The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

PHẦN 24: PHÂN VÂN…

- H*: Alo, anh *T, anh đang làm gì đó? 

- Em: anh đang ở công ty, còn đang làm tăng ca…

Không hiểu lúc đó tại sao em lại nói xạo như vậy, và mọi chuyện còn tệ hại hơn. Đúng lúc em trả lời thì T* mở cửa phòng bước ra…

Lúc này em đã giật mình, vội quay lại phía sau nhìn T* ái ngại. Và T* không có vẻ gì là giận dỗi hay bắt bẻ tôi cả. T* chỉ đứng đó nhìn em và nghe cuộc trò chuyện của. Và mỉm cười, một nụ cười ngây thơ đến rợn người. Thấy mọi chuyện như vậy, em mới kiếm lý do để dừng cuộc hội thoại nguy hiểm này lại, để tránh hậu quả về sau.

-Em: alo, anh đang bận chút việc. có gì lát anh gọi lại sau ngen.

-H*: khoan đã, em có chuyện này,…

Không để cho H* nói hết câu, em vội tắt máy, mặc cho nhóc H* còn í ới nói theo gì gì đó, lúc đó em nghe không rõ. Rồi nhìn về phía T* đang đứng chờ đợi. Mà cũng không hiểu sao lúc đó em lại mất bình tĩnh đến như vậy. Cứ như đang vụng trộm hay ăn vụng gì mà bị bắt gặp vậy. Không thể hiểu được. Và lớ ngớ không biết phải nói gì thì T* lên tiếng

-T*: anh đang làm tăng ca hả? 

-Em:… *không biết phải nói gì cả, chỉ biết im lặng, rồi nhìn qua T*, với ánh mắt dễ thương nhất có thể.*

-T*: thế giờ anh vào ăn hay đi làm tăng ca? T* vẫn dửng dung hỏi. 

-Em: tất nhiên là vào ăn chứ, công tình nấu chiều giờ. Em cố gắng chuyển chủ đề. 

-T*: vậy thì vào ăn, để nguội. 

-Em: Ok.

Rồi em và nhỏ vào phòng, mà cũng đói bụng lắm rồi. 

Lúc này ngay cả bản thân em cũng chưa hề đá động thêm tới mối quan hệ giữa T* và thằng D*, và T* cũng không đá động đến cuộc điện thoại lúc nãy, chuyên em mới nói xạo xong. Cả 2 cố gắng ăn một cách vui vẻ, và trong lòng đều muốn nhắc tới chuyện của người kia, nhưng vẫn không có cơ hội. Riêng em, em không muốn mất đi không khí buổi tối vui vẻ hiện tại (nhưng lúc này thì cũng không còn vui vẻ như lúc đầu chiều) 

Nên đành ngồi nói chuyện phím, vu vơ.

-Em: thấy tay nghề anh nấu ngon không? 

-T*: ngon, “tay nghề” anh cái gì chả ngon. Chuyện gì anh chả làm “trơn tru”

-Em: anh àm, anh mà trổ tài, thì phải từ ngon trở lên. 

-T*: tất cả mọi chuyện, anh mà ra tay thì chắc phải như vậy rồi, chuyện gì anh cũng làm giỏi hết, từ chuyện nấu ăn cho tới những “chuyện khác”. 

Không biết là T* đang khen em thiệt hay cố tình đá để, nói móc em thì em không biết. Nhưng chắc tình hình có vẻ ổn hơn. Đang trên chiều hướng đi lên, mọi chuyện tốt lên thì “vật cản” lại xuất hiện. Vật acrn mang tên H*

Tin nhắn tới. – anh mua tặng cho T* vòng tay đẹp, mà không chịu mua cho em một cái giống vậy.

Như một thói quen, em lấy điện thoại lên đọc, mà quên mất là có T* đnag ngồi kế bên. Và vô tình hay cố ý, mà cũng không biết là T* có nhìn thấy tin nhắn hay không. Nhưng rồi đột ngột T* đổi chủ đề. 

-T*: anh có vẻ bận rộn nhỉ?

-Em: có đâu.

Rồi lại thậm thà thậm thụt như bị cáo đang đứng trước tòa vậy. Lại tới lượt em né tránh ánh mắt của T*.

-T*: thôi, anh ăn sớm đi rồi về sớm, còn OT (over time) nữa. 

-Em: có đâu, anh hết giờ làm rồi mà. 

-T*: thế sao lúc nãy anh bảo tăng ca cơ mà. Bộ chuyện tới phòng em chơi, đi chơi với người khác là xấu xí lắm hay sao? Mà anh phải giấu giếm như vậy? Bộ em có gì không tốt hả? *2 mắt T* bắt đầu long lanh.

Em biết chuyện này, em sai hoàn toàn, không biết giải thích thế nào cho T* hiểu. Chính em cũng không hiểu được thì sao có thể giải thích cho T* hiểu được. Đành vận dụng hết chút chất xám còn sót lại trong não để nói chuyện với T*.

-Em: ANh xin lỗi, nhưng anh biết sao được. Anh không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp.

-T*: Phức tạp? phức tạp chuyện gì? Đi chơi với em mà phức tạp như vậy sao?

-Em: ý anh không phải như vậy.

-T*: chứ sao?

-Em: Thế em biết ai lúc nãy điện thoại, nhắn tin cho anh không?

-T*: điện thoại của anh, sao em biêt. *em biết là T* biết, nhưng trả lời như vậy. Chắc để xem em có nói dối lần nữa hay không?*

Và tất nhiên, lần này em biết rút kinh nghiệm. Không dại mà chui đầu vào rọ lần thứ 2. 

-Em: H* mới điên thoại cho anh, nhưng anh không muốn H* biết, nếu H* biết anh đang ở đâu. mọi chuyện lại trở nên rối tung.

-T*: anh tốt bụng quá, chắc ai anh cũng đối xử tốt như thế phải không? Anh làm ơn đừng có đối xử tốt với tất cả mọi người có được không? ANh ích kỉ một chút được không? 

Nói xong, T* bỏ dở bữa ăn, chạy vào phòng. Bỏ lại mình em với bữa ăn dang dở. Cứ tưởng ngày hôm nay là ngày hạnh phúc thì kết thúc lại như vậy.

Em có gọi cửa, gõ cửa gọi theo nhưng đành bất lực. Im lặng, không mở cửa. Ngồi trước cửa một hồi lâu, sau một hồi gọi cửa nhưng không thành, em lủi thủi quay lại bàn ăn. Dọn dẹp thức ăn còn dở dang.

Dọn dẹp xong, em ngồi đó chờ khi nào T* chịu mở cửa. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

-Em: T*, mở cửa ra, nghe anh giải thích đã.

-T*: không cần đâu, em không nghe anh giải thích nữa.

-Em: thì em cứ mở cửa ra đi. 

-T*: không.

Rồi im lặng.

Em chỉ biết ngồi đó, ngắm nhìn các thứ đồ vật trong phòng một cách chán nản. không biết phải làm thế nào, khó khăn chồng chất khó khăn, chuyện cũ chưa giải thích được thì chuyện mới lại đến, em chẳng biết phải giải thích thế nào. Tại sao mọi chuyện lại cứ trong vòng lẩn quẩn như vậy? 

Mà chắc những lời T* nói với em, em không biết là nó đúng hay sai ? Đến giờ phút này, em vẫn không hiểu. Em cũng muốn ích kỉ, nhưng rồi sẽ có thể khiến người khác sẽ nghĩ như thế nào? 

Đúng là trong tình yêu, đôi lúc cũng phải có một chút ích kỉ thì mới mong kéo dài được.

Lúc này cũng đã khuya, em tới của phòng T* lần nữa, với hy vọng sẽ gọi được T* ra ngoài, nhưng vẫn vô ích…

-Em: anh về nhé, khuya rồi.

-…

-Em: anh đóng cửa lại rồi, mọi chuyện hôm nay, anh xin lỗi, là anh sai. Là tại anh. Em là một cô gái tốt, nên hy vọng em sẽ chọn được người xứng đáng với bản thân. 

-…

-Em: còn nồi lẩu, anh dọn dẹp để ở bếp, khi nào đói bụng, em hâm lại rồi ăn ngen.

-…

-Em: bye bye em. 

Rồi em gõ cửa cốc cốc để báo là em về trước. T* cũng gõ cửa lại để hàm ý để em ra về.

Nhưng em đâu có để mọi chuyện kết thúc như vậy. Mục đích ban đầu em đã vạch ra là sẽ cố gắng tách T* và thằng D* ra. (Mặc dù em chả có tư cách gì để mà cấm cản 2 con người này đến với nhau, nhưng lý trí vẫn mách bảo em phải làm…) Sau khi em gõ cửa phòng, em ra ngoài cửa đứng đợi, vì em biết chắc thế nào T* cũng phải ra ngoài đóng cửa lại…

10 phút sau, đúng như em nghĩ. Cửa phòng T* mở cửa ra. emliền nắm lấy tay T* lại, còn T* thì giật thót.

-T*: ANh làm gì vậy, sao bảo về rồi?

-Em: sao anh có thể về được… Anh...lo cho em.

-T*: Bộ anh thích em hả? 

Em không biết trả lời sao. Thú thực em biết T* là người trước giờ có phần hơi e dè, nhút nhát, nhưng không nghĩ là hôm nay T* lại nói ra thẳng như vậy, em không biết phải trả lời như thế nào... Nhưng mục đích của em xem như đã đi được một bước đầu tiên, đó là tách xa T* và thằng D* ra. Càng xa càng tốt.

Từ thích với em lúc này, nó cũng quan trọng không kém gì từ yêu. Nhưng sao để mở miệng nói ra, lại khó nói như vậy? Chỉ ừ một tiếng nói là thích T* mọi chuyện sẽ xong thôi mà. Nhưng sao lại khó. Và tim em lại đập liên hồi, đập nhanh hơn bình thường. Tim đập nhanh, miệng lắp bắp...

-Em: uhm, anh... thích em. 

Em nói xong, cứ tưởng tim sẽ trở lại trạng thái bình thường. Nhưng không, khi em nói xong. Tim em lại càng đập nhanh hơn trước. Và chính bản thân em cũng không hiểu, mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình là như thế nào. Chỉ là nói xạo thôi mà, tại sao lại phải hồi hộp như vậy? Không phải chính bản thân em đã nói là chỉ yêu mình nhỏ thôi mà. Và chính giây phút đó. Hình bóng nhỏ lại như hiện hữu trước mắt.( Nhỏ, anh xin lỗi.)

-T*: Anh nói thật chứ?

Và chính T* cũng bất ngờ trước câu trả lời của em...

Và em cũng đã gần như không kiểm soát được cả lời nói và hành động của em. Cả lý trí avf trái tim em cũng không thể kiểm soát được. Mọi chuyện đã gần như đúng theo kế hoạch mà em đã định sẵn, sẽ làm cho T* cách xa thằng D* ra. Nhưng sao trong lòng em lại trống rỗng…

Em lại quay về cảm giác trước kia, những lời em nói với T* chỉ là những lời em nói dối để đạt được mục đích, những lời em muốn nói thực sự với T*, hay chỉ là những lời em thực tâm muốn nói ra dành cho nhỏ. Nhưng người nghe không phải là nhỏ, mà lại là một người khác, một người giống nhỏ…??

Và em chỉ biết gật đầu. 

Nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng hoang man. Và cảm thấy có lỗi với cả 2 người con gái.

Thật sự tâm trạng lúc đó rất khó nói... 


PHẦN 25: VÒNG LẨN QUẨN

Việc thích, thương, yêu một ai đó. Trước kia đối với em, đó là một chuyện rất vô cùng quan trọng và em đã từng nghĩ là sẽ chỉ thực sự nói ra đối với người mình thực sự có tình cảm. Nhưng mọi chuyện hôm nay diễn ra quá bất ngờ. Có lẽ bất ngờ với T* và bất ngờ với chính cả em nữa. Em không biết những lời nói ra của em dành cho T* có thực sự là dành cho T* hay không? Hay chỉ là một cơn gió thoáng qua.

-T*: anh không đùa giỡn với em chứ?

-Em: uhm. Tất nhiên là không rồi. 

Không lẽ em đã biến thành một kẻ nói dối không ngượng miệng. Hay đó là những điều em muốn nói với T* từ lâu, nhưng không có cơ hội? Thôi thì cứ xác định là đang vạch theo kế hoạch, như vậy cho dễ, khỏi phải suy nghĩ lăn tăn, và sẽ không phải có lỗi với một người, hoặc chí ít là sẽ nhẹ tội hơn. Và sẽ thêm đau lòng, nếu T* biết được những suy nghĩ hiện tại lúc bấy giờ của em…

Nói rồi em ôm T* vào lòng. Và nước mắt T* cũng đã rơi, em đã cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi trên má T*. Lúc này em mới cảm nhận được tình cảm của T* dành cho em là như thế nào. Và em cũng mơ hồ nhận ra được vài điều mà bản thân cũng cảm thấy mơ hồ. Nhưng chắc một điều lúc này là time m đập rất mạnh. Và em cũng cảm nhận được tình cảm của T* dành cho em.

Rồi như một hành động vô thức, em ôm chặt T* vào lòng, ôm thật chặt xiết lấy T* vào lòng. Cả 2 cơ thể cứ quấn lấy nhau. Giống như vốn dĩ nó phải như thế… Và cứ như thế, mọi chuyện cứ xảy ra…

(Mọi chuyện không như mọi người nghĩ… đâu)  

Và mọi chuyện chỉ dừng lại ở những nụ hôn nồng cháy, những cái ôm xiết chặt, những “đụng chạm va đập”khác, không có gì hơn… 

Tối hôm đó, em ngủ lại phòng nhỏ. Lúc này cả em và nhỏ không nói câu gì, chỉ biết quấn lấy nhau, và chỉ quấn lấy nhau. Và cũng đã có nhưng nụ hôn, vô số nụ hôn được diễn ra. 

-T*: Mọi chuyện tối nay là thế nào hả anh?

-Em: thì là như vậy thôi.

-T*: Thế anh có yêu em không?

-Em: thế em nghĩ anh có yêu em không? – Thật sự lúc đó em không biết phải trả lời như thế nào, trước câu hỏi bất ngờ của T*. Và bản thân em cũng không có câu trả lời

-T*: Em biết thế nào anh cũng không trả lời mà, anh vẫn như vậy, cứ vòng vo mãi thôi.

-Em: uhm, cho anh nợ một câu trả lời ngen.

-T*: Mình như vậy, có nhanh quá không anh?

-Em: em cứ làm những gì mình thích, vậy là được. Và anh cũng vậy.

-T*: Như vậy là anh vẫn chỉ dừng lại ở thích thôi. Chứ chưa yêu, đúng không? 

Hôm nay, T* hỏi toàn những câu hỏi khó. Khó tới mức em không biết phải trả lời sao. Khó…

-Em: anh hiện tại thích em. còn tương lai như thế nào, anh không muốn nói trước. Cứ hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. ANh không muốn nói trước bất cứ điều gì…

-T*: em sẽ không để vuột mất anh đâu.

Nói rồi, T* nhẹ nhàng hôn em, rồi ôm em ngủ đến sáng.

Những phút giây vừa qua, hạnh phúc không? Hạnh phúc. Và hình như lần đầu tiên, em cảm nhận được, T* là T*, nhỏ là nhỏ. Không còn bóng hình của nhỏ xung quanh T* nữa. có phải là em thay đổi quá nhanh hay vì T* đã thay đổi quá nhanh. Thời điểm này, em không trả lời được.

Khoảng thời gian giữa khuya, khi T* đã yên giấc, em chỉ biết nằm kế bên, ngắm T* ngủ giống như những gì em đã làm với nhỏ. Và khoảnh khắc này, em không biết có phải trước kia vì quá yêu nhỏ hay không? Mà mọi thứ mọi việc liên quan đến T, em đều liên tưởng đến nhỏ, và đến giờ phút này, có phải vì lý do đó hay không, nhưng em luôn mặc định mình sẽ phải đối xử với T* giống như đã từng đối xử với nhỏ. 

Lần này là tại vì hình bóng nhỏ đã gắn bó với em quá lâu rồi, khiến em luôn mặc định như vậy? hay tại vì lý do khác. Nhưng tại sao, mọi thứ liên quan đến T* đều dính dáng với nhỏ dù ít hay nhiều…

Cho đến lúc này, em cũng ôm nhỏ vào lòng và ngủ tới sáng…

Sáng hôm sau, em dậy cùng lúc với T*. Cả hai chuẩn bị đồ ăn sáng và tranh thủ đi làm. Hình như giữa em và T* có chút gì đó e thẹn hay ngại ngùng gì đó, em cũng không biết nữa.

-Em: Tối hôm em ngủ ngon không?

-T*: dạ ngon. Anh ngủ ngon không?

-Em: ngon chứ  

-T*: anh tắm rửa đi, em chuẩn bị đồ ăn sáng gần xong rồi. tắm xong rồi ăn sáng đi làm.

Nói xong nhỏ hôn nhẹ em một cái rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Còn em thì đứng ngơ ra đó, chắc có lẽ vì sung sướng hay hạnh phúc hoặc chí ít là một tâm trạng tốt. 

Xong rồi em tắm rửa xong xuôi các thứ. Thì ra ngoài bàn ăn sáng, T* đã chuẩn bị đầy đủ các thứ rồi. cơm ngon, người đẹp ngồi kế bên. Còn gì sung sướng và hạnh phúc bằng. 

-T*: anh thấy ngon không?

-Em: ngon, anh mà nói dở, dám em cho anh nhịn luôn?? 

-T*: có đâu, làm như em ác lắm vậy.

-Em: ngon thiệt mà.

T* không nói gì, chỉ thấy cười tít cả mắt, nhìn cưng không chịu được.

Rồi em và T* cùng nhau vác balo laptop lên và đi làm. Tạm thời chia tay full house ngày hôm qua của 2 đứa.

Lên tới công ty, tiếp tục lao đầu vào công việc. Và nhận được vô số tin nhắn từ nhóc H*, vì hôm qua, ẻm nhắn tin cho em quá trời, nhưng em bận, không thể nhắn tin cho ẻm được.

-“sao hôm qua không nhắn tin cho em? bận công chuyện gì hả? mua vòng đeo tay cho em chưa? Anh đáng ghét quá điii, nhắn tin lại điiii”

Em kệ luôn, không nhắn tin lại. em lại tiếp tục lao vào công việc…

Cuối cùng cũng hết ngày.

Và nguyên ngày hôm đó, em làm việc cũng cảm thấy rất hiệu quả, và phơn phớn, không biết vì nguyên nhân gì. Và em cũng rất thích tính cách rất người lớn của T*, mặc du hôm qua có xảy ra rất nhiều chuyện ngọt ngào. Nhưng tuyệt nhiên buổi sáng ngày hôm đó, không có kiểu nhắn tin nhõng nhẽo hay muốn được quan tâm, là trung tâm của vũ trụ hay là gì cả. T* vẫn là T*, vẫn nhẹ nhàng. Hiếm khi nhắn tin làm phiền hay tỏ ra nhõng nhẽo gì cả. 

Chỉ nhắn tin buổi trưa buổi chiều nhắc nhở em ăn tối thôi. Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến cuối ngày…

Reng! Reng! 

-Em: Alo. 

Đầu bên kia oang oang lên.

-Sao cả ngày hôm qua và hôm nay anh không liên lạc cho em, nhắn tin cũng không thèm trả lời? ANh ghét em rồi hả? hay anh giận gì em? hic 

Biết là H* điện thoại rồi, lúc này là lúc em đành phải bày trò dỗ dành con nít, giống như em thường dỗ mấy đứa cháu của em.

-Em: Anh bận công việc quá. Thôi mà, em đừng giận mà, 

-H*: có đâu. Ai thèm giận. xì

-Em: vậy là không giận anh đúng không?

-H*: giận.

-Em: ơ, sao nãy nói không thèm giận mà. 

-H*: giờ giận rồi.

-Em: thế giờ sao mới hết giận?

-H*: mua vòng đeo tay cho em đi.

-Em: mua là hết giận thiệt ngen. 

-H*: thiệt, mà khoan, dẫn em đi chơi đâu đó đi. 

-Em: uhm, cũng được. Nhưng phải hết giận ngay lập tức ngen.

-H*: ok anh yêu.

-Em: đạp cho phát giờ, ai là anh yêu??

-H*: kệ.

Vậy là H* lại hết giận. Nhưng hôm nay nói chuyện với nó thấy nó lạ lạ, hiền dịu hơn mọi thường. Chẳng biết có phải nó có chuyện gì không? Hay là nó qua tuổi dậy thì muộn của nó rồi , giờ trở nên nữ tính hơn hay sao cũng không biết nữa. Nhưng mà mỗi lần tiếp xúc với nó, em như dậy thì lại lần 2 vậy, chả phải suy tu suy nghĩ gì nhiều. Cứ nghĩ sao nói vậy, chả cần phải lấp liếm hay nát óc suy nghĩ, hay uốn lưỡi 70 lần trước khi nói. Chỉ có nói chuyện với H* mới khiến cho đầu óc em thứ giản được….

Tối đó, em ghé tiệm bán đồ của con gái, mua cái vòng đeo tay, mấy chục hay mấy trăm gì đó. Cũng quên mất rồi. Tới nhà H*, gặp phụ huynh H* đang ở nhà. Lâu lắm rồi ghé nhà mới gặp cả ba má H* ở nhà. Chứ bình thường chỉ có H* ở ở nhà một mình với cô giúp việc thôi.

-Em: Cháu chào 2 bác.

-Bác trai, bác gái: Uhm, mới tới hả? đợi con H* một xíu, nó đang chuẩn bị gì ở trên đó. Lát nó xuống.

-Em: dạ.

Rồi em ngồi ngoài sân tiếp chuyện với 2 bác. Hỏi thăm tình hình làm ăn, nói chuyện thời sự kinh tế tổng hợp thể thao đủ thứ chuyện với 2 bác, công nhận 2 người đúng là hiểu biết sâu rộng, đủ các lĩnh vực. rồi đột nhiên bác trai hỏi.

-Bác trai: dạo này công việc cậu thế nào?

-Em: dạ, cũng bình thường thôi bác. Cũng ổn.

-Bác trai: uhm, thế là tốt rồi.

-Em: dạ,

-Bác trai: thế cháu có bạn gái chưa? 

-Em: dạ, sao tự nhiên bác hỏi vậy ạ? Cháu không hiểu.

-Bác gái: 2 bác không muốn cam dự vào chuyện riêng tư của cháu đâu, nhưng 2 bác muốn nhờ cháu một chuyện. Không biết cháu có giúp được không?

-Em: dạ, 2 bác cứ nói, nếu cháu giúp được gì thì cháu sẽ giúp

-Bác gái: uhm, con H*, nó đang dự tính muốn Đi du học…

Rồi con nhỏ nó xuất hiện, chỉ mới nghe kịp là đi du học thôi…

-H*: Tén ten, xong rồi. đi thôi.

-Em: uhm, * rồi nhìn 2 bác, chào 2 bác đi, câu chuyện với bác trai và bác gái còn đnag dở dang*…

Rồi em với nó ra xe chạy, em dẫn nó đi chơi, ăn uống, ăn sinh tố, chè, đủ các thể loại cho nó no cành hông luôn, rồi em rủ nó vào quán café cũ.

-Em: no chưa?

-H*: nghĩ em là heo ảh? sao không no?

-Em: có con heo nào mà ăn nhiều như em đâu.

-H*: đạp cho phát bây giờ. 

-Em: nè, tặng cho em nè. * em amng vòng đeo tay mua lúc nãy tặng cho ẻm*

-H*: cảm ơn, đồ háo sắc

-Em: ảo tưởng sức mạnh à. Tự tin nói lời yêu thương. 

-H*: không háo sắc mà tự nhiên mua cho em.

-Em: thế ai đòi?? 

-H*: không thèm nói với anh nữa. có vòng đeo tay là vui rồi. 

Nhìn H* cười mà em chả thấy vui gì cả, khi mới nghe tin nó đi du học, mà nó cứ cười như vậy, còn khiến em có cảm giác buồn thêm, 

-EM: em chuẩn bị đi du học hả? 

H* thoáng chút bối rối, nhưng rồi cũng lại vui vẻ trở lại cười tươi 

-H*: dạ, em muốn đi du học.

-Em: sướng ha, được đi du học luôn,

-H*: DẠ,.. rồi H* thoáng cười, nhưng có vẻ buồn buồn.

-Em: sao tự nhiên quyết định đi du học vậy?

-H*: thì em chỉ muốn đi du học thôi.

-Em: Thật vậy không? Em có thật sự muốn đi du học? 

-H*:… *không trả lời* cũng không nhìn vào mặt em.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Không biết tai sao lại như vậy, ngồi đi chơi với H* suốt cả buổi, mà em không cảm thấy thoải mái xíu nào. Lần đâu tiền đi chơi với H* mà em không nhận được niềm vui trọn vẹn. Nên hôm nay em và H* về sớm,. Về đến nhà, vẫn còn hai bác ở dưới nhà, vẫn chưa ngủ.

Nên ở lại nói chuyện với 2 bác một lát rồi về. Còn H* thì có vẻ buồn buồn, không biết buồn chuyện du học hay buồn ngủ thì không rõ, ở tít trên phòng luôn, không chịu xuống. em ở dưới nha tiếp chuyện 2 bác.

-Bác gái: Nãy 2 đứa đi đâu? 

-Em: dạ, đi ăn uống lòng vòng dạo mát khu quận 2.

-Bác gái: Đi ăn gì vậy?

-Em: dạ, ăn mấy thứ linh tinh hủ tiếu bún ốc sinh tố các thứ thôi bác. 

Bác gái nhìn em cười cười. 

-Bác gái: Ở nhà nó có chịu ăn uống gì đâu. Toàn ép nó ăn mà có có chịu ăn đâu. 

-Em: dạ, con không biết nữa. *Mà em không biết thiệt, chứu mỗi lần đi với em, nhóc H* ăn dữ dội như chiến hạm vậy* 

-Bác trai: Chuyện lúc chiều, bác nói. Tự nhiên nó đòi đi du học. Chắc lúc nãy cháu có nói chuyện với con H* rồi phải không?

-Em: dạ…

-Bác trai: 2 bác thì không muốn nó đi du học một mình. Ở Việt Nam thì có chuyên gì, cũng có người lo, chăm sóc, giờ tự nhiên nó muốn đi du học, 2 bác không yên tâm….

-Bác gái: Cháu thử khuyên nó ở lại Việt Nam có được không? Chứ cả tuần nay, 2 bác khuyên rang đủ đường, mà không thấy nó chịu đổi ý gì cả.

-Em: dạ, lúc chiều cháu có nghe H* nói. Có hỏi nhưng không biết sao H*muốn đi du học nữa. Nhưng cháu nghĩ nếu H*thực sự muốn đi du học để tiếp tục việc học hành thì chắc có muốn cản cũng khó.

-Bác trai: uhm, để bác nói chuyện với nó. Nếu nó muốn đi, thì bác cũng không cấm cản.

-Bác gái: Vậy là chuẩn bị nhà còn 2 vợ chồng son.

Với 2 bác, em đã từng chia sẻ, em rất ngưỡng mộ với những gì mà 2 bác đã làm được, và học hỏi được rất nhiều điều từ 2 bác. Và em cũng rất thân với 2 bác. Và chắc 2 bác cũng rất quý em, *em đoán thế* nên những gì trong phạm vi mà 2 bác có thể chia sẻ được với em thì cả bác trai và bác gái đề luôn mở lòng chia sẻ, truyền đạt những kinh nghiệm trong công việc, kinh nghiệm sống… Nên riêng bản thân em, rất quý 2 bác. Và cả H* nữa.

-Bác trai: để bác xem tình hình như thế nào, rồi nói chuyện với H* sau. Cháu coi về đi đễ trời khuya rồi.

Em thì lúc này không biết phải nói chuyện thêm gì nữa. nên xin phép về.

Khoảng thời gian này, con người em như đang đươc phân thân làm 2 vậy… Một bên thì tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đưa T* ra khỏi tay thằng D*, một mặt khác em lại tìm hiểu về chuyện du học đi hay ở của H*. Em cố gắng làm cho bản thân bận rộn, để không còn thời gian mà suy nghĩ về một người con gái khác, đang ở Thái Lan… 

Về giai đoạn này, giữa em và nhỏ đang dần dần giữa 2 người đang cố tạo nên một khoảng cách, cả 2 đang cố tạo nên hang rào xung quanh, để cho đối phương không thể biết được nhiều, để cả 2 sẽ không còn liên quan được với nhau. Nhỏ thì có những mục đích riêng, những dự tính riêng. Những suy nghĩ riêng… Nhỏ phụ bố quản lý công ty tại Thái Lan, và chịu trách nhiệm một phần công ty tại Việt Nam. Nên giữa em và nhỏ vẫn có khoảng thời gian dành cho nhau, nhưng nó chỉ là thời gian dành cho công việc, chỉ công việc mà thôi.

Em cũng không biết là nhỏ cố tình lạnh nhạt với em như vậy, hay có nguyên do nào khác không thì sau này em mới biết được.

Thằng D*, sau khi tạm chia tay H*. Thì quay sang cua bé T*. Nhưng sau này, em lại nhảy vào để phá đám thắng D* (Nếu nó có muốn cua con nào khác thì em mặc kệ. Nhưng với T*, tại sao em lại lao vào, em cũng chả hiểu, đến giờ em cũng không hiểu tại sao lại như vậy…) Thì sau này em gần như đã thành công khi kéo được T* về phía em. Chỉ kéo về phía em thôi, cứ trước mắt thằng D* thì em luôn kéo được T* về phía em. Rồi chắc cuối cùng nó cũng nản, nên dần bỏ cuộc. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì quá dễ dàng cho em…

Sau này em mới biết được, thằng D* có nhắn tin nói chuyện trò chuyện gì đó với nhỏ về tình hình, tất cả mọi chuyện đã đang xảy ra tại Việt nam. Hỏi rằng em có hối tiêc với những chuyện mình đã làm hay không? Có hối hận hay không? Thì em cũng xin trả lời là không? Mối quan hệ giữa con người và con người có nhiều mối quan hệ. em đã từng nói là em yêu nhỏ, còn đối với T* và H* thì đó chỉ đơn thuần là một mối quan hệ khác, không được gọi là yêu. Còn để gọi cụ thể, thì cho tới giờ phút này, em vẫn không có câu trả lời. 

Trong khoảng thời gian này, em chỉ biết lẩn quẩn vùi đầu với công việc, vẫn không biết các giải quyết mọi chuyện như thế nào. Một bên là người luôn khiến em cười chuẩn bị có ý định du học, một bên là từ tình yêu, có lẽ đã đang dần dần chuyển sang ghét tôi. Chắc có lẽ nhỏ cho rằng tôi đang lừa dối nhỏ. Mà nhỏ nghĩ như vậy cũng không sai.

Đi đêm lắm rồi cũng có ngày gặp ma. Và ngày hôm đó, nhỏ điện thoại cho em…

-em: Alo, em nghe nè chị

-Nhỏ: uhm, dạo này công việc bên đó ổn cả chứ?

-Em: dạ, sao vậy chị.

-Nhỏ: uhm, không có gì, chỉ hỏi để update tình hình công việc thử thôi, chứ không có gì…

-Em: dạ. chị dạo này khỏe không? Có gì vui không chị, kể nghe đi.

-Nhỏ: chị không có, có cậu mới là người phải kể đó, có gì vui, thì chia vui với chị đi.

-Em: em có gì đâu vui đâu…

-Nhỏ: xạo, không phải cậu đang “fall in love” với ai đó hả?

-Em:…*không biết trả lời sao*

-Nhỏ: thế cậu yêu T* lâu chưa? 

-Em:…

-Nhỏ: có gì đâu mà phải ngại?

-Em: em không biết, mình nói chuyện khác đi.

-Nhỏ: sao lại phải nói chuyện khác? Trai gái yêu nhau là chuyện bình thường mà, có gì đâu mà xấu hổ?

-Em: chị muốn ép em phải đi yêu người khác lắm phải không?

-Nhỏ: sao lại liên quan gì tới chị? 

-Em: chị không hiểu hay cố tình không hiểu, em không biết. còn chuyện khác thì em không biết từ đâu ra, tại sao chị biết. Nhưng em chỉ biết là hiện tại, em chỉ yêu mình chị.

-Nhỏ…

-Nhỏ: cậu nói vớ vẩn gì đó? Chị đã bảo chuyện của chúng ta nên có điểm dừng rồi cơ mà.

-Em: dạ, lúc nào cũng thế, em chưa bao giờ được biết lý do cả. Trước giờ em chỉ toàn làm theo lệnh, yêu cầu của chị thôi.

-Nhỏ: Và cậu cứ mãi phải tiếp tục như thế. Hứa với chị đi.

-Em:..

-Nhỏ: em hứa với chị đi, em sẽ luôn làm những gì chị yêu cầu chứ?

-Em: nếu nó tốt cho chị, khiến chị hạnh phúc, em sẽ luôn làm vì chị.

-Nhỏ: ok, cảm ơn cậu, thôi cậu đi nghỉ đi. 

-Em: dạ…

Tút tút tút…

Và cứ như thế, em đang trong vòng vây của sự rối, sự lẩn quẩn, sự khó hiểu của bản thân, sự tham lam và là cái giá phải trả của việc cố làm hài lòng tất cả mọi người…


PHẦN 26: MỌI CHUYỆN VỐN DĨ PHẢI NHƯ THẾ...

Em sẽ rì vui tóm lượt cho tới khoảng giữa và đến cuối năm 2014 luôn, bởi vì giai đoạn trước đó mọi chuyện và khoảng thời gian sau đó vẫn cứ tiếp diễn như thế, vẫn là mớ bong bóng trong đám hỗn độn nhất. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite haythe.us - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Giai đoạn này em rất là rối. Không có gì tiến triển.

Và một số chuyện đã xảy ra… Khiến em nghĩ, cần phải tạm thời dừng lại để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với bản thân em, và với 3 người con gái mà có ảnh hưởng lớn đến những suy nghĩ và hành động của em sau này.

Về H*, chuyện du học, em cũng đã nói chuyện với H*, và 2 bác. Bác trai nói nếu nó thích đi du học thì cứ để cho nó đi, để mở mang tầm mắt, chứ ở nhà, 2 bác cũng ít khi có thời gian bên cạnh. Cứ đi, để sau này, có gì có thêm kiến thức, để sau này giúp đỡ điều hành công ty của 2 bác. Chứ ở nhà, sợ nó đàn đúm với đám bạn tiểu thư thiếu gia con nhà giàu mà rồi hỏng cũng vậy. (Em cũng có đi chơi, làm bạn với H* nhưng thời gian để đàn đúm đi chơi với em tất nhiên là ít hơn với đám bạn của H*. Em không biết lúc H* đi chơi với đám bạn của nó có quậy, nhoi, tăng động hay ăn chơi như thế nào, em không biết. Nhưng mỗi khi ở bên em. hay đi chơi với em. H* LUÔN vui vẻ, hoạt bát, nhí nhảnh, lễ phép, chứ không có gì là quá ăn chơi hay đàn đúm, hay tở ra là con nhà giàu cả.) Điều đó khiến em rất quý H* và chơi được với H*. Chứ như em đã nói, em rất dị ứng với những tiểu thư, thiếu gia nhà giàu. Hay với em là ngoại lệ, H* mới ngoan hiền như vậy, thì em không rõ. Và em cũng xin confirm lại một lần nữa. Khoảng thời gian ở kế bên H*, là khoản thời gian em luôn vui vẻ, thoải mái và đầu óc thư giãn nhất và cười nhiều nhất.

Về chuyện du học, vì bác gái thì là phụ nữ, nên thương con, không muốn con ở nước ngoài một mình, sợ H* một mình không lo được cho bản thân, chứ nói gì đến chuyện học hành.

Em nhớ là khoảng giữa đầu tháng 6 năm 2014, bác gái có điện thoại đến cho em, tới nói chuyện về chuyện du học của H*. Và đúng là mọi chuyện rất bất ngờ đối với em.

Và hôm đó bác gái cũng đặt thẳng vấn đề với em. Không vòng vo gì cả.

-Bác gái: Chắc cháu cũng biết chuyện con H* nhà bác chuẩn bị đi du học chứ?

-Em: dạ, 2 bác có nói chuyện với cháu, và H* cũng có chia sẻ với cháu rồi.

-Bác gái: Thế công việc hiện tại của cháu thế nào? Có tốt không? 

-Em: dạ, cũng tạm ổn.

-Bác gái: uhm. Vậy là tốt rồi.

-Em: dạ.

-Bác gái: Cháu biết hôm nay bác gọi cháu tới đây có chuyện gì không? 

-Em: dạ, thật ra cháu cũng không rõ.

-Bác gái: uhm, chỗ cháu, 2 bác thực sự xem cháu như người nhà, 2 bác rất quý cháu. Cũng không có gì để mà vòng vo với cháu cả, thật ra hôm nay bác có chuyện muốn trao đổi với cháu, hy vọng cháu đồng ý. 

-Em: dạ, bác cứ nói, nếu cháu có khả năng giúp đỡ, cháu sẽ giúp hết sức.

-Bác gái: Thật ra, bác không biết công việc hiện tại của cháu hiện nay thế nào. Chuyện tình cảm của cháu, bác cũng không biết. còn về gia đình, gia cảnh của cháu, thì 2 bác cũng biết sơ qua rồi. Bác tin những gì cháu nói. Bác cũng có trò chuyện tâm sự với con H*, và những lần bác tiếp xúc với cháu. Bác biết cháu là người tốt. Có thể tin tưởng được…

-Em: dạ, cháu cảm ơn 2 bác và H* đã tin tưởng cháu.

-Bác gái: bác có chuyện này, bác biết là hơi đột ngột và hơi gấp rút. Nhưng bác cũng hy vọng cháu sẽ không từ chối.

-Em: Dạ, bác cứ nói.

-Bác gái: Bác muốn cháu đi du học cùng với con H* nhà bác. Cháu muốn học ngành gì cháu cứ nói. 2 bác sẽ lo hết tất cả các chi phí. Cháu chỉ có nhiệm vụ học và quan tâm chăm sóc con H* nhà bác.

Nghe cứ như vừa xổ số giải độc đắc vậy. Mọi chuyện đúng là quá quá bất ngờ. cứ như là trúng số độc đắc, học bổng toàn phần rơi trúng đầu vậy. Mọi chuyện cứ ngỡ như là mơ, cứ ngỡ như trong phim. Trong những câu chuyện con nhà nghèo vượt khó học giỏi rồi được học bổng khuyến học vậy… không biết mọi chuyện thế là quá sung sướng. trong đời em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có được cơ hội LỚN đến như vậy. Và chuyện du học cũng là ước mơ từ lúc học đại học cho tới bây giờ. Em vẫn luôn một ngày nào đó, mình sẽ được đi du học. Và hôm nay, gần như nó đã đạt được mục đích mà em đã từng ao ước…

Nhưng để đi học chung qua với H* thì đúng là một vấn đề không phải là nhỏ, và cần cả sự công bằng cho cả H* và gia đình. Nên em cũng đắng đo suy nghĩ mãi. 

Em sợ nếu chấp nhận, rồi sẽ trở thành một osin cấp cao mới cho một gia đình khác, lần này sẽ không phải là một con gái sếp tổng nữa, mà thay vào đó sẽ là tiểu thư nhà giàu hoặc một danh từ nào khác, tương đương như vậy… 

Em xin bác gái suy nghĩ một thời gian, rồi trả lời bác gái sau. Thời gian sau đó, em có gặp H* để nói chuyện với nó, trước khi nó đi du học (về phần của H* thì gần như 96,69% là sẽ đi du học rồi. ) Nên em cũng cố gắng nói chuyện, tìm nhiều cơ hội để được ở gần bên H*, 

-H*: em đã quyết định đi du học rồi, anh thấy buồn không?

-Em: buồn chứ. Mất người để anh ăn hiếp rồi, không buồn sao được.

-H*: đạp cho phát bây giờ. Lưu manh.  

-Em: cho anh hỏi chuyện cá nhân một chút.

-H*: chuyện gì vậy?

-Em: sao tự nhiên em lại muốn đi du học vậy? 

-H*: Tại vì… em muốn quên đi một người, và quên đi một người nữa.

-Em: chứ không phải vì em muốn học hành?

-H*…

-Em: em suy nghĩ lại được không?

-H*: dạ không, em đã quyết định rồi. em không thay đổi đâu.

-Em: uhm, thế em muốn quên đi những ai, àm lại phải đi du học như vậy?

-H*: … *quay mặt đi chỗ khác*. Anh là đồ khờ, em không biết anh không hiểu thiệt hay cố tình không hiểu?

-Em: anh không hiểu thiệt mà..

-H*: anh đúng là khờ thiệt mà.

-Em:… 

-H*: Anh có biết là em thích anh không? Có ai ngu, khờ như anh không? Có nhất thiết phải khờ đến mức đó không? Hay anh chỉ xem em như là nơi để trút bầu tâm sự mỗi khi anh buồn thôi, chỉ là người để anh chia sẻ thôi? Anh thiệt là xấu bụng…

-Em: …

Nhưng rồi H* vẫn cố cười gượng gạo, lúc nào H* cũng cố tỏ ra vui vẻ trước mặt em hết. H* là người con gái lạc quan nhất, dễ thương nhất mà em từng gặp. Đúng là kế bên H*, em lúc nào cũng vui vẻ, thư giãn đầu óc. Không phải suy nghĩ nhiều, nhưng giữa em và H* chỉ tồn tại một mối quan hệ anh em thôi (hoặc chị em gì đó cũng được  ) Em luôn muốn che chở bao bọc cho H*, mặc dù đôi lúc cũng có chút gì đó suy nghĩ thoáng qua, nhưng em luôn tự dặn mình, H* chỉ là một người con gái nhỏ bé, mỏng manh. Không nên làm cho H* buồn dù chỉ một chút.

Về chuyện du học cùng H*, em cũng suy nghĩ kĩ rồi… Mọi chuyện sẽ không có gì là dễ dàng cả, nếu như chỉ vì đạt mục đích du học của bản thân mà làm trái với lương tâm tình của bản thân, thì sẽ rất khó. Không thể được.

Mọi chuyện trở nên rất khó xử cho em, H* xứng đáng có được một chàng trai tốt hơn em gấp nhiều lần, để có thể chăm sóc cho em, em sẽ hạnh phúc bên cạnh một chàng trai khác, tốt hơn anh gấp nhiều lần, em sẽ mãi là người bạn nhỏ của anh. Người luôn cố làm anh cười mỗi khi anh gặp chuyện buồn, mỗi khi anh gặp thất bại, mỗi khi anh nản lòng, em luôn là người bên cạnh động viên anh, cười nói vui vẻ với anh mà không đòi hỏi hay có bất cứ điều kiện gì.

H*, em mãi là một người bạn nhỏ của anh.

Về phần nhỏ, 

Sau này công ty em mở rộng để có thêm quyền thương mại trong nước (trước kia công ty em chỉ có quyền hạn sản xuất hàng hòa và xuất đi nước ngoài, sau này mở rộng lên, có quyền nhập khẩu các sản phẩm khác về, để có quyền thương mại) Và quy mô công ty sẽ lớn hơn trước. Và cái quyền ô sin cấp cao của em cũng bự hơn trước. Và công việc cũng nhiều và vất vả hơn trước. Cũng đồng nghĩa với việc công việc giữa em và nhỏ cũng sẽ nhiều hơn trước, bắt buộc phải liên lạc nhiều hơn trước.

Cũng là thời điểm mà em cũng xác nhận lại những suy nghĩ và tình cảm của mình, và kể cả những vấn đề liên quan. Thời điểm àm công ty bên Việt Nam bắt đầu mở rộng thị trường, để có thể làm kinh doanh tốt hơn. Cũng là lúc mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn.

Như em đã từng chia sẻ và tâm sự. và nếu những ai từng đọc thread này của em cũng đều có thể đoán được một phần nào đó của câu chuyện. Đời nhiều lúc không như là mơ. 

Lúc mở rộng thị trường, thì cái quyền ô sin cấp cao của em thì nó bự hơn trước kia. Và thời gian làm việc với nhỏ cũng nhiều và tầng suất cao hơn trước kia. Và em và nhỏ thường xuyên gặp gỡ nhau hơn, kể cả em bay qua Thái gặp nhỏ, và nhỏ bay qua Việt Nam gặp em. giữa em và nhỏ lúc này tồn tại 2 mối quan hệ công việc và tình cảm. Và tất nhiên em vẫn cố gắng rạch ròi giữa công việc và tình cảm, không để nó đan xen vào nhau. 

Và bởi vì tần suất công việc tăng lên, nên em và nhỏ cũng gặp nhau thường xuyên hơn. Và tình cảm của em cũng dần tăng lên theo cấp số nhân. Và mọi chuyện sẽ cứ như thế tiếp diễn tốt đẹp nếu như không có buổi nói chuyện ngày hôm đó…

-Sếp tổng: Công việc bên đó dạo này thế nào rồi?

-Em: dạ, vẫn tốt, vẫn tương đối ổn.

-Sếp tổng: uhm, vậy là tốt rồi. Bây giờ công ty đang mở rộng ra thêm lĩnh vực thương mại nữa. Cậu có đề xuất hay nguyện vọng gì không? 

-Em: dạ, bác (sếp tổng) cứ đề ra các phương án, cháu và mọi người trong công ty sẽ cố gắng để làm theo các chính sách của công ty thôi.

-Sếp tổng: vậy là tốt.

-Em: dạ.

-Sếp tổng: uhm, thế cho bác hỏi chuyện này, nếu không phải thì xem như bác chưa nói gì. Chuyện hơi cá nhân tế nhị một xíu.

-Em: dạ, bác cứ hỏi đi. cháu không sao.

-Sếp tổng: cậu thích con L* nhà bác hả? 

Không hiểu hôm nay, sếp tổng lại đề cập đến chuyện này. Bởi vì nó tới nhanh hơn em dự tính. Chẳng biết là điềm xui hay điềm lành nữa. Nhưng sự thật lúc bấy giờ là em đang dành tình cảm cho nhỏ rất nhiều. Và em muốn mối quan hệ này thực sự là một mối quan hệ nghiêm túc, chứ không phải chỉ là một mối quan hệ không rõ rang, nên em cũng đành thú thật, nói chuyện với bác sếp tổng.

-Em: dạ vâng. Cháu thích con gái bác…

Em nhìn thử xem phản ứng của bác sếp tổng thế nào, vẫn thấy bác sếp tổng bình thường, không tỏ thái độ gì là khác thường cả. 

-Em: … dạ, cháu thích con gái bác thật sự

-Sếp tổng: uhm, cái này bác biết từ lâu rồi.

-Em: dạ, bác… 

-Sếp tổng: bác nghĩ cháu nên dừng lại. Tập trung vào công việc thì tốt hơn. 

Xong, mọi chuyện gần như chấm dứt, tất cả. 

Osin cấp cao hay cấp thấp thì vẫn cũng chỉ là osin mà thôi, em chỉ là một thằng osin cấp cao không hơn không kém. 

Mọi chuyện như đóng băng, mặc dù buổi nói chuyện ngày hôm đó còn kéo dài thêm nữa, nhưng cũng chỉ xoay quanh vấn đề công việc và câu chuyện xoay quanh chỉ vấn đề công việc. Và sau đó, em cũng không nhớ đoạn hội thoại sau đó là gì. Nhỏ cứ như chiếc là đang trên một con suối vậy, cứ dần dần cuốn theo dòng nước, càng ngày càng trôi đi xa, xa khỏi vòng tay, tầm với của em.

Sau buổi nói chuyện với sếp tổng ngày hôm đó. Em thấy thất vọng và buồn vô cũng. Bởi vì em rất hiểu nhỏ và gia đình của nhỏ… Mọi chuyện trong gia đình đều có nguyên tắc hết rồi. Và sau đó, em và nhỏ cũng có gặp nhau và nói chuyện với nhau bình thường. Em không biết nhỏ đã nói chuyện với bố (sếp tổng) và mẹ của nhỏ chưa, em không chắc chắn. Nhưng những lần gặp sau. Em cảm giác mình chỉ như một người vô hồn biết nói, biết cười thôi.

Và buổi nói chuyện ngày hôm sau với nhỏ, cũng là khoảng thời gian mà em và nhỏ cố gắng níu kéo lại những khoảnh khắc, phút giây hạnh phúc còn sót lại…

-Em: chị, em có chuyện muốn hỏi chị.

-Nhỏ: chuyện gì vậy? sao hôm nay mặt cậu căng thẳng vậy?

-Em: lầ trước em bảo sẽ cố quên chị, em đã cố. Nhưng không thể nào làm được. 

-Nhỏ: chị biết mà, bởi vì…chị cũng không thể làm được. Chị cố quên em, nhưng không thể. 

-Em: chị nói thiệt chứ? 

-Nhỏ: thiệt, và chị cũng không hiểu tại sao…

-Em: em… em yêu chị.

Chả biết lúc đó sao, lại nói ra câu nói đó trước mặt nhỏ. Mọi chuyện diễn ra và em cũng không control được cảm xúc của mình lúc đó. Nhưng rồi câu nói đó cũng đã được cất thành tiếng rồi. em chỉ biết nhìn nhỏ và nói như vaayjt hôi, bất chấp kết quả thế nào, thì em cũng đã xem như lần đầu tiên tỏ tình chính thức với nhỏ rồi.

-Nhỏ:… không được đâu. Chị đã nói rồi, chỉ yêu thôi là chưa đủ. Chị không thể…

-Em: không đủ? Thế em thiếu những gì? Chị nói đi.

-Nhỏ: chị biết mọi chuyện khó hiểu, không thể giải thích được. Nhưng mọi chuyện nó vốn dĩ phải như thế.

-Em: vốn dĩ nó phải như thế? Nghĩa là vốn dĩ em đã không thể nào là người yêu của chị được? 

-Nhỏ: uhm…


PHẦN 27: THE END - CHẠY TRỐN HIỆN TẠI

-Em: em biết mọi thứ đang diễn ra là như thế nào. em hiểu…

-Nhỏ: cậu không giận chị chứ? 

-Em: dạ, không.

Mọi chuyện cứ như thế chấm dứt. nhỏ đã gần như chính thức xa rời vòng tay. Có lẽ ngay từ đầu, em và nhỏ đã không chung một con đường, nhỏ ở một con đường khác, khác xa hoàn toàn với con đường em đang đi. Và em chỉ biết đứng từ con đường của em, và nhìn từ xa, ngắm nhỏ từ xa… Đôi khi phải chấp nhận thực tế như vậy.

Những phản hồi của nhỏ đôi lúc em cứ tưởng như em và nhỏ rất gần nhau vậy. Gần đến mức có thể với tay ra, và cầm lấy tay nhau, đi đến suốt con đường mà em và nhỏ có thể đi (dĩ nhiên chỉ là con đường tưởng tượng, do em vẽ nên mà thôi, chứ thực chất, em và nhỏ vẫn chỉ ở trên 2 con đường, 2 con đường song song, không hề có một điểm dừng là ngã 3 ngã tư hay bùng binh gì cả. Cứ song song với nhau.)

Có thể nhìn thấy dối phương đang làm gì, và biết đối phương đang làm gì, đang lạc đường hay có vấn đề gì, nhưng tuyệt nhiên, không thể nắm lấy tay nhau, giúp nhau vượt qua những khó khăn hiện tại. Cùng lắm là chỉ có thể hét to lên, những âm thanh vô vọng, với hy vọng phía con đường bên kia, sẽ có người nghe thấy. Nhưng không thể…

Và em chỉ như một người mất lí trí vậy… về phía em, em chỉ mãi đi lang thang trên con đường mình, và mãi nhìn về phía con đường bên kia, nơi có một người vẫn đang dõi bước bước đi.

Mà em quên mất rằng, phía trên con đường mình đang đi, vẫn luôn có những người quan tâm, chăm sóc theo dõi cho em, và có thể là lo lắng cho em rất nhiều. Nhưng em không hề biết, cứ đá phăng đi những sự quan tâm lo lắng ấy, lòng chỉ mãi nhìn về một hướng phía con đường bên kia. 

Và một thời gian sau, em vẫn cứ như vậy. Nhưng giữa em và nhỏ vẫn cứ như thế. Em không quan tâm tới mọi thứ xung quanh gì cả. em cứ như một kẻ mơ hồ, không lý trí, không phương hướng, như kẻ bị lạc đường. Thì một hôm nhỏ nhắn tin chủ động gặp nói chuyện với em.

Em đã rất hy vọng vào cuộc hẹn này, để sẽ có thể tiến tới mọi chuyện. Mọi chuyện sẽ tiếp tục tốt đẹp hơn. Và cũng như mọi khi. Gặp tại quán bar cũ…

-Nhỏ: lâu rồi không gặp, công việc vẫn tốt phải không? Nghe ba chị nói mọi chuyện vẫn ổn.

-Em: dạ, vẫn ổn. vẫn tốt chị, chỉ có một số vấn đề nhỏ thôi…

-Nhỏ: uhm,

-Em: thế hôm nay chị hẹn em có gì không ạ? 

-Nhỏ: tất nhiên là có, mà cậu hứa là cậu phải nhận lời chị ngen.

-Em: dạ, trước giờ em chưa từ chối chị bất kì chuyện gì?

-Nhỏ: lể cả chuyện chị sắp yêu cầu? 

-Em: dạ. mọi chuyện. Vì chị, em có thể làm được mọi chuyện…

-Nhỏ: uhm, nghe cậu nói là chị yên tâm rồi…

-Em: dạ…

Nói rồi, em quan sát gương mặt nhỏ. Nhỏ không nhìn mặt em… rồi lấy trong túi xách một thiệp hồng. 

Rồi nhỏ nhìn chằm chằm vào mắt em… lần đầu tiên nhỏ nhìn em như vậy. đôi mắt nhỏ long lanh như chực khóc (không biết là gương mặt, đôi mắt của nhỏ, hay em đang nhìn vào gương, là gương mặt của em lúc bấy giờ) 

-Nhỏ: cậu… nhớ tới ngen.

-Em: dạ… (chứ dạ phát ra, mà em nghe ngẹn ở cổ, không dễ để nói nên lời…)

-Nhỏ: cậu sẽ tới chứ? Cậu hứa với chị đi

-Em: dạ, em sẽ đến mà, ước mơ của em là muốn nhìn thấy chị mặc áo cô dâu. Chắc chị đẹp lắm. 

-Nhỏ: thế bình thường chị không đẹp hả? sao phải mặc áo cưới mới đẹp? *nhỏ cười nhẹ, nói đùa với em*

-Em: dạ không, chị lúc nào cũng đẹp, nhưng mặc áo cô dâu vào, chị sẽ là người đẹp, đẹp nhất thế gian. 

-Nhỏ: uhm, hôm đó, chị sẽ mặc áo cô dâu cho cậu xem, xem thử đẹp như trí tưởng tượng không ngen

-Em: dạ…

-Nhỏ: sao tin vui của chị, mà cậu buồn vậy? 

-Em: có đâu, em vui mà. Chúc mừng chị ngen.

-Nhỏ: vui mà có ai mặt bí xị như cậu không?

-Em:… dạ, em không vui, em tức muốn điên lên. Em muốn đạp phá hết mọi thứ, em căm ghét tất cả. tại sao chị lại đối xử với em như vậy??? em sai chỗ nào? em không thích hợp điểm nào? tại sao????????? Tại sao chứ???

Lúc này, em đã không còn được sự tỉnh táo cần thiết nữa, nên em mới hỏi ra những câu hỏi khù khờ, ngu ngốc đến như vậy. Những câu hỏi mà em và nhỏ đều đã có câu trả lời. Nhưng em vẫn nói ra. Để không phải giữ những điều mà em muốn hét ra bấy lâu nay. Chắc lúc này, trông em đáng thương lắm… 

-Em: em có một yêu cầu, không biết có được không?

-Nhỏ: gì vậy?

Rồi em ôm nhỏ lấy nhỏ… ôm chặt nhỏ vào lòng, xem như là ôm nhỏ lần cuối. lần cuối trước khi nhỏ mặc áo cô dâu. Nhưng người mặc áo chú rể không phải là em…Ôm nhỏ vào lòng, nhưng trong lòng em bấy giờ xốn xang, cảm xúc lẫn lộn, không biết phải giải thích sao.

Ôm nhỏ vào lòng, em cảm nhận được trái tim em vẫn loạn nhịp mỗi khi ở bên nhỏ, vẫn thổn thức đập không theo một nhịp điệu gì cả. Vẫn run và hồi hộp như lúc ban đầu được ôm và hôn nhỏ, những lúc được bên cạnh nhỏ. Trò chuyện sẻ chia những chuyện vui buồn. Mà giờ đây mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác, khác với những gì em đã từng vẽ nên, một bức tranh với một cái kết em chưa bao giờ nghĩ tới…  Một bức tranh được vẽ nên, với 2 người, 2 con đường, 2 thế giới, 2 mảng màu sáng tối đối lập nhau hoàn toàn.

Con gái sếp tổng vẫn sẽ luôn là con gái sếp tổng. Osin cho dù cấp cao hay cấp thấp, hạng thấp hay hạng cao thì chung quy lại cũng chỉ là osin mà thôi. 

Nhưng em xem như đây là điểm kết thúc của một chuyện tình cảm, nhưng đối với em, là tình yêu, có thể chỉ là tình yêu do em tự tưởng tượng ra. Xem như một tình yêu đẹp với người con gái đầu tiên, mà em biết thế nào gọi là yêu…

Tạm biệt chị, người con gái em đã từng yêu rất nhiều. Chúc chị luôn hạnh phúc. 

Và em cảm thấy bờ vai em hơi ướt, và đôi mắt em cũng bắt đầu có hiện tượng…

Chị, người con gái em yêu, Một kỉ niệm đẹp.

Và khoảng thời gian sau này, em cứ như thể là một người vô hình. Đã dặn là sẽ không nhớ tới nhỏ rồi, nhưng không thể. Lý trí bảo không nhớ. Nhưng trái tim vẫn nhớ về hình bóng nhỏ.

Em sông hời hợt vô tâm với tất cả mọi người, Những người quan tâm lo lắng với em, nhưng em lại hời hợt lại. em dường như quay lưng lại với cả thế giới, em chỉ hướng về con đường mà nhỏ đang đi. 

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất của em. H* thì chuẩn bị các thủ tục du học, khi biết em có chuyện buồn (tất nhiên chỉ là biết em đang có chuyện buồn thôi, chứ không biết em buồn chuyện gì, và chắc với tính cách của H* thì chắc nó cũng không muốn biết, không cần biết để làm gì) vẫn cố động viên an ủi, đi chơi ăn uống với em. Nhưng em vẫn làm cho có, đi chơi với nó với tâm trạng không vui một xíu nào. 

Em chỉ muốn đi làm rồi về phòng. Xem lại những tấm hình, những khoảnh khắc của em và nhỏ thôi. Chỉ có như vậy, mới mong em phần nào bớt nhớ nhỏ. 

Và thời gian này, em cũng không muốn giao tiếp tiếp xúc với bất kì ai, nên chuyển ra ngoài song một mình, để có thể tiếp tục chìm đắm vào thế giới ảo mộng và đáng chán do chính bản thân em tạo ra kể từ khi biết tin đó. Ngay cả lúc này, em nghĩ lại khoảng thời gian đó, em còn thấy kinh khủng, và thấy chán bản thân mình, em không nghĩ là bản thân mình có thể vượt qua được khoảng thời gian đó, (có thể xem như khoảng thời gian đại khủng hoản đối với bản thân em) nếu như không có bàn tay của một người, mà sau này, chính em lại phủi tay từ chối bàn tay ấy, để sau này phải ân hận…

Lần trước, kể từ khi em nói ra là em thích nhỏ (tất nhiên là lúc đó, em chỉ nói để thực hiện âm mưu của em, chỉ để kéo T* về phía em, tránh xa thằng D* ra) lúc đó, em thật ra những lời đó, nó không hề xuất phát từ trái tim… Để cho một người con gái lại thêm niềm tin và đối xử tốt với em… 

-T*: Dạo này sao vậy? Thấy anh buồn buồn?

-Em: có đâu, bình thường mà.

-T*: Anh đừng có giấu em, em biết hết mọi chuyện rồi.

-Em: mọi chuyện?? 

-T*: dạ, tất cả mọi chuyện mà bấy lâu nay, anh không nói với em, anh giấu em, em biết hết rồi.

-Em: …

-T*: em biết chuyện anh đang buồn, anh buồn chuyện tình cảm với chị L*, nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết, anh cứ yên tâm, nếu cần gì, anh cứ nói hoặc tâm sự với em, em sẽ giúp anh hết sức có thể.

Nghe T* nói như vậy, em tự cảm thấy xấu hổ cho lòng mình. Và như để tăng thêm nỗi đau, và sự xấu hổ ấy, T* tiếp lời…

-T*: em cũng biết được việc anh nói dối em,..

-Em:…

-T*: em vẫn biết là anh nói dối chuyện anh thích em, em đâu có ngốc tới mức vậy.

-Em: thế sao em không nói gì?

-T*: Tại vì đối với em, như vậy là hạnh phúc rồi. Chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, được quan tâm, được lo lắng, chăm sóc cho người mình em, cho dù anh có nói dối hàng trăm hàng ngàn lần đi nữa. Nhưng chỉ cần anh đối xử tốt với em, là em hạnh phúc rồi.

-T*: Em biết nói ra những lời như vậy, sẽ làm anh đau lòng, nhưng em không có ý trách móc gì anh cả,em chỉ cần anh vui và hạnh phúc thôi. Như vậy là em hạnh phúc rồi. Em chỉ cần những phút giây hạnh phúc bên cạnh anh. Chứ em không muốn anh mãi cứ ủ rũ vô hồn như thế này. Anh phải đủ mạnh mẽ dể vươn lên. Anh đừng như vậy hoài. ANh phải sống, phải nghĩ vì những người bên cạnh anh nữa chứ…

-T*: Em thật sự rất cần anh, anh phải vui vẻ lên, mạnh mẽ lên. Chứ anh cứ như thế này mãi. Em không yên tâm…

-Em: thôi, em đừng nói nữa, em KHÔNG HIỂU ANH ĐÂU. Em về đi, anh cần ở một mình.

-T*: anh…

-Em: EM VỀ ĐIII! ANH MUỐN Ở MỘT MÌNH, EM HIỂU ANH NÓI GÌ KHÔNG??

-T*: Dạ, em có điều này muốn nói với anh… ANh là người quan trọng nhất với em… * rồi T* quay lưng đi* đúng như yêu cầu của em…

Tại sao lúc đó em lại nói những lời như vậy, ngay cả bản thân em cũng không thể hiểu được mình. Ngay cả việc em làm sai, việc em nói đôi T* như vậy, mà ngay cả một lời xin lỗi, em cũng không thể nói ra được với T*. Em quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, không quan tâm đến cảm giác của những người xung quanh. Và không hiểu sao, em lại ngu ngốc u mê mù quáng đến như vậy, Phải chi lúc đó em sống mở lòng hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, thì em sẽ làm lại khác, sẽ đối xử công bằng hơn với T*. Và có lẽ em cũng không xứng đáng để nói ra 2 chữ “công bằng”. Em không xứng để nói từ đó…

Sau lần nói chuyện đó. Em và T* không liên lạc gì với nhau. Chỉ thi thoảng T* có nhắn tin hỏi thăm những câu ại loại như: “anh đừng suy nghĩ nhiều nữa” “đừng buồn nữa ngen anh”… Nhưng lúc đó, em quá chìm đắm avfo chuyện tình cảm của nhỏ. Mà sống một cách như vậy,đối xử tệ với bản thân. Và đối xử tệ với những người xung quanh. Và những tin nhắn của nhỏ chỉ giống như đường một chiều, chỉ có chiều đi, nhưng không có chiều ngược lại… em chỉ đọc và quăng điện thoại vào một góc. Và những tin nhắn của T* cũng dần thưa đi. rồi bắt đầu không còn liên lạc gì nữa. Cắt hẳn liên lạc với em. và rồi cứ nhạt dần dần như thế…

Rồi em cứ sống một cuộc sống vô nghĩa, vô vị, không cảm xúc như vậy.(kể từ ngày nhỏ báo tin lấy chồng), mẫu thiệp hồng hôm trước mà nhỏ đưa cứ như con dao cắt vào tim em vậy. không thiết tha gì chuyện khác nữa, chỉ biết sống, làm việc, và ở phòng tự kỉ, vật vờ như một cái bóng.

Hình như khoảng đầu tháng 6, H* điện thoại báo là thủ tục đi du học đã xong hết rồi. khoảng 1 tuần sau là sẽ khởi hành. Lúc này em cũng chỉ biết cầu chúc cho H* lên đường bình anh thôi. Chứ không biết làm gì hơn. Ngày ra sân bat Tân Sơn Nhất. tiễn ẻm ra sân bay. Thì mới biết nhưng chuyện mà đáng ra em phải nên biết sớm từ lâu. Em luôn mồm bảo H* là đồ ngốc. Nhưng thật ra, người ngốc nhất là em, chẳng bao giờ bản thân nhận ra là mình ngốc cả… 

-H*: em đi đây, qua Mỹ học vài năm rồi về.

-Em: uhm, nước Mỹ đang yên ổn, em qua đó đừng có làm loạn ngen. 

-H*: đạp cho phát giờ.

-Em: chỉ giỏi nói.

-H*: nói nghe cái này trước khi em đi Mỹ, nói nghe chơi

-Em: chuyện gì vậy?

-H*: anh có biết là đã có lúc, em yêu anh không?

-Em: hả? 

-H*: hả cái giề? Dụ quài mà có được đâu. 

-Em: hên mà giờ hết yêu rồi. chứ không là bây giờ anh yêu lại em rồi. *em cà khịa cho nó vui trước khi lên đường* 

-H*: thiệt không? 

-Em: giỡn.  

-H*: chứ anh tưởng em nói thiệt hả?

-Em: cà chớn

-H*: em qua đó, mà không có bồ, tới lúc em về Việt Nam mà anh vẫn chưa có bồ, là em sẽ mở chiến dịch cua anh đó, ANh lo mà mau mau có bồ điiii

-Em: ờ, qua đó rang học cho tốt đi.

-H*: dạ, cảm ơn anh.

Nãy giờ thấy lạ lạ, là không thấy T* ra sân bay tiễn H* lên đường. Nên cũng hơi bất ngờ. Mặc dù qua chuyện của T*, H* và thằng D*, thì mối quan hệ có chút không còn như trước. Nhưng dù sao cũng nên ra sân bay tiễn H* chứ. Nên thấy lạ, bèn hỏi

-Em: ủa, sao không thấy T* ra tiễn em.

-H* : dạ,.. chắc nó bận gì đó…

Nó trả lời em, nhưng quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt em, là em biết nó đnag nói xạo em rồi, gì chứ con bé này, em thừa hiểu nó.

-Em: em nói xạo anh phải không?

-H*: không có thiệt mà.

Tự nhiên em thấy linh tính là có chuyện chẳng lành, nên tự nhiên em làm căng với H*

-Em: có chuyện gì vậy? em nói cho anh biết đi…

-H*:dạ,..nhưng anh không được shock… không được mất bình tĩnh. Em xin lỗi, vì chuyện này đã không kể với anh.

-Em: chuyện gì??? 

Tự nhiên em có một linh cảm rất rất không tốt. Không tốt một xíu nào, mà cảm giác lạnh sống lưng…

-H*: T* nó mất rồi…

Cả trời đất như đổ sập xuống đầu em. cảm giác của em lúc đó không có một từ nào có thể diễn tả được. mọi chuyện quá shock, quá bất ngờ… em không biết phải diễn tả sao, chỉ biết là tim em đau như có ai đó đang bóp ngẹn nó vậy. Chỉ biết là một cảm giác kinh khủng…bủn rủn tay chân, mà không hề hay biết mắt mình đã ướt đẫm từ lúc nào, bây giờ em lại phải đối mắt với thứ mà em ghét nhất, nước mắt…

Em cố lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại,

-Em: em nói thật chứ? Tại sao chuyện như vậy, em không nói cho anh biết?

-H*: em xin lỗi, T* nó bảo không được báo cho ai biết…

-Em: thế mọi chuyện là thế nào? tại sao lại như vậy? vài tháng trước….

Em xin phép chào tạm biệt 2 bác với H* em về trước.

Em chạy thẳng tới chỗ T*.

Đứng trước bàn thờ của T*, nhìn ánh mắt, nụ cười trong trẻo của T*. Mà lòng em cảm thấy ân hận vô cũng. 

Đúng là chỉ khi nào mất thứ mình đang có, mới cảm thấy quý trọng hơn.

Anh chưa kịp nói lời xin lỗi với em, sao em lại bỏ anh mà ra đi như vậy? 

Chỉ biết đứng đó mà không biết mọi chuyện xung quanh như thế nào. TRong đầu em lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Không còn biết nhận thức, biết suy nghĩ gì cả, chỉ biết đứng và lặng lẽ đứng nhìn di ảnh của em,

-Cháu đừng buồn. Có lẽ mọi chuyện là do số phận. Mong cho nó được yên nghỉ trên đó.

Lời một Sơ trong nhà thờ đứng gần đó, an ủi động viên.

Em không biết phải làm thế nào, chỉ biết tự trách bản thân mình thôi. 

__

Thật ra mọi chuyện diễn ra và đến với em quá bất ngờ. Ngay cả lúc em quen và từ khi T* mất đi, em cũng chưa biết gì nhiều về T* cũng như gia đình của T*, em cũng chưa bao giờ nghe T* nhắc về gia đình của mình. Rồi em ngồi đó nói chuyện với Sơ về mọi chuyện đã diễn ra trong thời gian qua.

Theo lời Sơ kể. T* từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước nhà thờ. Và từ nhỏ đã được các sơ trong nhà thờ nuôi nấng và dạy dỗ, lớn lên thành người. T* là một người rất thông minh, ngoan ngoãn, nên luôn được mọi người trong nhà thờ yêu quý. Là một đứa bé, học rất giỏi.

T* luôn luôn có ý định tìm lại cha mẹ đẻ của mình, nên lúc nào cũng cố gắng làm việc từ nhỏ, vừa học vừa làm, phụ giúp đỡ các Sơ trong nhà thờ. Và mong muốn được tìm gặp lại cha mẹ, dù chỉ một lần. Nhưng cho đến khi mất, T* vẫn chưa một lần thực hiện được ước muốn đó.

Bởi vì là người lúc nào cũng sợ sự thiếu vắng tình cảm như vậy, nên T* là người rất xem trọng các mối quan hệ, T* lúc nào cũng sợ bị cảm giác bỏ rơi, nên lúc nào cũng cố gắng níu kéo các mối quan hệ, chỉ với mục đích là tạo cho bản thân cảm giác hạnh phúc, và không bị rời bỏ giống như những gì mà T* đã bị đối xử từ nhỏ. Lúc nào cũng chịu đựng âm thầm hy sinh, để có thể níu kéo chút hạnh phúc về phía mình….

T* lúc nào cũng vậy, lạc quan, chịu thiệt thòi. Không hơn thua với người khác, chỉ biết chịu nhận phần thiệt về mình, không đòi hỏi bất cứ chuyện gì. Chỉ cần một chút hạnh phúc nhẹ nhàng như vậy thôi. Nhưng dường như ông trời quá vô tâm, không bao giờ cho T* một hạnh phúc trọn vẹn. Và em cũng vô tâm, khiến cho T*, một cô gái bé nhỏ, mỏng manh, lúc nào cũng lạc quan, nhưng trong lòng vô cùng dễ vỡ. cũng chưa bao giờ nhận được một hạnh phúc, hay niềm vui tọn vẹn.

Tại sao em không thể nhận ra điều đó sớm hơn chứ…

Và cuối cùng, ông trời cũng đã tước đi mạng sống của em… em âm thầm chống cự lại căn bệnh ung thư gan. Tại sao lại như vậy chứ. Em biết em bệnh. Nhưng em không hề nói với bất kì ai, kể cả các Sơ ở nhà thờ…kể cả giai đoạn cuối, em vẫn cứ như vậy, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. để rồi bây giờ…

Em giận T* lắm, tại sao em lại âm thầm chịu đựng một mình chứ. Càng giận T* em càng tự trách mình…

“EM VỀ ĐIII! ANH MUỐN Ở MỘT MÌNH, EM HIỂU ANH NÓI GÌ KHÔNG??” Khi nghĩ lại câu nói này, câu nói cuối cùng mà em nói với T*, em chỉ muốn vả vào mặt mình thôi. Em chỉ là một thằng vô tâm, ích kỉ. chỉ biết nghĩ về bản thân. Sao em không thê rnhaajn ra điều đó sớm.

T* nói em là người quan trọng nhất của T*. Còn em thì sao? Trong khi em lại đối xử với T* như vậy. Bây giờ, chỉ biết là tâm trạng lúc này của em thật sự tệ. chỉ muốn tự đấm avfo mặt mình, cho tỉnh ra thôi…

Đứng trước di ảnh của T*. một thằng con trai như em cũng đã phải rơi nước mắt. Nước mắt hối hận muộn màng. Của một người sống ích kỉ…

Và em còn nợ T* một lời xin lỗi. Một xin lỗi mà em sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra, và sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội nói ra.

Đôi khi cứ mãi mê đuổi theo những hạnh phúc xa vời, không thực tế, để rồi lại vô tình đánh rơi những hạnh phúc bên cạnh bản thân mình…

Rồi giờ đây. Mọi chuyện phải tạm dừng.

Anh chúc H* qua đó học giỏi, tranh thủ về Việt Nam ngen!

Nhỏ, em thực lòng chúc chị hạnh phúc.

T*, anh biết những lời nói bây giờ của anh cũng không còn giá trị, đã quá muộn màng rồi… Anh sẽ nhớ về em. Và anh nợ em một lời xin lỗi… Anh xin lỗi em. 

__

Hiện tại:

Hôm qua, em cũng đã nộp đơn xin thôi việc tại công ty, qua biết bao nhiêu việc xảy ra… 

Nhỏ, em xin lỗi chị, chắc có lẽ em sẽ không làm theo yêu cầu hôm trước chị nói với em,(Chỉ một lần này, em mới không làm theo ý của chị được  ) em sẽ không có cơ hội được xem chị mặc áo cô dâu rồi. Chúc chị hạnh phúc với lựa chọn của chị…

Em sẽ trốn chạy mọi thứ hiện tại…

Home » Truyện » Truyện Teen » Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM