Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 29: Điều ước năm xưa

Trời ơi, giật mình! Tại sao mẹ có thể nhìn ra cơ chứ?

Hoàng Thế Hiển căn tội, ở cùng với một con nghiện phim tình cảm sến sủa lâu năm, nên giờ cũng hơi chột dạ. Nó vốn chỉ là con hầu thôi, còn nhà cậu, cậu cũng chẳng biết gia thế tới mức nào, nhưng chắc cũng giàu, liệu chuyện này lộ ra, có gây bất lợi gì cho nó không?

Liệu có như trên phim, bọn chúng sẽ bị cấm đoán?

-"Con...mẹ nói linh tinh gì vậy?"

Cậu trả lời, sau khi đã suy nghĩ, hết sức là "chính chắn".

-"Không thích thì lôi nó đi Mỹ cùng làm gì?"

Mẹ cậu lại hỏi.

-"Thì để có người hầu con."

-"Mẹ thuê người khác cho bảo bối, nhé!"

-"Không, con quen nó rồi, chỉ muốn nó thôi."

-"Úi trụi ui...bảo bối của mẹ...bảo bối vừa bảo chăm em...xong giờ bảo bối lại bảo em hầu...câu trước với câu sau đánh nhau bôm bốp...thế rốt cuộc là bảo bối muốn sao đây?"

Thôi, đã bị mẹ cậu tóm đúng chỗ hiểm. Đại thiếu gia chỉ biết cười trừ, sơ xuất tới thế là cùng!

-"Con...con...chả muốn sao cả..."

-"Thế bảo bối thích em Sen hả?"

Hoàng Thế Hiển đỏ bừng, một mực phủ nhận. Mẹ cậu cũng không có gì là vội vã, giọng đều đều nói.

-"Ừ, vậy thì may quá, cha đẻ của Sen vừa mới liên lạc, định đón Sen về ở cùng, ông ấy là người có tấm lòng nhân ái, không như mẹ Sen, nên mẹ đang định tháng sau gửi nó về sống với cha nó..."

-"CÁI GÌ VẬY MẸ?"

-"Làm gì mà sửng sốt thế? Liên quan gì tới con?"

Ánh mắt mẹ cậu, rất chân thật, dọa ai đó sợ tái mặt.

-"Nhỡ may ba nó là người xấu thì sao ạ? Khổ thân con bé, nhỡ nó lại bị ba nó bắt nạt thì sao ạ?"

-"Không sao đâu bảo bối, lần này mẹ cho bác Hồng đi cùng, không ai bắt nạt được Sen cả."

-"Nhưng nhà mình nuôi nó từ bé, tốn cơm tốn gạo, mẹ phải giữ nó lại phục vụ cho gia đình mình chứ, cho đi dễ dàng thế à?"

-"Tiền cơm tiền gạo là của ba mẹ, ba mẹ không tiếc thì ảnh hưởng gì tới bảo bối đâu?"

-"Con...con..."

-"Thôi, đi về phòng con đi, hay hôm nay lại quý mẹ thế hả?"

Đấu với mẹ mày à? Còn non lắm con ạ, xem kìa, mới bịa tý chuyện cha đẻ đòi đưa con bé về nhà mà thằng bé đã xoắn hết cả quẩy rồi kìa, haha! Người mẹ ngồi thư thả, khẽ cười mỉm, ép đứa con trai duy nhất phải lộ bộ mặt thật.

-"Thôi được rồi, nhưng mẹ phải hứa không được làm gì nó!"

Ai chà chà, con với chả cái. Mới tý tuổi ranh đã giữ "người thương" như giữ ngọc thế này?

-"Thế bảo bối nói xem tôi làm được gì nó?"

-"Con...con..."

-"Con làm sao?"

-"Con...thích..."

-"Thích ai? Đàn ông đàn ang, thích gì ghét gì thì đường hoàng mà nói!"

-"Rồi, con thích nó, được chưa? Trương Ngọc Uyển Nhi, con thích nó, vô cùng, vô cùng thích. Mẹ cho nó sang Mỹ với con!"

Mẹ mày đã biết từ lúc mày bước vào phòng đề nghị cơ con ạ, chỉ muốn trêu mày chút thôi. Bà chủ bình thản.

-"Đã hiểu, giờ mời bảo bối về phòng, tôi sẽ cân nhắc!"

Hoàng Thế Hiển đóng cửa phòng, mẹ cậu bên trong cười như nắc nẻ. Cái ông tướng con, trông "nạnh nùng" thế mà "nguy hiểm". Tốt quá, người ta chẳng lo mẹ chồng nàng dâu chiến nhau sao, nếu Sen mà là con dâu á? Quá tốt, vừa xinh xắn, vừa đáng yêu, vừa biết nghe lời. Ôi trời ơi, phúc khí ở đâu mà dồn lên hết cái nhà này thế này? A a, giờ mới hiểu, vì sao nó không ình nhận con bé làm con nuôi, hóa ra...hóa ra...

Mừng thì mừng được một lúc thôi, nhưng còn chuyện cho Sen sang Mỹ thì vẫn không thể đồng ý được. Thứ nhất, việc Thế Hiển đi du học, mẹ cậu cũng cực kì không thích, chẳng qua là vì nguyện vọng trước lúc mất của bà nội Hoàng Thế Lân thôi. Có mỗi thằng con quý, ai mà thích xa. Giờ con Sen cũng đi nốt, nhà trở thành cái viện dưỡng lão mất. Không thể, không thể nào!

Phận làm mẹ di cư theo con á? Càng không, CL Group, ai quản lý? Mà Hoàng Thế Lân ở trong nước, vợ hắn thoát được ra nước ngoài chăng? Mơ đi! Bình thường thì hắn yêu chiều vậy thôi, chứ chuyện quan trọng thì khởi nghĩa mười năm cũng còn lâu mới thắng được! Với lại, ai đó làm sao có thể để ông xã đào hoa ở nhà một mình?

Thứ hai, không nói tới nhớ tới nhung, giả sử cứ thế cho con bé đi, sang đó ai chăm sóc nó, thằng bé thì mới tiếp thu môi trường mới, còn phải thích nghi, Sen sang đó một mình, lại còn ngốc nữa, tiếng Anh mù mờ, liệu học ở trường nào cho được? Chả nhẽ nó cứ suốt ngày ở nhà với giáo viên dạy riêng, người giúp việc...Nó khéo mắc thêm bệnh tự kỉ mất thôi!

Thứ ba, Hoàng Thế Hiển không biết có được hưởng cái gien chơi gái tùm lum như ba nó không? Nếu vậy thì chắc Sen khổ chết mất, mà con bé đâu có mạnh mẽ, lúc đó ai ở bên, nhỡ nó nghĩ bậy bạ thì sao?

Thứ tư, ...

Thứ năm,...

.....

Mấy chục cái lí do hết sức chính đáng cứ luẩn quẩn trong đầu, thằng con trai thì khó thuyết phục rồi, rốt cuộc bà quyết định tấn công vào đứa con gái, rất có thể còn là "con dâu tương lai"!!!

......

......

-"Mẹ, mẹ chưa ngủ ạ?"

-"Làm gì thế con?"

-"Con xem phim!"

-"Còn đau đầu không?"

-"Hôm nay hết đau rồi mẹ ạ!"

-"Tốt, mẹ nằm với..."

Mẹ nằm trong giường với nó, có mẹ ở cùng, nó chẳng thấy phim hay nữa, thích nói chuyện với mẹ hơn à, mẹ Sen giỏi lắm, cái gì cũng biết, kể chuyện gì cũng hay.

-"Lớn rồi còn thích nằm giường lâu đài nữa không con? Nếu không muốn thì mẹ mua giường khác cho, nhé!"

-"Không không không...con vẫn thích lắm, con mãi mãi thích luôn, nằm giường này thích lắm, giống như công chúa vậy!"

-"Ừ, Nhi xinh như công chúa vậy!"

-"Thật á mẹ, cậu cũng khen con xinh nha, từ ngày con hút mỡ hình như con xinh ra thì phải..."

Mẹ nhìn con gái nuôi, cái vẻ ngây thơ của nó, nghĩ tới cái lần phẫu thuật đáng sợ kia, mẹ mắt đỏ hoe.

-"Mẹ sao vậy? Con là công chúa, mẹ là hoàng hậu, mẹ xinh đẹp nhất, mẹ đừng buồn nha!"

-"Ừ, Uyển Nhi mà xa mẹ thì mẹ buồn lắm!"

-"Sao con lại xa mẹ? Con sẽ luôn ở bên mẹ!"

-"Hiển sắp đi Mỹ, nó muốn mang con đi theo..."

-"Dạ?"

-"Nhưng mà nếu con đồng ý, chỉ có con và Hiển đi thôi, sẽ xa gia đình, xa tất cả mọi người, tới đó, Hiển còn phải đi học, cũng không chơi được với con, mẹ chỉ sợ con buồn thôi..."

Cậu phải đi du học nhỉ? Đúng rồi, học hết lớp 9 là cậu phải đi du học, không nhắc thì nó cũng quên. Sen yêu mẹ, yêu ba, yêu các bác, yêu căn phòng này, ngôi nhà này. Mọi người cũng rất quý nó nữa, sao nó có thể rời xa nơi đây?

Nó ngốc nghếch lắm, nó căn bản cũng không biết nước Mỹ rất xa, nó lại cứ nghĩ cậu cũng chỉ đi học giống anh Sên thôi, rồi lúc nào được nghỉ, cậu lại về với nó mà! Vì vậy, nó không ngần ngại mà quyết định luôn.

-"Con sẽ ở nhà với mẹ, con không đi theo cậu đâu!"

-"Ừ..."

Mặc dù đạt được mục đích, nhưng mẹ nó xem ra cũng không vui vẻ lắm. 'Bé con à, xin lỗi nhé, chỉ lần này thôi, sau này lớn rồi, tự chăm lo được bản thân rồi, mẹ sẽ không can thiệp vào việc của các con nữa!'

*****

Hoàng Thế Hiển hôm nay vui lắm. Việc này, tới 90% sẽ thành công rồi, Sen mà, Sen kiểu gì cũng nghe lời cậu thôi. Cậu chạy rất nhanh, khuôn mặt rạng ngời chưa từng thấy.

-"Sen...Sen..."

-"Dạ!"

-"Mở cửa!"

Chưa kịp dậy thì cậu đã đạp cửa rồi, cậu đúng là...bá đạo mà!

-"Sen, tao hỏi mẹ tao rồi, mày đi Mỹ với tao nhé!"

-"Em...em..."

-"Nước Mỹ đẹp lắm, tao sẽ đưa mày đi chơi nhiều nơi!"

Sen đã chuẩn bị tình huống này, tập luyện rất nhiều lần, nhưng đứng trước mặt cậu, sao khó khăn thế nhỉ?

-"Em, em không muốn đi đâu!"

-"Mày điên hả?"

-"Em ở nhà, nhé!"

-"Mày nói lăng nhăng gì thế?"

-"Em nói thật!"

-"Mày nằm mơ hả?"

-"Không...em tỉnh mà...cậu cứ đi học đi, em ở nhà..."

-"Mày là đang cãi tao đấy phải không?"

-"Không mà, em sẽ nhớ nhà lắm, nhớ ba mẹ, các bác, các chị,..."

-"Chả nhẽ tao không quan trọng như thế? Mày tính toán lại xem?"

Cậu hỏi Sen, ánh mắt rất chân thật. Sen ngây ngốc, rồi Sen tính, tính xong đường hoàng trả lời cậu.

-"Đi với cậu, thì có mỗi mình cậu...còn ở nhà...em đếm sơ sơ thôi cũng mấy chục người rồi...rõ ràng mấy chục người phải lớn hơn một người chứ, cậu học toán giỏi thế cơ mà?"

Con bé vừa dứt lời thì cậu đã đi thẳng. Cậu, hình như rất giận thì phải.

.....

Tưởng chuyện cứ thế là xong, ai ngờ cậu vẫn không hề bỏ cuộc, đợt Sen nhập học trường mới, cậu chăm sóc nó rất tử tế, hàng ngày, ở bên cạnh nó nhiều nhất có thể, cậu khơi gợi, cậu kể bao nhiêu chuyện tốt đẹp ở nước Mỹ xa xôi, cậu tận dụng mọi cơ hội lấy lòng.

Tiếc là, cậu dù sao cũng chẳng thể cao tay bằng mẹ cậu, Sen vẫn không lay chuyển.

Rồi cậu đánh đòn tâm lý, cậu hỏi Sen, Sen nỡ xa cậu ư?

Sen không biết trả lời ra sao cả? Đại thiếu gia lại bảo, từ giờ tập xa nhau, nghĩa là hai người sẽ không gặp nhau nữa, xem Sen thấy sao?

Qua một tuần, đại thiếu gia nóng lòng phát điên. Khi đồng hồ chỉ 8 giờ, chính là thời điểm bọn nó hẹn nhau, cậu chạy như bay xuống phòng nó, thực sự là rất nhớ, rất khó chịu.

-"Sen!"

Hiển gọi, tim còn run lắm. Ngỡ được đáp lại tiếng Sen, cũng ngọt ngào, cũng thổn thức y như mình, ai dè, Sen đang xem phim. Trông nó vẫn rất vui tươi, rất bình thản. Lòng tự ái của cậu bị tổn thương ghê gớm.

Từ đó, cậu cũng chẳng thèm nịnh nọt nó nữa, cậu ghét Sen, cậu thề cậu sẽ cho nó nếm mùi khổ sở là gì. Tất nhiên là không phải bây giờ, sắp xa nhau rồi, bây giờ mà cạch mặt nó khác gì làm khổ chính mình, để sau đi, con này, sẽ xử nó sau!

.....

.....

Ngày Hoàng Thế Hiển bay, cả nhà làm cơm rộn ràng.

Trong căn phòng xa hoa ở biệt thự phía trên, có ai đó đang quát ai đó.

-"Nhanh cái tay lên!"

-"Rồi, em đang xếp đây mà!"

-"Làm mới chả ăn, chậm chạp!"

-"Sao cậu không bảo các bác ý, em chậm cậu còn bảo em xếp làm gì?"

-"Cái mồm, cái mồm kìa, cãi cứ nhem nhẻm nhem nhẻm!"

-"Em có cãi đâu, em nói thật mà!"

-"Mày tập trung vào! Tao lại tẩn ột trận giờ!"

Sen xị mặt. Đại thiếu gia bị làm sao không biết? Áo quần giặt là thơm tho gấp sạch sẽ rồi cậu lại ném lung tung, bắt nó gấp lại từng cái một.

-"Mày lơ là gì thế? Mày phải đặt tình cảm vào đấy, hiểu không?"

Hả? Gấp quần áo mà phải đặt tình cảm vào hả? Có chuyện lạ đời thế hả? Sen trợn tròn.

-"Đặt như thế nào hả cậu?"

Tâm trạng Hiển hôm nay rất không tốt, nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi xuống trước mặt Sen, cầm tay nó, dạy nó đặt gần trái tim, rồi lại tay cùng tay, vuốt từng mép vải.

-"Thế này? Biết chưa?"

-"Rồi, dễ ợt ý mà!"

Sen học nhanh lắm, trước khi lấy mỗi chiếc áo, nó đều chạm tay lên ngực, sau đó mới cẩn thận gấp gấp. Cuối cùng, nó xếp sắp vào vali cho cậu.

-"Đặt cả cái gối NYHTD vào nữa!"

-"Cái gối ấy to lắm, không đủ vali đâu, gối thì mua ở đâu chẳng được, bà chủ dặn rồi, quan trọng là cậu phải mang sấu, me, ớt, muối tôm, măng khô...những thứ đó bên Mỹ khó kiếm, mà có kiếm được thì hương vị cũng không bằng ở mình đâu ạ!"

-"CÂM MỒM!"

Sen giật cả mình, chẳng hiểu sao, chẳng hiểu nữa, chẳng hiểu làm gì mà khiến cậu phát điên lên như thế? Dù sao đại thiếu gia cũng sắp đi rồi, nó tới gần cậu, nịnh ngọt.

-"Cậu đừng buồn mà! Cậu sao vậy? Ai bắt nạt cậu? Ai bắt nạt cậu thì nói với em nào?"

Cậu ngồi yên lặng, khuôn mặt nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Nhìn cậu, lòng nó cũng thấy lành lạnh theo. Nó khẽ lại trước mặt cậu, khẽ ngẩng lên, làm bộ dạng thật đáng yêu, năn nỉ.

-"Đại thiếu gia đẹp trai ơi, đừng thế nữa mà, vui lên chứ!"

Sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt trắng ngần này hàng ngày, đôi mắt long lanh này nữa, cả đôi môi đỏ mọng, cả giọng nói ngọt như mía lùi này...Ai đó càng dỗ dành, lòng ai đó lại càng trống trải.

Để rồi, trong một giây bốc đồng, cả người cô bé bị ai đó nhấc bổng. Quẩn áo xếp gọn bay tứ tung, có thằng bé, điên tiết ném con bé trên tay vào chiếc vali trống.

-"Cậu...cậu..."

-"Im miệng!"

-"Thả em ra...cậu...làm gì thế?"

-"Tao nghĩ rồi, tao không cần gì hết, chỉ cần mang mày thôi!"

-"Em đau lắm, cho em ra đi mà..."

Mặc cho cô bé van nài, cậu chủ vẫn một mực không tha, cậu cương quyết ấn nó lại.

-"Khó thở lắm, đừng nhốt em...em sợ tối lắm...xin cậu đấy!"

-"Tất cả là tại mày đấy, ai bảo mày đáng yêu quá làm gì cơ chứ?"

Chiếc khóa kéo lên, tiếc là kéo mãi không thể hết, bên trong, con bé tội nghiệp bị ngạt, ho sặc sụa. Lúc cậu bất lực mở ra, nhìn thấy nó mặt tái mét, cả người cũng bàng hoàng theo.

Thế Hiển ngồi một chỗ, khổ sở thở dài. Cậu chắc hóa điên mất. Cớ sao lại suy nghĩ như một thằng ngốc không biết gì vậy? Cho dù nhét nó vừa cái vali đó, thì nó có thể đi theo cậu sao? Không, chẳng thể nào!

Giờ mới thấy thấm thía cái câu, con người một khi vạn bất đắc dĩ có thể làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn!

Ở trong nhà vệ sinh, Sen vừa nãy bị một hồi khó chịu, còn đang nôn thốc nôn tháo, đại thiếu gia đứng sau, khẽ đập vào lưng nó, nói vỏn vẹn một câu.

-"Xin lỗi!"

.....

.....

Rồi chiếc máy bay cũng cất cánh! Người đi thì đi, người ở lại vẫn ở lại.

Mười tiếng sau khi cậu đi, Sen cảm thấy rất trống vắng, nó bảo mẹ muốn gọi điện nói chuyện với cậu. Mẹ bảo, cậu vẫn ở trên máy bay. Sen ngạc nhiên lắm, nó chưa bao giờ nghĩ ra, nước Mỹ lại xa tới vậy, mười tiếng rồi, cậu đi mười tiếng rồi mà vẫn chưa tới nơi!

Cuộc điện thoại đầu tiên cậu gọi về nhà, nói chuyện với mấy người, nhưng không hề nhắc tới Sen. Mẹ nhắc khéo cậu, nhưng đại thiếu gia một mực từ chối.

Bốn ngày, bốn ngày trống vắng tới lạ kì. Trước kia từng chơi trò xa nhau một tuần, nó thấy rất bình thường, còn bây giờ, mới bốn ngày thôi, sao cảm thấy kinh khủng tới thế?

Có phải chăng trước kia nó biết chắc cậu ở trên phòng, cách nó rất gần? Còn bây giờ, cậu...xa quá!

Thời gian của nó dường như dài vô tận, trước kia anh Sên đi học, nó đâu có cảm thấy buồn nhiều như vậy?

Cuộc điện thoại thứ hai, nghe nói cậu đã ổn định được nơi ở, đã tới nhập học.

Cuộc điện thoại thứ ba, thấy bảo cậu đăng kí mấy câu lạc bộ thể thao bên đó.

Cuộc điện thoại thứ tư...

Cuộc điện thoại thứ năm...

...

Cuộc điện thoại thứ mười...là Sen nhờ mẹ gọi điện, Sen muốn nói chuyện với cậu. Nhưng cậu dập máy luôn, cậu không hề muốn nói chuyện với nó!

Cậu quên Sen rồi sao? Nó làm gì mà cậu ghét nó vậy? Nó nhớ cậu tới buồn thiu, còn cậu thì có vẻ như rất vui với cuộc sống bên đó! Con bé lên phòng cậu nhiều hơn, loanh quanh, loanh quanh, nó thực sự muốn tìm kiếm hình bóng cậu nơi đây.

Bàn học, giường ngủ, tủ sách, không biết nó đã lau mấy trăm lần? Lau tới sáng bóng rồi! Cậu biết chắc sẽ khen nó chứ?

Sách cũ của cậu, nó cũng mang ra xếp sắp cẩn thận. Đột nhiên, nó thấy một mảnh giấy nhỏ gấp vuông vắn rơi ra, nét chữ trên đó rất nắn nót, cẩn thận.

"Điều ước ở lễ hội thả đèn."

-"Đưa đèn đây!"

....

-"Mày không phần tao cái nào hả?"

-"Dạ? Cậu cũng cần ước ạ?"

-"Con hâm này, thôi được, để tao mua cái khác..."

Ký ức hiện về, có chỗ nó nhớ, có chỗ nó không, nhưng hình như hồi đó nó dùng hết cả đèn ước của cậu thì phải. Đây là điều ước năm xưa của cậu sao? Sen biết nó xấu tính, nhưng nó tò mò không chịu nổi rồi, nó nín thở, hồi hộp mở ra...

"Hoàng Thế Hiển ước mai sau được lấy Trương Ngọc Uyển Nhi làm vợ!"

HẾT PHẦN 1.


Chap 30: Đợi em tra từ điển

"Hoàng Thế Hiển ước mai sau được lấy Trương Ngọc Uyển Nhi làm vợ!"

"Hoàng Thế Hiển ước mai sau được lấy Trương Ngọc Uyển Nhi làm vợ!"

"Hoàng Thế Hiển ước mai sau được lấy Trương Ngọc Uyển Nhi làm vợ!"

....

Sen nhìn đi nhìn lại. Nó đọc xong, nó không dám chắc, lại đánh vần lại từng từ. Tim nó đập rất mạnh, cảm giác hai má nóng ran, loại chuyện này, cũng không hiểu là gì nữa???

Chỉ muốn, ngay lập tức bây giờ được gặp cậu.

Muốn hỏi cho thật rõ ràng.

Việc này, nó rối trí quá à.

Con bé chạy ngay tới chiếc điện thoại bàn, run rẩy, hồi hộp bấm một loạt số, cái số mà nó thuộc từ lâu lẩu lầu lâu, cái số mà chẳng bao giờ thèm nghe điện thoại của nó cả.

Tút...tút...tút...

Sau một hồi chuông, cuối cùng cũng có tín hiệu nhấc máy. Nó nghe tiếng cậu, ngọt ngào quá, thân thuộc quá, mừng phát khóc.

Nhưng Sen sợ, sợ cậu còn ghét Sen, tạm thời chẳng biết nói gì, cũng chẳng dám lên tiếng!

-"Ba à...?"

-"..."

-"Mẹ à?"

-"..."

-"Ai vậy? Sao không nói gì?"

-"..."

Sen cứ muốn nghe mãi, nghe mãi, vì nó nhớ cái giọng nói này quá cơ, mà người đầu dây bên kia lặng yên rồi, nên đành phải nghẹn ngào.

-"Là em...Sen..."

Không gian yên lặng tới thế? Nó còn nghe thấy cả tiếng thở của cậu, nhẹ nhàng, gần gũi, cứ như cậu đang ở ngay bên nó vậy.

-"Cậu, cậu có khỏe không?"

Tút...tút...tút...

Đáp lại lời hỏi thăm của Sen, là dập máy, dập máy không thương tiếc!

Mặt con bé tối đen, ỉu xìu.

Đi học trường mới này, Sen đứng nhất lớp luôn nhé, các bạn đều giống Sen, ai cũng yêu quý nó. Cậu không ở nhà, chẳng ai quát mắng. Cậu đi Mỹ, nhà trên nhà dưới ăn chung một bàn ăn, toàn bộ sự chú ý của ba mẹ, các bác, mọi thành viên từ lớn tới nhỏ đều hướng vào Sen.

Nó bây giờ trở ngoài cậu phớt lờ thì trở thành trung tâm của vũ trụ rồi. Vậy tại sao mà vẫn thấy buồn thế? Buồn nẫu cả ruột cả gan...

Vừa mới về phòng ngẩn ngơ một lúc thì mẹ gọi.

-"Nhi!"

-"Dạ con đây mẹ!"

-"Tối nay mẹ ngủ ở đây nhé!"

-"Ba lại làm việc có lỗi à mẹ?"

-"Đúng vậy, lần này phải trị cho ba con biết lễ độ..."

Mẹ thật, Sen thấy ba tốt ơi là tốt rồi ý, ba Sen ý à, bá đạo lắm, có lần Sen được mẹ đưa tới công ty nha, ai cũng sợ ba cả ý. Nó ngây ngô thắc mắc.

-"Tất cả mọi người sợ ba, nhưng ba lại sợ mẹ!"

Mẹ nở nụ cười đằm thắm, ôm nó vào lòng, mẹ bảo.

-"Đó không phải là sợ, mà là yêu?"

-"Yêu ạ?"

Nhìn con gái mắt ngây thơ tròn xoe, người làm mẹ tự dưng thấy trách, đúng rồi, con bé này ngốc là thế mà chưa dạy nó tý gì, thế này thì con trai mình mai sau chắc thiệt thòi chết mất. Thôi được rồi bảo bối của mẹ, mẹ thay con hành đạo vậy!

-"Nằm xuống đây, mẹ bảo Nhi cái này..."

-"Dạ!"

Sen ôm mẹ, mẹ vừa xoa đầu vừa dạy bảo.

-"Thế đã ai bảo thích Nhi bao giờ chưa?"

-"Có rồi ạ, cậu bảo!"

Thằng này, cũng nhanh thật đấy. Mẹ cười mỉm, mẹ hỏi tiếp.

-"Thế Nhi trả lời ra sao?"

-"Con cũng thích cậu mà, con thích hết mọi người trong nhà mình nha, thích mẹ nhất..."

Cái mồm, dẻo quá. Nhưng mà nghĩ lại, cũng thương thằng con mình thật, người ta đi tỏ tình hoặc thất bại, hoặc thành công, đây cái người mà nó tỏ tình còn chẳng biết đang được tỏ tình...haizza...

-"Cậu nói với con, là ý khác!"

-"Khác gì ạ?"

-"Con nghe này, với mọi người, là tình cảm giữa người thân và người thân. Còn cậu với con, là tình cảm nam với nữ..."

-"Dạ?"

-"Như mẹ nói với con, người ta yêu nhau, hôn nhau, con nhớ không?"

-"Có ạ!"

-"Khi mà nói với người thân, mình nên dùng từ quý, còn ai đó nói với con, từ thích, nghĩa là họ đặc biệt để ý tới con..."

-"Dạ?"

Khổ, con bé ngây ngô quá, mất công mẹ nó phải đào tạo gần hai tiếng đồng hồ, chỉ dẫn từng chi tiết cơ bản nhất.

-"Rồi giờ nhé, đó là thích, rồi tới yêu nhé, mẹ sẽ nói biểu hiện nhé..."

-"Vâng!"

Chủ đề mới lạ quá, Sen chăm chú lắng nghe, mắt tròn mắt dẹt.

-"Và khi con thực sự yêu ai, con sẽ trao cho đó nụ hôn đầu tiên...và cả, nếu hợp nhau các con sẽ lấy nhau, sinh con, xây dựng gia đình..."

-"Sinh con ạ?"

-"Ừ!"

Tối hôm đó, mẹ đã dậy Sen, làm thế nào để có em bé. Dù sao nó cũng lớp 10 rồi, nên mẹ dạy dỗ rất cẩn thận. Mẹ nói, con gái phải biết kiêu ngạo, không xinh thì phải sạch, phải thơm. Không được quá nhu nhược, phải có khí chất, bọn bạn trai không được tin ai cả, không được nghe chúng dụ ngọt, phải giữ cái quý giá nhất cho người con trai mà trân trọng mình.

Sen nghe mẹ nói mà mặt mũi phải gọi là đỏ bừng tía tai. Có những thứ, đúng là không thể ngờ được, ngại quá, xấu hổ chết mất luôn ý!

Hai mẹ con đang bận rộn thì có tiếng gõ cửa ầm ầm.

-"Nhi, mở cửa cho ba!"

Sen thấy mẹ mỉm cười, nhưng mẹ lại nói thầm, mẹ dặn dò Sen, con bé nghe lời mẹ lắm, ngay lập tức vùng dậy, chạy ra cửa mếu máo.

-"Ba ơi, mẹ làm sao ý, người mẹ lạnh toát à, mẹ ốm rồi ý sao!"

Ba nghe thấy thì tái mét mặt, chạy vội vào giường nó. Mẹ đang nằm cười thầm trong bụng, tự thấy mình sáng suốt, may mà từ bé đã nuôi dạy Sen theo một cách hoàn toàn khác, nên giờ lớn lên nó mới ngoan ngoãn đáng yêu như này. Chứ ngộ như không bắt nó làm quen với cuộc sống nhà dưới một chút, chiều như công chúa từ bé khéo lại nhũng nhiễu đỏng đảnh thì chán.

Tất nhiên, ngoài mặt mẹ vẫn nhăn nhó khó chịu, lộ rõ vẻ mệt nhọc.

-"Bà xã, bà xã sao thế?"

-"..."

-"Thôi mà, anh sai rồi, anh xin đấy."

-"Tối nay tôi ngủ với con, tôi sống chết như nào anh không phải quan tâm!"

-"Anh xin, anh xin...trời ơi, mình thế này anh khổ sở lắm..."

Thế rồi, ba nháy mắt, Sen biết điều lượn chỗ khác. Nó biết đi đâu đây? Hôm nay tạm ngủ ở phòng cậu vậy.

Đắp chăn của cậu, thật thơm, cảm giác giống cậu bên mình, nghĩ mông lung những lời mẹ nói, phân tích cảm xúc của chính mình. Sau suốt gần một đêm, Sen phát hiện ra một điều cực kì quan trọng, trời ơi, Sen thích cậu, thích cậu thật rồi, thích đúng như cái kiểu mà mẹ bảo đó!

Càng nghĩ, tim càng đập mạnh, người càng đỏ bừng bừng, nhớ cậu chết mất. Mong đến Tết quá luôn à!!!

Tết đến, tin sốc như chưa bao giờ sốc hơn. Đại thiếu gia không về nhà!

Mẹ điên lắm, mẹ bảo Sen yên tâm, mẹ sang Mỹ lôi cậu về! Thế là mẹ đi thật. Thực ra từ hồi đó tới giờ mẹ cũng sang đấy ba lần rồi chứ, chỉ tại Sen lên máy bay là đầu óc quay cuồng, người lại ốm tới mấy tuần nên mẹ không cho đi thôi.

Rồi mẹ về, mẹ lần đầu tiên không thành công. Mẹ bực lắm, đưa cho Sen một chiếc điện thoại mới, bảo có gì muốn nói với cậu thì dùng.

Sen gọi chẳng được, nó bắt đầu mày mò nhắn tin.

"Cậu khỏe không?"

Đợi mãi, điện thoại vẫn yên lặng. Sen gửi tiếp.

"Em khỏe lắm!"

"Sao Tết cậu không về?"

"Cậu bận học à?"

"Cậu ăn ngủ có được không?"

"Cậu có nhiều bạn bên đó không?"

.....

Mãi, mãi mà vẫn không hồi âm. Nhưng Sen là đứa cực kì kiên nhẫn, hàng ngày vẫn nhắn tin chúc ngày mới tốt lành, rồi chúc ngủ ngon. Lúc nào gặp cái gì hay đều nhắn tin khoe cậu hết à.

Một ngày, rảnh rang quá, nó viết.

"Em thích cậu, cậu ạ! Thích theo cái nghĩa nam nữ mà mẹ cậu dạy em ý!"

"Em nghĩ mãi mới nhận ra đó, em nhớ cậu nhiều lắm, và thích cậu cực kì luôn, cậu không thể nhắn tin lại à?"

Một phút...hai phút...ba phút...

Mười năm phút...

Ngay khi nó hết hi vọng lắm rồi, thì điện thoại rung. Trời ơi, phải gọi là sung sướng gần chết luôn ấy, nhảy múa quanh phòng luôn!

Hồi hộp mở ra, hồi hộp đọc.

"Tao ghét mày!"

Hả? Mặt con bé ngắn tũn, cố gắng nhắn lại lý sự.

"Thế sao cậu còn bảo thích em, đợt gì đó? Em còn nhặt được điều ước của cậu đấy, cậu nói cậu muốn lấy em làm vợ, giờ cậu ghét em là sao?"

Một lúc, tin nhắn tới.

"Ngày đó tao trẻ trâu biết gì đâu. Giờ tao ghét mày, đừng nhắn tin nữa, phiền lắm!"

Ai đó bị ai đó làm cho buồn phát khóc, từ hôm ấy, không dám nhắn tin nữa.

Cuộc sống không có cậu quá là thảm, nhưng nó biết làm sao giờ? Cậu thấy nó phiền như thế, nó đành phải chịu thôi.

Thế mà một buổi chiều hè, chiếc điện thoại mốc meo lại đổ chuông. Là cậu, Sen tưởng nó mơ cơ chứ.

-"CẬU! Là cậu à?"

-"Không tao thì ai?"

-"Cậu hết ghét em rồi ạ?"

-"Vẫn ghét..."

Sen còn chưa biết nói gì thì đã có cánh tay vẫy vẫy ở cửa, nó theo phản xạ kêu lên.

-"Anh Sên, anh nghỉ hè sớm thế? Đợi em tý em đang nói chuyện điện thoại..."

-"MÀY BIẾN ĐI!"

Giọng đầu dây bên kia đến là giận dữ. Tiếng tút tút lại vang dài, hại Sen ngơ chẳng hiểu gì? Anh Sên mua cho nó một đống quà, Sen mải nghĩ chuyện của cậu, chẳng khá khẩm lên nổi.

......

Thời tiết nóng nực, không có việc gì làm nên Sen thường ngủ trưa xuyên chiều luôn. Một hôm, nó có một giấc mơ rất đẹp, mơ gặp đại thiếu gia, mơ thấy cậu xoa mặt mình, thấy cậu khen nó xinh.

-"Vẫn béo như thế! Trông này, vẫn như lợn nái luôn!"

-"Cậu vừa khen em xinh cơ mà?"

-"Tao khen mày xinh lúc nào?"

-"Có mà, vừa thấy khen xong!"

-"Mày mơ hả..."

-"Đâu...đâu...thật...mà..."

Con bé ú a ú ớ, cái miệng chóp chép. Hại cậu nhà nó bực mình, vừa lôi dậy vừa quát ầm ĩ.

-"Cậu?"

-"Em đang mơ hay là thật thế?"

Cái giọng ngái ngủ yêu chết mất, bị ai đó búng ột phát vào mũi.

-"Á...cậu...thật hả...cậu về bao giờ đấy! Sao em không biết? Sao không gọi em dậy? Trời ơi em xem nào? Sao hôm nọ cậu dập máy, uầy sao cậu đẹp trai ra nhiều thế? Sao cậu cao thế? Trời ơi, em nhớ cậu gần chết rồi đây này!Á...Em đi khoe các bác...à...ba mẹ biết cậu về chưa...?"

Sen sướng, làm ầm ĩ cả lên.

-"Cậu, cậu đánh em phát đi, em sợ là ảo giác lắm!"

Biểu cảm của nó làm cậu cũng phải phì cười, nhưng cậu không đánh nó, chỉ là ghé sát, cắn vào vành tai nó, không quá đau, nhưng cũng đủ để nó biết, cậu thực sự, đã về!

Sen tự dưng đỏ ửng, ấp a ấp úng, rồi ngượng quá, ngồi đơ luôn.

-"Đi!"

-"Dạ?"

-"Đi biển!"

-"Sao ạ?"

-"Tao nói đi biển chơi!"

-"Vâng! Để tối em chuẩn bị áo quần!"

-"Đi ngay bây giờ!"

-"Nhưng...ba mẹ cậu...em..."

-"Ba mẹ đi chơi rồi, chỉ tao với mày đi thôi!"

-"Dạ?"

-"Có đi không?"

-"Có...có chứ...em đi...em đi..."

Sen cười thật tươi, gần một năm, hôm nay mới có cảm giác vui sướng như vậy. Nó cứ ríu rít như con chim non cả một chặng đường. Có một người ngồi nghe nó nói, rất chăm chú, rất kiên nhẫn, thi thoảng đưa nước nó uống, thi thoảng vén lại mấy sợi tóc xõa trên trán nó, thi thoảng dựa vai nó cười mỉm.

Bữa tối, cậu đưa Sen tới một nhà hàng khá sang trọng.

-"Mày ăn gì?"

-"Em á, vâng đợi em tý!"

Sen nhìn thực đơn một hồi, rồi thản nhiên gọi.

-"Em ăn cua rang muối, tôm hấp bia, mực xào dứa...., chả mực, hến hấp lá chanh...., sò điệp nướng tóp mỡ...nộm sứa hoa chuối, cá thu sốt cà chua, cá hồi chiên vàng...thêm nước dừa nữa...rồi, xong, thế cậu ăn gì?"

Hiển nhìn Sen, rồi lại khẽ ra hiệu cho người phục vụ đi chuẩn bị.

-"Sao cậu không gọi ạ?"

-"Không muốn ăn!"

Sen nghe cậu nói thì bê ghế sát sàn sạt cạnh cậu, cuống quít hỏi thăm.

-"Ơ, thế sao được? Cậu có mệt lắm không?"

-"Hơi mệt!"

Nó tự xưng thấy xót, nó lên máy bay tý đã choáng, đằng này cậu phải ngồi trên đấy bao nhiêu tiếng, rồi lại đi ra biển luôn với nó.

Sen chủ động cầm lấy tay cậu, xoa bóp nhiệt tình, hi vọng cậu sẽ mau khỏe. Lúc thức ăn được dọn ra, chẳng hiểu sao người cậu chủ nhà nó yếu lắm luôn, tay cậu run không cầm được đũa thìa, Sen thương cậu quá, đành bóc hải sản cho cậu.

-"Thôi, không ăn nổi!"

-"Ăn nữa đi mà, em đã bóc rồi mà, ăn cho có sức khỏe, nhé!"

-"Con tôm đó to lắm, tao không ăn nổi!"

-"Thế em cắn một ít trước nhé, con tôm sẽ bé đi, rồi cậu ăn nhé!"

-"Cũng được, tao nể mày lắm đó!"

Sen tự cười, cậu chủ ngốc ngếch thật, cậu bị nó lừa nhé, thực ra con tôm này to thật, nhưng rồi nó cho cậu ăn hai nửa con tôm, thì cộng lại cũng là một con tôm mà. Cậu khờ quá, cậu lại cứ tưởng nó cắn một miếng rồi, cậu sẽ ăn ít đi.

-"Cậu ăn chả mực không?"

-"Thôi!"

-"Thôi ăn đi mà cậu, mỗi người ăn một miếng nhé!"

-"Không muốn!"

-"A...há mồm...em đút cho..."

-"Rồi, tao nể mày đấy!"

Người khôn làm nũng lên làm nũng xuống, hại người ngốc dỗ dành mỏi cả miệng, rốt cuộc, cũng ăn xong.

-"Cậu hết ghét em rồi nhỉ! Cậu lại thích em rồi phải không?"

-"..."

-"Sao cậu không nói gì vậy?"

-"..."

-"Cậu lại giận gì à?"

-"Ừ, rất giận!"

-"Em làm gì sai à?"

-"Mày quá đáng!"

-"Dạ?"

-"Lúc nãy ý, mày lừa tao, tao đã nói không thích ăn nhiều tôm, tao định chỉ ăn nửa con, nhưng mày không coi tao ra gì cả, mày ngọt nhạt làm tao ăn gần hết nửa đĩa..."

Sen hoảng hốt giải thích.

-"Không phải em không coi cậu ra gì, mà là em lo cho cậu mà."

-"Tao không cần biết!"

Cậu dỗi, cậu đi trước, Sen khổ sở chạy theo sau.

-"Thôi, đừng giận em nữa, mất cả vui!"

-"Nhưng tao đau lòng!"

-"Giờ em phải làm sao?"

-"Mày tránh ra đi!"

-"Thôi mà, em phải làm gì bây giờ?"

Hiển bỗng dưng đứng lại, cậu nghiêm nghị.

-"Mày nói thế chứ nếu tao yêu cầu thì chắc gì mày đã làm?"

-"Không, không, nhất định em sẽ làm mà, nhất định luôn!"

-"Thế thơm vào đây một phát đi!"

Sen chững lại một lúc, thấy đại thiếu gia định bỏ mặc nó rồi, nên vội vàng kiễng chân, thơm lên má cậu một cái. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Con bé đỏ bừng, thấy cậu cũng đỏ không kém à!

Cậu cười, đẹp trai mê li luôn. Rồi cậu dẫn nó đi dạo. Biển rất đẹp, trăng sao đều rất sáng, không khí trong lành thanh mát đến dịu dàng.

-"Cậu lạnh không? Em chạy vào kia lấy thêm áo cho cậu nhé!"

Hiển nhìn Sen, nhẹ nhàng khoác qua vai cho nó.

-"Thôi, không cần."

-"Dạ?"

-"Ngoan, nghe lời!"

-"Vâng, nhưng cậu có lạnh không?"

-"Ở cạnh mày thì không!"

-"Dạ?"

-"Dạ dẫm gì, đi thôi!"

Hiển dẫn Sen đi một đoạn, thì nó bắt đầu nhìn thấy những ánh nến rất lung linh được xếp trên cát. Nhìn qua, nó có thể đọc được nến xếp thành chữ Trương Ngọc Uyển Nhi, hoa hồng rải từng cánh xung quanh, tuyệt đẹp.

Sen không khỏi trầm trồ, nhưng cái chữ tiếng anh kia là gì nhỉ? Quen quá, mà không thể nào mà nghĩ ra được?

Nó biết chữ WILL, của thì tương lai đây mà, vừa mới ôn bài hôm nọ. YOU, you là bạn. ME, me là tôi. Thế còn cái chữ ở giữa kia là gì thế? MARRY, trông quen thế? Mà sao nó không thể nghĩ được ra nữa luôn.

Đại thiếu gia đang nhìn nó, ánh mắt cực kì trông chờ, khiến con bé càng rối. Trời ơi sao nó ngu thế này cơ chứ?

-"Sen!"

-"Dạ?"

-"Mày...mày...nghĩ sao?"

Ôi em có hiểu cậu định nói gì đâu mà nghĩ sao? Cậu cầm tay nó, tay cậu run thấy rõ luôn. Nó sợ quá, đành phải khai thật.

-"Cậu, đợi em một tý nhé!"

-"Còn phải nghĩ à?"

-"Em...em lấy điện thoại tra từ điển, chữ "marry", em không biết nghĩa..."

Nói xong, nhìn cậu lấm lét. Sờ tay vào túi, không thấy điện thoại đâu, chết chắc luôn rồi!

-"Đợi em tý, em chạy ra xe xem có không? Rất nhanh thôi...cậu đừng giận nhé!"

Mặt cậu đã tối xanh tối đen, hận chỉ muốn vứt nó xuống biển ngay lập tức.

-"Đứng lại!"

-"Dạ?"

-"Lấy tao!"

-"Dạ? Lấy...cái...gì...ạ?"

-"Trương Ngọc Uyển Nhi, tao bảo mày lấy tao!"

Sen ngớ hết cả người, cậu đã tới bên cạnh nắm lấy tay nó.

-"Làm vợ tao, nhé!"

Sao lại thế? Hôm nọ mẹ vừa mới dạy độ tuổi kết hôn cơ mà, hình như nó và cậu chưa đến tuổi thì phải, Sen hơi choáng, tạm thời chỉ có thể thốt lên.

-"Mẹ bảo...à, mẹ cậu bảo...à mà...pháp luật không cho phép đâu ạ..."

-"Tao biết!"

-"Dạ?"

-"Nhưng giờ tao cầu hôn mày trước, khi nào đủ tuổi thì cưới!"

-"Dạ?"

-"Dạ dẫm gì, để mày ở nhà, tao không yên tâm, thế nào? Mày có lấy tao không?"

A, cậu hỏi dồn dập quá, hại con bé lóng nga lóng ngóng.

-"Mày có đồng ý hay không thì bảo đây? Trả lời mau đi! Tao đếm từ một tới ba thôi MỘT...HAI..."


Chap 31: Hiệp ước vợ chồng

-"Uầy cậu từ từ nào...em rối quá à..."

-"Có gì mà rối?"

-"Thì em...em..."

-"Mày lắm chuyện!"

-"Cho em thời gian suy nghĩ được không?"

-"Cần gì thời gian? Tao không tốt ở điểm nào? Có gì không xứng đáng làm chồng mày?"

-"Cậu tốt..."

-"Hay mày không thích tao?"

-"Em thích cậu!"

-"Thế sao?"

-"Em...em..."

-"Thôi được, nếu mày không đồng ý thì tao đi cầu hôn con khác vậy!"

Hả? Sao có cái lý đấy được cơ chứ, Sen hoảng quá, hỏi.

-"Thế nghĩa là bạn ấy sẽ làm vợ cậu hả?"

Con này, con bé đáng ghét này! Có biết cậu đang run điên lên rồi không? Xa nó, có biết khó chịu thế nào không? Cậu đã từng nghe giọng nó hàng ngày, từng sai người lắp máy quay ở phòng nó, những tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không, nhìn thấy nó càng khiến cho cậu cảm giác muốn nổ tung, muốn bay ngay về gặp nó.

Khổ nỗi mẹ cậu phát hiện, mẹ cậu cho rằng việc đó là không tôn trọng Sen, một phần nữa vì càng trông thấy cái mặt đáng yêu đó, càng dễ phát hỏa, vì vậy nên cậu lại cho người tháo máy quay, thậm chí lừa Sen vứt cả con gấu bông hồng đi, cậu muốn tập một cuộc sống không có nó, một cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì!

Cậu biết, nó nhớ cậu! Cậu cũng chẳng dễ chịu là mấy, nhưng Sen ngốc lắm, nếu nó không trải qua, nó sẽ không hiểu. Một lần này, để cho nó sợ tới già luôn, những quyết định mai sau, đừng bao giờ nghĩ tới việc xa cậu!

Mặc dù nó còn ngu tới nỗi chẳng biết hai nước chệch múi giờ. Lúc nó nhắn tin chúc ngủ ngon, thì cậu còn đang đi học, nhưng mỗi một tin nhắn ấy, cậu lưu giữ cẩn thận, cậu đọc lại không biết bao nhiêu lần? Cậu trêu nó, nói ghét nó, việc cậu thích nhất là trêu nó!

Rồi một ngày, nhớ nó không chịu được, gọi điện về, thế nào mà lại thấy anh Sên đáng ghét của nó loanh quanh lởn vởn rồi, cậu nóng hết cả máu. Đáng nhẽ ra ở lại liên hoan cuối năm, hai tuần sau mới về nhưng nghe vậy, không yên tâm mà hủy hết, giờ đây, đang đứng với nó, chỗ này!

Nhìn thẳng vào mắt Sen, cậu trả lời.

-"Ừ, tao mà lấy đứa khác, sẽ không có thời gian chơi với mày đâu, vì tao tính rồi, tao lấy ai thì toàn bộ tâm trí tao sẽ chỉ đặt cho người ấy thôi, lúc đó mày hối cũng không kịp đâu!"

Chết, thế thì không được. Cậu mà không ở bên cạnh thì buồn chết à, Sen sợ quá, gật đầu lia lịa.

-"Vâng, vâng, em đồng ý!"

-"Nói to lên! Đồng ý cái gì?"

-"Em đồng ý, đồng ý lấy cậu, đồng ý làm vợ cậu!"

-"Em nào? Cậu nào? Nói ra cả họ tên ra!"

-"Em, Trương Ngọc Uyển Nhi, đồng ý lấy cậu, Hoàng Thế Hiển!"

Đại thiếu gia cười, bình thường Hiển chỉ hay cười mỉm thôi, rất ít khi Sen thấy cậu cười tươi, rạng rỡ như vậy, đẹp đẽ tới mê hoặc. Cậu nắm tay nó, rất chặt, tim nó như muốn chảy ra rồi.

Cánh môi của cậu, lướt nhẹ qua cánh môi nó, là hôn! Nụ hôn phớt vô cùng dịu dàng khiến đôi gò má nó phiếm hồng, màu hồng của cánh sen, ngây thơ, thuần khiết. Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, hai đứa nhìn nhau hồi lâu, rồi cười bẽn lẽn.

-"Mặt mày nóng hết lên rồi này!"

-"Mặt cậu cũng thế mà!"

-"Đi về thôi, khuya rồi, gió lạnh..."

-"Đợi tý, phải dọn đống nến kia chứ ạ?"

Đại thiếu gia méo mặt, đúng là vợ ngoan!

-"Tao thuê người dọn, mình về trước!"

-"Vâng ạ!"

Màn đêm buông xuống, cả người Sen né sát vào cậu, chưa bao giờ cảm thấy gần gũi đến thế.

Về tới phòng, cậu đã sai người mang giấy bút, đặt trước mặt, bảo.

-"Giờ chúng ta làm hiệp ước vợ chồng, mày viết những thứ mày yêu cầu tao, còn tao viết nhưng thứ tao yêu cầu mày, rồi đối phương phải thực hiện, OK?"

-"Dạ!"

Hai đưa cắm cúi suy nghĩ.

Ba tiếng sau, giấy được tráo đổi.

Của Sen ngốc, có mỗi một tờ, trên đó có một dòng.

"Dù thế nào cậu cũng không được ngó lơ em nữa, em buồn lắm!"

Còn của cậu, Sen đọc mà hoảng.

"Điều 1: Đi học không được liếc trộm bạn khác phái.

Điều 2: Thấy bạn trai là phải tránh xa 5m

Điều 3: Được rồi, chồng cho phép vợ chơi và nói chuyện với thằng Sên, nhưng không được quá 3 câu mỗi lần.

Điều 4: Lúc chồng sang Mỹ ngày nào cũng phải nhắn tin chúc chồng ngủ ngon, chúc chồng ngày tốt lành, nói nhớ chồng!

Điều 5: Trong trái tim vợ, chồng là số một, là số hai,...là tất cả, những người khác thì vợ chỉ được phép chứa trong một phần bé tý như hạt cát thôi.

Điều 6: Vợ không được động hóa chất vào mái tóc, tóc phải để đen dài suôn mượt tự nhiên như bây giờ.

Điều 7: Không được giảm cân, chồng thích vợ béo xinh.

Điều 8: Không được mặc đồ quá là bắt mắt, ra ngoài đường thì mặc quần áo cũ, về nhà tha hồ diện váy diện đồ hiệu!

Điều 9: Việc chúng ta đã ngầm lấy nhau phải giữ bí mật, không được nói cho ai kể cả ba mẹ, đợi tới ngày chồng học xong, kiếm được việc thì tha hồ nói, lúc đó dù ba mẹ có không đồng ý mà đuổi đi, chồng vẫn có thể nuôi được vợ.

Điều 10: Nếu đau đầu phải nhắn tin hoặc gọi điện ngay lập tức cho chồng đầu tiên.

Điều 11: Trên đầu giường của vợ phải đặt ảnh của chồng.

....

....

....

Điều 100: Vợ đi học để biết thêm kiến thức, để đỡ tụt hậu với xã hội, nhưng việc quan trọng nhất vẫn là ăn ngủ nghỉ giữ gìn sức khỏe, mai sau việc đi làm đã có chồng lo, vợ làm người hầu của chồng như bây giờ, chồng sẽ vẫn trả lương đầy đủ. Chồng hứa nhất định vì vợ, chồng sẽ phấn đấu, cố gắng hết mình trong sự nghiệp!

...

Điều 109: Mai sau sinh con gái thì chồng đặt tên, con trai thì cho vợ đặt tên.

...

Điều 120: Lúc nào cũng để điện thoại trong người, chồng gọi là phải nghe ngay, nhắn tin thì nhắn lại luôn.

Điều 121: Nếu ở bên nhau thì buổi sáng phải chủ động thơm má chồng!

...

...

Kí tên: Hoàng Thế Hiển.

"

Oài oài, đọc mãi đọc mãi, đọc mãi mới hết. Mệt điên người luôn.

-"Làm sao mà em nhớ được chứ? Cậu viết nhiều quá à!"

-"Cứ giữ lấy, học thuộc dần dần!"

Rồi hai đứa kí tên tới xoẹt phát, hiệp ước vợ chồng được thông qua!

Cũng tối muộn, cậu tạm biệt Sen, về phòng mình. Trước khi đi, còn được Sen dạy cho trò trẻ con nữa, Sen bảo Sen học được trong phim, hơi sến, nhưng vì Sen, cậu vẫn làm nhiệt tình. Hai đứa đan tay vào nhau, rồi đồng thanh nói.

-"Nắm tay nhau, đan tay nhau, sống hạnh phúc với nhau tới già!"

-"Ớ, cậu nói nhanh hơn em rồi!"

-"Mày nói chậm quá thì có...nào, bắt đầu lại..."

-"Hai ba...NẮM TAY NHAU, ĐAN TAY NHAU, SỐNG HẠNH PHÚC VỚI NHAU TỚI GIÀ!"

-"Rồi, vợ Sen béo ngủ ngon!"

-"Vâng, em chúc cậu...chồng ngủ ngon!"

.....

.....

Sáng sớm, Sen còn đang ngái ngủ thì đã bị cậu lôi dậy.

-"Mau, mau về thôi!"

-"Dạ?"

-"Mẹ tao đang phát hỏa rồi, không về thì chết chắc!"

-"Ớ, sao lại thế...cậu bảo ba mẹ đang đi chơi mà..."

-"Tao xạo đấy, để rủ mày đi thôi!"

-"Thế sao mẹ lại giận?"

-"Con trai mày mai sau đi du học một năm mới về nhà, vừa về tới nhà đã mang người giúp việc đi biển, không thèm chào mày lấy một câu thì mày có giận không?"

-"Em...em..."

-"Nhanh!"

Hai đứa trẻ đáng thương gấp gáp quay về!


Chap 32: Lần đầu hẹn hò

Không khí trong nhà họ Hoàng cực kì u ám. Mẹ tức chắc lên tới đỉnh điểm rồi. Đồ đạc vỡ loảng choảng, bay tứ tung.

-"Mẹ ạ!"

-"Anh còn nhớ tôi hả?"

-"Mẹ nói gì vậy, con không nhớ mẹ thì còn nhớ ai cơ chứ!"

Sen lấm lét đứng sau, tất cả chỉ có thể trông chờ vào cậu mà thôi!

-"Anh nói thì hay lắm!"

-"Trời ơi hôm qua con về, nhưng con bay từ Mỹ vội quá không mua được quà gì, nghe nói vùng biển này người ta mới khai thác được loại ngọc trai quý hiếm, nên con mới lập tức tới mua về ẹ, mẹ của con là nhất. Thế rồi gặp con Sen giữa đường nên cho nó đi luôn mà..."

Đoạn cậu lấy chuỗi ngọc trai ra, Sen mắt tròn mắt dẹt nha. Cậu mua từ lúc nào không biết, đúng là cao thủ mà.

-"Mẹ xem, ngọc này không phải ngọc bình thường đâu, mẹ nhìn này, đẹp long lanh luôn, mẹ mà đeo lên trẻ ra tới chục tuổi ý chứ, con với mẹ đi cùng người ta lại tưởng đôi uyên ương..."

-"E hèm..."

Ba cậu khó chịu ra mặt. Mẹ nghe thấy, dù biết thừa thằng ranh phét lác, nhưng ngọt quá, ai mà không mủi lòng được.

-"Rồi, anh đi tắm rửa đi, con Sen ở lại!"

Thế Hiển nhìn con bé đầy lo lắng, mẹ cậu hơi tự ái, nhưng vẫn lên tiếng.

-"Yên tâm, một sợi tóc cũng không mất!"

.....

-"Nhi Nhi, kể mẹ nghe đi, thế nào, vui không? Nó đưa đi đâu? Nó có làm gì lãng mạn không?"

Còn đang tưởng bị mẹ mắng à, thấy mẹ hỏi thế, Sen thở phào cả người. Từ từ kể hết, chỉ trừ việc cầu hôn là không dám nói, tại sợ vi phạm hiệp ước vợ chồng mà!

Mẹ nghe thì thích thú lắm, liên tục gật đầu, liên tục lườm đểu ba, ra điều, ông phải học con dài dài.

Bữa cơm hôm đó chỉ thêm duy nhất một người, mà sao vui vẻ rộn ràng tới vậy, cậu cứ như ánh bình minh của cái nhà này ý!

Ăn xong, cậu đi theo Sen về phòng, nói chuyện chán chê, cậu bảo.

-"Mai mình hẹn hò!"

-"Hẹn hò là sao ạ?"

-"Là ăn mặc trang điểm thật đẹp, tới một chỗ hàn huyên, địa điểm là cái bàn trắng ngoài vườn ổi, đằng sau nhà làm đẹp ý một đoạn ý, buổi sáng chắc không ai ra đó đâu!"

-"Dạ!"

-"Rồi, tạm biệt em bé Sen béo nhé!"

-"Vâng ạ!"

-"Mày lại quên gì rồi?"

Sen nghe lời, thơm vào má cậu, cậu thơm lên trán nó. Hai đứa đan tay vào nhau, đồng thanh nói.

-" NẮM TAY NHAU, ĐAN TAY NHAU, SỐNG HẠNH PHÚC VỚI NHAU TỚI GIÀ!"

Sen nghe anh gì trong phim bảo, mỗi khi hai người chào nhau, làm như vậy tình cảm sẽ bền lâu nhá! Hai ngày vừa qua thật hạnh phúc quá à!

.....

.....

Gà mới bắt đầu gáy, trong những vòm lá, giọt sương sớm đọng lại, long lanh như những hạt ngọc tròn trịa, đẹp tới lạ lùng. Có con bé thức dậy từ rất sớm, đi dạo loanh quanh, lung tung. Nó có rất nhiều điều băn khoăn nha, làm thế nào để thật xinh đẹp đây? Còn trang điểm nữa chứ?

Nó suy, nó tính, rồi nó thập thò ở phòng mẹ.

Nó đợi, hồi hộp lắm.

Mãi đợi trời sáng hơn, mới dám gọi.

-"Dậy sớm thế con?"

-"Mẹ ơi!"

-"Sao?"

-"Mẹ có phấn không? Có son không? Cho con mượn nha!"

-"Hả?"

Con bé bẽn lẽn kể lại sự tình. Mẹ cười tủm cười tỉm, theo nó về phòng.

-"Đi rửa mặt sạch sẽ rồi xuống bếp lấy ẹ quả trứng gà và hai cái bát."

-"Dạ? Sao ạ?"

-"Cứ lấy đi!"

-"Vâng!"

Rất nhanh nhẹn, đã có trứng mang lên.

-"Bây giờ tách riêng lòng đỏ và lòng trắng, cho vào hai cái bát, con đánh lòng trắng cho sủi bọt lên..."

Sen làm theo rồi ngồi ngoan ngoãn chờ đợi, nó tò mò quá à, mẹ định làm gì không biết đây?

Mẹ bôi một ít lên da tay Sen, rồi hỏi nó.

-"Có ngứa không con?"

-"Không ạ!"

-"Vậy bờm tóc lên!"

-"Dạ!"

Mẹ vừa xoa hỗn hợp lòng trắng trứng lên da mặt Sen vừa bảo.

-"Lớn rồi nên từ bây giờ mẹ sẽ dạy dần nhé, không nên dùng mỹ phẩm con ạ, cực kì độc hại. Cứ dùng các sản phẩm từ thiên nhiên là tốt nhất, trước tiên là mẹ dạy con về mặt nạ trứng gà nhé, nếu không bị dị ứng thì mặt nạ này có tác dụng diệt vi khuẩn, giúp da sạch sâu dưới da, se khít lỗ chân lông, ngừa mụn nữa..."

-"Dạ!"

-"Có cảm thấy nó hơi khô khô lại rồi không?"

-"Có ạ, thích thích ý mẹ ạ!"

-"Ừ!"

Sen cười tít.

-"Bà ơi cậu chủ tìm bà!"

Chị Na thông báo, mẹ gật đầu rồi quay sang dặn dò Sen.

-"Con đợi 20 phút rồi rửa mặt với nước ấm, sau đó thoa lòng đỏ lên da mặt, đợi mười phút nhé, lòng đỏ có tác dụng làm ẩm da, rồi rửa với nước lạnh nhé, làm xong con sẽ thấy mặt trắng ra, con gái thì mặt mộc hồng hào tự nhiên là xinh xắn đáng yêu nhất, rõ chưa?"

-"Vâng ạ!"

-"Rồi, bye bye con gái yêu."

-"Bye bye mẹ...à mẹ ơi...có cần sức nước hoa không ạ?"

-"Không, người con thơm sẵn rồi!"

-"Dạ!"

.....

Trong căn phòng khác, quần áo bầy bừa lung tung, ai đó đang ngồi bất lực.

-"Mẹ, mẹ giúp con với, xem con mặc bộ nào đẹp!"

Người làm mẹ tý nữa thì sặc, nhưng vẫn phải cố nén, đi vào tìm bộ áo quần thích hợp, đưa cho đứa con trai thử.

-"Thế nào mẹ?"

-"Đẹp trai!"

-"Thử cái áo phông tím mẹ xem!"

-"Vâng."

...

-"Rất đẹp trai! Thử áo sơ mi xanh kia đi!"

...

-"Quá đẹp trai! Mặc áo có in chữ New York xem nào!"

...

-"Uầy, con nhà ai mà đẹp ngất ngây thế này!"

...

...

-"Mẹ, rốt cuộc là như nào, sắp muộn giờ của con rồi, bộ nào đẹp?"

-"Con trai mẹ đẹp trai sẵn rồi mặc bộ nào cũng đẹp hết, thế đi đâu mà chuẩn bị kĩ vậy?"

-"Con đi có việc."

-"Việc gì?"

-"Con lớn rồi, mẹ hỏi nhiều làm gì!"

Ai chà chà, ông tướng con, mẹ mày chẳng biết thừa rồi nhé, chẳng thèm vạch mặt mày thì thôi.

-"Được rồi, thấy bộ đang mặc được nhất, bộ ấy trông bảo bối như tài tử điện ảnh ấy!"

-"Thật ạ?"

-"Thật thà gì, mau đi đi..."

-"Vâng!"

.....

.....

Ai đó làm theo lời mẹ nói, xong xuôi soi gương, thấy mặt căng bóng hồng hào thì vui lắm, vận chiếc váy hồng thắt nơ xinh, bẽn lẽn tới địa điểm hẹn hò.

Từ xa xa, đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đợi, mặt bỗng chốc đỏ như cà chua cuối mùa.

Đại thiếu gia đứng dậy, lịch thiệp bê ghế cho nó.

-"Cậu...cậu ra vườn lâu chưa?"

-"Vừa ra!"

Hai đứa ngồi đối diện, run run thấy lạ. Mọi khi gặp cậu, Sen nói như chim hót, thế mà hôm nay, cứ lạ lạ kiểu gì ý, xấu hổ quá à.

-"Mày...mày..."

-"Dạ?"

-"Tối qua mày ngủ ngon không?"

-"Em ngủ ngon ạ!"

Dừng một lúc, mãi mới nghĩ được câu hỏi.

-"Mày ăn sáng chưa?"

-"Em chưa ạ!"

-"Ừ thế tý ăn!"

-"Dạ!"

-"Tối qua ngủ ngon không?"

-"Ơ cậu vừa hỏi em mà?"

-"Ừ, tao quên! Mày thấy không khí ngoài này thế nào?"

-"Dạ tốt ạ!"

...

Cách đó chừng vài mét, ngoại trừ bác Súng buồn vì vụ muốn Sen làm con dâu, còn lại, già trẻ gái trai, từ người làm bếp tới thợ tỉa cây cảnh, cầm đầu là bà chủ, tất cả thập thà thập thò. Phải nói, đội ngũ hóng hớt nhà họ Hoàng là số một luôn nha.

-"Nắm tay nhau đi chứ!"

-"Bé bé cái mồm thôi!"

-"Trời ơi, cậu cũng biết ngượng kìa, yêu quá!"

-"E hèm...cậu thì cũng là người chứ sao?"

Bà chủ lên tiếng bênh vực con trai.

-"Uầy Sen ngố tồ quá cơ!"

-"Đúng, khổ thân cậu..."

.....

-"Trời ơi cả nhà ơi...sắp kisssssss....nóng quá, nóng quá..."

Đám đông nín thở, hồi hộp chờ đợi. Ánh mặt nhè nhẹ chiếu lên hai khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, cánh môi kia sắp chạm vào nhau rồi...thêm chút nữa...chút nữa thôi...sắp rồi...

Rầm!

Bà chủ vì rướn chân cao quá mà hụt, hại ông chủ ngã lên người bà chủ, bác Lựu đứng sau ngã dúi về phía ông chủ, cứ thế, chị Na ngã lên người bác Lựu, chị Lụa ngã lên người chị Na..., bác Hồng ngã lên người chị Cúc...

Cảnh tượng, mấy chục người nhà họ Hoàng bành trướng cái vườn ổi, đến dở khóc dở cười. Hoàng Thế Hiển quay lại, mặt mày xám xịt.

-"Hi, con trai yêu của mẹ!"

-"Hi, con trai ba!"

Giúp việc cũng nhanh nhẹn bắt chước ông bà chủ, nở nụ cười méo xệch.

-"Hi, chào buổi sáng cậu ạ!"

-"Chúc cậu buổi sáng tốt lành..."

Trong khi đại thiếu gia máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu thì Sen hồng ngây thơ dễ sợ.

-"Ơ, mọi người...mọi người...bị ngã có đau không?"

-"Không sao, không sao..."

-"Con vào lấy dầu gió ọi người nhé!"

-"Lấy lấy cái gì, đi theo tao! Không thể chịu được cái nhà này nữa!"

Hiển cầm tay Sen, kéo đi. Con bé chỉ kịp ngượng ngùng nói.

-"Con...đi trước nhé!"

-"Quan tâm tới tao đây này!"

-"Dạ?"

-"Đi thôi."

-"Đi đâu ạ?"

-"Chỗ nào chỉ có tao và mày!"

-"Vâng!"

Thế rồi hôm đấy từ hẹn hò trong vườn ổi, đổi thành hai người đi chơi công viên nước, đi xem phim, đi ăn nhà hàng, tất cả đều là cậu lo, Sen chỉ việc đi theo và hưởng thụ thôi, sướng điên luôn ý!

Những ngày hè, trôi qua, êm ái, hạnh phúc, ngọt ngào. Để rồi, tới cái đêm trước khi cậu phải lên máy bay quay lại trường, con bé khóc sưng cả mắt. Quyết tâm trốn trong chăn khóc, không ra ngoài.

-"Sen!"

-"..."

-"Sen!"

-"..."

-"Đếm từ một tới ba, mày không quay ra tao lập tức đi! MỘT...HAI..."

Sụt xịt bỏ chăn ra.

-"Cậu ý, cậu đi là cậu lại không thèm liên lạc với em, lại giận em, khổ em lắm..."

-"Mày hâm à, vợ chồng rồi còn trẻ con đâu mà giận?"

-"Thật không?"

-"Thật...ngày nào tao cũng gọi về ày!"

-"Cậu nhớ đấy nhé!"

-"Ừ!"

Vừa nói xong, ai đó đã cúi xuống cắn nhẹ môi xinh, làm người kia xấu hổ gần chết.

-"Gớm, cứ như lần đầu!"

-"Kệ em..."

-"Thôi, chồng phải đi rồi, vợ ở nhà, đừng ra tiễn, vợ đi tiễn là chồng không đành lòng lên máy bay đâu. Chồng sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, mai sau kiếm nhiều tiền nuôi vợ!"

-"Vâng, vợ cũng học chăm...cho bằng với chồng..."

-"Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"

-"Dạ!"

-"Cái này, đặt làm nhưng chưa được ưng ý lắm, khi nào cưới nhau sẽ mua cho vợ cái đẹp hơn..."

-"Nhẫn à, đẹp thế, đẹp rồi, em thích cái này thôi!"

-"Ừ, giữ lấy, giữ suốt đời nhé, hứa rồi mà!"

-"Vâng!"

.....

.....

Cuộc sống cứ thế trôi, cậu và Sen, hai người hai khoảng trời nhưng cũng không thể ngăn cách được tình yêu của họ. Tình yêu thời niên thiếu, ngây thơ, trong sáng, đẹp đẽ lạ thường.

Vốn tưởng đó là một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu, vốn tưởng sau khi cậu tốt nghiệp, có thể cưới nó. Nhưng cuộc đời, nào ai nói được chữ ngờ?

Vào một ngày hè của hai năm sau đó, là ngày mà Hoàng Thế Hiển cực kì phấn chấn, cầm lá thư thông báo được nhận học bổng toàn phần ngành kinh tế tại Havard, vội vã vượt mấy nghìn cây số về khoe người thương, ngờ đâu, đập vào mặt là hình ảnh, người ấy, với một người con trai khác, đang khóa môi, hết sức say đắm.

Giây phút đó, cậu chỉ muốn hóa đá!

-"Em...em...và anh Sên, yêu nhau!"

-"..."

-"Đúng vậy, Sen lớn rồi, nó nhận ra người nó yêu đích thực là tôi, chứ không phải cậu..."

Thế Hiển muốn nói một điều gì đó, mà không nghĩ ra là có thể nói gì? Cậu quay mặt, đi thẳng.

Để lại hai người, một người nức nở, một người thở dài.

-"Bình tĩnh nào, chẳng phải em đã quyết định rồi sao?"

-"Nhưng mà...vẫn thấy...anh ạ..."

Sen nấc lên từng hồi. Tưởng tượng bộ dạng của đại thiếu gia, càng xót xa hơn gấp bội.

-"Là em nghĩ cho nó mà, bây giờ hai đứa còn chưa tiến sâu quá thì rút ra vẫn còn kịp...ngộ nhỡ sau này, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn..."

-"..."

-"Khóc đi, khóc nốt hôm nay thôi nhé...anh sẽ luôn ở bên..."

.....

Đó là một ngày cực kì khó khăn với Trương Ngọc Uyển Nhi, cái đôi mắt đầy kinh ngạc kia, khắc sâu trong tâm trí, chỉ một từ...đau thương.

Cánh cửa phòng hé mở, rất nhẹ nhàng. Bóng dáng quen thuộc này, tiếng bước chân này, làm trái tim thấy nhức nhối.

-"Giải thích!"

-"..."

-"Tao biết mày chưa ngủ!"

-"..."

-"Nói đi, mày định trêu tao hả?"

-"Em không có trêu..."

-"Thế là sao?"

-"Cậu nhìn mà không biết à? Em yêu anh ấy, yêu thật lòng..."

-"Thế mày còn hứa lấy tao?"

-"Ngày đó em trẻ trâu, biết gì đâu?"

-"MÀY..."

Hận, hận không thể bóp chết được nó. Sen trở mình, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay bị vứt không thương tiếc ra ngoài cửa sổ, hành động của cô đã mang tình hình lên tới đỉnh điểm.

-"Trương Ngọc Uyển Nhi, mày nghe rõ đây. Mày. Sẽ. Phải. Hối. Hận."

Đại thiếu gia đi ra khỏi phòng, mạnh mẽ, dứt khoát, giống như cậu mọi khi vậy. Cô cứ nghĩ, từ giờ chỉ cần dõi theo cậu, chúc phúc cho cậu, mà không ngờ được rằng, suốt bảy năm sau đó, ngay cả cơ hội được nhìn thấy cậu, cô cũng chẳng hề có.

Đọc tiếp: Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM