XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

4h:00’: tít tít tiếng chuông báo thức reng lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu với Tiểu Mi , cô ngái ngủ bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong rồi bước xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho gia đình cô chủ nhà, gia đình cô chủ có 3 người cô chủ nhà, chồng cô và Thanh Tùng. Chuẩn bị bữa sáng xong là 5 giờ sáng, cô bắt đầu với công việc rửa bát thuê ở một cửa hàng ăn gần ngôi nhà cũ cô sống. Cửa hàng giờ đang tầm đông khách từng chồng bát đũa ngổn ngang chờ người đến rửa,mùi tanh của đống thức ăn thừa thừa khiến cô buồn nôn, Tiểu Mi cố gắng rửa sạch đóng bát đĩa này càng nhanh càng tốt, và rồi chúng cứ vơi dần.

Tại trường Lĩnh Nam.

Tiểu Mi đang bận trực nhật trong lớp, bỗng tiếng hú hét làm cô giật mình suýt rơi cả chiếc chổi lau sàn

-Các cậu! “ King” tới trườg rồi 

Mấy cô nàng trong lớp 2 phút trước vẫn còn mải mê với sự nghiệp “make up” giờ đã bay sạch ra khỏi lớp từ lúc nào, Tiểu Mi tò mò bước ra xem và đó là một người con trai sở hữu một chiều cao khá đáng nể, từ người anh toát ra một vầng hào quang sáng chói và rồi giây phút khi anh ta nhìn về phía cô cũng là lúc định mệnh trớ trêu bắt đầu. Anh ta là….Vương Hạo Kì, con trai của chủ tịch tập đoàn khách sạn và sòng bạc quốc tế lớn nhất Đông Nam Á, tập đoàn Venus và cũng là cổ đông lớn nhất của ngôi trường này nơi đào tạo ra những thiên tài bậc nhất đất nước.

Đang mải giật mình vì mối ác duyên ngàn năm này, thì anh ta từ từ đến bên Tiểu Mi:

-Chào Hà Huyền Mi chúng ta lại gặp nhau rồi!- vừa nói anh vừa nở một nụ cười đẹp như thiên thần.

Tiểu Mi khuôn mặt ngơ ngác , miệng ấp a ấp úng

-Lát nữa gặp tôi nhé!- rồi anh quay đi và không quên để lại một nụ cười dành cho Tiểu Mi

Một nụ cười khiến bao trái tim trật nhịp, một nụ cười khiến hàng vạn cô gái phải ghen tức và bất mãn thốpt lên những lời chỉ trích Mi

-Tại sao! Nó quen biết với….

-Sao lại là nó! Đồ nghèo kiết xác.

-Đúng là loại đỉa đói thích bám chân hạc.

Tiếng trống vào lớp vang lên, học sinh cả trường tản dần vào lớp, sân trường lúc này chỉ còn duy nhất cái xác mang tên Hà Huyền Mi đang đứng ngẩn ngơ đầu tựa vào tường, trong mắt cô giờ đây cả thế giới đều là một màu hồng.Và rất có thể cô sẽ ngồi ngẩn ngơ mãi ở đó nếu như không có một cô bạn tốt bụng cùng lớp nhắc cô vào học, mà nếu có học thì chắc gì cô đã hiểu cơ chứ , cô ngồi ghi bài như một cái máy. Còn các bạn trong lớp thì không hề rời mắt khỏi cô giờ đây cô là trung tâm của mọi sự chú ý

Reng reng

Tiếng trống hết giờ vang lên khiến cô giật mình, và đến lúc phải đi trực nhật rồi thì phải. Cô bước ra ngoài, cả hành lang im bặt nín thở nhìn cô, ánh nhìn của họ khiến cô cảm thấy bối rối vô cùng , cô đến trường với mục đích duy nhất là học, chỉ học mà thôi vậy mà bây giờ vừa đi cô vừa lẩm bẩm câu gì đó mà không ai biết. Và rồi

ROẠT!!!

Một thứ nước gì đó màu đen đen được tạt thẳng xuống người Tiểu Mi.

1s:……………………………..- cả sân im ắng, đôi mắt đổ dồn về phía Tiểu Mi

2s:…………………………….- Tiểu Mi đứng lặng như trời trồng, không biết lúc này cô nên khóc hay nên cười nữa.

3s:…………………………..- Mọi chuyện vẫn như thế, cả ngôi trường gần như bất động…. à không! Hình như có người tiến tới kìa.

Bịch! Bịch! Bịch!

Trên cầu thang có một cô bạn đang bay xuống thật nhanh, không biết có phải là do chạy nhanh quá hay không mà! Những nơi cô bạn chạy qua đều khiến người ta cảm tưởng như đang có động đất( thảm thương nhất là những bình hoa violet mỏng manh giờ đã dập nát hết dưới đôi gót chân vàng ngọc của cô nàng)

-Mình xin lỗi,bạn có sao không vậy?

-…à..uhm…ko sao, nhưng bạn ơi, đây là nước gì vậy???

Cô bạn đó ríu rít xin lỗi Mi . Thứ nước thực hành thí nghiệm làm bộ đồng phục của Tiểu Mi trở nên bẩn .Cả sân trường trở lại bình thường nhưng gần như không ai dám để ý tới Tiểu Mi, hoặc có thầm để ý nhưng trong im lặng.

-À! Nếu bạn không chê mình có mang quần áo thể dục đó, có thể cho bạn mặc tạm nè! - cô bạn nhanh nhảu lên tiếng.- Cô bạn đó suy nghỉ một hồi rối lên tiếng

Và dĩ nhiên Tiểu Mi đồng ý một cách vô điều kiện, nhưng! người xưa có câu “ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” và có lẽ câu nói này hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của Tiểu Mi bây giờ.

Bộ đồng phục của cô bạn đó hoàn toàn không phù hợp với Tiểu Mi,nhìn rộng lùng thùng trông không khác gì quần áo của những chú hề ngoài rạp xiếc:

-Chúng bị lỗi kĩ thuật chút xíu nhỉ?

Tiểu Mi ngán ngẩm nhìn bộ đồ mình đang mặc đúng là áo không ra áo, váy không ra váy. Tự hỏi làm sao về lớp học tiếp đây ?

- Mình xin lỗi! Mà bạn tên gì vậy ? - Cô bạn ấy lại ríu rít xin lỗi 

- Hà Huyền Mi . Thôi bạn về lớp đi 

Ngọc Bích- tức cô bạn ấy, đã đi về lớp học rồi chỉ còn lại một mình Tiểu Mi trong phòng thể chất của trường, Tiểu Mi ngồi xuống tựa lưng vào cánh tủ phòng để đồ, lâu lắm rồi cô mới được ở một mình, đôi mắt cô dần khép lại. Nhưng! hình như có người bước tới, bước chân ngày càng gần, ngày càng gần. Cô ngẩng mặt lên và nhìn thấy anh, Vương Hạo Kì.

Tiểu Mi povs’: Anh ta làm gì ở đây vậy? hình như anh ta không nhìn thấy mình. Không được! không thể để anh ta nhìn thấy mình trong bộ dạng thế này được.end Tiểu Mi povs’

Tiểu Mi đứng phắt dậy, cánh tủ để đồ chợt bật ra.Ngăn tủ này của ai nhỉ rất rộng, nhưng không có đồ, thôi kệ! cứ chui tạm vào vậy. Nghỉ là làm , Tiểu Mi liền chui vào trong cái tủ và khép cái cánh tủ lại 

Còn về Hạo Kì, vì hôm qua khi anh trở về nơi ngày xưa anh từng sống nhưng có kẻ đã đánh lén anh, đó là Ray hắn đã từng là bạn của anh khi còn ở bên Mĩ. Nhưng khi tập đoàn nhà anh làm gia đình hắn phá sản thì anh và hắn đã không còn là bạn bè nữa. Vì bị đánh lén cùng với đêm qua không ngủ được( không ngủ được vì lí do gì thì các bạn tự hiểu nhé) nên hôm nay đến trường mắt anh cứ díp lại, định bụng tới phòng thể chất vì hôm nay không có lớp nào học thể dục thì. Hình như chỗ này có người, lạ thật! hôm nay có lớp học sao. Người đó ngẩng mặt dậy, là một cô gái.

Hạo Kì( giả vờ) lảng mắt ra ngoài sân trường.

Hạo Kì povs’: Hôm nay có lớp học sao mình không biết nhỉ? Cô ta là ai thế không biết! sao nhìn quen quen. Ah! Con bé hôm qua. Sao tự dưng không nhớ nổi tên cô ta, hồi sáng mình mới gặp cô ta mà, không lẽ cô ta biết mình tới đây. Mà sao cô ta lại ăn mặc như thế nhỉ? Trông gớm chết được, như hề ý. Nè! sao tự dưng bỏ chạy vậy? Tôi đâu có làm gì cô! Sao tự dưng biến đâu mất tiêu rồi nè.-end Hạo Kì povs’

Anh chạy theo tìm cô nhưng không thấy, lạ thật vừa mới thấy ở đây mà. Nhưng rồi anh chợt giật mình đôi môi anh khẽ nhếch lên làn mi dày trên đôi mắt anh rung lên khe khẽ. Hạo Kì tự hỏi bản thân tại sao mình phải quan tâm đến cô ta nhỉ? Cô ta là ai mà mình phải quan tâm cơ chứ? Chẳng giống mình chút nào.Rồi anh ngồi xuống tựa lưng vào cánh tủ, và rồi đôi mắt anh chợp xuống.

Phía trong cánh tủ:

Tiểu Mi povs’: anh ta đang làm gì thế không biết, trong này chật chội quá, khó thở quá đi mất, hơ! Anh ta và mình đang ngồi gần nhau thế này sao < thật ra là còn cách nhau qua cánh cửa tủ nữa, tưởng bở!> làm sao đây! Tim mình đập mạnh quá, mình và anh ta đang ở rất gần nhau anh sẽ nghe thấy mất, làm sao đây!!! Thôi không sao, bình tĩnh hít thật sâu rồi thở ra nào! Sẽ dễ chịu hơn nhiều.-end Tiểu Mi povs’

Mưa, ngoài trời mưa nhẹ, mưa như một bản nhạc ru anh và cô chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ không mộng mị.

Có những khoảng cách rất gần

Mà tưởng chừng rất xa

Có những người mãi mãi đi tìm

Thứ gọi là hạnh phúc

Nhưng đâu hề biết rằng

Hạnh phúc mãi mãi ở bên ta ( JM)

( - tiếng nhạc chuông điện thoại làm anh tỉnh giấc)

Thuý Vân call:

-Vợ à! Anh nghe đây.

-Đêm nay muốn đi bar!? Ok ! 8h nhá 

Anh tắt điện thoại đi, rồi mỉm cười.Thúy Vân vẫn như , vẫn nhõng nhẽo như ngày nào 

Flasback:

-Anh đang làm gì vậy????

Hạo Kì ngước lên nhìn, là một cô bé có gương mặt rất bụ bẫm, trên tay cô cầm một con mèo nhỏ, anh nhìn con mèo rồi mỉm cười. Cô bé này có vẻ rất thích mèo.

-Nó thuộc giống mèo Ba Tư đấy, đẹp đúng không? - cô bé khoe

Hạo Kì nhìn cô bé rồi mỉm cười . Dù thế con bé vẫn nói tiếp 

-Anh cũng thích mèo à?

-……….

Gâu gâu.

Bỗng từ trong nhà, một chú chó trắng mũm mĩm chạy ra, chạy đến bên anh rồi cạ mũi vào chân anh. Anh cúi xuống rồi bé nó lên.

-Con cún của anh xinh thật đấy. Em bế nó một chút nha.

Hạo Kì đưa con cún cho cô bé, cô bé đỡ lấy con cún nhỏ rồi ôm nó vào lòng.

Grừ…Grừ… - Chú cún bỗng dưng phản ứng dữ dội

“ Á” chú cún cắn vào tay cô bé một cái làm cô bé la lên . Gươntg mặt như sắp khóc.Anh nhe nhàng rửa sạch vết thương rồi băng nó lại.

-Xong rồi nè!

Cô bé lắc lắc cái đầu rồi lấy một chiếc bút dạ đỏ rồi hí hửng tô tô vẽ vẽ vào băng gạc. Xem chừng bí mật lắm.

Cô mỉm cười rồi chìa cánh tay mình ra

-I…love…you!???- Hạo Kì ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ trên lớp băng . 

-Í anh nói anh yêu em rồi nha, không được nuốt lời đó! thôi em về nhà đây. Lần khác em sẽ sang chơi với anh!

-Nè em tên là gì vậy??????????? - - Hạo Kì hỏi 

-Thúy Vân, Hồ Thúy Vân….

.

(End flasbach.)

Nhiều năm trôi qua rồi nhỉ, em cũng chẳng còn là một cô bé dễ thương như ngày xưa anh biết nữa!!!Hạo Kì đứng dậy vươn vai mấy cái và rồi từ cánh cửa tủ hé ra một bàn tay. A nh quay lại rồi đứng hình vài giây , sau khi đã kịp “ hoàn hồn” Hạo Kì từ từ mở cửa tủ ra. Bên trong là một cô bé, lưng tựa vào thành tủ mặt gục vào đầu gối đang ngủ ngon lành. Anh bật cười rồi vội đưa tay lên bụm miệng mình lại

Hạo Kì povs’

Ngủ ngon quá ta! cô ngốc thật đó, ngồi trên đó mà cũng ngủ được- end Hạo Kì povs’.

Hạo Kì cúi người xuống nhìn Tiểu Mi

Hạo Kì povs’: Con nhỏ này!.Không quá hoàn hảo nhưng khiến người ta không dứt ra được, sao tự dưng mình có cảm giác lạ, cảm giác này… con nhỏ này, sao tự dưng tim mình đập mạnh…môi..môi nó đẹp thật đấy sao tự dưng mình,….. chết tiệt!????.- end Hạo Kì povs’

Anh tiến gần hơn nữa, gần hơn nữa( không ổn rồi mặt anh và cô chỉ còn cách nhau vài cm ,Mi à! Tỉnh dậy mau lên! chết đến nơi rồi đừng ngủ nữa cô không phải là công chúa ngủ trong rừng đâu), khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần, ngày càng gần, cô đã nằm gọn trong vòng tay anh( thôi xong rồi! thảm rồi). Anh nhẹ nhàng bế cô ra khỏi chiếc tủ, trong vô thức đầu cô khẽ gục vào vai anh dụi dụi rồi ngủ tiếp. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười cái tính này rất quen,quen lắm, lâu lắm rồi anh không còn được thấy nó nữa, ngốc nghếch!

Bất chợt một tia sáng vụt qua rồi lóe lên trước mắt anh, khiến anh giật mình.Chắc là do mình bị hoa mắt- anh tự nhủ với mình là như vậy

Rồi nhẹ nhàng đắt cô xuống dưới đất. Ở một góc khuất nào đó những ánh chớp vẫn lóe lên đều đều. Khi cô đã ngay ngắn dưới đất rồi thì anh từ từ bước đi.( ngủ say thế không biết! làm người ta sợ hết hồn, tác giả cũng còn sợ nữa là, may mà Vương Hạo Kì tốt bụng đột xuất)

Tiểu Mi mở mắt ra, nhìn đồng hồ 5:00 pm. Trời đã gần tối,Tiểu Mi ngồi ngơ ngẩn rồi chợt mỉm cười, cô vừa có một giấc mơ thật lạ, giấc mơ có anh, cô mơ mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, thấy môi anh nở nụ cười.Giá mà giấc mơ đó là thật nhỉ!cô tự nói với chính mình

Cô mỉm cười rồi lại cốc mình một cái thật đau .

Lí trí : Mày ngốc lắm, đó chỉ là giấc mơ thôi, mà giấc mơ thì không có thật, nghĩ mà xem anh là ai nào? Là thiếu gia Vương Hạo Kì tương lai anh sẽ thừa kế tập đoàn Venus hùng mạnh, còn mày thì sao một con bé nghèo kiết xác suốt đời bị người ta rẻ rúng coi thường,anh như một thiên sứ trên cao mà mãi mãi chạm vào mày cũng không dám, còn trong mắt anh mày chẳng đáng một xu, Hạo Kì và mày sẽ đi trên hai con đường song song, mãi mãi không giao nhau…thôi đã qua rồi những phút giây mộng mị, mày phải trở về với hiện tại thôi. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, không sao đâu nhất định mày sẽ sớm vượt qua cái cảm giác rung động nhất thời này. Không phải mày đã hứa với Pi rằng sẽ chờ anh ấy trở về sao? Mày không muốn làm kẻ thất hứa đấy chứ?

Con tim :Nhưng! anh Pi cũng tên là Hạo Kì!!!

Lí trí:…. thôi bỏ đi! Trên đời này có biết bao nhiêu người tên là Hạo Kì, mà nếu Hạo Kì là Pi thì chắc chắn anh ấy phải nhận ra mày chứ, ngốc!!!

Con tim: Nhưng mình thấy nhói! Mình khẽ chệch nhịp khi nhìn vào mắt anh, mình đau lắm khi thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, làm sao đây! Mình lỡ y.e.u anh mất rồi- end Tiểu Mi povs’

Lí trí và con tim cứ thay nhau dằn vặt Tiểu Mi,khi yêu con tim thật ngốc nghếch, khờ dại và ngu muội. Làm ơn! Ai đó giúp cô tỉnh lại đi, đừng mù quáng mà chạy theo những ảo tưởng mà con tim tự tạo lên nữa, tỉnh lại đi!!!Chợt nó nghe thấy người kêu tên mình .Một giọng nói rất quen, Tiểu Mi quay mặt lại đó là một cậu con trai đang đứng tựa lưng vào tường, dáng người này quen quá.

-Thanh Tùng! Sao anh lại ở đây, sao anh không về nhà.

-Em đó, sao hôm nay nghỉ học vậy? làm anh tìm em hoài, em ở đâu vậy.

-Uhm! bí mật - Nói rồi cô bỏ chạy 

-Hả! bí mật với cả anh nữa sao?Đứng lại đó! Anh mà bắt được thì em chết với anh

Tiểu Mi đang cười, nụ cười hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết rằng thấp thoáng sau nụ cười hạnh phúc ấy sẽ là hàng loạt những đau khổ đang đón chờ cô.

-Thưa cậu chủ. Tên cô ta là Hà Huyền Mi là học sinh được nhận học bổng của trường ta, gia đình cô ta trước đây cũng thuộc dạng khá giả nhưng do ba cô ta làm ăn thua lỗ, mẹ cô ta mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình đã bị phá sản. Hiện giờ cô ta đang ở nhà gia đình họ Trần, còn ba cô ta vẫn biệt tăm, cậu có cần tìm hiểu thêm không ạ!

-Không cần!

Đôi mắt anh sắc lẹm, bóp chặt từng ngón tay vo lại thành nắm đấm.

-Trần Thanh Tùng, lại là mày!!!

Hôm nay ở trường thật nhộn nhịp, nhộn nhịp một cách khác thường. Tiểu Mi bước vào lớp, cả lớp nhìn cô chằm chằm. Tiểu Mi linh cảm có chuyện chẳng lành . Chợt có một cậu bạn bước vào trong lớp, cậu ta thì thầm điều gì đó với lớp trưởng rồi quay đi. Lớp trưởng nhìn cô, ánh nhìn đầy khó hiểu. Rồi cậu chạy ra ngoài, vì sự tò mò cùng linh cảm không lành cô chạy theo. Và cậu ta dừng lại trước bảng tin của trường, cậu tránh người sang một bên cho Tiểu Mi bước vào, để cô nhìn rõ những gì đang xảy ra.

Trên bảng tin trường, học sinh của trường đang nhốn nháo lên( vì một chuyện gì đó) thì bất chợt họ im lặng,im lặng khi nhìn thấy cô. Họ dẹp người sang một bên như muốn Tiểu Mi bước vào.

Sững sờ! đó là cảm giác đầu tiên khi cô nhìn thấy những bức ảnh được dán trên bảng tin của trường. Là ai! Ai căm ghét cô tới mức phải dùng cách này để hạ nhục cô, người con trai đó! Không lẽ…Hạo Kì…anh ta.

Không gian bỗng chốc rộn ràng hẳn lên, Hạo Kì bước vào xung quanh là lũ bạn anh. Anh đi đến đâu nơi đó bỗng sáng rực lên, người ta vội vàng nhường đường cho anh, đám con gái thấy anh thì xáp vào, cứ như kiến thấy đồ ngọt. Mấy cô gái bám chặt vào Hạo Kì thi thoảng anh có cười tình với họ, tay phải anh ôm một cô tay trái anh ôm cô khác còn mấy đứa con gái khác thì chạy đến ve vãn anh ôm hôn anh, trông họ giờ thật chẳng khác nào gái làm tiền. Hay thật đấy! trường học của quý tộc là thế này đây, còn các tiểu thư con nhà quý tộc, danh giá là thế đấy, xáp chặt vào trai như mèo thấy mỡ, lúc này thật khó để phân biệt các ả ấy với những ******** rẻ tiền mạt hạng ngoài kia, tất cả đều giống nhau.

Hạo Kì cứ bước đi về phía trước mà chẳng thèm ngó Tiểu Mi một cái. Còn Tiểu Mi đứng đó với khuôn mặt sững sỡ, hai tay cô víu chặt vào thành cửa để khỏi ngã xuống. Sân trường một lần nữa rộn ràng hơn, tiếng hò hét huýt sáo vang trời. Có ai tới, đó là một cô gái rất xinh đẹp…cô ta là Hồ Thúy Vân búp bê của trường Lĩnh Nam , được mọi người biết đến rất nhiều vì cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất đất nước. Nhiều chàng trai say mê cô như điếu đổ và trong đó có cả anh. Thúy Vân bước đến, các cô gái khác vội vàng đi ra nơi khác vì họ biết Vân không phải dạng vừa, ngay đến Hạo Kì cũng phải hết sức dỗ dành. Cặp đôi Hạo Kì Thúy Vân đã quá nổi tiếng trong giới ăn chơi rồi, còn trong trường học không một thằng con trai nào dám tơ tưởng đến Vân, và cũng chẳng có đứa con gái nào dám tỏ tình với Kì, Hạo Kì Được mệnh danh là King còn Thúy Vân đương nhiên sẽ là Queens hai người họ thật xứng đôi. Họ bước vào Tiểu Mi nhìn họ trân trối.

Bất chợt từ đâu một quả trứng gà bay vào đầu Tiểu Mi, những tiếng cười hô hố những tiếng vỗ tay hưởng ứng, cô nghe được những lời nói khác nhau:

-Con ******** dám nhân cơ hội chị Vân đi Mỹ mà quyến rũ anh Kì à! Giết chết nó đi!

-Đồ không biết thân biết phận.

-Có người bị bỏ rơi kìa, còn lâu anh Kì mới ngó đến mày.

Không chỉ có trứng vô số các thứ khác vẫn bay thẳng vào mặt cô. Cô không hề né tránh, cô vẫn cứ nhìn anh. Lại là ánh mắt dửng dưng đó, trông anh sao mà thư thái quá, giống y hệt như đang xem một chương trình giải trí có phần thích thú. Từ trước đến giờ anh chỉ xem người ta chọi đồ vào mấy con cẩu hoang chứ người thì chưa. Vậy tại sao phải dừng lại, cứ tiếp tục đi.

Vân cười hô hố một cách hả hê, cô đứng dậy rồi lên tiếng:

-Thôi được rồi các bạn, tại sao phải đối xử với Mi nhà ta như vậy. Cô ấy không có cha mẹ dạy dỗ nên mới không biết phép tắc. Tha cho cô ấy đi

Nói đoạn Thúy Vân cầm li cà phê cỡ lớn còn đang nóng hổi trên tay, đi đến chỗ Tiểu Mi tạt thẳng vào người cô. Tiểu Mi la lên vì nóng, li cà phê tạt thẳng vào cổ và vai cô khiến vùng da xung quanh đỏ và sưng tấy lên , cô bị bỏng rồi. Tiếng hò reo lại vang lên hôm nay những kẻ ghét Tiểu Mi đã được một phen rửa mắt thỏa thích. Cô cúi gằm mặt lao thật nhanh về phía trước và cô va phải một người.

-Mi! em sao vậy.

Cô ngước mặt lên, là Thanh Tùng.Tiểu Mi…..im lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Còn Thanh Tùng,người anh run lên vì giận, mặt anh lúc này thật khủng khiếp, nó pha trộn giữa đau khổ và giận dữ. Anh nắm lấy tay Tiểu Mi kéo cô ra phía Hạo Kì, cô giằng ra nhưng bàn tay anh xiết cô chặt hơn. Cả bốn người đang đứng đối diện nhau……….im lặng, một khoảng im lặng kéo dài cả trường gần như nín thở, bây giờ chỉ cần một hành động nhỏ thôi tất cả sẽ vỡ òa. Xem ra chiến tranh thế giới thứ 3 sắp nổ ra rồi.

-Đồ khốn!- Thanh Tùng nhìn thẳng về phía Hạo Kì.

-Xem kìa, con nhỏ mồ côi này mồi chài cũng giỏi thật, Trần Thanh Tùng mày đường đường là thiếu gia nhà họ Trần danh giá mà lại phải lòng một con nhỏ nghèo kiết xác? Hay thật- giọng Hạo Kì khinh khỉnh kèm theo nụ cười nhếch mép

-M..ày- Thanh Tùng giận run, đôi mắt anh như có lửa

-Có chuyện gì xảy ra vậy- một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đầy cương quyết vang lên.

Một người phụ nữ bước vào, bà ta thật đẹp, đẹp hoàn hảo trong bộ vest công sở màu đen, thật hoàn hảo, thật đáng sợ.

-…con chào bác gái…- Thúy Vân khép nép

Bà nhìn Thúy Vân mỉm cười rồi quay ra phía Thanh Tùng.

-Thanh Tùng! Có chuyện gì xảy ra vậy? Hạo Kì! con cũng ở đây nữa sao?

Hạo Kì không nhìn lấy bà ta một lần . Cậu quay mặt đi như muốn né tránh .

-Hạo Kì! con trai ta, đúng là lâu lắm rồi mẹ con ta không gặp nhau sao gặp mẹ con không thấy vui à!

Mặc cho thái độ của Hạo Kì bà vẫn nói tiếp và đảo mắt một vòng . Ánh mắt ấy chợt lướt qua Tiểu Mi .Bà bước đi, cả trường được phen đau tim trước sự xuất hiện của người đàn bà bí ẩn này… bà ta là Hoàng Oanh phu nhân của chủ tịch tập đoàn Venus chính là mẹ của anh Vương Hạo Kì.

Tại tập đoàn Venus

-Thưa bà! Quản gia Kim tới rồi ạ!

Bà Hoàng Oanh đang ngồi trên ghế, khẽ nhắm mắt lại.Rồi ra lệnh kêu người quản gia vào . Quản gia Kim bước vào rồi cúi đầu chào bà một cách tôn kính 

-Thưa phu nhân!

-Quản gia Kim ông vất vả vì Hạo Kì rồi.

-Dạ thưa bà không có gì đâu….nhưng! có chuyện tôi cần nói với bà

-Chuyện gì vậy? - Bà khẽ mở mắt . 

-Cô bé hồi sáng đứng cạnh Trần thiếu gia chính là…Là cô bé mà bao lâu nay thiếu gia vẫn luôn kiếm tìm, Tiểu Mi.

Bà ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Bà cứ ngỡ mọi thứ đã ổn sau vớ kịch mà bà dàn dựng lên . hạo Kì vẫn chưa biết . Bà mong Hạo Kì với Thúy Vân thành một cặp dù Hạo Kì có yêu Tiểu Mi như thế nào . Yêu ư ? Bà cười đau khổ . 

Quản gia Kim, thở dài buồn bã ông chào bà Hoàng Oanh rồi bước ra ngoài. Bỗng tiếng cười nói khiến ông chú ý, đó là Hạo Kì thiếu gia của ông còn bên cạnh là Thúy Vân. Nhìn Hạo Kì cười thật hạnh phúc, hạnh phúc….Hạo Kì, cậu rất giỏi che dấu cảm xúc của mình, nhìn Hạo Kì tuy cười nhưng chưa chắc trong lòng đã vui. Đó chính là điều khiến ông day dứt đáng lẽ ông không nên dấu Hạo Kì, đáng lẽ ông phải nói với Hạo Kì rằng Tiểu Mi đang còn sống và chính là cô bé mang tên Hà Huyền Mi, đáng lẽ ra ngay từ đầu ông không nên lừa dối cậu….bất lực! bây giờ ông đã thật sự bất lực rồi…..

Tiểu Mi thẫn thờ bước đi, trong khu vườn phía sau trường học. Đang là mùa thu, không gian như ấm áp với màu vàng của lá phong, lá phong phủ kín mặt đất, hòa quyện với ánh chiều tà. Cảnh vật sao mà êm đềm quá

-Mi à! Em đi đâu vậy?

-Đừng đi theo em nữa!

Tiểu Mi tiếp tục đi, còn anh vẫn cứ lặng lẽ bước theo sau. Im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào, cứ bước rồi lại bước.Đừng sợ, em nhé, anh vẫn luôn đứng phía sau em, luôn mỉm cười với em, luôn sẵn sang ôm em vào lòng.

- Anh à ! Em đáng khinh lắm phải không ? - Cô khẽ hỏi 

Thanh Tùng bước tới ôm chặt cô vào lòng, cô gục đầu vào vai anh rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Tiểu Mi tự nhủ với lòng mình . Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, hãy để em bật khóc trên vai người con trai khác………………

Lúc này chắc Tiểu Mi đang đau khổ lắm, vậy chắc Thanh Tùng không đau đâu? Không, anh đau lắm đấy chứ! Phải an ủi người mình yêu đang đau khổ vì một người khác, cái này gọi là cao thượng hay ngu ngốc đây.Anh chạy đi mua kem cho Mi , chỉ còn Tiểu Mi ngồi đó. Và rồi có một đám nữ sinh đi tới chỗ cô, và buông những lời lẽ thô thiển

-Ai đây! À đúng rồi, không phải Hà Huyền Mi lớp A sao? Sao hôm nay tự dưng lại lãng mạn ra sân sau của trường ngồi ngắm lá vàng rơi vậy!???

-Lãng mạn cái gì? Chỉ là hạng mồ côi muốn chơi nổi thôi mà, không có tiền đóng học phí nên phải ráng bám víu vào các thiếu gia nhà giàu để lếch cái thân hèn mọn vào đây! Đồ ham hố.

-Ui nó bốc mùi kinh quá…đúng là bọn nhà nghèo tất cả đều bốc mùi

Những tràng cười nổ ra, chúng chỉ chỏ, nhìn cô bằng nửa con mắt, coi cô thật rẻ tiền. Tiểu Mi im lặng, cô đã quá quen vs việc bị sỉ nhục rồi, sỉ nhục chán rồi chúng cũng sẽ bỏ đi thôi.

Nhưng xem ra, lần này cô đã lầm. Chúng nó nhìn cô , cười 1 cách thâm hiểm .

*Tại sân thượng trường Lĩnh Nam

- Chị Vân, em mang nó tới đây cho chị rồi đây

Tiểu Mi bị ném xuống đất một cách không thương tiếc. Cô lồm cồm bò dậy rồi ngước mặt lên… và nhìn thấy một cô gái, rồi cô ta quay lưng mặt lại về phía Tiểu Mi…….cô ta là Hồ Thúy Vân.

Thúy Vân bước đến chỗ Tiểu Mi, ả ( từ nay gọi là ả nhá!) ả lấy tay nâng cằm của Tiểu Mi lên.Ả không nói gì chỉ quay xuống nhìn Mi rồi mỉm cười thân thiện một cách giả tạo:

-Cô không sao chứ? Thật sự xin lỗi cô về chuyện hồi sáng.

Rồi ả đưa tay, như muốn kéo cô đứng dậy.Tiểu Mi xua tay vội, hành động tốt bất ngờ của Vân khiến cô sợ.

Ả quay lại nhìn về phía đám đàn em, Như hiểu ý chúng nó tiến lại phía cô. Sợ, một sự sợ hãi xâm chiếm lấy cô. Chúng nó bước tới rồi liên tục tát vào mặt cô.

Cô ngã gục, đau, đau quá má cô đỏ lên vì đau trong khi mấy con nhỏ đó vẫn cứ đá túi bụi vào người cô. Tại sao! Tại sao cô lại bị đánh như thế này chứ, cô làm gì sai sao? Không! Cô không làm gì sai cả nếu như quen biết anh là một cái tội thì thà ngày hôm ấy anh đừng cứu cô cho rồi, cứ để mọi chuyện diễn ra như thế có thể sẽ tốt hơn…

-Thôi đi, tụi bây!!!- ả ra lệnh, tụi nó dừng tay

Ả bước tới, ngồi xuống chỗ cô. Miệng ả phả ra những làn khói trắng, ả nhếch mép cười khinh bỉ.

-Cái này là quà tặng cô, kỉ niệm ngày đầu gặp gỡ.

Tiểu Mi ngước lên nhìn ả, và rồi. Ả cầm điếu thuốc đang cháy dở bước đến chỗ Tiểu Mi

-Đừng mà! Không! Không! Không!....- tiếng hét cất lên khẳn đặc và rồi tàn dần.

ThanhTùng lao đi tìm Tiểu Mi. Trong lòng hoang mang cực độ. Cô có thể đi đâu được chứ,cầu mong không có chuyện gì xảy ra với cô.Tiếngchuông điện thoại reo. Là số của mẹ anh

.-Alô!!!-ThanhTùng hả con! Mẹ đi du lịch vài ngày cùng bác Hoàng Oanh, con ở nhà tự lo liệunhé, có việc gì thì kêu con Mi nó làm cho là được rồi!

- Dạ, mẹ!!!

-Đượcrồi mẹ đi nha con!!! À mà con Mi nó vừa gọi điện cho mẹ kêu tối nay nó ngủ nhàbạn đó, con không cần chờ nó về đâu.

-Mi…Mi gọi lúc nào hả mẹ!???

-10phút trước, nhưng! không phải nó nói, nhỏ bạn nó nói nên mẹ cũng không để ý,thôi nha con…

ThanhTùng chạy đi thật nhanh, trong vô thức anh cũng không biết mình đang đi đâu và sẽ làm gì tiếp theo. Vì khi anh bấm điện thoại cho cô thì chỉ còn nhận được những tiếng…tút…dài trong vô vọng

Đêm hôm đó trời mưa tầm tã, dữ dội hơn bình thường, sấm sét ầm ĩ vang rền cả đất trời. Mọi thứ xung quanh nhạt nhòa trong mưa. Trên sân thượng trường Lĩnh Nam , một bóng hình nhỏ bé ngập chìm trong màn mưa, mưa hòa trộn với…vị tanh của máu. Và sẽ có một ngày mưa,máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau

11:PM

ThanhTùng vẫn tiếp tục lao xe trên con đường cô hay đi, những nơi cô thường đến.Nhưng không tìm thấy cô. Có gọi điện thì cũng vẫn chỉ nhận được tín hiệu máy bận hoặc không liên lạc được.Như bấn loạn anh ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất, mồ hôi trên mặt nhễ nhại. Chiếc xe của anh lao trên đường với tốc độ khủng khiếp, ước chừng nó có thể va vào bất cứ chiếc xe nào khác đang chạy ngược chiều.

Ởnhà Hạo Kì:

HạoKì đang ngồi trong phòng, anh ngước mắt ra ngoài cửa sổ trời vẫn mưa tầm tã,anh ghét mưa, không biết tại sao chỉ đơn giản là ghét. Rồi anh nghĩ đến cô, bực mình! Tại sao lúc nào cô cũng làm anh bực mình thế! Cô là cái gì chứ, sao anh lại phải lo nghĩ vẩn vơ vậy?. Nhưng hình như hôm nay cô rất đau lòng! Anh thấy rõ sự oán hận trong ánh mắt khi cô nhìn anh. Có cái gì đó khiến anh day dứt, mà đúng ra cô cũng đâu làm gì anh, cũng chẳng là gì của anh cả! vậy mà sao! Anh không muốn nhìn thấy cô đi cạnh Thanh Tùng…

-Anh đang nghĩ gì vậy – Thúy Vân ôm anh từ đằng sau, anh mỉm cười quay lại rồi lại nghe tiếng ả nũng nịu - Con nhóc hồi sáng….ghét…

-Ghen à! Sợ anh bỏ em theo nó sao? 

-Anh dám à?-

- Không dám cũng không nỡ.

Rồi anh bước dần về phía ả. Từng âm thanh mút lưỡi vang lên đều đều, trong căn phòng của ái tình của nhục dục.

***

Sáng hôm sau

ThanhTùng lê bước tới trường, gương mặt anh phờ phạc mí mắt thâm quầng, cả đêm qua anh đã không ngủ. Tới lớp học của cô, anh chỉ nhìn thấy một cái bàn trống vẳng và những cái lắc đầu đầy khó hiểu của những người bạn cùng lớp với cô.

Bỗng anh giật mình khi nghe thấy những tiếng hét khiếp đảm được phát ra từ tầng thượng của trường

Cả trường lại được phen nháo nhào đổ xô lên sân thượng. Dạo này trường Lĩnh Nam gặp toàn phải những chuyện lạ lùng, nào thì King và Queen của trường cãi nhau, rồi Queen bỏ đi Mỹ, King ở lại rồi quen biết với một con nhỏ nghèo kiết xác.Rồi sự xuất hiện bất ngờ của bà Hoàng Oanh phu nhân chủ tịch tập đoàn Venus và đến hôm nay thì…

Họ nhìn thấy cô trong tình trạng sốt rất cao, quần áo lấm lem, tay chân bê bết máu

.- Ở đây có chuyện gì mà ồn quá vậy . Một giọng nói cất lên khiến mọi người giật tỉnh, quay lại …. Thì ra là King và Queen của trường, bọn họ tới đây làm gì nhỉ?

-Anh à! Cô ấy bị sao vậy – vừa nói Thúy Vân vừa mở to đôi mắt rồi chớp chớp, nhìn anh giả vờ sợ sệt ( đúng là con khốn).

-Sao phải ồn ào quá vậy, đưa cô ta đến bệnh viện đi- giọng Hạo Kì lạnh lùng 

Tất thảy học sinh trong trường tiến lại gần phía Tiểu Mi…im lặng…nhìn nhau….rồi im lặng…muốn giúp, nhưng! không đủ can đảm. Bởi giúp cô bây giờ là đã ngang nhiên qua mặt của Hồ Thúy Vân

Rồi Thanh Tùng xuất hiện anh bước tới chỗ cô, đám người xung quanh tản dần đi nơi khác. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi đưa cô đến bệnh viện

Tiểu Mi mở mắt tỉnh dậy, cô như vừa tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đau, đau quá, khắp người cô đau ê ẩm, nhức nhối. Cô nằm vật xuống giường. Vai cô nhói đau....chỉ đụng nhẹ vào vai cũng khiến cô đau điếng rồi.

-Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào!-Anh tiến đến bên cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Là anh thật sao? Có phải cô bệnh nặng tới nỗi mê sảng rồi không?

-Anh,anh……..anh

-Anh,anh cái gì? Đã bảo là không được bệnh rồi mà, sao cứ làm người khác lo hoài thế!

-AnhPi!... Là anh thật sao?!!!

-Có lạnh không?

-Uhm…………..

-Lạiđây.

Cônằm trong vòng tay anh, anh ôm cô thật chặt. Hãy nói với cô rằng, anh sẽ không bao giờ rời xa cô.

-Anh à, lưng anh ấm quá!!!!!!!!!!!!! 

ThanhTùng mỉm cười, cô ngủ gục trên vai anh , cô đang mơ gì mà mỉm cười vậy nhỉ?Anh nhìn cô rồi chợt thấy lòng xót xa.Anh khẽ ôm cô, cô thật nhỏ bé trong vòng tay anh, anh sẽ ôm cô thật chặt, sẽ không bao giờ buông tay ra………………….

-Embiết anh yêu em từ khi nào không! Ngay từ lần đầu gặp em anh đã yêu em rồi

Flasback

“ anh biết đánh đànpiano không?”

Đó là câu đầu tiênTiểu Mi nói với Thanh Tùng khi cả hai gặp nhau. Đó là một buổi chiều thu, nắng vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, gió nhẹ nhàng lay động những cành cây ngoàivườn, anh đang ngồi trong phòng,mải miết nhìn hai con mèo đang vờn nhau ngoàisân mà không biết có người bước vào phòng. Tiếng nói trong trẻo cất lên, anh mớigiật mình quay lại. Đó là một cô bé tóc nâu, mà thoạt đầu anh cứ nghĩ đó là mộtbúp bê sứ vì cô bé rất xinh. Cô mặc bộ đầm màu trắng với những bông hoa tím nhỏli ti, tôn lên làn da trắng mịn, dưới ánh nắng chiều, cô đẹp như một nhân vậtnào đó trong truyện manga mà anh đã từng đọc.

Anh đã gặp cô mộtvài lần trước đó, ba của anh là đối tác thân thiết với nhà họ Hà. Một vài lầnanh được dẫn sang nhà cô hay những khi nhà anh có tiệc, cô cũng hay sang đây. Ấntượng đầu tiên khi anh nhìn thấy cô là cô có một đôi mắt rất buồn, cô khôngthích chơi đùa với những đứa trẻ khác, anh thấy cô luôn ngồi lặng lẽ một mình ởmột góc nào đó. Có những đứa bé tới nói chuyện, và rủ cô chơi cùng nhưng cô chỉlắc đầu hờ hững và lại đi tìm một nơi yên tĩnh khác không bị ai quấy rầy.

Chỉ với một cáibánh, một viên kẹo hay chỉ đơn giản là thấy thích nhau, hai đứa trẻ có thể trởthành bạn thân. Tiểu Mi và Thanh Tùng cũng vậy, kể từ ngày hôm đó, Mi đến vàonhững buổi chiều, hai người cùng học với cô giáo dạy đàn. Cô không thích ồn ào,anh biết điều đó, khi chỉ có hai đứa, anh rủ cô cùng đọc truyện tranh, không ainói gì nhiều.

Mọi thứ có thể sẽchỉ diễn ra như vậy….nhưng! mùa đông năm Mi 13 tuổi gia đình cô đột ngột phá sản,mất dần mất mòn và mất đi những người yêu thương nhất đã dày vò Tiểu Mi cô đã từngrơi vào trạng thái trầm cảm trong một thời gian dài, và chính Thanh Tùng đãgiúp cô đứng dậy sau tất cả những gì cô đã trải qua. Và cuối cùng cô đã đượcvào học ở trường Lĩnh Nam, ngôi trường mà cô hằng mong ước. Cuối cùng chínhngôi trường này,lại châm ngòi cho mối bất hạnh của cô.

End Flasback

Tạitrường Lĩnh Nam

HạoKì rảo bước nhanh trên hành lang tầng 4, chợt đôi chân anh khựng lại trước cánhcửa sân thượng. Đôi chân anh bước tới cánh cửa, và rồi

Cạch!-cánh cửa bật ra

Anh từ từ bước vào, trầm ngâm. Có chút buồn, day dứt và…đau lòng….

HạoKì povs’: Không biết cô ấy có làm sao không? Tại sao trên đời này lại có ngườingốc nghếch như cô ấy thế không biết- end Hạo Kì povs’.

Anhquay người lại và định đi xuống, chợt mắt anh sáng lên. Có cái gì lấp loáng dưới đất. Anh cúi người xuống và nhặt nó lên.

Đưa“ vật thể lạ” lên ngắm nghía hồi lâu bỗng dưng đầu óc anh quay cuồng.

Đó là một sợi dây chuyền

Sợi dây chuyền có mặt tượng là hình ngôi sao………..

Anh bắt đầu toát mồ hôi hột. Cho dù trí nhớ của anh có không tốt lắm nhưng anh hoàn toàn có thể chắc chắn rằng, đây chính là sợi dây chuyền mà 10 năm trước chính anh đã tặng và đeo nó người con gái mà anh yêu thương nhất….nó thuộc về con người mà mãi mãi về sau này trong mỗi giấc mơ của anh luôn có mặt người ấy, TiểuMi…………………………..

Hạo Kì thẫn thờ bước từng bước, chẳng biết bây giờ anh định đi đâu nữa. Khuôn mặt anh vô hồn cứ lững thững bước đi, bước đi và đến hành lang phía tây.

-Thiếugia!!! Cậu đi đâu vậy– quản gia Kim giọng nói hốt hoảng.

Anh giật mình quay lại, đôi mắt anh vô hồn nhìn ông quản gia, giọng anh run run

-Chú…chú Kim! Cháu phải làm gì bây giờ? Cháu phải làm gì bây giờ???????????

-Thiếu gia!???

Anhbật khóc, khóc rồi không ngừng gọi tên cô, nói xin lỗi cô. Anh khóc, khóc vì nghĩ đến cô hay là nghĩ đến bản thân anh. Duyên phận sao mà oan nghiệt thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chap7:

Tại nhà Thanh Tùng:

- Nèở ở ngay, em còn yếu lắm đấy.- tiếngThanh Tùng gào lên.

-Nè em đi học nhờ học bổng của trường chứ đâu phải như anh.

-Anh đã bảo ở nhà là ở nhà, không đi đâu hết

Sau một hồi mè nheo cuối cùng anh đành phải chịu thua trước đôi mắt to tròn ngấn nước của cô.

-HuyềnMi!

-Dạ!

-Uhm !tối nay chính là buổi party kỉ niệm 50 năm thành lập trường đấy, em có đi không?!!!

-Uhm! không anh ạ.

-Tại sao?

-Chỉ là em không muốn. 

-Cho phép anh tối nay được đi cùng em nhé?

-Uhm! Nhưng em............

-Không nhưng nhị gì hết. Tối nay anh sẽ đi cùng em. Còn bây giờ ta tới trường nào

Lúc đó tại tập đoàn Venus

Trong phòng tổng giám đốc nơi bà Hoàng Oanh đang ngồi yên vị trên bàn làm việc, xem và kí kết các hợp đồng liên quan đến tập đoàn.

-Thưabà! Cậu Hạo Kì muốn gặp bà, bà đồng ý gặp cậu chứ ạ

-Được rồi, cho nó vào đi

Rầm!!!

Cánhcửa phòng mở tung ra, Hạo Kì bước vào, đôi mắt anh như bị bao phủ bởi tà khí, lạnh đến ghê người.

-Cóchuyện gì sao!???

-Mẹ…!???

Bà Hoàng Oanh nhớn mày lên như muốn hỏi Hạo Kì muốn nói gì?

-Nói cho con biết đi! Tiểu Mi còn sống đúng không?

-Mi!???Mi là ai!??? 

-Mẹ đừng như vậy nữa!??? nói cho con biết đi!!!

-………………………. 

-Nóigì đi chứ? Lừa dối bao năm nay chưa đủ sao.

- Ta không hiểu ý của con ?

-TiểuMi của con….mẹ nói đi chứ?

-Hạo Kì ơi là Hạo Kì, con bình tĩnh lại đi, con đừng làm mẹ sợ. Con bé mất đã được mười năm rồi, con tỉnh lại đi, chấp nhận sự thật đi con, hãy quên nó đi – bà Oanh đau đớn nhìn đứa con đáng thương của mình.

Nghe tới đây Hạo Kì bất chợt cười lớn, nụ cười nghe sao mà chua chát.

- Đừng nói nữa, bà đóng kịch giỏi lắm, bà tạo ra một kịch bản hoàn hảo quá, còn tôi như một thằng ngu………..tất cả những đau khổ của tôi đều là do bà gây ra.- Hạo Kì gào lên.

-HạoKì à! Tất cả những gì mẹ làm chỉ là muốn tốt cho con mà thôi!

-Nực cười !muốn tốt cho tôi sao? Muốn tốt mà bà đã ném tôi, đứa con trai duy nhất của bà sang Mỹ rồi bỏ rơi nó một cách không thương tiếc, bà có biết ngần ấy năm bên xứ người tôi đã phải sống một chẳng khác nào một con chó không…………….bây giờ bà còn muốn gì nữa đây???????????????

-Hạo Kì, chẳng phải con và Thúy Vân rất yêu nhau sao? Vậy sao con còn nghĩ đến con bé kia nữa???

-Yêu ư! bà mà vẫn còn tư cách nhắc đến từ yêu à….

Chát…

-Mày!???uổng công bao năm nay tao nuôi nấng mày, uổng công tao mang nặng đẻ mày ra, đểđến bây giờ mày………..*******!???

Bà Hoàng Oanh cúi mặt khóc nức nở. Hạo Kì cười nhạt rồi bước đi.

-Bà vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào.

Tai trường Lĩnh Nam.

-Nè Ngọc Bích, em ở đây cùng Huyền Mi, coi Huyền Mi dùm anh nha- vừa nói Thanh Tùng vừa nháy đôi mắt tinh nghịch

-Dạ-mặt Ngọc Bích đỏ ửng lên như trái ớt.

Hôm nay là kỉ niệm 50 năm thành lập ra trường Lĩnh Nam, nên đêm nay sẽ có một buổi party rất lớn và thoành tráng, sẽ có rất nhiều học sinh cũ về thăm trường và không ít người trong số đó là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng.

-Uhm!bây giờ là 6: 30, còn 30 phút nữa cánh cửa thiên đường sẽ mở ra.

-À!Nghe nói có cả ca sĩ JK về trường mình nữa đấy.

-Thật sao! Wao…anh JK đúng là manly số một. À mà nghe nói ngày xưa anh JK là học sinh trường mình đấy!

-Đúnglà!!!!! Tôi chỉ nhớ tới anh Hoàng Duy thôi!anh Hoàng Duy lúc trước khi đi Mỹ du học còn nổi tiếng hơn cả JK bây giờ.

-Àmà nghe nói anh Hoàng Duy là cháu trai của ngài chủ tịch tập đoàn Venus đấy.

Những tiếng bàn tán xì xào cứ vang lên, hôm nay chính là lễ kỉ niệm 50 năm thành lậpra trường Lĩnh Nam, ngôi trường của những thiên tài, nhưng cũng không thiếu những kẻ hợm hĩnh lắm tiền nhiều của.

7:00pm.

Cả trường rộn ràng lên bởi tiếng nhạc, tiếng cười nói vui vẻ…thật náo nhiệt, thậthoa lệ. Đó mới là cuộc sống của giới thượng lưu, toàn nam thanh, nữ tú khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu nổi tiếng, mùi nước hoa, mùi phấn trang điểm thật đắt tiền, nhưng cũng thật tanh tưởi khi chúng cố bôi trét thật nhiều chỉ cốtche đi cái bản chất nhơ bẩn xấu xa của lũ gái nhà giàu. < cái này tùy ngườithui nhá!>

Hôm nay TiểuMi mặc một chiếc váy màu kem nhạt, phần dưới váy xếp tầng thưa, váy khá là ngắn so với những chiếc ngày thường cô mặc, để lộ một đôi chân thon dài. Mái tóc mềm mại màu chocolate được cô xõa ra và đính thêm một chiếc kẹp tóc nhỏ hình ngôi sao, gương mặt tuy trang điểm nhẹ nhàng, nhưng đẹp rạng ngời, vẻ đẹp trong sáng ngây ngô thuần khiết.Giờ đây ai có thể nhận ra đây là con bé Hà Huyền Mi nghèo xác xơ nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là ThanhTùng.

-Dạ em nghe.

-Em đang ở đâu vậy?

-Em đang ở hành lang phía tây.

-Uhm đứng yên đó nhá.

Rồi anh đột ngột tắt điện thoại đi, hành động đó của anh khiến cô phì cười. Sao dạo này anh lạ vậy nhỉ?

ThanhTùng hôm nay thật chẳng khác nào một vương tử, sự quyền quý và giàu có. Bộ ves tanh đang mặc hôm nay có thiết kế khá đặc biệt rất ấn tượng với phần cách điệu của hai gam màu đen và trắng. Nhưng đặc biệt nhất đó là kiểu tóc, nó cực hợp với khuôn mặt anh tuấn của Thanh Tùng. Anh bước đến hành lang phía tây, nhìn đi ngó lại, không thấy cô đâu cả. Thật là! Lại chạy đi lung tung rồi. Anh cầm lấy điện thoại.

-Em đang ở đâu thế!???

-Dạ hành lang phía tây.

-Nè anh đang ở đó đây, sao không thấy em.

-Uhm…anh quay người lại, rẽ sang phải, nhắm mắt bước năm bước chân.

-Lại còn vậy nữa.

Giọngtuy nhăn nhó nhưng như một tên ngốc anh vẫn cứ làm theo, qua dãy hành lang, nhắm mắt

1bước

2bước

3bước

Những cơn gió lạnh cứ hắt vào mặt anh khiến anh lạnh sống lưng. Anh tưởng tượng ra những thước phim kinh dị thường có khung cảnh hành lang hiu hắt, có một cô gái đứng gầnđó, với khuôn mặt biến dạng và đôi mắt chỉ là hai hốc máu….

Nghĩ đến đây anh bất giác giật mình, rồi mở mắt ra. Trước mặt anh là một hành lang tối tăm, lạnh lẽo. Một cô gái, có mãi tóc xõa dài, mặc bộ váy màu trắng đang đứng trước mặt anh rồi bất ngờ quay lại khiến tim anh thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài.

- Haha……….ha ha…!- TiểuMi bật cười ha hả.

- Emđùa kiểu gì vậy?!!!- Thanh Tùng nhăn nhó.

- Tưởnganh gan lì lắm, hóa ra…!- cô bỏ lửng câu nói.

- Làm sao!???

- Không,không có gì!- Tiểu Mi cười trừ.

Bấtngờ anh xô cô vào tường, dùng hai tay ép chặt vào vai cô. Mấy vài giây để lấy lạibình tĩnh, cô ngước lên nhìn anh

.

- Anhlàm gì vậy. Em không thích đùa kiểu này đâu.

Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cô, hai người nhìn nhau rồi im lặng 1s……….30s.

- Buông em ra đi, anh sao vậy????????- - .............................

-Anh muốn gì? – Cô hỏi sau khi đã thu hết can đảm nhìn vào mắt anh.

Anh không nói gì, môi anh khẽ nở một nụ cười ranh mãnh. Thanh Tùng cúi người xuống, càng ngày càng gần. Sao cô chỉ biết đứng bất động thế này làm gì đi chứ Tiểu Mi. Anh cúi sát hơn, gần hơn.

1s….3s

- Từsau mà còn đùa kiểu này là chết với anh đấy!- Thanh Tùng thì thào vào tai cô.Anhbuông cô ra, Tiểu Mi mở mắt.

TiểuMi pov: Aish……..làm người ta hết hồn- end Tiểu Mi pov. 

TiểuMi và Thanh Tùng bước xuống sân trường hòa mình vào dòng người đông đúc.

- Hóara bao lâu nay anh quen với một mĩ nhân mà không biết- vừa nói Thanh Tùng vừa nởmột nụ cười rất là đểu.

- Ý anh là sao!???????- Tiểu Mi giả vờ ngây ngô- À anh có nghe bản nhạc đang phát không?

- Uhm.....hình như đó là bài “ Listen to you heart”. 


Đọc tiếp: Đồ ngốc, đứng lại đó cho anh - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Đồ ngốc, đứng lại đó cho anh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM