80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 43: Tình cảm nhà người ta

Đại thiếu gia, ông chồng khó tính của cô, đang cau mày rồi. Có ai cau mày mà vẫn phong độ thế này không hả trời, mới sáng ngày ra làm Nhi tim đập chân run, tý nữa quên béng mất việc chính.

Cô hơi nhoi người, ra hiệu cho bác Súng đi mau, còn mình ngọt ngào nịnh nọt.

-"Thôi mà, em xin...bác ấy không cố ý mà..."

-"..."

-"Cậu ơi..."

-"..."

-"Cậu ơi."

-"..."

-"Cậu sao đấy? Cười cái em xem nào!"

-"Cười miễn phí hả?"

Ặc, cười phải có phí à? Nhi ngu ngơ.

-"Gọi chồng rồi thực hiện hiệp ước vợ chồng đi!"

-"Dạ, hiệp ước gì cơ ạ?"

-"Cái con này, hôm qua mày vừa kí xong cơ mà, định nuốt lời à? Làm người mà như thế hả?"

-"Dạ?"

Cậu ra điều chán nản, với tập giấy ở bàn trang điểm gần đó, đưa cho con bé đang ngẩn ngơ trong lòng mình.

-"Đây, may mà tao mang theo, tao biết kiểu gì mày cũng quên mà..."

Uyển Nhi trố mắt tiếp lấy hiệp ước, giở giở tìm tìm...uầy uầy...đây rồi...đây rồi...

Hiệp ước sáng ngủ dậy.

'Vợ chồng phải chủ động thơm lên mặt nhau năm phát, ở năm vị trí khác nhau!'

Trời ạ, cái này là tối qua cậu lừa cô kí đây mà? Có cái dại nào như cái dại này chứ?

-"Mau lên..."

-"Vâng, đây, đây, đợi em tý..."

-"Tý tách cái gì, tao đếm tới ba...MỘT...HAI..."

Vẫn như thường lệ, chưa kịp đếm tới số ba thì người kia đã vội vã làm theo lệnh. Cậu thật, thơm là thơm thôi, lại còn năm vị trí khác nhau. Nhi chu môi, đặt một cái lên trán cậu, một cái lên má cậu, một cái lên mũi cậu, một cái lên môi cậu.

-"Chỉ được có bốn cái thôi cậu ạ, hay sửa thành bốn nhé!"

-"Mày ngu như con lợn ấy..."

Hoàng Thế Hiển khẽ nhắm mắt, chỉ bảo Trương Ngọc Uyển Nhi. Rồi, cô đã hiểu, thơm một chụt một phát lên mi mắt cậu.

-"Gọi chồng đi!"

Sững một lúc, ngại một lúc, mới dám cất tiếng bẽn lẽn.

-"Cậu...chồng..."

-"Ngoan lắm!"

Bây giờ cô mới thấy cậu cười à, cười rạng ngời luôn, cậu như ánh mặt trời rực rỡ chiếu bừng buổi sáng tinh mơ của cô vậy. Hiển khẽ xoay người, đặt Nhi bên dưới thân mình, nhưng cậu không chỉ thơm cô năm phát như trong hiệp ước, còn đểu cáng nhâm nhi cánh môi đỏ mọng, hình như cậu chẳng bao giờ chán thì phải?

Cậu từng chút từng chút một xâm chiếm, cảm giác như đang ăn một món gì đó thật mỹ vị, phải nhấm nháp thật cẩn thận, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc đen dài, nhẹ nhàng ma sát khiến cô tâm trí mơ màng, đầu óc mông lung hết cả.

Mãi một lúc sau cậu mới thủ thỉ.

-"Chúc vợ ngày mới tốt lành!"

Tốt lành, chẳng biết có tốt lành được không, tự dưng thấy quấn hơi cậu quá à, tự dưng lại chẳng muốn dậy gì cả!

-"Chồng không muốn đi làm, muốn bên vợ mãi thôi!"

-"Em cũng thế!"

Nhỡ mồm thốt ra, bị cậu nhìn chằm chằm ngại hết cả người, vội vã chui vào chăn cho bớt xấu hổ.

-"Sáng nay có một buổi họp quan trọng, chồng đi tý rồi về thôi, đưa vợ đi đăng kí kết hôn..."

-"Dạ, xong em đưa tờ giấy đó ẹ là mẹ chuyển cổ phần cho cậu phải không ạ? Là cậu lên được Tổng Giám Đốc phải không?"

Hiển nhìn Nhi, cười thầm trong lòng, đúng là ngô nghê. Cả đời này, nếu cô không ở bên cậu, chắc cậu không yên tâm mà chết mất thôi, tại ngốc quá mà, Hiển sợ Nhi bị người ta gạt.

-"Ừ, vợ yêu thông minh lắm!"

Được cậu khen, trong lòng như có trăm đóa hoa đua nở, cô gật đầu.

-"Thỉnh thoảng em cũng thông minh mà, chẳng qua cậu ít khi khen em thôi!"

-"Ừ, chồng sẽ rút kinh nghiệm."

-"Ơ, thế còn chuyện bác Súng, bác ấy nhìn thấy rồi, hay mình nói thật ạ?"

-"Có ai hỏi chỉ cần nói chúng ta đang trong giai đoạn yêu đương thôi, không cần nói nhiều!"

-"Dạ..."

-"Nhưng riêng bà Súng thì...chắc sẽ cho xuống nông trại Bò Sữa làm việc..."

-"Sao lại thế hả cậu?"

Cậu xoa đầu cô, động viên.

-"Ở đó lương cao hơn, mày yên tâm!"

-"Vâng!"

.....

.....

Trong gian bếp chật hẹp, có bà mẹ bấm số gọi cho con trai yêu. Bà định nói với nó những gì bà trông thấy, nhưng bà lại sợ nếu vậy nó chán, không định theo đuổi con Nhi nữa, thì làm sao mà hưởng được cổ phần bà chủ cho nó?

Thôi cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là lấy thôi mà, xong xuôi sẽ bảo Sên bỏ Nhi, sau đó rước cho bà một nàng dâu thật hiền thảo, đẻ một bầy con cháu, thế chẳng phải hoàn mỹ hay sao?

Nghĩ vậy, bà chỉ hỏi thăm sức khỏe con trai, động viên con cố gắng, ở nhà mọi thứ vẫn ổn. Kể cả việc chuyển xuống nông trại Bò Sữa bà cũng không nói. Ngày xưa, Sên và bà định mua chuộc mấy người giúp việc khác ở nhà họ Hoàng để phòng trường hợp này đây, nhưng khổ nỗi, toàn bọn ngu, trung thành như chó vậy!

Bây giờ mới khổ, bà đi rồi, ai là người thông báo tình hình? Thôi, mặc kệ vậy, đợi thằng Sên về, lên chức, lắm tiền, lúc đó con Nhi còn chạy theo không kịp ấy chứ! Nghĩ bụng, bà yên tâm đóng gói hành lý.

Từ tác giả: Mọi người vào wattpad để được cập nhập chap mới nhanh nhất, mình chỉ đăng truyện trên đó thôi.

.....

.....

Trương Ngọc Uyển Nhi tranh thủ buổi sáng đi mua cho cậu dây chuyền và nhẫn theo yêu cầu hôm qua. Thực cũng nhanh thôi, cậu họp xong liền đợi cô ở dưới trung tâm thương mại.

Ai đó vội vàng chạy xuống, mãi mà chẳng tìm thấy người kia đâu, lơ ngơ một lúc, mới nhận ra đại thiếu gia nhà mình, đang ngồi uy nghiêm...trong chiếc xe hơi...màu hồng...Ặc! Trông cậu dễ thương quá à, mà sở thích của cậu thay đổi nhanh thật đấy!

Nhi vừa vào vừa hỏi.

-"Anh Ổi đâu rồi cậu?"

-"Về nhà trước rồi..."

Hoàng Thế Hiển cao hứng nói.

-"Sao lại về ạ?"

Cậu quay sang thơm trán cô.

-"Vợ thật là...để thế giới chỉ có hai ta chứ sao!"

Ngọt ngào quá, không ngờ cậu lạnh lùng là vậy, đi tới đâu sát khí tới đấy mà có thể thốt ra câu này, phúc phận cô tu mấy đời mấy kiếp đây! Nghe cậu nói mà mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng.

-"Cậu này...quà...em mua cho cậu...như hôm qua cậu bảo ý...cậu không vừa lòng thì để em đổi..."

-"Không sao, mày mua là tao thích rồi, đeo cho tao đi..."

Cô mở dây chuyền, bỏ vào đó chiếc nhẫn nhỏ, rồi cẩn thận đeo cho cậu. Cự ly gần quá, lại bị cắn một phát rồi, nhưng mà cô cũng không có thấy thiệt thòi gì cả, môi cảm giác run run, người lâng lâng, chỉ là hơi xấu hổ tý thôi.

Cậu quay ra, thắt dây an toàn cho cô, ấm áp quá đi mất.

-"Tao cũng có quà tặng mày đấy con vợ bé bỏng ạ!"

-"Dạ, cái gì vậy cậu?"

-"Mày đoán xem..."

Cô nhìn xung quanh, chẳng có gì sất.

-"Cậu giấu ở đâu kĩ vậy?"

-"Có giấu đâu, to lù lù thế mà..."

-"Trước mặt em á...sao em không thấy..."

Nhi lại ngó quanh lần nữa, chắc mẩm bị cậu trêu rồi. Hiển thì phì cười, véo má cô một phát, chiếc xe hồng thẳng tiến tới địa điểm đăng kí kết hôn.

Lần đầu đi đăng kí thật nhiều điều mới lạ, trước đây Nhi cứ nghĩ ai lấy nhau thì dắt nhau đi đăng kí thôi, ai ngờ cũng có người còn dẫn theo bạn bè đi cùng cho vui. Lúc đợi còn có người tám chuyện cùng. Biết thế cô cũng mang các bác theo.

-"Mệt không để tao vào bảo họ một tiếng..."

-"Thôi mình cứ đợi như người ta đi cậu!"

-"Ừ!"

Là Nhi không muốn gây chú ý, không muốn khác người. Mà cô đã sai lầm, để một ánh hào quang như Hoàng Thế Hiển ngồi ở chỗ đông người quả không phải cách hay. Mấy cô gái trẻ cứ nhìn cậu hoài, lại còn thì thầm nho nhỏ, liếc mắt lườm lườm cô nữa chứ.

Hết việc, bọn họ không chơi với bạn bọn họ thì thôi, lân la bắt chuyện.

-"Chào anh, em là Linh...đây là Ngọc Anh, Trang, Dung, bạn em..."

-"Chào anh ạ!"

-"Ừ, chào các em!"

-"Anh đi chúc mừng bạn...hay là..."

-"Anh đi đăng kí kết hôn các em ạ!"

Ai đó nói thản nhiên, người ngồi cạnh không hiểu sao thấy lòng cứ thấy khó chịu, cậu...cậu hot quá à, đi đâu cũng hot, đi với cậu chỉ làm nền thôi, cô tiu nghỉu hẳn.

-"Anh còn trẻ mà, suy nghĩ kĩ chưa anh?"

-"Đúng vậy anh ạ, bây giờ tình trạng ly hôn cực nhiều!"

-"Hai người nhìn cũng không hợp lắm..."

-"Hay để bọn em mời hai người đi uống café nhé!"

Dù sao cũng là người lạ, chẳng ảnh hưởng gì, cô muốn lên tiếng cho họ biết sự thật, cậu lại nhanh hơn, kéo cô vào lòng, xoa xoa cái bụng nhỏ, giả bộ ngại ngùng nói.

-"Anh biết, bọn anh cũng muốn hoãn lắm chứ em, nhưng cháu lớn nhà anh tới tuổi đi học, giờ phải đăng kí kết hôn để làm giấy khai sinh, cháu út cũng được ba tháng rồi, các em xem, thôi thì bậc cha mẹ mình đâu thể vì thú vui của bản thân mà làm lỡ tương lai con cái..."

Mấy cô gái trẻ nghe thấy thì sốc.

-"Anh...anh có hai con rồi ạ?"

Nhi định xua tay phân trần thì cậu đã nắm lấy tay cô, làm người ta tưởng như họ tình cảm lắm ý.

-"Ba cháu tất cả, cháu thứ hai được một tuổi rồi, đẻ con ra mới thấy mình đã già, lạc hậu các em ạ..."

Họ nghe cậu chém bắt đầu thấy chán, tản dần ra...còn cô hết há lại hốc...Cậu...cậu nên đi làm diễn viên đi là vừa!!!

-"Cậu à!"

-"Sao mày?"

Hồi hộp, sợ lắm, nhưng hôm nay cô quyết hỏi bằng được. Quay sang, hít một hơi, dõng dạc đòi công bằng.

-"Sao cậu xưng hô với mấy người con gái đó cậu gọi anh em ngọt xớt, mấy em trong công ty cũng thế, sao cậu lại xưng mày tao khô khan với em?"

Hiển hơi ngạc nhiên, khẽ cười, tay nắm tay ai đó đặt lên ngực mình, ánh mắt chân thành thủ thỉ.

-"Vì...vì..."

-"Vì sao ạ?"

-"Vì ở đây...chỉ có mày thôi!!!"

Trời ạ, dạo này cậu nói gì má cô cũng hồng nhuận rồi bủn rủn hết cả người là sao? Sao con người cô lại dễ xúc động thế cơ chứ?

.....

Lúc chuẩn bị về, ai đó mới phát hiện ra một điều vô cùng lớn lao, đó là chữ Trương Ngọc Uyển Nhi, được viết rất mềm mại, uốn lượn trên mui xe.

-"Cậu...cậu em bảo này, xe cậu mua mới hay cũ..."

-"Cũ thì sao mà mới thì sao?"

-"Cũ thì chắc là người chủ đó có tên giống em, còn mới...em cũng không biết nữa...nhưng hay lắm này...tên em trên xe đó...em nổi tiếng nhỉ?"

Hiển méo cả mặt, chỉ gật đầu.

-"Ừ, mày nổi tiếng!"

Thì cậu công nhận, nhưng thái độ cậu lạ quá, cô phải vắt óc suy nghĩ xem vì sao, khó quá à...mãi sau, lúc đang đi cúi xuống thấy trên dây bảo hiểm có in chữ Hiển, một hình trái tim, rồi tới chữ Sen mới ngớ người reo lên.

-"A, em biết rồi, cậu bảo có quà tặng em...là cái xe này à?"

-"Vợ thông minh quá!"

Người lái xe cố nhịn cười, người ngồi cạnh ngọ nguậy nhìn trước trông sau.

-"Uầy, đúng màu hồng luôn nha, em thích cực kì ý!"

-"..."

-"Ơ ơ, chỗ này cũng ghi thương hiệu HYN này cậu này, cái hãng sản xuất gối nó cũng sản xuất ô tô à cậu?"

-"Ừ!"

-"Ơ, còn cả thương hiệu NYHTĐ này cậu ơi, à, à, em biết rồi, hai hãng gối cùng hợp tác sản xuất ô tô, chắc giờ sản xuất gối không lãi...mà cũng có thể là do họ muốn bán cả ô tô nữa cho giàu cậu nhỉ..."

-"Đúng rồi, vợ đích thị là thiên tài!"

Em biết mà, mọi người cứ chê em ngốc hoài, em cũng có lúc thông minh nhá! Sướng được một lúc mặt cô lại tiu ngỉu.

-"Nhưng mà, em không biết lái xe cậu ạ!"

-"Lên đây chồng dạy!"

Hiển tháo dây an toàn giúp Nhi rồi kéo cô vào lòng mình, cằm tựa vào vai cô, gần gũi quá, lần nào ngồi quá gần với cậu tim cô cũng loạn xạ hết cả.

-"Sao không giống lúc bác Lựu dạy anh Ổi lái xe ạ?"

-"Vợ nghi ngờ khả năng sư phạm của chồng?"

Giọng cậu hơi lành lạnh, hại cô sợ sợ.

-"Không...không...em đâu dám..."

-"Ngồi ngoan nào! Đó, đó, vợ đang lái được xe đấy còn gì?"

Phải không? Mang tiếng là lái, nhưng là tay cậu đặt lên tay cô ở vô lăng mà, cô có thấy mình được cái tích sự gì đâu?

-"Đó, vợ rẽ được rồi này, giỏi quá!"

Nhưng mà được khen giỏi cũng thích thích! Thôi cứ học theo phương pháp của đại thiếu gia vậy, dù sao cũng không thiệt thòi gì mà!!!

.....

.....

Ánh nắng vàng rực, bây giờ không có cậu, đỡ ngại, có người mới dám mở giấy kết hôn ra đọc, đọc tới mấy lần. Giấy trắng mực đen chứng nhận, từ giờ và ông Hoàng Thế Hiển và bà Trương Ngọc Uyển Nhi chính thức là vợ chồng. Dù là giả, vẫn thấy vui vẻ. Dù là giả, vẫn thấy hạnh phúc.

Đời này, không sinh được con mà vẫn được làm vợ cậu bốn tháng, cô chẳng có mong muốn gì hơn. Vội vàng chạy lên phòng mẹ, cầm giấy bảo mẹ chuyển cổ phần cho cậu, bị mẹ hỏi han đủ điều. Mẹ hỏi cô có yêu cậu thật lòng không, là kết hôn thật hay giả. Mẹ tinh thật đấy, cô phải nói dối căng thẳng hết cả người.

Hôm qua còn định chuyển lên cái phòng cạnh phòng cậu, giờ lên thì chết chắc, mẹ mà biết thì toi. Chắc phải dùng chung phòng với cậu rồi.

Có bà chủ nhìn con gái, ngày hôm nay, con trai con gái kết hôn, bà cũng vui thay. Hi vọng là chúng sẽ có tiến triển tốt. Nhi và Hiển tính cách hoàn toàn trái ngược, nếu Hiển là cáo già thì Nhi chính xác là tiểu bạch ngốc nghếch. Ngốc tới mức bị hết người này tới người kia lừa!

Chuyện cổ phần của Hoàng Thế Hiển, có nhiều kẽ hở vậy mà nó cũng không nhận ra, đường đường là con trai chủ tịch tập đoàn, ngoài tài sản cụ nội để lại, ba mẹ cho, còn có năng lực hơn người, biết đầu tư từ thời sinh viên ở bên Mỹ, mọi việc, sao có thể làm khó nó?

Cũng chẳng thể trách Nhi, bệnh tật ảnh hưởng, cứ nghĩ nhiều là đau đầu, vì vậy bà luôn dạy con bé, đơn giản hóa mọi chuyện. Nó ngốc, nhưng nó là người sống chân thành, tình cảm và đáng yêu nhất!

-"Được rồi, mau sinh cháu ẹ!"

-"Vâng..."

-"Mẹ bảo này...hai đứa đã...ấy...chưa?"

-"Dạ, ấy là cái gì ạ?"

Mẹ đành ghé tai Nhi, tận tình giải thích, nghe tới đâu, người cô nóng tới đó. Chuyện này, thật là...chỉ là kết hôn giả thôi mà, chắc sẽ không có chuyện đó, nhưng làm sao cô dám lộ ra với mẹ, là cô, cậu và bác Lựu lừa mẹ mà, đành phải ngoan ngoãn tiếp thu.

-"Có thể nó sẽ làm con đau...dặn nó từ từ thôi, không phải ngại!"

-"Dạ!"

-"Mẹ mua quà cho con này!"

-"Cái gì vậy mẹ?"

-"Bộ quần áo ngủ may mắn con ạ, nhưng con phải hứa với mẹ, con phải mang vào phòng tắm, lúc nào tắm xong mới được mở ra!"

-"Vâng ạ!"

Đứa con ngây thơ trả lời.

.....

Nhi không thông báo với các bác các chị là kết hôn, nhưng tin hai người quay lại yêu đương nhau cũng khiến cả nhà mừng rối rít, ai cũng bu vào hỏi thăm, chị Na còn phán như thánh.

-"Biết ngay mà, chị đi xem bói bảo cô cậu sống hạnh phúc tới già!"

Tới già...tự dưng cô thấy lòng mình nhói.

-"A, sáng nay thấy cậu đi ra từ phòng Nhi mà..."

-"Ơ bác dặn này con này, nhanh nhanh mà sinh thằng con, trói cậu lại không là cậu nhà mình đào hoa lắm..."

-"Đúng đấy em ạ, phải sinh ba bốn đứa vào..."

-"Ơ, sao tự dưng lại khóc hả em?"

-"Em...em...vui quá thôi...em về phòng đây..."

......

'Chồng đi kí hợp đồng, sẽ cố gắng về sớm, nhưng vợ cứ ngủ trước đi không phải đợi đâu!'

Cậu nhắn tin, có vài chữ thôi mà cô cũng lôi ra lôi vào, đọc tới mấy trăm lần. Thà cậu không dặn còn hơn, dặn dò làm cô cứ thấy lòng mình lâng lâng. Loanh quanh chẳng có việc gì làm, đành vào tắm rửa.

Ai đó hí hửng mang chiếc hộp màu hồng theo. Nhi là rất nghe lời mẹ nha!

Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy hối hận...giá kể...giá kể...Biết làm sao giờ? Quần áo cũ thì dính nước ướt hết cả. Bộ đồ ngủ trong cái hộp thì ôi thôi...có chắc đây là đồ để mặc? Hay mẹ mua nhầm rồi?

Là đồ ren, có ba bông hoa hồng che ba điểm cần thiết, còn lại, mặc cũng như không mặc. Mẹ ơi là mẹ! Mẹ hại con rồi, con biết làm sao?

Khổ sở trong nhà tắm một lúc, cuối cùng ai đó cũng lấy hết can đảm bước ra, tự nhủ chẳng có người đâu, các bác thì đi ngủ, cậu thì về muộn, chỉ cần cô chạy nhanh ra lấy quần áo trong tủ rồi lại bay vào thay, chắc chưa mất tới hai phút đâu.

Thế rồi, liều lĩnh.

Thế rồi, số nhọ.

Trong gian phòng hồng, có hai người sững sờ, mặt cũng hồng theo. Nhi tạm thời không biết làm gì, hai chân bối rối đan vào nhau, tay thì che trên che dưới, thấy chỗ nào cũng cần che hết à.

Hiển thì...ôi...cô không biết biểu cảm bây giờ của cậu ý là sao nữa? Chỉ thấy cậu cười rất gian tà.

-"Lại đây với anh nào em yêu!"

A, cậu xưng anh em như cô đòi hỏi...nhưng sao người lại sởn gai ốc hết cả lên thế này?

-"Em...em...đi thay áo quần..."

Cô bối rối, định nhân cơ hội chạy thì đã bị bắt lại, thực ra cô chạy kém hơn cậu nhiều thì phải. Cậu nhanh chóng đặt cô lên giường, người ghé sát thì thầm.

-"Vợ bình thường cũng rất đẹp rồi, không cần kì công quyến rũ chồng thế này, nhưng dù sao thì chồng cũng rất vui..."

-"Em...không phải em...em thề...là mẹ..."

-"Ai tin được?"

-"Chờ em vài phút...em đi thay áo quần, mà không...chỉ một phút thôi..."

-"Chờ đợi cái gì? Vợ thực hiện hiệp ước vợ chồng rồi làm gì thì làm..."

-"Hiệp ước gì ạ?"

-"Thì hiệp ước quy định mấy việc buổi tối ý, hôm qua chồng quên chưa nhắc vợ..."

-"Vợ thẹn cái gì? Chẳng phải vợ còn có kinh nghiệm hơn chồng hay sao? Còn từng làm với anh Sên yêu quý cơ mà?"

-"Em...em..."

Tự dưng nhớ tới Sên, Hiển mặt mày khó coi hẳn. Tuy nhiên nhìn vợ bé bỏng gợi cảm chết người lại nguôi ngoai, cậu nham hiểm cắn nhẹ vành tai, Nhi thẹn muốn độn thổ, trời ơi biết thế sáng nay tranh thủ cô đọc hết à, không biết là việc gì trong hiệp ước nữa đây?


Chap 44: CL muôn năm!

Vợ cậu, đúng là ngốc nghếch, (Truyện bạn đang đọc được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) đúng là trí nhớ kém quá! Hoàng Thế Hiển lắc đầu, cầm hiệp ước vợ chồng, chỉ đúng vào chỗ cần thiết.

-"A, rồi rồi, đợi em thay đồ nhé!"

-"Không đợi được đâu, đầu tao bẩn rồi, phải được gội ngay..."

-"Một chút thôi mà cậu!"

-"Chút gì mà chút...đang đau đầu lắm đây này, có gội cho không thì bảo đây..."

Bị cậu thúc ép, ai đó cuống cuồng làm theo mệnh lệnh. Mùi hoa hồng ngọt ngào thoang thoảng quyện theo những ánh nến lung linh huyền ảo, phía cuối căn phòng, trên cái ghế gội đầu là vẻ mặt đắc thắng hơn bao giờ hết. Bên cạnh, Nhi đang dùng một lực vừa vặn nhất, matxa da đầu qua lại, cực kì chuyên nghiệp.

Đúng là cuộc đời kì diệu, tình yêu cũng diệu kì. Cô đã từng gội đầu cho bao nhiêu người, trái tim cũng đâu có thổn thức như này? Rõ ràng cũng là tóc thôi mà, nhưng là tóc của cậu, khiến cho cô nâng niu, trân trọng giống như bảo vật vậy.

Còn cậu nữa, cứ trân trân nhìn rồi cười suốt từ nãy tới giờ, hại Nhi người nóng ran, cô ho nhẹ.

-"Cậu nhắm mắt vào, em dội nước nè!"

-"..."

-"Cậu...cậu..."

-"..."

-"Nước vào mắt bây giờ cậu ơi..."

Khẽ cúi người, vỗ nhẹ vào má cậu nhắc nhở. Chỉ là một cái vỗ rất nhẹ, tràn đầy yêu thương, chẳng hiểu sao cậu lại bị chảy máu nữa. Nhi là Nhi xem rất nhiều phim truyền hình nhé, chẳng phải đây là dấu hiệu của bệnh máu trắng hay sao?

Hoàng Thế Hiển đối diện với vợ, với làn váy mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện, với cảnh xuân sắc tràn trề, máu mũi đổ nhiều hơn, hại ai đó nước mắt rơm rớm chảy, rồi hoảng quá, khóc toáng lên.

-"Ê...ê..."

-"Nhi, Nhi, bình tĩnh lại đi..."

Cậu ôm cô vào lòng, động viên mãi thôi, cô hỏi lý do, thì cậu lại không tài nào mà giải thích được. Mà càng nhìn cô thì máu chảy càng tợn, đành phải bảo cô ra ngoài trước.

Tắm gội xong đi ra, thấy Nhi ngồi cạnh chân giường, thút tha thút thít, có người vừa buồn cười vừa thương.

-"Cậu ơi..."

Trời ạ, bên trên thì dễ thương hết biết, bên dưới cứ núc na núc nỉu thế kia thì ai mà chịu được? Máu mũi theo phản xạ lại chảy, chảy không ngừng, dọa vợ bé bỏng của cậu sợ quá, mau chóng chạy tới ôm ấp, tay lau máu, tay vỗ về.

-"Không sao đâu cậu, không sao đâu, em sẽ không để cho cậu chết đâu...cái cô gì trong phim đấy, chết, nhưng trong phim khác, có cô khác lại sống được, hình như phải thay tủy thì phải..."

-"Nhi..."

Hiển cố ngắt lời, mà cô cứ tức tưởi hoài, người run cầm cập, đành phải bế về giường trước.

-"Mày sợ tao chết thế hả?"

-"Cậu, cậu không chết được đâu..."

-"Ừ!"

-"Hình như cậu bảo chết thì cậu mang theo em, ngày bé cậu hứa thế đấy, cậu nhớ giữ lời nhé!"

Ai đó mỉm cười trêu chọc.

-"Thôi, tao chết rồi thì ba mẹ buồn lắm, để mày ở lại chăm ba mẹ..."

-"Không được đâu, bao nhiêu người chăm ba mẹ mà, các bác, các chị...em không chịu đâu..."

Định đùa thêm tý nữa mà thấy cô khóc ghê quá, xót ruột, cậu đành trấn chỉnh.

-"Trương Ngọc Uyển Nhi, dừng nấc lại ngay!"

-"Dạ...em...em..."

-"Bệnh của tao thì nguy hiểm thật, nhưng không phải máu trắng, có cách chữa..."

Nghe cậu nói, mắt cô sáng ngời, vội vàng nói.

-"Cách gì ạ?"

-"Tao bị lạnh ..."

-"Thật ạ...em cho điều hòa ấm lên nhé..."

Tay chưa chạm vào điều khiển thì cậu đã đẩy ra, buồn tủi nói.

-"Không được, điều hòa không tốt, thôi, kệ tao, cái này không chữa còn nguy hiểm hơn máu trắng, cứ mất máu như này có lẽ chẳng sống được tới sáng mai đâu..."

-"Cậu nói cách đi...đừng dọa em thế..."

Nhi nghẹn ngào van xin, xin mãi, xin mãi cậu mới nể mặt, buông lời lạnh lùng.

-"Chỉ cần để mũi rúc vào nơi ấm áp nhất, sẽ ngừng chảy máu thôi..."

-"Nơi ấm áp nhất?"

-"Ừ!"

-"Thế cậu mau mau lên, nhanh lên không mất máu nhiều..."

-"Là mày nói đấy nhé!"

Uyển Nhi còn ngơ lắm, cậu đã ôm chặt lấy cô, nới lỏng dây áo mỏng manh, khẽ trườn người xuống, ghì mặt mình vào nơi "ấm áp nhất", đầy đặn nhất và mềm mại nhất. Ở nơi đó, có hương thơm ngọt ngào như sữa non...ở nơi đó, có nụ hồng đẹp đẽ...cái nơi đó đó...còn hơn trăm vạn phương thuốc chữa bệnh bí truyền.

Hai má đỏ chín, tâm trí cô mơ màng theo từng tích tắc, trái tim thảng thốt không ngừng, trời ơi cô đang nghĩ bậy bạ gì đây? Rõ là cậu chỉ muốn chữa bệnh thôi mà, sao cô có thể lung tung chứ? Cô đúng là hư, khổ nỗi, khoảng cách gần quá, mỗi hơi thở ấm áp của cậu phả vào khe rãnh ấy là người cô lại run hết thảy.

-"Có chắc...có chắc...chắc là cách này ổn không cậu?"

Ai đó khẽ ngóc đầu, lườm lườm.

-"Mày không tin tao? Hay mày muốn tao chết..."

-"Không...không...em không dám...em tin...em tin..."

Ai đó tiếp tục công việc ủ ấm, còn cô, thao thức thao thức, khó khăn lắm mới ngủ nổi.

*****

Nhi tỉnh dậy thấy cậu hết chảy máu cũng yên tâm chút chút mà hôm qua mất ngủ nên người khá là mệt mỏi. Nhìn sang cậu, trông cũng không được khỏe là mấy, chắc do bị ốm.

Bàn ăn buổi sáng nhà họ Hoàng có hai kẻ mắt thâm quầng.

Người làm lần lượt dọn từng món, Hoàng Thế Lân hắng giọng.

-"Trẻ thì trẻ, cũng phải giữ sức..."

Mẹ bên cạnh nghe thấy thì e hèm.

-"Ôi dào, ăn thua gì, ngày xưa mẹ quen một người bạn, trong vòng hai năm, bao nuôi tất cả 73 em gái, mà đấy là con số thống kê, còn trên thực tế, chưa kể tới tình một đêm đâu...thế mà giờ vẫn khỏe như trâu các con ạ..."

Ba tự dưng mặt tối sầm, yên lặng dùng bữa, mẹ tiếp tục.

-"Nhi, Nhi...tối qua thấy thế nào con...có khỏe không...thằng kia...nó có quá đáng lắm không...ăn xong đi nằm đi con ạ..."

Hiển ngồi đối diện, tý nữa thì sặc. Nhi không hiểu thâm ý, vẫn ngây ngô trả lời.

-"Không, con khỏe mà!"

Nhìn con gái không chút ngại ngùng thế là biết thằng con trai vô tích sự rồi, bà khẽ thở dài. Thật là, đã đến bước đấy rồi, chẳng nhẽ lại phải bảo ba mày đào tạo lại mày.

-"Thợ săn đã mang thỏ tới tận hang mà cọp không ăn thì chắc là con cọp ngu!"

Bà mẹ bâng quơ, mọi người liếc mắt nhìn nhau, Uyển Nhi chẳng hiểu gì cả, cô chỉ là nêu ý kiến của mình.

-"Nhỡ con cọp ấy vừa ăn no thì sao hả mẹ?"

Nhưng mẹ không nhìn cô, mẹ nhìn cậu, hình như mẹ mong cậu phát biểu hơn thì phải? Cũng đúng, cậu thông minh hơn cô rất nhiều mà!

Nhấp ly rượu vang, Hoàng Thế hiển bình thản đáp.

-"Lao tới ăn ngay là hạ sách, thượng sách là vờn thỏ con cho đã, để ngày ngày nó tự chạy tới miệng cọp, thỏa thích ăn..."

-"Khụ..."

-"Khụ..."

Hai ba mẹ cùng ho sặc sụa, các bác phục vụ bên cạnh thì nín cười đỏ hết cả mặt. Cậu vẫn ăn rất bình thường, Nhi ngẩn ngơ, mọi người làm sao không biết, có chuyện con cọp và con thỏ thôi mà?

Nhiều lúc cô cũng ước chi mình thông minh lắm nhé, người ta bảo người ngốc thì sướng, không phải suy nghĩ nhiều, đã ai ngốc chưa mà biết sướng? Khổ bỏ xừ, ví dụ như này này, muốn tham gia bàn luận cũng không đủ khả năng.

Tiễn cậu đi làm, đầu cô vẫn vương vấn chuyện lúc nãy, hỏi dò.

-"Cậu ơi, con thỏ bé xíu làm sao mà con cọp ăn trong nhiều ngày được?"

Cô chỉ thắc mắc thôi mà, sao cậu phải khẩn trương kéo cô thẳng vào xe? Ánh mắt này, thật...không xong rồi... một tay cậu đỡ người cô, môi rà soát môi xinh, cắn cắn nhấm nhấm, gương mặt gần trong gang tấc nở nụ cười vô cùng tà mị. Con vợ bé bỏng này, quả thật nó bé bỏng đáng yêu quá, hận không nuốt chửng được luôn.

-"Cậu...muộn làm..."

-"Con cọp nó để dành, mỗi ngày ăn con thỏ một ít, vợ hiểu không?"

-"Em á...hơi hiểu ạ..."

-"Vợ nghỉ làm tới bao giờ?"

-"À trước em xin nghỉ một tuần trăng mật đó..."

-"Thôi, vợ ở nhà làm gì, đi làm với chồng đi!"

-"Em...em còn đang mặc đồ ở nhà nè..."

-"Không quan trọng, hôm nay vợ làm cho chồng, chồng trả lương..."

Hoàng Thế Hiển là vậy đấy, cậu hỏi người ta, nhưng không cần nghe sự đồng ý, chiếc xe đã lao vun vút. Tới công ty, cậu cũng chẳng kiêng dè gì cả, đường hoàng nắm tay cô dắt vào phòng mình, có người thấy bình thường, họ là anh em nuôi mà, thân thiết là điều đương nhiên, có người lại thấy không đúng lắm, có người thấy ghen tỵ, nói chung, dấu hiệu báo trước một chợ dưa đắt giá.

Phòng Phó Tổng.

-"Em làm gì bây giờ?"

-"Mày xem mày làm làm được cái gì?"

Xem xét, xem xét, chẳng có việc gì làm được cả. Phòng cậu người ta lau sạch hết rồi, giao dịch thì hôm nay không có, đành ngồi ở sô pha xem ti vi.

-"Con vợ kia, tao trả tiền ày để mày nhàn nhã ngồi đó hả?"

-"Nhưng có việc gì đâu ạ?"

Hoàng Thế Hiển liếc quanh, đúng là phòng cậu chẳng có cái gì hợp với cô, đành ra vẻ uể oải.

-"Mỏi lưng ghê..."

-"Dạ, thế em tẩm quất cho cậu nhé!"

-"Cũng tạm được!"

Ai đó ra vẻ kiêu căng rồi tập trung vào công việc, ai kia xoa nắn rất chi là nhiệt tình. Trước cô cứ nghĩ càng chức cao càng nhàn, giờ mới biết cậu cũng lắm việc lắm nha, hợp đồng, văn kiện cần giải quyết cứ chất đống, đã thế, trợ lý còn gọi điện liên tục xin chỉ thị.

Dù sao thì cô rất thán phục cậu, thấy quyết định đưa cổ phần của mình rất chi là sáng suốt. Nhưng cũng thương quá, nhìn người mình yêu vất vả vậy, ai chả thương, thế mà cậu vẫn còn nhớ được cả giờ uống thuốc của cô...còn cô, nghĩ lại, mình chưa chăm sóc cho cậu tốt thì phải...hối hận quá!!!

-"Cậu nóng hay lạnh để em chỉnh điều hòa?"

-"Không cần."

-"Cậu thích ăn gì không?"

-"Không."

-"Thế uống gì em lấy? Sữa hay nước hoa quả?"

-"Mày làm sao đấy?"

Hiển ngạc nhiên, Nhi đánh trống lảng.

-"Em, sợ cậu khát thôi..."

-"Ừ thì khát..."

-"Thế cậu uống gì?"

-"Cho xin ít nước..."

-"Nước gì ạ?"

Câu trả lời là môi đã bị ai đó măm măm một cách ngon lành rồi! Cậu thật là, đang xin ít nước cơ mà, nói một đằng làm một nẻo. Nhi đỏ bừng, dù sao cũng là công ty, cố tránh để đi lấy nước thì người ta lại bảo không khát, uống đủ rồi...đã uống đâu mà đủ?

Ai đó tự nhiên ấn cô vào lòng mình, đầu tựa qua vai nhỏ xem tài liệu, bàn tay to lớn xoa bụng, xoa xoa, rồi đánh nhẹ một cái.

-"Vợ hư quá!"

-"Em đâu có hư chỗ nào đâu!"

-"Sao eo thon thế này? Từ giờ phải ăn nhiều nhớ chưa? Phải bụng phệ như ngày xưa ấy..."

Cô bĩu môi phụng phịu.

-"Ngày xưa...ngày xưa...ngày xưa béo thì cậu cũng chê mà...em thích thế này hơn, mọi người đều khen em xinh đẹp..."

-"Giờ không chê nữa, từ hôm nay mỗi bữa ăn bốn bát cơm cho tao, béo tốt mới đáng yêu...phải ăn thêm bữa phụ nữa...có mỡ bụng sờ mới thích..."

-"Vâng, em biết rồi."

-"Ngoan lắm, thưởng vợ nhé!"

Hoàng Thế Hiển cười thâm hiểm, khẽ cắn vào vai người trong lòng. Nhi đau điếng, đây là thưởng hả, tưởng là phạt chứ?

Hai người cứ tình củm tình củm cho tới lúc trợ lý nghe nói Nhi ở công ty thì tìm gặp cậu. Hóa ra là việc chụp ảnh và quay video quảng cáo. Từ xưa cô đều là người mẫu nữ rồi, còn người mẫu nam thì tùy từng năm đều có sự thay đổi.

-"Phía nhiếp ảnh gia, đạo diễn và người mẫu cũng tới rồi, hay là hôm nay chị Nhi ghi hình luôn..."

-"Được đấy..."

-"Làm gì mà phải cần cả nam cả nữ?"

Phó Tổng lạnh lùng hỏi, trợ lý chẳng biết trả lời ra sao, cũng may có người ngọt ngào nịnh nọt, cậu mới nguôi ngoai thả vợ đi một lát.

Làm quảng cáo cho CL Group thì không đơn giản như chụp quảng cáo ô tô, xe máy hay nước hoa, thực sự là rất vất vả, phải di chuyển khá nhiều. Tuy nhiên tiền công cao nên cũng không thiếu người đăng kí, người mẫu năm nay rất được, tên Duy, cao ráo trẻ trung, hình như mới hai mươi tuổi thì phải.

Duy và Nhi bàn bạc một lúc rồi bắt đầu vào thực hiện kiểu ảnh đầu tiên, kiểu này là quảng cáo cho nông trại tươi sạch của CL, đôi nam nữ sẽ nắm tay nhau, tình cảm ngọt ngào trên cánh đồng cỏ xanh mướt.

-"OK! Action!"

Trương Ngọc Uyển Nhi cũng gọi là quen rồi, cô chỉ cần cười tươi là được. Năm nào chả thế, dễ như ăn kẹo. Mỗi tội, năm nay, cố mãi mà không cười nổi...ai bảo...xa xa...cậu...đang lườm...trời ơi, cậu đang ở công ty mà? Sao tự dưng xuất hiện với bộ mặt đầy sát khí thế kia?

Việc chụp hình bị gián đoạn, cậu nói chuyện với nhiếp ảnh gia. Một lúc cô thấy trợ lý thông báo với Duy gì đó, rồi lúc sau nữa lại thấy cậu ra nắm tay cô cười rất tươi, phía máy ảnh nháy liên hồi.

-"Cậu...sao lại thế?"

-"Tao chụp cùng mày..."

-"Sao thế được?"

-"Sao lại không được? Hay mày tiếc thằng người mẫu đẹp trai?"

A, mặt hầm hầm rồi.

-"Không, không, đẹp trai thế nào bằng cậu được...nhưng mà, việc này, em sợ cậu không làm được đâu..."

-"Việc gì tao cũng làm được!"

.....

Cậu rất là tự tin, Nhi đành chịu thua. Chụp ảnh thì suôn sẻ, tới lúc quay video, cô cứ gọi là nín thở hồi hộp nhìn trộm người cạnh mình.

-"Cậu...cậu làm được không?"

-"Thằng điên nào viết ra cái dòng khỉ gió thế này?"

-"Hàng năm đều thế mà cậu, đây là câu khẩu hiệu mẹ viết mà, có tác dụng rất tốt, bà con ở dưới quê, ai cũng thuộc câu này và tin dùng sản phẩm của nhà mình ...nếu khó quá...hay thay người mẫu nhé cậu..."

Hừ, mẹ nghĩ ra hả? Nếu không là mẹ thì chắc kịch bản hôm nay bị xé toạc luôn rồi, Phó Tổng cắn răng, mặt mày đen kịt, cố gắng nói từng từ.

-"Phân CL, phân tốt nhất! Thịt CL, thịt ngon nhất! Gạo CL, gạo dẻo nhất! Cam CL, cam thơm nhất. Hải sản CL, hải sản tươi nhất...."

Trông cậu khổ sở quá à, Nhi cũng đau lòng theo, phải cố gắng lắm, cậu mới nói được câu cuối cùng.

-"Cám lợn muôn năm! CL muôn năm! Ồ ồ zê zê..."

Cuộc đời Hoàng Thế Hiển, chưa hôm nào cảm thấy mất mặt như hôm nay. Thế nào mà đạo diễn không hề nể tình, ông nói người nữ diễn rất ngọt, đạt chuẩn, người nam thì không có khí thế, quảng cáo gì mà làm người nghe có cảm giác như đang gặm cơm nguội và đồ hôi thối vậy, làm lại, làm lại!!!

-"Đạo diễn, hay tôi nói hai lần luôn được không ạ?"

Nhi lo cho cậu, vội vã thương lượng.

-"Không được, cái này là phu nhân đích thân soạn thảo, tôi cũng không có gan thay đổi..."

Ai đó máu nóng bốc ầm ầm, bất ngờ lấy hết can đảm cầm tay cô, hai người mỗi người đọc khẩu hiệu một lần, rồi lại đồng thanh vang dội. CL muôn năm! CL muôn năm!

Đoạn clip ấy, sau này chính là nỗi nhục của Hoàng Thế Hiển, và cũng được coi như thước phim hài, mỗi lần nhà họ Hoàng có ai buồn bực đều lấy ra xem cả, và không lần nào là không cười bò lăn bò toài.

.....

.....

Thời gian thấm thoát trôi, hạnh phúc nắng ấm ngập tràn chiếu bừng, Hoàng Thế Hiển thuận lợi lên ghế Tổng Giám Đốc với 26% cổ phần trong tay. Cuộc họp cổ đông diễn ra thiếu mất một người nắm kha khá cổ phần, đó chính là Trương Ngọc Uyển Nhi, chắc cô cũng chẳng thể ngờ, mẹ không hề chuyển gì cả, càng không ngờ, mình bị lừa lấy chồng.

Quyền lực giao gần như cho con trai, ông bà chủ CL làm chuyến du lịch châu Phi. Tổng Giám Đốc vì thế công việc chất thành đống. Ngay sau ngày nhận chức, cậu lập tức phải vào Đà Nẵng.

Vợ chồng trẻ hàng ngày vẫn tình cảm lắm, cứ tối là buôn dưa lê không biết trời đất, cống hiến biết bao cho các nhà mạng.

Rồi tới một hôm, Hoàng Thế Hiển gọi tới mấy chục cuộc mà vợ yêu không nghe máy. Sốt ruột gọi cho người làm, một lát nhận kết quả là không ai thấy Nhi.

Có lẽ cô chỉ đi đâu đó thôi, cậu tự nhủ rồi lấy tài liệu đọc.

Một tiếng sau, tất cả không ai tìm thấy Nhi, Hiển cầm chặt tập giấy, cố cho tay mình không run. Sống lưng truyền tới cảm giác lành lạnh, gọi điện đốc thúc mọi người kiếm cô cẩn thận, ai đó cũng vội vàng bay về nhà gấp.

Home » Truyện » Truyện Teen » Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM