Polaroid

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

nó ngớ ra hok hiểu hắn định làm gì

-Anh đang làm gì vậy?

-Thì….chứ em nghĩ anh định làm gì?

-Ờ…thì em nói sẽ đền đáp cho anh

HẮn chau mày nhìn nó nghi ngờ

-Em định nuốt lời đó ha?

-Không, không!

-Chứ sao?

Nó nhìn sang bên cạnh

-Nhưng mà Bé Voi nằm bên đó mà

Nhìn sang con voi bằng bông đang nhìn hắn trìu mến mà hắn “vỡ mộng” , thì ra nó không “dại khờ” dùng thân nó đền đáp mà đi dùng thân….con voi nhồi bông béo ú đó.

Nhìn hắn đang “tâm trạng” nó ngồi dậy

-Anh sao vậy?

-…………………

Nó tỏ vẻ am hiểu

-À, anh đừng lo em chỉ co anh ôm bé Voi của em ngủ 1 đêm thôi , với lại không có nó một đêm em cũng ngủ được mà

Hắn muốn “tự tử” với suy nghĩ tốt đẹp của nó về hắn. nhưng tự nhiên bị “hố” một vố quá nặng hắn không nói nên lời. Đứng dậy hắn ra lệnh

-Đi học.

-Vâng –Cười tươi rói

Bế nó xuống nhà chưa chi Mạnh Khang đã chọc

-OMG….Cậu “khiêng” được con voi bự như vậy sao?

Hôm nay nó không thể”chơi đuổi bắt” với Mạnh Khang nên nó nghĩ tốt nhất nên nhường nhịn tên này để….đỡ tức.

Nhưng Khang Khìn vốn là người “may mắn” xuất hiện trong lúc tâm trạng hắn “bất bình thường”

-Câu làm ơn im dùm cái đi, con trai sao nhìu chuyện quá vậy? CẤm cậu mở miệng nữa đó

Nói rồi hắn bế nó đi một nước ra sau để lại Mạnh Khang đực mặt ra khó hiểu

-Ơ…HƠ…Hơ…cái thằng này hôm nay bị sao vậy?

Lên xe mặt hắn vẫn đăm chiêu làm nó lại “nghĩ tốt” về hắn, nghĩ vì Mạnh Khang chọc nó mà hắn mới nổi giận như vậy. Nó nhìn hắn ánh mắt củm động

-Woa…..hôm nay anh đẹp trai quá

Lần đầu thấy nó khen mặt hắn cũng giãn ra nhưng vẫn vẻ nghiêm nghị hắn cốc đầu nó

-Bị cái gì đó?

-Hihi Anh number one!

Nó cười hắn khâm phục , nụ cười thấp thoáng trên môi

-Nào!

Kéo nó sát lại gần hắn hôn nhẹ lên trán làm mặt nó được “đánh má hồng” suốt đường tới trường

Cạch……..

Như thường lệ cửa xe mở hắn bước xuống nhưng hôm nay nó không bước ra cùng hắn như mọi lần mà hắn phải khom người vào bế nó ra, đi tới đâu những lời bàn tán lại râm ran.

-ỦA? sao vậy? sao Gia Huy phải bế con bé đó?

-Xì…muốn làm màu đây mà, con nhỏ ghê thật

-Giả bộ đau chân để được chăm sóc đó mà

-Nhìn cái mặt thấy ghét.

Nó thở ra trước những lời bàn tán nhảm nhí đó, như cảm nhận được hơi thở của nó hắn siết nó chặt hơn đưa ánh mắt về phía xung quanh những lời bàn tán im bặt

-Woa….anh Huy kìa…

Bế nó vào tận chỗ ngồi hắn làm tim của đám con gái trong lớp nó “tan nát”

Mặt kệ lũ “hám zai” đó hắn nhìn nó căn dặn bằng anh mắt…đe dọa

-Đang học muốn đi đâu thì em dùng nạn này nè. Anh ta sẽ đi với em!

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía cây nạn mới được dựng sát chỗ nó ngồi và tên vệ sĩ “quá quen mặt” đứng trước cửa lớp với dáng vẻ như đang đứng trước cửa “hội nghị”

Nó nhăn mặt

-Có cần phải vậy hok?

-Cần. Học hành ngoan ngoãn đó.

Không nói nhiều hắn bước ra khỏi lớp kéo theo vô vàn ánh nhìn “trìu mến” của đám con gái.

-Cho bạn nè.

Đại Ảnh từ phía sau đưa cho nó một cái bánh ngọt.

-Ừa, cám ơn bạn, nhìn dễ thương quá

-Hihi mình tự làm đó.

Nó nhìn Đại Ánh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

-Woa…bạn giỏi quá đi

-Nè, sao chỉ cho mình Chỉ vậy?

Bảo Như nhăn nhó làm Đại Ảnh hơn khó xử. cô ta lấy trong hộc bàn ra một túi bánh nhỏ đưa cho Bảo Như và Hải Yến

-HI, mình quên. 2 bạn ăn đi.

-Sao không giống của chị Đường Du? –BẢo Như tỏ vẻ phân bì

-Hi, mình làm nhiều hình dạng khác nhau mà.

-Hi hi cám ơn Đại Ảnh nha.

Nó vừa ăn bánh vừa cảm ơn.

-Nè nè, anh Gia huy chu đáo ghê

Đại ẢNh nhìn nó ghen tị , làm nó chỉ biết cười trừ.

-mà Tiểu Du nè. Nghe bạn nói ba mẹ bạn mất tích, lâu vậy rồi không có tin tức gì sao?

Nó bỗng biến sắc , đã lâu nó vẫn tin tưởng hắn, nên dù rất mong nó cũng hok dám hỏi hắn. nhưng nghe Đại Ảnh nhắc tới nó cũng nhận thấy đã một thời gian khá dài nhưng sao hắn vẫn chưa cho nó biết tin gì thậm chí không đề cập tới. Nó ấp úng

-Ơ…Mình…

-Đó không phải chuyện của bạn.

Bảo Như trả lời giúp nó với thái độ khó chịu ra mặt.

Đại Ảnh cũng ngượng ngùng không dám hỏi gì thêm nữa.

Reng…g…g…g..

Chuông vào học nó vẫn còn nghĩ ngợi miên man. Trong lòng thấy hơi khó chịu, nói đúng hơn là cả người thấy khó chịu.

-Sao?…sao vậy nè???

Cả người nó cảm thấy mệt mỏi bần thần. Đầu óc quay mòng mòng. Cổ họng như muốn nôn.

-Thưa….thưa….cô…

Nó ấp úng nhìn lên bảng,

-Gì vậy em?

-EM ra ngoài một lát ….em…

Thấy nó như vậy không thể k “chiều ý nó”

-Ừ, em đi đi

CẦm lấy cây nạn nó chân thấp chân cao bước đi không vững làm Bảo Như lo lắng

- Em đi với chị

-thôi, chị khong sao em ngoi do di

Nó gượng cười cho bảo như yên tâm rồi khập khiễng bước ra khỏi lớp. Tên vệ sĩ cũng bén gót đi theo

Vào nhà vệ sinh nó nôn ra tất cả, quay ra nó đi không vững làm tên vệ sĩ “xanh mặt”

-Thiếu Phu nhân không khỏe à?

-Ờ ờ…tôi hơi choáng một tí

-Tôi nói thiếu Gia đưa cô về nhé!

Nó bắt đầu thấy mắt hoa lên không còn nhìn rõ mặt đối phương nữa, nó gật gật đầu. tên vệ sĩ đỡ nó ngồi xuống ghế

-Cô đợi nhé, tôi đi lấy cặp xách cho cô và gọi điện cho thiếu gia ngay.

-Ừ…

Nó ngồi trên chiếc ghế dài dọc hành lang nhìn bóng tên vệ sĩ gấp gáp đi mất. Trong người nó càng ngày càng mệt mỏi, mắt nó như muốn nhắm nghiền.

Cảm giác báo cho nó có một người khác nữa đang ngồi xuống bên cạnh nó. Một giọng nói rất quen thuộc

-Em sao vậy? Ăn nhầm … bánh à?

Nó cố quay qua người bên cạnh thân thể giờ đã không còn theo ý nó nữa

-Sao….

Chưa nói dứt câu nó ngả người sang phía bên cạnh. Như đoán trước được một vòng tay to rộng dang ra ôm gọn nó vào lòng.

Nó không thể mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được người kia đang bế nó trên tay lặng lẽ bước đi trên hành lang vắng người, nó lẩm bẩm

-Không….thả..thả tôi ra…

-Ngoan nào!

Giọng nói đó như có ma thuật, làm giấc ngủ đến bên nó nhanh hơn. Nó lịm đi trong vòng tay xa lạ mà suy nghĩ cuối cùng của nó là về hắn. nhưng lại một lần nữa nó vô tình vượt ra khỏi sự bảo vệ của hắn.

Cạch….

Cửa xe đóng lại nó vẫn đang thim thiếp nằm gọn trong lòng người kia . xe từ từ lăn bánh

-Vợ tôi đâu?

Hắn nhìn băng ghế không một bóng người, tên vệ sĩ phía sau mặt cắt không còn hột máu

-Thưa….sao …sao lại…mới nãy Thiếu phu nhân vẫn ở đây….tôi…tôi

Bốp….

Khuôn mặt sắc lạnh hắn không ngần ngại ra đòn làm tên vệ sĩ chưa kịp chuẩn bị ngã lăn ra đất, như bao bực tức dồn nén đã lâu hắn nói giọng đều đều nhưng khiến người ta sợ hãi

-Các người thật vô dụng, nếu không tìm cho ra vợ tôi không ai được sống

Cả bọn kéo nhau lũ lượt chạy toán loạn hy vọng tìm thấy nó ở đâu đó.

-CẬu nghĩ Tiểu Du còn trong trường không? –Mạnh Khang bây giờ mới lên tiếng hỏi hắn

-Không. Đi thôi, gọi thêm người chúng ta tìm bên ngoài. Cho bọn này tìm hiểu sự việc ở đây hy vọng có ai đó thấy Tiểu Du.

Mạnh Khang nối bước hắn cả 2 gấp gáp bước ra khỏi cổng trường.

*BUỔI TỐI

Cộc cộc…

-Vào đi

Cánh cửa mở ra, kéo theo khuôn mặt tự mãn

-Chúng ta sẽ làm gì nó đây? Hay để tôi xử lý cho

-Không phải việc của cô

Khuôn mặt tự mãn bỗng biến sắc

-Cái gì?

-Tôi nói tôi tự biết giải quyết chuyện này. CÔ hết nhiệm vụ rồi

-Ha ha wen nhanh thế, nhờ ai mới bắt được nó chứ? Tốt nhất nên giết nó ….

-Câm mồm

Người đứng gần cửa sổ xoay người lại ánh nhìn dữ tợn sắc lạnh làm người đối diện thoáng run rẩy

-Vậy tôi muốn biết giải quyết nó như thế nào?

-Nói lần cuối, cô hết việc ở đây rồi. Biến đi

Ánh mắt tức giận nhưng cũng đành quay người bước ra, cánh cửa được sử dụng làm nơi trút giận đóng sầm.

Khoảng vài phút sau chắc là “khách”đã đi dáng người gần cửa sổ bước từng bước chậm rãi mở cửa ra khỏi phòng , ánh đèn hành lang mờ ảo hắt vào khuôn mặt khó hiểu. Ngôi nhà lạnh lẽo như dáng người chủ vậy.

Từ sáng tới giờ hắn cùng Mạnh Khang và rất nhiều người tìm khắp nơi nhưng nó vẫn bặt tăm. Cả 2 bước vào nhà không ai nói với ai câu nào. Bảo Như sốt ruột chạy ra

-Sao rồi 2 anh? Vẫn chưa tìm thấy sao?

Hắn không nói gì Mạnh Khang chán nản gật đầu.BẢo Như mặt mày ủ dột như sắp khóc tới nơi.

Rè…e…e..e..

Điện thoại trong túi hắn rung lên, mệt mỏi hắn ngồi hẳn xuống ghế không thèm nghe điện thoại

Vài giây sau lại có điện thoại nhưng lần này không phải của hắn và của Mạnh Khang

-Chuyện gì?

Mặt Mạnh Khang dần dãn ra, tắt điện thoại bật dậy khỏi sofa mạnh Khang nhìn hắn

-Có tin của Tiểu Du…

Cạch…

Cánh cửa được mở thật nhẹ, một căn phòng khá rộng được trang trí theo phong cách Châu Âu, nhưng có phần lạnh lẽo như đã có từ thế kỷ nào vậy.

Tiến thẳng lại chiếc giường rộng một người con gái đang nằm, đôi mắt khép hờ. khuôn mặt bình yên, hơi thở đều đặn. Là nó.

Nó nằm đó làn da trắng nhưng có phần nhợt nhạt. Bóng người kia dần tiếng lại gần đặt nhẹ bàn tay vuốt lên mái tóc dài của nó.

-Em thật xinh đẹp

Sau câu nói đó, bàn tay kia dần chuyển xuống khuôn mặt , ngồi bên cạnh nó người đó cuối xuống nhìn vào đôi môi mọng đỏ….Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 31

Nguy cơ bị mất “nụ hôn đầu” đang tới rất gần mà nó thì vẫn “bất tỉnh nhân sự” không biết gì.

-Thưa cậu….

Nhưng đôi môi kia chưa kịp chạm vào môi nó thì cánh cửa bật mở, một tên mặc đồ đen xông vào làm khuôn mặt của người ngồi bên nó khó chịu

-Cái gì?

-Ơ…thưa thưa cậu…Tên Gia Huy tới nói muốn đón vợ hắn về …. Trông bộ dạng rất hung dữ còn mang cả người theo nữa

-Hừ….nhanh vậy sao

Hắn thư thái bước ra, nhìn nó lần cuối, nó vẫn thim thiếp trong mộng mị.

-Ồ, hôm nay có chuyện gì mà làm cậu đích thân tới nhà tôi vậy?

Giọng nói gian xảo làm hắn ngước lên, phía trên những bậc cầu thang một người bước xuống mỉm cười đầy ẩn ý.

Hắn cũng cười lấy lệ

-Xin lỗi đã trễ còn làm phiền.

-Không có gì.

Hắn cùng Mạnh Khang ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng trong phòng khách cùng chủ nhà.

-Vậy có chuyện gì sao?

-À, là do vợ tôi.

Ánh mắt đối diện tỏ vẻ ngạc nhiên

-VỢ cậu?

-Đúng, hôm nay vợ tôi không khỏe. Có người nói thấy cậu đã …giúp đưa cô ấy về nhưng …. Hình như cậu đưa về nhầm chỗ

-Á…ha ha ha ha

Một tràng cười ngạo nghễ vang lên. Hắn bắt đầu hết kiên nhẫn

-Quốc Minh,cậu bắt đầu làm tôi hết kiên nhẫn rồi đó

-À, xin lỗi. Nhưng tôi làm sao dám động tới vợ của cậu chứ. Biết đâu cậu làm cô vợ xinh đẹp giận giỗi nên cô ta bỏ đi mất thui

Hắn không đáp, tư thế dần thả lỏng dựa vào ghế. Mạnh Khang vẫn điềm đạm

-Quốc Minh, cậu thừa biết thông tin chúng tôi có không bao giờ là sai

-Thì sao?

-Thì….mày nên trả người đi

Đổi cách xưng hô là dấu hiệu cho cả 2 biết đôi bên đã bắt đầu trở mặt.

-Tao không giữ người của tụi mày

Rầm….

Hắn giơ chân đạp đổ cái bàn trước mặt.

Quốc Minh đứng lên hắn cũng đứng lên rất nhanh túm lấy cổ áo Quốc Minh hắn ra lệnh.

-Mày tới số rồi, đồ của tao cũng dám động tới.

Bọn người của Quốc Minh mặt mày bặm trợn đứng xung quanh đợi lệnh, người của hắn tuy không nhiều bằng nhưng cũng đứng dậy sẵn sàng.

Mạnh Khang ra lệnh

-Kiểm tra đi.

-Tụi mày dám sao?

Quốc Minh không nhường nhịn nữa hất tay hắn ra khỏi người ánh mắt giận dữ.

Người của hắn xông lên thì bị bọn người của Quốc Minh cản lại, hai bên bắt đầu xảy ra xô xát.

Quốc Minh nhanh chóng lôi trong người ra một khẩu súng , nhanh nhẹn hắn lên đạn chỉa thẳng vào hắn

Cạch…….***

-Mày hết thời rồi –Quốc Minh nhếch mép nhìn hắn cười giảo quyệt

Cạch……***

Tiếng lên đạn lần này phát ra sau lưng Quốc Minh, Mạnh Khang đã đứng phía sau nhắm thẳng súng vào kẻ thù

Quay sang Quốc Minh bỗng cau mày

-LẠi là mày, con chó của họ Trần

-Bỏ súng xuống!

Mạnh Khang đáp lời bằng một câu dứt khoát. Hắn đứng đó quan sát nét mặt của Quốc Minh một cách bình thản

-Có vẻ thế trận thay đổi rồi hả?

Quay sang Quốc Minh thấy đám đàn em của hắn đang nằm la liệt trên sàn.

-Khốn kiếp, lũ vô dụng.

-Vậy bây giờ tao đi tìm người được rồi chứ?

Quốc Minh cầm chắc súng trong tay quay hẳn sang hắn

-Nếu mày muốn chết

-Mày cũng vậy! –MẠnh Khang tiến sát quốc Minh hơn

-Được, vậy tao với mày thử xem

Không khí căng thẳng từng giây, hai họng súng như muốn cướp mạng người khác. Ba người như đang thử thách sự gan dạ của nhau

-Dừng lại đi

Trong không gian lạnh băng một giọng nói khác xé tan không khí ảm đạm. Nhưng trong giọng nói đó chứa một điều gì rất khó hiểu

-Tiểu Du !

Cả 3 nhìn lên thấy nó đang khập khiễng chống nạn bước xuống cầu thang một cách khó khăn

Hắn chạy tới bên nó

-Em có sao không, để anh………

-TRÁNH XA TÔI RA

Nó hất mạnh bàn tay hắn ánh mắt nhìn đầy căm phẫn. cả 3 người thanh niên nhìn nó ánh mắt đầy khó hiểu, riêng hắn bắt đầu xuất hiện một nỗi hoang mang trong lòng.

-Đồ khốn, mày làm gì Voi con rồi hả?

Mạnh Khang bỏ súng xuống lao vào túm áo Quốc Minh. Nhưng chính Quốc Minh cũng ngạc nhiên đưa ánh mắt nhìn nó đầy khó hiểu.

Riêng hắn đứng như pho tượng trước mặt nó, rất lâu sau mới lên tiếng

-Em sao vâ……….

Bốp…….

Chưa nói hết câu một cái tát đau rát in hằn dấu tay nó trên mặt hắn, không gian im lặng. hắn nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh. Quốc Minh và mạnh Khang thôi giằn co hướng ánh nhìn về phía 2 người

-Tại sao anh nói dối tôi?

Tim hắn như vỡ tan, cả cơ thể có cảm giác như bị đóng băng, chỉ dám nhìn nó bằng ánh mắt. Thái độ của hắn làm nó thêm tin những gì nó mới biết là sự thật, nó nói nhưng tránh gào lên

-Anh nói dối tôi đúng không? Đúng không? Anh lợi dụng tôi mất trí, vì đầu óc tôi rỗng tuếch nên anh xem tôi như trò chơi đùa giỡn với ký ức của tôi sao?

Nó nói không kịp thở, lồng ngực nó bây giờ như tắc nghẹn nó cảm thấy tim đau nhói hơi thở rất khó khăn

Mạnh Khang lên tiếng

-Em nói gì vậy voi con?

Nó nhếch mép chua chát

-Nói gì à? Gia Huy anh nói đi? Tôi đang nói về việc gì?

Nó nhìn hắn đầy giễu cợt lẫn đau đớn, hắn vẫn đứng đó im lặng trước vẻ bất cần của nó

-TẠI SAO ANH CÓ THỂ NÓI DỐI TÔI NHƯ VẬY? SAO KHÔNG CHO TÔI BIẾT BA MẸ TÔI ĐÃ CHẾT TRONG VỤ TAI NẠN ĐÓ RỒI HẢ?

Nó như vỡ òa, khóe mi cay cay, ném mạnh cây nạn xuống sàn nó nắm áo hắn giật thật mạnh.

Hắn vẫn im lặng không nói gì, nhưng giờ đây trái tim hắn đang từ từ ran nứt ra, những vết nứt trùng khớp với vết nứt trong tim nó.

Mạnh Khang cũng im lặng, vì anh ta hiểu rõ việc này, hiểu rõ ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Quốc Minh cũng đã điều tra và biết được mọi việc nhưng nhìn vẻ đau khổ của nó hắn ta không biết nên vui hay nên bùn, nhưng đồng thời cũng không biết tại sao nó biết được những việc này

Sau vài giây nó buông tay ra khỏi áo hắn. ánh mắt vô hồn

-Tôi biết tất cả rồi, những gì anh nói với tôi đều là dối trá. Gia đình tôi đã phá sản, cty nhà tôi bây giờ thuộc sở hữu của tập đoàn The Rose. Ba mẹ tôi đã mất sau tai nạn và……..và tôi không phải là hôn thê của anh

Từng chữ của nó như con dao khoét sâu vết thương nơi trái tim hắn, nhưng hắn không nói được lời nào, không giải thích cũng không xin lỗi. Mạnh Khang không chịu nổi

-Tiểu Du em hiểu lầm rồi thật ra mọi chuyện không phải như vậy, ai đã nói cho em biết những điều sai sự thật đó?

-Hiểu lầm? vậy là anh cũng biết mọi chuyện, các người xem tôi như con ngốc sao?

-Không phải, thật ra ……..

-VẬY ANH NÓI ĐI CÓ PHẢI BÂY GIỜ TRÊN ĐỜI NÀY CHỈ CÒN LẠI MÌNH TÔI? CÓ PHẢI GIA ĐÌNH TÔI KHÔNG CÒN GÌ?

Mạnh Khang cúi mặt gật đầu nhưng nhanh chóng tiến lại gần nó

-Nhưng em phải nghe , ngoài việc ba mẹ em còn những chuyện khác là………

-Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm lời nói dối nào từ các người nữa

Nó không nhìn hắn khập khiễn bước ra cửa , đi được vài bước cánh tay nó bị níu lại

-Về nhà với anh ………

-Đó không phải nhà tôi.

-Tiểu Du

Mặc kệ hắn nó vẫn bước đi , cõi lòng nó giờ đây như có những mảnh thủy tinh vỡ cứ vô tình làm đau nó từ bên trong

Nhìn dáng nó hắn không thể làm chủ được nét bình tĩnh trên mặt. Ánh mắt mang tia sợ hãi hắn bước gấp gáp chặn trước mặt nó. Giang vòng tay rộng ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé

-Tiểu Du, em đừng đi…….

Nó cảm nhận được hơi thở và nhịp đập con tim hắn nó thấy cả người mềm nhũn. Hơi ấm này, vòng tay ấm áp. Liệu nó có đủ can đảm để rời xa?

Môi nó mấp máy đủ để 2 người nghe

-Tai sao?

-Vì…anh rất yêu em. Em đừng đi được không?

Từng chữ của hắn như khắc sâu trong trí óc nó. Mắt nó như nhòe đi, vòng tay hắn càng siết chặt nó hơn.

-Gia Huy…..

Nó gọi tên hắn, 2 tay giơ lên, nếu như trong hoàn cảnh khác thì đôi tay nhỏ bé của nó đã ôm lấy hắn nhưng bây giờ thì mọi việc đã khác, nó rất nhanh làm chủ được lý trí, 2 tay đẩy mạnh hắn ra

-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…

Hắn sững người, ánh mắt nó dành cho hắn đầy oán giận, thái độ mà từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy nơi nó.

Một lần nữa hắn níu tay nó

-Ở lại bên cạnh anh…….

Khuôn mặt lạnh lùng nó vẫn cố kìm nén con tim bước đi theo lý trí, nó ra khỏi cửa hắn rất muốn kéo nó về bên hắn nhưng cả người hắn không thể cử động. Một bức tường vô hình đã cản bước chân hắn.

-Huy , cậu làm gì vậy sao để Voi con đi?

Hắn không đáp, Mạnh Khang vội vàng đuổi theo nó, quốc Minh cũng vội bước theo. Anh ta biết đây là cơ hội không dễ có được.

-Voi con, Voi Con em đi đâu vậy?

Mạnh Khang đuổi theo đứng trước mặt nó , nó chưa đi xa được

-Đi khỏi các người.

-Mọi việc không phải như em nghe đâu, về nhà đi anh sẽ giải thích……..

-Cậu không nghe sao? Cô ấy không muốn ở với những người dối trá nữa

Quốc Minh đến bên cạnh nhìn Mạnh Khang thách thức. Không quan tâm Mạnh Khang tiếp tục thuyết phục nó

-Voi con, chúng ta về thôi. Bây giờ em còn biết 9i đâu?

-Tôi không cần sự thương hại của các người

nó vẫn bước tiếp nhưng Mạnh Khang không bỏ cuộc

-Nhưng em sẽ đi đâu?

-Cô ấy sẽ đi với tôi –Quốc Minh kéo nó về phía anh ta.

Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 32

-Voi con?

Mạnh Khang nhìn nó, phía sau hắn cũng đang nhìn nó chờ đợi một chút phản ứng từ khuôn mặt vô hồn đó. Nhưng khác với suy nghĩ của hắn, nó không kháng cự cũng không ý kiến tất cả chỉ là một khoảng không im lặng

-Tiểu Du, chúng ta về!

Hắn không chịu nổi cảnh tượng này bước nhanh tới gần níu tay nó.

-hai người về đi, để tôi yên

Nó nói , âm thanh không còn gắt gỏng như lúc nãy nhưng pha rõ nét mệt mỏi, ánh mắt cụp xuống nó không nhìn thấy nét mặt hắn lúc này

-2 người nên về đi.

Quốc Minh chiếu ánh mắt đắc thắng về phía hắn , nhanh chóng dìu nó vào nhà. Hắn không dám đưa tay ra kéo người con gái hắn yêu vào lòng nữa, cũng không nói được lời nào. Chỉ thấy trong lòng một cảm giác khó tả đang bao trùm, cảm giác mất đi vật quý báu nhất.

-Về!

Quay người bước đi, hắn lẳng lặng ra xe Mạnh Khang cũng miễn cưỡng quay ra.

-Mai chúng ta lại tới…..

Trong xe Mạnh Khang nhìn hắn thông cảm, nhưng nét mặt hắn vẫn vậy, có điều một nét gì đó cô độc rất lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt. Mạnh Khang im lặng…….suốt quãng đường.

Cạch….

-Em ăn chút đi!

Quốc Minh bê khay thức ăn vào phòng cho nó, nó ngồi bó gối trên giường ánh mắt ráo hoảnh không buồn cũng không khóc. Một cảm giác lạ lẫm với nó cũng như hình ảnh lạ lẫm của nó trước mắt Quốc Minh. Không hiểu sao nhìn nó bây giờ, thân hình nhỏ bé, bờ vai khẽ run Khiến Quốc Minh muốn nhào tới ôm lấy nó thật chặt, bản thân anh ta cũng không hiểu nổi cảm giác của mình. Có lẽ nào hắn đã yêu nó rồi sao?

-Em đang làm gì vậy?

Quốc Minh tới gần, hắn ngồi xuống mép giường nhìn nó.

Nó tất nhiên không trả lời. Quốc Minh cũng chẳng lạ gì khi nó làm mặt lạnh với anh ta nhưng thấy nó chẳng chút cảm xúc thế này quả thật khó chịu

-Trả lời đi!

Khuôn mặt vẫn hung hăng như mọi ngày Quốc Minh nâng cằm nó lên hướng về phía anh ta, chờ đợi sự phản kháng của nó, nhưng vô ích

Tự nhiên cảm giác tưc giận tràn vào phổi làm Quốc Minh cau mày, một cách mạnh bạo Quốc Minh đè nó xuống giường, anh ta cố tình thả tự do 2 tay nó để chờ một phản ứng của nó.

-Em cứ im lặng cũng tốt.

Quốc minh nhìn nó cười nửa miệng, cúi sát xuống khuôn mặt , lần đầu tiên hắn tiếp cận nó gần như vậy mà không bị nó phản kháng hay thậm chí dùng “vũ lực” với hắn.

1s

2s

3s

Nhìn nó như một khúc gỗ, khuôn mặt gần như mất khả nag biểu cảm Quốc Minh khó chịu ngồi dậy bước ra phía cửa

-EM nghỉ ngơi đi!

Cánh cửa đóng lại, không gian bây giờ là của một mình nó.

-May quá!

Nó mấp máy môi , thật ra không phải nó mất khả nag biểu cảm mà không hiểu sao nó …lười phản ứng. Bây giờ nó chỉ muốn nằm im một chỗ, muốn xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu.

Nhưng thật khó khăn để dẹp bỏ mọi thứ. Nó nhớ như in khoảnh khắc nó mở mắt và vô cùng ngạc nhiên trong căn phòng xa lạ…

*BUỔI CHIỀU (lúc tiểu du tỉnh lại tại nhà quốc Minh, cũng là lúc Quốc Minh đang nói chuyện với Gia Huy dưới phòng khách)

Nó mở mắt, không biết đã thiếp đi bao lâu rồi.

-Đây là đâu?

Nó gượng mình ngồi dậy.

-Tỉnh rồi à?

Nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy gương mặt quen thuộc

-Đại….

Vẫn còn phân vân thì cô gái ngồi trên ghế đối diện nhìn nó ánh nhìn không mấy thiện cảm

-Đại Ánh- Cô ta giúp nó trả lời

-Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?

-Nhà của Quốc Minh.

-Sao?….Nhưng tại sao….

-Tôi thật không hiểu, cô chẳng có gì tốt đẹp nhưng sao lại gây được sự chú ý với biết bao người. Gia Huy của tôi, Khải Tuấn ngu ngốc, bây giờ ngay cả Quốc Minh cũng muốn cô.

Nhìn Đại Ánh đầy khó hiểu nhưng nó biết dù với ý định gì thì cô ta cũng không làm những chuyện….có lợi cho nó.

-Tôi về đây

Nó ngồi dậy xỏ giày nhưng Đại Ánh mở lời

-Cô đừng vội, Anh Huy đã tới đón cô rồi

-Sao?

Nó thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đại Ánh nhìn nó mỉm cười

-Nhưng có về với anh ấy không là do cô quyết định

-Cô đang nói gì vậy?

-Ồ, tôi quên, đầu óc cô như vậy làm sao nhớ ra biết được chuyện gì chứ

-Cô nói thẳng ra đi

Nó nhìn Đại Ánh, tim đập nhanh hơn

-Đừng vội, dù sao mọi chuyên cũng ngắn gọn nên sẽ không mất nhiu thời gian đâu

-Cô biết gì về tôi sao? làm ơn nói cho tôi biết đi

-thật ra cũng chẳng có gì để nói, vì tất cả những gì cô có bây giờ đều không thuộc về cô

-Ý cô là?

-LÀ cô thật ra chẳng có gì cả, từ sau vụ tai nạn cô chỉ là một người vô dụng đầu óc trống rỗng không tiền bạc và………..không gia đình

Nó như nổ tung, những gì Đại Ánh nói quá sức tưởng tượng của , nó không muốn tin những điều đó, nó hy vọng đó chỉ là môt lời nói dối , nó không hiểu cũng như không muốn hiểu những gì đại Ánh nói . Không buông tha cho nó Đại Ánh nhấn mạnh từng chữ

-Nghe cho rõ. Trước khi tai nạn xảy ra gia đình cô đã phá sản, công ty nhà cô hiện đang thuộc tập đoàn The Rose do Gia Huy quản lý. Tai nạn đó xảy ra chỉ còn mình cô còn sống. Bao mẹ cô đều chết tại chỗ khi xe lao xuống vực.

Nó như muốn gục xuống, đầu quay mòng mòng lồng ngực như bị ép lại

-Cô nói dối , nói dối, Gia Huy nói với tôi……..

-Ngu ngốc, Gia Huy chỉ nói dối cô thôi. À, tôi quên còn một chuyện nữa, thật ra cô…..không phải vợ chưa cưới của anh Huy đâu

Nó như chết lặng, tất cả sụp đổ trước mắt nó, bao nhiêu câu hỏi đặt nặng trong đầu. Tại sao hắn nói dối nó? Tại sao hắn nói nó là vợ hắn? nó có gì cho hắn lợi dụng đâu?

-Sao vậy. Cũng đúng thôi, cô ngu ngốc như vậy chẳng trách anh Huy đùa giỡn với cô lâu như vậy. Bây giờ vỡ mộng rồi tôi nghĩ cô nên quay về đúng vị trí của mình đi

-Đùa giỡn?

Nó mấp máy môi, Đại Ánh vui vẻ ngồi xuống cạnh nó

-Cô thật ngây thơ, cô nghĩ người hoàn hảo như anh Huy lại thích đứa ngờ nghệch, không người thân gia đình, không tiền bạc tài sản như cô sao? Nuôi cô mấy tháng nay là đã tốt với cô lắm rồi

Nó chỉ biết im lặng trước “lòng thương cảm” của Đại Ánh.

-Tôi không tin , Gia Huy không như vậy

Đại Ánh nhếch môi

-Tùy cô, hay cô xuống dưới hỏi anh ấy đi, để xem tôi nói dối hay anh ấy đùa giỡn cô.

Nó muốn đứng dậy nhưng không hiểu sao chân không thể động đậy, chân bị thương vẫn đau ê ẩm nhưng cảm giác đó không làm nó quên đi cảm giác đau trong lòng

-Để tôi giúp. Đây nè

Đại Ánh tốt bụng dìu nó đứng dậy rồi lấy một cái nạn đã được chuẩn bị sẵn đưa cho nó.

Hơi thở khó nhọc nó từ từ khập khiễng bước ra khỏi cửa phía sau là nụ cười đắc ý của Đại Ánh

*HIỆN TẠI

Nó mệt mỏi xua tan những hồi tưởng lúc chiều ra khỏi óc mệt mỏi nhắm mắt.

Cạch………..

Cánh cửa lại bật mở phá tan không gian im ắng. Nó mở mắt nhìn ra.

Một nụ cười thật tươi hướng về phía nó.Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 33

-Cô vẫn ổn chứ?

Đại ÁNh nhìn nó mỉm cười, nụ cười nó thường thấy ở Đại Ảnh. Tuy cố tỏ vẻ tử tế nhưng niềm vui hiện rõ trên nét mặt cô ta

Nó quay mặt đi, không trả lời cũng lười mở miệng ra nói chuyện lúc này nhất là khi người đối diện là Đại Ánh

Thấy nó không nhìn mình Đại Ánh tiến sát ngồi xuống gần nó

-Tôi nghĩ cô nên….biến khỏi nơi này và đi đâu đó thật xa đi

-…………-im lặng

Đại Ánh hết kiên nhẫn thay khuôn mặt tươi cười giả tạo bằng nét nham hiểm thường thấy

-CÔ đừng nói mất anh Huy rồi nên định ở lại đây đeo bám Quốc Minh nha?

-……-im lặng

-NÀY CON RANH KIA, TAO ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI MÀY ĐÓ

Đại Ánh kéo nó đứng dậy , nó nhìn cô ta chán nản

-CÔ ồn ào quá!

-Cai….cái gì?

Đại Ánh càng tức điên

-mày đừng có mà lên mặt, bây giờ không còn ai chống lưng cho mày nữa đâu

-Thì sao?

-Hừ…được vậy tao nói thẳng, tao muốn mày biến mất khỏi đây ….mãi mãi

Nó nhìn Đại Ánh, lần đầu tiên nó thấy ghét cô ta ghê gớm

-Không thì sao?

Bốp…

Một lần nữa Đại Ánh giáng xuống mặt nó một cái tát tay đau điếng, chân đang bị thương nó ngã nhào xuống giường

-ĐỒ LỲ LỢM, MẶT DÀY, MÀY KHÔNG BIẾT BÂY GIỜ MÀY ĐANG TRONG TÌNH CẢNH GÌ SAO?

Nó nằm im không động đậy cũng không trả lời. bây giờ Đại Ánh giết nó chắc nó cũng không phản kháng

-MÀY….

-Cô đang làm gì vậy?

Đại Ánh giật mình nhìn ra phía cửa phòng, Quốc Minh đang nhìn cô ta

-Tôi….

-Hết giờ thăm bệnh rồi!

Quốc Minh nói giọng ra lệnh rồi quay lưng bước đi Đại Ánh hiểu ý lẽo đẽo theo sau không quên lườm nó đang nằm trên giường

Bốp….p….

Đi được một khoảng Quốc Minh không tiếc tặng Đại Ánh một cái tát thật mạnh làm cô ta lảo đảo.

-Anh…Anh đánh tôi?

-Tôi cấm cô, sau này không được động tới cô ấy dù là một sợi tóc.

-Cai…cái gì? Vì con nhỏ đó mà …mà đánh tôi sao? Anh…hay anh yêu nó rồi?

Không cần trả lời Quốc Minh chỉ dùng ánh mắt đáng sợ nhất nhìn Đại Ánh

-LẦn này coi như cảnh cáo. Nếu còn lần sau đừng trách tôi, tôi không nhân từ như tên Gia Huy của cô đâu.

Đại Ánh có phần hoảng hốt với thái độ của Quốc Minh. Tới khi Quốc Minh đi xa cô ta mới hoàn hồn.

Chính Quốc Minh cũng không hiểu sao anh ta lại hành động cảm tính như vậy, một hành động mà trước giờ anh ta chưa từng làm. Anh ta không ngại đánh con gái nhưng chưa bao giờ anh ta vì ai mà cảnh cáo người khác.

Nằm ra giường Quốc Minh chau mày:

-Em đã làm gì tôi vậy….Tiểu Du?

Đường Du, Gia Huy, Đại Ánh, QUốc Minh….Đêm đó giấc ngủ như bỏ quên những người này, họ như có một sợi dây số phận ràng buộc nhau, dù tốt hay xấu thì số phận dường như đang đùa giỡn với họ.

*SÁNG:

Ngày mới vẫn tỏa nắng dù có chuyện gì xảy ra và nó vẫn phải thức dậy dù muốn hay không

Gượng người ngồi dậy, chân nó vẫn còn đau ê ẩm. Đảo mắt nhìn căn phòng xa lạ nó biết mọi chuyện đã xảy ra là sự thật không phải một giấc mơ hay nói đúng hơn là cơn ác mộng.

Không gian yên tĩnh làm nó bình tâm lại, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. thở hắt ra nó lặng lẽ bước xuống giường xỏ giày bước ra khỏi phòng

-Ai vậy? –Những lời xì xầm bắt đầu râm rang, có vẻ không có nhìu người biết về sự có mặt của nó trong nhà này.

-Thôi kệ đi, mau làm việc thôi!

Cứ như vậy nó chậm rãi cố nhấc từng bước ra khỏi ngôi nhà lạnh lẽo trong lời bàn tán của những người giúp việc

*NHÀ GIA HUY

Nằm trên giường hắn mệt mỏi mở cặp mắt đang cay xè nhìn ra cửa sổ , hôm nay mọi thứ thật im ắng, nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ sáng. Cả đêm qua khó khăn lắm hắn mới lim dim được một chút.

Không gian im lặng báo hiệu cho hắn biết cuộc sống cô đơn lạnh lẽo lại một lần nữa quay về với hắn.

Cộc…cộc…

-Huy, cậu còn ngủ sao? xuống ăn sáng đi –Mạnh Khang gõ cửa nói vọng vào

-Ừm…

Hắn trả lời một cách chán nản rồi lê bước vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong guong hắn thấy như mấy năm rồi chưa soi gương vậy, khuôn mặt mệt mỏi làm hắn thấy chán chính bản thân mình

Cạch….

Mở cửa phòng nó , mọi thứ vẫn như cũ, trên giường bé voi vẫn nằm đó tươi cười. nhưng hôm nay ngôi nhà lại trở nên u ám vì vắng bóng nó, thiếu tiếng cười và những trò nghịch ngợm của nó.

Xuống nhà hắn thấy mọi người đang chờ mình hắn, không khí có phầm ảm đạm

-Thiếu gia, cậu ăn sáng bây giờ luôn chứ?

Hắn không trả lời đi thẳng ra cửa

-Nè, đi đâu vậy?

Mạnh Khang chạy theo hắn ra xe, khuôn mặt tên bạn thân sau một đêm trở nên hốc hác hơn khiến Mạnh Khang phần nào hiểu được nơi hắn muốn đến.

Không hỏi nhiều, Mạnh khang lên xe với hắn, điểm đến chắc chắn là nhà Quốc Minh.

*NHÀ QUỐC MINH

Cạch….

-Em dậy chưa?

Quốc Minh mở cửa phòng nó , nhìn vào trong anh ta cau mày, căn phòng trống trơn…

Lần đầu tiên Quốc Minh có cảm giác này, tim đập mạnh hơn, anh ta bực tức ra mặt

-NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI….

Vừa xuống nhà Quốc Minh vừa tức giận hét lớn làm bọn người hầu và đám người của hắn giật mình sợ hãi, ít khi nào , hầu như không khi nào họ thấy cậu chủ của mình như vậy

-Thưa cậu có chuyện gì vậy?

-Đường Du đâu?

-Đường…Đường Du nào?-Lão quản gia đơ mặt ấp úp nhìn chủ mình

Lúc này quốc Minh mới nhớ ra nó không phải là khách của hắn mà là do hắn bắt cóc về, người trong nhà không ai biết mặt nó trừ 2 tên vệ sĩ thân cận với hắn

-Cậu chủ, có khách, tôi bảo họ chờ nhưng…..

Đang tức giận, nhìn ra lại thấy hắn và Mạnh Khang từ đâu xộc vào nhà mình khiến Quốc Minh càng tức hơn

-Chuyện gì nữa?

-Vợ tôi đâu?

Quốc Minh nhìn hắn giễu cợt

-Vợ? vợ nào?

-Đừng giả vờ, tôi tới đón Tiểu Du về

-Ha ha ha ha …………

Nghe tới đây quốc Minh cười một tràng dài khiến hắn thấy vô cùng khó chịu

-Xin lỗi….tại cậu toàn nói những câu ngớ ngẩn. HÔm qua cô ấy đã nói không muốn về với cậu rồi không nhớ sao?

-Đó không phải chuyện của cậu. Chỉ cần đưa Tiểu Du cho tôi là được

-Tại Sao tôi phải làm vậy?

-Vì nếu không làm vậy tao sẽ không tha cho mày…

-hừ….Cô ấy không có ở đây

-Gì? Mày đang gạt ai?

-Sáng nay Tiểu Du của Mày đã bỏ đi rồi

Nhìn Quốc Minh không có vẻ gì là nói dối, nghĩ lại với cá tính của nó cũng không dễ dàng gì chịu ở lại đây. Hắn không nói thêm gì nữa vội bỏ đi

-Chuẩn bị xe –QUốc Minh ra lệnh cho đám tay chân . Anh ta nhìn theo hắn với cặp mắt háo thắng

-Phải tìm ra trước hắnBà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 34

Ngoài Quốc Minh và hắn còn một người cũng bắt đầu đi tìm nó nhưng với mục đích hoàn toàn khác.

Về phần nó, như người mất hồn nó khập khiễn bước trên đường, bản thân cũng không biết đang đi đâu và con đường này dẫn tới đâu nhưng nó hy vọng con đường này sẽ đưa nó đi xa hắn, xa mọi dối trá, sự ganh ghét và mọi thứ.

-Tiểu Du…..Tiểu Du….

Trên xe Khải Tuấn thấy nó đang khập khiễng bước đi khuôn mặt thất thần, vội bước xuống xa Khải Tuấn nắm vai nó lắc lắc

-Tiểu Du? Em sao vậy? Sao em đi có một mình ?

-………………

-Tiểu Du? Em vẫn ổn chứ? Nghe anh hỏi không?

Khải Tuấn phải Lay vai nó mạnh hơn mới hướng sự tập trung của nó về thực tại

-Khải Tuấn!

-Ừ, em sao vậy? sao lang thang ngoài này một mình?

-Em…Em không biết phải đi đâu!

-Sao?

Bao nhiêu sự kìm nén và uất ức nó dồn nén nó cố chịu đựng, bây giờ nhìn thấy sự lo lắng , dịu dàng của Khải Tuấn nó không thể kìm chế được, nước mắt trào ra từ khóe mi, bờ vai nhỏ trong tay Khải Tuấn rung lên, nó nghẹn lời chỉ biết khóc.

Khải Tuấn chưa biết chuyện gì nhưng thấy nó khóc không thành tiếng nước mắt lã chã rơi khiến trái tim Khải Tuấn rất lâu mới có lại cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực.

-Tiểu Du…

Nhẹ nhàng Khải Tuấn kéo nó về phía mình ôm chặt thân người đang run lên của nó. Nó cứ khóc, tất cả mọi thứ vỡ òa, nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi ướt vai áo Khải Tuấn.

Phía xa một ánh mắt sắc lẻm đang quan sát.

Không biết nó đã khóc bao lâu, chắc cũng nửa tiếng rồi, ngước lên thấy ánh mắt xót xa của Khải Tuấn mà nó hối hận quá, tại sao lại để Khải Tuấn thấy tình trạng bây giờ của nó làm gì chứ?

-Lên xe, anh đưa em về

Khải TUấn nắm tay nó nhưng nó níu lại lắc đầu

-Sao vậy?

-Em không về đó được nữa, đó không phải nhà em

Khải Tuấn ngạc nhiên

-Có chuyện gì sao?

-……………………

Nó cúi đầu không đáp, nó không muốn Khải Tuấn bận tâm về mình. Thấy nó như vậy Khải Tuấn cũng không tiện hỏi thêm chỉ nghĩ đơn giản nó giận Gia Huy nên bỏ nhà đi

-VẬy tạm thời về nhà anh nhé

Nó dành gật đầu, lòng thầm nghĩ

-“Tạm thời đành về nhà Khải Tuấn rồi nhờ anh ấy giúp mình đi thật xa”

Nó lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh không hề biết phía sau có một chiếc xa khác cũng đang chạy theo

Trong lúc nó đang “tạm an toàn” bên Khải Tuấn thì Quốc Minh và hắn đang dồn hết sức lực tìm kím bóng hình nó.

Hắn tìm khắp các ngỏ ngách, những nơi trước đây từng đưa nó đến nhưng đều không thấy

-Lạ thật, đi đâu được chứ, voi con đâu có rành đường xá ở đây? –Mạnh Khang thắc mắc

Nhìn sang thấy hắn không nói gì, khuôn mặt cũng không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường có, trán lấm tấm mồ hôi. Chỉ cần vậy thôi MẠnh Khang cũng hiểu đối với hắn nó quan trọng như thế nào.

-Tuy biết không phải lúc nhưng cậu và Quốc Minh đã trở mặt cậu định tính sao?

-Kệ hắn, nếu hắn còn dám động tới đồ của tôi một lần nữa thì không cần biết hắn nắm bao nhiêu cổ phần và phe cánh trong tổ chức nhiều tới đâu tôi cũng sẽ giết hắn….

-Thưa cậu, vẫn chưa tìm thấy

Quốc Minh ném cái điện thoại sang ghế bên cạnh.

-Khốn kiếp, lũ ngu, tìm một đứa con gái cũng không xong.

-Gia Huy đã trở mặt,chúng ta có nên hành động sớm không? –Một tên áo đen ngồi phía trước hỏi Quốc Minh

-HỪ, kế hoạch sai hết , vì một đứa con gái sao? mình điên rồi

-Cậu nói sao?

-Gọi cho bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng đi, dành “cái ghế” của Gia Huy về đây cho tao.

-Vâng!

Ngồi trong xe, thỉnh thoảng Khải Tuấn đảo mắt nhìn nó, thấy nó ngồi im không nói gì, Khải Tuấn lên tiếng

-Chúng ta tới bệnh viện xem chân cho em nhé!

-……………….-lắc đầu

-Hay đi ăn nha!

-…………….-lắc đầu

-HỪ…TIỂU DU

Lần đầu tiên Khải Tuấn hét lên với nó làm nó giật mình nhìn sang

-Sao ạ?

-………bây giờ chúng ta đi an, sau đó mới về nhà anh.

Khải Tuấn nói giọng dứt khoát, và nghiêm nghị khiến nó hơi ngạc nhiên. Nhưng nó biết như vậy có nghĩa là bây giờ nó có ý kiến gì cũng vô ích

-Tới rồi!

Khải Tuấn lấy lại vẻ dịu dàng mỉm cười với nó. Cả 2 xuống xe mà không hề biết chiếc xe kia vẫn đang theo dõi mình.

Gọi món xong để ý thấy bộ đồng phục trên người nó Khải Tuấn thắc mắc

-Sao em mặc đồng phục? hôm nay chủ nhật mà?

Nhưng nhớ lại lời kể của Hải Yến về việc nó đi vệ sinh rồi mất tích Khải TUấn lo lắng

-Em đi từ thứ 7 mà không về nhà sao?

-………………..-gật đầu

-Sao vậy? có chuyện gì xảy ra sao?

-………………………

Nó im lặng làm Khải Tuấn càng sốt ruột, đúng lúc đó phục vụ mang thức ăn lên nên Khải Tuấn đành ngưng hỏi nó

-Thôi, em ăn đi!

Quả thật bây giờ cổ họng nó nghẹn đắng không thể nuốt nổi thứ gì, nhìn thức ăn trên bàn nó đã muốn nôn.

-Em đi rửa tay tí nhé

Lấy cớ nó đi về phía nhà vệ sinh để tránh khỏi một bàn đầy ắp thức ăn

Nhìn mình trong gương nó cứ tưởng mấy tháng đã trôi qua, trông nó xanh xao và mệt mỏi quá

-Tiểu Du…

Giọng nói con gái quen thuộc nó quay sang thấy Đại Ánh

-Cô làm gì ở đây?

Nhìn Đại Ánh đầy đề phòng còn Đại ÁNh nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu

-BẠn sao vậy? mình đây mà, Đại Ảnh nè!

Lúc này nó mới giật mình, mặc dù là song sinh nhưng trước giờ nó chưa từng nhầm lẫn giữa 2 ngườ sao hôm nay lại không nhận ra.

-Đại ẢNh…à, mình xin lỗi…

Tự nhiên Đại Ảnh bước lại gần nắm tay nó.

-Tiểu Du, mình nghe chị Đại Ánh nói hết rồi, về Gia đình bạn, về những việc Gia Huy đã làm với bạn

Nó hơi ngạc nhiên vì Đại ẢNh biết chuyện , nhưng vì cô ta là e của Đại ánh nên nó cũng không lấy làm lạ nữa.

-Ừ….

-À, Gia huy Anh ấy đang đi tìm bạn khắp nơi đó, lúc nãy mình thấy anh ấy ở gần đây rồi. Bạn hẹn với anh ấy hả?

-Sao?….có lẽ Khải Tuấn gọi

Nó lẩm nhẩm rồi vội vàng chạy ra

-Bạn đi đâu vậy?

-Mình phải đi, không thể để gia Huy tìm thấy mình được

Đại ẢNh nắm tay nó lại

-Bạn ra cửa trước là gặp anh Huy ngay, đi cửa sau đi, để mình đưa bạn đi

-Ừ,ừ đi nhanh lên

Đại Ảnh giúp nó đi ra cửa sau của nhà hàng rồi nhanh chóng ra một chiếc xe khác đỗ gần đó. Ngồi gần cửa sổ Khải Tuấn thấy nó cùng gương mặt quen thuộc

-Tiểu Du…Tiểu Du…

Không hiểu sao Khải Tuấn càng gọi nó càng chạy nhanh hơn dáng vẻ gấp gáp. Không chần chừ khải Tuấn đặt tiền lên bàn rồi chạy nhanh ra xe đuổi theo chiếc xe phía trước

Rè…è….è…..è…..

Hắn nhấc điện thoại một cách chán nản khi thấy số của Khải Tuấn

-Chuyện gì?

-…………………………….

Két..t..t…t..

Mạnh Khang giật mình thấy xe thắng gấp rồi nhanh chóng quay đầu xe lại

-Chuyện gì vậy?

-Khải Tuấn nói đang đuổi theo Tiểu Du

-Sao?

Nó cuối cùng cũng yên tâm trên xe của Đại Ảnh

-Cám ơn bạn nha.

-HI, không có gì, bạn uống nước đi

Đưa cho nó chai nước , nó không nghi ngờ uống một hơi.

Không hiểu sao nó thấy mệt kinh khủng

-Mình buồn ngủ quá Đại ẢNh

-Bạn ngủ đi, khi nào tới nơi mình gọi

-Ừm….

Mi mắt nặng trịch nó thiếp đi

Phía sau Khải Tuấn vẫn vất vả đuổi theo.

-Thưa cô, hình như có người theo dõi ta

Đại Ảnh Quay lại , cau mày

-Cắt đuôi đi

Chiếc xe phía trước bắt đầu tăng tốc , luồn lách ra khòi dòng người đông đúc đi về phía ngoại ô. Khải Tuấn đuổi theo nhưng đường quá đông đúc, khi ra tới một ngã rẽ tại khu ngoại ô thành phố tới một ngã 3 Khải Tuấn hoàn toàn mất dấu .

-Ha ha,

Đại Ảnh cười thích thú quay sang nó đang ngủ say

-TIểu Du, mình sẽ giúp bạn đi thật xa nhé!Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 35

Cạch

Đóng sầm cửa xe hắn cùng Mạnh Khang vội vã đi về phía Khải Tuấn

-Tiểu Du đâu?

-Cô ấy đang đi cùng tôi thì vào nhà vệ sinh rồi lén đường cửa sau đi theo một người khác nhìn rất giống Đại Ảnh

-Vậy giờ Voi con đâu?

-Tôi đuổi theo tới đây thì mất giấu

-Chia làm 2 hướng đi

Vừa nói hắn vừa quay về phía xe

Cùng lúc đó điện thoại của Mạnh Khang đổ chuông.

-Chuyện gì?

-………………….

Vài giây sau khi nghe điện thoại Mạnh Khang nét mặt nghiêm trọng nhìn hắn

-Huy, có chuyện ở tổ chức

Hắn bực bội quay sang

-Chuyện gì nữa?

-Quốc Minh cùng bọn người của hắn đang tập họp mọi người trong tập đoàn cũng như trong tổ chức để tổng hợp lại số cổ phần….hắn muốn dành vị trí đứng đầu của cậu

Hắn cau mày, quả thật với hắn lúc này cổ phần hay vị trí trong tổ chức không còn quan trọng nữa, vì nếu không nhanh chân thì rất có thể điều quan trọng nhất sẽ tuột khỏi tay hắn

Nhìn MẠnh Khang hắn ra lệnh

-Tôi phải tìm và đưa Tiểu Du về nhà, cậu tới đó đi….mang theo cái này.

Đưa cho MẠnh Khang một USB hắn không nói gì thêm lên xe phóng như bay về hướng ngược lại hướng Khải Tuấn vừa đi

Mạnh Khang vội vã lên chiếc xe còn lại của 2 tên vệ sĩ, nhưng chưa vội đi Mạnh Khang rút điện thoại trong túi

-CHủ tịch…………

Ngồi trong xe lòng hắn bồn chồn, lần này quả thật nó đã đi quá xa vòng tay hắn. cảm giác lo sợ bủa vây tâm hồn hắn 2 hôm nay. MỚi 2 hôm mà hắn cảm nhận đã lâu lắm, thời gian dường như đang trừng phạt hắn bằng cách trôi thật chậm những giây phút không có nó ở bên.

Con đường càng lúc càng dài, càng đi ra khỏi đường cái bầu trời càng âm u, mây đen kéo về che kín bầu trời xanh phía trên.

Chạy hết con đường hắn thấy một chiếc xe đỗ gần đó, từ đây xe không vào được mà phải đi bộ. con đường mòn nhỏ dẫn hắn tới một ngôi nhà nghỉ nhỏ bằng gỗ sau 10 phút đi bộ.

Mồ hôi ướt lưng áo hắn quên hết tất cả bước vội vào nhà. Bên ngoài mưa đã lất phất bay.

Cạch…..

-Tiểu Du….

Mở cửa hắn bước vào trong, ngôi nhà nhỏ như một căn phòng , trên một bức tường có rất nhiều ảnh của….hắn. nhưng điều làm hắn quan tâm hơn là nó đang bị trói ngồi trên ghế gần đó, miệng cũng bị bịt lại.

-Tiểu DU em sao vậy?

Hắn vội chạy tới phía nó mở miếng băng keo dán ở miệng nó, còn nó cứ nhìn hắn lắc đầu mãi.

-Để anh đưa em về

-Đừng, cẩn thậ……

BỐP…..

Nó chưa kịp cảnh báo cho hắn thì một tên lực lưỡng phía sau đã kịp làm hắn bất tỉnh.

-GIA HUY………..

Cũng trong thời gian đó. Khải TUấn men theo con đường chạy mãi, nhưng chỉ vô vọng vì mãi không thấy vết tích gì. Điện thoại cho hắn nhưng không được Khải Tuấn bắt đầu tin những gì nãy giờ mình nghĩ là đúng.

Thắng gấp Khải Tuấn quay đầu xe về hướng ngược lại.

Nó cử động khó khăn trong tư thế bị trói chặt còn Đại Ánh ngồi nhìn thích thú, nó cố gắng gọi hắn

-Gia Huy, ….Gia Huy…anh mau tỉnh lại đi…..

Nó gọi mãi mới thấy hắn khẽ cựa mình

-Gia Huy…

Hắn mở mắt thấy đầu hơi đau nhức, cố nhúc nhích tay nhưng không được, nhìn sang thấy nó cũng đang bị trói ngồi bên cạnh phía đối diện là Đại Ánh đang mỉm cười thích thú

-Anh tỉnh rồi à? –Đại Ánh đứng dậy bước lại gần hắn.

Nhìn Đại Ánh hắn lạnh lùng lờ cô ta quay sang nó

-Em có sao không?

-Kho…không…

Đại Ánh tức giận:

-Gia huy! Nhìn em đi, bây giờ em mới là người quyết định ở đây…

Chán nản quay sang Đại Ánh hắn cau mày

-Cô muốn gì? Mà tôi nên gọi cô như thế nào đây?

Đại Ánh ngạc nhiên

-Sao?

-Tôi hỏi cô muốn tôi gọi cô là Đại Ánh hay ….Đại Ảnh đây?

-Cai….cái….gi….gì?

Đại Ảnh càng ngạc nhiên nhìn hắn , nhưng nó càng ngạc nhiên gấp bội, nó nhìn Hắn va Đại Ánh mắt mở to

-Anh nói gì vậy? Đây là chị Đại Ảnh là Đại Ánh mà

Nói tới đây nó chợt nhớ ra

-MÀ…Đúng rồi….Đại Ảnh đâu? Trước khi thiếp đi tôi ở cùng bạn ấy sao khi tỉnh lại tôi lại ở cùng cô?

Mọi chuyện bắt đầu làm nó ngạc nhiên quá mức, mắt nó mở to chỉ có hắn là thản nhiên trước những câu hỏi của nó.

-Á…ha ha..ha..ha…a…a..!!!

Đáp lại nó là một tràng cười dài của Đại Ánh, cô ta cười sặc sụa.

Nó nhìn hắn ánh mắt khó hiểu

-Gia huy? Không lẽ?

-ừ…trước giờ Cả Đại Ánh và Đại Ảnh mà em tiếp xúc chỉ một người là cô ta mà thôi

-Sao?

Nó không tin đó là sự thật , mọi chuyện như một cơn mơ. (truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite haythe.us - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Mới đây nó biết được sự thật về gia đình nó, biết người nó yêu nói dối nó bấy lâu, giờ đây lại thêm việc kỳ lạ này nữa, tất cả làm nó có cảm giác trước giờ nó đang sống trong một thế giới khác.

Nó im lặng không nói được lời nào, cô bạn của nó cúi người nhìn nó nét mặt bây giờ quả thật là phong thái của Đại Ảnh

-Tiểu Du…bạn sao vậy? Bạn Không vui sao?

Nó ngước mặt nhìn cô gái trước mặt, không biết nên gọi cô ta bằng cái tên nào, nó nói đủ nghe

-Cô là ai?

-Ha..ha..ha mày muốn tao là ai? Muốn tao là Đại Ảnh, con nhỏ ngờ nghệch lun theo đuôi các người hay là Đại Ánh người mẫu nổi tiếng nhưng hận mày tận xương tủy?

-Tôi muốn sự thật!

Nó nhìn người trước mặt ánh mắt trở nên cương nghị

-Sự thật?..ha ha ha, cô thật ngu ngốc, bị lừa bao lâu nay mà không hề hay biết.

Hắn nhìn cô ta cười cợt nó, cảm giác bắt đầu khó chịu hắn cau mày gằn giọng

-Đủ rồi đó.

Nó nhìn Đại Ánh

-Nói đi, tại sao cô lại nói dối là có chị em song sinh để lừa dối mọi người chứ

Đại Ánh ngừng cười, thay vào đó là ánh mắt chứa đầy thù hận, cô ta nghiến răng

-Tao không nói dối, đúng là tao có một người chị song sinh nữa nhưng…đã qua đời trong một tai nạn giao thông.

-Sao?lại tai nạn sao?….-nó nhìn cô ta ánh mắt có phần thương cảm

-tai nạn lúc tao 15 tuổi, cả gia đình đều không qua khỏi, chỉ còn lại tao, một mình Đại Ảnh này.

-Vậy ra Đại Ảnh đúng là tên thật của cô?

-Đúng vậy, Đại Ảnh là tao , còn Đại Ánh là tên chị của tao. Sao?…Thương cảm à, thấy hoàn cảnh của chúng ta giống nhau không?

Đại Ảnh nhìn nó mỉm cười

-Tôi….

Nhưng không đợi nó trả lời nụ cười trở nên chua chát đầy phẫn uất

-Đừng mong tìm được sự đồng cảm giữa tao và mày, chính hoàn cảnh gần như nhau càng khiến tao ghét mày hơn.

Đại Ảnh tiến tới nắm cổ áo nó mắt trừng trừng

-Bỏ cô ấy ra ngay. –Hắn cau mày nghiêm giọng nhưng Đại Ảnh càng nắm chặt áo nó

-Tại sao chứ?- NÓ nhìn vào mắt cô ta

-Tại sao ư? Mày không thắc mắc sao? thắc mắc tại sao lúc nào tên Quốc Minh cũng đi cùng tao, vì sao tao lại ở trong nhà hắn?

Nó nhìn Đại Ảnh chờ đợi câu trả lời

-Đúng vậy, vì khác với mày, người cứu tao là tên máu lạnh đó. Từ ngày hắn cứu tao thì cuộc đời tao đã chấm hết rồi. Tên khốn đó xem tao như một quân cờ , tao giúp hắn làm bao nhiêu chuyện xấu.

-Sao cô không bỏ đi?

Đại Ảnh trừng mắt

-Bỏ đi? Tao đã định như vậy nhưng lúc đó ….

Cô ta nhìn sang hắn đang ngồi bên cạnh

-Lúc đó em đã gặp anh!

-Liên quan gì tôi?- Hắn nhìn Đại Ảnh lạnh lùng

Đại Ánh nhào tới ngồi xuống cạnh hắn ngả đầu lên vai hắn, trong tư thế này hắn có làm gì cũng không đẩy được cô ta ra, ánh mắt mơ màng cô ta nói tiếp:

-Có, có liên quan. Từ lần đầu gặp nhau em đã yêu anh rồi. Quốc Minh đã hứa với em sẽ không hại anh , chỉ muốn lấy quyền lực từ anh thôi, khi đó hắn sẽ cho em tự do, e và anh chúng ta sẽ….

-Không có 2 chữ “chúng ta” đâu, làm ơn xích ra dùm!

Dường như câu nói vô tình của hắn là chất xúc tác cho cảm xúc dồn nén bấy lâu của Đại Ảnh dâng lên tột độ, cô ta quay sang nắm cổ áo nó thật chặt nghiến răng

-TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, TỪ KHI MÀY XUẤT HIỆN MỌI THỨ MỚI BẮT ĐẦU ĐẢO LỘN

-Nè, bỏ ra –HẮn khó chịu

-Sao lại do tôi chứ? –Nó nhìn Đại Ảnh thương hại

-Còn giả bộ không biết? Tên Quốc Minh đó vì mày mới thất hứa với tao, vì mày mà hắn mún giết Gia Huy của tao!

-Sao? –Nó tròn mắt

-Mày nghĩ lần trước anh Huy bị xe đâm là do tai nạn sao? Đừng ngây thơ, ai cũng biết là do Quốc Minh làm chỉ có đứa ngu như mày mới không biết

Nó như chết lặng, vậy là hắn cũng biết đó không phải tai nạn thông thường nhưng lại giấu nó.

Đại Ảnh thích thú quan sát sắc thái trên mặt nó đang thay đổi, hắn càng lúc càng thấy khó chịu với cảnh tượng này

-Đừng đổ tất cả tội lỗi lên đầu người khác, tâm địa cô độc ác sẵn rồi

-Anh nói gì vậy Gia Huy?

Hắn nhếch môi

-Sao cô cứ kể xấu người khác mà không kể ra những chuyện mình đã làm

-Anh biết tất cả rồi sao?-Đại Ảnh hơi biến sắc

-Cô tưởng cô giấu được sao? từ khi gặp cô tại Sinh nhật Quốc Minh tôi đã điều tra và biết hiện tại cô không còn chị em nào nữa.

-Anh biết sao lại giấu?

Hắn ngẫm nghĩ vài giây rồi nhìn sang nó đang tò mò lắng nghe câu trả lời rồi hắn lãnh đạm nhìn Đại Ảnh.Đại Ảnh tò mò nhìn hắn

-Đó là chuyện của tôi

Một câu trả lời không được Đại Ảnh và cả nó công nhận , Đại Ảnh lấy lại vẻ cao ngạo

-Thôi được, nếu anh đã biết em cũng không ngần ngại giấu giếm làm gì nữa

Nó tròn mắt, quả thật mọi thứ diễn biến nhanh tới chóng mặt, là người trong cuộc nhưng hầu như nó ngây ngô đến tội nghiệp vì không biết chuyện gì đang và sắp xảy ra.

-Chuyện gì vậy? –nó nhìn cả hắn và Đại Ảnh.

Đại Ảnh ngồi xuống cái ghế đối diện nhếch môi

-Người nhắn tin kêu mày tới học viện tìm anh Huy là tao!

-Sao?

-Ngạc nhiên hả? Lúc thấy mày rơi xuống hồ tao chỉ muốn cho mày tắm ở dưới luôn cho rồi nhưng tao không muốn mày chết…..quá dễ dàng.

-Cô mất công như vậy chỉ để nhốt tôi trong nhà vệ sinh thôi sao?

-ha ha…không, kế hoạch lúc đầu là sẽ cho mày một trận nhớ đời nhưng may mắn cho mày vì đã rơi xuống hồ bất tỉnh nên tao đành thay đổi kế hoạch. Kể cũng tiếc…

Đại Ảnh làm vẻ tiếc nuối tặc lưỡi

-Cô thật…..

-tao thì sao? tao tự thấy bản thân thông minh hơn tên Khải Tuấn nhiều.

-Khải Tuấn? – ngước nhìn Đại Ảnh chờ câu trả lời

-Đúng, lúc thấy hắn cãi nhau với Gia Huy ở sân trường tao đã làm quen nhằm để hắn tiếp cận mày giúp mày khôi phục trí nhớ hay ít nhất là dành lấy mày khỏi Gia Huy nhưng tên vô dụng đó chưa gì đã bỏ cuộc.

Đại Ảnh nhún vai chán nản. Liếc nhìn đồng hồ cô ta đứng dậy

-Mất nhiều thời gian quá rồi, để tao kể ngắn gọn rồi xử lý mày nhanh cho rồi.

-Còn chuyện khác nữa sao?

-Hơi…z…z…z… tất nhiên, việc sợi dây chuyền khi đi cắm trại cũng do tao bịa ra, muốn bắt mày nhưng ai ngờ Gia Huy tới kịp, rồi khăn do mày đan cũng do tao ném xuống cho 2 con chó , lần trước giả danh Đại Ánh bắt mày cũng do tao…

Nó không ngờ người nó coi là bạn từ trước tới giờ lại ghét nó tới như vậy, tìm cách hại nó từ lần này tới lần khác, giờ đây nó cảm thấy ghê sợ con người 2 mặt này. Nó im lặng

-Nè, sao mày im lặng? chắc đang thầm nguyền rủa tao hả?

Thấy nó không trả lời Đại Ảnh quay sang hắn:

-Anh à, đợi em cho nó “đi thật xa” rồi chúng ta về nhà nhé, chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn ai cản trở em và anh nữa

-Cô điên rồi.

Đại Ảnh dường như không thể kiềm chế được nữa

-Đúng, em điên rồi, cũng cùng chung số phận như nhau tại sao người cứu em không phải là anh? Tại sao anh yêu nó mà không yêu em? Tại ao nó không làm gì cũng được mọi thứ còn em dùng nhiều cách nhiều thủ đoạn như vậy cuối cùng cũng không được gì chứ?

-Vì cô đeo đuổi thứ không thuộc về mình, và vì cô quá….độc ác

-Em biết, anh không yêu em, dù nó có chết đi nữa anh cũng không yêu em vậy thì….tất cả chúng ta đều chết đi. Như vậy là huề ha..ha ha

-Cô đang nói cái gì vậy?

Cả hắn, nó và 2 tên đi theo cô ta , tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên. Đại Ánh đi xuống cuối phòng chỗ có những thùng to nhựa. cầm 1 thùng cô ta mở nắp, mùi xăng nồng nặc bốc lên khắp nơi.

Hai tên đi cùng ngạc nhiên:

-CÔ định làm gì vậy?

Đại ẢNh ánh mắt điên dại thích thú đổ xăng khắp nơi

-Phải đốt trụi nơi này, thiêu cháy mọi thứ , chúng ta sẽ cùng chết ….

-Cái…cái gì? Muốn chết chết một mình đi

Hai tên to con sợ hãi vội vã bỏ chạy ra khỏi nhà, ngôi nhà nhỏ chỉ còn 3 người, Đại Ảnh thì như người mất trí cứ lấy hết thùng xăng này tới thùng xăng kia rưới khắp nơi.

-Đại Ảnh bình tĩnh đi, cô điên sao?

Nó hoảng hốt nhìn Đại Ảnh

-Vô ích thôi, mau tìm cách cởi trói đi cô ta điên rồi

Hắn cố gắng nới lỏng dây trói phía sau nhưng có vẻ vô ích, trong khi cả 2 đang cố gắng một cách vô ích thì Đại Ảnh đã dùng gần hết số xăng gần đó, cô ta càng lúc càng phấn khích.

-Ha ha hôm nay chúng ta sẽ cùng chết, cùng chết nào….

Dây trói quá chặt cả hắn và nó không ai xoay sở để thoát ra được, Đại Ảnh cuối cùng cũng đổ hết số xăng , cô ta bước tới trước mặt nó và hắn:

-không sao đâu, chỉ nóng một chút thôi. Cái gì tao không có được thì không ai được có ha ha ha ha

Đại Ảnh lấy ra một hộp diêm , cô ta tươi cười dù bàn tay hơi run rẩy

-Hôm nay tất cả sẽ kết thúc!

Xoẹt…….

Que diêm trong tay Đại Ảnh sáng lên, cầm que diêm trong tay ánh mắt cô ta sáng rực, môi nở nụ cười Đại Ảnh không ngần ngại ném que diêm vào một góc, ngọn lửa yếu ớt nhanh chóng bùng lên, một góc nhà sáng rực. Đại Ánh thích Thú cười vang

-á…Ha ha ha…cháy đi, cháy to nữa lên ha ha ….

-Làm sao đây? –Nó sợ hãi nhìn hắn

Cạch….

Mạnh Khang mở cửa ,phòng họp bây giờ đã đầy đủ. Quốc Minh nhìn Mạnh Khang hỏi một câu mà anh ta đã biết rõ câu trả lời

-Mạnh Khang, Gia Huy đâu rồi sao chỉ mình cậu tới?

-Gia Huy bận việc nên tôi tới thay cậu ấy

Quốc Minh nhếch môi tạo một đường cong nham hiểm.

-Vậy chúng ta bắt đầu thôi.

Mạnh Khang ngồi xuống ghế đối diện quốc Minh.

-Mục đích của cuộc họp này là gì? Đáng lẽ cậu phải báo trước cho chúng tôi chứ sao lại bất ngờ tập họp mọi người ?

-Không phải vội, tôi sắp công bố lý do ngay bây giờ đây.

Mạnh Khang vẫn giữ nét thản nhiên, Quốc Minh với vẻ đắc thắng trên mặt, tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn vào 2 chàng trai tò mò muốn xem chuyện gì sắp diễn ra. Quốc Minh đứng dậy phát cho mỗi người một sấp hồ sơ mà trong đó ghi lại số liệu nhằm so sánh số cổ phần giữa anh ta và gia đình Gia Huy. Chỉ tới khi mọi người tròn mắt với số cổ phần tăng vọt của mình trong thời gian ngắn Quốc Minh mới lên tiếng

-Như mọi người đã biết, trong tập đoàn này tôi chỉ đứng thứ 2 sau Chủ tịch Trần cùng con trai ông ấy. Nhưng sau một thời gian, nhiều cổ đông đã hết hy vọng với phương thức quản lý kinh doanh của Ông Trần, vì đã một thời gian dài ông ấy không hề về công ty cũng như tham gia điều hành mà giao cho Gia Huy con trai ông tạm thời tiếp quản.

-Cậu có thể vào thẳng vấn đề được không?

Mạnh Khang tiếp lời khi Quốc Minh đanh hả hê quan sát thái độ của mọi người

-Được, ở đây tôi muốn nói tới sự vô trách nhiệm cũng như còn non yếu kinh nghiệm của cậu Gia Huy với tập đoàn của chúng ta

-Căn cứ vào đâu cậu nói vậy? Tuy Gia Huy ít kinh nghiệm nhưng thời gian cậu ấy thay cha quản lý tập đoàn vẫn hoạt động một cách điều độ và đi vào quỹ đạo.

Quốc Minh mỉm cười

-Chính là vì vậy, chính vì mọi thứ cứ xoay quanh trục một cách đều độ không có bước tiến mới để đưa tập đoàn lên vị thế cao hơn là điều tôi đang muốn nói. Các vị có nhận thấy rằng từ khi chủ tịch Trần đi thì tình hình công ty nhìn tổng thể bên ngoài vẫn rất ổn định nhưng xét về bên trong thì mọi thứ vẫn dậm châm tại chỗ, may thay tập đoàn chúng ta đã có sẵn nền móng vững chắc nên mới trụ vững tới hôm nay.

Quốc Minh vừa dứt lời bên dưới lập tức có nhiều lời xì xầm bàn tán, Mạnh Khang lên tiếng đưa mọi thứ trở lại im lặng chỉ có không khí bắt đầu căng thẳng

-Những điều cậu nói không hẳn là không đúng nhưng tôi tự hỏi với một người ít kinh nghiệm như Gia Huy mà vẫn giữ được một tập đoàn lớn một cách ổn định như vậy không đủ chứng minh cậu ấy rất có năng lực sao?

-Vậy liệu mọi người ở đây có đồng ý để một người có năng lực nhưng không có kinh nghiệm ở một vị trí cao như vậy không? Tôi nghĩ Gia Huy là một người đầy tiềm năng ,cậu ấy nên bắt đầu từ vị trí phù hợp với kinh nghiệm ít ỏi của cậu ta thì hơn

Những lời xầm xì lại bắt đầu, dường như Quốc Minh đánh trúng váo ý nghĩ lâu nay của đa số những người ở đây

-Nhưng ít nhất Gia Huy cũng không vô trách nhiệm như cậu phê bình

-Vậy cậu có thể giải thích việc Gia Huy mua lại công ty gần như phá sản Đường Minh nhưng lạ là lại không sát nhập vào tập đoàn The Rose mà người lại là Đường Du con gái cưng của ông Đường?

Dường như thông tin này ít ai biết được nên xung quanh bắt đầu rộ lên nhiều thắc mắc xen lẫn bàn tán

-Chuyện này là sao? sao chúng tôi không nhận được thông báo cũng như bất kỳ cuộc họp nào để bàn về việc mua lại hay sát nhập công ty Đường Minh vào tập đoàn chúng ta?

Quốc Minh nhún vai tỏ vẻ khó hiểu đồng thời nhìn sang Mạnh Khang

-Về chuyện này thì ít phút nữa mọi người sẽ được nghe câu trả lời thỏa đáng.

Quốc Minh cau mày

-Tại sao? Trừ Khi Gia Huy sẽ tới đích thân giải thích với mọi người ở đây còn không thì chúng tôi muốn nghe lời giải thích ngay bây giờ….

Đám người xung quanh cũng nhao nhao cắt cả lời Quốc Minh

-Đúng vậy? tai sao ?….

-Tại sao không nói với mọi người?

Cạch….

-Vì không có lý do gì bắt Gia Huy phải nói cho các người biết hết!

Mạnh Khang đang bị dồn ép thì cánh cửa bật mở cùng giọng nói nghiêm nghị cất lên làm mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa, không khí trở lại im ắng như ban đầu thay vào đó là tiếng bước chân

Cộp…cộp…cộp…

Phía cửa , một người bước vào tự nhiên tiến tới bàn họp ngồi vào cái ghế đầu bàn đang trống một cách thoải mái, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của cả phòng, Quốc Minh cũng không ngờ tới sự có mặt của người này.Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 37

Ngoài căn phòng họp thì ở nơi khác không khí căng thẳng cũng đang bao trùm, nó hoảng hốt nhìn ngôi nhà đang ngập trong khói lửa, có xăng nên ngọn lửa lan rất nhanh và cháy rất to. Mặc dù cố gắng tới đâu nó và hắn cũng không thể thoát khỏi sợi dây đang siết chặt.

-Gia Huy…..

Nó nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn những tia sợ hãi. Vẻ bình tĩnh cũng không thể ở lại trên mặt hắn lâu hơn, càng nhìn nó tim hắn đập càng nhanh, một cảm giác sợ hãi lấn chiếm tâm hồn.

Khác với nó và hắn, người vui nhất bây giờ là Đại Ảnh, cô ta đứng vừa vỗ tay vừa cười khanh khách , ánh mắt nhìn ngọn lửa mỗi ngày một lớn dần:

-Á…ha..ha ..ha ..đúng rồi, cháy nữa đi, cháy hết đi.

-Đại Ảnh…cô điên sao? Tất cả chúng ta sẽ chết hết đó – nó hết kiên nhẫn nổi cáu nhìn Đại Ảnh

Nhưng nó càng nói Đại Ảnh càng tỏ vẻ thích thú, ánh mắt sáng quắc như của loài hổ báo :

-Mày mới điên, tôi đang hóa kiếp cho cả 3 chúng ta. Ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả, thiêu rụi niềm hạnh phúc của mày và sự bất hạnh của tao ha ..ha..ha!…….Còn anh….Gia Huy!!!!

Ngừng cười Đại Ảnh quay sang hắn, từng bước tiến lại gần ánh mắt hơi đượm nét u buồn:

-Xin lỗi vì bắt anh phải đi cùng em, nhưng anh đừng sợ, em sẽ bên anh mãi mãi…

Vừa nói Đại Ảnh vừa dựa đầu vào vai hắn, còn hắn lúc này chẳng còn thời gian cũng như hơi sức đâu mà để ý tới cô ta hắn đang cố gắng thoát khỏi sợi dây đang trói chặt. Đại Ảnh không nói gì nữa cũng không còn cười, cô ta chậm rãi bước tới cái ghế gần đó, lục lọi trong giỏ Đại Ảnh lấy ra một cái còng, lúc này hắn mới chú ý tới hành động kỳ quặc đó:

-Cô đang làm gì vậy?

Nhưng mặc kệ câu hỏi, Đại Ảnh tiến lại ngồi gần hắn

-Em biết anh không yêu em , nên chỉ có cách này thì sau khi chết anh mới không thể rời xa em được!

Song song với lời nói Đại ẢNh đưa tay ra phía sau lưng hắn, cô ta cố gắng còng một tay đang bị trói của hắn vào tay mình

-Đừng , cô không được làm vậy –Như hiểu được việc Đại Ảnh đang muốn nó lên tiếng ngăn cản nhưng đã muộn, chiếc còng giờ đã ràng buộc hắn với Đại Ảnh, cũng có nghĩa dù hắn có cởi trói được cũng khó mà dễ dàng thoát khỏi đây.

-Vui quá, vậy là từ giờ không ai cướp anh khỏi em được nữa rồi!

Đại Ảnh mỉm cười dựa vào vai hắn.

-CÔ…..

Rầm…m …m

-GIA HUY…………..

Hắn chưa kịp nói hết thì một tiếng động lớn vang lên kèm theo giọng nó gọi tên hắn.

Ngọn lửa dần lớn hơn, nhà bằng gỗ nên bắt lửa cũng rất nhanh, một thanh gỗ trên trần rơi trúng chỗ hắn và Đại Ảnh

-Gia huy? Anh có sao không?

Nó hốt hoảng giáng mắt sang phía hắn, cả hắn và Đại Ảnh đều đang gục dưới sàn.

-GIA HUY…GIA HUY….

Nó hét lên. MẮt cay xè…

-A…Tiểu Du!

Hắn khẽ cục cựa rồi ngồi ngay người lên, nhưng Đại Ảnh thì nằm bất động

-Nè, cô sao vậy?

Hắn nhích nhích tay dính với Đại Ảnh nhưng cô ta vẫn không phản ứng

-Sao vậy? –Nó lo lắng

-Không biết, chắc cô ta ngất rồi, em mau lên, cố gắng thoát khỏi đây đi

Hắn hối thúc nó ánh mắt lo lắng nhìn ngọn lửa lớn hơn rất nhiều so với lúc nãy, không khí bị khói bao vây, nếu không nhanh thoát ra sẽ chết vì ngộp hay tệ hơn là bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro.

-Em không cởi trói được! –Nó nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng.

Hắn mệt mỏi dựa lưng vào tường.

-Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết chuyện gia đình em….

-Khụ…khụ….chúng ta sắp chết rồi anh còn nói những việc đó lam gì!

Nó thấy lồng ngực như bị đè bẹp, hơi thở dần khó nhọc mắt nó khẽ khép lại

-Tiểu Du, em sao vậy?

-Em mệt và buồn ngủ quá!

-Không được, em mở mắt ra mau, không được ngủ ở đây.

Hắn nhìn nó mà trong lòng như lửa đốt, giờ phút này đáng lẽ hắn phải cứu nó ra khỏi nơi này hay tệ nhất là bên cạnh nó ôm nó vào lòng tryền cảm giác an toàn cho nó, hắn tức tối cắn chặt môi

-Khốn kiếp thật! TIẾU DU, EM MỞ MẮT RA ĐI

Khải Tuấn bước gấp gáp trên con đường nhỏ, mồ hôi đầm đìa khắp người, ngạc nhiên trước làn khói bốc nghi ngút :

-Cái gì???

Một điều gì đáng sợ lóe qua suy nghĩ khiến Khải Tuấn chạy thuc mạng về phía có khói bốc lên. Lồng ngực như muốn nghẹt thở Khải Tuấn dừng lại trước ngôi nhà gỗ nhỏ đang nghi ngút khói cũng như đang bừng bừng cháy.

-HẢ?….không lẽ?

Không suy nghĩ nhiều nữa Khải Tuấn liều mạng xông vào ngôi nhà đang bừng bừng lửa

-Tiểu Du, Gia hUY….

Không cần gọi tiếng thứ 2 Khải Tuấn đã thấy nó và hắn đang bị trói nơi góc nhà, có cả Đại Ảnh nữa , ngọn lửa thì không buông tha vẫn đang bao vây ba người.

-Tiểu Du…

Khải Tuấn cố gắng chạy thật nhanh về phía nó , thấy nó đang thiêm thiếp, vừa cởi trói cho nó . Khải Tuấn sợ hãi:

-Tiểu Du, em sao vậy nè?

-Khải Tuấn, mauu lên , mau đưa Tiểu Du ra khỏi đây đi

Hắn vừa thở hổn hển vừa nó với Khải Tuấn

-CÒn cậu thì sao?

-Không sao. Cậu đưa cô ấy ra trước đi không cần lo cho tôi

-Để tôi cởi trói cho cậu!

-Không cần đâu

Hắn vừa nó vừa quay sang phía tay bị còng với Đại Ảnh cho Khải Tuấn xem

-Sao….

Không chờ Khải Tuấn thuyết phục thêm hắn hét lên

-MAU ĐI, NGÔI NHÀ SẮP SẬP RỒI

-Ừ ừ….cậu ráng đợi nhé, đưa cô ấy ra tôi sẽ quay vào giúp cậu

Khải Tuấn vừa đỡ nó dậy định bế nó lên thì nó mở mắt, giọng nghẹn lại do ngạt thở

-Em không muốn đi

-Cái gì? Ngôi nhà sắp sập rồi anh phải đưa em ra khỏi đây

-Không!

Nó lắc đầu bò lại gần chỗ hắn đang ngồi

-Gia Huy không thoát được rồi, nên em cũng ở lại

-Sao?….-Khải Tuấn tròn mắt nhìn nó

Hắn cũng nhìn nó, hắn rất vui vì nhưng gì nó vừa nói nhưng từ tạn đáy lòng hắn không muốn nó phải chết tại đây cùng hắn một chút nào. Nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm khắc hắn ra lệnh

-Tiểu Du, em phải ra ngoài cùng Khải Tuấn.

-Không, em không muốn….không muốn…sống một mình mà không có anh….em …em yêu anh mà!

Nó nói như sắp khóc

Nghe từng chữ phát ra từ miệng nó hắn không thể không mềm lòng nhưng bây giờ việc quan trọng là tính mạng của nó. Hắn nhìn nó ân cần

-Anh biết rồi, em ra trước đi, sau đó Khải Tuấn sẽ vào cứu anh.

-Anh chỉ gạt em…em biết mà, ngôi nhà sắp sập rồi

Hắn không nói gì nhìn nó mà thấy trong lòng quặn lại, một cảm giác khó tả, phần ích kỷ trong hắn không muốn nó đi, hắn muốn bên nó mãi mãi, phần khác hắn muốn nó phải sống.

Khải Tuấn quyết định dùm hắn, kéo tay nó Khải Tuấn trấn an:

-Đúng vậy, nên em phải đi ngay mới có thời gian cứu gia huy, nếu cứ chần chừ sẽ không làm được gì đâu

-KHÔNG, EM KHÔNG MUỐN…GIA HUY…

Mặc kệ nó thét lên Khải Tuấn kéo nó ra khỏi hắn, bế nó trên tay Khãi Tuấn nhanh chóng tìm đường thoát ra trong khi nó tiếp tục vùng vẫy la hét

-KHÔNG…BỎ RA…GIA HUY EM KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU, GIA HUY……

Nghe nó la hét tới khản cổ nước mắt ướt đẫm hắn đau lòng lắm nhưng không thể làm gì hơn. Hắn dựa vào tường nhắm mắt nghe tiếng gọi của nó càng ngày càng nhỏ dần.

trên tay Khải Tuấn, nước mắt lã chả rơi nhưng nó đành bất lực không thể quay lại cùng hắn, nó mệt mỏi khẽ gọi tên hắn rồi ngất đi trên tay Khải Tuấn.

Ngọn lửa mỗi lúc một lớn hơn, lồng ngực hắn như nghẹn lại vì khó thở, ngồi đó đầu óc hắn càng lúc càng mộng mị , nhưng hình ảnh nó thì luôn hiện diện trong tâm trí hắn.

Nhìn sang Đại Ảnh đang nằm bắt động hắn nhếch môi , thái độ buông xuôi

-Vậy là cuối cùng tôi cũng phải đi cùng cô sao?

Quốc Minh vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của người đàn ông này, đã lâu anh ta không thấy ông. Người đang ngồi một cách thoải mái trên đầu bàn họp có ánh nhìn uy nghiêm ranh mãnh. Mái tóc màu muối tiêu như bằng chứng cho những thành tựu thời tuổi trẻ.

Quốc Minh nhìn sao Mạnh Khang, thấy Mạnh Khang là người duy nhất không tỏ ra ngạc nhiên là Quốc Minh đã phần nào hiểu được chuyện gì sắp xảy ra.Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 38

Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi cả căn phòng im lặng như tờ, không ai giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt

-Chủ…ủ…chủ..Tịch….- một người buộc miệng lắp bắp rồi những người khác cũng mắt tròn mắt dẹt

-Chủ tịch?

-Chủ tịch? Chủ tịch về khi nào?

……………

Những lời bàn tán bắt đầu xôn xao, người này nhìn người kia rồi nhìn chủ tịch Trần chờ đợi câu trả lời. Mạnh Khang mỉm cười:

-Chủ Tịch vừa về tới thì biết có buổi họp quan trọng nên nhất quyết không thể vắng mặt.

Quốc Minh lấy lại bình tĩnh cũng mỉm cười nhưng nụ cười khác hẳn lúc đầu:

-Đúng vậy, cuộc họp này rất quan trọng nên nếu có mặt của Chủ Tịch thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn….

Ông Trần với vẻ điềm đạm , giọng nói có phần nghiêm nghị nhưng pha vào đó là chất giọng trầm ấm khiến người nghe có phần bị cuốn hút vào những gì ông sắp nói

-Vậy chúng ta tiếp tục chứ…cậu Quốc Minh?

Ông Trần nhìn Quốc Minh rồi bắt chéo 2 bàn tay vào nhau để trên bàn , ngồi thẳng lưng ánh mắt chăm chú như sợ sẽ bỏ sót điều gì khi Quốc Minh nói.

-Vâng, chúng tôi đang nói tới vấn đề phát triển của công ty thời gian gần đây, và hầu như ai cũng thấy …………

-Chủ Tịch Biết những nội dung đó rồi, cậu cứ tiếp tục vần đề chúng ta đang nói đi!

Mạnh Khang ngắt lời Quốc Minh. Quốc Minh hắng giọng rồi nhìn khắp mọi người cuối cùng là nhìn ông Trần trước khi nói như chứng minh cho Ông Trần biết mọi người ở đây ai cũng muốn biết rõ hơn về vần đề anh ta sắp nói:

-Thưa Chủ Tịch, chúng tôi đang thắc mắc tại sao Gia Huy mua lại công ty Đường Minh mà không mở cuộc họp thông báo cho các cổ đông cũng như chưa ai nghe nói tới quyết định sát nhập công ty Đường Minh vào tập đoàn của ta?

-Tại Sao Gia Huy nó phải sát nhập công ty Đường Minh vào tâp đoàn chúng ta?

Chủ Tịch Trần tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn khắp lượt mọi người ngồi đó, Quốc Minh càng ngạc nhiên hơn

-Ý chủ Tịch là….???

-Vậy chủ tịch không biết chuyện cậu Gia hUY mua lại Công ty Đường Minh rồi giấu nhẹm không sát nhập vào tập đoàn sao?

–Một người tròn mắt nhìn ông Trần

-Sao lại không? Tôi bảo nó mua lại mà!

Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao:

-Vậy là sao? Chủ Tịch Biết mà không nói gì?

-Không chủ tịch bảo Gia Huy làm vậy ….

….

Quốc Minh cau mày

-Chủ Tịch giải thích rõ hơn được chứ?

Ông Trần từ tốn:

-Như mọi người đã biết, ông Đường Minh là bạn thân của tôi, chúng tôi đã hứa hôn với nhau, trong lúc làm ăn thua lỗ ông Đường và gia đình gặp tai nạn đã qua đời chỉ còn lại con gái là Đường Du.

-Vậy thì sao? –quốc Minh nóng ruột.

-Thì vì hôn ước bấy lâu xem như Đường Du cũng là con dâu tôi, sắp tới Gia Huy và Đường Du đính hôn nên tôi và Gia Huy đã mua lại và vực dậy công ty của cha Đường Du, đây là món quà nhân dịp lễ đính hôn gia đình tôi muốn tặng con bé.

-À, ra là vậy…..

-Mua lại để tặng à?

Vài tiếng thì thầm sau lời giải thích của Chủ Tịch Trần. Đương nhiên Quốc Minh không chịu thua

-Vậy sao trên giấy tờ người đứng tên lại là Gia Huy? Trong hợp đồng Gia Huy lại ký tên dưới danh nghĩa là người của tập đoàn The Rose?

Ông Trần khẽ nhíu mày nhìn Quốc Minh:

-Không biết từ đâu cậu nhìn thấy giấy tờ đó nhưng theo những gì tôi biết thì hình như cậu đang nhầm lẫn điều gì đó?

-Là chính xác thưa chủ tịch, các chủ nợ của công Ty Đường Minh đã nói như vậy

Ông Trần nhìn sang Mạnh Khang

-Đây là bản gốc hợp đồng chuyển quyền sở hữu Công Ty Đường Minh sang cho Voi….à cho cô Đường. Mua và sở hữu đều đứng tên cô Đường Du chứ không phải cậu Gia Huy.

Mọi người to mò chuyền tay nhau xem , tới chỗ Quốc Minh anh ta nhìn đăm đăm vào tờ giấy, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu

-KHÔNG thể nào?

-Mọi người còn gì thắc mắc nữa không?

Ông Trần lên tiếng ánh mắt nhìn thẳng phía Quốc Minh. Quốc Minh mỉm cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc

-Còn một vấn Đề nữa thưa chủ tịch, về số cổ phần, hiện tại nhiều cổ đông đã bán lại số cổ phần đó cho tôi, nên có lẽ nên công bố lại ai mới là người nắm trong tay nhiều cồ phần nhất, từ đó sắp xếp lại ban quản trị công ty!

-Thưa chủ tịch, trước đó tôi nghĩ mọi người nên xem một thứ

Mạnh Khang lấy trong túi quần ra một USB rồi cắm vào laptop mở chiếu trên màn hình chính. Khi đoạn phim được chiếu lên, căn phòng xôn xao hơn hẳn, xen vào những lời bàn tán là những cặp mắt hốt hoảng.

Quốc Minh không cử động được, ngồi im như tượng mắt mở to vẻ mặt ngạc nhiên cực độ, miệng lẩm bẩm.

-Không…không thể nào….

*BUỔI SÁNG:

Ánh nắng ban mai buổi sớm vẫn rạng rỡ như mọi ngày, tiếng chim hót rộn rã, đâu đó ngoài cửa sổ những bông hoa đua nhau khoe những sắc màu rực rỡ của mình, trên cành lá, những giọt sương mai ít ỏi còn sót lại trên những chiếc lá non.

Tấm rèm trắng bên cửa sổ phất phơ trong làn gió nhẹ, nó nằm đó, khẽ chớp đôi mi, nó thấy một màu trắng thanh khiết bao trùm không gian xung quanh, khung cảnh quen thuộc của phòng bệnh viện.

Những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay như một đoạn băng chiếu chậm chạy qua trí nhớ nó, đầu đau âm ỉ, nó có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài, có những điều từ sâu trong ký ức như muốn quay về với nó, trong cơn mộng mị nó gần như nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng nhưng gần nhớ ra thì lại quên mất.

-Con tỉnh rồi à?

Một giọng trầm ấm sát bên giường làm nó giật mình, khẽ quay sang nó ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, hay nói đúng hơn là nó cũng không biết có quen người này hay không

-Bác…là?

-Có vẻ con vẫn chưa nhớ ra chuyện gì hả?

Người đàn ông nhìn nó cười , nét mặt tuy nghiêm nghị nhưng sau trong mắt có một cái gì đó rất dịu dàng, giống như…giống như hắn vậy. Chợt nhớ ra nó giật bắn mình bật dậy khỏi giường nét mặt hoang mang

-Gia Huy? Gia Huy đâu? Mau cứu anh ấy đi, ngôi nhà sắp sập mất….mau…

Nó hốt hoảng lay lay người đàn ông mong nhận được sự giúp đỡ rồi nó nóng lòng lao nhanh ra phía cửa, vửa mở cửa nó va vào một bóng người đang định mở cửa bước vào

-Voi con? Em tỉnh rồi ha?

Mạnh Khang nhìn nó tươi cười.

-Mạnh Khang, Gia Huy sao rồi? có ai cứu anh ấy không? Anh ấy đang ở đâu vậy? Mạnh Khang…không được, em phải đi tìm gia Huy….

-Voi con…em đừng vậy mà

Mạnh Khang kéo nó lại dìu nó vào giường mặc dù nó không chịu, cứ cố vùng ra khỏi cửa để đi tìm hắn, Mạnh Khang phải lớn tiếng mới trấn tĩnh được nó

-VOI CON, EM BÌNH TĨNH ĐI ANH MỚI NÓI ĐƯỢC CHỨ

Nó thở hồng hộc , hướng ánh mắt về phía Mạnh Khang nét mặt lo lắng gần như muốn khóc, Mạnh Khang ngồi xuống đối diện nó, 2 tay giữ 2 vai giúp nó dựa vào thành giường

-Gia Huy câu ta……

Nó nhổm người lên căng thẳng chờ câu trả lởi của Mạnh Khang….

-Gia Huy sao?

-hì hì, không sao, chỉ là hít nhiều khói quá nên giờ cần nghỉ ngơi lấy lại sức, ở phòng kế bên đó, anh vừa ở đó sang thăm em nè

Mạnh Khang mặt mày hớn hở thông báo tin vui cho nó, nó nhẹ nhõm thở ra rồi như nghĩ ra điều gì nó chạy xuống giường lao về phía cửa

-EM đi đâu vậy?

Mạnh Khang níu tay nó lại

-Em muốn tham Gia Huy..

-Cháu nói chuyện với bác một chút được chứ?

Lúc này nó mới nhớ ra sự có mặt của người đàn ông lạ mặt, quay lại nó nhìn người đàn ông một lần nữa rồi quay sang Mạnh Khang ánh mắt như muốn hỏi “đây là ai”

Mạnh Khang hiểu ý, một lần nữa kéo nó ngồi xuống giường

-Voi con , chắc em không nhớ người này hả?

-………gật gật

-Đây là cha của Gia Huy đó Voi con.

Nó tròn mắt sau lời giới thiệu của Mạnh Khang

-Cha…chào ..cháu chào bác!

Ông Trần nhìn vẻ lúng túng lắp bắp của nó mỉm cười.

-chắc cháu không nhớ bác đâu, bây giờ bác tự giới thiệu lại, bác là cha của Gia Huy

-Cha chồng tương lai của em đó –Mạnh Khang thêm vào

-Sao? Cha..cha chồng? Nhưng..nhưng….

-Sao vậy cháu?

Ông Trần tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Mạnh Khang rồi nhìn sang nó mắt cũng đang tròn xoe

-Sao vậy? Mạnh Khang và Gia hUy không nói gì với cháu sao?

-Chuyện này…..

Nó đang lắp bắp thì Mạnh Khang đỡ lời cho nó

-Có mà, chúng cháu có nói rồi, Voi con cũng đồng ý cuộc hôn ước rồi bác à.

-Ha ha, tốt, tốt lắm.

Mặt ông Trần dãn ra, nhìn nó ông TRần mỉm cười

-Nếu vậy thì không có gì đáng lo ngại nữa, cháu cứ dưỡng sức đi, Gia Huy cũng vậy, còn lễ đính hôn một tuần sau cứ để Bác

-CÁI GÌ????………LỄ…LỄ ĐÍNH HÔN???

-Ừ, cháu đừng lo , bác sẽ cho người chuẩn bị thiệt chu đáo không để cháu thiệt thòi đâu. Bây giờ cháu chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi.

-Đúng đó Voi con.

Ông Trần và Mạnh Khang nhìn nó với ánh mắt hào hứng, còn nó thì hông hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong đầu câu hỏi to tướng cứ lượn lờ:

-“VẬY LÀ SAO? HÔN ƯỚC NÀY LÀ THẬT HAY GIẢ ĐÂY?????”Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 39

-Nè Voi con em làm gì cứ ngẩn ngơ mãi vậy?

Ông Trần về rồi mà nét mặt nó vẫn không thay đổi. mọi việc quả thật vô cùng khó hiểu đối với nó. Nó quay sang Mạnh Khang

-Mọi chuyện là sao ?

Mạnh Khang nhìn nó nhún vai:

-Là vậy chứ sao!

-Nhưng tại sao…tại sao hôm trước….vậy hôn ước là thật sao?

Mạnh Khang nhìn nó chuyển sang vẻ mặt trách móc:f

-Chứ em nghĩ bọn anh xí gạt em hở? Mà ai nói với em rằng hôn ước là giả vậy?

Nó không trả lời, tất nhiên người nói cho nó tất cả nhũng điều đó không ai khác chính là Đại Ảnh, trong đầu nó bỗng lóe lên 1 chút hy vọng:

-Vậy là Gia Huy không lừa em? Vậy chuyện ba mẹ em….

Mạnh Khang ngần ngại tránh nhìn ánh mắt long lanh của nó, giọng nói có phần nhỏ hơn:

-Không, chuyện ba mẹ em cũng là … thật!

-Ờ….Vậy sao! –Khuôn mặt nó dần chuyển sang có phần hơi thất vọng rồi nhanh chóng nó đặt ra một câu hỏi khác cho Mạnh Khang

-Đúng là hôn ước có thật sao? Tại sao hôm đó….

-hơi..i…i… không nhớ sao? Hôm đó em mất bình tĩnh nên không chịu nghe ai giải thích thì làm sao bọn anh nói gì được nữa. HÔm sau Gia Huy tới đón em về nhưng em đi mất rồi.

Bây giờ nó mới nghĩ lại, quả thật lúc đó hắn đã muốn giải thích cho nó nhiều lần nhưng lần nào cũng đều bị nó từ chối thẳng thừng, cũng không thể trách nó được, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân chẳng còn ai trên cõi đời này mà người giấu nó điều đó bấy lâu lại là người nó tin tưởng nhất, thì làm sao mà không bị đả kích, làm sao còn bình tĩnh , còn tâm trạng nghe giải thích nữa. Nó dựa lưng vào thành giường thở ra có phần mệt mỏi.

-Em sao vậy? không đi thăm Gia Huy nữa sao? –Mạnh Khang tò mò nhìn nó

-Chắc để sau , bây giờ cứ để anh ấy nghỉ ngơi đã. Hai ngày qua dài quá….

Nó ủ rũ định ngả lưng xuống giường thì bỗng giật mình , nhổm dậy nó hỏi Mạnh Khang:

-À, còn Đại Ánh….à không…Đại ẢNh thì sao? Cô ta đâu rồi?

-À, cô ta cũng không sao , không có gì nghiêm trọng, nhưng tỉnh lại trước em và trốn đi đâu mất rồi không ai thấy hết.

Nó thở ra nhẹ nhõm, dù sao nó cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với Đại ẢNh. Nó nhìn Mạnh Khang không khỏi thắc mắc:

-Vậy chuyện lúc đó như thế nào? Sau khi Khải Tuấn đưa em ra thì lại vào cứu Gia Huy Và Đại ẢNh hà anh?

-Ờ..cái đó….

Cạch****

Mạnh Khang chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng bệnh bật mở từ bên ngoài, không ai khác là Khải Tuấn vào thăm nó, thấy vậy Mạnh Khang đứng dậy gật đầu chào Khải Tuấn rồi nhìn nó mỉm cười không quên một cái nháy mắt:

-Khải Tuấn đến rồi, có lẽ để cậu ấy kể lại cho em nghe thì hay hơn.Thôi anh sang xem Gia Huy tỉnh chưa nhé!

-Vâng! À Mạnh Khang…..ờ…có gì thì báo em biết với nha!

-Ok Voi con!…

Mạnh Khang đi ra rồi cẩn thận đóng cửa phòng bệnh. Để nó và Khải Tuấn ở trong.

Khải Tuấn nhìn nó dịu dàng như mọi ngày:

-Em khỏe hơn chưa? Anh có mua nhiều cam cho em lắm nè.

-Vâng, cám ơn anh.

Khải Tuấn ngồi gọt cam cho nó, nó nhìn mãi mới mở lời:

-Anh kể …kể cho em nghe chuyện lúc ở ngôi nhà đi, sao anh cứu được họ vậy?

-Vỉ…anh là siêu nhân mà!-Khải Tuấn mỉm cười nét mặt nửa thật nửa đùa làm nó tròn mắt

-Sa..o ….sao?

-Ha ha anh đùa em thôi, thật ra anh chỉ cứu được em chứ không cứu Đại Ảnh và Gia Huy vì lúc đó lửa to lắm anh không vào được.

-Sao? không phải anh cứu thì là ai?

Nó tròn mắt nhìn Khải Tuấn, trong khi Khải Tuấn thì vẫn tập trung vào quả cam, nhưng không quên trả lời cho nó

-Là người của Ông Trần, cha của Gia Huy đó.

-Sao? Sao bác ấy lại biết Gia Huy đang ở đó và sắp bị….???

Nó càng ngạc nhiên cực độ trước sự ứng cứu quá kịp lúc của Ông Trần.

-Anh nghe Mạnh Khang nói lúc em bỏ nhà đi thì cũng là Lúc Quốc Minh lợi dụng cơ hội muốn đối phó Gia Huy, thấy vậy Mạnh Khang đã liên lạc kêu ông Trần về đây….

Đưa cho nó miếng cam Khải Tuấn nói tiếp:

-Lúc em và Gia Huy bị Đại Ảnh nhốt trong căn nhà cũng là lúc ông Trần về tới sân bay. Nghe Mạnh Khang kể lại tình hình ông Trần rất muốn tới đây nhưng phải về công ty giúp Mạnh Khang đối phó Quốc Minh trước nên đã cho 2 vệ sĩ thân tín nhất gấp rút tới đó cứu em và Gia hUy. Lúc anh vừa đưa em ra thì bọn họ ập tới xông vào cứu Gia Huy và Đại Ảnh.

-Ôi…thật là may quá- nó thở ra kèm theo nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày nay. Khải Tuấn thôi gọt cam nhìn nó:

-Ừ, rất may vì họ vừa ra là ngôi nhà sập ngay sau đó.

-Nguy hiểm quá vậy, may mà không ai bị gì cả. Khải Tuấn em phải cám ơn anh, nếu không có anh thì…..

-Tiểu Du….

Nó đang cười nói thì Khải Tuấn kêu tên nó vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn , nó lo lắng hỏi?

-Sao vậy anh?

-Tiểu Du à, bây giờ em đã biết tất cả về gia đình em, biết Gia Huy giấu em suốt thời gian qua , chỉ có điều em chưa hồi phục trí nhớ mà thôi, nhưng điều đó bây giờ có lẽ cũng không còn cần lắm nên….

Khải Tuấn có vẹ ấp úng như biết rằng điều mình nói ra có lẽ khó được nó chấp nhận, còn nó, thấy vẻ ấp úng của Khải Tuấn càng thấy lo lắng hơn, nhìn sâu hơn vào đôi mắt dịu dàng giờ đã pha chút do dự của Khải Tuấn

-Sao? Nên….sao ? –nó hỏi

-Nên nếu em còn giận hoặc không thể tha thứ cho Gia Huy thì hãy về thành phố K cùng anh đi , anh sẽ từ từ kể cho em nghe những chuyện trước đây, sẽ dẫn am đi gặp lại các bạn cũ biết đâu em sẽ nhớ ra thì sao!

Nó không biết nên vui hay nên buồn vì lời đề nghị của Khải Tuấn, nhưng trong lòng có cái gì đó như là không nỡ rời xa nới này …rời xa hắn…. vậy

Nếu Khải Tuấn nói với nó chuyện này cách đây 1 ngày nó chắc chắn sẽ đồng ý không chút do dự nhưng giờ đây….thật khó nghĩ cho nó. Khải Tuấn thấy nó im lặng vẻ mặt suy tư thì trong lòng có phần thất vọng nhưng vẫn hỏi nó:

-Tiểu Du? Được không em? Chúng ta về thành phố K nhé!

-Em ….nhưng mà chuyện hôn ước là thật mà anh….em…khi nãy em đã nghe bác Trần nói rồi Mạnh Khang cũng nói vậy mà….nên…

Nó lấp liếm nhìn Khải Tuấn ấp úng., Khải Tuấn vẫn không bỏ cuộc

-Anh không nói chuyện hôn ước, không phải em rất giận chuyện Gia Huy giấu em về gia đình em suốt thời gian qua sao? em đã tha thứ cho cậu ta rồi hả? Nếu chưa thể tha thứ hay cần thời gian suy nghĩ cứ đi với anh , anh hứa sẽ không bắt em ở thành phố K luôn đâu, khi nào em muốn về đây anh sẽ….đưa em về.

Nhìn gương mặt thành khẩn của Khải Tuấn quả thật không ai nỡ từ chối. nó không thể tự dối bản thân được nữa, nó giận hắn, ghét hắn, trách móc hắn vể việc đã giấu giếm nó suốt thời gian qua nó choàng tay ôm Khải Tuấn:

-Khải Tuấn cám ơn anh rất nhiều….

Phía ngoài phòng một dáng người quen thuộc dựa lưng vào tường, khuôn mặt có phần buồn bã được giấu kỷ dưới ánh mắt nghiêm nghị cũng quay mặt bước về phía trước. dọc hành lang nhiều người chú ý tới hắn nhưng không ai thấy được trái tim hắn đang co bóp mạnh hơn , gấp gáp hơn, hắn đang bắt con tim làm theo lời lý trí khi quay người bước đi, nhường lại nó cho người con trai khác.

Cạch***

Đóng cửa xe hắn không nói gì, Mạnh Khang vỗ nhẹ vai thằng bạn

-Sao vậy? CẬu nói muốn đưa Voi con cùng về mà.

-Không cần nữa. Cô ấy sẽ không về ….cô ấy về thành phố K củng Khải Tuấn

-SAO? CHUYỆN GÌ NỮA VẬY?

Mạnh Khang tròn mắt há to mồm tỏ sự ngạc nhiên cực độ. Hắn không nhìn Mạnh Khang nữa mà nhìn ra ngoài cửa xe dù vẫn nói chuyện với Mạnh Khang

-Chuyện công ty ổn chứ? Quốc Minh sao rồi?

-À, cậu yên tâm, chủ tịch về đúng lúc nên mọi việc đều ổn. Riêng USB cậu đưa cho tôi quả thật mới làm Quốc Minh không kịp trở tay, sao cậu có được những đoạn phim Quốc Minh dùng vũ lực bắt người ta sang lại cổ phần cho hắn với giá rẻ vậy?

-Thời buổi này để mua một tên “gián điệp” cũng đâu có khó.

Mạnh Khang nhìn hắn vẻ khâm phục

-CẬu giỏi thật!

-Vậy giờ hắn đang ăn cơm tối trong tù hả?

Mạnh Khang tụt hẳn vẻ hào hứng giọng ỉu xìu

-Không, lúc cảnh sát tới cậu ta nhanh chân chạy mất. GIờ chắc đang trốn đâu đó, chỉ tội cho cha cậu ta bệnh tật như vậy giao mọi việc cho con quản lý nhưng giờ lại thành ra thế này nên đang đi cầu cạnh khắp nơi

Hắn không đáp, hỏi thì hỏi vậy thôi chứ bây giờ hắn không còn tâm trạng đâu mà quan tâm việc công ty hay Quốc Minh hoặc Đại ẢNh nửa, trong đầu hắn chỉ tràn ngập những suy nghĩ về nó những kỷ niệm trong suốt thời gian qua để rồi lồng ngực lại nhói lên liên hồi.

Mạnh Khang hiểu ý không nói gì nữa, chiếc xe lao nhanh trên con đường quen thuộc.

Tiễn Khải Tuấn về rồi nó cũng thay nhanh bộ đồ bệnh viện ra, lấy bộ đồng phục đã được giặt sạch sẽ trong tủ mặc vào rồi ra khỏi phòng, nó muốn gặp hắn.

Cạch****

Nó hơi ngạc nhiên khi trong phòng không có ai. Trên giường gối chăn được sắp xếp ngăn nắp .

-Em tìm ai? –Một nữ y tá hỏi nó

-À…người..Gia Huy nằm ở đây….

-À cậu nhóc đó hả? đã đi về lúc nãy rồi em không biết sao?

-Ờ…vâng, cám ơn!

Nó bước dọc hành lang bệnh viện trong lòng thắc mắc. nó không hiểu sao hắn lại xuất viện trước mà không sang thăm nó, cũng không nói gì với nó, hắn chưa bao giờ như vậy, nó thấy thật khó hiểu

-Cô muốn đi đâu không?

Ra khỏi cổng bệnh viện một chiếc taxi chạy tới phía nó khi thấy nó chần chừ trước cổng.

-Ơ…Tôi….tôi không đi

Chiếc xe lao thẳng bỏ lại mình nó đứng đó. Không có Ba lô ở đây, nó đưa tay xuống váy móc túi thấy cũng không còn bao nhiêu tiền, đi taxi nhất định không đủ trả. nó quyết định ….đi xe bus

15 phút sau nó đã an vị trên xe bus, không biết lúc trước thế nào nhưng từ khi mất trí nó ít khi đi đâu một mình mà không có hắn hay ít nhất là 1 người đi cùng và nhất là hắn chưa từng để nó đi xe bus. Nó không rành đường nên chỉ xuống những nơi nó thấy quen mà thôi, trong số đó bờ hồ là nơi không thể thiếu

Ngồi trên ghế nhìn những vệt nắng lấp lánh dưới mặt hồ nó thấy lòng thanh thản và yên bình hơn. Vẫn là khung cảnh này, cơn gió này đang mơn man làn tóc nó nhưng chí thiếu duy nhất 1 điều đó là hắn. Nó bỗng dưng nhớ hắn kinh khủng, nỗi nhớ lấn át cả sự giận dỗi, không chần chừ nó chạy nhanh ra trạm xe bus đón xe về….nhà

Ở nhà, hắn chán nản nằm dài ra giường, đầu óc miên man nghĩ về nó, hắn cố kìm nén mọi cảm xúc , hạn chế mọi suy nghĩ về nó nhưng vô ích, dường như khi người ta cố quên một điều gì đó thì nó cứ như bóng bám lấy hình cứ đeo bám dai dẳng trong trí óc.

-Khốn kiếp….

RẦM….M..M..

Như đã lên tới đỉnh điểm của sự chịu đựng, hắn bật dậy ném mạnh cái ghế gần đó vào góc phòng, tiếp sau đó là những âm thanh loảng xoảng của đồ thủy tinh vỡ, hắn vơ lấy những thứ trong phòng đập vỡ tan tành.

-Cộc..cộc…Gia hUy cậu sao vậy?

Mạnh Khang cùng đám người giúp việc đứng ngoài , Mạnh Khang gõ cửa nhưng không dám vào vì quá hiểu tính hắn, nếu lúc này Mạnh Khang vào nhất định 2 sẽ đành nhau. Người giúp việc vào quản gia Lâm vừa lo lắng vừa sợ hãi chờ đợi tiếng trả lời của hắn

RẦM…M…M…

Câu trả lời là một tiếng động lớn do cái ghế va đập vào cửa phòng làm mọi người bên ngoài giật bắn mình

-Mọi người đi làm việc đi. –Mạnh Khang xuống nhà không quên giải tán đám người làm

Hắn đập phá cho tới khi trong phòng không còn gì nhiều để mà đập thì mới ngồi xuống nền nhà thở hồng hộc.

Mãi nó mới về được tới nhà, hơi thở gấp gáp nó chạy vào :

-Tôi về rồi

-Voi Con?

-Thiếu..Thiếu Phu nhân?

Bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên dưới phòng khách nhìn nó , nó không hiểu chuyện gì xảy ra:

-Gì vậy?

Mạnh Khang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

-May quá, voi Con em lên phòng xem Gia HUY đi kẻo nó phát điên mất

-Sao? –Nó tròn mắt

XOẢNG…..G…G…

Để phụ họa cho câu nói của Mạnh Khang là tiếng vỡ của một vật gì đó chắc làm bằng thủy tinh. Nó lo lắng chạy thẳng lên lầu mở cửa xông vào

Bộp……p…

-BIẾN ĐI, CÚT RA CHO TÔI .I..I…I.

Cửa vừa bật mở hắn vơ ngay cái gối trên giường ném thật mạnh về phía cửa mà không ngờ người mở cửa là nó

-Á…á…

Nó la lên rồi hét to

-ANH ĐIÊN RỒI HẢ?

-Sao? Em làm gì ở đây?

Hắn nhìn nó vô cùng bất ngờ….

Đọc tiếp: Bà Xã Nghịch Ngợm Em Là Của Anh - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Bà Xã Nghịch Ngợm Em Là Của Anh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM