XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 1: Trở về lục địa Ausrtalia !

Việt Nam

“Hey girl, I’m waiting on ya, I’m waiting on ya

Come on and let me sneak you out

And have a celebration, a celebration

The music up, the windows down

Yeah, we’ll be doing what we do

Just pretending that we’re cool

And we know it too

Yeah, we’ll keep doing what we do

Just pretending that we’re cool

So tonight

Let’s go crazy, crazy, crazy till we see the sun

I know we only met but let’s pretend it’s love

And never, never, never stop for anyone

Tonight let’s get some and live while we’re young

And live while we’re young

Tonight let’s get some

And live while we’re young “

( live while we’re young )

Nhạc chuông của nó vang lên , nó từ phòng tắm bước ra . Mùi hương hoa hồng lan tỏa khắp phòng . Nó mặc một cái áo thun đen in hình thiên sứ màu trắng , cái quần đùi bò màu đen , mái tóc xanh lam nhạt được xõa tự nhiên với cái băng đô có cái nơ cũng màu đen nốt ( bà này cái gì cũng đen , ko đen thì trắng . Nói cung tủ đồ của bả toàn đen với trắng ) Nó bắt máy :

– Alo – nó đáp = 1 giọng lạnh lùng khiến người bên kia lạnh sống lưng

– Ê mày , bạn bè gọi điện mà mày trả lời cụt ngủn zậy ? – bên kia một giọng nói nữ trong trẻo vang lên , vâng đó là chị Ái nhà ta

– À , thì ra là mày làm tao tưởng ai – nó lấy lại giọng nói lạnh lùng hùi nãy thay vào đó là giọng nói trong trẻo , ấm áp – Gọi tao chi zậy ?

– Ngày mai pama tao với pama mày bắt quay về lục địa Australia để quản lí tổ chức chứ tụi mình ở quậy quá ko ai chịu nổi – Ái nói giọng vừa buồn vừa vui , buồn vì sắp xa thân yêu quê hương quậy phá của nó và nhỏ , vui vì sắp được về lại bản danh của tổ chức qua đó tha hồ quậy

– Umk , có gì đâu , qua bên đó tao với mày tha hồ mà quậy ai cấm được – nó nói giọng vui hết sức

– Tối đi bar với tao ko ? – Ái rủ , vì cả tuần nay chưa được đi bar và động tay động chân

– Ok , chỗ cũ nha , bye – nói xong nó cúp cái rụp chưa kịp nói gì luôn còn Ái thì ngồi nguyền rủa con nhỏ bạn ” Trương Hạ Băng mày sẽ biết tay tao ” . Còn nó đi thay đồ nhưng phân vân có cần thay đồ hay ko cuối cùng nó quyết định ko thay đồ . 7h00 nó ra gara chọn một chiếc xe hơi để đi bar chọn đi chọn lại chọn tới chọn lui chọn xui cọn ngược cuối cùng nó lấy chiếc mui trần màu trắng . Chọn xe xong nó phóng một cái với vận tốc 180km/giờ . Tới bar nó bước vô tiếng nhạc sập sình , đèn pha chiếu qua chiếu lại , những cô gái ăn mặc sexy , những cảnh tượng nhảy cảm . Dường như nó quá quen với những thứ này nên nó cứ lạnh lùng tiến tới phòng vip của bar . Nó đưa một cái thẻ màu đen có khắc chữ VampireDark màu trắng cho anh nhân viên . Anh nhân viên lấy cái thẻ từ tay nó và quẹt một cái vào máy kiểm tra “ bing ” cánh cửa phòng vip mở ra nó bước vào đã thấy nhỏ Ái – bạn than nó đã ngồi ở đó từ hồi nào . Nó nhíu mày chắc chắn rằng nó ko tới trễ . Thấy hành động đó của nó , nhỏ vội lên tiếng :

– Tại tao nôn quá nên tới sớm một chút – nhỏ vừa nói vừa gãi đầu – À mà mày uống gì ?

– Như cũ – nó lạnh lùng nói

– Oh , vẫn giữ vững lập trường uống Whiskey à ? – nhỏ tò mỏ hỏi

– Umk , hôm nay tao với mày chơi hết mình luôn , ok ? – nó nháy mắt tinh nghịch , nâng li Whiskey lên

– Ok luôn – nhỏ cũng chẳng vừa cũng nâng li rượu pastis lên mỉm cười với nó và tu một hơi hết sạch , nó cũng vậy . Tụi nó uống và tám tới 11h30 thì ra về tới cửa phòng vip Ái lấy cái thẻ màu đen giống nó quẹt một cái vào máy kiểm tra , cánh cửa tự động mở ra . Nó và Ái tới gara lấy xe thì gặp một đám người khoảng 30 tên , điều đặc biệt là tên nào cũng cầm vũ khí còn nó và nhỏ chơi tay không . Nó và Ái thay đổi sắc mặt . Bây giờ 2 khuôn mặt hồn nhiên , trẻ con người nào đã được thay thế bằng 2 khuôn mặt lạnh lùng và người tụi nó toát ra tia sát khí , ai nhìn vào cũng phải sợ . Mặc dù tụi nó uống từ 7h00 tới 11h30 nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo vì tụi nó có một cái “ kho ” tửu lượng rất lớn . Tên đầu đàn lên tiếng :

– Hey , 2 cô em đi đâu một mình thế ? Đi với tụi anh , đảm bảo sẽ được chăm sóc chu đáo – vừa nói vừa tiến tới giơ tay định vuốt mặt nó . Nhưng bị nó chặn lại và vặn một cái … gãy tay ( bà này có phải con gái chân yêu tay mềm ko zậy trời ? ) Còn nhỏ nãy giờ đúng coi phim , thấy cảnh tên đó bị nó vặn cho gãy tay , nhỏ lắc đầu nghĩ thầm :

– “ Thằng này tới số phải đi gặp tổ tiên ông bà trước tuổi rồi , tội nghiệp thằng cha này quá ( bà này biết tội nghiệp ? ) chọc ai ko chọc đi chọc con gái “ nhà lành ” lại chọc trúng con Băng , chắc ông trời muốn thằng này chết sớm ? ” – Ái nhìn thằng đó bằng ánh mắt tội nghiệp . Như đọc được suy nghĩ của nhỏ nó lên tiếng :

– Suy nghĩ chuẩn – nó lạnh lùng nói . Thấy tên đầu đàn bị như vậy , mấy tên kia nhìn nó bằng ánh mắt tức giận , nó ko để tâm liếc đám đó một cái lạnh lùng

– Mày là con nào mà dám đánh đại ca tụi tao ? (100% thằng này chết chắc luôn ) – 1 tên bước ra vênh mặt lên hỏi nó

– Cho 5 giây để chạy , nếu ko thì đừng hối hận – đến nước này Ái mới lên tiếng và nói = 1 giọng lạnh lùng ko kém gì nó . Nó bây giờ đứng đút 2 tay vào túi quần và lặng lẽ theo dõi cuộc nói chuyện

– Nó là cái thá gì ? – tên đó chỉ vào mặt nó – Rốt cuộc con nhỏ đó là ai ? – tên đó hỏi lại câu hồi nãy 1 lần nữa

– Haizz , vậy thì nghe cho rõ nhé , nghe xong thì kêu ba má chuẩn bị quan tài đi , à ko gọi ngay bây giờ để chuẩn bị đi nếu ko thì ko kịp , con nhỏ đó là …– Ái đang định nói thì nó chen vô và giọng nói của nó đã xuống tới âm mấy độ C

– Trương Hạ Băng – nó bây giờ thực sự hết kiên nhẫn . Tên đó nghe xong liền xanh mặt , người mà hắn hống hách nãy giờ là một trong những chủ nhân vàng của giới hắc đạo ư ? Kì này hắn chết chắc . Nó nói xong rút con smartphone gọi điện cho ai đó và nói giọng lạnh lùng :

– Bạch Tiểu Hoàng , tiêu diệt , phá sản , rút cổ phần – nó nói ngắn gọn rồi cúp máy ko cần biết người nghe có đồng ý hay ko . Tên đó tái mặt , khuôn mặt hắn bây giờ ko còn giọt máu . Từ khi nào nó biết nhà cậu ? Nói xong nó cùng Ái về nhà . Ngày mai khi những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ phòng nó chiếu vào mái tóc xanh lam nhạt của nó làm cho mái tóc trở nên lung linh huyền ảo , chính xác bây giờ là 7h40 , 8h00 nó bay qua lục địa Australia mà giờ còn nằm ngủ . Tiếng chuông điện thoại nó vang lên lại bài live while we’re young quen thuộc nó bắt máy :

– Alooooooooo- đang trong tình trạng buồn ngủ

– Con kia mày ngủ ở nhà luôn đi khỏi về tổ chức nữa , tao lên làm chủ nhân cho – Ái hét một lèo vào điện thoại . Đến nước này nó mới tỉnh , vội chạy vào WC làm VSCN . 10 phút sau nó bước ra . Thật sự bây giờ nó rất đẹp . Nó diện một cái áo thun màu đen , đằng sau in hình đôi cánh thiên sứ màu trắng , đằng trước in chữ Vampire to đùng cũng màu trắng . Cái quần đùi màu đen với mái tóc màu xanh lam nhạt được xõa tự nhiên kèm theo là cái headphone màu trắng . Trên cổ nó còn có sợi dây chuyền màu vàng được khắc chữ VampireDark – tên tổ chức của nó ( tổ chức của nó thì nó đeo sợi dây chuyền bằng vàng , nhỏ màu bạc , các thành viên chức cao trong tổ chức là màu đỏ còn các thành viên bình thường là màu đen ) Tay đeo cái đồng hồ hiệu Casio màu trắng . Chuẩn bị xong nó bắt taxi thẳng tiến tới sân bay Tân Sơn Nhất . Vừa tới sân bay nó đã thấy Ái chờ nó ở cửa . Hôm nay Ái ko mặc váy mà mặc đồ bộ giống nó từ trên xuống dưới khác mỗi màu sợi dây chuyền và mái tóc với đôi mắt à ( đi mua đồ chung ko giống mới lạ ) Tụi nó leo lên máy bay chọn hàng ghế vip ngồi chưa đầy 3 giây sau hồn tụi nó đã chu du qua tới tận Sao Hỏa .


Chương 2 : Đụng độ trên không trung – Chủ nhân trở về !

Đang ngủ trên máy bay một cách ngon lành nó bỗng nhiên bật dậy , Ái cũng bật theo , 2 đứa nhìn nhau , nhỏ nói :

– Có máy bay muốn gây sự – Ái nhìn ánh mắt nó nhận ra ngay . Tụi nó đều là những nữ hoàng đua xe hơi , môtô , máy bay trong bóng đêm mà . Chỉ cần nghe tiếng gió thay đổi là biết . Ái vừa nói xong tụi nó chạy vào buồng lái nó ra lệnh ngắn gọn :

– Mày tới phòng phát thanh , chú quan sát tình hình , chú ổn định hành khách , nhan lên nếu ko muốn chết – nó nói giọng lạnh băng rồi ngồi vào buồng lái . Phi cơ trưởng thấy vậy xanh mặt nói

– Cô có biết lái ko ? Đây là máy bay loại hình mới nhất trên Việt Nam đấy ( ông này hỏi thừa ) – ông ta hỏi mà lòng cứ nôn nao ko biết có xảy ra chuyện gì hay ko . Nó ko để ý chỉ nhếch mép cười nghĩ “ Coi thường tôi quá rồi đấy , tôi mà ko biết lái chiếc máy bay với cấu tạo đơn giản vậy ư ? Nghĩ tôi là ai vậy ? Tôi đã từng lái chiếc máy bay loại hình thứ 2 trên thế giới và cấu tạo phức tạp hơn chiếc máy bay này nhiều để đua trên “ Đường đua trời tử thần ” đấy , cứ đợi mà xem .” Còn Ái ? Vừa nghe nó ra lệnh xong nhỏ lập tức chạy vào phòng phát thanh . Giật cái micro từ thằng phát thanh nhỏ nói bằng giọng lạnh lùng :

– Mọi người thắt dây an toàn vào – nói xong có một anh chạy vào báo với nhỏ , nhỏ lập tức quay lại phòng phát thanh nói à ko hét :

– NẾU KO MUỐN ĐI THĂM TỔ TIÊN ÔNG BÀ SỚM – nhỏ hét một cái vào micro làm mọi người vội vã làm theo . Nhỏ quay lại buồng lái vì nhỏ muốn xem thực lực của nữ hoàng lừng danh này tới đâu . Chiếc máy bay tụi kia bay là chiếc máy bay hiệu của công ti ba nó – T.H.B được viết tắt theo tên nó vì ba nó biết nó đã có một cái lịch sữ lộng lẫy về chiếc máy bay mang hiệu T.H.B trong giới hắc đạo . Nhưng nó vẫn đang thắc mắc vì trên thế giới này chiếc máy bay mang hiệu T.H.B có một không hai và chỉ riêng nó và Ái lái được chiếc máy bay này , nhưng chiếc máy bay đó đang ở Pháp với ba nó mà . Với lại ko ai có được thẻ chủ nhân của tổ chức trừ nó và nhỏ . Nhưng nhỏ đang đứng đây mà ? Bây giờ là lúc nó phải sử dụng kĩ thuật và chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của nó để xem người trong máy bay kia là ai . Nó chỉnh cần lái cho bay chậm lại . Chiếc máy bay kia thấy vậy liền tiến lên phía trước . Xẹt . Bỗng nhiên nó và Ái nhếch môi cười . Nó nghĩ “ Thì ra là máy bay nhái à ? Tưởng qua mắt được tôi sao ? Chuyện đó thì hơi khó khăn đối với mấy người đấy ! ” . Ko cần nghĩ ngợi nhiều nó gạt cần lái tiến lên phía trước . Máy bay kia thấy vậy cũng tăng tốc đuổi theo . Còn nó thì cứ để áy bay kia đuổi theo . Nó chỉnh áy bay bay cao hơn và lượn mấy vòng trên ko trung rồi hạ máy bay xuống ở mức độ trung bình . Nghe tiếng gió thay đổi nó áy bay bay nhanh hơn nữa vì có 2 chiếc tên lửa bay theo máy bay nó . Nó áy bay trở lại chỗ cũ và vô tình 2 chiếc tên lửa bay qua chiếc máy bay nó và để hở 2 cái thiết bị định vị hiệu Somikari của Nhật . Nó thấy thế , bấm nút , gạt cần lái bay thẳng về phía chiếc máy bay giả tạo kia . Bay tới chiếc máy bay giả tạo cách khoảng 0,5m . Nó đột nhiên nghiêng máy bay qua bên phải 75 độ . 2 chiếc tên lửa né ko kịp nên bay thẳng vô chiếc máy bay giả tạo . Đùng . Bầu trời xanh thẳm xuất hiện một làn khói đen mù mịt . Xong việc nó đi về chỗ ngồi . Ái thấy nó lại nói :

– Oh hô , bạn tao giỏi nhỉ ? – Ái nói giọng ngưỡng mộ

– Chuyện bình thường – nó trả lời lạnh băng

– Mà mày bỏ nghề ăn trộm rùi hả ? – Ái hỏi

– Umk , tao bỏ lâu rồi – nó trả lời giọng ấm áp hơn lúc nãy

– Nhưng tổ chức ăn trộm thì sao ? – nhỏ ngạc nhiên

– tiêu diệt thế thôi – nó trả lời tỉnh bơ . Haizz . Đã quá quen với cảnh này nên nhỏ chỉ thở dài và về chỗ ngủ với nó . 2 tiếng trên máy bay , tụi nó đi xuống sân bay New South Wales mà bao nhiêu con mắt cứ dồn vào tụi nó . Nó ra tới cửa sân bay đã có chiếc Cadillac chờ sẵn . Nó và nhỏ nhảy lên xe tiến về bản doanh của tổ chức . 5 phút sau chiếc Cadillac dửng tại một ngôi biệt thự màu trắng nằm ở vùng ngoại ô . Đường dẫn vào căn biệt thự là con đường rát sỏi , hai bên là hàng hoa hồng bạch và hoa lan hồ điệp – 2 loài hoa mà nó với nhỏ thích và hai hàng hoa này do chính tay tụi nó trồng và chăm sóc . Ở sâu trong khu vườn còn có cây phi lau , cây ổi , cây xoài , vâng vâng và vâng vâng . Ngôi biệt thự có 3 lầu , 1 lầu 12 phòng .Còn có một cái đại sảnh , nền nhà lát gạch thủy tinh ở trung tâm đại sảnh trên cao có 2chiếc ghế bằng thủy tinh . Một cái được phủ bằng một lớp vải nhung màu vàng , cái thấp hơn được phủ vải nhung màu bạc . 2 cái ghế đó là cho nó và Ái ngồi ( ai ngồi ghế nào thì hiểu rồi nha , giống như sợi dây chuyền của tổ chức ấy ) Nó và nhỏ bước ra xe và đi vào trong . 2 hàng người viên chức cao cấp trong tổ chức đứng dạt sang 2 bên và cung kính cất giọng chào :

– Chào mừng 2 vị chủ nhân đã về

– Kêu người mang đồ lên phòng giúp tôi – nó nói giọng pha lẫn chút ấm áp

– Dạ , thưa chủ nhân – một người cung kính nói . Nói rồi nó và nhỏ lên phòng lăn ra ngủ , vừa mới lên giường chưa kịp ngủ đã có tiếng gõ cửa

– Vào – nó nói giọng lạnh băng . Một người con trai bước vào cung kính nói

– Thưa chủ nhân , hiện nay ở thị trường Châu Âu đang rất hỗn loạn và công ti của các nhà kinh doanh đang tranh giành chức quyền để chiếm cổ đông ạ !

Nó nhíu mày khi nghe tin này , nhưng cũng trở lại bình thường và nói giọng lạnh băng :

– Ai tranh giành tiêu diệt , phá sản , rút cổ phần

– Dạ – người con trai cung kính đáp và lui ra ngoài . Người con trai vừa đi ra xong nó lăn ra ngủ với nhỏ , trên môi nở nụ cười nham hiểm , nhưng cũng vội tắt đi sau khi nó chìm vào giấc ngủ.


Chương 3 : Đụng độ !

Sau khi nó và nhỏ ngủ một giấc ngon lành ở bản doanh của tổ chức . Thức dậy là đã 7h00 tối , nó nói :

– Đi bar ko ? – nó hỏi Ái bằng một giọng ấm áp

– Ok – nhỏ đồng ý ngay , vì bar bên đây có một người mà nhỏ luôn chờ đợi để được gặp nhưng nhỏ ko biết người ấy có đến ko . Thế là tụi nó sửa soạn đồ để đi bar . Nó hôm nay mặc một cái áo sơmi hở bụng buộc nơ , cái quần đùi màu đen , nó còn mang thêm cái quần dài bó màu đen bên trong cái quần đùi làm tôn lên đôi chân dài của nó . Mái tóc xõa dài kèm theo chiếc băng đô màu trắng có cái nơ trên đầu , sợi dây chuyền của tổ chức và chiếc đổng hồ hiệu Casio màu trắng . Ái thì cũng mặc đồ bộ nhưng hôm nay nhỏ ko mặc quần đùi , nhỏ mặc cái áo xách nách màu bạc , cái quần dài cũng màu bạc nốt . Mái tóc được xõa tự nhiên , tay đeo đồng hồ Casio màu trắng giống nó ( đồng hồ cặp mà ) , cổ mang sợi dây chuyền tổ chức . Tụi nó lấy chiếc BMW màu đen phóng tới bar Rooftop . Nó và nhỏ bước vào bar , tiến tới phòng vip hạng nhất của bar . Nó kêu phục vụ cho nó li Whiskey và một li pastis cho nhỏ bạn nó . Tụi nó uống tới 10h00 rồi về nhưng do ko để ý nên nó va phải một người . Với tính cách bướng bỉnh của nó , nó nhất quyết ko ình là người va phải người ta , nhưng nó ko muốn lớn chuyện nên nó phải tự nhận mình là người va phải người ta :

– Sorry, now I do not pay attentionto…( Xin lỗi , tại tôi ko chú ý nên … ) – nó chưa nói xong đã bị người mà nó va phải lên tiếng :

– Ko có mắt nhìn đường ? – Người đó nói mà giọng lạnh lùng hơn nó , tiết kiệm lời hơn nó . Vâng đó là Lí Nhất Nam . Nhưng sau khi nghe người đó nói nó mới biết tên này là người Việt Nam , nó nhớ lại câu hỏi của tên đó và trả lời :

– Anh ko thấy mắt tôi ? – nó đanh lại bằng giọng lạnh lùng nhưng ko bằng hắn

– Tôi cao hơn cô – Nghe hắn nói vậy nó mới ngẩn mặt lên . Nó đơ toàn tập trước vẻ đẹp của hắn , mái tóc xanh dương bay phấp phới trong gió , đôi mắt hổ phách sâu và vô hồn , làn da trắng như con gái , khuôn mặt lạnh như tiền ko biểu lộ dù là một chút cảm xúc . Thấy nó cứ như zậy hoài nhỏ lên tiếng :

– Ê con kia – nhỏ lay người nó . Lúc này nó mới hoàn hồn về . Thịch thịch thịch . Sao tim nó đập nhanh zậy ta ? Nó đưa tay lên ngực xoa xoa vài cái rồi trở lại trạng thái ban đầu .Với tính cách của nó , nó quyết tâm giải quyết xong việc này .

– Bây giờ tôi ngước mặt lên rồi này , anh muốn tôi làm gì ? – nó hỏi với ánh mắt cương quyết

– Bồi thường – hắn trả lời lạnh tanh ko chút biểu cảm

– Tôi làm gì mà phải bồi thường ? – nó đanh lại . Nhỏ nãy giờ đứng xem phim hay , nhưng ko biết rằng có người đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến

– Va phải tôi – hắn trả lời

– “ Cái gì , va phải hắn thôi mà phải bồi thường à ? Còn lâu nhá ! Hắn nghĩ hắn là ai zậy ? ” – nó nghĩ một lúc rồi lên tiếng :

– Anh là ai mà tôi phải bồi thường ?

– Tại sao tôi phải trả lời ? – hắn nói giọng lạnh lùng

– Ê con kia , mày lấy phone ra tra cho tao VampireBlack là cái tổ chức nào – nó nói với nhỏ . Tại vì nó vô tình nhìn thấy trên áo bên ngực trái của hắn có cái huy hiệu khắc chữ VampireBlack nên mới nhờ nhỏ tra coi đây là cái tổ chức nào . Nghe vậy , nhỏ rút con smartphone ra tra . Tra xong , nhỏ nói nguyên một bài diễn văn :

– VampireBlack là một tổ chức hàng đầu thế giới và trong giới hắc đạo , trên thế giới , nước nào cũng có địa bàn của VampireBlack . Chủ nhân của tổ chức này là một trong những ông hoàng và ông trùm đứng nhất nhì trong giới hắc đạo , là ông hoàng đua xe hơi , môtô , máy bay trong bóng đêm hơn cả mày . À quên nữa chủ nhân của tổ chức này là chủ nhân huyền thoại vàng hạng nhất , là con trai tập đoàn B.I lớn nhất thế giới , nghe nói hắn ta rất lạnh lùng , vô tình , tàn nhẫn nhưng rất rất rất đẹp , đẹp hơn mày nữa tên là Lí Nhất Nam , hờ hờ hờ – nói xong nhỏ đứng thở vì nói nhiều quá . Còn nó ? Chuyện gì đã xảy ra với nó . Nghe xong nó trố mắt ra nhìn , quay lại với hắn nó hỏi :

– Anh tên gì ? – nó nói giọng pha chút sợ hãi

– Lí Nhất Nam – hắn trả lời tỉnh bơ . Nhưng câu trả lời của hắn khiến nó và nhỏ muốn hóa đá , nhất là nó . Người nó va phải là chủ nhân của tổ chức VampireBlack sao trời ? Là chủ nhân huyền thoại vàng đứng hạng nhất hả trời ? Là con trai tập đoàn B.I lớn nhất thế giới đó hả trời ? Tại sao ông nỡ nhân tâm với con vậy ông trời ? Sau khi , suy nghĩ , phân tích , giải phẩu , giày vò , đau khổ , than trời , la đất nó đưa ra quyết định :

– Tôi với anh sẽ thi đấu với nhau , nếu tôi thắng anh phải tha cho tôi , nếu tôi thua tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì anh muốn trong 1 tháng , ok ? – nó thách đấu

– Cô muốn đấu gì ? – hắn nhếch môi cười và nói giọng lạnh lùng

– Thi 3 phần , phần 1 là đấu …đấu … đấu gì ta ? A , đấu võ mồm ( ặc , bó tay bà này luôn ) phần 2 là đấu võ tự do nghĩa là anh có võ gì cứ tung ra hết gọi là võ tự do , phần 3 là đấu kiến thức về giới hắc đạo – nó nói và nhìn hắn bằng ánh mắt cương quyết

– khi nào thi ? – hắn vẫn bình tĩnh đút tay vào túi quần nói

– Ngày mai chúng ta sẽ thi phần 1 vào lúc 8h00 sáng

– Tùy cô – hắn buông 1 câu lạnh lùng rồi bỏ đi . Sau khi hắn đi , nó mới nhìn Ái bằng ánh mắt cầu xin , nhỏ thấy vậy liền mở miệng nói :

– Tự làm tự chịu mày , tao ko có ngu , tao còn chưa giỏi bằng mày nữa – nhỏ nói rồi chạy lên xe ngồi . Nó thở dài nghĩ :

– “ Xin ông trời đừng bắt con phải gặp tổ tiên ông bà trước tuổi ”- nó bước lên xe phóng vụt một cái 190km/giờ . Chưa đầy 5 phút đã trở về bản doanh của tổ chức . Nó và nhỏ leo lên giường ngủ một cách ngon lành .


Chương 4 : Thi đấu ( I ) !

Sáng 7h30 nó đã thức dậy và chuẩn bị đi đấu với hắn – cái tên mà nó cho là đáng ghét nhất trên đời . Sau 15 phút chuẩn bị , nó đi xuống ăn sang và đã thấy nhỏ đứng chờ nó ở trước cổng cùng với 2 chiếc Lexus màu vàng . Nó vội uống li sữa rồi nhảy lên xe . Tụi nó phóng xe tới chỗ thi đấu , nhưng trên đường ko có một bóng người . Nó thắc mắc , sau khi quan sát nó đã hiểu ra tình hình cái tên đáng ghét đó đã thông báo vào ngày hôm nay ko ai được ra đường . Nó hỏi nhỏ một câu vô cùng “ thông minh ” :

– Ê , cái tên Nhất Nam gì đó ko cho ai ra ngoài , sao mày dám ra ? – nó thắc mắc

– Ơ cái con này , sao hôm nay IQ mày xuống trầm trọng thế ? Tao với một người nữa làm người ra đề cho tụi bây mà sao ko tới ! – nhỏ nói giọng pha lẫn chút vui mừng vì có thể người đó là một người nhỏ hằng mong đợi

– À , hiểu rùi – sau khi nghe nhỏ nói nó mới hiểu ra . Tới điểm hẹn nó đã thấy hắn đứng đút tay vào túi quần đứng chờ cùng với một lũ … con gái đang ưỡn ẹo từa lưa nhưng hắn lại vẫn khuôn mặt lạnh lùng ko nói gì cả . Nó nhíu mày , nhưng trong lòng nó có cái gì vui vui đang len lõi trong nó .Không lẽ vì hắn ko nói chuyện với mấy đứa con gái đang ưỡn ẹo kia sao ? Nó lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đấy .

– Xin mời 2 vị chủ nhân của tổ chức VampireDark và VampireBlack tới chỗ ngồi của mình để dự thi ạ ! – một giọng nam trầm trầm vang lên . Giọng nói ấy đã làm Ái quay đầu lên bục – nơi mà những người ra đề thi ngồi để giám sát tình hình và phân biệt thắng thua . Qủa thật , ông trời ko phụ lòng nhỏ . Trên bục người con trai mà nhỏ ngày đêm mong được gặp , mong được thấy nụ cười , ánh mắt của người đó .

– À , xin mời phó chủ nhân của tổ chức VampireDark lên để hỗ trợ chúng tôi – giọng nói ấy vang lên lần nữa , lần này nó mới ngó mặt lên nhìn , mắt nó trố ra :

– Trương Hạ Thiên , anh làm gì ở đây , anh đang ở bên Pháp với pama mà ? – nó ngạc nhiên nói

– Anh qua đây hơn một tháng rồi , mà em đấu với Nam coi chừng nhé , anh nghi em sẽ ko thắng nổi – anh nó trả lời giọng tỉnh bơ pha lẫn chút ấm áp – Xin mời phó chủ nhân của tổ chức …. – anh nhắc lại một lần nữa nhưng kì này anh đang nói thì ném luôn cái micro ( con nhà giàu có khác ) tiến xuống bục , đi tới chỗ nhỏ . Lúc nãy nhỏ định đi lên bục theo lời nói của anh nhưng sao nhỏ thấy có cái gì cản đường nhỏ . Quay lại nhỏ thấy 5 tên to hơn nhỏ gấp đôi , đáng lí 5 tên này là chuyện nhỏ lời nhỏ nhưng qui định của cuộc thi đấu này là tất cả mọi người ko được đánh nhau ngoại trừ 2 nhân vật chính . Nên nhỏ đành đứng yêu chịu trận , còn nó thì đang bận cãi nhau với hắn . Mấy tên kia cũng ko đánh nhau nhưng tên đầu đàn vẫn khóa tay nhỏ lại . Anh thấy thế tiến tới chỗ nhỏ nói bằng giọng lạnh lùng :

– Buông ra – anh nói mà người anh toát ra tia sát khí

– Mày là cái thá gì ? – tên đầu đàn hống hách

– Vậy mày là cái thá gì mà vào đây ? – anh nói bằng giọng lạnh lùng gấp đôi nó

– Oh hô thằng này láo , tao là bang chủ bang Cok , con trai tập đoàn S.B đứng thứ 6 thế giới – tên đầu đàn vênh mặt lên nói – Nói mau mày là thằng nào ?

– À tao hình như tao là phó tổ chức VampireBlack , con trai tập đoàn L.K đứng thứ 2 thế giới thì phải – anh nhếch môi nói

– Mà..mày nói cá…cái gì ? – tên đó sợ xanh mặt nói

– Oh , tao ko ngờ mày bị điếc và bị cà lăm đấy , nào bây giờ thì buông tay vợ tao ra – anh nhìn tên đầu đàn nói bằng giọng lạnh lùng . Tên đó buông nhỏ ra , nhỏ đỏ mặt nói :

– Ai là vợ anh chứ ?

– Em chứ ai nữa ! – anh mỉm cười với nhỏ . Mấy người xung quanh há hốc mồm ra vì từ trước tới giờ anh chưa làm vậy với ai . Mấy đứa con gái xịt máu mũi , đứng ngây ngất nhìn anh – Nào , đi lên bắt đầu cuộc thi đấu thôi – nói xong anh kéo tay nhỏ lên bục , nhỏ đỏ mặt đi theo

– Bây giờ tôi xin tuyên bố cuộc thi giữa chủ nhân VampireDark và chủ nhân của VampireBlack xin được phép bắt đầu , đầu tiên là phần thi đấu võ mồm – anh nói một lèo vào cái mi ới thay

– Luật hai người sẽ đấu qua đấu lại , khi nào đối thủ đuối ý tưởng , ko còn gì để nói coi như thắng . 3 ba dề tất cả , 2 người muốn đấu cả 3 đề hay chỉ đấu 1 đề ? – nhỏ nói luật chơi rồi hỏi hắn với nó

– 3 đề – hắn và nó lạnh lùng đồng thanh trả lời tập 1

– Rồi bây giờ là đề thứ nhất lien quan tới đồ ăn rồi mấy bạn muốn nói cái gì cũng được nhưng phải lien quan tới đồ ăn vị của nó và hình dáng – anh nói

– Đã hiểu – nó và hắn lạnh lùng đồng thanh trả lời tập 2

– À , bây giờ ai nói trước đây ? – Ái hỏi

– Ko biết – nó và hắn lạnh lùng đồng thanh trả lời tập 3

– Vậy oẳn tù xì nhé , ai thua nói trước – anh ra ý kiến

– Tùy – nó và hắn lạnh lùng đồng thanh trả lời tập 4 . Nó và hắn oẳn tù xì , ôi nó ra bao hắn ra kéo , nó thua , nó nói trước

– Bánh gato – nó lạnh lùng nói

Hắn trả lời nhanh cực , còn lạnh lùng nữa nó vừa dứt lời là hắn nói

– Hình tròn , ko thích – hắn trả lời

– Ai quan tâm tới anh ko thích hình tròn

– Thì tôi nói hình tròn có nhìu nghĩa

– Con trai gì mà khuôn mặt lạnh như đá

– Tôi như vậy đỡ hơn cô , người gì mà lùn như trái chuối

– Tôi lùn kệ tôi , liên quan gì tới anh đồ óc như hạt tiêu

– Cô nói tôi óc như hạt tiêu thì cô cũng vậy vì tôi và cô đều là con người , trừ khi cô là thứ gì khác

– Anh … – nó trừng mắt nhìn hắn . Còn hắn chỉ nhếch mép cười lạnh lùng . Còn nhỏ với anh . 2 người cười đau cả bụng vì tính trẻ con của nó và hắn . So sánh người lùn như trái chuối , óc như hạt tiêu . Chưa thấy người nào mà giàu trí tưởng tượng như 2 vị chủ nhân này . Sau khi cười xong anh nói :

– Đề thứ 2 là tôi và Ái sẽ ra câu hỏi ai trả lời nhanh và nhiều nhất là thắng – anh nói giọng vẫn còn một chút buồn cười

– Sẵn sang , bắt đầu – Ái nói

– Hãy cho biết 1 2=3 khi nào ? – anh hỏi

– Khi nó sai – nó và hắn lạnh lùng đồng thanh trả lời tập 5

– Con vịt nào đi bằng 2 chân ?

– Vịt nào cũng đi bằng 2 chân – nó và hắn lạnh lùng đồng thanh trả lời tập 6

– Bạn ghét ai nhất trên đời ? – Ái hỏi mà nhìn hắn và nó một cách nham hiểm , anh cũng vậy . Nó nghe câu hỏi này bỗng giật mình . Nó nghĩ :

– “ Mình cũng ko biết mình ghét ai nữa ! Nhưng mình thấy hồi đầu mình ghét hắn ta lắm mà , sao bây giờ cảm giác ấy lại biến mất ? ” – nó gãi đầu suy nghĩ về người mình ghét . Còn hắn , hắn cũng đang “ đấu tranh ” với suy nghĩ . Sau một hồi suy nghĩ hắn và nó đồng thanh lạnh lùng đáp tập 7 :

– Ko biết

– Các bạn đã trả lời các câu hỏi của đề 2 rất nhanh , gọn , lẹ . Tỉ số bây giờ là 2-1 . Tiếp theo là đề 3 – anh nói bằng giọng lạnh lùng pha lẫn ấm áp . Có phải vì người con gái đứng cạnh anh chăng ?

– Nội dung đề 3 là 2 bạn sẽ chửi nhau cho tới khi đối thủ ko còn từ ngữ nào để chửi – Ái nói giọng vui vui

– Đồ khùng – nó mở màn

– Điên – hắn ngắn gọn 1 câu

– Biến thái – nó lạnh lùng

– Less – hắn lạnh gấp đôi nó

– Gay – nó liếc hắn bằng ánh mắt tức giận

– Heo – hắn chả đề tâm

– Nhiễm máu não – nó chả thèm nhìn chửi hắn

– Nhiễm sắc thể – hắn đáp tỉnh bơ

– Đột biến gen

– Gen vượt hơn gen trội

– Anh …anh – nó hết từ , trừng mắt nhìn hắn

– Cô bị cà lăm ? – hắn nhếch môi hỏi

– Hừ , tôi quyết tâm ko thua anh – nó bực mình nói

– Phần 1 kết thúc người chiến thắng là chủ nhân tổ chức VampireBlack Lí Nhất Nam – anh nói giọng ấm áp . Còn nó thì tức ko chịu nổi . Từ trước tới giờ nó đấu võ mồm chưa thua ai , vậy mà hôm nay lại thua một người đáng ghét như vậy . Nó bực mình leo lên xe với nhỏ phóng về bản doanh của tổ chức . Tới phòng nó leo lên giường ngủ khò khò vì một lí do : Ngủ để có sức thắng tên đáng ghét đó .


Chương 5 : Câu hỏi ko trả lời được !

Nó nói là ngủ với lí do : Ngủ để có sức thắng tên đáng ghét đó nhưng nó nằm mắt cứ mở thao láo suy nghĩ về hắn . Những hình ảnh lạnh lùng của hắn cứ hiện lên trong tâm trí nó . Nó bật dậy , lắc đầu :

– Tại sao lại nghĩ tới tên đáng ghét đó chứ ? – nó lẩm bẩm . Vậy biết ngủ ko được nó dắt xe đạp chạy quanh công viên hóng mát . Chạy xe đạp mà đầu óc nó cứ nghĩ về hắn . Nó lấy tay xoa đầu , dựng xe bên bờ sông Queensland nó chống tay ra sau ngẩng mặt lên trời để mình hòa vào thiên nhiên . Mỗi khi buồn nó đều ra đây để gió cuốn trôi đi những chuyện buồn phiền của nó . Còn hắn ? Hắn sau khi thi với nó xong thì hắn cũng trở về bản doanh của tổ chức uống trà . Nhưng đầu óc hắn cứ nghĩ đến nó , những hình ảnh đáng yêu của nó cứ hiện lên trong tâm trí hắn . Hắn đi bộ ra chỗ hắn hay tới – chỗ mà hắn cho là thoải mái nhất , nơi đó có thể làm hắn thấy nhẹ lòng hơn . Đi trên đường ai cũng nhìn hắn ( đẹp trai quá mà ) hắn thì cứ lạnh lùng bước đi , hắn chẳng để tâm mấy chuyện đó . Từ trước tới giờ hắn vốn ghét con gái , vậy sao hắn lại nhớ tới nó ? Ko lẽ nó đã dần chiếm vị trí trong tim hắn , một chỗ rất quan trọng trong tim hắn ? Hắn đi nãy giờ cũng tới nơi cần tới rồi , quét mắt một cái sơ qua bờ sông , hắn tiến tới chỗ mà hắn hay ngồi , tới nơi hắn đã thấy có người ngồi chỗ hắn . Đây là lần đầu tiên có người ngồi chỗ hắn , chắc người này ăn gan trời . Hắn đứng sau lưng nó mà nó ko biết , hắn cứ im lặng đứng , còn nó vẫn ngồi hát bài hát nó thích tới khi hắn lên tiếng nó mới nhận ra có người đứng đằng sau mình :

– Hát đủ chưa ? – hắn hỏi giọng đủ lạnh và nhỏ để nó nghe thấy

Nó ngẩng mặt ra đằng sau , nhìn thấy hắn nó nở một nụ cười tỏa nắng khiến bao chàng trai quanh đó ngây ngất :

– Tôi hát xong rồi – nó dịu dàng trả lời

Qủa thật hắn chưa bao giờ thấy nó dịu dàng như thế , một tia ngạc nhiên lóe lên ở mắt hắn , rồi lập tức thu lại ngay

– Chỗ tôi , cô đang ngồi – hắn nói ngắn gọn

– Có ghi tên anh ? – nó cũng ngắn gọn theo nhưng nó vẫn ấm áp hỏi

– Cô đứng dậy , tôi sẽ chỉ – hắn nói , rồi lôi nó đứng dậy , nó nhìn xuống chỗ mình vừa ngồi có chữ màu đen VampireBlack to đùng , vậy mà hồi đầu nó ngồi xuống nó ko thấy . Thấy có tên tổ chức của hắn được sơn ở đây nó nói :

– Vậy anh ngồi đi , tôi đang mệt nên ko muốn giành – nó nói giọng dịu dàng pha lẫn chút mệt mỏi , rồi xích qua một bên cho hắn ngổi . Hắn ngồi xuống , tay cũng chống ra sau . Nó thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng :

– Anh hay thật , từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên tôi đấu võ mồm thua người khác đấy – nó nói giọng ấm áp pha lẫn chút khâm phục

– Cô là người đầu tiên dám ngồi chỗ của tôi – hắn nói lạnh lùng

– Này sao anh lạnh lùng thế ? Tôi chỉ lạnh lùng khi cần thiết thôi , nhưng nếu tôi lạnh lùng cũng chưa bằng anh nhỉ ? – máu hiếu kì của nó lại nổi lên

– Việc này liên quan đến cô ? – hắn nhíu mày , hỏi giọng lạnh lùng

– Tôi chỉ muốn biết thôi – nó nói giọng tủi thân – Mà anh ăn tối chưa ? – nó hỏi , vì cái bụng nó đang biểu tình dữ dội

– Chưa – hắn trả lời ngắn gọn

– Vậy đi ăn tối với tôi đi đi đi nha ? – nó làm mặt ngây thơ

– Ko – hắn nhẫn tâm làm tinh thần của nó suy sụp . Nó xịu mặt xuống lủi thủi ra về . Hắn thấy vậy liền kéo tay nó lên xe đạp của nó , chở nó đi tới nhà hàng . Trên xe , nó cứ cười mãi , hết cười lại hát , hết hát lại nói . Hắn đạp xe mà cũng thở dài vì nó . Tại sao hắn lại nhận lời đi ăn với nó cơ chứ ? Hắn dừng xe trước nhà hàng Zanders . Hắn và nó lên phòng vip của nhà hàng . Nó vừa ngồi xuống , định mở miệng gọi món nhưng nó dừng lại , quay sang hắn nói :

– Ăn xong anh trả tiền nha ? – nó nói giọng dịu dàng nhất . Hiếm thật , từ khi sinh ra tính cách của nó vốn giống con trai , ko bao giờ nói năng dịu dàng . Nhưng hình như hôm nay nó dịu dàng hơi bị nhiều . Chẳng lẽ là vì hắn ?

– Haizz , cô gọi đi tôi trả tiền – hắn thở dài vì đã dẫn nó đến cái nhà hàng sang trọng này , vì hắn biết nó mà ăn thì chắc ko ai sánh kịp . Nhưng từ trước tới giờ hắn có bao giờ mềm lòng vì con gái đâu nhỉ ? Sao hôm nay lại mềm lòng dẫn nó đi ăn ? Phải chăng nó đã chiếm một phần nào đó rất quan trọng trong tim hắn ? Một phần mà hắn ko thể làm mất ? Nhìn nó gọi món , nó gọi mà làm phục vụ chóng mặt . Hắn khẽ mỉm cười . Nó sau khi gọi món xong , cứ ngồi cười mãi . Sau khi đồ ăn ra nó cứ cầm đũa lên mà gắp , bỏ miệng , nhai và nuốt . Hắn từ đầu đến cuối ăn mỗi mấy miếng . Còn nhiêu nó ăn hết . Ăn xong hắn đi tính tiền , còn nó thì lon ton ra xe chờ trước , hắn nói với cô thu ngân :

– Tính tiền – giọng nói của hắn đã xuống tới mức lạnh nhất , vì cô thu ngân cứ nhìn hắn hoài

– À , dạ của anh tổng cộng là 946 USD ạ – cô thu ngân nói , giọng pha lẫn chút xảo quyệt

– Tôi cho cô nói lại lần nữa – nó từ đâu nhảy vào , nói giọng lạnh băng

– Dạ , của anh chị tổng cộng là 946 USD ạ – cô thu ngân can đảm nói lại lần nữa

– Cô chắc chắn ? – nó thật sự hết kiên nhân

– Vâng – cô thu ngân trả lời

– Vậy bây giờ cô mang thực đơn ra đây – nó nói

– Thưa , thực đơn trong quán đã hết

Nó nhếch môi cười lạnh lùng , rút con smartphone gọi điện cho chủ của nhà hàng . Còn hắn nãy giờ vẫn bộ mặt lạnh lùng nhìn nó giải quyết vấn đề .Thực ra hắn đã biết cô thu ngân chém gió số tiền định lên tiếng ai ngờ nó giải quyết dùm hắn luôn . Một lúc sau , chủ nhà hàng đi ra , nó nói cho ông chủ nhà hàng nguyên một bài diễn văn dài thòng lòng . Cô thu ngân thấy vậy lên tiếng nói :

– Các người … thật ra các người là ai ? – cô thu ngân vừa chỉ vào mặt hắn và nó , cất giọng chanh chua

– Cô đã chắc khi hỏi câu này ? – bây giờ hắn mới lên tiếng và giọng hắn cực lạnh , hơn nó

– Hừ , tôi chắc – ả vênh mặt lên nói

– Ê nói zậy đủ rồi , đưa thẻ đây coi ! – hắn quay sang nó , nhíu mày

– Hả ? À , ờ , chờ chút ! – nó nói rồi đưa tay vô bóp lấy thẻ đưa cho hắn . Hắn cũng lấy thẻ của hắn ra , dơ 2 cái thẻ lên . Cô thu ngân xanh mặt nhưng vẫn vênh mặt nói mặc dù trong lòng rất sợ hãi :

– Các người là người của VampireDark và VampireBlack ? Các người giữ chức vụ gì trong đó ? Tôi nghĩ các người chỉ có nước làm người hầu cho chủ nhân 2 tổ chức ấy – ả hất mặt lên

– Oh , cô nghĩ thế sao ? – nó nhếch môi cười lạnh lùng – Vậy phiền cô đây tra trên internet giùm tôi Trương Hạ Băng và Lí Nhất Nam là ai , thưa cô – nó làm ra vẻ cung kính

Ả nghe vậy , mở máy tính lên tra . Ả xanh tra xong xanh mặt , ko nói nên lời :

– Các …các người là …là bang chủ 2…2 bang đó ? – ả nói lắp bắp

– Chứ cô nghĩ là ai ? – hắn nói giọng lạnh lùng . Nói xong hắn rút con SamsungGalaxyS5 ra , gọi cho ai đó cất giọng lạnh lùng :

– Ê mày , thu ngân nhà hàng Zanders , sa thải , tan gia bại sản

– Ok – đầu dây bên kia trả lời lạnh lùng ko kém

– Đi về – nó kéo hắn ra xe . Hắn chiều nó nên đi ra xe chở nó về , còn chiếc xe đạp vứt luôn . Trên xe , không khí im lặng bao trùm . Nó thấy thế lên tiếng :

– Cảm ơn anh nha – nó ngại ngùng , dịu dàng nói

– Cảm ơn ? Chuyện gì ? – hắn nhíu mày lạnh lùng nói

– Chuyện anh dẫn tôi đi ăn – nó trả lời thẳng thắn

– Nếu là chuyện đó thì khỏi cần – hắn vẫn vậy , vẫn lạnh lùng

– Nè , anh đừng lạnh lùng với tôi được ko ? Anh lạnh lùng với ai thì được , chứ tôi thì anh đừng lạnh lùng , tôi ko thích – nó nhìn hắn nói giọng năn nỉ pha lẫn chút dịu dàng . Hắn im lặng , ko trả lời . Ánh mắt hắn sâu và vô hồn , khuôn mặt lạnh lùng . Nó tủi thân cúi mặt xuống . Hắn bây giờ mới mở miệng nói :

– Được , nếu cô muốn vậy – hắn nói giọng vẫn lạnh lùng nhưng pha lẫn chút cảm xúc . Nó cảm nhận được , chỉ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ . Còn hắn chạy xe tới bản doanh của hắn , bế nó vào phòng mình , đặt lên giường ngắm nó ngủ . Cất giọng nói :

– Ko hiểu sao , tôi lại thấy mình ko thể lạnh lùng với em , phải chăng em đã chiếm một vị trí quan trọng nào đó trong trái tim tôi ? Một vị trí tôi ko thể cho ai thay thế được , ngoại trừ em . – hắn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến , tay vuốt mái tóc xanh lam nhạt dài óng ả của nó . Hắn luôn suy nghĩ về câu trả lời này , nhưng ko tìm ra đáp án . Hắn khẽ mỉm cười rồi trải nệm xuống đất nằm .

Đọc tiếp: Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM