Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 26: gặp lại sau 1 năm xa cách

Mới chạng vạng ngày hôm sau, bọn hắn đã vác xác đến bar rồi. Bọn hắn ngồi chờ thời gian trôi qua mà nóng cả ruột. Sao hôm nay thời gian trôi chậm vậy nhỉ? Trong Bar Death bọn hắn đang nhâm nhi từng ngụm rượu, mắt thì không ngừng nhìn ra cửa. Từng giờ từng phút cũng trôi qua. Thời gian bọn hắn mong đợi cũng đã đến rồi. Cánh cửa bar bật mở và hai cô gái một trắng một đen bước vào. Cậu nhóc quản lí lập tức chạy đến rồi cười tươi

- Hai người đến rồi. Hôm qua hai chị không đến làm em buồn kinh khủng_Jin (Tên cậu nhóc đó) làm bộ mặt cún con nói với bọn nó. Nhìn khuôn mặt ủ dột đó Rein liền nở nụ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu nhóc cưng nựng

- Hì, Xin lỗi em nhé! Hôm qua bọn chị có tí việc

- Em chỉ chấp nhận lời xin lỗi với 1 điều kiện

- Điều kiện gì?_Nó khoanh tay hỏi. Nhìn cái thái độ làm nũng đó của cậu nhóc không cần nói nó cũng đoán được cậu nhóc này đang có điều muốn cầu khẩn

- Hai chị xin chị Sakia cho em nghỉ ngày mai đi. Em xin rồi mà chị ấy không cho

- Lạ nhỉ? Thường thì chị ấy dễ dãi lắm mà

- Chị ấy và anh John đã xảy ra xung đột

- Cái gì?_Rein hét lên. Có gì mà nhỏ la lớn vậy nhỉ?_ Jin, em nói thật hay nói đùa đấy! Anh John và chị Sakia mà cãi nhau sao?

- Vâng

- Nhưng hai người đó cãi nhau thì có liên quan gì đến em?

- Ngày mai là sinh nhật bạn gái em, em muốn giành thời gian cho cô ấy

- Rồi, rồi chị đã hiểu_Rein gật đầu như đã hiểu ra triết lí gì đó_Cái này gọi là giận cá chém thớt đây. Chị ấy đang buồn bực chuyện người yêu, em lại mang chuyện người yêu ra nói, chị ấy cho em đi mới lạ đấy

- Được rồi, em cứ về lo chuẩn bị đi chơi đi. Chuyện chị Sakia để tụi chị thu xếp cho._Nó nói_mà chị ấy và anh John đâu?

- Đó ạ!_Cậu nhóc chỉ tay về một cái bàn khuất trong góc bar. Ở nơi đó Sakia đang hậm hực uống rượu và John cũng chẳng khác nhỏ là bao. Giữa hai người là bọn hắn. Hai người này bây giờ là anh ở đầu sông em cuối sông đây mà. Còn bọn hắn thì đang chiếu ánh mắt vào bọn nó. Bọn hắn tính chạy đến chỗ bọn nó lâu rồi nhưng đành phải ngồi xuống khi thấy Jin chạy đến chỗ bọn nó.

- Tình trạng này diễn ra đã được bao lâu rồi?_nó hỏi. Nhìn tình trạng này chắc nó phải ra tay rồi

- Đã 3 tiếng rồi ạ! Hình như họ đã cãi nhau từ hôm qua đến giờ!

- Haizz! Thật là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chúng ta qua đó thôi chị!_Nhóc Rein thở dài rồi dảo bước đến chỗ bọn hắn

- Mọi người đến sớm…?_Rein tươi cười nói. Cô nàng chưa kịp nói hết câu thì Rin đã bay vào ôm lấy nhỏ. Hạnh phúc đang căn tràn trong lòng hai con người đó. Nhóc Rin đã cố cầm lấy những giọt nước mắt yếu đuối nhưng rồi những giọt nước mắt đó cũng trào ra. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tình yêu của cậu vẫn còn sống. Cậu vẫn còn cơ hội để bảo vệ người mình yêu

- Laysi!_Rin nghẹn ngào gọi tên cô nhóc Laysi. Cái tên đã khắc sâu trong lòng cậu. Cái tên cậu vẫn luôn nhớ về trong suốt 1 năm qua

Và nó bây giờ cũng đã bị hắn ôm chặt đến nghẹt thở. Nó không phản ứng gì cứ mặc cho hắn ôm như thế nhưng trong lồng ngực của nó thì tim đang đập liên hồi. Từng nhịp đập cũng không còn ổn định nữa mà càng ngày càng nhanh hơn. Đây là con người mà nó vẫn hằng mong nhớ. Giờ này nó không phải gặp hắn trong trí nhớ hay trong mơ nữa. Giờ hắn đã đứng trước mặt nó rồi. Thế nhưng nó không biết nói gì cả. Một năm trước, hành động của hắn nó có thể hiểu. Bây giờ nó cũng chẳng còn giận hắn nữa rồi, chỉ là có hơi thất vọng vì hắn không tin nó thôi! Nhưng chuyện quá khứ thì để cho nó qua đi. Nó đã bỏ qua rồi nhưng quan hệ của nó và hắn có còn được như trước không?

- Lallie, em thật sự quay về rồi!

- Thả em ra đi

Hắn luyến tiếc rời khỏi người nó. Nó liếc nhìn hắn một cái rồi quay sang nhìn anh mình

- 2!_Tiếng 2 nhẹ nhàng thốt lên từ miệng nó.

- Lallie! Lallie của anh_Jame cũng nhanh chân nhào về phía nó. Tình thương dành cho em gái lại trỗi dậy trong anh. Anh hiện đang rất vui, vui đến nỗi phát khóc. Thật không còn gì bằng khi em gái của anh còn sống như thế này

- Lallie xin lỗi, Lallie đã làm hai phải lo rồi_Nó vỗ tấm lưng rộng lớn của Jame. Hành động của nó giống như mẹ dỗ em bé vậy

- Biết lỗi là tốt!

- Con kia, sao cậu không đi luôn đi. Quay về làm gì nữa. Sao lại che giấu tung tích đến ngày hôm nay hả?_Layla vừa nói vừa khóc. Nhỏ đưa tay quệt đi hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt nhưng rồi hàng nước mắt khác lại trào ra. Mọi người trong bar đang hướng mắt về phía bọn nó. Thế nào ngày mai bọn nó cũng sẽ nổi tiếng thôi. Được các hotboy, còn là hotboy hiếm ở đây ôm thì sao không nổi tiếng được.

- Ai vậy anh?_Nó hỏi. Cả bọn đều chết sững vì câu hỏi của nó

- Cậu không biết cô ấy thật sao?_Alan sốt sắng lên tiếng._Đó là bạn thân từ nhỏ của cậu đấy. Cô ấy là Layla, cậu cố nhớ lại đi

- Layla của tôi đâu có nhõng nhẽo như thế! Mọi người nhầm rồi

- Cậu…!_Layla nghiến răng nghiến lợi nhìn nó. Nó vẫn còn giỡn được sao?

- Đây mới đúng là Layla của tớ nè_Layla rung rung nhìn nó rồi nhảy bổ vào nó. Cả hai té nhào xuống ghế! Nó nhẹ nhàng ôm lấy Layla. Con nhỏ này suốt ngày cứ tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất thì nhỏ yếu đuối lắm_Cậu không được khóc nữa đâu đấy!

- Lallie, đừng biến mất nữa được không? Hứa với tớ đi

Hứa chuyện này sao? Nó không thể chắc chắn sau này sẽ không có việc tương tự. Nó làm sao hứa đây? Nó ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào mắt Layla

- Tớ không chắc chắn được bất cứ chuyện gì. Tớ không thể hứa

- Cậu…!

- Em nói vậy là sao? Em không thể cho bọn anh một lời hứa sao?_Jame ngước đôi mắt lo lắng xen cầu xin nhìn nó

- Không thể!

Cả bọn ỉu xìu. Nói vậy là nó có thể rời khỏi bọn hắn bất cứ lúc nào. Phải làm sao đây?

- Mọi chuyện sau này để sau này rồi tính. Đừng có trưng mấy bộ mặt mất tiền vào lúc này chứ!_Nó hồ hởi nói. Nó nhận ra một điều rằng nếu nó tỏ ra hờ hững thì không khí sẽ càng lúc càng chùn xuống. Thôi thì hãy là Mars của lúc trước đi, chỉ một hôm nay thôi! Rồi nó gạ gẫm sang John

- Anh này!

- Hử?

- Anh và chị Sakia cãi nhau à?

- Ừ

- Vì chuyện gì thế?

- Vì chuyện của một con bé lúc thì lóc chóc lúc thì lạnh lùng_John lườm nó. Nó làm ra bộ mặt không hiểu

- Con nhỏ nào to gan thế? Anh nói em nghe đi

- Là con nhỏ này nè!_John dí tay vào đầu nó. Nó lập tức ôm lấy đầu. Vẻ mặt thì hết sức nhăn nhó

- Hix đau!

- Đừng có giả vờ con nhóc này, anh không dễ bị lừa đâu!

- Đau thật mà!_Nó sụt sùi nói. Nó không đùa đâu. Đầu nó đang rất đau đấy. Nhưng bọn hắn nào hay biết.

- Hai người làm hòa đi_Nó nghiêm túc đi vào vấn đề

- Không!_John và Sakia đồng thanh

- Hai người cứ như trẻ con mới lớn ấy!_Alan bĩu môi

- Nếu không làm hòa thì chia tay luôn đi. Anh John theo em sang Anh, còn chị Sakia sẽ sống cuộc sống của chị ấy_nó nói và ngay lập tức cả bọn hét lên

- Không được!

Nó hơi bất ngờ khi cả bọn lại đồng thanh tạo nên bản hợp ca như thế. Tiếng hét của bọn hắn đã lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người

- Sao mọi người lại cùng hét lên như thế?

- Em không được đi đâu nữa. Gì mà sang Anh chứ?_Hắn sốt sắng nói. Hắn sẽ không để nó rời xa hắn nữa đâu

- Đúng đó! Một năm là đủ lắm rồi. Lallie, em phải ở cạnh anh_Jame cũng lên tiếng

Thì ra lí do bọn hắn hét lên là vì nó nhưng Rein sao lại hét lên như thế? Không phải cũng vì nó chứ

- Rein sao em cũng không đồng ý?_Nó quay sang hỏi Rein

- Vì…vì…vì chị đi thì em cũng phải đi theo. Em…em mới gặp lại Rin thôi mà

- Thì ra là vậy. Gặp lại bạn trai rồi thì đá chị đi xứ khác sao?_Nó bĩu môi

- Không phải vậy nhưng em…em thật sự không muốn xa cậu ấy_Nghe những lời Rein nói, Rin cảm thấy hạnh phúc vô cùng

- Thì chị có bảo em đi đâu. Còn hai người sao lại không được?_Nó quay sang John và Sakia_Nếu không hòa thì tan thôi

- Không được. Không thể nói chia tay là chia tay được_Sakia cuối gằm mặt nói

- Chứ hai người muốn sao? Cứ để tình trạng thế này rồi ngày ấm ức, đêm về khóc ròng à?

Trước câu hỏi của nó John và Sakia không nói gì cả.

- Nếu hai người không hòa giải thì cứ quyết định vậy đi. Em sẽ gọi cho ba sắp xếp công việc cho anh. Khá nhiều đấy!

- Em có nhất thiết phải làm như thế không?

- Chứ chẳng lẽ em phải chống mắt lên mà xem hai người đau khổ à? Mà nguyên do khiến hai người trở nên như thế này là do em. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em không muốn mắc nợ ai cả_Nó bắt chéo chân rồi nói. Vẻ mặt thì tràn đầy sự kiên quyết

- Anh không muốn chia tay như thế!_John ỉu xìu nói

- Chị cũng thế!

- Yêu nhau lắm cắn nhau đau đây mà_Sally chêm vào

- Hai người chọn đi. Hòa giải và tiếp tục hay là kết thúc và mỗi người đi một ngã?

Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng hai người đã đưa ra kết luận “hòa giải”.

- Vậy có tốt không?_Rein reo lên_Vậy chị Sakia, ngày mai cho Jin nghỉ một bữa nhé! Cậu nhóc còn phải chăm sóc cô bạn gái của nhóc nữa. Khổ thân thằng bé lắm. Sao chị cứ thích trút giận lên nó thế?

- Trút giận gì chứ? Muốn đi thì cứ đi, chị chỉ nói đùa thôi mà

- Nói đùa? Khó tin quá! Nhưng dù sao cũng phải thay mặt Jin cảm ơn chị một tiếng_Rein cười toe toét rồi quay mặt về hướng Jin giơ tay ra hiệu “mọi chuyện đã thành công”

- Sau này không cho chị chọc em trai cưng của em nữa! Khổ thân thằng bé, mới 16 tuổi đầu đã bị ăn hiếp rồi_Rein thở dài. Ngay lập tức Sakia dẫu môi lên cãi lại

- Cái gì mà ăn hiếp chứ? Thằng nhóc làm công ăn lương đấy. Mà chị đây dễ dãi lắm, không có chuyện chị ăn hiếp nhân viên đâu

- Xí, ai mà tin chứ!

- Thôi nào! Laysi, chị Sakia hai người đừng tranh cãi vì chuyện không đâu nữa_Rin kéo phăng cô bạn gái về phía mình rồi cất giọng. Ngay lập tức Rein quay sang nhìn Rin trách cứ

- Em là Rein không phải là Laysi. Đừng có gọi cái tên đó trước mặt em

- Ừ, anh biết rồi! Hạ hỏa đi, đừng giận nữa_Rin vừa nói vừa vỗ lưng Rein. Cậu nhóc không ngờ Rein lại nổi giận lên như vậy. Cậu biết Rein căm ghét cái tên đó. Thế nhưng không biết sao cái tên Laysi lại thốt ra từ miệng cậu nhóc nữa. Có lẽ cái tên đó quen thuộc với cậu nhóc hơn cái tên Rein mới này

- Mà nè, mấy hôm trước các cậu đã đến trường đua của anh John sao? Tớ đã gặp hai người giống các cậu ở đó nhưng không dám khẳng định._Layla vừa nhấp ngụm rượu vừa nói

- Ừ. Từ khi về đây, bọn tớ ở đó suốt. Có hai người bận hẹn hò tối ngày nên đâu còn thời gian quản lí bar hay trường đua nữa nên bọn tớ phải giúp thôi!_Nó nói rồi đá mắt sang John và Sakia. Lập tức cả hai cúi gằm mặt xuống đất

- Nhắc tới chuyện này mới nhớ!_Rein đột ngột lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người_Gần đây bang Bạch hổ hay tới tìm anh lắm đấy! Đêm nào chúng cũng kéo một đám tới gây rối rồi quay về

- Cái bọn này thừa nước đục thả câu đây mà! Sen (quản lí trường đua) sẽ giải quyết ổn thỏa thôi!

- Tội nghiệp anh Sen thật. Cả nhóc Jin nữa_Rein nói rồi lại liếc sang Jin đang ngồi chỗ quầy rượu. Cả bọn khó hiểu nhìn nhỏ

- Sao em lại bảo họ tội nghiệp?

- Hai người họ bị hai người này đày đọa không tội sao được. Nhất là ai kia cứ bắt người khác trông bar giúp mình hoài_Rein đá đểu. Sakia đâu có ngu đến mức không biết Rein đang nói ai. Nhỏ lập tức lên tiếng

- Em đang nói ai đấy hả?

- Ơ, sao chị nổi giận thế? Em chỉ nói vu vơ thôi mà. Nếu có đụng chạm chị thì cho em xin lỗi nhé!_Rein nở nụ cười gian hết mức. Con nhỏ này đã thay đổi thật rồi

- Rein thôi đi, đừng kiếm chuyện chọc chị Sakia nữa._Nó nghiêm giọng. Lời nó nói như lệnh vua, Rein lập tức im bặt. Nó hài lòng quay mặt sang John

- Anh à, điều tra giúp em một người

- Ai?

- Thần gió.

- Thần gió sao?_Cả bọn hét lên chỉ có John và Sakia ngu ngơ không hiểu

- Thần gió là ai? Sao lại điều tra về người đó

- là một con nhỏ mới nổi trong giới đua xe. Em thấy hứng thú với cô ta. Cô ta dám mở miệng thách đấu với nữ hoàng tốc độ và chẳng coi ai ra gì. Em muốn biết mọi thứ về con nhỏ đó._Nó đanh mặt nói

- Rồi, anh hiểu rồi. Khi có kết quả anh sẽ báo em sau_John vừa dứt lời thì Jame chuyển đề tài

- Hai đứa đang ở đâu? Về sống cùng anh và Sally đi, anh muốn tự tay mình chăm sóc em_Jame trìu mến nhìn nó. Sau 10 năm dài đằng đẵng, bây giờ anh muốn làm tất cả cho nó, muốn chăm sóc nó sao cho đúng nghĩa một người anh. Nhưng liệu nó có cho phép anh làm điều đó không?

Nhìn vào mắt anh, nó có thể thấy sự thành khẩn, mong đợi và yêu thương của anh. Làm sao nó có thể từ chối được đây. Nó đành phải chấp nhận lời mời của anh thôi!

- Vâng!

- Cảm ơn em, Lallie!

Nó cười nhẹ với anh rồi cầm ly rượu lên nhâm nhi. Bỗng dưng nó khựng lại, mũi nó truyền đến một mùi tanh khó chịu. Nó còn thấy ngưa ngứa bên trong mũi như có con gì đó đang di chuyển vậy.

- Chẳng lẽ…_Nó liền đứng bật dậy_Em vào nhà vệ sinh một tí_Nói rồi nó chạy ào vào nhà vệ sinh. Quả nhiên không ngoài phán đoán của nó. Một dòng máu đỏ đã chảy ra. Nó rửa sạch vết máu trên mặt rồi soi mình vào gương

- Đã trở nặng rồi sao?...Nhưng sao lại là lúc này chứ?...Lallie, mày phải cố lên, chỉ còn vài ngày nữa thôi_Nó tự nhủ. Nó lấy lại vẻ mặt bình thường rồi đi ra ngoài. Từ khi nó vào nhà vệ sinh, hắn cũng đuổi theo sau. Nó vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp hắn. Nó cũng chẳng biết bắt chuyện như thế nào nữa. Sao nó và hắn lại trở nên ngượng ngùng như thế này? Phải chăng vì bây giờ nó là con gái?

- Sao anh lại ở đây? Chúng ta ra ngoài thôi!_nó nói rồi bước qua hắn, nhưng đi chưa được bao nhiêu thì nó bị hắn kéo ngược lại

- Nói chuyện với anh tí đi

- Nói về chuyện gì?_Nó chẳng thèm quay mặt lại nhìn hắn mà cứ hỏi

- Anh xin lỗi vì chuyện của một năm trước. Anh xin lỗi vì đã đánh em. Anh không thể ngờ Sasa lại là người như vậy. Anh cứ ngỡ anh hiểu rõ Sasa nên mới…_Hắn ngập ngừng kể. Nó chẳng để ý là mấy. Những chuyện này nó đã chẳng còn quan tâm đến nữa rồi

- Chuyện đã qua thì cứ cho qua đi. Anh nhắc lại làm gì!_Nói rồi nó tháo bàn tay hắn ra rồi bước đi. Hắn nhắc lại chuyện đó làm cho nó buồn hơn. Nó đã quên sao hắn lại gợi lại. Sao lúc đó hắn lại không tin nó, nó thật sự không có một tí chỗ đứng nào trong lòng hắn sao?

Hắn đứng thẫn thờ ở đó. Hắn vẫn chưa nhận được sự tha thứ từ nó. Hắn phải làm sao đây? Sau một lúc chết lặng với những suy nghĩ, hắn cũng bước ra ngoài.


Chương 27: những kẻ ngu ngốc

Còn nó, nó đã ra đến nơi ban đêm cũng như ban ngày đó rồi. Nó tiến đến chỗ của mình và ngồi xuống. Nó vừa ngồi vào chỗ thì nghe có tiếng gạ gẫm vang lên bên tai

- Chào em_Nó quay phắt mặt sang nhìn cái tên đang đứng bên cạnh mình. Còn hai tên nữa, một tên đang gạ gẫm Layla còn một tên thì đang chọc ghẹo Rein bé bỏng.

- Đi chơi với anh được chứ?

- Đi chơi? Thú vị đấy!_Nó nhếch môi cười. Ba cái loại này nó gặp hoài à. Mấy kẻ này chán sống nên muốn đào mồ chôn mình đây mà_ Được thôi! 3 người ra gara đi. Bọn tôi sẽ ra sau

- Ok._3 tên tí tởn chạy đi.

- Nè, cậu/ em định đi chơi với 3 tên đó thật sao?_Jame, Layla và hắn (Kẻ vừa đến nơi đã nghe được câu nói của nó) hỏi

- Đi chứ! Rein đi nào em

- Ok chị._Rein hồ hởi đứng lên. Rein muốn đi lắm nhưng lại bị Rin níu tay lại

- Em đi thật sao?

- Anh đi cùng không? Còn không thì cứ về nhà anh Jame đợi em

- Sao lại đi với mấy tên khốn đó chứ? Em có bạn trai rồi mà_Rin giận dỗi nói. Cậu nhóc đang giận vì cô bạn gái quá vô tư. Nhỏ không sợ bạn trai mình ghen sao? Dám bỏ theo trai trước mặt bạn trai mình như thế thật là gan to bằng trời

- Em nhất định phải đi. Phải thư dãn gân cốt chứ

- Em…Còn thư giãn gân cốt nữa chứ! Em muốn đi đâu tùy em_Rin quay phắt mặt đi chỗ khác

- Đúng là con trai!_Nó tặc lưỡi_Nếu đã không tin tưởng người mình yêu thì đừng có yêu._Nói rồi nó bỏ đi. Nhóc Rein cũng vội vàng đi theo. Trong khi đó, hắn đang dõi ánh mắt đau khổ theo nó. Những lời nó nói rất đúng với hắn. Hắn cứ luôn miệng bảo yêu nó nhưng cuối cùng hắn lại không tin nó. Thật sự hắn rất hận mình, hắn hận mình ngu ngốc để người khác dắt mũi một cách dễ dàng. Bây giờ hắn có còn tư cách để yêu nó không. Nếu thời gian quay lại, hắn mong mình sẽ không lầm lỗi một lần nữa

- Anh/chị cũng đi_John và Sakia cũng đứng lên đuổi theo nó

- Gì vậy? Sao 4 người này phấn khởi thế?_Alan khó hiểu hỏi, bọn hắn cũng thế

- Em cũng được mời, em phải đi xem sao._Layla vui vẻ chạy đi.

Alan chỉ biết nhìn theo chứ chẳng làm được gì cả. Theo như nó nói, đã yêu thì phải tin tưởng người mình yêu. Cậu sẽ tin tưởng Layla đến cùng.

- Chúng ta cũng đi cùng họ đi_Sally đứng bật dậy rồi nói và thế là cả bọn dù không hiểu gì cũng đuổi theo bọn nó. Vừa bước ra khỏi bar, bọn nó đã trông thấy 3 tên kia đang đứng đợi ngoài xe. Nhìn bề ngoài của 3 tên đó có vẻ cũng là con nhà khá giả đấy. Nhưng con nhà khá giả mà đầu óc ngu ngốc thì có khác gì những kẻ khác chứ

- Lên đi nào

- Lên đâu chứ? Đầu anh à?_Nó khinh khỉnh nói

- Em…

- Em nào ở đây? Tôi có họ hàng với anh sao?

- Cô quá lắm rồi đấy! Đừng nghĩ mình đẹp thì chảnh nhé!

- Hô hô, tất nhiên đẹp thì có quyền được “chảnh” rồi. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Anh có biết động vào chúng tôi thì có chuyện gì không?_Rein vừa nói vừa bẻ tay kêu răn rắc. Nhỏ sấn tới chỗ 3 tên đó

- Nè, không muốn đi thì thôi, cần gì phải làm lớn chuyện như thế

- Đám người các anh phải dạy cho một bài học thì mới chừa

- Cô dám không? Chúng tôi là người của bang Bạch Hổ đấy

- Bang Bạch Hổ sao? Vậy thì càng đáng bị đánh_Nó đứng sau lên tiếng._Đừng làm mất thời gian hơn nữa. Chơi nhanh lên đi Rein

- Vâng_Cô nhóc vâng một tiếng rồi xông vào 3 tên kia mà đánh. Rin và bọn hắn không khỏi ngạc nhiên

- Rein biết võ sao?_Rin hỏi trong sự ngỡ ngàng

- Con bé là đệ tử của anh đấy. Con bé tiếp thu rất nhanh_John tự hào nói. Một năm qua, anh đã dạy cho Rein rất nhiều điều. Ngay cả kĩ thuật đua xe do mình tự sáng chế ra anh cũng truyền lại cho Rein. Anh thương Rein nhiều lắm. Anh cảm thấy tội nghiệp cho Rein như tội nghiệp cho nó vậy. Nó vẫn còn may mắn lắm. Nó còn anh, còn ông bà ở Mỹ nhưng Rein thì không còn ai cả. Nhỏ đáng thương vậy đấy

- Chúng ta có cần giúp con bé không?_Jame lo lắng hỏi

- Không cần đâu 2, cứ để con bé tự chiến đấu một mình.

3 tên kia thì làm gì được Rein. Cô bé không còn là một Laysi rụt rè của ngày xưa nữa đâu. Nó rất hài lòng vì sự thay đổi này của Rein. Nó không cần phải lo lắng cho Rein từng li từng tí như ngày xưa nữa. Có lẽ đã đến lúc nó phải sống cho bản thân mình và sống cho những kế hoạch nó đã đề ra rồi. Dù tương lai có chuyện gì xảy đến, nó cũng đón nhận hết, kể cả cái chết.

Rein sau vài phút đã knock out 3 tên đó. Lúc nãy 3 tên đó lớn giọng bao nhiêu bay giờ lại e dè bấy nhiêu. Cả ba ngã ra đất liền đứng dậy và bỏ chạy mất dạng. (Tội nghiệp! Đụng ai không đụng lại đi đụng toàn thứ dữ)

- Sảng khoái quá đi_Rein vươn tay rồi trở lại đứng bên nó

- Em giỏi quá Rein à!_Rin tíu tít khen nhỏ mãi không thôi. Cậu nhóc không thể ngờ Rein lại thay đổi đến mức này

- Đừng có khen con nhóc mãi như thế. Con bé sẽ tự mãn đấy!_Nó nhíu mày nói._Chỉ có bấy nhiêu thôi thì chưa thể gọi là giỏi được

- Chị, chị đừng làm Rein buồn chứ ạ_Rin bất mãn nói. Rein vội kéo áo Rin rồi lắc đầu. Nó nói đâu có sai đâu

- Mất vui rồi! Rein à, chúng ta về thôi!_Nó bắt chéo tay sau đầu rồi bước đi

- Nhưng chị à, chúng ta đã hứa đến nhà anh Jame ở mà

- Ừ ha!

- Em sợ chị rồi! Dạo này chị để đầu óc đi đâu vậy chứ?_Rein phàn nàn. Dạo này nó lạ lắm. Một người có trí nhớ siêu phàm như nó bây giờ lại bỏ đồ ở đâu quên ở đấy. Còn cả những lời nó đã nói nó cũng không thể nhớ nữa. Rein rất lấy làm lạ với chuyện này.

- 2 à, em muốn về nhà!_nó quay sang nói với Jame

- Ừ. Chúng ta về thôi_Jame vui vẻ khoác vai nó ra về chẳng thèm để ý gì đến bọn hắn cả. Rein và Sally cũng lon ton chạy theo. Và tất nhiên khi bọn nó đã quay về thì không còn lí do gì để bọn hắn ở lại nữa. Dù gì bây giờ cũng gần 10h rồi. Cũng đã đến giờ “Chúc bé ngủ ngon” rồi.

Cả bọn kéo nhau về nhà Jame. Nhưng vì không được sự cho phép của nó nên mấy chàng và mấy nàng bọn hắn đành ai về nhà nấy. Dù Jame là chủ ngôi nhà nhưng một khi cô em bé bỏng của anh đã không cho phép thì anh cũng không còn cách nào khác là phải nghe theo thôi. Bọn hắn bất mãn về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên cả bọn chính thức gặp lại nhau sau một năm mà, sao lại phải về nhà khi chỉ mới 10h chứ.

Hắn và Sakia về nhà rồi ai về phòng nấy. Ba mẹ hắn đã ngủ từ thuở nào rồi. Hắn nhẹ nhàng bước từng bước về phòng. Ném cái áo khoát lên giường, mở cửa phòng tắm rồi hắn bước vào trong. 5’ sau hắn bước ra chỉ với một chiếc khăn quấn ở thân dưới. Hắn bước đến chiếc gương lớn ở góc nhà rồi soi mình trong đó. Hắn phải giật mình khi nhìn thấy mình trong gương. Nhìn hắn xanh xao lắm. Vậy mà suốt một năm qua hắn có hay biết đâu. Đến một lần soi gương cũng không có thì làm sao mà biết. Rốt cuộc một năm qua hắn đã sống như thế nào. Nhưng cũng chẳng sao, rồi hắn cũng sẽ lại là hắn thôi bởi vì nó vẫn còn sống và quay về rồi mà. Hắn quăng mình lên giường rồi nghĩ ngợi lung tung nhưng mọi chuyện hắn nghĩ đến chỉ có duy nhất mối quan hệ giữa nó và hắn lúc này thôi. Nó và hắn đã không thể nào tự nhiên như xưa nữa. Cũng đúng thôi một đứa con trai và một đứa con gái thì làm sao mà tự nhiên được. Khó suy nghĩ quá! Hắn gục mặt xuống gối và nhắm nghiền mắt lại. Bây giờ hắn chỉ biết để mặc cho mọi chuyện cuốn theo tự nhiên thôi. Và thế là giấc ngủ kéo đến với hắn. Suốt một năm dài đằng đẵng cuối cùng hắn cũng đã có một đêm ngon giấc, một đêm với những giấc mơ đẹp. Và đêm đó hắn vẫn mơ thấy nó như mọi ngày nhưng bây giờ hắn đã không còn sợ khi tỉnh lại sẽ không thấy nó nữa rồi. Ngay cả đang ngủ tim hắn cũng đập rộn lên vì điều đó


Chương 28: âm mưu giết người diệt khẩu

Từ sau ngày ở bar, số lần nó chảy máu mũi càng nhiều hơn. Nhưng thật may mắn làm sao khi mọi người không thấy tình trạng này của nó. Nếu họ thấy thì họ sẽ chạy ngược chạy xuôi cho mà xem. Nó ghét làm người khác phải lo lắng cho mình. Nhưng nó cũng không thể dấu mãi chuyện này được. Lúc đầu chỉ một hai lần trong một ngày nhưng càng lúc máu chảy càng dày đặc hơn và nhiều hơn. Không những thế dạo này bọn hắn cứ lui tới nhà Jame hoài à. Đi học bọn hắn cũng không đi chỉ để ở nhà chơi với bọn nó. Hắn đến nhà Jame rồi dính lấy nó mãi không thôi. Hắn cứ nhìn nó say đắm mà nó có nhìn hắn đâu. Suốt những ngày đó nó cứ lơ hắn hoài. Và rồi một ngày nó và Rein quyết định đến công ty của Rein để giải quyết một số vấn đề và ổn định chiếc ghế chủ tịch của Rein. Nó và Rein không có nhà nên cả bọn cũng đến trường và chiều lại đến công ty đón nó và Rein đi chơi. Cuộc sống của cả bọn cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày.

Hôm đó, Jame và cả đám rủ nhau đi chơi và nhờ hắn đến công ty đón nó giùm. Họ cũng chỉ muốn tạo cơ hội cho nó và hắn ở bên nhau thôi mà.

Như thường ngày, sau khi tan ca, nó lại đi xuống sân dưới và chờ Jame và mọi người. Nó đã khá bất ngờ khi chỉ thấy mình hắn.

- Mọi người đâu cả rồi?

- Họ rủ nhau đi chơi cả rồi

- Thì ra đây là lí do khiến Rein không đi làm_Nó chẹp miệng.

- Chúng ta về nhé!

- Ừm

Chiếc xe chở nó và hắn lao bon bon trên đường. Và cũng như cái ngày của một năm trước. Hắn lái xe rất nhanh nhưng không đi thẳng mà lại đi đường vòng. Hắn chạy xe dọc theo bờ sông để nó có thể ngắm cảnh sông nước lúc hoàng hôn. Mặt trời đang xuống núi. Trên nền trời chỉ còn lại vài ánh vàng. Dòng sông cũng vì thế mà trở nên lấp lánh hơn. Nó rất thích nhìn ngắm cảnh sông lúc này. Hắn nhìn nó rồi khẽ nở nụ cười. Lòng hắn bây giờ nhẹ nhàng lắm. Hắn ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi để hắn có thể tận hưởng mãi không khí hạnh phúc này. Nó đang đắm chìm trong khung cảnh xung quanh thì bất ngờ bị thúc mạnh về phía trước. Xe nó đã đụng phải cái gì đó, mà cụ thể hơn là đuôi xe. Nó và hắn liền nhìn vào gương chiếu hậu. Đi theo sau xe nó là 3 chiếc xe màu đen. Chiếc đi liền kề xe nó cứ liên tục thúc vào xe nó làm nó và hắn nhào về phía trước. Mặt nó bỗng nhiên trở nên tái mét. Cái cảnh tượng này lại lặp lại sau 10 năm. Mọi cảnh tượng của 10 năm trước trở thành một cuốn phim quay chậm trong đầu nó. Ngày hôm đó, cũng chính cái lúc gia đình nó chạy dọc bờ sông thì bị xe lão già đó thúc rơi xuống biển. Và ngày hôm nay kết cục của nó sẽ ra sao? Cơ thể nó bắt đầu run lên bần bật. Một người mạnh mẽ như thế mà cũng trở thành như thế này mới lạ chứ. Đối với nó, chuyện của 10 năm trước đã trở thành một vết thương rỉ máu không bao giờ quên được rồi. Đó là cơn ác mộng, nỗi sợ hãi của nó, nỗi đau đã đeo đuổi nó sắp 10 năm qua. Những biểu hiện của nó làm sao có thể qua khỏi mắt hắn. Hắn một tay lái xe còn một tay thì nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của nó

- Lallie, em bình tĩnh lại đi_Hắn nắm tay nó thật chặt. Nguồn nhiệt từ tay hắn làm nó cảm thấy ấm áp phần nào. Có hắn, nó đã bớt sợ hơn nhưng như thế cũng chưa thể át đi nỗi sợ hãi của nó bây giờ. Hiện thực và quá khứ đang hòa lẫn vào nhau và đang lần lượt hiện ra trong đầu nó.

- Em nhắm mắt lại đi Lallie_Nó nghe theo lời hắn rồi nhắm mắt lại. Hắn cũng thu tay mình đang nắm tay nó lại. Để hắn cho bọn người đó xem hậu quả. Dám áp dụng chiêu thức “giết người giệt khẩu” với bọn hắn. Lão ta đã xem thường nó và hắn quá rồi. Hắn bắt đầu phóng xe nhanh hơn. Xe hắn lao như bay trên đường. Đám người kia cũng tăng tốc theo hắn. Xe này nối tiếp xe kia như một đoàn tàu lửa. Đám người cứ như kẻ mù bám theo hắn mà chính họ cũng không biết cánh cửa địa ngục đang rộng mở chào đón bọn họ. Xe hắn đang chạy phía trước thì đột ngột bẻ lái. Khi xe hắn đã hoàn thành quá trình bẻ lái thì một khúc cua lập tức đập vào mắt những kẻ đang rắp tâm hại chết nó và hắn kia. Những chiếc xe phía sau đang lao với tốc độ cao khi thấy xe hắn bẻ lái thì không kịp phản ứng. Tên cầm lái vội phanh lại nhưng muộn quá rồi, chiếc xe đã lao ra khỏi vách và những chiếc sau cũng thế. Đó chính là hậu quả cho những kẻ có tâm địa xấu xa. Hắn cho xe chạy thẳng về nhà. Cái đám người kia đi chơi vẫn chưa về. Hắn quay sang nó ở bên cạnh. Nó đã ngủ rồi. Chắc nó đã sợ lắm. Nhưng sau chuyện này, hắn càng không thể để nó một mình. Ông ta đã muốn giết nó để diệt khẩu. Tính mạng của nó đang gặp nguy hiểm. Hắn lập tức lôi điện thoại ra rồi gọi cho bọn đàn em. Chỉ 15’ sau, bọn đàn em của hắn đã tập họp đầy đủ. Và theo sự chỉ đạo của hắn, đám đàn em của hắn được phân bố ở khắp nơi để bảo vệ cho nó. Còn hắn thì không rời xa nó nửa bước


Chương 29: thách đấu

Sau chuyện đó, Jame bắt nó ở nhà cả tuần không cho đi đâu cả. Mà nó và Rein đã ở nhà thì làm sao bọn hắn có thể đi học được. Nó vừa mở mắt ra thì đã thấy bản mặt của mấy người bọn hắn rồi. Đuổi sao bọn hắn cũng không đi. Không còn cách nào khác nó đành để bọn hắn nán lại nhà Jame thôi. Trong khi bọn hắn đang tụ tập chơi bài thì nó và Rein nằm dài trên ghế Sopha, tay cầm bắp rang bơ vừa coi phim hoạt hình Tom và Jerry vừa cười. Trông bọn nó thảnh thơi, thơi thảnh vô cùng. Lâu lâu nó lại nói vọng lên

- 2 à, lấy giùm em ly nước_Và ngay lập tức Jame vứt hết bài đang cầm trên tay xuống sàn và chạy ào vào nhà bếp để lấy nước cho nó. Mọi hành động của anh đều hoàn thành trong một phút, nhanh làm sao! Anh yêu thương em mình đến vậy đấy. Nó đang tập trung coi phim thì bị quấy rầy bởi kẻ vô duyên nào đó. Điện thoại nó reo inh ỏi. Nó làm biếng đến nỗi cứ nằm ì ra đó rồi nhoài người ra bàn để lấy chiếc điện thoại của mình. Hiển thị trên màn hình là một dãy số lạ. Nó chẳng quan tâm là mấy. Nó liền bắt máy

- Alo

- [Mày là Lallie phải không?]_Giọng một đứa con gái vang lên ở đầu dây bên kia.

- Mày là đứa nào? Tôi không quen đứa đó! Cô liên hệ tổng đài để tìm hiểu đi nhá! Bye_Nó nói một lều rồi tắt máy

- Ai thế?_Sally nhướng người hỏi nó

- Kẻ tâm thần vừa trốn trại_Nó buông một câu rồi tiếp tục xem phim nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại nó vang lên. Là số lúc nãy. Nó không thèm bắt máy. Tiếng nhạc ồn ào làm nó không thể nghe được gì. Sau một hồi đổ chuông, điện thoại cũng im lặng nhưng rồi đt lại rung lên một lần nữa và cứ thế, đt của nó cứ rung hoài. Nó và Rein có xem phim được đâu, ồn thế mà. Nó và Rein bực lắm. Phim đang đến đoạn vui thì bị con nhỏ này phá rối làm nó và Rein không thể không nổi giận. Rein liền cầm lấy điện thoại nó, bắt máy rồi lớn tiếng

- Này con nhỏ kia, ăn không ngồi rồi thì kiếm chuyện khác mà làm đi nhá! Đừng có ngồi không rồi gây rối người khác. Người gì đâu mà đầu óc rung rinh rồi thần kinh cũng có vấn đề nữa. Trốn trại thì mau vào trại giùm đi, ở ngoài phá rối xã hội hả?_Rein làm một tràn xối xả. Phim Tom và Jerry mà nhỏ yêu thích hết mất rồi nhưng nhỏ chưa xem được gì cả. Tất cả là do con nhỏ này. Con nhỏ ở đầu dây bên kia tái mét mặt mày. Bọn hắn cũng hướng tất cả ánh mắt vào bọn nó

- [Mày là ai?]

- Mày? Dám xưng mày với ai đấy hả? Có ngon thì vác xác đến đây coi_Rein hùng hổ. Giờ nhỏ thì sợ ai

- [Tao muốn gặp nhỏ Lallie, chuyển máy cho nhỏ đó mau]

- Ơ hay, bộ chị tôi muốn gặp thì gặp sao? Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi

- [Tao là Sasa]

- À thì ra là Sasa tiểu thư._Vừa nghe đến cái têm đáng ghét đó, bọn hắn liền đứng bật dậy rồi chạy đến chỗ bọn nó._Cô không có vinh dự để gặp chị tôi đâu. Cô làm mất khá nhiều thời giờ của tôi rồi đấy. Nếu còn gọi nữa tôi sẽ kiện cô tội quấy rối…_Rein chưa kịp nói hết câu thì nó đã lên tiếng cắt ngang

- Rein, đưa máy cho chị

- Chị à, con nhỏ đó không đáng để chị nói chuyện đâu._Từng lời từng chữ Rein nói ra đều lọt qua điện thoại và bay đến tai nhỏ Sasa. Nhỏ rất tức giận vì bị bọn nó khinh thường nhưng nhỏ phải nén cơn giận nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch của nhỏ mất.

Rein dùng bộ mặt không cam đưa điện thoại cho nó. Nó để điện thoại giữa bàn rồi ấn nút “Loa” như thế cả bọn đều được nghe

- Gọi tôi có việc gì?

- [Tao muốn gặp mày]

- Ăn nói lịch sự tí đi_Nó nhíu mày. Cứ mở miệng ra là tao mày. Nó không biết con nhỏ này được giáo dục như thế nào nữa

- [Gặp nhau đi]

- Xin lỗi nhưng thời gian quý báu của tôi không có chỗ cho cô. Có gì nói luôn đi

- [Tôi muốn thách đấu]

- Thách đấu cái gì?

- [Đua xe!]

- Đua xe sao?

- [Đúng vậy. Chỉ tôi và cô thôi!]

- Đua xe? Cô nghĩ mình là thần gió thì lên mặt à_Layla khinh khỉnh lên tiếng. Trình độ của con nhỏ này có gì cao đâu mà là thần gió rồi lại lên mặt như thế

- [Sao các người lại biết chuyện đó? Mà thôi, Biết thì đã sao? Nhỏ Lallie kia, Thế nào?]

- Thú vị đấy. Điều kiện thắng thua là gì?

- [Nếu tôi thắng, cô phải giao toàn bộ tài sản của gia đình cô và Laysi cho tôi. Còn một điều nữa, nếu tôi thắng, anh Ailen là của tôi]

- Ai là của cô hả?_Hắn tức giận lên tiếng. Dám coi hắn là món hàng trao đổi sao?

- Nếu tôi thắng thì sao?_Nó vẫn điềm tĩnh nói

- [Toàn bộ tài sản cùng cổ phần của công ty ông tôi sẽ thuộc quyền sở hữu của cô]

- Hấp dẫn nhỉ? Nhưng tôi không thể đồng ý.

- [Tại sao?]

- vì Ailen, tôi không thể quyết định cuộc đời của anh ấy. Cuộc sống của anh ấy là do anh ấy tự chọn lấy. Làm sao tôi lại có thể mang anh ấy ra trao đổi. Dù không có cuộc đua này tôi vẫn có thể lấy lại những thứ thuộc về gia đình tôi và Rein._Hắn cảm động vô cùng. Hắn không thể ngờ nó lại nói những lời này, không thể ngờ nó quan tâm hắn đến thế. Nhưng con nhỏ Sasa sẽ trả lời sao đây?

- [Vậy thì bỏ anh Ailen ra, chỉ cần những điều kiện kia thôi!]

- Các người cần tài sản của bọn tôi đến vậy sao? Mà cũng đúng thôi! Công ty đang thiếu hụt tiền vốn nghiêm trọng mà. Ông cô là một kẻ bất tài thì chỉ có thể nghĩ đến phương án này thôi!_Nó nhếch môi, nó khinh bỉ cái loại cố chiếm đoạt tài sản của người khác như ông cháu lão ta. Mưu sát không thành, bây giờ lại nghĩ ra cái kế sách thách đấu này. Được thôi, nó sẽ cho lão trắng tay luôn

- [Đừng nhiều lời. Câu trả lời của cô là gì?]

- Tôi chấp nhận. 2h chiều nay tại trường đua Demons. Đường đua ở mức cao nhất.

- [Đường đua ở mức cao nhất? Một kẻ như cô mà đòi thi ở đường đua đó sao? Cô thua chắc rồi]

- Tự mãn quá rồi đấy!_Nó nói rồi tắt máy. Chưa biết ai thắng ai thua đâu

- Em liều quá đấy Lallie, em có biết đua xe đâu_Hắn nói, hắn đang rất lo cho nó. Ai lại không biết đường đua mức cao nhất của trường đua Demon chứ. Nhiều người đã tử nạn trên đường đua đó rồi. Đó cũng chính là lí do trước khi thi đấu, người chơi phải kí vào giấy chịu trách nhiệm thiệt hại. Trường đua đâu thể nào đảm bảo được tính mạng của những người chơi đó.

- Đừng có xem thường Lallie!_John vui vẻ nói. Sau đó, Rin lại chêm thêm vào

- Mọi người đừng quá lo, mọi người không nhớ chị ấy đã thắng em như thế nào sao?

Đó chỉ là suy nghĩ của cậu nhóc thôi. Nó là một người rất quan trọng với hắn, hắn không thể nào không lo lắng được. Jame cũng đứng ngồi không yên vì nó rồi. Anh biết bây giờ dù có nói thế nào nó cũng không chịu nghe anh đâu. Một khi nó đã quyết thì không thể thay đổi được nữa. Bây giờ anh chỉ biết dõi mắt theo nó và cầu mong cho nó bình an vô sự thôi

- Cẩn thận nha!

- Vâng!

Rồi mỗi người lại chúc nó một câu. Nó cũng vui vẻ nhận lấy. Một lúc sau

- Em về phòng đây!

- Ừ. Em nghỉ lấy sức đi_Jame gật đầu

- Anh đừng quan trọng hóa vấn đề lên thế! Đua xe đâu cần nhiều sức đâu!_Nó cười nhẹ rồi đứng lên. Nó vừa đứng thẳng dậy thì loạng choạng xém ngã. Hắn liền bay đến dìu lấy nó rồi hỏi han

- Em không sao chứ?

- Không sao! Do dạo này em ăn uống thất thường nên hơi chóng mặt thôi!_Nó đẩy hắn ra rồi chậm rãi tiến về phòng mình. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, nó liền chạy ào vào nhà vệ sinh. Một ngụm máu được nó phun ra rồi thêm một ngụm máu nữa. Nó bị sao vậy chứ? Nó nhốt mình trong nhà vệ sinh hơn 15’ mới bước ra. Khi ánh nắng vừa rọi vào mắt nó thì nó vội nheo mắt lại rồi lại mở mắt ra. Nó đột nhiên hoảng lên khi phát hiện ra mọi vật xung quanh dường như mờ hẳn đi. Để xác nhận chắc chắn, nó đã chạy đến nhiều vị trí khác nhau. Nó chạy ra lan can, chạy vào nhà vệ sinh…nhưng vẫn một kết quả. Mọi thứ qua mắt nó đều bị nhòe đi. Mắt nó có vấn đề rồi. Thế này thì làm sao nó đi thi được đây? Đến nhìn cũng không rõ thì đi thi cái gì? Nó mệt mỏi gục mặt xuống giường.


Chương 30: món quà của john

2h chiều hôm đó, tại trường đua Demons, bọn hắn cứ đi qua đi lại ngoài cổng trường đua mãi không thôi. Đã đến giờ hẹn rồi mà chẳng thấy nó đâu cả. Mới 1h nó và John đã dắt nhau ra khỏi nhà rồi. Cả bọn cứ ngỡ bọn nó đến trường đua nhưng không phải. Rốt cuộc bọn nó đã đi đâu. Cả bọn đang lo mãi khôn nguôi thì càng phiền hơn khi nhỏ Sasa đến quấy rầy. Đi cùng nhỏ còn có nhỏ Lala nữa. Nhỏ SaSa nhìn quanh không thấy nó đâu thì cười lớn

- Haha, con nhỏ đó sợ rồi sao?

- Tất nhiên rồi. Đối thủ của cô ta là thần gió mà. Chắc giờ con nhỏ đó đang rúc trong xó nào đó rồi run rẩy rồi_Nhỏ Lala chêm vào

- Im mấy cái miệng ác độc của các người lại_Rein hùng hổ lên tiếng. Hai ả đó nói gì nhỏ cũng có thể nhịn được nhưng dám xem thường chị nhỏ thì coi chừng

- Mày nói gì hả? Dám ra lệnh cho bọn tao sao?_Nhỏ Sasa vung tay định tát Rein nhưng Rin đã kịp chụp lại. Cậu nhóc trừng mắt nhìn ả

- Cô dám động vào Rein thử xem, tôi sẽ cho cô thấy địa ngục ngay đấy!_Rin lạnh lùng hất tay ra làm ả ngã xuống đất. Ả Lala đừng dậy rồi bất mãn nhìn Rein

- Một năm trôi qua mày vẫn không thay đổi nhỉ? vẫn chỉ là một kẻ dựa hơi người khác mà thôi!

- Mày…_Rein tức điên lên định xông vào đánh cho ả một trận thì phải khựng lại vì giọng nói lạnh như băng ngàn năm của ai đó

- Địa ngục chào đón mày rồi đấy, Lala à!_Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía hai người đang đi vào

- Chị/ Lallie!

- Anh John, đưa con nhỏ đó vào trại cải tạo ở Mĩ đi._Nó lạnh lùng phán quyết

- OK_John làm hành động theo kiểu quân đội rồi lôi điện thoại ra gọi cho đám đàn em của mình. Chỉ 1’ sau, một đám thanh niên đã có mặt. Nó nhìn nhỏ Lala bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nở nụ cười nửa miệng

- Để xem sau khi ra khỏi đó mày có còn lên mặt như thế này nữa không? Nhưng cũng không biết mày có còn xác để ra khỏi đó không nữa_Nói xong nó hất mặt ra hiệu cho đám đàn em của John. Ngay lập tức nhỏ Lala bị lôi đi. Nhỏ la hét mãi không thôi! Nhưng chẳng có ai giúp nhỏ cả, nhỏ Sasa chỉ biết chết trân mà nhìn cảnh tượng đó thôi. Gan nào lớn bằng trời mới dám xen vào những chuyện này.

- Kí đi!_Nó ném một tờ giấy vào mặt nhỏ Sasa. Đó là giấy thỏa thuận. Theo như những gì nhỏ Sasa đã nói và đã cá cược, nó đã cho ghi lại tất cả. Để đảm bảo tất cả không phải là nói suông, nó đã cho viết ra tờ giấy đó. Cũng chẳng có gì phải suy nghĩ nữa, nó và nhỏ Sasa liền kí tên đóng dấu vào tờ giấy và đưa cho Sen (quản lí bar) giữ giùm

- Tất cả mọi thứ sẽ là của tao ngay thôi, haha_Nhỏ Sasa cười lớn, đeo mặt nạ thần gió vào rồi bỏ đi.

- Lallie, em bướng lắm! Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không tha thứ cho em đâu!_Jame lườm nó. Nó không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ với anh. Nó thật may mắn khi có một người anh thương nó như thế!

- Em phải cẩn thận đấy! Thắng thua cũng quan trọng nhưng em tuyệt đối không được đánh đổi tính mạng mình đâu đấy_Hắn căn dặn nó. Cái hắn sợ nhất chính là cái này. Với tính của nó, để giành lại tất cả mọi thứ đã mất của gia đình nó, nó có thể đánh đổi cả tính mạng. Nó là một cô bé ngốc nhưng lại không ngốc mà. Nó nhìn hắn gật đầu thay câu trả lời rồi quay sang John. Trong khi hắn và mọi người lo lắng mãi không thôi thì John là người duy nhất vẫn bình thản. Dường như anh không lo lắng gì cho nó cả.

- Chuẩn bị xong tất cả chưa anh?

- Rồi! Tí nữa chỉ cần em kí vào giấy cam kết chịu mọi trách nhiệm nữa là cuộc đua bắt đầu.

- Ừm. Mà anh chuẩn bị xe cho em chưa?

- Rồi. Chiếc xe mà em yêu quý nhất. Anh đã để mặt nạ ở trong xe ấy!

- Cảm ơn anh nhiều!

- Em đeo mặt nạ sao Lallie_Sally hỏi

- Vâng

- Sao lại phải đeo mặt nạ?_Sakia khó hiểu hỏi

- Nó sợ bị thua sẽ mất mặt ấy mà_John lanh miệng trả lời. Nó liền liếc John một cái xém cháy áo. Cái gì mà sợ thua rồi mất mặt chứ? Anh chỉ toàn giỏi bịa chuyện thôi!

- Thôi nào, chúng ta vào trong nào. Anh đã chuẩn bị chỗ tốt nhất cho mấy đứa rồi đấy!_John hồ hởi lên tiếng. Cả bọn kéo nhau vào trong sân đua, còn nó thì đi ra bãi xe để lấy con siêu xe yêu thích của mình.

Ngoài sân chính của trường đua nơi có một khán đài rộng với hàng chục ti vi cực lớn và một sân khấu dài khoảng 7m rộng 3m để tổ chức những sự kiện quan trọng như lễ trao giải, lễ khai mạc giải đấu,…Và ngay lúc này trên cái sân khấu ấy là một cậu thanh niên với vóc dáng cân đối phải gọi là rất menly. Và cậu thanh niên đó không phải ai khác mà chính là John-ông chủ trường đua đã mất tích suốt một năm qua. Anh cầm micro rồi dõng dạc nói

- Xin chào tất cả các bạn thân mến! Lâu rồi tôi mới được gặp lại các bạn, đã được một năm rồi. Một năm cũng không phải quá lâu nhỉ? Tôi chắc không bị các bạn lãng quên đâu ha? Một năm qua tôi mất tích là có lí do. Tôi đã đi khắp nơi để tìm một món quà mà các bạn yêu thích. Và tôi đã tìm được món quà đó rồi. Các bạn có muốn xem món quà của tôi không?

- CÓ_Cả trường đua đồng loạt hét lên. John hài lòng mỉm cười.

- Vậy thì các bạn hãy hướng mắt ra cổng và hãy chào đón sự hiện diện của thần gió nào_Sau lời của John, nhỏ Sasa lái chiếc Mercedes tiến vào. Ban đầu cả trường đua hò hét kinh khủng nhưng giờ đã dịu bớt đi rồi. Sau lần tuyên bố của nhỏ Sasa lần trước, mọi người ở đây đã nhìn nhỏ bằng một con mắt khác rồi. Người có tài mà không biết khiêm tốn thì chẳng đáng để ngưỡng mộ huống hồ chi nhỏ Sasa chỉ có khả năng che mắt những kẻ yếu kém. Nhỏ thì có tài cán gì chứ! Nhỏ Sasa chạy xe đến vị trí số 1 trên vạch xuất phát rồi bước ra khỏi xe, tiến về sân khấu và đứng bên cạnh John.

- Đừng có vênh mặt lên như thế!_John khẽ nói với nhỏ. Mặt nhỏ giờ chắc đụng đến trời rồi.

- Anh John, đó là món quà của anh đấy sao? Thần gió có gì lạ đâu, dạo này bọn em gặp hoài à_Một cậu nhóc đứng lên mạnh dạn hỏi John. Mặt nhỏ Sasa liền trở nên u ám lạ kì. Nhỏ đang tức vì không được coi trọng ấy mà. Trước câu hỏi của cậu nhóc John liền cười đáp trả

- Không. Món quà của anh vẫn chưa xuất hiện. Nào tất cả mọi người hãy hướng mắt ra cổng và chào đón món quà của anh nào_Một lần nữa tất cả lại hướng mắt ra cổng. Bọn hắn cũng hướng mắt ra đó, hắn rất tò mò muốn xem món quà của John là gì và điều hắn muốn xem nhất chính là nó. Hắn đang trông nó nhưng trông hoài mà sao nó vẫn chưa ra. Ngoài cổng không có gì cả. John cũng chẳng lên tiếng nữa. Tất cả mọi người hết nhìn cổng rồi lại nhìn John rồi lại bàn tán.

Cả trường đua bỗng nhiên trở nên im ắng. Nguyên nhân gây nên sự im ắng này chính là tiếng động cơ ô tô ở đâu đó vang lên. Mỗi lúc tiếng xe một to hơn, mà cái tiếng xe này đối với tất cả mọi người ở đây quen lắm nha!

Tất cả im lặng và tập trung về phía cổng. Đột nhiên tiếng John vang lên mang theo sự phấn khởi

- Mọi người hãy cùng tôi chào đón…huyền thoại của chúng ta nào_Tiếng John một ngày một to hơn nhưng vẫn không thể át lại tiếng động cơ vang vọng đó. Một chiếc siêu xe màu đỏ lao như bay vào trường đua và dừng lại ngay tại vị trí vinh dự nhất trên vạch xuất phát. Đó là một ô trống màu trắng có in một chữ VUA to tổ chảng trên đó.

Đọc tiếp: Giá như em là con gái - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Giá như em là con gái
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM