Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nghĩ đoạn, Thảo ôm mặt khóc nức nở. Cô đang ghen sao? Cô có quyền gì mà ghen với quá khứ của người ta chứ? Cô đang hận sao? Vô lý, cô đâu đủ tư cách mà hận anh? Anh đang đùa bỡn với cô ư? Không, cô tin là không phải vậy, chỉ là anh chưa nói hết cho cô biết về anh, mà đúng, cô đã bao giờ hỏi về anh đâu mà anh nói.


Những hạt mưa xiên như càng làm tăng thêm nỗi lòng thê thảm trong cô. Bất ngờ dì cô gõ cửa:

Dậy chưa con?

Dạ, con dậy rồi dì ạ.

Vậy ra biển ngắm mưa với dì không?

Vâng ạ! – Thoáng ngạc nhiên, rồi Thảo mỉm cười - Ừ thì ngắm mưa trên biển nào.

Cô che ô để chân trần bước trên bãi cát hoang sơ. Biển Trà Cổ yên bình quá, nhất là ngày mưa như này lại càng yên bình hơn bao giờ hết. Những hạt mưa đan chéo, nhảy trên mặt nước thật vui mắt. Tâm hồn Thảo nhẹ bẫng, cô mỉm cười vì thấy mình quyết định đúng khi đến đây.

Đằng xa, có một người thanh niên khuôn mặt thanh tú, che ô đi phía ngược lại. Dì cô mặt tươi cười bắt chuyện:

- Cậu Hải lên hôm nào vậy? Sao không gọi trước để tôi chuẩn bị.

- Cháu chào cô, cháu vừa lên xong, thấy hai người ngắm mưa nên cũng nổi hứng đi dạo. Cô chuẩn bị phòng cho cháu nhé!

- Ừ, cháu ở đây với Thảo, cô về dặn lễ tân chuẩn bị phòng. – Nói đoạn dì cô tất tả đi về. Có lẽ là khách quen.– Thảo nghĩ vậy.

Đang nhìn theo bóng dì, Thảo quay ra gặp ánh mắt thèm muốn của người thanh niên tên Hải. Cô lấy làm khó chịu.

- Em mang máy ảnh ra chụp mưa hả? Chụp tặng anh mấy kiểu được không? – Hải lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Vâng, nhưng để lúc khác ạ, em hơi mệt, em về trước đây!

Nói đoạn cô rảo bước đi nhanh về phía nhà nghỉ, vẫn cảm giác ánh mắt khao khát khiến cô khóc chịu đang dõi theo sau.

***

Cùng lúc ấy, Quang não nề tu từng chén rượu đầy. Hôm qua, anh vào phòng bệnh của Thảo nhưng không thấy cô đâu, anh điên cuồng đi tìm cô khắp nơi, điên cuồng nhắn tin, gọi điện mà không thấy hồi âm. Nỗi sợ hãi mơ hồ dội về, ký ức buốt lạnh kéo đến dìm anh xuống cùng cực của nỗi đau. Anh sợ rằng, nếu anh không tìm cô thì cô sẽ vĩnh viễn tuột mất khỏi tay anh như Huyền trước đây.

Hoài lại một lần nữa chứng kiến người mình yêu suy sụp. Ngày trước, khi Huyền mất, anh cũng từng suy sụp như thế, từng đắm chìm trong rượu và thuốc lá, từng đày ải bản thân một cách thậm tệ như vậy. Rồi mãi sau này, khi mà nỗi đau dần nguôi ngoai và nụ cười anh thật sự trở lại thì Thảo xuất hiện. Hoài đau khổ, lặng lẽ đi bên cạnh anh, nhìn anh ngày càng tiều tụy.

- Tại sao Thảo lại bỏ đi hả em? Tại anh không xứng hay sao?

Anh đau khổ rên rỉ, còn Hoài chỉ biết lau từng giọt nước mắt mặn chát. Rồi anh đứng lên đi về phía cửa.

- Anh đi đâu vậy?

- Anh đi tìm Thảo, chắc chắn cô ấy đang ở gần đây thôi.

Hoài đứng lên đuổi theo nhưng không kịp, người phục vụ giữ cô lại để thanh toán.

***

Biển Trà Cổ đêm mưa tĩnh mịch. Đây quả là nơi lý tưởng cho những ai muốn trốn chạy. Đang cuộn trong chăn ấm và xem một bộ phim lãng mạn bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa. Thảo chạy vội ra mở cửa, là Hải, một tay anh cầm chai bia, một tay bê đĩa mực nướng thơm phức.

- Có việc gì vậy ạ?

- Hôm nay sinh nhật anh, anh vào phòng em mời em chia vui được chứ?


Cô biết thừa, sinh nhật ư? Đó chỉ là cái cớ, cái cớ để Hải vào được phòng cô. Có lẽ hắn đang nhầm cô với gái bán hoa chăng?


Cô đứng gọn sang một bên cho hắn lách người vào. Vì từng trải qua sự đau khổ, với tâm lý chẳng còn gì để mất, giờ đây, với loại đàn ông này cô coi thường lắm. Hắn đứng dậy đóng cửa phòng, rồi quay vào nhìn cô thèm khát.

- Em có muốn vui vẻ không?

Mặt cô lạnh băng, nhìn hắn không chút biến sắc.

- Anh muốn gì?

Hắn lao vào cô quờ quạng và ôm hôn tới tấp, rồi nói trong tiếng thở hổn hển:

- Muốn em.

Cô cười chua chát, khiến hắn thoáng giật mình.

- Em bị HIV anh có còn muốn nữa không?

- Em đùa à? – Mặt hắn thoáng biến sắc, buông cô ra.

- Em không đùa, nếu anh không tin cứ thử, 6 tháng sau đi xét nghiệm nhé!

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn mai mỉa, hắn choàng đứng lên sợ hãi, bước vội ra khỏi cửa. Cô với theo: “Còn bia với mực này anh?”. Hắn thoáng dừng bước rồi đi thẳng. Cô đóng rầm cửa cười chua chát. 

Có lẽ, ai cũng ghê tởm căn bệnh của cô nhưng tại sao Quang lại không sợ? Tại sao anh khiến cô yêu anh nhiều đến thế? Cô mở bia tu ừng ực...  thứ nước đắng chát. Từng giọt nước mắt rơi tràn xuống má cô nóng hổi.

Cô nhớ Quang quay quắt, thật sự giờ này cô chỉ muốn chạy đến bên anh, chỉ muốn được anh ôm thật chặt, chỉ muốn tựa vào vai anh mà khóc!

***

Cùng lúc đó, Hoài hớt hải đến đón Quang. Anh say xỉn và nhân viên nhà hàng đã lấy điện thoại gọi cho cô. Hoài đến, nhìn thấy Quang nằm bệt trên bàn. Gọi một chiếc taxi, Hoài đưa anh vào nhà nghỉ gần đấy.

Hoài gắng sức để cởi được chiếc áo toàn mùi rượu trên người Quang, anh nửa mơ nửa tỉnh ôm chặt lấy cô. Cô không chống cự. Đây là vòng tay mà cô luôn khao khát nhưng chưa bao giờ ôm trọn lấy cô như lúc này. Anh ôm hôn tới tấp, cô cũng nồng nhiệt đáp lại, anh lần mò tìm kiếm cô...

Nhưng khi đang chuẩn bị cao trào thì anh lại gọi tên Thảo. Cô choàng dậy, đẩy anh nằm xuống bên cạnh, rồi nhanh chóng mặc lại đồ và bỏ chạy khỏi nhà nghỉ. Anh mơ hồ với theo, miệng vẫn không ngừng gọi tên Thảo.

Mưa đan xiên tê buốt. Hoài bước ra đường, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước, cô không rõ đó là nước mắt hay nước mưa. Hoài đã thất bại, cô chỉ là kẻ thất bại.

Cô cứ nghĩ, chỉ cần Thảo biến mất, anh sẽ yêu cô, sẽ là của cô nhưng cô đã lầm, anh yêu Thảo là thật chứ không phải là tình cảm ngộ nhận. Cô đã thất bại, hoàn toàn thất bại, ngay cả trong cơn mê anh vẫn nhớ về Thảo, nhớ về cô gái mạnh mẽ ấy.

Mưa xiên lạnh buốt, lặng lẽ dáng một người con gái bước xiêu vẹo…

Sáng hôm sau, chuông điện thoại reo khiến Quang tỉnh giấc, anh ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, đầu anh đau như búa bổ. Với điện thoại, là tin nhắn của Hoài: “Thảo đang ở Trà Cổ, địa chỉ…”, anh hét lên sung sướng, cười ra nước mắt, thầm cảm ơn Hoài đã giúp đỡ anh. Anh vội vàng gọi điện thoại cảm ơn Hoài và nhanh chóng lấy xe máy vội phóng đi, miệng anh mỉm cười thật tươi, dường như cơn đâu đầu đã tan biến hết...


Thảo vội vàng chạy xuống phòng khách tìm dì, nước mắt cô chảy dài:

- Dì ơi, dì đèo con ra bến xe đi dì.

- Sao thế con?

- Nhanh đi dì, con sẽ kể sau. Con xin dì đấy, dì đèo con ra bến xe nhanh đi, con phải về!


Ngồi trên xe khách, cô không sao kìm được những giọt nước mắt. Khi chiếc điện thoại được mở nguồn là lúc cô chết lặng, Hoài nhắn tin: “Chị gọi cho em nhưng không liên lạc được, anh Quang bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại…”.

Không đợi đọc hết tin nhắn, cô liền gọi điện cho Hoài, giọng Hoài nức nở:

- Chị xin lỗi, tất cả là tại chị, chị đã cho anh Quang địa chỉ của em, anh ấy đã đi xe máy lên Trà Cổ để tìm em, trên đường đi anh ấy bị tai nạn… Em về ngay còn kịp.

Nước mắt Thảo chảy dài ướt đẫm cả vạy áo. Cô chỉ mong cho chuyến xe đi thật nhanh, chỉ ước sao có thể chạy ngay đến bên anh lúc này. Cô không thể mất anh, không thể để mất anh được. Cô biết, cô đã yêu anh rồi.

Vào đến bệnh viện, Thảo đã thấy Hoài ngồi ở đó, khuôn mặt buồn rầu. Còn anh thì đang nằm trên giường, đầu quấn bông băng, thiêm thiếp ngủ.

- Anh ấy qua cơn nguy hiểm rồi em ạ, đang nằm ngủ.

- Anh… anh ấy bị sao hả chị?

- Anh ấy bị bầm dập nhẹ bên ngoài nhưng nguy hiểm nhất là phần đầu. Đầu anh ấy bị đập xuống đường, có nguy cơ ảnh hưởng đến mắt và mất trí nhớ.

- Có nghĩa là bị tâm thần? - Thảo hốt hoảng.

- Ừ, đấy là trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra, còn lại phải phụ thuộc vào việc anh ấy tỉnh lại như nào đã. Thôi, em ở đây với anh ấy, chị về qua nhà anh ấy đón bác gái.

Nói đoạn, Hoài đi ra ngoài, nhường chỗ cho Thảo ngồi xuống. Thảo nhìn anh ngủ thiếp mà rơm rớm nước mắt, tự trách bản thân... (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nếu không vì cô trốn chạy, nếu không vì đi tìm gặp cô thì anh đã không bị tai nạn như thế này. Tất cả là tại cô - nghĩ đoạn, cô ôm anh khóc nấc lên.

Anh khẽ cựa mình, Thảo ngẩng mặt lên nhìn anh trân trân.

- Anh… anh tỉnh rồi à?

- Tôi đang ở đâu đây? sao đầu tôi đau thế này?

- Anh… anh bị tai nạn, đây là bệnh viện.

- Cô là ai ?

Thảo sững sờ. Không lẽ anh đã quên cô thật sao? Không, không thể như thế được... Nước mắt cô lã chã rơi.

- Anh… anh thật sự không nhớ em là ai sao?

- Tôi không biết cô là ai cả? Cô là ai?

- Em… em… - Cô nghẹn đắng nơi cổ.

- Cô là ai? – Anh hỏi lại, nhìn cô chăm chú.

- Em… em là người yêu của anh mà!

Cô khóc òa, ôm chặt lấy anh. Bất giác, cô cảm nhận vòng tay anh ghì cô vào lòng. Cô cựa quậy đẩy anh ra nhưng không sao đẩy được.

- Em nhận rồi nhé! Người yêu của anh. Anh bắt được em rồi, em đừng có mơ mà chạy khỏi anh nữa nhé !

- Thì ra… thì ra là anh giả vờ… anh với chị Hoài… em ghét, em ghét.

Cô vùng vằng chạy ra ngoài, Hoài chặn cửa kéo cô lại.

- Thôi đừng trốn chạy nữa em. Hãy đón nhận hạnh phúc của đời mình đi, đừng để đến khi mất rồi hối hận không kịp.

Thảo sững sờ, nước mắt tuôn rơi.

- Em cảm ơn chị! - Nói rồi, cô quay lại nhìn anh mỉm cười dịu dàng.

- Em đồng ý!

***

Quang vui vẻ vòng tay ôm lấy eo mẹ từ phía sau. Anh là người sống tình cảm, anh thích được ôm mẹ như vậy. Bà thực sự rất cảm động bởi từ lâu lắm rồi, Quang mới ôm bà. Kể từ ngày Huyền mất, Quang  lầm lì và trầm lặng hơn, vậy mà giờ đây, con bà đã thay đổi, như thể là nó đã tìm được nguồn vui sống.

Bà khẽ mìm cười khi thấy con vui. Chưa kịp hỏi, anh đã liến thoắng:

- Mẹ ơi, tối nay con đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Mẹ làm cơm giúp con nhé!

- Nó làm gì hả con?

- Mẹ gặp khác biết! Con đi làm đây.

Nói đoạn anh phóng xe ra khỏi cổng, để lại mẹ anh đứng tần ngần nhìn theo. Bà đoán là Hoài. Huyền mất, bà đã chứng kiến con bà như một cái xác không hồn, đau đớn, khổ sở. Người luôn ở bên động viên Quang, an ủi Quang, kéo Quang ra khỏi vũng bùn quá khứ là Hoài, chắc chắn bạn gái của con trai bà chỉ có Hoài.


Ngoài Hoài ra, bà cũng không thấy con trai bà có người phụ nữ nào khác.

Bà khẽ mỉm cười vì bà rất quý Hoài. Cô vừa thùy mị lại dịu dàng, đúng mẫu người phụ nữ truyền thống. Không những thế, bà biết Hoài yêu con bà chân thành, trong lòng bà cũng đã ngầm thừa nhận Hoài là con từ rất lâu rồi.

Tối đến, bà ngạc nhiên, người mà Quang đưa về không phải là Hoài, mà là một cô gái mỏng manh, xinh đẹp tên Thảo. Bà thoáng chút thất vọng. Thảo tinh tế nhận ra sự không hài lòng trên khuôn mặt mẹ anh. Nhưng cô không nghĩ nhiều, với cô, giờ không có gì quan trọng hơn việc được ở bên cạnh anh, cho dù điều ấy có là sai trái đi chăng nữa.

Quang bước vào nhà, mẹ anh ngồi đợi anh tự bao giờ.

- Hôm nay mẹ không đi tập thể dục ạ?

- Con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn hỏi.

- Có việc gì vậy mẹ?

- Chiều nay Thảo đến đây. Tại sao con không nói cho mẹ biết nó bị bệnh?

- Điều ấy có gì quan trọng sao mẹ?

- Anh còn bảo không quan trọng hả? Tôi hỏi anh, nó bị AIDS thì làm được cái gì? Anh là con trai duy nhất trong nhà, còn hương khói sau này cho các cụ nữa.

- Sẽ có con mà mẹ.

- Tôi không đồng ý, anh chọn đi, một là con Thảo, hai là tôi. Nếu anh chọn nó, tôi sẽ tự tử cho anh xem.

Quang rụng rời chân tay, mặt mũi tối sầm. Mẹ anh biết mình vừa trót nói lời không nên nói. Quang đấm mạnh tay vào tường chảy máu.

- Sinh mạng không phải là thứ dễ đem ra để đánh đổi thế đâu mẹ ạ!

Nói đoạn, Quang bỏ mặc bà sững sờ ngồi đấy, hầm hầm đi ra khỏi nhà. Anh bấm điện thoại gọi điện cho Thảo.

- Chiều nay em đến nhà anh à?

- Vâng!

- Sao em nói cho mẹ biết?

- Vì em nghĩ mẹ phải được biết điều ấy.

- Em đang ở đâu? Anh gặp em được không?

- Em đang ở quê rồi, em muốn mình xa nhau một thời gian được không anh?

- Ừ. – Anh im lặng một hồi lâu rồi cũng thốt ra câu “ừ” nặng nhọc.

Quang biết, mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý Thảo và cô cũng biết điều này. Cô lấy cớ về quê mấy hôm là để dành thời gian cho anh thu xếp với mẹ và hơn hết là đế cô có thời gian bình tâm sau tất cả.

Điện thoại báo có tin nhắn facebook. Cô hờ hững mở xem, là anh.

- Thảo này, mình lấy nhau mà không cần đám cưới được không em?

- Anh này, thế mình chỉ yêu thôi mà không cưới được không anh?

- Em sợ điều gì?

- Em sợ, em sẽ khiến anh tổn thương!

- Nếu em không làm vợ anh, đấy là điều khiến anh tổn thương ghê gớm nhất!... Anh xin em hãy tin anh một lần ! Rồi chúng mình sẽ có những đứa con hoàn toàn khỏe mạnh! Anh hứa đấy! Anh là bác sĩ mà, anh đã giúp cho nhiều đôi bị HIV rồi có con khỏe mạnh rồi, chẳng lẽ không chữa được cho em ? Em hãy tin vào bác sĩ của em, em nhé!

Nước mắt Thảo tự nhiên rơi vô thức…

                                                                                    (Hết)

Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu, Nhưng Không Cưới Nhau Nhé Anh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM