watch sexy videos at nza-vids!

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Anh ngược đường, ngược nắng để yêu Linh

Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du vô định cánh chim trời.

.

.

.

Trời đã tạnh mưa , dòng người xuống phố hối hả, không biết trong những con người kia họ đang nghĩ gì nhỉ. Cuốc bộ trên con đường về phòng trọ đã quá nỗi thân quen, lạc lõng giữa thành phố hào hoa tráng lệ, bước chân vô định tìm về đâu. Căn phòng nhỏ trong ngõ gắn với bao kỉ niệm sinh viên, những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân lên Thành phố, háo hức, bao nhiêu thứ mới lạ và cả sự điên cuồng của tuổi trẻ, và giờ đây cũng tại nơi đó, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, nhưng suy nghĩ năm xưa nay ở nơi đâu. Lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, ngồi dựa vào tường suy nghĩ về chuyện tương lai, cũng chẳng còn trẻ nữa rồi, sắp ra trường, sắp bon chen và sắp phải lấy vợ… Nghĩ tới đây khóe mắt bỗng cay xè, một mình cô đơn giữa thành phố 7 triệu dân, trong 7 triệu người kia, có mấy ai quan tâm mình, hay họ chỉ vô tình ngang qua , mình không thuộc về nơi đây, nơi phố xá phồn hoa , nơi lòng rất ít tình người … Nơi mình sinh ra có dòng sông Hồng uốn lượn, những cánh đồng sải cánh cò bay, tiếng sáo diều vi vu lúc chiều xuống và tình người ấm áp sớm hôm. 

Ở nơi đó chan đầy những nỗi nhớ

Mỗi trưa hè trốn mẹ đi chơi….

Thế rồi em rút điện thoại ra và gọi ngay cho mẹ, đã vài ngày rồi không gọi về cho mẹ, và lúc này đây : 

Muốn được nghe giọng nói của mẹ, 

Muốn mẹ yêu thương như thuở lọt lòng, 

Và con muốn được sà vào lòng mẹ

Để nỗi buồn theo gió cuốn trôi đi…

E: Mẹ à , bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ ! 

Mẹ: Bố mẹ vẫn thế, thực tập xong chưa, khi nào rảnh thì về quê nhé ! 

E: Vâng ! ( Nghẹn lời chẳng biết nói gì nữa) 

Rồi em khóc như một đứa trẻ…

Nỗi nhớ nhà tràn ngập trong tim,

Đôi mắt ướt lệ nhìn qua khung cửa sổ, 

Ánh trăng rằm chiếu rọi vào tim.

Chưa bao giờ em thấy nhớ nhà như vậy, cầm được quan tâm, cần được chăm sóc, mặc dù em là một con người khá tự lập, rồi cuộc đời mình sẽ về đâu đây, thôi không nghĩ nhiều nữa, nhanh già lắm, phủi đít đứng dậy vươn vai, tin vào một tương lai tươi sáng. Thế rồi cầm điện thoại nhắn tin ngay cho chị,

E: Em về tới nhà rồi nhé ! Chị uống thuốc đi không cảm nhé !

C: Sao lâu vậy em, có chuyện gì à ? ( Ngay lập tức chị nhắn lại )

E: Không ! Em qua trả xe với ăn cơm luôn nên về muộn, em đi tắm đây !

C: Tắm đi không ốm nhé, nhanh rồi chị nhờ chút việc.

Đang tâm trạng, lại nhờ, nhờ nhờ cái cục shít ấy, lúc nào cũng nhờ, chắc add nick fb vào rồi like cho chị cái ảnh đại diện ấy chứ gề ! Em là thằng hầu của chị éo đâu mà cứ hành người ta thế ( nghĩ vớ vẫn thế thôi chứ lúc này em khá tâm trạng, có ai cho em con lô hay còn đề em cũng éo thiết luôn).

Lúc này em cũng khá mệt rồi, chạy mẹ xuống phòng cô chủ nhà tắm nóng lạnh cho sướng, dòng nước nóng xối xả vào cơ thể, từng dòng chảy xuống thật dễ chịu, cảm giác vứt bỏ mọi ưu tư trong đầu ( chẳng phải vô cớ mà ai cũng muốn mình trở về thời trẻ trâu, vô ưu , vô tư , chẳng có chuyện gì phải buồn rầu, còn khi khôn lớn, lại có cái vỏ bọc giả tạo bên ngoài, tính toán thiệt hơn , rồi biết bao nhiêu bộn bề cuộc sống… ). Thôi kệ , quên hết đi cho đời thanh thản…

Cộc cộc …

-Ê tắm nhanh lên cô tắm nào, mày tắm lâu quá đấy ! 

-Vâng, cháu xong đây   ( Đm- điên mất , đang thả hồn theo dòng nước chảy )

Đúng là làm gì cũng chẳng yên ! Lên phòng mở cái máy tính lên, lôi con sky ra, vào zalo add sdt của chị vào xem có gì không , hiện ngay ra nick Nguyễn Huyền Phương Linh ( chắc chị rồi ) vào săm soi thấy mấy cái ảnh được chụp từ 1 ambum ảnh, cái bản tính tò mò của em nổi lên khiến em không thể dừng lại , xem qua từng ảnh, hình như ảnh hổi cấp 3 của chị, trông chị thật xinh, thật duyên dáng ( không giống con gái thời bây giờ lòe loẹt són phân, ) đơn thuần là tà áo trắng tinh khôi ,giản dị. Đôi môi chị hồng hồng, khuôn mặt ngây thơ vô số tội , ánh mắt long lanh và mái tóc dài rất dễ thương … và rồi em chỉ dừng lại ở bức ảnh chị chụp chung với một người con trai khác, hai người cầm tay nhau cùng dơ lên phía trước, trên tay cả 2 đều có cái nhẫn hồi chiều em gặp phải, và thẫn thờ khi người đó có chút gì đó khá giống em ! 

-Đm, vltn , clgt ? ( điên mất , vô lí thế nhỉ, cần lời giải thích ) 

Ping ping ( điện thoại kêu )

C: Mai đi làm tiện đường qua lai chị nhé ! hi.

Em đang suy nghĩ về cái điều mà hồi chiều chị nói, em giống người đó, người yêu cũ của chị, và giờ em cảm thấy hoang mang không hề nhẹ, chẳng để ý tới tin nhắn kia nữa để cho dòng suy nghĩ cứ vậy trôi !

C: Em bận à, thế thôi vậy !

E: Không ạ, sáng mai em qua, chị nghỉ ngơi sớm đi, lúc chiều chị bị mưa ướt hết đấy !

C: Hi, chị ngủ đây, k làm phiền em nc với bạn gái !

Ôh đệch, gái gú nào, điện thoại cả tháng mới có cái tin nhắn báo khuyến mại từ tổng đài chứ gái gú gì, thôi kệ, chả quan tâm nữa, lúc này mọi thứ rối tung mù hết lên cả, chẳng hiểu chuyện này là sao , mình cần có một câu trả lời thật sự thỏa đáng .

E: Em thì có ai mà nc chứ, chị ngủ ngon nha ! G9 

Đặt lưng xuống giường và trằn trọc suy nghĩ, rồi em đang tự biên minh ra một vài lý do, nhưng chẳng cái nào hợp lý cả .Như một thói quen với ngay cuốn sách trên giá xuống đọc : “ Người dám cho đi “ của Bob Burg vs John David Mann – cuốn sách kê đầu giường của em ạ !

( Món quà quý nhất mà bạn có thể cho người khác chính là bản thân bạn . )…

Thế rồi em dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, có lẽ do mệt, cũng có lẽ muốn quên đi tất cả mọi thứ. Một con cừu.

Hai còn cừu

Đm con thứ 3 bị mắc kẹt ở hàng rào rồi….

.

.

.

-Dậy, dậy nhanh lên, mày ngủ như con nhợn ấy, sáng cmnr, dậy nhanh lên thằng kia….

-Đm, mới sáng mà thằng nào đã khua ầm lên vậy, có để tao ngủ không hả.

Em gắt lên trong sự phẫn nộ, đang ngủ ngon thì thằng khốn nào nó hét ầm lên như vậy, nhưng mà nghe giọng nó quen quen… Ôi đệch, chuông báo thức của em, lục ục dậy tắt ngay cái chuông điện thoại, nhìn đồng hồ cũng 7h kém15, đang định đặt lưng làm thêm 15p nữa cho nó chẵn thì thấy có tin nhắn nhận được từ bao giờ…

C: Nhớ qua đón chị nha !

Thôi xong, tính ngủ thêm chút mà không được, chạy ngay vào nhà vệ sinh , ôi, thằng nào đập choai thế , thằng trong gương kia kìa ( hơi ảo tưởng tí ) . Xong, cuốc sang bên ông chú mượn xe, hai chú thím còn quấn lấy nhau trong phòng, thằng cháu thì mở cửa dắt con xe ra và cuốc thẳng sang nhà chị. Lúc này là 7h05, lâu lắm rồi mới có hôm đi làm sớm vậy, đường phố vẫn còn chưa đông, chẳng chen lấn xô bồ như mọi hôm, không khí cũng trong lành lạ thường, hít một hơi cảm thấy thật sảng khoái , cười một cái để thấy đời đẹp tươi. Thế mà mấy em choai choai cấp 3 đi qua cứ quay lại nhìn em ! Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả ( Hay nó nghĩ mình điên khi cười một mình nhỉ, thôi kệ nó đi ! )

Dừng xe trước cổng nhà chị, hôm nay không thấy con Kawasaki đâu cả, chắc thằng em chị nó đi rồi, trước cửa nhà trồng nhiều cây hoa thật đẹp, em cũng không biết đó là loại hoa gì nữa, những bông hoa nở rộ đón ánh bình minh, trên cánh hoa xinh xinh kia vẫn còn đọng sương sớm ….

E: Alo, chị à, em tới rồi nè, chị ra đi !

C: Đợi chị xíu !

Mẹ, chắc còn trang điểm đây mà, cho chị 15p, không thì em đi luôn đấy. Thế mà chẳng tới 1 p, cánh cửa nhà đã hé ra, chị xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi, ánh nắng sớm mai tô thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt đáng yêu của chị, chị xinh quá. Chiếc áo trắng bó theo từng đường nét cơ thể chị, chị mặc trên mình chiếc quần jean ôm theo những đường cong gợi cảm ( mới sáng ra thằng anh thằng em nhìn vậy chào cờ hết cả lên ). Chân chị đi chiếc giày teen xinh xinh ... Đầu óc em lúc này đang nhẩm tính xem , nếu bóc lịch hơn chục năm, bảo lưu kết quả, ra tù học tiếp thì lúc đấy mình bao nhiêu tuổi nhỉ , ôi lúc đó thì già mất rồi !

C: Nhìn gì ghê thế em ! Mặt chị có nhọ à ? ( kèm theo nụ cười hóm hỉnh và đáng yêu )

E: Không ạ! Chị xinh lắm , mình đi thôi không muộn ! 

C: Hihi 

Chị ngồi lên xe, mình thoảng ngửi thấy mùi hương trên tóc chị, thật nồng nàn và quyến rũ, chim chết vì mồi, ruồi chết vì mật, còn mình chết vì cái mùi hương này sao ! Hôm nay chị không ôm mình , giữ khoảng cách giữa 2 người vừa đủ, nhưng chừng ấy cũng khiến mình cảm thấy trái tim chị rất gần, rất gần bên em .

Chiếc xe dừng lại ở trước công ty chị, chị xuống xe và không quên nở nụ cười âu yếm với em, trái tim em đang vẫy gọi, đang loạn nhịp và đang bắt đầu biết yêu !

C: Nhóc đi làm đi không muộn, chiều nhớ qua đón chị nha !  ( Nhìn chị thật đáng yêu, giống một đứa con gái mới lớn vậy, vô tư, hồn nhiên trong sáng. )

E: Vâng, chúc chị một ngày tốt lành! 

Chị nhẹ gật đầu rồi đi vào công ty, em vẫn đứng lại đó nhìn chị đi khuất phía xa, dõi theo bước chân, nhìn theo hình bóng của chị, và :

Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttt

-Đm, giật hết cả mình ! 

Con audi A8 tạt ngay trước đầu xe , chặn lối em đi, đm xe thì sang mà cái thằng lái xe ý thức không hề xứng tầm với cái xe ! Xuống xe dắt lùi lại , đang tính nổ máy vút đi thì thằng lái xe bước xuống, nghĩ bụng chắc nó xuống xin lỗi mình đây, xin thì em cho chứ em tiếc gì đâu chứ !

E: Ơ…..  ( Thằng ấy đây mà …. )

XYZ: Đm mày, tránh xa con Linh ra, không đừng trách bố vô tình ! 


Chap 8: 

Trăng vào cửa sổ đòi thơ 

Đang làm đồ án thơ thơ cái…gì 

Khi con người ta gần mất đi cái gì thì mới thấy nó thật quý giá, thật đáng trân trọng. Gần nửa thập kỉ gắn liền với mái trường đại học, với đời sinh viên giờ mới thấy những ngày cuối cấp này thật quý giá biết bao nhiêu. Hãy trân trọng những gì mà các bạn đang có, vì khi các bạn mất nó đi rồi, sẽ mãi mãi không thể tìm lại được đâu .

Gửi từ một bạn trai giấu trym

.

.

Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

-Đm, giật hết cả mình ! 

Con audi A8 tạt ngay trước đầu xe , chặn lối em đi, đm xe thì sang mà cái thằng lái xe ý thức không hề xứng tầm với cái xe ! Xuống xe dắt lùi lại , đang tính nổ máy vút đi thì thằng lái xe bước xuống, nghĩ bụng chắc nó xuống xin lỗi mình đây, xin thì em cho chứ em tiếc gì đâu chứ ! 

E: Ơ….. ( Thằng ấy đây mà …. ) 

XYZ: Đm mày, tránh xa con Linh ra, không đừng trách bố vô tình !

Lúc này trong em là sự ngạc nhiên và khó hiểu, thằng XYZ tối qua đứng trước của nhà chị dầm mưa đây mà, sao lại xuất hiện ở đây, hay tại hôm qua mình làm cái gì phật ý nó nên nó giận. Nhìn cũng ngon trai phết, không biết công tử nhà nào, áo xanh đóng thùng như ai, đôi giầy đen bóng mà qua đó em có thể nhìn thấy cái mặt nó nổi lên sự căm phẫn tột cùng. Nhìn hắn không có gì là kẻ ăn chơi, dân anh chị, chí ít cái đồng hồ Ogival Thụy sĩ và chiếc xe Audi A8 đắt tiền hắn đi cũng có thể thấy hắn không phải là hạng xoàng . Khuôn mặt thư sinh , tri thức mà không ngờ lại nói ra được những điều này.

Haizzz đầu tháng lỡ dại ăn vụng miếng thịt chó mà ông chú mua về nhắm nên giờ đen thế không biết, đã thế lần sau kiêng luôn thịt chó cho nó lành, béo bở gì đâu chứ, rồi vận đen nó dây vào người lại khổ .

Em cố gắng lấy lại bình tĩnh, vì biết rằng mình chẳng thể dây vào được với hắn đâu, biết đâu hắn dở trò gì với em rồi sau đó vung tiền ra cho hết chuyện, trong cái xã hội này, tiền nó có trọng lượng vô cùng, cuối cùng mình là thằng mang khổ vào thân thôi . Không được liều, không được hổ báo, và ít ra phải làm vẻ không biết cái gì, chứ quả thực mình còn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa kìa . Thôi thì nhắm mắt đưa chân, nhẫn nhịn đôi phần, quân tử thù dai, trả thù 10 năm chưa muộn cơ mà…

E: Anh nói gì em không hiểu , chắc anh nhầm người rồi ạ ! 

XYZ: Đm, mày thích chối không, thế mày vừa lai ai đấy, tránh xa nó ra, tao cấm mày nghe chưa !

Đệch, lúc này mấy ông xe ôm, mấy bà hàng nước xốn xáo chạy coi có việc gì, hơi tí là hóng , cái bản tính hằn sâu trong mỗi con người, nhìn qua giống kiểu đánh ghen lắm đây, khổ thân mình, số đến là nhọ ! 

E: À, Chị ấy nhờ em lai đi làm thôi mà, xe chị ấy bị hỏng.

Lúc này muốn mình có thêm chút võ, nhảy ra đập cho hắn một trận nhưng thằng đàn ông trong mình không cho phép . Không nên vơ chuyện thị phi vào người cho mệt, và tốt nhất là 

không nên đứng cãi nhau với hắn , hắn điên lên chẳng biết hắn sẽ làm gì, tới lúc đó hắn lại mở cốp lấy con hoa cải hay cái mã tấu tiễn mình đi thì lúc đấy chính thức oẳng ! 

E: Chắc anh có sự hiểu nhầm rồi ạ ! 

XYZ: Đm, nhầm cái gì, chiều qua 2 đứa chúng mày ôm nhau thắm thiết thế cơ mà, nhầm thế đéo nào được .

Ôi xong, chính thức oẳng ! Tối qua lai chị về, hắn nhìn thấy hết, giờ cãi sao đây, giờ hắn chỉ chờ thái độ của mình để nhảy vào đấm đá vài chiêu cho hả cơn giận. Đúng lúc đó chú bảo vệ cty chị ra, may quá, cứu tinh của mình đây rồi, trưa qua đưa chị tới công ty lúc ấy chú còn gật đầu chào chị, chắc biết mình đi với chị nên ra can đây .

Ch.Bvệ : Mọi người giải tán nào, 2 đứa có gì thì từ từ giải quyết, đây là công ty chứ không phải cái chợ mà thích làm gì thì làm.

XYZ: Xùy…

Mặt hắn vênh lên kiểu bất cần đời, đúng rồi, công tử như hắn cần cái gì chứ, muốn có cái gì thì có cái đấy, nhìn mà thấy tức, thấy bất công và cổ mình có chút vị Đắng !

Ch.Bvệ : Thôi đi đi cháu ! Ông xua tay ra hiệu cho mình chuồn lẹ nhanh , may mà có ông giải nguy không thì khốn !

E: Cháu cảm ơn ! 

Thế rồi vít ga phóng thẳng, đi được một đoạn em quay lại nhìn phía sau thấy chiếc xe Audi đang tiến gần tới , thôi tiêu rồi, một cuộc rượt đuổi giống phim hành động Mỹ, hắn rú ga đuổi theo em , giống như cảnh sát đuổi bắt tội phạm vậy. Mình mà chạy thế này đéo thoát được nó đâu, bây giờ phải làm sao đây ta. Đang phân vân lo nghĩ thì chiếc audi phóng vượt lên phía trước, hắn đánh lái áp xe em vào sát bên lề đường, em phanh gấp tránh chiếc xe, rồi mọi thứ tối sầm lại, chiếc xe máy nằm lăm ra đường, em cố gắng lết dậy, chân em đau buốt. 

Đm mày, bây giờ thì bố đéo tha cho mày đâu, đừng tưởng mày chạy oto mà ngon nhé, đm đau quá . Hắn nhếch mép cười qua kính chiếu hậu, vẻ mặt gian xảo của hắn khiến em ghê rợn, nhưng lúc này em không thể kìm chế được nữa rồi, dựng con xe dậy, vết xước dài trên yếm xe ( Đm mày, về thì bố bị ăn chửi rồi, thằng tó kia ). 

Hắn vẫn ngồi im trong xe, ánh mắt lạnh lung nhìn qua gương, ánh mắt sắc lạnh rợn người, em phi xe lên cố hết sức chửi :

-Đm mày, có giỏi đuổi t lần nữa xem ! 

Vẫn ánh mắt và nụ cười nham hiểm đó, hắn vút ga đuổi… Em dụ hắn chạy thêm một đoạn, bất ngờ rẽ vào đoạn đường cấm oto ( Tại mấy hôm trước đó em với một ông đi chạy thử xe cho khách , không may lao vào đây, bị giữ xe, may mà gọi ông giám đốc ra giải quyết rồi mọi chuyện êm đẹp ) . Hắn vẫn thế phóng xe theo em , bên vỉa hè mấy ông dân phòng ngồi trà đá rình con xe nào đi vào nhầm đường là tóm , và cũng chỉ chờ có thế, ba bốn người vứt cốc trà đá xuống lao nhanh ra như hốt được vàng, tay cầm dùi cui, chặn ngay đầu xe lại. Hắn mặt nghệt đi, không hiểu chuyện gì diễn ra nữa, vẻ mặt hắn không còn đắc ý. Em vụt ga phóng thẳng, chân đau mà muộn giờ làm mất rồi , đen thật, sáng ra gặp gái là đen ( lòng tự nhủ không biết sau này còn có chuyện gì xảy ra nữa không đây ).

-Ê tháo giúp anh 2 cái bánh trước rồi thay má phanh giúp anh nhé !

Em đang ngồi nghĩ linh tinh chuyện vừa rồi xảy ra như một thước phim vậy , số mình cũng vẫn còn may chán. Tiến lại chiếc xe với bước chân tập tễnh và sự lo âu hiện hữu trên gương mặt !

-Chân em sao thế, đau chân à, thôi leo mẹ lên xe kia mà nghỉ đi, để đấy lát anh làm !

E: Vâng, em mới ngã xe ạ !

Thế rồi phi thẳng lên con xe gần đó nằm nghỉ, vừa mở cửa xe em đã ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa quen quen, thôi đúng xe của chị rồi, cái gì của con gái cũng thơm các thím ạ, tóc thơm, người thơm, quần áo thơm, xe cũng thơm nốt. Nhặt tấm card visit dưới sàn lên, Nguyễn Huyền Phương Linh, Trưởng phòng kinh doanh công ty XXX địa chỉ ABC … Đù, trẻ thế mà đã là trưởng phòng kinh doanh, thật chẳng ngờ được, không biết có phải con ông cháu cha hay không nữa ! Thôi làm giấc cho quên hết cái sự đời, không biết vận đen nó còn theo mình tới khi nào nữa đây ! Nhắm mắt vào là hình ảnh chị hiện ra với nụ cười đáng yêu, và khuôn mặt khả ố của hắn cũng hiện dần ra, chẳng biết giữa họ có mối quan hệ như thế nào nữa, mọi chuyện thật khó hiểu và phức tạp, từng câu hỏi xuất hiện trong đầu và dần dần em chìm vào giấc ngủ . 

-Dậy đi ông ơi, trưa rồi !

Nhanh thế, vừa mới chợp mắt thôi mà, dậy rồi đi ăn cơm với mấy thằng bạn, cơm cháo lúc này em chả nuốt được, mặc dầu sáng ra chưa vã cái gì vào mồm cả … 

-Sao thế, hôm qua chị ấy cho ăn cái gì mà nay không thiết ăn vậy !

E: Ăn ăn cái lol ấy, đm

-Vãi, mày đùa hả, nhanh thế ! Thằng này tẩm ngầm mà đá chết voi !

E: Sáng nay suýt chết, éo có tâm trạng mà nói chuyện với chúng mày !

-Bala bala…. Xyzzzzzzzzzzzzzzz

Cả buổi chiều ngồi suy đi tính lại chẳng biết nên làm thế nào , thằng XYZ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu, không biết nó có nhận ra mình chơi nó một vố đau không nhỉ. Chắc lúc đó nó cũng rút điệnthoại ra, alo cho ai đó, rồi mọi thứ lại êm đẹp luôn, đời là vậy mà, cái xã hội nó thế biết làm sao được, chỉ thương cho những người thấp cổ bé họng, những tầng lớp tận cùng của cái xã hội này . Còn với mình bay giơ tốt nhất nên lựa cơ hội hỏi chị để biến đường mà tính, mọi thứ trở nên vô cùng rời rạc và phức tạp, cảm giác lẫn lộn đan xen.

Rút ngay điện thoại nhắn tin cho chị !

E: Chiều mầy giờ chị tan làm, em qua đón !

C: 4h30 nhé em , qua gọi chị !

Sao công ty này nghỉ sớm thế nhỉ, bên mình 5h mới đước xổng chuồng, thôi lát xin về sớm vậy !

Đứng trước cửa công ty đợi chị, dòng người trên đường đang chạy trốn cái nắng cuối ngày, nắng , nóng, khói bụi và ồn ào nữa, cuộc sống chẳng có gì tốt đẹp cả, ít ra đó là cái suy nghĩ của mình lúc đó, lúc đó tâm trạng và cũng chỉ có nghĩ được như vậy thôi !

-Cháu đợi Linh à ! ( Chú bảo vệ hỏi mình )

E: Dạ, cháu chào chú, cảm ơn chú hồi sáng ạ !

C.Bvệ : Thằng đó nó không tốt đẹp gì đâu, tốt nhất cháu nên tránh xa nó ra nhé !

E: Vâng, cháu biết rồi ạ, chú ơi mấy giờ công ty mình tan ạ ?

C.Bvệ : 5h cháu ạ !

Ôi sợ mình ăn kẹo cao su hay sao mà hẹn mình 4h30 vậy, giờ ngồi đợi 30p nữa giữa cái trời hè oi bức này thì chết mất, mà cũng nên tranh thủ tìm hiểu về thằng kia xem như thế nào để dễ bề đối phó !

E: Chú ạ, mà thằng ấy là người yêu chị Linh ạ !

C.Bvệ : Không cháu ạ ! Chú nghe nói thằng ấy nó theo đuổi Linh mấy năm trời rồi ấy, hình như con ông cháu cha trên bộ gì gì đó.

E: Vậy mà cháu cứ tưởng là người yêu chị Linh ! ( Chắc kiểu không ăn được thì đạp đổ đây mà )

C.Bvệ : Ôh, mà chú tưởng 2 đứa mày yêu nhau, hóa ra không phải à, cả công ty qua nay đồn ầm lên ấy !

E: Dạ không, mà sao cả công ty lại biết chuyện này ạ ?

C.Bvệ : Thì Linh là con ông Chủ tịch HĐQT, thằng nào trong công ty chả nhòm ngó tới con bé ! Rõ khổ !

Đù… 

Teng teng….

E: Alo, chị ạ !

C: Nhóc tới chưa, chị nghỉ rồi !

E: Em đang ở cổng đợi chị nè !

C: Chị xuống ngay , đợi chị tí nhé !

Tút tút …

C.Bvệ : À, nên tránh xa thằng đó ra nhé, đừng nên dây vào nó , không tốt cho cháu đâu !

E: Dạ !

Từ xa xa đã thấy nụ cười xinh xinh của chị, chị bước đi khá tự tin trong muôn vàn ánh mắt đang thiêu đốt cơ thể chị, nhìn những người đó không biết là họ khát khao một người con gái đẹp, giỏi giang hay là họ đang khát khao thứ tiền tài danh vọng !

C: Đợi chị lâu chưa, chị xin lỗi có chút việc đột xuất !

E: Dạ, em cũng vừa tới ạ ! À, em dẫn chị đi chỗ này, vui lắm ! 

C: Vậy thì đi đi, chị cũng đang rảnh mà ! Hihi 

Cơ hội để mình tìm hiểu thêm về các thằng cha Xyz kia xem nó như thế nào tới rồi, vút xe phóng thẳng qua bên KTQD, chỗ mình nói với chị cũng chẳng có gì đặc biệt, nó là những quán ăn vặt ngay sau ktx kinh tế, nơi đây cũng khá nổi tiếng với những cốc chè ngon lành mát rượi ! Mình chỉ nghĩ con gái họ cũng chỉ có 3 sở thích chính là mua sắm, làm đẹp và ăn uống ! Chắc mình chỉ có thể làm được cái thứ 3, đưa chị đi ăn, và moi thông tin của cái thằng trời đánh đó !

Ktx kinh tế chiều hè nhộn nhịp và tấm nập, nơi tập trung số lượng nữ sinh khá lớn trong nội thành Hà Nội, cũng là những cô gái xinh đẹpthông minh, chả thế mà các thanh nam thanh niên từ mọi nơi ùn ùn nhau tới ! Cái nóng không làm mất đi sự sôi động , ồn ào và náo nhiệt nơi đây . Hai chị em chọn cho mình một quán nhỏ nơi góc phố, không quá ồn ào.

-Chào anh chị ! Anh chị muốn ăn món gì ạ ! Quán em có bala bala… menu đây ạ !

E: Chị thích ăn gì nào ?

C: Hihi, để chị xem đã chứ, nhiều món ngon này không biết nên ăn gì nhỉ ?

E: Vậy ăn hết nhé ! ( Ăn hết thì em cắm xe lại, chị em mình đi bộ về nha chị ! huhu )

C: Cho em món này, này, và này nữa… À cho em ly sinh tố xoài nhé !

-Vâng , anh chị đợi chút xíu nhé !

Nhìn chị cười có vẻ thích thú lắm, đúng là cái sở thích muôn thuở của con gái, đơn giản thật, nếu tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều đơn giản thì có phải là tốt không ?

Thôi tới công việc chính của mình rồi…

E: Mà chị nè ! Đi với em như thế này không sợ người yêu chị ghen sao ?

C: Chị làm gì có người yêu ! ( Khuôn mặt tỉnh bơ cùng với nụ cười hóm hỉnh ) 

E: Ôh thế cái anh tối qua không phải là người yêu chị ạ ! ( Chả có lẽ ???? )

C: Không, anh ấy theo đuổi chị khá lâu rồi, nhưng chị không thích anh ấy , cũng nói với anh ấy rồi nhưng chẳng được, tình hình này phải kiếm người yêu để anh ấy đỡ theo chị thôi , hề hề ( chị cười, nụ cười tinh quái hiện hữu trên gương mặt đáng yêu ).

E: Chả có lý nào, anh í phong độ, đẹp trai, và chắc là một người đàn ông mà cô gái nào cũng mong đợi, lạ nhỉ, chị lại không thích !

C: Anh ấy không như những gì mà em nghĩ đâu ! 

E: Mà chị quen anh ấy lâu chưa ạ, nhìn qua là biết anh ấy yêu chị rất nhiều !

C: Quen hồi chị mới qua bên Anh du học, anh ấy hơn chị một tuổi, bọn chị học cùng trường với nhau và quen nhau, nhưng chị chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, nhưng bây giờ anh ấy không xứng ! 

Nói mà vẻ mặt chị buồn rượi, em cũng chẳng muốn khơi gợi điều đó trong chị đâu, nhưng xin lỗi chị, em vô tâm quá, không nghĩ tới cảm nhận của chị mà làm chị buồn !

E: Đồ ăn tới rồi kìa, chị gắng ăn nhiều nha, hihi ! 

C: Ăn nhiều rồi thành con heo hả, tới lúc đó không ai dám lấy chị thì sao ? Lúc đó em chịu trách nhiệm ha !!!! 

Chị nháy mắt một cái, cái ánh mắt đó thật ấm áp, tình tứ và cả đầy sự quan tâm, không đơn thuần đó là tình chị em gì đó, mà có thể nó còn xa hơn……….. 

E: Chỉ sợ chị chê em thôi ! Ai may mắn lắm mới lấy được chị đó ! 

Chị chỉ mỉm cười rồi ăn ngon lành, nhìn chị ăn mà lòng mình cảm thấy thật hạnh phúc, đó là thứ hạnh phúc mà bây lâu nay mình kiếm tìm đó sao. Chắc không phải đâu, mình đang ngộ nhận một điều gì đó, nhưng nếu đó là thật thì … mình cũng không biết phải làm sao nữa .


Chap 9

C: Ăn nhiều rồi thành con heo hả, tới lúc đó không ai dám lấy chị thì sao ? Lúc đó em chịu trách nhiệm ha !!!! 

Chị nháy mắt một cái, cái ánh mắt đó thật ấm áp, tình tứ và cả đầy sự quan tâm, không đơn thuần đó là tình chị em gì đó, mà có thể nó còn xa hơn………..

E: Chị sợ chị chê em thôi ! Ai may mắn lắm mới lấy được chị đó ! 

Ngồi ngắm chị ăn cảm giác sao bình yên quá, hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi, đâu cần tiền tài danh vọng, đâu cần lâu đài xa hoa tráng lệ, hạnh phúc là khi ta được làm những điều mình thích, được bay nhảy tung tăng giữa đất trời, được sống và được yêu thương !

C: Nhóc không ăn hả, nghĩ gì mà đăm chiêu thế, không ăn là chị ăn hết đó nha !

E: Ngồi ngắm chị ăn, nhìn chị như trẻ con í ! 

C: Dám chê chị trẻ con hả ?

E: Không, ý em là nhìn rất đáng yêu !

Chị mỉn cười, ánh mắt nhìn em có vẻ trìu mến, rồi những giọt lệ ứa ra như nỗi buồn của chị được giải tỏa, chị lại khóc, chị khóc thật rồi, chị nhanh nước mắt thật ! Khen có một câu thôi mà đã khóc được ! (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Đôi tay trắng ngần của chị nhẹ đưa lên lau khô những giọt nước mắt, đôi mắt chị trở nên long lanh lạ thường ! Em cũng không hiểu tại sao chị lại khóc, nhưng chị khóc nhiều, em cũng thấy quen rồi nên cũng không muốn hỏi , sợ làm chị buồn thêm ! 

E: Chị khóc mà cũng dễ thương lắm đó , hihi ! 

Tiện tay em cầm luôn tờ giấy ăn lau nhẹ lên đôi má chị, chị ngồi im không nói, ánh mắt suy tư dồn về phía em, không biết trong lòng chị đang nghĩ gì nhỉ ! Đôi má chị ửng hồng , trông chị lúc này thật đẹp !

Xì xào, có đôi ngồi xa xa chăm chú theo dõi từng hành động của em và chị…

-Á, sao em véo anh !

-Anh không thể tình cảm được như người ta hả ? anh vô tâm lắm !

Lúc này mình quay sang để ý, cu cậu mặt tái đi sau cú véo của người yêu vừa rồi, còn cô gái quay đi với vẻ giận dỗi ! Thế chả lẽ 2 đứa đó nghĩ mình và chị đang yêu hả, chắc nhìn qua cái hành động tình tứ vừa rồi thì ai cũng nghĩ rằng mình và chị yêu nhau, thế là mất đi 21 năm trong trắng ngây thơ và khờ dại của em rồi các thím ạ !

E: hihi, Chị em mình ăn đi, rồi đi ra chỗ này hay lắm chị ạ !

C: Thật nhá, không được lừa chị đâu !

E: Vâng !

Thế rồi chị lại cười, chị thật mau khóc và cũng mau cười, có lẽ những suy nghĩ trong con người chị đan xen, đôi khi có chút cảm xúc ùa về và làm chị cay khóe mắt ! Em cũng không hiểu, thường thường những người làm công việc như chị thì họ kìm nén và điều khiển cảm xúc của mình rất tốt, họ khó để lộ chút gì ra bên ngoài, nhìn vẻ ngoài thì chỉ có thể đánh giá họ là những nhà quản lý nghiêm khắc, tài năng , nhưng thực chất những cảm xúc bên trong, những suy nghĩ của họ chỉ có họ mới biết được. Còn chị, chị mền yếu và dễ tổn thương, chị đáng yêu và có đôi chút trẻ con, hồn nhiên và trong sáng !

Hai chị em bước ra khỏi quán dưới con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người .

- Đù, thằng kia có gấu xinh chưa kìa !

- Vừa xinh vừa ngon nữa ! ( Ngon ngon cái beep chúng mày í ) 

Còn cặp đôi khi nãy vẫn đang giận nhau, chàng trai hết lời khuyên bảo dỗ dành nhưng cô gái vẫn không chịu, cô gái đó nhìn theo chị và trên khuôn mặt có đôi chút ghen tị ( Con gái họ vô tâm lắm các thím ạ, vì thế thím nào có gấu nó giận cứ kệ nó đi, càng dỗ nó càng làm trò í ! Em nói thế có đúng hông ?)

Thế rồi lấy xe đưa chị đi, lúc này dòng người bắt đầu đông dần, không khí ngột ngạt của mùa hè lẫn vào mùi khói xe, tiếng còi inh ỏi, dòng người xô bồ hòa quyện vào nhau ! Chị nhẹ vòng tay đặt lên eo em, vẫn cái cảm giác cũ ùa về, thật khó có thể diễn tả được bằng lời, mà chỉ có thể cảm nhận được bằng nhịp đập của trái tim ! Chị gục nhẹ vào vai em, lúc này thì cả cơ thể nóng bỏng của chị ôm trọn sau lưng em, nó thiêu đốt từng mảnh vải trên người em, em nóng, nóng lắm, hình như đó đâu phải cái nóng của mùa hè, nó là cảm xúc đang dâng trào trong em !

C: Mình đi đâu vậy em ?

E: Một nơi đẹp lắm, chị có thể ngắm nhìn cả thành phố chìm vào giấc ngủ ! 

C: @@ 

Rồi chị nhẹ nhàng xiết chặt vòng tay, như chị muốn giữ cái gì đó mà thuộc về chị, muốn nó mãi ở bên chị, và cũng có thể chị đã mất nó một lần ! Em kệ cho cơ thể chị áp sát vào người em, hai chị em chen trong những con đường đông đúc , giữa khói bụi và cả sự ồn ào của thành phố xa hoa !

E: Tới rồi nè chị !

C: Đẹp thật ! Chị chưa bao giờ ra đây khi chiều xuống !

Chị đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, có mây, có gió, có nước, và có em ! Chị mỉn cười , vẫn cái nụ cười khiến trái tim em loạn nhịp … Đôi tay chị nhẹ nhàng buông em ra, chị hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt lại và cảm nhận, và suy tư :

C: Ôi thích thật ! Thoải mái quá, cảm ơn em !

Cầu Vĩnh Tuy chiều xuống thật đẹp, nhìn phía xa là thành phố đang lên đèn khi hoàng hôn xuống, ánh hoàng hôn trải dài trên những mái nhà, trên dòng sông và bầu trời rộng lớn , những làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc chị tung bay trong gió ! Ngay phía sau em là dòng người đang hối hả về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc ! 

Dòng sông Hồng uốn lượn, những dòng nước lặng lẽ trôi như ru Hà Nội đi vào giấc ngủ . Phía xa xa kia trên sông có những chiếc thuyền nhả khói trong ánh chiều hôm ,và dần dần biến mất vào trong khoảng không mờ mịt . 

Hai chị em đứng đó ngắm nhìn, cảnh đẹp làm con người ta say đắm, trong đôi mắt em, lúc này chỉ có chị và hoàng hôn chiều buông xuống, thật lãng mạn, giá như chị là người yêu em nhỉ, em sẽ ôm chặt chị trong lòng mình để trao cho chị tất cả tình yêu trong con tim khờ dại, tình yêu cháy bỏng suốt 21 năm qua chưa trao cho người con gái nào!

Chị vẫn đưng đó, vẫn nhìn theo chiếc thuyền khuất bóng phía xa, đôi mắt chị lại dâng trào nước mắt !

.

.

.

C: Đ à, ôm chị được không ? 

Chị nói với giọng run run như đang vàn nài, năn nỉ ! , cái giọng nói đó khiến cho em tê dại .

Em nhẹ vòng tay qua người chị, ôm trọn chị vào lòng, cơ thể ấm áp của chị nằm trọn trong vòng tay em, đầu em cúi nhẹ xuống vai chị, hương thơm nhẹ nhàng của cơ thể chị thật quyến rũ và say đắm (bụng chị chẳng có tí tẹo mỡ nào các thím ạ, ôm sướng lắm  ). Chẳng có từ ngữ nào có thể lột tả hết được cảm xúc của 2 con người, 2 cơ thể đang hòa quyện vào nhau trong khoảnh khắc giao nhau của đất trời … Nước mắt chị vẫn lăn dài trên má, chẳng biết chị đang vui hay đang buồn !

C: Đừng buông tay chị Đ nhé ! ( Lời nói nghẹn ngào và khẩn thiết )

E: Vâng ! Em sẽ không buông chị ra đâu.  ( Em nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai chị, em sẽ không buông chị ra, dù có thế nào đi chăng nữa , chị hãy tin và mãi tin rằng như thế nhé !)

Chị gật nhẹ đầu rồi nhìn về xa xăm, từng hơi thở của chị nồng nàn những nỗi nhớ, trái tim chị như chất đầy bởi nỗi buồn và niềm đau, và dường như có cả hạnh phúc !

Chẳng hiểu sao chị nhiều nước mắt vậy !!!

Chị thả suy tư theo dòng nước, ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía chân trời xa xăm, chân trời ửng lên màu đỏ đáng sợ, mặt trời đang khuất dần sau những ngôi nhà xa xa !

.

.

.

C: Cảm ơn em ! Cảm ơn em đã cho chị những cảm xúc mà chị tưởng như nó mãi bị chôn vùi mất ! 

Em chẳng biết nói gì, rồi em xiết chặt chị hơn trong vòng tay ấm áp của mình, cảm nhận được những lời mà trái tim chị nói !

C: Đã 6 năm rồi, chị chôn vùi tất cả, quên hết tất cả, chị nghĩ rằng sẽ không ai có thể mang lại cho chị những cảm giác đó, nhưng giờ mọi thứ lại trở về như xưa, như những ngày nào 6 năm về trước !

E: Vâng ! 

Em không nói gì nhiều, và cũng chẳng có gì để nói, khi con người ta muốn mở lòng sẻ chia, mình hãy đón nhận nó, im lặng là vàng, hãy lắng nghe bằng cả trái tim mình - đó là điều quan trọng nhất mà con người cần phải có… Hãy cho đi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn ,cuộc sống là vậy đó, cho đi sẽ nhận lại !!!

Chị lại nghẹn ngào trong những cung bậc cảm xúc, những lời nói của chị phần nào giúp em hiểu được những chuyện đang xảy ra với mình, không biết đó có phải là may mắn hay không,nhưng chí ít lúc này em đang có chị !

C: Chị thật khờ, chạy trốn 6 năm trời để rồi mỗi đêm chị phải khóc, 6 năm qua đối với chị quá dài !

… Chị lại khóc nhiều hơn, như hờn giận, oán trách số phận của mình, và em cũng chỉ biết ôm chị thật chặt hơn vào lòng mình !

C: Ngày anh ấy mất, chị suy sụt hoàn toàn, những ngày tháng đó rày xéo thân xác chị, chị chẳng thiết sống nữa, sự thật là anh ấy không còn bên chị, anh ấy đã mãi mãi ra đi…

C: Rồi bố mẹ cho chị qua bên Anh theo học, để chị quên đi những kỉ niệm đau khổ đó, để chị bắt đầu một cuộc sống mới, lúc đó chị mới 18t, sống xa nhà nơi đất khách quê người, không có ai làm bạn, và chị chẳng thể nào quên được anh ấy !

C: 6 năm rồi, mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, chị cố gắng chôn vùi tất cả, để có thể sống tốt hơn, để quên hết mọi đau khổ, nhưng rồi chị lại gặp em, trong em là hình ảnh của anh ấy… và mọi thứ lại ùa về ! Chị không biết phải làm sao nữa !

Chị nói mà cổ họng mình nghẹn đắng, em thương chị quá, người con gái phải chịu đựng nỗi đau suốt 6 năm trời, nó làm hao mòn đi tuổi xuân của chị, cơ thể và tâm hồn chị nữa !

Màn đêm dần buông xuống, Hà Nội đã sáng đèn, những ánh đèn mở ảo quyện vào màn đêm huyền bí !

E: Chị à , mọi thứ đã qua rồi, hãy để nó qua đi, chị nhìn kìa, trên kia là thiên đường, và anh ấy là ngôi sao sáng nhất đang dõi theo chị, chị như vậy làm sao anh ấy yên tâm được .

Chị gạt nhẹ dòng nước mắt, nhìn về phía ngôi sao kia, lòng trầm tư suy nghĩ !

C: Có thật anh đang ở đó không ! 

E: Có lẽ anh ấy đang rất hạnh phúc, ở đó không có ngày và đêm, không có thời gian, không có buồn đau và thù hận… Ở đó mọi thứ thật đẹp !

C: Có lẽ nào anh ấy đưa em tới bên chị không ? 

E: @@   ( Cái này em chịu ! )

Chị không còn khóc nữa, chị lặng người nhìn Hà Nội vào đêm !

Thời gian trôi qua nhanh thật, muốn nó chậm lại, muốn nó ngừng trôi để được ôm chị mãi, được cảm nhận hơi ấm của chị, cảm nhận nhịp đập điên dại của trái tim và hơn hết em không muốn về . Về nơi căn phòng nhỏ, một mình đối diện với 4 bức tường xung quanh, nó trở nên nhàm chán với em quá rồi, bây giờ em chỉ cần bên chị, được quan tâm chị dù có nơi đâu em cũng bằng lòng …

Đưa chị về trên con đường cũ, muốn nó thật dài , thật dài ra, chị vẫn gục đầu vào vai em, đôi mắt nhắm lại, chắc chị đang ngủ, dường như chị chưa bao giờ được ngủ ngon như thế ! Khi con người ta trút hết được nỗi buồn sâu thẳm tận cùng nơi trái tim thì đó cũng là lúc họ cảm thấy thật bình yên, thật thoải mái, giữ mãi những điều đó trong lòng chỉ làm cho mọi thứ trở nên phức tạp và hỗn độn hơn .

C: Nhóc đi chậm vậy bao giờ mới về tới nhà hả ? 

Nhìn chị qua gương chiếu hậu thấy đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chắc chị đang suy nghĩ điều gì đó !

E: Em tưởng chị ngủ nên không dám đi nhanh !

C: Chị ngủ được chút xíu à ! Giờ nhóc về đi không muộn !

E: Vâng !

Tới cổng nhà chị, nhìn vào phía trong là một người đàn ông đứng tuổi, lịch lãm và phong độ đang ngồi đọc báo, đoán ra phần nào là bố chị , thôi chuồn lẹ không toi !

E: Em về nha chị, hihi !

C: Nhóc đi cẩn thận đó, về nhà nhớ nhắn tin cho chị ha ! hihi. À ! sáng mai lại qua đón chị nhé!

E: @@ Vâng ! mà xe chị sửa xong rồi chị ạ !

C: Chị chưa lấy lương! Cứ để tạm đấy đi, hihi  ( Nhìn nụ cười có vẻ gian xảo lắm, không biết có trò gì đây)

E: Vâng ! Thế để em làm xe ôm của chị vậy !

C: hihi !

Thế rồi em vút ga phóng thẳng, chưa khi nào em cảm thấy vui như bây giờ, thật khó tả được cảm xúc trong trái tim em lúc này, mồn đang cười như vừa trúng được con lô, con đề thì từ đâu chiếc SH lao thẳng tới, ép sát vào xe em , đm có biến rồi, y như rằng, nụ cười nham hiểm của hắn hiện hữu trên môi !

XYZ: Chú chơi anh hơi đau đấy ! Ra kia café, anh có chuyện muốn nói với chú !

Đệch, lại thằng tó này, chân chưa hết đau mà hắn lại tìm tới mình, éo biết lại dở trò gì đây, em vội nhìn xung quanh xem có thằng nào nữa không, lớ vớ nó úp sọt mình thì oẳng ngay lập tức . Chân đã đau thì chớ , chạy cũng khó , đánh lại cũng khó, thôi kệ, mình cứ đi làm ly café xem nó làm gì, cũng tội, trưa chán không muốn ăn, giờ bụng nó cồn cào không tả nổi !

Hắn phi thẳng vào quán café gần đó, quán khá rộng, yên tĩnh và cách trang trí khá đẹp, khung cảnh khá lãng mạn và trữ tình, vi vu với những bài hát của Trịnh Công Sơn ! Hắn chỉ em vào một góc nhỏ trong quán, nơi có thể bao quát hết được mọi thứ xung quanh , đó cũng là vị trí đẹp nhất ở trong quán này và cũng để nói những chuyện riêng mà người khác không nên nghe thấy !

XYZ: Chú uống gì !

E: Cho em ly trà đá , à quên đen đá ! ( Chả nhẽ lại gọi chai sting ra giải nhiệt !)

XYZ : Em ơi ! cho anh 2 đen đá !

Khuôn mặt hắn vẫn vậy, lạnh lùng và khả ố, ánh mắt gian xảo đưa theo từng cử chỉ của mình, hắn lặng im quan sát và trong đầu đang mưu mô điều gì đó, hắn nhếch mép cười, điệu cười khinh bỉ.Tay hắn đeo chiếc đồng hồ Rolex ( đù, thằng này lắm đồng hồ vậy , mình chỉ ước cái casino mà khó quá trời ) .Hắn lôi chiếc IP 5S đặt lên bàn như kiểu khoe mẽ ( không lẽ em lại lôi con 110i thần thánh ra đập vào mặt hắn , cái thời 110i làm mưa làm gió cái thằng IP5S còn chưa ra đời các thím ạ   ), hắn lấy điếu thuốc ESSE ngậm vào mồn và hút, hắn hả từng làn khói trắng mù mịt về phía em, tay vân vê điếu thuốc có vẻ chuyên nghiệp ! 

E: Anh nói có chuyện muốn nói với tôi ?

XYZ : Chú cứ bình tĩnh, uống ly café đã rồi nói sau !

E: Tôi đang bận, nếu không có gì tôi xin phép về trước!

Em đang định phủi đít ra về, hắn chặn ngay lại, điệu bộ hắn có vẻ giảo hoạt hơn !

XYZ: Chuyện cũng chẳng có gì ! Chú đừng phá vỡ hạnh phúc của anh , Linh là người yêu anh , chú tránh xa Linh ra !

E: Tôi không biết anh với chị Linh có quan hệ như thế nào, giữa tôi và chị chẳng có gì hết, anh có thể yên tâm !

XYZ: Anh hiểu chú muốn gì rồi ! 

Hắn vừa nói vừa cho tay vào trong túi lấy ra cái gì đó, mắt hắn trợn trừng, miệng cười lớn tiếng, và không biết trong cái hồ lô của hắn đựng thuốc gì !

Tét ………. Hắn vứt lên bàn một xấp tiền 500k khá dầy, mặt hắn không hề biến sắc ,hắn nói với giọng khinh bỉ  :

XYZ: Từng này chắc đủ chứ ! 


Chap 10:

Hà Nội lúc này đã chìm vào đêm, trong không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ tâm trạng cảm xúc lại ùa về ! Xung quanh chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím, bầu trời tối đen như mực, sự lạnh lẽo đang xâm chiếm dần trái tim em ! Có lẽ phải lấy vợ sớm thôi các thím ạ, nhưng em chưa ra trường, ít nhất là chưa nuôi nổi bản thân mình, công danh sự nghiệp thì chưa có, làm sao có thể nuôi nổi vợ con, mặc dù lương của chị cũng không phải là ít, ngoài ra gia đình chị cũng đồng ý 2 đứa qua lại, mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng…

Thằng đàn ông trong em nó không cho phép, em muốn tạo dựng sự nghiệp rồi mới tính tới chuyện rước chị về dinh, nhưng chắc lúc đó chị không còn trẻ nữa rồi ! Ngay từ hồi lớp 10 em đã thích kinh doanh, em đã từng ước vào được KTQD, nhưng rồi lại thi vào BK, ngôi trường dậy cho em rất nhiều điều , mặc dù học kỹ thuật nhưng sách về kinh doanh, về phát triển tư duy, cách ứng xử… em đọc chắc không dưới 50 quyển ! Và em muốn thực hiện xong ước mơ của mình rồi mới nghĩ tới hạnh phúc bên chị , điều này cũng đã khiến cho mối quan hệ giữa em và gia đình chị dạo này không được tốt !

Em cũng chỉ biết viết lên đây để giải tỏa nỗi niềm tâm sự của mình, cũng hi vọng nhận được những lời khuyên quý báu của các thím . Còn bây giờ em tiếp câu chuyện nha!

Mà trước khi viết tiếp thì em xin giải thích chút xíu cho các thím biết tại sao em lại đặt tên truyện là : Gấu em là hot girl…. Chắc nhiều thím thắc mắc lắm đúng không ? Lý do là vì ngày chị học cấp 3 ( trường Ams ), gấu em là hot girl của trường, xinh đẹp, giỏi giang ( da trắng, dáng xinh bla bla … ), tham gia rất nhiều các hoạt động và có rất nhiều người theo đuổi, và bây giờ cũng thế trong công ty gấu em cũng không ít vệ tinh, phần là vì xynh đẹp giỏi giang, phần là vì con gái của sếp ! Cho nên em cũng nhiều phen điêu đứng ! 

.

.

.

XYZ: Anh hiểu chú muốn gì rồi ! 

Hắn vừa nói vừa cho tay vào trong túi lấy ra cái gì đó, mắt hắn trợn trừng, miệng cười lớn tiếng, và không biết trong cái hồ lô của hắn đựng thuốc gì !

Tét ………. Hắn vứt lên bàn một xấp tiền 500k khá dầy, mặt hắn không hề biến sắc ,hắn nói với giọng khinh bỉ :

XYZ: Từng này chắc đủ chứ ! 

Em nhìn vào đống tiền hắn vừa vứt xuống mà lòng thấy xót xa,ở đâu đó đang có những người không đủ tiền để trang trải cho cuộc sống, còn nơi đây, hắn vứt tiền như vứt rác mà chẳng mảy may suy nghĩ gì,tiền của hắn đâu, chắc đó là tiền của gia đình hắn, chắc hắn nghĩ có tiền là mua được tất cả sao ?

XYZ: Sao , chú chê ít à ! 

Hắn nhếch mép cười, khuôn mặt vẫn chẳng hề biến sắc, tay hắn lại lấy một xấp tiền trong túi vứt ra !

XYZ: Anh thấy chú cũng không vừa đâu ! Thôi cầm lấy rồi tránh xa Linh ra !

Em nhìn hắn với vẻ mặt đầy khinh bỉ, đối với em đó là một số tiền khổng lồ, nó có thể mua được rất nhiều thứ mà em muốn, nhưng nó không bao giờ mua được nhân cách và lòng tự trọng của em ! Thật khờ khi dùng bài này với em !

E: Anh cứ giữ lại dùng dẫn, chỗ em cũng đủ tiêu rồi !

Em lôi ví ra, trong ví còn 1 tờ 50k và 1 tờ 100k ( tiền đổ xăng với tiền ăn trưa trong mấy hôm của em các thím ạ !) , cầm cốc đen đá lên làm ngụm thật to, Đắng ! Em không uống quen café, và cũng không biết nó ngon ở chỗ nào nữa , thôi xong uống rồi đêm lại không ngủ được ! Tay hạ cốc xuống rồi rút tờ 50k để lên bàn,nhìn hắn cười và nói !

E: Café ở đây ngon nhỉ ! Cảm ơn anh đã chỉ cho em quán ngon thế này, hôm nào dẫn Linh ra đây uống với được ! 

E: Em xin phép về trước, coi như hôm nay em mời !

Nói là làm, em xách mông lên và đi không thèm quay lại, uống chút café vào thấy xót ruột, chả biết là xót thật hay xót 50k đổ xăng ( huhu, mai chạy bằng nước à ) ! Chắc sau vụ này hắn sẽ không buông tha cho em đâu, chắc chắn hắn sẽ dở trò,nhưng thôi kệ, quan tâm gì, cứ đơn giản mọi thứ đi có phải tốt hơn không !

Về trả xe rồi làm bát cơm cho chắc bụng !

-Sao nay mày ăn nhiều thế ? – thím hỏi !

-Cháu đói, lúc trưa cháu bị đau bụng không ăn được !

-Tí mang ít hoa quả kia về mà ăn nhé ,để đây chú mày cũng chẳng ăn đâu !

-Vâng !

Thím mình tốt tính thật, ăn nói không hay cho lắm nhưng được cái quan tâm thằng cháu, cứ bắt dẫn gấu qua chơi để ra mắt, để thím xem có được không, và quan trọng nhất là mách với mẹ mình, mẹ mà biết thì đi đầu xuống đất luôn ! May mà mình tỉnh, không bị lừa lâu rồi !

Về nhà nhắn cho chị vài tin rồi lăn luôn ra ngủ, mệt quá mà, ngủ cho quên đi những chuyện phiền lòng, không biết các thím sao chứ em cứ ngủ dậy là cười như thằng điên, đi ra đường lúc nào cũng cười ! ( Cái này em luyện mãi mới được đấy, cười nhiều rất tốt, nhất là mỗi buổi sáng, các thím không tin cứ tìm hiểu đi ) . Với lại lúc này em có thể biết được tình cảm bao năm của chị chôn giấu trong tim và tên XYZ kia không phải là người yêu của chị, có thể hắn yêu chị thật lòng và điên dại, nhưng cũng có thể hắn vì cái gì đó thì sao , ai biết đâu được và có lẽ mình không nên biết thì tốt hơn ! 

Thế rồi mấy hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, em vẫn đưa đón chị đi làm, nhưng em không còn đưa chị đi ăn uống và ngắm hoàng hôn nữa, phần vì em hết tiền ( huhu ) , phần vì em không muốn thấy chị phải buồn nữa, 2 chị em càng ngày càng thân thiết, có thể nhìn qua ai cũng nghĩ 2 đứa là 1 cặp , nhưng em và chị rất trong sáng, trong em cũng có chút tình cảm với chị, nhưng nó chưa đủ lớn để có thể gọi là tình yêu !

C: Mấy hôm nay k được nhóc đưa đi chơi, chán quá !

E: Hi, để cuối tuần nha chị !

C: Bây giờ về phòng em chơi đi, chị muốn biết em sống như thế nào !

Thôi xong, phòng có một mình ( vì thằng bạn nghỉ hè về quê chơi ) , đồ đạc thì lộn xộn, lung tung, con trai mà các thím !

E: Nhưng mà … 

C: Không nhưng gì hết, hay là người yêu đang đợi ở phòng hả ?

E: @@ 

Thế rồi đưa chị về phòng, căn phòng không quá rộng, phòng em ở tầng 3 trong khu xóm , em đã quá quen thuộc với nơi đây và mọi người trong xóm ai cũng biết và quý mến em ! Tất nhiên trong xóm có vài em gái 16, 17 tuổi khá xinh đẹp cũng thường xuyên qua phòng em chơi ( vì em hay giúp chúng làm bài tập, thỉnh thoảng rủ chúng đi ăn chè, ăn kem,nên đứa nào cũng quý em lắm ) ! Thế rồi sự xuất hiện của chị làm cả xóm đều chú ý, em thì ngại kinh khủng ( tính em nó thế các thím ạ ) .

-Đ có người yêu rồi à ,sao cô không biết nhỉ !

-Anh Đ ơi, sao anh không nói là anh đã có người yêu rồi hả ? ( Mấy em gái trong xóm mặt có vẻ hờn dỗi , chắc lo anh có người yêu rồi không cho bọn em đi chơi đây mà ! Kệ các em chứ ! )

-Thằng này sao hôm nay mới dẫn người yêu về đây ! Khi nào cho cô ăn cỗ đây !

-Bla bla….

E: Dạ, chị họ cháu đấy ạ ! 

Mặt em lúc đó hơi đỏ, vì đã bao giờ em dẫn con gái về phòng chơi đâu ! Số sinh viên học trường toàn đực nó khổ vậy đấy !

Em vội lao nhanh vào phòng, cất những thứ mà con gái không nên nhìn thấy ( chả là quần áo nhạy cảm em hay vứt lung tung, sáng đi vội nên ko cất ) , chị đi sau chỉ cười, mặt em lúc đó ngây thơ vô số tội ! Tội nghiệp em lắm ! 

C: Thôi để chị dọn cho! Tối nay cho chị ăn cơm ở đây nhé !

E: Ơ… Thế chị không về ạ ! ( Hỏi ngớ ngẩn kinh điển luôn , ở lại càng thích chứ thao )

C: Tối nay bố mẹ chị đi dự tiệc, về giờ ai nấu cơm cho mà ăn !

Tự mà nấu chứ, con gái sắp lấy chồng rồi mà không biết nấu ăn , ai mà lấy được bà này chắc suốt ngày đi ăn quán , có khi còn phải hầu cho bà ấy ăn , tiểu thư có khác ! Haizzzzzzzzzzzz

E: Chị cứ ngồi chơi nhé,em đi chợ đây !

C: Không cho chị đi với à ?

E: @@ ( Chán luôn)

Chị lẽo đẽo theo sau em đi chợ, hôm nay em phải tránh cái hàng rau ra, vì ngày trước lỡ trêu nhận cô ấy là mẹ vợ ( cô ấy có đứa con gái khá dễ thương nên bọn em hay trêu , mà gặp ai cô ấy cũng gọi là con rể ) chị mà biết thì xấu hổ chết, hôm nay đi cùng chị nên kiêng khen thì tốt hơn ! 

-Con rể ơi ! Hôm nay không mua gì cho mẹ à !

Đậu phộng ! Vừa nhắc cái là gọi ngay ! Số em nó rõ là khổ !

-Dạ ! Cô cho cháu mớ rau cải ( tránh mà không kịp ) 

-Ôh, dẫn người yêu đi chợ à , thế mày bỏ con gái mẹ rồi à . ( Lậy mẹ, mẹ giết con đi )

-Anh lăng nhăng quá, về chết với em !  ( Chị chen ngay vào, miệng thì cười có vẻ hả hê lắm !)

Lúc đó mặt em tái không còn giọt máu nào, chị đùa hơi quá rồi chị ơi. huhu

Em mua thêm con cá rô phi to với mấy quả trứng nữa là chuồn về nấu cho sớm chợ . Em bắt đầu trổ tài nấu nướng của mình ( bác nào sinh viên hầu hết đều biết nấu ăn đúng không ) , chị dọn lại chút quần áo vứt vương vãi trên giường, rồi chị cầm chiếc áo bóng đá của em lên ướm thử !

C: Cái này đẹp thế, tên sao ngộ vậy em !

E: Tên trong game của em đó mà !

Thế rồi một mạch phóng thẳng vào WC, lát sau chị ra mặc nguyên cái áo của em vào, chả hiểu chị nghĩ gì nữa!

C: Đẹp không !

E: Đẹp lắm, chị mặc gì cũng đẹp hết ! Trông kute lắm đó ! 

C: Thế tặng cho chị nhé ! được hông ?

E: Dạ ! 

Hic, kiểu này hôm nào đi đá bóng với lớp cũng bị ăn chửi vì không mặc đồng phục đây mà, bọn nó được đà lại đẩy em về bắt gôn- cái vị trí chẳng thằng nào làm thì chán chết !

Dọn cơm ra, em nấu món chả cá ( món này ngon mê hồn luôn,các thím luộc cá rồi lấy thịt cá, sau đó đập trứng vào đánh đều lên, cho ít gia vị vào, rồi các thím rán, ăn tuyệt cú mèo luôn ấy ) , 2 người ngồi ăn ,không khí thật ấm cúng như bữa cơm gia đình vậy, thật hạnh phúc ! Ước gì ngày nào cũng được cùng chị như thế này nhỉ, cuộc sống đơn giản không tính toán lo toan !

C: Đ giỏi quá nha ! Nấu ăn hấp dẫn quá, lại ngon nữa, thế này thỉnh thoảng chị phải tới đây chơi mới được !

E: Chuyện ! Chị khen em có mà khen cả ngày !

C: Cuối tuần qua chị, chị nấu cho Đ ăn, chịu không ?

E: Thật á. Chị mà cũng biết nấu ăn ah???

C: Không tin à, để rồi xem , hihi !

E: Em chống mắt lên xem chị nấu được món gì nào ! Hihi 

C: @@

Kết thúc bữa cơm ngon lành và hạnh phúc, bây giờ ăn xong rồi làm gì nhỉ, làm gì đây, ngày xưa các cụ ăn cơm xong là tắt đèn, lên giường và đi ngủ, em cũng đang tính thế đây hehe ! Chỉ ngủ thôi nhé, các thím đừng có mà kêu em bậy !

C: Mình đi chơi đi !

E: Thế chị không về ạ , bố mẹ chị chắc lo lắm !

C: Còn sớm mà, Đ dẫn chị đi chơi đi !

Chị như con nít ấy ! Uh thì đi …

E: Đợi em chạy qua hàng nước đã nhé !

C: Nhanh đó nha !

E: Hihi 

Chị ngồi lên chiếc giường, tay cầm lên quyển sách em đang đọc dở, chị trầm ngâm lật từng trang giấy…

Còn em thì đi vào tắm, dòng nước mát lạnh xối xả, thật tuyệt vời, và có lẽ tuyệt vời hơn nữa nếu như ngoài kia người vợ thân yêu đang đợi mình, ôi, muốn lấy vợ quá các thánh ơi !

C: Đ ơi, sao lâu vậy !

E: Xong đây chị ơi, đợi em thêm xíu !

Em lôi ngay cái áo Linh kute của chị ra mặc, ai kêu lấy áo của em chứ ! Áo hơi nhỏ chút xíu nhưng không sao, em giặt sạch rồi nhưng vẫn còn mùi hương thơm của chị, nó thật đặc biệt giống con người của chị vậy ! 

Hai chị em rong ruổi trên chiếc xe thần thánh, giờ đi đâu được nhỉ? Hà Nội thành phố sống về đêm, khi màn đêm xuống là lúc thành phố nhộn nhịp nhất, đêm là thời gian mà người ta dành để đi chơi và cũng là lúc người ta làm việc. Mỗi con người, mỗi cuộc đời một số phận khác nhau, và khi đêm xuống mới thấy rõ được hết cuộc sống nơi đô thị hào hoa ! 

Hai chị em gửi xe rồi sải bước trên bờ hồ Gươm, ánh sáng từ những chiếc đèn rọi xuống mặt nước bỗng trở nên long lanh huyền ảo lạ thường, từng cặp, từng đôi trai tài gái sắc bên nhau sánh bước , không khí ở đây thật lãng mạn. Mình cảm thấy lạc lõng vô cùng dưới dòng người xuôi ngược, cần lắm một cái nắm tay, một cử chỉ quan tâm và cần lắm một ai đó để chia sẻ. Thôi thì liều ăn được nhiều vậy ! Em lấy bàn tay em cầm nhẹ vào tay chị, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mềm mại kia, thật sự không biết phải miêu tả như thế nào nữa , giữa không gian, giữa cảnh vật lãng mạn như vậy em không thể kìm chế được lòng mình . Chị đỏ mặt, dưới ánh sáng huyền ảo của những ngọn đèn nơi đây, trông chị giống nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích, còn em là chàng hoàng tử tới đánh thức chị bằng chiếc nắm tay nhẹ nhàng và ấm áp ! Cả 2 chẳng nói nên lời nào, thực sự đây là lần đầu tiên trái tim em cảm thấy hạnh phúc đến thế, cùng chị ngồi trên chiếc ghế đá hướng ra hồ, mọi thứ trở nên thật đẹp lạ kỳ !

Đâu đây có chút gió thoảng qua, nó nhẹ nhàng lướt qua gạt sạch mọi suy tư trong tâm hồn khờ dại của em, nó gột sạch nỗi buồn trong trái tim của chị. Có lẽ không cần nói nên cả 2 đều có thể cảm nhận được bằng trái tim, đôi mắt chị thật đẹp, bờ môi xinh và đôi má ửng hồng ! Đúng rồi, trên thế gian này với em chị là người đẹp nhất, đẹp thuần khiết . 

-Bầu trời đêm thật đẹp chị nhỉ ? 

-Uhm, đẹp thật đó !

-Đẹp như chị vậy, và nó còn đẹp hơn khi em được ngồi cạnh chị

Má chị lại thêm hồng, nụ cười khẽ nở trên đôi môi xinh xắn kia làm cho em xao xuyển, nó tinh khôi như sương lúc sớm mai, bàn tay chị nắm chặt thêm tay em, em có thể cảm nhận nơi trái tim ấy đang đập mạnh, có thể cảm nhận được chị đang hạnh phúc-thứ hạnh phúc mà đã bị chôn vùi hơn 6 năm …

Và cũng bắt đầu từ đây, những sự việc rắc rối tới với em nhiều hơn !!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp: Gấu em là Hotgirl - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Gấu em là Hotgirl
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM