XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Gần 8 giờ tối tối tới chỗ hẹn. Ngồi trên xe đốt hết mấy điếu Vina rồi mà vẫn chả thấy tăm hơi nàng đâu. Nhìn quanh, một bên là đồi cây, dân trồng keo xanh um, một bên là khe nước nhỏ, trước mặt là con đường lên đồi bé tí thăm thẳm trong ánh trăng mờ ảo. Hãi kinh lên được. Đêm vùng sâu leo heo đom đóm, xa xa là tiếng suối róc rách. Một bóng người đang lúi húi dưới khe nước, hình như họ đi soi cá thì phải.

Đợi thêm 10p nữa, hoảng quá tôi lôi đt ra gọi cho nàng. Nàng ko nghe mà nhắn lại " A đứng yên đó nhé, em ra ngay đấy".

Tiếng chó sủa nhao nhác, có lẽ là nàng đang đến. Đúng rồi, cái dáng cao cao không lẫn vào đâu được. Hôm nay nàng mặc quần bò ngắn trên đầu gối, èo...chân gì mà thẳng và trắng thế??? " Hi hi, anh đợi sái cổ hey`. Em phải lừa bố là đi sang nhà con B chơi bố mới cho đi".

Nhìn nàng thật kỹ dưới ánh trăng, công nhận là nàng mặc dồ khá đẹp. Áo phông xanh bó sát, quần cộc rất khỏe khoắn. " Anh đang định về đây". Nàng nhíu mũi " Chi mà về, thì em cụng phải rửa bát nựa chơ...Hi hi, người anh có mùi chi thơm thơm rứa? Đưa đây em ngưỉ xem nào". Tôi vờ gạt ra " Mùi chi, mùi lai boi thì có". Nàng sán lại gần, mũi hít hít lên vai áo tôi " Con trai mà điệu chưa, có mùi chi á?". Tôi cười " Chiều nay đá bóng bị đau nên anh bôi Phật Linh". " Không phải...mà em ngồi nhá?" Nàng ngồi khẽ lên yên xe máy, ngay sau lưng tôi. Gió thoảng qua, tóc nàng bay bối rối vờn trên má tôi, mùi thơm nhè nhẹ khiến tôi nao lòng.

Ngồi nói chuyện một lúc, nàng mới kể cho tôi nghe về cu cậu mà hôm nọ tôi mới gặp ở nhà nàng. Hóa ra tên đó được gia đình nàng cho thông qua để lấy nàng, dù theo lời nàng là " em ghét hắn kinh khủng". Tôi nghe qua, cũng chả hỏi kỹ làm gì. Việc ai nấy làm, kệ.

Gió thổi mát lắm, im lặng mãi. Nàng ngồi gần tôi hơn từ lúc nào không hay, cảm giác mềm mềm, ấm áp sau lưng khiến tôi nóng hết cả mặt.

" Em thích anh ở điểm ít nói, hihi, mặt khi nào cũng lạnh lạnh". Á, nhầm hàng rùi nha. Chẳng qua ngày xưa ex truyền cho anh kinh nghiệm cưa gái thui, ex bảo ghét nhất con giai nói lắm, sau này đi cưa ai anh cứ lẳng lặng cho em, he he...

Bất chợt vòng tay nàng khẽ ôm hờ lên eo tôi...

Tạm để chuyện tối hôm đó lại đã, trưa nay vô tình lại gặp nàng. Ở một nơi không ngờ tới.

Số là buổi sáng có một bà bán rau đi qua chỗ làm, ngó thấy mớ hoa lý hay hay bèn nhặt mấy cọng đưa lên mũi ngửi, thơm ghê. Bà bán rau hỏi " Chú mua đi, về xào thịt bò ngon lắm". Thấy bảo có 10k, rẻ quá nên mua cho vui, không nghĩ sẽ làm gì, chắc để ngửi thôi.

Nhưng ngửi chán rồi thì lại thấy bụng đói, hay mang về xào xem vị nó như nào? Dở cái là gần trưa rồi, nhà chắc sắp nấu nướng xong cả, mang về xào với gì bây giờ? Thôi, tiện thể phóng xe ra chợ mua ít thịt bò về xào với em nó cho máu, hoa mà chỉ để ngắm thì ...phí của giời quá.

Vội nên chỉ mặc quần đùi, áo 3 lỗ, túi hoa lý lủng lẳng bên sườn xe, nhìn rất chi là điêu. Đến cổng chợ mới nhớ ra là mình chả biết cái hàng thịt bò nó nằm chỗ nào cả. Xưa này ra chợ chỉ mua đồ điện, chứ ko để ý các hàng khác. Đang loay hoay định hỏi mấy bà bán hàng rong chợt giật mình, bỏ mẹ rồi, có ai giống nàng đang tiến lại gần chỗ mình đứng. Ngó kỹ hơn tí nữa, thôi chết, nàng giời ạ.

" Ô...anh làm chi ở đây rứa? Mua chi à?". Liếc nhanh xuống bên dưới. Quả quần đùi phất phơ trong gió, dép lê thò cả ngón chân cái ra ngoài rất chi là thách thức. Khỉ thật, dung nhan ngày thường của mình đâu có như thế này bao giờ. " Ôi...em à. Em ra đây...làm chi rứa?" ( hỏi rõ ngố, ra chợ thì còn làm gì nữa). Nàng đội mũ lưỡi trai, quần bò áo phông, dáng vẫn đẹp như thường. " Em mua mấy thứ linh tinh thôi, đang đợi con bạn nó mua quần áo trong chợ anh ạ. ..Mà anh có túi chi rứa?". Ngại chết đi được, đúng là mắt con gái, người ta đã nép cái túi hoa lý lại rồi mà vẫn soi được mới tài. Gãi gãi đầu " À...có người cho mấy nhúm rau. Em sắp về chưa?" Nói lảng kinh thế, he he. " Dạ cũng về bây giờ đây. Anh còn mua chi nựa à?". " À không, anh cũng..đợi đứa em mà. Cái thằng này gì mà đi lâu thế không biết. Thôi, em đi đâu thì đi đi, anh vào đây xem nó ở đâu." Nàng bảo "Anh nì, tối vô ăn bánh em làm nha. Vô nha". Ặc, uh tối anh vào...

Rồi nàng cũng đi khuất, không quên để lại ánh mắt đầy trìu mến. Cũng may là nàng chưa thấy tôi lọ mọ trong hàng thịt, mặc dù hồi sinh viên chuyện chợ búa với tôi đã quá quen thuộc.

Sau khi hỏi mấy người gần đó thì tôi cũng tìm ra chỗ cần tìm. Mua vội mấy lạng thịt bò rồi lên xe té khẩn trương, phóng như ăn cướp.

Trưa ăn xong mở máy, thấy cái tin " Lúc về con bạn em nó bảo thấy anh mua thịt trong chợ nha, hihi con trai mà đảm đang hey`".

Ôi thôi, bỏ mợ rồi. lộ hết hàng hóa rồi còn gì...

Một ngày nữa đã sắp trôi qua trong mệt mỏi, chán chường.

Một ngày thật dài, với mớ công việc lặt vặt không muốn làm. Với giấc ngủ trưa chập chờn nửa thức nửa tỉnh. Với cái điện thoại cố tình bỏ quên dưới gối, vài cuộc gọi nhỡ, xem xong chả buồn trả lời.

Với ly cà phê nồng nàn vị...bắp, không biết nên uống hết hay nên bỏ.

Và đối diện trước mặt là đêm. Những giấc mơ dang dở chập chờn trong khói thuốc. Tiếng thở dài.

Ngày mai sẽ khác.

Biết bao lần nói câu này rồi nhỉ?

Mà có khác được đâu...

...Như đã nói, tôi sẽ cho mọi người biết lý do mà quyết định ngưng mối quan hệ với nàng.

Cách đây mấy hôm, nàng bảo ngày kia là sinh nhật em. Tôi reo lên, thế à? Sao em nói muộn thế? Nàng cười hì hì, thì em muốn giành cho anh sự bất ngờ mà.

Trong đầu tôi đã nghĩ tới ngày đó, suy tính mãi, không biết nên tặng nàng thứ gì và thể hiện hành động ra sao cho vừa lãng mạn, vừa không quá nhí nhố kiểu xì tin.

Tối sinh nhật nàng thì buổi trưa tôi đi Vinh. Tranh thủ mua mấy thứ linh tinh và tìm bằng được một bông hồng thật to, đẹp, chứ ở nhà nhìn quanh chỉ thấy hoa muống là sẵn nhất.

Ở Vinh, mải mua sắm nên khi nhìn ra thì trời cũng đã xẩm tối. Ghé qua cái shop quần áo chỗ Nguyễn Văn Cừ, loay hoay mãi mới chấm được cái áo tạm ưng ý. Áo sơ mi vàng nhạt cộc tay, có lẽ nàng sẽ thích vì da nàng cũng sáng sủa.

Chọn xong áo thì cũng đã khá muộn, bình thường sẽ ghé qua ông chú ngủ lại qua đêm mai về cho khỏe. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Lững thững qua chợ Đại học mua hoa. Đi mấy hàng mới tìm được một bông còn chúm chím, nụ to mập mạp. Ặc, chưa bao giờ cầm bông hồng trên tay mà hết ngại ngùng. Nhìn sến vãi...

Sau khi mua xong hoa thì trời cũng đã nhá nhem tối, mưa bắt đầu trút nặng hạt dần. Đến thị trấn Đức Thọ thì cái áo mưa vướng xe ngược chiều rách tả tơi. Lạnh run, mặt rát vì mưa. Nghĩ bụng, dại gái thì chịu thôi, chứ bình thường điên mới như này. Chẹp, tình yêu cho con người ta một sức mạnh không thể cưỡng nổi. Chả trách trong mắt người không yêu thì những kẻ yêu nhau chính là những bệnh nhân tâm thần dạng nhẹ.

Đến nhà cũng gần 7h. Việc đầu tiên là hồi hộp mở bông hồng ra xem cơ thể em nó đã tàn tạ hay chưa. Rất may là em nó không hề hấn gì, vẫn đủ cánh và không dập nát tả tơi như thân chủ của nó.


Ăn vội bát cơm, diện bộ cánh mới và hăm hở đến nhà nàng. Từ sáng tới giờ không liên lạc, cốt để gây thêm cảm giác phập phồng cho nàng. Mưa vẫn rơi đều đều. Giờ này nàng đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa và ngóng mình?? Trời, hình ảnh này đẹp đấy. Cầu trời mưa to hơn, áo quần sẽ ướt lướt thướt, tóc tai sũng nước, mình sẽ đứng bên bờ dậu khẽ gọi tên nàng. " Tôi chỉ là người khách qua đường không quen biết, xin tặng nàng bông hoa để tỏ lòng ngưỡng mộ " - nói xong câu đó rồi quay mặt bước đi, mất hút trong màn sương dày đặc...Ối, pha này mới là pờ rồ này. Nhưng có lẽ hơi hơi hâm hấp thì phải

Đến gần ngõ nhà nàng, ngó vào xem tình hình như nào. Lạ thật, chả thấy biểu hiện gì của một đám sinh nhật cả. Nhà vắng vẻ như ngày thường, bên giường bố nàng vẫn bận quần ngố bắt chân chữ ngũ xem ti vi.

Vào nhà, ngồi một lát, mẹ nàng bê đĩa trầu ra, bảo " Con ướt hết rồi kìa, làm miếng trầu cho đỡ lạnh đi". Sốt ruột quá bèn cất lời hỏi " Dạ, em X nhà mình đi đâu chưa về hả bác?". Mẹ nàng " À, hắn đi với mấy đứa bạn, chắc sắp về rồi cũng nên...".

Thất vọng tràn trề. Cũng may lúc dừng xe ở ngõ đã kịp ém bông hoa vào lùm cây chè tàu rồi mới vào nhà. Không thì giờ ngồi ê cái mẹt ra.

Bố nàng như thường lệ, sau khi rót nước mời là câu quen thuộc " Ngoài nhà ông bà khỏe cả chơ con?". Dạ, khỏe cả ạ. Hờ, rất khỏe ạ, nhưng con thì đang không được khỏe. Cục tức nó đang chặn họng con nè bác! Con đội mưa đội gió đi đêm về hôm ngót 60 cây số, giờ thì ngồi trơ mắt ếch ra xem quảng cáo hết gạch men pờ rai mơ đến trà thảo mộc Đốc tờ Thanh nóng trong ngừi....hu hu...đúng là không nóng trong ngừi mới lạ...

Như mọi người đã biết, kịch bản cho một buổi hò hẹn lãng mạn như trong phim HQ - nhân ngày sinh nhật nàng, cho đến giờ phút ấy có vẻ như đang sụp đổ.

Mưa ngớt hẳn, bố nàng chắc thấy tôi ngồi chờ sợ sốt ruột bèn dẫn ra chuồng hươu xem một chú hươu đực đang nhú lộc. Tôi lò dò đi theo, muỗi vo ve đông như quân Nguyên. Sau một hồi nghe cụ kể vụ hươu hiếc, tôi gật đầu ừ à, vâng dạ như bổ củi nhưng ...chả thấm được mấy. Sợ cụ phát hiện ra mình không tập trung nghe giảng bài, nên thi thoảng cũng phải tò mò hỏi han kỹ thuật nuôi niếc như đúng rồi. Hỏi xong, nghe trả lời, lại gật gật ra cái điều ta đây ham học hỏi, yêu nghề lắm không bằng. Híc, may mà trong bóng tối nên bố nàng không thấy vẻ mặt đực ra như ngỗng...của mình...

Gần 9 giờ thì nàng về. Đi cùng còn có mấy chú bạn trai. Chú nào chú nấy tóc tai keo kiếc dựng đứng, nhìn rất đúng chất play boy làng.

Nàng thấy tôi liền chào :

- anh đến lâu chưa ạ?

- Cũng một lát rồi.

- Bọn em cũng vừa đi ngoài Phố về nì, gặp mưa nên mãi mới về được.

- Anh tưởng hôm nay sinh nhật em?

- Dạ, mấy người rủ đi cà phê mà...

À ra là vậy. Nàng chắc chắn biết mình sẽ đến, nhưng lại đi với mấy thằng tóc điện giật kia mới kinh. Tôi vẫn giữ vẻ bình thản hết sức. Giờ mà lộ cái mặt sưng sỉa, hay phọt ra mấy câu bức xúc thì chẳng khác chi cho bọn kia một cơ hội quý báu để dìm hàng.

Ông mày chả dại ( mặc dù xét về lý thì ông mày có quyền hỏi cho ra nhẽ vì sao và tại sao đi với zai khác mà không thèm ...thông báo về tổng đài?"

Trong nhà, bọn kia đang chí chóe đùa nhau, mồm không ngớt phun vỏ hạt dưa như mưa. E'o mịe, ghét nhất con trai nhằn hạt dưa. Nhìn ái ẩm bỏ cha.

- anh ngồi uống nước ạ...

Nàng lí nhí mời, mắt không rời cái đt nửa giây. Mấy chú playboy nhìn tôi lạ lẫm.

- Mấy em đi chơi về à? Gớm, mưa to quá hey`...

Tôi khai đao. Thái độ hòa nhã và chủ động như...chủ nhà. Một chú:

- Ừ mưa kinh thật, anh cũng ở ngoài nớ vô à?

Rồi thì kéo ghế chuyện trò vớ vẩn. Nàng đi đi lại lại, điện thoại kêu không ngừng nghỉ trên tay. Chốc chốc lại " A lô, ai đó nhỉ? anh nào? anh x ạ....hi hi...lâu sao rồi anh?...".

Thi thoảng hình như có những cuộc gọi " đặc biệt " quá, nàng phải chạy ra góc vườn để nói chuyện cho... tự nhiên.

Thú thật là tôi ngồi đấy mà ức lòi pha. Cái kiểu này chả lạ gì nữa. Anh nào cũng à ơi, anh nào cũng tiếp đón theo lối sợ mất khách.

Tôi chua chát nghĩ tới bông hồng vẫn nằm chỏng chơ trong bụi rậm...

Khi buồn chán, hãy nhìn vào mặt tốt, mặt tích cực nhất của cuộc sống để thấy đời còn chưa đến nỗi vứt đi.

Vừa ngầm dặn lòng câu trên xong thì vô tình quay mặt ra đường, bắt gặp ngay khuôn mặt nhàu nhò của 2 con mẹ hàng xóm mình ghét. Hai mụ này hình như chuyện nhà ai cũng biết. Mắt ti hí, cái miệng dẩu ra rất đúng kiểu người lắm chuyện.

Đời là thế đấy. Buồn ơi là sầu, chỉ muốn đi đây đi đó, nhìn biển nhìn sông. Ngắm hoa và thưởng nguyệt cho vợi chút muộn phiền. Thế mà nhìn đâu cũng thấy u ám những gương mặt không muốn gặp, những chuyện tầm phào tẻ nhạt. Cuộc sống dậm chân, tù túng và lặng ngắt như ao bèo...

Những người tâm hồn mộc mạc, đơn sơ có lẽ cũng có cái sướng của họ. Như cái thằng tóc vàng đầu ngõ nhà mình chẳng hạn.

Niềm vui đến với nó quá dễ.

Đơn giản là trúng con lô 2 nháy. Lúc đó nó sẽ nhảy loi choi rồi " vỡ òa" trong hạnh phúc tưởng như bất tận.

Hoặc lừa ai được mấy trăm ngàn, làm quả đầu mới rồi hẹn được con bé nào đấy tóc cũng vàng vàng như nó đi loanh quanh khắp thị trấn.

Hôm nay trời rất mát. Có lẽ vẫn còn ảnh hưởng từ cơn bão số 2.

Khi cơn bão đi qua sao trời đất bình yên đến vậy?

Còn ta? Bão lòng đến bao giờ mới thôi ngừng thổi??

Mưa ngâu.

Những cơn mưa cuối cùng của một mùa hạ oi bức, ngột ngạt đã đến.

Tôi yêu thứ mưa mà mọi người vẫn gọi là mưa ngâu này. Ào ạt, sôi nổi, mạnh mẽ đầy cá tính.

Nó không dai dẳng, u ám và lạnh lẽo như mưa dầm mùa đông.

Không thầm thì, yếu ớt, trách móc như mưa bụi mỗi độ xuân về.

Mưa ngâu, kiểu mưa Sài Gòn. Ồn ã nhưng nhanh dứt, giống một người nổi cơn thịnh nộ trong chốc lát nhưng xong rồi là thôi.

Và cũng giống tình yêu mà tôi thích: Cuồng nhiệt, mạnh mẽ và hết mình, tưởng như không lấy được nhau sẽ...chết ( nhưng rồi có ai chết được đâu).

Ôi những cơn mưa chiều sao khiến lòng ta bối rối quá chừng....

..Có vẻ như sang thu rồi thì phải.

Trời mát như thạch, dịu dàng đến nao lòng. Lại cồn cào nhớ những mùa thu ĐL.

Nhiều khi bất chợt ngồi ngẩn ngơ nhớ ĐL mùa thu, rồi loay hoay search mấy bài hát của Phú Quang, nhắm mắt vừa nghe vừa tưởng tượng bước chân mình đang đi qua những nơi cũ. Lần nào cũng thế, nghe xong thấy mình hụt hơi trong tiếng thở dài lặng lẽ...

Mùa thu, mùa tình yêu. Vẫn náo nức cảm giác hồi hộp, mong chờ một ai đó. Một bàn tay mềm mại, một ánh mắt, và nụ cười ấp áp rơi nước mắt...Chỉ cần vậy thôi là quá đủ cho một ngày mỏi mệt, cô quạnh...

Em vẫn chờ anh ở cuối con đường? Cái câu này quen quá, có lần nghe ai nói như thế, anh hãy kiên nhẫn chờ đợi và bước tiếp đi, sẽ có người anh muốn tìm gặp ở phía cuối con đường. Cười nhếch mép bảo " Thôi anh chả dại, mệt quá thì trùm chăn bật quạt nằm ngủ cho rồi. Nhỡ đâu cuối con đường không phải là cô gái trong mộng mà là một...thằng nghiện đang cầm dao chờ mình tới để xin đểu thì chết nhục, he he".

Cũng có khi thích em này, em nọ, nhưng chỉ được dăm bữa là chán phè. Thứ mình cần thì em không có, thứ mình có thì các em ứ cần. Hôm nọ ngồi uống nước với 1 em, quán nó mở một bài hát rất vớ vẩn, nghe em nó gật đầu như bổ củi khen hay mà chán vãi lúa. Chả lẽ lại bảo hay khỉ gì, nhạc rẻ tiền anh yêu em, em yêu thằng khác, thằng khác lại yêu con dở hơi khác...bla bla, kiểu này có mà đầy trên mạng. Xin lỗi, anh nghe chỉ thấy buồn nôn em yêu à.

Cái đầu gối vẫn đau. Con đường phía trước vẫn còn dài. Có lẽ vẫn phải bước tiếp.

Dù chỉ là những bước chân tập tễnh, cà nhắc...

Có những điều mà trong cuộc sống dù giỏi tưởng tưởng đến mấy cũng không nghĩ nó sẽ diễn ra.

Chuyện về chàng bánh mật của nàng là một ví dụ. Cái hôm chàng bỏ về trong đêm ở nhà nàng, như tôi đã kể, hình ảnh ấy khiến tôi vừa có chút vênh vang của kẻ thắng trận, nhưng lại vừa thương cảm cho chàng.


Tôi bảo với nàng ngay hôm ấy " Thằng ku này ngoan đấy, phải thằng khác kiểu gì tí nữa anh về nó cũng chặn đường oánh cho một trận tơi bời".

Nàng cười " Eng đừng vội khen, lát hắn kêu hội xử lý anh cụng nên đó, hi hi". Tôi bảo " Không, nhìn mắt nó anh biết nó không làm trò ấy đâu. Nhưng nếu điên lên nó làm thật thì cũng ko đến nỗi dở lắm, sau này còn có chuyện cho em kể với con cháu, rằng ngày xưa vì yêu tao mà bố chúng mày được trai làng tẩm quất miễn phí đấy. Cũng tại tao...đẹp quá nên mới thế". Nàng đấm lưng tôi thùm thụp, thôi anh đừng nói nữa, em cười đau cả bụng rồi nè...

Cách đó ít hôm, một buổi trưa đt bỗng đổ chuông, số lạ hoắc. Cũng định lờ đi vì nhìn dãy số đầu 016 đã chán xừ nó rồi. " A lô...". Đầu bên kia " A lô, anh có phải eng H. không?". Bực cả mình, éo , gọi cho người ta không xưng tên, chưa chi đã hỏi dò. " Ờ, ai thế?". " Có phải anh H, nhà ở khối 30 không?". Bố cái thằng hấp này nữa, có gì thì nói nhanh mợ mày đi, lằng nhằng, " Ờ, chú nào đấy? Hỏi gì anh hả?". Bên kia vẫn ấm ớ như ngậm hột vải, cái giọng khê khê của ông già nghiện thuốc lào 40 năm " Tui muốn gặp anh...nói chuyện này một tí...gặp tí thôi...Tui là người gặp anh ở nhà X tối hôm trước tề..."

Á à...Té ra là ku bánh mật. Trong đầu tôi đã kịp hình dung ra kịch bản tiếp theo. Nhưng thôi, kệ mịe chú, ek quan tâm. " Uh, nhớ rồi. Có việc gì không bạn? Nếu cần thì cứ đến thẳng chỗ tôi làm cũng được". Bánh mật " Thôi anh ạ, anh có thể vô chỗ quán Cây ổi giừ luôn được không?". Hờ, định điệu hổ ly sơn, kêu anh mày vô đó rồi mần thịt anh chắc? Rồi ngày mai báo Dân trí chấm còm giật ngay quả tít " Hương Sơn: Trai làng oánh nhau vỡ đầu vì ghen", cái ảnh mình nằm viện với quả thủ cấp quấn băng trắng toát, bên dưới là chú thích : Nạn nhân N. bị táng bêu đầu đang điều trị.

Khi ấy thì nổi ghê nhỉ?

" Có gì mà phải nói chuyện hả bạn?" Vẫn giả vờ tử tế với chàng xem sao. " Thì anh cứ vô nà, anh em mình uống cốc nước, trao đổi tí thôi...vô anh nha?". Hãi với chú mày quá, làm cứ như thân quen lâu ngày ko gặp nhau ấy. Mà anh thì có chuyện gì nói với chú...

Thằng ku này ghen, chắc rồi. Dở hơi, đàn ông con trai mà phải làm cái trò thậm thụt cửa sau, có gì khúc mắc sao ko tìm gái mà hỏi. Gặp anh mày thì giải quyết đựoc cái vẹo gì?

Nhưng thôi, chú đã thích mặc váy thì anh cho diện váy xúng xính một thể. Anh ko gặp chú lại tưởng anh sợ chú thì ôi. Éo , tự nhiên lại có người rủ cà phê ( chắc là miễn phí, ai mời người ấy trả mà lị), chỉ tiếc nó là đực rựa mới đau em. 2 thằng đực rựa ngồi với nhau, nói về một đứa con gái, ặc, chuối cả nải!

" Thế này bạn ạ, giờ tôi đang bận chút việc ( việc quái gì, bận ngủ thì có), có gì để chiều tôi nhắn tin lại nhá!".

" Rứa ạ, khoảng mấy giờ chiều anh đến đó dc thì báo cho tui biết nha...vậy anh nha...tút tút tút...".

Cú vãi lúa với thằng này quá, úp úp mở mở. Giỏi thì xông vào mà ...húp. Làm như anh lẻn vào bếp đánh thó lọ mỡ nhà chú ko bằng. Thôi, phải gọi cho nàng xem nàng trình bày vụ này như nào đã. Nếu nàng cũng ấm ớ luôn thì anh sẽ xếp nàng vào cùng 1 phe với bánh mật. Thích ăn bánh mật thì cứ ấm ớ nhá!

- Em à.

- Dạ, ăn chưa anh?

- Sắp ngủ trưa rồi, ăn gì giờ này nữa. Anh bảo này...

- Chi anh? Có chuyện chi rứa ạ?

- Lúc nãy tự nhiên anh nhận đc quả đt, của cái thằng bánh mật...

- Ui chà...răng hắn biết số anh hè? Gọi nói chi rứa anh?

- Chịu, nó tìm số anh lúc nào chẳng ra. Nó hẹn gặp anh tới quán x nói chuyện...

- Rứa à...À, em quên kể với anh là hôm qua hắn gọi điện thoại vào máy bàn cho bố em. Bảo là bác cho dừng ngay chuyện của em với anh lại giúp hắn, vì hắn đến trước và đến từ rất lâu rồi.., Còn anh thì mới quen em...

- Uh, kệ nó. Thế ý em bây giờ là sao?

- Sao là sao chớ? Em có yêu hắn mô mà hỏi em

- Uh, nhưng lại ...ăn bánh của nó, nhỉ. Giờ anh đi...đổ vỏ cho em đây.

- Hi hi...rứa anh định gặp ko ạ? Em sợ hắn gây sự với anh đó.

- Chưa biết dc, nếu lúc nữa thèm cà phê thì đi. Thôi anh ngủ đây, thế nhé...

Hẳn mọi người còn nhớ cuộc điện thoại " mời uống nước " của chàng bánh mật ở quán cà phê.

Lúc đó nàng đã cảnh báo rằng có thể có chuyện rắc rối với tôi. Đàn ông khi ghen chắc cũng điên lắm, trên mạng thỉnh thoảng chẳng có vụ đổ máu vì gái là gì?

Nhưng ko hiểu sao tôi chả thèm đề phòng gì. Tôi tin vào khả năng nhìn người của mình hơn là khả năng " đánh nhau" của bản thân, hơ hơ...

Mặc đồ xong, chuẩn bị lên xe thì nàng gọi điện " Răng rồi anh? anh đã đi chưa?"

Tôi bảo " Sắp được ăn tiết canh rồi đấy, anh chuẩn bị đi rồi!". Nàng hỏi " Nghĩa là răng anh? Hấn mời anh uống chơ có mời anh ăn mô mà nói là tiết canh?"

" Thì kiểu gì chẳng có thằng bể mồm. Anh chuẩn bị lạc rang với húng chó đầy đủ rồi!" Nàng cười to " Răng anh khi mô cụng đùa được hè. Hay đừng đến anh ạ, em lo...".

Tôi tắt máy lên xe đi. Tâm trạng trống rỗng...

Vào quán, chưa kịp soi thì đã thấy chàng với quả đầu chải ngược, bóng láng, đang ngồi một mình đốt thuốc mù mịt.

" anh à...!"

" Ờ, chào em. Ngồi lâu chưa em?" Cứ là phải lên giọng đàn anh tử tế trước với chàng. Lời nói tử tế ( hay vờ tử tế) luôn khiến đối phương có cảm giác được tôn trọng. Nếu muốn hỗn cũng phải rụt lại.

" Mới ngồi anh ạ, anh uống chi hè?"

" Để mình gọi cho...".

Tôi kêu ấm trà và 1 ly cà phê đá. Chàng rút trong túi ao bao Cò mềm mời " anh hút thuốc!" Ái chà, quen hút Vina thôi thì cũng cầm điếu, không lại bị ghét cái thái độ cửa trên.

"Bựa ni nóng hè, may không mất điện". Tôi đưa chuyện cho không khí tự nhiên hơn.

Chàng thả vội hơi thuốc, gật gật như bổ củi " Nóng khiếp đi được, may có điện..."

Xong phần thời tiết đến phần giao lưu.

Ẹc, chàng hỏi như giọng các cụ hay hỏi mấy thằng đến nhà tán con gái mình " anh con thứ mấy trong gia đình? Ông bà khỏe nữa không anh?" bla bla..

Tôi liên tục trả lời khỏe khỏe em ạ, cụ nhà anh sáng nào cũng chạy bộ từ chợ Phố sang dốc Truông, mỳ tôm lùa một lần 2 gói Hảo Hảo...Chàng cười hề hề, khỏe gớm hey`.

" Tình hình là như thế này anh ạ..." Chàng mân mê cái thìa, có vẻ sắp vào phần thân bài đây.

" Uh, có chi nói đi em".

" Em với X. quen nhau cũng lâu rồi...". Ngập ngừng..." Nói chung bọn em tìm hiểu nhau gần 2 năm..." Giọng chàng tự nhiên lúng búng hẳn.

" Thế à. Cũng lâu rồi chứ nhỉ". Tôi chêm vào.

" Dạ...cụng có thể nói là lâu anh ạ. Bọn em vẫn đang trong quá trình tìm hiểu mà...".

" Rứa thì răng em?". Tôi hỏi lửng lơ.

" Thì...đang chờ thêm thời gian nữa để hiểu nhau..."

" Ờ, việc em thì em cứ làm thôi". Vẫn làm như không hiểu vấn đề của chàng xem sao.

" Chơ mà...mọi người nói lại với em là.. anh... anh...đi X. đúng không?"

Suýt nữa thì ko giữ được cái mẹt nghiêm trang khi nghe câu này, may mà phanh lại kịp. Tôi cười nhếch mép rồi bảo " À, đó là chuyện riêng giữa anh và X. Cái này anh không thích nói đến, em hiểu ý anh chưa?"

Chàng rít hơi cò mềm nhả cái phì, rồi lí nhí cười gượng " Thì em biết mà. Nhưng so với anh thì em là người đến trước. anh đi vậy làm ảnh hưởng đến chuyện bọn em..."

Ặc, đến chết cười với chàng quá. Nghe giống như mấy bà mua chuối. Tui nói cho bà biết là buồng chuối nhà đó tui dặn trước rồi đó nha. Bà đến sau thì cấm được sờ vào chuối tui...

" Anh nói này, việc ai nấy làm. Chuyện tình cảm khác chứ có phải mua bán gì đâu mà ai đến trước thì được mua trước. Ảnh hưởng hay không anh không cần quan tâm, khi nào chú cho anh xem giấy đăng ký kết hôn với X thì thì anh mới không đến nữa". Tôi hơi bực mình.

Ngồi nghệt mặt ra một lúc, chàng mới nói lại " Biết thế rồi, ai chẳng biết...chơ mà...bọn em đang tìm hiểu mà. Đặt trường hợp của anh, anh nghĩ răng? anh mà bị ai xen vô thì anh có tức không?".

Bức xúc rồi đây, giọng chàng run run đầy phẫn nộ.

" Anh thì không muốn gặp chú đâu. Vì chuyện này không thuộc nhiệm vụ của anh, có gì khúc mắc sao chú ko gặp X mà giải quyết. Ví dụ giờ anh ko đến nhà X nữa, nhưng X. cứ đến nhà anh thì chú tính sao?"

Cú ra đòn quyết định này quả là có hiệu quả. Chàng cúi mặt, bấm bấm điện thoại, thái độ chán hẳn.

Trông chàng khó xử quá, tôi bèn đổi không khí " Nóng quá hey`, anh em làm chai bia cho mát đi" rồi ko đợi chàng từ chối, tôi gọi bia luôn.

Hơ, rứa là xoay sang chủ đề bia nào ngon nhất, bia nào đắng nhất...rồi anh em cụng ly như lâu rồi mới gặp thằng bạn chăn bò...

...Chia tay chàng bánh mật, đang đà phởn nên tranh thủ tôi vòng xe vô nhà nàng chơi luôn.

Ồ....!!! Vừa nói chuyện với Ex qua điện thoại, mặc dù đã làm chai bia hạ nhiệt cảm xúc nhưng giờ vẫn run run.

Nghe chuông đt, ngó vội, thấy số lạ đã định lờ đi vì đang mải xem lại mấy bức ảnh mới chụp choạch hôm qua. Nghĩ thế nào lại bấm Ok.

Đọc tiếp: Chuyện bây giờ mới kể: Tôi đi tán gái! - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Chuyện bây giờ mới kể: Tôi đi tán gái!
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM