Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 1: Chạm mặt ~ Việt ~

Hôm nay là ngày kết hôn của chủ tịch tập đoàn Bảo Minh – một sự kiện bí mật, hắn đã âm thầm lên kế hoạch gần một tháng làm bất ngờ vị hôn phu. Bảo Minh là một tập đoàn có thế lực, nếu có cơ hội hợp tác làm ăn, đợt này chắc chắn băng đảng của tôi được lợi lớn- thật không phí công mấy thằng em ăn nằm rình mò ngoài ấy – đây quả là tin đáng mừng, cơ hội trời cho này, nhất định phải chạm mặt, không hắn thì bố hắn, ông hắn, cụ hắn…nhất định phải giành quyền phân phối mấy sản phẩm đang hot của hắn, đi trước Golden Face một bước.

-”Anh, chủ tịch nhà đó có con gái, 18 tuổi…”

-”Chúng mày không phải dặn, đại ca thừa có dự tính…đại ca nhỉ?”

-”Ôi dào, cần gì dự tính, cho nó gặp đại ca nhà mình, một phút thôi…chả chết đứ chết đừ …”

Thừa biết bọn ranh con ám chỉ cái gì, tôi chỉ cười khẩy. Tuy nhiên việc cưa cẩm một đứa trẻ mới 18 tuổi để đạt được mục đích thì có vẻ như tôi vẫn chưa tới đường cùng mà phải làm thế. Giải quyết nốt mấy kiện hàng, cầm lấy chiếc vé máy bay từ tay thằng em, tôi nhanh chóng ra Hà Nội.

………………………….

Một vật thể lạ xoẹt qua người khiến tôi tý ngã. Đằng sau, tiếng hô hò, chửi bới réo rít hết cả:

-”Đứng lại…đứng lại…”

-”Con kia, ông mà bắt được mày thì liệu hồn…”

Mẹ kiếp, một toán bảy tám thằng đàn ông vạm vỡ đuổi theo một con nhỏ, nhục. Con bé mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa mới tới lễ cưới…chỉ trách mẹ tôi đã dạy, không để phụ nữ chịu thiệt, tôi cầm tay con bé, khẽ nói vào tai nó: “Hôm nay là số em may”, tiếp sau đó thì, còn gì nữa, lao vào cứu người đẹp.

Xong việc, phủi áo quần cho sạch, thì vẫn như thường lệ thôi, tôi ngại nhất là những lúc như thế này, khi anh hùng giải cứu mĩ nhân xong, thường thì các mĩ nhân sẽ sấn lấy, tỏ vẻ cảm kích, lau mồ hôi cho chàng, đứng nhìn với ánh mắt thán phục…vân vân và vân vân…, tôi làm việc tốt vì tôi là người tốt đấy chứ bộ, tôi đâu cần những thứ hoa lá màu mè đó. Dự định của tôi sẽ nói với con nhỏ: “Không cần khách sáo…” rồi lạnh nhạt đi thẳng, sở dĩ có thái độ vậy là vì trước kia có lần tôi đen đủi tới mức bị vài nàng đeo bám cảm ơn tới vài tháng trời…thật mệt mỏi….Haizz…Ấy vậy mà lúc tôi quay ra, chả còn ai, con bé chạy biến đằng nào mất…’Càng tốt’- tôi tự nhủ vậy đó, nhưng thực ra có chút – chút xíu xíu thôi, cảm thấy chạnh lòng.

‘Mấy thằng bảo vệ ranh, nhưng không sao, anh đã lường hết…haha’. Vượt qua khu “kiểm tra giấy mời” một cách nhẹ nhàng, chuẩn bị đi vào hội trường, đang băn khoăn không biết nên tiếp cận mục tiêu trước hay sau lễ cưới, với lí do gì, thì tôi nghe tiếng kêu thất thanh từ phía nhà vệ sinh nữ…còn mười phút…đất trời, định đi qua rồi cơ mà tiếng kêu càng ngày càng lớn, đành chuyển hướng.

Á, lại con bé đó, tôi nhận ra nó ngay mà, nhưng không phải quần đùi áo phông như lúc nãy, mà là bộ váy tím trông rất sang trọng, nhìn thấy tôi, nó như bắt được vàng:”Giúp với”…Chắc lúc nãy em không dừng lại là chưa được nhìn thấy cái bản mặt tôi thôi, bây giờ nhìn thấy rồi, tôi dám cá, ít nhiều ngày hôm nay tôi cũng bị làm phiền. Tôi nở một nụ cười rất tươi, nhẹ nhàng nói: “Ừ, em cần gì?”. Cô bé nhanh nhẹn: “Không phải tôi, anh giúp người này đi…” rồi chạy biến. Tôi tý chết sốc, What??? Là đã 4 mắt chạm nhau, vậy mà không cảm xúc gì, đi thẳng? Con bé này, nó là đàn bà hay less đây? Mẹ nó chứ, dù sao thì tôi phải giúp đỡ người ở trước mặt cái đã. Con bé này thì mặc váy hồng…sao đứa nào cũng lộng lẫy thế nhỉ, có lẽ là đi ăn cưới chăng? Quay người nó ra, mới phát hiện, nó chính là con bé 18 tuổi mà đàn em suốt ngày nhắc sao? Trời, như vớ được vàng vậy, hôm nay tôi cứu tiểu thư của Bảo Minh, mai này việc gì há chẳng phải đều thuận lợi sao? Nó nằm bất động dưới sàn, đầu tóc đều bị ướt cả, tôi đoán bị sặc nước, nhưng sao lại sặc nước trong nhà vệ sinh? Cũng chẳng quan tâm nhiều, trước tiên phải làm hô hấp nhân tạo đã…được năm phút thì tiểu thư tỉnh, nó nhìn thấy tôi, mơ màng, một lúc thì khóc rống lên…tôi ân cần hỏi thăm:

-”Đỡ chưa???”

-”Là anh đã cứu em sao??? Huhu…không có anh chắc em chết rồi…”

-”Không cần khách sáo…Sao em bị ngạt vậy?”

-”Em bị con đó dìm xuống bồn cầu…huhu”

Ặc, dìm xuống bồn cầu ư? Không thể nói gì hơn ngoài…chết sốc! Lúc nãy tôi còn hô hấp nhân tạo cho nó…chẳng phải cũng gián tiếp uống nước bồn cầu? Biết thế này…hix hix…

-”Em đi được không, đi thay áo quần đi, tôi còn có việc đi trước…”

Vẫn nghe tiếng nó gọi và đuổi đằng sau nhưng tôi nhanh chóng rảo bước, con gái nhà giàu là thế, càng quan tâm, mặt dày nhiều, bọn họ càng chán ghét, cứ chơi bài lạnh nhạt đi đã…chỉ cần chắc chắn, nó đã nhớ mặt tôi, là đủ, sau này lúc cần hãng tính.

………………………

Tôi ngồi ở hàng ghế sát đường đi chính, có thể quan sát tất cả rất rõ. Ồ thì ra cưới là như thế này sao? Lỗng lẫy, sa hoa, hoành tráng thì tôi đã thấy nhiều, nhưng ở đám cưới này, có một vẻ ấm áp lạ thường…không khí…haizz…nói chung là khó tả… cô dâu lúc đầu có vẻ còn tươi vui, nói nhiều, sau thì mặt mày biến sắc, tôi đoán, lúc này nàng ta mới biết mình cưới thật sao? Thái độ có vẻ giận dữ chú rể, cả hội trường nín thở lo lắng, biết đâu mà cô dâu điên lên thì chết, công chú rể và mọi người thành công cốc, bỗng một giọng nói ngay cạnh vang lên:”Thế giờ chị có cưới không hay xuống làm phù dâu, để em lên làm cô dâu thay chị nào?” Cô dâu bị đánh trúng đòn tâm lí, thôi không giận hờn, hay, người nói câu này, khiến tôi bị ấn tượng, cố gắng ngước lên nhìn cô gái đó…Một sự ngạc nhiên không ngờ, váy tím lộng lẫy, tóc tết hoa…em chẳng phải là cô gái hai lần không bị rung động trước vẻ điển trai chết người của tôi đấy sao? Đôi gò má có tô ít phấn hồng, trông em lúc này, vạn phần duyên dáng, kiêu kì… Có chút bất mãn, …chả hiểu sao, thấy thằng phù rể bên cạnh nắm tay em lúc hát…chỉ là cái nắm tay xã giao thôi, nhưng mà vẫn khiến tôi có tý bực.

Thủ tục hôn ước làm xong, mọi người vui vẻ ăn uống, hôm nay là tiệc đứng, tôi cũng quả là được ông trời chiếu cố, đang còn tính kế tiếp cận hắn, thì Trâm Anh – em gái hắn đã lôi cả gia đình tới gặp tôi, giới thiệu tôi kính cẩn như là ân nhân cứu mạng, tôi vì thế, tự dưng quen được gia đình họ, việc làm ăn, coi như thành! Tôi ở ngoài Bắc vài hôm đi chơi với Trâm Anh cho phải phép, chán ngắt, cố gắng chịu đựng rồi lấy lí do bận việc để quay vào Nam gấp.

Chương 2: Phải chăng là duyên nợ ~ Việt ~

- “Anh cả, anh mau về đi, anh hai lại gây chuyện rồi…lại còn…”

- “Lại còn sao?”

- “Lại còn…còn… ở chỗ anh…”

Thằng Cẩm giọng tới tấp, cha nhà nó, bố mày vừa mới kịp bước chân xuống máy bay. Tức tốc lên xe, theo thằng em phi thẳng về đại bản doanh…

Đ…, cũng may mà đúng thời điểm, tay nó còn đang chạm vào cái thắt lưng da – không thì quả này tôi tha hồ mà bổ mắt, đéo thể nhịn nổi, tôi lao vào cho nó ba phát, mặc kệ sự can ngăn của đàn em. Thằng bé sợ hãi, bị đánh lăn ra sàn nhưng vẫn biết điều:

-”Em xin anh, anh thương em…”

Một phát nữa, tôi vẫn không thể nguôi giận:

-”Mày bị bệnh hả con…chơi gái còn dẫn lên tận phòng bố, sao không giải quyết ở nhà mày…”

-”Xin anh, xin anh…em tưởng…mấy hôm nữa anh mới về…”

Điên tiết!!!

-”Lần trước suýt đi tù mày vẫn chưa chừa à?”

-”Đấy là chẳng may phải con thằng chủ tịch quận …”

-”Mẹ, còn lắm mồm…”

-”Em xin anh, em biết tội rồi…”

-”Gái gọi đầy ra đấy, sao cứ phải bắt con nhà người ta, mày chết cũng không chừa…”

Phang cho nó vài phát, quá chán với thằng này, tôi quá ngao ngán:

-”Đấy, từ chuyện của mày bố không can thiếp nữa, nhanh, làm gì thì làm đi, tới lúc bị kiện đừng tới tìm bố mày…”

-”Em biết tội rồi ạ…không có anh em biết làm sao…anh nguôi giận ạ…”

-”Thằng này, nhốt cho tao, 3 ngày…còn bọn mày, giải quyết xong thì biến…”

Bọn chúng sau khi nghe tôi quát thì cụp đuôi chạy cả, mới đi vài ngày đã loạn, khốn nạn thật…Thằng hai theo tôi lâu nhất, là đứa khôn nhất, cơ đồ được như ngày hôm nay một phần không nhỏ cũng nhờ nó, chỉ khổ cái tính thằng này dê, cộng thêm chính vì tôi nương tay nhiều lần nên đôi lúc khiến nó nhờn quá trớn, đợt này làm dữ, cũng chỉ muốn tốt cho nó!

Tắm rửa xong thì cũng 9h, đồ ăn trên máy bay cũng không tệ nên tôi định ngủ luôn cho thoải mái…Lúc lên giường mới phát hiện ra chăn của mình hôm nay cuộn tròn một cách khó hiểu…Thôi kệ, mệt lắm rồi, chả quan tâm gác chân lên trên…sao lại là lạ thế nhỉ…giật mình…tôi rũ mạnh…thân thể người phụ nữ ngọc ngà hiện ra trước mặt…mẹ kiếp, thằng này nó tưởng nó là Khang Hi hay sao mà cũng bày trò khỉ này…

Lúc nãy tưởng bọn nó biết điều giải quyết hiện trường…ai ngờ…lũ mất dạy…toan gọi đàn em tới xử lí, nhưng nhìn thân thể trần truồng, tôi đành mở tủ, lấy chiếc áo sơ mi, định bụng mặc xong cho nó rồi mới gọi người…Lúc quay đầu nó ra để mặc áo thì tôi ngã ngửa, khuôn mặt này, con bé này…chính là con bé tôi gặp hôm đám cưới ngoài Bắc mà? Thế nào mà nó lại chui vào Nam nhanh vậy chứ? Chưa đầy một tuần mà tôi chạm mặt nó tới ba lần, đây liệu có phải duyên phận???

Tôi cũng không hiểu chính mình nữa, khi chiếc áo sơ mi bao trọn người con bé, thì tôi lại không muốn gọi người…tôi cứ đắn đo, phân vân, rồi lại đắn đo…Con bé chắc bị bỏ thuốc mê, nên ngủ rất say, cũng không hề hay biết có người nhìn chằm chằm nó suốt mấy tiếng…tôi ngủ lúc nào cũng không hay biết…tới khi tỉnh dậy, cảm giác thật lạ, chưa bao giờ thấy thoải mái tới thế…nhìn sang con bé, thấy em vẫn ngủ rất ngon, bờ môi đỏ rực khiến tôi không thể nào kìm chế nổi tham lam của mình, khẽ hôn nhẹ vào môi em, tôi đi vào đánh răng rửa mặt.

Tôi cũng chuẩn bị cho mình một chút tâm lí, con gái khi tỉnh giấc, thấy mình lâm vào cảnh đó, ai chả hoảng, nên làm thế nào để giải thích với em, nên đối phó với những tiếng kêu gào, khóc lóc của em như nào, làm thế nào xoa dịu được em, làm thế nào để em tin???

Khổ cho tôi đã mất công, bước ra khỏi nhà tắm sau một hồi suy nghĩ thấu đáo thì đã chẳng thấy em đâu, biến mất hoàn toàn im lặng…người con gái này…ba lần xuất hiện trong cuộc đời tôi, ba lần đều biến mất…như cơn gió vậy!!!

Không thể nói dối rằng tôi không nhớ tới em…những ngày sau đó, tôi đã nghĩ rất nhiều về em, ông trời sắp xếp cho tôi được gặp em, nhưng chẳng được bao lâu…phải chăng chỉ là tình cờ…sau này, trong một tình huống cấp bách, lại được thấy em,, thực sự đó là duyên phận, chứ không phải tình cờ!!!

Chương 3: Đám cưới con bạn thân ~ Lan ~

Vâng, từ bé tới lớn đây là lần đầu tiên tôi được đi đám cưới huống chi nói tới làm phù dâu…nhìn chiếc váy tím mà con bạn thân chuẩn bị mà sốt hết cả người…Cũng có phần hơi sướng, từ bé tới lớn, chả bao giờ được mặc đẹp thế cả…

Tôi gặp Uyên từ nhiều năm về trước, lúc ấy, tôi rất đói, nó đã cho tôi một mẩu bánh mì, và từ đó…là thành bạn…đó là những thứ tôi còn nhớ được…còn lại, tôi cũng chẳng biết mình là con nhà ai, vì sao mà lại lạc được tới đấy??? Nhiều lúc tôi cố nhớ, nhưng đau đầu quá lại thôi…

Lúc đầu nhìn tôi, nó bảo tôi non choẹt, phải gọi nó là chị, nhưng tôi không chịu, tôi tuy không biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng nó cũng chỉ cao bằng tôi, nên nhất quyết làm bạn thôi. Sau này tôi được “mẹ” nhận nuôi, sống gần nhà nó, nên thân. “Mẹ” được cả xóm khen ngợi vì nuôi tới hai chục cô con gái nuôi, nhưng chúng tôi chuyển nhà liên tục…những lần chuyển nhà mới tôi không quen ai thêm cả, chỉ giữ liên lạc với nó, có nó là bạn.

Sau này tôi mới biết, “mẹ” không phải là “mẹ”, mà phải gọi là má mì mới đúng…Lúc đó mới hiểu, má mì mỗi lần nuôi một đứa con gái dậy thì, đều bán đi, nên phải chuyển nhà cho người ta đỡ sinh nghi…Năm đó tôi cũng lớn lớn rồi, nhưng may trước khi má mì định bán tôi, chị tôi, người thương tôi nhất, trốn về báo tin cho tôi…để về được gặp tôi, người chị toàn máu và vết thương, nhìn mà đau lòng…tôi bảo chị cùng đi với tôi…nhưng chị bảo, nếu em cảm kích, thì hãy mau chạy còn kịp, sau này hẵng đền đáp…nói rồi chị cũng trốn luôn…tôi không biết chị đi đâu…

Đêm hôm sau, chuẩn bị sơ sơ vài thứ, tôi cũng trốn được ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi, chỗ nào người ta tuyển cũng làm, việc gì tôi cũng làm được…thân con gái một mình, cũng không ít lần bị bắt nạt, không ít lần tôi đắc tội với nhiều người…và luôn là trốn…chạy…cuộc đời tôi luôn như vậy…

Nhiều lúc tôi thấy cô đơn, muốn tìm gặp Uyên, tìm chị, nhưng tôi còn chẳng lo nổi thân tôi, chơi với ai chỉ làm người ấy vạ lây…điển hình là lần gần đây nhất, mang tiếng tôi giúp nó, ai ngờ thành ra suýt hại nó sảy thai…

Nghĩ mông lung vậy thôi, chứ ngày mai tôi nghĩ chắc tôi sẽ làm lại cuộc đời…tôi tới phát ngán cái trò ẩn nấp này, sau đám cưới nó, tôi quyết vào Nam, làm lại cuộc đời, tôi sẽ thuê một nhà trọ nhỏ, đi xin việc làm, sống những ngày tháng bình thản…vậy thôi…

……………………………

Cầm hộp váy mà lòng tôi háo hức lắm…vừa đi vừa huýt sáo, được một lúc, giật mình nhìn thấy người quen, chết, thuộc hạ của lão già đó, tôi lén lén nhẹ nhẹ chuồn, vậy mà chúng vẫn phát hiện ra, hô hào đuổi theo, tôi chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy…ai dè, lại bị một thằng nào đó túm lại, nó dọa dẫm tôi gì đó, cũng chẳng nghe rõ, lấy hết sức can đảm, tôi giật thật mạnh, tiếp tục chạy…chạy một mạch tới khách sạn, chẳng thấy ai đuổi theo nữa, tự phục mình, dạo này trình độ marathon có vẻ lên ra phết!!!

Vừa thay xong bộ lễ phục, định vào nhà vệ sinh tý thì…

Asaaaaaaa…cảnh tượng vừa hài vừa thương…một cô gái, ngất gục đầu trong toilet…tôi cố lôi cô ta ra ngoài, nhưng nặng quá, chỉ bê được ra tới bên ngoài chỗ bồn rửa mặt thì tôi đã kiệt sức, tôi cố gọi người tới trợ giúp…may quá, một lúc cũng có người vào, tôi bàn giao cho anh ta luôn. Không phải tôi xấu tính, không muốn giúp người, mà chỉ còn 10 phút nữa là đám cưới con bạn thân nhất của tôi, tôi còn chưa trang điểm, làm tóc tai gì cả…haizzz…

Chưa bao giờ tôi thấy mình xinh đẹp như thế này cả, đúng là người đẹp vì lụa…cũng không thiếu những ánh mắt dò xét, theo nhìn…haha. Kết thúc bữa tiệc, tôi ôm Uyên, nói dối nó tôi có người dì trong Nam, muốn vào thăm, nó không nói gì, chỉ chúc tôi may mắn, rồi một lát sau, đưa tôi một phong thư, nói là vào trong đó hãng đọc…

Thực ra tôi không nhịn được lâu thế, lúc lên tàu tôi đã xé thư rồi…Nó làm sống mũi tôi cay quá…ngoài vài dòng ngắn ngủi, bên cạnh là một chiếc thẻ, nó nói mật khẩu là ngày sinh của nó – vì nó không biết ngày sinh của tôi, bảo tôi cứ cầm, không dùng tới thì quay về trả nó cũng được…đúng là bạn tôi…

Dù tôi biết là mình quyết sẽ không dùng tới cái thẻ đấy, nhưng lúc sau sờ vào túi quần, thấy mất cũng hơi buồn, tôi vội gọi cho Uyên, để nó liệu mà đóng tài khoản, kẻo kẻ xấu lợi dụng…chợt thầm nghĩ…âu cũng là cái phận…!!!

Chương 4: Vào Nam ~ Lan ~

Tới nơi, tôi thuê một cái nhà nhỏ, hàng ngày đều tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy có nơi tuyển, nhưng đúng là, số chó thì mãi là chó …Tưởng được việc ngon, trông thằng cha khá hiền lành, tôi cũng tin tưởng uống cốc nước cam hắn đưa cho – cũng chẳng trách được, lúc ấy đi bộ nửa ngày trời, khát, mệt…nhìn cốc nước cam đá lòng tràn trề như vớ được nước tiên…tu một mạch…kết quả là lúc tỉnh dậy, chỉ thấy một bàn tay rất nặng gác qua ôm lấy mình, hắn nằm sấp nên tôi cũng không rõ mặt nữa…điên…chỉ muốn dậy phang cho thằng cha này một trận…nhưng không, như thế không hay…thân con gái, cũng chẳng đánh nổi hắn, lơ mơ gây thù trút oán rồi lại quay về cái kiếp như xưa thì chết…không…không…phải làm thế nào bây giờ???

Chuồn, đúng, chuồn là thượng sách…đang định khẽ khàng bò dậy thì phát hiện thằng cha cựa mình, tôi đành yên phận nhắm mắt…Ặc…một việc kinh tởm lợm nhất trên đời…hắn dám hôn tôi…thằng chó chết…mà tôi tởm gì chứ, theo như bộ dạng này, thì chắc hôm qua tôi cũng bị hắn xơi tái rồi cũng nên…

Thôi, thế là bao năm quật cường ngoài Bắc, mới chỉ vào Nam vài ngày đã mất!!! Mà có phải không nhỉ? Sao tôi không cảm giác gì, người ta bảo lần đầu thì đau lắm cơ mà??? Thấy hắn vào nhà tắm, tôi cũng chẳng còn tâm sức suy nghĩ, cố gắng thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chuồn đi…vừa ra khỏi cửa phòng mới biết nửa dưới của mình là ở tình trạng “truồng”…đành câm lặng khẽ khàng, mở tủ quần áo, lấy trộm một cái quần đùi, chạy thẳng…cũng may, cái lầu to như thế, chẳng lấy một bóng người…tôi tẩu thoát thành công!

Về nhà, thi thoảng tôi cũng suy nghĩ tới cái chuyện xảy ra đó…đoán già rồi lại đoán non…xong quyết định cho qua, con người tôi là vậy, không bao giờ buồn quá lâu về một chuyện, nhất là chuyện đó lại không phải là lỗi của mình! Nếu xảy ra thì đã xảy ra rồi…tôi có ngồi khóc lóc cũng chẳng làm gì được..haizz…

Mãi rồi cũng kiếm được việc…lần này là việc sịn hẳn hoi, tôi được nhận làm cho cửa hàng bánh ngọt, tuy có xa một chút, từ nhà tôi ở đi tới chỗ làm phải qua nhiều ngõ hẻm, nhưng không sao, có việc là tốt rồi. Với cả không hiểu sao tôi cũng có đam mê tình yêu với bánh ngọt lắm, cũng muốn sau này giàu, mua được lò nướng, máy đánh trứng,…tự mình ở nhà làm một cái bánh cho ra trò! Ôi đến là sướng, cảm giác sáng đi làm, tối về nhà, tự do tự tại, chả ai rình rập, chả ai đuổi bắt…sao mà tôi yêu cái cảm giác này tới vậy!!!

Một ngày đang đi về, tự dưng quay lại, có đám người đuổi theo, hung dữ…nhìn thì chả thấy quen đâu, nhưng cái số nó ăn vào máu, chẳng biết chúng có đuổi mình hay không, tôi vẫn theo thói quen, chạy bạt mạng, rẽ qua cái ngõ tắt, nhanh nhẹn vào nhà, đóng kín cửa, sợ thật… thở nhẹ nhõm…

AAAAAAAAAAAAAAAAAA….

Vừa mới quay người đã phát hiện một thằng đàn ông lạ hoắc trong nhà mình, vãi cả chưởng, thế hóa ra không phải tôi chạy thoát mà tôi còn cõng cả rắn vào nhà cơ à, huhu…

-”Anh…tôi xin anh…tôi không biết tôi gây thù gì với bạn anh, người nhà anh, hay đại ca anh…nhưng tha cho tôi đi…”

-”Suỵt…bé thôi…bọn chúng phát hiện bây giờ…”

Giờ mới ngớ ra là hắn là kẻ bị truy đuổi chứ không phải tôi, thế nào mà hắn cũng chân chui tót ngay vào nhà tôi được, thằng cha này…hay thật…chưa kịp chửi bới gì đã nhìn từ trán hắn chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, rồi hắn lăn đùng ra giữa nhà…ôi…số tôi đúng là số chó mà…

Định đi ra ngõ gọi người giúp mà nào ngờ, bọn kia vẫn ở đó, tôi đành quay về nhà, lấy ít bông băng cho hắn mới phát hiện ra, bả vai cũng có vết đâm, thôi thì coi như hắn cũng giống tôi, cái số phải chạy trốn…tôi đang thương cho đồng loại của mình sao??? Nhìn vẻ mặt hắn, thực là cũng đẹp trai ra phết…ặc tôi nghĩ đi đâu vậy cơ chứ? Tôi liếc mắt nhìn, khẽ nói, chả biết hắn có nghe thấy: “Thôi gắng chịu, đợi bọn kia đi thì chị đưa đi bênh viện…”

Chương 5: Gặp lại ~ Việt ~

Tôi mở mắt, quả thật lần này rất tuyệt vời, em vẫn ở bên tôi, em còn đang nhìn tôi nữa…Tuy có hận lão Tú tới phát điên, thằng chó dám đánh lén, nhưng không sao…nhờ có hắn mà tôi được gặp em đấy ?

-”Tỉnh rồi à, chị đang đinh đưa mày đi bệnh viện…”

Chị ư? Vãi? Cái mặt non choẹt kia mà dám xưng chị…

-”Không cần…tôi còn khỏe lắm, mà em ăn nói cẩn thận, nhìn là biết em kém tuổi tôi…”

Có vẻ em chẳng nhớ gì tôi cả, cứ như lần đầu gặp mặt, em hỏi tôi sao lại bị đuổi, tôi lặng thing, vì thực sự có giải thích cũng mất cả ngày…Em ra ngó cái gì đó, rồi chạy vào:

-”Bọn này dai thật…tý bọn chúng đi liệu anh tự về được không, hay đưa địa chỉ hoặc số điện thoại tôi liên lạc với gia đình cho …”

-”Tôi không có gia đình…tôi…tôi…mồ côi…”

Trong câu nói của tôi có một phần hai sự dối trá, cũng có thể chấp nhận được vì mẹ tôi mất rồi, còn ba thì tôi coi như không có. Em nhìn tôi, đôi mắt có vẻ thông cảm. Em lại hỏi tiếp:

-”Thế nhà anh ở đâu…tôi đưa về…”

Tự nhiên trong lòng tôi trào lên một cảm giác không muốn, chả biết là năng khiếu hay theo bản năng, tôi dơ tay lên ôm đầu:

-”Á…tôi đau quá…tạm thời chóng mặt tôi chẳng nhớ được gì…xin em đừng hỏi nữa được không…”

Nhìn dáng vẻ khổ sở của tôi, em cũng thương tình, an ủi:

-”Thôi cứ nằm nghỉ tạm ở đây, bao giờ khỏi đau, nhớ ra thì về…”

Nghe nói vậy, tôi biết em là người tốt.

Em xuống bếp, nấu cơm tối, mâm cơm đơn giản lắm, chỉ có bát cà muối và lạc rang, ít canh chua, nhưng mà tôi thấy ngon miệng, tôi còn vét hết cả cháy dưới nồi.

Ăn cơm xong, lòng tham của tôi trỗi dậy, thực sự là tôi muốn ở đây, với em, tôi thăm dò em:

-”Làm phiền em quá…”

-”Không có gì, cứ yên tâm nghỉ ngơi cho mau khỏe…”

-”Tôi nhớ ra rồi…”

-”Nhớ ra rồi à??? Nhà ở đâu, tự về được hay tôi đưa về…”

-”Tôi…tôi… nợ nần rất nhiều, nên mỗi ngày sống một nơi…lúc này chúng đang lùng sục tôi rất kĩ… ”

Rõ ràng là tôi đang nói dối mà, nói dối không chớp mắt, em nhìn tôi, đầy thương cảm; tôi ra vẻ buồn buồn bồi thêm:

-”Tôi sẽ không làm liên lụy tới em đâu…tôi sẽ đi ngay…”

Em chạy ra ngõ ngó ngó rồi lại thở dài:

-”Thôi, anh làm gì có nhà, tiền cũng không có một xu, lại còn bị thương…mà ra chúng nó vẫn canh ngoài kia, bắt được anh chỉ có nước chết…haizz…ở tạm đây cho tới khi nào mọi chuyện lắng xuống vậy…”

Cũng sợ nhỡ trong mắt em mình biến thành thằng lợi dụng, mặt dày, tôi đành thêm câu:

-”Tôi hứa, đợi chúng nó tìm chán bỏ đi, tôi lập tức không phiền em nữa, ân huệ này sẽ có dịp tôi trả lại em…”

-”Ừ, thôi, không phải nghĩ ngợi nhiều đâu…”

Tôi cảm ơn em rối rít, đoạn, em đưa cho tôi một chiếc quần đùi và một cái áo sơ mi, bảo thay tắm, nhìn qua là biết ngay áo quần của mình, hôm đó, em đi tôi biết là vẫn mang chiếc áo của tôi, nhưng cũng không phát hiện, em còn lấy trộm thêm cả cái quần này. Thấy tôi trầm ngâm, em nói:

-”Chủ nhân của chúng là một thằng chó khốn nạn, nhưng thôi, giờ có cái mặc là tốt rồi, anh vào thay đi…”

Tôi trợn tròn mắt, xong, thế là em đã hiểu nhầm chuyện hôm đó rồi, tôi không vội giải thích, khó khăn lắm mới ở được lại đây…dại gì…

Tắm xong, em chỉ vào cái chiếu dải sẵn, bảo tôi nằm, cũng hơi không thích, nhưng nằm đây cũng được, đánh mắt lên lúc nào là thấy em lúc đó, cũng tuyệt.

-”Em tên gì?”

-”Anh đoán xem?”

Ặc, vãi cả cái con bé này…người ta đoán tuổi, đoán cân nặng, đoán chiều cao…giờ em bảo tôi đoán tên, đúng kiểu mò kim đáy bể…cũng may, đại ca đây chỉ hỏi vậy lấy cớ nói chuyện với em thôi, tôi nói bâng quơ:

-”Gương mặt sáng ngời, nụ cười đáng yêu, chắc bố mẹ sẽ lấy tên một loài hoa đặt cho em?”

Đang nằm mà em bật phắt dậy, có phần ngượng ngùng, đôi má ửng hồng:

-”Chuối đ.. chịu được…”

Đất trời! Cái mồm bé xinh kia mà cũng thốt ra lời lẽ như vậy à, có phải con gái? Ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng không sao, thế lại hợp với tôi, tôi thích.

-”Anh đúng một phần, tôi tên Lan, là tôi tự đặt, tôi không có…gia đình…”

Hôm đi đám cưới, cô phù dâu váy tím Nghi Lan quả thật rất nổi bật, tôi cứ nghĩ em cũng phải thuộc vào hàng ngũ con nhà danh gia vọng tộc gì đó…thật không ngờ, con bé này cũng giống mình, lẽ nào đây là sự sắp đặt của số phận?

-”Em không hỏi tên tôi à?”

Em không nói gì, nằm cuộn tròn trong chăn, người khẽ rung, có lẽ khi nhắc về gia đình, khiến em không vui? Tôi tiếp tục:

-”Tôi tên Việt…”

Tưởng là em ngủ không nghe thấy, hóa ra từ đấy, tôi vĩnh viễn được gọi là vịt – con vịt quạc quạc, sau này tôi mới biết đây là biệt danh mà những người tên Việt không tránh khỏi, chỉ có điều tôi là đàn anh, nên từ trước tới giờ, chẳng đứa nào dám.

Tôi biết người của lão Tú vẫn rình rập, vậy cho nên là ban ngày lúc em đi làm, tôi cũng cố tình ra ngõ quét nhà, nói những câu ngu đần với hàng xóm, cố ý hát nhăng cuội – chúng nó thích xem, tôi diễn cho mà xem…lão vừa mới cho người đánh lén, nhìn thành quả tôi ra nông nỗi này, chắc là sướng lắm…chỉ có thế, lão mới từ bỏ cái lo sợ, tôi sẽ quay về tranh giành Golden Face với lão…Tại sao có cái lo sợ ấy? Vì tôi, rất vinh hạnh mà nói, là anh em cùng cha khác mẹ với lão…

Chương 6: Ở cùng nhà ~ Việt ~

Tôi lăn lóc trong cái cuộc đời này cũng gần ba chục năm, để có được ngày hôm nay thì vết thương này thì đáng là gì, có lẽ vì đã quen, tôi cũng chẳng thấy đau cho lắm…Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần em về nhà, là cái bộ não tôi nó lại tự điều khiển, cho mặt nhăn mày nhó, mồm mép suýt xoa…nhìn thấy em lo lắng quan tâm, hỏi han…cảm giác – sung sướng biết bao…

Em bảo tôi nên tập thể dục, đi lại chứ đừng ngồi một chỗ,…em cũng mua hoa quả, sữa tươi tẩm bổ, em nói, tôi là rất sướng, thường ngày, em chả dám ăn những thứ này bao giờ. Tôi nhìn…cảm động lắm!

Vết thương của tôi, thay băng cũng là em, mùi hương nhẹ từ mái tóc, tôi và em lúc này rất gần…tay em đậm màu của nắng, chắc do lăn lội nhiều, bởi đã có lần được chiêm ngưỡng toàn bộ…của em…tự nhiên trong lòng tôi có khát khao muốn bảo vệ em, muốn đem lại nước da trắng nõn hồng hào trả lại chủ nhân của nó…

Em cao, nhanh nhẹn, nhưng gầy…bây giờ còn gầy hơn cả mấy lần trước tôi thấy em…tưởng như cơn gió thổi qua, em cũng bay mất vậy…tôi lại khát khao nuôi béo cô bé này…

Thầm nghĩ, nhất định, sẽ nhanh thôi, tôi muốn đem lại hạnh phúc cho em, nhưng bây giờ, thực sự tôi chưa dám mở lời nói thật mọi chuyện…tôi sợ em ghét tôi, sợ em nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ một kẻ nói dối…thôi cứ để dần dần đã…

Em làm việc ở tiệm bánh ngọt, cách chỗ ở rất xa, phải đi bộ tầm hai chục phút mới tới điểm bắt xe buýt, nói thật…tôi xót. Nhưng em vẫn rất vui vẻ lạc quan, em nói có việc là may mắn lắm rồi, em nói trước giờ em vẫn nghĩ em bất hạnh nhất trên đời, ai ngờ nhìn vào tôi, em còn thấy tôi khổ nhục hơn, vì thế mà em vẫn thấy cuộc sống của mình là tốt…tôi chẳng biết nói sao nữa…

……………………………

Được vài ngày thì thằng Hai cũng tìm tới, thấy tôi hơi nhíu máy, nó nói luôn:

-”Anh yên tâm, em đã ra tay thì không ai phát hiện được…”

-”Lẻo mép vừa thôi, nó cho chó giữ ngoài ngõ mấy ngày rồi đấy…”

-”Em biết, nhưng hôm nay thì rút rồi…nó tức điên vì hợp đồng với Bảo Minh, bằng mọi giá sai đàn em điều tra người đứng đầu Đại Bàng Đen…chắc nó không thể ngờ…”

-”Cẩn thận vẫn hơn, mọi việc ở nhà chú mày tùy ý xử, có gì quan trọng mới cần báo tao…”

-”Em biết rồi, anh đỡ chưa ạ?”

Tôi đáp lại, giọng bình thản:

-”Chú hỏi thật hay đùa, cái này có là gì?”

-”Bọn này láo, dám đánh lén…em là ngứa tay lắm rồi…”

-”Không manh động, Golden Face vẫn còn cường tráng lắm, cứ bình tĩnh, thời cơ chín muồi, nhất định lộ diện…”

-”Anh, anh định ở đây tới bao giờ, không phải anh thích nó rồi chứ?”

Kể ra hôm nọ vừa đập nó vì lôi con bé này về nhà, hôm nay lại bảo mình thích con bé, cũng hơi mất mặt, tôi đành trốn tránh:

-”Không, tao có dự định riêng…”

-”Vâng, em hiểu rồi, thực ra thế cũng là ý hay, thằng Tú nó thấy anh điên điên khùng khùng, đần đần độn độn, lại sống chung với gái thế này, nó chẳng thể nào đoán ra…haha”

-”Bố trí mấy thằng hàng ngày đứng ngoài ngõ…”

Thằng Hai trợn tròn mắt, nó ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều. Tôi cũng hết cách rồi, giờ người lão Tú rút về, không thấy ai canh chừng ngoài cửa, lấy lí do gì ở lại đây???

………………………

-”Ăn nè, ngon không?”

-”Ngon lắm…”

-”Cái này là tôi nướng đấy…”

-”Ừ, thảo nào ngon thế…”

Tôi nhìn em, em cười sung sướng, ngày nào em cũng mang về một, hai, có khi là ba cái bánh, em bảo, hàng bán không hết, ngày hôm sau lại không dùng được, nên thường cho nhân viên. Tất nhiên, nhìn vào hoàn cảnh của em bây giờ, có đồ miễn phí là tốt rồi. Em chia sẻ chúng với tôi…tôi là một người vốn ghét ăn đồ ngọt, và cũng gần chục năm nay rồi, đã quên mất cái thói quen đi ăn hàng giảm giá hay miễn phí…nhưng lạ thay…cái điều kì diệu mà người ta vẫn hay nói khi nhắc tới tình yêu, bây giờ tôi mới thấu rõ…Chiếc bánh nhỏ xíu…bẻ làm đôi, mỗi người một nửa, tôi và em, ngồi nhâm nhi…vị của nó, sao mà tuyệt hảo tới vậy…

Em hay kể chuyện về bánh trái lắm, mỗi lần kể, mắt em sáng rực, nhờ em, tôi biết, em thích làm bánh.

-”Cái này là cheese cake chanh leo, cái này không cần nướng…nhưng ăn ngậy nhỉ…”

-”Cái này là muffin…ăn thơm lắm…”

-”Pancake này lúc lấy về tôi rưới thêm nhiều mật ong một tý đấy…mùi vị thích nhỉ”

-”Khi nào có tiền, nhất định tôi mua lò nướng và máy đánh trứng…”

Tôi biết, và em cũng biết, với mức lương đó, để trả tiền nhà và tiền ăn, chắc vừa hay khít, nói xong em chống tay lên cằm, đầy ưu tư, đột nhiên thở dài…”Biết bao giờ cho có tiền, những người như chúng ta, anh nói xem, bao giờ mới giàu được???…”

Tôi nhìn em, chỉ mỉm cười…vụn bánh rơi trên môi xinh khiến tôi chỉ muốn cắn cho em một phát…sợ không kiềm chế nổi, đành quay đi…nhưng mà tôi đã ghi nhớ ước nguyện nhỏ bé đó…sẽ nhanh thôi, cô bé ạ!!!


Chương 7: Quai bị ~ Lan ~

Đúng là chó thì mãi vẫn là chó, chẳng thể ngóc đầu lên được, thân phận rõ hẩm hiu…cứ ngỡ sẽ có ngày không phải chạy…không phải lén lút nữa, ai dè…haizzz…rõ buồn…Ngày nào tôi cũng ra ngõ, ngày nào cũng ước lũ người đó biến đi giùm cho, vậy mà, ngày nào chúng cũng ở đấy, não nề…

Cũng không hiểu sao tôi cho thằng cha ấy ở lại nhà mình nữa…Tất nhiên tôi muốn tống khứ hắn ra khỏi nhà, nhưng mà tôi cũng thấy vui vui, vì mình làm được việc tốt…trước giờ, ít khi được giúp đỡ ai, hóa ra cảm giác mình là người có ích, lại hạnh phúc tới vậy…

Mới cả, tôi và hắn…giống nhau…chắc đều là những phần tử không dưới đáy thì ở gần đáy của xã hội…tôi có phần đồng cảm…

Có lần đi qua chỗ thanh lí áo quần, hàng rẻ lắm, tôi để nghĩ thấy hắn chỉ có hai bộ quần áo, một bộ tôi cho, một bộ thì dài, mặc ở nhà cũng khó chịu, tôi dừng lại, mua lấy một đôi áo phông và quần đùi, lúc về đưa cho hắn, có thể thấy mắt mũi hắn đỏ au…tôi hiểu được cảm giác ấy, tứ cố vô thân, tự nhiên có người quan tâm tới mình, không cảm động mới là lạ.

Ừ, thì tôi cũng tứ cố vô thân, hằng ngày đi làm về, chia sẻ chuyện trò với hắn, không thể phủ nhận, tôi thấy rất vui…

Một buổi tối nọ, tự dưng tôi thấy chán ăn vô cùng, hắn nhận ra, khuyên nhủ động viên, mà tôi không thể nuốt nổi, tối đó, tôi không ngủ được, họng đau, tai đau…tới sáng hôm sau thì quai hàm sưng vù, mở miệng ra nói năng cũng thấy khó khăn, định dậy đi làm mà xong ngã lăn quay…Trong lúc chán nản, mệt mỏi…một bàn tay rộng lớn của ai đó, bế lấy tôi, đặt lên giường, cái mùi hương này, rất quen, bây giờ gần như vậy, lại càng rõ…

Cựa mình, tôi thấy tay bị ai đó giữ chặt, hơi hé mắt, hắn ngồi cạnh giường, thấy tôi liền bỏ khăn, nhanh sờ lên trán, thở phào:

-”Đỡ sốt rồi…Em hồi phục cũng nhanh thật…”

-”Tôi sốt à…”

-”Làm tôi lo chết, làm việc ít thôi…”

Hắn lo cho tôi ư? Dù sao thì tia nóng ấm tràn qua cơ thể…từ xưa tới giờ, chưa có một người nam giới nào lo cho tôi cả…cảm giác là gì đây???

-”Em bị quai bị rồi, mấy ngày nữa sẽ rất khó chịu…”

Quai bị ư? Chết cha…tôi đã nghe nói về bệnh này, thật là…số chó mà…đã nghèo giờ lại còn bệnh…Thấy mặt tôi nhắn nhó, hắn trấn an:

-”Không sao, bệnh này chăm sóc đúng cách thì không nguy hiểm đâu…”

Không nguy hiểm ư? Hắn gà hay sao, biến chứng của quai bị, hắn chưa bao giờ nghe thấy ư? Bỗng nhớ ra hắn còn cầm tay mình, tôi vội rút ra, quát:

-”Tránh ra…mau ra chỗ khác?”

-”???”

-”Không sợ bị lây à? Nguy hiểm lắm…Đi ra mau…”

Hắn ngập ngừng, rồi đáp:

-”Không sao, tôi bị rồi…”

-”Thật không?”

-”Thật…Em ở nhà một mình một lát có được không?”

-”Anh đi đâu?”

-”Tôi đi mua thuốc…”

-”Không được đâu, bọn chó nó canh suốt ngoài cửa…không cần thuốc thang gì đâu, tôi bao lần ốm rồi, nằm mấy ngày là tự khỏi, sức khỏe tôi tốt lắm…”

-”Đừng lo…”

-”Anh đừng đi, chúng mà bắt được thì …”

Không thèm tôn trọng ý kiến của tôi, hắn khép cửa đi thẳng…Tôi nằm một mình trong nhà, lâu lắm rồi, mới có cảm giác nhà cửa tính lặng như vậy, quả…không thấy quen…

Thật xấu hổ, tôi mong hắn về…mỗi lần có tiếng bước chân ngoài cửa, lòng lại khấp khởi, hơi vươn người ra…lại không phải…Hai mươi phút…bốn mươi phút…một tiếng…hai tiếng …Sao lâu vậy chứ? Hiệu thuốc ở gần đây cơ mà?

Lẽ nào hắn nhân cơ hội tôi ốm đau mà bỏ đi, sợ bị lây…sao không nói từ trước, đi thì đi luôn, tôi đâu có cần…nhưng nếu hắn không bỏ đi, có khi nào…hắn đã bị bắt…ôi, cái thằng ngu này, nghe tôi ở nhà có phải yên chuyện không? Không hiểu sao nước mắt tôi lại ứa ra…chẳng hiểu rõ mình nữa…là tâm trạng đau khổ vì bị bỏ rơi, hay là vì lo cho hắn???

Tôi sống một mình trên cái cuộc đời này, phần lớn thời gian đều lạc quan vui vẻ??? Hôm nay lại bị một người chẳng quen biết khiến mình buồn? Sao có thể như vậy chứ???

Chương 8: Chăm sóc ~Lan~

Chưa bao giờ tôi phải đếm thời gian bằng tích tắc như hôm nay…ba tiếng 25 phút sau…con vịt thối quạc quạc cũng mò về. Khẽ khàng, rón rén…có lẽ hắn sợ làm tôi tỉnh giấc sao?

Tôi nhìn gương mặt hắn, chất chứa nỗi ưu tư không thể giấu nổi, hắn nhanh nhẹn sờ tay chân, sờ trán tôi…tôi là gì cơ chứ…đất nặn hả? Nhưng tôi cũng không nói gì…tim tôi thường lệch nhịp mỗi lần hắn chạm vào như thế…một lúc, tôi thấy hắn thở phào…

Tôi định mở mồm đá đểu hắn:’Có cần tôi mang màn ra hiệu thuốc mắc cho anh không?’ nhưng lại thôi, nói vậy há chẳng thành tôi quan tâm hắn đi lâu hay đi chậm ư? Liên quan gì mà quan tâm…ngại chết…tôi tự giật mình, tôi biết ngại từ bao giờ…và chẳng phải tôi là quan tâm đó sao???

Nhìn lên, mới để ý, tay hắn xách nách đủ thứ, ngoài tôm, cá, thịt, rau, hoa quả, trứng, sữa…thì còn có một túi chục thang thuốc bắc…mắt tôi trợn tròn, thấy vậy, hắn nói:

-”Mua về để tẩm bổ…”

-”Anh lấy đâu ra lắm tiền vậy?”

Bây giờ mới phát hiện xương quai hàm đau nhức khủng khiếp, mở miệng ra là cũng thấy đau…

-”Tôi mua chịu đấy…”

-”Hả…”

-”Em không tin à, đẹp trai như tôi, người ta xếp hàng xin bán cho tôi ý chứ…”

Tự tin vãi cả đạn…Tôi cố gắng mở miệng hỏi hắn:

-”Bọn chúng…”

-”Bọn chúng rút hết rồi…thôi nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu cơm…”

Lại vùi đầu vào chăn, tự dưng tôi thấy cảm giác không thoải mái cho lắm…Bọn chúng đi rồi ư? Há chẳng phải hắn cũng sắp rời khỏi đây ư…tôi luôn mong ngày này xảy ra cơ mà…sao bây giờ lại thấy bực bực…

-”Nếu đã vậy…Anh…?”

Thấy vẻ ngập ngừng của tôi, dường như hắn đoán ra ý đồ, đáp:

-”Tôi ở đây chăm em tới khi khỏi ốm thì đi…thực ra tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng em như này, tôi không đành…”

-”Không cần, anh thích thì đi luôn đi cũng được…Á…”

Tôi ôm miệng, mẹ cha cái bệnh khỉ này…mở mồm ra nói cũng đau là sao…Hắn nhìn tôi, ánh mắt kia là thương hại ư?

-”Đấy, người ngợm thế còn bướng bỉnh…không phải áy náy, coi như tôi trả ơn em mấy hôm nọ đi…tôi cũng chẳng thích nợ nần ai bao giờ cả….”

Thôi thế cũng được…Tôi ngủ… đó là một giấc ngủ rất hạnh phúc…cảm giác lúc mình ốm, có một người chăm sóc, quan tâm, bên cạnh…ấy là ngọt ngào!!!

Lúc tôi tỉnh giấc thì mâm cơm đã dọn ra đầy đủ…Xem ra hắn nấu ăn cũng khá phết, chắc trước kia làm thêm ở nhà hàng?…Cá thu sốt cà chua, ba chỉ xiên rán, canh thiên lí thịt bò băm…Đã bao lâu tôi chưa được ăn ngon như thế này cơ chứ? Tôi cũng có đặc tính cực kì tốt…có lẽ là trời ban cho – dù có ốm đau như thế nào, cũng không bao giờ chán ăn…

Nhìn thấy cơm, bụng tôi đã réo cồn cào, lòng mừng khấp khởi…

-”Ăn thôi em bé…”

Hắn đùa tôi…Không cần hắn nhắc, tôi cũng đã lao ra rồi, hí hửng gắp miếng thịt…ôi thôi…tự trách mình ngu có thừa…nếu nghĩ ra sớm đã đỡ phải sung sướng rồi tụt hứng thế này…miếng ăn đưa lên miệng, vừa nhai tý thì cơn đau buốt vang lên tới tận đỉnh đầu…Phải nói là tôi buồn…buồn lắm ý…cuộc đời sao bất công vậy chứ? Thường ngày nhai được thì chẳng được ăn, giờ đồ ăn ngon trước mặt thì lại đếch ăn được…

Bình thường thì tôi cũng chỉ thở dài rồi cho qua thôi, tôi vốn lạc quan cứng tính mà, chẳng hiểu sao, hôm nay có mặt hắn…lòng tôi lại thấy tủi thân ghê gớm, lật đật quay về nằm, trùm chăn kín…tôi nghe tiếng hắn trầm ấm bên ngoài:

-”Sao vậy…em sao thế…”

Chán chẳng muốn nói.

-”Chỗ nào không khỏe…khó chịu lắm à?”

-”Ê…”

Hắn lay mãi không được, giật chăn, tôi thì giữ khư khư, nhưng cũng chẳng thắng nổi sức hắn…lúc chăn được giật ra, chẳng biết hắn mất đà hay cố ý…trán tôi thấy ươn ướt…nhìn lên, khuôn mặt hắn và tôi…rất gần…thì ra là hắn đẹp trai như vậy…trời đất, mặt tôi…phải nói, hơn xôi gấc…

Hắn cũng chẳng khá khẩm, lắp bắp:

-”Em không trả lời thì thôi…tôi khiêng đi viện…”

Đi viện? Không, tôi một là sợ đi viện, hai là cả tôi và hắn, đều nghèo kiết xác…viện viện cái con khỉ…tôi hỏi đểu hắn:

-”Tiền đâu?”

-”Vay”

Ặc, chẳng phải hắn đang là con nợ chồng chất hay sao? Máu ghê nhỉ…thấy thái độ hắn nghiêm túc tôi đành thật thà:

-”Không sao…miệng đau lắm, không ăn được…”

Hắn nhìn tôi, có vẻ đã thấu hiểu…

-”Em nằm đây đợi một lát…”

Ừ? Tôi không nằm đây thì đi đâu được cơ chứ? Cái một lát của hắn, là một lát hay là tầm vài tiếng? Không hiểu sao, tôi không có lo lắng hắn sẽ đi mất…yên tâm nhắm mắt với cái bụng đói…

Lần này, hắn về rất nhanh, sau đó vào bếp hì hụi….

-”Lan, dậy đi…ăn tạm cháo cho đỡ đói…”

-”Cháo gì vậy…”. Tôi nhìn màu nâu mà thắc mắc.

-”Tôi xay thịt bò lọc lấy nước nấu…tôi cũng nấu loãng lắm, em ăn đi…”

Máy xay lấy ở đâu cơ chứ? Lại mua chịu hả? Đến lạy cái ông tướng này…Nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại cầm bát cháo trên tay…lòng tôi dao động, thật là muốn khóc mà…Hắn lấy tay, khẽ đưa lên má tôi, sau đó từ từ xúc từng thìa cháo…

-”Ăn được không? Đau không?”

Cảm giác ăn cháo thì đỡ nhiều hơn ăn cơm, nhưng nói không đau chút nào là không đúng…có sao cơ chứ? Hắn vì tôi như thế…

-”Không đau tý nào…”

Tôi ăn sạch nồi cháo…

Buổi chiều, hắn cho tôi uống sữa và ăn chút hoa quả xay.

Bữa tối, tôi ăn cháo cá rồi uống thuốc bắc.

Tôi cứ như vậy, nằm ngoan ngoãn, hắn bảo gì, tôi nghe nấy…nhìn hắn, nhìn tôi…tôi đùa:

-”Tôi thật giống hoàng thái hậu…còn anh là tiểu thái giám…”

Hắn nheo mắt, tỏ vẻ không phục:

-”Sao em không nghĩ em thật giống một bà vợ, còn tôi là một đức lang quân tâm lí???”

Nói đoạn, hắn bê bát đi rửa, chẳng để cho tôi thời cơ cãi lại.

Tôi nằm trong nhà nhiều cũng chán, đau lưng, mà nhà thì đúng nghèo rớt mùng tơi, chẳng có lấy một phương tiện giải trí…mọi ngày đi làm về, mệt đánh một giấc là xong…hôm nay được phục vụ sung sướng, thì lại chẳng ngủ được, đầu cũng đau chứ…thấy tôi hết nằm rồi lại ngồi, hắn nhẹ nhàng tiến lại:

-”Khó chịu à…”

Tôi gật đầu.

Hắn cầm tay tôi, xoa xoa vuốt vuốt. Hắn nói, làm thế này cho máu lưu thông…sau đó hắn cũng matxa mặt, chân, rồi kể vài chuyện linh tinh…hắn biết đôi chút về bấm huyệt…hắn kể tôi vài câu chuyện cười…có lúc là chuyện tình yêu, hình như hắn gặp mối tình đầu của mình một lần đi đám cưới…hay gì đó…tôi lúc đó mơ mơ màng màng…chẳng nhớ nổi…tôi đã ngủ…rất say…

Sáng hôm sau tỉnh dậy…quy trình vẫn là như thế…

Được bốn ngày thì tôi đã gần như khỏi hẳn…cơ địa tôi tốt, cộng thêm hắn chu đáo thế cơ mà. Mấy hôm không suy nghĩ gì, hôm nay lại hơi lo…tôi khỏi ốm, chẳng phải hắn sẽ đi sao? Trong lòng tôi, sao lại không muốn đến thế…

Tôi dậy sớm, mặc áo quần, hắn vẫn còn đang ngủ…tôi để lại cho hắn một tờ giấy nói rằng tôi đã khỏe, hắn có thể đi, không cần lo cho tôi…rồi nhanh chóng đi làm, tôi thực sự…rất sợ cảm giác nhìn hắn đi…tối nay tôi về nhà, sẽ là căn phòng trống trải…như bao năm qua…nghĩ vậy, thực sự thấy rất buồn…

Chương 9: Chuyển biến ~Lan~

Một ngày đen đủi, tới chỗ làm thì người ta báo tôi nghỉ việc vài ngày, đã tuyển người khác. Phải vất vả lắm, tôi mới kiếm được công việc này, vậy mà giờ…buồn thật…

Chưa kịp bước chân vào nhà thì bà chủ trọ báo, chỗ này đã có người mua, cho tôi hai ngày đi kiếm chỗ khác…Vừa mất việc, vừa mất chỗ ở, như này là sao hả trời???

Đứng trước cánh cửa, thực là không dám mở, một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo tự dưng dâng lên…hắn đã đi chưa?

-”Về rồi à?”

-”Anh chưa đi?”

-”Ừ, tôi định đợi em…”

-”Tôi về đây, có gì thì nói đi?”

-”À, tôi định ở nhờ em một hai ngày, hiện tại tôi chưa tìm được chỗ ở…”

-”Thế thì mai đi tìm với tôi, chỗ này có người thuê rồi, tôi cũng sắp phải chuyển…”

Cả hai ngày trời, dưới cái nắng ròng rã của Sài Gòn, tôi và hắn, không kiếm nổi một cái nhà…dù cố gắng thương lượng, trả giá cao một chút, nhưng kết quả là không thấy…Buổi tối, người chủ mới của khu nhà tới, dù chúng tôi có xin xỏ, họ vẫn vô tình đuổi…

Đang định rủ Việt xuống hầm đi bộ lánh nạn tạm, mai đi ngủ tiếp thì hắn nhận được một cuộc gọi…Sau đó, mặt mày rạng rỡ nói với tôi:”Có tin mừng…”

Thì ra hắn có một người bạn đi nước ngoài gấp, cần người trông coi quán bia hơi, nhưng đấy là tin mừng của hắn có phải của tôi đâu?

-”Đi cùng tôi?”

-”Thôi, anh đi đi, không phải lo cho tôi…”

-”Tối nay em định ngủ đâu? Thôi cứ đi với tôi…ở tạm mai đi kiếm nhà kiếm việc, được thì chuyển…”

Ừ thì tôi cũng từng giúp hắn, giờ để hắn giúp lại, cũng chẳng sao…

Những ngày sau đó, tôi vẫn kiên trì đi tìm nhà, tìm việc…mà mãi không được…Sau dần, quá chán nản, tôi bỏ ý định, ở lại quán bia giúp hắn, Việt tất nhiên trông coi hộ bạn, nên là ông chủ, hắn cũng ưu ái giao cho tôi chức quản lí sổ sách…quán bia cũng nhỏ, đâm ra tôi khá là nhàn…

Tầng một để bán hàng, còn tầng hai bên trên có căn phòng, tôi và hắn cùng ở, so với phòng trước kia của tôi thì tốt hơn nhiều, có điều hòa, tivi, tủ lạnh…Tôi vẫn nằm trên giường, còn hắn vẫn nằm dưới đất…nhân viên và người ra vào quán thường hiểu lầm… dù tôi có giải thích, nản, tôi mặc kệ họ…

Cuộc sống của tôi giờ rất tốt, phải nói là quá tốt, hơn trước rất nhiều, nhưng tôi cảm nhận rõ, từng thay đổi của mình…

Tôi để ý tới hắn nhiều hơn, hắn cười, tôi cũng thấy vui…hằng ngày chúng tôi ăn cùng nhau, ở chung một phòng…nói nhiều chuyện linh tinh…thỉnh thoảng hắn phải ra ngoài có việc, tôi biết mình sẽ mong ngóng hắn về…cảm giác tôi dành cho hắn, thực sự không hiểu bây giờ nên gọi là gì???

Cũng chính vì tôi để ý tới hắn, tôi cũng mới biết, hắn rất được các nhân viên nữ ái mộ…Trong số những nhân viên của cửa hàng, có một đứa tên Linh, khá xinh, ngũ quan đâu ra đấy, …không lúc nào rời mắt khỏi Việt, trước mặt hắn, nó khá thân với tôi, nhưng sau lưng, thì mặt lạnh tanh…tôi cũng mặc kệ thôi, tôi và nó, chẳng liên quan tới nhau…

Cuối buổi, tôi thường giao sổ sách và tiền lại cho Việt…hắn chỉ xem cho có lệ…có vẻ như hắn tin tưởng tôi…

Bỗng một ngày, tôi thấy hắn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, vẻ mặt hơi khác, nhưng không nói gì…sang hôm sau, hôm sau nữa vẫn vẻ mặt ấy…

-”Sao vậy?”

-”Không có gì…em làm việc đi…”

Thái độ của hắn khiến tôi lo lắng, hắn nhanh nhẹn bước ra ngoài, gọi Linh:

-”Đi theo anh!”

Thấy Việt như vậy, nó mừng lắm, tôi có thể thấy nụ cười hớn hở trên mặt nó, haizz…Lòng tôi quả thật, nhen nhóm bốc lửa…Tôi đã cố trấn tĩnh, chắc chỉ chuyện công việc…mà không thể…Linh đẹp là thế…hắn còn chưa bao giờ xưng anh với tôi…vậy mà với Linh? Nghe như quen biết lâu rồi nhỉ???

Ngồi một lúc, tự nhiên tôi thấy buồn bực…với sang định làm chai bia, hóa ra bán hết, chán, định đi xuống nhà kho lấy lên một ít, cánh cửa hơi hé, bên trong là giọng Việt, dù biết là không phải, nhưng thực sự tôi không kiềm được:

-”Anh Cả, tha cho em đi…em xin…”

-”Tại sao em cố xin thằng Hai tới đây? Có phải em lên kế hoạch từ trước không?”

-”Anh Cả, Út biết lỗi rồi…”

Anh Cả? Út? Chẳng phải hắn không có gia đình sao? Tôi còn chưa định thần .

Bốp.

Không ngờ một người hiền dịu như hắn có thể ra tay với phụ nữ.

-”Anh Cả, trước đây anh chưa từng đánh Út…”

-”Lần sau đừng phạm phải…”

Tôi cố gắng bịt miệng, thì ra, mấy ngày qua Linh đã cố tình để tôi ghi sai hàng bán ra, cũng không đưa tôi khoản tiền sai lệch đó…cũng may, Việt vẫn còn tỉnh táo…

-”Có sao chứ…đằng nào anh cũng chỉ lợi dụng nó thôi mà, em làm là giúp sau này anh có cớ đuổi nó ra khỏi đây…”

-”Im ngay…”

-”Anh Cả, em thương anh…”

-”Chuyện đó anh đã nói dứt khoát không dưới một lần rồi…”

-”Tại sao chứ, em có gì không tốt? Tại sao? Em không hiểu? Kế hoạch gì mà cần phải từ bỏ ngôi biệt thự xa hoa? Lén lén lút lút ẩn nấp dưới thân phận ông chủ của cái quán bia hơi bẩn thỉu??? Con đó có gì hơn em? Thay vì lợi dụng con đó, anh lợi dụng em đi…em tình nguyện…nhìn anh và nó, em không chịu nổi!!!”

Người tôi gần như hóa đá…À thì ra là vậy…càng nghe càng hiểu…hóa ra con nợ mấy ngày nay ở nhà tôi…là đại ca của một băng nhóm xã hội đen, tiền tiêu còn chẳng hết nói gì tới việc nợ nần?

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là vào đấm cho hắn một quả, nhưng tôi quá nóng vội rồi? Chẳng phải hắn định lợi dụng tôi vào một việc gì đó? Chẳng phải hắn là đại ca? Làm sao tôi đánh được với hắn…Lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng nhẹ nhàng rời khỏi…

Tôi không biết mình nên đi đâu, chỉ biết là, càng xa càng tốt…đau nhói…thì ra, tất cả những ngày qua…chỉ là lợi dụng, chỉ là giả dối…

Chương 10: Tìm em nơi đâu

Bả vai hắn vừa khỏi thì nàng lăn ra ốm, nhìn nàng ốm, hắn xót, mồm thì nói nàng cứ yên tâm, nhưng lòng hắn thì như lửa thiêu…tự mình đi xuống lão Bảy cách đó ba chục cây để lấy thuốc bắc, sau này nàng có hỏi lại, sao hắn lại phải cất công tới thế, hắn chỉ trả lời, rất cộc lốc: “Anh vẫn muốn làm cha.”

Mua lại nhà, ép chủ tiệm bánh ngọt cho nàng nghỉ việc, cho người theo nàng, định tới nhà nào, liền ra tay trước, khiến nàng dù thế nào cũng không thể có chỗ ở, chỗ làm…Hắn tự thấy mình không phải là chí nhân quân tử…nhưng cũng chẳng trách được, từ xưa tới giờ…cái gì hắn muốn, nhất định hắn phải đạt được!!!

Thực ra việc kiểm tra sổ sách là lấy lệ, hắn cũng chẳng quan tâm…chỉ có điều, nhìn vào con số to đập ngay vào mắt, không thể không nhận ra…nhưng hắn chọn tin nàng…chọn cách yên lặng điều tra…

Hắn tức điên khi biết người làm là Út Linh, đối với hắn, Út Linh cũng gần như là người thân rồi, cũng đi theo hắn gần chục năm chứ đâu có ít? Việc Út Linh thích hắn gần như là việc hiển nhiên với mọi người trong bang, nhưng hắn cũng đã giải thích rất nhiều lần…khổ nỗi nó vẫn cứ ngoan cố…

Út Linh xưa nay ra tay rất ác, dở rất nhiều thủ đoạn với những đứa con gái bám theo hắn…hắn biết, coi như không biết…dù sao cũng là giúp hắn cắt bớt phiền phức…Nhưng lần này lại là nàng? Nàng là một phạm trù khác, hắn cần nhắc nhở…

Xong xuôi, hắn lên phòng, tắm một trận…những ngày này, đối với hắn mà nói, thật bình dị, thật hạnh phúc. Ban ngày, thi thoảng thằng Hai gọi đi đàm phán, nhập hàng, hay xử lí việc này việc nọ…

Tất cả chuyện làm ăn lớn của Đại Bàng Đen đều là thằng Hai ra mặt, có chuyện gì quan trọng, hắn mới phải đi cùng, sự thực thì thằng Hai nhìn sắc mặt hắn mà hành động, nhưng trước mặt mọi người, hắn chỉ là thằng vô danh tiểu tốt đi theo thằng Hai, mà thằng Hai thì mỗi đợt lại dẫn theo một đàn em…nên thân phận hắn đến giờ vẫn chưa bại lộ…hầu như bọn chúng đều nghĩ, thằng Hai là thằng cầm đầu, chỉ có Hoàng Tú là người sáng suốt nhất, ngày đêm vẫn cho người đi điều tra…

Nhìn mâm cơm, hắn thấy buồn cười…nếu bọn đàn em thấy hắn vào bếp nấu cơm như vậy, mặt mũi thị uy không biết để vào đâu…

Xuống nhà, gọi nàng, chẳng thấy…chắc nàng đi giao hàng hay chạy bộ loanh quanh thôi…

Mở tivi, chờ…chán ngắt…

Một tiếng…

Hai tiếng…

Hai tiếng ba mươi phút…

Nàng vẫn chưa về…Và nàng chẳng bao giờ đi đâu lâu thế cả…lòng hắn không tránh khỏi sôi sục…

Hắn rút điện thoại, gọi cho mấy đứa…chúng nó đều trả lời không biết, mãi tới một đứa, nó bảo, lúc chiều còn thấy nàng xuống kho lấy bia…hắn chết đứng…khả năng nàng nghe thấy là rất cao…

Đợi thêm một chút, nàng vẫn không về…Vậy là nàng đã hạ quyết tâm rời xa hắn, cắt đứt mọi liên lạc với hắn như vậy sao? Biến mất như ba lần trước???

Hắn phát điên, cái ý nghĩ sẽ không được gặp lại nàng nữa khiến hắn không thể bình tĩnh…

Không được…Nhất định là không được…

Cuộc sống có nàng, đã là thói quen…nếu không có, hắn sợ…hắn không thể…

Nhất định hôm nay, dù có lật tung cả đất này, hắn cũng phải tìm thấy nàng…đem nàng về, nhốt bên hắn…dù nàng có muốn hay không…

-”Hai, tìm người….”

Thằng Hai vâng vâng dạ dạ, nhanh nhẹn sắp xếp, hắn biến, thằng Hai vốn hành sự chu đáo, nhưng hắn cũng không yên tâm, đích thân lấy xe.

Chiếc McLaren lao đi…nàng không có nhà, cũng chẳng có người quen, vì vậy, hắn cố gắng đảo mắt thật kĩ ở các vỉa hè…bên thằng Hai cũng cho người đi khắp các công viên, trung tâm thương mại…

Mỗi lần hắn gọi điện kiểm tra tình hình là một lần thất vọng, bọn chúng rối rít xin lỗi, xin lỗi thì được gì? Đã gần 1h sáng, nàng đi đâu? Nàng có đói không? Nhỡ xảy ra chuyện gì? Hắn lo tới phát hoảng, cho người kiểm tra các bệnh viện trong khu vực…

Gục đầu vào tay lái, thất vọng…buồn chán…hắn nhớ về những kỉ niệm với nàng, những ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc…hắn cười…mắt đỏ au…rồi hắn chợt lóe sáng, đúng rồi…ngày hôm đó, khi về quán bia, nàng từng bảo nếu không tìm thấy nhà, sẽ rủ hắn xuống hầm đi bộ lánh tạm…mừng rớt nước mắt, hắn lao về đường hầm gần nhất, bắt đầu tìm kiếm…

Con bé này…quả thật, giỏi chạy trốn…Khi người hắn mồ hôi nhễ nhại, hi vọng cũng dần dập tắt thì có lẽ trời thương, cho hắn được nhìn thấy nàng…nàng ngồi đó, thu mình bên một góc tường, vẫn cái dáng người gầy guộc gió thổi cũng bay…hắn mừng rỡ, lao tới.

-”Lan…”

Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sưng đỏ, cơn giận lên tới đỉnh đầu khiến nàng quên mất người trước mặt mình là ai…

-”Biến!”

-”Nghe tôi giải thích…”

-”Cút…”

-”Đừng…về nhà thôi…”

-”Đó không phải nhà tôi, anh cút về đi, đồ giả dối…”

Trong mắt nàng, giờ đây hắn trở thành rất đáng ghét. Nàng đứng dậy, chạy, nhưng nào hắn có để nàng chạy…hắn giữ chặt nàng, ôm nàng vào trong lòng…Hắn định làm gì, hèn hạ giở mĩ nam kế ư? Tiếc là chẳng có tác dụng với nàng đâu? Với nàng, giờ hắn chỉ là một tên khốn khiếp không hơn không kém…Tức, giận, hận, nàng vùng vằng giằng co, chửi bới nguyền rủa…

Cuộc chiến của hắn và nàng, thực không cân sức, nàng có la có hét, hắn cũng không buông tay…Cuối cùng là hắn thắng…nàng vì sức lực cuối cùng cũng không còn, từ từ ngất lịm…Vậy là hắn đã có được nàng…Nhưng sao tim hắn nhói như vậy, mặt hắn tái mét, không hề giống cái vui mừng của kẻ chiến thắng, hắn ôm nàng, phóng xe điên dại…

Chương 11: Nhập cuộc

-”Sao cô ấy lâu tỉnh thế?”

-”Cậu cứ bình tĩnh, chẳng qua là người đói, rồi mệt nên dẫn tới kiệt sức thôi…”

-”Ông làm cô ấy tỉnh nhanh nhanh lên…”

-”Thực ra cái gì tự nhiên mới tốt, cậu yên tâm, sẽ không sao đâu..”

-”Được rồi, ông về đi…”

Hắn hung dữ ra lệnh, quay lại người con gái yếu ớt gầy guộc, bọn đàn em đưa hắn tô phở, hắn hất tung, quát chúng ra ngoài hết cả, sự việc lần này cũng khiến bọn chúng đoán đôi ba phần, người nằm trong kia quan trọng như nào với đại ca chúng…

Nàng từ từ hé mắt, đầu đau, bụng cồn cào…nàng đang ở đâu thế này? Dần dần tỉnh táo, nhớ lại mọi chuyện…ôi trời…hôm qua vì quá nóng giận, nàng đã đắc tội với ai cơ chứ? Nàng hối hận thì đã không kịp rồi, nàng dám bảo hắn biến, hắn cút, dám chửi xéo hắn ư?

Cuộc đời không như trong phim, cái đó nàng biết…bao năm trốn chạy sinh tồn, nàng đã hiểu ra cái cuộc tình, một cô bé nhà nghèo, dở mặt hống hách với một công tử nhà giàu, rồi công tử ấy cảm thấy lạ, trở nên yêu quý là gần như không có ngoài thực tế…Đắc tội với cái lũ có quyền có thế, chính là tự giết mình…

Bụng nàng thấy rất nặng, thì ra là cánh tay hắn, đang ôm rất chặt…gì cơ chứ? Hắn nhìn nàng, ánh mắt vừa trìu mến, vừa vui mừng…Nhưng nàng khinh…Chỉ có điều, nàng đã tỉnh táo, nên không dám nói…nàng đang toan tính, toan tính xem làm thế nào là tốt nhất???

Nàng quay đi, tránh ánh mắt của hắn…chợt nhìn thấy hình con đại bàng đen to đùng uy vũ trên bức tường…đưa nàng trở về một ngày xa xưa trong quá khứ…chính căn phòng này…lẽ nào…là hắn…cái thằng láo toét khốn nạn khiến nàng mất đi cái ngàn vàng???

-”Cháo, phở, cơm, xôi…em thích ăn gì?”

Hắn hỏi, làm như không có chuyện gì…nàng thì vẫn cần phải nghĩ, nàng hận hắn tới phát điên, nhưng nàng không thể hành động ngông cuồng được, dù sao cũng đã nằm trong hang của cọp rồi, muốn thoát thân e phải từ từ, không được nóng vội…

-”Cháo đi…”

Vẻ mặt hắn mừng rỡ, hắn cứ nghĩ nàng sẽ lạnh nhạt, sẽ không nói hoặc chửi bới…

-”Em ăn cháo ngoài hàng, hay là ăn tôi nấu?”

-”Anh nấu…”

Nàng cẩn thận đáp lại, không quá vồ vập, cũng không quá mất dạy, cẩn thận, nếu làm mất lòng hắn, hậu quả khó lường, trước đây, bao lần bị bắt, nàng chả lẽ không hiểu??? Nhưng mình vẫn thoát an toàn đấy thôi? Nàng tự động viên mình, bảo hắn nấu cháo, cũng là cho nàng thời gian tính toán, cần phải làm sao cho khéo léo nhất, ôi trời…đúng là cái số…đi đâu cũng vậy…ra hang cọp này thì vào hang cọp kia…hắn là con hùm, con cọp chứ vịt cái nỗi gì???

Được, nàng hạ quyết tâm, lần này không những sẽ phải ra đi an toàn, có lợi nhất, mà phải trả thù hắn, cho hắn nhục nhã ê chề, cho hắn chịu đựng đau khổ, dám bắt cóc nàng, lừa nàng…tưởng bà cô này dễ chơi á? Không đâu? Khi ta đã hạ quyết tâm thì…hãy đợi đấy…

Hắn vẫn ân cần như thế, thổi thổi và đút cho nàng…

-”Ngon lắm…”

Tất nhiên là sự thật, nhưng dụng ý nói ra câu này, phần lớn là để lấy lòng, muốn hắn lơ là…quả thật có tác dụng, mặt hắn rạng rỡ hẳn….

-”Chuyện tối qua, là tôi nhất thời nóng giận, tôi xin lỗi…”

Nàng chủ động.

-”Không đâu, là lỗi của tôi, tôi không nên lừa em như vậy…”

Một chút ngạc nhiên, cuộc đời nhiều lần bị bắt rồi, nhưng cũng chưa lần nào được đối xử tử tế như thế này…nhấp ngụm nước, nàng bình thản:

-”Nghe nói anh cần tôi cho một ké hoạch nào đó…”

Hắn nhìn nàng, sẽ nói gì đây với nàng? Nói rằng không phải, không có kế hoạch nào cả, chỉ là hắn muốn nàng, nên muốn giữ nàng lại…nói rằng hắn đã thích…đã yêu…đã không thể sống thiếu nàng???

Thường ngày oai là thế, vậy mà mấy câu này, hôm nay hắn không thốt được, hắn sợ, lỡ như nàng không thích hắn, nàng từ chối…hắn sợ cảm giác ngượng ngùng giữa hai người…

Thấy hắn băn khoăn, nàng nói:

-”Cứ nói thẳng, phận gái như tôi, trên người chẳng có gì đáng giá, theo như tôi suy đoán, chắc chỉ có chuyện đó…đối tượng là ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Thích kiểu người như tôi sao???”

Cái gì? Nàng nghĩ hắn lợi dụng để bán nàng sao? Choáng, nhưng trong đầu vẫn xuất hiện dòng suy nghĩ vẩn vơ :’Tên Việt, tới sinh nhật năm nay 31, thích…rất thích kiểu người như em…’

-”Em suy nghĩ nhiều rồi…”

-”Vậy thì là gì?”

Chẳng biết tìm cớ gì, hắn đành nói cho qua chuyện:

-”Có việc, nhưng nhất định không như em nghĩ, yên tâm đi…cứ ở đây, khi nào thời cơ tới tôi sẽ bảo…”

-”Vậy tôi được gì?”

Nói xong nàng hơi sợ…đã trong hang mà còn đòi thương lượng, đúng là liều mà…

-”Vậy em muốn gì?”

Hắn làm nàng đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, nàng được quyền ra giá sao? Lần bắt cóc này, cũng lạ quá cơ?

-”Cho tôi đi học làm bánh…”

Thấy vẻ mặt hắn hơi khác, nàng như con mèo con sợ hổ, cuống quít:

-”Tôi sẽ làm chăm chỉ ở quán bia, tôi chỉ đi buổi tối thôi…mà thôi…không cần đâu…”

Nhận ra thái độ sợ hãi của nàng, hắn hơi đau lòng, thì ra chuyện vừa rồi, đã đẩy nàng đi cách xa hắn một khoảng rồi, trước mặt hắn không còn là cô bé hồn nhiên, vô tư như trước…Trong đầu hắn chợt hiện những câu chuyện trước kia nàng từng kể, những kẻ bắt nàng, chúng đánh đập, hành hạ…những lần khổ sở trốn chạy của nàng…lẽ nào, ở cùng hắn, bây giờ nàng cũng thấy giống bọn chúng? Hắn nghĩ ngợi xa xăm, cất giọng trầm ấm:

-”Được, cho em đi học…không cần làm ở quán bia nữa, hàng ngày chăm chỉ mà học…còn muốn gì nữa không?”

Ánh mắt nàng lộ vẻ sung sướng thấy rõ…hắn ném trước mặt nàng một cái hộp trắng mới tinh:

-”Cầm lấy, bất cứ khi nào tôi gọi, đều phải nghe…”

Thực ra thì trong lòng hắn muốn nói:’Anh không muốn mất liên lạc với em…’ nhưng một phần ngại, một phần nhìn nàng lấm la lấm lét, hắn thôi, đành làm kẻ ác một thể.

-”Đi theo tôi…”

Hắn ra lệnh.

Nàng lật đật theo hắn, hắn dẫn nàng vào một căn bếp, phải nói nàng bị vật chất dỗ ngọt, tạm thời quên đi hận thù trước mắt:

-”Cho tôi hết à?”

-”Căn bếp này từ nay là của em…”

-”Anh mua từ bao giờ?”

-”Từ khi em nói chuyện lò nướng, máy đánh trứng, máy trộn bột…bằng thái độ thèm chảy nước dãi…”

Ai chảy nước dãi? Xi? Sung sướng, được một lúc lại thấy lo? Hắn cần nàng làm việc gì nghiêm trọng lắm ư? Mà cho nàng bao thứ thế này? Không phải là chuyện kia…lẽ nào, hắn cần nàng thế mạng, nên cho nàng sống những ngày cuối cùng vui vẻ ư…nghĩ mà toát mồ hôi…Nàng cố gắng trấn tĩnh, hít thở…không sao, không sao…có ngày, rồi sẽ có ngày mình thoát được…

Nàng theo hắn, lấy hết dũng khí mới dám mở miệng:

-”Phòng của tôi…ở đâu?”

Nhìn hắn đầy hi vọng…cả căn biệt thự cao cấp như thế này, chắc cũng phải bố thí cho nàng một cái phòng chứ? Lại lấm lét quan sát thái độ của hắn, thấy có vẻ không vui, nàng ngoan ngoãn biết điều:

-”Không có gì đâu…lúc nãy anh nói căn bếp này của tôi…chỉ trách tôi máu lên não không kịp…tôi sẽ đến quán bia lấy đồ ngay, từ hôm nay tôi sẽ ở lại trong căn bếp này, luôn sẵn sàng nhận lệnh từ đại ca…”

Nói đoạn, nàng quay bước, chưa kịp đi giọng hắn trầm uy vang lên:

-”EM ĐỨNG LẠI…”

Đọc tiếp: Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Easter eggs.