Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quay lại với nhau được 1 tuần thì chúng tôi mới có một cuộc nói chuyện rõ ràng, không mập mờ không dối trá.

- Em vẫn băn khoăn tại sao anh lại quay lại với em đấy?

- Anh yêu em.

- Chỉ vậy thôi thì em không tin.

- Giờ em muốn anh làm gì em mới tin nào?

- Trả lời em tại sao anh không đi du học nữa.

- À, anh biết thể nào một ngày anh cũng phải trả lời câu hỏi này trước một ai đó nên anh cũng nghĩ ra câu trả lời rồi.

1 là anh yêu em, suốt thời gian qua quan sát em từ xa vậy là quá lâu rồi.

2 là anh không thể để 2 đứa em anh không có chỗ dựa như thế được mà Lan lại đang học cấp 2.

Nói chung là ước mơ mãi chỉ là ước mơ thôi, ở lại là việc tốt nhất cho tất cả. Với trên hết là anh rất nhớ em.

Lúc đấy đang nằm xem tivi ôm em, nên động lực để nói ra những từ sến sẩm đấy dễ dàng hơn khi nghiêm túc đối diện nhìn thẳng vào mặt nhau nói. Thêm nữa từ bé tôi đã rất kiệm lời, lại nhát nữa nên khi nói nghiêm túc trước mặt ai đó rất khó.

Được bố thằng Quang xin việc cho làm ở phòng kinh doanh của một công ty khá có tiếng ở HN, chính vì thế lương lậu cũng rất thỏa đáng. Gấp 2-3 lần tiền lương những công việc tôi cày mặt làm cả ngày thời gian trước. Cho nên điều đầu tiên tôi cần làm là dọn ra khỏi căn phòng đã gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình ở đây. Cấp 3, đại học, và giờ tôi thực sự phải xa nó, ôi biết bao nhiêu kỷ niệm ở đây rồi, tôi đã từng coi bác chủ nhà ở đây như mẹ vì suốt quãng thời gian ở đây bác đã giúp tôi rất nhiều nhất là khoảng thời gian cấp 3. Ngày tôi chuyển đi mang theo bao kỷ niệm mặc vì chắc chắn sẽ không bao giờ tôi được ở lại trong căn phòng này nữa...

Chuyển đến một khu chung cư. Phải xem xét rất nhiều thứ, giá cả, địa điểm, diện tích cuối cùng cũng chọn một chỗ ưng ý. Một nơi gần trường cho cả Hồng và Lan, gần công ty và gần cả em nữa. Phòng khá rộng rãi và thoải mái, phải sắm sửa lại ít nhiều nhưng nó không đáng kể lắm so với thu nhập của tôi hiện tại. Đủ để chi tiền nhà, tiền sinh hoạt tất tần tật và những thứ phát sinh khác. Có 2 phòng ngủ cho nên Hồng cũng chuyển về mà không ở trong ký túc nữa, nhiều lần muốn chửi nó vì không biết nó đi làm thêm kiểu gì mà cứ cuối tuần nó sang xin tiền ăn hóa ra là chị tích tiền mua xe máy. Tốt quá thế nên giờ việc đưa Lan đi học là việc của nó rồi về 2 chị em tự nấu cơm ăn, nếu trưa tôi không về thì ăn cơm công ty rồi gọi cho 2 đứa nó bảo không về. Càng ngày cuộc sống càng an nhàn, chuyện tình cảm thì mẹ em miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi quay lại em kể ''Từ lúc chia tay anh đấy, em ghét mẹ em ra mặt luôn, không liên lạc gì suốt mấy tháng, có về bất chợt thì em sang nhà bạn ngủ bao giờ mẹ đi thì em về. Không làm gì được thì sau mới bảo Từ giờ con muốn làm gì mẹ cũng không cấm hay xen vào nữa đâu bla... blo...''. Nên coi như chuyện của cả 2 cũng được gia đình 2 bên đồng ý.

Và em cũng là sinh viên năm 3, suốt ngày cái câu ''Đợi em 1 năm nữa thôi nhé'' ''Sang năm mà anh không cưới em thì em về tận quê anh ăn vạ'' đến đau cả đầu. Giờ em cũng ở cùng với bạn rồi, nên nơi hẹn hò thường thường là ở ngoài đi ăn linh tinh, mà từ lúc em thấy được cái page ''Địa điểm ăn ngon ở Hà Nội'' thì ngày nào cũng đòi đi ăn vặt, những món kiểu lẩu, hay bún hay đại khác phải ngồi ở nhà hàng thì thường rủ thêm 2 đứa em tôi theo hoặc có khi thì 2 bà mái già kia lên thì đi. 2 bà đấy bị điều về quê rồi, chuẩn bị được xuất chuồng cả 2 tất nên làm ở quê, thỉnh thoảng vài bữa thì lên HN có công chuyện, hay là lại điệp khúc ''Đm mày dẫn em gái tao về đây ngay cho tao gặp'' (Lan ý mà), quý con bé lắm từ lúc về quê cái tuần phải ft 2 chị em nói chuyện 2 - 3 lần là bình thường.

Thêm vài cái sở thích quái gở của em mà dần dần cuối cùng tôi cũng làm quen được. Từ lúc vào cái tâm sự eva các mẹ tiêm chích cái gì vào đầu, cả 2 dùng ip nên bắt bật định vị với 3g 24/24 để nhỡ muốn biết ở đâu để tìm cho dễ và điều tra có làm gì mờ ám không. Tắt 3g cái là 1' nheo nhéo điện thoại reo, có lần ngồi với mấy ông trong công ty kể chuyện về gia đình vợ con, tôi bảo ''Các anh có tin em tắt mạng cái người yêu em gọi luôn không?'' Các bác thi nhau đặt kèo góp tiền bia bóng cho tối nay, trong vòng 3' nếu em không gọi cho tôi thì tôi thua. Có 7 ông thì 2 ông về phía tôi còn 5 ông kia đặt mỗi người 2 lít. Hehe lúc ý giờ nghỉ trưa mà, kiểu gì em cũng soi xem tôi ở đâu, có về nhà không hay ra ngoài ăn nên chưa đầy 2' em đã gọi và bật loa to cho cả phòng nghe.

- Anh đi đâu mà tắt 3G, đi với con nào, bật lên nhanh cho tôi.

Rồi cả phòng cười ầm lên, em thì ngớ ngớ:

- Ơ ơ cái gì mà tiếng cười đấy, trưa anh lại đi bia rượu đúng không?

- Thôi nhé tí về anh giải thích cho, anh đang công ty, giờ anh bật đây.

Kiểu sở thích quái dị đấy nhiều lần cũng khiến tôi hú hồn vì hao pin, có việc gấp thì không gọi được nên lúc nào trong túi cũng phải dí thêm cái sạc dự phòng.

Trước khi vào năm học, em có rủ tôi về quê chơi. Cũng rất lâu rồi chẳng nhớ rõ thời gian nữa, tôi cũng nhớ quê, nhớ lũ bạn thuở chăn trâu nhảy cầu tắm ao.

- Em muốn về à?

- Vâng, em về con xin mẹ anh cho cưới chứ. Hihi.

- Anh cũng muốn về lắm nhưng chắc không về được rồi... - Xoa đầu.

- Bận công việc chứ gì.

- Ừ anh mới vào làm, không xin nghỉ được.

- Hôm nay là chủ nhật, em bảo với 2 đứa rồi mai tất cả bắt tàu về. Anh chịu khó xa em mấy hôm nhé thứ 6 anh bắt tàu đêm về đi rồi sáng chủ nhật tất cả về cùng luôn. Hợp lý chưa.

- Thì chắc phải vậy thôi chứ biết sao, thế tối nay em ngủ đây hay như nào anh còn biết.

- Đưa em đi chơi đi, xong đưa em về lấy đồ luôn.

Em đòi đi ăn sườn nướng, ăn kem dừa ở hồ tây rồi đi xem phim xong mới chịu về. Nói về đi chơi thì tất nhiên phải có người trả tiền, cũng có ông vlogger nói về gái tây gái việt về chuyện ai là người trả tiền. Thực ra cái chuyện mà ai trả tiền hay không nó chẳng quan trọng, khi biết đối phương yêu bạn thật lòng thì họ sẽ biết phải làm gì và rất hiểu vấn đề tài chính của đối phương. Như tôi chẳng hạn, em rất hiểu về khoản tài chính của tôi và phải nuôi thêm cả 2 đứa em nữa nên nhiều lần tôi đưa cả ví thì em cũng chỉ rút tờ 200 còn đâu em trả nốt mặc dù có bữa lên đến nửa triệu hoặc hơn nữa.

Cho nên cái đầu tiên là phải hiểu nhau, chứ như kiểu phụ lợi như mấy em rau thì chắc không nên nói nhiều nữa... Đấy mới là loại congái việt nam mà bạn nói.

Đưa em về nhà lấy đồ, em nói gì với bạn cùng phòng xong rồi ra ngoài luôn vì tôi nghĩ không lâu nên chẳng buồn dắt xe vào nhà ngồi hay gì cả mà đợi luôn ở ngoài. Tối đấy tôi đuổi em sang phòng 3 đứa kia ngủ vì giường khá là rộng 4 người ngủ cũng đủ ấy, nhưng mà 2 đứa kia kiểu ''Thôi thôi giường trật lắm mà bên này có 2 gối thôi'' ''Lan nó quen chỗ rồi, có ai ngủ cùng là nó mất ngủ đấy''. 2 đứa này như kiểu muốn tác hợp cho anh nó làm việc xấu hay sao ý.

Home » Truyện » Truyện Teen » Gia đình hắt hủi... Say nắng cô nàng lớp 12
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog