Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 36:

Kí túc xá trường Magic

– Alo, Mọi chuyện sao rồi

– Ok. Sẽ kết thúc nhanh thôi_Nó ngồi vắt vẻo trên lan can ngoài ban công và đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Một lúc sau nó quay vào với một nụ cười ác quỷ. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rợn người rồi

– Nè Yui, nghĩ trò gì quậy đi. Ở một chỗ chán quá à_Zan nũng nịu

– Hay đến nhà tớ đi. Không biết hai người đó đang làm gì nhỉ?_Nó xoa cằm bắt đầu tưởng tượng. Còn Zan thì vẫn chưa hiểu mô tê gì

– Ý cậu là anh 2 và chị dâu tớ ấy hả? Hai người đó làm gì thì mặc họ chứ?

– Nè nè, cậu nghĩ xem bây giờ chỉ có hai người họ trong một căn nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta đi thăm dò đi._Nói rồi nó đứng bật dậy. Zan cũng phải chào thua cho cái tính thích phá đám chuyện người khác của nó

– Ok, chúng ta đi thôi! Có cần rủ mấy người kia không?

– Rủ làm gì? Hai chúng ta đi thôi!_Nó phe phẩy tay. Cả 2 nhẹ nhàng mở cửa. Nhưng người tính không bằng trời tính mà. Vừa mới mở cửa, bọn nó đã giáp mặt bộ tứ. 4 nhóc liền bám lấy bọn nó

– 2 chị đi đâu vậy?_Jen bám víu lấy nó, miệng thì không ngừng hỏi. Còn bọn nó thì ấp úng không biết trả lời ra sao. Bộ tứ cứ hỏi này hỏi nọ nên đã đánh động đến bọn hắn và 4 người kia

– Có chuyện gì mà bọn em bát nháo lên thế?_Xỏ tay trong túi quần, Kun ung dung bước đến. Vậy là chiến dịch trốn đi trong im lặng của bọn nó đã bị đổ vỡ.

– Không có gì, em đi ngủ đây!_Nó hậm hực quay vào phòng. Zan cũng vào theo nó. Cánh cửa bị Zan đóng lại một cách không thể nào tàn bạo hơn. Cứ tưởng nó hỏng luôn rồi ấy chứ. Còn 10 người kia thì cứ đơ ra đấy không hiểu chuyện gì.

– Họ sao vậy nhỉ?_Gin hỏi

– Muốn biết thì liên hệ với hai người đó đi_Gin như nổi đóa khi nghe câu trả lời hết sức dư thừa của hắn. Cậu bực bội quay trở về phòng. Rồi tất cả mọi người ai về phòng nấy. Không gian bên ngoài lại được trả về trạng thái im lặng. Trong phòng nó

– Họ đi cả rồi!_Zan nhẹ nhàng mở cửa nhìn ra ngoài

– Chúng ta đi._Nó đứng bật dậy

– Vẫn muốn đi sao? Nếu ra ngoài họ sẽ lại phát hiện ngay thôi

– Chúng ta sẽ đi bằng lối này_Nó chỉ tay về hướng cửa sổ. Phòng nó ở tầng hai, dù có giỏi đến đâu cũng không thể nhảy từ tầng hai xuống đất được. Zan mếu máo nhìn nó

– Cậu đừng đùa nha! Tớ còn yêu đời lắm

– Lại đây_Nó ngoắc Zan về phía mình. Zan lập tức đi lại phía nó.

– Cậu thấy cái bệ kia chứ?_Nó chỉ tay vào một bồn hoa bên dưới phòng nó_Nhẹ nhàng đáp xuống đó rồi nhảy xuống đất. Không quá khó phải không?

– Ừm. Sao đi chơi mà cũng khổ vậy nhỉ?_Zan xịu mặt xuống.

– Thôi nào chúng ta đi nhanh thôi kẻo bỏ mất phần hay_Nó nói rồi phóng xuống dưới. Zan sau khi tắt đèn cũng phóng xuống theo nó. Có hai thân ảnh nhẹ nhàng lướt trong bóng đêm. Vừa chạy Zan vừa hỏi nó

– Chẳng lẽ chúng ta đi bộ đến nhà cậu?

– Không, chúng ta sẽ đón taxi đi. Còn sớm mà!

– Vậy chúng ta trốn ra khỏi trường bằng cách nào? Bảo vệ sẽ chặn chúng ta lại thôi!_Zan vẫn không ngừng hỏi nó.

– Đừng lo, đi theo tớ_Nó dắt Zan ra vườn trường_Tớ mới khám phá ra một điều thú vị. Ở đây có một lối để thoát ra ngoài. Chắc có kẻ đã đục khoét để thoát ra ngoài vào ban đêm đây mà

– Có chuyện đó nữa sao?_Zan tròn mắt nhìn nó. Nhỏ đâu nghĩ đến chuyện một trường lớn như Magic này lại có an ninh lỏng lẻo như thế

– Chúng ta đi thôi!_Nó nhẹ nhàng trèo qua bức tường cao 4 m của trường nhờ những lỗ lớn trên tường có độ rộng bằng một bàn chân. Tiếp theo nó là Zan. Nhìn nó và Zan bây giờ không khác gì những nhà leo núi cả. Nó và Zan vừa leo lên tường chưa kịp nhảy xuống thì phải giật mình khi có tiếng gọi ở đằng sau

– Hai em có vẻ lì lợm quá nhỉ?

– Anh 3?_Nhận ra giọng nói của anh nó, nó tròn mắt nhìn xuống những con người phía dưới_Sao mọi người biết…?

– Cái tính bướng bỉnh của em thì anh quá rõ rồi. Hai đứa tính làm gì đây? Xuống mau_Kevin chống nạnh la lên

– Plezz, mặc anh. Em không xuống_Nó lè lưỡi trêu Kevin làm đầu anh bốc hỏa ngùn ngụt (Trời tối nên chắc không ai thấy đâu)

– Chị 2, chị đi đâu thế? Sao 2 người lại đánh lẻ thế kia_Keny cuống quýt hỏi nó. Zan điếng hồn nhìn Keny

– Suỵt. Em muốn bị bảo vệ bắt sao?

– Vậy thì chị nói đi

– Đi xem phim_Zan hờ hững trả lời. Đến nước này thì phải nói cho bọn họ biết thôi

– Chị xấu, đi xem phim mà không rủ bọn em_Jen bù lu bù loa lên

– Được rồi. Muốn đi thì đi_Nói rồi nó nhảy xuống đất. 10 người kia vui mừng reo lên rồi từng người từng người một vượt tường. 12 con người leo lên taxi để đến nhà nó. Đứng trước cổng nhà nó, cả bọn trầm ngâm

– Chúng ta vào bằng cách nào?_Hắn dựa lưng vào tường hỏi nó

– Thì bấm chuông đi_Zeny trả lời. Cô nàng đang định bấm chuông thì bị Zan ngăn lại

– Như vậy thì sẽ không có phim mà coi đâu

– Ý của em là…_Lin như đã hiểu ra.

– Hai con nhỏ này lì lợm hết chỗ nói_Kun cốc đầu nó và Zan khiến cả 2 nhăn mặt, ôm đầu than đau

– Dù gì chúng ta cũng đến đây rồi! Nhất định phải xem được phim rồi mới về_Gin hồ hởi lên tiếng_Nhưng vào bằng cách nào đây?

– Chỉ còn cách trèo rào thôi ạ_Keny thản nhiên trả lời.

– Trèo rào nữa sao?_Jen mặt mếu xệch nhìn cậu bạn trai_Bọn tớ là phận gái liễu yếu đào tơ đấy

– Em mà liễu yếu đào tơ cái gì?_Lin cất tiếng chọc Jen làm cô nhóc phụng phịu. Nhìn mặt Jen bây giờ chỉ muốn nhéo cho đã tay mà thôi

– Đợi tí tôi mở cổng cho_Nói rồi nó lùi ra xa để lấy đà. Chỉ bằng một cú bật nhảy nó đã phóng qua hàng rào và đáp đất an toàn.

– Ôi má ơi, Yui vừa mới phóng qua bức tường cao 2m đấy. Mọi người thấy không?_Gin há hốc mồm, thiếu điều rớt xuống mà thôi.

– Biết nó giỏi nhưng không ngờ nó lại giỏi đến vậy_Kevin tấm tắc khen

– Đúng là bậc thầy_Kun tiếp lời. Và những lời tán thưởng vang lên. “Cạch” Cánh cổng mở ra và 11 con người “đàng hoàng” đi vào.

Bây giờ trong phòng khách của biệt thự nhà nó, có hai người đang trao nhau những nụ hôn nồng thắm và đang đến lúc cao trào thì “tách” Ánh sáng bắt đầu chiếu rọi khắp mọi nơi. Hành động của hai người đó bị dừng ngay lập tức. Cả 2 hốt hoảng ngồi bật dậy khi nhận ra sự hiện diện của những kẻ phá đám

– Sao…Sao mọi người lại ở đây vào giờ này?_Jin mặt đỏ như trái gấc hỏi bọn nó

– Em đi xem phim hàn quốc. Xin lỗi vì đến không đúng lúc nhá!_Nó thản nhiên cầm chai nước tu một hơi mặc cho hai người kia đang ngượng đỏ mặt mày

– Phim…phim gì ở đây chứ?_Jin lắp bắp la lên_Đáng ra giờ này mọi người phải ở trường chứ? Sao lại đến đây?

– Hạ hỏa nào anh bạn, xin lỗi vì đã phá rối nhá!_Kun tiến đến vỗ lưng Jin_Có trách thì trách hai con nhóc lì lợm kia đi_Kun nói rồi chỉ tay sang nó và Zan. Jin liền quắt ánh mắt hình viên đạn sang nhìn bọn nó

– Em chỉ muốn về đây ngủ thôi!_Nó vẫn thản nhiên trả lời mặc cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó của Jin

– Còn em vì không muốn có cháu sớm nên mới đến thôi!_Câu trả lời của Zan đã khiến cho anh Jin và chị Rena mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Cả 2 đồng thanh la lên

– Cháu gì chứ?

– Mém tí nữa chúng ta có cháu rồi, phải không anh Rick? Tiếc thật đấy_Rina làm vẻ mặt tiếc nuối nhìn hắn. Còn hắn thì chỉ cười cười cho qua chuyện. Jin và Rena bị bọn nó chọc quê nên bỏ lên phòng, Cả bọn được một trận cười thật thoải mái. Đúng là bọn nó ác thật! Không có việc gì làm sao trời?


Chương 37:

Dạo gần đây, không biết có chuyện gì mà bọn hắn thường xuyên về nhà chứ không ở lại kí túc xá trường nữa. Cả bọn ai cũng rất thắc mắc. Ngay cả 2 bà chị thân yêu của bọn hắn cũng chẳng biết gì. Chả biết buổi tối bọn hắn làm gì mà hôm nào đi học cũng thấy mặt mũi bọn hắn hốc hác, bơ phờ lắm. Nó nhìn mà thấy thương cho hắn ghê luôn. Hôm nay cũng chẳng có gì khác, bọn hắn vẫn vác cái bộ mặt đó đi học. Cái tính tò mò của nó làm nó bực bội. Nó quay ngoắt sang hỏi hắn

– Có chuyện gì sao?

– Không có gì!

– Dạo gần đây sao cậu ỉu xìu vậy?_Nó chống cằm nhìn hắn

– Lo lắng cho tớ sao?_Hắn nở một nụ cười đểu không còn gì đểu hơn

– Tôi rỗi hơi chắc! Không nói thì thôi_Nói rồi nó gục mặt xuống bàn. Hắn vẫn cứ ngồi đó nhìn nó mà cười cười. Bỗng Kun từ bàn dưới chồm lên, ghé tai hắn nói

– Con bé lo cho em lắm đấy! Có gì thì cũng đừng giấu nó

– Ừm._Hắn gật đầu. Không cần nói hắn cũng biết nó lo cho hắn như thế nào. Sau khi quay trở lại, nó đã trở thành một con người khác, rất kiệm lời. Vậy mà hôm nay nó lại mở lời hỏi han hắn, chuyện lạ nhưng có thật. Hắn lay lay người nó

– Thật sự cậu muốn nghe?

– Không cần ép bản thân đâu_Nó vẫn gục đầu xuống bàn.

– Là chuyện của công ty papa tớ thôi! Sắp tới sẽ có cuộc họp triệu tập. Tớ phải giúp papa hoàn thành hồ sơ của công ty để còn kịp thời hạn

– Cuộc họp triệu tập?_Zan ở bàn trên quay xuống._Là gì thế?

– Đó là cuộc họp triệu tập do một cổ đông lớn mở ra. Nghe nói hơn một nửa các công ty lớn trên thế giới đều có vốn của người đó. Đó là chưa kể đến những công ty nhỏ đấy_Kevin chống cằm nói

– Vậy người đó có bỏ vốn cho công ty mình không anh?_Nó ngước mặt lên nhìn 2 anh nó

– Có._Kun trả lời

– Người đó giàu đến vậy sao? Em rất muốn diện kiến người đó đấy!_Jen thích thú reo lên

– Gin, anh cũng phải làm việc không nghĩ vì chuyện này sao?_Zan quay qua hỏi người yêu mình. Cái tên im lặng nhất từ nãy đến giờ

– Ừm. Nghe bảo trong cuộc họp tới sẽ xác nhập một vài công ty nên anh phải hoàn thành hồ sơ sớm. Mệt chết đi được_Gin uể oải nằm dài ra bàn

– Xác nhập? Là sao?_Lin thắc mắc

– Ngày hôm đó, những công ty nào không có khả năng đứng vững nữa sẽ được xác nhập vào công ty khác. Nói rõ là thanh trừng đó_Kun từ tốn giải thích_Cũng đúng thôi, chỉ cần người đó rút vốn đầu tư lại là coi như công ty đó hết tồn tại nổi

– Phải xin papa cho đi theo mới được_Keny reo lên

– Đúng đấy_Rey cũng góp lời

– Không biết người đó ra sao nhỉ?_Zeny xoa cằm bắt đầu tưởng tượng._Chắc cũng lớn tuổi rồi, phải là người có nhiều năm kinh nghiệm chứ không thường đâu

– Đến ngày hôm đó sẽ rõ thôi!_Nói rồi nó lại gục đầu xuống bàn và làm công việc cao cả là ngủ. Nó cũng đang rất háo hức chờ đến ngày đó-ngày triệu tập


Chương 38:

Thời gian trôi thật mau, cuối cùng cũng đến ngày triệu tập. Hiện giờ cả bọn đã yên vị trong hội trường chính của công ty Mỹ Anh-công ty của mụ đàn bà đó. Gia đình 3 người mụ ta cũng có mặt ở đây.

– Sao vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Đã đến giờ rồi mà_Lin khó chịu nhìn đồng hồ

– Chủ tịch của công ty JK vẫn chưa tới mà. Con đừng vội_Papa hắn cười cười (Công ty JK là công ty đứng đầu thế giới.)

– Chủ tịch công ty JK cũng đến sao papa?_Hắn ngạc nhiên nhìn papa mình

– Ừm. Chắc chắn sẽ đến. Vì là ngày triệu tập mà_papa hắn ôn nhu nói

– Mọi người sẽ bất ngờ lắm đó_Papa Zan cười nói. Zan thì chỉ biết ngơ ngác nhìn papa mình

– Sao ạ?

– Hôm nay là một ngày rất thú vị_papa nuôi của nó (papa của Rena và Rina) lên tiếng. Tất cả mọi người không ai hiểu hai vị chủ tịch này đang nói gì nữa. Sao lại thú vị cơ chứ?

“Cộp cộp” Tiếng gót giày va xuống sàn kêu lanh lảnh. Một cô gái với mái tóc nâu đỏ được uốn thành những lọn nhỏ đang sải từng bước đến hội trường. Theo sau cô còn có 2 người nữa. Trên tay họ là những tập hồ sơ của tất cả các công ty lớn nhỏ. “Cạch” Cánh cửa mở ra, 3 con người bước vào.

– Giờ mới đến sao?_Kun hờ hững nói

– Sao…sao cô ấy…_Hắn lắp bắp, mắt thì mở to nhìn người con gái đang đứng trên kia. Người con gái đó không phải ai khác mà chính là nó. Và người đi cùng với nó chính là Jin và Rena. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sang trọng nhất. Mọi người ai cũng bất ngờ, ngay cả hai anh của nó cũng vậy. Vì chiếc ghế đó chỉ giành cho vị cổ đông lớn nhất ngồi mà thôi. Nó ngồi vào vị trí đó chẳng phải muốn nói nó là vị cổ đông đó sao? Mọi người hiện vẫn đang còn ngơ ngác vì nó. Gia đình nhỏ Mĩ Hà cũng chẳng khá hơn. Jin tiến đến chỗ Micro và nói

– Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Tôi là Dylan Varone, tổng giám đốc của công ty JK, người sẽ chủ trì cuộc họp ngày hôm nay._Jin cúi đầu trước mọi người_Và xin giới thiệu với mọi người, cô Rose_Jin nói và chỉ tay vào nó_Chủ tịch của công ty JK và là cổ đông lớn của các công ty do các vị chủ tịch ở đây điều hành._ Mọi người lâm vào tình trạng hóa đá. Nó là chủ tịch công ty JK sao? Thật khó tin!

– Jen à, đánh tớ một cái đi!_Keny khèo tay Jen. Jen thẳng tay đánh mạnh vào tay Keny làm cậu nhóc nhăn mặt nhưng không dám la lên

– Đau quá!

– Cậu bảo tớ đánh mà_Jen lém lỉnh nói

– Đánh nhẹ thôi chứ!_Keny cáu rồi lại hướng mắt lên nhìn nó. Nó rời khỏi ghế và tiến về phía micro

– Lần đầu tiên mọi người gặp tôi phải không? Chắc ai cũng bất ngờ lắm_Nó cười khẩy

– Có thật cô là chủ tịch công ty JK? Làm sao cô có thể điều hành một công ty vững mạnh như thế trong khi cô còn quá nhỏ tuổi?_Một vị chủ tịch lên tiếng

– Không có gì là không thể, chỉ cần có năng lực. Và tôi đã chứng minh được điều đó. Tôi đã đánh bật tất cả các công ty ở đây để đưa công ty tôi lên đứng vị trí vinh dự nhất._Nó tự tin nói. Bắt đầu có những tiếng rì rầm. Chung quy họ đều khen ngợi nó TUỔI TRẺ TÀI CAO. Chỉ có gia đình nhỏ Mĩ Hà là nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng bọn họ còn được ngồi ở đây trong bao lâu?

– Tôi cũng không muốn tốn nhiều thời gian thêm nữa. Theo như mọi người biết Rose, người nắm nhiều vốn nhất của hơn phân nửa công ty trên thế giới không ai khác chính là tôi. Và tôi có quyền xem xét và quyết định thanh trừng công ty nào không còn khả năng đứng vững. Và sau đây là danh sách những công ty bị thanh trừng. Những công ty đó sẽ được xác nhập vào các công ty khác._Nói rồi nó quay sang Jin và Rena. Hai người hiểu ý liền cầm lấy sấp hồ sơ rồi phân phát cho từng người. Trong danh sách có hơn 100 công ty bị thanh trừng. Một con số không nhỏ. Và trong số đó có công ty của mẹ con nhỏ Mĩ Hà. Nhìn thấy tên công ty mình trong đó, bà ta đập bàn đứng dậy

– Tại sao công ty tôi lại bị thanh trừng chứ?

– Cái đó phải hỏi bà thôi chủ tịch Phạm! Nếu công ty bà không làm ăn phi pháp, không vận chuyển vũ khí trái phép thì đâu đến nước này_Nó cười, một nụ cười nửa miệng

– Cô…cô đang nói gì vậy chứ?_Bà ta lắp bắp la lên

– Anh Jin à, cho mọi người xem đi_Nó quay sang Jin

– OK_Rồi Jin và Rena lại cầm lấy một sấp hồ sơ khác và đi phân phát cho mọi người

– Bà có thể thoát khỏi lưới cảnh sát nhưng không thoát khỏi tay tôi đâu

– Dám làm cả những chuyện này sao?_papa Gin thốt lên.

– Bà ta thì có gì không dám làm chứ?_papa Keny góp lời. Rồi lại thêm nhiều lời bàn tán khác. Nó vẫn đứng đó nhìn bộ dạng của 3 người nhà Mĩ Hà. Mặt mũi biết để đâu nữa chứ! Mà không, bọn họ đã mất mặt từ hôm đính hôn rồi. Nó cũng phải công nhận độ dày da mặt của 3 người này rồi. Đạt cấp Lever Max chứ không vừa. Nó nhìn mọi người rồi nói tiếp

– Các công ty bị thanh trừng sẽ được đền bù một khoản xứng đáng riêng chủ tịch Phạm_Nó quay qua nhìn bà ta_Bà thì phải trả nợ cho tôi chứ!

– Tôi thì nợ gì cô?

– Cái ngôi trường của bà không đáng giá 500000 bảng anh đâu! Bà đã hứa sẽ trả đủ số tiền đó cho tôi mà. Đến lúc rồi đó!

– Vậy…vậy cô…cô chính là kẻ đã mua lại ngôi trường_Bà ta trợn tròn mắt lên tiếng. Sắc mặt biến đổi ngay lập tức

– Vâng! Nhưng tôi nghĩ giờ bà cũng không đủ tiền để trả đâu nhỉ? Nhưng dù sao có còn hơn không, tôi sẽ lấy tất cả những thứ còn lại của bà, nhà cửa, tiền bạc, công ty. Giờ bà không còn gì nữa_Nó ngẩng cao mặt nhìn bà ta. Bà ta chỉ là một con kiến dưới chân nó thôi! Dám động đến nó, không biết tự lượng sức mình

– Mày…_Bà ta như muốn bay lên chỗ nó, cào xé nó ra thành trăm mảnh vậy. Nhưng bà ta không thể làm vì bị Jin và Rena ngăn lại

– Tôi không ngờ một vị cựu chủ tịch như bà lại thốt ra từ đó._Nó mỉa rồi lại quay qua toàn thể mọi người_Cuộc họp đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đến đông đủ thế này_Nó cúi đầu trước mọi người. Mọi người cũng chẳng muốn tốn thời gian thêm nữa nên ai cũng đứng lên ra về. Gia đình nhỏ Mĩ Hà sau khi giành cho nó những ánh mắt yêu thương rồi cũng hậm hực bỏ đi. Bọn họ thì làm gì được nó?

– Mệt mỏi quá!_Nó uể oải vươn vai

– Tôi không ngờ cháu tôi lại giỏi đến vậy đấy_Papa Keny đến vỗ vai nó

– Cháu của chú mà lị_Nó quệt mũi ra vẻ ta đây. Mọi người phải ôm bụng cười cho cái sự tự cao của nó

– Con dâu, con giỏi lắm!_papa hắn ôm chầm lấy nó_Đúng là hậu duệ của nhà Kiwasato

– Hì, có gì đâu ạ!

– Em tưởng chị sẽ nói con dâu của papa mà lị chứ_Keny lè lưỡi trêu nó

– Cái đó là điều tất nhiên rồi!_Nó hất mặt

– Vậy thì mau về làm vợ tớ đi sẽ được làm con dâu yêu quý của papa tớ liền à!_Hắn cười đểu nhìn nó. Nghe hắn nói, nó bất giác đỏ mặt hét lên

– Ai thèm làm vợ một tên dở hơi như cậu chứ!

– Thôi thôi, đừng chọc con gái yêu quý của tôi nữa_papa nuôi nó cười cười. Nó thầm nhìn ông cảm ơn vì đã cứu nó ra khỏi cái vấn đề rắc rối đó

– Mà mọi người đến đông đủ quá ta, tưởng nói đùa thôi chứ

– Đùa gì? Cậu làm bọn tớ bất ngờ quá đấy!_Zan thúc tay nó

– Giận em luôn, dám giấu bọn chị_Lin giận dỗi quay mặt đi chỗ khác

– Xí, lớn tuổi rồi mà còn giận dỗi cứ như con nít không bằng_Nó bĩu môi ra vẻ

– Người ta còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn nha. Gì mà lớn tuổi chứ?_Lin quát

– Mà Yui, sao em lại giấu bọn anh chuyện cổ đông hả?_Kun chống nạnh hỏi nó. Tất cả những người còn lại cũng lăm lăm nhìn nó làm nó lạnh sống lưng.

– Sorry, đây là bí mật nội bộ. Mọi người bỏ qua lần này nhé!_Nó chắp tay xin lỗi với vẻ mặt hết sức cầu khẩn.

– Tha cho em lần này. Sau này không được giấu mọi người bất cứ chuyện gì, biết chưa?_Kevin lên mặt dạy bảo nó. Còn nó thì chỉ biết nhỏ nhẹ mà vâng

– Được rồi. Giờ chúng ta mở tiệc nào. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Lâu lắm mọi người mới tụ tập đông đủ thế này mà_Jin lên tiếng chuyển chủ đề. Mọi người đồng loạt gật đầu rồi kéo về nhà nó

Nhưng mọi chuyện đâu dừng ở đó. Tại một căn biệt thự không lớn cũng không nhỏ-nhà nhỏ Mĩ Hà đấy mọi người

– Chẳng lẽ chúng ta chịu thua như thế sao? Giờ chúng ta biết sống thế nào? Chẳng lẽ phải đi ăn xin?_Nhỏ Mĩ Hà khóc lóc

– Đừng bù lu bù loa lên thế!_Bà ta quát lên

– Giờ chúng ta làm gì đây?_Ông cựu hiệu trưởng đan tay vào nhau lên tiếng. Vẻ mặt không giấu nỗi sự lo lắng_Chúng ta có thể vào tù đấy. Con nhỏ đó đã điều tra ra hết rồi

– Phải nhờ đến Hell thôi!_Mụ ta bật dậy.

– Hell? Chẳng phải là người đứng đầu thế giới đêm sao? Sao mẹ quen được người đó?_Nhỏ Mĩ Hà ngạc nhiên

– Mẹ không quen. Bạn của mẹ làm việc dưới trướng của Hell. Mẹ sẽ nhờ bạn mẹ giúp

– Bạn em có đáng tin không?

– Bây giờ không tin được ai cả. Hell chỉ là phần sau của kế hoạch sắp diễn ra thôi_Một nụ cười nham hiểm hiện trên môi mụ ta

Rốt cuộc kế hoạch của mụ ta là gì? Sẽ còn nguy hiểm nào ập đến với nó đây?


Chương 39:

Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy thì trong nhà đã không còn ai. Thầm nghĩ chắc mọi người đã đi học nên nó ung dung làm mọi việc cần làm rồi cũng cắp sách đến trường. Nhưng lạ một điều là, dù đã đến trường nó cũng không thấy bọn người kia đâu. Quái, nếu họ không đến lớp thì đi đâu được chứ? Nó đứng tựa lưng vào cửa suy nghĩ. Bỗng “Bốp” Có ai đó đập vào đầu nó. Nó choáng váng rồi bất tỉnh. Kẻ đó mang nó đi. Nó đã bị bắt cóc. 15’ sau đám người kia mới đến nơi

– Kẻ nào chơi khăm chúng ta vậy chứ?_Rey bực bội cất tiếng

– Tên đó mà để tớ tìm ra thì chỉ có nước chết_Keny siết chặt nắm đấm. Tình hình là bọn này nhận được một cuộc hẹn. Nếu là hẹn không thì chưa chắc bọn này đã đến. Cái kẻ hẹn bọn hắn có bảo là chuyện liên quan đến nó. Chuyện gì chứ chuyện có liên quan đến nó, dù là nguy hiểm đến mấy bọn hắn cũng phải tìm hiểu cho ra. Và trong một phút giây suy nghĩ hờ hợt mà bọn hắn đã bị lừa vào bẫy. Đến tận lúc này bọn hắn cũng không hiểu nỗi nguyên do bị hẹn gặp như thế. Ngốc…Ngốc…Ngốc. Chỉ có một từ để diễn tả bọn hắn lúc này dù phải công nhận IQ của bọn hắn đạt mức 3 chữ số chứ không ít

– Mà sao giờ này Yui chưa đến nhỉ? Lớp cũng vắng tanh_Gin xoa cằm. Hắn thấy trong lòng bất an nên bấm số gọi cho nó nhưng kết quả nhận được là một giọng nói lảnh lót vang lên

– Thuê bao quý khách…

– Sao Yui lại khóa máy? Tớ thấy không ổn tí nào!_Zan ôm ngực lo lắng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Jen cúi gằm mặt xuống đất. Nét mặt không giấu nỗi sự lo lắng. Bỗng cô nàng phát hiện ra một vài chấm nhỏ ở trên đất. Mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Nhỏ lắp bắp la lên

– Máu…Là máu!_Cả bọn đồng loạt nhìn xuống sàn. Nơi có những giọt máu đỏ thẫm còn vương lại

– Yui gặp chuyện rồi!_Kun khẳng định chắc nịch. Cả bọn bắt đầu đứng ngồi không yên. Họ lo cho nó. Giờ nó có sao không? Nó hiện đang ở đâu? Bỗng “tin tin”. Một tin nhắn đến điện thoại hắn. Mọi người ai cũng xanh mặt khi nhìn thấy người trong hình mới được gởi đến. Là nó. Nó đang bị trói, hiện đang bất tỉnh. Đầu còn be bét máu

– Trời ơi_Rina vội bụm miệng. Nước mắt cô nhóc chảy dài

– Khốn kiếp. Ai đã gây ra chuyện này cơ chứ?_Hắn buộc miệng chửi thề. Không nói cũng biết, người lo lắng cho nó nhất chính là hắn. “Tin tin” Lại một tin nhắn khác

– Nếu muốn gặp lại con nhỏ này thì chiều nay 5h gặp tôi ở xyz

Hắn đọc tin nhắn rồi nhắn lại

– Được thôi! Nhưng nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì các người lo chuẩn bị hòm đi là vừa

Sau đó, cả bọn lê xác về nhà. Ai cũng mệt mỏi. Trong lòng người nào cũng thầm cầu nguyện cho nó bình an vô sự

Trong khi đó, tại một căn nhà kho cũ nát. Nơi mà mẹ nó đã bị nhốt lúc trước. Nó từ từ mở mắt. Đầu nó đau, đau lắm. Mí mắt nó thì nặng trịch.

– Mày tỉnh rồi à?_Nhỏ Mĩ Hà vênh mặt nhìn nó

– Là mày sao? Chơi bẩn quá đấy_Nó khẽ nhếch môi

– Là do mày ép tao thôi! Giờ mày đang ở trong tay tao đấy! Coi mày mạnh miệng được bao lâu!

– Mày định làm gì?

– Lấy mày để ép thiên hoàng giao tài sản và dùng mày để ép Rick kết hôn với tao_Nhỏ Mĩ Hà ưỡng ngực tự đắc

– Vậy thì kế hoạch của mày đổ vỡ rồi_Nó bỗng đứng lên làm nhỏ Mĩ Hà giật mình. Một cao thủ như nó đâu để bị bắt dễ dàng như vậy được

– Người đâu, bắt con nhỏ đó lại_Nhỏ Mĩ Hà hét lên nhưng khi bọn người kia vào đến nơi thì nó đã vọt chạy theo lối cửa sổ mất rồi. Bọn người kia lập tức đuổi theo nó. Nó cứ chạy chạy mãi. Nó bây giờ không có vũ khí, lại bị thương nặng như thế. Nếu trực tiếp đối đầu chỉ có nước chết mà thôi. Nhưng chạy như thế này cũng không được. Nó đang mất sức. Mắt nó hoa lên. Nó cứ chạy, chạy cho đến khi cụt đường. Trước mặt nó lúc này là vách biển. Nó nhận ra đây chính là nơi mà mẹ nó ra đi. Chẳng lẽ mẹ nó đang nhớ nó? Chẳng lẽ nó phải buông xuôi mọi thứ? Đầu nó đau, đau lắm. Nó quay đầu lại định trốn thoát nhưng hết đường rồi. Bọn người đó đã đuổi kịp nó. Nó lùi dần lùi dần, tay thì đưa lên ôm đầu. Bỗng nó phát hiện ra cái gì đó. Khóe môi nó khẽ nhếch lên. Nó xoay xoay bông tai mình. Bông tai của nó rất lạ nha. Nó có hai vòng, loại này không có trên thị trường à, vì là do nó tạo ra mà. Bông tai này gồm hai đôi. Một cặp đấy. Nó có thể liên lạc với nhau. Và đôi kia hiện đang trong tay người bạn yêu quý của nó là Zan. Nó đang cố điều chỉnh bông tai để liên lạc với Zan. Vì phân tâm nên nó đã bị một tên tóm lại. Dùng tất cả sức lực còn sót lại, nó đẩy tên đó ra nhưng nó mất đà và rơi xuông vách đá. Vậy là ông trời không thương nó rồi. Nó khẽ nhắm mắt chờ cái chết đến với mình

– Mama con đến với mama đây!

Khi nó vừa tiếp xúc với nước. Đầu nó trở nên đau buốt. Nước biển làm cho vết thương của nó càng thêm đau. Nó đưa tay ôm chặt đầu. Cơn đau làm trí nhớ của nó quay về. Những kí ức vui vẻ bên hắn nhanh chóng ùa về trong đầu nó. Lúc này nó muốn sống, muốn nói cho hắn biết rằng nó đã nhớ lại rồi. Nhưng nó không thể. Trong làn nước lạnh buốt đó, nó dần dần thiếp đi. Nó…đang hôn mê hay đã…CHẾT


Chương 40:

5h tại xyz

Lúc này bọn hắn đã có mặt đông đủ, có cả papa của nó và hắn nữa. 5’ sau một đoàn xe chạy đến (nghèo mà còn chơi sang đây). Gia đình nhỏ Mĩ Hà ưỡng ngực bước xuống xe

– Là các người sao?_Thiên hoàng tức giận hét lên

– Gặp lại rồi nhỉ, chồng cũ của tôi?_Mụ ta ỏng ẹo thấy mà ghê

– Con gái của tôi đâu?

– Muốn gặp lại con nhỏ đó thì phải đáp ứng được điều kiện của tôi

– Điều kiện gì?_Hắn đanh mặt hỏi bà ta

– Cậu nên lễ phép tí đi, con rể tương lai của tôi_Bà ta cười cười với hắn

– Con rể? Ai là con rể của bà chứ?_Hắn quát lên

– Nếu muốn gặp con nhỏ đó thì anh phải kết hôn với em_Nhỏ Mĩ Hà vênh mặt tự đắc

– Cái gì?_15 người bọn hắn cùng hét

– Tùy anh thôi! Mạng sống của con nhỏ đó phụ thuộc vào quyết định của anh đấy!

Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm. Hắn không có sự lựa chọn. Vì nó, hắn phải cắn răng chịu đựng

– Được.

– Đó là quyết định của con trai tôi. Còn cô nếu muốn là cháu dâu của dòng họ tôi thì phải được sự công nhận của mọi người. Phải cho chúng tôi thời gian để thông báo_Papa hắn dõng dạc nói. Ông muốn kéo dài thời gian để tìm cách giải quyết. Ông không muốn con trai ông cưới người mà nó không yêu, lại là một con rắn độc nữa chứ

– Một tuần. Tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới cho bọn trẻ_Mụ đàn bà chua ngoa đó lên tiếng

– Được_Papa hắn gật đầu mà lòng thầm mong sẽ tìm được cách giải quyết trong một tuần đó

– Và còn một chuyện nữa…_Ông hiệu trưởng lấp lửng

– Chuyện gì?

– Thiên hoàng kính mến, chẳng hay ông có thể nhượng lại toàn bộ tài sản cho bọn tôi_ông hiệu trưởng cười đểu nhìn Papa nó. Papa nó cũng đã đoán biết trước được việc này nên không có gì ngạc nhiên

– Được thôi! Nhưng phải để tôi gặp con gái tôi đã_Nghe đến yêu cầu này của thiên hoàng gia đình nhỏ Mĩ Hà tái mặt. Họ biết kiếm đâu ra nó để cho thiên hoàng gặp chứ?

– Được thôi! Nhưng phải đợi sau hôn lễ của con gái tôi._mụ đàn bà đó mạnh miệng lên tiếng_Vậy nhá!_Rồi gia đình bà ta lên xe bỏ đi

– Con thấy lạ lạ sao ấy! Bọn họ lúc nãy có hơi lúng túng khi chúng ta đòi gặp mặt Yui_Zan khó hiểu xoa cằm

– Đừng lo quá!_Gin vỗ vai Zan. Rồi tất cả cũng quay về ngôi nhà xinh đẹp của nó. Vừa về đến nhà, hắn đã tọt lên phòng nó. Hắn cứ ở trong phòng nó suốt, nhìn ngắm ảnh nó mãi không thôi. Hắn đã si mê nó quá rồi.

– Yui à, vì cậu tớ có thể đánh đổi tất cả. Chỉ cần cứu được cậu!

Hắn nằm ăn vạ luôn trong phòng nó, không ăn không uống suốt mấy ngày liền. Dù mọi người có nói thế nào hắn cũng không nghe. Họ biết hắn đang lo lắng cho nó. Họ biết hắn đang đau khổ, bực bội vì sắp đính hôn với kẻ mà hắn không yêu. Nhưng hắn cứ như thế này thì sẽ ngã quỵ mất. Đến khi nó quay về, hắn có còn sức mà gặp nó không? Thật là…Mọi người ai cũng u sầu, ảo não. Nhà nó bây giờ trông thật thê lương. Những tiếng cười nói, đùa giỡn biến đi đâu hết rồi? Sao bây giờ chỉ còn lại nước mắt và nỗi đau thế này?


Chương 41:

Một tuần cũng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày hôn lễ của hắn. Hắn đang u sầu ngồi trong phòng chờ. Chỉ một lúc nữa thôi, hắn sẽ xa cách nó mãi mãi, trở thành người có gia đình. Hắn mệt mỏi gục xuống bàn. Hắn thật sự không muốn cái đám cưới này diễn ra. Suốt một tuần qua, bọn hắn đã cho người theo dõi bọn người đó nhưng vẫn không thu được tin tức gì về nó. Đến nước này chỉ còn cách làm theo lời bọn người đó thôi. “Cạch” Cửa phòng mở ra và đám người lóc chóc kia bước vào

– Chú rể đẹp trai quá ta!_Kun tiến đến vỗ vai hắn

– Tiếc thật đấy, em không thể trở thành em rể của bọn anh rồi_Kevin bày ra bộ mặt tiếc nuối. Lòng hắn đã đau, sau khi nghe Kevin nói càng đau hơn. Bộ hắn muốn vậy chắc.

– Dù chị ghét cô vợ sắp cưới của em nhưng nể mặt em và gia tộc Trương nên chị sẽ tham dự đám cưới_Zeny ngoảnh mặt đi nơi khác nói

– Bọn em cũng vậy._Bộ tứ đồng thanh

– Nghe giống ép buộc quá!_Gin mặt nhăn mày nhó nhìn 5 kẻ vừa phát ngôn

– Mọi người ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình_Hắn uể oải nói. Hắn chẳng dư sức đâu mà đôi co với đám người này. Cả bọn liền đi ra để lại mình hắn trong phòng. Hắn cứ ngồi đó gặm nhấm nỗi đau

Đến giờ bắt đầu hôn lễ, hắn mệt mỏi sải bước trên tấm thảm đỏ, vẻ mặt thì u ám hết chỗ nói. Rồi đến nhỏ Mĩ Hà, nhỏ khoác tay ba mình tươi cười bước vào. Papa nhỏ dẫn nhỏ đến trước mặt hắn và chờ hắn đưa tay để nhỏ khoác vào. Nhưng hắn chẳng thèm đưa tay ra đón nhỏ mà quay qua linh mục. Nhỏ Hà xấu hổ chỉ muốn độn thổ thôi. Hôm nay có biết bao nhiêu người đến tham dự vậy mà hắn lại hành động như thế? Hắn đâu có để nhỏ trong mắt đâu. Nhỏ Hà cũng chẳng dám biểu lộ thái quá. Nhỏ cũng quay mặt về phía linh mục. Vị linh mục bắt đầu đọc bản tuyên thệ

– Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để kết duyên cho cặp đôi trẻ này. Trước tiên là cô dâu. Cô dâu…_Linh mục đang nói thì bị tiếng “Rầm” làm ngắt quãng. Mọi người đều hướng mắt ra phía cửa-nơi có một cô gái đang đứng

– Dừng lại được rồi đấy!

– Yui?_Cả đám căng mắt nhìn nó. Hắn lấp lửng rồi nhanh chân chạy đến ôm lấy nó. Hắn ôm nó rất chặt cứ như nếu bỏ ra nó sẽ lại biến mất vậy

– Yui, cậu vẫn bình an. Thật tốt quá!_Hắn khóc. Suốt 1 tuần qua, không ngày nào hắn không lo lắng cho nó. Nhìn thấy nó thế này, hắn vui lắm. Vui đến nỗi nước mắt rơi thấm ướt cả mặt hắn

– Xin lỗi vì để cậu phải lo lắng._Nó vỗ lưng hắn như mẹ dỗ con ấy. Hắn cứ ôm nó như thế cho đến khi phát hiện ra dải băng trắng quấn đầu nó. Hắn đẩy nó ra rồi bắt đầu hỏi han

– Đầu cậu sao vậy? Sao lại quấn băng thế này?

– Mọi chuyện tớ sẽ nói sau. Còn bây giờ thì phải giải quyết đám người này đã_Nó đẩy hắn sang một bên mà không hề nhận ra hiện tượng đơ toàn phần của hắn

– Ế, Yui vừa xưng tớ-cậu với mình sao?_Hắn đơ vì cái chuyện ấy đấy. Vì trước giờ nó vẫn xưng tôi gọi cậu với hắn, lần này quay về đột ngột đổi cách xưng hô nên làm hắn hơi ngạc nhiên. Vội lắc lắc đầu cho trôi suy nghĩ, hắn lại tập trung vào nó-người con gái hắn yêu

– Mày…mày chưa chết sao?_Bà ta lắp bắp

– Chết? Tôi sống dai lắm! Tôi chưa trả xong nợ với bà mà, sao tôi lại chết được?_Nó cười khẩy

– Nhưng rõ ràng mày đã rơi xuống vách đá rồi mà_Giờ đến lượt nhỏ Mĩ Hà lên tiếng

– Thì sao? Đâu có ai bảo rơi xuống vách đá đó sẽ chết! Là do các người nghĩ thế thôi! À, tôi có một người rất muốn ra mắt mọi người đây_Nó cười tươi, nụ cười đã biến mất sau một thời gian khá dài._anh 2, anh 3, em có quà cho anh đấy_Kun và Kevin ngạc nhiên nhìn nó. Nó quay người ra cửa

– Zan, đưa người đó vào đi

Từ ngoài cửa, Zan và một người phụ nữ bước vào

– Mama!_Kun và Kevin sau một hồi tiếp thu hình ảnh con người trước mặt thì hét lên rồi chạy đến ôm lấy người phụ nữ đó-người mà bọn nó gọi là mẹ

– Sao…sao…_Mụ đàn bà đó chết điếng. Còn nhỏ Mĩ Hà và ba ả thì đờ người ra

– Bất ngờ lắm phải không? Mẹ tôi phúc lớn mạng lớn lắm, không dễ chết vậy đâu

– Coi như bọn mày may nhưng lần này thì không được may mắn như thế nữa đâu. Hôm nay sẽ là ngày chết của các người_Nhỏ Hà vênh mặt tự đắc

“Rầm soạt bịch” Hàng loạt tiếng động vang lên. Mọi người trong phòng bắt đầu nhao lên

– Có chuyện gì vậy?_Zan lo sợ ôm lấy Gin

– Người của Hell đã bao vây nơi này rồi!_Bà ta khoanh tay trước ngực tỏ vẻ tự đắc nói

– Hell?_Bộ tứ đồng thanh.

– Hell là kẻ đứng đầu thế giới đêm mà. Sao họ lại ở đây?_Gin cũng ngạc nhiên không kém. Kiểu này thì tiêu rồi

“Rầm” Cánh cửa lại bị đạp ra lần nữa, một người thanh niên trẻ tuổi, cỡ bằng bọn nó hoặc trẻ hơn cũng có, dẫn đầu một toán người tiến về phía mụ ta

– Dì à, cháu đến rồi

– Oh Casty, cảm ơn cháu nhiều nhé! Gửi lời cảm ơn của ta đến mẹ cháu luôn nha_Mụ đàn bà đó cười tươi.

– Vâng. Giờ làm gì đây ạ?

– Bắt hết tất cả người ở đây cho dì

– Vâng!_Rồi tên đó quay qua đám đàn em_Bắt tất cả

– Dừng tay lại._Giọng nói lạnh lùng của nó vang lên. Casty sừng cồ lên khi có người dám ra lệnh cho mình

– Kẻ nào to gan, dám ra lệnh cho ta hả?

– Cas, nhóc mới là kẻ to gan đấy!_Nó tiến đến đứng trước mặt Casty. Casty vội tái mét mặt. Cái biệt danh Cas ấy chỉ có một người gọi thôi. Và người đó không ai khác chính là Hell. Dù không biết mặt Hell như thế nào vì Hell luôn đeo mặt nạ nhưng cậu nhóc đâu còn lạ gì cái giọng lạnh tanh đó của Hell

– Ơ, đại tỷ_Cas cúi đầu trước nó. Tất cả mọi người lâm vào tình trạng đông cứng khi hai tiếng đại tỷ vang lên (trừ bộ tứ, Rena và Jin nhá)

– Từ khi nào nhóc dám lộng quyền thế hả?_Jin khoanh tay trước ngực hỏi

– Không phải như mọi người nghĩ đâu. Em đã cố liên lạc với các sư huynh sư tỷ mà không được. Vì dì Anh (mẹ nhỏ Hà) đang cần người nên đã nhờ đến mẹ em. Họ là bạn thân nên em không thể không giúp_Casty bày ra bộ mặt hối lỗi

– Vậy nhóc có biết kẻ nhóc gọi là dì kia có thâm thù với chị không?_Nó đay nghiến nhìn cậu nhóc

– Em không biết chuyện đó. Em xin lỗi_Casty rối rít xin lỗi nó

– Được rồi. Chị không trách. Đứng lên đi.

– Vâng

– Chị không muốn nhóc dính líu tới chuyện này. Dù gì mẹ nhóc cũng là bạn của bà ta, sẽ khó cho nhóc lắm. Nhóc về đi

– Vâng ạ_Casty cúi đầu trước nó rồi bỏ đi.

– Yui, cậu là Hell hả?_Zan khèo tay nó. Trên mặt cô nàng vẫn còn in rõ sự bất ngờ

– Ừm.

– 3 người đó giải quyết sao đây chị?_Keny hỏi. Mắt thì liếc sang nhìn 3 kẻ đang run như cầy sấy kia. Tính tóm gọn người ta lại bị người ta tóm gọn. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đây

– Bắt nhốt vào nhà kho của Hell._Nó lạnh lùng nói.

– Nhà kho? Ý chị là nhà kho ở Anh?_Keny tròn mắt hỏi nó.

– Ừm._Khuôn mặt nó lạnh tanh. Hàn khí bốc ngút trời

– Chị, chị tính cho bọn họ thử sức sao? Nếu không sao lại đem qua đó?_Rey tái mặt thốt lên. Nhà kho đó có gì mà cậu nhóc lại phản ứng như vậy nhỉ?

– Tùy hứng. Làm đi_Rey định nói gì đó nhưng phải im bặt khi thấy sát khí tỏa ra từ nó. Sắc mặt của Keny, Rina, Jen, Rena và Jin cũng chẳng khác Rey là mấy.

– Cứ làm theo lời con bé đi!_Jin nhắm mắt lại. Cánh cửa địa ngục đã mở ra để chào đón gia đình nhỏ Mĩ Hà rồi. Không biết dưới đó vương ca trừng trị những kẻ như mẹ con nhỏ Hà ra sao chứ trên này, chắc khó mà sống nổi mà chết cũng chẳng xong.

– Làm theo lời đại tỷ đi_Keny quay ngoắt sang bọn đàn em nói

– Vâng, thưa bắc hộ vệ_Đám đàn em đồng thanh rồi dẫn 3 người nhà Mĩ Hà đi

– Bắc…Bắc hộ vệ?_Lin lắp bắp lên tiếng. Nhỏ vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện. Thật khó tin. Nó tiến đến micro và nói lớn

– Xin lỗi mọi người. Hôm nay sẽ không có đám cưới nào cả. Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của mọi người

Mọi người cũng chẳng nói gì đứng lên ra về. Tất cả những quan khách đến đây phần lớn đều là người trong gia tộc của hắn nên ai cũng hiểu và mừng cho nó và cho đứa cháu trai duy nhất của họ. Mọi chuyện đã êm xuôi. Chỉ trong vài phút, mọi người đã về hết, chỉ còn lại đám người bọn nó

– Ông trời đã không đứng về phía bà Mỹ Anh đó rồi! Bà ta đã chuẩn bị mọi thứ nhưng cuối cùng chưa kịp chiến đấu đã vội ngã xuống_Zeny bó tay sau lưng, ngửa mặt lên trời nói

– Do bà ta chọc nhầm người thôi!_Kevin ôm ngang eo Zeny cười tươi

– Nè anh 3, tình cảm quá rồi đấy!_Nó giật giật áo Kevin

– Gì? Em cũng có thể giống anh mà!_Kevin nói mà mắt thì liếc liếc sang hắn. Nó bất giác đỏ mặt. Lại nghĩ không biết bắt chuyện với hắn như thế nào đây

– Con dâu của ta, con bình an quay về thật là may quá!_Mama hắn bước đến ôm chầm lấy nó. Nó cũng rưng rưng nhìn bà.

– Con xin lỗi. Con đã để mọi người phải lo lắng rồi

– Tiểu Tuyết, già rồi sao còn mít ướt thế hả?_Mẹ nó cất giọng cười cợt mẹ hắn

– Za con kia, tuy già nhưng tớ còn dư sức để đánh cậu đấy nhá!_Mẹ hắn giơ nắm đấm hâm dọa. Gì vậy nè? Có thật đây là 2 người đang ở độ tuổi trung niên không? Sao lại giống con nít thế này? Cả bọn nhìn cảnh đó chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo

– Thôi, hai quý phu nhân cho tôi xin. Sao chúng ta không về nhà rồi nói chuyện. Chắc anh bạn già của tôi sẽ vui lắm khi thấy vợ yêu của mình còn sống như thế này đấy!_papa hắn nhảy vào can

– Zan đã báo rồi ạ! Chắc papa và bà đã đến nhà cháu rồi (nhà ở VN đấy)_Nó cười tươi nói

– Tớ chưa báo! Tớ muốn tạo bất ngờ cho họ nên chưa nói gì cả. Tớ chỉ bảo với bà là đến nhà cậu ở Nhật thôi!_Zan gãi đầu nhìn nó.

– Ý cậu là giờ chúng ta phải thân chinh qua Nhật à?_Nó mếu mặt nhìn Zan. Nó mới trở về, chưa khỏe giờ lại phải đi nữa sao?

– Sắp được về Nhật rồi. Vui quá!_Bộ tứ reo lên. Đã một thời gian dài bọn nhóc này xa quê hương rồi. Giờ được về thăm nhà, tất nhiên không còn gì vui bằng rồi.

– Yui, chúng ta về nhà thôi! Cũng lâu rồi mẹ chưa về lại đó mà!_Kun thúc tay nó rồi chuyển ánh mắt yêu thương nhìn mẹ mình

– Thì em có nói gì đâu! Chúng ta về thôi!_Nó hứng chí bước đi đầu. Nhưng đi chưa được hai bước thì nó phải khựng lại khi nghe Lin nói

– Yui, Về đến nhà, em phải kể rõ mọi chuyện cho mọi người nghe đấy! Và còn bao nhiêu chuyện em giấu bọn chị nữa._Lin nói mà cố tình nhấn mạnh chữ giấu làm nó lạnh sống lưng. Cô nàng đang giận nó vì giấu nhẹm vụ Hell đây mà. Bỗng dưng nghe Lin nói xong, nó không muốn về nhà nữa. Nó sẽ lại bị tra khảo cho coi. Nuốt cho trôi cục nghẹn mắc ở cổ, nó cố nở một nụ cười thật tươi với mọi người rồi tiếp tục bước đi. 30’ sau, có một chiếc chuyên cơ đến và đưa tất cả bọn nó đến xứ sở hoa anh đào

Đọc tiếp: Sự trả thù của Băng - Phần 8
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM