Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Trời hiu hiu bấp bênh cánh diều làm dâu mới dăm ba chiều, rồi đêm nay mắt lệ tuôn trào thở than số kiếp làm dâu…”

Bài hát này trước đây Gia Nhi thường được nghe dì hát. Dì kể, ngày xưa mẹ cô rất vất vả vì mẹ chồng. Khi ba mẹ cô còn ở chung với nhau, mẹ thường xuyên bị bà nội mắng nhiếc. Bà nội cô bảo hai người không môn đăng hộ đối. Ba là con trai độc nhất của gia đình, mẹ sinh ra trong gia cảnh khó khăn, lại là chị cả, họ hàng thì đông đúc, bà lo khi ba mẹ cưới nhau ba sẽ phải mang thêm gánh nặng. Thế nhưng, vì ba quyết liệt kết hôn với mẹ, đòi sống đòi chết, bà nội đành miễn cưỡng chấp nhận. Về làm dâu bao năm, mẹ không có được một ngày vui vẻ trọn vẹn, lại thêm việc sinh con gái đầu lòng, thân phận làm dâu của mẹ càng chật vật hơn.

Khoảng thời gian Gia Nhi hai tuổi, mẹ sinh em trai, cứ ngỡ mẹ sẽ được lòng bà nội thì lại là lúc bà mắc căn bệnh đãng trí nặng. Bà không còn đủ minh mẫn nhận ra người thân xung quanh, cũng chẳng còn bận tâm đến việc gì, trí óc và sức khỏe càng ngày càng suy giảm. Thế là, mẹ phải đảm nhận thêm việc chăm sóc từ chuyện ăn uống đến việc vệ sinh hằng ngày của bà. Ròng rã gần hai năm, căn bệnh trở nặng, bà qua đời.

Nhưng dường như Thượng đế đã bỏ quên sự hạnh phúc của mẹ, không lâu sau mẹ phát hiện ra ba đã có người đàn bà khác trong suốt thời gian mẹ vật vã chăm sóc bà, nuôi dạy hai đứa con thơ. Mẹ ngậm ngùi trong đau đớn đưa hai chị em Gia Nhi về quê sống cùng người em họ. Nỗi đau và tủi nhục hóa thành bệnh, mẹ bị chứng trầm uất hành hạ dai dẳng sau một thời gian dài. Đến khi Gia Nhi lên bảy, mẹ cô đã tìm đến con đường quyên sinh. Mẹ chuẩn bị sẵn lò than trong phòng, nhốt cả em trai cô, khi đó may mắn là Gia Nhi đang cùng dì bán rau ngoài chợ. Gia Tuấn may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng cũng vì thế mà ảnh hưởng đến thần kinh, sống trong sự ngớ ngẩn.

Ký ức tuổi thơ của Gia Nhi là những chuỗi ngày bất hạnh. Nhưng hiện tại, cô không nghĩ bản thân mình lại giẫm chân vào bước đường tương tự như mẹ.

Một là im lặng “chịu đấm ăn xôi”, chấp nhận là người con dâu ngoan hiền đứng sau lưng chồng chịu sự đay nghiến của mẹ chồng; hai là chống trả quyết liệt, đứng lên tranh cãi đến cùng để giữ lấy tình yêu. Nghĩ đến đây, Gia Nhi cảm thấy thật nực cười. Mình làm sao có quyền chọn lựa. Huống gì nói đến tình yêu, tình yêu của mình đã tan vỡ vì người chồng hờ kia rồi.

Gia Nhi ngồi co ro trên chiếc giường trong phòng của Cao Nguyên, chìm trong những suy nghĩ mông lung, rồi sẽ ra sao những ngày sắp đến?

“Gia Nhi…” Cao Nguyên ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào vai cô.

“Đừng đụng vào người tôi!” Cô hất tay anh ra, hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền, có giọt nước mắt khẽ rơi.

“Em không sao chứ?” Anh lo lắng hỏi.

“Không…Tôi chỉ không ngờ là mẹ anh còn đáng sợ hơn cả anh.”

Anh thở dài, tựa đầu vào thành giường, mắt ngước nhìn trần nhà. “Thật ra ngày xưa mẹ anh không như thế đâu. Trong mắt anh, mẹ là người phụ nữ dịu hiền nhất trên đời. Chỉ vì thời gian sau khi ba anh qua đời, gánh thêm trách nhiệm lãnh đạo công ty, em cũng hiểu mà, một người phụ nữ nắm quyền hành cao sẽ không dễ dàng, lần lượt từng người cứ muốn lật đổ mẹ anh, tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn tranh giành. Khi đó, mẹ đã gặp ba sau này. Ba đã giúp đỡ mẹ vượt qua mọi khó khăn, tấn công ngược lại những âm mưu xấu xa của những cổ đông khác. Đến khi anh thật sự có năng lực, mẹ mới trao cho anh nắm giữ công ty. Anh hiểu tất cả mọi việc mẹ làm đều vì con cái, mẹ chỉ muốn những điều tốt hơn cho anh, muốn anh nên người. Dù sao mẹ cũng không ngăn cản chuyện của anh và em, chỉ là…” Anh ngập ngừng. “Chỉ là mẹ mong hai chúng ta tổ chức đám cưới để danh tiếng của anh không bị mọi người đàm tiếu…”

“Danh tiếng của anh? Vậy anh có nghĩ cho cảm giác của tôi lúc này không? Ngay từ đầu anh chỉ nói thuê tôi trong vòng hai tuần, giờ thì muốn tôi phải làm đám cưới. Không được! Không được! Tôi không ở đây nữa! Tôi phải đi, tôi phải đi!” Gia Nhi xúc động, đứng dậy bước về phía cửa phòng.

“Gia Nhi!” Cao Nguyên vội vàng chạy đến ngăn cản. “Em không thể đi. Em đã hứa sẽ giúp anh mà!”

“Tôi không thể, thật sự không thể! Tôi đã đánh mất đi người tôi yêu thương, vì cái gì chứ? Tôi sẽ tự kiếm tiền bằng cách khác, chứ không phải khổ sở ở đây!”

“Nhưng nếu em bỏ đi, anh sẽ giải thích ra sao với mẹ?”

“Đó là chuyện của anh! Tại sao anh không nói sự thật là anh đã ra ngoài ăn chơi, quen với những loại người không ra gì, hậu quả là phải chịu trách nhiệm nuôi thêm một đứa con. Bà ấy là mẹ anh, nhất định sẽ tha thứ cho anh. Còn tôi, tôi chỉ là một đạo cụ, nếu cứ ở đây, tôi không biết tôi sẽ phải chịu đựng thêm những việc gì.”

“Cộc…cộc…cộc…”

“Nguyên à, có chuyện gì mà om sòm vậy?” Giọng bà Xuân ngoài cửa vọng vào.

“Em bình tĩnh lại, đừng nói lớn như thế. Mẹ anh nghe được là sẽ có chuyện đấy!”

Cao Nguyên cuống quýt nài nỉ, giữ chặt Gia Nhi, trong khi bên ngoài mẹ anh cứ gõ cửa liên hồi.

“Buông tôi ra! Tôi phải đi!”

Gia Nhi vùng vẫy chống cự. Trong khi đó, bà Xuân nóng ruột, liền mở cửa bước vào. Bất chợt bà ngỡ ngàng với cảnh tượng phía trong. Ông Cường và Ngọc Hân đứng phía sau trợn to mắt nhìn.

Cao Nguyên không còn cách nào khác ngăn chặn sự kích động của Gia Nhi, anh đành phải ôm chặt cô, áp môi mình vào môi cô hôn nồng nàn. Khoảng vài chục giây sau đó, anh buông cô ra, gương mặt Gia Nhi thẫn thờ.

“Ơ…ba,mẹ…sao mọi người lại vào đây?” Anh giả vờ ngạc nhiên.

“Chẳng phải hai đứa đang cãi nhau sao?” Bà Xuân ngờ vực hỏi.

“Thật ra chỉ là chuyện vặt vãnh, vợ chồng nào lại không cãi nhau. Con xin lỗi vì đã làm phiền ba mẹ. Ba mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ.” Anh choàng tay ôm Gia Nhi thân mật.

“Ừm. Về phòng đi bà. Chuyện vợ chồn của hai đứa để chúng tự lo.” Ông Cường gật gù, kéo bà ra ngoài.

“Hứ! Nổi cả gai ốc!” Ngọc Hân rùng mình, ngoe nguẩy về phòng.

“Anh…anh…”

“Suỵt!”

Gia Nhi vừa mở miệng đã bị Cao Nguyên lấy tay che lại. Anh kéo cô ngồi xuống giường.

“Á!!! Sao lại cắn anh?” Anh giật tay lại, vết cắn hằn rõ trên tay.

“Anh càng lúc càng quá đáng đấy!”

Không biết vì mệt mỏi với sự che giấu và tranh cãi hay vì vết cắn này, anh nhíu mày, thay đổi thái độ. “Chẳng phải cô là gái bán hoa sao? Một nụ hôn có gì quá đáng! Mọi chuyện đều là do cô tự nguyện chấp nhận, giờ lại muốn đổi ý. Tôi đã xuống nước nài nỉ, cô đừng thấy vậy mà được đà lấn tới.” Anh đứng dậy, hai tay lại bỏ vào túi. “Chuyện đám cưới nhất định tôi sẽ giải quyết, tôi không để cô bỏ đi dễ dàng đâu!”

Gia Nhi sững người vì câu nói của anh. Phải rồi, cô quên mất trong mắt anh cô chỉ là đồ rẻ tiền, cô quên mất bản thân mình vì em trai nên mới chấp nhận việc làm này. Dù đã mạnh miệng nói với Cao Nguyên sẽ tự kiếm tiền bằng công việc khác, nhưng sự thật là ngoài việc này, cô có thể tìm được việc nào nhanh chóng có nhiều tiền hơn thế chứ? Suy đi nghĩ lại, là mình đã tự nguyện, đã tự bằng lòng phóng lao phải theo lao, thế thì còn đem lòng tự trọng ra phản kháng làm gì? Đằng này, với Cao Nguyên, cô có còn lòng tự trọng đâu chứ?

Vả lại, có lẽ rời khỏi căn nhà quỷ quái này thật sự không dễ dàng khi người đàn ông kia cứ như quỷ sai gác cửa phòng. Chỉ còn một con đường, Gia Nhi đành dịu giọng.

“Có thật là anh sẽ giải quyết chuyện đám cưới và tôi vẫn sẽ được tiếp tục đi học chứ?”

Cao Nguyên xoa xoa vết cắn, hằn học ngồi xuống giường, nhưng độ nóng đã giảm dần trong câu nói.

“Tôi đã nói thì sẽ làm, em cứ yên tâm hoàn thành trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ.”

“Ừm…Vậy tôi về phòng Nguyên Dương.”

“Không được! Tối nay em phải ở lại đây!”

“Lại chuyện gì nữa?” Cô thở dài ngao ngán.

“Em quên là mẹ tôi đang canh chừng hai chúng ta sao? Nếu em qua phòng Nguyên Dương thì chẳng khác nào nói cho mẹ biết giữa tôi và em đang xảy ra vấn đề.”

“Vậy chẳng lẽ tôi với anh…” Cô nói với giọng lo sợ.

Cao Nguyên suy nghĩ một hồi. “Em cứ ở đây, khi nào mọi người ngủ tôi sẽ qua phòng khác, sáng tôi sẽ thức sớm một chút về lại phòng.”

Gia Nhi giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.

“Nhìn gì ghê thế? Đừng nói là đến bây giờ em mới nhận ra tôi đẹp trai đấy nhé! Ha ha!”

Anh cười một cách thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cao Nguyên quả là rất khác thường, suy nghĩ của anh, thái độ của anh thay đổi bất chợt hơn cả thời tiết. Phải chăng thời gian qua chịu đựng trách nhiệm to lớn trên vai đã khiến anh trở thành một con người lãnh đạm với mọi chuyện?

Cô liếc xéo anh một cái. “Anh lúc nào cũng dở dở ương ương như vậy sao?” rồi mỉm cười, lí nhí nói. “Cảm ơn anh đã tôn trọng tôi.”

Cao Nguyên ngưng cười, ánh mắt lộ rõ vẻ ngượng ngùng nhưng vội lảnh tránh, nói nhanh như thể muốn giấu đi tâm trạng thật sự trong lòng.

“Tôn trọng gì chứ? Em nghĩ hơi nhiều rồi đó. Trong lòng tôi, thân phận em là gì tôi vẫn nhớ rất rõ, chẳng qua là…tối nay nhiều chuyện xảy ra, tôi không còn hứng thú với việc gì khác nữa. Mà thật lòng tôi sợ em lại làm ầm ĩ lên rồi đòi bỏ đi, tôi phải miễn cưỡng hôn em nữa sao?” Anh cười khẩy.

Gia Nhi im lặng, cúi gầm mặt như muốn tìm chỗ để trốn khi nghĩ lại về nụ hôn vừa rồi, cảm giác như gương mặt đang nóng bừng bừng.

“Thôi, em ngủ đi. Tôi ra ngoài.”

Ra khỏi phòng, Cao Nguyên đứng hồi lâu. Anh cũng cảm thấy trong lòng có chút bồi hồi lạ kì. Tại sao mình lại chấp nhận nhường phòng cho cô ta? Cô ta làm gì có lòng tự trọng để mình phải tôn trọng chứ? Mình cũng đâu nhất thiết phải suy nghĩ nhiều như thế này vì một người con gái không đàng hoàng kia. Điên rồ! Thật là điên rồ! Anh đưa tay gõ mạnh vào đầu, tự vấn bản thân. “Cao Nguyên này sẽ không bao giờ sập bẫy lần nữa!”

Mười một giờ hơn, Ngọc Hân vẫn không ngủ được. Có lẽ vì giờ giấc và thời tiết thay đổi. Cô lăn qua lăn lại trên giường mãi, cuối cùng ngồi bật dậy, dò dẫm trong bóng tối tìm đường ra ngoài nhà bếp kiếm chút gì để ăn. Cô không muốn bật đèn vì sợ Cao Nguyên sẽ thức giấc. Cả hai mà gặp nhau sẽ như nước với lửa, sẽ thêm phiền phức thôi.

Ngọc Hân từ nhỏ đã cùng ba mẹ sinh sống ở nước ngoài nên tính cách có phần độc lập và phóng khoáng, lại thêm được chiều chuộng nên cô nàng cũng đỏng đảnh không kém. Khi nghe nói cả nhà sẽ về Việt Nam ở, cô đã phản đối kịch liệt, nghĩ rằng đã ăn học ở một đất nước mà ai cũng mơ ước một lần được bước đến, bỗng dưng lại về đây, chuyện ăn học sẽ thêm khó khăn, lại còn phải sống cùng ông anh cùng mẹ khác cha khó tính kia, giờ thêm một người chị dâu trẻ nữa, cô thật sự không can tâm. Chẳng phải vì đã được mẹ hứa hẹn sẽ cho cô vào công ty tập tành chuyện làm ăn, cô đã nhất quyết ở lại Mỹ.

Trong tủ lạnh chẳng có thứ gì có vẻ ăn được, đa số đều là bia và rượu của Cao Nguyên. Ngọc Hân phải lục lọi mãi mới tìm được một bịch sữa tươi duy nhất nằm một xó trong đống bia chất chồng lên, cô còn cẩn thận xem cả hạn sử dụng. Thở dài một cách chán chường, cô cầm lấy bịch sữa quay trở về phòng. Khi đi ngang qua phòng của Cao Nguyên, cô tình cờ nghe được có tiếng thì thầm nói chuyện. Giọng con gái, lại chỉ đối thoại một mình, cô sực hiểu ra là tiếng của Gia Nhi đang nói điện thoại. Cô vội áp sát tai vào cửa, nghe ngóng vài câu.

“Tiền đã có rồi ạ…cuối tháng sẽ về…bệnh tình của Tuấn…”

“Em đang làm gì ở đây vậy?”

Giọng nói của Cao Nguyên thình lình vang lên phía sau khiến Ngọc Hân giật thót, hoảng hốt đánh rơi cả bịnh sữa.

“Anh có biết là anh có thể hù chết em không?” Cô đưa tay vuốt ngực lấy lại bình tĩnh.

“Anh hỏi em đang làm gì ở đây? Giờ này tại sao không đi ngủ?”

“Em ngủ không được, lấy sữa vào phòng uống.”

“Vậy sao không vào phòng mà đứng thập thò trước cửa phòng anh?”

Ngọc Hân chợt nhớ ra, đưa tay suỵt một cái ra hiệu cho Cao Nguyên nhỏ tiếng lại, tai lại áp vào cửa nhưng không còn nghe thấy gì. Có lẽ Gia Nhi biết có người ở ngoài phòng nên đã ngưng cuộc trò chuyện. Ngọc Hân nắm tay Cao Nguyên kéo anh ra ngoài ban công.

“Vợ của anh đang nói chuyện điện thoại với ai trong phòng kìa.”

“Nói chuyện điện thoại thì có vần đề gì à?”

“Nói chuyện điện thoại bình thường thì không có vấn đề. Nhưng em nghe giọng của cô ta có vẻ mờ ám lắm. Tiếc là em chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, nào là “đã có tiền rồi, cuối tháng sẽ đi đâu đó”. À, em còn nghe được cô ta nhắc tới bệnh tình gì gì của ai đó nữa.”

Cao Nguyên nghe Ngọc Hân nói phút chốc cũng có phần tò mò. Từ ngày về đây, anh chưa từng nghe Gia Nhi nhắc đến người nhà, anh hỏi cũng lảnh tránh sang việc khác. Anh nhíu mày suy nghĩ.

“Anh cũng thắc mắc như em phải không? Tốt nhất là anh không nên tin tưởng quá nhiều vào cô ta.” Ngọc Hân tỏ vẻ hiểu rõ sự đời.

“Thế thì anh phải tin tưởng em à? Em có biết những người quá tò mò rất dễ gặp tai họa không? Chuyện của Gia Nhi em không có quyền xen vào, về phòng ngủ đi.” Anh hậm hực nhắc nhở.

“Hứ! Em chỉ muốn tốt cho anh thôi!” Ngọc Hân cáu gắt nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi, chợt nghĩ ra thêm chuyện gì, quay lại tra hỏi Cao Nguyên. “Mà tại sao anh không ở trong phòng với cô ta mà lại đứng sau lưng canh chừng em vậy? Hay là hai người cãi nhau đến mức anh phải dọn ra phòng khác ngủ?”

Cao Nguyên đã sắp không kiềm chế được nữa. “Phan Ngọc Hân! Em không những tò mò mà còn lắm chuyện, lại suy nghĩ lung tung. Anh không nói nữa, đi ngủ đây! Em thích thì cứ đứng đây mà tưởng tượng!”

Huy sốt ruột nhìn ra ô cửa kính chiếc xe buýt đang chạy bon bon trên đường. Hai tay anh đan chặt vào nhau. Dạo gần đây vì chuyện của Gia Nhi nên tâm trạng Huy không được tốt, thế là ba người bạn thân cùng phòng ra sức lôi kéo Huy tham gia vào câu lạc bộ thể thao của trường, chủ nhật mỗi tuần sẽ tập trung ở sân trường luyện tập.

Sáng nay, vẫn như thường lệ, cả bốn người lại cùng vào trường. Khi huấn luận viên vừa có mặt ở sân thì Huy nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của bệnh viện tỉnh. Bác sĩ báo tin ba Huy đang trong tình trạng nguy kịch, cậu phải nhanh chóng về quê ngay.

Hành lang của bệnh viện tỉnh đã chật hẹp, nay lại thêm người nhà bệnh nhân ngồi trải dài dọc theo các phòng khiến nơi đây trở nên thật ngột ngạt. Người thì ngồi đờ đẫn chờ người thân trước phòng cấp cứu, nước mắt lưng tròng, chốc chốc trông thấy có bác sĩ nào đó đi ra liền chạy đến hỏi han tình hình; người thì sắc mặt tái xanh cầm hồ sơ bệnh án trên tay; có người thì ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ nhìn vào phòng khi y tá tiêm từng mũi thuốc vào cơ thể người bệnh. Có lẽ đã đi đi lại lại nơi đây nhiều năm, Huy đã quen dần với những hình ảnh này. Nơi đây như một thế giới hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, đa phần mỗi người vào đây đều gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu bất hạnh nên không gian đầy vẻ ảm đạm. Huy nhớ đến lời nói của một bác sĩ thực tập mà cậu đã gặp hai năm trước đây: “Làm nghề như chúng tôi cũng khổ sở lắm, nếu như mọi người đều bình an thì có nghĩa là chúng tôi không có việc để làm, nhưng nếu có quá nhiều việc phải làm suốt ngày thì lại đồng nghĩa với việc có nhiều người xảy ra tai nạn hay bệnh tật. Ngày ngày đối diện với những người khác nhau, những căn bệnh khác nhau, lại phải là người đầu tiên đối diện với người thân của họ tuyên bố rằng họ sẽ sống hay chết, không thể dùng lời nào để diễn tả được cảm xúc.”

Huy bước vào, nhưng phòng bệnh trống trơn, ba không ở trên giường, một cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng. Thường thì ba rất ít khi ra khỏi phòng, mỗi lần cậu về thăm, ông đều ngồi buồn bã trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ như rất nhiều tâm sự, nhưng khi gặp Huy ông lại tỏ ra vui mừng, bình thản. Linh tính mách bảo có việc chẳng lành, Huy chạy ra khỏi phòng, tình cờ nhìn thấy người y tá trực ở khoa này, cậu vội hỏi.

“Cho tôi hỏi, cô có thấy ba tôi không?”

“Bệnh nhân trong phòng này là ba của anh à?”

Huy gật đầu.

“Ông ấy vẫn còn ở phòng cấp cứu. Sáng nay bỗng dưng ông ấy bị xuất huyết tiêu hóa nặng, bác sĩ nói có thể sẽ không qua khỏi…”

Cô y tá nhìn vào phòng bệnh nói với giọng buồn bã, quay lại thì đã không thấy Huy đâu.

Cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng kín, Huy căng thẳng tìm chỗ trống ở khe cửa để nhìn vào nhưng vẫn không thấy gì. Đợi đến khoảng mười lăm phút sau mới có bác sĩ từ trong bước ra.

“Bác sĩ, cho tôi hỏi, ba tôi sao rồi ạ?”

“Ba cậu là…” Người bác sĩ thắc mắc.

“Nguyễn Minh An.”

“Thì ra cậu là con trai của ông An à? Sáng nay chính tôi đã nhờ y tá liên lạc với cậu.” Ông nhìn Huy buồn rầu, rồi lắc đầu. “Xin lỗi, cậu hãy vào trong gặp mặt ông ấy lần cuối. Chúng tôi đã làm hết khả năng nhưng ông ấy vẫn không qua khỏi.”

Ông An mắt nhắm nghiềm nằm trên giường, đôi lúc mí mắt giật giật. Mái tóc bạc trắng, gương mặt hốc hác, thân hình gầy trơ xương. Huy bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh ông, nắm lấy cánh tay xương xẩu, đôi mắt đã đỏ hoe.

“Ba…”

Bàn tay ông khẽ nhúc nhích, đôi mắt từ từ mở.

“Huy…ba cứ sợ sẽ không được gặp con nữa…”

“Bác sĩ nói ba không sao cả, ba đừng lo, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe lại thôi.” Huy giả vờ khuyên nhủ ông, cũng là tự an ủi bản thân mình.

“Con đừng nói dối ba…ba biết bệnh tình của ba…Ba không sợ chết, ba chỉ sợ không còn được ở bên cạnh con.” Ông nói giọng nặng nề, khó khăn. Có lẽ trong giây phút giữa sự sống chết, con người đã không còn sợ lưỡi hái tử thần, cũng như ông, chỉ sợ rằng khi nhắm mắt lại đã không còn được nhìn thấy người mình thương yêu.

“Ba đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi ba.” Huy không kiềm nén được cơn xúc động, nước mắt lăn dài trên má.

“Con đừng khóc…ba có chuyện cuối cùng…muốn nói với con.” Ông An như dốc hết mọi sức lực của mình nắm tay Huy thật chặt, giọng nói đã khó nghe dần. Huy phải cúi sát người mới có thể nghe được. “Những năm qua…ba chỉ say mê rượu chè…bỏ bê con cái…khi bệnh tật lại khiến con phải cực khổ chăm sóc…ba cảm thấy thật có lỗi với con...Dưới chiếc gối trên giường bệnh…có một quyển nhật kí…cuộc đời ba…gói gọn trong những dòng chữ đó…hy vọng con sẽ thông cảm cho ba…”

Giọng nói thều thào nhỏ dần, cái siết tay cũng từ từ nới lỏng, một giọt lệ rơi xuống cũng là lúc đôi mắt ông nhắm lại, trút hơi thở cuối cùng. Huy chỉ kịp gọi một tiếng ba lần cuối. Cậu ôm chặt lấy ông, khóc nức nở. Ngoài trời bỗng đổ mưa, dường như cũng muốn khóc thương cho một người về bên kia thế giới.

Ngày 2 tháng 6 năm 1982

Thời gian qua vất vả vì công việc, cuối cùng mình cũng đã thành công, mọi nỗ lực đã được các cổ đông công nhận và bỏ phiếu tán thành việc nhậm chức. Ngày mai sẽ là ngày chính thức trở thành chủ tịch, bắt đầu vào việc cải cách công ty thêm lớn mạnh. Nguyễn Minh An, cố lên!

Trang mở đầu là những dòng chữ ngắn gọn, có lẽ là vừa tập tành chuyện viết nhật kí. Huy lật trang tiếp theo.

Ngày 5 tháng 6 năm 1982

Vừa nhậm chức nên thật bận rộn, phải đi khảo sát những ngành nghề của các cổ đông, lên kế hoạch cho việc mở rộng thêm các cổ phần, thâu tóm thêm nhiều công ty. Lên kế hoạch thì dễ nhưng thực hiện lại quá khó, không biết nên bắt đầu từ đâu, bên cạnh mình lại không có ai giúp đỡ, chắc là phải tìm thêm một trợ lý thôi.

Ngày 12 tháng 6 năm 1982

Hôm nay anh Văn đưa một người đến làm trợ lý. Cô ấy đã có kinh nghiệm làm việc năm năm, vì công ty cũ đã bị thâu tóm, đến giờ vẫn chưa xin được việc làm mới. Anh Văn nói cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của anh nên hoàn toàn tin tưởng. Mình tạm thời đồng ý, dù sao cũng đang cần người gấp.

Ngày 20 tháng 7 năm 1982

Hơn một tháng làm việc cùng người trợ lý, mình bỗng để ý đến cô ấy nhiều hơn. Những ngày mới bắt đầu cùng làm việc, mình có phần lạnh lùng với cô ấy, chỉ tập trung vào sổ sách, có hôm đến tận khuya mình còn ở công ty, cô ấy đã chịu ở lại để giúp đỡ. Mỗi khi nhắc đến cô ấy lòng mình lại có chút bồi hồi, ngay lúc viết những dòng chữ này, không hiểu sao tim mình lại có cảm giác hồi hộp. Chẳng lẽ mình…không…có thể chỉ là ngộ nhận.

Những trang tiếp theo, ông An viết đều đặn hơn, đều là những tình tiết xảy ra giữa ông và người trợ lý đó. Huy đọc theo dòng cảm xúc của ông như lạc vào một bộ phim tình cảm thời xưa. Cậu sực nghĩ, có thể nào người trợ lý đó chính là mẹ của mình? Huy tiếp tục đọc.

 Ngày 5 tháng 8 năm 1982

Thật đê tiện! Tối qua mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Mình đã hành động hết sức tồi tệ. Tại sao mình lại không kiềm chế bản thân, uống quá nhiều rượu khiến đánh mất cái quý giá nhất của người con gái, lại là người mình vô cùng yêu thương. Cô ấy khóc rất nhiều, ngay lúc ấy mình vô cùng hoảng sợ và lo lắng, mình đã bỏ đi, để mặc cô ấy lẻ loi trong căn phòng ở khách sạn. Mình chẳng khác nào những loại đàn ông chơi bời. Không! Nguyễn Minh An này không phải là người bạc nghĩa, mình phải chịu trách nhiệm!

Ngày 10 tháng 8 năm 1982

Năm ngày rồi cô ấy không đến công ty, mình đã tìm cô ấy mọi nơi, anh Văn đã đi công tác ở tỉnh khác, mình không cách nào liên lạc được. Thật sự trong lòng rất bất an! Lệ Xuân! Em đang ở đâu?

Lệ Xuân? Cuối cùng Huy cũng đã biết tên của người trợ lý ấy.

Ngày 12 tháng 8 năm 1982

Mình đã nhận được thư của cô ấy, bất an trong lòng đã giảm dần. Thì ra cô ấy không hờn trách mình, chỉ là phải về quê nhà đột xuất vì mẹ trở bệnh. Mình phải thu xếp mọi công việc đi tìm cô ấy ngay lập tức.

Giữa hai trang này có kẹp một phong thư, có lẽ là bức thư ông An đã nhắc đến trong nhật kí. Huy mở ra xem.

“Anh An!

Xin lỗi vì những ngày qua em không đến công ty. Bệnh viêm phổi của mẹ em trở nặng, bà phải vào bệnh viện tỉnh cấp cứu nên em phải về ngay. Anh cho em xin nghỉ thêm vài ngày, mẹ em khỏe hơn em sẽ lập tức về công ty. Còn chuyện hôm trước…em không trách anh…chúng ta đã là người trưởng thành và em tin tưởng anh không phải là người bội bạc. Anh nhất định sẽ ở bên cạnh em chứ? Mong thư của anh!

Lệ Xuân”

Nét chữ mềm mại, giọng thư chứa đầy sự dịu dàng và tình cảm. Ba đã có tất cả, tiền tài, sự nghiệp và một tình yêu đẹp như thế, tại sao sau này lại trở nên nhếch nhác, bê tha? Huy thầm nghĩ.

Cậu đóng quyển nhật kí lại, cất vào balo. Mấy ngày hôm nay lo chuyện hậu sự của ba, Huy đã mệt mỏi rã rời. May mà có hàng xóm xung quanh giúp đỡ, ba người bạn thân cũng vất vả từ Sài Gòn về phụ, cậu cũng được an ủi một phần nào. Nhưng trong lòng nỗi cô đơn vẫn cuồn cuộn như sóng biển. Những dòng chữ về tình yêu của ba khiến Huy nhớ đến tình yêu của bản thân mình. Huy lấy điện thoại, bấm đến số máy của Gia Nhi, chợt dừng lại.

“Người ta đã là vợ, là mẹ. Mình gọi điện chỉ thêm phiền phức cho cô ấy.” Huy thở dài, nước mắt lại rơi. “Nhi, anh thật sự rất nhớ em!”

Đầu tuần, Cao Nguyên tiếp tục đi làm, Gia Nhi cũng được đến trường. Mặc dù bà Xuân có hằn học như thế nào, buổi nói chuyện nào cũng đề cập đến vấn đề cưới hỏi của cả hai, Cao Nguyên vẫn khăng khăng gia hạn thời gian, sau đó họ lại tranh cãi, vẫn là Gia Nhi đứng im thin thít sau lưng anh, vẫn là ông Cường đứng cạnh bà vỗ vai vuốt giận, vẫn là Ngọc Hân chốc chốc lại “châm dầu vào lửa”. Quả là giàu hay nghèo, ai cũng có nỗi khổ tâm.

Buổi sáng, Cao Nguyên đưa Gia Nhi đến trường, sau đó mới đến công ty. Cô đã từ chối khi anh đề nghị chuyện này, nhưng khi nghe anh “hù dọa” nếu không đồng ý thì phải ở nhà, cô đành miễn cưỡng chấp nhận. Song, cô nói với anh đậu xe ở cách xa trường một chút.

Đầu học kỳ mới, sân trường cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Tuy thế nhưng Gia Nhi vẫn cảm thấy lạc lõng. Những ngày trước kia, đi đâu cũng có Huy bên cạnh, tuy đa số chỉ thảo luận về việc học tập, nhưng Nhi vẫn thấy vui. Lại thêm thỉnh thoảng ba người bạn thân của Huy nhìn thấy, họ lại trêu chọc, khiến Nhi và Huy chỉ biết cúi đầu đỏ mặt cười lấy lệ.

Gia Nhi mỉm cười nhớ đến những kỉ niệm đó, cô bỗng nhớ Huy cồn cào, lại nhớ ánh mắt căm thù của Huy khi ở công viên, lòng thấy đau nhói. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đi đến những góc sân nơi cả hai thường ngồi, đến cả phòng học của Huy, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Chẳng lẽ khi đã không còn duyên phận, ngay cả tồn tại cùng một không gian nhỏ như thế này vẫn không thể nào nhìn thấy nhau? Mà liệu khi gặp Huy, cô giải thích tất cả mọi chuyện, Huy sẽ tin chứ? Gia Nhi thở hắt thất vọng, buồn rầu bước đi. Bất chợt từ đằng xa có tiếng gọi.

“Gia Nhi!!!”

Gia Nhi ngẩng nhìn, thì ra là Hoàng. Cô tự trách bản thân mình thật ngu ngốc, bạn của Huy nhiều vô số, lẫn nam và nữ, tại sao lại không nhớ đến chi tiết này chứ? Cũng may cô được gặp ngay một người chuyên nắm rõ mọi tin tức.

“Anh Hoàng!” Cô mừng rỡ như nhặt được vàng, không để Hoàng lên tiếng trước, vào thẳng vấn đề ngay. “Anh có gặp anh Huy không?”

“Trước khi trả lời câu hỏi của em, anh có chuyện muốn hỏi.” Hoàng ra hiệu cho Gia Nhi cùng cậu ngồi xuống chiếc ghế đá trước hành lang các phòng học. Gia Nhi biết Hoàng muốn hỏi gì, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để trả lời cho những ai thực sự muốn biết.

“Anh muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra giữa em và anh Huy, phải không?”

Hoàng đẩy cặp mắt kiếng lên, gật đầu.

“Đúng là giữa em và Huy đang có chút hiểu lầm, nhưng em không biết phải làm thế nào giải thích cho anh ấy hiểu. Vả lại, chuyện này…em cũng không muốn ai biết. Xin lỗi anh.”

“Anh hiểu mà. Anh chỉ muốn xác minh thực sự giữa hai người có thật là không còn cách cứu vãn không?”

“Anh Huy nói gì với anh à?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Có một đêm, Huy về ký túc xá trong tình trạng thê thảm không thể nào tả được. Đôi mắt sưng húp, quần áo xuềnh xoàng, ánh mắt thì thất thần, những ngày sau đó thì không nói năng gì, cứ lặng lẽ ở trong phòng, bọn anh phải khuyên giải nhiều lắm mới có thể lôi kéo nó bước xuống giường cùng đi luyện tập thể thao. Anh hỏi nó có chuyện gì xảy ra thì chỉ nhận được ba chữ: “Chấm dứt rồi!” Trước đó nữa, nó có đem món quà sinh nhật tặng em, nhưng đi được một lúc thì lại ủ rũ về, bọn anh chỉ nghĩ rằng quen nhau rồi giận nhau là chuyện thường tình, nên cũng không hỏi đến nữa.”

Gia Nhi nghe những lời Hoàng nói mà tim đau thắt. Cô không ngờ mình đã làm Huy tổn thương nặng nề đến thế.

“Vậy hiện giờ anh Huy đang ở đâu? Em đã đến phòng học mà vẫn không thấy anh ấy? Dù sao đi nữa, em vẫn muốn giải thích mọi chuyện với anh Huy.”

“Có thể nó sẽ nghỉ học vài ngày. Tinh thần của nó vừa ổn định hơn một chút thì lại có chuyện xảy ra.” Hoàng ngước nhìn trời, như thể trách móc tại sao mọi chuyện bất hạnh cứ luân phiên kéo đến với người bạn thân của mình. “Em cũng biết tình trạng sức khỏe của bác An phải không? Chủ nhật vừa rồi bác ấy đã qua đời, nó phải về quê để lo chuyện lễ tang. Bọn anh cũng có xuống phụ giúp, trông nó ốm đi hẳn, không còn là “Nam vương” trong mắt các nữ sinh của trường nữa.” Hoàng cười, một nụ cười chua chát.

Gia Nhi bên cạnh cũng đã rơi lệ. Chỉ không gặp Huy một thời gian dài mà đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy, trong khi đó cô lại không ở bên cạnh động viên tinh thần cho Huy, bao nhiêu ấm ức cứ như trào ra hết trong những giọt nước mắt.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa! Mọi người nhìn thấy sẽ nghĩ anh ăn hiếp em đó!” Hoàng cuống quýt vỗ về.

“Em tồi tệ thật! Ngay cả người mình yêu thương gặp khó khăn, em cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết ngồi đây mà khóc, lại khiến anh ấy phải chịu tổn thương nặng nề. Em không hiểu nổi bản thân em đang thành ra cái gì nữa!”

“Em đừng tự trách mình, mọi chuyện trên đời không phải do chúng ta quyết định, còn chuyện xảy ra với Huy, chỉ là một trong số những mất mát mà đến lúc nào đó mỗi người trong chúng ta đều phải gánh lấy. Trước mắt em cứ bình tâm lại vào tập trung vào việc học, anh nghĩ Huy cũng không muốn nhìn thấy em vì nó mà học hành sa sút. Nếu em đã nói mọi chuyện của cả hai đều là hiểu lầm, anh tin nhất định Huy sẽ thông cảm cho em. Cứ để nó được yên tĩnh, khi nào nó vào lại Sài Gòn anh sẽ báo cho em biết.”

Gia Nhi lau nước mắt gật đầu, nhìn Hoàng với ánh mắt biết ơn.

Năm giờ chiều, Cao Nguyên đến đón Gia Nhi tan học. Nhìn thấy nét mặt u ám của cô, anh lại tò mò.

“Hôm nay có gặp cậu Huy gì đó không?”

“Không!”

“Thế nên mới buồn đó à?”

“Không!”

“Thế tại sao gương mặt cứ như đưa đám vậy?”

“Mệt thôi!”

“Đi học chẳng phải chỉ ngồi yên trong lớp, nghe thầy cô giảng bài thôi sao? Làm gì nữa mà mệt?”

“Không được khỏe thì mệt!”

“Tại sao lại không được khỏe?”

Gia Nhi liếc mắt nhìn anh, ám chỉ anh còn muốn hỏi tới khi nào nữa.

“Sao không trả lời?”

“Muốn được yên tĩnh.”

Lần này đến lượt Cao Nguyên nhìn cô, cô tựa đầu vào ghế, khép mắt lại.

“Em không nói, tôi sẽ gặp cậu ấy hỏi đấy nhé!”

“Có muốn cũng không gặp được.” Gia Nhi vẫn nhắm mắt, trả lời với giọng bất lực.

Anh “à” lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu ra mọi chuyện. “Rốt cuộc cũng là vì không gặp được tình nhân nên buồn. Chuyện nhỏ thôi mà, nếu em muốn gặp tại sao lại không gọi điện thoại cho cậu ta?”

“Gặp rồi tôi phải nói gì? Anh không nhớ hôm ở công viên, anh ấy đã rất hận tôi sao? Nhìn thấy số điện thoại của tôi, có lẽ anh ấy cũng không muốn nhấc máy.”

Cao Nguyên biết cô đang muốn nhắc lại “tội lỗi” của anh, anh đành im lặng, không dò hỏi tới cùng nữa. Dù sao anh cũng đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của cô.

“À, hôm nay ba mẹ đã đi dự tiệc, sẵn dịp đi đâu ăn tối nhé!” Anh sực nhớ.

“Vậy thì tôi càng phải ở nhà, để tận hưởng cảm giác yên tĩnh trọn vẹn.”

Gia Nhi bình thản trả lời, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Mấy hôm nay ở trong nhà thật là ngột ngạt khi phải đối diện với ánh mắt hậm hực của “mẹ chồng”, cái nhìn khinh khỉnh của cô “em vợ”. Cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa kính, bất chợt trông thấy xe đang tấp vào lề rồi dừng hẳn.

“Chuyện gì vậy? Xe hết xăng à?”

“Em có biết thái độ của em khiến tôi rất khó chịu không?” Cao Nguyên nhăn nhó, tay buông vô lăng, quay hẳn người sang phía Gia Nhi.

“Tôi? Tôi lại nói gì sai à?” Cô thật sự không hiểu.

“Từ trước đến giờ chưa có người con gái nào nói chuyện lạnh nhạt với tôi như em. Biết bao nhiêu cô gái bên ngoài muốn được đi ăn cùng tôi, em nghĩ em là ai mà dám từ chối tôi một cách thẳng thừng như thế hả?”

Cô nhếch mép cười. “Anh có cảm thấy bản thân mình rất tự cao tự đại không? Tính cách của anh chẳng khác nào một đứa trẻ con được nhiều người nuông chiều. Nhưng đáng tiếc tôi lại là một người không thích chiều chuộng ai.”

“Em…”

Anh nghẹn giọng, nói không nên lời. Bất thình lình anh nắm chặt lấy tay Gia Nhi, ghì sát cô vào lòng, áp môi mình vào môi cô, mặc cho cô vùng vẫy quyết liệt, anh vẫn mặc kệ, cho đến khi cô cắn thật mạnh vào môi anh bật máu, anh mới chịu buông.

“Anh điên rồi sao???” Cô tức giận mở cửa xe bỏ đi.

Cao Nguyên không đuổi theo, anh đưa tay chùi vết máu trên miệng, bực tức đập tay vào vô lăng. Trong lòng rối như tơ, anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy? Vì sao lại bực bội khi không được cô ta quan tâm? Vì sao lại luôn muốn trong mắt cô ta chỉ có bản thân mình? Chẳng lẽ…đã chấp nhận thua cuộc, tự nguyện rơi vào bẫy của con mồi?

Gia Nhi lang thang trên đường gần hai tiếng đồng hồ, chẳng biết đi về đâu. Người đàn ông kia thật sự xấu xa, tồi tệ, cô không đoán được anh nghĩ gì, sẽ làm những chuyện gì nữa, thôi thì nhân cơ hội này, trở về ký túc xá, làm lại một Gia Nhi bình thường như trước kia, không thấp thỏm, lo lắng, không cần phải nhún nhường ai. Nhưng còn chuyện tiền bạc chữa bệnh cho em trai, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) phải làm cách nào đây? Cô đã lỡ hứa với dì cuối tháng sẽ đem tiền về chuyển Tuấn đến bệnh viện ở Sài Gòn. Nghĩ đến đây, lòng cô lại rối mờ mịt, ngước mắt nhìn trời, đã một màu tối đen.

Điện thoại lại reo. Số máy lạ.

“Alo? Alo?” Đầu dây bên kia không lên tiếng, Gia Nhi chỉ nghe thấy một tiếng hắng giọng, quen thuộc lắm.

 “Huy…là anh à?”

Giọng Huy lặng lẽ. “Ừm…Anh…anh có thể nói chuyện với em không?”

“Em cũng có chuyện muốn nói với anh.” Nỗi lo toan dường như biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm hơn hẳn, cô đứng tựa vào vách tường của một tòa nhà đã đóng cửa, tay nắm chặt điện thoại.

“Không có ai bên cạnh em à?”

“Không…không! Em đang ở một mình trên đường.”

“Sao em không về? Có chuyện gì xảy ra à? Người đàn ông đó…à không…chồng của em…”

“Anh ta không phải là chồng em!” Cô ngắt lời ngay. “Huy, anh có niềm tin vào em không?”

Huy im lặng một hồi, lại nói tiếp. “Xin lỗi, anh thật sự không trả lời được. Thật sự thì anh rất hận em, nhưng anh vẫn không kiềm lòng được. Anh vừa đi dạo xung quanh, nhìn thấy món chè đậu em thích ăn nhất, anh lại nhớ em.”

Gia Nhi tay run run, mắt ướt đẫm, sụt sùi nói. “Em xin lỗi…Em không ở cạnh anh trong lúc anh đau buồn nhất, em biết em có nói gì anh cũng không tin em nữa. Nhưng anh hãy cho em thời gian, hai tuần sau, anh sẽ hiểu rõ mọi chuyện, em sẽ lại là một Gia Nhi như trước đây trong lòng anh.”

Huy gác máy. Đã đủ rồi, nếu lấn sâu sẽ không đứng lên được nữa. Lúc này, trong lòng Huy, còn một chuyện quan trọng hơn cả. 

“Em đang ở đâu?”

Tin nhắn của Cao Nguyên gửi đến khi Gia Nhi vẫn còn ngồi lặng lẽ ở một trạm xe buýt trên đường. Cô định sẽ tự đi về một mình, nhưng quên mất chiếc túi xách đã để trên xe của Cao Nguyên, cả bóp tiền nằm trong đó. Giờ trên người cô, chỉ có chiếc điện thoại cũ kĩ này là có giá trị nhất.

“Trạm xe buýt trên đường Nguyễn Văn Cừ, gần vòng xoay Lý Thái Tổ.”

Khoảng nửa tiếng sau Cao Nguyên đến nơi, cô lẳng lặng lên xe, ngoan ngoãn để anh đưa về nhà một cách kì lạ.

“Xin lỗi, lúc chiều là do tôi không kiềm chế được nên mới hành động không đúng với em, lần sau…”

“Không, là tôi xin lỗi mới đúng, tôi đã cắn anh. Thật ra tôi không có quyền phản kháng thô bạo như vậy. Anh đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê tôi về thì đáng lẽ tôi phải là người chiều theo ý của anh. Nếu như gặp phải một người nào khác, có lẽ tôi đã bị đuổi việc từ lâu rồi, chứ không phải được anh xuống nước nài nỉ như thế này đâu. Anh yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, tôi hứa với anh, anh nói gì tôi cũng nghe theo, anh muốn làm gì cũng được, tôi sẽ để cho anh có thêm thời gian để giải quyết mọi chuyện với gia đình anh, chỉ cần tôi được trở về là tôi trước đây, đường ai nấy đi, không ai nợ ai.”

Người ta nói con gái là chúa mau thay đổi quả thật không sai. Hai tiếng trước chống trả quyết liệt, hai tiếng sau đã quay ngoắt 180 độ. Như thế cũng tốt, anh không còn phải bận tâm thêm việc dỗ dành mẹ rồi lại phải năn nỉ cô. Nhưng chỉ có điều, câu nói “đường ai nấy đi, không ai nợ ai” như có một vật nhọn đâm trúng vào tim anh.

Từ ngày bà Xuân về, Gia Nhi ít được tiếp xúc với Nguyên Dương. Hầu hết tối nào bà cũng vào phòng chơi đùa và dỗ dành đứa cháu, dường như trong mắt bà không có người con dâu này, à mà thật sự cô cũng chẳng phải là con dâu. Còn Cao Nguyên vẫn thế, cũng chỉ đứng tựa cửa nhìn vào, có chăng chỉ một cái mỉm cười khi ánh mắt thơ ngây và tròn xoe của Nguyên Dương nhìn về phía anh.

“Vừa rồi mẹ mới được gặp lại vài người bạn, trong đó có dì Mai trước đây ở gần nhà mình, con còn nhớ không?”

“Ai ạ?” Cao Nguyên ngơ ngác gãi đầu suy nghĩ.

“Dì Mai làm trong công ty bất động sản, có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái tên My, ngày trước đi đâu con và nó cũng có nhau, thân như thanh mai trúc mã, mẹ cũng đã từng nghĩ đến việc cưới nó cho con đấy!” Bà vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Gia Nhi, cô vẫn chỉ cúi đầu chăm chú vào việc gọt mấy trái táo trên bàn.

“À…ừm…con nhớ rồi…nhưng sao bỗng dưng mẹ lại nhắc đến chuyện này.”

“Thứ sáu tuần này là đám cưới của con trai bà ấy. Tình cờ hôm trước gặp lại nên tiện thể mời mẹ đến dự. Hôm đó con cũng sắp xếp thời gian mà đi.”

“Dì Mai là bạn của mẹ, ba và mẹ đi thì được rồi, hoặc là đưa Hân đi cùng, con sẽ ở nhà với Gia Nhi và Nguyên Dương.” Anh bình thản đưa lên miệng một miếng táo, ngồi ngả ra ghế, choàng tay ôm eo Gia Nhi.

“Mẹ muốn con đưa Nhi đi!” Bà nói rõ ràng từng chữ.

“Sao ạ?” Anh bật dậy, vô tình đụng trúng Gia Nhi khiến dao cứa vào tay cô chảy máu. “Ơ…em không sao chứ?”

Cô bỏ hẳn cây dao xuống bàn, ôm lấy ngón tay, lắc đầu.

“Không sao.”

“Đưa anh xem!” Anh cầm lấy tay cô, sau đó chợt đưa lên miệng ngậm tỉnh bơ trước mặt bà Xuân và Gia Nhi.

Cảm giác âm ấm trên đầu ngón tay bất thình lình như chạy vào tận vị trí của tim, rồi lan tỏa dần khắp cơ thể khiến cả người Gia Nhi nóng ran. Cô nhanh chóng rút tay lại.

Bà Xuân bèn hắng giọng.

“Hai đứa muốn tình tứ thì cứ về phòng. Còn chuyện dự tiệc cưới, nhất định hai đứa phải có mặt! Mẹ muốn nhân tiện ra mắt Gia Nhi với mọi người, sau đó tính luôn chuyện cưới hỏi!” Bà bỏ về phòng, để lại hai ánh mắt vẫn còn ngượng ngùng nhìn nhau.

“Không sao chứ?” Cao Nguyên giả vờ lấy remote ti vi, không bấm gì, chỉ xoay xoay trên tay, lại hỏi.

“Không. Tôi về phòng trước.” Gia Nhi hai tay đan chặt vào nhau, bước thật nhanh về phòng.

Sáng sớm, Ngọc Hân đón taxi đến chỗ hẹn. Thời tiết Sài Gòn nóng bức, làn da trắng hồng của cô cũng bị ánh nắng làm cho đen sạm, gương mặt lốm đốm mụn khiến cô lúc nào cũng phải mang khẩu trang, trét đầy kem chống nắng. Hân leo lên xe, đưa địa chỉ mà bạn cô đã gửi qua tin nhắn cho người tài xế.

Nhìn dòng người nườm nượp chạy ngoài đường, Ngọc Hân có chút ngột ngạt. Cô đóng chặt cửa kính, nói với tài xế mở máy lạnh, sau đó lấy hộp trang điểm tô lại son, nhìn kĩ gương mặt trước khi đến nơi. Hân nghĩ đến người bạn sắp được gặp, Ly là bạn thân cô quen đã lâu trên facebook. Trước kia thỉnh thoảng cũng có về Việt Nam nhưng cả hai chưa từng hẹn gặp đi chơi cùng nhau, nghe Ly nói hôm nay ở trường có tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập nên nhân tiện rủ cô đến tham quan.

“Tớ đến rồi! Cậu đang ở đâu?”

Ngọc Hân đứng trước cổng trường, vừa nói điện thoại vừa nhìn khắp xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Ly đang từ trong trường bước ra.

“Tớ tưởng cậu không đến chứ?” Ly mắt sáng ngời, rạng rỡ ôm chầm lấy Hân.

“Cậu đã mời làm sao tớ không đến chứ? Mà đây là trường cậu học à? Cũng rộng rãi thật đó!”

Cả hai đi cùng nhau vào trường. Có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hân. Sắc đẹp của Ngọc Hân không phải là loại tầm thường, cô thừa hưởng ánh mắt sắc sảo từ mẹ, sống mũi cao từ cha, đôi môi trái xoan lấp lánh sắc hồng, làn da tuy rám nắng nhưng vẫn còn nét rạng ngời tươi tắn. Dù chỉ mặc giản dị áo thun quần jean thế nhưng Ngọc Hân vẫn nổi bật, vẫn tạo được sự thu hút của các sinh viên nam trong trường.

“Cậu xinh đẹp như thế này khiến tớ đi bên cạnh cũng phải ganh tị đấy nhé! Nhìn xem bao nhiêu chàng trai đang mê mẩn kìa!” Ly cười khúc khích.

“Nhìn cậu thì có!”

Hân cùng ngồi với Ly trên hội trường, nhanh chóng làm quen với những người bạn của Ly, họ trò chuyện rôm rả trong thời gian chờ đợi buổi khai mạc bắt đầu. Đúng tám giờ, trên sân khấu mở nhạc, hai người dẫn chương trình bước ra. Lúc đầu, Hân vỗ tay hào hứng, nhưng đến khi nhìn kĩ lại, cô giật mình, người con gái kia trông quen quen.

“Ly! Người dẫn chương trình kia cũng là sinh viên của trường à?” Cô vội quay sang hỏi.

“Đúng rồi! Hai người đó là đôi “kim đồng ngọc nữ” trong trường tớ đấy! Người con trai tên Minh Huy, năm ba khoa Quan hệ quốc tế, còn bên cạnh là Gia Nhi, năm hai cùng khoa.”

“Học khoa Báo chí quả là có khác nhỉ! Thế…hai người họ là một cặp à?” Hân giả vờ hỏi.

“Khoa tớ có một anh là bạn thân của Minh Huy, anh ta còn biết nhiều chuyện hơn tớ nữa. Lúc trước hai người họ là một cặp, nhưng dạo gần đây hình như chia tay rồi.”

“Chia tay rồi? Cậu có biết lý do không?”

“Tớ nghe nói là Gia Nhi đang quen với một đại gia giàu có. Khoảng hơn một tuần trước có nhiều người đã nhìn thấy cô ta từ trên một chiếc xe hơi đắt tiền vào ký túc xá thu dọn đồ đạc. Chỉ tội nghiệp cho chàng trai kia, trước đây có rất nhiều cô gái cùng khoa, thậm chí khác khoa theo đuổi, nhưng anh vẫn một mực chung tình với cô ta. Giờ bị phụ bạc mà vẫn cố gắng vui vẻ trước mặt mọi người.”

Ngọc Hân nhìn lên sân khấu, tuy cả hai cùng chủ trì các tiết mục rất suôn sẻ nhưng đúng là có vẻ ngượng ngịu, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, thỉnh thoảng ánh mắt của Huy và Gia Nhi vô tình chạm nhau nhưng rồi cũng lập tức nhìn về hướng khán giả. Ngọc Hân lại hỏi thêm một chuyện.

“Vậy cậu có biết gia cảnh của cô gái đó ra sao không?”

“Tớ chỉ biết cô ta mồ côi ba mẹ từ nhỏ, là hình mẫu điển hình cho sinh viên nghèo vược khó, ở ký túc xá của trường, thỉnh thoảng nghỉ hè hoặc dịp lễ thì lại về quê thăm ai đó, tớ không rõ lắm.” Ly nhún vai. “Mà sao thế? Cậu quen cô ta à?”

“Tớ chỉ tò mò thôi. Nghe cậu kể, tớ cũng cảm thấy tội nghiệp cho anh chàng kia.”

Ngọc Hân ra vẻ thương hại nhưng trong lòng thầm đắc ý. “Phen này có chuyện hay rồi!”

Sau buổi lễ ở trường, Gia Nhi toàn thân mệt rã rời vì phải chạy tới chạy lui sắp xếp các tiết mục. Hai ngày trước tổng dợt, cô cứ nghĩ Huy sẽ không tham gia dẫn chương trình cùng cô nữa, nào ngờ khi gặp lại, Huy vẫn tỏ thái độ bình thường với cô, chỉ có điều không còn thân mật và dường như lạnh nhạt với cô hơn trước. Huy vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người xung quanh, nhưng khi đối diện với Nhi, cậu ít nói lại, chỉ nói những chuyện cần thiết trong buổi lễ, hầu như không nhắc đến chuyện riêng tư của cả hai. Trong lòng Gia Nhi cảm thấy như mất mát một điều gì đó quá lớn, khi cả hai cùng đứng cạnh nhau, bên ngoài tỏ vẻ thân thiết nhưng cự ly hai trái tim đã dần dần có khoảng cách. Cô cảm nhận được Huy đã quay lưng lại với mình. Cuộc sống mọi điều đều có quy luật, đều có mặt tốt lẫn mặt xấu. Có lẽ Huy không còn bên cạnh Gia Nhi sẽ khiến cô đau lòng, nhưng thực chất khi Huy biết được mọi chuyện, chấp nhận tha thứ cho Nhi, giữa hai người đã có một bức tường vô hình ngăn cản, liệu cả hai có còn niềm tin vào tình cảm của bản thân để cùng nhau bước tiếp?

Hằng ngày Cao Nguyên vẫn đưa đón Gia Nhi đều đặn, sự tranh cãi cũng giảm dần, thay vào đó cô chỉ liên tục hỏi anh công việc này khi nào hoàn thành và liên tục nhận được câu trả lời lấp lửng từ phía anh.

“Vẫn còn hai ngày nữa mới đúng thời hạn hai tuần, em cũng đã đồng ý gia hạn cho anh thì đừng sốt ruột thế chứ.”

Gia Nhi thở dài, ngồi vào bàn học. Cao Nguyên vừa cười vừa bỏ ra ngoài. Anh biết tối nào cô cũng cặm cụi vào sách vở, thế nên tốt nhất là nhường không gian yên tĩnh cho cô. Trước khi khép cửa phòng, anh quay lại nhìn Gia Nhi, cô vẫn ngồi ngây ra đó, mắt nhìn vào trang sách mở toang trên bàn, nhưng có lẽ tâm trí không ăn nhập gì với những dòng chữ đó. Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười trìu mến.

Cao Nguyên bước sang phòng Nguyên Dương, không thấy bà Xuân cũng không thấy má Lam, thầm nghĩ có lẽ mẹ đã về phòng, má Lam thì đi pha sữa. Anh đến gần nôi, ngồi xuống bên cạnh. “Trông cũng khá giống mình thật!” Anh lại cười, dạo gần đây mọi người ở công ty cũng nhận xét anh cười nhiều hơn hẳn, tựa như có một sức mạnh vô hình giúp tinh thần anh cảm thấy thoải mái, tâm trạng tốt thì con người cũng trở nên dễ chịu.

Hai tháng trước, người đàn bà đó trên tay bế Nguyên Dương, gặp anh ở trung tâm thương mại. Cô ta nói đứa bé này là con anh. Ban đầu là sự ngờ vực, sau đó là bế tắc. Cô ta đưa cả kết quả xét nghiệm xác nhận hai người là hai cha con. Anh biết tính khí của cô ta, nếu không chấp nhận việc nuôi con, cô ta sẽ làm lớn chuyện. Cứ ngỡ đã trưởng thành, đến với nhau không ràng buộc, thích hợp thì tiến tới lâu dài, không thì chia tay, không ai nợ ai. Thế nhưng khi xảy ra việc ngoài ý muốn, là đàn ông, anh tự biết bản thân phải gánh trách nhiệm, anh đã đề nghị cả hai làm đám cưới, sau đó cùng nhau chăm sóc con. Nhưng, loại đàn bà như cô ta, lại vì một người đàn ông khác mà nhẫn tâm gạt bỏ trách nhiệm làm mẹ. Cao Nguyên chợt nghĩ đến Gia Nhi, cách cô chăm sóc và quan tâm Nguyên Dương, là tấm lòng của một người mẹ. Cuộc đời quả là có những chuyện thật trái ngược nhau.

“Anh Hai!”

Ngọc Hân chẳng biết đứng sau lưng từ lúc nào. Đến khi Cao Nguyên vừa định đưa tay sờ mặt Nguyên Dương, cô bỗng vỗ mạnh vào vai anh.

Anh vội quay sang “suỵt” một tiếng. “Nhỏ tiếng thôi! Em làm nó giật mình đấy!”

Cô nhướn người nhìn. “Xí! Nó vẫn còn ngủ mà! Tối rồi sao anh không vào phòng ngủ với vợ mà lại ở đây?”

“Anh vào thăm con anh không được à? Hỏi vớ vẩn!” Anh ra hiệu cho Hân ra ngoài, cố gắng đóng cửa thật nhẹ.

“Vợ anh đang làm gì trong phòng thế?”

“Học bài!”

“Chăm chỉ thế à?”

“Không phải ai cũng ăn không ngồi rồi, lo chuyện bao đồng như em! Lấy cho anh lon nước ngọt!” Anh ngồi xuống ghế sofa, với tay lấy remote bật tivi.

Ngọc Hân “hứ” một tiếng, nhưng cũng đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy hai lon coca, cô đặt một lon xuống bàn trước mặt Cao Nguyên, tay khui lon miệng lại nói.

“Vậy thì hôm nay kẻ ăn không ngồi rồi này sẽ kể cho anh nghe một chuyện kinh thiên động địa, nhất định sẽ làm anh thay đổi chính kiến.”

“Muốn nói gì cứ thì nói thẳng!”

“Sáng nay em dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của một người bạn, anh biết em đã gặp ai không?”

“Anh không thích lấp lửng.”

“Vợ anh – Gia Nhi!”

Cao Nguyên hút ngụm nước, im lặng một hồi. “Rồi thì sao?”

“Cô ta làm người dẫn chương trình cùng một nam sinh viên, em nghe mọi người nói trước kia họ là đôi tình nhân đẹp của trường.” Hân vừa nói vừa nhìn thái độ của Cao Nguyên, anh chỉ nhướn mày rồi đứng dậy.

“Chuyện đó anh biết rồi. Vả lại, em cũng nói là “trước kia” mà, hiện tại Gia Nhi là vợ anh. Anh không để tâm đến quá khứ của cô ấy! Xong rồi chứ? Anh về phòng nhé!”

“Khoan đã! Vẫn còn một chuyện! Liên quan đến gia đình của cô ta. Anh muốn biết không?” Hân bước đến đối diện, ánh mắt ranh mãnh nhìn Cao Nguyên, lúc này anh đã có chút phản ứng, bỏ hai tay vào túi quần. Hân thừa dịp nói luôn. “Chẳng phải anh nói ba mẹ Gia Nhi đã sang Canada sinh sống sao? Anh bị lừa rồi! Thực chất cô ta là trẻ mồ côi, nghèo xơ nghèo xác.”

Cao Nguyên cứng đờ. Trong tâm trí anh lúc này vô cùng hoang mang. Anh tự trách bản thân không nghĩ đến chuyện này, anh không ngờ Ngọc Hân lại tình cờ điều tra ra được lai lịch của Gia Nhi. Mà trước giờ anh cũng chưa từng biết cô là trẻ mồ côi, mỗi lần hỏi đến chuyện gia đình, cô lại lảng tránh. Nhưng việc cần làm trước mắt không phải là tiếp tục tìm hiểu, mà là làm sao cho cô em gái lắm lời kia không đem chuyện này mách lẻo với mẹ.

“Em chưa kể với ai chuyện này chứ?”

Ngọc Hân ngạo nghễ lắc đầu.

“Vậy em có thể nào đừng nói cho mẹ biết được không?”

Cô đi đi lại lại suy nghĩ. “Cũng được! Nhưng với một điều kiện…”

Cao Nguyên biết chắc chắn anh sẽ nhận được câu trả lời này. “Cứ nói!”

“Em muốn vào công ty của anh làm việc.”

“Anh sẽ hỏi lại mẹ.”

“Hứ! Thế em cũng sẽ nói cho mẹ biết anh đã bị lừa bởi một đứa sinh viên chẳng ra gì.”

“Thôi được rồi! Anh sẽ vào công ty sắp xếp công việc cho em, nhưng nếu không làm việc nghiêm túc, anh có quyền đuổi việc đấy!”

“Ok!”

Ngọc Hân cười đắc thắng, đi thẳng về phòng, bỏ lại Cao Nguyên vẫn đứng đó, lòng rối như tơ. Cứ nghĩ mọi chuyện đã tạm thời suôn sẻ, không ngờ lại xuất hiện thêm phiền phức.

Đọc tiếp: Nếu không phải là anh - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Nếu không phải là anh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM