Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 13:

Ngồi ăn chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển, cốt để tẹo nữa nói về chuyện của chị cho dễ. Ăn xong lượn một vòng rồi mới về phòng chị.

- Anh về đi không muộn.

- Mai chủ nhật, cho anh ngủ đây nha.

Tôi cười cười, chị thì nhìn đểu tôi rồi đi vào phòng, thế là đồng ý rồi, tôi dong xe vào trong. Tôi và chị làm vài việc linh tinh rồi tắt đèn leo lên giường ôm nhau. Tôi cho tay vào xoa bụng chị, tay vừa rửa nước lạnh nên chị la oai oái quay ra cấu véo tôi, phải mất một lúc người ấm lên mới được ôm chị tiếp.

- Ngủ đi đồ hâm.

- Ờ! Em cũng ngủ đi.

....Được một lúc....

- Em ngủ chưa đấy?

- Chưa.

- Mình nói chuyện chút đi.

- Ừm.

- .... Chuyện về em và anh Cường ấy!

Nghe đến đây chị im lặng, không khí yên ắng.

- Lúc chiều anh có ngồi nói chuyện với anh ấy, anh Cường kể cho anh nghe hết rồi.

- ...

- Sao em không nói cho anh? Sao em cứ chịu đựng một mình thế? Em có yêu anh không? Anh làm người yêu em để làm gì? Em ích kỉ lắm.

- ...Em xin lỗi...

- Ừ. Không sao đâu, nhưng từ giờ có chuyện gì thì em cũng đừng chịu đựng một mình nhé, anh sẽ luôn ở bên em.

Tôi xoay người chị lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Dưới những tia sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài, đôi mắt chị long lanh, bên trong nó chứa đựng biết bao xúc cảm, đôi mắt xen chút khắc khổ, chút yếu đuối của người con gái, chút kiên cường, sự chịu đựng của người đàn bà phải chống chọi với cuộc sống. Tôi nhìn chị âu yếm, chị dúc vào ngực tôi, tôi ôm chị thật chặt.

- Bích, em bỏ cái nghề này đi được không? Anh sẽ giúp em tìm một công việc khác tốt hơn.

- Em...

- Nghe anh đi, em cũng không muốn phải làm cái nghề này mãi đúng không? Đây là lúc để em có thể thoát ra vũng lầy này đấy.

- ....

- Em có nghe anh nói không?

- Có....

- Vậy em đồng ý đi nha, em sẽ không phải hối hận đâu.

Chị ngẩng lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống vẻ suy nghĩ, không khí lại chìm vào im lặng.

- Anh sẽ hứa mãi ở bên em? Anh sẽ hứa ở bên em giúp em tìm một công việc mới chứ?

- Anh sẽ không hứa mãi ở bên em, anh chỉ có thể làm những gì trong khả năng của mình, nhưng anh sẽ không rời xa em trước đâu.

- ....

- Em đồng ý, nhưng em sợ lắm, em sợ cuộc sống ngoài kia, em đã quen với việc kiếm tiền nhàn hạ này, em sợ ra ngoài kia rồi vất vả, em sẽ không chịu đựng được...

- Đừng lo, anh sẽ giúp em, em đừng sợ, cô gái cứng rắn mà anh yêu đâu mất rồi? Đừng để sự yếu đuối chi phối em.

- ....

- Mai anh cùng em đến xin nghỉ luôn nhé.

- Hết tuần này được không anh? Em cần chuẩn bị một số thứ.

- Ừ, vậy nha, thôi ngủ đi, em ngủ ngon.

- Anh cũng ngủ ngon.

Chúng tôi quấn lấy nhau nhắm mắt ngủ, cơ thể chị thật ấm áp. Tôi không dám hứa sẽ mãi bên chị, vì tương lai còn dài, và cái tính tôi cứ hứa trước điều gì là lại không thực hiện được. Dù sao chị đã đồng ý bỏ nghề, tốt quá, nhưng giờ tôi mới biết chị yếu đuối hơn tôi tưởng. Nhưng không sao, tôi sẽ giúp chị dù sức tôi chẳng đến đâu, được tí nào hay tí đấy. Giờ ngủ đã, mai tính.

Sáng hôm sau vừa mở mắt đã thấy chị đang lục đục xoong nồi, chắc đang nấu đồ ăn sáng, chị luôn là người dậy trước mỗi khi chúng tôi ngủ cùng nhau. Tôi ngồi dậy gấp chăn màn cẩn thận rồi đi rửa mặt, đi ngang qua chị tiện thể vỗ mông chị phát, chị quay ra nhéo tôi đau điếng, tôi nhăn nhở đi vào trong.

- Bà Ly chưa về à?

- Nó được khách bao rồi, hai ngày nữa mới về.

- Ừ.

Ăn sáng xong chúng tôi ngồi chơi đùa một lúc, tôi nhìn chị chằm chằm, chị thấy thế đá chân tôi.

- Nhìn cái gì mà nhìn?

- Hề hề, à cho anh chuyển hộ khẩu sang đây hai ngày nhá?

- Hâm, mẹ anh mắng đấy, mà ai thừa gạo đâu mà cho sang đây.

Lại nhắc đến má, bực.

- Không sao, anh xin mẹ được, thì anh góp gạo là được chứ gì?

Chị bĩu môi, nhìn yêu yêu, tôi lại suy nghĩ không biết nên tìm việc gì cho chị, xin vào làm nhân viên trong BigC không được rồi, hay cho chị đi làm may, Hải Dương cũng nhiều xưởng may, cơ mà chị có biết may đâu. À xin cho chị vào khu công nghiệp Đại An nhỉ, tôi có ông anh họ làm tay to trong đấy, chắc xin được, tối phải gọi cho lão mới được, lại mất bữa nhậu rồi đây. Thôi giờ trêu chị đã, tôi quay ra chọc ghẹo chị. Đến chiều tôi về nhà lấy vài bộ quần áo, sách vở đi học về lấy cũng được, viết tờ giấy kẹp vô tủ lạnh: "ra nhà bạn chơi hai ngày", rồi lại phóng sang chị. Nhập nhoạng tối tôi ăn thật nhiều đồ khô để tý nữa chiến rượu với ông anh. Tôi dặn chị tối cùng tôi đi gặp lão, tôi cũng đã gọi trước, may mà lão rảnh. Tám rưỡi tối, tôi lai chị ra quán rượu ốc đợi anh Trung, hai phút sau lão đến. Gặp nhau như mọi khi vẫn là vài câu tục tĩu thân thiết. Rồi từng chén rượu vào ra.

- Trong Đại An có chỗ nào không anh?

- Còn, ở xưởng mì tôm, sao? Mày định đi làm à?

- Không, em định nhờ anh xin cho bạn em vào làm trong đấy.

Tôi chỉ vào chị, lão gật gù.

- Ok, để anh sắp xếp cho.

- Cảm ơn huynh.

- Em là gì của Hiếu thế?

Lão quay ra hỏi chị.

- Người yêu em đấy anh.

- À! Nhìn em chắc hơn tuổi Hiếu.

- Vâng.

- Thằng này vẫn ham máy bay như ngày nào.

Tôi chỉ biết cười hề hề.

- Ừ, để qua tết có gì anh gọi.

- Vâng, em cảm ơn.

Chúng tôi lại uống, được một lúc lão gọi tôi đi cùng, tưởng đi đâu hóa ra đi tiểu. Hai anh cùng phun vòi hoa sen.

- Tao vừa đi uống với sếp xong mệt, con ghệ chú đô thật.

- Hê hê.

- Mà mày tìm hiểu kĩ thân phận nó chưa?

- Ý anh là sao?

- Nó là phò đấy mày, mày bị nó lừa rồi.

Tôi không nói gì cười cười.

- Mày biết rồi à?

- Vâng, mà anh là người đầu tiên trong họ biết em yêu Bích đấy, anh đừng có nói với ai nhá, chết em đấy.

- Mày yêu nó dính HIV thì sao? Mà mày nghĩ sao lại yêu loại ńày? Hải Dương thiếu gì gái.

- Cô ấy có bị HIV đâu, mà cô ấy bỏ nghề rồi, em chả quan tâm.

- Cái thằng... Tùy mày, có bị làm sao thì đừng có bảo anh không nhắc trước.

Xong xuôi chúng tôi lại nha uống tiếp, thêm vài chén thì vợ lão gọi, may quá. Lão về một đường, tôi và chị đi một ngả. Vừa đi vừa nghĩ lại câu chuyện riêng của tôi và anh Trung, thấy buồn buồn, những lời lão nói cũng đáng suy nghĩ, đúng là Hải Dương thì thiếu gì gái, sao tôi lại đi yêu chị, nghĩ cũng thấy khó chịu khi đi cùng chị mà gặp người từng ngủ với chị. Biết làm sao được, yêu chị mất rồi còn đâu. Khí trời về đêm lạnh sun tờ rym, tôi hắt xì mấy lần, chị dục về. Về phòng leo lên giường ôm chị ngủ ngon lành, có tý men hình như tôi có "quậy" một chút, chả nhớ nữa.

Thời gian lại trôi đi, ngày cuối cùng chị làm "điếm" đã hết, tôi cùng chị và chị Ly rồng rắn nhau đi ăn mừng.

- Chúc mừng mày nha, tao ghen tỵ lắm đấy, cố mà trở thành công dân lương thiện.

- Chị cũng nghỉ làm đi em giúp tìm việc khác cho.

- Ừ, biết thế, thôi ăn đi không nguội hết giờ.

Chúng tôi cười đùa vui vẻ, hôm nay có lẽ là một trong những ngày vui nhất với chị, cả tôi nữa, chị cứ cười suốt. Cũng không còn những lớp phấn son, những bộ quần áo gợi cảm, dường như chị đã tìm lại được chính mình, tôi thấy chị lúc này thật đẹp. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá lạnh buốt, mặt hồ lăn tăn những gợn sóng, trời hôm nay đẹp thật, hay do tôi và chị đang hạnh phúc nên mọi thứ đều đẹp.

- Cảm ơn anh yêu ha!

- Có gì đâu mà phải cảm ơn, từ giờ chắc em thấy thoải mái rồi chứ nhỉ?

Chị gật đầu cười nhẹ, đôi mắt chị long lanh như giọt sương đêm trên vành lá.

- Thôi mình về đi anh, muộn rồi.

Chúng tôi đứng dậy, bỗng một luồng gió thổi đến lạnh run người, tôi và chị vội ôm lấy nhau, cơn gió qua đi chúng tôi nhìn nhau bật cười. Trước cửa phòng trọ của chị, chúng tôi lại sến súa tí tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon. Trên đường về tôi khá vui, vừa đi vừa mỉm cười. Về đến nhà, má đã ngủ, tôi vẫn giận mẹ, vẫn lạnh lùng, không hiểu sao tôi không thể tha thứ cho mẹ. Lên phòng chui vào chăn ấm và sớm chìm vào giấc mộng, tôi đã mơ... Một ngôi mộ xanh cỏ, một đứa bé, một người lớn, tất cả đều mờ mờ ảo ảo.... Tôi bỗng mở mắt, một cảm giác rất lạ bao trùm lấy tôi, tôi thấy khó hiểu về giấc mơ, nhìn qua khe cửa sổ, trời vẫn tối. Tôi lại nhắm mắt ngủ, nhưng cảm giác về giấc mơ ấy ám ảnh tôi, tôi không thể ngủ được nữa.

Thời gian lại trôi đi, ngày mai là được nghỉ tết Nguyên Đán, những tiết học nhanh chóng qua đi.

- Tết nhớ qua nhà tao chúc tết nhá!

- Ok gái!

Trang và tôi đã thân thiết hơn sau sự việc "kinh hoàng" ấy, hiểu nhau hơn, nói chuyện tục tĩu thoải mái hơn, thế là tôi có một con bạn thân. Học về tôi phóng sang luôn phòng chị, hai người đẹp đang dọn dẹp nhà cửa đón tết, tôi vào giúp họ một tay. Xong xuôi nhìn căn phòng sáng sủa hơn hẳn, tôi trở chị đi mua hoa, không khí tết tấp lập, dọc đường đâu đâu cũng là những gian hàng tết. Đường Phạm Ngũ Lão bao trùm sắc hoa, hoa đào, hoa mai, quất,... rực rỡ thật. Tôi và chị dắt nhau đi khắp các gian hàng, cuối cùng chúng tôi mua một cành đào, vài bông hoa Ly, loài hoa chị thích, giờ mới để ý, cho nó vào sách đỏ để sau này đi mua hoa cho chị còn biết nên mua loại nào, trên đường về.

- Mai em về quê đấy, lâu rồi em chưa về.

- Ừ, bao giờ em lên đây?

- Mùng bẩy.

- Lâu thế, để anh ăn tết một mình à?

- Kệ anh chứ.

Chị chu mỏ, nếu mà không phải lái xe tôi đã nhéo đôi môi yêu dấu ấy rồi, mấy ngày chị về quê sẽ chán lắm đây. Về phòng chị, chúng tôi trang trí thêm vài thứ.

- Để hoa chỗ này đẹp này.

- Không, chỗ này hợp hơn, chỗ đấy để hoa Ly.

- Hoa Ly để lên bàn kia, cành đào để cạnh tủ ấy.

- ....

Ba chúng tôi cãi nhau ỏm tỏi việc chọn chỗ để cành đào và hoa Ly, tôi im ỉm cho hai bà beo cãi nhau. Sau một hồi hai người họ mới thống nhất chỗ để cành đào, chán luôn. Ngồi chơi thêm một lúc tôi đứng dậy đi về, chị Ly cũng về quê cùng ngày với chị nhưng lên Hải Dương sớm hơn chị. Về nhà, đang ngồi chơi mẹ gọi ra dọn nhà, tôi đi ra, vẫn không nói lời nào, cần nói cái gì mới mở mồm, không thì thôi.


Chap 14:

Hôm sau tôi đưa chị ra bắt xe bus.

- Về đến nhà nhớ gọi cho anh đấy.

Nhìn chị lên xe đi hẳn tôi mới về, đi ngang qua hàng bánh trưng, nhớ ra nhà chưa có cái nào, tôi ghé vào mua hai cái. Vừa đi vừa nhìn bánh trưng nóng, khói còn nghi ngút, tôi nhớ về quá khứ, khi mà gia đình tôi chưa đổ vỡ. Cứ đến tết, tôi thường cùng mẹ đi chợ mua lá dong, thịt lợn, lạt tre,... cùng bố về quê lấy gạo nếp, ngồi nghịch nước ngâm gạo, ăn vụng đỗ xanh, rồi cùng bố gói bánh trưng, tôi hay nghịch ngợm gói những chiếc bánh trưng nhỏ bé một cách vụng về. Đến tối lại ngồi nghịch lửa, nhìn nồi bánh trưng to đùng, ngọn lửa bập bùng một cách thích thú, và tôi luôn là người gủ gật khi trông nồi. Rồi cả giây phút mang những chiếc bánh bé xinh do mình làm sang cho cô bé nhà bên đang yêu đơn phương nữa. Kí ức cứ thế liên tục tràn về, nhưng giờ đây những điều ấy đã không còn tồn tại nữa, lòng tôi thoáng buồn. Đang hồi tưởng kí ức thì điện thoại tôi rung lên, là Trang gọi.

- Sao gái?

- Gái cục cức, mày rảnh không sang đưa tao đi chụp ảnh, hôm nay trời đẹp.

- Éo.

- Tao éo biết, cho mày mười phút, không là đéo bạn bè gì nữa.

- Rồi, đợi tý, hai mươi phút nữa.

- Mười phút.

Tôi cúp máy vội phóng về nhà lôi em máy cơ đã phủ đầy bụi ra lau lau rồi sang nhà Trang, tôi không phải tay chụp chuyên nghiệp gì nhưng cũng biết chút ít nên làm "ca-ra-men" cho mấy nàng chụp chơi khá tốt. Phóng sang nhà nó.

- Mày đến muộn năm phút.

- Lại còn thế nữa, thế có đi không?

- Có, hí hí.

Lên xe, tôi đưa nó đến những nơi nó muốn chụp, nào là phố hoa, bãi cỏ, nhà hoang, bờ hồ. Các kiểu con đà điểu, độc chạy theo nó cũng mệt đứt hơi. Nhìn nó qua thấu kính thấy xinh xinh, nhiều bức ảnh dễ thương phết, nhiều bức nhìn cứ như con thị nở. Chụp chán chê nó lôi tôi ra uống nước mía.

- Bồi bổ cho cốc nước mía đấy, lát đi chụp tiếp.

- Tao chạy theo mày nãy giờ mà được có cốc nước mía thôi á? Ít ra cũng phải cái gì hơn chút...

- Thế mày có uống không?

- Có.

- Xì....

Chán luôn, tôi mở máy xem lại những bức ảnh đã chụp, có mấy bức tôi chụp trộm nó, nhìn thộn, tối về đăng face,  . Uống xong nó lại lôi tôi đi.

- Ê! Mai đi ăn với lớp mày sang đón tao nhá?

- Xe mày đâu?

- Hỏng rồi.

- Thế thằng Hùng đâu?

- Kệ nó, thế mày có đón không thì bảo?

- Ờ thì đón.

- Biết thế là tốt.

Lại đi chụp ảnh, nó nhắc mới nhớ, mai đi với lớp kiểu gì cũng không say không về....

Hôm sau...

Tôi sang nhà Trang, nó tưng tưng đi ra. Chúng tôi đến nhà lớp trưởng, cả lớp đã đến đông đủ. Quay ra, tự dưng thấy thằng Hùng, đang tán Trang, nhìn tôi với ánh mắt hơi lạ, chắc đang ghen, kệ, tôi có cướp của nó đâu mà sợ. Tôi đi vào giúp mọi người, cuộc vui bắt đầu. Ngồi vào ăn, Trang lại sấn vào ngồi cạnh tôi.

- Sang ngồi với thằng Hùng đê.

- Tao không thích.

- Nhưng nó thích mày.

- Còn tao không thích nó.

Tôi không nói nữa quay ra ăn tiếp, tội thằng Hùng. May ở đây có người lớn, tôi dễ từ chối bia hơn, không tý đi tăn hai trụ sao được với 25 thằng con trai trong lớp được...

Tăng hai, rượu ốc...

- Sang ngồi với thằng Hùng đê, không thấy nó nhìn tao thế nào à? Cả buổi cứ bám đít tao thế.

- Mày im đi, tao không thích nó, tao làm thế để nó đỡ làm phiền tao.

Tôi lại kệ quay ra uống tiếp. Điện thoại tôi rung lên, là chị gọi, tôi đứng dậy đi ra chỗ yên lặng nghe máy.

- Alo!

- Anh đang làm gì đấy?

- Anh đang đi chơi với lớp, còn em? Em ăn cơm chưa?

- Em đang nằm chơi thôi, em ăn rồi, anh uống ít thôi đấy.

- Sao em biết anh đang uống hay vậy?

- Đi với lớp không uống thì làm gì, thôi anh uống tiếp đi, khi nào về thì gọi cho em.

- Ừ.

Tôi tắt máy, quay lại với lớp, thấy Hùng đã ngồi ở chỗ tôi, tôi đi sang chỗ nó ngồi, thấy vậy Trang cũng chạy sang ngồi cạnh tôi, cả lớp ồ lên.

- Mày làm cái gì đấy?

- Kệ tao.

Tôi nhìn Hùng ái ngại, mặt nó tối sầm lại, thôi kệ uống tiếp. 1 chén, 2 chén, 3 chén... Phê rồi, say rồi, khi tiệc tàn thì cũng là lúc mấy thằng con trai lả lướt loạng choạng, một hai thằng chạy vội ra vỉa hè nôn thốc nôn tháo, tôi cười thầm thấy mình còn khoẻ chán. Trời cũng đã khuya, 12 giờ đêm rồi thì phải, lạnh quá. Mỗi đứa chia nhau một ngả ra về. Tôi lai Trang đi cùng vài đứa nữa, vừa đi vừa loạng choạng đánh võng, Trang la oai oái.

- Mày để tao lai, mày say rồi.

- Mày cứ ngồi im, tao chưa say.

Lạng lách, xoẹt xoẹt... Trang cấu mạnh eo tôi.

- Xuống!!!

Tôi đau điếng vội dừng xe nhường tay lái cho nó. Đến ngã tư máy sứ một thằng hô.

- Tao buồn đái quá, dừng xe đi đê.

- Ok!

Cả mấy thằng con trai đồng ý hô to, dừng xe ngay bốt của CSGT, sau thằng quây quanh bốt và xả lũ. Mấy đứa con gái đi cùng ở ngoài cười khúc khích. Mấy con đểu, chúng nó chụp chộm, hôm sau lên fb mà dơ cả mặt. Xả lũ xong lại tiếp tục đi, ngồi sau tóc Trang cứ cắm vào mặt tôi, thơm quá, làm tôi buồn ngủ, thêm chút men, tôi không chịu được, gục lên lưng nó và thiếp đi. Tôi thoáng nghe như có ai đang gọi mình....

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi thấy đầu khá nhức, nhìn xung quanh thấy lạ lạ, người thì hơi lạnh, bụng và chân như đang có vật gì đè lên. Bỏ chăn ra, tôi giật mình, Trang đang nằm ôm tôi, tay để bụng, chân gác chân, hai đứa vẫn mặc quần áo, áo khoác thì để ngoài ghế. Tôi nhìn lại xung quanh một lượt, đây là nhà nghỉ mà. Tôi vội vàng ngồi dậy lay Trang.

- Dậy đi.

- Ưm..gì?

Nó dụi mắt.

- Sao tao với mày lại ở đây?

- Tối qua mày ngủ gật ai mà lái xe được chả vào đây.

- Thế tao và mày có xảy ra chuyện gì không? Sao lúc đấy mày không gọi tao dậy?

- Thằng điên, để im tao ngủ.

- Dậy, trả lời đi.

- Không, mày ngủ như chết thì làm gì có chuyện gì.

- Thật không?

- Thật.

Tôi nhìn lại mình, vẫn còn quần áo, chắc không có chuyện gì thật, tôi thở phào nhẹ nhõm, có chuyện gì chắc tôi sẽ thấy có lỗi với chị và Trang nhiều lắm.

- Dậy đi về.

- Để im tao ngủ.

- Dậy mau, mười giờ rồi.

Tôi đứng dậy mặc áo khoác, nó vẫn ngủ, tôi lôi nó dậy.

- Dậy, về nhà mà ngủ.

Nó vùng vằng, mắt lườm lườm, tôi ném cái áo khoác vào người nó, nó hằm hằm đứng dậy mặc áo khoác. Xuống lấy xe, lúc ra ngoài tôi ngó ngang dọc xem có gặp người quen không rồi mới dám phóng nhanh ra, gặp người quen là xong luôn.

- Mày cũng gan thật, dám đưa tao vào nhà nghỉ.

- Kệ tao, tao buồn ngủ quá, cho tao ngủ tý, bao giờ đến nhà tao thì gọi.

Nó quàng tay qua eo tôi rồi tựa đầu vào lưng tôi.

- Dậy mày, mày ngủ gật ngã thì sao? Ê! Dậy mày!

Nó ngủ thật, mệt cái con này, đi được một đoạn nó ngủ thật sự luôn, qua đoạn cua tí ngã, tôi phải cho tay vào túi áo giữ tay nó cho khỏi ngã, đến cổng nhà nó.

- Ê! Dậy mày! Đến nhà mày rồi!

Nó mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài rồi đi vào nhà, tôi quay xe về nhà, về đến nhà mới nhớ đến chị, gọi ngay cho chị.

- Alo!

- Đang làm gì thế em?

- Ngủ, sao tối qua anh không gọi cho em?

- Anh quên, hì, xin lỗi nhá.

- Chắc anh lại uống say khướt chứ gì?

- Ừ.

- Uống thì kém cứ thích đú.

- Mà sao giờ này còn ngủ?

- Ngủ nướng, thôi em ngủ tiếp đây.

- Ừ.

Vừa cúp máy.

- Tối qua ngủ ở đâu sao mẹ gọi không nghe máy?

- Ngủ nhà bạn.

Tôi bực tức đi lên phòng.

- Hiếu! Quay lại nói với mẹ hẳn hoi.

Tôi không quay lại cứ một mạch đi lên phòng rồi đóng rầm cánh cửa rồi lên giường đi ngủ.

Những ngày lễ tết cứ thế trôi, tôi liên tục cắm mặt vào chơi game, bạn bè không một đứa rủ đi chơi, ở nhà chạm mặt mẹ thì không thích. Buồn, giá như có chị bên cạnh. Đêm hai chín tết, một mình ra công viên xem pháo hoa, nhìn những cặp đôi khác mà ghen tỵ. Tôi lấy máy gọi cho chị, nhớ chị quá, nói chuyện cũng được vài câu, một mình ngồi trên ghế đá lạnh lẽo. Xem chán về nhà đón giao thừa rồi đi ngủ cho khoẻ.

Mùng một game...

Mùng hai, tôi sang chúc tết nhà Trang như lời hẹn lần trước, bố mẹ nó cũng đã quen mặt tôi rồi nên cũng thoải mái.

- Lì xì tao đâu?

- Đây! Thế lì xì tao đâu?

- Mày chả ga lăng gì cả.

- Ga lăng là cái gì có ăn được không?

Trang rút trong túi ra bịch lì xì, chúng tôi lì xì qua lại nhau, y trang con nít....

Mùng ba đang chơi game thì chị gọi, chắc nhớ tôi đây.

- Alo! Nhớ anh à?

- Hức...em khổ quá... Em không chịu được đâu anh...hức

Tôi bỗng thấy lo lắng cho chị, hỏi dồn dập.

- Em sao vậy? Nín đi, kể cho anh xem có chuyện gì?

- Hức...mẹ em..biết chuyện em làm điếm..rồi. Hức...mẹ đuổi em ra khỏi nhà...giờ em không biết đi đâu nữa..hức.

- Cái gì? Sao lại có chuyện đấy? Giờ em đang ở đâu?

- Em ..đang đi lang thang..

- Trời....

Tôi thấy thương cho chị quá, thật trớ trêu, bây giờ chưa có xe bus để chị về đây với tôi, tôi phải đến bên chị.

- Em tìm chỗ nào chú tạm đi anh sẽ đến chỗ em.

- Nhưng anh có biết đường đâu?

- Không sao vừa đi vừa hỏi là được, em đợi anh chút nhé.

- Vâng...

Tôi vội lấy xe lao ra khỏi quán nét về nhà móc lợn thêm í tiền rồi lại vội vàng lên xe đi Thái Nguyên. Khổ thân chị, mùng ba tết mà thế này, mà sao mẹ chị lại biết được, trong đầu tôi đang rất lo lắng cho chị, tôi vặn ga cố phóng thật nhanh đến chỗ chị. Vừa đi vừa hỏi đường, trời lất phất hạt mưa, lạnh buốt, nhưng có người còn lạnh hơn tôi đang ở ngoài kia một mình.

- Chị ơi cố đợi em một chút nhé!

Bây giờ là 6 giờ tối, sau gần 6 tiếng vừa đi vừa hỏi đường cuối cùng tấm bảng nội thành Thái Nguyên cũng hiện ra, sắp được gặp chị rồi, tôi gọi cho chị.

- Em đang ở đâu đấy? Nhắn tin cho anh địa chỉ đi.

- Vâng.

Chị nhắn cho tôi địa chỉ, tôi lại hỏi đường, thêm 20 phút, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy chị. Thấy tôi, chị chạy đến bên tôi òa khóc, tôi ôm chị vào lòng, chị nức nở như một đứa trẻ, mọi người xung quanh thì quay ra nhìn chúng tôi.

- Nín đi em, mọi người đang nhìn kìa.

Chị vẫn khóc, tôi lấy tay lau nước mắt cho chị.

- Nín đi, anh đến đây rồi.

Tôi cầm balo của chị kéo chị lên xe rồi đi, nhưng chưa biết đi đâu, trời cũng đã tối rồi, chị tựa vào lưng tôi sụt sịt.

- Em ăn cơm chưa? Mình đi ăn gì nhé.

- Vâng.

Tôi lượn vòng vèo tìm quán cơm, mãi mới thấy, dừng xe tôi dắt chị vào, tôi gọi hai suất cơm, giờ tôi mới nhìn kĩ, chị tiều tụy quá. Phục vụ mang cơm ra.

- Em ăn đi, ăn xong rồi kể cho anh nghe xem có chuyện gì.

Chị buồn tủi ăn từng miếng cơm, tôi ngồi gắp thức ăn cho chị, nhìn chị như vậy tôi cũng chả buồn ăn.

- Anh ăn đi, em không sao đâu.

- Nhìn em thế này mà bảo không sao à? Em ăn nhiều vào.

Ăn xong chúng tôi lại đi, đã tám giờ, trời se se lạnh, chắc không về Hải Dương được, tôi tìm một nhà nghỉ để ngủ qua đêm, mai về Hải Dương sau. Chị ngồi trên giường, tôi ngồi ghế đối diện chị, chị có vẻ rất buồn.

- Được rồi, em kể cho anh nghe đi.

- Mẹ em biết rồi, mẹ đuổi em ra khỏi nhà, mẹ bảo em không còn là thành viên của gia đình nữa, mẹ sỉ nhục, chửi rủa em... nói em là con đĩ...hu hu..

Chị lại khóc, nghe chị nói mà tôi thấy tức mẹ chị, sao lại có thể nói chị như thế, dù sao chị cũng là con của bác ấy mà.

- Em nín đi, đừng khóc nữa, sao mẹ em lại biết được?

- Hức.... Hôm qua bạn mẹ em đến cùng con trai, em không nhớ rằng anh ta đã từng...hức.. quan hệ với em trên Hải Dương, anh ta làm ở một công ty trên đấy.. anh ta vẫn nhận ra em..

Chị nói trong sự nghẹn ngào, đau khổ, trong từng tiếng nấc. Nghe đến đây là tôi đã hiểu.

- Rồi anh ta nói cho mẹ em?

Chị lắc đầu.

- Mẹ anh ta đã nói cho mẹ em.. Bà lấy cớ đó để sỉ nhục em, đuổi em ra khỏi nhà. Em nhớ bố, mẹ đẻ lắm...

Chị lại khóc.

- Thế người đuổi em ra khỏi nhà là ai? Bố mẹ đẻ em đâu?

- Bà ấy là vợ hai của bố, bố mẹ em mất rồi...

Nói đến đây chị đã sầu lại càng sầu hơn.

- Anh xin lỗi, anh không biết...

- Không sao đâu anh, cảm ơn anh đã đến bên em.

Chị nhìn tôi, ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc, tôi cười nắm tay chị.

- Thôi được rồi, em đừng khóc nữa, ngủ đi cho đỡ mệt, nhìn em phờ phạc quá đấy, ngủ đi rồi từ mai lên Hải Dương sống với anh.

Chị nằm xuống giường, tôi đắp chăn cho chị, chị cuộn tròn như con mèo con. Tôi đi ra khóa cửa rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong đầu tôi lúc này hiện lên bao suy nghĩ về chị, chị khổ thật, chị còn phải chịu bao nhiêu lỗi bất hạnh nữa đây? Giờ đây chị chỉ còn mình tôi bên cạnh, tôi thấy mình phải có trách nhiệm bên chị, bù đắp phần nào cho những bất hạnh chị phải chịu đựng.


Chap 15:

Tôi lên giường nằm cùng chị, chị rúc vào ngực tôi.

- Anh muốn nghe về gia đình em không?

Chị ngẩng lên nhìn tôi, hai má chị đã cặn khô dòng nước mắt, tôi nhìn chị không trả lời, trong tôi nửa muốn biết nửa không. Tôi vốn không thích nghe về quá khứ của người khác, tôi sợ nó sẽ làm tôi có cái nhìn khác về họ. Tôi không cần biết họ có quá khứ tốt hay xấu, chỉ cần tôi và họ đối xử tốt với nhau ở hiện tại và tương lai là đủ, mà có nghe cũng chả thay đổi được điều gì, thêm đau đầu.

Chị cúi mặt xuống nói.

- Mẹ em mất năm em mười tuổi, chỉ vì bố em ngoại tình với người khác, bà buồn bã đắm mình trong phòng thí nghiệm... Một năm sau bố em lấy người khác, em đã rất giận ông, cả người ông lấy về nữa. Mới đầu mẹ hai đối xử rất tốt với em, em không nghĩ mình có thể tha thứ cho họ, nhưng rồi em đã mủi lòng. Sau đó mẹ hai sinh con, từ đấy mới lộ rõ bản chất, bà ta ngày càng đối xử tệ với em, bố em cũng chẳng còn quan tâm em nhiều nữa....

Chị im lặng, rồi lại kể tiếp, tôi chỉ biết im lặng nghe chị nói, giọng chị đợm buồn.

- Rồi bố em mất do bệnh tim, khi không có bố mẹ hai làm chủ gia đình, em như con ở trong nhà, là cái gai trong mắt, bà ta luôn muốn đuổi em ra khỏi nhà... (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Hôm nay, bà ta đã làm được.

Chị cười khẩy.

- Mai anh cùng em ra thăm mộ bố mẹ em nhé, chắc bố mẹ em muốn gặp anh lắm đấy.

Chị nhìn tôi cười, tôi cũng cười đáp lại.

- Ừ, anh cũng muốn gặp bố mẹ vợ nữa.

Chị cấu nhẹ vào ngực tôi khúc khích, chúng tôi ôm nhau nằm nói chuyện thêm một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy chị vẫn ngủ, tôi nằm ngắm chị ngủ. Mười năm phút sau chị tỉnh giấc, hai chúng tôi nhìn nhau cười.

- Dậy thôi em, đi ăn sáng rồi đi gặp bố mẹ vợ nữa.

Chị bĩu môi cười, chúng tôi cùng nhau chui vào nhà tắm, dùng chung bàn chải, khăn mặt luôn. Xong xuôi xuống chả phòng rồi đi ăn sáng, sau đó đi mua ít hoa quả để thăm mộ bố mẹ chị. Chị chỉ đường, tôi lái xe, đi qua những con đường lạ hoắc, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi theo chị len lỏi vào trong.

- Mộ mẹ em đây nè!

- Còn bố em?

- Ở đằng kia, tý mình ra.

Tôi giúp chị bày hoa quả, ngôi mộ lát gạch hoa phủ đầy bụi, có vẻ đã lâu không ai đến viếng, rồi chúng tôi nhổ bớt cỏ dại, thắp nhang, chị chắp tay khấn gì đấy, nước mắt lại lăn dài trên má.

- Mẹ, đây là Hiếu, người yêu con, anh ấy là người tốt, luôn bên con mỗi khi con buồn đấy mẹ ạ.

- Con chào mẹ vợ, mẹ ở dưới suối vàng không phải lo lắng cho Bích đâu, con sẽ chăm sóc cho cô ấy.

Chúng tôi đứng nhìn ngôi mộ, tôi nắm lấy tay chị, mắt chị vẫn dưng dưng.

- Mình đi thăm bố em đi anh.

- Ừ.

Chị lau nước mắt rồi dẫn tôi đến ngôi mộ của bố chị. Hai ngôi mộ cách nhau không xa, tầm 5 mét. Chúng tôi lại cùng nhau dọn dẹp rồi thắp nhang cho bố chị. Chị lại đứng nhìn ngôi mộ, vẻ mặt khá buồn. Xong xuôi thì đi về, ra xe chị lấy từ trong balo ra một bức ảnh.

- Bố mẹ em này!

Tôi cầm lấy bức ảnh chị đưa, nó đã nhoè đi phần nào theo thời gian.

- Em còn mỗi bức ảnh này của họ...

Bố mẹ chị đẹp đôi thật, chị giống bố hơn giống mẹ, đôi mắt thì tôi thấy mắt trái giống mẹ còn mắt phải giống bố. Chả biết tôi mắt lác hay làm sao nữa.

- Ảnh nhoè rồi sao em không mang đi phục chế ấy.

- Em không biết.

- Thế tý trên đường về mình xem có quán chụp ảnh nào không vào bảo người ta làm cho nha.

- Vâng.

Chị cười, chúng tôi lên xe quay về Hải Dương, chị vẫn buồn, ít nói hơn. Đường về thì cũng không phải vừa đi vừa hỏi nữa.

- Hay mình về quê ngoại anh chơi luôn nha?

- Em ngại lắm.

- Có gì đâu mà ngại, về anh còn giới thiệu cháu dâu cho bà ngoại nữa chứ.

Chị đánh nhẹ vào vai tôi thẹn thùng, nhìn qua gương xe thấy hai má chị đỏ ửng, thấy yêu yêu. Trên đường về tôi luyên thuyên trên trời dưới biển cho chị quên đi chuyện đã xảy ra. Đường về tôi thấy ngắn hơn khi có chị đi cùng, loáng cái đã đến Hải Dương, tôi đưa chị về phòng.

- Em vào nghỉ đi, anh về lấy ít đồ chiều về quê. À trưa nay ăn gì tiện anh mua luôn.

- Gì cũng được, nè! Cầm lấy mà đi chợ.

Chị giơ tiền trước mặt tôi.

- Thôi, anh có rồi.

Chị bĩu môi, tôi quay xe về nhà lấy đồ chiều về quê, mẹ tôi chiều nay cũng về, mẹ và chị sẽ chạm mặt nhau, nhất định sẽ khó xử cho chị. Đằng nào trước sau gì mẹ cũng phải biết tôi và chị yêu nhau, gặp ở quê có nhiều người dễ nói chuyện hơn.

Lấy đồ xong tôi ra chợ mua ít thức ăn rồi qua phòng chị. Chị đang quét nhà, mấy ngày không có ai động đến nên hơi bụi. Dãy trọ mọi người đã về quê hết không còn ai, không khí yên ắng như dành riêng cho hai chúng tôi. Tôi và chị lại cùng nhau nấu, ăn, rửa bát rồi lên giường ôm nhau ngủ chiều còn về quê, ba giờ chiều, chúng tôi xuất phát.

- Anh quên không đưa em đi sửa ảnh.

Chị nói với giọng giận dỗi.

- Thì giờ đi.

Tôi quay xe đi sửa ảnh cho chị. Đến nơi, khi nhìn bức ảnh được phục chế ép dẻo đẹp đẽ, chị khá vui mừng, cười tươi như trẻ được quà. Chúng tôi lên xe và đi, đường về quê cũng ngắn hơn, đi xe máy từ từ mất có 40 phút. Những cánh đồng dần hiện ra, con đường quê mát dịu mùi cỏ, mùi đất, mùi phân trâu ủ bên đường, kí ức về quá khứ hào hùng lại hiện về. Dọc đường tôi cũng đã kể cho chị nghe những chiến tích thời trẻ trâu ấy, chị nghe mà cười sặc sụa. Vào đến sân nhà ngoại tôi thấy xe mẹ dựng trước cửa bếp, mẹ về sớm thế, tôi bỗng thấy hồi hộp, dắt chị vào nhà.

- Cháu chào bà ạ, cháu chào các bá.

- Cháu chào bà, cháu chào các bác.

- Về muộn thế cháu, dạo này nhìn cao to nhỉ.

- Vâng.

Quay ra mẹ, thấy chị mặt mẹ sầm lại.

- À đây là Bích, người yêu cháu, cháu dâu tương lai của bà và các bá đấy ạ, hì hì.

Mọi người cười ầm lên, chị thì xí hổ mặt đỏ ửng cấu vào eo tôi. Mọi người quay ra hỏi thăm chị bỏ rơi thằng cháu này luôn, tôi cất đồ rồi ra vườn kiếm trái ăn.

- Con không nghe mẹ sao?

- ...

- Mẹ đã nói con không được có bất cứ quan hệ gì với loại người đấy, nó là cav...

- Con lớn rồi, con biết mình nên chơi với ai, ai tốt ai xấu.

Tôi ngắt lời mẹ.

- Mà Bích cũng đã bỏ nghề rồi, con yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy.

- Không được.

- Không được? Mẹ xem lại những gì mẹ đã làm với bố và con đi, mẹ có quyền bình phẩm Bích sao?

Mẹ tôi nhìn tôi không thốt lên lời.

- Con yêu Bích, mong mẹ đừng làm khó cô ấy, con sẽ không bỏ cô ấy vì bất cứ điều gì đâu. Mẹ biết tính con rồi đấy.

- Mà mẹ cũng đừng nói với họ hàng về quá khứ của cô ấy, bây giờ Bích đã khác rồi, cô ấy cũng đã gặp nhiều đau khổ, con không muốn cô ấy bị tổn thương vì quá khứ nữa.

Nói xong tôi đi vào trong nhà, tôi không chắc mẹ sẽ để tôi tiếp tục yêu chị nhưng tôi đã hạ quyết tâm rồi, không gì thay đổi được đâu. Bà và mọi người có vẻ quý chị, cứ khen chị xinh suốt, để thằng cháu này bơ vơ chả ai hỏi thăm, buồn không. Tôi chạy lên nhà tìm anh họ kém tôi hai tuổi, không có nhà, chắc đi chơi game rồi. Tôi lấy xe phóng sang làng bên, làng bà tôi không có quán nét, đến nơi thấy thằng cu đang chơi CF. Tôi bật máy chơi luôn, đang chơi thì mẹ gọi về. Quay ra trời đã tối, ham chơi quá, về thôi. Vừa về.

- Hai thằng này lại đi chơi điện tử hả?

- Đâu, bọn cháu sang nhà thằng kia chơi.

- Thôi vào ăn cơm đi.

Quay ra chị thấy đang lườm tôi, có biến gì đây. Ngồi vào mâm thấy chị ngồi cạnh mẹ, hai người nói chuyện bình thường, phép màu gì đã xảy ra thế này, tốt rồi, vui quá. Ăn xong ra hè ngồi chơi cho xuôi cơm.

- Anh đi tắm đi.

- Thôi, lạnh lắm, mai tắm.

- Bẩn thế, từ giờ đến mai đừng có ôm em đấy.

- Chưa biết ai ôm ai đâu nha.

Chị nguýt tôi mặt kênh kiệu quay đi chỗ khác, ở đây mà chỉ có hai chúng tôi thì tôi đã ôm chị cho khỏi ngứa mắt rồi. Trời hôm nay nhiều sao quá. Đến lúc đi ngủ, tôi ngủ với bà và chị, chị nằm trong, bà nằm giữa, tôi nằm ngoài. Bà kể cho chị nghe về tôi hồi bé, toàn những kỉ niệm đáng xấu hổ tôi muốn giấu còn không xong, mà bà lại đi kể cho chị nghe, chị cứ nằm cười. Nghe bà kể chuyện một lúc mới chịu ngủ, đang ngủ thì.

- Ê! Hiếu!

- Hả?

- Suỵt! Dậy đi chơi game!

- Ờ!

Tôi ngẩng lên ngó xem bà và chị đã ngủ chưa rồi nhẹ nhàng chuồn ra ngoài. Hai anh em lại nhẹ nhàng dong con mini chiến ra ngoài rồi hai thằng lao như điên trong đêm tối, anh em clan CF.Làng Giồng đã hội tụ đông đủ. Đến tận 11 giờ trưa hôm sau chúng tôi mới mò về. Về nhà không thấy mẹ và Bích đâu.

- Mẹ cháu với Bích đi đâu rồi bà?

- Chúng nó ra nhà bá Nhung rồi, hai đứa mày đi đâu cả buổi sáng thế hả? Lại đi chơi điện tử, mẹ mày gọi mày mà mày không nghe máy.

- Cháu không mang điện thoại, mà có gì ăn không bà, cháu đói quá.

Tôi đi vào bếp lục đồ ăn, bà bảo mẹ tìm tôi làm tôi nhớ về tết ba năm trước. Hai anh em chúng tôi ham game đi chơi từ sáng đến tận 7 giờ tối mới mò về. Mọi người đi tìm khắp nơi, hai thằng sợ sun tờ rym không dám đi cửa trước, phải chui qua vườn rồi qua chuồng bò đi cửa sau vào nhà. Lại nghe mọi người dọa đánh đòn, càng sợ hơn, thế là rủ nhau chui vào gầm giường chốn. Thế nào lại ngủ quên luôn ở đấy, đến tầm 10 giờ, may sao bà chị họ thấy cái chân tôi thò ra ngoài mới phát hiện ra. Bả cầm que chọc chọc, hai thằng bật giậy đập đầu vằo giường đau điếng. Mọi người thì cười ầm lên, hai thằng lọ mọ bò ra, mọi người buồn cười quá nên thôi không đánh nữa. Hên!

Đang hồi tưởng thì nghe tiếng xe của mẹ về, vội lấy quần áo chạy vào nhà tắm chốn thêm vài phút nữa, vẫn sợ. Tắm xong đi ra nhìn chị, mặt chị hằm hằm, tôi hơi hột, đi đến ngồi cạnh chị.

- Giỏi nhỉ, dám đi từ đêm qua đên giờ.

- Hì! Mà sao em biết?

- Hứ! Lần sau còn thế thì chết với em.

- Ok gấu!

Ba ngày ở quê cũng vui, mẹ và chị đã hòa hợp hơn, chị cũng không còn buồn nữa, tốt rồi. Lúc về Hải Dương mà mọi ngưới cứ lưu luyến chị, chả thấy nói gì tôi, buồn không, mẹ tôi thì đi sau, đi trước còn sang bên nội khoe người yêu nữa chứ. :3

- Em và mẹ anh nói chuyện gì với nhau mà mẹ anh thay đổi thái độ nhanh thế?

- Bí mật.

- À sang bên nội anh luôn nha?

- Anh định công khai quan hệ chúng mình à?

- Ừ, em không thích sao?

- Không phải, tại em bất ngờ quá.

- Em vui không?

- Có, hi hi.


Chap cuối:

Từ bên ngoại sang nội cũng không xa lắm, mất có 20 phút. Trời hôm nay có vẻ đẹp, nắng ấm. Con đường về quê nội đã lát xi măng không còn là những con đường gạch tạm bợ như trước nữa, cũng lâu tôi chưa về đây, mọi thứ đã thay đổi ít nhiều, bố tôi và dì hai về trước, cả bé con của họ nữa.

- Cháu chào bà, các bác! Cháu chào bà!!

- Hả? Đứa nào đây?

- Cháu Hiếu đây bà!

- Thằng Hiếu con chú Khuyên về thăm bà đấy!

Bà nội tôi tai không còn thính, mắt bà mờ đi nhiều, lưng cũng không còn thẳng nữa. Tôi giới thiệu chị với mọi người, đằng nội ai cũng có vẻ quý chị như đằng ngoại, hay là chị quá giỏi lấy lòng người khác. Tôi ra véo má trêu đứa em gái cùng cha khác mẹ.

- Hiếu ra đây nói chuyện với bố.

Tôi theo bố sang quán nước bên kia đường, bố tôi vẫn quan tâm tôi như thuở nhỏ.

- Bố nghe mẹ nói rồi, con còn nhỏ chưa hiểu được mọi thứ, bố và con đều không thể tha thứ cho mẹ con, nhưng con đừng lạnh nhạt hay hỗn với mẹ, dù sao mẹ con đã nuôi con đến bây giờ, mẹ con cũng có lỗi khổ riêng, con hãy hiểu cho mẹ.

- Vâng...

- Bố cũng nghe kể về con dâu rồi, con dũng cảm lắm, bố cũng chưa chắc dám hành động như vậy đâu.

Bố vỗ vai tôi cười.

- Con bé xinh lắm, à bố nghe mẹ nói con bé đang thất nghiệp, nếu không tìm được việc con cứ gọi bố, bố sẽ tìm cho một công việc tử tế.

- Vâng, con cảm ơn bố.

Bố nhìn tôi cười, ông vẫn thương tôi như ngày nào, nói chuyện thêm một lúc tôi và bố quay về nhà bà. Thấy chị đang chơi cùng em gái tôi và dì, tự dưng thấy ghen tị với em gái vì được bố bên cạnh hằng ngày. "Nhớ ngoan với bố nha em gái!" tôi thầm nghĩ. Mấy ngày ở quê, tôi dẫn chị đi thăm họ hàng, ai cũng khen chị, nói tôi may mắn khi yêu được chị, công nhận tôi cũng thấy mình may mắn thật. Hôm sau tôi dẫn chị sang đảo cò chơi, chị thích thú chỉ trỏ mấy đàn cò trắng, rồi cái vẻ mặt buồn thiu của chị khi thấy mấy con cò con chết nổi lềnh bềnh ở mặt hồ nhìn ngộ và yêu vô cùng. Tối nằm ngủ, tôi suy nghĩ về những điều bố nói, tôi đã sai, dù không thể tha thứ cho má tôi cũng không được làm vậy với má, không có má liệu tôi có ngày hôm nay? Tôi phải xem lại thái độ của mình thôi. Mấy ngày ở quê cũng hết, lại sắp phải đi học. Trở lại Hải Dương, khi chúng tôi từ quê lên đã thấy Ly trong phòng. Mới có mấy ngày tết không gặp mà nhìn bả ục ịc hơn hẳn. Thấy bà Ly than tăng cân, chị xem lại mình.

- Em cũng tăng cân rồi này!

Nghe xong tôi kiếm cớ về luôn, ở lại nghe chị than thở chối tỉ lắm, chán luôn. Đúng là phụ nữ.

Ngày nghỉ lễ tết cuối cùng kết thúc, ra lớp, nhìn đứa nào cũng có điểm khác lúc trước tết. Mấy đứa con gái cũng béo hơn, tết ăn nhiều đây, đứa nào hai má cũng phính phính nhìn muốn cắn. Ngồi trong lớp tôi cứ véo má Trang, mềm mại có chút mỡ kích thích thế.

- Thằng điên này tao đập chết mày giờ.

- Khà khà! =))

Một tuần sau kể từ ngày đầu tiên tôi đi học, anh Trung gọi báo đã tìm cho chị một công việc trong xưởng mì tôm, công việc không nặng nhọc lắm, chị rất vui, ôm trầm lấy tôi khi vừa nghe tôi báo tin...

Một tháng sau, chị lĩnh tháng lương đầu tiên, chúng tôi mở tiệc ăn mừng. Những tháng tiếp theo cứ thế qua đi, chị không còn trang điểm nữa, những bộ son phấn, quần áo sexy chị chuyển nhượng hết cho Ly, tôi khá vui khi chị làm như thế. Tôi vẫn thường đưa đón chị đi làm sáng tối, một hôm do thủng lốp xe, tôi đón chị muộn, từ xa đã thấy chị ngồi sau xe một người khác. Tôi hơi buồn, lại nghĩ đến những câu chuyện trên Voz, phải chăng tôi sắp mất chị, tôi phải làm gì đây, tôi quay xe về nhà, tháo pin điện thoại và đi ngủ, tôi không hiểu mình bị làm sao nữa. Và đã thêm một hai lần nữa tôi không đến đón chị, vẫn là người ấy.

- Sao dạo này anh hay đến đón em muộn vậy?

- Anh đi học về muộn quá, anh xin lỗi, mà người đưa em về là ai thế?

- À, anh làm cùng em thôi.

- Ừ...

- Anh ghen đấy à?

- Không.

- Xì, thôi đi ông tướng, em không yêu anh ta đâu mà lo.

- Ừ.

Mặc dù nghe chị nói như vậy nhưng tôi vẫn thấy lo lắng, nhưng tôi đã lo lắng thái quá rồi. Ngày tháng lại dần qua đi, chị đã bắt đầu hình thành các mối quan hệ với đồng nghiệp, tôi vui cho chị vì chị có nhiều bạn bè hơn. Cuộc sống của chúng tôi cứ êm đềm như vậy, tưởng như nó sẽ mãi là màu hồng đẹp đẽ, ông trời đã thương chị và tôi.

- Em đi khám sức khoẻ về rồi à? Bác sĩ bảo sao?

- À...sức khoẻ của em vẫn bình thường...ừm.

- Em sao thế? Có chuyện gì sao?

- Không, em không sao, em hơi mệt thôi, em muốn ngủ, xin lỗi anh nha.

- Ừ, không sao, em vào nghỉ đi.

Tôi vẫn vô tư mà không hề hay biết một điều...

Kì thi tốt nghiệp cũng đã đến, tôi cũng đã chọn cho mình một ngôi trường đại học. Những ngày ôn thi, chị và mẹ thay nhau chăm sóc cho tôi về mọi thứ, tôi không phải làm bất cứ điều gì ngoài ăn và học, tôi tự nhủ mình phải học thật tốt để không phụ lòng họ, và tôi đã đạt được mục tiêu thứ nhất, đỗ tốt nghiệp, chị và mẹ rất vui, tôi chỉ còn một mục tiêu nữa. Ngày lên Hà Nội đi thi, bố đưa tôi đi, đêm nào chị cũng gọi điện động viên tôi, đi thi, tôi nghĩ mình đã làm bài tốt. Về nhà ngồi đợi kết quả, tôi thoải mái đi chơi với chị, và khi có tin báo về tôi và chị, mẹ vui mừng ôm lấy nhau, tôi đã trúng tuyển, điểm tôi suýt soát điểm của thủ khoa luôn. Thế là tôi sắp trở thành sinh viên của Học viện Bưu Chính Viễn Thông, những ngày hè còn lại bên chị, tôi khá háo hức cho cuộc sống sinh viên.

- Sắp phải đi học xa rồi, anh sẽ nhớ em lắm đây.

- Anh lên đấy cố mà học, nhớ thì gọi cho em, hôm nào được nghỉ làm em sẽ lên thăm anh.

- Em nhớ nha!

Tôi và chị cười đùa dắt tay nhau đi quanh siêu thị. Lại sắp đến sinh nhật tôi, không biết chị sẽ tặng gì nhỉ. Bữa tiệc sinh nhật tôi lại diễn ra như năm ngoái, lại nhớ tới ngày này năm ngoái khi mất người người yêu. Nhưng chả sao, tôi đã có chị rồi, tôi hùng hổ tuyên bố với bạn bè về chị hôm sinh nhật, chị lại xí hổ cấu eo tôi, nhìn chị có vẻ rất hạnh phúc. Đêm đấy khi ở phòng chị, tôi có đòi hỏi, nhưng chị không đồng ý, có chút men, tôi vẫn ngoan cố, nhưng chị vẫn nhất quyết không đồng ý.

- Em làm sao thế?

- Em không sao, chỉ là em không muốn, em hơi mệt.

Tôi bực tức đi ra ngoài ngắm sao, chị đi theo.

- Em xin lỗi, nhưng em không thể.

- Tại sao?

- Em...

- Thôi em vào ngủ đi, anh về đây.

Tôi phóng xe về, mặc chị, đang đi thì gặp Trang đi bộ.

- Ê gái! Đi đâu đấy? Xe đâu mà đi bộ, tao tưởng mày về rồi.

- Đi uống rượu, đang buồn.

- Cho tao đi với.

- Ừ, đi, tao uống một mình cũng buồn.

- Ừ, lên xe đi.

Tôi cùng Trang kiếm quán nhậu.

- Sao hôm nay tâm trạng thế?

- Không biết, tự dưng buồn thôi.

- Ờ.

Từng chén rượu vào ra, tự dưng hôm nay tửu lượng cao thế, Trang đã say và đòi về. Trên xe, nó tựa vào người tôi, mùi thơm của nó hắt vào mũi tôi, ngực đè mạnh vào lưng, tôi đang tức chị, lại thêm tình huống này, tôi đã thành thằng khốn nạn...

Sáng hôm sau vừa mở mắt tôi ăn ngay một cái tát của Trang, mắt nó đỏ quạnh nhìn tôi đầy thù hận.

- Mày là thằng khốn nạn.

Tôi cúi gằm mặt, tỉnh rượu rồi tôi mới thấy hối hận vì hành động của mình, tôi có lỗi với Trang.

- Tao xin lỗi...

Trang đứng dậy đi ra cửa.

- Từ nay mày đừng gặp tao nữa.

Nó đi một mạch ra ngoài.

- Để tao đưa mày về.

Tôi vội mặc quần áo chạy theo nó, nhưng không kịp, nhìn chiếc taxi trở nó dần xa, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi chỉ biết chạy đến bên chị, tôi bắt đầu thấy sợ việc Trang sẽ nói cho chị biết, tôi lấy máy chị và chặn số Trang, cảm thấy yên tâm phần nào. Và tôi đã mất đi một người bạn thân, một người bạn tri kỉ, Trang còn không thèm nhìn mặt tôi. Thời gian tôi phải lên Hà Nội học sắp đến, chỉ còn một tuần bên chị, tôi phải tận dụng triệt để những ngày cuối cùng này.

- Anh lấy cho em cái áo xanh trong tủ với!

Tiếng chị trong nhà tắm vọng ra, tôi đi ra mở tủ, khi vừa lấy áo một tờ giấy trong khe tủ vướng vào áo rơi ra, là tờ khám sức khoẻ lần trước của chị. Tôi loay hoay tìm cái khe kẹp tờ giấy vừa rơi định để lại chỗ cũ nhưng tôi nhớ lại vẻ mặt của chị đi khám sức khoẻ về khi tôi hỏi thì tôi bỗng thấy tò mò muốn đọc. Tôi đưa áo cho chị rồi ra giường bỏ giấy ra đọc. Mấy dòng đầu đều ghi bình thường, nhưng khi tôi đọc đến dòng xét nghiệm máu... Tôi cứng đờ người, như có tia sét vừa đánh vào người. Tờ giấy ghi dương tính với Hiv, đang ở giai đoạn đầu, tôi vội dụi mắt ngồi xem lại, vẫn là những dòng chữ ấy. Tôi bàng hoàng, không thể tin những gì mình nhìn thấy, ngay lúc đấy chị từ nhà tắm bước ra.

- Anh làm sao đấy? Tờ giấy gì thế?

Chị cầm tờ giấy lên, ngay khi vừa nhìn, chị đánh rơi tờ giấy, chị nhìn tôi không thốt lên lời.

- Tại sao em không nói với anh?

Hai mắt chị dưng dưng, miệng lắp bắp, tôi hét lên.

- TẠI SAO??

Chị òa khóc, tôi thì đầu óc trống rỗng, thẫn thờ, chị Ly cũng vừa đi chợ về.

- Hai người sao thế?

Chị vẫn khóc, tôi vẫn ngồi im, Ly nhặt tờ giấy lên xem, vừa xem xong Ly cũng thể hiện sự bất ngờ trên khuôn mặt.

- Mày bị..bị Hiv sao? Sao mày không nói gì?

- Cô ấy giấu cả em...

Tôi nhìn chị, nước mắt ướt sũng, cả ba chúng tôi đều im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của chị. Tôi không tin điều này lại có thể xảy ra, tôi sốc, với tất cả những gì tôi đã cùng chị trải qua, tưởng chừng như đã kết thúc mọi gian khổ, tại sao số phận lại làm vậy với chị và tôi, tại sao...

Chị nín dần, chỉ còn những tiếng nấc, Ly đỡ chị lên giường ngồi.

- Em xin lỗi...

- ...

Chị nắm lấy tay tôi, tôi còn không nhìn chị.

- Anh không cần phải tha thứ cho em, em xin lỗi.... anh có thể bỏ em nếu anh muốn...em đã không còn gì nữa rồi...

Tôi bất ngờ khi nghe chị nói xong, Ly thì đi ra ngoài để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau.

- Em nói cái gì vậy hả?

- Em...

- Em giải thích đi.

- Em...em cũng ...có lẽ là do hôm cuối cùng...người khách cuối cùng...em đã chủ quan và không yêu cầu người ta mang bao cao su...người ta cũng là khách quen nên em không thể ngờ...em xin lỗi...

Tôi nghe xong mà choáng váng, tại sao chị lại có thể chủ quan như thế, chị đã hại đời của chính mình, giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị nhất quyết từ chối việc tôi đòi quan hệ với chị, vậy mà tôi lại....

Tôi có lỗi với chị và Trang, tôi sẽ không có quyền giận chị, lúc này tôi thấy rối bời quá, tôi nhìn chị. Càng suy nghĩ tôi càng thấy ức, ức vì chị, ức vì bị đùa giỡn, ức vì cuộc đời lỡ lòng nào làm vậy với hai chúng tôi. Tôi không muốn tin vào điều này nữa, tôi kéo chị dậy.

- Đi! Đi xét nghiệm lại, có thể tờ giấy này ghi sai.

Tôi kéo chị dậy, chị đứng yên kéo tôi lại.

- Không sai được đâu anh, em đã đi xét nghiệm tất cả các bệnh viện rồi, đó là sự thật...em đã bị Hiv...

Chị lại òa khóc, tôi im lặng, nghiến răng ken két. Nhưng khi nhìn chị khóc, tôi thấy đau nhói trong tim, tôi xót xa cho chị, tôi ôm chị vào lòng, cố gắng kiềm chế nước mắt của mình. Chị cứ khóc, khóc, áo tôi ướt đẫm nước mắt, bây giờ tôi phải làm sao, một vết thương lòng quá lớn. Chúng tôi im lặng đã hơn một giờ, chị không khóc nữa, những tiếng nấc đều đều vang lên. Ly bước vào nhìn chúng tôi ái ngại, tôi đã bình tĩnh hơn, cảm thấy mình nên làm gì đó. Tôi đưa chị lên giường nằm.

- Em ngủ đi, đừng khóc nữa, anh sẽ cùng em vượt qua chuyện này.

Tôi dỗ dành cho chị ngủ, nửa tiếng sau chị đã ngủ. Tôi gọi riêng Ly ra nói chuyện.

- Chị đừng nói với ai chuyện này.

- Ừ, chị hứa.

- Mà chị nhớ khách quen của Bích không? Người cuối cùng Bích quan hệ ở chỗ làm ấy.

Ly tỏ vẻ suy nghĩ.

- À, thằng Huy, sao thế?

- Chị giúp em tìm hiểu thông tin về hắn nha, hắn còn đến chỗ chị không?

- Có, ừm. Em định làm gì thế?

- Em đang tính, chị giúp em nha, động viên Bích dùm em, em về có chút việc.

- Ừ.

Tôi đi về nhà suy nghĩ, thằng chó ấy, khốn nạn. Tôi gọi cho thằng bạn.

- Mày mua cho tao đoạn tuýp tầm năm mươi xen ti mét.

- Ờ, định đánh thằng nào thế? Có cần tao gọi mấy ông anh không?

- Từ từ, mày cứ mua cho tao đi, hết bao nhiêu tao trả, có gì tao gọi.

- Ok.

Cúp máy, tôi quyết phải đánh thằng chó đã lây bệnh sang chị, lúc này tôi đang rất mù quáng không suy nghĩ được gì nhiều. Đằng nào tôi sắp lên Hà Nội học rồi, không lo bị lùng. Tôi vào nhà tắm xả nước, làn nước lạnh hắt vào mặt tôi, tôi đã tỉnh táo hơn một chút. Tối, tôi không tài nào ngủ được, nằm thao thức đến sáng, mệt mỏi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không thể ngờ rằng chuyện này có thể sảy ra. Tôi hận trời không có mắt, tôi phải làm gì đây. Tôi nhớ lại những chuyện trước kia, rồi lại nghĩ đến tương lai.

Tương lai...

Tương lai của tôi và chị là như thế này sao? Tôi không muốn, hoàn toàn không muốn. Tại sao tôi lại yêu chị? Giá như tôi và chị không gặp nhau có lẽ chúng tôi đã không phải đau khổ thế này. Chị giờ chắc cũng đang khóc, tôi muốn đến bên chị, nhưng không, chị lại giấu diếm tôi, tôi đã từng nói chị đừng giấu tôi điều gì, tại sao chị cứ luôn làm như vậy cơ chứ? Phải chăng tôi sẽ rời bỏ chị, như thế có tốt hơn cho chúng tôi. Nhưng tôi yêu chị, sẽ là rất khó, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ mãi bên chị, nhưng lời hứa này đang bị lung lay. Hiv..tại sao lại có căn bệnh quái quỷ này? Giá như không có nó, thì giờ này tôi và chị đã vui mẻ cùng giấc mộng ngọt ngào. Tôi cứ thế thao thức, mắt nhìn trần nhà không chớp, bao dòng suy nghĩ trôi ngang qua trí não tôi, tiêu cực có, tích cực có. Đáng lẽ ngày đó tôi nên rời bỏ chị, thì tôi chỉ đau khổ vài tháng rồi thôi, chứ không phải chịu cảm giác nhớ nhung dày vò đến tận bây giờ, ngay khi viết những dòng này, tôi cũng đang rất nhớ chị.

Đến sáng, sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, tôi vẫn không thể từ bỏ tình yêu đối với chị, nó quá lớn. Tôi đã đến gặp chị, nhìn chị co ro một góc giường, đầu tóc rũ rượi, tôi thương, xót xa cho chị, thương rất nhiều, nhìn chị như vậy, tôi không thể chịu đựng được, tôi thấy nhói đau trong tim. Ly thấy tôi đến liền đi làm để chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi ngồi cạnh chị, chị gục mặt xuống đầu gối.

- Anh đừng rời xa em được không...?

Giọng nói chị yếu ớt, chị ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt cầu khẩn.

- Em không còn ai ngoài anh....

- Anh sẽ không rời xa em đâu, dù em có bị làm sao đi chăng nữa.

Ánh mắt chị hiện rõ sự vui mừng, tôi mỉm cười nhìn chị, ngay khi nghe chị cầu khẩn, tôi nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho chị đã biến thành sự thương hại, thật đáng thương cho chị, chị vươn người tới ôm tôi, hai bàn tay tôi thì vẫn bất động.

- Em ăn cháo nhé, anh mua cho em đấy, đêm qua em khóc suốt đúng không.

Tôi đổ cháo ra bát rồi đút cho chị ăn, tôi không biết nói gì lúc này cả.

- Thôi em nằm xuống ngủ đi, nhìn em phờ phạc quá.

- Anh cũng thế, hai mắt đỏ kìa, anh nằm xuống cùng em đi.

Tôi nằm xuống cùng chị.

- Chúng ta hãy coi đây là một bí mật không ai có thể biết nhé, khi tỉnh dậy hãy coi như có chuyện gì.

- Vâng.

- Ừ, em ngủ đi.

Chúng tôi nhanh chóng thiếp đi vì mệt mỏi, khi tỉnh dậy tôi thấy chị đang ngồi chải tóc, chị đã khá hơn. Từ hôm đấy, tôi đã cố coi như chưa có chuyện gì, nhưng không thể.

Hai ngày sau Ly cho tôi biết về thông tin thằng Huy, một kẻ nghiện ngập hèn nhát, không hiểu hắn lấy tiền ở đâu để thỏa mãn cơn thèm ma tuý và đi chơi gái, vậy là tôi có thể thoải mái đánh úp nó mà không lo bị lùng sau này. Tôi được Ly cho biết lịch nó đến chỗ chị làm trước kia, thứ ba hằng tuần. Tôi chờ đợi đến tối thứ ba đó, gọi thêm vài người, đứng nơi đường tối mà nó hay đi qua, thủ sẵn đoạn tuýt đã chuẩn bị. Tôi theo dõi nó, đợi đến khi nó đi về, trời càng lúc càng tối.

- Mọi người cứ đợi ở đây, nếu có biến thì hãy ra, không thì thôi.

- Ok.

Tôi đã nhìn thấy nó, một thằng còm nhom, ngay khi nó vừa đi ngang qua tôi ném que gỗ vào bánh xe nó. Nó ngã lê một đoạn, tôi chạy luôn ra, tay cầm cây tuýt, cứ nhằm vào người nó đập, không quan tâm là đánh vào đâu, buông ra những lời lẽ vô cùng bậy bạ.

- Đm mày, thằng chó, mày bị si đa còn đi chơi gái để lây cho người ta à, thằng chó khốn nạn, đm. Đ*t! Đ*t m*!

Tôi cứ đập, nó không kịp phản ứng chỉ biết nằm im co ro chịu trận rên ư ử.

- Mày thôi đi, nó bất tỉnh rồi, chạy thôi, người ta báo công an rồi.

Nghe thằng bạn can ngăn, tôi mới bừng tỉnh, nhìn nó nằm bất động trên đường, tôi có chút hối hận, tôi vội chạy lên xe và phóng đi. Tôi đến phòng chị.

- Anh làm sao thế?

- Anh không sao, anh rửa mặt đã.

Tôi đi vào rửa mặt, tôi đã tỉnh táo hơn, nhìn bóng mình dưới mặt nước, tôi đã trở thành một con quỷ, tôi bắt đầu lo lắng, sợ hãi. Liệu thằng chó đó có chết, liệu công an có điều tra ra tôi, tôi đã nơm nớp sợ hãi mãi đến khi nghe thằng bạn đi cùng đêm đó báo nó không sao, nó còn không dám để công an điều tra vì tưởng tôi là người chủ nợ của nó cử đến đòi nợ, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn chưa giết người. Trước khi lên Hà Nội học, tôi cũng đã đưa chị đi khám lại, bác sĩ nói chị chỉ có thể sống thêm 10 năm nữa, nếu uống thuốc và có cuộc sống lành mạnh thì có thể kéo dài thêm 5 năm. Vậy là tôi và chị chỉ có ít nhất 10 năm bên nhau.

- Em nghe bác sĩ nói rồi đấy, nhớ uống thuốc đầy đủ, đừng suy nghĩ nhiều quá, cuối tuần anh sẽ về thăm em.

- Vâng, anh lên nhớ chú tâm vào học hành, em không sao đâu.

Tôi tạm biệt chị lên xe đi Hà Nội, những ngày tháng sinh viên bắt đầu. Tôi đã nhớ nhà, nhất là nhớ chị da diết, lo lắng chị có uống thuốc, sống tốt hay không. Cuộc sống sinh viên biết bao cám dỗ, tôi đều cố gắng tránh xa hết, vì chị.

Hôm nay là cuối tuần, kết thúc tuần học đầu tiên, tôi háo hức được về nhà thăm chị, ngồi trên xe khách mà sao thấy xe đi chậm quá, nhanh lên nào, Hải Dương đây rồi. Ở trạm dừng, chị đã đứng đợi tôi từ bao giờ, tôi vội vàng chạy xuống ôm lấy chị.

- Anh nhớ em quá, em béo lên à?

- Em cũng nhớ anh nhiều lắm ý, vâng, anh gầy đi rồi này.

Tôi cùng chị về nhà tôi, vừa vào mùi thức ăn xộc lên mũi, tôi lao ngay vào bàn ăn, cơm má nấu, đã lâu không được thưởng thức, nhớ quá.

- Cái thằng ńày, đi rửa tay đi.

Ba chúng tôi ăn cơm trong không khí vui vẻ, tôi kể cho mẹ và chị nghe về cuộc sống sinh viên, những tiếng cười ròn rã, tôi thấy thật hạnh phúc. Ăn xong tôi giúp mẹ và chị rửa bát rồi tôi và chị đi hẹn hò, đã lâu không được chị ôm từ đằng sau. Đến tối, tôi xin phép mẹ cho chị ngủ lại cùng tôi, đương nhiên má đồng ý. Đêm đó, hai chúng tôi nằm tâm sự đến tận hai giờ sáng. Hai ngày về nhà dường như không đủ, quá ngắn ngủi, tôi tiếc nuối chào chị lên lại Hà Nội.

Thời gian cứ thế trôi.....

Đã một năm trôi qua, tôi đếm từng ngày chị còn sống. Tôi và chị còn biết bao dự định, mười năm là quá ít. Tôi quyết định cưới chị, mọi người khuyên tôi rất nhiều, nhưng tôi đã quyết rồi. Và tôi nghiễm nhiên trở thành chàng sinh viên đã có vợ. Ngày cưới, nhìn chị mặc váy cưới, tôi đơ người, chị đẹp quá, người con gái của tôi, nhìn chị hạnh phúc bước lên lễ đường, chúng tôi đeo nhẫn cưới cho nhau, rồi một nụ hôn ngọt ngào. Khách khứa thì toàn bên nhà tôi, bên chị có duy nhất chị Ly, chị có vẻ khó xử khi mọi người hỏi về điều này, tôi phải chen vào lảng qua chuyện khác giúp chị. Đêm tân hôn, nhờ có những biện pháp an toàn, chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời. Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang, chị đã rất vui và hạnh phúc, tôi cũng vui khi thấy chị như vậy.

Thời gian lại thấm thoắt trôi, tôi đã hoàn thành 5 năm cuộc sống sinh viên và cũng nhờ bác sĩ tư vấn, sau ba năm lấy nhau chúng tôi đã có một bé gái kháu khỉnh, con bé có đôi mắt giống mẹ nó, tôi và chị đặt tên con gái là Linh, lấy tên chị làm tên đệm, Vũ Ngọc Bích Linh. Chúng tôi cũng rất may mắn vì con chúng tôi không bị Hiv, có lẽ đó là phép màu trời ban cho chúng tôi. Còn chị, sức khoẻ của chị ngày càng yếu, ngay khi xin được việc, tôi đã bắt chị ở nhà chăm sóc con.

Nhưng thời gian thì không chờ đợi ai....

Chị sống thêm được hai năm. Sau đó chị chỉ còn nằm trên giường bệnh, những ngày tháng cuối cùng...

Tôi luôn túc trực bên giường bệnh của chị, tôi luôn đợi đến khi chị và con ngủ say tôi mới an tâm đi ngủ. Và những lời cuối cùng chị nói với tôi là:

- Cảm ơn anh đã ở bên em!

Khi viết đến đây, tôi đã không thể kìm được nước mắt, tôi không thể viết được khung cảnh lúc chị mất, cứ nhớ lại nó, tôi lại không thể khống chế được cảm xúc. Đám tang chị diễn ra một cách nhẹ nhàng, Linh khóc, khóc rất to, con bé còn lao xuống mộ mẹ nó, con bé biết điều gì đang diễn ra, tôi thì chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong ôm con.

......

Hai năm sau Linh đã trưởng thành hơn, con bé vẫn hay nhắc tới mẹ.

- Bố ơi mai mình đến thăm mẹ nhé!

- Ừ!

Và giấc mơ đó, hai người bên ngôi mộ, chính là....

Hết truyện.

Home » Truyện » Truyện Teen » Này điếm! Em yêu chị!
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM