XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 10: Cảnh cáo lần 3-Lallie xuất hiện

Ngày hôm sau, Laysi đến trường một mình. Bọn hắn thấy lạ nên xúm vào hỏi

– Mars đâu? Sao cậu ấy không đi học_Người hỏi là Layla. Laysi liền thở dài não nề

– Anh ấy bị thương rồi!

– Bị thương?_Cả bọn hét lên

– Ừm. Vì trận đấu ngày hôm qua đấy. Anh ấy bảo vì dùng chân để quay xe nên bị thương_Laysi lại tiếp tục thở dài

– Có nặng lắm không?_Hắn hỏi trong sự lo lắng

– Anh ấy bảo không sao nhưng em thì không thấy vậy. Bàn chân anh ấy chỗ nào cũng rướm máu. Cẳng chân còn bị rách một đường dài nữa. Hôm qua, máu chảy nhiều lắm. Nhìn mà phát sợ luôn kìa_Laysi lè lưỡi_Đêm qua nếu em không sang đúng lúc anh ấy đang rửa vết thương thì chắc em không biết đâu. Mấy chuyện thế này anh ấy hay giấu nhẹm lắm!_Laysi thở dài lần thứ 3. Nó bảo nhỏ đừng lo nhưng làm sao mà nhỏ không lo được. Nó là người anh thứ 2 yêu thương nhỏ mà.

– Cái tên đó ngốc lắm!_Layla rũ mặt xuống. Nhỏ hiểu rất rõ con người nó. Nó là một người cam chịu, nó sẽ không nói những chuyện làm mọi người lo lắng đâu, dù chuyện đó nguy hiểm đến mức nào

– Thôi nào, đừng đứng ngoài này làm kiễng cho người khác ngắm nữa._Người im lặng nhất nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng. Trên mặt Alan lúc này đang in rõ hai chữ “khó chịu” to tổ chảng. Cũng đúng thôi, bị người khác nhìn chăm chăm vào mặt ai lại không khó chịu. Cái bọn người này phải biết nỗi khổ của trai đẹp chứ! Muốn nói chuyện thì vào lớp rồi nói, sao lại đứng giữa sân trường mà tán gẫu vậy trời?

Cả bọn lập tức kéo nhau vào lớp.

– Nè, 2 người kia sắp về rồi kìa!_Hắn buông cặp xuống rồi nói

– Ai?_Layla hỏi

– Jame và Sally

– Cái gì? Bao giờ họ về?_Layla bỗng nhảy dựng lên

– Đang trên máy bay, khoảng 1 tiếng nữa sẽ về đến nơi!

– 1 tiếng nữa? Sao nhanh vậy?_Layla loạn lên rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau một hồi gọi, cô nàng chỉ nhận được cùng một kết quả “thuê bao quý khách…”. Nhỏ chán chường gục mặt xuống bàn

– Sao vậy?_Alan quan tâm hỏi. Layla liền ngẩng đầu lên rồi nói chuyện phím với bọn hắn

– Tớ có hứa với anh Jame khi anh ấy quay lại đây, tớ sẽ cùng với Lallie ra sân bay đón anh ấy. Tớ gọi cho Lallie hoài mà không được, kì này phải thất hứa rồi._Layla mặt ỉu xìu.

– Lallie? Là cô em mà Jame hay nhắc đến phải không?_Hắn khoanh tay trước ngực hỏi

– Ừm. Mà anh ấy lớn tuổi hơn cậu mà, sao gọi Jame cộc lốc vậy hả?

– Oầy, bạn bè thì cần gì câu nệ tuổi tác, vả lại Jame thân là cấp dưới của tớ đấy nhá!

– Nói chuyện với các cậu riết cũng tăng xông mà chết thôi!_Layla sa sầm mặt mày. Không khí trong lớp đang khá yên lặng. Ai cũng cắm đầu vào học hết mà. Bỗng dưng tiếng hò hét ở đâu vang lên. Không phải trong lớp bọn hắn mà là từ những lớp khác vọng tới. Mà chỉ có bọn con trai hét thôi nha!

– Chuyện gì vậy nhỉ?_Layla tò mò hỏi.

– Lại một cô gái nào đó có khuôn mặt baby ấy mà. Tình trạng này xưa rồi!_Alan phe phẩy tay. Tuy nói vậy nhưng anh chàng cũng hướng mắt ra cửa để chiêm ngưỡng dung nhan cái kẻ đang gây náo loạn đó. Cả hắn và Layla cũng cùng một tâm trạng và mong muốn với Alan. Nhưng cuối cùng mong muốn của bọn hắn đã không được đáp ứng rồi. Người con gái đang sải những bước đi trên hành lang mang một vẻ gì đó rất kì bí. Cô gái đó vận trên người một cây màu đen. Áo thun đen ôm sát người kết hợp với quần Jeans dài màu đen cũng ôm sát cơ thể làm tôn lên 3 vòng cực chuẩn của cô. Cô đi một đôi giày cao gót cao 10 phân. Giày va xuống sàn làm vang lên những tiếng “lộp cộp” nghe chói tai. Mái tóc cô đen nhánh không uốn dập được thả tự nhiên. Tóc cô dài đến ngang lưng. Trên đầu là một chiếc mũ đen được cô đội sụp che mất nửa khuôn mặt. Vì thế chẳng ai nhìn ra được khuôn mặt cô như thế nào. Cô gái đó tự tin bước đi trên hành lang không một bóng người. Giờ này mọi người ai cũng ở trong lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên nên chả có ai rời khỏi lớp cả. Cô gái đó lướt ngang qua lớp hắn. Đám con trai bắt đầu hò hét chỉ có hắn và Alan vẫn im lặng.

– Cứ như xã hội đen ấy!_Alan nhìn cô gái đó bỗng thấy ớn lạnh trong người

– Phong cách đó rất giống Lallie. Con nhỏ đó cũng thích mặc…đồ đen_Layla nghĩ đến đây thì bật dậy rồi chạy khỏi lớp

– Cô ấy sao vậy?_Alan đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn

– Đi theo sẽ biết!_Hắn nói rồi cả hai cùng đuổi theo Layla

Trước cửa phòng 11A7

Cô gái đó nhìn khắp căn phòng như tìm ai đó. Tìm hoài mà không thấy người cần tìm nên cô liền chặn đường một cô gái trong lớp lại hỏi

– Lala đâu?

Nhìn phong cách ăn mặc của nó, cô gái đó sợ sệt trả lời

– Cậu…cậu ấy…dẫn…dẫn một đám đông đi đâu đó rồi

– Một đám đông sao?_Nó lẩm bẩm_Chẳng lẽ…_Như nhận ra điều gì đó, nó liền quay lưng chạy đi. Chạy được một đoạn thì nó nhìn thấy Layla cũng đang hối hả chạy đi đâu đó. Theo sau Layla là bọn hắn. Nó cố tình làm như không quen biết, toan lướt qua bọn hắn nhưng tay nó đã bị Layla níu lại

– Lallie!_Nghe Layla gọi cái tên đó. Bọn hắn sững sờ rồi đồng thanh

– Là em gái của Jame

– Nhận ra rồi sao?

– Ừ

– Có gì nói sau. Tớ đi đây!_Nó hất tay Layla ra rồi bỏ đi nhưng nó lại bị Layla níu lại

– Có chuyện gì sao? Trông cậu gấp lắm

– Nếu tớ đoán không sai thì Laysi giờ này đã bị nhỏ Lala bắt đi rồi! Có thể Rin cũng bị liên lụy đấy

– Hơ! Vậy thì đi tìm bọn nhóc mau_Nói rồi Layla với nó chạy đi. Bọn hắn cũng đuổi theo sau. “Tại sao cô ta lại quen biết với Laysi?” Đó là câu hỏi đang hiện hữu trong đầu bọn hắn. Bọn nó chạy đến phòng học của Laysi. Nó nhìn khắp phòng nhưng không thấy Laysi và Rin đâu cả và nó lại chặn đường một cô bạn để hỏi

– Laysi và Rin đâu?

– Bị…bị chị Lala dẫn đi rồi!_Cô gái đó bị hàn khí tỏa ra từ người nó dọa đến phát sợ

– Đi đâu?

– Sau…sau trường._Nhận được địa điểm, bọn nó liền chạy đi. Bọn hắn khá ngạc nhiên vì một người lạ mặt như nó lại biết rõ ngóc ngách, đường đi của trường như thế! Và câu trả lời hợp lí nhất cho câu hỏi này của bọn hắn là: Nó đã từng học ở đây! Hoặc đã đến đây tham quan.

Hiện giờ ở sân sau trường, Rin đang rất chật vật với hơn 100 tên nam sinh. Nhìn cũng biết cái đám này là cái bọn đâm thuê chém mướn giả dạng thành học sinh vào trường đây mà. Nhìn mặt tên nào cũng như ông cụ ấy. Trường này lại không mặc đồng phục khi đến trường nên cũng chẳng có ai để ý. Vả lại học sinh trong trường ai dám động đến Rin chứ? Động vào Devil xử đẹp lúc nào không hay, mà cần chi đến Devil, một mình Rin xử cũng được. Từng tên từng tên một xông vào Rin như hổ lâu ngày bị bỏ đói. Laysi nép sau Rin bắt đầu run bần bật. Nhỏ đã chứng kiến nhiều trận đánh nhau nhưng chưa bao giờ nhỏ phải đứng giữa trận chiến như thế này. Một tên lén ra sau Laysi và đánh lén nhỏ. Con gái mà tên đó cũng không tha. Hắn ta nỡ lòng nào phang nguyên cây gậy 2m vào người nhỏ vậy chứ! Nếu không có Rin đỡ thay chắc nhỏ đã ngất đi từ đời nào! Rin đau đớn ôm lấy tay. Thừa lúc đó, nhỏ Lala kéo Laysi ra khỏi sự bảo vệ của Rin rồi trừng mắt nhìn cô bé. Ở cạnh Rin Laysi sợ là thế nhưng đứng trước mặt mấy ả ti tiện này thì Laysi hết sức quật cường

– Tiểu nhân. Thừa lúc anh tôi không đi học liền kéo người đến ăn hiếp tôi. Còn thuê cả giang hồ nữa chứ!

“Chát…chát…chát…chát…chát” 5 bạt tai liên tiếp giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của Laysi. Mặt nhỏ in hằn năm ngón tay của nhỏ Lala. Đau lắm! Nhưng Laysi không hề khóc nhé! Nhỏ còn trừng mắt nhìn ả Lala cơ đấy!

– Mày láo, dám trừng mắt nhìn tao!_Nhỏ Lala toan túm tóc Laysi nhưng nhỏ Mimi lại ngăn lại

– Đừng nóng, phải sửa sang cho con nhỏ đó đã chứ!_Ả cười cười rồi lấy trong túi áo ra một cây kéo nhỏ đưa cho Lala. Laysi nhìn cây kéo cũng chả có tí gì gọi là sợ sệt. Trong khi Laysi là thế còn Rin thì vẫn phải chiến đấu với mấy tên kia. Vừa bị thương lại vừa lo cho Laysi làm cậu nhóc không thể nào tập trung chiến đấu được. Cậu nhóc rất muốn bay đến bên Laysi mà bảo vệ, che chở cho nhỏ nhưng cậu nhóc không thể nào thoát khỏi vòng vây dày đặc này được. Nhìn Laysi bị đám con gái đó ăn hiếp, tim Rin như thắt lại. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một ngọn lửa tức giận. Cậu rất muốn xông ra ngoài nhưng thực tế là cậu không thể. Cậu chỉ biết cố hết sức đánh thật mạnh làm cho bọn người kia ngã xuống nhưng 1 chọi 100, một con số quá lớn. Tên này ngã xuống thì tên kia lại đứng lên. Bọn chúng không phải là học sinh mà là côn đồ, sức lực của bọn họ cũng hơn hẳn cậu. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì chưa biết đâu nha!

Quay lại với Laysi nha!

– Tao sẽ cho mày một mái tóc thật đẹp!_Nhỏ Lala toan cắt tóc Laysi nhưng cây kéo còn chưa kịp động đến tóc Laysi thì ả đã bị hất văng ra xa. Mấy con nhỏ xung quanh cũng bị đá văng đến mấy mét. Nó quay sang nhìn Laysi. Năm ngón tay hằn trên mặt cô bé đã đập vào mắt nó. Nó cuộn tay thành nắm đấm rồi tiến về phía nhỏ Lala. Bấy giờ Rin cũng đã đến bên Laysi mà hỏi han. Nhờ có sự giúp đỡ của bọn hắn nên bọn kia đã bỏ chạy toán loạn. Cả bọn đang xúm lại coi nó xử nhỏ Lala. Dù ả là người của Devil nhưng bọn hắn cũng không thể giúp. Chuyện này là do ả gây sự trước mà. Nó chậm rãi đi về phía nhỏ Lala rồi chộp lấy ả. Nó tát liên tục vào bản mặt khó ưa của ả. Máu mũi, máu miệng ả chảy ra từa lưa. Nó tát ả như muốn nổi sao trên đầu luôn.

– Rin, mang ả và nhỏ Mimi vào nhà kho!_Nó bảo

– Hơ, sao chị biết tên em?_Rin ngơ ngác. Cậu nhóc vẫn chưa nhận ra cô gái trước mặt mình là ai.

– Lallie đấy!_Layla trả lời thay nó

– Chị Lallie là chị thật sao?_Rin reo lên

– Ừ. Đừng quá khích. Mang 2 nhỏ đó vào nhà kho cho chị._Nói rồi nó bỏ đi một nước. Theo sau là Layla. Rin liền quay sang nài nỉ bọn hắn. Bọn hắn thương tình nhóc Rin đang bị thương nên ra tay nghĩa hiệp giúp nhóc Rin mang 2 con nhỏ kia vào trong. Còn cậu nhóc của chúng ta thì tung tăng đến chỗ Laysi rồi cả hai dìu nhàu đi vào nhà kho. Hắn và Alan thẳng tay vứt hai nhỏ đó xuống sàn

– Laysi, cho em chơi đùa với nhỏ Mimi đấy!_Nó quay sang Laysi bảo

– Hơ, chị cũng biết tên em sao?_Laysi ngơ ngác

– Đừng hỏi nhiều! Cứ chơi đi.

– Vâng_Nhỏ Mimi bị Rin và Laysi lôi sang một góc mà chơi đùa. Nó lấy trong người ra 4 con dao rồi đưa cho Laysi một con dao để chơi.

– Để em sửa soạn nhan sắc cho chị!_Laysi cười tươi rồi bắt tay vào công việc hớt tóc của cô. Từng lọn tóc rơi xuống cùng với nước mắt của nhỏ Mimi. Ả đã van xin Laysi tha cho nhưng Laysi chẳng hề để tâm đến ả nhưng Laysi cũng chỉ dừng lại ở mức trừng phạt đó. Nhỏ không nghĩ sẽ nặng tay với ả.

Còn phía nó, nó coi nhỏ Lala như tấm bia vậy. 3 con dao nó phóng ra đã găm sâu vào tay phải và hai chân của ả. 5 người kia nhìn mà thấy rợn cả người, tóc gáy dựng đứng cả lên

– Đây chỉ mới là cảnh cáo. Nếu còn quấy nhiễu cuộc sống của Laysi và Mars thêm một lần nào nữa thì không phải ở tay và chân mà là ở chính trán cô đấy!_Nó lạnh giọng nói_Cô cũng nên tạ ơn trời đi. Nếu lần đó Mars xảy ra bất cứ chuyện gì thì đời cô coi như kết thúc từ ngày hôm đó rồi.

– Sao chuyện này lại liên quan đến em trai tôi?_Hắn khó hiểu hỏi

– Chính chị đầu gấu và chị này đã làm hỏng chiếc xe mà anh đã thi._Laysi tiến về phía bọn nó

– Cô có quan hệ gì với Mars và Laysi?_Hắn lại hỏi

– Người không tách rời!_Câu trả lời của nó thật mờ ám. Vậy mà hắn lại vì câu trả lời đó mà đau lòng, tại sao chứ?

– Cái tên Mars đó có phúc quá nhỉ? Xung quanh toàn là con gái, đã có bạn gái rồi mà còn có người không thể tách rời kìa_Alan xỏ xiên. Cốt yếu cũng chỉ muốn chọc giận Layla để cô nàng chia tay Mars ấy mà. Layla vẫn chẳng có biểu hiện nào cho thấy đang ghen tức. Alan buồn bực rũ mặt xuống, anh làm sao cũng không chia rẽ được nó và Layla (Có cho anh chia rẽ cả đời cũng không được đâu!)

– Lallie!

– Hử?_Nó quay lại nhìn Layla

– Hôm nay anh Jame về lại đây đấy! Chắc anh ấy nghe tin gì đó của cậu

– 2 về sao?

– Cậu đi đón anh ấy với tớ nha! Tớ đã lỡ hứa với anh ấy rồi

Nó ngẩng người ra hồi lâu rồi cũng gật đầu.

– Gặp anh một lần cũng không sao. Không thể để anh lo lắng cho mình được_Nó suy tư một lúc rồi ra về. Mọi chuyện nó đã giải quyết xong, không còn lí do phải ở lại để rồi gây náo loạn nữa. Bọn người kia vội vàng vào lấy ba lô rồi đi theo nó ra sân bay.

Chương 11: gặp lại anh

Bọn nó phóng xe đến phi trường. Nó đang rất hồi hộp, cuối cùng nó cũng gặp anh nó rồi. Suốt thời gian qua nó vẫn dõi mắt theo anh nhưng anh nào hay biết, còn cho người tìm kiếm nó nữa chứ! Nó rất muốn gặp anh nhưng nó không thể làm được. Hai anh em nó ở quá xa nhau, nửa vòng trái đất chứ ít gì! Bây giờ sắp gặp được anh, nó không thể tin được. Nó như muốn hét lên với Layla “Chạy nhanh nữa đi, tớ muốn gặp anh” nhưng như thế thì còn gì là nó nữa. Nó đành phải kiềm nén cảm xúc để khỏi vỡ òa ra, để có thể đủ bình tĩnh mà đứng trước mặt anh nó. Và rồi, bọn nó cũng đã đến nơi. Nó đi vào sân bay rồi nhìn khắp nơi để tìm kiếm anh nó. Gần 10 năm xa cách, không biết anh nó trở nên như thế nào nhỉ? Vì sợ lộ thân phận nên nó không tìm hiểu nhiều về anh mình. Ngay cả ảnh của anh nó cũng không có. Nó thật sự muốn biết anh nó trông như thế nào. Layla cũng nhìn khắp nơi để tìm Jame và Sally. Nhưng tìm hoài tìm mãi mà không thấy họ đâu. Rõ ràng máy bay đã hạ cánh rồi mà.

– Layla!_Có ai đó gọi tên Layla. Cả bọn liền quay mặt sang hướng phát ra tiếng nói. Một chàng thanh niên cao lớn, nước da trắng như sữa cùng với một cô gái tóc nâu uốn lọn đang bước về phía bọn nó

– Woa, hai người đây rồi!_Layla reo lên rồi chạy về phía hai người đó. Chàng thanh niên bỏ đôi kính xuống rồi dịu dàng nhìn Layla

– Con nhóc này vẫn nhí nhố như ngày nào nhỉ? Sao không qua Mĩ chơi nữa. Ba mẹ em thường sang lắm mà, cả đám nhóc kia nữa

– Em chứ đâu như ai suốt ngày rảnh rỗi đâu! Mà sao anh lại về đây?

– Có tí chuyện ấy mà. Đúng rồi!_Jame bỗng mạnh giọng làm Layla giật mình_Em bảo sẽ đưa Lallie ra sân bay đón anh mà. Con bé đâu?

– Chuyện này…chuyện này…

Thấy cái sự lấp lửng của Layla, mặt Jame rũ xuống

– Không có sao? Em lừa anh đúng không? Em chưa tìm được Lallie đúng không?

– 2!_tiếng 2 vang lên làm lòng Jame ngưng đọng lại. Đã 10 năm anh không được nghe tiếng gọi thân thuộc đó. Jame liền hướng mắt sang nó, còn nó thì như tên bắn phóng nhanh đến chỗ anh mình.

– Em nhớ 2 lắm!

– Lallie! Em là Lallie thật sao? Anh không nằm mơ chứ?_Jame vòng tay ôm chặt lấy nó mà hỏi. Gần 10 năm xa cách, cuối cùng hai anh em nó đã gặp lại nhau. Đến bây giờ Jame mới thật sự an tâm. Trong thời gian qua, dù Layla có nói thế nào anh cũng không an lòng. Giờ được ôm nó thế này, anh mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nó vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của Jame

– 2 à, em là Lallie thật mà! 2 buông em ra đi, nghẹt thở quá!

– À, ừm_Jame buông nó ra_Lallie, mấy năm qua em sống thế nào? Có tốt không? Em đang ở đâu?…_Jame hỏi dồn dập làm đầu óc nó loạn lên. Nó không thể bắt kịp một câu hỏi nào của anh cả.

– 2 đừng quýnh lên như thế! Em vẫn ổn mà. Còn 2 thì sao?

– anh hả? Anh sắp thành ông già vì em rồi. Anh tìm em cực khổ lắm đấy!_Jame cốc yêu nó

– Em xin lỗi!

– À mà, em nhớ Sally chứ?

– Là chị dễ thương đã mang anh em sang Mỹ phải không?_Nó tiến đến chỗ Sally rồi ngắm nhìn nhỏ từ trên xuống dưới làm cho nhỏ có phần hơi ngượng ngùng

– Thật khó để nhận ra. Quá khác so với ngày xưa. Chậc_nó tặc lưỡi. Đã hơn 10 năm nó mới gặp lại Sally mà, dễ gì nhận ra

– Con bé kia, em đừng có nhìn chị như thế có được không? Em thì sao? Bỏ mũ ra chị xem nào!_Sally toan lấy chiếc mũ trên đầu nó xuống nhưng nó đã kịp chụp lại

– Này nhá bà chị dễ thương, mặt em đáng giá ngàn vàng đấy, không phải ai muốn xem thì xem đâu_nói rồi nó xòe tay ra trước mặt Sally_Đưa cho em ngàn vàng, em cho chị xem

– Ứ thèm, làm như ta đây muốn xem không bằng_Sally khoanh tay giận dỗi. Nó nhìn bộ dạng đó của Sally chỉ muốn chụp lấy hai cái má phúng phính của nhỏ mà nhéo cho đã tay thôi!

Trong khi nó như thế thì hắn sao nhỉ? Hiện tại hắn đang đơ toàn tập, Alan và Laysi cũng không khác gì. Nguyên do ở đâu nhỉ?

– Này Ailen, đó có phải là cô gái lúc nãy không?_Alan thúc tay hắn hỏi. Hắn đang trong tình trạng xác nơi đây, hồn nơi khác vô thức trả lời

– Không biết!

– Sao khác xa thế? Con người lúc nãy và bây giờ thật khác nhau

– Không biết!_Lại là câu trả lời đó của hắn. Quả thật hắn đang rất choáng vì sự thay đổi đột ngột của nó

– 2, 2 đang ở đâu?_tiếng nó vang lên lôi hắn về với thực tại

– À quên, Jame, chìa khóa nè_Hắn lấy từ trong túi áo ra một cái chìa khóa rồi ném về phía Jame_Anh ở nhà đối diện với bọn em đấy! Đường XXX

– Ừm, cảm ơn em

– Anh! Chúng ta về nhà nào! Hôm nay Lallie sẽ ở cùng anh cả ngày_Nó câu lấy tay anh nó rồi quay sang Layla_Hôm nay tớ ở cùng với anh đừng có quấy rầy đấy nhé!

– Hứ có anh trai, bạn bè cũng bị nó đá văng đi nơi khác. Con nhỏ này có đáng làm bạn mình không ta?_Layla nguýt dài rồi bỏ đi một nước. Nhìn cái vẻ giận dỗi đó của cô nàng, cả bọn phải ôm bụng mà cười nghiêng cười ngã. Sau đó mấy chàng bọn hắn cùng Laysi cũng đuổi theo Layla. Còn anh em nó và Sally thì đón taxi về nhà. Cả ngày hôm đó nó cắm trụ ở nhà anh nó luôn. Jame không cho nó đi nên buộc lòng nó phải ở lại. Giờ nó không thể cho anh nó biết bất cứ thứ gì. Mãi đến sáng hôm sau khi anh nó và Sally đang say giấc nồng thì nó lén ra về. Không cần nói cũng biết khi tỉnh lại Jame và Sally sẽ như thế nào. Trong khi Jame cuống cuồng lên tìm nó thì nó lại quay về là Mars. Nó sảng khoái bước vào nhà.

– Anh! Anh đã đi đâu? Em tìm anh khắp nơi đấy!_Laysi vây quanh nó và hỏi không ngừng. Nó nhẹ nhàng xoa đầu Laysi bảo:

– Ở nhà ngột ngạt quá nên anhh đến phòng tắm hơi rồi ngủ quên đến giờ luôn

– Vậy mà làm em lo_Laysi thở phào nhẹ nhõm

– Chúng ta phải chuẩn bị đi học thôi! Mà ông đâu?

– Ông ạ? Có việc nên đi sớm rồi ạ

– Ừm_Nó quay lưng lên phòng chuẩn bị để đi đến trường.

Chương 12: tình cảm của hắn

Hôm nay bọn nó đến trường khá sớm nên chẳng bị ai cản trở cả. Ngày thường khó khăn lắm nó mới thoát ra khỏi cái đám cuồng trai đẹp của trường này. Chao ôi! Gì mà mê trai dữ thế không biết! Kể cũng khổ thật nhỉ?

– Laysi, em vào lớp trước đi_Đi đến cửa lớp của Laysi, nó quay sang bảo với cô em bé nhỏ của mình

– Vâng_Laysi nhón chân mi nhẹ lên má nó rồi đi vào lớp. Nó nhìn theo nhỏ một lúc rồi cũng cất bước đi. Nó không lên lớp mà lại dảo bước đến phòng y tế. Ngày hôm qua, chân nó đau kinh khủng nhưng vì không muốn anh nó lo nên nó phải cắn răng chịu đựng. Mãi từ hôm qua đến giờ nó chưa thay băng, chắc giờ máu đã thấm ra ngoài rồi. Nó khập khiễng bước đến phòng y tế. Nhìn quanh phòng để tìm cô y tá nhưng chẳng thấy đâu. Nó thở dài rồi đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên nó đến nơi này. Nó không biết cách bày trí thuốc ở đây như thế nào thì làm sao mà tìm chứ. Nó bắt đầu lục từng ngăn tủ để tìm thuốc sát trùng. Sau một hồi tìm kiếm, nó cũng đã tìm ra thứ mình cần. Từng công đoạn băng bó được nó hoàn thành một cách tỉ mỉ. Xong xuôi mọi thứ, nó quăng mình lên giường rồi nhắm mắt lại. Dạo này nó bị thiếu ngủ trầm trọng nên chỉ trong vòng 1’, nó đã chìm vào giấc mộng.

Trong khi đó, hắn đang dảo bước về lớp.

– Hôm nay em có đi học không Mars?_Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn thật sự rất mong nó đi học. Một ngày không gặp nó, hắn cảm thấy buồn kinh khủng. Hắn không hề hay biết rằng trong lòng hắn đang hình thành một tình cảm đặc biệt cho người thanh niên tên Mars. Mặc dù người thanh niên đó là con trai. Bước chân vào lớp, nhìn quanh khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng ai kia đâu, mặt hắn xụ xuống trông rất tội nghiệp.

– Lại không đi học rồi!_thường ngày là nó đi sớm hơn hắn nên hôm nay không thấy nó đâu, hắn đã khẳng định chắc chắn điều đó

– Cậu đến rồi đấy à?_Alan cười tươi chào hắn

– Hỏi thừa quá đấy!_Layla từ bàn trên quay xuống lườm Alan.

– Mặc tớ, có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà cậu không?_Alan gân cổ cãi lại

– Cậu hôm nay muốn chết nên mới dám cãi lại tớ_Layla đứng bật dậy rồi xoắn hai ống tay áo lên. Ngay lúc đó, Alan lập tức xin hàng. Trước giờ bọn hắn có ai dám chọc chị Layla nhà ta đâu. Không phải sợ bị đánh hay đánh không lại mà bọn hắn sợ nhất chính là chiêu nhõng nhẽo của Layla khi bị đánh cho tơi bời thôi

– 2 tụi bây im lặng cái coi, tau quánh bây giờ_Hắn gắt

– Hử? Cậu sao vậy? Sao hôm nay ỉu xìu thế? Bị đau hả? Lạ nha!_Layla làm một tràng không nghỉ rồi lại đến Alan

– Ailen tràn đầy sức sống của tôi đâu rồi. Nếu cậu bị bệnh thì đến bệnh viện ngay đi. Nhanh!

– Mars lại không đi học. Không biết nó có sao không nữa!_Hắn não nề lên tiếng. Hắn thật sự rất lo cho nó và lo cho cái chân của nó. Nghe đến cái tên đó, Alan lập tức thay đổi thái độ

– Thì ra là lo cho thằng nhóc đó. Mặc nó đi, đến bạn gái nó ngồi đây còn không lo thì việc gì cậu phải lo cho nó

– Ơ, Mars đã nghỉ 2 ngày rồi, đáng lo chứ! Vả lại nhìn thằng nhóc mảnh mai sao ấy

– Hơ, con trai mà mảnh mai gì. Mà trước giờ cậu có quan tâm ai thái quá như vậy đâu!_Alan thấy lạ nhìn chằm chằm vào hắn

– Không biết. Chắc tại Mars là em tớ nên tớ lo thôi!_Hắn nói rồi úp mặt xuống bàn. Nói thì vậy thôi nhưng hắn biết không phải vậy. Hiện lòng hắn đang rất rối bời. Cảm giác buồn bã, chán nản, lo lắng cứ len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng hắn, trong tim hắn. Hắn không hiểu nỗi lí do làm hắn trở nên như vậy. Rồi hắn lại nhớ đến cái ngày hôm trước, ngay tại cái khoảnh khắc mà hắn và nó cùng ngã xuống đấy. Lúc đó, hắn đã nhìn nó như nhìn một đứa con gái. Ngay lúc đó con tim hắn đã rung động. Rung động? từ này sao có thể áp dụng cho trường hợp hai đứa con trai như nó và hắn cơ chứ? Không! Không! Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu lia lịa. Hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa. Vứt bỏ tất cả mọi suy nghĩ, nhắm mắt lại và hắn cố đi vào giấc ngủ. Layla nhìn hắn rồi khẽ cười. Hắn không nhận ra nhưng nhỏ thì thấy rất rõ sự thay đổi của hắn

– Liệu cậu có thích Lallie không? Nếu là cậu thì tớ không còn gì phải lo nữa.

Khi tiếng chuông báo hiệu hai tiết học kết thúc vang lên thì hắn và nó cùng tỉnh dậy. Cả hai đã ngủ được hai tiết rồi. Mệt mỏi, nó mang ba lô lên vai rồi đi về lớp. Trong lớp hắn thì

– Này!_Alan khèo lưng Layla.

– Gì vậy?_Layla quay xuống

– Cô bạn Lallie của cậu đấy! Cậu ấy có bạn trai chưa?

– Cậu hỏi làm gì?

– Ờ thì…ờ thì tớ muốn làm quen với cậu ấy thôi!_Alan ngượng ngùng gãi đầu. Suốt một thời gian dài đằng đẵng cậu đã đem lòng yêu Layla nhưng giờ người cậu yêu đã có bạn trai rồi thì cậu cũng nên bỏ cuộc mà tìm cho mình một cuộc tình khác thôi. Trên đời này đâu thiếu con gái yêu cậu. Hà tất gì phải giữ mãi một bóng hình cho đau khổ.

– Chưa! Nhưng cậu không đủ tiêu chuẩn đâu!_Layla buồn buồn nói. Nhỏ hơi chột dạ khi nghe Alan hỏi điều đó. Nhỏ có nhận ra tình cảm của Alan dành cho mình không?

– Sao lại không đủ tiêu chuẩn? Có nhiều người thích tớ lắm đấy nhé!

– Nghĩ sao mặc cậu_Layla nói rồi đứng dậy bỏ đi

– Cô ấy sao thế?

– Giận đấy đồ ngốc!_Hắn gắt_Cả hai người đều ngốc như nhau!

– Ơ!_Alan ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang đi ra cửa lớp đó mà lòng quặng đau. Quyết định từ bỏ của cậu là đúng hay sai? Còn Layla vừa bước ra khỏi cửa thì gặp nó. Nhìn thấy cái vẻ mặt sắp khóc đó của nhỏ, nó liền chạy lại hỏi

– Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?

– Hix, Alan…Alan…cậu ấy…_Layla sụt sùi

– Chúng ta đi đâu đó nói chuyện nào!_Nó ân cần dỗ dành Layla-cô bạn mà nó coi như chị em trong gia đình. Đi ngang qua lớp, nó dùng ánh mắt hình viên đạn lườm Alan.

– Ớ, đó là Mars mà. Ánh mắt đó là sao?_Alan ớn lạnh nhìn sang hắn

– Không biết. Đuổi theo họ thôi!_dứt lời bọn hắn đứng dậy rồi đuổi theo bọn nó. Vừa trông thấy nó, hắn như cây xanh thiếu nước được tiếp thêm sinh lực vậy. Tim hắn cứ thúc liên hồi làm hắn thấy khó thở vô cùng. Những cảm giác này là sao? Chẳng lẽ…chẳng lẽ hắn yêu nó rồi. Không, không thể được. Nó là con trai mà.

– Mars! _Hắn gọi lớn tên nó. Nghe thấy giọng hắn, nó liền quay lại nhìn bọn hắn

– Sao giờ em mới đến lớp? Có chuyện gì xảy ra sao?

– Không, em ngủ quên ở phòng y tế. Giờ em và Layla có chuyện riêng cần nói. Gặp lại anh sau nhé!

– Ừ.

Nó lại lườm Alan rồi đi cùng Layla

– Sao lại nhìn mình như thế chứ?_Alan khó hiểu nhìn theo nó và Layla. Hắn không nói gì lẳng lặng nhìn theo nó. Giờ phút này hắn có thể khẳng định chắc chắn là hắn yêu nó-yêu nó dù nó có là con trai.

– Mars, giá như em là con gái thì tốt biết mấy nhưng dù thế nào anh cũng sẽ yêu em! Nhưng sao em lại là bạn trai của Layla? Anh chỉ có thể nhìn em từ phía sau thôi ư?


Chương 13: Mối tình đầu của Layla

Quay lại với nó và Layla nhé! Hai người bọn nó chở nhau ra bờ sông trò chuyện

– Chuyện gì đã xảy ra? Cậu nói đi

– Alan…Alan…cậu ấy bảo muốn quen cậu

– Cái gì?_Nó như muốn nhảy dựng lên. Cái tên Alan đó muốn quen nó thật sao?_Là thật sao?

– Ừm

– Vậy sao cậu lại khóc?

– Tớ có khóc đâu!_Layla dẫu môi lên cãi lại nó

– Còn không? Nước mắt nước mũi tèm lem kìa!

– Có sao?

– Nói cho tớ biết đi. Cậu buồn khi nghe Alan nói thế đúng không?

– Sao tớ phải buồn cơ chứ?

Nó nhìn Layla hồi lâu rồi thở dài

– Cậu biết Alan thích cậu đúng không?

– Ừm

– Vậy còn cậu, có thích cậu ấy không?

Trước câu hỏi của nó, Layla chọn cách im lặng

– Cậu vì muốn Alan ghen, muốn chọc tức cậu ấy nên mới nhận tớ làm bạn trai. Chuyện đó tớ chẳng lẽ không nhận ra. Trong lòng cậu, hình bóng Alan đã khắc sâu rồi. Chỉ là cậu không chấp nhận thôi!

– Nhưng…tớ thật sự…tớ không đủ tự tin để yêu lần nữa._Layla cúi gằm mặt xuống đất. Từng giọt nước mắt bắt đầu trào ra

– Layla à, có một chuyện tớ chưa nói cho cậu biết_Nghe nó nói, Layla lập tức đưa con mắt đầy nước lên nhìn nó

– Chuyện gì?

– Thật ra Long…_Nó chưa kịp nói hết câu đã bị Layla ngăn lại

– Tớ không muốn nghe đến cái tên đó nữa

– Nghe tớ nói hết đã. Thật ra Long rất yêu cậu đấy. Cậu có biết anh Long bị ung thư giai đoạn cuối không? Anh ấy đã đi rồi

– Sao?

– Đến bây giờ cậu vẫn không hề hay biết gì? Vì biết mình không qua khỏi nên anh ấy đã nhờ em gái mình đóng giả thành người yêu rồi tình từ trước mặt cậu. Cốt yếu cũng muốn cậu căm hận mà không đau khổ vì cái chết của anh ấy thôi!_Mặt nó buồn rười rượi. Nó buồn thay cho một kẻ si tình bạc phận_Anh ấy yêu cậu đến thế đấy!

– Không đâu. Cậu nói dối. Tớ chắc anh ta bây giờ đang vui vẻ bên cạnh cô người yêu của anh ta rồi_Nước mắt Layla càng ngày càng nhiều hơn. Thà là anh phụ tình cô còn hơn là anh vì cô mà làm vậy. Cô sẽ không tin anh đã chết đâu

– Tớ không còn gì để nói. Cậu tin hay không là chuyện của cậu. Anh ấy được chôn cất ở XXX ở Nha Trang đấy!_Nó đứng bật dậy_Trên bia mộ anh ấy có khắc “Em bảo em thích biển, em bảo em thích ngắm mặt trời mọc nên anh muốn sống ở đây để được hưởng thụ những điều em thích. Anh yêu em, Hân”

– Cậu đã đến đó sao? Làm sao cậu biết được những chuyện này?

– Tuy tớ không ở bên các cậu nhưng tớ biết rất rõ mọi thứ xảy ra xung quanh các cậu. Cậu cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ về mọi chuyện. Và hãy đến Nha Trang thăm anh ấy một lần, anh ấy rất mong cậu đấy!_Nói rồi nó rời đi. Còn Layla thì cứ ngồi đó mà khóc mãi. Ngay sau đó, nhỏ đã đón xe đến NT để gặp Long. Nó nói đi nhưng lại không đi. Nó đứng sau một cái cây rồi quan sát Layla từ đầu đến cuối

– Hãy đi đi, bạn của tôi! Đi và quên tất cả!

Rồi nó lôi điện thoại ra gọi cho Alan

– [Alo]

– Tôi đây!

– [Mars?]

– Ừ. Tan trường tôi muốn gặp cậu. Gặp nhau tại cafe Sweet nhé! Đưa Laysi đến đó luôn giúp tôi

– [Được rồi]

Sau khi tan học, cả bọn kéo nhau đến Sweet. Nó đã chờ ở đó từ bao giờ

– Sao anh cũng đến đây? Cả Rin nữa?_Nó nhìn hắn và Rin khó hiểu. Nó nhớ chỉ có hẹn với mình Alan thôi mà

– Nghe nói chuyện này có liên quan đến chị em, em phải theo

– Còn anh chán quá nên đi theo thôi!_Vì muốn gặp nó nên hắn mới theo đấy chứ chán gì

– Cậu gọi tôi ra đây làm gì?_Alan khó chịu hỏi nó

– Nghe nói cậu muốn quen với Lallie?

– Cái gì?_Rin hét lên

– Là Layla nói với cậu à? Là người yêu thì chuyện gì cũng nói sao?

– Tôi và Layla không là gì của nhau cả.

– Sao?_Hắn, Alan và Laysi đồng thanh

– Ngay từ đầu đã như thế rồi! Em cũng chả biết sao chị hai lại dàn dựng màn kịch đó nữa!_Rin xoa cằm suy nghĩ. Cậu nhóc đã suy nghĩ đến đau cả đầu nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời

– Vì Layla muốn làm cậu ghen đấy Alan!

– Sao cô ấy phải làm thế?_Alan khó hiểu hỏi

– Khi yêu mà ai chẳng như vậy

– Khoan, ý em muốn nói Layla yêu Alan sao?

– Đúng vậy.

– Sao có thể? Em thấy chị ấy thờ ơ với anh Alan lắm mà. Không thể nào chị ấy không biết anh Alan yêu chị ấy_Laysi cũng góp lời. Đến đây nó thở dài thườn thượt. Nó lại phải nói về cái chuyện đau lòng đó nữa rồi

– Vì Layla sợ đau thêm lần nữa. Rin, em còn nhớ anh Long chứ?

– Anh Long? Là cái anh đã bỏ rơi chị em á hả? Sao anh lại nhắc đến anh ta?_Rin tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Cậu nhóc đã chứng kiến chị mình đau khổ ra sao mà

– Anh ấy chết rồi!_Mặt nó lại rũ xuống. Rin như đông cứng lại. Cậu nhóc cũng đã một thời thần tượng anh Long này mà.

– Anh ta chết cũng đáng! Đó là hậu quả của kẻ làm chị em phải khóc

– Em im đi_nó gắt_tình yêu của Long giành cho Layla lớn thế nào em có biết không? Em có biết anh Long bị ung thư giai đoạn cuối không? Đến phút cuối cùng của cuộc đời, anh ấy cũng chỉ nghĩ về Layla. Vì sợ con nhỏ sẽ đau khổ mà anh ấy đã phải kìm lòng để buộc bản thân buông tay Layla ra. Anh đã phải nén đau khổ để dựng nên màn kịch lăng nhăng ngày hôm đó. Tất cả đều vì sợ Layla phải đau khổ vì cái chết của anh mà thôi!

Rin chết lặng. Những câu chữ nó vừa thốt ra đang lởn vởn trong đầu cậu nhóc. Suốt thời gian qua, cậu nhóc đã hiểu lầm và oán trách Long sao?

– Sự thật không phải vậy. Anh ấy đã bỏ chị 2 mà đi theo con nhỏ khác. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Giờ này anh ấy chắc đang rất vui vẻ bên tình yêu của mình rồi_Rin lắc đầu lia lịa như không tin

– Người yêu của anh ấy chỉ có Layla thôi! Con nhỏ mà em và Layla đã nhìn thấy chính là em gái ruột của anh Long đấy. Ngay sau khi gặp bọn em, bệnh của anh ấy càng trở nặng hơn và chưa đầy một tuần anh ấy đã…_Nói đến đây nó không nói nữa. Cổ họng nó như có gì đó lắng đọng lại_Đó chính là lí do tại sao Layla biết cậu yêu nó và biết nó cũng yêu cậu nhưng lại không chấp nhận

– Layla đang ở đâu?

– Đang ở cùng Long ở XXX ở Nha Trang. Cậu đến đưa nó về đi

Không cần nó nói, Alan cũng sẽ đưa nó về. Cậu chạy như bay ra xe và phóng đến địa điểm nó đã nói. Không khí chỗ bọn nó vẫn lặng im. Đơn giản là đang thương tiếc cho một tình yêu đẹp

– Long cũng vì muốn Layla sống hạnh phúc mới buông tay. Liệu Layla có chấp nhận Alan không?_Hắn hỏi

– Tùy vào nó thôi! Nếu nó hiểu mong ước của Long thì sẽ chấp nhận thôi! Long cũng đâu muốn nó sống trong đau khổ và sự tự trách_Nó thở dài

– Em muốn đến gặp anh ấy!_Rin đứng bật dậy. Cậu nhóc toan chạy đi nhưng đã bị nó níu lại

– Em nghĩ bây giờ là lúc thích hợp?

Hiểu ý nó, Rin lại ngồi xuống.

– Nhưng sao anh ấy lại chôn cất ở NT?

– Vì chị em thích biển, thích mặt trời mọc. “Em bảo em thích biển, em bảo em thích ngắm mặt trời mọc nên anh muốn sống ở đây để được hưởng thụ những điều em thích. Anh yêu em, Hân” Trên bia mộ của anh ấy đã khắc những chữ đó

– Anh ấy thật ngốc. Sao anh ấy lại không nói với em và chị 2 cơ chứ?

– Em nghĩ có thể nói với người mình yêu rằng: “Anh sắp chết” và nhìn người đó lo lắng, đau khổ trong những ngày cuối đời của mình à. Nếu là anh, anh cũng không nói và chấp nhận buông tay như anh ấy. Nếu bị tổn thương thì còn có người khác chữa lành, còn nếu ôm khư khư hình bóng một con người thì làm sao yêu thêm người khác được nữa._Nó nâng cốc cafe uống một hơi rồi đứng lên

– Tình cảm của Alan giành cho Layla cũng không thua kém gì anh Long đâu! Laysi à, chúng ta về thôi

– Vâng_Laysi định đứng dậy thì bị Rin chụp tay lại

– Anh à! Cho em mượn Laysi tí nha!

– Cái này thì em hãy hỏi Laysi đi!

Rin liền quay phắt sang nhìn Laysi

– Hôm nay cậu ở cùng tớ được chứ?

– Ừm.

– Bảo vệ con bé cẩn thận đấy. Nếu con bé mất một cọng tóc thì em hãy coi chừng_Nó buông lời đe dọa rồi mở cửa bước đi.

– Hai đứa đi chơi vui vẻ nha!_Hắn cười tươi rồi đuổi theo nó. Để xem ai sẽ thành cặp với ai đây nhỉ?

Chương 14: Bắt đầu cuộc tình mới

Sau nhiều tiếng đi xe, cuối cùng Alan cũng đã đến được nơi cần đến. Trên ngọn đồi hướng ra biển kia có bóng dáng một người con gái đang gục mặt khóc trước bia mộ của người con trai tên Long. Nhìn cô gái đó khóc, tim Alan đau ghê gớm. Nó càng đau hơn khi thấy cô khóc vì một tên con trai khác không phải cậu. Những bước chân nặng nề của cậu thả xuống nền cỏ xanh mượt. Cây cỏ cũng vì sức nặng của bước chân đó mà ngã rộp. Đứng lặng quan sát người con gái đó một lúc lâu, cậu mới lên tiếng gọi

– Layla!_Nghe có người gọi tên mình, Layla lập tức quay lại. Ngạc nhiên là từ để diễn tả trạng thái của nhỏ bây giờ

– Sao cậu lại ở đây?

– Cậu hãy quên Long và sống vì tương lai đi. Đó chẳng phải là điều Long mong muốn sao?_Alan dùng ánh mắt đau buồn nói với nhỏ

– Long, anh ấy…anh ấy…hix huhuhu_Nhỏ nhìn bức ảnh người con trai trên bia mộ rồi lại khóc. Sao ông trời lại nỡ đưa anh rời xa thế gian, rời xa bạn bè, rời xa nhỏ như thế? Biết làm thế nào đây? Suốt 2 năm trời nhỏ cứ oán hận anh, căm ghét anh. Sao anh có thể làm thế với nhỏ? Sao lại ra đi mà không nói với nhỏ lời nào?

– Anh ơi, hix, huhuhu. Sao anh không nói với em lời nào? Sao vậy chứ? Sao lại làm em cảm thấy tội lỗi thế này?_Layla khóc nấc lên. Tay thì không ngừng đập xuống đất. Alan thấy thế lập tức ôm chầm lấy nhỏ, dùng tay cậu giữ chặt lấy tay nhỏ để nhỏ không tự làm thương bản thân nữa

– Layla, tớ xin cậu đấy! Cậu đừng gây thương tích cho bản thân như thế!

– Hix, anh ấy yêu tớ như thế vậy mà tớ đã hiểu lầm anh ấy, tớ đã oán hận anh ấy biết nhường nào! Cậu nói đi tớ phải làm sao đây?_Trong vòng tay của Alan,

Layla khóc mãi không ngừng. Nhìn nhỏ như thế, tim cậu đau lắm, đau như có ngàn mũi kim đâm vào vậy. Không tự chủ được bản thân, Alan liền xoay mặt Layla lại và dùng môi mình phủ lên cánh môi mỏng của nhỏ. Nhỏ lập tức im bặt ngay. Bao nhiêu tiếng khóc đều bị nhỏ nuốt trôi vào bụng cả rồi. Sau một lúc ngỡ ngàng, cuối cùng nhỏ cũng đã định thần lại. Nhỏ dùng sức đẩy Alan ra nhưng đẩy thế nào Alan cũng không nhúc nhích. Nhỏ bất lực để Alan hôn mình như thế. Alan hôn nhỏ đến nỗi môi nhỏ muốn sưng lên luôn. Khi môi cậu vừa rời khỏi môi nhỏ thì một cái tát đau thấu trời xanh giáng xuống mặt Alan. Nhưng cậu không hề thấy đau vì tim cậu giờ đây càng đau hơn

– Cậu làm gì vậy hả?_Layla tức giận trừng mắt nhìn Alan

– Cậu ích kỉ lắm!

– Sao?

– Cậu có biết khi cậu đau khổ vì người khác thì tim tớ đau thế nào không? Nó như sắp nổ tung vậy. Tất cả đều vì cậu đấy! Cậu biết tớ yêu cậu thế mà cậu lại thờ ơ với tớ. Nếu không thích tớ thì chỉ cần nói tớ không thích thì xong thôi mà. Sao lại dày vò tớ như thế? Cậu cảm thấy có lỗi với Long vậy còn tớ, cậu có thấy có lỗi với tớ không? Cậu có bao giờ quay đầu lại nhìn tớ đâu. Vậy sao tớ vẫn yêu cậu nhỉ? Sao cứ phải đau vì cậu thế này? Đã đến lúc tớ từ bỏ rồi, tớ không nên ép cậu yêu tớ_Alan mệt mỏi đứng dậy. Đúng! Cậu không nên mong đợi bất cứ thứ gì. Layla yêu cậu? Chỉ là suy nghĩ của những người ngoài cuộc thôi! Nhưng Alan đâu biết rằng suy nghĩ và cái nhìn của người ngoài cuộc bao giờ cũng nhạy bén hơn người trong cuộc. Nhìn theo bóng dáng đau khổ, đơn độc của Alan, bỗng dưng Layla bật khóc lên. Nhỏ đã làm tổn thương một người-người rất quan trọng với nhỏ. Alan nói đúng, trước giờ nhỏ chưa bao giờ quay lại nhìn Alan dù chỉ một lần dù biết rằng con tim mình đang hướng về phía đó. Trong tình yêu, con tim và lí trí luôn là hai lối đi trái nhau mà. Nhỏ quay sang nhìn Long lần cuối rồi nở một nụ cười thật tươi

– Cảm ơn anh vì đã yêu em đến như vậy. Đã đến lúc em bắt lấy cánh tay khác rồi phải không anh? Em sẽ sống thật tốt. Em sẽ sống cho cả phần của anh nữa. Hẹn gặp lại anh nhé! Tình yêu đầu của em_Nhỏ hôn lên tấm ảnh trên bia mộ rồi đuổi theo bóng dáng đơn độc kia

– Alan! Alan!_Layla chới với gọi nhưng có người làm ra vẻ không nghe tiếp tục bước đi.

– Hix, đừng…đừng bỏ em…ở đây mà!_Nhỏ chạy thật nhanh đến bên Alan rồi vòng tay ôm cậu từ phía sau. Bóng dáng cao lớn đang di chuyển bỗng đứng khựng lại. Hơ, Em? Thật khó tin

– Buông ra đi, tớ không muốn ép buộc cậu_Alan gỡ những ngón tay của Layla ra, nhưng càng gỡ nhỏ càng giữ chặt hơn

– Không phải ép buộc, là em tự nguyện

– Sao?

– Em yêu anh, Alan à!_Thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cuối cùng cậu cũng nhận được đáp án mong muốn rồi. Kìm nén mọi cảm xúc đang trào dâng trong lòng, Cậu quay người lại nhìn Layla

– Em nói thật chứ?_Layla bẽn lẽn gật đầu

– Không phải thương hại chứ?

– Không phải!

– Vậy còn Long?

– Anh ấy là một kỉ niệm đẹp của em. Chẳng phải anh bảo em quên đi sao? Sao còn nhắc lại?_Nhắc đến cái tên đó, trong lòng Layla lại dâng lên một nỗi buồn khó tả

– Còn Mars? Em không yêu cậu ta chứ? Anh thấy hai người thân thiết quá mức cần thiết_Alan nhướng mày hỏi nhỏ. Nghĩ đến cảnh tượng Alan ghen với Mars thì nhỏ phải bật cười. Alan nhìn nhỏ khó hiểu

– Gì vậy? Sao lại cười?

– Em nghĩ không nên giấu anh bất cứ điều gì nên em nói cho anh nghe một chuyện nhưng anh không được nói với bất kì ai đấy.

– Chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế?_Layla ghé sát tai Alan

– Mars thật ra là Lallie đấy!

– Cái…cái gì? Sao…Sao lại có chuyện đó?_Alan la lên. Chuyện này với cậu thật sự rất khó tin

– Chuyện này nếu lộ ra có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của Mars nên anh phải kín miệng đấy. Anh không được nói với ai kể cả Ailen

– Nguy hiểm đến tính mạng sao?

– Nó là con bạn em trân trọng nhất. Em không cho phép điều gì xảy đến với nó đâu. Anh phải hứa với em

– Được rồi

Hai người lên xe rồi hạnh phúc lái xe về lại thành phố. Cái gì đã qua thì nên cho qua đi. Hãy giữ những kỉ niệm đẹp đẽ đã có và bắt đầu cuộc đời mới. Cứ sống mãi với quá khứ thì chẳng làm nên chuyện gì. Con đường phía trước đang rộng mở chào đón chúng ta mà. Hãy bắt lấy một bàn tay khác và làm lại từ đầu. Đôi khi người quan trọng đang ở bên cạnh bạn mà bạn không hề nhận ra hoặc do bạn không chịu chấp nhận sự hiện diện của người đó mà thôi! Hãy nhìn lại một lần! Có thể hạnh phúc đang ở phía sau bạn.

1 couple rồi nhé!

Chương 15: Couple 2

Sau khi rời khỏi Sweet, hai đứa nhóc kéo nhau đến bar. Trong căn phòng víp chỉ có hai người. Một cậu nhóc thì cứ ngồi uống rượu. Không biết cậu nhóc đó đã uống bao nhiêu chai nữa. Vô số vỏ chai rỗng rơi lăn lóc trên sàn. Còn cô nhóc thì cứ ngồi đó mà thở dài than ngắn, lâu lâu lại hé miệng ngăn cản cậu nhóc nhưng chẳng được gì. Nhìn thấy cậu nhóc như thế, cô nhóc bực kinh khủng. Bảo nhỏ đi cùng cậu là để ngắm cậu như thế này sao? Tức giận vì bị lơ, cô nhóc đập bàn đứng lên

– Cậu cứ ngồi đó uống đi, tớ về

– Laysi, Đừng đi

– Vậy cậu bảo tớ ở lại đây làm gì? Cậu chỉ biết uống rượu thôi có ngó ngàng gì tớ đâu. Tớ có khác gì tảng đá chứ!_Laysi phụng phịu giận dỗi

– Xin lỗi!_Rin rũ mặt xuống. Bây giờ cậu rất muốn có người ở lại cùng cậu tâm sự. Cậu đang rất rất buồn, Laysi có hiểu điều đó không? Nhìn vẻ mặt ủ dột đó của Rin, Laysi thở hắt một hơi rồi ngồi xuống

– Buồn thì cứ nói ra đi, đừng có giấu trong lòng rồi làm bộ dạng này nữa!

– Tớ…có lỗi với anh Long! Tớ…tớ đã hận anh ấy, đã phớt lờ mọi chuyện về anh ấy! Tớ…_Giọng Rin ngày càng ngắt quảng và yếu ớt hơn. Nỗi đau đang dằn xé tâm can cậu. Laysi nhìn Rin như thế cũng đau lắm! Từ lúc quen biết đến giờ Rin luôn là người bên cạnh nhỏ. Trong lớp nhỏ cũng chỉ có mình Rin là người bạn thật sự. Rin luôn là người bảo vệ nhỏ khi không có nó bên cạnh. Lúc trước nhỏ lệ thuộc vào nó rất nhiều nhưng bây giờ thì không còn nữa vì nhỏ đã có Rin. Nhỏ cũng đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra sự thay đổi của mình. Nhỏ biết rõ con tim mình đang rung động và biết rõ mình đang hướng về ai. Laysi tiến đến gần Rin hơn rồi vòng tay ôm lấy cậu nhóc

– Anh ấy không trách cậu đâu. Là do cậu không biết thôi mà. Có câu: Người không biết không có tội. Cậu đừng tự trách như thế!

Rin không nói gì chỉ vòng tay ôm chặt lấy Laysi. Nhờ có nhỏ mà nỗi buồn của cậu cũng vơi đi một phần. Một lúc sau, khi đã tỉnh táo hẳn cả hai mới buông nhau ra. Mặt ai cũng đỏ như trái gấc. Tim cả hai thì cứ như trống thúc mạnh trong ngực

– Tớ ra ngoài lấy thuốc giải rượu cho cậu_Laysi ngượng ngùng nói rồi bỏ đi

– Cảm ơn!_Khi Laysi đã quay lưng lại với mình, cậu nhóc mới đủ can đảm nhìn nhỏ. Cậu nhóc nhìn theo nhỏ cho đến khi nhỏ khuất dần sau cánh cửa mới thôi!

– Thật sự cảm ơn cậu!

Đã hơn 10’ rồi sao Laysi vẫn chưa quay lại nhỉ? Rin ngồi trong phòng mà nóng ruột vô cùng. Rồi cánh cửa phòng cũng mở. Rin cứ tưởng Laysi đã quay lại nhưng không phải, là một cậu nhóc. Cậu ta hối hả chạy lại chỗ Rin

– Anh Rin, cô nhóc đi cùng anh đang bị đám Hắc Bang lôi đi kìa

– Cái gì?_Rin như nhảy dựng lên. Laysi bảo đi lấy nước mà sao lại bị đám HB đó lôi đi. Rin lập tức chạy đi với tâm trạng lo lắng không yên. Vừa mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cậu nhóc là cảnh tượng Laysi đang bị hai tên con trai kéo đi một cách thô bạo. Ngay lúc đó, hỏa khí trong Rin bốc lên ngùn ngụt. Cậu nhóc như con hổ dữ lao về phía 2 tên đó. Chỉ với một cú đấm, cả hai tên đều ngã sõng soài ra đất

– Cậu không sao chứ?_Rin lo lắng hỏi Laysi. Còn Laysi thì nước mắt lưng tròng mà bám vào Rin

– Tớ sợ!

– Yên tâm đi, có tớ đây rồi!

– Oh, Chiến thần tốc độ của Devil làm gì ở đây và sao lại gây chuyện với HB bọn tôi?_một trong hai tên bị đánh cười cợt Rin

– Ai cho mày cái quyền động vào cô gái của tao?_Dứt lời Rin lại tặng thêm cho tên đó một đấm nữa. Còn Laysi thì đang bất động. Rin vừa bảo nhỏ là cô gái của cậu sao? Nhỏ có nghe nhầm không?

– Cái thằng này láo_Tên đó định xông lên đánh Rin nhưng có một tên đã ngăn lại

– Anh à, nhịn đi. Đó là Rin của Devil đấy. Nếu gây sự với cậu ta ngày mai bang chúng ta sẽ bị san bằng ngay

– Mày chờ đó_Tên đó hậm hực bỏ đi

– Cậu không sao chứ?_Rin vẫn không ngừng lo lắng cho Laysi

– Không…không sao! Rin, tớ muốn về

– Ừ._Rin kéo tay Laysi đi. Có lẽ nhỏ đã rất hoảng

– Tớ xin lỗi.Tớ không nên đưa cậu đến đây_Rin xụ mặt xuống trông dễ thương cực. Laysi nhìn cậu nhóc cười cười rồi đi đến chiếc ghế đá bên vệ đường ngồi xuống

– Tớ nhát lắm đúng không?_Laysi cười chua chát_Trước giờ tớ luôn lệ thuộc vào anh. Đi đâu tớ cũng có anh bên cạnh nên tớ chưa bao giờ gặp phải mấy chuyện như thế này. Có lẽ tớ sẽ mãi như thế._Nhỏ nói rồi gục mặt xuống mà khóc.

Nhìn Laysi như thế, Rin đau lòng lắm. Vừa rồi cậu nhóc còn đau khổ vì chuyện của Long nhưng bây giờ thì chuyện đó đã bị cậu lãng quên đi mất rồi. Chuyện cậu quan tâm bây giờ là làm thế nào để Laysi vui lên. Cô bạn hay cười hay nói của cậu đâu mất rồi. Từ ngày gặp Laysi, cậu nhóc nhận ra mình cười ngày càng nhiều hơn. Khi Laysi buồn, cậu cũng buồn. Khi Laysi gặp nguy hiểm, cậu nhóc là người lo lắng đầu tiên. Vậy điều đó nói lên cái gì? Chỉ có một đáp án cho câu trả lời này mà thôi. Rin đã yêu Laysi rồi. Cậu nhóc biết chứ nhưng cậu nhóc không thể chấp nhận được. Cậu và Laysi có kết cục không? Laysi là cháu gái của lão Thịnh-kẻ đã hại chết ba mẹ nó và cũng là kẻ thù của ba mẹ cậu mà. Cậu phải làm sao đây? Biết đi theo hướng nào đây? Lí trí hay tình cảm?

Và cuối cùng còn tim cậu nhóc không dằn lại được nữa. Sau này có xảy ra chuyện gì thì để sau rồi tính. Bây giờ cậu chỉ biết phải sống thật với lòng mình thôi!

– Ba mẹ, chị Lallie, em xin lỗi!_Dứt suy nghĩ của mình cậu dang đôi tay rộng lớn của mình ra ôm lấy Laysi

– Đừng khóc mà. Con gái mạnh mẽ không phải luôn là chuyện tốt đâu. Sau này cậu không cần lệ thuộc vào anh Mars nữa đâu. Tớ sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu mà.

Lời Rin vừa nói ra làm Laysi ngơ ngác. Cô nhóc chưa tiêu hóa được những lời Rin nói. Ý cậu nhóc là sao? Nước mắt nhỏ bây giờ cũng chẳng thể rơi được nói. Nói tóm lại, mọi cơ quan trong cơ thể nhỏ đang ngừng hoạt động. Cả tim cũng như ngừng đập luôn. Laysi ngơ ngác không nói lời nào làm cho không khí trở nên ngượng ngập vô cùng. Mặt Rin bây giờ đã đỏ hơn trái cà chua rồi. Cậu lí nhí gọi Laysi

– Laysi, cậu nói gì đi chứ!

– Ơ!_Hồn nhỏ bây giờ mới chịu về với xác. Mặt nhỏ nóng rang. Toàn thân cũng vậy. Nhỏ phải nói gì bây giờ?_Cậu vừa nói gì thế?

– Hả? Cậu không nghe tớ nói gì sao?

– Ừ._Nói vậy thôi chứ nhỏ nghe chứ. Nhưng nhỏ chẳng biết nói gì cả

– Tớ…tớ sẽ bảo vệ cậu. Cậu hãy ở bên cạnh tớ nha!_Rin nắm chặt lấy bờ vai của Laysi rồi nói. Mắt cậu xoáy sâu vào mắt nhỏ

– Ý cậu là sao? Tớ không hiểu! (Trời! Hiểu rồi mà còn làm bộ)

– Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ! Được chứ?_Rin thẳng thắn nói. Laysi vẫn chưa nhận được đáp án mong muốn nên tiếp tục hỏi

– Tại sao?

– Hở?_Rin ngơ ngác. Yêu mà cũng có lí do sao? Nhìn Rin nghệch mặt ra như thế, Laysi bật cười. Trêu cậu đúng là thú vui_Sao cậu lại muốn tớ làm bạn gái của cậu, trên đời này đâu thiếu gì con gái đâu

– Nhưng trên đời này chỉ có một Phạm Thiên Hương để tớ yêu mà thôi!

– Ơ!_Lần này lại đến Laysi đơ người ra. Nhỏ không thể ngờ Rin lại hỏi như vậy

– Thế nào? Làm bạn gái tớ được chứ?_Rin rất mong đợi vào câu trả lời của nhỏ. Laysi nhìn Rin hồi lâu rồi gật đầu. Hạnh phúc đã đến với nhỏ rồi


Chương 16: Đi chơi cùng hắn

Sau khi rời khỏi Sweet, hắn liền lôi nó đi chơi. Công viên trò chơi thẳng tiến nào. Hắn dắt nó đến chỗ con moto của mình. Hắn leo lên xe rồi đến lượt nó. Hắn rồ ga lên rồi quay sang nó đang ngồi phía sau mình

– Em là siêu nhân hả?

– Sao?_Nó không hiểu hắn đang nói gì cả

– Đi xe moto mà em không vịn vào thì coi chừng mặt hôn đường đấy

– Vịn? Đâu có chỗ nào đâu mà vịn_Nó nhìn quanh xe hắn nhưng không tìm thấy chỗ nào để vịn cả. Vịn vào đâu bây giờ?

– Eo anh nè!_(Hix, anh có eo không mà bảo chị ấy vịn) Nó lập tức đỏ bừng mặt mày. Đây là lần thứ hai nó đi moto và là lần đầu tiên được một người chở đi bằng moto đấy! Làm sao mà nó ôm eo hắn được chứ!

– Em không đi nữa!_Nó toan bỏ xuống xe nhưng đã bị hắn níu tay lại

– Em ngượng sao? Con trai cả mà

– Ai ngượng chứ?_Nó dẫu môi cãi lại

– Không ngượng thì ôm đi.

– Ôm thì ôm_Nói rồi nó vòng tay ôm eo hắn. Cả người nó bắt đầu nóng lên. Mặt nó thì không khác gì trái cà chua chín cả. Nó thì vậy, còn hắn thì đang vui vô cùng. Được người mình thích ôm thì ai không vui cơ chứ? Nhìn bản mặt hắn bây giờ tí ta tí tởn kinh khủng. Rồi hắn phóng xe đi. Hắn chạy xe ghê lắm! Cả xe lớn cũng phải thua tốc độ của hắn luôn, không những thế còn bị hắn bỏ một đoạn xa ấy chứ! Nó ngồi sau còn phải ngợp nói chi ai. Với nó tốc độ này thì không còn gì xa lạ nữa cả, nhưng nó không an tâm khi hắn chở như thế. Hay nói cách khác mạng sống của nó đang phó mặc vào bàn tay của hắn. Khi lái xe thì nó thấy rất bình thường nhưng khi được chở thì tim nó cứ như trống thúc mạnh trọng ngực. Gió tạt qua mặt nó làm nó rát cả mặt. Nó đâu có ngu gì mà trưng cái bộ mặt ra cho gió tạt vào chứ! Nó nép người vào lưng hắn, tiện thể dựa đầu vào lưng hắn mà thản nhiên ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Nó cứ mặc hắn muốn lướt thế nào thì lướt, nó không chứng kiến quang cảnh xe cộ phía trước thì không có gì phải sợ cả

– Lưng anh ấy rộng thật!_Nó suy nghĩ. Ở bên hắn nó cảm thấy rất an toàn. Hắn còn có thể làm nó vui nữa. Thật sự ở bên hắn, nó không còn là nó nữa. Nó mong thời gian hạnh phúc này hãy dừng lại để nó có thể tận hưởng mãi cảm xúc khó quên này mãi mãi.

Bọn nó mất đến 30’ để đi đến khu vui chơi. Thường thì với tốc độ của hắn chỉ cần 5’ là đến nơi thôi. Nguyên do ở đâu vậy nhỉ? Tất cả đều do hắn bày trò thôi! Đường thẳng không đi mà thích đi đường vòng. Hắn cũng chỉ muốn kéo dài thời gian ở bên nó ấy mà.

Đứng trước cửa khu vui chơi, nó nhìn khắp nơi. Biết chơi cái gì đây? Đang mải suy ngẫm tìm trò chơi thì nó bị hắn lôi đi. Hắn kéo nó đến khu Boling.

– Anh biết chơi không?

– Biết chứ! Đừng xem thường anh nha!

– Anh chơi đi rồi nói_Thấy vẻ mặt không tin của nó, hắn đi đến cầm lấy một quả bóng, nhắm và ném. Không biết hắn cố tình hay sơ ý mà hắn không chịu rút tay ra khỏi quả bóng. Kết quả là, bóng lăn mang theo hắn luôn. Mặt hắn đáp đất một cách tuyệt đẹp. Nó lo lắng chạy ngay đến bên hắn mà hỏi han

– Anh không sao chứ?_Hắn ngước mặt lên nhìn nó. Trên khuôn mặt của hắn và đặc biệt nơi mũi của hắn, một dòng máu đỏ đang từ từ chảy xuống.

– Máu…máu! Mũi anh chảy máu rồi kìa!_nó la lên. Lập tức hắn đưa tay lên mũi mình. Mặt hắn bắt đầu trở nên méo mó

– Ôi, sao vậy nè! Hix._Nhìn bộ mặt trẻ con của hắn lúc này, nó không thể nhịn cười được nữa. Nó bật cười khanh khách

– Em cười rồi!_Hắn vừa bịt mũi mình vừa nói.

– Là anh cố ý sao?

– Thành công đấy chứ!

– Hì. Anh mau đi rửa mặt đi. Sao lại làm cái trò ngốc nghếch đó chứ?_Nó dìu hắn đứng lên rồi đẩy hắn vào nhà vệ sinh. Quả thật hắn rất biết cách làm nó cười. Sau khi hắn ra, cả hai lại đi chơi thêm nhiều trò khác nữa. Rồi hắn đưa nó về nhà.

– Tới nhà rồi, em vào đi

– Vâng! Anh về cẩn thận_Nó vẫy tay chào hắn rồi bước vào nhà. Hắn vẫn đứng đó nhìn nó cho đến khi nó khuất sau cánh cổng mới ra về. Hôm nay hắn và nó đã có một ngày thật vui và sau này cũng sẽ vậy. Tối hôm đó, khi nó chuẩn bị đi ngủ thì

– Chúc em ngủ ngon!_Đó là dòng tin nhắn của hắn. Nó khẽ cười rồi cũng chúc lại hắn.

Chương 17: Cô em không ruột thịt của hắn

Sáng hôm sau nó vui vẻ đến trường. Chiếc xe còn cách trường 10m nó đã nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hắn đang đứng trước cổng trường, có vẻ như hắn đang chờ ai đó. Rồi bỗng một con nhỏ từ đâu bay tới bám víu lấy cổ hắn. Hắn cũng chẳng thèm đẩy con nhỏ đó ra. Nó nhìn cảnh tượng đó bỗng dưng thấy khó chịu trong lòng. Bước xuống xe, nó đi một nước vào lớp chẳng thèm để ý đến hắn. Nhưng hắn không thể nào không thấy nó. Hắn lập tức đuổi theo nó

– Này, sao em lại lơ anh?_Hắn ngây thơ hỏi._Có biết anh đã chờ em lâu lắm không?

– Sao lại chờ em? Mà sao anh lại bỏ bạn gái mình mà đi theo em?_Nó vẫn hướng về phía trước mà đi

– Bạn gái anh? Ai?

– Con nhỏ đó đấy! hai người tình tứ thế mà!_Nó chỉ tay về phía con nhỏ lúc nãy. Con nhỏ đó đang hậm hực mà nhìn nó. Vì vừa nhìn thấy nó, hắn đã nhẫn tâm đẩy nhỏ ra để đuổi theo nó mà.

– À, đó là bạn lúc nhỏ của anh. Anh coi cô ấy như em gái vậy.

– Anh giải thích cho em làm gì? Em có quan tâm đâu!_nói thì là vậy nhưng nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

– Vậy mà mình cứ tưởng là bạn gái. Mà mình đang suy nghĩ cái gì vậy?_Nó lắc đầu lia lịa rồi đi vào lớp. Con nhỏ đó là học sinh mới của lớp nó. Con nhỏ đó cứ thấy hắn là bám mãi không rời. Nhưng hắn có thèm để ý đến nhỏ đâu. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có một người là nó thôi. Cũng vì thế mà nó đã có thêm kẻ thù rồi. Con nhỏ cứ nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn hoài à. Muốn nhìn thì cứ nhìn, nó không cấm đâu. Rồi một ngày nữa cũng trôi qua. Cũng đã nhiều ngày nó không gặp anh nó rồi. Không biết anh nó bây giờ thế nào nữa. Nằm ườn ở nhà một hồi, nó bật dậy rồi đi xuống nhà

– Ông cháu đâu ạ?_Nó hỏi cô giúp việc

– Ông đã đi đâu đó từ sáng sớm rồi thưa cậu!

– Còn Laysi đâu ạ?

– Cô chủ đã đi đâu rồi thưa cậu

– Chắc lại điu theo bạn trai rồi chứ gì! Từ khi có bạn trai thì nó không thèm ngó ngàng gì tới thằng anh này nữa rồi_Nó phàn nàn

– Cô chủ cũng lớn rồi mà. Cậu đâu cần phải quản chặt như thế!

– Vâng. Cô đi làm việc của mình đi ạ!_Nói rồi nó lại quay lưng lên phòng

– Lão ta đi đâu vậy ta? Còn đi từ rất sớm nữa chứ!_Nghĩ rồi nó lôi máy tính ra. Chỉ vài phút nó đã vô hiệu hóa mọi camera trong nhà rồi lẻn vào phòng lão ta

– Mình đoán không sai mà! Hợp đồng này khá quan trọng đây! Còn cả thông tư vận chuyển vũ khí nữa chứ! Kì này tôi cho ông chết! Coi ông xoay xở ra sao?_Nó nở nụ cười nửa miệng rồi bắt đầu thao tác trên máy tính. Nó gửi tất cả dữ liệu trong máy tính của lão sang cho ba nuôi mình rồi thả vi rút vào máy lão. Chỉ vài phút sau, máy của lão sẽ có tên trong sọt rác ngay thôi. Nó nhếch môi rồi rời khỏi phòng. Có vẻ dạo này nó hay ra ngoài quá nên lão ta đã cắt người theo dõi nó. Vậy thì nó nên ở nhà ngủ thì tốt hơn. Nó quay trở lại phòng mình rồi đánh một giấc ngon lành

Chương 18: Lộ thân phận

Sáng hôm sau, nó lại đến trường. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến ngày cuối tuần rồi. Sáng hôm nay, hắn lại chờ nó ở ngoài cổng. Bọn con gái biết chuyện này nên đi học rất sớm để được ngắm trai đẹp. Hiện giờ sân trường rất đông người. Nó lắc đầu ngán ngẩm vì hắn rồi đi thẳng đến chỗ hắn. Nó đã nói rồi mà hắn không chịu nghe thì biết làm sao?

– Anh tính làm cho con gái trong trường chết hết đấy hả? Coi ai cũng đang ôm tim kìa_Mọi người đừng thắc mắc vì sao chỉ có mình nó đến trường thôi nha. Laysi từ sáng sớm đã được Rin đến rước rồi

– Hì, là do họ thôi mà!

– Chúng ta mau vào lớp thôi!_Nó và hắn lách qua đám người đang hò hét rồi vào lớp. Rồi cái con nhỏ đó cũng đến lớp. Nhỏ đó lại bám lấy hắn không chịu buông. Nhưng hắn có quan tâm đâu, hắn vẫn luôn miệng nói chuyện với nó. Và điều đó càng làm con nhỏ đó ghét nó hơn.

Rồi tiết học cũng bắt đầu. Cô chủ nhiệm lớp nó bước vào theo sau còn có 2 người nữa. Bọn nó phải trợn trắng mắt lên mà nhìn hai người đó. 2 người đó không phải ai xa lạ mà chính là Jame và Sally

– Chuyện này là sao? Sao cậu không nói cho tớ biết là họ đi học, mà còn học lớp chúng ta nữa chứ?_Nó cúi gằm mặt xuống bàn, lí nhí hỏi Layla

– Tớ đâu biết chuyện này!

Nó méo mó mặt mày, mặt thì gục luôn xuống bàn. Miệng thì cứ lẩm nhẩm “Tiêu rồi”. Hai người kia ngồi phía sau bọn hắn. Họ vừa ngồi vào chỗ, ngay lập tức hắn và Alan đã quay xuống nói chuyện

– Sao hai người lại đi học? có chức có quyền cả rồi mà

– Chán nên đi học thôi!

– À quên, em có người này muốn giới thiệu với hai người nè! Em trai em đấy!_Hắn cười tươi rồi quay lên nhìn nó

– Đây là Mars!_Hắn vẫn giới thiệu trong khi đầu nó đã rụt đâu mất. Hắn khó hiểu nhìn nó rồi kéo mạnh nó quay về phía mình. Cái khuôn mặt của nó lập tức trưng ra trước mặt Jame và Sally. 2 người này đã nhìn thấy khuôn mặt thật của nó. Không thể nào không nhận ra nó được, dù nó có đang là con trai

– Em…!_Sally và Jame cùng lúc nhảy dựng lên. Ngay lập tức Layla liền ra hiệu cho họ

– Hai người quen Mars sao?_Hắn hỏi. Alan thì không có gì bất ngờ nữa. Cậu biết nó là Lallie rồi mà

– Ừm. Có quen!

– Vậy sao? Vậy thì đâu cần phải giới thiệu nữa. Đều là bạn bè cả mà_Hắn cười tươi. Nó lườm hắn một cái rồi lại quay lên.

Giờ giải lao hai tiết sau, nó và hai người kia kéo nhau lên sân thượng để nói chuyện

– Lallie, sao em lại cải trang thành con trai thế này?_Jame hỏi

– Chuyện này em không thể nói. Sao 2 và chị lại đi học?

– Chán nên đi học thôi!_Lại là câu trả lời đó

– Em thật không hiểu nổi hai người. Mà nè, từ nay hai người phải gọi em là Mars nhé! Và che giấu chuyện em là con gái giúp em, không ai biết em là con gái đâu

– Anh không hiểu em đang muốn làm gì nữa._Jame thở hắt một hơi nhưng vì thương em gái nên anh cũng đồng ý với nó. Jame đã đồng ý thì Sally không có lí do gì để từ chối cả. Nó vui vẻ câu lấy tay Sally và Jame lôi đi. Bọn nó vừa đi khuất thì một con nhỏ từ sau cánh cửa đi ra. Là nhỏ Sasa

– Thì ra mày là con gái! Tao không thể để mày vui vẻ ở bên cạnh anh Ailen được_Nhỏ đay nghiến nhìn về hướng nó đã đi. Và nhỏ đã hẹn nó ra sân sau trường để nói chuyện

– Gì đây?_Nó khó chịu hỏi

– Mày biến khỏi anh Ailen cho tao!

– Tại sao? Tao không có lí do để làm vậy_Nó khoanh tay thản nhiên nói

– Nếu mày không tránh xa anh Ailen, tao sẽ thông báo cho cả trường biết mày là con gái

Nghe nhỏ nói, nó khẽ giật mình. Nó không ngờ con nhỏ này đã biết mọi chuyện. Nhưng lòng tự tôn của nó không cho phép nó cúi đầu trước con nhỏ này

– Mày thích thì cứ nói.

– Mày…Mày là cái đồ thích bám theo trai, không có giáo dục. Tao không biết ba mẹ mày đã dạy mày như thế nào nữa. Hay họ cũng giống mày_con này nói mà không nghĩ lại mình mà. Ai bám trai chứ? Ngay lập tức, nó tặng cho nhỏ cái tát thật đau

– Tao cấm mày xúc phạm ba mẹ tao

Bỗng dưng con nhỏ đó ôm lấy mặt mà khóc làm nó hoảng hồn. Gì vậy nè, sao lại giở trò ăn vạ ở đây? Và đáp án cho câu trả lời của nó là

– Sao em lại đánh Sasa?_Hắn vội vàng chạy đến chỗ nhỏ Sasa rồi trừng mắt nhìn nó

– Anh ơi, anh ấy xúc phạm em không có ba mẹ rồi còn bảo em không có tư cách để quen biết anh nên đánh em. Anh ấy tức giận vì em cứ điu theo anh mãi_Nhỏ đó nức nở nói với hắn

– Có thật vậy không?_Hắn hỏi nó

– Anh tin?

– Mọi chuyện đã rành rành trước mắt rồi làm sao mà anh không tin? Sasa không biết nói dối

– Vậy thì anh hãy giữ lòng tin của anh với nhỏ đó đi_Nó lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nếu hắn đã không tin nó thì giải thích cũng chỉ vô ích thôi! Hắn cứng đờ người nhìn theo bóng hình cô đơn của nó mà lòng quặn đau. Hắn không thể ngờ nó lại nói như vậy. Nó cũng chẳng thèm giải thích với hắn luôn.

– Em đứng lên đi! Chúng ta về lớp nào!_Hắn nói rồi bỏ đi

– Anh có tình cảm với nhỏ đó đúng không? Anh vẫn không dứt mắt khỏi con nhỏ đó được mà. Vậy thì em sẽ làm cho anh phải vứt bỏ nhỏ đó_Nhỏ sasa cười đắc thắng nghĩ rồi nhỏ lôi điện thoại ra gọi cho ai đó

– Lallie, cô không phải là đối thủ của tôi đâu

Hắn quay trở về lớp thì đã thấy nó ở trong lớp rồi. Nó chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái luôn. Hắn khẽ nhìn nó rồi quay về chỗ của mình. Hắn gục mặt xuống bàn và ngủ. Rồi con nhỏ Sasa cũng vào lớp. Nhỏ nhìn nó cười ngạo nghễ rồi cũng vào chỗ. 3 tiết học tiếp theo cũng trôi qua. Với nó và hắn thì 3 tiết này sao mà dài kinh khủng. Và giờ tan trường cũng đã đến. Nó và cả bọn kéo nhau ra về. Hắn đi sau nó và vẫn dõi theo hình bóng của nó. Rồi nhỏ Sasa cũng bay đến bám lấy tay hắn

– Anh à, chúng ta sang kia uống nước đi_Nhỏ sasa chỉ tay vào cửa hàng giải khát trước trường rồi lôi hắn đi. Hắn cũng mặc để cho nhỏ muốn lôi đi đâu thì đi. Bỗng dưng một chiếc xe từ đâu chạy tới và lao nhanh về phía nhỏ Sasa. Nhìn cũng biết là cố ý rồi. Hắn nhanh tay kéo nhỏ vào trong lề đường. Cũng nhờ có hắn chứ không nhỏ đã bị xe cán rồi

– Đuổi theo chiếc xe đó ngay!_Hắn hét lên cho vài tên đàn em ở gần đó. Đàn em của hắn lập tức đuổi theo chiếc xe đó. Và một lúc sau người, xe đã được đưa đến trước mặt hắn.

– Tại sao mày lại cho xe cán vào Sasa_Hắn gằng từng chữ

– Tôi không biết gì cả. Có người đã thuê tôi làm vậy_tên đó sợ sệt nói

– Ai? Ai đã thuê mày?

– Là cậu ta!_Tên đó chỉ tay vào nó. Hiện hồn nó đang thơ thẩn nơi nào rồi. Bị tên đó buộc tội, hồn nó lập tức quay về với xác. Hắn tức giận đi đến chỗ nó. Và một cái tát được hắn giáng xuống mặt nó

– Anh không ngờ em lại là người như vậy!

Nó vẫn không nói gì chỉ ngước mắt nhìn con nhỏ đang cười đắc thắng kia

– Thích nghĩ sao tùy anh. Là do tôi làm thì đã sao chứ? Tôi là kẻ ăn miếng trả miếng vậy đấy_Nó nói rồi bỏ đi. Hắn như không đứng vững trước câu trả lời của nó. Jame và Sally muốn đuổi theo nó nhưng đã bị Lallie chặn lại

– Để Mars một mình đi. Nó không muốn chúng ta thấy nó yếu đuối đâu. Không biết lại đi đến đâu khóc một mình nữa đây!_Layla thở dài. Lúc nhỏ dù có đau đến đâu nó cũng không khóc. Thế mà vì một chú chó lạ lẫm bị xe cán phải mà nó đã khóc như mưa. Nhưng nó nào có khóc trước mặt ai. Nó khóa cửa phòng lại rồi ngồi trong đó khóc một mình.

Nhân cái lúc hỗn loạn đó, cái tên kia đã bỏ chạy. Bọn Layla biết trò này do ai bày ra nhưng không có đủ chứng cứ buộc tội nhỏ. Cũng không trách hắn được, nó bị tố cáo một cách trắn trợn như thế thì ai mà không tin. Chỉ có những người hiểu rõ nó như Layla thì mới biết được ai là thủ phạm trong chuyện này thôi.

Hôm đó, Laysi về nhà rất sớm. Cô nhóc rất lo cho nó. Vì về nhà sớm mà cô nhóc đã nghe được một chuyện động trời

– Phải nhanh chóng chuyển nhượng tài sản của hai đứa đó ngay. Nuôi bọn chúng tốn công tốn gạo quá

– Nhưng thưa chủ tịch, cậu Mars và cô Laysi chưa đủ 18 tuổi mà._TK kim hỏi

– Thì lập di chúc và khử bọn chúng là xong thôi mà

– Làm sao để bắt họ kí tờ di chúc đó đây bây giờ?

– Chuyện đó anh tự tính, sao lại hỏi tôi? Tôi chỉ cần số tài sản của bọn chúng thôi. Sasa cũng đã về rồi. 2 năm để con bé lưu lạc, tôi không thể xa cháu tôi được nữa. Cháu mình không nuôi lại đi nuôi hai kẻ không cùng dòng máu. Làm nhanh đi!_Ông ta quát thư kí Kim

“Bịch” Chiếc ba lô trên tay Laysi rơi xuống đất. Nhỏ vừa nghe gì vậy? Thật khó tin. Hai cái kẻ đang bàn chuyện trong phòng kia nghe âm thanh lạ liền chạy ra xem. Cả hai đều hoảng hốt vô cùng nhưng rồi lão già đó cũng lấy lại tinh thần

– Biết rồi cũng tốt. Đem nó nhốt lại rồi bắt nó kí vào tờ di chúc đi

– Vâng_TK Kim túm lấy cổ áo Laysi. Cô nhóc dùng tất cả sức lực của mình để thoát khỏi lão già đó. Nhỏ luôn miệng kêu cứu nhưng chẳng có ai nghe được. Cô giúp việc hiện không có ở nhà, nó cũng không. Ai giúp được nhỏ chứ?

Sáng hôm sau nó quay về nhưng không thấy ai ngoài cô giúp việc cả

– Ông và Laysi đâu rồi ạ?_Nó hỏi cô giúp việc

– Ông chủ ra ngoài rồi ạ. Còn cô Laysi thì đi học rồi

– Vâng!_Nó uể oải sải bước đi lên phòng. Khi đi ngang qua cửa phòng làm việc của lão nó vô tình nhặt được bông tai của Laysi, trên đó còn có vết máu nữa. Chắc do lúc dằn co, bông tai nhỏ đã bị rơi ra ấy mà. Biết có chuyện chẳng lành xảy ra với em gái mình, nó liền vào phòng lão già đó và kiểm tra camera. Mọi chuyện đều được thâu lại. Nó không thể ngờ Laysi lại không phải là cháu ruột của lão mà lại là nhỏ Sasa. Nó lập tức chạy đi tìm Laysi. Cô em bé bỏng của nó đang gặp nguy hiểm. Nó cứ tìm kiếm trong vô vọng. Nó đã cắt người theo dõi lão già đó nhưng không có kết quả gì. Bây giờ nó chỉ biết cầu mong cho Laysi bình an vô sự thôi!

Hôm nay nó và Laysi không đi học nên hắn và Rin lo lắm. Đúng là hắn đang giận nó nhưng hắn vẫn lo cho nó lắm. Nó giờ đang ở đâu? Có bình an không? Hắn đang tự hỏi lòng về những điều đó


Chương 19: Sự thật không thể che giấu

Hôm nay là chủ nhật. Hắn mệt mỏi nằm ở nhà. Hắn lại suy nghĩ về chuyện của nó rồi hắn lại đau lòng. Hắn không ngờ nó lại là người như vậy. Chỉ vì hắn mắng nó mà nó đâm ra hại Sasa. Hắn rất thất vọng về nó. Đang nằm trằn trọc trên giường thì mẹ hắn gọi

– Ailen, giúp mẹ mang bánh sang cho Sasa đi._Haizz, hắn lại phải gặp Sasa rồi. Cứ nhìn thấy mặt hắn thì nhỏ cứ bám lấy mà than khóc thôi. Bất đắc dĩ hắn bước xuống nhà rồi mang bánh sang cho con nhỏ đó. Con nhỏ đó ở bên cạnh nhà hắn. Ba mẹ nhỏ qua đời cách đây hai năm rồi. Sau khi ba mẹ qua đời thì con nhỏ đó sang Anh sống với cô chú và bây giờ quay về và sống một mình. Hắn thương nhỏ lắm, hắn luôn coi nhỏ như một đứa em gái. Ba mẹ nhỏ mất để nhỏ một mình nên nhỏ càng đáng thương hơn. Tình cảm của hắn dành cho con nhỏ đó cũng giống như tình cảm của nó giành cho Laysi vậy. Hắn lửng thửng mang bánh sang cho nhỏ Sasa. Hắn tính bấm chuông nhưng vì thấy cửa mở nên hắn vào luôn. Và cũng nhờ vậy mà hắn đã nghe được một chuyện động trời. Nhỏ Sasa không phải ở một mình, còn có nhỏ Lala nữa

– Sasa, cậu làm chuyện nguy hiểm quá đấy! Lỡ như Ailen không kịp kéo cậu vào thì chiếc xe đó đã cán phải cậu rồi. Có nhất thiết phải làm đến mức đó không?_Nhỏ Lala chau mày hỏi nhỏ Sasa

– Chỉ có làm thế anh Ailen mới tin là thật. Chỉ có như thế anh ấy mới buông bỏ con nhỏ Lallie đó

– Nhưng Ailen đâu có biết Mars là con gái. Chẳng lẽ anh ấy lại đem lòng yêu một đứa con trai?

– Cậu không nhận thấy tình cảm của anh ấy đang hướng về phía con nhỏ Lallie đó sao? Tớ còn sợ màn kịch đó không thành công ấy chứ!_Nhỏ Sasa vừa dứt lời thì một tiếng “Bịch” vang lên. Chiếc bánh trên tay hắn đã đáp đất. Nghe âm thanh lạ, hai con nhỏ đó liền hướng mắt ra cửa và ngay lập tức mặt hai nhỏ tái xanh đi

– Anh…Anh Ailen!_Nhỏ Sasa lắp bắp gọi tên hắn

– Hai người mới nói chuyện gì hả?_Hắn hỏi trong vô thức. Hắn vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện

– Bọn em có nói gì đâu!_Nhỏ Lala cười gượng. Mặt thì lấm tấm toàn mồ hôi

– Cô còn tính lừa tôi chuyện gì nữa hả?_Hắn tức giận quát lên._Tất cả đều do hai người sắp đặt phải không?

– Anh…anh làm em sợ đấy!_Nhỏ Sasa khúm núm

– Chuyện cô sắp bị xe cán là do cô bày ra đúng không? Sao cô lại làm vậy chứ? Mars có làm hại gì đến cô đâu!

– Nhưng anh có biết anh đang yêu tên đó dù tên đó là con trai không? Em cũng chỉ vì yêu anh, muốn anh rời khỏi Mars mới làm vậy thôi!

– Yêu tôi thì có quyền làm hại người tôi yêu sao? Ai cho các cô cái quyền đó. Tôi quá u mê mới coi cô như em gái, mới thương yêu bảo vệ cô. Tôi cứ nghĩ tôi hiểu rõ, biết rõ cô nên mới lên tiếng bảo vệ cô trước Mars nhưng tôi đã sai rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Từ nay chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa._Dứt lời hắn quay lưng chạy đi. Hắn lôi điện thoại ra gọi cho nó nhưng gọi hoài mà không được. Rồi hắn lại gọi cho Layla

– [Alo]

– Mars có ở chỗ cậu không?

– [Không. Bọn tớ cũng không liên lạc được với nó. Cậu sang nhà anh Jame đi. Bọn tớ đang ở đấy]

– Ừ_Hắn cấp tốc chạy sang nhà Jame. Cả bọn đã tụ tập đông đủ ở đây chỉ thiếu nó và Laysi thôi!

– Mars đã đi đâu vậy chứ?_Jame lo lắng đan tay vào nhau. Hắn cũng chẳng khá hơn. Hắn thả người xuống ghế rồi liếc nhìn tất cả mọi người. Giọng trầm buồn của hắn vang lên

– Sao không cho tớ biết Mars là con gái? Sao lại giấu tớ chuyện Mars là Lallie?

Cả bọn ngạc nhiên nhìn hắn

– Sao…sao cậu lại biết chuyện đó?_Layla hỏi trong sự kinh ngạc

– Tớ nghe được cuộc nói chuyện của Sasa và Lala

– Làm sao hai nhỏ đó biết được? Sao mọi chuyện lại trở nên rối rắm vậy nè trời!_Alan ôm đầu than vãn

– Nói lí do đi_hiện hắn đang tức giận lắm. Cả bọn ai cũng biết chỉ có hắn không biết thôi

– Lallie, nó đang sống trong nguy hiểm. Người mà nó đang gọi là ông chính là kẻ đã hại chết ba mẹ nó_Layla buồn buồn nói

– Con bé biết chuyện đó sao?_Jame ngạc nhiên hỏi. Anh cứ nghĩ nó được ông già đó nhận nuôi chứ không nghĩ đến chuyện nó biết rõ ông già đó là kẻ đã giết ba mẹ nó. Vậy nó vào sống nhà lão ta là có mục đích sao?

– Biết chứ! Nó cũng là một nạn nhân trong vụ tai nạn đó mà và vào cái ngày tai nạn xảy ra, nó đã nhìn thấy lão ta-kẻ không khác gì loài cầm thú đó

– Nói vậy Lallie sống ở đó chỉ để trả thù thôi sao?_Sally lanh trí hỏi tiếp

– Vâng. Bọn em không hề hay biết chuyện đó mãi đến khi gặp chị Lallie vào ngày đầu chị ấy nhập học._Rin tiếp lời

– Nhưng sao Lallie lại giả trai?

– Chuyện này em không rõ lắm. Nghe nói ông già đó có một đứa cháu trai có khuôn mặt giống nó. Hình như là anh của Laysi đấy

– Thì ra là vậy!_Alan gật gù

– Vậy mà mình đã không dám thổ lộ với cô ấy vì nghĩ cô ấy là con trai_Hắn trầm tư suy nghĩ. Hắn đã từng mong ước nó là con gái và bây giờ nó đã là con gái thật rồi. Nhưng biết làm sao đây? Nó đang rất giận hắn mà!

– Không liên lạc được với hai người đó, không biết họ có sao không nữa!

– Chúng ta không nên ngồi đây chờ đợi nữa. Hãy đi tìm họ thôi!_Nói rồi hắn đứng lên và đi tìm nó. Cả bọn chạy khắp nơi để tìm nó nhưng cũng chỉ phí công vô ích. Nó đã biến mất không một dấu vết luôn.

Chương 20: Lallie trở lại

Sáng hôm sau bọn hắn uể oải đến trường. Hôm nay nó có đi học không? Cả bọn cứ chờ, chờ nhưng chờ mãi mà nó vẫn chưa đến lớp. Cuối cùng tiết học đầu tiên cũng bắt đầu. Nó vẫn chưa đến lớp. Cả bọn cứ lo lắng mãi không nguôi. Rồi hai tiết học cũng trôi qua, tiết học vừa kết thúc thì Rin đã phóng qua lớp nó. Hôm nay Laysi lại không đi học, cậu nhóc lo lắm. Vừa hết tiết cậu nhóc đã phóng sang để gặp nó nhưng lại không gặp được. Cả bọn cứ ở đó mà thở dài than ngắn. Nhỏ Sasa thì nhìn bọn hắn rồi nở một nụ cười ngạo nghễ. Nụ cười đó có ý gì đây?

– Cô cười cái gì?_Sally lườm ả

– Mặc tôi, có liên quan gì đến kinh tế nhà cô à?

– Hay cô biết Mars đang ở đâu?

– Mars? hay nhỉ? Sao không gọi là Lallie đi

– Cô…_Sally đang định xông tớ mà tát nhỏ may sao đã có Jame ngăn lại. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhỏ Sasa đứng dậy rồi nói lớn

– Tôi có chuyện muốn nói với mọi người đây. Thú vị lắm đấy_Nhỏ nhìn bọn hắn rồi lại cười. Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên. Chuyện gì mà thú vị nhỉ?_Mọi người trật tự đi. Mọi người có biết Mars là con gái không?

– Sao?

– Có chuyện đó sao?

– Sao cậu ấy lại giả trai?

– Khó tin quá!

Hàng vạn lời bàn tán vang lên. Bọn hắn tức giận đứng bật dậy. Layla không kiềm chế nổi nữa. Nhỏ định cho con nhỏ đó một trận thì phải khựng lại vì cánh cửa bị đạp bay ra. Cả lớp đều hướng mắt ra cửa và nhìn con người đang bước vào. Một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc đen xõa dài đến ngang lưng. Cô mặc một chiếc áo pull màu trắng và một quần Jean màu đen. Bên hông còn có một móc xích nhỏ để trang trí nữa. Khoác ngoài là một chiếc áo da màu đen. Đôi giày thể thao màu đen làm cô càng trở nên phong cách hơn. Vừa nhìn thấy cô gái đó, Jame đã chạy lại

– Lallie em không sao chứ? Em đã đi đâu?_Lallie? Cái tên đó lọt đến tai hắn. Hắn chết sững ngắm nhìn nó, hắn không ngờ nó trong hình dạng con gái lại đẹp đến vậy. Hắn không thể thấy hình ảnh Mars qua nó.

– Em không sao! Em có chuyện cần làm, 2 né qua bên đi!_Nó đẩy Jame sang một bên rồi tiến về phía nhỏ Sasa

– Ai đây ta? Chẳng phải là Mars của chúng ta hay sao? Sao không đóng vai hotboy nữa đi?_Nhỏ Sasa cười cợt nó. Cả lớp lại xào xáo lên. Ngay lập tức một cái tát được nó giáng xuống khuôn mặt mấy lớp phấn của nhỏ. Con nhỏ đó ngã ngay ra đất. Trên miệng còn vương lại vệt máu dài. Cả lớp thì hoảng lên. Bọn con gái thì ôm lấy nhau mà hét. Còn đám con trai thì thích thú xem trò đánh nhau của hai hotgirl. Một số khác thấy không ổn liền chạy đến phòng hiệu trưởng thông báo. Hắn và Alan thì thấy lạnh cả người vì lần đầu tiên thấy nó nổi giận như vậy.

– Laysi đang ở đâu? Nói mau!_Nó quát lên

– Chị, Laysi mất tích rồi sao?_Rin nghe nó hỏi thì càng lo hơn. Đến nó còn không biết Laysi đang ở đâu thì có chuyện lớn rồi. Nó không trả lời Rin mà cứ đăm đăm vào con nhỏ đó. Con nhỏ đó đứng dậy, quệt đi vết máu trên miệng rồi lại trừng mắt nhìn nó

– Em mày đi đâu sao lại hỏi tao?

– Thật sự mày không biết hay mày không nói? Đến chuyện tao là con gái, mày cũng nói với ông mày thì không có lí nào mày không biết Laysi đang ở đâu

– Ý mày là sao?

– Đừng che giấu làm gì nữa. Chuyện mày là cháu của ông già đó tao đã biết rồi. Laysi không phải là cháu ruột của lão, cả Mars cũng thế. Cùng một cách thức đã làm với gia đình tao, ông mày đã lấy đi gia đình của Laysi. Chuyện này lẽ nào mày không biết. Ngay cả việc ba mẹ mày qua đời cũng vì ông mày đấy. Vì ông ta gây thù chuốc oán nhiều quá nên con ông ta phải lãnh hậu quả thôi_Nó nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ

– Mày…mày đang bịa cái gì đấy. Đúng! Đó là ông tao thì đã sao? Ông tao luôn làm việc quang minh chính đại mà.

– Quang minh chính đại? Thật không biết xấu hổ. Tao hỏi một lần nữa. Ông mày đã đem Laysi đi đâu?_Nó gằng từng chữ

– Tao không biết!_Nhỏ đó vẫn cứng đầu nói không biết. Nó không còn đủ kiên nhẫn để dây dưa với nhỏ nữa rồi. Nó dùng đôi tay của mình bóp lấy cổ nhỏ Sasa rồi tát liên tục vào mặt nhỏ. Hai má nhỏ bây giờ sưng lên trông ghê lắm. Con nhỏ đó tưởng chừng như sắp ngất đi thì ông hiệu trưởng đến, theo sau còn một vài giáo viên nữa

– Em là ai? Sao lại vào đây hành hung học sinh trường tôi. Tôi sẽ kiện em ra tòa._Ông ta cứ tưởng làm vậy thì nó sẽ sợ rồi bỏ đi nhưng không. Nó buông con nhỏ đó ra rồi quay sang nhìn ông hiệu trưởng cùng các giáo viên

– Kiện tôi? Thích thì ông cứ kiện đi. Nhưng tôi nói cho mấy người biết tốt nhất hãy làm như không biết, không thấy gì đi. Đừng có xen vào chuyện của tôi. Coi chừng ngày mai cả gia đình các người sẽ ra đường lót báo mà ngủ đấy. Biến ngay cho tôi!_Ông hiệu trưởng run bần bật rồi vội chạy đi. Nhìn cũng biết nó là người có thế lực rồi. Ông ta nào dám động vào nó chứ. Nó quay lại với con nhỏ Sasa đang nằm sài lai trên sàn kia

– Một kẻ như cô không nên sống nữa thì hơn!_ Nó rút con dao từ trong túi áo ra rồi tiến về phía nhỏ Sasa. Vừa nhìn thấy con dao, hắn và Jame đồng thanh hét lên

– Đừng!_Nó quắt ánh mắt sang hắn và Jame rồi lại đi về phía nhỏ đó. Kề con dao vào cổ con nhỏ đó, nó nhếch môi cười. Cả lớp bắt đầu la hét không thôi

– Đi xuống gặp ba mẹ mày đi. Rồi sẽ đến lượt ông mày nhanh thôi!

– Mày nghĩ giết tao thì con nhỏ Laysi đó sẽ quay về sao?

– Tao không biết nhưng mày đáng chết! Vĩnh biệt nhé!_Ngay cái lúc nó định ra tay thì điện thoại nó vang lên. Nó có tin nhắn. Nó mở hộp thư ra xem. Vừa nhìn thấy cái tin nhắn đó, mặt nó đanh lại. Sự chết chóc in rõ trên mặt nó.

– Gì vậy?_Layla và Sally tò mò đến xem. Hai cô nàng lập tức tái xanh mặt. Trong hình là Laysi. Cô nhóc đang bị trói, trên người còn rướm máu nữa.

– Laysi…Laysi sao thế này?_Sally hốt hoảng la lên. Rin, Jame và bọn hắn lập tức bay lại dựt lấy cái điện thoại của nó. 4 người cũng sa sầm mặt mày. Rin là người hoảng nhất. Cũng đúng thôi, người yêu cậu đang bị trói còn bị thương như vậy mà.

– Chị à, Laysi cô ấy…_Vừa lúc đó điện thoại của nó đang ở trên tay Rin vang lên. Là ông già đó. Nó lập tức nghe máy

– Đến bây giờ mới gọi lại sao?

– [Thế nào, cảm giác của mày khi thấy bức hình đó là gì?]

– Ông dám động vào em gái tôi. Vậy thì để xem ông sẽ bị mất cái gì nhé!

– [Ý mày là sao?]

– Một mạng đổi một mạng, một vết thương đổi một vết thương. Hãy chống mắt lên mà xem cháu gái ông sẽ ra sao

– [Cháu gái? Mày đang nói đến ai thế?]

– Phạm Thiên Hương thật sự!

– [Mày…]

– Không chỉ có mình ông cao tay đâu. Tôi đã sống bên cạnh ông suốt 6 năm trời đấy thôi! Những chuyện ông làm tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ông thật sự quá tầm thường

– [Mày…mày đã làm gì cháu gái tao?]

– Cũng chỉ là vài vết thương ngoài da thôi! Cũng nhờ tin nhắn của ông mà bây giờ con nhỏ đó vẫn còn tồn tại trên đời này nhưng không ai có thể nói trước chuyện của những phút tiếp theo

– [Mày…Chúng ta gặp nhau đi. Trao đổi được chứ?]

– Ông thích trò chơi trao đổi? Được tôi sẽ chiều.

– [Gặp nhau tại XXX lúc 7h tối nay. Mày chỉ được đi một mình thôi! Nếu không tao sẽ giết con nhỏ này đấy!]

– Ông chưa thể giết Laysi được đâu. Nếu ông làm thế số tài sản con bé nắm trong tay sẽ trao cho hội từ thiện mất thôi. Ông đâu có rộng lượng đến thế. Và nếu ông giết con bé thì cháu gái ông sẽ đi cùng con bé để có bạn vui vầy đấy!

– [Mày…]

-Mà đi một mình cũng được. Tôi cũng chẳng muốn có thêm ai khác tham gia chuyện này. Nhưng ông cũng phải đến một mình. Cẩn thận cái mạng của cháu ông đấy!

– [Tút…tút…tút]

– Thật bất lịch sự_Nó tắt máy rồi quay sang nhỏ Sasa_Mày cũng sống lâu thật nhưng không được bao lâu nữa đâu

– Chúng ta sẽ trao đổi sao chị?_Rin sốt sắng hỏi, cậu bây giờ cứ như ngồi trên đống lửa vậy.

– Bĩnh tĩnh đi, con bé không sao đâu!_Nó nhíu mày

– Lão già đó hẹn gặp em sao? Ở đâu?_Hắn hỏi. Nó lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi ngồi xuống.

– Không cần biết! Tôi sẽ đến đó một mình

– Như vậy nguy hiểm lắm! Em đừng có bướng nữa Lallie_Jame lay vai nó

– Em không thay đổi quyết định đâu. Người nào đến đó sẽ trở thành kẻ thù của tôi. Lúc đó thì lo chuẩn bị mộ phần cho mình đi_Nó lạnh lùng buông một câu rồi lôi nhỏ Sasa đang đuối sức dưới đất kia bỏ đi

– Con nhỏ đó thật quá đáng!_Layla nản lòng nằm dài xuống bàn.

– Chúng ta để Lallie đi như vậy sao?_Alan hỏi.

– Biết làm sao được. Con nhỏ đó đã nói thì sẽ làm đấy.

– Nhưng chúng ta cũng không thể để cô ấy đi vào chỗ chết như vậy được. Rin và Alan, hai người hãy tìm hiểu nơi gặp mặt của họ đi. Tớ sẽ đi tập họp mọi người trong bang_Hắn đứng bật dậy

– Ý em là chúng ta sẽ làm trái ý Lallie sao?_Sally hỏi

– Em thà làm kẻ thù của cô ấy, thà chết trong tay cô ấy còn hơn để cô ấy đi nộp mạng như vậy

– Ừ

Và bọn hắn bắt tay vào công việc điều tra. Công việc điều tra của bọn hắn gặp rất nhiều khó khăn. Bọn hắn không biết bắt đầu từ đâu cả. Không một tí tin tức. 7h tối cũng đã đến. Bọn hắn vẫn chưa thu thập được thông tin gì.

– Vẫn chưa tìm ra nơi hẹn gặp sao?_Jame đứng ngồi không yên quay sang hỏi Rin

– Em đã cử người theo dõi lão đó rồi. Sẽ sớm có kết quả thôi!

Và rồi điện thoại Rin cũng vang lên

– Có kết quả gì không?_Rin vội bắt máy

– [Cả hai đang ở trong một nhà kho tại XXX]

– Làm tốt lắm! Cứ theo dõi đi. Bọn anh sẽ đến ngay

– [Vâng]

– Sao rồi?_Hắn hỏi

– Ở một nhà kho tại XXX. Cả hai đều đã đến.

– Từ đây đến đó phải mất hơn 30’ đi xe chứ không ít_Sally tính toán. Nhỏ sợ đến khi bọn hắn đến thì nó và Laysi đã gặp chuyện rồi

– Dù thế nào chúng ta cũng phải đến. Chỉ cầu mong Lallie cầm cự được thôi!_Hắn nói rồi quơ lấy chìa khóa xe trên bàn chạy đi. Mấy người kia cũng đuổi theo hắn

Chương 21: ra đi

Trong khi bọn hắn đang cấp tốc chạy đến chỗ hẹn thì nó đã có mặt ở đó rồi. Trong căn nhà kho cũ kĩ, bốc mùi hôi mốc đó có 4 con người đang mặt đối mặt nhau. Nhìn thấy nó, Laysi càng trở nên hoảng hơn. Sao nhỏ lại không biết âm mưu lấy nhỏ để bắt nó của lão già đó chứ? Nó hiện đang gặp nguy hiểm đấy! Nó có biết điều đó không? Cứ tưởng câu đầu tiên nhỏ nói với nó là “chạy đi” nhưng không.

– Anh! Anh là con gái thật sao?_Nhỏ lại hỏi câu đó

– Ừ_Nó cũng đã đoán ra chuyện này, lão già đó không lí nào lại che giấu chuyện này. Và giờ nhỏ cũng đã thấy nó trong hình dáng con gái rồi, còn gì phải giấu nữa đâu _ Em có giận chị không? Chị đã giấu em suốt mấy năm trời. Nếu chị biết em không phải là cháu gái của lão ta sớm hơn thì chị đã nói cho em biết rồi.

– Không đâu! Chị là nam hay nữ cũng không quan trọng, chị vẫn là người em yêu quý nhất mà!_Laysi cố nở một nụ cười thật tươi an ủi nó. Cả hai cứ nói chuyện với nhau mà không hề quan tâm đến mọi việc xung quanh. Ông cháu lão Thịnh đã bị bọn nó bơ đẹp. Tức giận, lão già đó liền lên tiếng thu hút sự chú ý của nó

– Rốt cuộc mày là ai? Sao lại giả trai tiếp cận tao?

– Tôi á hả? Tôi là cháu gái của người sáng lập ra tập đoàn mà ông đang điều hành đấy! Kẻ sát nhân à!_Nó khinh khỉnh nói

– À thì ra là con gái của Nguyễn Ngọc Minh Trí. Lâu nay mày tiếp cận tao là để trả thù cho ba mẹ mày sao?

– Đúng. Tôi sẽ trả thù cho ba mẹ và lấy lại những thứ thuộc về gia đình tôi, trong đó có cả tập đoàn mà ông đang điều hành

– Mày thì làm được gì? Một người dày dặn kinh nghiệm như ba mày còn bị tao hất cẳng thì mày có khả năng gì chứ?

– Có! Nhiều là đằng khác. Ông hãy đợi mà xem.

– Mày không sợ tao sẽ cho mày đi gặp ba mẹ mày sao?

– Sao ông lại hại chết ba mẹ tôi? Họ luôn coi ông như ba của mình mà. Tại sao chứ?_Nó tức giận hét lên.

– Cái này nên hỏi ông nội và ba mẹ mày đi. Tập đoàn bây giờ là do tao cùng ông nội mày tạo nên nhưng bao nhiêu lợi nhuận thu được đều bị ông mày chiếm hết. Sau này ông ta còn tự ý giao quyền điều hành cho ba mày mà không hỏi đến ý kiến của tao nữa chứ. Tao chỉ lấy lại thứ của tao thôi!

– Nhưng ông cũng đâu cần phải lấy đi mạng sống của ba mẹ tôi như thế! Đâu nhất thiết phải đẩy gia đình chúng tôi xuống biển mới được_Nó giận run lên. Tay nó nắm chặt để có thể kiềm chế tối đa sự tức giận đang trao dâng trong nó

– Chỉ có cái giá đó mới xứng đáng với gia đình bọn mày thôi! Tao chỉ thay thần chết tiễn ba mẹ mày đi thôi mà. Sai lầm của tao là để cho mày sống đến ngày hôm nay

– Cái giá xứng với gia đình tôi sao? Ông là một tên vô liêm sỉ. Tôi đã cho ông một con đường để nhận tội nhưng ông đã từ bỏ nó đấy. Ông đừng cho tôi không biết gì thì lừa tôi. Năm xưa công ty đó là do ông tôi một tay sáng lập rồi từng bước phát triển nó trở thành một công ty vững mạnh. Còn ông-một kẻ sa sút vì bài bạc đến nỗi bán cả nhà cửa. Ông tôi vì nghĩ ông là bạn nên mới giúp đỡ ông, cho ông một cái chức trong công ty. Rồi ông lại tham ô, bán đứng chính người bạn thân của mình. Ông tôi biết được chuyện đó nên mới dọa ông sẽ tố cáo với cảnh sát với hi vọng mong ông sẽ ra đầu thú nhưng ông lại rắp tâm hại chết ông tôi. Sau cái chết của ông, ba tôi đã cho điều tra lại tất cả và ba tôi đã biết mọi chuyện. Và thế là ông lại hại cả ba tôi để bịt đầu mối. Mọi chuyện tôi kể không sai một chi tiết nào phải không?

– Mày…sao mày biết những chuyện đó?_Ông ta hoảng sợ nhìn nó, mặt lão bây giờ trắng bệch không còn tí máu. Bao nhiêu tội ác của lão nó đều đã biết cả rồi

– Còn nữa!_Nó tiếp tục kể_Trong công ty, ba tôi là người có nhiều số cổ phần nhất và tiếp theo là ông. Nếu ông tôi không cho ông 30 phần trăm cổ phần thì ông không có gì cả. Ấy vậy mà ông lại đem bán mất 10 phần trăm cổ phần của công ty cho kẻ khác. Có bao giờ ông biết quý trọng ông tôi chưa? Khi ba tôi mất mà chưa viết di chúc thì tất nhiên kẻ có số cổ phần lớn thứ hai như ông sẽ lên thay. Nhưng ông chỉ là một kẻ bất tài. Tập đoàn của gia đình tôi từ vị trí thứ nhất đã bị hất cẳng xuống vị trí thứ 3, sau này không biết sẽ ra sao nữa đây! Vì thiếu hụt tiền vốn quá nhiều nên ông đã nghĩ ra một cách để bù vào. Đó là chiếm tài sản của Laysi. Hai năm trước, ông cũng đã áp dụng chiêu thức đã dùng với gia đình tôi với gia đình của Laysi. Sau trận tai nạn đó, cô nhóc Laysi đã bị mất trí nhớ. Nhưng anh cô bé- Mars thì không. Cậu ấy chỉ giả vờ bị mất trí nhớ thôi. Ông đã nuôi hai anh em Laysi như những đứa cháu của mình. Cốt yếu cũng chỉ để sau khi anh em Laysi được 18 tuổi thì bảo hai đứa chuyện nhượng số tài sản thừa kế sang cho ông. Hai người đó nếu đã nghĩ ông là ông ruột thì không thể không nghe theo lời ông. Nhưng ông đâu ngờ Mars lại tiếp cận ông để trả thù.

Ông lại cho người khử cậu ấy. Và đến bây giờ khi Laysi đã biết mọi chuyện, ông sẽ làm như thế nào?

– Mày…

– Còn một chuyện nữa!

– Chị à, còn chuyện gì nữa sao?_Laysi ngơ ngác hỏi. Nhỏ đang rất sốc vì mọi chuyện. Trước giờ nhỏ sống chung một mái nhà với kẻ thù mà không hay biết, còn nhận ông ta là ông nữa chứ

– 2 năm trước, sau khi con trai và con dâu ông qua đời, ông đã tạo nên một lực lượng XHĐ đen khá mạnh. Và dưới cái lốt một nhà kinh doanh, ông đã che mắt thành công bọn cớm. Nhưng ông nào có thể qua khỏi mắt tôi. Đúng không Phạm Đức Thịnh?

– Mày…mày nói suông thì ai tin?

– Không phải suông đâu, tôi đã điều tra cả rồi. Chỉ là chưa đưa cho cảnh sát thôi! Xem đi_Nó ném một sấp giấy đến trước mặt lão. Trong đó ghi rõ mọi tội danh của lão, còn có cả hình ảnh nữa. Kì này lão tiêu rồi. Xem xong những giấy tờ đó lão như sắp té xỉu nhưng rồi nhận ra cái gì đó, lão lại cười đểu nhìn nó

– Đúng tao đã làm những chuyện đó thì sao? Mày có khả năng ra khỏi đây để tố cáo tội ác của tao với cảnh sát không? Mày cũng sẽ như ba mẹ mày, bị thiêu rụi ở đây mà thôi! Xung quanh đây có rất nhiều thủ hạ của tao đấy. Theo như mày nói tao là ông trùm XHĐ thì tất nhiên bên cạnh tao phải luôn có vệ sĩ rồi

– Hừ! Ông là một kẻ không biết giữ lời hứa. Tôi đã đoán trước được việc này mà

– Nếu đã đoán trước được việc này thì sao mày còn đi một mình đến đây?_Lão ta khó hiểu nhìn nó còn nó thì nhếch môi cười

– Ông không nhận ra những gì tôi điều tra chưa có sức thuyết phục sao? Những thứ đó chưa đủ để kết tội ông. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con._Nói rồi nó lôi điện thoại của mình ra. Cuộc nói chuyện vừa nãy đã được nó thâu lại

– Mày…Nhưng như thế thì sao? Mày chết rồi thì đoạn ghi âm đó cũng thuộc về tao thôi!_dứt lời ông ta giương súng về phía nó. Nó cũng nhanh tay rút con dao trong túi kề vào cổ nhỏ SaSa

– Để xem tôi hay ông nhanh hơn!_Nó nhếch môi cười

– Ông ơi, cứu cháu…_Nhỏ Sasa rên rỉ. “Bốp” Bỗng dưng nó ngã xuống, máu chảy lên láng. Đầu nó bây giờ thấm ướt một vùng màu đỏ

– Thư kí Kim, anh đến đúng lúc lắm!_Ông ta tiến về phía nó, nhặt chiếc điện thoại của nó lên rồi ông ta ném thẳng vào tường

– Mọi chuyện đã kết thúc!

– Đồ bẩn thỉu_Nó cất tiếng chửi rủa. Vết thương ở đầu nó rất nặng, máu chảy ra rất nhiều. Lão ta dí súng vào đầu nó rồi nhìn sang Laysi đang bị trói ở dưới sàn. Rồi lão quay sang thư kí Kim

– Đưa cho nó!

– Vâng!_Thư kí Kim mang một tờ giấy đến trước mặt Laysi. Đó là bản di chúc, trong đó có ghi mọi tài sản của nhỏ và Mars sẽ thuộc quyền sở hữu của lão Thịnh. Laysi liếc nhìn tờ giấy đó rồi trừng mắt nhìn lão

– Đừng có hòng!_Nhỏ gằng từng chữ

– Mày có kí không hay chứng kiến người chị yêu quý của mày ra đi vĩnh viễn hả?

Laysi lập tức hoảng sợ ngước mắt nhìn nó. An nguy của nó đang nằm trong tay nhỏ. Nhỏ phải làm sao đây?

– Đừng kí…Mặc chị!_Nó gắng sức nói. Ngay lập tức một cái đánh như trời giáng ập xuống đầu nó. Đầu nó lại càng thêm rỉ máu.

– Câm ngay

– Chị ơi!_Laysi gọi nó trong hoảng sợ

– Chọn ngay! Tài sản hay chị mày?_Ông ta dí mạnh cây súng vào đầu nó

Laysi không có sự lựa chọn. Cuối cùng nhỏ đã chọn nó. Chọn tài sản thì được gì? Tài sản có mua được người chị mà nhỏ yêu nhất không? Nhỏ không hối hận về quyết định của mình, nếu cho nhỏ chọn lại nhỏ vẫn chọn nó. Nhưng mà lão Thịnh đâu phải là kẻ biết giữ lời. Lão sẽ không tha cho nhỏ và nó đâu! Đạt được thứ mình muốn, lão ta cười lớn rồi quay sang thư kí Kim

– Giải quyết hai con nhỏ đó đi_Nói rồi ông ta dìu cháu mình rời khỏi đó. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại nó với một vũng máu, Laysi với những vết thương lớn nhỏ trên người, còn bị trói nữa và có thêm thư kí Kim và một tên cận vệ nữa. Bọn nó đã không còn sức chống trả nữa rồi. Đành phó mặc vào ông trời thôi!

– Hãy đi gặp ba mẹ của các cô đi_TK Kim giương súng về phía nó. Trong cái giây phút cận kề cái chết đó, nó không còn suy nghĩ được gì nữa. Trong đầu nó bây giờ chứa toàn là hình ảnh của hắn, nụ cười của hắn. Những kỉ niệm đẹp đẽ của hắn và nó lần lượt hiện lên

– Tạm biệt anh, Ailen!

Bên ngoài nhà kho lúc này

Một hàng rào áo đen đang sắp hàng trước cửa nhà kho. Lúc lão Thịnh và nhỏ Sasa bước ra cũng là lúc bọn hắn đến

– Anh!_Nhỏ Sasa gọi hắn. Hắn chẳng thèm liếc nhìn nhỏ mà nhìn thẳng vào lão Thịnh

– Lallie đâu?_Hắn hỏi trong sự lo lắng khôn nguôi

– Thì ra tên nó là Lallie! Khỏi cần tìm nữa, con nhỏ đó sắp chết rồi!_Lão ta nở nụ cười ngạo nghễ

– Cái gì?_Hắn lập tức lao về phía cánh cửa nhà kho nhưng đã bị đám người áo đen chặn lại. Hắn không thể nào vào trong nếu chưa dẹp được đám người này

– Tôi không có thời gian để tiếp bọn mày. Xử bọn chúng đi!_Ông ta nói rồi dắt cháu mình lên xe ra về. Bọn hắn lập tức nhào vào đám người áo đen đó. Đang chiến đấu thì mọi hoạt động của bọn hắn phải dừng lại khi hai tiếng súng vang lên. Sự bất an đang trào dâng trong lòng bọn hắn. Ai là kẻ đã nổ súng, và ai là nạn nhân? Rồi vài giây sau,

– Bùm!_một âm thanh lớn vang lên. Mọi thứ đều sụp đổ và đang cháy rụi. Bọn hắn chẳng còn sức mà chiến đấu nữa. Chỉ còn đám đàn em của hắn là vẫn chiến đấu thôi!

– Lallie/Laysi à!_Hắn, Jame và Rin lao vào đám cháy đó. Layla, Sally và Alan đã kịp cản lại. Đám người áo đen đó thấy chuyện đã thành cũng rút lui. Đám đàn em của hắn cũng được Alan bảo về. Hắn quỳ thụp xuống đất. Rin cũng vậy. Cả hai không ai còn sức nữa. Jame thì chết sững. Cô em gái của anh đã ra đi rồi sao?

– Lallie à!_Hắn gọi tên nó trong nước mắt. Vừa lúc sáng hắn còn nhìn thấy nó sao bây giờ nó đã đi rồi

– Em không tin, Laysi không bỏ em mà đi đâu!_Rin lẩm nhẩm. Ai có thể tin được chuyện này đây. Mọi việc xảy ra quá đột ngột mà. Người ra đi thì có sao đâu! Chỉ có người ở lại là vẫn ngậm ngùi thương tiếc mà thôi.

– Không, tớ phải vào tìm Lallie, Lallie của tớ!_Hắn chống tay xuống nền đất đứng dậy. Alan lại phải ra sức ngăn cản hắn. Hai người ra đi là đủ rồi, không thể có thêm người nào phải hi sinh nữa

– Lallie ơi, cậu quay về đi! Em không tin đâu! Laysi và Lallie chưa chết đâu!_Layla gào thét gọi tên bọn nó. Nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt của nhỏ. Sally cũng vậy. Ai cũng phải rơi nước mắt vì cảnh tượng đau thương trước mặt

– Sao ba mẹ không bảo vệ con bé? Sao lại bắt con bé rời xa con chứ? Con chỉ mới gặp lại nó thôi mà!_Lần này lại đến Jame. Anh vô lực ngồi bệt xuống đất, tay ôm lấy đầu. Vẻ mặt tràn ngập sự đau khổ. Nước mắt cũng đã trào ra. Ai có thể kiềm lòng được chứ?

– Nhất định hai người đó đã thoát ra ngoài rồi. Chúng ta hãy chia nhau đi tìm đi_Hắn lên tiếng lôi kéo cả bọn quay về.

– Đúng rồi. Nhất định là như vậy! Hãy đi tìm mau_Jame cũng đồng tình với hắn. Chỉ cần có một tia hi vọng, bọn hắn cũng phải thử.

Trời đã sáng rồi nhưng cả bọn vẫn không tìm được nó và Laysi. Ai cũng rất mệt mỏi. Laysi vì đuối sức và quá sốc mà đã ngất lim đi. Vì Layla, cả bọn đành ngừng tìm kiếm và quay về. Sau vài tiếng nghỉ ngơi, bọn hắn lại tiếp tục tìm kiếm. Đám cháy đã tắt hẳn. Cảnh sát cũng đã có mặt. Họ đã tìm ra hai thi thể bị cháy đen vùi dập trong đám cháy. Hai thi thể đó đã được đưa đi kiểm tra. Bọn hắn bây giờ đang có mặt ở cơ quan giám định. Cả bọn ai cũng cầu mong kết quả không phải là nó và Laysi nhưng cả bọn đã thất vọng rồi. Kết quả giám định cho biết đó chính là thi thể của bọn nó. Shock là tình trạng của bọn hắn hiện giờ. Bọn hắn vẫn chưa tiếp nhận được việc nó và Laysi đã ra đi. Việc đó đến quá nhanh đến nỗi bọn hắn cứ ngỡ chưa xảy ra. Đùng một cái ông trời đã mang 2 người bọn hắn yêu thương đi xa thì ai có thể chấp nhận được chứ? Suốt một tháng trời đó, đêm nào hắn cũng mơ thấy nó. Nỗi đau đó cứ bám lấy hắn mãi không thôi! Hắn đã được Layla kể rõ mọi chuyện và hắn quyết định sẽ giúp nó hoàn thành tâm nguyện trả thù. Hắn yêu nó đến vậy đấy! Anh nó cũng cùng một quyết định với hắn. Mối thù giết cha mẹ chưa trả được bây giờ lại thêm mối thù giết em gái. Anh bây giờ càng ngày càng sa vào thù hận. Với chức vụ là tổng giám đốc của công ty hàng đầu thế giới, anh đã đè ép công ty do lão ta điều hành. Còn đám Layla kể từ ngày hôm đó đã lấy nhỏ Sasa và Lala làm trò tiêu khiển. Nhỏ sẽ cho hai ả đó biết thế nào là địa ngục

Đọc tiếp: Giá như em là con gái - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Giá như em là con gái
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM