Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 53

Sau lúc đi khỏi nhà nhỏ, tôi lang thang phiêu bạt đúng kiểu người vô gia cư. Phải ở nhờ hết người này đến người khác rồi ở nhà dì với Như là lâu nhất ở gần 1 tháng thì mới dọn ra ở ngoài vì lúc đấy mới có phòng ở khu cũ tôi ở, tại ở quen rồi lại còn gọn gàng, phải đến năn nỉ xin xỏ chị ở phòng cũ tôi gãy lưỡi mới chịu chuyển sang phòng kế bên đấy.

- Sao lại bỏ đi thế hả anh? - Bé nói, ngay lúc đi tôi sợ em tủi thân nhưng chắc hiểu cho cảm giác tôi lúc đấy nên em không hỏi, nhưng đến tận lúc chuyển dọn đồ về phòng rồi mới hỏi tôi.

Không trả lời, tốt nhất là như thế, dù gì vẫn là trẻ con, có nói nó cũng chẳng làm gì được, cũng chẳng chia sẻ hay an ủi cho tôi được.

Còn về phía nhỏ, chỉ là vài tin nhắn hỏi han tôi sống thế nào, vẫn là những câu quan tâm cụt ngủn và chẳng có tí thiện chí nào từ trước đến nay. Nhỏ không giỏi về việc quan tâm người khác, quan tâm như kiểu đá xoáy nhau vậy đấy nên đôi khi tôi hiểu lầm và chẳng muốn rep.

Nhưng rồi thời gian cũng qua, có lẽ tôi không quen được vì mọi chuyện cũng là do tôi gây ra mà, tôi là người chủ động chia tay cuộc tình này. Có lẽ là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời.

Lúc nghe tin mình được đi du học, vừa mừng vừa lo, rồi ai sẽ là người chăm sóc cho bé Lan đây, Hồng thì còn lo học nữa, tiền làm thêm cũng đủ tiền ăn tiền sinh hoạt. Tôi thì giờ làm quần quật mới đủ lo cho 2 anh em, đôi lúc dư giả thì cho Hồng chút chút.

Tết!

Năm nay ăn tết to do chủ lô phát lộc, tốt quá về trang trải được bao nhiêu là thứ, về sửa lại nhà sơn với lợp lại ngói, rồi xây lại công trình phụ. Chả mấy khi được cái tết khấm khá. Về quê cũng tốt, như được xả stress, chẳng phải suy nghĩ về cuộc sống, về tiền, về tình yêu... Đủ thứ.

Do bố tôi mất, nên tết cũng ở nhà, ai đến thì đến chứ không đi chúc họ hàng làng xóm. Mấy ngày tết cũng trôi nhanh lắm, về quê bạn gọi đi chơi cũng không được vì nhà có mỗi mình là con trai trụ cột rồi, nên ăn uống gì là cũng về nhà tôi bày đồ ăn hết. Cảm thấy chưa năm nào vui như năm nay.

Tết chuẩn bị mua sắm cũng nhiều, mẹ tôi thì dành dụm đc bao nhiêu cũng làm bành mua sắm linh tinh chuẩn bị tết, tôi gửi về một ít rồi cả tiền đưa cho mẹ để xây công trình phụ cho hoàn thiện, sau này đi làm có tiền sửa lại nhà sau.

Đến mùng 6 là anh em lên đường đi rồi, không chơi lâu được vì còn phải cho Lan đi học, Hồng ở nhà vì được nghỉ tết khá dài chơi với mẹ.

Lên HN cũng dọn dẹp mất cả buổi, mang ít đồ ăn tết lên nên anh em ăn được cũng lâu bánh chưng thì rán lên ăn. Mà có cả 2 anh em lười lại để đấy dâm ra bánh chưng mãi ăn không hết.

Bấy giờ cũng gọi là hơi lụy lụy, nhớ nhớ nhung nhung mênh mông lắm, biết nhỏ có ny mới rồi nhưng chỉ quan sát bằng clone này thôi, tôi là người chủ động buông nên cũng chủ động block luôn. Trước lúc mới chia tay còn hay đến tìm tôi nhưng bây giờ thì chắc tập quên rồi, cũng đỡ áy náy. Chỉ thấy nhớ nhỏ nhiều hơn thôi, lại thấy mình bồng bột quyết định vội, thâm niên đọc truyện dính vài truyện yêu xa rồi mà chả suy nghĩ chả phấn đấu gì cả, nói tóm lại là nhớ.

Quãng thời gian sau...

Như nó bị hỏng xe, lại hết tiền đi taxi, lại không hợp xe bus làm phải phi sang chở nó đến tít tận Thương Mại, khổ thân phi sang từ 6 rưỡi rõ là sớm, đưa đến trường dựng xe đúng cổng luôn, bước xuống rồi cởi mũ đưa cho tôi bảo:

- Này mũ đây, chiều không.... Ơ .... Quỳnh kìa

Tôi nhìn theo hướng Như chỉ, đúng là nhỏ rồi, đi với một anh Sh theo như mắt nhìn thì đây là người yêu, nhìn tổng thể thì hơn tôi mọi mặt, nhà giàu ví dày, dáng cao thể thao tóc vuốt vuốt các thứ lại không đội mũ bảo hiểm chắc con nhà có cơ cấu, nhỏ đi một đoạn thì vẫy tay chào anh Sh cười hớn hở lắm, quay sang thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của tôi, chắc lúc đấy tôi phải tội nghiệp lắm, đôi mắt long lanh như mèo đòi ăn ấy, tay thì vẫn cầm cái mũ bảo hiểm Như đưa, nói chung ai nhìn thấy tôi lúc đấy chắc phải hãm chảy cả máu L`. Thấy tôi nhỏ bất giác tắt nắng cmnl, quay lại nhìn anh SH nhưng vẫn chưa đi rồi lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối, đoán là nếu anh SH đi rồi thì thể nào cũng chạy về phía tôi cho mà xem. Để đỡ phải lằng nhằng thì tôi phi xe thẳng về nhà và ngủ một giấc đến chiều, cũng có vài tin nhắn vài cuộc gọi nhỡ của nhỏ. Chả biết là có ý gì đây.


Chap comeback 1

Để phải quên em như thế nào, tôi cũng phải trải qua rất nhiều về cả lý trí vẫn tinh thần. Cảm giác sáng dậy lại nhớ vòng tay ai đó, tối ngủ dằn vặt lại nhớ đến ai đó. Khó chịu lắm. 

Hình bóng của em chưa bao giờ mờ dần đi trong tôi, ngay cả khi chia tay đã lâu nhưng nó lại càng hiện hữu trong trí nhớ, rồi lại từ nhắc mình ‘’Thôi chịu khổ một thời gian, đếm thời điểm tự khắc sẽ quên’’.

Giờ đi làm công việc cũng chưa ổn định, nay đây mai đó nhưng đồng lương thì khá là ổn với mức sinh viên vì nó đúng cái tôi đang học, tuy chưa có bằng nhưng vẫn nhận vì thấy có năng lực. Còn đến tối lại đi chạy bàn quán bia, vất vả nhưng trang trải được cuộc sống cho 2 đứa em nữa thì lại thấy thanh thản hơn.

Những ngày làm ở quán bia, không ít thì nhiều cũng phải 1 - 2 lần 1 tuần tôi gặp em, như để trêu ngươi tôi vậy. Em đi cùng người yêu, tất nhiên là cử chỉ thân mật quá mức khiến tôi bực mình. 

- Anh chị dùng gì ạ? - Tôi hỏi. 

- Cho 2 âu bia, bánh đa với ít nem chua nhé. Thế thôi đã. À em uống gì? - Ny em quay sang hỏi em. 

- Nước cam. 

- Bên em chỉ có nước cam đóng chai thôi chị ạ. 

- Lấy đi. 

Nói chuyện kiểu khiêu khích, nhưng khách hàng là thượng đế, và lúc đấy tôi chẳng để việc tư vào việc công cả. Em làm như vậy cũng chỉ khiến tôi nghĩ em càng nhớ tôi nhiều hơn mà thôi. Còn thằng người yêu đang đi cạnh em, nó cũng chỉ là thằng friendzone hay brotherzone thôi. 

Dù muốn tránh không gặp em ở nơi làm việc cũng không được, tuy công việc chẳng mấy dễ nhìn gì, nhưng nó là công việc cho tôi miếng cơm. Và em là người hiểu hoàn cảnh của tôi nhất.

(Update sau) =))

Đọc tiếp: Gia đình hắt hủi... Say nắng cô nàng lớp 12 - Phần 35
Home » Truyện » Truyện Teen » Gia đình hắt hủi... Say nắng cô nàng lớp 12
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM