Giờ là đại gia acc phone rồi nên gọi điện cho T toàn gọi thoải mái. Thẻ 10$ của yahoo hết lại chuyển cái khác. Đợt sát tết tôi kiếm được ít từ bán acc phone cho mọi người gọi điện về Việt Nam dịp tết. Cái tết đầu tiên xa nhà, cảm giác hơi bị hụt hẫng. Bên này thì chẳng có gì là không khí tết cả. May là về nhà còn đỡ. Cũng có bánh trưng, hoa đào thay bằng hoa mơ, hoa mận, giò, mứt tết, ôm mai... 

Bên này mấy đố đấy không thiếu, thiếu mỗi tiền để mua thôi. Tết nên mấy người hay đánh hàng từ Việt Nam sang để phục vụ bà con bên này. Chiều mọi người ai cũng về sớm để chuẩn bị cho giao thừa. Tối hôm 30 tết tôi và chú V cho con dao túi sách xuống đường để kiếm cành mơ về cắm. Bên này Tây họ thấy chặt cây là họ ghét lắm nên là lúc chặt thì tôi phải đứng canh cho chú V. Cứ như là đi ăn trộm. Lúc mang về nhà thì tôi đi trước do thám còn chú đi sau. Ở xa vậy chứ phong tục là không ai bỏ. Giao thừa mọi người chúc mừng nhau còn tôi lớn tướng rồi mà vẫn được mừng tuổi. Thế là sang đây vẫn không bị thất thu hehe Gọi điện chúc mừng năm mới Nina rồi gọi về cho T và mọi người ở nhà. Mọi người cũng sang sông đất nhà nhau như ở Việt Nam. Thế là cũng có tí không khí tết. Mấy ngày sau thì toàn đi làm khách rồi ăn uống. Tết Việt ở xứ lạnh chỉ có như vậy chẳng bù cho ở Việt Nam ! 

Mà có người chỉ nghỉ mùng 1 mùng 2 lại đi chợ bán hàng rồi. Mà mùa này chợ đuội bán chác ăn thua gì mấy. Có những hôm trời lạnh âm 15 hay 19 độ mà người vẫn đi. Ra tí từ 9h tới 3h chiều đã đóng cửa rồi. Dường như việc đi chợ đã ngấm vào máu của mọi người. Không đi ở nhà thì cũng chẳng biết làm gì.

Mùa đông có những đêm trời sang gần như ban ngày làm lúc tôi tỉnh dậy đi tè mà giật mình cứ tưởng là trời sắp sáng rồi. Sau mới để ý là toàn như vậy.

Tháng 1 trôi qua tháng 2 đã tới, 14-2 mua socola và 1 bông hồng thật đẹp tặng Nina. Chọn 1 chiếc thiếp thật đẹp. Ngồi luyện viết ra giấy nháp dòng chừ “Mãi yêu Nina, cô bé đáng yêu của anh !” rồi mới dám viết vào thiếp. Chữ xấu như gà bới nó khổ thế đấy. Nina cũng tặng tôi một thanh socola đắng ! Hôm đó đi học về tôi tranh thủ cả em hẹn nhau ở Trung tâm, ăn uống chút rồi mới về.

Còn T thì nhờ người ở nhà mua 1 bó hóa tặng cùng 1 thanh socola mà tôi gửi về từ dịp trước Tết. Về đên nhà thay đồ xong la tôi gọi cho T luôn vì biết là T đang chờ tôi gọi về. Huấn luyện cho gọi sang cho tôi mà T lười toàn bắt tôi gọi về hix...

-Alo em T à. Anh L đây !

-Ai cho làm anh hồi nào thế !

-L tự cho L làm anh không được à hihi

-Thế nhầm số rồi nhé !

-Nhầm thật à thế thôi cúp máy nhé !

-Uh thế cúp đi.

Thế là tôi cúp thật luôn. Can tội dám thách nhà giàu húp tương. Cơ mà cup xong lại gọi lại luôn ko T dỗi thì khổ.

-Sao L cúp thật ?

-Thì T bảo cúp mà. L nghe lời thế còn gì

-Người ta nói thế mà cũng cúp thật à. Cái đồ đáng ghét !

-Khổ thế đấy chiều thế nào bây giờ hix

-Mà thôi L gọi điện về xem T nhận được quà chưa ?

-T nhận được rồi. Cảm ơn L nhé !

-ặc gì mà phải cảm ơn. Cứ khách sáo thế L ko thích

-T biết rồi

-Uh ngoan thế mới yêu

-Lúc nào T chẳng ngoan hihi

-Thế hôm nay có nhiều hoa và quà không thế T ?

-Có mấy anh tặng đây này. 

-Thế C có tặng không ?

-Có

-Sao không bảo C là thích người khác rồi cho T đỡ làm phiền

-T nói rồi mà C bảo kệ… mà L ơi hè mà về là phải đưa T đi chơi bù hôm nay nhé ! Nhìn người ta đi có đôi mà T…

-L biết mà. Hè về L bù cho T nhé !

-Hứa nhé !

-Yên tâm nam nhi đại trượng phu nói là làm mà.

-Nghe nghiêm trọng quá. Có đi chơi thôi mà cần gì phải như vậy

-Nói thế chó nó nghiêm trọng haha

-Thế L có được em náo tặng quà không.

-Không L thì làm gì có ai tặng gì đâu.

-Thật không ? Bên đấy mà léng phéng với em nào là chết với T đó. – hic nghe T nói mà cứ sợ em biết chuyện kia thì thế nào. Khổ nỗi số đào hoa biết làm sao đây… Ai hiểu cho tôi yêu 2 người đấu tranh tư tưởng mệt thế nào.,,

-Thật mà T ko tin L à ?

-T tin L mà nhưng ai biết bên đó thế nào đâu. Tây mà có phải Việt Nam đâu

-Thôi không nói chuyện này nữa. Lại bắt đầu rồi đó

-T chẳng biết kệ L đó

-L biêt rồi mà khô ghê. Đúng là con gái hay nghĩ 

-Không nghĩ không được ý….

-Dừng không nói chuyện này nữa nhé. Nói chuyên khác đi, ngày này mà toàn nói mấy chuyện không đâu thôi.

-Thế nói chuyện gì ?

-Gọi L là anh đi hihi

-Đọ ngày sinh nhật thì L phải gọi T là chị đó. Tha ko bắt gọi là chị là may rồi. Đã chui ra sau lại còn đòi làm anh.

-Ơ không lẽ em thích yêu chị a

-Có ai bảo thể đâu

-Hay tao thích mày =))

-Nói cái gì thế, cho nói lại

-Thì mình thích bạn vậy mà không mình yêu bạn chứ. Nghe cứ như kiểu trẻ con mẫu giáo ý

-Có sao đâu

-Phải là anh yêu em nghe nó mới hợp lý chứ. Tập dần gọi anh đi nhé !

-T ko quen, cảm giác cứ thế nào ý

-May mắn lắm mới được L choi gọi là anh đấy. L không phải người dễ dãi ai muốn làm em cũng được đâu

-Thế cơ à.

-Gọi thử anh xem nào hihi

-A….n….h……


chập 45

- anh gì nhỉ ?

- anh L được chưa. Lắm chuyện ! - nghe T nói câu đó mà sướng hết cả người vì đã bao giờ T gọi tôi là anh đâu. Người yêu bằng tuổi cũng có cái mệt.

- người ta yêu nhau đều xưng hô vậy mà. Chẳng lẽ mình ngoại lệ ah em.

- e....m...á..... kệ L đây không công bằng 

- sao không công bằng, hay em không thích gọi vậy ?

- thì tại tự nhiên L bắt T gọi. Người ta không thích

- uh thế để em tự nguyện gọi hihi Anh không ép.

- uh mà sao L xưng hô anh em nghe nhẹ nhàng thế. Bên đấy nhiều em lắm nhỉ

- em bên này thì nhiều nhưng có một người quan trọng nhất thì lại không chịu làm em.

- hừ biết thế. L ngoan thì T mới gọi còn không thì cứ mơ nhé. Đừng tưởng bở !

- gọi vậy mới tình cảm mà

- e...m... biết rồi

- ui nghe yêu thế không biết

- mà em ăn socola chưa ?

- em mới ăn chút mà bị 2 nhóc tranh phần rồi hic

- ơ sao tình cảm của anh lại chia sẻ thế…

- ai cố ý đâu, không lẽ đòi lại à

- socola ngọt không ?

- tất nhiên là ngọt rồi, tự dưng L hỏi lạ vậy.

- thì tình cảm anh dành cho em ngọt ngào như socola vậy

- thật thế à

- thật mà, anh là thật lòng lắm. 

....

- sao em không nói gì

- thì em biết nói gì bây giờ

- có người ngại kìa 

- anh con dám trêu em

- thôi thôi anh xin

- mà mẹ gọi rồi. Lúc khác nói chuyện với L nhé

- anh L chứ 

- vâng anh L của em.

- uh hihi thôi em ra kẻo mẹ chờ

- vâng bb anh

- bb em

Khó xử hơn cả là H, tôi thì không tặng gì mà em ý vẫn có quà tặng tôi… “H ơi sao cứ làm anh khó xử thế”

Tháng này có 1 ngày đặc biệt mà từ thủa cha sinh mẹ đẻ cho tới giờ tôi mới được biết. Đó là ngày lễ đàn ông. Đúng là bên này xã hội công bằng có khác… Đàn áp nhiều cũng có ngày để mà vùng lên. Đằng này đàn áp cả năm như Việt Nam thì thiệt thòi cho anh em chúng ta quá. Hôm đó được Nina tặng quà và hôn má. Tự nhiên thấy giá trị của mình được nâng lên một tầm cao mới… Mới 1 mùa đông đâu tiên trôi qua nên vẫn cảm thấy bình thường. Ghét mỗi lai đi đường trơn chỗ nào dốc là phải đi cẩn thận ko ngã thì thốn đừng hỏi. Đau muốn khóc luôn.

Nhận được thư của T:

“Anh thương nhớ của em !

Đã gần bảy tháng rồi từ ngày anh sang bên ấy, thời gian trôi thật chậm. Anh biết không, em càng mong thời gian trôi nhanh lên một chút thì nó trôi sao cảm giác chậm quá. Nhiều lúc tự nhiên muốn gọi thật to tên anh, cũng có lúc muốn nói chuyện với anh nhưng không biết phải làm sao. Có lúc ngồi học nhớ anh chỉ biết nhìn ảnh rồi đọc thư anh viết. Mà đọc xong còn khóc vì nhớ anh quá... Cứ đọc đi đọc lại gần thuộc cả rồi anh có hiểu không. Có lúc muốn tâm sự với anh nhưng chỉ biết viết tất cả vào giấy vì anh ở xa quá, không còn như trước kia nữa.

Bây giờ em lại nhớ và ước như ngày xưa, được gần bên anh, được trò chuyện, vui đùa cùng anh, lại còn được anh bón cho ăn nữa (không biết anh còn nhớ không ?)

Ở bên này em vẫn khỏe, vẫn cố gắng học tập tốt và điều quan trọng nhất là rất nhớ anh. Anh đừng lo lắng gì cho em cả, cứ cập chung vào học tốt. Em mong mọi điều tốt đẹp cho anh và muốn anh học thật giỏi. Cố gắng lên anh nhé ! Luôn có em ở bên anh dù xa nhưng vẫn…

Em biết bên đó anh cũng học vất vả nên dù muốn ngày nào cũng muốn nhìn thấy anh và được nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của anh lắm lắm nhưng em chỉ vài ngày mới lên mạng gặp anh thôi. Vì không muốn anh mất nhiều thời gian còn tập chung vào học nữa.

Nếu anh có bức xúc thì em cũng không sợ bị tính sổ khi anh về đâu. Em đang đang đợi anh về để xử lý vì tội dám bảo em là ghê gớm (anh nhớ chứ).

Thỉnh thoảng mỗi khi nhớ anh em lại ngồi thêu khăn tay đấy. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng để bị nhiễm lạnh, cố gắng anh nhiều còn có sức học. Anh cũng ngủ them đi nhé. Đừng dậy sớm quá, em lo đấy !!! Anh viết thư cho em thì cũng viết dài chút để mỗi khi nhớ quá em còn có cái đọc.

Trời bên này gió về lạnh lắm. Cái rét buốt y như ngày mưa mùa đông mình năm trước. Hôm đó anh đã tháo gang tay của anh đưa cho em nữa. Em nhớ, nhớ tất cả, cả anh mắt của anh nữa. Không hiểu sao lúc trêu anh, làm anh tức em thấy ngọ ngộ và buồn cười lắm, nhưng cũng thấy anh thật “đáng yêu” hơn mới lạ chứ.

“L ơi !”, em muốn gọi anh như vậy lắm, gọi thật to nhưng đâu có được, anh ở xa mà, đâu có bên cạnh đâu. Thế nên có khi em thật ngốc, tự dung đang ngồi ở lớp lại buột miệng gọi tên anh khe khé.

Không biết nói thế nào, chỉ biết là nhớ anh lắm, nhiều lắm. Đôi khi lại ước có anh ở bên chia xẻ mọi truyện như xưa. Để có thể khóc khi buồn và cười thật sự tự nhiên và thoải mái như ngày anh ở Việt Nam.

Ở bên anh, em cảm thấy thoải mái thật sự, vui vẻ và bình yên. Trước đây, có lền em đã từng nói anh là người bạn em tin tưởng, yêu quý nhất, gần gũi nhất. Giờ đây anh vừa là một người bạn, người “y” và là người em có thể dựa vào nữa. Anh thấy trọng trách có cao cả không. Đứng cho vững nhé kẻo em dựa vào mà rung rinh thì mệt !

Em đùa anh chút thôi, chứ em biết anh luôn ở bên cạnh em, chia sẻ với em mọi chuyện phải không nào. Và với anh em cũng thế, em sẽ chia sẻ với anh tất cả mọi chuyện buồn vui, khó khăn và cả hạnh phúc. Nếu mệt mỏi thì anh không nên chịu một mình mà hãy chia sẻ cùng em nhé. Anh còn nhớ khi em cười không ? Mỗi khi mệt hay buồn cứ nhớ đến là anh sẽ vui lên, em tin là như thế.

Em viết cho anh rất nhiều thư, nhưng lại không gửi. Vì em thấy nó kỳ kỳ thế nào ý. Anh biết tại sao không ? Vì đó là nhưng bức thư em viết khi cảm xúc dâng trào quá nên ngộ ngộ. Anh à, em phải dừng bút rồi. Khi nào có người sang em sẽ viết cho anh. Luôn nhớ về anh yêu của em ! Yêu anh nhiều lắm !”

Đấy các thím thấy đấy. T nói thì kiệm lời mà viết thì đọc xong sướng hết cả người vì phê. Thư T viết cho tôi làm nhiều khi nghĩ cảm giác có lỗi với cả Nina và T, cũng thấy mình bắt cá 2 tay đểu thật. Nhiều khi lo là 1 trong 2 người mà biết sự thật thì thế nào…

Đông qua xuân sang đem sự ấm áp trở lại. Những bông hoa tuylip xuyên thủng lớp tuyêt mỏng sót lại báo hiệu mùa xuân đã tới. Sinh nhật Nina tới, năm nay em không làm gì cả. Hôm nay đưa Nina đi ăn những món em thích. Tất nhiên kem là món đầu bảng của Nina rồi. Ăn xong thì Nina hỏi:

- lát đi đâu anh ?

- bí mật hihi

- tự nhiên hôm nay lại bí mật với cả em cơ à

- thỉnh thoảng phải bí ẩn chút mới hay chứ

- hôm nay nhìn mặt anh nghi nghi lắm nhé, chắc lại ý đồ đen tối gì đây

- sao nghĩ xấu về anh thế… Yên tâm mọi khi có thể đen tối thật nhưng hôm nay thì trong sáng 100% luôn

- thế nói em biết lát đi đâu đi mà

- không nói được em cứ đi theo anh rồi biết

Nói vậy hình như làm Nina càng tăng sự tò mò. Đi trên đường 2 đứa cầm tay nhau tung tăng tung tẩy. Đưa em lên tới cầu. Lấy ra từ túi đeo một cái khóa.

-Đây là chố anh muốn đưa em tới

-Hôm nay có người lãng mạng thế

-Anh muốn hai đứa mình có kỷ niệm riêng với nhau. Em nhớ lần trước em dẫn anh lên đây chứ

-Vầng em nhớ mà.

-Anh muốn em là người khóa nó – vừa nói tôi vừa đưa cho Nina cái khóa

-Vâng

Khóa xong, rút chia rồi Nina hỏi tôi.

-Em khóa rồi còn chìa thì em muốn anh là người vứt nó xuỗng dưới kia

-Uh công bằng thế hihi

-Để anh cũng nhớ chỗ này mà

Tôi đứng từ trên cầu thả xuông. Nhìn nó biến mất cảm giác khó tả. Tôi quay sang phía Nina rồi ôm em vào lòng.

-Anh chỉ biết yêu em dù sau này thế nào thì em vẫn luôn ở trong tim anh. 

-Em cũng yêu anh, chỉ cần anh luôn nhớ vậy là được rồi. – Nina vừa nói vừa cầm tay tôi đặt lên ngực em. Dường như Nina muốn tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim em.

Hai đứa đứng từ trên cầu nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn từng chiếc xe qua lại tới khi trời bắt đầu chuyển sang màu tối thì về. 

Sinh nhật tôi đúng ngày 8/3 nên năm nào mọi người cũng chúc mừng nhân ngày 8/3... Nhất là mấy đứa cón gái chúc mình rồi mình lại chúc mừng chúng nó. Nghĩ mà... Sáng sớm T đã gọi điện sang chúc mừng, H thì nt. Tính tôi thì chẳng thích bày vẽ nên cũng chẳng muốn tổ chức gì cả, lên cấp 3 lớn tí thì rủ mấy thằng bạn đi ăn. Duy nhất năm 12 thì đi chơi cùng T. Lần này cũng chỉ rủ Nina đi chơi, có điều Nina tặng quà tôi còn tôi cũng tặng quà Nina.... Một ngày thật đặc biệt với cảm giác lâng lâng khó tả. Lần đâu tiên trong đời sinh nhật mình cảm thấy có ý nghĩa vì được các gái quan tâm.

Học hành giờ cung căng thẳng. Từ mới nhiều, lại còn nhiều từ dài đọc thôi méo hết cả mồm. Lúc thì ô đọc là ô mà lúc thì đọc là a. Nan giải ! Ngữ pháp tiếng Nga khá lằng nhằng. Nhất là phần động từ chuyển động, tôi ngu nhất cái này. Rồi lại còn chia 6 cách.... Loạn hết cả lên. Mà tiếng Nga còn kiểu nói ngược nữa. Tức là chủ ngữ vị ngữ động từ đổi vị trí linh tinh hết cả. Ví dụ để các thím hiểu. Tiếng Việt mình nói là anh yêu em, còn tiếng Nga cũng là anh yêu em nhưng có thể nói là anh em yêu, em yêu anh, yêu em anh… Tất nhiên là nó có chia theo cách để mình dễ nhận biết nhưng để một thằng sinh viên mới học tiếng Nga và hơn nữa còn không quen với kiểu nói thế thì tất nhiên không phải là dễ dàng. Cần có thời gian để làm quen !

Trong bọn sinh viên các nước thì Việt Nam và Trung Quốc là kém nhất. Các nước khác nó giao lưu với các gái Nga nhiều nên tiếng nhanh hơn. Còn Việt Nam, Trung Quốc toàn về nhà nói với nhau bằng tiếng của nước mình thì hỏi sao chẳng không khá lên được... Nói thật là không được dạn như tụi sinh viên mấy nước kia. Tôi cũng là một thằng khá mạnh dạn hay giao lưu với mấy bọn Thổ, Iran,... nên tiếng tăm còn đỡ. Mie giao lưu gì chứ toàn dạy nhau chửi bậy và chỉ nhau gái xinh là nhanh, mới cả dạy mấy thắng nói "anh yêu em"... Có mấy ông Việt Nam bựa vãi. Toàn dậy chúng nó là "con chào bố" mới cả "cháu chào ông". Mấy thằng đi đâu cũng chào đã thế còn chào to cứ như gặp bác Hồ ý. Tôi cũng được bọn bạn dạy cho mấy từ chửi bậy tiếng Thổ, rồi Iran. Mấy anh bạn da đen hiền hiền mà ghi hẳn cho tôi 1 tờ giấy các câu chửi tiếng Anh tha hồ mà học...

Cuối tháng 3 thì thời tiết đã chuyển hẳn sang mùa xuân. Cây cối đâm trồi này lộc. Khắp nơi một màu xanh mơn mởn. Thời tiết thật dễ chịu. Giờ đi bộ với tôi không thành vấn đề vì ngày nào cũng được luyện đi bộ từ nhà ra Met rồi từ Mét vào trường. Thậm chí tôi còn thích đi bộ hơn đi xe bus nếu không xa, mà trong trường thì nhiều gái. Vừa đi vừa ngắm gái xinh cũng sướng !

Công việc làm ăn của mẹ tôi cũng khá tốt, tôi cũng ra chợ cuối tuần giúp mẹ. Hè này chính xác là tôi sẽ được về Việt Nam cùng mẹ trong 3 tuần. Lúc nghe là hè được về Việt Nam là sướng rồi. Khoe T đầu tiên. Tuy chưa chốt là bao giờ về nhưng thế là đã chắc chắn rồi.

Đọc tiếp: Du học Liên Xô - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Du học Liên Xô
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM