XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 4 :

- Sau ngày hôm đó, P nhắn tin cho em nhiều hơn, quan tâm đến em nhiều hơn, em cảm thấy rõ rệt được điều đó. Lúc này thì J, người con gái hằng đêm chat skype với em, em cảm thấy thật là nhạt nhẽo, và mất thời gian ( sau này em nghĩ có lẽ là em chán ), các pác à, em nhớ anh, anh giữ gìn sức khoẻ, ăn nhiều vô .... Những câu này nghe 1 lần thì thấy cũng vui,cũng thấy thích, nhưng các pác nge cả tháng,2 tháng trời, thì em thấy đúng là chẳng ích gì. CÓ lẽ như vậy mà người đời có câu " Xa mặt cách lòng". 

- Khoảng mấy ngày sau, vợ chồng cô T đi đám tang ông bạn nào mới mất khoảng 3 ngày gì đó, mà em lại bị ốm nữa, chắc là do cảm lạnh. Em cũng chẳng nói ai, không nói nhà, tính em là thế, không muốn để ai lo lắng vì mình, cái gì mình làm được thì mình ráng làm. Em xin nghỉ làm, và thực sự lúc đó em chẳng biết nấu món gì ngoài cơm chiên, và luộc trứng ăn với xì dầu, hồi đó mặc dù em đi làm rồi, nhưng em vẫn không dám ăn rau nhiều các pác, 1 bó rau muống gần 4$, em ăn 1 lần mà cứ nghĩ về VN ăn được cả thúng .. Em chiên cơm xong, rồi lại nhìn vào không muốn ăn, nên ráng ăn 1 chén, rồi vào phòng. Như thường lệ cứ 8h tối là em Skype với J, nhưng hôm nay em onl sớm, nên J gọi thì khoảng 2h chiều. J thấy em onl, J khóc, khóc vì không qua đây chăm sóc được cho em, nói rất nhiều, hỏi han rất nhiều, rồi kêu ăn cháo đi, em nói dối là cô e nấu rồi ( cho J khỏi lo ), xong em kêu em mệt, em muốn ngủ. Tẳt Skype, em bắt đầu vào youtube coi cách nấu cháo hành bằng nồi cơm điện, nge nói ăn là đỡ ngay. Xem, đọc và hỏi mấy đứa bạn ở VN thì em cũng hình dung ra cách nấu, em cũng ra nấu , rồi vào phòng ngồi chờ. Em mêt quá nên ngủ quên lúc nào không biết, đang ngủ thì Ú ú ú ú, tiếng báo cháo trong nhà, em giựt mình chạy ra, thì nồi cơm nó đang tràn ra hết sàn nhà, khói bay lên nhiều quá, em không nghĩ là nấu cháo lại có khói , cứ tưởng như cơm. Thế là em lại phải lau dọn nhà.

- Không biết có phải làm việc nên ra mồ hôi mà làm em cảm thấy đỡ hơn thì tin tin, P nt

P : a đang làm gì đó

Em : a hả, đang nấu cháo ( em không hiểu sao lại nói như thế, có lẽ cần 1 sự quan tâm thiết thực hơn )

P gọi điện

P: Sao a phải nấu cháo, cô anh đau hả?

Em : Không, cô chú đi đâu 3 ngày nữa mới về, anh thấy mệt, nên nấu cháo ăn,mà quên mở nắp nồi ra, nên nó tràn ra hết rồi, giờ anh phải nấu lại đây.

P: Chời, sao anh không nói em để em qua em nấu

Em : Em đi làm mà, với lại anh sợ làm phiền em

P: Sao con người anh khờ dazy, anh giúp em, anh cũng chẳng cần em cảm ơn hay làm gì, anh với em bên này phải nương tựa nhau mà sống, anh cho em địa chỉ nhà,em đi qua

Em : Em đâu biết đường đi đâu mà qua, đi qua lạc đường nữa

P : Hồi trước anh chỉ em cách sử dụng bản đồ rồi, cách đi rồi, em nhớ mà

( Cái app bên này hay lắm các pác, chỉ cần bấm địa chỉ mình, địa chỉ mình muốn đi rồi dò, là nó chỉ đi xe Bus số mấy, xuống trạm nào lun, rồi ước lượng khoảng bao lâu là đến nữa )

Em : Thôi khỏi em, anh nấu xong rồi, anh ăn đã nhang

P: anh không cho thì đừng mặt nhìn em nữa

Em : oh thôi để anh gửi, mà có lạc thì nói anh nhang. anh khoẻ rồi,e qua chơi luôn.

Xong em tắt máy, gửi tin nhắn địa chỉ, may mắn là nhà em với chỗ làm của P khong xa lắm, đi xe lửa cỡ 40 phút là đến.

Em lên giường nằm ngủ thì cỡ 1 tiếng sau P đến nhấn chuông.

Bước ra mở cửa, các pác à, đến lúc này em vẫn còn nhớ cảm giác đó, giống như là liều thuốc tinh thần dazy á, em cảm thấy người mình khoẻ hơn lúc nào hết, em cảm thấy yên tâm nữa, ấm lòng . P đem theo trái cây theo ( P xin về sớm và qua em luôn ). EM nhìn P là bít P bị say xe

P đến sờ trán em,

P : THế này mà bảo khoẻ, sắp chết rồi đấy .

Em cũng chẳng nói gì chỉ cầm tay P dắt zô phòng thôi, P để em ăn trái cây rồi P ra nấu cháo.

Nấu xong, cháo ra, húp 1 muỗng, em đã hiểu tại sao bát cháo hành của Thị Nở lại có tác dụng mạnh với Chí Phèo đến như vậy. Không cần quà cáp, không cần lời nói yêu thương, chỉ cần 1 hành động đúng lúc, đúng chỗ, cũng đủ làm lay động 1 đứa như em.

Ăn xong, P rửa chén, zô phòng em lột cam cho em ăn, vừa ngồi vừa nói chuyện, kể chuyện em đi làm sao, P đi làm sao. Thời gian lúc đó trôi nhanh lắm, thoáng 1 cái mà đã 8h tối ( thời điểm này, bên em 7h30 tối mặt trời mới lặn các pác,nên tụi em cứ tưởng mới 4 hay 5h chiều ), lúc trời tối tính về thì đồng hồ đã 8h rồi. Xong P kêu đi về, em nói ngủ lại đây đi, bên kia có phòng trống

P : không phải đến giờ anh phải nói chuyện với bạn gái rồi sao

Em im lặng

P : Người yêu kiểu gì mà chẳng quan tâm được thì yêu làm gì không biết

Em im lặng

P : Thôi em về, cho 2 người tự nhiên

P mở cửa đi ra, em cảm thấy nếu như hôm nay để P đi, em sẽ đánh mất 1 thứ gì đó

Em : Chờ xí, anh nói cái này

P : nói gì

Em : Đêm nay ở lại đây được không, anh không gọi ai cả, ngồi đây chơi với anh thôi, khi nào buồn ngủ em qua phòng bên ngủ cũng được, anh muốn em ở lại thôi

P : còn bạn gái anh thì sao

Em tắt cục wifi, hôm nay anh chỉ muốn ở bên cạnh em ti

P cười : oh, ngày mai anh gọi cho bạn gái lại chớ gì

Em : Chuyện ngày mai,ngày mai tính

P : thôi, em con gái ở nhà người lạ không được

Em : Giờ em về đến nhà là phải 9h30 tối, anh không để em về giờ đó được, nếu em về,anh cũng đi theo em rồi anh mới về lại nhà .

Nói 1 hồi rồi P cũng đồng ý, tụi em chẳng làm gì, chỉ ngồi kể chuyện hồi ở VN sao thôi ( P không bao giờ hỏi chuyện bạn gái hay pồ cũ em gì hết ) .

Nói sợ các pác không tin, 1 đôi trai gái ở trong phòng riêng, không phải anh em gì, mà đến cái nắm tay thật sự cũng không có, em thì mệt, còn P thì sao em không biết, 2 đứa ngồi lên giường, dựa tường, đấp mền chỗ cái chân lến đến đùi, mở nhạc nghe.....

Khoảng 11h tối thì P kêu em ngủ đi, P qua phòng kia gọi cho nhà

Em nằm phòng em nằm ngủ ... Đêm đó là đêm đầu tiên em và J không skype cho nhau lúc 8h tối ....

Có lẽ đêm đó là đêm em đã biết mình cần ai, với em J chỉ là 1 lý do để em chia tay người yêu 3 năm, ( nhiều lần em nằm nghĩ, nếu như em không chia tay người yêu 3 năm, thì em có yêu P không, lúc đó em có chọn P không )

Nghĩ thì nhiều nhưng mà mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, nên phải sống cho đáng những gì mình đã làm ở quá khứ, hôm đó em chọn P .


Chap 5:

- Em cảm ơn các bác đã ủng hộ em

- Có pác nói J chẳng có lỗi gì, đúng thế thật, các pác à, J chẳng có lỗi gì, chỉ có em là có lỗi thôi, đáng lẽ em không nhận lời yêu J khi chưa rõ tình cảm mình là gì, có lẽ em không nên bước qua cuộc đời J như thế nữa, em vẫn còn nhớ lúc J nói cách đây mấy hôm ( J vẫn đang chờ em về VN để gặp J nói lời chia tay, vì J nói là chỉ chấp nhận chia tay khi 2 người đứng trước mặt nhau chớ không phải qua 1 cái màn hình )

- J nói với em là : 1 người con gái khi không cưới được người mình yêu thì những lựa chọn tiếp theo của họ chỉ là 1 sự an phận thôi. ANh là người duy nhất biết rõ mọi quá khứ của em, em không tin em có thể kể ra hết mọi thứ cho thêm 1 người nữa . Nên nếu có ngày em cưới ai khác, thì xin anh đừng nghĩ đó là em đã quên anh, mà có lẽ chỉ là an phận thôi.

- Thôi lan mang thế đủ rồi, em vào tiếp tục của chap 4 đây

.............

- Sáng hôm sau em cảm thấy mình đã khoẻ, bước ra khỏi phòng là cỡ 8h sáng, mình đã thấy P đang đứng sau bếp, P đang làm bữa sáng, lúc này em chỉ ước ngày nào cũng như thế này, sáng mở mắt ra thấy người mình yêu, người ta đang nấu cho mình ăn, rồi ăn cùng nhau, uống cafe ( tự pha ), cuộc sống nó sẽ ấm áp hơn ở xa quê hương, 1 mảnh đất mà đồng tiền đặt lên trên tình cảm.

- Em là người miền Trung, P cũng như em, tụi em qua đây chỉ chơi với nhau, ngoài bạn cùng chỗ làm, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) cùng lớp, nhưng sự thật là tụi em không thể chơi chung được với mấy ngày đó các pác à, bên này đồng tiền nếu đổi ra thì quá cao so với VN, nên họ tính toán với mình lắm. EM ví dụ 1 trường hợp, em và P có bạn cùng lớp tên là Duy, Duy cuối tuần thường hay qua chỗ tụi em chơi, DUy qua chơi tụi em đều bao uống ly cafe là 4$, rồi tụi em nấu cho ăn buổi trưa với tối luôn, tụi em không bao giờ bắt Duy trả cái gì, Duy thích mua gì thì tự mua thôi, nhưng tuần nào cũng chẳng thấy. P thật sự không thích thế, em thường nói với P là cứ tốt đi, chẳng thiệt thòi gì đâu, sau này có gì người khác giúp con mình ...

Rồi 1 ngày Duy về Vn chơi, em có gửi DUy 3 cái áo ( 2 cái cho mẹ P, 1 cái cho mẹ em ), DUy về Đồng Nai gọi cho em là anh có người đến lấy đồ không, chớ em gửi bưu điện, tiền mắc lắm. Em kêu OK, qua đây anh tính. DUy cũng đồng ý, các pác à, tiền Việt đâu có bao nhiêu so với tiền Úc, mà có gửi bưu điện nó cũng đòi tiền lại các pác à.

- Sau khi ăn uống ngỉ ngơi xong, tụi em đi shopping các pác à, đây cũng là lần đầu tiên em và P đi mua quần áo mới, tụi em bắt xe đi lên trung tâm city, ở khu đó giống như mấy cái plaza của mình, nó rất nhiều shop, em tặng cho P 1 cái váy, em không vào lựa, chỉ lúc tính tiền em trả thôi

- TÍnh P rất là thẳng tính, nên xí P mua cho em cái áo thun lại

P kể lại sao hồi đó làm thế, P nói là : nếu đã chưa là gì của nhau, em không muốn nợ nần anh cái gì, nếu có thể chỉ là tình cảm, còn vật chất thì em không muốn ...

- Em tiễn P về, rồi em về. Bật 3G, check face, 1 loạt tin nhắn của J

hơn 30 cuộc gọi lỡ từ J ( gọi qua viber ) , và rất nhiều rất nhiều tin nhắn đại loại như là : anh sao thế, có chuyện gì với anh .... . Dù có là thú cũng phải cảm động thôi các pác à, cả đêm qua J không ngủ, cứ 1 tiếng lại nhắn tin 1 lần, hết qua face rồi lại qua viber rồi qua Skype. Em bấm gọi viber cho J

J : nấc nấc, anh sao vậy ,cả đêm qua em gọi anh sao không được

Em: hôm qua anh bị đau, anh mệt nên ngủ quên, có chuyện gì không em

J : Anh khoẻ chưa, giờ anh đang ở đâu, gọi skype cho em được không

Em : Anh vừa lên trường, tối anh về anh gọi em nói cái này,

J : Dạ, dazy anh ngỉ ngơi đi.

Có pác nào đã thấy may mắn khi cuộc đời mình lại được liên tiếp nhiều người con gái yêu chưa, không cần biết đó là yêu thật hay gì, nhưng có 1 nơi người ta luôn chờ mình thì cũng cảm thấy hạnh phúc lắm các pác, em lại may mắn có được 3 nơi như thế, nhưng đó cũng là cái em chưa biết làm gì đây, vì cỡ gần tết, em sẽ về VN, em sẽ đối mặt với cả 3 : P , J , người yêu 3 năm . Em sợ ngày đó đến, em yêu P ,nhưng lại sợ 2 người kia tổn thương. Mà còn cả nữa năm nữa em mới về, nên từ từ cũng được, biết đâu lúc đó em lại xin các pác tư vấn.

Mình vừa về đến nhà thì P cũng vừa đến nhà.

Em nhắn tin cho P

EM : em về chưa

P: vừa đi chợ về nhà luôn, anh về đến nhà chưa, em nấu cho anh sẵn đến lúc ăn tối luôn đó, mai anh đi học chỉ cần mang cơm thôi, em nấu đồ ăn cho anh luôn rồi

Em : Uh, mà sao em tốt với anh dazy.

P : anh giúp em nhiều , em giúp anh lại thôi ( lúc trước P xém bị lừa 2000$, em đi đòi tiền giúp các pác à , sau này pác nào thắc mắc em kể cho)

Em : Anh không biết, với anh ,em là gì, nhưng sao anh chỉ muốn thấy em thôi

P : Em biết , với anh, em chỉ là người lấp chỗ trống trong khi chờ bạn gái anh qua đây thôi, còn 9 tháng nữa thôi, anh ráng chờ

Em : Em không có tình cảm gì với anh hả

P : Anh ngỉ đi, em học bài đã

P luôn như thế, muốn dừng thì phải dừng, cho dù em có nt hàng trăm tin, thì P cũng không đọc

Cỡ 1 tiếng sau , em ngủ dậy thì thấy 1 tin nhắn

P : 2 đứa mình có phải là cô đơn tìm thấy nhau không anh, như thế thì có lâu dài được không anh, anh có bạn gái sắp qua, em thì lại là 1 đứa con gái không biết gì về tình yêu, em sợ lắm. Nên mình chỉ dừng lại ở mức độ này thôi nhang anh.

Em : Uh, sao cũng được

Lúc trước đang quen J ,thì J thường hay nói chúng em quen là do định mệnh , nhiều cái tình cờ lắm các pác à . Giờ thì em thấy đúng thật các pác , có lẽ định mệnh đã cho em và J gặp nhau chớ không đến được với nhau.

Cứ những lúc quan trọng, em cần 1 người bên cạnh thì J đang đi học hoặc làm cái gì đó, P lại ở bên cạnh.

8h tối ....

Gọi cho J bằng skype

J vừa thấy em thì mừng lắm các pác, nở 1 nụ cười tươi , vuốt mái tóc qua 1 bên ,em cảm thấy đêm qua chắc J không ngủ

J: em mới đi học về, anh ăn gì chưa, anh khoẻ không

EM : anh mới ăn về, em nấu cơm để ăn tối chưa

J : chưa anh, anh kêu muốn nói chuyện với em mà

( Không biết là J thông minh hay là J không để ý, em nói là " Có chuyện muốn nói", J lại nói nhẹ lại là " Muốn nói chuyện với J" )

Em nge xong chỉ biết cười, tính nghĩ thôi, dù sau đã nói là phải chờ mà

Tin Tin , tin nhắn của P

P : Ăn gì chưa

Em : sao em kêu dừng lại

P : bạn bè không quan tâm được hả

Em : Với anh, em hơn bạn bè, nên em coi anh là bạn bè thì anh không chịu được

J : anh đang nhắn tin với ai đó, bạn hả anh. P hay Q ( Lúc trước em có kể P và Q cho J nge, chỉ là bạn cùng nhà thôi, J hay lo sợ P sẽ cướp em từ J )

( Với J, em luôn là người thu hút với mọi cô gái các pác à, J nâng cao em lên mức ghê gớm lắm , con gái có phải là khi yêu đều thấy người yêu mình quyến rũ, có thể hớp hồn được bất cứ cô gái nào xung quanh hả các pác)

Em : uh, anh đang nt với bạn em chờ xí ( Nói với J )

TIếp tục nhắn tin cho P

P : Anh có bạn gái rồi sao mà có gì với em được, anh bắt cá 2 tay hả

Em : anh đã có em là bạn gái đâu, mà gọi là bắt cá 2 tay

P : Cuối tuần này mình đi chơi nhang anh, em sẽ mặc váy anh mua tặng em , còn anh mặc áo em mua tặng anh, đi chơi đi, đi chơi biển . Em chưa ra đó bao giờ

Em : ok, darling

Tiếp tục với J, có lẽ tin nhắn của P làm em phải nói lời chia tay với J , vì thật sự em nghĩ bắt cá 2 tay mệt mỏi lắm các pác, sống cứ phải nói xạo người này, nói láo người kia.

Em : em đang làm gì đó

J : chơi game anh

Em : em , anh nói nè

J : dạ

EM : tạm thời mình ít liên lạc lại với nhau nhang, anh ở bên này cũng không chăm sóc em được, em cũng vậy. Khi nào có chuyện gì thì mình gọi nhang

J : để đt xuống, Sao dazy anh, có chuyện gì sao, em đã thay đổi rồi mà, em đi học chỉ có về để gọi anh thôi mà, em làm sai gì thì anh nói để e sửa đi.

Em : Đâu có đâu, do anh nghĩ thế thôi, anh với em mới chỉ quen nhau có mấy tháng rồi đi, anh không biết tương lai sẽ ra sao nên không muốn em chờ anh 1 năm như thế, cứ tự do đi, nếu qua đây, em vẫn chưa có người yêu, thì mình yêu nhau lại em nhé, giờ thì tạm thời xa nhau vậy, anh ngủ đã, sau hôm nay anh sẽ tắt nick Skype và đổi sdt,

( Các pác có nghĩ em khốn nạn, mất dạy không các pác, cũng cách đó mấy tháng em cũng nói với người yêu 3 năm của mình như thế, cũng na ná như thế, lần đó vừa nói vừa run, còn lần này em nói rõ từng chữ một. Mỗi người có 1 cuộc sống các pác à, nên em làm sai hay gì, thì các pác đừng chửi em khốn nạn hay gì, đơn giản vì đó là con đường em đã chọn, con đường nào tốt nhất thì em chọn thôi, em chỉ tự hào là chưa bao giờ bắt cá 2 tay các pác à, chưa bao giờ nói yêu người này mà nhớ người nọ cả ).....

Đọc tiếp: Sống thử với gấu và .... - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Sống thử với gấu và ....
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM