Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 15 :

- Anh Tí ... bác sĩ gọi vào tiêm kìa ... - tiếng em gọi bất chợt làm cắt ngang dòng suy nghĩ của mình ... 

- Thôi vào đi con ... chuyện này để về nhà rồi tính ... suy nghĩ chi cho thêm nhức đầu ...nằm nghĩ chút đi ... chiều tao dắt đi liên hoan ăn mừng mày tĩnh dậy ....-  lão Hoàng bò động viên ...

- Bày vẽ chi chú ... mấy ông bác sĩ kia mà cho con ra mới lạ ....- mình lắc đầu .. đầu óc thế này ăn gì nỗi nữa không biết ...

- Mày yên tâm ... việc đó có chú lo ... thôi vào đi ...mấy lão lại chữi loạn lên bây giờ ...

- Dạ .. chào chú ... con vào ...

Mình chào lão đại rồi lủi thủi đi vào chuẩn bị đón nhận cực hình ...Đi đến gần chổ em , mình giả vờ mếu máo :

- Lại đến giờ tiêm rồi sao ... 

- Cố lên anh ... tiêm cho mau khỏe xuất viện nhanh ...về còn chơi với em chứ ... - em chớp mắt an ủi ...

- Chơi bời gì ... người ta mong xuất viện để về đi học chứ ai chơi với chị ... chị đanh đá lắm ... chơi với chị để suốt ngày em phải nhập viện à ? ... - mình trêu em ...

- Xí ... nhớ đó ... về nhà mà rủ chị đi chơi là chị đánh chết nha cưng ... 

- Dạ ..em không dám ... thôi ở ngoài đây chơi với bé Phước  ... anh vào trong một chút ... xíu nữa tiêm xong chạy vào chơi với anh nha ...

- Không thèm ... để anh nằm một mình cho biết mặt ... - em nhăn mặt quay đi ...tỏ vẻ giận dỗi ...

... Mấy chị y tá đang cầm kim tiêm đứng gần giường thấy mình đi vào khoái chí cười tít mắt ... bênh cạnh là chồng chất các lọ thuốc xanh đỏ tím vàng đủ loại ... nhìn thấy mà muốn đái cả ra quần rồi 

- Chà .. bữa nay được gặp bạn gái nhìn mặt đã dữ hen ... lên giường đi cưng ....

Mọe  nghe câu gái bảo lên giường là tự dưng trong đầu mình tự dưng liên tưởng đến chuyện khác rồi  chỉ tiếc là trong chuyện này....  người được cầm ống  " chích vào " không phải là mình mà là mấy chị y tá kia .... nghĩ mà xót xa ghê ...

- Bạn gái xinh ha ... quen nhau lâu chưa ? ....- em y tá trêu mình ....

- Xinh bình thường ... ko xinh bằng chị ... em mới quen à ? - mình nịnh lại chị y tá , cốt chỉ để chị tiêm cho đúng ven , lệch sóng với chị mất công lại thốn đến tận ass ....

- Cưng chỉ được cái lấy lòng người khác thôi ...thôi nằm im để chị tiêm nha ...

- Dạ ... em cắn răng cắn cỏ xin chị đúng ven hộ em cái ...

Chị y tá cười cười rút ống tiêm ra , bơm thuốc rồi châm vào ven tay mình  ... hú hồn .... hôm nay chị ấy châm phát trúng luôn ...ko còn bị tạch ven như mọi hôm nữa ... đôi khi lời nói lấy lòng người khác cũng có tác dụng nhất định ... em y tá nhìn mình cười kiểu đắc thắng ... chắc hẵn đang tự hào vì làm khá hơn mọi hôm ....

- Cưng nằm nghĩ tí đi ...mới tiêm xong đừng hoạt động mạnh nha ... - nói rồi chị quay đít đi sang giường bên cạnh ...

...Hai con nhỏ kia đang đứng gần cữa sổ ... gương mặt mếu máo nhìn vào chổ mình với vẻ lo lắng .... nhìn hai đứa nó ...mình vừa thấy buồn cười vừa thấy tội  ... bé Trân đứng nhìn một lát thấy mình cười vui vẻ với chị y tá kia ... em tức tối bỏ đi chổ khác ... không quên dứ dứ nắm đấm đe dọa mình ... thiệt tình ... yêu con gái dữ quá cũng khổ .....

....Nằm nghĩ một lát cho thuốc ngấm vào người ... mình ngồi dậy giơ tay vẫy em vào phòng ngồi chơi ... thấy mình vẫy.... mặt em phụng phịu lạch bạch đi vào kiểu như bị ép buộc... nhìn em ko khác gì con chim cánh cụt ....

- Gọi tui vào đây làm gì ? ... -  em ngồi xuống quay lưng lại với mình tỏ vẻ giận dỗi ...

- Chơi với anh chứ làm gì nữa trời xuống đây bộ không phải để gần anh hả...pha sữa cho anh uống đi ..- Mình lấy tay khều em quay lại ...

- Gọi mấy chị y tá kia vào chơi cùng kìa ... rồi nhờ mấy chị pha sữa cho mà uống ....

- Zậy chứ có người yêu để làm gì mà phải nhờ mấy chị đó ....- biết em đang giận... mình lại càng kiếm chuyện trêu ...

- Sao hồi nãy thấy anh cười tí tỡn lắm mà .... giờ cười nữa đi ... cười tiếp đi -  em quay lại véo vào hông mình ...

- Đau anh ... anh có cười đâu .... đau.... - mình giã lã...

- Cãi nè ... thấy rõ ràng mà còn cãi .. cái đồ háo sắc ....thấy gái là nhao nhao ngay ...

- Ờ .. thì anh cười cho mấy chị tiêm đỡ đau chứ bộ .... anh có muốn cười đâu ....

- Không biết ... lần sau đến giờ tiêm để em vào tiêm cho ... cấm được để cho mấy chị đụng vào người ... em giết chết đó ... tin hông ..

- Cái gì ... em có biết tiêm không mà giành ... 

- Ờ thì ... không biết rồi từ từ biết ... không nói nhiều ... cứ thế đi... dậy em pha sữa cho mà uống ... lắm chuyện !!....

Mình lóc ngóc ngồi dậy tựa lưng vào tường chờ em đi pha sữa ... thằng nhóc cùng phòng.... tầm tuổi mình chạy qua giường ngồi cùng lên tiếng chọc :

- Đại ca hôm nay có người đẹp vào pha sữa cho uống sướng nha ! ...

- Sướng gì mày ... khổ chết mẹ ... mày thích không anh nhường cho đó ...

Bé Trân đang đứng ngoáy sữa ...trợn mắt quay lại nhìn :

- Nhường thiệt hông ? ... - em quay qua thằng nhóc - em lại gần đây chị đút cho uống nè ... anh đó ko cần uống nữa đâu ...

- Bậy ... bậy ...cần mà ....- mình xua tay cười trừ ....

- Sao bảo nhường mà ... giờ lại cần .....

- Thôi chị ơi ... em sắp xuất viện rồi ... chị muốn em nằm thêm tháng nữa hả ... em không dám uống đâu .... - Thằng nhóc mắt lấp lánh hi vọng rồi lại cụt ngũn chạy về giường nằm lủi thủi...

- Ngồi thẳng dậy ... há miệng ra... - bưng cốc sữa lại gần ....em nói như ra lệnh với mình ...

- Từ từ đã ... nóng ...

- Uống đi ... nóng cũng phải uống .... - em quát ..

- Em muốn anh phỏng lưỡi chết cho em vừa lòng hả ... - tức quá mình gắt lên ...

- Hì hì ... em giỡn mà... để em thổi cho nguội nha ! ....- thấy mình gắt lên ... em dịu giọng lại rồi phồng má lên thổi  .... thổi sữa nha các thím ... đừng suy diễn lung tung ....

- Zậy có phải đáng yêu hơn không ... dữ dằn quá ai mà dám yêu cơ chứ ... hứ ..

- Dạ ... để em đút cho anh nha ...- em nhái lại giọng mình hôm nọ - trả lại nợ hôm trước là từ nay hết nợ đó nha .... há miệng ra nào ... A A A ....

- A ... A ... A - mình làm theo ...

- Ngoan ... uống nhiều cho nhanh lớn nhóc nha ... lớn nhanh chị chờ  ....

- Dạ ... - mình ngoan ngoãn ...

.....

...Uống hết cốc sữa ...em đi tráng ly rồi quay sang giường bên cạnh chơi với thằng nhỏ con của bà chị cũng bị mổ đầu như mình   ... hình như đứa con gái nào cũng có kĩ năng dụ dỗ trẻ con hay sao mà mới chỉ bồng đứa bé được mấy phút mà nó đã nhe răng nhe lợi ra cười toe toét ... nhìn ngộ thiệt... Em bế thằng nhóc sang chổ mình rồi lôi chim nó ra nghịch ... thiệt là bó tay luôn mà ...

- Chào chú đi con ... chú đầu trọc nè ... chú Tí hư lắm đi đánh nhau bị người ta đánh cho nhập viện luôn... lớn lên con đừng như chú nha ... xấu lắm ko ai yêu đâu ....- em dứ thằng nhóc ra trước mặt mình có ý muốn đá xéo ...

... Tự dưng nhìn thấy em vui vẻ chơi với trẻ con ... lòng mình cảm thấy thương em vô hạn ... không ngờ một cô bé mất cả cha lẫn mẹ lại có những phút giây hồn nhiên , ngây thơ , vui vẻ ...đến như vậy ... giá như lúc nào em cũng được như thế này thì lòng mình bình yêu biết mấy ... Thấy mình đang chằm chằm nhìn , em quay lại hất mặt : 

- Nhìn gì .... ? chưa thấy gái xinh bao giờ hả ? 

- Ừ chưa ... hay là ....

- Dụ gì nữa đây ? lại chuẩn bị đen tối nè ... - em cười mĩm , mắt láo liếc nhìn mình ...

- Sao em biết .... hay là anh xuất viện xong mình bắt tay vào sản xuất một đứa đi em....

- Muốn vào tù ko mà gạ gẫm con gái người ta ... quên đi ... đẻ con ra rồi ba nó suốt ngày đi đánh nhau nằm viện ... rồi ai trông nó ...

- Để bà nội trông cũng đc  ... em thử tưởng tượng xem ...sáng sáng anh chở em ra chợ bán hàng thay mẹ anh ...rồi anh ra bến xe đứng chạy xe ôm ... chiều xuống lại ra chợ dọn hàng cùng em về  ... hạnh phúc quá còn gì ...đúng ko Múp ? : - mình nắm tay em ....

- Cái mặt anh đó hả ... cho thêm tiền người ta cũng ko dám leo lên xe nữa là xe ôm .... mơ đi cưng ...

- Vậy mà có đứa ko cho đồng nào cũng leo lên xe ngồi ôm chặt cứng đó ...

- Xí xe em ... em sợ anh chạy đi mất... nên em phải ôm anh ..giữ lại chứ bộ ... 

- Thôi ko cãi nhau với em nữa ... trả con cho cô ... dìu anh vào phòng vệ sinh ... anh giải quyết cái ...

- Dô diên thấy ớn luôn mà ...bộ anh ko tự đi được sao ...hết chuyện bắt em dắt đi vệ sinh ... - em bĩu môi ...

- Em không thấy bệnh nhân nào đi vệ sinh cũng phải có người dìu hay sao ...thôi để anh đi một mình vào đó anh có chuyện gì thì em tự chịu trách nhiệm đó ...- vừa nói mình vừa giả vờ ngồi dậy đi một mình...

- Thôi được rồi ... anh giỏi hù người khác lắm ... đợi em chút ...

" em bé ngồi đây cô dẫn chú kia đi vệ sinh nha ... lát cô vào chơi tiếp với con ... ..." em bồng thằng nhỏ qua trả cho mẹ nó rồi quay qua dìu mình đi trước giọng cười khanh khách chọc quê của mẹ thằng nhỏ !!!

... May mà lúc này đang là thời gian nghĩ trưa nên y tá , bác sĩ đi nghĩ hết , chỉ còn một em điều dưỡng ngồi ở trong phòng trực ngồi nghe nhạc... nên cũng đỡ ngại khi một nam một nữ dắt nhau đi vệ sinh ... 

....Em dìu mình ra trước cữa phòng vệ sinh ... phòng vệ sinh trong bệnh viện thì thôi rồi ... khỏi phải nói ... dù  cho mấy bà hộ lý suốt ngày còng lưng lên dọn dẹp ....mà bẫn vẫn hoàn bẫn ... cũng do nhiều ông người nhà bệnh nhân quá vô ý thức... đi toilet xong không xã nước là chuyện thường ngày ở đây ... thằng nào có hôm may mắn... lại vớ được nguyên miếng Kotex đẫm máu đang lặn lẽ bơi trong bồn cầu ấy chứ ... mùi amoniac bốc lên  nồng nặc ... bên trong bức tường thì ẩm mốc , rong rêu bám lỗ chỗ ... cánh cửa sắt thì không biết từ Napoleong năm nào ... hoen rĩ thấy phát gớm ... cực lắm mình mới phải đi vào chứ còn chịu được thì cũng cố gắng mà nhịn ... tối xuống cantin xã một thể ...

- Đến rồi đó ... anh vào làm gì thì làm đi ... em đứng đây đợi ... - em vừa nói vừa lấy tay bịt mũi cười chọc quê mình ...

- Ừ chờ anh ... - mình kéo cữa ra đi vào ....

- Nhanh đi ... hôi quá ... bệnh viện gì mà kinh khủng thế này....

- Chưa đâu ... vào đây mới kinh hơn nè ... - mình kéo tay em vào trong rồi sập cữa lại ...

- Á anh làm gì zậy .. thả em ra đi... ai chơi đi vệ sinh chung ..... thả em ra...

Mình lấy tay bịt miệng em lại rồi thì thầm vào tai :

- Đừng la ... bọn bác sĩ nó lại tưởng chuyện gì.. chạy vào thì chết anh em mình trong đây luôn đó ...

- Zậy anh lôi em vào trong này làm gì ... - em cậy tay mình ra rồi cũng thì thầm nói theo ....

- Nhớ em quá thì lợi dụng kéo vào đây chút thôi ... ngoài kia đông người quá ... chả riêng tư chút nào ... hehe

- Nhìn cái mặt zầy .. mà thủ đoạn lắm- em bóp mũi mình - nhớ thì định làm gì em ?

Đặt tay lên eo em ... mình kéo em sát vào người ... em bất ngờ nên hơi xấu hổ ...gương mặt em đỏ ửng lên ngượng nghịu nhìn xuống đất ... em lí nhí :

- Anh tính làm gì đó ? định làm bậy là em cắt luôn đó ...

- Làm gì hả - mình nâng mặt em lên - làm vầy nè ....

....Mình cuối xuống nhẹ nhàng hôn vào môi em ...môi mình khẻ tách lấy môi.... nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời 

... Chắc hẵn đọc đến đây các thím cũng hình dung ra chuyện tình của em nó nghiệt ngã quá phải ko ?..... lần đầu gặp em thì bị ăn chữi .... lần đầu được tiếp xúc với em thì trong đám tang của mẹ ... lần đầu hẹn hò nhau thì ở nghĩa trang .....còn giờ lần đầu hôn nhau thì ở trong toilet bệnh viện ....  ... tuy vậy nhưng mà cũng phê vãi các thím ạ 

...  Em bất ngờ ... lấy tay đánh vào ngực mình thùm thụp ... mình cũng mặc kệ ... cứ thế gí đầu vào mà hôn tới tấp  chống cự một hồi em biết không có tác dụng gì ....từ từ cơ thể em dần thả lỏng ra ... em khẽ bỏ tay ra khỏi ngực mình rồi đưa tay ôm lấy cổ mình kéo ngược vào ... em hôn lại ... cảm giác lần đầu tiên được hôn người mình yêu trong tâm trạng lo sợ ... lén lút ... lại ở trong không gian chật hẹp hôi hám này ....không ngờ lại đem đến nhiều ....cảm giác thú vị và đê mê đến thế .... mà ngày đó mình và em ngây thơ thật ... hôn chỉ biết kê môi vào .... rồi xoay qua xoay lại thôi chứ không như lũ trẻ bây giờ ... mới tí tuổi mà đá lưỡi nhau tach tách khiến người lớn cũng phải phát thèm  cứ như thế ... hai đứa vừa đứng hôn nhau vừa thở.... trống ngực đập thình thịch ... vì lâng lâng và hồi hộp ... cảm giác nóng hừng hực trong người bắt đầu lan tỏa ra toàn cơ thể ... mình bắt đầu di chuyển bàn tay xuống dưới bờ mông hàng khủng của em  vì em đang mặc quần vải lại bó sát nên cảm giác tiếp xúc với da thịt em y như thật .. một điều công nhận là em có cặp mông sexy thấy ớn , vừa to , vừa thon lại vừa mềm mại ...phê vãi  mình ôm gọn bờ mông của em ..kéo sát vào người rồi dần dần di chuyển nụ hôn kia xuống dưới cổ ... em lúc này dường như không còn nhận biết được điều gì nữa , chỉ ngữa mặt lên trời mắt lim dim ....thở mạnh :

- Anh ... đừng mà .... anh ... em sợ ...

....Miệng thì nói vậy nhưng tay em lại cố ấn đầu mình vào cổ như thể đang khuyến khích mình mạnh bạo hơn ....người em đờ đẫn ....tim em đập càng lúc càng mạnh .... tay em cũng sờ soạng bấu víu rồi xoa nắm lấy lưng mình ...chân em co duỗi vô chừng....bộ ngực tròn trịa của em áp sát vào người mình khiến cho mình thấy bức bối ... .bàn tay khốn nạn kia  dường như cũng có ý định đánh chiếm cứ đài pháo 0.0 như chủ nó hay sao mà càng ngày rời xa bờ mông mà di chuyển lên phía bên trên ...mình đưa tay vào trong áo em , tiến lên lưng , luồn tay vào trong dây áo lót phía sau rồi giữ im ở đó ... phía đằng trước những nụ hôn ở cổ dần di tán xuống vùng ngực ...lúc này thì cơ thể em bắt đầu rung lên ... toàn thân em nỗi da gà ... miệng em rên rĩ .... phát ra những câu nói vô nghĩa mà đến bây giờ mình vẫn chưa thể nào hiểu được :

- Yeah ... kimochi ... kimocha ... kimosito ... kimoyama ...

...

.... Đùa đấy ...

....

....

...

... Rồi như chờ cho em đang phê ... mình bất ngờ kéo đôi tay đang nằm  vùng nãy giờ phía sau dây lưng áo lót của em về phía trước ....rồi dừng lại ở bộ ngực mới nhú của em ... cảm giác mềm mại và nóng bỏng khiến tay chân mình như rụng rời ... hơi thở em ngày càng gấp gáp ... dường như không còn kìm chế được nữa ... em phải cắn vào vai mình để khỏi bật ra tiếng rên ... mình đánh bạo cúi xuống nâng áo em lên cao ... rồi gục xuống bắt đầu đánh chiếm cứ điểm đồi 0.0 ... 

...

...

- Đm .. phòng vệ sinh gì mà bẫn quá ....

....Tiếng đàn ông đóng sập cữa lại rồi vạch quần ra đái tồ tồ .... làm hai đứa mình hoảng hốt dừng lại ... mặt em tái ngắt , mồ hôi nhễ nhại đứng ôm mình trong lo sợ ... tim mình như ngừng đập ... thậm chí thở cũng đếch dám thở mạnh vì sợ thằng bên cạnh nghe được ... mẹ nó ... phá đám thôi chưa đủ nó còn vừa đái , vừa hát , vừa quay tay hay sao mà phải một lúc lâu nó mới bỏ ra ngoài ! Hai đứa hú hồn ...đứng nhìn nhau cười như hai đứa điên ... em liếc mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình vẫn đang khư khư giữ lấy bộ ngực của em như không muốn chia xa :

- Bỏ tay ra ... cái đồ ... lợi dụng ....- em cười mĩm ...

- Hehe ...- mình cười rồi bỏ tay ra - trước sau gì không phải là của anh ... thôi thì cứ cho anh ứng trước ...đỡ phải tò mò ... 

- Ứng cái đầu anh - em cốc vào đầu mình - thôi đi ra ... mất công người ta lại nghĩ anh bị táo bón hay sao mà vào phòng vệ sinh lâu zữ ...

- Ừ ... nhưng mà anh vẫn chưa đủ liều ...tụi mình làm lại nha em ....

- Không ... dẹp đi ... đi ra ngoài cho em chỉnh lại đồ ... con nít mà hư quá  - em trợn mắt đẩy mình ra ngoài ...

... Mình đành phải bỏ ra ngoài với bao nhiêu nuối tiếc ,bao nhiêu dự định dang dở , ấp ủ còn chưa thực hiện được mà cớ sao ....cái thằng khốn kia đi đái đéo đúng giờ tí nào ...

...Chỉnh xong xuôi em lại dìu mình ra ngoài giường nằm .. Vừa đi mình vừa liếc ngang liếc dọc để dò xem thằng khốn nào mới vừa phá rối để lên kế hoạch trả thù cho nó một trận ... Để mình nằm xuống giường ... em quay qua chọc ghẹo thằng nhỏ bên cạnh một xíu rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh ....

- Hết nhớ bé Trân chưa ... giờ anh Tí Trọc nằm ngủ chút đi ... để bé Trân chạy ra chợ mua ít đồ nha... chiều lại về gặp ....- em đưa tay sờ lấy đầu mình nghịch ngợm ...

- Ừ em đi đi ... mà đi làm gì ... biết chợ ở đâu ko mà đi ...??

- Trời ... quê ngoại em ở đây mà ... em thuộc làu làu đường luôn ... em với bé Phước chạy đi kiếm gì tối nấu một bữa rồi liên hoan ... anh có thích ăn gì ko ? -

- Có ... cháo lưỡi ...em nấu cho anh ăn nha 

- Dẹp đi ông thần .... mới tỉnh dậy mà sung ghê ... đánh cho mổ lại lần nữa bây giờ ... thôi ko nói với anh nữa ... em đi ha... cố gắng nha cưng ....tối chị về chị cho cưng thưỡng thức tài nghệ nấu ăn của chị .... ha ! - em lè lưỡi ra trêu rồi đứng dậy đi ra ngoài ... nhìn cặp mông tròn đũng đĩnh đi ra làm mình lại càng thấy tiếc  ...mẹ đi đái giờ nào ko đi ... chọn đúng cái thời điểm người ta đang vào guồng thì chạy vào phá rối ... khốn nạn quá ...

...

... Đến tối thì lão đại vào nói chuyện với mấy ông trực ban trong khoa ... không biết có phong bì gì ko mà mấy lão bác sĩ mặt niềm nỡ ...bắt tay bắt chân lão đại ... rồi đọc tên gọi mình ra....

- Ra ngoài dạo chút cho thoải mái đầu óc đi con ... đi 1 tiếng rồi về nghen con ...- lão trực ban cười hồ hởi...

- Dạ - mình đáp - có uống đc rượu bia gì ko chú ? ....

- Làm gì thì làm ....rượu bia không được uống dù chỉ là một giọt ...nghe chưa ?

- Dạ ... con hiểu rồi ... con xin phép ra ngoài chút ...- với lấy cái mũ len chụp lên đầu cho đỡ ngại ... mình và lão đại đi xuống dưới ....

- Nhớ là chỉ được 1 tiếng thôi đó ...đừng để bọn chú phải xuống đó kiếm ...- tiếng lão già gọi với sau lưng ...

... Xuống đến căntin thì thấy kê nguyên một dãy bàn ra chính giữa quán... 3 ông anh , mẹ mình và hai con bé đang ngồi ngóng ... chính giữa là nồi lẫu hải sản đang nghi ngút khói ... chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì lão Tùng đã trêu , lão này rất thích dìm hàng mình ...

- Má ... trời tối mà còn đội mũ nữa mày ... bia bọt gì ko ? 

- Thôi ... bác sĩ dặn rồi ... không được uống ....

- Kệ tụi nó đí ....- lão đại cầm chai bia lên mỡ nắp - ...hôm nay mày cứ uống hết mình cho chú , chả có cái bệnh nào mà cấm rượu bia ra trừ ung thư gan ... chơi đi ...có sao chú chịu cho ...

- Chú Hoàng nè ... anh mới tỉnh dậy đừng để anh uống .. mất công xíu về lại đau đầu ....- em ra mặt cấm cản ...

- Thôi kệ đi ... con uống mấy ly cho vui rồi về phòng ... hôm nào xuất viện rồi chơi sau cũng được ... 

- Thôi zậy cũng được ... nâng ly chúc mừng thằng Tí liều thành thằng Tí trọc nào ... 1 ...2....3 zô ... zô ....

... Em cũng ngồi cụng ly rồi uống như dân chơi :sexy.:.. thỉnh thoảng liếc xéo qua mình hắng giọng ko cho mình uống ..... cứ thế mình ngồi làm vài ly chém gió với mấy lão rồi kiếm cớ chuồn về phòng nằm nghĩ ... vì biết thế nào ngồi lát nữa cũng sẽ lết mà về phòng chứ đi ko nổi ... 

... Quay qua em mình nháy mắt tỏ ý muốn về ... em đứng dậy xin phép chào mọi người rồi dìu mình về phòng.... mặc cho mấy lão nài nĩ ngồi lại tiếp mấy lão đến khuya ...

Bệnh viện vào buổi tối khiếp thật.... Mình với em đi có vài phút mà thấy bao nhiêu ca tai nạn giao thông chở vào ...máu me be bét ... em sợ quá nên toàn nép vào người mình né tránh ...Trên đường về nhìn thấy em im lặng .... ko nói gì ... mình thấy hơi ngán ngán bèn phải lên tiếng hỏi :

- Sao im im zậy em ? ... bộ còn giận anh vụ hồi chiều hả ?

- Giận gì mà giận ... em quên hết rồi ... không nhắc đến nữa ... lần sau mà còn làm zậy nữa là em giết anh luôn đó ..

- Hì hì ... em quên nhưng anh phải nhớ ... thế sao em cứ im lặng zậy ... bộ đau bụng hả .... vào toilet tiếp ko ... ? - mình lè lưỡi trêu ...

- Vào cái đầu anh đó ... đã nói là ko nhắc lại nữa mà ... em chỉ thấy lo cho anh thôi ... suốt ngày đi với mấy ông kia nhậu nhẹt , đánh nhau , chưa làm người lớn được  ... sau này lỡ như ....- em ngập ngừng ...

- Sao ... lại vụ gì nữa đây ? 

- Vụ gì đâu ... lỡ như... em không còn  ở bên anh chắc anh nát lắm ha -... em quay qua nhìn mình cười buồn - ....suốt ngày bia rượu ... mới tỉnh dậy cũng ko tha mà ... cái miệng này nè - vừa nói em vừa véo vào mình ....

- Hè hè ... sao lại ko ở bên chứ...dù có phải lục tung cả Thế giới này lên anh cũng phải tìm ra em ... ko trốn được đâu ... 

- Thôi đi ông ... dẻo mỏ lắm ... hèn gì gái theo nhiều zậy ... à chiều nay em mới nghe bé Phước kể em nghe chuyện anh vs nhỏ Phương ( chap 2 ) nào bồ nhau đúng ko ? chắc cũng dẫn nhỏ đó vào trong toilet rồi giỡ trò như em phải ko ? khai mau ... - em dữ dằn ...

- Khùng à ! anh vs nhỏ đó mà bồ bịch gì chứ ! quen từ năm lớp 9 biết gì mà bồ ! ... lại nghe con Phước nói lung tung đi ...- " mọe cái con bé Phước này lại bơm đểu rồi " mình nghĩ thầm ....

- Giỡn anh xíu thôi ... gì đâu mà gắt lên zậy anh Tí ... giờ có nhỏ nào ở bên anh , chăm sóc cho anh thay em thì em càng đỡ phiền ... anh hư quá em chịu hông có nổi .... - em lại đá xéo vụ hồi trưa ....

- Nhớ đó ... lúc đó đừng có mà khóc lóc , năn nĩ anh quay lại .... 

- Xí ... em mà thèm năn nĩ á ... thôi về phòng nghĩ nhanh đi không mấy lão lại đi kiếm bây giờ ... em còn xuống căng tin dọn dẹp ... lắm chuyện quá ... nói nhiều như đàn bà ....

- Không vào phòng ngồi với anh hả ... mấy lão còn lâu mới nhậu xong mà dọn cái gì ... - mình hỏi lại ....

- Thôi em sợ vào ngồi rồi anh lại gạ em dìu anh đi vệ sinh lắm ... em

xuống ăn chút rồi em lên chơi ... anh vào đi ...bye anh ...

"Ờ bye em " - Mình lại lết thết vác xác đi vào giường nằm một mình trước gương mặt hài lòng của lão bác sĩ trực ban ....

.... 

....Rồi cuối cùng ba hôm sau mình cũng được xuất viện về nhà ... cái cảm giác chờ đợi từng đêm bác sĩ trong khoa đọc tên những người ngày mai được xuất viện nó hồi hộp không khác gì khi xem bóng đá..  nghe đến tên mình được xuất viện ... sướng quá mình nhảy cẫng lên...  ko nhớ là đang ở trên giường làm cho mấy lão bác sĩ trừng mắt yêu cầu giữ trật tự ....mấy thằng giường bên cạnh qua bắt tay , chúc mừng , xin địa chỉ sau này rảnh ghé qua nhà nhau chơi ... không khác gì mấy thằng được đặc xá tha tù về trước thời hạn....

... Về đến nhà mình ...cảm giác thật thoải mái , bà con hàng xóm , đồng nghiệp buôn bán ngoài chợ của mẹ kéo nhau đến thăm hỏi ... người cho hộp sữa , cân đường ... người cho quả cam , quả táo ... lũ bạn cũ nghe tin mình về cũng kéo nhau đến thăm ... định mệnh lúc đến thì tay không .. vào thấy trái cây của mình thì lột ra ăn sạch ... còn hỏi có còn không đem ra thêm ... tính mình bựa nên có mấy thằng cũng bựa không kém ....

... Nhỏ Phương nghe tin mình xuất viện cũng lật đật vác theo túm trái cây chạy xuống ... thấy bé Trân trong nhà ...hình như nhỏ tưởng là bà con họ hàng xa của mình hay sao mà lí nhí cúi chào rồi nhảy lên giường mình ngồi bóc cam đút cho mình ăn như đúng rồi ... Dù ngại nhưng cũng phải cắn răng mà ăn cho nó phải phép ... bỏ qua ánh mắt tức tối xen lẫn thù hận của em đang ngồi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ Phương kia  một lúc chịu không nổi ... em bỏ đi ra tủ đứng lôi thuốc uống của mình ra sắp xếp ... có khi nào em giận quá rồi trộn lẫn thuốc độc vào trong ...để giết mình không... 

... Đợi cho nhỏ Phương với đám bạn kéo nhau về hết ... em chạy vào xách túm trái cây nhỏ Phương mang đến rồi bỏ đi ra ngoài ....

- Êi mang đi đâu đấy ... - mình biết là em mang đi đâu nhưng vẫn trêu ...

- Quăng vào xọt rác chứ mang đi đâu ... mới tỉnh dậy ăn cam ko tốt ....- em dừng lại ...trã lời cụt ngũn ...

- Vậy sao mấy người kia mang cam đến thăm em không quăng hết đi ... - mình vẫn đùa dai ...

- Ờ thì ....cam của nhỏ này không tốt .. vậy thôi ... nhỏ này nhìn giống phù thủy lắm ... em không an tâm ... nói nhiều quá ... thích chết ko ... - em lại tỏ ra hổ báo.....

Mình buồn cười mà ko dám cười .. chỉ nằm yên cố gắng nhịn ...rồi đáp :

- Ờ... tùy em ... anh cũng ko muốn ăn cam ...anh muốn ăn cháo lưỡi ...

... Em bỏ đi một lúc rồi quay lại ....tay cầm quả cam tiến đến ngồi sát mình rồi tươi cười :

- Lần này đến bé Trân phục vụ anh nha ... há miệng ra em đút cam cho nè ...

- Thôi .. em ăn đi .. anh ngán rồi ... 

- Giờ bé Trân hỏi anh Tí có ăn không ... ăn ... nhanh đi ... ăn của nhỏ kia ngán rồi đúng ko ... ăn nhanh - em trừng mắt dọa dẫm ...

- Thì ăn ... đưa đây - mình miễn cưỡng ...

- " Ăn ... đây nữa ... nuốt vào ... tiếp ... ăn đi ... " cứ thế em đút liên tục  ...khiến mình như ngộp thở ... không kịp nuốt ... lúc hết quả cam cũng là lúc nước mắt mình muốn trào ra ....

... Rồi dường như em đã hả giận ... lại chạy nhí nhảnh đến bàn lục lọi loạn hết cả lên ....rồi chăm chú đọc mấy nhãn hiệu dán trên hộp sữa cứ như con nít ... nhìn đáng yêu vãi 

- Êi Tí trọc ... dậy uống thuốc đi cưng ... đến giờ rồi ...- em nói như ra lệnh ...

- Dạ ... em dậy ngay đây ạ ...chị cứ từ từ để mấy cái múi cam nó còn kịp chui xuống bụng chứ ... làm gì còn chổ nào để thuốc chui vào nữa ...

- Không chống chế ... uống đi rồi em pha sữa thêm cho uống ... rồi em còn về nhà bé Phước tắm rữa nữa ...

Uống xong xuôi ... em chui lên giường rúc đầu vào người mình rồi ôm chặt :

- Chỉ ôm thôi đó ... không được làm gì em nữa đâu .. em giận đó ...- em thủ thỉ ...

- Ừm anh biết rồi ... uống thuốc xong buồn ngủ quá ... làm gì nỗi nữa mà làm ...

- Không được ngủ .. nằm nói chuyện với em chút rồi em về ... 

- Ừm em nói đi ... 

- Biết nói gì giờ ta ... mà anh nè ....

- Nói luôn ...

- Sau này ... lỡ như những lúc không có em bên cạnh... thì anh đừng có hút thuốc , uống rượu nhiều nữa nha .... em sợ anh chết trước em lắm ...

- Sao lại không có em bên cạnh anh ? tính bỏ anh đi lấy chồng hả ?

- Đâu có đâu ? đâu phải lúc nào em cũng bên cạnh anh được ....anh nhớ lời em dặn đó ....

- Ừm anh biết rồi ... anh sẽ cố cai ... để không chết trước em .. còn chăm sóc cho em nữa chứ ... 

- Đúng rồi đó ... thế mới là Tí của em chứ ... anh buồn ngủ thì ngủ đi ... em nằm ôm anh chút rồi em về ...

- Ừ em ... anh chợp mắt chút .... khi nào em về gọi anh dậy anh chở về

nha ... uống thuốc vào buồn ngủ quá ...

- Dạ ... - em gối đầu lên tay mình ...ôm ngang eo rồi cùng nằm ngủ ....

...

...

... Mỡ mắt tĩnh dậy là lúc gần trưa hôm sau... mình ngồi dậy gọi em mà chẳng thấy em đâu ...chắc lại bỏ về từ tối qua rồi ...."về mà cũng chẳng thèm chào người ta một tiếng " mình nghĩ thầm rồi uể oải mò vào toilet đánh răng ....

... Vệ sinh xong xuôi mình mò xuống dưới nhà nhưng chẳng thấy ai ....chỉ thấy mỗi nồi cháo đang đặt trên bếp và vĩ thuốc để sẵn trên bàn cùng lời căn dặn của mẹ viết trên tờ giấy ....

..Đang định bật bếp ga lên hâm lại nồi cháo thì nghe tiếng xe ga dừng trước cổng nhà ....

" Chắc là em mò xuống đây mà " vừa nghĩ mình vừa háo hức chạy ra mở cổng ....

- Anh Tí ơi ... anh Tí ... - tiếng con gái gọi ầm lên trước cổng ...

- Nghe rồi ... gọi hoài ... - mình gắt lên ....

Mình ra mỡ cữa thì không phải em đang đứng mà là bé Phước trong bộ đồ ngủ ... tóc tai bù xù ... chắc chưa kịp chải ... mẹ con này nhiều lúc nghĩ lại không khác gì con quạ ... cứ mỗi lần xuất hiện là mang đến một tin không vui .... đốt vía mấy lần rồi mà không hết ....

- Mẹ .. mày mới bị sét đánh hay sao nhìn gớm ghiết thế này ?? Bé Trân đâu rồi mà mày xuống đây một mình thế hả ? 

- Anh Tí ... hôm qua bé Trân nó có nói gì với anh không ... - giọng bé hớt hãi ...

- Không .. bộ hôm qua nó không về nhà hả ....- nghe giọng be nghiêm trọng mình cũng đâm ra hốt hoảng ...

- Không phải ... đêm qua nhỏ về nhà em khuya lắm .... nhưng ....sáng nay em ngủ dậy không thấy nhỏ đâu ... nhỏ viết lại cho em một lá thư ... nhờ em gửi lá thư này cho anh nè ...

- Mày nói thiệt hay giỡn ... thư đâu ... đưa đây ...- mình hét lên ...

Bé Phước hấp tấp móc trong túi ra phong thư đưa cho mình ... mình vội vàng mỡ ra ... từng nét chữ đã bị nhạt nhòa bởi nước mắt như muốn bóp chết tim mình trong đau đớn ....

" Anh à !

Khi anh cầm lá thư này trên tay thì có lẽ em đã đi đến một nơi thật xa rồi ... Chắc anh sẽ giận em vì em đi mà không nói với anh đúng ko ? Em biết chắc mà ... cái mặt anh nó trẻ con lắm ! Em xin lỗi ... vì em không đủ can đảm để đứng trước mặt anh nói lời tạm biệt ... và em cũng tin là anh sẽ không bao giờ để cho em đi ...! Nhưng thực sự em rời xa anh lúc này là cách tốt nhất để tránh khỏi những phiền toái sẽ đến với anh và em từ anh Long nếu chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ này ... và em không muốn phải chứng kiến người mình yêu phải chịu khổ thêm bất cứ một lần nào nữa ...Tuy quãng thời gian ở bên anh rất ngắn ngủi và có phần hơi hấp tấp ...nhưng đó thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bất hạnh của em ..Anh yên tâm ... Sẽ có ngày em quay trỡ về tìm anh ...và nếu như anh vẫn còn tình cảm với em thì bọn mình sẽ ở bên nhau cả đời anh nhé ...em hứa đó ... xin lỗi bé Trân của anh không thể ở bên anh được trong giai đoạn này nữa rồi ... thuốc uống em đã sắp theo từng ngày cho anh em cất ở trong tủ ... cố gắng uống điều độ cho mau khỏe nha anh ... ráng học tốt thay cả phần của em nữa đó ... em dốt văn lắm nên chỉ biết viết được như thế cho anh thôi .. hihi ... mong anh đừng buồn khi xa em anh nhé ...Yêu anh nhiều Tí trọc của em ... 

Tái bút : anh cũng đừng tìm cách kiếm em ... vì một mình em sẽ đi đến một nơi không ai biết , không ai hay... hãy để em được xa anh một thời gian ... đến khi nào thích hợp em sẽ về lại ...

......

       Bé Trân xinh đẹp dịu dàng cùa anh !


Chap 16 :

Đọc xong lá thư của em ... tự dưng đầu óc mình trở nên choáng váng ...mọi thứ như đang sụp đổ ngay dưới chân mình ... ngỡ ngàng ...hoang mang rồi hụt hẫng.....sống lưng như thể có dòng điện chạy dọc qua ...cái cảm giác mệt mỏi , khó thở tràn ngập ra khắp cơ thể ...lồng ngực nóng rang lên ... Mình cứ đứng trơ ra như thế.... đọc đi đọc lại từng nét chữ của em  ....từng dòng một ... rồi lại lấy tay dụi mắt mấy lần ...cho chắc chắn rằng.... điều này không phải là đang xảy ra trong mơ ... chiếc khóa cổng cầm trên tay rơi xuống bàn chân sưng làm bầm tím lên lúc nào mình cũng chẳng hay ... lúc này mọi cảm giác đau đớn ngoài da thịt dường như không là gì  so với nỗi đau quá lớn trong lòng kia ....

... Mình dùng hết sức bám vào cánh cổng ...rồi từ từ ngồi bệt xuống đất như người mất hồn... tay vẫn cầm lá thư em viết ... cơn đau đầu bất giác ập đến khiến mọi thứ như muốn nổ tung lên ...thần kinh chưa ổn định mà gặp cú sốc quá lớn khiến cơ thể mình như tê liệt ... mình ngồi thừ ra ... hai tay ôm lấy đầu ....không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở hiện tại..... mới chỉ hôm qua em vẫn còn ở đây cười nói , cãi nhau chí chóe với mình ... mà giờ này chỉ vài tiếng xa nhau ... không biết em đang ở phương trời xa xôi nào ... cuộc sống đúng là rất khó ngờ ... hạnh phúc tưởng như đang nắm chắc trong tầm tay ... vậy mà ... chỉ trong một cái chớp mắt ... nó chỉ còn lại những kí ức buồn ..

... Bé Phước ngồi xuống bên cạnh ....chắc nó cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đang xãy ra với mình và em.... thấy mình như thế , nhỏ cũng hơi sợ ... lí nhí hỏi : 

-  ... Trân viết gì hả anh ...???

... Mình đưa lá thư cho bé Phước một cách vô hồn  ... gương mặt gục xuống đất sầu thãm ... cõi lòng tan nát ...

.... đọc xong lá thư , bé Phước im lặng rồi đứng dậy bước ra trước cổng đứng ... chắc nhỏ cũng bị shock....Lát sau nhỏ quay lại ngồi xuống gần mình an ủi :

- Anh đừng buồn nữa ... em tin là bé Trân sẽ sớm quay về mà ... tối qua lúc ngủ nhỏ còn dặn em là chăm sóc cho anh ....lỡ như nhỏ không có ở đây .... chắc nhỏ chỉ tạm xa anh một thời gian để tránh mặt ông Long thôi ... tin em đi ... nhỏ Trân nó ko xa anh được lâu đâu ...

- Sáng nay ... nhỏ đi lúc nào ... ??? - mình hỏi , nhưng cũng chẳng muốn quan tâm đến câu trả lời ...

- Em không biết ... sáng nay em tĩnh dậy đã không thấy nhỏ đâu nữa ... xuống hỏi cô Bảy giúp việc bà bảo sáng sớm nhỏ Trân đã xách xe đi rồi ... 

- Ừ ... anh biết rồi ... giờ mày về đi ... anh muốn ở một mình ... - Mình buồn rầu đáp...

- Anh ...

- Mày nghe anh nói gì không ? - mình trợn mắt lên đe nạt ...

- Dạ nghe ... nhưng ...

- Biến về ... - mình hét lên ...

Bé Phước giật nãy mình bật ngữa ra  phía sau ... rồi bé đứng dậy ...lủi thủi chạy ra leo lên xe thút thít khóc :

- Em xuống nhà bé Trân xem thử ... 

...Ngồi một lát cho đầu óc tĩnh táo   ... mình đứng dậy khóa cổng rồi bước từng bước vô hồn , lầm lũi tiến lên cầu thang rồi leo vào giường nằm ... có những nổi đau quá lớn khiến con người dường như trở nên vô cảm trước số phận ... không thể khóc được dù rất muốn xã hết ra cho lòng nhẹ nhõm ... úp mặt xuống gối mình cứ nằm như thế và suy nghĩ linh tinh ... có phải vì chuyện xảy ra trong toilet hôm dưới bệnh viện mà em lại nghĩ xấu về mình nên bỏ đi ko ?? ... hay là vì em ghen mình với nhỏ Phương thân mật với nhau chiều hôm qua ? chắc là không phải thế rồi ...nếu thế thì chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ chịu nằm ôm mình cả buổi tối ? ....Muốn bật dậy chạy xuống nhà em nhưng nghĩ đi nghĩ lại... .xuống đó cũng chẳng giải quyết được chuyện gì , có khi lại càng khiến mình đau đớn thêm ... và xui xẻo nếu lỡ gặp lũ thằng Thiên , thằng Long thì có thể mình sẽ ko còn được gặp em nữa .. nhất là khi vừa mới mỗ xong .. vết thương còn chưa lành ....ăn một tuýt vào trăm phần trăm là sẽ đi luôn ... nghĩ đến càng thấy đắng trong lòng ... cơn đau đầu lại tiếp tục ập đến ......

... Mình ngồi dậy tiến lại gần chiếc bàn được đặt vào trong phòng lôi thuốc ra uống hi vọng kìm lại được cơn đau đầu đến không đúng lúc kia ... mỡ ngăn tủ ra ... những vĩ thuốc đã được bóc ra hết ... xếp theo thứ tự từng ngăn... từng ngăn một... theo liều lượng từng ngày trong chiếc khay màu hồng em vừa mua chiều qua ... trong ngăn tủ có mẫu giấy nho nhỏ cùng dòng chữ liêu xiêu của em kèm theo :

" .... Khi nào Tí trọc uống hết số thuốc này.... bé Trân sẽ về , em hứa...." 

....Mình cầm tờ giấy lên ....bên dưới dòng chữ là nét vẽ nguệch ngọac như trẻ con lớp 1 của em.....một thằng đầu trọc nắm tay một con bé tóc cột 2 bên ....đang tung tăng trên đường đi ... bên cạnh là cỏ cây hoa lá mọc loạn cả lên.....thậm chí cỏ còn cao hơn cả cây .... mình đứng cười một mình mà nước mắt cứ thế trào ra ... vuốt phẵng phiu tờ giấy ... mình kẹp vào chiếc bùa cầu an em tặng cho mình hôm dưới bệnh viện rồi đặt lên bàn thờ trong nhà ... cầu cho những điều bình an nhất sẽ đến với em .... 

" .. Anh sẽ đợi mà ...anh hứa ..." 

....

....Quãng thời gian sau đó là quãng thời gian đen tối và tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình cho đến lúc này ...phần vì suốt ngày lên đồn công an cùng lão đại để giải quyết chuyện đánh nhau và bồi thường cho chiếc xe của thằng khốn kia ... rồi cuối cùng phải mất một khoản kha khá mới được yên chuyện ... phần vì mới trải qua cú shock về chuyện tình cảm và thay gần 2/3 lượng máu của người khác vào cơ thể....nên mình hoàn toàn thay đổi thành con người khác ....lạnh lùng, ít nói , bất cần và cứng rắn hơn .... không còn vui vẻ , hoạt bát , hòa đồng với mọi người - điều mà thuờng thấy ở mình -như trước khi gặp em ... không còn là thằng gây tiếng cười cho mấy ông anh trong mỗi buổi nhậu ...không còn những buổi gặp mặt , đi chơi với mấy đứa bạn học cũ ... không còn những tối ngồi cãi nhau chí chóe với bé Phước đến tận  đêm khuya mới về ... thay vào đó ...

... Mình ngập người trong rượu bia và những vụ đánh người.. ..... uống rượu - ngứa mắt ... lao vào đánh ... nói chuyện - lệch sóng ... lao vào chơi ....liếc mắt nhìn đểu - lao vào phang .... thậm chí đi thu tiền hụi cho lão Đại ... họ chỉ cần nhì nhằng hẹn tới hẹn lui.... là mình lao vào phang tới tấp mặc sức cho mấy ông anh can ngăn chữi bới rồi lần sau không cho đi ... lúc đó mình không thể nào kiềm chế được cảm xúc lại ....chỉ muốn lao vào giải tỏa luôn ... với ý nghĩ chỉ cần nằm viện thêm lần nữa ... có khi nghe tin em lại về thăm mình .... dại gái phát sợ ...  Đến giờ này nghĩ lại ... quãng thời gian em rời xa đã làm mình thay đổi khá nhiều ...không có là thằng Tí Nhóc trong mắt xã hội nữa ... thay vào đó là một thằng nhóc máu lạnh ... sẵn sàng đâm chém người không ngán tay ...mình dần dần chìm sâu vào con đường tội lỗi ....những lúc như thế bé Phước luôn ngồi bên cạnh mình .. hết an ủi động viên rồi lại tìm cách răn đe ... nhiều lúc bé ngồi ôm mình khóc năn nĩ mình đừng như thế nữa ... nhưng mình đã trở  thành con người vô cảm .... cứ hứa được vài hôm rồi lại đụng chuyện .... lên công an viết tường trình như cơm bữa ... lão Đại thấy mình trở nên như thế đâm ra cũng chán ... cấm cữa mình không cho lên nhà giao du với mấy ông anh ....mình cũng mặc kệ ... nằm ở nhà tiếp tục vùi đầu vào những chầu nhậu và những trận PK đẫm máu trong game để quên đi hết đi mọi thứ trong cuộc sống .... nhưng ....

.... Có những đêm say mềm ...nhớ em không chịu nổi ... mình bật dậy , lén chạy ra nhờ bác xe ôm bên cạnh chở xuống nhà em đứng ngắm tầm 15p cho đỡ nhớ rồi về ...riết rồi bác xe ôm tưởng mình bị điên sau chấn động ở đầu.... ra chợ mách mẹ mình... mẹ mình chỉ biết cười trừ rồi đưa tiền cho bác ... dặn dò chở mình xuống cẩn thận lũ thanh niên dưới đó ....

... Nhiều bữa ăn thậm chí khi cầm chén cơm lên là trong ngực mình lại đau nhói... không biết giờ này em có đã được ăn cơm chưa ... có được bình an không ? chỉ cần nghĩ đến việc giờ lỡ đâu giờ này em đi làm mướn ở một quán ăn nào đó , đang ngồi rữa chén trong khi người ta đang ăn uống sung sướng là mình bỏ luôn cơm ... lên giường nằm ...trẻ con quá 

.... Nhiều lần vào lại quán cà phê cũ đối diện nhà bé Phước ... ngồi lại hàng ghế mà lần đầu tiên được nhìn thấy em cười ....tim mình như đau thắt lại ... ước gì một lần nữa được nhìn thấy cảnh như thế ....

... Không biết bao nhiêu lần mình với bé Phước tìm xuống nhà họ hàng của em để dò hỏi tin tức nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu không biết ... những ánh mắt lãng tránh...vì họ không muốn trả lời ....

....Rồi nhiều khi ra đường buổi tối... lạc lõng giữa phố xá đông đúc ... nhìn thấy người ta chở nhau hạnh phúc trên xe ... tủi thân ... mình chỉ biết chui vào quán nhậu ven đường ngồi uống một mình đến say mềm ra thì thôi ... những đêm gặp trời mưa ... mình cũng mặc kệ ... cứ thế mà lầm lũi đi về mặc cho nước mưa tạt vào ướt hết cả mặc ... cơ thể run lên vì lạnh ... những lúc đó mình hay nghĩ lại ... ngày trước đám tang mẹ em ... em cũng từng lạnh như thế này ....

.... Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại không hiểu tại sao lúc đó mình lại yêu em nhiều đến thế ...tưỡng chừng như cả thế giới này sụp đổ mình cũng cố gắng đứng dậy mà chống lưng cho em được sống ... bên em mình cảm thấy rất vui ... nhiều lúc em nghịch như con nít.... nhưng mình lại thích được mãi mãi ngồi ngắm nhìn em như thế ...quên hết mọi chuyện buồn vui , khổ ải trên đời ... nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được như mình ước mơ ...  

...

....

... Rồi gác qua mọi chuyện , không muốn làm mẹ mình buồn thêm nữa ... mình bắt đầu đi học lại để tạm quên đi tất cả ....Vì đợi tóc mọc lại và để ổn định tinh thần sau cú shock nên mình nhập học chậm 2 tuần so với lũ bạn ... cũng chẳng quan trọng vì trước sau gì cũng là đi học lại ...kiến thức đã có sẵn trong đầu rồi .... giờ chỉ moi ra và tua lại thôi ... 

....Ngôi trường cấp 3 mình học cách nhà khoảng 1km ... là một ngôi trường khá có tiếng ở khu mình sống.... về lĩnh vực đâm chém nhau... hầu hết bọn học sinh ở trường này toàn là dân ăn chơi .... trai thì đâm chém , quậy phá ...gái thì đú đỡn , đi học mà phấn son lòe loẹt...Nói chung cũng chẳng có gì đáng ngại với bọn trẻ trâu này ... dù gì năm ngoái cũng đã có tiếng bật hiệu trưỡng còn gì ?? năm nay hi vọng vớt vát lại được chút ít số má ... nhưng đời éo như mơ ... hôm đầu đi học đã bị bọn trẻ con nó dằn mặt ...

....

... Ngày đầu tiên đi học ... mình cũng xúng xính quần xanh, áo trắng ,dép quai hậu ,cặp sách ...như ai .... chỉ khác mỗi cái chúng nó tụm năm tụm ba tung tăng đi đến trường.... thì mỗi mình mình lầm lũi tiến vào quán cà phê sát trường ngồi ngắm trời ngắm đất ngắm mây rồi chuyển qua ngắm người  ... Đợi cho bọn nó vào trường gần hết mình mới nhét vội gói thuốc vào cặp rồi lững thững đi vào ... đã ở lại lớp rồi mà trong tình trạng chẳng quen biết ai cũng ngại thiệt ...bọn bạn lớp cũ thì chúng nó phắng hết lên buổi sáng chễm chệ ngồi khối 11 rồi ... đã thế lại còn nhập học muộn ... làm ma mới ở cái trường khốn nạn này .....buồn thiệt chớ 

... Xách cặp vào cỗng trường thì thấy lão bảo vệ bụng phệ đang vác cái dùi cui... treo thỏng bên eo nhìn rất là oai nghiêm và tự tin khoe cá tính... Kể sơ qua lão bảo vệ này một xíu cho các bác dễ hình dung ... lão này ngoài 40 ...đã có vợ và hai đứa con trai sấp sĩ bằng tuổi mình ... lão này bị bệnh cuồng dâm level max ... cứ thấy mấy em nữ sinh bằng tuổi con mình... mặc quần vãi bó mông nỗi 2 nếp lằn sau đít ...hoặc mỏng manh trong tà áo dài lộ nội y ...là lão nhìn một cách đắm đuối và say mê ... nước dãi rớt xuống từng hàng ....chỉ thiếu điều lão chưa lao vào mà đè xuống mà rape thôi ... Ưu điểm của lão này là thù vặt và thù dai ...đầu năm ngoái lúc mình chưa bật hiệu trưỡng còn là một thằng học sinh ngoan hiền ... đi học sớm chả có ai chơi cùng nên mình đi dạo khắp trường ....kiếm trò gì quậy giết thời gian ... thì bắt gặp lão đang sữa điện trong phòng hội đồng ... mình vào ngồi cạnh lão hóng xem ....rồi chỉ chỏ lung tung như thợ chuyên nghiệp ... lão nghĩ mình cũng biết chút ít về điện ... nên cũng ngoan ngoãn mà làm theo  ... mà thật ra hồi đấy mình có biết cái mẹ gì về điện đâu ... đơn giãn như nối dây điện quạt mà mẹ mình còn phải tự tay làm huống chi là chạy cả đường dây điện của trường... lão cứ đứng đấu dây ráp lung tung theo lệnh mình... đến khi bật cầu chì lên cháy mẹ nó cả đường dây trong trường ... báo hại cả trường phải ngồi học không quạt , không điện .. từ đó lão thù mình ra mặt ... luôn tìm cách bắt bẻ mình dù là lỗi nhỏ nhất ...... nhiều lúc mình cũng tức lên ... muốn ra ngoài trường rình để up lão một trận cho hã giận... nhưng lại thấy tội lão .. dù gì lão cũng làm đúng trách nhiệm  để kiếm miếng cơm thôi ... Sau này khi lên lớp 11, nhờ con bạn khá thân mà mình biết chuyện lão phang con bé lớp 9 chỉ mới 15t ... con này tuy xấu nhưng được cái có máu dâm tương đương lão bảo vệ này  ... cứ đàn ông có chim là nó tiếp hết ... không khác gì cave free ...từ đó mình cứ lấy cái chuyện  quan hệ với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên ra uy hiếp lão ... lão sợ lắm ... từ đó trỡ đi ...cho dù thấy mình vi phạm đồng phục hay giày dép gì đi chăng nữa... lão cũng ậm ừ liếc mắt nhìn chổ khác ...bỏ qua .. năm đó mình là thằng học sinh duy nhất được đặc cách cúp học ko cần trèo rào ... cứ ung dung đi ra cổng chính xin phép ra ngoài ăn sáng hoặc đi mua ít đồ phục vụ học tập  .....rồi ra ngoài chơi chán chê ...hết tiết lại đủng đỉnh đi vào ... thỉnh thoảng thừa tiền ... quăng cho lão gói thuốc là lão gật gù vui sướng rồi ...lâu lâu lão còn gạ mình dắt lão đi chơi gái nữa chứ  mọe cà phê còn bữa uống bữa nhịn... lấy éo đâu tiền mà dắt lão đi phang gái .... 

....Thấy mình vác cặp đi vào , lão hất hàm hỏi :

- Đi đâu ...

- Đi học ...

- Mày mà cũng đi học hả ? Thế giấy vào lớp đâu ? đưa đây xem ...

... Mình móc trong túi ra đưa cho lão ... lão đứng đọc một hồi rồi liếc mắt nhìn mình vẻ hoài nghi :

-10. A19 hả ? 

- Dạ ...

- Lớp cá biệt đó ... vào cẩn thận ... lo mà học hành đàng hoàng đi ... đừng gây chuyện rồi lại bị đuổi học như năm ngoái  ...lớp nằm bên kia kìa - lão chỉ tay ...

...Chào lão rồi mình lầm lũi tiến lại cái lớp nằm cuối cùng của dãy ... sát với phòng vệ sinh của trường ... Mình xin nói thêm một chút .. theo truyền thống bấy lâu nay của trường mình ... tất cả những học sinh cá biệt .. bị ở lại do đạo đức yếu ... hoặc những thành phần được đánh giá là hổ báo của trường cấp dưới ....đều được xếp vào một lớp để dễ quản lý với số thứ tự cuối cùng ...ví dụ như khối 10 có 19 lớp thì lớp mình là A19 ... là lớp cuối cùng .. trong cái trường bán công đầu gấu nhiều hơn học sinh , được học lớp cuối cũng có nghĩa bạn nhận được một sự kính trọng nhất định từ các lớp khác ..Năm trước mình cũng sợ mấy thằng học lớp cuối bỏ mẹ ra .... nhưng ko ngờ năm nay mình lại được chui vào cái lớp này ngồi ...chuyến này đời lên hương rồi ...

... Bước vào lớp nhìn xung quanh chỉ thấy loe toe vài mống đang lúc nhúc vật vờ  ...chắc khoảng tầm 30 mạng đang ngồi trong lớp ... phần đông là mấy em gái nhìn ko khác gì bọn cave trường học ...thấy mình xách cặp đi vào .. lũ con trai hú ầm lên như kiểu bắt được bò lạc ... lũ con gái thì chỉ chỏ lung tung vào mình .... mình cũng mặc kệ ... bằng thái độ bất cần ... mình đi thẳng vào bàn trống gần cuối lớp ...quăng cặp lên bàn rồi gác chân lên .....phì phèo hút thuốc .... bỏ qua các ánh mắt soi mói của bọn ma cũ đang chực chờ xông vào mà gangbang mình .... cảm nhận lúc này của mình không khác gì như Đường Tăng m lọt vào tay của ổ yêu nhền nhện ...

....Ngồi chưa kịp nóng ass thì bỗng một giọng nói hết sức dễ thương của một em gái tuổi teen vang lên ngay sát bên cạnh mình ...

- Hi Chào bạn ... bạn mới chuyển vào hả ...

Mình quay qua nhìn mặt bé này ... bé này mặt mũi tạm được , dáng ngon , khúc nào ra khúc đấy ... nhưng chét son phấn đậm quá ...nhìn mặt như già trước tuổi ..... từ ngày em bỏ đi... mình đâm ra lãnh cảm với bọn con gái ... nên nhiều lúc có hơi phũ với bọn con gái ... có bé nào đang đọc truyện của mình thông cmn cảm nhóa ... Mình quay mặt đi .. trã lời trống không...:

- Ừ bạn ... 

- Mình ngồi cùng bàn với bạn

nhé ... bạn tên gì vậy ... ? - nhỏ lại tiếp tục tấn công ...

Mình lại quay qua nhìn nó với vẻ ngạc nhiên cùng với một chút khó chịu ...

- Hỏi làm lol gì nhiều vậy ? công an à ?

Gương mặt con nhỏ đang cười tươi , hồ hởi bỗng nhiên khựng lại ....  (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) nhỏ giả vờ  làm lơ rồi quay lưng đứng dậy bỏ đi qua chổ khác ... không quên dành tặnh cho mình ánh nhìn không mấy thiện cảm và một tràng ca cổ đậm chất phụ khoa : 

- Đm .. thằng chảnh chó... thằng Gay ... thằng hifi ...

Mình cười đểu quay đi ... quăng điếu thuốc hút dỡ ra ngoài cữa sỗ rồi lôi cuốn vỡ trong cặp ra ngồi vẽ bậy bạ ... lũ học sinh trong lớp vẫn ngồi bàn tán ...

Rồi cô chủ nhiệm cũng đi vào ..... thấy mình ngồi trong lớp ... bà trợn mắt lên ngạc nhiên.... :

- Năm nay đi học lại hả anh kia ? ... Anh vào tay tôi là xác định tôi rèn anh ra bã đấy nhé .... 

....Bọn chim lợn trong lớp lại được dịp ngồi lại xì xầm với nha rồi lén lút quay xuống nhìn mình với ánh mắt coi thường ... Cũng phải thôi ... ông chúng mày ở lại lớp mà ...

... Mình cũng ngạc nhiên nhìn lại bà ... cũng hơi bất ngờ khi năm nay lại lọt vào tay bà cô giáo còn trẻ mà nỗi tiếng khó tính nhất nhì trường  này... năm ngoái bà dạy môn Lý trong lớp mình nên mình biết khá rõ ... cứ đến tiết của bả là cả lớp ngồi toát mồ hôi ...khoanh tay lên bàn nhìn lên bảng ...  chỉ dám ngồi viết bài và phát biểu - nếu như được bà cho phép.... còn ngoài ra có cho tiền cũng không dám làm việc riêng hoặc nói chuyện trong giờ bà lên lớp ....bà bắt được xác định là lần sau khỏi phải học tiết của bà nữa .... sau này khi bà làm chủ nhiệm , tiếp xúc với bà nhiều mới thấy con người bà thật gần gũi và tâm lý... từ chuyện học hành trên lớp hay yêu đương ngoài trường của bọn học sinh ...bà đều nắm rõ như lòng bàn tay ... cuối tuần nào cả lớp cũng tổ chức lên nhà bà nhậu nhẹt , hát hò ... thuốc lá , rượu bia dùng thoải mái , miễn lên lớp đừng để bà bắt gặp đang sữ dụng là được ... nhưng đến khi bà điên lên thì bà chữi nhiều câu rất bá đạo .... mình bùng tiết bà nghe tin ... lên lớp quăng cặp cái rầm lên bàn quay xuống lớp trợn mắt lên :

- Anh kia ... đi học mà anh cúp tiết thì đi học làm đéo gì ... ở nhà mẹ nó cho xong ....nuôi lấy phân còn có ích hơn ...

...Hay như thằng bạn mình lên bàn giáo viên ngồi hút thuốc trong giờ ra chơi ,hết trò nó dí điếu thuốc vào châm cháy lỗ chỗ miếng mút chùi bảng ... bà phát hiện đưa ra cho cả lớp coi rồi chữi :

- Anh nào mới châm thuốc vào đây ... đứng dậy tôi xem ... có làm mà đéo dám chịu thì không bằng con chó ... 

... thằng bạn mình nhục nhã .. mặt đỏ gay .. nhưng vẫn nhất quyết không đứng lên ... mặt dày vãi nồi ...

... Nói chung còn nhiều câu rất bá đạo nhưng hiện giờ chỉ nhớ nhiêu đó thôi ... hôm nào rãnh mình kể các thím nghe sau nhóe ...

... Bà dặn dò lớp vài câu rồi vác cặp đi ra ngoài nhường chổ cho ông thầy bộ môn dậy tiết đầu ...

... Mình ngồi úp mặt lên bàn ngủ cả tiết chả biết lão thầy nói gì cả buổi ko thấy mệt... chỉ mong hết hai tiết đầu cho nhanh... lựa thời cơ nghĩ giải lao nhảy rào ra ngoài rủ bé Phước đi chơi xèng ... 

... Tiếng trống hết tiết vang lên ...mình uể oải đứng dậy vươn vai mấy phát cho tỉnh ngủ ... rồi lại lôi thuốc ra làm bạn trong cái lớp toàn bọn ko quen biết này ...Đang ngồi lim dim đá mắt , thả hồn lên trời thì có thằng ranh con lại làm phiền ....

- Cho tao mượn cái bật lữa ...- một thằng oắt con nhỏ hơn mình cả cái đầu đến đứng gần mình ....

Không nói gì .... mình móc túi ra  đưa cho nó một cách rất lịch sự ....

" Bịch " - nó quăng bật lữa mình xuống bàn rồi nhảy lên trên bàn .... chễm chệ đặt mông ngồi xuống ... 

- Mày làm vụ gì mà ở lại lớp thế ? 

- Mày đi xuống ...

- Sao ... mày nói lại tao xem ....

- Tao bảo mày đi xuống ...

- Đm mày ... học sinh mới mà láo ... mày thích....

- " Bốp" 

....mình đứng dậy đấm một phát vào giữa mặt thằng con ... nó bất ngờ ngã ngữa ra sau... máu mũi xịt ra bắn tung tóe lên áo mình ...hai tay nó bịt mũi cầm máu rồi nhảy xuống chạy ra ngoài lớp ... mình ngồi xuống phủi tay ... rồi lại lặng nhìn ra ngoài cửa sỗ ...

... Cả lớp nhốn nháo đứng ngoài hành lang dòm vào phía mình  ... thằng lớp trưởng - cũng là thằng hiền nhất lớp - lật đật chạy vào chổ mình ... dáng vẻ hớt hải .... nó nói ::

- Bạn ơi ... bạn xuống phòng bảo vệ ngồi ngay đi ....thằng Minh (tên thằng nhóc) nó đi gọi mấy đứa lớp khác qua đánh lại bạn đó ....

" à thì ra là đi gọi đội " mình nghĩ thầm ...

- Chuyện của tao ... tao lo ...không việc gì mày phải lo ... đi ra chổ khác mất công nó đánh nhầm ...riêng cái trường này... gọi hội chẳng thằng nào qua tao đâu ... mày yên tâm ...-  mình ngước mặt lên trã lời ...

- Nhưng ... mình sợ lớp bị trừ điểm thi đua lắm ... rồi cô chủ nhiệm lại trách .... - nó đứng năn nĩ ... nhìn hết sức tội nghiệp ....

- Lớp này mà cũng có thi đua á ... thôi ông lượn mẹ nó đi ... cô chủ nhiệm nói tao chịu cho ... biến ra ngoài ...

... Thằng lớp trưỡng lại lủi thủi đi ra ngoài .... mấy em gái cùng lớp thấy nó đi ra xúm nhau lại hỏi ... lũ này nhiều chuyện vãi ...

.. Chưa đầy 5p sau nghe tiếng chân người chạy rầm rập từ trên cầu thang xuống dưới lớp mình ...mình đoán được là thằng nhóc đã gọi được hội xuống ... Mình đứng dậy vác cái ghế học sinh lên chuẩn bị tinh thần nghênh chiến... bọn học sinh lớp khác kéo qua bu đông đen ngoài hành lang ... chen lấn xô đẩy đưa mắt  vào cữa sổ nhìn vào phía mình ...đm chưa gì đi học bữa đầu tiên đã nổi cmn tiếng như thế này rồi ...thôi cũng đc nhân cơ hội này lấy tiếng luôn cho đỡ bị ăn hiếp ....

- Thằng nào ... - tiếng một anh trẻ trâu hét lên rồi 5 6 anh trẻ trâu khác lao vào trước cữa chính ... lũ ong ve cũng chen nhau bâu vào theo ..

- Nó kia kìa ... thằng cầm ghế đó - thằng nhóc chỉ tay về phía mình .. máu khô vẫn còn bám xung quanh hai lỗ mũi .... 

.... 5 , 6 thằng trợn mắt lên nhìn mình rồi đồng thanh hô lên :

....

....

- Anh Tí à ? 

.... Tưởng gọi ai hóa ra gọi bọn nhóc hàng xóm gần khu mình sống ... bọn này dưới cấp 2 nghe tiếng cũng đánh nhau ác chiến lắm ... nhưng gặp mình ngoài đường là phải cúi đầu chào hỏi ... đi nhậu gặp là phải bưng ly qua bàn mời rượu ... mấy thằng anh của bọn nó cũng thuộc dạng đàn em , ăn hôi của đám ông Tùng ... gặp mình đôi phần cũng phải nễ chứ đừng nói đến lũ nhóc con này ....

... Mình thở phào ...thả ghế ra...ngồi xuống bàn ....rồi ngoắc tay gọi bọn nó lại gần ....

- Anh Tí học lớp này hả ... sao giờ em mới gặp anh trên trường .... - một thằng hỏi ...

- Anh mới vào lớp buổi nay ... thằng kia bạn mày hả .... - mình hất hàm lại phía thằng nhóc ác đang đứng ngạc nhiên , thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xãy ra ...

- Dạ ... nó là bạn em ... nó mới vào trường nên chưa biết gì ... anh đừng chấp nó ....

- Thằng kia ... lại đây tao nói - mình ngoắc tay gọi thằng nhóc ...

Thằng con khép nép đi đến gần mình ... bọn trẻ con kia đứng tách ra hai bên lấy đường cho nó đi ....

.... Mình leo lên bàn ngồi luôn cho nó oai ... dù gì cũng là cơ hội để thể hiện ...

- Dạ .. anh gọi em ạ - nó lí nhí ...

" Bốp " ... mình giáng cho nó thêm một bạt tai ... thằng con gục mặt qua một bên ... lũ bạn nó đứng im re ko đứa nào dám có ý định vào can thiệp .... 

- .. em không biết ... em xin lỗi anh .....- thằng nhóc sắp khóc ...

- Tao không cần lời xin lỗi ... trường này tao không phải là hiệu trưỡng ... nhưng tao tuyên bố từ ngày mai mày được nghĩ học chuyển trường khác ... nếu tao còn gặp mày bất cứ ở đâu trong trường này ... thì mày đừng trách tao ác ... vậy thôi ... biến ...

- Em xin lỗi anh mà ... anh tha cho em.... - thằng con đứng khoanh tay , cúi đầu nói ...lúc này chỉ thiếu điều là nó quỳ lạy van xin nữa thôi ...

- Thôi xách cặp đi về đi ....mày ngu lắm .. - một thằng trong lũ trẻ con xóm mình lên tiếng ...rồi tụi nó gật đầu chào mình đi về lớp ....

... thằng nhóc cũng vội vàng xách cặp đi theo qua lớp mấy thằng bạn

nó ngồi để tránh mặt mình .... rồi đám đông giải tán tiếp tục vào học ....

... Khỏi phải nói ... sau vụ đó ...bọn trong lớp chuyển từ thái độ soi mói , coi thường ma mới ... sang thái độ e dè , sợ sệt khi nhắc đến tên mình .... mấy em gái trong lớp từ đó chú ý đến mình nhiều hơn ... hay qua ngồi cạnh... chép bài dùm ... lâu lâu lại mua cho gói thuốc , tép singum... rồi ỡm ờ này nọ ... cho thì cứ lấy thôi... còn tuyệt nhiên ko thể nãy sinh tình cảm gì với bọn này được ... hình ảnh của bé Trân quá lớn trong tim mình ... đôi khi đứng nhìn bọn con gái trong trường lượn qua lượn lại ...mình cũng thắc mắc tại sao cùng là con người .... cũng có đầy đủ các bộ phận như em mà sao mình lại ko có chút rung động gì với bọn nó ... đúng là tình yêu ... haiz

... Còn thằng nhóc ... ngay trong tối hôm đó ... nó đã rủ bằng được lũ bạn nó kéo đến nhà mình xin lỗi và dẫn nhau đi nhậu tìm cách giải hòa ... thấy nó nước mắt ngắn , nước mắt dài năn nĩ , xin xỏ ... mình cũng thấy tội nên bỏ qua cho nó hết ... Từ đó trở đi nó trở thành cặp bài trùng với mình trong lớp ... đã có sẵn tí máu liều trong người ....lại được mình đứng sau lưng nên nó cân cả cái khối 10 năm đó ... tuy là dân huyện lên trọ học nhưng nó phang luôn cả mấy thằng thành phố đang học trong trường ... tuy vậy nhưng đối với mình nó lại cực kỳ ngoan ngoãn ... ko thấy mình đi học ... lật đật viết giấy phép , làm phụ huynh kí luôn ...thằng này có biệt tài giã chữ kí giống vl luôn mấy thím ạ ... nó chỉ nhìn qua một lần là ký vèo vèo luôn ... bao nhiêu giấy xin phép , bản kiễm điễm , sổ liên lạc của mình là chỉ mình nó phang hết  .... đến nỗi cuối năm đi họp mẹ mình phát hiện ra đống chữ ký giả kia còn ngã ngữa ra vì quá giống .... chán học mình cúp tiết ... là nó biết đường mang cặp ra quán net đưa cho mình ... thỉnh thoảng trốn học vào quán cà phê uống chịu ... nó lại vác xác ra trã nợ ... nhà thằng này buôn bán đồ điện tữ nên nó nhiều tiền vãi ... một tuần lên thành phố học mà gia đình cho những 200k chỉ để tiêu ... ngày đó ở chổ mình 2 ly cà phê + nữa gói thuốc chỉ mất có 10k ... phang cave mất 50k ... còn đi nhậu bình thường tầm 30k là say mềm rồi .... Nghĩ lại năm đó đi học là vui nhất ... bạn nễ cô thương ... lại có cả quản gia chăm sóc nên cuộc sống lúc đó như ở trên thiên đường ... chỉ tiếc là ko có bé Trân ở bên .... 

... Đi học được gần tháng thì có biến ....

... Chiều hôm đó tan học về ... đang lững thững đi bộ với thằng quản gia trên vĩa hè....hai đứa vừa đi vừa phì phèo hút thuốc rồi chọc phá mấy thằng đang đi trước mặt ... Ngoài đường từng dòng xe nối đuôi nhau chạy ... ồn ào ... náo nhiệt ... ai cũng muốn bứt lên phía trên về thoát khỏi cảnh tắt đường giờ tan tầm này ....

" Két .... Két ......" tiếng xe máy phanh gấp lại ... rồi dừng ngay bên cạnh mình ....

... Một thằng đeo khẫu trang ngồi phia sau lao xuống , tay cầm con mã tấu sáng lóa ...chuôi màu đen... lao ngay về phía mình ... 

... Mình quay ngay lại ... nó giơ cao thanh mã tấu lên ... rồi bổ xuống đầu mình ... như một phãn xạ ... mình lách đầu qua một bên rồi quỵ xuống ... bên vai ăn nguyên một nhát chém khiến chiếc áo trắng rách bương ra và rướm máu ... vết thương khá sâu ... máu tuôn ra ào ào ....

... Thằng quản gia thấy mình bị chém ... lao ngay vào đạp một phát vào lưng thằng kia.... khiến nó chúi đầu về phía trước ...ngã nhào xuống đất ....hai chiếc xe nữa tấp đến gần mình ... thêm 4 thằng nữa tay cầm mã tấu lao nhanh xuống ...trong số đó mình kịp nhận ra thằng Long ... 

- Chạy đi , Tí ơi ... nhanh lên ! ...- đạp thằng kia xong ... thằng quản gia cắm đầu cắm cổ bỏ chạy trước ..... thằng mặt lol nhát chết ... 

... Mình cũng vùng dậy ôm lấy bã vai.... trối chết chạy về phía đồn công an cách chổ mình bị chém tầm 100m ... đến nơi... mình lao ngay vào phòng trực ban của mấy anh công an đang ngồi uống nước trà hút thuốc ... mấy ông này thì quá quen thuộc với mình rồi ....

- Chuyện gì thế con ? - ông công an trực ban bất ngờ đứng dậy đỡ mình vào phòng ...

- Con vừa bị chém chú ạ ! -

- Ngồi xuống đây , để chú đi lấy bông băng cầm máu đã rồi tính sau ....

... Vừa băng vừa hỏi lại sự việc đã xảy ra .... biết chuyện ông còn bày vẽ cho mình vào bệnh viện giám định thương tích rồi về nhà viết đơn kiện nhà nó ra tòa ... mình chỉ ngồi gật đầu rồi cười trừ ... 

- Chú cho con gọi nhờ điện thoại về nhà nói người lên đón cái ! - 

... Lão móc túi ra cái điện thoại Mercedes đưa cho mình rồi bấm số ...

.... Mình gọi về cho lão Đại và mấy ông anh mình lên đồn đón về ... 

... Lão đại lên đến nơi nghe mình kể lại ... lão tỏ ra giận dữ ... nhưng vẫn cố giữ được sự bình tĩnh ... lão đưa mình lên bệnh viện rữa vết thương... rồi quay qua căn dặn mấy ông anh mình đứng chăm nom cho kĩ đề phòng bọn kia kéo lên bệnh viện up sọt .... rồi bỏ đi đâu ...

....Lão Tùng lại gần phía mình ... lâu không gặp chắc lão cũng nhớ mình ... lão đứng nhìn mình hồi lâu rồi lại kiếm chuyện dìm hàng mình ...

- Đau ko em ? lại phải mua áo mới rồi ... lần đầu tiên bị chém chứ gì ... yên tâm đi ...từ sau lần này trở đi ....mày không còn sợ bị chém nữa đâu .... 

- Dạ ... 

- Mày yên tâm đi ... mấy bữa nữa

bọn anh sẽ trả thù lại cho mày ....gấp mấy lần vết thương ngày hôm nay ... lão Đại qua khu đãi vàng bên Sa Thầy ( Kon Tum) điều quân về rồi ! chuẩn bị chiến em nhé ....

... Mình ậm ừ rồi quay mặt đi ... nỗi nhớ em lại ùa về ....


Chap 17 : 

Ngày nay type được 2 tiếng , mấy thím thông cảm 

....

...

Sau chiều hôm đó .... mình vẫn lên lớp đi học bình thường như mọi ngày... chỉ khác mỗi cái là buổi trưa mấy ông anh xuống nhà chở mình đi học ... chiều lại đón về tận cổng để đề phòng bất trắc xảy ra .... Vết thương bị chém ở vai sau này gần một tuần mới lành hẵn ... nghĩ cũng may... đến bây giờ mẹ mình vẫn không biết vụ mình bị chém chiều hôm đó ... về nhà , mình phải mặc áo 24/24 ... lâu lâu thay băng lại mò lên nhà bé Phước để em nó thay dùm ... chỉ đến khi mình cởi trần ... bà mới thấy được vết sẹo ...mấy lần bà cũng tra hỏi nhưng mình toàn bịa là bị té xe ... thế thôi bà cũng chẳng hỏi nữa ....có hỏi thì câu trã lời nhận được cũng có vậy thôi ... đẻ được thằng con cứng đầu quá cũng khổ  

.....Nữa tháng sau kể từ ngày mình bị chém.... 

....

.....Chiều hôm đó như thường lệ....lão Linh lại lên trường đón mình đi học về .... khuôn mặt lão ngó nghiêng nhìn xung quanh đề phòng trông mà phát tội ... Mọi hôm thì bình thường 3 , 4 lão lên đón mình ... tự dưng sao hôm nay chỉ có mỗi mình lão ... chắc mấy ông kia nghĩ bọn ranh con không dám kéo lên nữa nên mới chủ quan ... để mình lão Linh lên đón mình đây mà ! ...

- Ê nhóc ác ... hôm nay đi học có sờ mông đc em nào ko mậy ... ! - lão Linh cười nham nhỡ ... không gặp thì thôi , hỡ mà cứ gặp là lão lại hỏi về mấy chuyện gái gú trên trường cấp 3 ...

- Móa ... ông hỏi nhỏ nhỏ thôi ... hỏi to quá mấy nhỏ tưởng tui dê thiệt thì làm sao ? ...- mình trợn mắt lên đe nẹt ...

- Ờ ... hề hề .. ê mày ... nhỏ nào nhìn ngon quá zậy mày ....- vừa nói lão vừa hất cằm về phía em gái mông lốp căng đét đang đi đằng sau lưng mình ....gương mặt lão rất là dâm dê ...thì ra lão này ngó nghiêng xung quanh chỉ để hóng gái ... chứ không phải để đề phòng bọn ranh như mình nghĩ ...thiệt tình ...

- Em biết thế đêck nào được ... anh nhiều chuyện quá ... suốt ngày gái gú ....mấy lão kia đâu sao hôm nay để mình anh lẻ loi thế này .... - mình xịu mặt xuống thắc mắc...

- ... Mấy thằng kia ở nhà phụ lão Hoàng làm tiệc rồi ... lên xe nhanh ....anh chở về nhà thay đồ rồi lên nhà nhậu  ... hôm nay có kèo to lắm ... hê hê 

- Yes .... sir ...đang đói ... may quá

... Mình leo lên xe ...trong lòng phấn khỡi ... chỉ tội mỗi thằng nhóc quản gia ... từ ngày mình có xe ôm đưa rước tận cổng .... hắn tỏ ra lẻ loi buồn bã ... chiều nào đi học về cũng nơm nớp trong lòng lo sợ bị mấy thằng cùng khối up lại.... khi không còn mình đi cạnh bảo kê ... thấy hắn cũng tội ... mình ngoắc lên xe ngồi cùng.... rồi lão Linh tống ba đi về ....

.. Trên đường về ... ngang qua nhà lão Hoàng bò .... liếc mắt nhìn vào thì thấy lố nhố người ngồi trong nhà  .... bên ngoài có nguyên một chiếc xe khách cỡ lớn biển 82 đậu đằng trước ... 

- Hôm nay nhà chú Hoàng có giỗ hả anh ? ... mình với lên lão Linh thắc mắc....

- Ừ ....hôm nay giỗ trước anh em mình ... ăn nhiệt tình nha mày ... biết đâu ngày này tuần sau lại ăn chuối rồi cũng nên.... há há... - lão cười , nghe giọng ghê rợn ....

- Là sao ... em không hiểu ? 

- Mẹ ...mày thấy cái xe đứng đằng trước đó ko ? .... gần 40 mạng đào vàng bên Kontum được điều về đó ... hôm nay bên đó kéo qua giúp mình vụ lão Sinh .... chú Hoàng làm một bữa đãi anh em cho nó tươm tất ...

- Zậy ... khi nào chơi hả anh .....

- Chắc chiều mai .... chú Hoàng hẹn lão Sinh ở nhà hàng XXX rồi .... nếu không có gì thay đổi thì mai anh em mình đi chiến ....mai lại được đánh đấm rồi ... đã quá ... - lão Linh lại lên cơn ... lão này một tuần ko được đánh người là ăn không ngon .. ngủ không yên ...

- Thiệt hở ... có cần phải gấp gáp thế ko ? sao em chả nghe ai nói gì hết ....

- Anh giỡn mày làm gì ... không việc gì mày phải ngại bọn lão Sinh cả ... mấy lão đào vàng này cũng có số má lắm ... cân đứt mấy thằng lâm tặc bên kia .... còn cả mấy thằng bạn ông Tùng bên chợ lớn qua giúp nữa ... tính sơ sơ bên mình gần 60 mạng .. bên đó lão đại tính cả rồi ... cả quân trong rừng của lão Sinh kéo ra cũng chỉ tầm 40 mạng thôi ....mà cũng ko đến mức đó đâu ... còn vài mạng phải ở lại rừng trông lán trại ... cộng với mấy thằng bị truy nã ko bao giờ dám vác mặt ra ngoài đường đâu ... hê hê ... thôi vào nhà thay đồ đi rồi lên nhậu ...nhanh mày ...

... Mình chạy vào nhà quăng cặp sách vào phòng ... trút bỏ bộ quần áo học sinh trên người .... rồi lật đật chạy ra ngoài leo lên xe ông Linh phóng lên nhà lão Đại .....

.... Đến nơi thì gặp bé Phước đang đứng trước cổng nhà trong bộ váy ngắn cũn màu đen ... mặt bé có trang điểm nhẹ ....mẹ con nhỏ này cũng biết lựa thời cơ mà diện ghê đó chứ !  ....mấy lão đãi vàng ở lâu trong rừng ko được nhìn thấy gái ... hôm nay được thấy em teen ngon thịt ngọt nước que quẩy đằng trước... cứ đứng nhìn chằm chằm mà nuốt nước bọt ừng ực .... chả khác nào kiếm chuyện chọc tức mấy lão ... hổ đói gặp cừu non mà không được xơi ... may là ở nhà lão Đại chứ còn ko gặp ở rừng.... thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra với con nhỏ đó nữa ....

- Anh Tí ... ra em nói .... - ... Bé Phước thấy mình xuống xe lật đật chạy lại kéo mình ra góc nhà ....

- Gì ... gì ...dựa tường ... tốc váy lên hả ....? - mình nham nhỡ ... 

- Không giỡn kiểu đó nha !... - Bé Phước nghiêm trọng .... - ngày mai anh đi theo ba em đi gặp nhà ông Long đúng ko ?... - bé nhìn thẵng vào mắt mình soi mói ....

- Anh không biết ... anh mới lên đến đây thì có biết mẹ gì đâu mà hỏi ... mà lỡ có gặp thì sao ?

- Anh không được đi ... ở nhà ... anh mà có chuyện gì em không biết ăn nói sao với bé Trân đâu ... để người lớn họ giải quyết ...anh đi theo làm gì ??

- Anh phải có mặt chứ ... mọi chuyện này đều là do anh gây ra mà... mày cũng phải chịu trách nhiệm một phần đó ... ai bảo hôm đó rủ anh xuống dưới làm gì ....

- Anh đừng có đánh trống lãng... em nói ở nhà là ở nhà .... mà đưa em xem vết thương hôm nọ chém nhau thử .... - vừa nói bé vừa lao đến vạch áo mình ra xem , cơ số bộ phận cọ sát vào người  - .. ..Dzẫy mà ... bé Trân nó biết anh bị zậy chắc nó giết em luôn ...- bé nhìn mình bĩu môi....

- Sao bé biết được mà này sợ ... mấy hôm nay vào Yahoo có thấy nick nhỏ sáng ko ... có thông tin gì về nhỏ ko ? - mình hỏi dồn dập ..

- Dạ ... không anh ... ngày nào em cũng lên nhắn tin cho nhỏ và đợi nhỏ nhắn lại nhưng mà không có .... ! - giọng bé Phước buồn bã ...

... Nhắc đến bé Trân lòng mình chợt chùng xuống ... kéo áo lại ngay ngắn ... mình lầm lũi đi vào nhà ... bé Phước vẫn chưa buông tha .. cứ đi theo bên cạnh lẽo nhẽo :

- Nhớ nha anh ... mai không được đi đâu đó ....

... Tiếng lão đại đang hồ hỡi nâng chén với mấy ông trong nhà ... thấy mình và bé Phước đi vào ... lão ngưng chén ...quay qua phía mình ngoắc lại gần ... mấy ông bên cạnh cũng dừng lại ... tất cả nhìn về phía mình với ánh mắt tò mò ...

- Khỏe chưa con ... ngày mai còn đi chơi với chú chứ ... - lão rót cho mình ly rượu rồi đưa qua cho mình ....hôm nay có khách lão chơi hẵn rượu tây ...đêck như mấy hôm ....toàn cho anh em nốc Sochu, chuối hột đến cháy cả cổ ... thiệt tình ... bụt chùa nhà không thiêng mà ...

- Dạ ... cũng đỡ rồi chú .... đủ sức chơi lại bọn nó ... - mình đưa tay với lấy ly rượu một cách trịnh thượng .. cứ như là khách VIP ...

- Hê hê ... zậy là được rồi ... quên không giới thiệu với anh em - lão quay qua phía mấy ông cùng bàn - đây là thằng cháu anh ...tên Tí ... tuy còn nhỏ nhưng gan nó không nhỏ đâu ... ngày mai nó sẽ là nhân vật chính trong chuyện này ... chào mấy chú đi con ....

... Mình gật đầu chào mấy lão... mấy lão nhìn mình cười xuề xòa ..ánh mắt thích thú .... đưa ly ra cụng ...

1...2...3 zô ....

....

....

...

...

- Ba ... con nói rồi ... để anh Tí ở nhà  ... không cho đi đâu hết ... - tiếng bé Phước hét lên khiến mọi người đang vui vẻ chợt khựng lại ...

... lão Đại bất ngờ ... ông nhìn xung quanh với ánh mắt ngại ngùng ....bỏ ly rượu xuống bàn... lão tiến đến gần bé Phước kéo nhỏ ra góc cầu thang rồi đứng thì thầm to nhỏ... năn nĩ chuyện gì đó ... bé Phước không chịu cứ đứng lắc qua lắc lại ... khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu ... mình cũng buồn cười cho hai cha con lão này .... cưng cho cố rồi giờ nó leo lên đầu lão ngồi luôn ... đông người thế này mà nó cũng chả nể nang gì người lạ ... khổ ...

- Mày biến lên phòng ... chuyện người lớn ... mày biết gì mà nói ... ! - tiếng lão đại quát lớn lên ...

... Mình thấy không ổn vội chạy lại kéo lão Đại ra ... bé Phước mắt rưng rưng chạy lên cầu thang bỏ vào phòng nằm ... cái con nhỏ này quá thiệt ... đã mặc váy ngắn mà còn leo cầu thang ... chỉ khổ cho mấy ông ngồi dưới ... tức mà đêck làm ăn gì đc 

... Mà nghĩ cũng lạ ... lão đại xưa nay nổi tiếng giang hồ , anh cả ở đâu không biết ... về nhà gặp bé Phước là như lữa gặp phải nước .... nó muốn gì , đòi gì cũng phải chiều cho bằng được ... chưa bao giờ lão dám to tiếng với đứa con gái một của lão ... có một lần lão say rượu ,

lỡ quát nó một câu ...thế mà nó nằm nguyên trong phòng cả tuần ... tuyệt thực luôn mấy ngày ... lão mất hồn phải dùng mọi biện pháp năn nĩ rồi phải xuống nhà nhờ mình lên khuyên bảo ...mà nhỏ này nó cũng cơ hội lắm cơ ... điều kiện nó đưa ra là phải mua cho nó chiếc Atila lúc đó đang là thời thuợng ...thay cho chiếc Max  50 để nó đi học ... không thì nó nằm thêm tuần nữa ...hết cách... ngay chiều hôm đó lão đã lật đật đi rước về cho nó con xe ga mới cóng .... nghe tin có xe về ....nhỏ mỡ cữa phòng.... rối rít chạy ra ngoài ôm chầm lấy cổ lão hôn hít đủ kiểu.... rồi nào là " Con yêu ba nhất trên đời " " Chỉ ba tốt với con nhất " " Con hứa sẽ học tập thật tốt" ... blah ... blah ... rồi leo lên xe phóng đi đâu mẹ nó mất ... mình đi xuống theo sau nhỏ ....đem theo bao nhiêu là giấy bim bim , xúc xích , sữa tươi trong phòng.... ném xuống đất cho lão coi :

- Chú xem con gái cưng của chú nó tuyệt thực đây nè .... 

... Lão chặc lưỡi , lắc đầu rồi cười khỗ ....

... Vậy mà hôm nay lão dám to tiếng với nhỏ Phước thêm lần nữa .... chắc chỉ để giữ thể diện với đông đảo anh em ngoài xã hội có mặt trong nhà .... "Chậc chuyến này nhỏ lại có cơ hội đổi xe rồi đây "....

....Mình lại bàn tiếp rượu với mấy ông .... Lão đại đợi mình ăn chán chê ...xong mới ghé miệng vào nói thầm :

- Mày lên phòng xem con Út nó ra sao rồi .... coi chừng nó làm liều nữa bây giờ ....

- Con không biết đâu ... chú gây chuyện với nó chú tự giải quyết đi ....giờ bắt con lên nhận lấy hậu quả là sao ?....thôi con sợ nó lắm ...- mình xua tay....

- Thôi ... chú năn nĩ mày mà ... chú biết con Út nó chỉ nghe lời mình mày thôi ... đi mà ... giúp chú lần nữa ...

- Lần này nữa thôi đó nghen ... lần sau chú tự đi mà giải quyết ....

- Chú biết rồi ... hehe ... uống nốt đi rồi lên ....

.... Mọe lão đại này tính gài mình hay sao mà đang uống rượu lâng lâng lại dụ mình lên phòng con gái lão ...  nghi vấn là có trap ... thôi cũng mặc kệ ....mình nốc hết phát cuối rồi lão đão bước lên phòng con nhỏ .... sau lưng mấy ông cùng bàn còn lên tiếng trêu chọc ....

- Chà phò mã anh Hoàng đó hả ... có được thằng con rể uống rượu như nó thì còn gì bằng ....? có máu liều sau này trông coi gia sãn là ngon rồi ....

- Hề hề.... sợ bọn nó không ưng thôi....chứ ưng anh cũng gã luôn chứ sợ gì ... tụi nhỏ chỉ coi nhau như anh em trong nhà thôi ... cũng muốn làm cha vợ của nó lắm mà ko được... hê hê  - lão Đại cười xuề xòa ....

... Mình cũng buồn cười .... trong lòng thầm nghĩ ... ông làm sao mà làm ba vợ của tui được chứ .... ba vợ của tui khác kìa .... 

...." khoan đã ".. suy nghĩ của mình chợt khựng lại ...." BA VỢ Ư ? " .... có lẽ nào ... 

....

....

- Út Phước ơi ??

- ... Ưm ...ưm .... ai zậy ? - tiếng bé Phước khóc nhè bên trong phòng hỏi vọng ra ... mẹ con này lắm trò .. nghe giọng mình còn bày đặt hỏi là ai....

- Anh Tí ... ông nội mày đây ... mỡ cữa ra anh hỏi chút ... 

... tiếng bước chân chạy ra mỡ cữa ... bé Phước mặt mũi tèm nhe

 chạy ra ngâng mặt lên ... ánh mắt đỏ hoe... 

- Anh lên đây làm gì ?

- Lên coi mày ăn uống ra làm sao ? xuống dưới kiếm gì ăn đi ? rồi lấy sức mà khóc tiếp ....

- Không thèm ... từ hôm nay em tuyệt thực luôn ... - vừa nói nhỏ vừa  quay vào ....nhảy ra giường nằm úp xuống ...

...

....Đệt ...con này thiệt tình là chẳng có ý tứ chút nào ... con trai vào phòng mà nó mặc nguyên cái váy nằm úp xuống ... váy tốc ngược lên gần eo ... khoe toàn bộ những gì cần khoe ... cũng may là nó mặc quần váy .... chứ mà silip là chẵng biết sẽ xãy ra chuyện gì nữa ...

- Mày ngồi dậy đàng hoàng xem nào ... con gái gì mà zô ziên ... mặc váy mà nằm ưỡn ra đó ...

- Kệ em ... nhìn thấy thì thèm chứ làm gì được .... - nhỏ đập tay xuống gối , lắc đầu nguầy nguậy

- Thôi anh thua mày rồi ..... mày dậy kiếm gì ăn đi rồi anh nói chuyện chút ...

- Hông ... hông ăn uống gì hết ... chiều nay em bỏ nhà đi luôn ... huhu ! - đang tĩnh bơ , bỗng nhiên nói xong nhỏ òa lên khóc như trẻ con ... chắc lại tủi thân rồi ...

.... Mình buồn cười quá ... cố nhịn mà nhịn ko nỗi ...mình phá lên cười :

- Gì cơ Út ? Mày mà cũng đòi bỏ nhà đi cơ á ? rồi mày lấy gì mà ăn .... 

- Không biết ...ưm ưm.... em đi làm thuê kiếm tiền... không ở nhà nữa.... em ghét ba lắm ....

- Thôi ... thôi ... anh xin mày ... học còn đêck xong nữa là làm thuê ... mày có mà làm ......thôi ....ngồi dậy anh hỏi chút chuyện ....

.... Mình lại ngồi gần đỡ con nhỏ ngồi dậy ... Bất chợt nó chồm dậy ôm lấy cổ mình xiết chặt ...

- Anh cho em ôm anh một chút ... em buồn quá .....ưm .... ưm ....

.... Từ lúc bé Trân đi mình chẳng có cảm giác gì với con gái .... tự dưng sao hôm đó làm mấy ly rượu vào ... đêck biết có pha chút ngọc dương nào ko mà đầu óc tưng tưng lên ... cảm giác máu chạy rần rần hai bên thái dương....lại có em gái sexy ngồi gần ôm ....máu dồn lên não .... chỉ muốn đè xuống mà xyz thôi ... nhưng may sao hôm đó vẫn còn tĩnh táo được chút.... không thì tình cảm anh em bấy lâu nay tan thành mây khói ... thực sự thì tình cảm của mình với bé Phước đến bây giờ vẫn còn ... nhưng chỉ dừng ở mức độ anh em thôi ....thậm chí là còn thuơng hơn cả anh em ruột thịt trong nhà ... suốt khoảng thời gian sau này bé Phước và mình học đại học ở Sài Gòn ... mình lo cho bé từng miếng ăn , giấc ngủ đến miếng Kotex hai cánh siêu mõng...có nhà trọ nhưng nó ít khi ở nhà... toàn chui vào phòng mình ngủ lại ... hai anh em cứ một giường nằm ngủ , ôm gác .. cấu véo nhau các kiểu ... nhưng buồn cười là chẵng có cảm giác gì với nhau ...một phần chơi với nhau từ nhỏ ... hiểu nhau đến từng cộng lông... nên chỉ có thể làm bạn ... còn yêu thì no never , không bao zờ 

... Mình ngồi im cho bé ôm một lát rồi gỡ tay ra khỏi người , vuốt hết nước mắt cho nó an ủi : 

- Người anh thì mày ôm nát hết mẹ nó rồi..... giờ còn bày đặt xin .... Thôi nín đi ....anh hỏi cái này ....

- Anh hỏi đi ! - vừa nói bé vừa chùi nước mắt ....

- Bé Trân ... - mình lắp bắp ... chả biết bắt đầu hỏi từ đâu ...

- Sao hả anh ? anh muốn hỏi gì về nhỏ ?

- Ba bé Trân ngày xưa mất ... chôn trên này đúng ko Út ?

- Dạ ... đúng rồi anh ... chôn ở nghĩa trang thành phố ... hôm bữa anh nằm ở bệnh viện dưới đó ... em với

nhỏ chưa xuống được ....nhỏ dắt em ra nghĩa trang thắp nhang cho ba nhỏ ... tội nhỏ quá ... hết mất ba rồi mất mẹ ....

- Em còn nhớ mộ ba bé Trân ko ... dắt anh ra đi ... anh có chút chuyện ....

- Dạ ... em nhớ sơ sơ à ... có chuyện gì không anh ?

- Không hỏi nhiều ... thay đồ đi ... anh xuống trước nhà đợi ... nhanh đi ... trờisắp tối rồi ...

- Dạ ... anh xuống trước đi ... em xuống thay đồ rồi xuống sau ....

.... Mình chạy xuống dưới nhà đợi bé ... lão Đại thấy mình đi xuống vội chạy lại níu tay hỏi :

- Sao rồi ... con Út nó hết hờn chú chưa ?

- Vụ này khó quá chú ơi ... con năn nĩ mãi mà nó không chịu ... nó còn đuổi con xuống đây nè .. chú đi mà lên dỗ ... con chịu thua rồi .... - được dịp ...mình kiếm chuyện gài lại lão , trã thù lại mấy vụ lão dìm mình...

- Chậc ... chuyến này mệt rồi đây ... mày còn bó tay thì chú biết làm sao được ...

- Chỉ có một cách này ... nó đưa ra điều kiện ....

- Lại điều kiện nữa hả ...con nhỏ này càng ngày càng ương bướng mà ...mà nó đưa ra điều kiện gì ....

- Nó nói ... chú phải mua cho nó con SH giống như của thằng Long thì nó mới hết giận ... còn không thì nó bỏ nhà đi luôn ... con nghĩ lần này nó làm thiệt đó ... nó đang xếp đồ chuẩn bị bỏ đi kìa ...- giọng mình bùi ngùi , tỏ ra cực kì nghiêm trọng ....

- Lại còn zậy nữa ... được rồi ... để chuyện đó chú tính sau ... - lão chống 2 tay vào eo .. quay mặt đi suy nghĩ ....nhìn mặt lão căng thẵng ...mình buồn cười không chịu được ....

....

- Anh Tí , đi thôi .... - bé Phước vừa nói vừa dắt xe ra ngoài ...

- Ê mày rủ con nhỏ đi đâu đó ? - lão Đại quay qua thắc mắc ...

- Hê hê ... đùa chú chút thôi ... mọi chuyện con giải quyết hết rồi ... chú không phải mua SH nữa ... con chạy lên mộ ba nhỏ Trân một chút ... con về liền ....- mình cười ngặt nghẽo ...

- Mẹ .. cái thằng quỷ nhỏ ....làm tao hết hồn ... đi đâu thì đi .. nhớ cẫn thận bọn kia nghen chưa ... về sớm chú còn bàn công chuyện .....

- Dạ ... con biết rồi ...

.... Mình với bé Phước tranh thủ chạy lên nghĩa trang thành phố ... Như đã nói ở các chap trước ... ngày xưa nhà bé Trân ở trên thành phố và điều kiện kinh tế rất khá giả ... nhưng do sau này ba bé bập vào nghiện hút nên gia sãn tiêu tan .... sau khi ông mất đi thì được chôn luôn trên này .... nhà bé phải bán đi chuyển xuống dưới huyện sống ....

... Mình với bé Phước lên đến nơi thì trời cũng đã xế chiều... lác đác xung quanh có vài người đến thắp nhang cho người thân vẫn chưa về ....tiếng chim lợn từ trong vọng ra .... nghe thãm thiết đến rợn người ...

- Đây nè anh ... - bé Phước dẫn mình đến trước một ngôi mộ khá là to ... nhưng hơi cũ kĩ ....cỏ mọc 

- Có chắc là đây ko ? 

- Đúng mà ... hôm bữa bé Trân

nó còn mua hoa và lọ lên đây cắm ....giờ vẫn còn đây nè .... - bé vừa nói vừa chỉ vào mấy bông cúc trắng đã héo rũ ... đựng trong cái lọ bằng sứ ... em chu đáo quá ...

- Ừ ... anh biết rồi ....

.... Mình gạt cỏ sang một bên ....kiếm đường tiến vào trong am để nhìn cho rõ .... bên trong là một bức di ảnh của một người đàn ông trông rất hiền hậu và có phần khắc khổ ... khuôn mặt được khắc vào bia đá đã nhạt dần theo thời gian và nước mưa ..... bên dưới ... các dòng chữ dần hiện lên một cách rõ nét ....

" PHẠM THANH X 

Sinh năm : 1964

Nguyên quán : Sa Huỳnh - Đức Phỗ - Quãng Ngãi

Mất ngày : xx/xx/xxxx

.....           "

" Sa Huỳnh - Đức Phổ - Quãng Ngãi

...Sa Huỳnh - Đức Phổ - Quãng Ngãi

....Sa Huỳnh - Đức Phổ - Quãng Ngãi "

...Mình cứ đứng thừ ra như thế lẫm nhẫm trong miệng cái địa danh " Sa Huỳnh " kia ... có khi nào em trốn về nơi này không .... tự dưng lúc đó sống lưng mình ớn lạnh lên ... hai tay nỗi hết da gà ... cảm giác giống như có ai đó đang đứng sau lưng nhìn mình ....ko lẽ em đã có chuyện gì sao ... Mình vội gạt ngay cái ý nghĩ chết tiệt kia ra khỏi đầu ... rồi rút ra mấy nén nhang trong am ... mình đốt lên ....thắp cho chú rồi khấn vái :

" Chú à !

 Giờ con đã lỡ yêu con gái của chú rồi ... chú có thương con thì mong chú phù hộ cho con gặp lại con gái chú ... con sẽ liều một lần xuống quê chú để tìm lại bé Trân ... hi vọng chú sẽ dắt con đi đến nơi mà con cần tìm ...

... Con cảm ơn chú ...""

....Khấn xong ... mình quay về phía bé Phước đang đứng ....khuôn mặt nhỏ vẫn đang thắc mắc không hiểu mình khấn chuyện gì ... mình đến gần .... kéo nhỏ ra phía ghế đá gần đó rồi ngồi xuống thắc mắc ...

- Em có bao giờ nghe bé Trân kể về cái địa danh Sa Huỳnh kia chưa ? 

- Quê nội của bé Trân á  ! dưới quê của nhỏ còn ông bà với mấy chú nữa hay sao đó ... nghe nhỏ kể là ông bà với mấy chú đó cưng nhỏ lắm .... mà sao anh biết ....- nhỏ liến thoắn ... cứ như sợ ai cướp mất lời ...

- Anh mới đọc trên am kìa .... !...không hiểu sao mà linh cảm của anh cho thấy nhỏ Trân bỏ về Sa Huỳnh rồi ... 

- Nhỡ đâu ... nhỏ bỏ về quê ngoại nhỏ ở dưới Quy Nhơn thì sao .....- Bé Phước suy nghĩ rồi cự lại ...

- Hông có đâu ... đợt trước anh nằm dưới Quy Nhơn ... cũng nghe nhỏ kể lại là quan hệ giữa mẹ nhỏ và ngoại nhỏ là không tốt ... nhỏ xuống đó chăm anh mà có thấy ghé vào nhà ngoại nhỏ chơi đâu ... đúng ko ? 

- Ừ ....em thấy cũng đúng ... mà giờ anh tính sao ... không lẽ ....

- Chắc Anh sẽ phải xuống dưới đó một chuyến thôi ...nhưng sau khi giải quyết xong chuyện thằng Long đã ... giờ thì đi về thôi... tối rồi ....

...Bé Phước gật đầu dạ rồi ngoan ngoãn theo mình bước ra xe ... ngoài đường.... phố đã lên đèn ... thời điểm mà con người ta cảm thấy cô đơn nhất là đây .... Giá như ...

- Anh Tí nè ... mai anh quyết định đi  gặp ông Long thiệt hả ? - bé Phước dựa sát vào mình ... chắc nhỏ cũng lạnh ...

- Ừ chắc zậy rồi ! anh phải đi để trã lại cái vết sẹo trên vai anh chứ ... tính anh hay thù dai lắm ... he he

- Nhưng mà .. em sợ lắm ...

- Không sao đâu ... anh hứa là sẽ cẫn thận mà ....bọn nó không làm gì được anh đâu ... mà sao anh với ba em cùng đi ... em không lo cho ba em ... mà cứ lo cho anh không zậy ?

- Bọn đó hả ? có cho thêm tiền cũng nằm mơ mà dám đụng đến ba em ... ông Sinh kia ngày xưa không có ba em chạy chọt cho tại ngoại ... thì giờ chắc vẫn còn đang ngồi bóc lịch trong trại rồi ... bây giờ thì quay lại trã ơn kiểu zậy ... ko hiểu nỗi nữa ...

- Có chuyện đó nữa hả ? ... sao anh chưa bao giờ nghe ba em kể lại vụ đó ta ....

- Do vụ đó ba em cũng dính với lão ..nên phải chạy cho lão ra ngoài chứ ko là chết cả đám ... mà thôi anh cũng đừng tò mò nữa ... biết zậy được rồi ... vụ này chỉ mỗi mình em với ba biết thôi ...

- Ừm ... anh biết rồi ... thế lại càng tốt ... bọn nó cũng đôi phần phải nể ba em mà ko dám làm gì đến anh ....

- Dạ ... em hi vọng thế ... anh phải

nhớ giữ gìn đó ....

.... Nói rồi bé Phước vòng tay ra phía trước ôm eo mình thật chặt như sợ ngày mai sẽ không gặp lại nữa .... cảm giác ấm áp khi còn em lại ùa về ... ước gì người ôm mình không phải là bé Phước mà là em thì tốt biết bao nhiêu .....Yên tâm ... anh sẽ tìm được em ... ngày đó sẽ đến sớm thôi .....

Đọc tiếp: Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
pacman, rainbows, and roller s