80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 8:

Nghĩ là làm, tôi xuống nhà lấy xe đi tìm chị, tôi đi đến chỗ chị làm, nơi này sẽ cho tôi biết tung tích chị. Đến nơi, ánh đèn mờ, tiếng cười đùa của những ả điếm, đây là nơi massage cơ mà, cái biển to đùng thế kia, tôi cất xe đi vào trong, thấy tôi bọn họ chạy đến chào mời, nhìn cô nào cũng chát cả tấn phấn trên mặt, tôi thì lúng túng.

- Anh đến mát-xa hả? Đi vào kia với em nha!

- Anh!

- À...ơ...tôi muốn đến đây để tìm một người.

Thấy tôi nói vậy, các ả bỏ đi chỗ khác, không còn hứng thú nữa, chỉ còn một bà nhìn khá hiền và hơi mập lùn, chất giọng trong trẻo.

- Tìm ai vậy anh?

- Bích! Chị biết cô ấy không?

- Ở đây nhiều Bích lắm, anh muốn tìm Bích nào?

Tôi gãi đầu, bả troll mình à?

- Thì Bích cao tầm này, mặt dư này...

Tôi bắt đầu khua chân múa tay miêu tả chị cho ả, ả bụm miệng cười tôi, tôi thì vẫn ngu ngơ.

- Em đùa anh thôi, cái Bích nó được khách bao nên đi rồi.

- Đi đâu vậy chị? Bao giờ thì Bích về?

- Em không biết, chỉ biết hai ngày nữa nó về thôi.

- Đi lâu chưa chị?

- Ừm..cũng một tuần rồi.

- Mà chị biết Bích giờ trọ ở đâu không?

- Không, mà anh là gì của Bích mà hỏi nhiều về nó quá vậy?

- Là người quen thôi, vậy khi nào Bích về chị gọi cho tôi nhé, số chị là gì?

- Muốn xin số người ta thì nói luôn từ đầu đi có nhất thiết phải vòng vèo thế hông?

Ả nhìn đểu tôi, còn tôi thì mặt nghệt như cứt sệt, bả đang ảo tưởng đấy à?

- 016xx xxx xxx

Tôi nháy sang máy ả.

- Vậy nhờ chị, khi nào Bích về thì chị gọi cho tôi luôn nhé.

- Ok anh.

- Cảm ơn chị...à này...

Tôi rút ví nhét tờ 100k vào khe vú đang lồ lộ trước mặt tôi của ả, da mát rượi, rồi vội vàng đi ra khỏi đấy, ả nói với theo.

- Khi nào anh hứng thì gọi em nha!!!

Tôi phóng xe về nhà, gió tạt vào mặt lạnh buốt, vậy là chị lại đi khách, sao chị lại chuyển đi cơ chứ, có phải là vì tôi không, chị lại theo khách bao, tôi thấy buồn, rất buồn, hai ngày nữa chị mới về, giờ chỉ biết trông chờ vào bà gái kia thôi. Về nhà, tôi vật vờ như kẻ mất hồn, bỏ ảnh chị ra ngắm, nhớ chị lắm, yêu chị lắm, thương chị lắm, và cũng đau nữa.

Hai ngày vật vã qua đi...

Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại từ sáng đến giờ, bây giờ là 20:31 p.m, sao bà kia vẫn chưa gọi, sốt ruột quá, tôi cầm máy gọi cho bả.

...tút...tút...

- Alo!

- Bích về chưa chị?

- Ai đấy?

Phặc, bà này đang đùa đấy à, đã dặn như thế rồi mà, hay xóa số mình rồi, làm đợi mòn mỏi từ sáng đến giờ, bà mà làm hỏng việc của tôi là tôi mời bà vào nhà nghỉ hấp diêm luôn đấy.

- Người nhờ chị tìm Bích hai hôm trước ấy.

- À nhớ rồi, sao vậy anh? Anh hứng tình à?

Đệch! Hứng cái beep, hứng lỗ đít, lúc đấy tôi chỉ muốn chạy đến bóp cổ ả chết luôn cho rồi, nhưng phải kiềm chế vì chị.

- Bích về chưa chị?

- Rồi, đang ngồi đây nè!

Tôi cúp máy luôn, với cái áo khoác chạy đi lấy xe phóng đến chỗ chị làm. Đến nơi, tôi vội vàng đi vào trong tìm chị, tôi ngó ngang dọc lung tung, cuối cùng cũng nhìn thấy chị. Tôi đi đến chỗ chị, thấy tôi, chị bất ngờ đứng dậy.

- Hiếu! Sao lại đến đây?

Tôi cầm tay chị kéo ra ngoài, chị vùng vằng.

- Hiếu làm gì vậy? Bỏ ra đi.

- Thằng kia làm cái gì đấy?

Một anh xăm trổ kín người đứng trước mặt tôi chặn lại, tôi chưa kịp nói gì thì chị đã lên tiếng.

- À đây là em trai em, không sao đâu anh, mình ra ngoài nói chuyện đi Hiếu!

Chị kéo tôi ra ngoài.

- Hiếu làm gì vậy? Hiếu đến đây làm gì?

- Hiếu đến gặp Bích, Hiếu muốn xin lỗi.

- Hiếu không có lỗi gì hết, Hiếu về đi.

- Không, Bích đi với Hiếu đi.

- Không được. Bích còn phải làm, Bích có khách rồi.

- Làm? Làm ư? Vậy tối nay Hiếu sẽ là khách của Bích.

Chị tròn mắt nhìn tôi.

- Hiếu điên à? Hiếu về đi, vớ vẩn quá.

- Không, Hiếu nói thật đấy.

- Hiếu về đi, bỏ tay ra.

Chị lại vùng vằng, anh vừa rồi thấy vậy đi ra kéo chị ra khỏi tôi.

- Làm cái gì thế?

- Không sao đâu anh, Hiếu về đi, Bích phải vào trong rồi.

- Hiếu sẽ ở ngoài này chờ Bích.

Chị không nói gì thêm đi một mạch vào trong, tôi dựng xe vào một góc và ngồi chờ, tôi sẽ đợi chị, đợi đến khi nào chị chịu ra gặp tôi thì thôi. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Trời càng lúc càng lạnh, muỗi thì cứ vo ve hai bên tai, tôi ngồi co ro trên xe.

- Vào đây ngồi cho ấm này cháu.

Nhìn theo hướng gọi, một bác bán trà đá bên kia đường mời gọi tôi, nãy giờ sao tôi không nghĩ ra nhỉ, vội vàng dong xe sang, ly nhân trần nóng nghi ngút khói, uống vào ấm cái bụng. Điện thoại tôi bỗng rung lên, là má gọi, lại lý do lý trấu rồi ngồi đợi chị tiếp. Tôi ngẩng mặt lên trời ngắm sao, trời hôm nay cũng nhiều sao phết, đưa ngón tay đếm đếm, một ông sao sáng... hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu hơn ánh đèn.. Đếm chán mà chưa hết, mỏi cả cổ, tôi chán chả đếm nữa quay ra đập muỗi rồi nhìn vào chỗ chị làm. Mấy ả đàn bà chạy qua chạy lại, mấy người đàn ông thì cứ tầm nửa tiếng lại có người đi vào đi ra. Vẫn không thấy bóng dáng chị đâu, ngồi thêm một lúc thì bác bán nước dọn hàng, tôi giúp bác mấy việc linh tinh rồi lại lên xe ngồi đợi, rét quá. Chị bao giờ mới ra đây, tôi ngáp ngắn ngáp dài, chị ơi chị, mau ra gặp em đi. Nãy giờ nhìn ánh đèn nhấp nháy đau hết cả mắt, bỏ điện thoại ra chơi game, đã gần một giờ kém, xe cộ đi qua đã thưa dần, hai mắt tôi díp lại, tôi cố gắng căng mắt ra cho tỉnh táo. Kiểu này phải đợi chị đến sáng rồi.

- Này nhóc!

Tôi giật mình tý nữa đánh rơi điện thoại, quay mặt lên thì là ả tôi đã nhờ tìm chị, ả dơ ly cafe nóng nghi ngút khói trước mặt tôi, mà giờ gọi nhóc rồi, không thấy gọi anh ngọt sớt nữa.

- Gì đây?

- Uống đi cho ấm, tui nghe Bích kể rồi, định ngồi đợi đến bao giờ nữa, về nhà đi.

- Cảm ơn chị, nhưng tôi sẽ không về đâu, chị vào bảo với Bích tôi sẽ ngồi đây đến khi nào cô ấy ra thì thôi.

- Ok.

Ả cười rồi sang đường đi vào trong, tôi cầm ly cafe nhâm nhi rồi lại cắm mặt vào điện thoại, tỉnh táo hơn chút xíu.

- Anh ơi!

Tôi ngẩng mặt lên thì thấy một người con gái đứng trước mặt tôi, nhìn có vẻ hơn tuổi tôi mà lại gọi tôi là anh, thôi thì tôi cũng gọi em cho nó phải đạo.

- Gì vậy em?

- Anh có phải xe ôm không ạ?

Ơ đệch, nhìn mình đeo kính tri thức đang đợi gấu thế này kêu xe ôm, đúng là không có mắt nhìn người, hỏng.

- Không em, em muốn xe ôm thì em cứ đi thẳng rồi rẽ trái, thấy biển cấm đái thì rẽ phải là thấy ông xe ôm ngồi đấy đấy.

Tôi mặt tỉnh bơ mồm nói tay chỉ cho chị gái, còn chị gái thì mặt nghệt ra nhìn tôi.

- Dạ vâng em cảm ơn!

Rồi lẳng lặng đi luôn không ngoái nhìn lại, tôi đoán trong đầu đang chửi tôi điên, điên éo đâu, đúng là đi thẳng rẽ trái thấy biển cấm đái của quán rượu ốc treo gốc cây rồi rẽ phải có một ông xe ôm kiêm sửa xe ngồi đấy mà. Mà tội con bé giờ này rồi còn lang thang, không biết gọi người nhà ra đón chắc, hay máy hết tiền. Thôi kệ chơi game đã, tôi lại cắm mặt vào game mà quên đi không gian và thời gian, ngón chân thì đã mất cảm giác, sắp phá đảo rồi, oh yeah.

- Hiếu cứng đầu thật đấy!

Cái giọng quen thuộc của chị đập vào tai tôi, tôi ngẩng mặt lên, chị đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ.

- Bây giờ Bích mới chịu ra à?

- Nói đợi người ta mà lại chơi game thế đấy?

Chị nói nghe đầy sự giận dỗi, yêu quá.

- Thì chơi game cho đỡ buồn ngủ thôi.

- Hiếu về đi, ở ngoài này lạnh lắm.

- Bích đi với Hiếu đi.

- Đi đâu?

- Không biết nữa.

Tôi gãi đầu, chị bĩu môi.

- Về phòng trọ của Bích đi.

- Ừ, Bích lên xe đi, à quên, còn cái này.

Tôi dơ chiếc ly đã cạn trước mặt chị, chị bật cười cầm ly vào trong rồi chạy ra leo lên xe ôm tôi.

- Đi lối nào đây?

- Đi đi rồi Bích chỉ.

Tôi rồ ga phóng đi, đã lâu rồi không được chị ôm, bao nhiêu nhớ nhung tan biến, được gặp lại chị thật tuyệt. Sau một hồi vòng vèo cũng đến nơi ở mới của chị, một dãy trọ dài nằm cuối con ngõ, khá yên tĩnh, chị kéo tôi vào trong, đèn bật sáng, phòng rộng hơn phòng cũ của chị.

- Bích ở đây một mình à?

- Không, ở cùng con bé mang cho Hiếu cafe ý.

Tôi hơi chột dạ khi nghe chị nói vậy, hôm nhờ tìm chị thôi có thò tay vào vếu bà ý, không biết bả có kể với chị không, bà ấy mà kể thì.... 

- Thế mà lúc hỏi Bích ở đâu kêu không biết, mà bà ấy tên gì thế?

Chị cười đáp.

- Ly.

- Ừ.

Tôi nhìn chị, chị lại trang điểm đậm rồi, tôi lấy tay lau đi lớp phấn.

- Em có biết nhìn em lúc không trang điểm xinh hơn rất nhiều không?

Chị bĩu môi cười.

- Anh xin lỗi, anh ngốc quá, đáng lẽ anh không nên làm vậy.

- Không sao đâu anh, em hiểu mà.

- Sao em chuyển đi mà không nói cho anh biết, biết anh lo lắng thế nào không?

- Nói cho anh biết làm gì, lúc đấy anh có quan tâm đến em đâu.

- Hì!

- Anh ngốc lắm, cứng đầu nữa, trời lạnh như thế mà cứ ngồi ngoài đấy, ốm thì sao?

- Ai bảo em không chịu đi với anh từ đầu, làm anh co ro bên ngoài, lắm muỗi nữa.

- À mà hôm nay em dám nói anh là em trai em à?

- Không nói thế thì nói thế nào?

- Người yêu!

Chị cười còn tôi thì ngáp.

- Mình đi ngủ nha.

Tôi gật đầu, chị kéo tôi lên giường.

- Rửa mặt cái đã.

Chị pha cho tôi chậu nước nóng, tôi rửa mặt xong đi ra đã thấy chị ghép màn cẩn thận, tôi cởi áo khoác, tắt đèn rồi leo lên chui vào chăn ôm chị, lâu lắm rồi mới được ôm chị, lúc này tôi đang rất hạnh phúc.

- Sáng mai anh có học không?

- Không.

Thực ra là có nhưng tôi đã có ý định sáng mai bùng học để đi chơi với chị nên nói dối.

- Tháng trời không gặp em có nhớ anh không?

- Không, ai thèm nhớ anh, đồ đểu.

Vậy là rất nhớ mình rồi.

- Sao em lại chuyển đi vậy?

- Ở đấy một mình buồn lắm nên em chuyển đến sống cùng cái Ly cho vui.

- Anh tưởng vì anh nên em mới chuyển đi.

- Hâm, thôi ngủ đi, trời sắp sáng rồi kìa.

Tôi và chị nằm ôm lấy nhau, thật ấm áp, dần dần tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ, được nằm cạnh chị thật tuyệt. Và tôi đã mơ, có một đám cưới, cô dâu là chị còn chú rể là tôi, rồi những đứa trẻ trong một ngôi nhà, tôi và chị nô đùa với chúng, đang mơ đẹp thì....

- E hèm, hai người này dậy mau.

Tôi từ từ mở mắt, chị cũng vậy, trước mặt tôi là bà Ly.

- Hai người tình cảm ghê nha!

- Mày về bao giờ thế? Mấy giờ rồi.

- Hơn mười giờ rồi, tôi về từ sáng, buồn ngủ díp hết mắt mà không có chỗ ngủ đây, hai người mau dậy đi cho tôi đi ngủ.

Tôi với chị nhìn nhau cười rồi dậy nhường chỗ cho Ly, chúng tôi đi đánh răng rửa mặt, dùng chung bàn chải và khăn mặt luôn, ai chê ở dơ là mình thông đấy, đùa thôi. Rửa xong đi ra đã thấy Ly ngủ say rồi, chắc tối qua tiếp khách hơi quá sức. 

- Đi ăn sáng nha!

- Trưa rồi ăn sáng gì nữa, anh trở em đi chợ đi.

- Hôm nay cho anh ăn cơm ở đây à?.

- Ừ! Ăn xong nhớ rửa bát.

- Ok người đẹp.

Chị đánh vào vai tôi rồi lôi tôi đi chợ, trời hôm nay đẹp thật, nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi lạnh sun hết cả tờ rym.

Đọc tiếp: Này điếm! Em yêu chị! - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Này điếm! Em yêu chị!
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM