XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sáng dậy từ sớm, không khí trong lành buổi sáng ở Hà Nội là tuyệt nhất, chứ cứ lúc mà đến 7h là bụi mù mịt đến khủng khiếp. Dậy võ vẽ với mấy ông bà ở dưới đường, xong tiện mua luôn bánh cuốn cho 3 bà cô kia, lúc về gõ cửa cái đã mở toang luôn, tối qua chắc không đóng cửa. Tôi rón rén vào thì 3 người vẫn nằm dài, 2 chị thì nằm một giường ở dưới còn nhỏ thì nằm giường trên (giường đôi mà). 5h30 rồi, nhỏ cũng phải ăn sáng mà tôi phải đưa nhỏ về nhà nữa, sáng cả tôi và nhỏ đều bắt đầu với một tuần mới, thứ 2 luôn là cái ngày cay nghiệt nhất của đời học sinh.

- Dậy đi, 9h rồi.

Dụi dụi mắt rồi tự nhiên bật dậy cái đùng:

- Sao sao, 9h rồi á, sao... sao anh không gọi em... huhu...

Tưởng khóc thật ai ngờ làm nũng, nói khá to nhưng mà 2 chị vẫn nằm im, đúng 2 con lợn không biết trời đất là gì. Tôi chỉ ra cái đồng hồ, nhỏ nhìn hồi lầu rồi cười nhéo má tôi rồi đi xuống. Tại xác định trước là sẽ gọi nhỏ về phòng ăn rồi mới đưa về nên tôi để riêng ra 2 túi(1 của 2 chị 1 của tôi và nhỏ). Khẽ nói vào tai nhắc chị rồi cũng ờ ờ rồi chùm chăn ngáy tiếp, bà My ngáy to lắm  em cũng phát hoảng. 

Nhỏ về vô tư vào nhà vệ sinh lấy cái bàn chải của tôi sử dụng mà chẳng thèm hỏi lí do, tôi thì đứng cửa lườm cho đã rồi cũng bị nhỏ đuổi vì cái tội vô duyên. Lần trước còn bắt người ta đánh răng cho mà nay lại dở quẻ, xong xuôi thì nhỏ ra lấy bát đũa, còn tôi thì ngồi ghế mặc kệ sự đời

- Anh mua lúc nào thế 

- Ờ vừa nãy, ăn đi còn về.

- Vâng.

Quen nhịn sáng rồi mà nhỏ cứ đút cho làm tôi không thể nào không há mồm, chỉ được vài miếng rồi cũng ú a ú ớ như trẻ con bị bắt ăn. Còn nhỏ thì dễ nuôi, ăn hết cả phần của tôi luôn, xong thì khà khà hít thở xoa bụng trêu ngươi tôi. 

- No rồi thì về nhé. - Tôi nhìn đồng hồ cũng gần 6h

Chở em về còn phải chuẩn bị quần áo sách vở chứ có phải vác cái xác khô này đi luôn đâu. 

- Nhưng mà chở em bằng xe đạp muộn học thì sao...

Tôi ngớ người, giờ đạp về nhà em cũng phải 15', rồi về nhà thay quần áo lấy cặp lại đạp ra trường thì muộn thật chứ đùa đâu. Chẳng còn cách nào khác tôi phải sang phòng chị gọi cứu trợ, chị My được mẹ mua cho xe vespa LX màu vàng để đi học. Nhà chị cũng có điều kiện vì nhiều lần bố mẹ chị cũng lên và tôi cũng chào hỏi rồi, còn mời cả tôi và chị Hương đi ăn vịt. Mượn chị thì chẳng khó cái khó là mượn trong lúc chị ngủ thì kiểu gì cũng bị ăn chửi và kèm thêm một cái cấu vào tay của chị. Móng tay thì dài như quỷ cấu mà tí nữa lại phụt máu. Tôi đóng phóng rồi đi xuống dắt xe của chị ra ngoài, nhỏ ngồi lên mà lần này khoảng cách xa hơn thì phải, vừa lo mà cũng vừa mừng... Nhưng thôi kệ. Nhỏ bới bới tóc ở đỉnh đầu rồi nói:

- Cũng sắp khỏi rồi này, liền rồi.

- Ừ

- Anh còn đau không?

- Chút chút

- Tại em mà anh bị...

- Thôi thôi

- Dạ

Cực ghét kiểu tự trách mình, dù gì chuyện cũng đã đành rồi nói lại làm cái gì nữa không biết, mấy thằng đó cũng chẳng đáng để tôi phải quan tâm, muốn xử đẹp tụi nó chỉ cần gọi 3 thằng kia ra thì chắc bọn nó nhập viện hết. Cơ mà thế thì chẳng khác gì mình trẻ trâu bằng nó, còn nếu làm quá lên thì phải nhờ thôi. Hồi cấp 3 cũng vì 3 thằng này mà tôi bị chỉ trích do nhận hết tội của đánh nhau của 3 thằng nó nên những lần đánh nhau là kiểu gì nó cũng lấy đó ra mà trêu tôi.

- Đến nhà rồi kia - Tôi dựng xe, dựng chân chống xuống.

- Dạ, anh anh tháo em cái mũ em tháo mãi không được. - Nhỏ loay hoay cái dây quai mũ bảo hiểm

- Bỏ tay ra xem, đầu đất thật. 

Nhỏ cười rồi tôi *bựt* một cái là ra, chả hiểu bấm kiểu gì mà mãi không bấm được. Chào nhau rồi về, nhỏ còn cố véo má tôi cái đau điếng rồi mới chịu tha, chẳng hiểu tôi và nhỏ thân thiết với nhau như thế này từ bao giờ... Cứ thế này thì...

Tôi phóng xe về thật nhanh vì sắp đến giờ người dân đi làm rồi nên đông lắm, vào phòng ném trả chị cái chìa khóa rồi tôi về phòng tắm phát cho mát với đỡ bẩn vì mồ hôi lúc nãy đi tập. Lại một ngày thứ 2 bộn bề đây...

Đến lớp, chẳng có gì hot ngoài mấy thanh niên kể chuyện cổ tích về 5 ngày về quê, có vài đứa bắt chuyện hỏi han đi đâu tôi chỉ bảo về quê rồi gật gật vài cái cho chúng nó nản mà tàu lượn, tôi thích được ở một mình, không phải tôi khó hòa nhập với mọi người xung quanh mà là vì tôi thích thế. Dú dú một góc với cái điện thoại và chiếc tai nghe, thưởng thức những bản nhạc không lời, điểm danh rồi lại tiếp tục nghe tiếp và cắm đầu xuống mà ngủ, sau mượn vở bọn nó về học lại chứ cứ lên lớp là tôi lại mệt dã cả người. 

Nghỉ tiết là lại xuống can-tin như mọi khi, làm hộp sữa lạnh cho tỉnh người, mấy đám con gái đi cùng nhau đi qua nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ. Nhìn lại cái dáng thì đúng thật, to cao mà đi uống sữa, lại ngồi một mình nữa... Nghĩ lại thấy buồn cười thật...

Trưa về sang phòng chị ăn trực rồi lăn ra ngủ, chiều đến nhà nhỏ dạy rồi lại phải xin lỗi mẹ nhỏ vì không thông báo gì 3 ngày qua không đến dạy nhỏ được. 

- Cháu xin lỗi cô, tại điện thoại cháu hỏng mà cháu không nhớ số cô và em nên không thông báo được ạ.

Mẹ nhỏ mặt lạnh tanh, không thèm nhìn tôi mắt vẫn chăm chăm nhìn tivi đang có cái chương trình gì đấy chẳng nhớ. 

- Ừ, cháu lên phòng em nó dạy đi. 

- Dạ.

Tôi đi từ từ lên, lần nào đi trên cái bậc thang này là tôi lại hồi hộp, hồi hộp vì được gặp nhỏ và hồi hộp vì không biết nhỏ mặc quần áo gì đây. Tôi gõ cửa rồi nghe được tiếng ''vào đi'' mới dám vào, đấy là phép lịch sự tối thiểu chứ không vồ vập, càng thế càng mất điểm. Nhỏ xõa tóc, nhỏ mặc quần ngố với cái áo thun cộc tay chấm bi rất đẹp. Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ, tóc nhỏ xõa xuống nên chẳng nhìn thấy mặt đâu, vừa vướng víu vừa khó học nữa. 

- Em búi tóc lên đi, thế này vướng lắm.

- Thôi em quen rồi

- Ờ tùy.

Vào buổi học, nhỏ chẳng chú tâm gì cả, thỉnh thoảng lại nhìn vô định về phía màn hình máy tính mặc dù nó đen xì và chỉ lấp ló hình ảnh phản chiếu của nhỏ. Tôi thấy lạ mà lại càng lạ hơn nên quát:

- Nhìn vào đây nhìn đi đâu, búi tóc lên.

- Làm gì ạ?

- Bảo búi thì búi lên.

- Nhưng... 

- Rồi để anh vén

Tôi vừa vén tóc của nhỏ lên, ngỡ ngàng vì mặt nhỏ có vết tay đỏ lừ in trên mặt nhỏ, thái độ của mẹ nhỏ nửa làm tôi có thể khẳng định luôn. Chắc em lại làm gì nên tội rồi, hay là vụ tối qua ngủ lại nhà tôi...

- Ai tát?

- Không tại em vô ý nên bị dính...

- Dính cái gì, dính tay của ai?

- Em vô ý mà...

- Của ai?

- Mẹ em...

- Lại nghịch gì phải không?

- Không.

- Thế thì làm sao?

- Tại tối qua không về nhà...

- Anh biết ngay mà, đã bảo về thì không về cố lại làm gì không biết nữa.

- Vì ai mà em phải đi theo hả, rồi lại còn trách người ta... - Mắt nhỏ rơm rớm...

Tôi biết chỉ cần nói thêm vài lời nữa là nhỏ khóc ngay, nên thôi im lặng là cách tốt nhất, chỉ nhỏ nốt cái bài tập rồi té cho lành. Lúc về tôi chỉ bảo mỗi câu:

- Lo mà học đi, đừng có mà linh tinh, anh nói thế thôi. Thi xong rồi tính.

Chắc nhỏ hiểu ý của tôi, bước xuống dưới tầng 1 thì mẹ nhỏ gọi tôi lại. 

- Mạnh, lại cô bảo. - Cô đang ngồi ở bàn uống nước phòng khách

Tôi ngồi xuống rồi nghe chuyện của mẹ nhỏ:

- Đây, tiền lương tháng này, cháu cầm lấy, cô gửi cháu trước vì mấy hôm nữa cô ít ở nhà lắm. - Mẹ nhỏ đưa tôi cái phong bì

- Ơ dạ còn tận 4 ngày nữa mà cô

- Ừ thì cô bận mà, cứ cầm trước đi.

- Vâng

Cũng cái lúc đang hoàn cảnh éo le nữa, tôi và cô cũng chưa giao ước gì về tiền lương cả, được bao nhiêu hay bấy nhiều thôi...

Chào mẹ nhỏ rồi đi về, đến nhà mở xấp tiền ra thì hơn 5 triệu,... Tôi bất ngờ vì cái nghề gia sư nó nhiều tiền như thế, tối đấy tôi gọi 2 chị và 3 thằng kia đi quẩy tưng bừng xóm trọ này luôn (Phòng tôi và phòng chị dối diện mà riêng 1 khu, ít ở phòng và ra ngoài nên chẳng quen. 5 người là đủ rồi... Hề hề) 

Tôi định rủ nhỏ đến nữa, nhưng chắc nhỏ không đến được nên thôi, mua thức ăn về rồi 2 bà chị kia trổ tài nấu nương, tôi thì vặt cả đống rau vì nấu lẩu và gọi 3 thằng kia tụ tập...


Lúc đầu là tập kết ở nhà tôi, 2 chị qua chào hỏi 3 đứa bạn em thì mắt thằng nào cũng sáng lên, chị My ăn mặc đẹp với lại có dáng dấp nữa nên hút mắt con trai. Còn chị Hương lại có nụ cười má lúm, cũng cao mà nói chung thì 2 chị đều xinh như nhau cả. Vừa quen mà đã nói chuyện như trêu nhau như đúng rồi, tôi lại thành thằng đứng ngoài cuộc, gọt hoa quả rồi còn chơi xòe như trẻ con, thua thì nhịn không được ăn... Bày hết trò này đến trò khác rồi đến 7h hơn thì đến nhà hàng của thằng Nam, nhà hàng to đùng đoàng nổi tiếng ở đất Hà Nội. Đi với nó được mấy em nhân viên chào hỏi rõ nồng nhiên, chẳng hiểu ai quản lý bên tuyển nhân viên bên tiếp tân mà toàn em xinh tươi trẻ đẹp, thoáng nhìn là biết sinh viên kiếm tiền như tôi rồi. Cũng chẳng có gì là xấu cả, nhưng mà làm ở lễ tân gặp mấy thằng dê xồm nhiều tiền nó trêu rồi sờ mó thì có mà khóc bằng tiếng mán. 

Chọn luôn một phòng VIP, mà cái phòng này chứa đến hơn 10 người vì cái bàn to đùng ở giữa và chục cái ghế xếp xung quanh, mặc dù bọn tôi đi có mỗi 6 mạng.

- Vào đi chúng mày, chị vào đi - Thằng Nam đứng cửa mời vào.

Ngồi an tọa hết rồi, ai cũng ý kiến Lẩu rượu nên chọn lẩu gà cho dễ ăn rồi linh tinh các món khác mà tôi cũng chẳng thể nào nhớ hết. Nhân viên mang trước ra 3 chai rượu tây (tôi chẳng biết tên rượu là gì), rồi rau các kiểu và lần lượt mang lên đủ, bày la liệt trên cái bàn lớn. 

- Nay không say không về nhé - Tôi hô

- Ờ thằng yếu sinh lý uống 2 chén say cmnr. - Thằng Lâm chõ mồm vào

- Haha *tôi chỉ 3 thằng chúng nó* Một mình tao chấp Hết...

- A thằng này cứng, tí tao không đưa mày về đâu đấy. 

- Ờ rồi, uống đê nói nhiều quá.

3 thằng nó quây tôi, bạn bè như cứt làm sao đỡ được 3 thằng bợm nhậu này, xin bê trước khi ngất và tiếp theo là đến 2 chị. Chúng nó cũng dã man con gái cũng không tha, 2 chị chắc chưa uống nhiều nên vài chén là mặt đỏ bừng rồi tôi bảo:

- Thôi, ăn đi uống gì kinh thế, lát còn quẩy thêm tăng nữa, cứ bình tĩnh. 

- Đi đâu? - Thằng Lâm hỏi rồi ai cũng nhìn tôi

- Thì đi hát, nên ăn nhanh lên, khổ muộn là bà chủ nhà không cho vào đâu.

Mạnh mồm gọi 3 chai cuối cùng sử được 1 chai thì bê hết, chẳng biết bao nhiêu ml nhưng nói chung là nhiều. Quán nhà thằng Nam làm đủ bộ, cafe, bia, nhà hàng rồi karaoke nên chẳng phải đi đâu xa cả. Lại vào cái phòng vip nhất, lâu lắm rồi kể từ hôm sinh nhật nó đến bây giờ là lần thứ 2, cái hôm sinh nhật nó thì nát bét cho đến 3h sáng mới giải tán rồi ngủ lại nhà nó luôn. 

- Nhân vật chính lên làm bài đi chứ nhể? - Cả đám ồ lên

Tôi ngại ngùng, cơ mà tôi hát dở lắm.

- Có thuộc bài chó nào đâu mà hát. 

- Điêu mày, hát đi hay dở cũng được

- Ờ bọn nó nói đúng đấy lên hát đi - 2 chị đồng thanh rồi vỗ tay

Nhìn qua nhìn lại chúng nó cứ đùn đẩy rồi thằng Nam lên chọn bài hộ, lần gần nhất đi hát cũng là sinh nhật thằng Nam, cả bạn bè của nó nữa nên tôi ngồi im thin thít chả ho he gì, lại có cả cái bảng điện tử chọn bài chẳng sờ vào bao giờ nên phải bào nó chọn hộ. ''Ngày mai nắng lên anh sẽ về'' 

Hôi đấy thích nghe mỗi bài này, thỉnh thoảng nhẩm đi nhẩm lại rồi cũng thuộc, hát xong chúng nó cũng vỗ tay kinh lắm mặc dù biết chẳng ra gì. Chắc cũng say hết nên bảo bật bia đứa nào cũng chùn tay hết rồi sang bên 2 chị gạ hát song ca các kiểu. Thằng Quang hát thì hay thôi rồi, chủ yếu là nó hát để lấy le với 2 bà chị kia, rồi còn bày đặt hát tặng mỗi chị một bài... Tôi với 2 thằng kia thì cứ khoác vai nhau cười khúc khích. 

Hơn 10h...

- Thôi té đi tụi mày, cũng muộn rồi cho 2 chị về nghỉ. - Tôi nói.

- Ờ ờ thôi dậy đê.

Tôi gọi thằng Nam rồi ghé sát tai nó:

- Gọi nhân viên ra tính tiền hộ tao với.

- Ok

Rồi tôi với nó đi ra trước, ra quầy thu ngân bảo nhân viên tính tiền, mặt em thu ngân thì chăm chăm nhìn thằng Quang rồi bấm bấm phán cho một câu:

- Hết 500 anh ạ

Tôi mắt ngu ngơ đếch hiểu chuyện gì xảy ra:

- Cái gì, gì có 500, ê Nam mày lại làm cái đếu gì thế hả mày, tao bảo tao trả mà.

- Ờ thì 500 trả đê - Nó cười tỉnh bơ

- Đéo đùa nhé.

- Đưa ví mày đây. - Nơ dơ tay

Tôi đưa ví cho nó, nó đút luôn vào túi quần sau vỗ vai tôi:

- Thôi anh em, coi như bọn tao mừng mày có tháng lương gia sư đầu tiên. - QUay sang bảo với em nhân viên- Chỗ đấy anh trả 

Đấy anh em thế đấy, bảo là mời bọn nó mà chẳng biết ai mời ai, đến khổ với bọn này, từ lần đấy cứ mời bọn nó đi ăn uống gì là toàn phải ra chỗ khác hết. Cứ quen biết thế này thì khó mà tranh trả tiền với bọn nó được.

Ngồi hết lên oto trở tôi và 2 chị về, trước lúc về còn nán lại xin số điện thoại 2 chị cơ, bọn này thiếu éo gì người yêu mà cũng xin số tán tỉnh cứ như rau cỏ, mà lái máy bay cũng chán bome ra. 

Vào nhà là thu mình trong phòng luôn, như thường nếu mở điện thoại ra thì thấy hàng đống tin nhắn của nhỏ rồi, hôm nay lại không thấy gì... Cảm thấy lạ nên tôi nhắn tin cho nhỏ:

- Ngủ chưa? - Mới có 10h30

- Em chưa, sao hôm nay lại nhắn tin cho em trước thế.

- Anh mới phải hỏi ý, sao nay không nhắn tin cho anh

- Anh đi chơi mà em làm phiền làm gì?

Run mình, thôi xong bị phát hiện:

- Ơ sao em biết?

- Nhìn thấy

- Anh ngồi trên oto mà sao nhìn được

- Thì anh không phải xuống xe à?

- Ừ nhỉ quên mất

- Đi không thèm rủ người ta

- Hôm nay đã thế rồi còn rủ cái gì, anh định rủ nhưng nghĩ lại thôi

- Lại kiếm cớ

- Thật

- Sau bắt đền anh đưa em đi chơi bù

- Ừ, thôi ngủ đây

- Anh ngủ ngon

.............................................................................

Sáng học muộn nên được ngủ hơi lâu một tí, lúc dậy thì nhận được cuộc gọi nhỡ của mẹ nhỏ và tin nhắn:

- Chiều không bận gì thì đi cafe nhé, cô cần nói chuyện với cháu. 

Đọc xong tin nhắn tôi gọi cho mẹ nhỏ luôn:

- Cô nghe

- Cháu vừa dậy, có gì không cô?

- À chiều cháu bận gì không?

- Chiều dạy em mà cô

- Ừ thế nghỉ đi, chiều ra quán cafe nói chuyện, quán *** ở *** nhé. 12h chắc lúc ý cháu cũng tan học, thế nhé giờ cô bận rồi

- Vâng chào cô

Lại hoang mang, không biết là mẹ nhỏ định nói gì với tôi đây, nếu nói về chuyện học tập gia sư của nhỏ thì chắc chắn không phải, mẹ nhỏ nói nghiêm túc lắm... Chắc lại có chuyện không hay rồi.

Đi học về giấc luôn 3 tiết trên lớp, tôi phóng vội con xe đạp thần thánh đi đến quán cafe mà mẹ nhỏ bảo, đến nơi thì bị trễ mất 5'. Mẹ nhỏ ngồi ở ngay tầng 1, quán về trưa thì vắng chỉ có vài sinh viên ghé chân chờ đợi điều gì đó và bắt ké wifi nên định vị được mẹ nhỏ là khá dễ.

- Cho mình cafe sữa nhé - (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tôi ngồi xuống rồi vẫy tay nói với nhân viên- Dạ cháu xin lỗi, tại đi xe đạp nên hơi lâu ạ

Cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì rồi nói:

- Ừ, giờ cô vào vấn đề luôn nhé.

- Vâng

Mẹ nhỏ uống một ngụm nước cam rồi nói:

- Cháu thích Quỳnh nhà cô à? - Mặt nghiêm lại nhìn tôi

- Ơ sao cô lại hỏi cháu thế ạ.

- Cháu cứ trả lời đi.

- Cháu cũng không biết nữa... - Tôi cúi gằm mặt xuống

- Không trong trường hợp này là có rồi. - Mẹ nhỏ cười rồi nói tiếp 

- Cô thấy cháu là người tử tế, không đua đòi ăn chơi như mấy thằng con trai mà con QUỳnh nhà cô nó đưa về, cháu lại còn là gia sư của Quỳnh nữa nên cô cũng quý cháu. Nhưng em nó sắp thi rồi, cô cũng mong em nó thi đỗ để gia đình được mở mặt. Cả đêm hôm trước em nó ngủ ở nhà cháu thì cô không thể chấp nhận được, không biết hai đứa làm gì nhưng cô thấy cháu nên dừng lại ngay. Trước khi đến gặp cháu cô cũng tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình rồi... Thực sự thì 2 đứa không hợp nhau đâu... Nếu cháu vẫn tiếp tục thì cô đành phải tìm gia sư khác cho em. 

Nghe xong câu này thì tim tôi như đóng băng lại, chỉ muốn ngã ngửa người về sau, tôi đã gần với tay tới được nhỏ rồi thì lại phải rụt lại. 

''Tình chúng mình chỉ thế phải không em?''

- Dạ vâng cháu hiểu rồi, nhưng cháu cũng có một điều kiện.

- Cháu cứ nói

- 1. Cô đừng nói với nhỏ là cháu và cô nói chuyện hôm nay

2. Cô đừng kể chuyện gia đình cháu cho em nghe

Thế thôi ạ

- Điều 2 thì làm được chứ điều 1 thì cô lỡ nói với em lúc sáng rồi.

- Dạ vâng thế cũng được ạ

- Tối cháu cứ đến dạy bình thường nhé, thôi cô về trước còn có việc. Tiền cô sẽ trả

- Thôi cô cứ về, cháu ngồi thêm lúc nữa rồi gửi luôn ạ

- Ừ, thế nhé, chào cháu

Cô đi xa khuất, tôi ngửa người về phía sau hít một hơi dài... Cảm giác chán ngán đến tận cổ, trước có đi xem bói với đám bán nói tôi đường tình duyên gặp nhiều khó khăn, giờ mới thấy đúng. Mà lỗi là tôi cũng quá bất cẩn, khi đưa nhỏ về mà đứng trước cửa nên mẹ nhỏ nhìn thấy. Mà trai gái tuổi này thì làm sao mà không nghi được... Kể cả là cafe có sữa... thì cũng vẫn... ĐẮNG!


Chiều về tôi cũng chỉ dú trong nhà, và nghĩ ra một lí do gì đó, một thứ gì đó khiến em tự khắc phải rời xa khỏi tôi... Đúng rồi... Chẳng phải trong thời gian này tôi rất cần một người để yêu thương hay sao...

- Alo tao nghe - Thằng Quang

- Tối đi bar

- Cái !@#$@%$#^. Đùa tao hả mày? Phải thằng Mạnh không?

- Phải cc, tối qua chở tao

- Sao lại có chuyện giề?

- Tao cần kiếm ''mái''

- Ui zời, mày tìm đúng người rồi đấy, tao gọi luôn 2 thằng kia rồi tối tao qua.

- Ừ rồi cho mày lui

- CC

Rồi nó cúp máy, tôi đã vẽ ra được bức tranh, vẽ ra con đường để đi tiếp mà không có nhỏ, những lời của mje nhỏ nói như khắc sâu vào tim và tôi cũng chẳng có gì để yêu nhỏ cả. Nhỏ như cành đào lá ngọc, còn tôi thì chỉ là một cái lá vàng thu sắp rơi... Không hơn không kém.

Tối đến, tôi chọn ra một bộ đứng đắn và lịch sự nhất, với dáng người cao gầy thì mặc áo sơ mi sắn tay, da cũng không phải đen nên chọn màu trắng và thêm chiếc quần jean ống đứng thêm đôi giày tây bóng lộn thì nhìn tôi chững chạc và xé bỏ cái hình bóng thằng nhà quê đi xe đạp. 

Đến giờ đi, 3 thằng đã ngồi chỗm chệ lên xe, thấy em mặc lại bộ quần áo của bọn nó thì vỗ vai:

- Hôm nay đẹp trai mày, đến đấy tao giới thiệu cho vài em, đảm bảo ưng - Thằng Lâm

- Tiêu chí của chú mày làm sao? - Thằng Quang tiếp lời

Hít một hơi dài rồi tôi nói:

- Không cần nhà giàu, ngoan, hiền, dễ bảo, thế là được, xinh thì càng tốt.

Chúng nó nhìn nhau, rồi cười ầm lên trong xe:

- Mày nghĩ vào bar tìm được em như thế à? Tao tưởng mày tìm gái để ngủ ai ngờ mày định yêu thật. Thế em học trò của mày đâu? 

- Nhà em nó giàu tao với sao được.

- Ờ thôi đi, mà quán bar làm éo có gái như thế? - Thằng Nam

- Thế ở đâu? - Tôi ngu ngơ hỏi

- Royal City, gái hay tụ tập ở đấy nhiều nên vào tăm tia em nào thì kệ mẹ mày

- Ờ thì đi

Phóng một lèo vượt đường lội gió thì cũng đến, tối rồi mà cái nhà gửi xe đông không thể chen nổi, ngồi trên xe mà sốt cả ruột mà mãi mới lên tới cổng. Tối ở đây rực rỡ thật, đèn sáng đến kinh hồn, nếu đi một mình thì tôi chắc chỉ lượn lờ một chỗ chứ đi với 3 thanh niên nên cũng tớn tớn đi trước cho ha-oai. Hết ''Ây em kia ngon kìa'' ''Kia nữa chắc chắn quá mày ơi'' ''Nhìn 3 vòng kìa, chẹp chẹp'' Xong chúng nó lại tàu lái sang cả doggy với 69 gì mà tôi chẳng hiểu cái gì cả. Đi ở trên hóng mà mỏi chân, định đi xuống dưới mà ở dưới có éo gái đâu mà xuống, nó cũng đi chơi với bạn rồi ngồi yên một chỗ cho làm quen đâu mà. Nên kệ 3 thằng kia đi xuống tôi ở trên lại Tự kỷ một mình tiếp. 

Ngắm nhìn mấy em gái tí tởn chụp ảnh, rồi tự sướng trêu đùa nhau đến mệt. Lại còn một đôi nhờ tôi chụp ảnh nữa, hết kiểu khoác tay rồi chữ V, chu mỏ xong lại đến hôn môi. Đau cả đầu thanh niên bây giờ, nhìn chắc tôi đoán vẫn còn là học sinh cấp 3. 

Nhìn và tia mãi cuối cùng thành quả cũng đá đến, một gái ngồi dưới bậc thang bức tượng mấy con ngựa ý, nhìn mặt buồn và tâm trạng lắm, cách biệt với mọi người nên tôi đoán là gái đi một mình. Để chắc chắn nên tôi ngồi quan sát nhìn gái thêm chút nữa cũng để biết là nhỏ có đi cùng ai hay không, mất công thằng người yêu gái thấy lại đánh tôi không lết xác được về nhà.

Đợi gần 10' mà gái vẫn bất động, mắt nhìn xa xăm mặt chẳng thể dấu nổi nỗi buồn, con gái mà buồn thì thường tự kỷ thế này à? Gái để tóc dài đen và thẳng rồi hất về một bên rất quyến rũ, mặt còn non choẹt nhưng không phải học sinh cấp 3 nên chắc đoán là năm 1 hoặc năm 2. Thỉnh thoảng còn đi qua đi lại trước mặt gái để gây ấn tượng cũng để nhìn gương mặt gái luôn, xinh lắm, son bôi nhạt không quá đậm, lúc đấy đèn vàng mờ mờ nhưng cũng đủ biết là gái da trắng không biết nhờ phấn hay tự nhiên...

Rồi tôi cũng tiến tới bắt chuyện với gái, lúc đầu hơi run run vì nhát gái mà còn người xung quanh nữa, run lắm nhưng cũng hạ quyết tâm. Tôi đi lại ngồi cạnh gái rồi chào hỏi:

- Chào!

Lúc đầu không nghe thấy vì mải nhìn cái gì đó, sau gọi thêm vài tiếng với đẩy cái vai mới nhận ra rồi cười với tôi phát... Xiêu lòng...

- Xin lỗi tại em không để ý ạ

- Sao lại ngồi đây một mình, anh để ý em từ lúc nãy rồi mà thấy em như người mất hồn ý.

- Dạ em không sao, chán quá nên ra đây ngồi thôi. Còn anh, anh cũng đi một mình à? 

- Không, anh đi với bọn bạn mà nó đi xuống dưới kia bỏ anh lại đây với em rồi. Hề hề - Tôi cười trêu

- Anh vui tính quá cơ, mà anh tên gì? 

- Anh tên Mạnh, còn em?

- Em tên Mai.

Tôi ậm ừ rồi phán câu như đúng rồi:

- Theo như suy đoán và thái độ của em... Thì... thì... em đang thấy tình đúng không? 

Nghe xong câu tôi hỏi, gái chẳng nói gì, tay lại quện vào nhau rồi ánh mắt nhìn xa xăm tiếp. Và chắc chắc là tôi nói đúng rồi...

- Này, anh đúng à? Thôi anh xin lỗi tự nhiên lại lấy chuyện đấy ra nói lúc này...

- Anh không có lỗi, lỗi là tại em không giữ được người yêu thôi. 

Nói xong thì nhỏ úp tay vào mặt khóc, khóc bù lu bù loa lên rõ to, mọi người nhìn tôi như một thằng khốn, có vài thanh niên đứng ngoài phán ''Nhìn thì tử tế mà khốn nạn'' ''Loại con trai gì không biết''...

Quái tôi có làm gì đâu, tự nhiên ăn chửi oan, còn gái thì vẫn cứ khóc mặc tôi có dỗ thế nào. Đây cũng là lần thứ 2 tôi thấy con gái khóc vì tình yêu đấy, tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện của gái, và đây cũng là cơ hội của tôi... Tuy vừa mới chia tay thì chắc chắn gái sẽ chẳng có tâm trạng và có một suy nghĩ khác hoàn toàn với con trai lúc đang tán tỉnh, còn nếu hết yêu thì cũng sẽ chẳng coi gái ra gì cả... 

- Nín đi, lát ra kia anh đưa ăn kem nhá. 

- Thật không đấy? - Mắt đỏ choét, vẫn còn lấm tấm nước mắt dính trên mặt

Tôi liền đưa tay lau nước mắt cho gái, còn gái thì nhìn tôi chăm chăm như sinh vật lạ. Cũng vừa lúc 3 thằng bạn đi đến, chúng nó thì trêu đùa các kiểu đà điểu còn gái thì bịt miểng tủm tỉm cười. 

- Thôi đi được chưa mày.- Thằng Lâm

- À tao hứa với Mai đưa em ý đi ăn kem rồi... 

- Ngon, thế tao vào lấy xe rồi đi luôn.

- Ờ nhanh đi mày, đi ra ngoài kia đợi luôn đi em. - Tôi quay sang nói với Mai

- Dạ

3 thằng đi lấy xe còn tôi thì đi cùng Mai, lúc đi chẳng ma nào thèm nhìn còn lúc về sao bao nhiêu ánh mắt của đám con gái mới lớn nhìn tôi ghê quá, Mai thì quay sang nói đểu:

- Nhìn mấy em kia nhìn anh chưa, haha 

- Kệ đi, cho anh nắm tay em nhé? 

- Chi vậy?

- Cho chúng nó khỏi liếc mắt đưa tình, để nó biết anh có người yêu rồi. Hề hề 

Chẳng đợi em đồng ý tôi đã nắm chặt tay em rồi. Vừa mới quen chưa được môt tiếng đã được nắm tay rồi, cái gì nhanh quá cũng không tốt...

Đợi một lúc thì 3 thằng kia phóng xe ra, em lúc đầu còn hơi rụt rè vì lên xe với 4 thằng con trai ai mà biết sẽ đưa đi đâu và làm gì, nếu em dám lên là em đã đặt niềm tin vào tôi rồi. 

- Ê biết quán kem nào ngon không mày? - Tôi hỏi

- Chịu, tao không đi ăn kem bao giờ, thôi phóng ra Tràng Tiền vậy. 

- Ờ

Ra đến tràng tiền thì đông chẳng khác gì buổi chiều, lại nhớ cái hôm tôi đưa nhỏ ra đây để đi với bạn trai nhỏ. 

Chọn luôn 5 cái kem ly, em ăn kem rất lạ, chắc tại vì lạnh nên em toàn quệt tay rồi cho vào mồm chứ ít mút lắm. Lại còn vô tư quệt bôi mũi 4 thằng bọn tôi rồi cười ầm lên, mấy thằng kia thư như con lợn, thằng nào cũng phải 3 - 4 cái mới chịu ngừng, nhỏ thì ăn 2 cái nên tôi cũng chỉ ăn có 5 cái thôi. Ít quá, mà ăn free nên phải lợi dụng. 

- Èo anh ăn gì mà vừa nhanh vừa nhiều thế? - Mai quay ra phán xét

- Ờ kệ anh, tại đói mà. 

- Đói mà ăn kem, dở.

- À quên anh chưa hỏi, em học trường nào thế nhỉ?

- Dạ em học năm nhất TL

Ôi thế thảo nào, tôi thấy non lắm mà biết kiểu gì cũng kém tuổi rồi, nhìn ăn mặc chững chặc thêm nữa nên em gọi tôi là anh cũng chẳng có gì đặc sắc.

- Ừ anh năm 2 NH, gần trường em mà lần đầu anh gặp em đấy nhé. 

- Dạ em ở kí túc luôn mà. Hihi

- Thôi ăn xong rồi thì về nhé, cũng thuận đường về để bọn anh đưa em về luôn.

Em gật đầu rồi lên xe phóng thẳng về trường em, lách vào cổng sau mà khó thật, cũng có lần vào sân bóng ở trường này đá rồi. Đến nơi, dừng xe tôi mở cửa rồi mời em xuống *Ga-lăng vồn*. 

- Em về nhé, có gì mai anh qua chơi.

- Dạ, mấy anh về cẩn thận.

- Ừ. Em vào đi, ngủ ngon.

Rồi em vẫy tay lần cuối rồi đi vào, vào xe vừa đi vừa nói chuyện, rồi tôi nhận ra cái ngu nữa của tôi.

- Mày nhìn người cũng chuẩn đấy, này mà vào trong bar chắc nát người rồi con ạ. - Thằng Quang

- Ờ hay để tao tán cho, đưa số điện thoại đây - Thằng Lâm chõ mồm vào.

Tôi ngớ người:

- Ôi đm xong tao rồi...

- Sao? - 3 thằng đồng thanh

- Quên éo xin số điện thoại...

Chúng nó ra mặt nuối tiếc, rồi ăn ngay 2 cái cốc của thằng Lâm và Nam ngồi dưới(tôi ngồi ở trên với thằng Quang lái xe)

- Học thì giỏi mà sao ngu thế hả mày, tao tưởng mày xin từ lúc ở RC rồi. 

- Ờ thôi mai tao phục ở trường Mai, kiểu gì chẳng gặp.

Rồi đến cửa khu trọ, gần 10h, hôm nay đi về sớm thật. Mở điện thoại thì lại có tin nhắn của nhỏ, bảo tối không đến được mà nhắn tin làm gì không biết. Vừa lúc ý thì nhỏ lại gọi....


Ngay ngày hôm sau, tôi bắt đầu bơ dần Quỳnh đi, giờ người tôi quan tâm là Mai, có tin nhắn gọi điện của nhỏ nhưng tôi cũng chẳng thèm đáp lại, coi như không. 

Trưa đi học về, đi xe đạp lộc cộc sang trường nhỏ, làm bát bún cá tiện thể nghe ngóng tính hình luôn, tôi nghĩ chắc kiểu gì nhỏ cũng phải ra ngoài ăn vì nghe đâu kí túc không cho nấu ăn thì phải. Lúc đầu hưng phấn lắm, ăn bún xong rồi gọi thằng bạn trong trường Mai ra trà đá ở ngay cái quán nước gần cổng sau đối diện sân bóng luôn. Thằng này tên Minh, quen nó lúc 2 trường đá bóng với nhau, lúc về thì hỏng xe nó là thằng giúp tôi sửa rồi từ đấy chơi với nhau, thỉnh thoảng rảnh vẫn rủ nhau đi trà đá chơi game.

- Lâu không gặp dạo này ổn chứ mày? - Thằng Minh hỏi 

- Ừ dạo này bận, hôm nay rảnh sang chơi với mày rồi tia gái luôn. 

- Haha, trường tao ít gái xinh lắm em ơi, mà xinh cũng chảnh lắm, tao cũng tia được một đứa nhưng mà học khóa trên lại còn sinh năm 92…. 

- Ờ thế à, lái máy bay luôn chứ sợ gì mày.

- Thôi sợ bỏ mẹ, thế mày tăm tia em nào trường tao à?

- Ừ, vừa gặp hôm qua, mà quên chưa xin số điện thoại. Đau vc – Tôi ra mặt chán nản

- Miêu tả xem nào?

- Trắng, cao hơn 1m6, tóc dài đến lưng, qua thấy em nó hất sang một bên mà không biết thường ngày để tóc sao nữa.

- Năm mấy?

- Năm nhất

- À ừ thế để tao hỏi mấy thằng em khóa dưới cho, chắc kiểu gì chẳng biết.

- Ừ mà ở kí túc nữa, tao phục từ trưa mà không thấy gái đâu.

- Chắc nó ăn dưới can-tin rồi, chứ gái ít đứa ra ngoài ăn lắm em ạ, mày ngồi đây đến mai chắc cũng éo gặp đâu.

Chém thêm chút thì lại đề cập đến bóng bánh, dạo này cũng không đá nhiều vì phải dạy nhỏ học, rồi lo bao nhiêu là chuyện chẳng thể thao thể thiếc gì cả, người cứ mềm nhũn ra. 2 thằng ngồi mà cứ như yêu nhau, từ đầu giờ chiều đến 4h làm gần 7 đĩa hướng dương với 3 cốc trà đá mà chẳng đi đến đâu cả. Chiều nay nhỏ đi học thêm chứ không thì có mà được ngồi ở đây đâu, mai dạy nhỏ cả ngày nữa nên chắc khóc thét rồi. Giờ thông tin về Mai chắc phải nhờ thằng Minh này giúp rồi.

5h lủi thủi đi về ngậm ngùi nuối tiếc vì chẳng đi được đến đâu, tôi sang phòng chị chơi thì 2 bà vẫn mang miên man với mấy anh Hàn Quốc, hét ầm ĩ ‘’UI anh đẹp trai quá, huhu’’ ‘’Tao yêu anh mất rồi mày ơi’’ ‘’ Anh là của tao’’ ‘’ Của tao’’… ngồi nghe 2 bà này tranh giành nhau cũng đến đau đầu, chẳng hiểu phim nó cho cái chất gì vào mà kích thích con gái thế nhỉ? Sang định ăn trực mà chẳng bà nào chịu nhường nhịn nhau để nấu cơm, làm tôi phải làm osin cho 2 bà này…

- Ây em trai, nay ngoan thế? – Chị Hương trêu

- Em lúc nào chẳng ngoan, đâu cứ hư như ai kia… - Lườm 2 chị

- Tát chết mày bây giờ.

- Chết xong không ai nấu cho ăn đâu nhé.

- Ờ tao ăn mì tôm.

- Em dỗi thật đấy – Làm cái mặt mếu máo

- Thôi tao ạ mày, nấu nhanh cho chị em tao ăn – Mặt bà My hằm hằm nhìn tôi

Tưởng ngon lắm hóa ra toàn đi bắt nạt, đã thế tôi cho ăn đậu rán với rau luộc, thịt thì đút vào tủ lạnh kệ cha 2 bà, nhìn cái mâm cơm mà như bữa cơm tị nạn. 

- Mày chỉ nấu được thế này thôi à? – Bà My nói rồi buông đũa xuống mâm

- Vâng

- Có thằng em như mày đúng là ô uế cho tao quá mà.

- Giỏi đi mà nấu

- Ơ tao cho mày ăn trực mà mày ‘’bật’’ à?

- Vâng

- Cút mẹ đi – Bà hét lên

Ai cũng có lòng tự trọng, xem phim chán rồi còn làm trò, người ta nấu cho là mày rồi còn ra mặt chỉ trích, chả đợi chỉ nói thêm câu nữa tôi đứng dậy về phòng luôn. Chẳng ai níu kéo cũng chẳng ai nói thêm câu gì, tôi về nấu mì tôm ăn rồi tắm rửa phóng xe luôn qua nhà nhỏ, 

Lúc này cũng gần 7h30, bố nhỏ đi công tác chắc phải hơn 1 tháng mới về nên nhà chỉ có mỗi 2 mẹ con kể cũng buồn, tôi đi vào thì mẹ nhỏ vẫn ngồi xem thời sự như mọi ngày, chào hỏi vài ba câu rồi tôi lên phòng nhỏ.

Giờ theo xu hướng ‘’boy nạnh nùng’’, cũng chẳng để ý nhỏ nay mặc đồ gì nữa vì nó chẳng còn quan trong đối với tôi, kể cả nhỏ nữa… Chẳng là gì hết…

- Sao như người mất hồn thế? – Nhỏ hỏi

- Không

- Qua em gọi cả nhắn tin sao không trả lời?

- Hết tiền

- Ơ hay, nay ra mặt với em à?

- Không

Cứ thế rồi nhỏ cũng chán chả thèm nói, thế rồi bắt đầu buổi học và chẳng ai nói thêm với ai câu nào. Tôi ngồi chăm chú xem nhỏ làm bài, thỉnh thoảng sai thì chỉ bảo làm lại chứ chẳng nói gì đến chuyện khác, nhỏ cũng thấy tôi khác thường với mọi ngày nhưng thế lại hay. Càng lạnh lùng bất cần thì càng tốt, ai cũng cần nhỏ phải học thật giỏi, đỗ đạt vào trường như mong muốn. Chẳng phải riêng bố mẹ nhỏ mong mà cả tôi cũng như thế, chỉ vì lười học thôi chứ nhỏ không có ‘’dốt’’ như mẹ nhỏ nói, nhỏ tiếp thu rất nhanh và hiểu bài cũng tốt nữa nên chỉ cần chăm một chút là có thể kịp tiến độ rồi…

Nhưng vẫn làm sai, tôi đã bắt học thuộc công thức nhưng toàn cái này đánh cái kia, nhiều lúc bực mà hét lên như xả mọi cơn giận và nhưng điều mẹ nhỏ nói với tôi hôm trước, tôi chẳng phải để bụng nhưng thực sự là xúc phạm đến những người không có điều kiện như tôi… Phải chăng… Không có tiền là không được yêu, không có tiền là không mang lại cho người mình yêu hạnh phúc… Đâu phải chỉ mình con gái cô khiến tôi có thể yêu? Quá ảo tưởng…

Kết thúc buổi học, tôi nhanh chóng sửa soạn laị đứng dậy đi về, nhưng bị nhỏ gọi lại:

- Anh ra ngoài nói chuyện với em chút?

- Ngoài nào?

- Thì ngoài quán café.

- Ừ

Xuống xin phép mẹ nhỏ, tuy mẹ nhỏ cười nhưng chẳng giấu nổi vẻ khó chịu, tôi thì vẫn ung dung đi sau nhỏ, quán café gần nên dắt xe chứ không ngồi lên đi. Mà nếu đi thì cũng chẳng ra thể thống gì khi để con gái đi bộ mà tôi thì đi xe…

Ngồi gọi 2 ly café sữa rồi thì nhỏ nói:

- Sao anh đối xử như thế với em? – Mắt nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn thịt vậy

- Như thế là như thế nào?

- Anh lạnh lùng với em, chẳng coi em ra gì hết.

- Thế em nghĩ em là gì của anh? – Tôi ung dung…

- Anh…

Vừa lúc ấy nhân viên mang café và đĩa hướng dương ra:

- Em mời anh chị.

Em nhân viên đi rồi lại tiếp tục câu chuyện:

- Em nói tiếp đi

Nhỏ lúc này căng thẳng lắm, vai nhún lên nhún xuống:

- Anh… anh yêu em đúng không? – Nhỏ mặt cúi xuống, tay nắm chặt cốc café đang nhỏ dọt

- Sao hỏi anh thế? 

- Em muốn biết?

- Vậy anh hỏi ngược lại nhé. Em yêu anh đúng không? 

Nhỏ im lặng rồi gật gật.

- Sao yêu anh?

- Từ cái lúc gặp anh ở quán café ý, em thấy anh tốt hơn người yêu cũ của em, cả anh quan tâm em hơn những người trước kia em từng quen, cả hôm sinh nhật em anh bị đánh làm em càng thương anh hơn. Và lúc anh đi về quê biệt tăm biệt tích 3 ngày làm em nhận ra em không thể thiếu anh được.

Nghe xong những lời nhỏ nói, tôi thở dài, chưa bao giờ tôi được người nào đó tán tỉnh, lại còn ngay trước mặt thế này nữa và cũng chưa bao giờ tôi thấy nhỏ người lớn như lúc này.

- Vậy em yêu anh chỉ vì em thấy anh tốt hơn người yêu cũ, rồi anh yêu em… Lại có một người khác bước vào cuộc sống của em và tốt hơn anh, và thế là em đá anh hả? Cả anh bị đánh nữa, nếu em yêu anh vì thương hại thì rút ngay khỏi cái suy nghĩ ấy trong đầu đi. 

- … Em… em không có ý đó. Em không có quan trọng việc gia đình anh với… - Nhỏ tự nhiên bịt miệng như lỡ lời gì đó

Giờ thì tôi nhận ra rồi, chẳng có gì qua nổi miệng lưỡi của đàn bà, có gì là phun ra hết chẳng thể nào mà giấu được.

- Vậy là mẹ em nói hết rồi ạ. 

- Vâng…

- Ừ thế mà em vẫn còn cố yêu anh à? Anh chẳng có gì hết, tay trắng từ năm lớp 11 tự lo cho bản thân còn chưa xong nói gì đến người yêu, nếu yêu em cũng bị mẹ em ngăn cấm thôi. Không đi đến đâu đâu, anh còn quen 3 thằng hôm gặp ở café đấy, nhà nó giàu đẹp trai lại còn tử tế, chọn anh nào anh mối cho. 

Vừa nói xong nhỏ đứng dậy, buông ngay phát tát vào mặt tôi, lần thứ 2 nhỏ tát tôi rồi, lần này không rách môi nữa nhưng nó mạnh hơn… và nhục hơn… Vì ngồi giữa quán café, lại còn vào cái giờ cao điểm nữa, toàn mấy thanh niên choai choai đi xem đá bóng. 

- Anh tệ lắm. – Nói xong chạy luôn ra ngoài 

Mặc kệ tôi với những lời bóng gió của bọn trẻ trâu, và vài lời động viên tôi đuổi theo, đuổi làm gì khi em chẳng còn là của tôi… Và em cũng chưa bao giờ là của tôi cả…

Tôi đạp xe vội về nhà, đóng sập cửa lại tự kỷ một mình, rồi đột nhiên có điện thoại của thằng Minh. 

- Alo tao nghe

- Mạnh hả em, tao tìm được rồi

- Được rồi à – Tôi như mừng rỡ ngồi bật dậy

- Ừ, em nó tên V.H. Mai đúng không? 

- Tao chịu biết em nó tên Mai thôi, mày xin được số điện thoại chưa? 

- ĐƯợc rồi, em nó là khoa khôi khóa dưới đấy, lắm vệ tinh lắm mày có với được nổi không? 

- Mày nghĩ tao là ai? Gửi nhanh số em nó sang đây 

- Ờ 

Nó tắt máy rồi gửi cho tôi số của Mai, cảm ơn rồi nói mời nó chầu trà đá sau và tôi gọi luôn cho Mai….

Đọc tiếp: Gia đình hắt hủi... Say nắng cô nàng lớp 12 - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Gia đình hắt hủi... Say nắng cô nàng lớp 12
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM