The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 39 : Kẻ thù hay người yêu

Không phải là trong tình huống này nó lại nhận anh là người nó yêu chứ? Như vậy chả khác gì đưa dao cho Một Mắt kề vào cổ nó cả. Sau khi nhìn thấy những biểu hiện sắc mặt hết sức đa dạng trên mặt Gia Anh nó thong thả nói tiếp:

“Không những không có quan hệ mà còn có một quan hệ vô cùng thâm sâu. Ấy là kẻ thù không đợi trời chung. Ông không phải là không biết tới chuyện này chứ? Nếu ngày hôm nay anh ta chết về tay ông có phải ta nên cảm ơn ông không nhỉ? Nhờ ông mà ta không cần phải tính toán xem phải làm thế nào mới giết được anh ta. Cảm ơn ông trước nhé!” – nói rồi nó nở một nụ cười quỷ dị. Vết máu vương trên khóe môi càng khiến cho nó giống như một Nữ tử thần.

Phải, anh đã hai lần dời bỏ nó, lần đầu là do ép bị ép buộc; nhưng lần thứ hai khi mà cả hai đang rất vui vẻ thì anh lại bỏ lại nó và ra đi mang theo nghi vấn về vụ ba nó bị ám sát. Yêu anh bao nhiêu thì nó cũng hận anh bấy nhiêu. Vừa rồi khi thấy anh quan tâm nó như vậy khiến trái tim nó lại khe khẽ rung động nhưng lý trí cho nó biết nó không thể yêu anh được nữa. Giờ này người đứng đầu Hạ Thị tức là nó không thể theo tình cảm nhi nữ thường tình mà cư xử được. Nếu mất đi Thái Sơn thì chắc chắn Ngọa Long cũng sẽ không giữ được, nó không thể vì tình cảm của bản thân mà phá hỏng cơ nghiệp gần trăm năm của võ đường được. Thêm vào đó Một Mắt vốn là con người tham lam, làm việc không phân biệt phải trái nếu Thái Sơn rơi vào tay hắn thì không biết bao nhân viên của tập đoàn sẽ phải lâm vào cảnh khốn cùng.

“Thêm nữa, ai đảm bảo được ông sẽ cho ta ra khỏi đây an toàn khi đã có trong tay giấy ủy quyền? Có thể hôm nay ta được an toàn nhưng ngày mai ai dám khẳng định ông không lén lút tìm cách làm hại ta?” – nó không nóng, không lạnh tiếp tục nói như thể nơi này là địa bàn của nó vậy. Nó chỉ nói vài câu nhưng đã vạch rõ được âm mưu của hắn.

“Ha, thế mày nghĩ mày không kí giấy ủy quyền thì có thể toàn mạng ra khỏi đây sao? Nếu đúng như mày nói thì tao với mày cùng chơi một trò chơi. Tao giúp mày giết thằng này trước rồi tiễn mày lên đường.” – Một Mắt cười nhăn nhở rồi ra hiệu cho bọn đàn em lôi Gia Anh tới một góc trong nhà kho.

Chương 40: Thật lòng

Rất nhanh sau đó anh bị treo lên không, hai cánh tay bị trói phải chịu sức nặng của cả cơ thể làm cho vết thương trên vai càng chảy nhiều máu. Tuy rất đau đớn nhưng anh không hề rên rỉ lấy một câu, làm một thằng con trai không thể bảo vệ người con gái mình yêu đã là một thất bại, tuyệt đối không thể để người con gái mình yêu thấy mình yếu đuối. Nếu lúc này mà anh tỏ ra yếu đuối gì chỉ một chút thôi thì sau này khi tất cả được làm sáng tỏ và anh có thể ở bên nó thêm lần nữa cũng không thể mang lại cho nó cảm giác được bảo vệ.

“Trịnh Gia Anh hay tao nên gọi mày là Hades nhỉ? Đừng trách tao ác với mày, có trách thì trách ông bố của mày, trách mày đã sinh ra trong một gia đình vương giả ấy” – Một Mắt nói với Gia Anh bằng một giọng hết sức cay độc.

Hắn lấy chiếc roi da vụt từng roi vào người Gia Anh; anh vẫn cắn răng chịu đựng. Nó trân trân nhìn người con trai mà nó vừa nói là kẻ thù của mình đang bị hành hạ ngay trước mắt. Nó muốn quay mặt đi nhưng hội đàn em của Một Mắt giữ đầu nó không cho nó nhìn đi nơi khác. Nhắm mắt lại, một dòng nước mắt tràn ra từ khóe mắt của nó.

Bao kỉ niệm của nó và anh ùa về. Là cuộc gặp đầu tiên tại ngoại ô, là lần anh tỏ tình nó trong đêm pháo hoa. Là ngày gặp lại sau hai năm xa cách anh như người dưng đối mặt với nó. Là bài hát “Thiên thần không có cánh” mà anh tặng nó tại dạ hội. Là bảy ngày hạnh phúc của anh và nó trước khi ba nó gặp nạn. Tất cả như một bộ phim quay chậm lần lượt hiện lên trong trí óc của nó. Nó tự dặn mình phải quên đi nhưng thực ra nó chưa bao giờ quên được, chỉ nó khống chế trái tim mình bằng lí trí. Nhưng lí trí của nó thua rồi, nó yêu anh chứ không hận anh như nó vẫn mặc định. Tình yêu của nó dành cho anh như thể cây xương rồng, mãnh liệt, dai dẳng nhưng làm cho người ta đau đớn nếu cố ôm vào mình.


Chương 41: Khi trái tim lên tiếng

Nó không thể nhìn thêm được nữa, những giọt máu của anh vương trên sàn nhà ngày càng nhiều, nó sậm lại như thể là một đóa hồng đỏ rực đẹp mê hồn nhưng đầy mùi chết chóc. Vầng trán anh đẫm mồ hôi vì đau đớn. Từng roi từng roi vụt lên người anh biến thành vạn mũi kim châm vào ngực nó khiến nó nhức nhói, không thể thở được nữa.

“Dừng lại, đủ rồi. Ta thua rồi, ông dừng tay lại………” – nó dùng cái giọng khàn khàn để nói. Giọng nói cuả nó khiến Gia Anh từ từ mở mắt ra nhìn nó. Khuôn mặt thanh tú của nó tràn toàn là nước mắt. Không còn đau đớn gì nữa cả, anh thấy nó vẫn là để ý tới anh, khiến anh vui lắm.

“Vi, em đừng khóc nữa. Không ai nói với em là khi em khóc thì nhìn em rất xấu sao?” – anh nói với nó như vậy. Luôn là cái kiểu nói khiến nó ngừng khóc như mọi khi. Nhưng giờ là lúc nào rồi mà anh vẫn nói như vậy được?

“Sao? Hắn không phải là kẻ thù của mày sao? Giờ sao lại thương xót cho hắn vậy?”

“Ta đồng ý, mang giấy lại đây!” – nó nói, phải làm như vậy để cứu anh. Với bản tính của Một Mắt thì chắc chắn hắn dám nói dám làm. “Ba à, con xin lỗi, con gái bất tài không thể giữ sản nghiệp được cho ba” – nó nhủ thầm trong lòng như vậy.

“Mang những giấy tờ ta đã chuẩn bị sẵn lại đây” – hắn ta ra lệnh – “Nếu ngay từ đầu ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì cô em đâu có phải chịu thiệt?” đổi giọng rất nhanh, Một Mắt dùng tay nâng cằm của nó lên “Nhìn thì cũng thanh tú, quả thật là đệ nhất mĩ nhân của đảo Thiên Đường. Hay là về làm bà xã của ta đi, ta sẽ không bạc đãi cô em đâu. Hhahaha”

Chương 42: Cận kề nguy hiểm

Nó nghe cái giọng buồn nôn của hắn nhưng không nói lại bất cứ câu nào chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng khinh thường. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nó không cãi nữa vì nó biết giờ này cơ thể của anh không thể chịu thêm bất cứ sự hành hạ nào của hắn nữa nếu không anh chết mất.

Gia Anh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm hận, hận không thể chém hắn thành trăm mảnh cho hả giận. Hắn vũ nhục người con gái mà anh yêu thương. Bàn tay bẩn thỉu của hắn lại dám chạm vào khuôn mặt nó.

Trước đó, nó còn có chút lợi thế nhưng khi nó nhận thua thì nó hoàn toàn bất lợi. Anh và nó đều nằm trong tay hắn, chỉ có thể thử vận may của nó mà thôi

“Ta sẽ kí vào giấy ủy quyền này nếu ông chấp nhận thả anh ấy ra, anh ấy đã yếu như vậy rồi sẽ chẳng đi đâu được xa cả. Cùng lúc chống lại cả hai họ Trịnh Hạ không phải là một quyết định khôn ngoan đâu. Chi bằng sau khi khống chế được thế lực nhà ta ông mới chống lại nhà họ Trịnh? Chẳng phải như vậy nhất cử lưỡng tiện sao?” – nó cố gắng dùng cách thuyết phục hắn tha cho anh. Nếu trong hai người chỉ có một người được sống thì nó hi vọng đó là anh.

Hắn nghe cũng bùi tai, nhưng hắn thấy vẫn chưa đủ. “Cô em cứ kí đi rồi chúng ta nói tiếp.” – hắn tự tay cởi trói nhét chiếc bút vào tay nó ép nó phải kí vào văn bản đã được chuẩn bị từ trước.

“Có phải ta kí rồi thì ông sẽ thả anh ấy?” -nó vừa nói vừa kí vào tập giấy. Chốc lát đã hoàn thành “ Giờ thì thả anh ấy đi được rồi đấy”

“Làm gì có chuyện dễ dàng thế? Cô em đã quên vừa nãy cô em còn cứng đầu cứng cổ lắm rồi à? Vì cô em và hắn mà ta đã thiệt mất bao nhiêu đàn em không? Cô em phải đền bù cho ta chứ? Hắn cũng vậy?” – hắn nheo nheo mắt nói.

“Ta đã thành người trắng tay làm gì còn có khả năng đền cho ông?” – nó nói. “ Ông nói xong nuốt lời không xứng làm anh hùng.”

“Ai bảo không có? Chỉ cần cô em làm ta vui vẻ là ta đồng ý thả hắn đi.” – phải, hắn nhìn vào cơ thể hừng hực sức sống của nó mà thèm khát. Rất nhanh nó bị tiêm cho một liều thuốc gì thì bản thân nó cũng không biết.

Gia Anh đã được thả xuống nền nhà kho do lúc trước nó yêu cầu. Anh bị 2 thằng đô con giữ chặt không thể vùng ra được, anh chỉ còn sức để tỉnh táo.

Một Mắt cười như điên dại nói: “ Trịnh Gia Anh, hơn hai mươi năm trước tao tận mắt nhìn thấy người con gái mà tao yêu nhất bị cha mày chiếm mất. Hôm nay, tao sẽ cho con trai của hắn chứng kiến tao chiếm đoạt đời con gái của người nó yêu nhất. hahahaha……”


Chương 43: Thoát nạn

Thuốc đã ngấm, nó bắt đầu thấy nóng. “ Nóng, nóng quá…..nóng…….” Tự tay nó cởi bỏ chiếc áo ngoài, rồi tới chiếc áo trong, ba chiếc cúc rồi..Một khoảng vai trần của nó lộ ra. Anh lạc giọng đi hét lên; “ Vi, em dừng lại đi,……Vi” nó nghe anh gọi nhưng không thể khống chế được mình bởi tác dụng của thuốc. “Gia Anh, em khó chịu quá, nóng quá….”

Một Mắt nhìn thấy thân hình nóng bỏng của nó thì dục vọng tràn ngập mắt hắn. Lũ đàn em cũng nhìn nó đầy thèm thuồng

“Chúng mày nhìn cái gì mà nhìn? Yên tâm, đây là liều cao nên khi tao thỏa mãn sẽ cho chúng mày hưởng sái…”

Một Mắt đè nó ra sàn. Nó biết người đàn ông trước mặt nó không phải là anh nhưng một cảm giác chống rỗng, ham muốn đã khiến nó vòng tay qua cổ của hắn. Đến đây thì Gia Anh không thể chịu được nữa, người con gái mà anh yêu nhất bị làm nhục ngay trước mắt mà anh không có cách gì để bảo vệ. Do anh mà nó mới lâm vào bước đường này. Lòng anh chết lặng khi nhận ra chính tình yêu của anh và nó đã làm cho nó phải chịu đựng rất nhiều.

Nhưng Một Mắt chưa kịp cởi quần thì hắn đã đi gặp Diêm Vương nhờ một viên kẹo đồng ngay giữa trán. Người ra tay chính là Kay. Sau đó một người con gái ôm lấy nó, choàng cho nó chiếc áo khoác kín kẽ, không ai khác đó chính là San San người đã mất tích tối hôm trước. Nó chỉ kịp nói: “Gia Anh đang nguy hiểm….” trước khi ngất đi trong vòng tay của Gia Anh.

Ba ngày sau, tại bệnh viện Yale

Nó vẫn không thể tin được mọi chuyện. Nó đang ngồi đối diện với giường của bệnh của Gia Anh chăm chú gọt táo cho anh. Anh thì nhìn nó ngây ngốc, nở nụ cười đẹp mê hồn.

“Vi, em nói xem có phải anh đang mơ không? Cuối cùng thì mình đã có thể ở bên nhau mà không còn phải nghĩ tới thù hận nữa?” – anh vẫn không tin vào chuyện này

“Á á á đau…… Em làm gì thế? Anh đang là bệnh nhân đấy nhé” – anh nó rồi xoa xoa vào bên má bị nó nhéo

“Đấy, biết đau thì tức là không phải anh đang mơ. Đây là sự thật ngốc ạ!” – nó nói rồi lấy dĩa xiên một miếng táo đút cho anh ăn.

“Ê hèm…. Xin lỗi hai con, nhưng con dâu à. Con đừng có gọi thằng con trai duy nhất của ta là ngốc đi. Không phải sau này nếu hai đứa có con thì ta lại có cháu trai cũng ngốc đi chứ…” – ai lại gọi nói là còn dâu? Đáp án chỉ có một dĩ nhiên là Trịnh Luân, ba của Gia Anh nên tiếng khi vừa mới đặt chân tới cửa phòng bệnh.

“Ui da, sao bà đánh tôi? Tôi nói sai sao? Không phải sớm muộn gì thì Vi cũng gả vào nhà chúng ta hay sao?” – Trịnh Luân bị một vị phu nhân cốc đầu.

“Đường đường là bang chủ của Độc Long lại bị một người phụ nữ cốc đầu. Chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ thành truyện cười hay nhất trong năm cho coi… Haha” -một vị trung niên cũng cười hào sảng khi nhìn thấy cảnh đó.

“Ai nói ông có một thằng con trai hử? Triết Vũ mà nghe thấy thì không biết thằng bé sẽ buồn thế nào đâu..” – người phụ nữ vẫn chau mày nhìn Trịnh Luân mà nói

Nó và Gia Anh nhìn thấy ba người cười nói vui vẻ cũng thấy ấm lòng.

Chương 44: Hóa giải ân oán

Mọi người chắc đang thắc mắc vì sao lại như vậy đúng không? Khi nó tỉnh lại cũng mắt tròn, mắt dẹt khi nhìn thấy ba khuôn mặt đang chăm chăm nhìn nó. Một người phụ nữ lạ, một Trịnh Luân. Và người cuối là người ba đáng mến của nó. Nó cứ ngỡ là ba nó đã bình phục nhưng không phải, tất cả là do ba nó đã dựng nên vụ tai nạn xe. Việc ông chọn ngày dựng nên vụ tai nạn trùng với ngày anh dời bỏ nó lần thứ hai chỉ là sự trùng hợp. Ba nó biết rằng nếu còn một ngày ông ngồi trên ghế đường chủ của Ngọa Long thì oán hận của Trịnh Luân cũng sẽ không nguôi một ngày. Thông qua Thiếu Du nên ông vẫn có khả năng giúp nó khống chế mọi chuyện, thêm nữa là ông cũng tin vào khả năng của nó để phát triển tập đoàn và võ đường.

Cũng phải nói thêm về Kay, đó là người mà ông cài vào Độc Long nhằm giúp đỡ Gia Anh. Ông biết Gia Anh là người con trai nó yêu nhất, ông không thể khoanh tay đứng nhìn Gia Anh đi vào chỗ chết lúc anh đồng ý tham gia khóa huấn luyện “ Đế vương địa ngục” của Trịnh Luân. Nếu anh chết đi thật thì nó sống cũng chỉ như cái xác không hồn.

Về phần người phụ nữ kia chính là mẹ của Gia Anh, chính Gia Anh đã nhờ Thuận Phong đi điều tra về thân thế của mình một lần nữa. Theo những gì anh được biết trước đó thì vốn dĩ mẹ anh là tam sư muội của ba nó và cha anh. Ngày mẹ anh vào viện sinh ra anh vốn dĩ cha anh đang phải thay võ đường Ngọa Long đi thi đấu vì vậy mà ba nó đã cùng vào viện với mẹ anh. Nhưng có điều kì lạ là sau khi sinh một ngày người phụ nữ đó đột nhiên biến mất, khi cha anh nhận được tin tức đó đã mất tinh thần thi đấu và vì bắt buộc phải thắng mà cha anh đã sử dụng doping, nhưng việc này đã bị phát hiến khiến cho cha anh bị tước quyền thi đấu khiến Ngọa Long mất hết thể diện. Ba tháng sau ấy, cha của Hạ Vi đã mang lại thành công cho Ngọa Long chính vì vậy mà ông giành đường chiếc ghế đường chủ còn Trịnh Luân thì bị đuổi khỏi Ngọa Long. Trong việc này cha anh luôn giữ hiềm khích và cho rằng vợ mình bị cha Hạ Vi hại chết, tất cả nhữg thất bại của bản thân mình là do cha của Hạ Vi sắp đặt sẵn. Gia Anh đưa ra nhận định có sự hiểu nhầm ở đây và đã nhờ Thuận Phong điều tra về chuyện năm xưa. Kết quả thật bất ngờ, sau khi sinh anh một ngày thì mẹ anh nhận được thông báo của bệnh viện về kết quả chuẩn đoán bà bị ung thư máu. Không đợi xét nghiệm lại bà đã tự mình bỏ sang Mỹ muốn tìm một nơi để ra đi trong im lặng không khiến cha anh đau lòng mà không hề biết rằng kết quả đó không chính xác. Phải rất vất vả Vũ Phong mới thuyết phục được bà quay về vì năm xưa bà bỏ đi như vậy luôn luôn lo lắng Trịnh Luân đã có người phụ nữ khác, không còn yêu mình nữa. Và một kết quả khiến người ta ngây ngẩn cả người là bà không phải sinh ra duy nhất mình Gia Anh mà là sinh đôi, người em ra đời sau anh vài phút đã bị đánh cắp mà không ai hay biết, chính bản thân bà cũng không biết do bà quá yếu nên sinh mổ.

Những bác sĩ đã bị người đánh cắp mua chuộc để nói rằng bà sinh một mình Gia Anh. Kẻ đánh cắp không ai khác chính là Một Mắt người luôn yêu thầm mẹ Gia Anh, hắn muốn nuôi dưỡng người con này trở thành người chống lại chính cha đẻ mình nhưng không ai ngờ được bà ** già được thuê để bế đứa trẻ đã biết mọi chuyện và âm thầm mang nó đến trước cửa của Trịnh gia đặt ở đó, bà không nói ra thân phận của đứa trẻ vì nói ra cũng không ai tin, chỉ hi vọng nó có thể lớn lên bên cạnh gia đình mình. Chính ông Thành đã nhận nuôi đứa trẻ ấy để mong phần đời về già của mình bớt cô quạnh. Nó mang tên Lý Triết Vũ mà giờ phải gọi là Trịnh Triết Vũ.

Vĩ thanh.

Ba tháng sau, tại khách sạn lớn nhất của Đảo Thiên Đường người ta chứng kiến một tiệc cưới xa hoa đến cực điểm.

Không khí trong sảnh chính của khách sạn đang vô cùng huyên náo thì đột nhiên tĩnh lặng như tờ. Trên cầu thang xuất hiện một cặp Kim Đồng Ngọc Nữ khiến cho đám người tới dự tiệc mải ngắm nhìn tới mức quên cả hít thở. Cô gái mặc váy cưới trắng hở ra bờ vai tròn trắng, chiếc cổ cao cao và tôn lên gò bồng đảo đầy đặn. Chiếc váy trắng được may từ tơ lụa cao cấp mềm mại, khéo léo tôn lên những đường cong nữ tính, vô số viên kim cương nhỏ được đính lên váy không quá phô trương mà vẫn tôn lên sự quý phái của người mặc. Chân váy được xẻ tà khéo léo khoe ra đôi chân đẹp như tạc của cô khiến không ít người đàn ông phải ghen tị với chàng trai đứng bên cạnh. Đặc biệt cô không hề mang một chiếc vòng cổ sang trọng đi kèm mà chỉ đeo một chiếc vòng có thiên sứ với đôi cánh bạc, đơn giản mà tinh tế. Những lọn tóc được tạo kiểu tỉ mỉ ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt màu hổ phách lóng lánh nước ôn nhu mà tràn ngập hạnh phúc. Khi cô cười, môi anh đào chúm chím càng thêm kiều mị. Khiến cho mọi người đàn ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được nụ cười ấy của cô. Đó chính là nó. Đương nhiên người nó lấy làm chồng cũng khiến cho không ít con gái than khóc vì đời đã mất đi một anh chàng độc thân cực phẩm. Khuôn mặt tuấn tú, khí chất cao nhã của một hoàng tử, Gia Anh mặc trên người bộ Tuxedo màu trắng đang đỡ tay nó xuống cầu thang. Ánh mắt anh vẫn không dời nó dù chỉ một khắc. Cuối cùng anh đã có thể ở bên bảo vệ, chăm sóc, chiều chuộng yêu thương nó cả đời mà không ai ngăn cản. Một khắc ở bên nó là một khắc khiến anh thấy hạnh phúc. Anh thấy bực tức khi người con gái của mình lại có sức hút quá đáng, lẽ ra anh không nên để nó mặc chiếc váy cưới này, những nét đẹp của nó chỉ mình anh mới có quyền ngắm nhìn.( Gia Anh nhà mi chưa gì đã uống cả lu giấm nha)

Cả đại sảnh vỡ òa khi nhìn thấy thêm hai cặp đôi cũng đang tiến xuống nữa. Đó là Triết Vũ và Minh Huyền,Thuận Phong với Mỹ Linh. Hai cặp đôi này cũng là yểu điệu thục nữ, nam tử xuất kiệt, anh hùng xứng giai nhân. Mỹ Linh mặc chiếc váy cưới màu xanh nữ tính vô cùng nhẹ nhàng, thanh tao, Minh Huyền lại diện một váy cưới màu hồng mang lại cho cô vẻ đẹp ngọt ngào, thơ ngây. Hai anh chàng đi cạnh không kém Gia Anh một chút nào cả.

Những người đến dự đám cưới này đã được chứng kiến một đám cưới có một không hai tại đảo Thiên Đường, dù là hôn nhân của các gia tộc lớn trên đảo nhưng đó không phải là hôn nhân sắp đặt hay hôn nhân liên mình mà là hôn nhân dựa trên tình yêu.

Quả thật là song hỉ lâm môn đối với hai nhà Trịnh, Ngô. Trịnh Luân cười hớn hở, cuối cùng thì ông đã có hai cô con dâu hiền thảo, thêm nữa lại tay trong tay với vợ sau bao năm xa cách, chỉ đợi Hạ Vi và Minh Huyền có baby là tam đại đồng đường được rồi.

Thế nhưng tất cả đứng hình khi nhìn thấy một cô nàng phóng như điên trên chiếc Ducati lao thẳng vào sảnh miệng la lớn:

“Kay…. Đồ chết tiệt nhà anh, hôm nay anh không làm đám cưới với tôi thì tôi băm anh ra làm trăm mảnh. Ăn xong chùi mép, anh có phải đàn ông không hả??” – đó chính là San San. Người luôn điên cuồng truy đuổi Kay trong ba tháng nay, cô không thể nhịn thêm được nữa, hai người bạn của mình đã lên xe hoa mà cô vẫn ê sắc ế, chỉ do người đàn ông mà cô yêu không đáp lại tình yêu của cô với lý do lãng xẹt “cô quá nam tính”! Cô nam tính ở chỗ nào hả trời? Ai chỉ cho cô với???

Hết

Lời kết

Cảm ơn mọi người đã đón đọc tác phẩm đầu tay của ta *cúi chào*. Phù, đây là bộ truyện đầu tiên mà ta viết mà cũng phải viết trong gần một năm, do ta quá lười ý mà. *tự viết kiểm điểm*

Không biết mọi người có hứng thú với ba cặp còn lại không ta? Là Minh Huyền vs Triết Vũ, Kay vs San San và Thuận Phong vs Mỹ Linh đó.

Home » Truyện » Truyện Teen » Thiên thần không có cánh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM