Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Buổi chiều em với nó thuê xe đạp đôi đi dạo, mua mấy thứ đồ ốc iếc, sò siếc làm quà lưu niệm với uống đẫy cả bụng nước dừa rồi ngắm hoàng hôn. Em chả nhớ tối hôm đấy ngồi ăn với thằng bạn em thì nói những cái gì, chỉ ấn tượng mỗi lúc thằng bạn em hỏi quen nhau từ khi nào thì Gà trả lời là từ kiếp trước. Sau đấy em ngà ngà say, Gà dìu em về phòng còn thằng bạn em thì được người yêu đưa về.

Lúc về đến phòng, em ngồi trên giường, cầm tay Gà kéo lại , bảo :

- Anh muốn hôn em.

Gà nhẹ nhàng gỡ tay em ra, nói rất là dịu dàng:

- Em đi lấy nước cho anh đã.

Em lắc đầu, không say đến mức mất tự chủ nhưng thôi thì mượn cớ say làm liều tí chắc cũng chả sao . Em vật Gà xuống giường, hừng hực hết cả người. Nhưng mà nó quẫy khỏe quá, mà em thì không muốn động tay động chân với con gái nên thôi. Em đổ gục đè lên người nó, nằm im re. Thấy nó thở phào như thoát nạn em cũng thấy buồn cười .

Rồi em nằm lăn sang 1 bên, nó lăn sang bên còn lại, quay lưng vào nhau. Em gạ chuyện:

- Muốn nghe anh kể chuyện ru ngủ không?

- Nghe.

Sau rồi em kể cho nó nghe mấy cái chuyện cười vớ vẩn hồi nhỏ của em, từ chuyện uống nhầm rượu thuốc của bố mà tưởng là siro đến chuyện cấp 3 đi giày patin trong siêu thị ngã dập mặt ở chỗ thang cuốn chỉ vì muốn lấy điểm với gái… Lúc sau thấy nó không nói gì, quay sang thì con bé đã ngủ từ lúc nào rồi. 

Đúng lúc em chạm tay lên môi nó thì nó mở mắt nhìn em, 4 mắt chạm nhau. Em từ từ cúi xuống hôn nó, nó cũng không quấy đạp gì nữa. Nhưng y như rằng, em vừa ngọ nguậy 1 tí là nó cảnh giác ngay . Em ngẩn ngơ ngắm nó 1 lúc, cứ phân vân không biết có nên thịt hay không vì tự nhiên em lại thấy … cứ thế quái nào ấy. Thực ra thích thì vẫn có nhiều cách để nhích, nhưng mà lúc đấy thật sự là em chả muốn nữa. Cơm không ăn thì gạo còn đó, biết đâu nấu dừ ăn lại ngon hơn. 

Về sau em có hỏi tại sao hôm đấy lại liều mạng ở với em như thế thì nó bảo vì em có ngoại hình y xì hình mẫu lý tưởng của nó (cao tầm 1m72~1m75, trắng trẻo, mình dây cây cảnh, mặt nhìn chơi chơi, không nhát gái, ví dày, xe đẹp), mà trông em cũng không giống thằng thèm gái nên nó nghĩ chắc em cũng là lịch sự với nó 

Từ ngày lấy vợ em mới biết đến voz thôi, vì tối phải ở nhà, không còn được đi chơi nữa nên cứ quanh quẩn online. Các bác gato em làm gì, mỗi người 1 hoàn cảnh, trời sinh ra nó như thế, quan trọng là sống vui vẻ, hạnh phúc … thế là đủ 

Đêm hôm đấy Gà chỉ để em cầm tay, ôm và hôn, hết. Em mà cứ hơi có thái độ tí là em nó giãy đành đạch như đỉa phải vôi . Nếu như đứa khác muốn vòi vĩnh thì phải quà cáp chán chê mới chịu ngủ chung, mà đã ngủ chung rồi thì không có giở quẻ như thế này, nên em đoán là Gà nó không muốn gần gũi chuyện kia thật chứ chả phải là làm mình làm mẩy theo bài cho cao giá. Nhưng mà cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Em được cái là thừa kiên nhẫn. 

Sau nguyên 1 đêm tra tấn sức chịu đựng của nhau, em ngủ dậy thì thấy đã gần trưa, Có mỗi hôn nhau thôi mà cũng tốn calo dã man, người em uể oải rã rời luôn. Gà vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh em. Kim đồng hồ trên tường chỉ 10h hơn nhưng đồng hồ của em thì báo 12h chắc nịch . 

Em lại vần Gà ra định vặt lông làm thịt nhưng mà vẫn chỉ dừng lại ở hôn hít với cầm tay cầm chân. Def của em nó cao quá. 

Sau đấy, em chỉ giữ liên lạc với Gà qua facebook, không nhắn tin, không gọi điện, cũng không cả hẹn hò nhau luôn, tuy nhiên là cũng hay chat chit với nhau chuyện phiếm linh tinh với share cho nhau mấy cái ảnh hay. Gà tảng lơ không đả động gì đến chuyện kia, em hiểu ý nó nên cũng coi như giữa 2 đứa chưa có chuyện gì xảy ra . Mấy đứa bạn của Gà thì chắc đã nghe Gà kể về em nên chúng nó có vẻ tò mò muốn gặp cái thằng đẹp trai gần bằng Huy Khánh là em đây nên từ đấy rôm rả chuyện trò lắm.

Đến hôm sinh nhật 1 con bé trong cái nhóm đấy, tụi nó hò hẹn rủ nhau đi hát karaoke, em chỉ like cái status đấy thôi, tiện tay post thêm cái ảnh chúc mừng sinh nhật nhưng không comment. Rồi con bé chủ xị lại tag em vào trêu là “anh Bờm chỉ like thôi à? Mang bánh sinh nhật như trong ảnh đến tặng em nha”. Được lời như cởi tấm lòng , em cũng à ừ đồng ý nhận lời. Muốn gặp lại Gà là chính thôi, chứ em cũng hơi run run, nhỡ chúng nó hội đồng quần em 1 trân tả tơi thì ốm đòn, mấy đứa này toàn yêu nữ chứ bói đâu ra thục nữ. Em không tiếc tiền đi chơi với Gà hôm ở Sầm Sơn, coi như xịt vài trăm điểm lô, vấn đề là thấy có hứng thú với em nó quá, em hạ quyết tâm chăn bằng được mới thôi .

Cơm nước xong xuôi, em dắt con lx biển 1368 đi rửa cho bóng bẩy rồi gọi cho Gà. Em bảo là đi lấy bánh muốn Gà đi cùng để cầm hộ cho đỡ bị móp hay xô lệch mất đẹp, lý do chuẩn như thế thì em nó làm sao mà nỡ từ chối em được 

Cái party sinh nhật làm em phát ngấy, phòng VIP, toàn rượu ngoại, phục vụ cả shisha. Lúc đấy em nghĩ mấy đứa này chắc toàn con nhà khá giả, hoặc không thì cũng dựa hơi người yêu để mà ăn chơi. Nói chung là em không thích lắm, mặc dù ngày trước em cũng thuộc dạng phá gia chi tử, chẳng hơn gì chúng nó 

Mấy đứa con gái như thế, nội tâm như nào em chả để ý, nhưng bề ngoài đứa nào cũng vui vẻ bạo dạn, với người lạ chúng nó còn nói chuyện như thể quen biết từ lâu lắm rồi huống hồ em với chúng nó cũng gọi là đã có giao hảo từ trước. Tính em thì hòa đồng, mà bọn nó có vẻ là khá ưng em nên em đùa đùa bảo tụi nó vun vào cho em với Gà, thành công thì em sẽ không quên hậu tạ. Em nghĩ bụng cứ tình hình này chắc còn chán mình mới có người yêu được mất , em thích con gái nhẹ nhàng 1 tí, mấy cô này xõa quá, chơi thì được chứ không muốn yêu tí nào.

Đến khuya, đứa nào đứa đấy cũng ngất ngây rồi, em đưa Gà về. Hà Nội mùa hè ấn tượng nhất là những cơn mưa bất chợt. Về gần đến chung cư nhà Gà thì tự nhiên mưa rào rào vài phút rồi tạnh. Thấy người ta bảo lần đầu đi chơi với nhau mà gặp mưa như thế là có duyên với nhau lắm. Nhưng em xác định là mối quan hệ vớ vẩn thôi, yêu đương quái gì.

Gà không mời em vào nhà, nhưng nó sợ em uống rượu dính mưa thì ốm nên bảo em về đến nhà thì nhắn tin cho nó để nó an tâm. Em chờ nó đi khuất rồi mới về. Nếu mà không dính cơn mưa mắc dịch đấy thì thế nào em cũng gạ gẫm nó vào nhà nghỉ, nhưng mà em ghét quần áo ẩm ẩm nên bỏ ý định đấy luôn, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà thay quần áo cho đỡ khó chịu . 

Em về nhà nhắn tin cho Gà, trời lại đổ mưa rào. Nhắn tin hỏi han vài câu, em bảo là em đang ở dưới bếp pha café lên phòng xem phim ma thì nó đùa là pha mang đến cho nó 1 cốc, nhà nó có ô mai, góp ăn chung. Em nhắn tin lại hỏi “Ô mai hay dưa bở” thì nó reply “còn phải xem café của anh có ngon không đã”.

2h sáng, mưa như trút nước. Em bắt taxi đến nhà nó rồi gọi điện kêu nó ra đón. Bọn con gái có vẻ thích những cái bất ngờ, bạt mạng thì phải. Em chắc mẩm là sau đêm đấy em sẽ thêm được chữ “done” vào trước tên của Gà trong danh bạ điện thoại thôi .

Gà sống 1 mình trong 1 căn chung cư khoảng 80m2, đầy đủ nội thất như nhà riêng, có tivi LCD, tủ lạnh, điều hòa, phòng khách có cả sofa ... Sinh viên mà sống như thế tức là nhà cũng khá giả lắm Phòng ngủ của nó thì em thấy giống với cái cửa hàng bán thú bông qui mô nhỏ, la liệt gấu, chó, ếch, cá, cua, rau của quả các loại … chắc nhiều anh theo đuổi lắm đây 

Em với nó quấn vào nhau như hạn hán gặp mưa rào. Đến đoạn em lần tay vào trong áo thì nó giật mình nghiến 1 phát làm em tưởng đứt luôn mẩu lưỡi . Xong nó nhất quyết đẩy em ra đòi xem phim. Nó đã nói thế chả nhẽ mình lại làm người thô thiển. Em đành phải chiều theo ý nó. Em với nó nằm trên giường xem phim hài tình cảm, ăn ô mai. Ngoài trời mưa rả rích. 

Lần thứ 2 ngủ với nhau theo đúng nghĩa đen, vẫn chỉ dừng lại ở ôm, hôn, cầm tay cầm chân. Mà không hiểu tại sao em lại thích hôn em nó thế cơ chứ, môi đẹp và mềm ơi là mềm, hôn cả đêm cũng không chán 

Sáng hôm sau nó dậy sớm. Đêm hôm trước đi chơi thì nó mặc áo ren, quần short, giày cao gót, đến giờ lại thấy mặc áo phông, quần bò, giày bệt, túi đeo chéo trông ngoan ngoãn vãi . Gà bảo cùng đi ăn sáng với nó xong đưa nó đến trường rồi lấy xe nó mà về. Nhưng em có định cho nó biết nhà đâu, đi xe của nó về rồi lúc nó qua lấy xe nó biết nhà em nhỡ sau này có chuyện gì thì em chạy trời cũng chả khỏi nắng. Thế là em bảo em bắt taxi về. 

Rồi em với nó nhắn tin cái gì em không nhớ nữa, lúc nó đang ở trường, trêu nhau lăng nhăng hay kiểu gì ý mà sau đấy em với đặt relationship là hẹn hò luôn. Trước giờ em lúc nào cũng để độc thân, vì trong cái đống bạn bè của em đa phần là con gái, trong đấy cũng có vài đứa em muốn đong đưa chăn dắt, nhưng thôi, cứ từ từ xong con gà này đã rồi tính tiếp. Độc thân cua gái kiểu độc thân, hẹn hò ăn vụng kiểu hẹn hò vậy 

Lần thứ 3 em với Gà gặp nhau cách đấy không lâu. Em vẫn còn nhớ hôm ý đi nhậu cùng hội bạn em, Gà nó mặc cái áo màu xanh bộ đội nhìn êm mắt lắm, ngồi nhậu thì chả có gì đáng nhớ nên em chả nhớ gì, bình thường nói toàn chuyện tào lào, đến lúc về thì em với Gà bị mấy chú cơ động chặn lại kiểm tra hành chính, lúc ý khuya rồi. Mà phải tội em uống nhiều quá nên người nồng mùi rượu, tụi nó đòi thu xe lập biên bản này nọ, em đưa tiền cũng không nhận thế là đành kệ luôn. Sau rồi em bảo với Gà:

- Tối nay ngủ với anh đi, đừng về.

Nó cười cười, rồi gật đầu. Em thì hơi phê phê rồi, nghĩ cái gì nói cái đấy luôn :

- Nhưng mà em toàn bắt anh phải khó chịu thôi.

- Thế em phải làm gì thì anh mới dễ chịu ?

Em nghe xong tỉnh cả rượu, lôi xềnh xệch nó vào cái nhà nghỉ gần đấy 

Chuyện đấy có gì đâu mà cao trào, em với Gà vào nhà nghỉ làm gì thì ai chả biết, cũng chỉ là xếp hình chứ có gì to tát đâu 

Lấy phòng xong em đi tắm, vì người em bị ám mùi đồ ăn. Gà thì nằm xem iTV. Thế quái nào mà tắm xong em thấy mệt rũ rượi, Gà lại chịu khó massage với đấm lưng cho, bảo là bao giờ hết mệt thì chiều lại nó. Dễ chịu quá em ngủ mịa luôn lúc nào không biết . Mãi đến nửa đêm tỉnh dậy mới vặt lông cắt tiết được con gà thành tinh đấy. 

Coi như là đã xong, được 1 lần rồi những lần tiếp theo cứ thế mà làm. Em thích nó, thích theo cái kiểu là vừa mới có 1 món đồ mới thì muốn tìm tòi và khám phá ấy. 

Khỏi nói cũng biết hồi đấy em quấn quýt Gà như thế nào, em cưng nó cực luôn. Đưa nó đi chơi cùng bạn em, rồi em đi chơi cùng bạn nó, đôi khi 2 đứa đi ăn, đi chơi riêng chả khác gì những đôi yêu nhau. Nhưng mà trong mắt em thì Gà vẫn là rau, em chả có tí tình cảm nào gọi là yêu đương với em nó cả . Như thế này hay hơn kiểu hàng họ ở cái là em nó chỉ ngủ với mỗi mình em, không thấy ghê ghê bởi cái suy nghĩ như với hàng là thằng khác vừa rút ra thì mình nhét vào.

Đợt em có việc phải đi Phú Thọ 1 tuần. Mới đi có vài hôm thì Gà gọi điện, đúng lúc em đang bận nên em không nghe điện thoại. Nó để lại tin nhắn bảo gọi lại cho nó gấp. Em nghĩ em với nó thì làm gì có chuyện gì gấp được, chắc lại ghen tuông trên fb hay giận dỗi gì đấy vớ vẩn thôi. Đến tối em mới thèm gọi lại, em bảo em bận công việc không nghe được điện thoại.

- Em có thai rồi. Em muốn anh về đây … Ngay bây giờ cơ…

Em nghe như sét đánh ngang tai, chết em rồi. Mấy lần đầu abc xyz thì cũng có áo mưa với giày tất cẩn thận nhưng có vài lần quên mua bcs, mà em nó thì “sạch” nên em cũng chủ quan… Nghe giọng nó có vẻ mất bình tĩnh nên em thấy thương thương, mà nó lại ở nhà 1 mình nữa. Nghĩ cũng tội thế là em đánh xe về HN luôn, may mà cũng chỉ có 70km.

Em lên phòng nó, thấy nó đang ngồi xem tivi, mặt nặng mặt nhẹ nhìn em. Em thấy sợ sợ, con bé này có phải hiền lành quái đâu, không biết là nó muốn cái gì nữa, mà vì là không biết nên em càng sợ. Em an ủi nó:

- Thôi không sao đâu, tối nay anh ở đây với em. Mai anh đưa em đi khám. Không sao đâu mà.

- Em biết mà, em biết phải làm gì mà, nhưng mà em sợ anh bỏ rơi em thôi.

Nó quàng tay ôm ghì lấy em như sợ em ruồng giẫy nó. Tự nhiên em thấy mình khốn nạn vl. Nếu được làm lại thì chắc em không bao giờ dây dưa vào những đứa con gái bình thường , kể cả có là rau của ti tỉ thằng khác em cũng kệ, bấn quá thì tìm hàng hoặc cave chứ sống thế này chó quá. Em mới xoa đầu nó, bảo:

- Vớ vẩn, bỏ cái gì mà bỏ.

Nó lại cười, dụi dụi đầu vào ngực em:

- Em nói dối đấy. Em không có thai. Tại em sợ anh lừa em. Như thế này là tốt rồi. Cảm ơn anh.

Nghe nó nói thế, em có muốn cáu cũng không cáu được. Em nghĩ nó có quyền làm thế nên em chấp nhận. 

Cái đợt đấy em ít vào LX, vì em đang mải mê vui vầy với Gà. Nhưng mấy hôm ở Phú Thọ chán chán em lại log vào. Thấy cái thằng trước share Gà cho em pm hỏi tình hình chăn dắt ra làm sao, đã thịt được chưa … nó còn vài em rau khác cũng ngon, cũng non không kém em Gà, bảo em có điều kiện thì đi săn cùng nó, xong việc chỉ cần mời nó vài ly rượu là được. Em ok luôn. 

Em chưa chán Gà, nhưng kể mà có thêm rau như thế thì cũng không thừa, nghĩ bụng thỉnh thoảng đổi món chắc cũng chả sao Em về Hà Nội thì bảo thằng set up 1 cái hẹn ở Taboo. Đến nơi thấy nó ngồi 1 mình, em đoán chắc là nó muốn gặp em trước để đánh giá đã. Nó hỏi luôn em chuyện em Gà, bảo em có yêu Gà không mà để Gà biết được em có info Gà từ nó. Em chột dạ, chả nhẽ Gà biết rồi gây sự với nó và giờ nó gây sợ với em chắc. 

Ngẫm nghĩ chắc chắn chuyện bị lộ từ cái hôm mấy đứa chúng nó rủ nhau ra quán café chơi bài, kêu em đi cùng. Hôm đấy em lại ngu ngu ôm cái laptop theo rồi đến lúc em ngồi thay chân Gà thì Gà dùng máy tính của em để vào mạng.

Vấn đề là bình thường không ai động vào lap của em cả, nên em cứ hồn nhiên vô tư đế lưu pass với lại cái lx ngay phía thanh dùng nhanh thôi. Em cũng quên béng mất cái vụ đấy, mải chơi bài không để ý Gà nó làm gì với cái máy tính. 

Rồi thằng đấy bỏ đi, nó vừa nhấc mông dậy là 2 ông anh cao to ngồi kẹp em vào giữa . Em vẫn bình tĩnh thôi, 1 ông bảo:

- Anh là anh của Khánh. Thằng vừa nãy nó nhận là nó share con em anh cho chú. 

Em gật đầu xác nhận, gì chứ muốn động vào em cũng không phải chuyện đơn giản.

- Ừ, chú thì chắc không yêu thương gì con em anh rồi, tội vạ thì lại là từ thằng kia, bọn anh tính với nó chứ không tính với chú. Nhưng vẫn báo trước để anh em sau này không phải chạm mặt nhau.

Em thì hiểu ý mấy người đấy không muốn em gặp lại Gà nữa. Mà em cũng thấy bình thường, không gặp nữa thì thôi, có vấn đề gì đâu. Em ngồi lại đấy uống rượu đến khuya rồi về nhà, nghĩ là sẽ ngủ 1 giấc rồi quên hết, coi như qua đường thôi. May mà em không yêu Gà, chứ nếu lỡ yêu rồi thì mới đúng là bi kịch. 

Em nhận được tin nhắn của Gà, nó bảo nó không đánh em vì ít nhất lúc nó thử em là nó có bầu em cũng vác mặt về nên nó nghĩ em không đến mức khốn nạn quá, nhưng nó muốn em biến mất khỏi cuộc sống của nó.

Nói thật là lúc đấy em thấy mình như trút được gánh nặng chứ chả tiếc nuối gì. Cuộc vui nào mà chả có lúc tàn. Như thế này tốt, tốt hơn hẳn so với việc em phải mở miệng cắt đứt hoặc bị gái đeo bám. 

Rồi mùa thu đến, mùa của những đám cưới và những cái phong bì . Em ghét mùa thu, vì em đéo có người yêu. 

Một ngày cuối tuần trời se se lạnh, bà bô bảo em đưa lên Lạng Sơn ăn đám cưới con đầu lòng của bạn đồng học ngày xưa. Mấy bà bạn của mẹ em thì cứ khen em đẹp trai nức nở, rồi ngoan ngoãn biết chiều mẹ đủ thứ … Em cũng mau mồm mau miệng nên ngồi hầu chuyện được một lúc thì 1 bà hỏi em có người yêu chưa, mẹ em bảo luôn là “cái thằng mà có ai chịu rước đi thì tôi phải làm đến vài trăm mâm ăn mừng”. Đấy, thế là 1 bà khác vỗ đùi đánh đét, bảo về đến Hà Nội sẽ giới thiệu đứa cháu họ với em.

Em thì em chả ưng cái chuyện đấy, dính vào các cụ là mệt lắm, mà tính mình thế này đã làm gì muốn bị trói buộc đâu . (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nhưng nghĩ nể nể nên vẫn phải đi xem mặt. Bà bô ở nhà thì suốt ngày gào thét chuyện em lông bông rồi. Cơ mà em nhầm, vừa mới gặp con bé đấy phát em phê luôn, phê như uống Mao Đài ấy. 

Xinh, cao, trắng trẻo, tóc đen, dài đến lưng, nhìn hiền như bụt luôn… nói chuyện thì nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, lễ phép lại còn hơi rụt rè nữa chứ, ôi đài các từ sợ tóc đến móng chân luôn. Ngay từ phút đầu tiên ấy em đã nghĩ lấy được cái đứa con gái này thì đúng là nhà có phúc. Mẹ em ngồi bên cạnh thì cứ tấm tắc, thỉnh thoảng lại đá đá chân em ra cái chiều muốn em tán nó. 

Con bé bạn của mẹ em giới thiệu được cái tiếng ngày xưa chăm ngoan học giỏi lắm, mà thường thì em đéo thích mấy đứa học giỏi. Nó làm trong phòng kinh doanh của 1 cty xuất nhập khẩu mà bố nó làm chủ xị. Kém em 2 tuổi, hơn gà 2 tuổi nhưng em thấy nó còn trẻ con hơn cả Gà. Nhiều lúc nói chuyện em dùng mấy từ loóng thấy nó đơ đơ vài giây sau mới hiểu, nói chung em thấy nó tồ tồ, gà hơn Gà 

Mới đầu em thích cái ngây thơ trong sáng đấy lắm vì chưa bao giờ em quen được 1 đứa con gái như thế cả. Đã thế em nó lại còn có ý thích em nữa, mà cô nó với mẹ em thì cứ vun vào cho em và nó. 

Em cưa nó thì đơn giản, vì con bé ngây thơ quá, chả biết cái vẹo gì. Cũng vì thế mà em không dám động chạm cái khoản kia. 

Lại nhắc chuyện cái facebook, em có 2 cái 1 cái dùng để tán gái và từng để relationship với Gà, 1 cái dùng cho bạn bè, người thân và họ hàng. Em dùng cái nghiêm túc để add con bé cháu họ của bạn mẹ (ai cũng gọi nó là Cua vì tính nó ngang phè phè ra). Đéo hiểu bằng cách nào mà nó mò ra cái fb tán gái của em rồi hậm hực giận dỗi là em để relationship với người khác, bảo em lừa nó. 

Từ cái hồi em không gặp Gà nữa (độ 1-2 tháng gì đấy) thì em cũng không thèm vào cái fb tán gái, em vẫn còn cái list rau với hàng đủ để dùng tiếp, em nghĩ chắc là Gà cũng del cái hẹn hò đi rồi chứ. Đâu ai ngờ vẫn để thế đâu. Em dỗ dành Cua chán chê mê mỏi cuối cùng nó cũng xuôi xuôi đòi em phải xóa đi và để là đính hôn với nó . Mịa, chưa yêu đương gì mà đã làm mình làm mẩy thế rồi chả biết yêu vào thì nó củ hành củ tỏi em đến mức nào nữa.

Em đành phải gỡ relationship với Gà và để “mối quan hệ phức tạp” với Cua. 

Em chưa tỏ tình hay nói yêu đương gì với nó, em cứ tán thôi còn nó thì mặc định được các cụ hậu thuẫn thì nghiễm nghiên nó là người yêu của em, đòi quản lý em còn gớm hơn cả bà bô. 

Bọn bạn em không ưa Cua, vì nó cứ hay đòi theo em đi nhâu mà 1 giọt rượu nó cũng không chịu uống. Nó bảo sợ em đi với bạn không về rồi đi gái gú linh linh. Tính em thì chơi bời cũng khét lẹt cơ, cái wall của em có khác gì bãi chiến trường đâu, bọn bạn là con gái thỉnh thoảng vào trêu trêu, rồi cả 1 lô 1 lốc những đứa con gái đâu đâu có avar long lanh bông đùa tán tỉnh… Em Cua này ngồi cơ quan rảnh quá nên suốt ngày vào fb rồi thì tra khảo em từng li từng tí, suốt ngày em bị ám ảnh bởi những câu hỏi “nó là đứa nào mà lại ♥ với anh” rồi thì “tại sao anh chúc nó ngủ ngon mà còn :x nữa” … Nhiều lần em điên tiết bảo nó là em có phải là người yêu của nó đâu mà nó cứ lắm chuyện, rồi em bơ cho vài hôm không thèm đả động gì đến nữa thì nó lại ỏn ẻn xin lỗi hứa lên hứa xuống là từ rày không thế nữa. 

Thôi thì Cua nó cũng xinh, nhìn cái mặt nó em cũng chẳng nỡ cáu gắt nặng lời, em nghĩ là nó tốt tính, ngoan ngoãn thế là được, lúc ý em thèm 1 tình yêu nghiêm túc lắm nên em cứ ngậm bồ hòn làm ngọt . Chỉ có điều không hiểu sao mà em không có cảm giác thích được đi chơi cùng với nó như lúc em … làm ruộng, em thấy em đưa nó đi chơi, đi ăn cũng chỉ vì đến hẹn thì phải lên, chắc tại em thấy nó nhạt nhẽo Em cũng thấy phục cái sức chịu đựng của em hồi đấy, chắc tại nó tuy hay lồng lộn nhưng về cơ bản em biết nó hiền lành tử tế nên em dành cho nó 1 thứ tôn trọng khác .

Ngày mới quen em nghĩ nó tiểu thư, đài các bao nhiêu thì càng ngày em càng thấy nó ngang bướng bấy nhiêu. Cái kiểu con nhà giàu được chiều chuộng thành nhiều cái nó ngang tàn quá, không ai bảo được . Em thì chẳng còn lưu luyến gì với Gà cả mà nó cứ sểnh tí ra là sợ em quay về với “tình cũ”. Đến hôm noel, em hỏi thẳng nó thích mua cái gì thì em tặng rồi tối về nhà em ăn cơm, vì em chả hứng thú mà nghĩ ra trò này trò kia với nó. Nó bảo muốn em mua tặng 1 cái áo khoác, chỉ thế thôi thì có khó gì với em đâu.

Cái cửa hàng nó đòi đến nằm trong ngõ nhỏ, chắc là bán hàng qua mạng. Và đm, chủ cửa hàng là Gà . Lúc đấy em chỉ muốn vả cho con Cua này mấy cái bạt tai. Những đứa con gái kiểu ngang bướng, được bao học như thế này thường hay nghĩ ra những cái trò lắm lúc đến phải gọi là mất dạy. 

Không phải là em thương Gà hơn nó, với em Gà chẳng là gì rồi. Nhưng với em cái gì đã qua thì là đã qua, làm thế này khác gì em là cái thằng thiếu văn hóa, đã cắn người ta 1 phát giờ quay lại cắn thêm phát nữa đâu. Em nhiều lúc không ra gì thật, gái chửi em là thằng đểu thì em nghe quen rồi nhưng chưa đứa nào bảo em hèn hay bẩn tính cả.

Em nóng hết cả máu. Cái hành động đấy của con Cua đối với em là không thể nào chấp nhận được. Gà có làm gì nó đâu mà nó lại muốn trêu ngươi người ta như thế. Cái chuyện gái gú thì em nghĩ còn nào hám vật chất bị lừa thì cho chết còn không thì cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai, phải phân biệt rõ ràng.

Gà nhìn thấy em, thà rằng nó tát cho em 1 phát hay đá đểu em thì còn đỡ, đằng này nó coi như em không tồn tại. Cua thấy em có vẻ cáu lắm nên vội vàng lấy áo rồi trả tiền. Cái áo 2tr8, em đưa 3tr, Gà bảo chờ tí nó trả lại 200k thì Cua bảo không cần, coi như tiền tip. Em chưa kịp nói gì thì nghe tiếng“bốp” 1 phát rõ kêu. Gà nó đánh Cua. Em kệ, nghĩ bụng đánh thêm phát nữa đi rồi có gì em nhảy vào can cũng được . Con Cua này sống kiểu đấy vứt ra xã hội thì còn ăn đòn dài dài. Gà dằn giọng nhìn em, bảo:

- Chỗ này tôi bán hàng, thích gây sự thì đi chỗ khác, kiếm chuyện ở đây thì đừng có trách con này không ra gì.

1 đứa bạn cùng làm với Gà chạy ra kéo Gà lại, em đành lôi Cua về.

Suốt trên đường về, khỏi kể cũng biết con Cua nó lèm bèm như thế nào. Em đéo thèm nói gì, bụng thì tức điên lên, xác định cho con này lên đường thôi, không tài nào chịu nổi nữa.

Lúc giúp mẹ em nấu cơm thì Cua nó bắt đầu khóc lóc kể khổ với mẹ em chuyện lúc chiều. Nó xuyên tạc vãi ra. Bảo là em qua lại với 1 đứa con gái làm nghề bán quần áo, cư xử giang hồ lắm … nó bảo nghề bán quần áo đấy là của những đứa ít học. Rồi bảo Gà ghen tuông nên tát nó trong khi em thì không bênh nó tí nào … Mùi mẫn đến mức mà ngồi ăn cơm ông bà bô bắt em tường thuật lại tuốt tuồn tuột. Con điên kia cứ nước mắt ngắn nước mắt dài. May mà ở nhà còn ông già em tỉnh táo hỏi cặn kẽ nguyên do. Xong ổng phán:

- Con đưa em về nhà mình rồi thì con phải có trách nhiệm với em. Yêu nhau thì sống cho đàng hoàng tử tế, còn không thì phải nói rõ ràng không được làm khổ em nó.

Em ậm ừ vâng dạ, ở nhà lời ông bô chả khác gì thánh chỉ. Cơm nước xong em sai thằng em trai rửa bát, rồi đưa con Cua về nhà. Em vào nhà nó nói chuyện nhẹ nhàng là 2 đứa không hợp nhau, em xin phép từ giờ chỉ coi em nó là em gái. 

Thế là đời em lại tiếp tục kiếp độc thân dù là ngắn ngủi. 

Đưa Cua về nhà xong em thấy chán chán, tự nhiên bể kèo chả muốn rủ ai đi chơi nữa mà có rủ chắc gì đã rủ được , bạn bè chắc là đang hú hí với gái hết rồi. Em đi uống rượu 1 mình.

Nói thật là không muốn gặp lại Gà nữa, gặp lại biết nói cái gì, nó lại chả khinh em thật lực ý chứ, mặc dù em cũng muốn xin lỗi nó lắm. Cua nhắn tin là nó ghét em, bảo em là đời em rồi chả ra gì đâu.

Em chả chấp con điên, chắc tại nó yêu em thật, em cũng nhịn nó nhiều rồi, bỏ nó là vì nó đéo biết điều thôi. Mà cái loại được cưng chiều từ bé nên nó tưởng ở nhà, ở cty không ai động vào nó thì thiên hạ cũng phải nể nó chắc, nó là cái thá gì mà nó coi thường Gà như thế . Không phải em bênh Gà, nhưng em thấy con đấy là phải được dạy cho 1 bài thì mới nên người được, em mới nhắn tin lại là “em đừng có nghĩ hay, động vào nó nữa anh không để cho em yên đâu” rồi kệ xác nó. 

Đang ngồi bar uống rượu ngắm gái, lăn tăn không biết “thả mình trong tay ai, nằm cạnh ai đêm nay” Em nghĩ lại thấy buồn, ôi lúc ý em buồn lắm ý, các bác không biết được đâu. Em đã nhẫn nhịn còn Cua bao lâu nay cũng chỉ vì em muốn có 1 tình yêu êm đềm, cơ mà tại ông trời làm em lại phải chịu kiếp làm cái thằng lông bông. Uống 1 mình mà mãi chẳng thấy say, em đếu cho đứa nào lân la ra uống cùng, phí rượu. Bao giờ em định chăn dắt thì em mới mời rượu, tiền chứ lá đa đếch đâu. 

Nhạc đang cao trào thì điện thoại rung còn hơn cả máy đánh mỡ bụng, con bạn Gà gọi cho em, em thì không có cái tính xóa số ai hết, cả số của Gà em vẫn lưu. Em bắt máy, vừa alo cái thì nghe tiếng chửi:

- ĐM anh, đến đây lôi con *ĩ kia về, nhanh lên.

- Ở đâu?

- Cửa hàng, tổ sư anh. Đến nhanh không thì ầm ĩ lên phường hết bây giờ.

Em tá hỏa, em đã biết ngay con Cua này nó đành hanh rồi mà, em nhắn tin khích nó thế ai ngờ nó gây sự với Gà thật. Mà con cái bọn con gái đánh nhau thì buồn cười lắm, nhất là oánh nhau vì tình thì lại càng hài. Rõ mấy con thần kinh. 

Em nghe thấy léo nhéo chửi nhau trong điện thoại cơ, chắc vẫn còn trong giai đoạn võ mồm, bọn con gái thì toàn thế. Phải chửi nhau mới có máu uýnh lộn. Em trả tiền rượu rồi lượn luôn.

Em đến nơi, vẫn chưa thấy đánh nhau, 6-7 em gái chả biết đâu là phe mình đâu là phe ta đang đứng cãi nhau rất khí thế, xung quanh là 1 lô 1 lốc người đứng xem Nhưng có vẻ như sự xuất hiện của em là chất xúc tác cực mạnh. Vừa nhìn thấy em, con Cua với bạn nó xấn sổ lao vào Gà, chắc nó muốn em can đây mà . Nhưng em đủng đỉnh đứng ngoài xem ra vẻ là đang khó xử lắm. Khổ thân con bé, bạn Gà có đứa ngày trước tập tán thủ trong đội tuyển quốc gia, con bé đấy đạp 1 phát em Cua ngã lăn lông lốc, mấy cô bạn em Cua thấy thế sợ xanh mắt mèo . Em thấy đáng đời nó lắm, nhưng cũng phải chạy lại đỡ nó rồi can 2 bên. Cái bọn con gái chỉ toàn to mồm, đánh không được thì chửi. Em Gà lại cao giọng, chỉ thằng mặt Cua, bảo:

- Mày với mấy con bạn của mày nhá, người yêu của mày thì mày đi mà giữ, tao không cướp. Chúng mày mà còn lởn vởn ở đây gây sự tao không bán được hàng thì tao đến nhà đập từng đứa 1.

Em thì em vẫn ấn tượng với Gà cái hôm đấy lắm . Tuy là đánh đá cá cầy thật nhưng mà không đến nỗi làm càn, tục tĩu.

Em biết là bạn Gà cũng không được nước đánh tới mấy em kia đâu. Con bé bạn Gà mà lúc tối gọi điện báo cho em có vẻ muốn giải tán nhanh, nó bảo bạn bè đừng chuyện làm bé xé ra to, em cũng hiểu ý xua hết mấy đứa bạn Cua về bảo đừng ở đây gây sự nữa không công an đến thì mệt.

Đúng là bọn gái, toàn làm mấy cái trò chả đâu vào đâu Em phát ngượng vì cách cư xử ngu xuẩn của con Cua, không biết nó học giỏi cỡ nào mà kiến thức xã hội của nó dốt không chịu được. Trước lúc nó về, em dặn với theo “từ giờ đừng làm những chuyện gây phiền cho anh nữa”. 

Quay lại với Gà, mấy đứa bạn Gà em không ghét đứa nào hết. Bác nào có nhiều bạn bè làm PG hoặc hay đi bar thì biết, tụi nó tuy chơi bời thế nhưng sống bao bọc bạn bè, chơi rất đẹp và biết điều, không có kiểu xấu tính bẩn bựa như những đứa hẹp hòi đâu. Con bé mà em kể là hôm sinh nhật nó em đi ý, người gọi điện báo cho em cũng là nó. Nó nhắn tin bảo em là nếu không bận thì đi cùng nó nói chuyện, đừng chườn mặt ở đây làm Gà khó chịu . Em bảo với bọn nó là thôi em về trước rồi em đến bar ngồi chờ con bé đấy.

Em cũng không biết con bé định mắng nhiếc hay làm tay trong cho em, vì thật tình em không có ý nghĩ em có thể quay lại với Gà, mặc dù em cũng hơi muốn như thế. Bạn Gà hỏi em :

- Anh làm gì mà mất hút cả tháng nay thế?

Nó giả vờ như không biết chuyện em với Gà tạch nhau, nhưng em biết không phải nó hỏi đểu, nên cười cười:

- Anh định lấy vợ.

- Lấy cái con giặc cái đấy á?

- Suýt.

Con bé kể cho em nghe về Gà, nói thật là nếu nó không kể thì chắc chẳng bao giờ em biết. Nhà Gà cũng giàu lắm, nhưng nó với ông già nó không hợp tính nhau, ở nhà 2 bố con hục hoặc suốt ngày nên nó dọn ra nhà khác sống, rồi bắt đầu tự làm tự ăn, không phụ thuộc kinh tế nữa. Gà nó ghê gớm thế chắc cũng vì phải va chạm kiếm tiền . Em thì trước đây vẫn thích cái style tiểu thư, yếu đuối 1 tí cũng được, ngây thơ 1 tí cũng được, chỉ cần đừng khôn quá hay chơi bời quá là ổn, mà lúc em biết Gà là người độc lập như thế thì em cũng suy nghĩ lại. Em thích thì thích cái tuýp kia nhưng em nể những người như Gà. Lúc đấy nó mới 19 tuổi thôi.

Em bần thần cả người, bạn của Gà nhìn em 1 lúc rồi bảo Gà vẫn sống ở chung cư ý đấy…

Em không biết là Gà có yêu em không, chứ em thì em chắc chắn là em không yêu nó.

Nhưng mà nghe bạn nó nói thế thì em cũng động lòng. Em lượn đi mua ít sắn hấp rồi đến chung cư nhà Gà. Em gõ cửa rồi chờ đợi.

Thật lòng lúc ý em chỉ cần 1 chỗ dựa thôi , em muốn xin lỗi Gà chuyện lúc chiều nữa, em không dám mong em với nó lại được như trước, nhưng mà em cứ hy vọng.... Gà mở cửa, mặt lạnh tanh với em, nó hất hàm hỏi:

- Cần gì ?

- Muốn gặp em.

- Biến đi cho khuất mắt.

Rồi nó đóng cửa đánh sầm 1 cái. Phũ dã man. Em nhắn tin cho nó bảo là em thật lòng xin lỗi. Cứ như em nói đúng câu thần chú, cửa lại mở. Em nhanh nhẩu đưa hộp sắn hấp dừa cho nó, cười nhăn nhở:

- Em thích ăn món này đúng không?

Nó cau mày nhìn em, như kiểu em là cái thằng điên đang nói lảm nhảm linh tinh vậy. 

Nó nhếch miệng cười:

- Không còn tí lòng tự trọng nào à?

Nhục chết đi được. Chả biết ý nó ra làm sao, nhẽ ra phải thằng khác thì chắc cứ lỳ lợm trồng si ở đấy với hy vọng người đẹp sẽ cảm động mà mời vào nhà hoặc ít nhất sáng hôm sau cũng thức dậy trong nhà của nàng. Nhưng em đếch cần. Chờ 1 đêm vật vã trước cửa nhà 1 đứa con gái mình không yêu thì khổ lắm, vừa đau lưng vừa lạnh chứ sung sướng quái gì. Xin lỗi thế là cũng được rồi, không nhận thì anh về. 

Làm đếu gì có kiểu lãng mạn như phim Hàn ở đây với em. 

Những thằng như em thì đầy, những đứa như Gà cũng không thiếu. Thế nên chuyện tình đẹp thì hiếm lắm hoặc chỉ có trong kịch bản thôi, mơ mộng mà làm gì, ảo lòi. Chắc nó khinh em lắm, nó coi em có khác gì cái đống bầy nhầy trước cửa nhà nó đâu .

Mùa đông năm vừa rồi lạnh vãi xoài, đã thế đêm cứ thỉnh thoảng lại có mưa bụi. Em ghét mùa thu bao nhiêu thì ghét mùa đông bấy nhiêu, vì em vẫn đéo có người yêu. Đến cả thằng em trai mới học cấp 3 thôi mà cũng đã khoe “anh Bờm ơi em có người yêu rồi” Thỉnh thoảng lại còn mượn xe em đưa bạn gái đi chơi nữa chứ.

Chắc em cũng phải kiếm người yêu thôi, ghen tỵ với thiên hạ quá. Nhưng mà biết kiếm người yêu ở đâu bây giờ?! Em bắt đầu biến thành người độc thân sốt ruột . Dạo đấy em ở nhà suốt, đến mức bà bô tưởng em đau khổ vì bị con Cua bỏ nên mới thành ra tự kỷ (trong mắt mấy bà bạn của bà bô thì em bảo em cưa không nổi nó, mang tiếng cưa cùn để giữ sĩ diện cho nó). 

Mối quan hệ nguội lạnh của em và Gà có tí khởi sắc vào 1 ngày mưa to gió lớn. Hôm ý em đi nhậu về, cũng hơi say say, không hiểu sao em lại nhớ đến nó, chả nhẽ em lại ốm tương tư cái kiểu “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” Em lấy điện thoại nhắn tin cho nó bảo “nếu anh là em thì anh cũng rất ghét anh, nhưng nếu em thử đặt mình vào vị trí của anh 1 lần em sẽ hiểu thật lòng anh nghĩ gì về em”

Em nghĩ chắc nó chẳng nhắn tin lại đâu nên đi tắm rồi đi ngủ. Mà đang tắm nghe thấy tiếng chuông tin nhắn em sướng phát rồ, chạy vội ra cầm điện thoại. Tin nhắn của Gà làm cho mùa đông hết lạnh luôn á. 

“Nhà anh còn café không nhỉ?”

Trời lại mưa xối xả. Em lại bắt taxi đến nhà Gà.

Cái chuyện xảy ra tiếp theo thì nó là hiển nhiên rồi. Nói thật ai thích xem mấy cái ếch iếc thì đi chỗ khác, ở đây chỉ có kể chuyện thôi, không có xiếc. Em nói thế cho nhanh, khỏi mất thời gian của nhau luôn.

3h sáng, em mệt lả cả người. Còn Gà thì lạnh lùng nói:

- Em mệt, anh về đi. Em muốn ngủ 1 mình.

Em sững người, lúc đầu thấy nó tự nhiên bỏ qua cho mình như thế lại còn tưởng là vì trời mưa nên nó nhớ lại cái ngày xưa ấy, ai ngờ là lại như thế này đây. Em đứng dậy mặc quần áo đi về. Nó tiễn em ra đến cửa, dặn:

- Thỉnh thoảng rảnh ghé qua chơi với em.

- Biết thế!

Em thấy sống mũi cay xè vì chim cú. Cuộc đời như thế thì bảo sao chả có những thằng hận đàn bà . Chăn rau cũng chỉ là vì muốn xếp hình, em cũng đang được xếp hình mà không phải trả tiền, không phải rằng buộc đây thây, nhưng em thấy nó không như em mong muốn.

Em đã định quên Gà rồi, nhưng những lúc Gà rủ em đến thì em không từ chối nổi, cái giọng ngọt ngọt hớp hồn em ngay từ hôm gọi đòi tiền điện thoại đến giờ lại làm em quyến luyến. Em chấp nhận cái cảnh em nó gọi lúc nào thì đến lúc ý, hì hục xong em nó đuổi về thì về, gần như là không cả nói chuyện với nhau luôn. 

Đọc tiếp: Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM