XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

PHẦN 13: AI LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT

Em không biết mình làm như vậy đúng hay sai, chỉ biết mình dám nói lên suy nghĩ, tình cảm thực của mình. Nên em cũng không cảm thấy cắn rức lương tâm nhiều lắm, chỉ hơi lo lắng cho bé T* thôi. 

Em đứng bên ngoài gõ một hồi lâu, không thấy bé T*, tính quay về thì bé T* bước ra gọi ngược lại.

-Bé T*: anh vào đây?

-Em: không được khóc nữa nhé.

-Bé T*: không nói không rằng gì hết*

-Em: hứa không khóc thì anh mới dám vào.

-Bé T*: gật đầu.

Em vào tới phòng. Bé T* mang băng bông thuốc ra lau sơ vết thương cho em. Không biết là T* đang cố tình làm em đau, hay do vết thương đau thiệt, nhưng em rát lắm luôn. Nhưng nhìn ánh mắt tập trung, đăn chiu của nhỏ, em thấy ớn ớn, nên cũng không dám kêu ca gì. (Mà công nhận thằng D* đánh ác thiệt, đánh rách cả mặt em, đau kinh khủng  )

Ánh mắt lúc này của T* nhìn có chút gì đó buồn, nghiêm túc, nghiêm nghị. Và có vẻ đầu óc để đâu đâu chứu không tập trung lau sơ vết thương cho em. Em thấy T* im lặng, em cũng không lên tiếng. rồi như để phá tan bầu không khí im lặng ấy, T* hỏi:

-T*: Anh đau lắm không?

-Em: cũng chút chút, chắc không sao đâu.

-T*: sao anh liều quá vậy?. 

-Em: tại nó dám xúc phạm…. em không dám nhắc tới tên nhỏ.

-T*: uhm, em hiểu rồi.

-Em: uhm. 

Trong suốt cuộc trò chuyện, nhỏ vẫn giữ sắc mặt lạnh như tiền ấy. không cảm xúc.

-T*: thế người bị xúc phạm là em, anh có hành động như vậy không? 

-Em: nếu ai là người thân, quan trọng và ý nghĩa trong cuộc đời anh, anh đều hành động như vậy hết.

-T*: vậy chị ấy (đang nhắc tới nhỏ) là người quan trọng trong cuộc sống của anh.

-Em. Uhm.

-T*: thế em có quan trọng với anh không?

-Em:… cũng quan trọng…sơ sơ.

-T*: thế nếu bây giờ em nói em yêu anh, liệu anh có tin không?

Em bị bất ngờ. và hơi bị choáng sau vài giây. Nhưng nhìn kĩ thì chắc là T* bị say thiệt. em không tin việc nhỏ thích em, chứ chưa nói gì đến việc yêu. Chắc là T* say, T* say thiệt. 

Em thấy T* bắt đầu mắt lim dim, rồi tựa hẳn lên vai em ngủ một giấc ngon lành. Vậy là T* say thiệt. em thấy nhẹ nhõm trong lòng  

Lần đầu tiên được ngắm nhìn con gái ngủ, cảm giác cũng lạ lạ, thích thú. Ngắm T* ngủ, cảm giác cảm thấy nhẹ nhàng. 

Em bế T* vào trong phòng, đặt lên giường, lau sơ tay chân, lau mặt, thả T* lên giường ngủ. em ngồi ngắm theo dõi tình trạng của T* một lúc rồi đứng dậy đi về, một phần vì buồn ngủ và mệt, tối giờ chưa ăn được gì.  

-T*: em cảm ơn anh ngen.

-Em: em chưa ngủ hả?

-T*: uhm, à, lúc nãy em không có say đâu.

-Em: em say rồi, đi ngủ đi.

Rồi em tạm biệt nhỏ ra về. Trước lúc em đi về, nhỏ có níu tay em lại, rồi cảm ơn em lần nữa. chia tay đơn giản như vậy thôi. À, mà tay nhỏ dùng nước hoa gì mà thơm lắm, thơm khó tả. ^^

Rồi cũng trôi qua ngày đáng quên ấy. Sáng hôm sau, em đi làm bình thường. Với tâm trạng cũng khá vui. Mà thực ra lúc mới ban sáng cũng không vui lắm. nhưng khoảng trưa trưa, sếp có thông báo là khoảng 2 tuần nữa sẽ đi Thái công tác 1 tuần. thú thật là cảm giác vui sướng và hạnh phúc, cảm giác như trẻ con sắp nhận được quà vậy. Và món quà quý nhất của em chính là nhỏ. Cảm giác chuẩn bị được gặp nhỏ, nôn nao khó tả. 

( Mặc dù đi Bangkok không biết bao nhiêu lần, nhưng em vẫn thấy thích, và đặc biệt lần này, càng thích hơn nữa, sau bao nhiêu ngày xa cách, lại có cơ hội được gặp nhỏ, Bangkok thực ra nó cũng giống như Sài Gòn của mình thôi, chứ không khác nhiều lắm, chỉ khác là bên đó nhiều tòa nhà cao chọc trời hơn, nhiều trung tâm mua sắm hơn, có tàu điện trên không và tàu điện ngầm. Nhưng nếu được chọn, em vẫn thích sống ở Saigon hơn.  )

Đang trong tâm trạng lâng lâng vui sướng thì em nhận được tin nhắn từ số lạ. 0909******. “ank K* pkải khôg? cho em xjn lỗj chjện tốj hôm qua nké” (vietsub: anh K* phải không? Cho em xin lỗi chuyện tối hôm qua nhé”) Thú thực là em rất ghét tụi trẻ bây giờ dùng teen code, em là em chỉ muốn đạp cuốn tiếng Việt lớp 1 vào tụi này, em nhìn mà ngứa mắt không chịu được. Nên cũng không quan tâm cho lắm

Nghĩ là nhấm số nên cũng không nhắn tin hay điện thoại lại. Một lúc sau thì tiếp tục 1 tin nhắn thứ 2 gửi tới. “em H*, bạn củ@ T* nè, em xjn lỗj ank ckiện tốj qua nké” (vietsub: em H*, bạn của T* nè, em xin lỗi anh chuyện tối hôm qua nhé* )

THÚ THẬT LÀ EM RẤT GHÉT TỤI TRẺ VIẾT TEEN CODE, NHÌN NGỨA CẢ MẮT.  

Lúc này thì em mới biết là H*, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật tối hôm qua, nên em nhắn tin trả lời. nhìn ứa gán, ngứa mắt, nên em nhắn tin trả lời thì chính xác hơn.

“Xin lỗi, ai vậy, làm ơn nói tiếng Việt đi, chứ anh không hiểu bên ấy đang nói cái gì”

Thấy không hồi âm, nên em nghĩ là chắc H* giận em rồi, ai ngờ ẻm nhắn lại tỉnh queo.

“A khó tính quá, mau già lắm ak, hè hè”

Thấy H* không để bụng, nên em cũng nhắn tin trả lời. 

“uhm, anh khó tính lắm. à, còn vụ tối hôm qua, không sao đâu,”

“nkưng em vẫn thấy có lỗi, để em chuộc lỗi nhé.”Thấy mà mắc cười, nhỏ đang cố sửa lại cách viết, mà cũng thấy hài hài. 

“không sao, anh không nghĩ gì đâu. Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà.”

“không được, để em chuộc lỗj, không thì em thấy áy náy lắm”

Và rồi H* hẹn em đi uống café để chuộc lỗi, và em cũng không quên điều kiện đi kèm, là rủ bé T* đi theo. Cũng muốn xem tình hình của bé T* thế nào. một công đôi việc. 

Tối đó H* hẹn em ở quán café cũ trên đường D2,(QUÁN mà em và bé T* đã đi lần trước) hẹn nhau 7 giờ tối, tối đó tắm rửa sạch sẽ thơm tho, rồi đi thẳng tới quán, em tới sớm khoảng 15 phút, ngồi nghe nhạc, ngắm cảnh phố phường, ngắm đủ thứ, suy nghĩ tới viễn cảnh chuẩn bị được qua Thái, gặp nhỏ là thấy vui trong lòng rồi. Cảm giác lâng lâng khó tả.

-HÙ!!!

E giật bắn người, nhảy dựng lên, vô tình em đụng phải miejnge (chính xác là môi) nhóc H*. T_T . Vậy mà nó xem như không có gì, em thì bối rối xin lỗi. em lén nhìn bé T8, thì thấy ẻm đang quay mặt đi chỗ khác như không thấy gì. 

-H*: HELLO ANH, đợi lâu chưa? Nhóc H* ríu rít hỏi.

-Em: Cũng mới tới thôi, em và T* mới tới hả? em gọi món đi. anh gọi cho anh và bé T* rồi.

-H*: Sao anh biết T* thích uống gì mà gọi? 

-Em: thì biết chứ sao, em gọi món đi.

-H*: em ơi, cho thêm 1 phần giống như anh này đã gọi. Nó lém lỉnh gọi món

Em nhìn bộ dạng của nó mà thấy mắc cười. y như con nít. Nhìn 2 người, bé T* và nhóc H*, chắc 2 đứa tuổi ngang ngang nhau, nhưng 1 đứa thì chững chạc, 1 đứa thì y như con nít không khác gì hết. 

Suốt cả buổi, hình như em với bé T* chỉ làm nền cho nó (em thường gọi H* là “nó”, quen rồi  )cái miệng tíu tít không ngừng, nói như chim hót vậy. Và hình như là nó có một sở thích là thích troll người khác, và thích kể chuyện cười cho người khác nghe, em chỉ cần nghe tiếng nó nói, mỗi khi nó kể chuyện cười, là em muốn bể bụng bầu rồi 

Nhìn chung, nếu như mà để giải tỏa stress, căng thẳng thì cứ gặp con nhóc này, bảo đảm vui, không chán bao giờ.

Nhưng cũng vì quá vô tư, hồn nhiên, nhí nhảnh mà đôi lúc cũng khiến người khác khó xử, không biết phải xử trí như thế nào.

Lúc uống café, chán chường, tám đủ thứ chuyện trên đời, từ kinh tế, chính trị show bitch… blab la, cũng hết chuyện, chia tay đi về. 

Lúc ra lấy xe, nó mới choàng vai em, cứ như là thân thiết hay quen lâu rồi vậy. choàng vai bá cổ em.

-Tạm biệt anh ngen. 

-ờ, tạm biệt.

Nó định đưa mỏ ra hun má em chào tạm biệt, nhưng em thấy ngại với bé T*, nên đưa tay ra, che miệng nó lại. đẩy ra xa.

ANh không có dễ dãi đâu. He he. 

Em lén lén nhìn dò la thử bé T có phản ứng gì không? Nhưng bé T* cứ vờ đi, ngó lơ chỗ khác. Em thấy tình hình không ổn.

Không biết hôm đó, bé T* có say thiệt hay không? Nhưng mà em lén để ý suốt buổi tối ngày hôm nay, nhỏ cứ cố tình lơ lơ em.


PHẦN 14: NHÓC H*,

Thời gian sau đó, bé T* vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng với em. Và em cũng thấy mình không có nghĩa vụ phải làm T* vui. Em vẫn giữ thái độ bình thường với bé T*. Còn những chuyện sau này, em mới hiểu rõ và thông cảm hơn với bé T*. Còn H* thì nó là con nhỏ trời đánh. Lúc nào cũng gây ra rắc rối. Nhưng nó giống như thực phẩm chức năng vậy, có thể giúp người khác khỏe mạnh vui vẻ, yêu đơi, nhưng nếu lạm dụng quá, thì lại gây ra tác dụng phụ.

Thời gian sau đó vẫn cứ trôi đi. Công việc của em vẫn bình thường, vẫn sáng đi làm, chiều cắp ba lô đi về, Vẫn trò chuyện với nhỏ mỗi đêm. Vẫn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nói chuyện cùng nhỏ, và cảm thấy hơi hơi tổn thương và buồn 1 chút khi mỗi người một nơi. 

Nhưng nghĩ tới khoảnh thời gian tiếp theo, khoảng 1 tuần nữa là sẽ được gặp nhỏ, nên mọi nỗi buồn dường như tan biến. 

Còn về phần nhóc H*, em vẫn giữ liên lạc với nó sau buổi café hôm ấy. em cũng không hiểu sao dạo này nó thường hay liên lạc với em. Trò chuyện đủ thứ, cứ như em là đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vậy, nó điện thoại, tâm sự với em mọi thứ tình yêu hôn nhân gia đình, và kể cả tâm sự đêm khuya vậy. Nhiều lúc em không biết phải nói chuyện gì với nó nữa, thì nó mang mấy câu chuyện cười ra kể cho em nghe.

-Nhóc H*: Anh muốn nghe chuyện cười không?

-Em: Nghe với 1 điều kiện

-Nhóc H*: Điều kiện gì?

-Em: em phải vừa kể, vừa thọc lét anh mới cười được.

-Nhóc H*: anh giỏi thọc em. Em ở xa anh quá, sao thọc lét anh được, hay anh tới chỗ em đi, em vừa kể vừa thọc lét anh tới sáng luôn.

-Em: Thôi, thôi, kể đi. Anh nghe nè. 

-Nhóc H*: em kể nghe.

Rồi nó kể lại mấy câu chuyện cười trên mạng, mà em đọc muốn mòn rồi. Nhưng vẫn phải cười cho nó vui. 

Những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt như vậy, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Khiến em và H* ngày càng hiểu nhau, và em cũng hiểu tính cách của H* hơn. Nó y chang một đứa con nít, vui buồn đều thể hiện rõ ra mặt, và thích được nuông chiều, nịnh nọt, hảo ngọt.

Một hôm đang trên văn phòng. Thì nghe điện thoại nó (nhóc H*) gọi tới.

-Nhóc H*: alo, anh đnag làm gì đó? Tới chỗ em liền đi anh.

-Em: có gì vậy? Anh đang làm việc. Khoảng tối anh ghé được không.

-Nhóc H*: Không được, ngay bây giờ. Gấp lắm rồi. 

-Em: em điện thoại cho thằng bồ em đi, chứ sao gọi cho anh. Em hơi cáu rồi.

Không biết tại em nhắc tới từ cấm hay nhắc tới điều gì hay không mà tự nhiên nó khóc. 

-Nhóc H*: anh không tới thì thôi... em không cần anh tới nữa. 

Rồi xong nó tắt máy. Từ lúc biết nó tới giờ, lần đầu tiên em thấy nó lo lắng và thái độ hơi lạ so với mọi khi. Nên cũng hơi lo lắng. Vậy alf đành xách cặp xin phép về sớm 30 phút (cũng hên là sắp hết giờ làm, nên xin về dễ) rồi em bay thẳng tới chỗ nhà nó. 

Nó là con gái Sài Gòn chính gốc, ba má làm to, nhà nằm trong khu Phú Mỹ Hưng quận 7. Kiểu nó như con nhà tiểu thư, được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy. Thích ăn chơi, đú..bla bla. Kiểu loại con gái mà em ghét nhất. Trước đây thì đúng là em không thích thiệt. Nhưng mà từ khi em quen nó. Em mới biết giàu chưa chắc đã sướng, ( mà nghè thì chắc chắn là khổ rồi  ) Nhà nó giàu thiệt. Nhưng quanh năm suốt tháng chỉ làm bạn với cô giúp việc. Phụ huynh thì chỉ lo làm lụng kiếm tiền, nên cũng ít khi quan tâm tới nó. (chỉ biết ăn chơi, ngủ, tiêu tiền thôi ) Nói chung thì hoàn cảnh của nó thì là như vậy. 

Cuối cùng em cũng tới nhà của H*. Em xin phép vào nhà. Nhưng không thấy nó ở dưới phòng. Em mới hỏi cô giúp việc.

-H* đâu cô?

-Nó đang ở trong phòng, cả ngày hôm nay không chịu ra khỏi phòng. Không chịu ăn uống gì hết.

-Dạ, để con lên xem sao.

Rồi em cũng vào phòng H*.

-Em: H* ơi. Anh tới rồi nè, cho anh vào đi.

-Em: sao vậy? Gọi anh tới giờ không cho anh vào là sao?? 

Vẫn không thấy nó trả lời. Em lấy điện thoại, nó cũng không chịu bắt máy. Em nhắn tin cho nó.

“Anh ngồi đợi em 5 phút nữa. Em không vào thì anh xin phép về ngen. 5 phút bắt đầu. Tích tóc tích tóc...”

4 phút trôi đi, em vẫn không thấy có động tĩnh gì, em vẫn đứng bên ngoài, kế bên cánh cửa. Hết 5 phút, em vẫn đứng im ngay cửa. Xem nó có động tĩnh gì hay không. Vẫn không thấy. Khoảng 30 giây sau. Em thấy cửa he hé, nó ló cái đầu ra ngoài, nhìn thấy em, nó giật cả mình. Em thì nhìn bộ dạng của nó lúc đó mắc cười không chịu nổi, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, mở lấy cánh của rồi vào phòng nó. 

Lúc này. H* trông không có vẻ gì là ốm đau bệnh tật cả. Em mới hỏi.

-Em: sao ngày hôm nay không ra khỏi phòng, có ốm đau bệnh tật gì không?

-H*: không. Sao nãy nói không tới mà, giờ tới đây làm gì? 

-Em: vậy thôi, anh về.

-H*: còn lâu, ai cho về. ở đây chơi với em xíu đi.

-Em: thế túm lại là có chuyện gì?

-H*: thì... em với bạn trai (thằng D*) mới cãi nhau.

-Em: chỉ vậy thôi hả? 

-H*: dạ.

-Em: Vậy giờ hết buồn chưa?

-H*: Anh không hỏi sao cãi nhau hả? 

-Em: không liên quan tới anh, anh hỏi làm gì.

-Em: mà sao em biết D* đang tán tỉnh người khác?

-H*: em không biết. Em linh tính vậy.

-Em: chắc không phải vậy đâu. Em đừng lo quá. 

Xong rồi em nhanh chóng đổi chủ đề, em sợ H* lại suy nghĩ lung tung rồi ngồi đưa cái mặt xụ 1 đống ra đó. Em nhanh chóng đổi chủ đề giả bộ nói qua chuyện khác. Với lại em không muốn nói tới chuyện của thằng D*, em không muốn nhắc tới tên nó.

-Em: Tuần sau anh đi Bangkok á.

-H*: vậy hả? sướng thế.

-Em: sướng gì, anh đi công tác thôi. 

-H*: em đi chung với. mai em đặt vé máy bay luôn. (con nhà giàu có khác) 

-Em: anh đi công tác chứ có phải đi chơi đâu, qua đó có phải đi chơi đâu mà đi theo.

-H*: Vậy thôi, em ở nhà.

-Em: muốn mua gì không? Anh mua cho.

-H*: em muốn mua mỹ phẩm loại, với 1 cái váy.

-Em: gì nhiều quá vậy, được chọn 1 thứ thôi.

-H*: vây mua cho em đồ ăn Thái đi.

-Em: túm lại là em muốn mua gì?? 

-H*: Mua ì cũng được. hehe, anh coi vậy àm cũng háo sắc ghê. 

-Em: nói ai háo sắc??? cho nhịn, khỏi mua luôn. 

-H*: nói giỡn mà, nói giỡn mà. 

Nó nói bình thường thôi cũng được. em nhìn điệu bộ với biểu cảm khuôn mặt của nó, em chỉ muốn véo má, hun cho nó 1 phát giống như mấy đứa cháu ở nhà quá. Dễ thương không thể chịu được. còn 1 cái tật nữa là thích choàng vai bá cổ em. Cứ choàng vai em. 

Cũng hên là nó không phải là cháu em. Thấy nó có vẻ hồn nhiên quá mức, em mới đạp nó ra xa 1 phát (cường điệu 1 tí  )

-Em: Sáng giờ ăn gì chưa? Anh chở di ăn gì rồi về. 

-H*: đói muốn khóc, chờ nãy gờ, giờ mới chịu mở miệng. cứ như vậy, bao giờ chú mới có người yêu hả chú ơi!!! 

-Em: Thay đồ nhanh đi, nói nhiều, nói nữa là cho nhịn bây giờ.

-H*: biết rồi. đợi em thay đồ, 5 phút. Anh quay mặt đi chỗ khác đi. Em thay đồ đây.

-Em: nè, bớt giỡn đi, anh đợi ở dưới nhà ngen, anh đẹp trai chứ không có dễ dãi. 

Tính quay lại thì thấy nó bắt đầu cởi nút.  em tới vỗ vào trán nó 1 phát rồi lật đật hạy xuống, không để cho nó troll nữa. 

Tính cách nó la là như vậy, mới lúc nãy còn lu ba lu bu khóc lóc buồn chán tình cảm, bây giờ lại tươi như bông.  y như con nít, dễ dụ, mang xíu đồ ăn với quà là nín liền  kinh nghiệm bao năm trông cháu.  

5 phút sau, H* xuống, vẫn xinh tươi, đẹp gái như mọi khi. Dẫn nó đi ăn bún phở gì xíu, rồi còn nói chở nó đi dạo mát cho giải tỏa stress nữa chứ. 

Ăn như hạm, một mình mà nó quất gần 1 tô bánh canh cua với 2 gỏi cuốn ( chắc nhiều đối với con gái ) xong em chở nó đi dạo mát lòng vòng qua hầm cầu Thủ Thiêm, (chỗ người ta thường đứng ngắm bắn pháo bông trong Sài Gòn).

Đi trên đường, nhìn mấy cặp cặp ngồi ven đường dựng xe ôm nhau, và làm nhiều thứ khác với nhau, mà thấy gato kinh khủng. Chắc nó ngồi trên xe cũng thấy nên nói.

-H*: Chở gái đẹp trên xe rồi còn nhìn đâu đó? 

-Em: Có nhìn đâu. Giỏi đón mò. 

-H*: xạo, nhìn nãy giờ mà còn bày đặt.

-Em: không có nhìn mà. Ai them chứ. 

-H*: xạo quá chú ơi. Lo lái xe đi. Em giúp chú.

Rồi nó ôm chặt lấy em, dựa vào vai em cứ như một cặp tình nhân thực sự vậy. em bảo nó thả ra mà nó không chịu thả. Cuối cùng em cũng đành kháng cự lại một cách yếu ớt thôi. Mà công nhận em cũng thấy ấm áp hơn hẳn, đỡ bớt lạnh trong cái màn sương buổi tối. 

Rồi suốt từ đó trở đi, nó cứ ôm em, nắm chặt tay em không rời. mặc cho em bảo thả ra nó vẫ không chịu thả. Cho đến khi em đưa nó lại về nhà. 

-Em: vào nahf di để lạnh, đừng có buồn nữa ngen.

-H*: Biêt rồi chú.Cảm ơn hôm nay đã tới đây ngen chú. 

-Em: uhm, vào đi. 

-H*: Đuổi quài, nhà người ta muốn vào lúc nào chả được, blezzz. À, nhớ mua quà cho em đó ngen. Hhi

-Em: uhm. Nhớ rồi.

-H*: bye bye anh, chạy xe cẩn thận. rồi tới hun lên má em một cái. 

Rồi nó chạy thẳng 1 mạch vào nhà. 

Em thì lại tiếp tục 1 mình một xe chạy về nhà. Cảm giác lạnh lẽo trống vắng hơn lúc nãy. Haizzz. 

Nhiều lúc em nghĩ, sao H* cứ tự nhiên với em đến như vậy, là do tính cách nó trẻ con, hay nó chỉ xem em như một người…….chị gái   Mà lúc ở bên cạnh nó, bao vui. Chả bao giờ buồn, muốn buồn cũng chả được. bỗng dung em lại cười một mình. 

Về đến nhà, check mail, đọc báo, tin show bitch thể thao một lát, thì lên giường chuẩn bị ngủ thì em nhận được tin nhắn của bé T*.

“Hôm nay đi chơi vui không? (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nhìn thấy anh với H có vẻ vui vẻ hạnh phúc quá ha. ^^”

...

__

PHẦN 15: GẶP LẠI NHỎ TẠI BANGKOK, MỪNG MỪNG TỦI TỦI.

Bonus thêm một số thông tin.

Về phần H* và gia đình, thì gia đình H* em biết hết tất cả mọi người, kể cả phụ huynh, cô giúp việc. em cũng có cảm tình với 2 bác. Và có phần ngưỡng mộ những gì mà 2 bác tạo dựng nên. Và 2 bác cũng quý em. Và mong em giúp con gái bác, bầu bạn với nó, cho nó đỡ buồn. Kiểu như lúc đi học, vậy, phụ huynh lúc nào cũng trông cậy vào các thầy các cô vậy. Em tới nhà H* nhiều lần, nên cả nhà không còn xem em là khách nữa.


Em cũng không buồn giải thích, vì dù sao thì em không hề có ý gì với H* cả, em chỉ nhắn tin lại cho bé T*. “Em ngủ ngon, tùy những gì em suy nghĩ ” 

Thú thật lúc này em cảm giác như mình như một tên tội phạm trươc sự điều tra của bé T* vậy. Em không hiểu mình đã làm sai những gì. Và cũng từ đây, sai lầm của em nối tiếp những sai lầm. Đúng với một câu mà em được đọc đâu đó trên internet. Đại loại là: Tôi không biết bí quyết để thành công là gì! Nhưng tôi chắc một điều là những kẻ thất bại, là những kẻ luôn cố làm hài lòng tất cả mọi người. 

Nằm suy nghĩ vẫn vơ, rồi em quyết định gọi điện thoại cho bé T*, xem bé T* có động tĩnh gì không nhưng vẫn không thấy bắt máy. Cảm giác ấy rất khó chịu. Cảm giác có lỗi với bé T* nhiều, nhiều lắm.

-“Ngủ ngon ngen anh iu”. Tin nhắn của nhóc H* gửi tới.

Tự nhiên thấy mắc cười, khi nghĩ tới khuôn mặt “lếu láo” của nó khi mà nhắn cái tin nhắn thế này. Nó mà nói câu nói này trước mặt em, chắc em đạp cho nó 1 đạp luôn.  

Rồi tự nhiên em mỉm cười một mình, điều mà tưởng chừng như chỉ mình nhỏ có thể làm được, nay một chuyện tưởng chừng như đơn giản, gần gũi như thế cũng có thể khiến người khác bật cười một mình được. 

Nằm suy nghĩ luyên thuyên một lát rồi em cũng ngủ lúc nào không hay.

Những ngày sau đó, em cố liên lạc với bé T*, nhưng vẫn không thấy trả lời, hay tin nhắn gì hồi âm. Nhưng bù lại, cảm giác háo hức hồi hộp khi chuẩn bị được gặp nhỏ làm em quên đi hết mọi thứ.

2 ngày sau, em cũng bắt đầu ra Tân Sơn Nhất để đi Bangkok. 

Sáng bay chuyến 9 giờ 30. 6 giờ, em ra sân bay sớm vì sợ bị kẹt xe. đang lui cui bước vào thang máy thì em nhận được tin nhắn.

-“Em nhớ anh”. Từ bé T*.

Em hơi bất ngờ, và một cảm giác vui mừng, nên vội vàng nhắn tin lại. 

-“Mấy ngày nay em đi đâu, sao anh không liên lạc được?” Em vội nhắn tin lại.

-“Dạo này em muốn ở một mình” Nhỏ nhắn lại. 

-Em: “Thế có biết là anh lo cho em thế nào không?” 

-Bé T*: Biết. Nhưng anh lo cho em để làm gì?

-Em: Uhm, anh cũng không biết, chỉ đơn thuần là cho em thôi.

-Bé T*: Anh đâu có muốn gặp em nữa đâu.

-Em: sao em biết? em chỉ giỏi tự hỏi, tự trả lời, tự cho mình được quyền biết mọi thứ. Em hơi nặng lời khi nhắn cho bé T* như vậy.

-Bé T*: thế nếu gặp em, anh sẽ làm gì? Sẽ lo cho em thế nào? Bỗng dung bé T* hỏi như vậy…

-Em: Thì gặp thôi… cho đỡ lo.

-Bé T*: Chỉ gặp vậy thôi, chứ không làm gì hết…?

-Em: Anh sẽ … sẽ gặp em vậy thôi.

-Bé T*: Quay lại sau lưng nè, đồ ngốc. 

Em giật cả mình, không lẽ nãy giờ mình bị theo dõi, mình bị giật dây mà không biết?? Em quay lại thấy bé T* đang đứng sau lung nãy giờ, và kế bên còn có nhóc H* nữa. Em đâu có biết là nãy giờ 2 đứa đang đứng sau lưng mình nãy giờ... Bé T* thì đang đứng trước, mụ H* thì đứng phía sau, lấp ló thập thò thập thụt tính hù em, àm bị em thấy, nên mới chịu ló đầu ra.

-Em: Ra đi mụ, thấy rồi, khỏi hù. Em nói to to cho ẻm nghe.

-H*: Hổng có “dzui”. Rồi chạy ra. Tới cầm tay em, khoác tay em, ôm eo em.

Em giật mình, vội lén nhìn bé T* - cứ như một thói quen – Cứ như đang ăn vụng rồi bị bắt gặp vậy. Nhưng trái ngược với lần trước. bé T* vẫn cười nói bình thường.

-Bé T*: em với H* biết anh sáng nay bay sớm, nên tiện đường ghé qua thăm anh.

-H*: Tiện cái con khỉ, đang ngủ, điện thoại lôi đầu tao dậy, bắt đi tiễn ổng. Buồn ngủ gần chết. Vừa nói nó vừa đưa mỏ ra ngáp, nhìn muốn đạp cho lọt sàn luôn.

Bé T* vội vội vàng vàng quay mặt chỗ khác. 

Nãy giờ mới có cơ hội nhìn ngắm nhỏ. Hình như trông có vẻ hơi ôm ốm hơn, đầu tóc mới. Chắc mới cắt tóc. Lúc buồn, chắc chuyện con gái nghĩ tới đầu tiên là đi cắt tóc. Nhìn có vẻ xinh hơn.

-Em: Tóc mới xinh ha. Mới cắt hả?

-T*: dạ, em mới cắt. ^^

-Em: xinh nhỉ, 

-H*; em cũng mới cắt tóc nè, sao anh không hỏi? mẻ lượn qua lượn lại hất tóc trước mặt em. 

-Em: xấu nhưng có phấn đấu, nhìn cũng được. nhìn mà nhớ bà 6 hàng xóm dưới quê anh quá. 

-H*: Nói nữa em cắn cho anh phát bây giờ. 

Đứng tán gẫu một xíu rồi cũng sát giờ bay. (Tất nhiên là đã check in xong xui rồi) em mới nói với 2 đứa.

-Em: Cảm ơn 2 đứa ra tiễn anh ngen. 

-H*: không có gì, về có quà đầy đủ là được. Nhìn em cười tít mắt có vẻ khoái chí.

-T*: Dạ, anh đi cẩn thận ngen, có gì qua đó nhắn tin cho em biết với. 

-Em: uhm.

Lúc nhóc H* đang đi vệ sinh, em nắm lấy tay bé T*. rồi nhìn T* nói. Nãy giờ chưa nói chuyện với T* được nhiều

-Em: Mấy ngày nay giận anh hả? 

-T*: dạ không. 

-Em: em giận anh rõ rang.

-T*: không có thật mà. 

-Em: uhm, không có thì tốt. Vậy anh đi ngen. 

Em buông tay ra, nhưng nhỏ lại giữ chặt, và nắm chặt lấy tay em. Quay lưng đi hướng khác.

-Mấy ngày qua, em nhớ anh nhiều lắm. 

-… 

Em không biết phải nói gì thì nhóc H* vừa đi vệ sinh ra.

Em và bé T* vội vàng buông tay nhau ra. Cứ như 2 đứa đang làm chuyện gì mờ ám vậy. 

Chắc con này sinh ra là để cứu nguy những trường hợp khẩn cấp, cứu độ cứu nạn người khác.

-H*: Xong chưa đi về. để cho ảnh đi.

-T*:uhm, xong rồi, anh đi vui vẻ ngen.

-H*. nhớ có quà ngen. Không có thì xác định nhé. 

-Em: Biết rồi. anh đi ngen. 2 đứa về lái xe cẩn thận.

Rồi em tới chào 2 đứa, rồi đi vào phòng chờ.

Em đi một đoạn rồi quay lại, thì bắt gặp bé T* cũng quay lưng lại, T* nở một nụ cười tươi, tươi nhất từ trước tới giờ. Cảm giác bỗng dưng vui lạ thường, cứ như là báo hiệu 2 đứa đã huề nhau, hết giận nhau rồi thì phải. Em cũng nở một nụ cười, tươi nhất ngày hôm nay  

Lên tới sân bay. Em quyết tâm quên hết mọi chuyện ở Việt nam lại, 

Và tâm hồn em giờ đây đang trên đường tới Bangkok. 

Bangkok, nhỏ ơi! anh tới đây. 

BANGKOK 11H TẠI CỔNG RA.!!!

Vừa xuống sân bay (Sân bay suvarnabhumi), em vội vàng mở điện thoại ra. Rồi đi thẳng ra cổng mà em vẫn thường ra, có người đang đứng đợi sẵn. Em vẫn cứ nghĩ là sẽ có tài xế của gia đình nhỏ ra đón em tại sân bay. Nhưng không, còn hơn cả thế nữa…

Từ xa xa, em đã thấy một bóng hình quen thuộc, một hình dáng quen thuộc. Một điều gì đó rất thân quen, gần gũi đang đứng chờ em. Và một cảm xúc chợt trào dâng. Tự nhiên lại thấy hồi hộp. tim đạp loạn xạ, run run. 

Rồi cũng tới nơi. Thấy nhỏ đang ngồi đợi, bấm bấm điện thoại. chắc là đang chơi điện thoại. ngồi kế nhỏ còn có một người nữa, là con trai. Chắc là người trong công ty nhỏ hay ai đó, em cũng không quan tâm lắm.

-Em: Chị ơi, em đây nè. Em vội vàng chạy tới với tâm trạng hớn hở, hồi hộp vui mừng xen lẫn hạnh phúc 

-Nhỏ: uhm, tới đây đi. Đi lối này, ra thẳng xe luôn. Với thái độ hết sức lạnh lung. Gương mặt không một xíu biểu cảm. 

Rồi anh kia, (bây giờ mới biết anh này là lái xe riêng của sếp tổng) mang phụ hành lý của em rồi đi thẳng ra bãi xe.

Ngồi trên xe, anh tài xế ngồi trước. em và nhỏ ngồi phía sau. Ngồi trao đổi công việc, công việc và công việc. chỉ đơn thuần là ngồi trao đổi công việc với nhau. Nhỏ không hề đề cập tới những chuyện khác, nên em cũng không muốn nói. Trong lòng cảm thấy hơi “Fail” một xíu.

Ngồi trên xe, em lén nắm lấy tay nhỏ. Nhưng bị từ chối, và khẽ hất nhẹ tay em ra…

Rồi cũng tới nhà của nhỏ. Mọi lần em qua thì tùy lúc, lúc thì ở khách sạn gần đó, lúc thì ở nhà của nhỏ.  Sau khi cất mọi hành lý lên phòng. (em ở phòng con trai út sếp tổng, em nó đang đi du học Singapore) Em đi một vòng chào các nhân viên trong công ty bên phía Thái (em biết cũng được khoảng hơn 1 nữa, những người mới thì em không biết. ) Rồi xuống chào sếp tổng và vợ sếp tổng. Ngồi ở phòng sếp tổng họp cùng với nhỏ, vợ sếp tổng, và 1 người nữa bên bộ phận kỹ sư về máy móc. Họp khoảng 1 tiếng đồng hồ thì xong.

Nhỏ và người giúp việc nhà nhỏ giúp em mang hành lý lên phòng. (Lúc nãy vẫn chưa hết hành lý.) mang hành lý tới cửa phòng xong. Em cứ nghĩ nhỏ sẽ nói gì với em, nhưng không, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, hờ hững với em.

Khác xa với những gì em tưởng tượng lúc còn ở Việt Nam. Mọi thứ thay đổi quá nhanh.

Cảm giác hụt hẫng xen lẫn một chút hơi thất vọng về bản thân mình. Chắc có lẽ em hy vọng quá nhiều, rồi thất vọng lại càng thêm lớn…

Em chán chán nên vào tắm rửa, thay đồ, nằm nghỉ nghơi 1 xíu, xong xuôi lúc khoảng 4 giờ chiều (4 hoặc 4, 5 giờ chiều gì đó, không nhứ chính xác lắm.)

Chả buồn đi ra ngoài, em nằm trong phòng ngủ một giấc. muốn quên hết nỗi buồn, quên hết mọi cảm xúc ngày hôm nay đi. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Nhanh tới mức em không thể nào thích nghi kịp…

Nhỏ hôm nay em gặp không phải là nhỏ của ngày hôm qua. Không còn là một người sống cảm xúc nữa. Nhỏ lạnh nhạt với em. Nhỏ ghét em, không còn thích em nữa? em làm gì khiến nhỏ giận. Hàng tram, hang ngàn câu hỏi được đặt ra. Nhưng em vẫn không có câu trả lời.

*Cốc! CỐC! CỐC!* Tiếng gõ cửa phòng vang lên…

Nó khiến em tỉnh giấc…


PHẦN 16: CHƠI GAME!! 

Nhỏ hôm nay em gặp không phải là nhỏ của ngày hôm qua.Không còn là một người sống cảm xúc nữa.Nhỏ lạnh nhạt với em. Nhỏ ghét em, không còn thích em nữa? em làm gì khiến nhỏ giận. Hàng tram, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra.Nhưng em vẫn không có câu trả lời.

*Cốc! CỐC! CỐC!* Tiếng gõ cửa phòng vang lên…

Nó khiến em tỉnh giấc…

Bồng dưng em thấy hồi hộp, nhưng đời hổng như mơ. Thì ra là bác giúp việc lên gọi dậy đi ăn tối, tiện thể đi tới các trung tâm mua sắm với nhỏ.(Ở Thái, nếu ai đi Thái nhiều thì sẽ biết các trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại bên Thái, nó nhiều còn hơn siêu thị tại Việt Nam, cỡ như big C thì nó lớn hơn ở Việt Nam gấp nhiều nhiều lần. Tiếng Thái người ta gọi là đi “háng” [ห้าง /háng/= trung tâm mua sắm] ) Cứ mỗi vùng, sẽ có 1 trung tâm mua sắm. Người Thái rất thích đi vào các “háng” này, có nhiều lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là trong trung tâm mua sắm, có máy lạnh, mát mẻ. 

Nhưng chắc lần này là đi ăn uống với mua sắm một số vật dụng linh tinh trong gia đình và chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. (Mai em phải di chuyển từ Bangkok đi Pataya) Em với nhỏ với anh lái xe (tên là Thongsai) cùng với nhỏ đi tới trung tâm mua sắm tên là The Mall Bang***. Nghe cô giúp việc nói vậy.(Chỗ này em từng đi rồi)

Xuống dưới nhà, em thấy nhỏ cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đang ngồi đợi em nữa là xong.

-Nhỏ: Cậu mệt hả? Sao ngủ li bi vậy? Nhỏ hỏi.

-Em: dạ không, không mệt nhưng mà buồn.

-Nhỏ: nhớ nhà hay sao? 

-Em: Dạ, tùy chị, muốn nghĩ sao cũng được. (nhỏ thừa hiểu, hay nhỏ cố tình không hiểu?? )

-Nhỏ: uhm, thôi, có gì nói sau, có nhớ thì cũng ráng chịu, giờ đi shopping với chị. Mặt tươi lên coi, hay em không thích đi với chị.

-Em. Dạ em thích đi với chị lắm. Nói xong em thấy mình bị lố nên cười cười đánht rống lãng rồi tồ tồ đi thẳng ra xe. 

-Nhỏ.... (Nhưng em nghe tiếng cười nho nhỏ từ nhỏ. )

TỰ DƯNG cảm thấy hơi hơi ấm áp. 

Cho em xin phép tả nhỏ một xíu. Nhỏ khác với mấy đứa con gái khác mà em biết, bình thường, con gái Thái từ già đến trẻ đều trang điểm rất đậm, bất kể là đi học, đi chợ đi làm hay đi đâu, hễ bước chân ra đường đều trang điểm rất đậm. (Kiểu như mấy hot girl bên mình vậy, cô nào cũng cả kí lớp phấn trang điểm trên mặt. )

Nhưng nhỏ là trường hợp ngoại lệ, bình thường nhỏ chỉ trang điểm nhẹ, son môi đỏ thôi, chứ da mặt không có phấn son gì hết. Nhìn rất là dễ thương. Hôm nay nhỏ mặt áo thun, quần jean, tóc cột cao,, giày thể thao nhìn tươi trẻ, đầy năng lượng, lâu rồi em mới thấy nhỏ vui như vậy. Và em cũng cảm thấy vui lây. 

Rồi em với nhỏ với anh lái xe lên xe, đi trung tâm mua sắm. Em với nhỏ ngồi phía sau. 

NGOÀI LỀ.

(Kinh nghiệm cho mấy bạn, khi đi xe với người Thái, nếu chỉ có 2 người, mà người đó lái xe, thì bạn không được ngồi phía sau. Bạn phải ngồi phía trước với người ta. Bởi vì nếu bạn ngồi phái sau, người ta sẽ nghĩ mình là tài xế cho bạn. – Cái này em không biết ở Việt Nam, người ta có suy nghĩ giống như vậy không, nhưng ở Thái thì có, người ta phân biệt rất rạch ròi. 

Ở Thái, việc phân chia giữa chủ-tớ, theo em là còn tương đối rõ rệt hơn ở Việt Nam. Nếu những nhà khá giả một chút, đều có người làm, và nếu người chủ tốt, thì người làm sẽ gắn bó với gia đình đó rất lâu, có thể kéo dài từ đời này qua đời khác... và việc quỳ xuống mang cơm trà cho chủ là chuyện bình thường ở Thái, giống như trong phim Thái vậy. Đó là xã hội thật của người Thái. Nhưng đối với gia đình sếp tổng thì họ đối xử với những người làm (lái xe, bảo vệ, người giúp việc...) rất tốt, có cả cho đi du lịch nước ngoài nữa, (theo em được biết thì từng đi Hàn Quốc rồi) , Nên họ cũng đã gắn bó với gia đình sếp tổng lâu lắm rồi, chắc ai cũng phải hơn chục năm, ít nhất là chục năm, theo em được biết là như vậy. 

TRỞ LẠI CHUYẾN ĐI “HÁNG”

Em với nhỏ ngồi băng ghế sau, anh lái xe ngồi trước.(Tất nhiên là để lái xe.) Em ngồi sau với nhỏ, nữa muốn nói chuyện, rồi một nữa thì thấy hơi ngại ngại...) Ngồi im alwjng một hồi lâu, em mới lấy điện thoại ra, giả bộ chụp hình đường phố. (Nếu khi nào rảnh, em sẽ úp hình lên cho mấy thím xem cảnh vật đường phố Thái xem giống với Sài Gòn hay không) rồi em chụp phía em chán chường rồi, em giơ điện thoại về phía nhỏ, giả bộ chụp hình cảnh vật. Nhưng thực ra là em lén chụp nhỏ. Rồi nhỏ phát hiện được. 

-Nhỏ: Có người lén chụp hình ha.

-Em: có đâu.em đang chụp cảnh mà. Ai thèm chụp chị. 

-Nhỏ: đưa điện thoại đây kiểm tra.

-Em: no. Never, hehe.

-Nhỏ: vậy mà dám báo không lén chụp hình.

-Em: không chụp thiệt mà. 

-Nhỏ: uhm, không chụp thì không chụp. 

Cuộc trò chuyện ngắn như vậy, cũng đã phần nào xóa tan đi bầu không khí im lặng. Nhưng chỉ được một lúc rồi lại im lặng như cũ. Nhỏ cứ nhìn xa xăm về phía cửa sổ xe. Vẫn im lặng. Em có cảm giác nhỏ lo sợ, lo lắng điều gì đó thì phải. Hya em đoán nhầm. 

Em liều mạng đưa tay sát sát tay nhỏ định nắm tay nhỏ, nhưng nhỏ thụt tay lại, em hơi quê rồi, nên cũng rút tay lại, ngồi lấy điện thoại bấm bấm rồi chơi game. 

Hôm đó kẹt xe, với lại tuyến đường đang thi công nên đường hơi xấu. (em nhớ không nhầm thì lúc đó đang thi công thêm một tuyến đường PTS – Tàu điện trên không – Bên Thái có tàu điện ngầm lâu rồi, tuyến đường này chỉ nối dài thêm thôi, đến giờ phút này thì đã xong lâu rồi. Bây giờ nếu có muốn đi tới The mall Bang*** thì đi bus, taxi, PTS gì cũng được. Ai muốn có cảm giác mạnh thì đi xe ôm bên đó, phê còn hơn bên mình nữa, [ hoặc đi xe tuk tuk, xe sỏng thẻo.( giống giống xe lam bên mình) mấy ông nội xe này thì chạy kinh vồn, em đi một lần rồi thôi, chả dám có lần thứ 2] ) Đường thì xấu, kẹt xe nữa. (Bên Thái chủ yếu là di chuyển bằng xe ô tô nhiều hơn, xe máy rất ít.) Nên kẹt xe phải nói là rất lâu. Đường xấu. Đã lâu, lại càng lâu thêm. 

Nhưng em phải cảm ơn nó. Tới đoạn ngã tư, anh tài xế lái xe, thắng gấp. Thế là nhỏ ngã trọn vào lòng em. Em thừa nước đục thả câu. Em ôm lấy nhỏ luôn. Nhỏ vùng vằn dường như bảo em thả ra, nhưng em dại gì.  Em ôm lấy nhỏ khoảng chừng 10 giây thì thả ra. Em nhìn nhỏ, nhỏ đỏ cả mặt, nhưng vẫn không nói gì. Nhìn kute không chịu nổi, kiểu vừa thẹn thùng, vừa xấu hổ, và hơi giận giận yêu một xíu.

Ôm nhỏ vào lòng, cảm giác mềm mại, ấm áp, thơm tho ghê. Bình thường em là người dị ứng với nước hoa. Nhưng sao với nhỏ, mùi nước hoa của nhỏ, em có thể ngửi cả ngày không chán. 

Em lấy điện thoại nhắn tin cho nhỏ.

-Em: Dùng nước hoa gì mà thơm vậy?

Nhỏ thấy tin nhắn tới, liếc nhìn về phía em. Ánh mắt giận dỗi như trẻ con. 

-Nhỏ: giận rồi, không nói chuyện. >”< 

-Em: giận gì? Đừng giận mà, năn nỉ, năn nỉ 

-Nhỏ: không nói chuyện. >”< 

-Em: thôi mà. 

-Nhỏ: ... *Lần này đúng là nhỏ không trả lời tin nhắn thiệt. Hic.*

Chơi dại, trò chơi nhỏ, hậu quả lớn.

30 phút sau thì cũng đã tới trung tâm mua sắm. Em và nhỏ vào. Anh lái xe đợi ở ngoài. 

Trung tâm mua sắm ở Thái như đã nói, rất lớn, bán đủ thứ hết, từ quần áo, đò ăn, nội thất, xe hơi, xe đạp, băng vệ sinh, bao cao su... đủ tất cả mọi thứ, ngân hàng... bla bla. Đầy đủ.) và ở đây cũng thường có các nhãn hàng đi giới thiệu sản phẩm, tổ chức các trò chơi nho nhỏ để cho người chơi giành những phần thưởng, và quảng cáo mặt hàng của họ luôn. Mấy nhỏ PG ở Thái thì đẹp, nhưng mặt dâm lắm. Nói chuyện trào chuyện với khách hàng hay lắm. Đội ngũ PG ở Thái tương đối nhiều, và cũng đa dạng, con gái 100% có, bê đê có, (ở Thái người ta gọi là “ka-thơi”, bởi vì bên Thái, người ta tương đối thoáng về vấn đề này)Và được xem là một nghề ở Thái Lan. Nhiều em cũng dễ thương, nhưng nhiều em cũng tương đối liều. Hay làm quá, nhưng tóm lại là vui. 

Vào trung tâm mua sắm, em và nhỏ đi mua các thứ dùng trong gia đình nhỏ, rau củ quả, mua vật dụng trong gia đình, mua đồ ăn. Lúc này em đói như con chó sói rồi. 

Nhưng được đi mua đồ chung cho nhỏ, em thấy vui, hạnh phúc, gần như là quên đi cả cái đói. Rồi nhỏ dừng lại gian hàng bán đồ các đồ dùng trong gia đình.

-Nhỏ: Cậu có lược với bàn chải đánh răng, kem đánh răng chưa?

-Em: dạ chưa. Em chỉ có bàn chải với kem thôi. Còn lược thì không có. (lúc đó em để tóc đinh, nên không cần lược)

-Nhỏ: uhm, mà cậu để tóc đinh nhìn đẹp á. 

Rồi nhỏ quay sang chỗ khác lựa đồ tiếp. *Thấy nhỏ tiếp tục lựa đồ, mua đủ thứ,* rồi nhỏ mua cho em cái khăn mặt.

-Nhỏ: Cậu chưa có khăn mặt đúng không? 

-Em: dạ. 

-Nhỏ: cậu chưa có sữa tắm, dầu gội đầu đúng không.

-Em: dạ, em quên mang theo.

-Nhỏ: không sao, để chị mua cho. Nhỏ nhìn em cười tươi. 

Em cũng nhìn nhỏ cười tươi không kém. Cảm giác của em lúc đó, cứ như là đôi vợ chồng trẻ mới cưới, đi mua sắm các vật dụng để chuẩn bị cuộc sống gia đình, chuẩn bị cho gia đình nhỏ vậy. Cảm giác vui và hạnh phúc. Và trong thoáng chốc, em cứ nghĩ 2 đứa cứ như là vợ chồng thật sự vậy. Một gia đình nhỏ ấm áp sắp được hình thành. <3

-Nhỏ: cười cái giề? 

-Em: không có gì. ^^

-Nhỏ: cười tít cả mắt thế kia mà còn bảo không cười.

-Em. Mắt em 1 mí, lúc nào nó chả tít.

-Nhỏ: không cười thì thôi.

-Em: he he. 

Hạnh phúc lắm!!!

Mua sắm xong, em và nhỏ đi xuống tầng dưới đi ăn tối. Lúc đi ngang qua gian hàng giới thiệu sản phẩm của 1 thương hiệu trang sức. Người đông kinh khủng, thấy đủ mọi tầng lớp, từ trẻ tới gia, từ trai tới gái, từ nam , nữ, tới bê đê... Thấy đang tổ chức chơi game. Nhỏ thấy vậy kéo em tới xem thử trước khi xuống tầng dưới ăn tối. 

Trên sân khấu có 3 nữ PG và 3 nam (em không biết nam gọi là gì). Đang tổ chức trò chơi. Ban tổ chức sẽ có 1 cặp đôi, và mời lên 3 cặp đôi khác lên sân khấu để tham gia trò chơi. Phần thưởng khá hấp dẫn. Mỗi cặp đôi chiến thắng sẽ được nhận 1 cặp nhẫn đôi. (em nhớ không nhầm là khoảng 15.000 baht tương đương khoảng 10.000.000 vnd) 

Lúc ban tổ chức mời các cặp đôi lên sân khấu, người tham gia rất đông. Đông nghẹt người luôn. Em và nhỏ đến muộn nên chỉ đứng kế bên cánh gà, 2 bên sấn khấu. Người đăng kí tham gia rất đông. Đông nghẹt người luôn. Và em thấy nhỏ cũng giơ tay xin tham gia. Em thì chỉ đứng nhìn. Chả dám giơ tay. Em cũng không hy vọng gì sẽ được chọn lên sân khấu, bởi vì em sợ đám đông, không thích lên đứng trước mặt nhiều người. Và trời xui đất khiến thế nào,(xác suất được chọn là vô cùng thấp, chính em cũng bất ngờ.) nhỏ được chọn, và tất nhiên, nhỏ kéo em lên sân khấu tham gia chung với nhỏ. Em thấy có vẻ hơi căng rồi.

Lúc này đã đủ 3 cặp đôi, kể cả cặp đôi của BTC là 4 cặp. Luật đưa ra là. Cặp đôi của BTC sẽ có 3 hành động. Các cặp đôi của BTC làm sao, thì 3 cặp còn lại đều phải làm y vậy. Cặp nào vượt qua được cả 3 sẽ nhận được quà của BTC, là cặp nhẫn đôi.

Nghe là biết chuẩn bị có biến, và người có biến là em. Em không quen làm gì trước mặt nhiều người. Và dù sao. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. 

Cuộc thi bắt đầu.

Vòng 1: Cặp của BTC làm hành động: Nam nữ đứng kế bên nhau. Sau đó, chàng trai phải cõng cô gái và chịu đựng trong vòng 20 giây, trong 20 giây đó, phải tạo ra được 10 kiểu chụp hình. Sẽ có người của BTC chụp hình. Cái này em làm được. Vì dù sao, em cũng đã từng dìu đưa nhỏ lên giường nghỉ ngơi lúc say rồi. Nên chắc không thành vấn đề. 

Em nhìn nhỏ. Nhỏ gật đầu, chắc ý bảo là có thể làm được. Và nhỏ đặt tay lên vai em. Và ngồi trên lưng em. Cảm giác hạnh phúc, em cười tít cả mắt, và em nghĩ chắc nhỏ cũng cười. Sau đó đến phần tạo dáng. Cũng tạo được, và có những kiểu, nhỏ áp sát vào mặt em, + thêm “phần mềm” đụng trên lưng, làm em nóng ran cả người, vừa thấy hơi thinh thích, vừa xấu hổ với những người bên dưới. Khán giả cỗ vũ rần rần, cười to phấn khích, em không biết họ đang cười chuyện gì, cười cặp đôi của em, hay là cặp kế bên. (Vì kế bên, BTC có mời 1 cặp đũa lệch, nữ thì béo, nam thì gầy sọc) em nhìn còn muốn bắt cười. Con nhỏ đó nó phi lên lưng thằng đó, mà thằng đó xiu quẹo, muốn gãy cả lưng, ngã cái bịch xuống đất, nhìn buồn cười đé* thể chịu được.  Mà cho dù có cười chuyện gì, thì em vẫn thấy nhột nhột. Thấy mình như đang diễn hề làm trò trên sân khấu. Nhưng cảm giác hạnh phúc với nhỏ vẫn nhiều hơn  (Chắc mục đíhc của BTC mời cặp kia lên là để tạo ra tiếng cười, thu hút đám đông, đúng với ý đồ của BTC, EM ĐOÁN VẬY. )

Vòng 1 qua! Em và nhỏ thông qua tốt đẹp.

Vòng 2: Người Nam phải hít đất 5 cái. (Người nữa nằm dưới, người nam nằm trên.) hít đủ 5 cái thì thành công. (Cái này bên Vietnam mình cũng có chơi trò này.) Bây giờ phải hít đất tư thế đó trước bàn dân thiên hạ, xấu hổ không thể chịu được. 

Em liếc nhìn nhỏ, nhỏ gật đầu, dậm dậm chân, kiểu như muốn chiến luôn, và em với nhỏ tiếp tục chiến.

Nhỏ nằm dài xuống đất. Em nằm lên trên, 2 tay chống. Mới tới đây thôi mà tim em đập thình thịch, hồi hộp lắm rồi. Em mặt nóng ran, đỏ mặt tía tai như con gà chọi. Em run run tay, tim đập càng ngày càng nhanh. Và nhỏ cũng đỏ mặt. Hít cái thứ nhất. Nhỏ nhắm mắt, bịm môi, em hít đất xuống, miệng em sát miệng nhỏ. Mặt kề mặt, em có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng hương thơm từ nhỏ. Và chỉ muốn đặt lên miệng nhỏ một cái kiss thôi. Nhưng có cho vàng 10 chỉ em cũng chả dám. 

Tim đập chân run, tay cũng run, cuối cùng em cũng vượt qua được vòng 2. Nhỏ nhìn em cười có vẻ e thẹn, và trìu mến hơn. Em cũng nhìn nhỏ cười cười, và không mở miệng ra nói được câu nào. Miệng em như bị đóng băng. Tim vẫn còn đập và chân vẫn còn hơi run run. Nhưng hạnh phúc và vui. 

Vòng 3. STARTTTTTT. Tiếng MC vang lên. 

-Vòng này đơn giản và ít tốn sức hơn 2 vòng lúc nãy. Các cặp đôi chỉ cần ôm lấy nhau, hôn môi. LÀ MÔI KỀ MÔI trong vòng 20 giây. Ai vượt qua sẽ dành lấy cặp nhẫn trị giá 15.000 Baht. Chỉ cần hôn môi trong vòng 20 giây, chỉ 20 giây thôi là sẽ có cặp nhẫn đôi rất giá trị.

Các cặp đôi sẵn sàng chưa? 1-2-3 STARTTTTTT

...

Em nhìn nhỏ. Nhỏ quay mặt đi chỗ khác. 

Đọc tiếp: Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM